Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 53+54

33

Chương 53: Cảnh Giác ( thượng )

 Edit: Anh Ngọc

Ôn Uyển nhìn cậu Trịnh vương, dường như lại gầy đi không ít. Khụ, không nghĩ tới triều đình bây giờ vẫn còn lục đục thế này a! Thật không biết cậu Trịnh vương nhiều năm như thế làm sao chịu được. Nhưng mà Ôn Uyển nghĩ tới thế cục hôm nay thì chỉ cười

 

Hỉ kiệu lung la lung lay, đến cửa, tùy tùng đắc lực bên cạnh Trịnh vương là cháu họ có nhiệm vụ kêu người thả pháo, bà mai khom lưng nhấc màn kiệu lên, bế cô dâu lên như báu vật mang ra ngoài. Ôn Uyển nhìn cô dâu xuất giá đang mặc hỉ phục màu hồng phấn. Ngay cả khăn voan uyên ương cũng là màu hồng phấn. Khiến cho hôn lễ làm đến náo nhiệt như thế, triều đình một nửa quan viên đều tới dự lễ. Dù hình dạng nào, chẳng qua chỉ là nghênh đón một người xuất giá mặc hỉ phục màu hồng phấn mà thôi. Ôn Uyển thấy rất hứng thú.

 

Trịnh vương đi ở phía trước, trong tay cầm lụa đỏ, cô dâu nắm một đầu khác. Ôn Uyển nhìn mà thấy kỳ quái, dường như thiếu cái gì. Nhưng thiếu cái gì, cũng không nói lên được. Ôn Uyển nghĩ tới đây hẳn là phân biệt đối xử giữa vợ lớn và vợ nhỏ không giống nhau đó sao!

 

Một phen quá trình xảy ra, Ôn Uyển đều không nói tiếng nào. Chẳng qua thỉnh thoảng bị Trịnh vương nhìn đến, Ôn Uyển đều cúi đầu. Trốn ở sau lưng Yến Kỳ Hiên.

 

Trịnh vương nhìn mặt Hắc tiểu tử đứng ở phía sau Thuần Vương. Thì ở trong lòng gật đầu, không nghĩ tới nửa năm không gặp, thế nhưng Ôn Uyển cao lớn hơn nửa cái đầu, trong mắt không còn giống như lúc trước, luôn là một bộ dạng gợn sóng không sợ hãi, dường như dù cái gì cũng đều không gợi lên hứng thú của nàng. Lúc này, trong mắt tràn đầy thần thái. Cái nha đầu này, cuối cùng đã thành tiểu hài tử có sức sống, xem ra ban đầu hắn quyết định đúng, Trịnh vương trên mặt mang ý cười.

 

Chỉ thấy Ôn Uyển cúi đầu xuống, rất rõ ràng là muốn tránh né. Trịnh vương nhìn trong lòng bật cười, cái nha đầu này, ở bên ngoài chơi vui vẻ. Một chút cũng sợ bị lộ, tâm tư cẩn thận giống như chỉ sợ người nào biết nàng. Bộ dáng như vậy. Người nào sẽ nghĩ tới Ôn Uyển đang ở thôn trang dưỡng bệnh. Cái nha đầu này, ở bên ngoài náo nhiệt cũng không muốn về nhà. Lập tức không suy nghĩ nhiều, biết cái nha đầu này tốt là được rồi. Dù sao còn nửa năm là nàng trở lại.

 

Bởi vì tâm tình tốt, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Tại lúc người khác nhìn lại, thấy Trịnh vương vừa cười tân nương tử, thần sắc trên mặt vốn không có biểu tình, lúc này lại như hoa mùa xuân nở rộ. Nên mọi người cho rằng, Trịnh vương rất hài lòng với tân nương tử này. Người được lấy, lại càng vui mừng. Mà trong vương phủ, đặc biệt là do thám của mấy vị trắc phi, đều trở về hồi báo. Không nói trắc phi. Chính là Vương Phi đều kinh hãi. Chuyện này, khiến cho nữ nhân Vương Phủ hậu viện rất coi trọng. Vị trắc phi này, vừa mới vào phủ Trịnh Vương, liền dẫn đến tất cả nữ nhân phủ Trịnh Vương đều cảnh giác cùng phòng bị.

 

Quá trình cưới trắc phi nếu so với cưới Vương Phi thì đơn giản nhiều. Mọi người uống rượu xong, thì liền tan. Thuần Vương nhìn con trai vẫn đang trầm mặc hỏi “Hôm nay con có cảm nghĩ gì?”

 

Yến Kỳ Hiên không biết trả lời thế nào. Ôn Uyển nghe được thì bật cười. Người khác cưới tiểu lão bà. Hắn hỏi con trai có cảm nghĩ gì. Cái người cha này, thật sự là một quái thai.

 

Thuần Vương rất bất mãn Ôn Uyển cắt đứt công việc giáo dục của hắn, nhưng cũng cảm thấy cái câu hỏi này hỏi không đúng lắm. Nhưng mà vẫn nói “Hôm nay Tô Tướng thế nhưng ngồi ở vị trí cao nhất trong buổi tiệc.”

 

Ôn Uyển không có phản ứng. Ông cậu có ngồi ở vị trí cao hay không. Liên quan gì đến nàng a! trong lòng Thuần Vương  không biết nên cười, hay nên buồn bực. Ngồi ở vị trí cao, ở tiệc cưới hoàng tử đón dâu mà có thể ngồi ở vị trí cao, thì chỉ có người nhà mẹ đẻ mới có thể ngồi. Trịnh vương sắp xếp. Tô Tương không từ chối, cũng làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định a! Nhưng dường như Ôn Uyển lại không hiểu.

 

Ôn Uyển mới không đi quản nhiều chuyện cong cong quấn quấn như vậy. Hiện tại. Nhiệm vụ của nàng, là học cỡi ngựa, bắn tên, kiếm thuật, còn phải cố gắng nghiên cứu đánh cờ. Cuối cùng, còn có ăn được chơi vui, nhất định phải đem thời gian nữa năm còn lại, hảo hảo mà chơi đủ vốn. Chờ trở về, nói những thứ này nữa đều đã chậm. Khi đó, có thể sẽ bị cái người thần kinh kia bám mình thật chặt. Còn phải tùy thời cẩn thận khi bị tính kế, cuộc sống như vậy, làm sao giống nơi này thoải mái cùng tiêu dao.

 

Thuần Vương gọi Ôn Uyển vào thư phòng của mình “Cháu có nhớ năm ngoái, tại sao Tư Thông phải làm rớt bể bàn cờ Lung Linh Bạch ngọc của con không?

 

Ôn Uyển gật đầu. Tỏ vẻ biết. Thứ nhất, là nàng chiếm rất nhiều đồ vốn thuộc về Tư Thông. Thứ hai là nàng lúc ấy không có nghe lời khuyên của Cổ ma ma, tặng lễ vật đắc tội người ta. Nhưng mà nàng đã tiếp nhận dạy dỗ rồi, sau này đều sẽ dựa theo quy củ. Hơn nữa nàng cũng quyết định, sau này cách xa Vương Phi và trắc phi một chút, còn có vương tử hay quận chúa, rất xa. Những người kia, rất có thể cũng là bom hẹn giờ.

 

Nàng coi như là biết rồi. Nếu như Triệu vương có được ngôi vị, tỉ lệ sống sót của nàng, một phần trăm cũng không có. Cho dù may mắn được sống, vậy cũng không phải là cuộc sống như ý. Dựa theo tính tình hai mẹ con kia, không để mình chết, thì cũng làm cho mình sống không bằng chết. Mà nếu như cậu Trịnh vương đăng cơ làm hoàng đế, những vương tử tương lai này, cũng sẽ giống như hôm nay vậy, tranh đấu không ngừng nghỉ. Tính toán, khi cậu Trịnh vương làm hoàng đế, nàng nhất định không tham dự vào.

 

Nghĩ tới đây, Ôn Uyển liền nghiêm nghị. Nàng nói không tham dự vào cung đấu, thì sẽ không tham dự sao? Cũng giống như hiện tại, nàng không muốn tham gia vào cung đấu. Nhưng vẫn bị cuốn vào đấy thôi. Hơn nữa còn không được lựa chọn mà cuốn vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng quá yếu. Nếu như nàng có thế lực giống Thuần Vương, nhất định nàng sẽ không bị cuốn vào, hoàn toàn có thế đứng ở chính giữa. Hôm nay không có biện pháp là chưa tính, còn nữa nàng cùng cậu giống nhau như vậy, nàng chính là bằng chứng sống chứng minh cậu là con ruột của bà ngoại. Nhưng tương lai. . . . . . Không được, chuyện này tạm thời có thể không nghĩ. Nhưng đến khi Cậu Trịnh vương  lên ngôi rồi, nàng nhất định phải có thế lực riêng của mình. Nàng nhất định phải có thế lực bảo vệ mình. Trên đời này, dựa vào ai cũng không đáng tin cậy. Dựa vào người khác yêu thương cưng chiều, cũng giống như hoa trong gương trăng trong nước. Chỉ cần mình có thế lực đầy đủ, mới có thể bảo đảm tánh mạng không lo, mới có thể làm cho cuộc sống của mình trôi qua bình an.

 

“Ôn Uyển, ta đang nói chuyện cùng cháu? cháu ở đây suy nghĩ gì vậy?” Thuần Vương kỳ quái hỏi.

 

Ôn Uyển ngượng ngùng mà tỏ vẻ, mình mới vừa rồi đang suy nghĩ, mợ nhỏ kia không biết có xinh đẹp hay không. Đoán chừng hẳn là rất đẹp a! Cậu Trịnh vương hẳn sẽ rất thích.

 

Thuần Vương im lặng, mợ nhỏ ngươi có xinh đẹp hay không, mắc mớ gì tới ngươi. Chẳng qua hắn cũng không cùng nàng vòng vo chuyện nhỏ này “Ôn Uyển, ta sở dĩ nhắc tới cái này, là muốn cháu sau này làm việc phải cẩn thận. Ta và cháu quen biết cũng năm năm rồi, là ta thật lòng thích nha đầu như cháu. Cho nên, muốn dạy dỗ cháu nhiều một chút. Nói cái này, là muốn nói cho cháu biết không nên coi thường bất cứ người nào. Cho dù một viên quan nhỏ, cũng có thể làm lật cả bàn cờ của cháu. Ôn Uyển, cháu phải nhìn kỹ từng đối thủ, chân chính vào trận đấu. Thì không thể phớt lờ. Hôm nay, quả thật không phải là Trịnh vương muốn ta dẫn cháu đi, là ý của ta. Ta nghĩ để cháu quen biết những người cần biết một chút. Trước kia cháu cũng biết, nhưng không nhận ra những người này, cho nên ta nghĩ, chờ có cơ hội, ta sẽ đem mấy vị khác để cháu quen biết, như vậy cũng tốt cho cháu chuẩn bị chu đáo.” Chủ yếu là hắn thấy Ôn Uyển hôm nay thấy cảnh đón cô dâu không chấp nhận, cho nên, mới có lần nói chuyện này.

 

Ôn Uyển biết. Thuần Vương thật sự muốn tốt cho mình. Xem gì đó nhiều hơn nữa, không bằng bản thân mình trông thấy, biết triệt để hơn. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nhớ lại chuyện trước đó, liền viết lên tay “Cám ơn cậu. Cháu biết rồi. Có thể nói cho cháu biết, tại sao hôm nay đang yên lành lại cùng vị La Lục lão gia kia, nói đến vị danh kỹ Giang Nam. Có thâm ý gì sao?”

 

Thuần Vương cười nói “Thế nào? Cháu cho rằng, Nàng là gián điệp của ta, coi như nàng là gián điệp của ta, ta tại sao phải an bài cho La Lục lão gia? Trong khi ta không tham gia tranh đấu.”

 

Ôn Uyển nhìn hắn một cái, lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Nhưng mà, nàng cho là không phải. Nếu quả thật là gián điệp, hắn mới sẽ không tự nói với mình đâu! Có điều lời này là có ý gì, thoáng chốc nàng liền nghĩ đến “Ý của cậu là, người này, là cậu Trịnh vương an bài làm gián điệp?”

 

Thuần Vương ha hả cười nói “Không phải, là ta ngưỡng mộ tài hoa cùng sự xinh đẹp của vị cô nương này. Tùy ý đi theo Lục lão gia nói chuyện. Cháu cho rằng người phía dưới dâng lên một Đại mỹ nhân, không thông qua điều tra cẩn thận sao? Nếu như gián điệp dễ dàng nằm vùng ở bên cạnh Lục lão gia, cũng không biết ông ta đã chết bao nhiêu lần. Người ông ta đắc tội, không chỉ có riêng Trịnh vương.”

 

Ôn Uyển nhìn hắn, con ngươi vừa chuyển “Vậy cậu có thể tìm cho cháu mấy người đắc lực đáng tin không? Gia đình nhất định phải trong sạch. Lanh lợi hoạt bát. Nam hay nữa đều được, nhưng phải trẻ tuổi, lanh lợi. Hơn nữa phải hiểu chuyện.”

 

Thuần Vương kỳ quái hỏi “Cháu tìm người như vậy làm cái gì? Nếu muốn, kêu Trịnh vương tìm cho cháu, hoặc sau khi trở về một mình cháu tìm.”

 

Trở về tìm, trở về tìm được sao. Khẳng định Triệu vương cùng Hiền phi sẽ phái người nhìn mình chằm chằm hai mươi bốn tiếng. Đến lúc đó mình lại không thể ra cửa, làm cái gì cũng không xong.

 

Thuần Vương thử nghĩ xem, vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Ai biết cái nha đầu này làm cái gì. Cái nha đầu này lại làm việc không có dấu vết, trong lòng hắn vẫn còn kiêng kỵ.

 

Ôn Uyển cũng cảm thấy như vậy không an toàn. Nhưng rất nhanh nàng nghĩ tới một chuyện, có thể nắm trong tay chuyện “Khế ước bán thân của Đông Thanh cậu đưa cho cháu rồi, thì hắn là người của cháu.”

 

Thuần Vương lắc đầu nhìn Ôn Uyển, cái nha đầu này, thật là quá tinh ranh. Đông Thanh là thiếp thân chuyên đi theo hầu hắn, mặc dù thoạt nhìn hay to tiếng, nói nhảm rất nhiều, nhưng lại vô cùng cơ trí. Là tâm phúc do hắn bồi dưỡng, đây tuyệt đối là nhân tài. Chỉ có điều, đã cho nàng rồi, khế ước bán thân cũng đưa cho nàng thì không còn quan hệ. Cũng chỉ đành sảng khoái mà đồng ý.

 

Thuần Vương nhìn bóng lưng Ôn Uyển. Cảm thấy đứa bé này, cuối cùng đã luyện được lá gan, vẫn phải tới tìm hiểu tình huống mà chuẩn bị tốt tranh đấu. Nhưng hắn vẫn không hiểu rõ lắm. Khụ, thiên hạ này cho tới bây giờ, cũng chỉ có hai người hắn nhìn không thấu. Hai người này, đều là người thông minh lợi hại.

 

Ngày hôm đó, La Thủ huân đến Thuần Vương phủ. Ôn Uyển liền mang theo hắn đi sân luyện tập thi đấu của Thuần Vương Phủ, ba người so tài với nhau. Ván này, Ôn Uyển không có đặt tâm vào trận tỷ thí. Không có gì bất ngờ, Yến Kỳ Hiên lại ở phía sau.

 

“Tuy thuật cưỡi ngựa của ngươi tinh tế, cũng không thể toàn thắng. Còn có một mấu chốt, đó chính là ngựa. Nếu một con ngựa, cộng thêm người cưỡi ngựa tinh tế, vậy mới có lợi thế. Mà ngựa tốt chỉ là một điều kiện tiên quyết, ngươi còn phải cùng nó thiết lập tốt quan hệ, đem nó làm thành bằng hữu của mình. Nếu như ngươi cùng ngựa thiết lập tình cảm vững chắc, thành bạn tốt. Đến lúc cỡi nó, mới có thể được tâm nó mà vững tay. Ngươi mới có thể so tài cùng ta, nếu không, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thắng được ta.” La thủ Huân nhìn Yến Kỳ Hiên đang nổi giận, mà quất ngựa, không nhịn được nói ra.

 

“A, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân chủ yếu ta bại bởi ngươi?” Yến Kỳ Hiên kinh ngạc .

 

“Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có một nửa nguyên nhân. ” Kỳ Hiên mắt trợn tròn, suy nghĩ kỹ một hồi, quyết định sau này, phải thay đổi sách lược. Cố gắng đối xử tử tế với ngựa của hắn.

 

Ôn Uyển nhìn hắn bình luận có đạo lý rõ ràng, thì âm thầm gật đầu. Đông Thanh ở bên cạnh cười nói “La gia thật là lợi hại, khó trách thuật cỡi ngựa lợi hại như thế!”

 

La Thủ Huân ha hả cười nói, Ôn Uyển về sau cũng làm sáng tỏ, ngày đó thuật cưỡi ngựa của mình có thể thắng được, chủ yếu là nàng đùa bỡn tính toán, hơn nữa nguyên nhân là chiếm ngựa tốt. Muốn thật sự đi so sánh, nhất định là không sánh bằng. La Thủ Huân thấy mặt lộ vẻ tán thưởng của Ôn Uyển, lắc đầu nói “Chút bản lĩnh này của ta thì coi là cái gì. Người chân chính lợi hại, đại anh hùng ta sùng bái nhất là Bạch tướng quân.”

 

Hôm nay Ôn Uyển đối với từ Bạch tướng quân này, đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Vừa nghe Bạch tướng quân, liền nghĩ đến một người “Ngươi nói, là Bạch Thế Niên.”

 

La Thủ huân nặng nề gật đầu “Đúng, chính là Bạch Thế Niên Bạch tướng quân. Ngươi không biết, ngày đó một đội nhân mã giặc oa, đoán chừng có ba bốn mươi người, lên bờ lục lọi, muốn ở Đại Tề ta làm loạn. Sau đó bị phát hiện thì muốn chạy trốn. Bạch tướng quân cỡi bảo bối Bạch Vân của hắn, dùng thuật cưỡi ngựa tinh tế, cùng võ nghệ siêu phàm, một người mà chém giết hai mươi ba tên giặc Oa. Bạch tướng quân quả thật là mẫu đàn ông anh hùng. Ngươi biết không, ta nghe nói thuật cưỡi ngựa của tướng quân, đã đến trình độ xuất thần. Ở trong quân nếu hắn đứng thứ nhất, tuyệt đối không ai dám đứng thứ hai.”

 

Ôn Uyển lúc này mới hiểu rõ, tại sao lúc trước ở trà lâu nghe được tiên sinh kể chuyện nói hắn cỡi ngựa cao to, trong tay cầm đại đao, chém đầu giặc oa giống như cắt đậu hủ, nguyên lai là như vậy. Ôn Uyển căn cứ vào tin tức bát quái nghe được, cỡi Bạch Vân Mã, tay cầm đại đao, người cao chín thước, phối hợp trên khuôn mặt thô to là một bộ râu quai nón đen sẫm, suy nghĩ một chút, ở trong lòng miêu tả một chút, đây tuyệt đối là Trương Phi ngoài đời.

 

Sau khi La Thủ Huân biết suy nghĩ của Ôn Uyển, thì cười thẳng đến đau bụng. Không nói La Thủ Huân, ngay cả Yến Kỳ Hiên cũng nhịn không được cười. Ôn Uyển rất kỳ quái nhìn bọn hắn, có chỗ nào nói sai sao? Đây cũng là sau khi Ôn Uyên nghe về vị nhân vật truyền kỳ này, cũng là cá nhân nàng tổng kết đại khái tướng mạo.

 

La Thủ huân cười chịu đựng, giải thích “Người ngươi nói có chỗ nào là giống Bạch tướng quân, người ngươi nói là sơn dã (dân thường …) thì đúng hơn. Bạch tướng quân là con thứ của vợ cả trong Thần Tiễn Hầu phủ, từ nhỏ tiếp nhận chính là giáo dục của thế gia. Nơi nào sẽ như ngươi nói, thô tục đến không chịu nỗi như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nghe qua, Bạch tướng quân chính là một vị nho tướng, không chỉ có võ nghệ xuất sắc, lớn lên khôi ngô, tài hoa, cũng không có mấy người so sánh qua được. Bằng không, ngươi cho rằng tại sao ngày đó Bạch tướng quân giành được danh hiệu võ trạng nguyên, đương kim Thánh thượng còn khen ngợi Bạch tướng quân là tướng soái tài. Ngươi cho rằng tướng soái, là dựa vào võ nghệ siêu phàm là có thể làm được à. Phất Khê ta cho ngươi biết, ngươi cưỡi thắng ta bằng thủ đoạn bất chính. Nhưng cho dù ngươi luyện tám năm mười năm nữa, hay dùng thủ đoạn gì, cũng không thể thắng được Bạch tướng quân.”

 

La Thủ Huân thấy vẻ mặt không tin của Ôn Uyển, thì cười nói “Ngươi còn không tin. Bạch tướng quân là một tay chữ, viết đến thần thái phi dương, không phải là đả kích ngươi chứ, chữ của Bạch tướng quân, so với chữ ngươi viết còn tốt hơn. Lúc đầu ta phải bỏ ra một số tiến rất lớn để mua được một bộ đó. Ngươi nếu không tin tưởng, đến lúc đó ta cho ngươi nhìn xem. Ha hả, thật ra thì ta rất muốn nhìn một chút, chờ tám năm mười năm nữa, cho hai người các ngươi so tài, xem người nào lợi hại hơn?”

 

Ôn Uyển rất là xem thường. Tám năm mười năm, một trăm năm cũng không thể. Nàng mới không có thời gian mà cũng nhân vật truyền kỳ kia đi so sánh đâu. Nàng không có ngốc, hơn nữa, cũng không có thời gian rãnh rỗi. Khiến cho những người có mặt ở đây bao gồm Ôn Uyển cũng không nghĩ đến chính là, La Thủ Huân chỉ thuận miệng nói giỡn, nhưng mà nhiều năm sau, một câu nói này lại đạt thành ước nguyện.

 

 

 

Chương 54: Cảnh giác ( hạ )

 

“Phất Khê, Tào tụng nói, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi thấy như thế nào?” La Thủ Huân cẩn thận hỏi. Đại danh Phất Khê, hiện tại trong kinh thành người thượng lưu nhân sĩ nào không biết, tất cả đều muốn kết giao một chút. Đáng tiếc chỉ một câu không có hứng thú của Ôn Uyển, liền đem tất cả người đều đuổi đi.

 

Ôn Uyển dù sao cũng là nữ giả nam trang, hơn nữa không thể nói chuyện, để bảo đảm đạt được mục đích, vẫn là nên ít tiếp xúc với người ngoài thì tốt hơn. La Thủ Huân là một người thô kệch lỗ mãng, hơn nữa tiếp xúc không được nhiều lắm. Còn Yến Kỳ Hiên thì căn bản không nghĩ đến cái vấn đề này, bởi vì Thuần Vương gia nói nàng là nam tử. Trong ngày thường lời nói ngắn gọn một chút…, khi nào có cơ hội thì Đông Thanh sẽ nói. Những cái khác, nàng không cần nói lời nào. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì Yến Kỳ Hiên tự mình nói, nàng nói chuyện giống như tiếng quỷ kêu, nếu khó nghe như vậy, vậy thì ít nói đi. Lý do này, rất thỏa đáng.

 

Bọn họ hiểu được, là bởi vì thật lòng đem nàng đối đãi thành bằng hữu, lại toàn là kẻ có thần kinh thô. Nếu cùng những thứ người tâm nhãn kia ở cùng một chỗ, rất dễ dàng đã bị làm lộ rồi, đến lúc đó cũng chỉ có thể trở về. Cuộc sống sẽ không còn tiêu sái như vậy nữa. La Thủ Huân thấy nàng không muốn, cũng bỏ qua.

 

Ôn Uyển mang theo Đông Thanh cùng mấy thị vệ đi ra ngoài, đi dạo khắp nơi. Đến một tửu lâu, vào ghế lô. Không có người ngoài, Ôn Uyển đưa ngân phiếu cho Đông Thanh “Ngươi đi mua tòa nhà, rồi đi mua mấy người thông minh lanh lợi. Đến lúc đó bố trí ổn thỏa ở trong nhà, trước bồi dưỡng cho ta, về sau mới dùng.”

 

Đông Thanh rất kỳ quái nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển nhìn Đông Thanh nói “Vương gia đã đưa khế ước bán thân của ngươi cho ta rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là người của ta. Chuyện ngươi làm, chỉ có thể cho một người là ta biết. Nhớ lấy? Nếu dám tiết lộ nửa câu, ta liền lấy mạng của ngươi.”

 

Đông Thanh trợn to mắt nhìn Ôn Uyển

 

Ôn Uyển cũng không để ý trong thời gian ngắn này nàng ta có thể tiếp nhận hay không “Ngươi yên tâm, nếu như ngươi có thể làm việc tốt cho ta. Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ta biết, mặc dù trên mặt ngươi không thèm để ý, Nhưng mà rất để ý thân phận tôi tớ của mình. Nếu như nguyện ý, ta cho ngươi thời gian năm năm, chờ năm năm sau, ta cho ngươi tự do. Ngươi thấy thế nào?”

 

Đông Thanh kinh ngạc nhìn Ôn Uyển, không nghĩ tới điểm tâm tư này của nàng lại bị công tử nhìn ở trong mắt. Gật đầu nói “Được, công tử muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Tuyệt đối sẽ không cô phụ phó thác của công tử” Ôn Uyển gật đầu, tiểu nhị đem món ăn lên, Đông Thanh liền hầu hạ Ôn Uyển ăn cơm.

 

Sau đó, Đông Thanh thường xuyên đi ra ngoài. Bởi vì Ôn Uyển cho hắn tự do đi lại. Nên ra vào vương phủ cũng dễ dàng. Thừa dịp ở bên ngoài mua bốn năm tôi tớ. Tất cả những người này sau khi biết được đều đi thăm dò tin tức, cũng làm cho chính bọn họ tìm không được manh mối. Cái chủ tử chưa từng gặp qua này, quá kỳ quái.

 

Ôn Uyển nhận được tin tức, xem xong liền đốt.

 

So tài xong không được bao lâu. Đã đến cuộc thi cuối kỳ. Ôn Uyển vốn không muốn đi thi, nàng chỉ giả bộ đánh đấm, gần như cũng không đi học đường, thì thi cái gì? Nhưng chưởng viện lại bắt nàng đi thi, nếu ngay cả cuộc thi cuối kỳ cũng không đi, thì sẽ không xem nàng là học trò của học đường nữa, vậy khẳng định là không được.

 

Cuối cùng phu tử tự mình tới cửa. Mời Ôn Uyển đi thi. Ôn Uyển thấy thịnh tình không thể từ chối, cũng coi như đi thi chơi. Thuận tiện xem một chút. Mấy năm này mình cố gắng học tập, trình độ như thế nào.

 

Thời điểm Ôn Uyển đi thi, thì trong tưởng tượng của nàng, cuộc thi này rất đơn giản. Nhưng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, cuộc thi lại vô cùng nghiêm khắc, phu tử cũng không đi qua đi lại nữa. Chẳng qua ngồi ở phía trên, thậm chí còn ngủ gật. Mà công tử ca trong ngày thường ngang ngược càn rỡ, tất cả vẻ mặt đâu còn. Cũng không có Đông ngắm Tây ngắm. Mà đang cố gắng nghĩ tới làm sao thi tốt.

 

Ôn Uyển gật đầu, mặc dù nói mọi người có thể thi ko được kết quả như ý. Nhưng mà, bầu không khí này lại làm cho nàng rất thoải mái. Điều này chứng minh. Mặc dù nơi này rất nhiều người tài học chưa ra hình dáng gì. Nhưng nhân phẩm tuyệt đối là tốt. Ôn Uyển nhìn về Yến Kỳ Hiên, thấy hắn cau mày đang cố gắng suy tư. Có thể là cảm giác được có người đang nhìn hắn. Nên quay đầu, thấy Ôn Uyển. Mày nhíu lại càng sâu. Rồi quay đi.

 

Ôn Uyển quan sát phản ứng của mọi người xong, nhìn lại đề thi, thì cười. Mài tốt mực của mình, vừa nghĩ sẵn trong đầu, vừa viết lên nháp, viết xong lại sửa chữa, chép vào bài thi. Khiến đám bạn đồng môn hai bên như là trên đầu mọc ra rất nhiều con rận vậy, không ngừng hâm mộ.

 

Ôn Uyển biết thời gian thi là nữa canh giờ, nàng cũng biết tốc độ chữ viết của mình, thời gian tính cũng vừa đủ. Cho nên bút vừa dứt không tới năm phút đồng hồ, đã nghe phu tử ngủ gà ngủ gật nói, đã đến giờ. Thu bài.

 

Sau khi nộp bài xong, thấy tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Yến Kỳ Hiên hỏi Ôn Uyển nói “Phất Khê, ngươi thi được không?”

 

Ôn Uyển lắc đầu “Không biết.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không muốn nói, thì cho là nàng thi không được tốt lắm, cũng không nói tới cái đề tài này nữa.

 

Sau khi thi xong, thì bị Thuần Vương gọi vào thư phòng. Nhìn Ôn Uyển nói “Ôn Uyển, Tô Tướng không có đi tham gia hôn lễ của Triệu vương.”

 

Ôn Uyển nhìn Thuần Vương rất kỳ quái. Ông cậu không đi tham gia hôn lễ của Triệu vương, nói cho nàng biết làm cái gì. Liên quan gì đến chuyện của nàng! Bọn họ tranh giành của bọn họ, nàng chơi của nàng.

 

Thuần Vương cười nói “Cháu là hài tử thông minh như vậy, làm sao lại không biết. Chẳng qua là cháu không muốn biết, sợ biết đến càng nhiều, trong lòng càng lo lắng thêm! Nếu Tô Tướng không có tham gia hôn lễ của Triệu vương gia, thái độ đã rất rõ ràng, người hắn ủng hộ chính là Trịnh vương, mà không phải Triệu vương gia. Có Tô Tướng trợ giúp, Trịnh vương sẽ không còn thế đơn lực bạc. Trong kinh thành, càng không bình yên rồi”

 

Trên mặt Ôn Uyển vẫn không có vẻ mặt gì. Bởi vì nàng thật sự không biết nên dùng vẻ mặt gì. Cao hứng, cao hứng Trịnh vương nhận được sự ủng hộ của ông cậu. Bọn họ ở giữa tranh đấu, lại không liên quan với mình. Mấy thứ này, thật sự làm cho nàng không biết nên tỏ vẻ làm sao.

 

Thuần Vương nhìn nàng cười nói “Ta bất kể cháu thật không hiểu, hoặc giả không biết. Chờ cháu trở lại phủ đệ, cũng chính là thời điểm cháu tham gia cuộc đấu. Khi đó gió tanh mưa máu, cháu phải chuẩn bị tốt một chút. Những chuyện này, không phải là cháu nghĩ tránh liền tránh được.”

 

Ôn Uyển cười nhìn Thuần Vương. Tỏ vẻ mình là một đứa bé trong nhà, không quản xem người lớn bọn hắn làm chuyện khỉ gió gì. Nên ăn uống, vui đùa ca hát nhiều một chút. Thuần Vương nhìn lại, bộ dạng của Ôn Uyển thật đúng là một chút cũng không thèm để ý. Sắc mặt như lúc ban đầu, gợn sóng không sợ hãi. Thuần Vương thấy Ôn Uyển vẫn là cái bộ dáng này, cũng cảm thấy không thú vị, nên để cho nàng đi trở về.

 

Chờ Ôn Uyển sau khi đi, thì từ phòng trong đi ra một lão đầu. Thuần Vương cười hỏi “Tiên sinh, như thế nào, nhìn ra được cái nha đầu này rốt cuộc nghĩ gì không?”

 

Lão nhân kia lắc đầu “Xem không rõ lắm. Nhưng mà ta thấy được, Quận chúa dường như không muốn cuốn vào bên trong. Như vậy thật không tốt.”

 

Thuần Vương cười nói “Có nguyện ý hay không, không phải do chính nàng có thể quyết định mọi chuyện. Hôm nay thái độ Hoàng thượng vô cùng quỷ dị, theo tình trạng này thì một năm nửa năm cũng chưa lập thái tử. Nàng, chạy không thoát.”

 

Lão đầu kia cũng chỉ cau mày “Vương gia, người thật cảm thấy, Ôn Uyển Quận chúa một khi trở lại kinh thành, là có thể ảnh hưởng triều cục? Có phải ngài đã đánh giá quá cao năng lực của nàng rồi không?”

 

Thuần Vương lắc đầu “Đến bây giờ chỉ có hai người là ta không có nhìn thấu. Một người là hoàng thượng, hoàng thượng tại vị gần bốn mươi năm, tính toán trong lòng của đế vương nhìn không ra cũng bình thường. Còn lại, chính là chỗ nha đầu này. Cái nha đầu này những năm này cố ý giấu diếm. Nếu như hôm đó, không phải bởi vì đối mặt là Trịnh vương làm cho lòng phòng bị của nàng xuống thấp, cũng sẽ không viết xuống câu nói kia. Không nói năng lực, riêng phần ẩn nhẫn này, nếu như là một người ba bốn mươi tuổi cũng thôi. Nhưng một hài tử mười tuổi như nàng mà có thể làm đến bước này. Ta rất bội phục. Mà nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, ta đoán không ra. Cũng giống với hiện tại, rõ ràng cái gì cũng biết. Nhưng đến giai đoạn quan trọng thì làm bộ dạng không biết. Cho nên, nếu như nàng trở về thân phận vốn có. Lấy năng lực của nàng, cộng thêm hoàng thượng đối với nàng thương yêu, không có cảm giác ảnh hưởng tới hoàng thượng. Đây cũng là chuyện không thể nào. Có thể ảnh hưởng hoàng thượng, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng triều cục. Mặc dù hôm nay Trịnh vương bị vây trong hoàn cảnh xấu. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu không có Ôn Uyển, hắn ngay cả cơ hội tham dự cuộc đấu cũng không có.” Còn có một câu, nhưng bởi vì đã hứa với Ôn Uyển, nên hắn không nói gì. Nếu như thật không để ý, tại sao lấy tin tình báo trao đổi giao dịch cùng hắn. Lúc này còn tìm hiểu tin tức của Khương gia. Chẳng qua là đến bây giờ, hắn còn không có đoán được Ôn Uyển rốt cuộc muốn dùng những tin tình báo này làm cái gì.

 

Vẻ mặt Lão đầu vẫn lo lắng “Vương gia, nhưng Ôn Uyển Quận chúa, rất kiêng kỵ. Lão hủ nhìn ra được, Ôn Uyển Quận chúa. Rất không thích những thứ này. Chỉ cần xem bộ dáng mới vừa rồi của nàng liền nhìn ra được. Nàng không có muốn cuốn vào tranh đấu. Hơn nữa, hoàng thượng là người cơ trí cở nào, sao có thể bị Ôn Uyển ảnh hưởng. Lão hủ đối với lần này vẫn là ôm thái độ hoài nghi.”

 

Thuần Vương nhìn về phía chỗ ở Ôn Uyển “Nàng vô ý là có thể tránh được sao? Trốn tránh. Cũng không được. Từ khi nàng xuất hiện, nàng đã là con cờ trên cái bàn cờ này. Chớ đừng nói chi là nàng lại là con cờ quan trọng giúp Trịnh vương thay đổi hoàn cảnh  khó khăn. Nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đây không phải là chuyện nàng có thể quyết định. Cái nha đầu này quá thông minh, ta nghĩ, lúc trước nàng bởi vì hiểu quá rõ ràng mà sợ. Cho nên mới phải chạy trốn tới thôn trang để tránh né. Nhưng mà, nàng có thể nghĩ tới đi ra bên ngoài, liền chứng minh nàng đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Nàng không có trốn, ngược lại còn chuẩn bị sẵn sau khi hồi cung. Về phần ngươi nói ảnh hưởng đến thái độ của hoàng thượng. Những thứ khác không nói, chỉ việc nàng nữ giả nam trang, chuyện kinh thế hãi tục này, vậy mà hoàng thượng cũng đồng ý. Ta rất khẳng định, lúc trước hoàng thượng đã cự tuyệt. Ta đã tra xét, chiếm được tin tức như dự liệu. Cái nha đầu này, ngày đó căn bản là không có cùng hoàng thượng nói nửa câu cầu xin để hoàng đế đáp ứng nàng đi ra ngoài. Chẳng qua là ở trước mặt hoàng thượng khóc một trận. Mà hoàng thượng bởi vì nàng khóc, nên ngày đó mới hứa với nàng. Ôn Uyển ra chiêu, căn bản là chúng ta không thể tưởng tượng được. Giống như ngày đó nàng hiến toàn bộ gia tài, ai cũng không nghĩ tới nàng lại biết phản kích như vậy. Nàng muốn ra chiêu, không ai tưởng tượng được nàng sẽ ra chiêu gì, nhưng chỉ cần nàng ra chiêu, thì coi như càn khôn đã định rồi. Ta đối với nàng, rất có lòng tin.” Thật ra thì Ôn Uyển không biết, nàng vào Thuần Vương phủ, Thuần Vương biết mình chịu trách nhiệm dạy Ôn Uyển, đã tự mình coi như là gián tiếp đứng cùng đội với nàng. Đi theo Ôn Uyển đứng chung một chỗ. Lúc trước hắn thông qua Ôn Uyển, coi trọng Trịnh vương. Không vì cái gì khác, bởi vì Trịnh vương có quyết đoán, cũng chỉ có Trịnh vương, mới có thể làm cho Đại Tề phồn vinh thịnh vượng hơn. Chẳng qua là hiện tại, ở dưới tình thế không rõ ràng, nên vẫn còn đang nhìn. Dù sao, Thuần Vương không thể nào đắc tội Triệu vương, mà tìm nơi nương tựa là Trịnh vương. Lấy thân phận cùng địa vị của hắn, không cần đi nhờ vả vào bất luận kẻ nào.

 

Mạc Liêu nghe lời này, mặt có chút sầu lo “Những năm này hoàng thượng sở dĩ không có lập thái tử, cũng bởi vì mấy vị hoàng tử không thích hợp. Chu vương tính tình táo bạo, năng lực có hạn; Ninh vương bên tai quá mềm yếu, sách đọc nhiều cũng thành con mọt sách; Mặc dù Trịnh vương năng lực đầy đủ, nhưng quá bạo ngược, lại bị hoàng thượng chán ghét, hoàn toàn không có một chút cơ hội. Còn lại có hy vọng duy nhất là Triệu vương, tuy rằng nhược điểm duy ngã độc tôn của Triệu vương không tốt, nhưng đã là thí sinh tốt nhất trong bốn vị hoàng tử. Hoàng thượng những năm này sở dĩ không có lập thái tử, thật ra thì triều thần cũng biết, hoàng thượng muốn tôi luyện Triệu vương, muốn đem tính tình của hắn mài dũa hơn một chút. Nhưng Triệu vương hết lần này tới lần khác lại mắc phải sai lầm ngu xuẩn, đem Ôn Uyển Quận chúa đưa đến trước mặt Trịnh vương. Vốn là dựa theo sự chán ghét của hoàng thượng đối với Trịnh vương, hơn nữa còn có xuất thân Trịnh vương, bất luận hoàng tử nào ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, cũng không tới phiên Trịnh vương. Nhưng Ôn Uyển Quận chúa này vừa xuất hiện, ngược lại để cho thân thế Trịnh vương nổi lên gợn sóng, thành toàn Trịnh vương. Mặc dù nói tình cảnh hiện tại của Trịnh vương không bằng Triệu vương, nhưng ta nhìn ra được, ngược lại hi vọng của Trịnh vương càng lớn.”

 

Thuần Vương gật đầu “Ngươi nói rất đúng, ta cũng có cảm giác này. Ta cảm thấy được, hoàng thượng dường như là cố ý dồn ép Trịnh vương. Xem lực nhẫn nại của hắn như thế nào, năng lực thừa nhận ra sao? Ngược lại đối với Triệu vương, có chút quá mức buông thả. Nếu quả thật coi trọng, theo lý mà nói hẳn là phải ngăn chận tính tình của hắn, sao lại có chuyện ngược lại đây?”

 

Vị lão đầu kia thì lại lắc đầu “Vương gia, lão hủ cảm thấy hoàng thượng đây là hai bút cùng vẽ. Vừa tung Triệu vương, vừa muốn nhìn xem nếu như không có đè ép tính tình của hắn, thì hắn có thật thu liễm hay không. Dù sao nếu quả thật là Triệu vương làm hoàng đế, đến lúc đó thiên hạ không ai có thể đè ép được hắn, hôm nay hoàng thượng chèn ép Triệu vương cũng không phải là biện pháp tốt, nên liền dứt khoát buông ra. Mà ngoài mặt, bởi vì Trịnh vương tính tình quá bạo ngược, cho nên hoàng đế cố ý đè ép Trịnh vương, nhìn xem rốt cuộc năng lực chịu đựng tới đâu. Đây không phải là không xem trọng, ngược lại cũng là vì tốt cho việc tôi luyện hắn. Hai người so sánh lẫn nhau, dùng một hai năm, ai ưu ai kém cũng sẽ lộ rõ. Đến lúc đó, cũng chính là thời điểm hoàng thượng lập ngôi vị. Dựa theo lão hủ đoán chừng, thật ra thì hiện tại hoàng thượng chỉ nhìn, chính ông cũng không có quyết định chọn người nào? Dù sao Trịnh vương cùng Triệu vương đều có những ưu điểm, cũng có những khuyết điểm. Hoàng thượng chính là Minh Quân, chuyện lập ngôi vị đều rất cận thận.”

 

Thuần Vương suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Tiếp theo cười nói “Còn có, ta gần đây mới phát hiện, cái nha đầu Ôn Uyển này, còn có một bản lãnh rất lớn. Là nàng có thể đem hoàn cảnh xấu, hoàn toàn biến thành ưu thế của nàng. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của cái nha đầu này. Ta rất mong đợi, sau khi ở chỗ này của ta học qua một năm, nàng trở về, sẽ biến thành hình dáng ra sao. Triều đình có thể có một cảnh tượng khác hay không?”

 

Phụ tá cười gật đầu nói “Hi vọng như thế đi, Nhưng mà Vương gia, nếu như ngài thật đối với Quận chúa ôm hi vọng lớn như vậy, không bằng dứt khoát thừa dịp cơ hội này dạy Quận chúa biết thủ đoạn tranh giành tàn khốc của những người đó. Như vậy, Quận chúa sẽ cảm kích vương gia hơn.”

 

 

Discussion33 Comments

  1. Co cau noi rang ” Khi anh buoc vao con duong chinh tri , phia truoc anh la ca mot tuong lai tuoi sang . Khi ong ket thuc tuoi doi cua mot chinh khach , phia sau lung ong la ca mot qua khu hai hung ” . Chang duong phia truoc do lai dang cho don Trinh Vuong…

  2. lão hủ của Thuần vương ms là ng có thể phân tích khá rõ tâm tư của hoàng đế. k bít ông Bạch tướng quân gì gì đó có phải là 1 trong nhưng nam phụ k( tại nhớ k nhầm thì nam9 hơn Ô U koa 4 hay 5 tuổi gì đó thì phải.

  3. bóc tem a ;67 . Thuần vương cũng coi trọng Ôn Uyển thật, không biết OU có kế hoạch j mà mua người để huấn luyện. Tô tướng cug về bên Trịnh vương, e là sắp có bão lớn đây ;52

  4. Bây giờ mà nói đến tương lai khi Trịnh Vương đã làm vua thì đúng là hơi sớm nhưng ta thấy suy nghĩ của OU là rất đúng. Bây giờ không thể tin tưởng bất cứ ai, càng không thể tin tưởng vào sự thương yêu của người khác. Càng đừng nói sự thương yêu đó của Trịnh Vương chỉ có 7 phần thương 3 phần tình toán. Chung quy cũng không phải máu mủ gì, ai biết khi không còn giá trị nữa thì OU sẽ ra sao. Vậy nên OU phải trở nên thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không ai có thể đe dọa được nàng.
    tks nàng

  5. a Bạch gián tiếp xuất hiện kìa >o< a đã có ấn tượng tốt trong lòng OU r thì phải :))
    Trịnh vương có khả năng đc nhiều ng quyền cao chức trọng ủng hộ hơn Triệu vương nhỉ ;)) kb OU rèn luyện xog sẽ còn cơ mưu ntn nữa đây

  6. Bạch soái ca – Bạch Thế Niên cuối cùng cũng lộ một chút thân fận nam 9 của mình . Tự tạo dựng thế lực , ko fải dựa dẫm vào ai . T rất ủng hộ ÔU ở điểm này . ÔU cố lên !

  7. Haiz dù muốn hay k Ôu cũng bị cuốn vào vòng tranh đấu này r. Đã thế có rất nhiều thế lực lớn đang chọn phe phái, sắp tới sẽ có một cuộc chiến nổi sóng trong âm thầm sẽ diễn ra a. Thanks tỷ

  8. khổ, ông nói gà bà tưởng vịt, thành ra Trịnh vương bị nghĩ có tình với tân nương tử, cả phủ rục rịch, đúng là nhiều khi bão tố bắt đầu từ những cơn gió nhẹ ^^, tks nàng

  9. Hình như đoạn nói về bạch thế niên như thế này nghe mới xuôi: “ở trong quân nếu hắn đứng thứ hai, tuyệt đối không ai dám đứng thứ nhất.

  10. Có 1 câu miêu tả Bạch Thế Niên là:”Ở trong quân nếu hắn đứng thứ nhất, tuyệt đối không ai dám đứng thứ hai.”câu này ta ngĩ phải là”Ở trong quân nếu hắn đứng thứ hai, tuyệt đối không ai dám đứng thứ nhất.”như vậy mới đề cao được thuật cưỡi ngựa của anh nam chính chứ.còn Trịnh Vương cười với Ôn Uyển mà bị hiểu lầm thì ta nghĩ đơn giản lắm,cứ coi như thử nghiệm với vị trắc phi này đi,xem có thông minh,khôn khéo trong giao tiếp với Trịnh Vương Phi hay không?hay là sẽ xem thường xuất thân của người ta,thấy mình được Trịnh Vương sủng ái mà vênh váo(đây là lầm tưởng vì hôn lễ Trịnh Vương cười như tắm gió xuân nên tưởng bở)với lại ỷ vào gia đình cũng là quan to nên không coi ai ra gì,nếu là loại này thì phải trị ngay từ đầu kẻo sau này sẽ không thể quản được.nói về phụ tá của Thuần Vương thì phải công nhận là quá tài năng,có thể nhìn ra được 5,6 phần tâm ý của hoàng đế là quá thông minh luôn,lần này không biết Thuần Vương có rèn luyện Ôn Uyển theo lời ông phụ tá không nữa,mong chờ xem sẽ như thế nào.

  11. Khong thich chuong nay lam, doc no cu vong quanh vong quanh @.@ het tranh lai dau loan het ca len. Phuc tap qua ==

  12. – chuyện lập ngôi vị đều rất cận thận.” CẨN thận
    vậy là tô tướng đã tỏ rõ quan điểm của mình rồi mong là ông có thể giúp trịnh Vương có thể tốt hơn một chút. Bạch thế niên là nam chính sao mà lâu xuất hiện quá vậy ta. Không biết bao giờ mới thấy ca đây.

  13. tội anh Bạch ghê, danh tiếng như thế, đc nhiều người sùng bái như thế, vậy màOU lại tưởng tượng ra giống như Trương phi ;65 Tô tướng cũng đã lựa chọn dứt khoát rồi, Trịnh vương xem như đc thêm một phần cơ hội. sau này OU trở lại, sẽ thêm một phần lực lớn hơn nữa. giờ OU bắt đầu đào tạo người cho mình, chờ xem thế lực sau này của OU sẽ như thế nào

  14. k biết bjo mới gặp a nam chính đây. mà cũg khổ thân Ôn uyển. muốn thanh nhàn mà cũg.k đc

  15. khuongthihuongbrl

    OU quyết định như vậy là đúng đắn, ko nên nương tựa vào ai, phải tự tạo thế lực cho riêng mình, như vậy mới có thể sống dc trong thời đại này. Mong chờ nam chính xuất hiện quá đi, LTH cũng là người tài đó chứ. Ta cảm thấy sau này những người đi theo OU cũng khá giỏi đây, những đứa nhỏ này được tôi luyện theo tính cách của OU đây mà. Mong chờ quá thôi. thanks nàng!

  16. Hai lau dau nay tinh toan on uyen day, chuong nay noi doi chut ve anh nam chunh, that la mot nguoi van vo song toan nha, ta chi mong on uyen gap lai anh ay hai nguoi dau voi nhau thi that vui he he

  17. Đúng là ko nên dựa vào aj,ma nên dựa vao chjnh mjnh,ÔU phảj k ngừng mạnh lên đó mớj là cách b.vệ mjnh tốt nhất

  18. Đọc phân tích mà choáng váng hết cả đầu, người xưa thật đúng là tâm sâu kế hiểm. Quá kinh.
    Ôn uyển gọi yến kỳ hiên và la thủ huân là hai kẻ thần kinh thô, ta buồn cười quá đi mất, lần đầu tiên ta biết đén từ này. Hí hí. Anh Bạch mã hoàng tử lâu về thế, nhanh lên nào sốt ruột quá.

  19. Người ta đã không muốn suy nghĩ mà cứ bắt ngta phải suy nghĩ này nọ, mấy người này thiệt tình. Mà OU nhìn thôi cũng biết, biết thì biết vậy thôi chứ nàng cũng chẳng muốn tính toán sâu xa, thời gian này chưa đến lúc tổn hao tâm trí đến vậy. Giờ chỉ dùng thời gian này để thu thập công cụ, chọn lọc, củng cố thế lực bản thân là tốt nhất. Chuyện tính toán đối phó thì giờ nàng chưa đủ lực để nghĩ tới, vậy thì nghĩ làm chi cho tốn kalo ah.

  20. ta cũng chờ đợi quá còn nửa năm nữa thôi không biết khi OU trở về sẽ đem tới kinh hỉ gì

  21. Ta cung cho mong qua a on uyen lam ta nhin khong thay cu nhu kieu ta cang quan tam den ngioi thi ta cang tho o khong de y den
    Hehe lsu lam roi moi thay nhac den nam chinh nha

  22. OU lúc nào cũng tự tìm con đường riêng để đi nên ko ai đoán ra được. Mình thích câu nói của Thuần vương, OU một khi ra chiêu thì thành đại cục đã định :)) hình như OU cũng thích cách làm này, ko dây dưa, 1 chiêu định thắng thua!

  23. Thuânnf vương cao tay còn hơn tưởng tượng của m nữa phân tích mọi thứ rất rõ rãng, hiểu tất cả nhưng chỉ đứng ngoài , thân phận và địa vị lớn lao thiệt nhưng cũng fai gặp đúng chủ minh quân thì lợi trăm đường nhưng gặp kẻ tiêir nhân thì ai biết có trách là dửng dưng đứng nhìn hay k??con ng mà fai làm ra cái ân tình thì ng ta mới nhó và kiêng kị m

  24. Bạch thế niên lợi hại v sao, rất mong chờ a lộ diện đây!!! Cái ng cà rởn cà rởn đó s có chút k tin lắm gọi ng ta là hô li tinh biến hình nữa chứ k biết đầu óc có bt k nữa??

  25. Cuối cùng OU vẫn bị cuốn vào vòng tranh đấu này, nhưng cái này đâu phải muốn là có thể tránh đâu? Haizzzz

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: