Thứ Nữ Công Lược – Chương 483+484

21

Chương 483: Tiến cung chúc tết ( Thượng )

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Hạ

Thập Nhất Nương thử ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có lý, khẽ gật đầu.

Từ Lệnh Nghi thấy vậy liền cười vuốt tóc của nàng: “Thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ thôi! Ngày mai là giao thừa, còn phải thức đêm nữa đấy.”

Thập Nhất Nương cười đem thư đưa cho Thu Vũ, sai nàng giao cho Bạch tổng quản, nghĩ biện pháp đưa đến Dư Hàng. Sau đó cùng Từ Lệnh Nghi trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau là giao thừa, cửa chính của Từ phủ mở rộng ra, môn thần*, câu đối, treo biển đều bố trí tốt rồi.

(*)Tranh hoặc tượng hộ pháp dán, đặt ở cửa chính

Từ Lệnh Nghi ăn sáng xong thì đi ngõ Tứ Tượng, giữa giờ tỵ mới trở lại.

“Ta đã nói chuyện với Tử Thuần rồi.” Hắn thay quần áo chuẩn bị đi đến chỗ Thái phu nhân, “Nhìn bộ dạng của Tử Thuần, quả đúng là không biết. Chuyện này, cứ để hai vợ chồng họ đóng cửa nói chuyện thì tốt hơn. Đừng để chuyện lọt đến tai Vương gia sẽ khiến cho dì Thập Nhị không ngẩng mặt lên được.”

Thập Nhất Nương bất ngờ.

Ở trong lòng của nàng, Ngũ Nương sở dĩ biến thành bộ dạng như bây giờ, nguyên nhân bởi vì gả cho Tiễn Minh  .

Nghĩ đến chuyện  này , có lẽ nàng đã hơi chút thiên vị. . . . . .

Trong đầu Thập Nhất Nương liền hiện ra thư phòng của Ngũ Nương ở Dư Hàng  —— Là một gian phòng lớn, chỉ đặt một cái án(1) sơn màu đen to dài được chạm trổ, trên đó để chồng chất các cuốn pháp thiết(2) của các danh nhân. Một chiếc giường quý phi sơn màu đen, trải trên giường là một chiếc đệm gấm không cũ không mới.

(1)Án: cái bàn dài

(2)Pháp thiết: những cuốn sách nói về các chuẩn mực đạo đức, lễ nghi, phép tắc. Ví dụ: cuốn “Nữ tắc” , … (Hạ: nhớ mỗi cuốn này ^^)

Ăn xong cơm tất niên, Thái phu nhân dẫn mọi người đến  từ đường giỗ tổ. Cẩn ca nhi còn nhỏ, nên được Cố ma ma bế trở về chính phòng. Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm, Từ Tự Truân, Từ Tự Giới do Từ Lệnh Khoan trông nom, ở trong sân đốt pháo hoa.Trinh tỷ nhi, Hâm tỷ nhi thì cùng mẫu thân, đi theo Thái phu nhân ở trong phòng ăn bánh chẻo, đón giao thừa.

Thái phu nhân đã cao tuổi, miễn cưỡng chống đỡ được đến giờ tý, thì trở về phòng nghỉ ngơi. Nhị phu nhân trở về Thiều Hoa Viện, Ngũ phu nhân thì bế Hâm tỷ nhi ngủ say giao cho Thạch ma ma, còn mình thì lôi Trinh tỷ nhi đi xem nhóm người Từ Lệnh Khoan đốt pháo hoa. Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi nhớ thương  Cẩn ca nhi, nên về phòng trước.

“Ngày mai phải làm sao bây giờ?” Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng hành trình cụ thể ngày mai, “Con đi theo chàng hay là đi theo thiếp?”

“Đi theo nàng đi!” Từ Lệnh Nghi nói, “Chúng ta đứng ở ngoài đan trì* đợi…, Nếu con đói bụng hoặc  đi tiểu hay phải bú sữa, ngay cả chỗ đi tiểu cũng không có. . Ngược lại các nàng lại ít ở thiên điện, lại đều là nữ quyến.” Lại nói, “Ở trong cung ta đã chuẩn bị tốt rồi. Nếu như Hoàng hậu nương nương bảo mọi người vào chính điện chúc mừng thì nhất định sẽ tuyên đến gặp, vậy thì dễ nói rồi. Chỉ sợ ngày đó Hoàng hậu nương nương bề bộn nhiều việc, đối với việc mọi người ở chính điện chúc mừng sẽ tuyên đến gặp sau. Mà có thể đi vào chính điện cũng đều có phẩm cấp , Cố ma ma nhất định sẽ không thể đi vào . Đến lúc đó tự có thái giám dẫn Cố ma ma cùng Cẩn ca nhi đến noãn các nghỉ ngơi. Còn nàng sau khi từ chính điện lui ra ngoài, thì cùng con ở noãn các chờ là được.”

(*) Đan trì: trên mặt thềm các vua chúa ngày xưa đều dùng son láng mặt thềm gọi là đan trì ( thềm son), dùng đá ngọc lát thềm gọi là ngọc trì (thềm ngọc)

Thập Nhất Nương đáp “vâng”, rạng sáng ngày hôm sau mặc cung trang, bế theo Cẩn ca nhi, để Đỗ ma ma ở nhà lo liệu chuyện, đoàn người dập dìu vào cung.

Thái giám bên cạnh Hoàng hậu là Lôi công công đã đứng đợi ở cửa cung từ sáng sớm.

“. . . . . . Nói rằng trời lạnh, sợ Lục thiếu gia bị rét cóng. Nên bảo Thái phu nhân cùng phu nhân Vĩnh Bình hầu vừa tiến cung thì bế theo thiếu gia đến Từ Ninh cung gặp nương nương ngay ạ.”

Thật đúng ý với hai vợ chồng Thập Nhất Nương.

Cố ma ma bế Cẩn ca nhi, Thập Nhất Nương dìu Thái phu nhân, đi gặp Hoàng hậu nương nương.

Bên trong, các mệnh phụ đang ở điện ngoài chờ gặp Hoàng hậu nương nương để chúc mừng, Thập Nhất Nương dẫn theo con vào, các phi tần đều hướng bên này nhìn sang, còn có người nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy chưa, người khoác áo choàng gấm hoa màu phấn hồng, chính là phu nhân của Vĩnh Bình hầu đấy.”

Trong cung có nhiều quy định, Thập Nhất Nương cũng không dám quay đầu lại, để Cố ma ma ở bên ngoài chờ…, bế Cẩn ca nhi cùng Thái phu nhân vào noãn các.

Hoàng hậu nương nương mặc lễ phục ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa*, cung nữ, đang hầu hạ Hoàng hậu uống cháo tổ yến.

(*)bảo tọa: ghế ngồi dành cho hoàng hậu, thái hậu, thái tử. ghế Vua chúa thì gọi là ngai vàng.

Thấy Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương đi vào, cũng không đợi hai người hành lễ, Hoàng hậu đã đứng lên.

“Mau đưa đứa nhỏ cho ta ôm nào.” tiếng ngọc bội leng keng va vào nhau vang lên một trận.

Hoàng cô cô vội vàng cười tiến lên ôm lấy Cẩn ca nhi đang được áo choàng da sóc bao lấy, Thái phu nhân và Thập Nhất Nương nhân cơ hội hành Lễ, bên cạnh liền có cung nữ đỡ hai người đứng dậy, bê ghế gấm lại.

“Đứa nhỏ này, lớn lên giống Tứ đệ như khuôn đúc.” Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng mà xoa mái đầu đã cắt tóc của Cẩn ca nhi, ngẩng đầu nhìn Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương cười nói, “Sợ con cũng lớn. Một đường tới thẳng đây như vậy, thế mà tuyệt đối không sợ hãi, còn ngủ say sưa nữa chứ.”

Thập Nhất Nương có chút xấu hổ.

Tối ngày hôm qua nàng cùng Từ Lệnh Nghi vừa nằm xuống, Cẩn ca nhi liền ngủ rồi. Nàng cố gắng không cho phép mình ngủ, Từ Lệnh Nghi và con cùng nhau chơi đến tận giờ dần mới nghỉ.

“Có chút khờ thôi.” Nàng vội cung kính nói, “Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.”

“Lúc này mới vừa đầy tháng mà, chính là tuổi ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.” Hoàng hậu nương nương cười, thì có thái giám đi vào bẩm, “Hoàng thái tử phi đến.”

“Mau để Thái tử phi vào.” Hoàng hậu nương nương cười phân phó thái giám, sau đó nói với Thái phu nhân và Thập Nhất Nương, “Phương tỷ nhi hiện đã có bầu được sáu tháng rồi.” Bộ dạng rất là vui mừng.

“Đây là phúc khí của Hoàng hậu nương nương.” Thái phu nhân vừa nói xong, thì Phương tỷ nhi đã nâng cao cái bụng mang thai được cung nữ dìu đỡ đi đến.

Phương tỷ nhi đội mũ phượng tứ bình, mặc lễ phục màu xanh ngọc thêu chim đa đa. Có thể là do mang thai, nên người đẫy đà không ít, mặt tròn trịa , ánh mắt an bình, cử chỉ trầm ổn, vô cùng  đoan trang.

Trong đầu Thập Nhất Nương toát ra cụm từ “Mặt như trăng rằm” này .

Hoàng hậu nương nương miễn lễ cho nàng, sai cung nữ bưng ghế gấm hầu hạ nàng ngồi xuống, lúc này nàng mới hướng Thập Nhất Nương cười cười —— ánh mắt chợt lóe một cái, liền thấy vẻ giảo hoạt thường ngày.

Không biết tại sao, Thập Nhất Nương nhìn thấy thế thì thở phào nhẹ nhỏm.

Hoàng hậu nương nương liền hỏi Phương tỷ nhi chuyện ăn uống sinh hoạt mấy ngày qua, khi biết mọi chuyện đều tốt, thì gật đầu cười, đang muốn nói gì, thì Lôi công công đi vào: “Hoàng hậu nương nương, đã đến giờ rồi!”

Thập Nhất Nương biết đây là tới thúc dục Hoàng hậu nương nương thăng tọa, nàng liền cùng Thái phu nhân và Phương tỷ nhi đồng loạt đứng lên.

Hoàng hậu nương nương do dự một chút, rồi nói với  Thập Nhất Nương: “Để nhũ nương bế Cẩn ca nhi sang noãn các nghỉ ngơi đi!”

Thập Nhất Nương quỳ xuống tạ ơn, rồi dìu Thái phu nhân, đi theo Hoàng hậu nương nương cùng Phương tỷ nhi đến phía sau đại điện.

Đầu tiên là nội mệnh phụ hành lễ với Hoàng hậu nương nương, sau đó là ngoại mệnh phụ triều kiến,  nghi lễ hoàn tất, thì đã đến đầu buổi trưa. Tất cả mọi người có chút mỏi mệt không chịu nổi. Thái phu nhân đã lớn tuổi, thân thể của Thập Nhất Nương lại yếu, càng cảm thấy phải cố hết sức. Sắc mặt hai người đều có chút trắng bệch. Nhưng vẫn một mực cố đi đến noãn các bế Cẩn ca nhi.

Ngũ phu nhân bèn đỡ Thái phu nhân: “Con đưa mọi người tới cửa.”

Thập Nhất Nương cảm kích nhìn Ngũ phu nhân một cái, một phải một trái dìu Thái phu nhân đi noãn các.

Cẩn ca nhi đã được Hạ công công bế đi gặp Hoàng thượng rồi.

Hoàng hậu nương nương cười nói: “Không ngờ so với ta còn nóng lòng hơn.” Thưởng trà bánh cho Thái phu nhân và Thập Nhất Nương. “ Dù sao cũng phải lo cho cái bụng đã.”

Thái phu nhân uống liền hai chén trà nóng mới từ từ hồi phục, Thập Nhất Nương thì không khách khí ăn hai miếng oản đậu hoàng.

Phương tỷ nhi nhìn thấy thì mím môi cười.

Tam hoàng tử cùng Đại công chúa vội tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

“Đây là Thái phu nhân Vĩnh Bình Hầu phủ, đây là phu nhân Vĩnh Bình Hầu phủ.” Hoàng hậu nương nương liền ôm công chúa chỉ vào Thái phu nhân và Thập Nhất Nương, “Thái phu nhân là bà ngoại của con, phu nhân là mợ của con. Con nhớ rõ chưa?” Giọng nói rất là mềm nhẹ .

Đại công chúa đã được ba tuổi, biết điều gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng thuật lại  lời của mẫu thân: “Thái phu nhân là bà ngoại con, phu nhân là mợ con.” Sau đó nháy mắt nhìn Hoàng hậu nương nương, “Vậy có phải họ sẽ cho con tiền lì xì không?”

Tất cả mọi người nở nụ cười.

Hoàng hậu nương nương vừa cười vừa nhéo nhéo má của nữ nhi: “Cái này là học theo ai vậy? Cả người không phóng khoáng chút nào! Con là công chúa đó!”

Đại công chúa Tuyết Tuyết kêu đau, nhưng ánh mắt lại lòe lòe tỏa sáng, vừa nhìn đã biết là quỷ nghịch ngợm.

Thái phu nhân nhanh chóng lấy ra một hầu bao đã chuẩn bị từ trước, một phong bao lì xì được trang trí kim quả tử đưa cho công chúa: ” Là muốn mừng lì xì cho công chúa.” Sau đó lại mừng một bao lì xì cho Tam hoàng tử vẫn luôn cười thở dài đứng ở bên cạnh, “Đây là  một chút tâm ý của lão phụ*.”

(*) Người phụ nữ đã già.

Tam hoàng tử năm nay đã mười bốn tuổi, cao bằng Từ Tự Dụ, anh em bà con lớn lên lại giống vô cùng, chẳng qua là Từ Tự Dụ nhìn qua thư sinh nho nhã, Tam hoàng tử nhìn qua thì cao quý.

Tam hoàng tử cười nhận bao lì xì.

Thập Nhất Nương cũng giở hà bao mừng tuổi ra.

Đại công chúa hoan hô một tiếng, chạy tới bên cạnh Phương tỷ nhi: “Hoàng tẩu, còn hoàng tẩu nữa!”

Phương tỷ nhi cười xoa đầu của Đại công chúa, cũng lấy một bao lì xì đi ra.

Đại công chúa cầm lấy liền bỏ chạy: “Con đi tìm phụ hoàng —— Người còn chưa cho con bao lì xì nào!”

“Phúc Vinh, ” Hoàng hậu nương nương gọi tên của Đại công chúa , Đại công chúa quay đầu hướng về phía mẫu thân cười cười, lại tiếp tục hướng ra ngoài chạy đi.

“Mẫu hậu đừng lo lắng.” Tam hoàng tử vội vã hành lễ, đuổi theo Đại công chúa ra khỏi noãn các, “Con theo hoàng muội qua đó. Sẽ không để cho hoàng muội gây họa .”

Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ thở dài, nói với  Thái phu nhân: “Đứa nhỏ này, bị làm hư rồi!” Trong giọng nói lại chứa nhiều cưng chiều.

Đại công chúa là sau khi Ngũ hoàng tử mất mới có được, nên đã được nhận lấy tất cả áy náy của Hoàng hậu nương nương đối với Ngũ hoàng tử, tự nhiên cũng sủng ái nhiều hơn.

Thái phu nhân cười nói: “Đại công chúa thông minh lanh lợi, hoạt bát khả ái, người nào thấy đều thích. Hoàng hậu nương nương sủng ái nhiều, cũng là lẽ thường tình mà thôi.”

Hoàng hậu nương nương liền cùng Thái phu nhân và Thập Nhất Nương nói chuyện về Đại công chúa , sau đó vừa cẩn thận hỏi chuyện của Cẩn ca nhi.

Nói dông nói dài hồi lâu, lại không thấy Đại công chúa cùng Tam hoàng tử quay trở lại , cũng không thấy cung nữ bế Cẩn ca nhi quay về .

Mọi người không khỏi có chút nóng lòng , Hoàng hậu nương nương liền lệnh cho Hoàng cô cô: “Đi xem một chút. Đều đã đến giờ ăn cơm trưa rồi.”

Hoàng cô cô lên tiếng đi ra ngoài, nhưng rất nhanh liền quay trở lại.

“Hầu gia sai thái giám  bên  cạnh Hoàng thượng  tới đây truyền lời, nói Hầu gia và Lục thiếu gia đã ở ngoài cửa đông đợi rồi ạ. Bảo Thái phu nhân và phu nhân Vĩnh Bình Hầu ra khỏi Khôn Ninh Cung thì đi sang cửa đông.”

Hoàng hậu nương nương hơi mở to mắt há miệng: “Sao mà không tới đây chào hỏi, cứ thế là bế Cẩn ca nhi đi!” Lại nói, “Lễ ra mắt và tiền mừng tuổi của ta còn chưa mừng mà!”

Thái phu nhân và Thập Nhất Nương cũng hai mặt nhìn nhau.

Thập Nhất Nương thì suy đoán, chẳng lẽ Từ Lệnh Nghi cùng Hoàng thượng ra về chẳng vui, cho nên ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không muốn gặp mặt, nên bế con ra cung?

Thái phu nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, bà chỉ muốn gặp con trai nhanh một chút thôi. Nghe vậy liền đứng lên nói: “Qua Tết Nguyên Tiêu, mới coi là đã qua năm mới. Hai ngày nữa Thập Nhất Nương sẽ dẫn Cẩn ca nhi tới chúc tết Hoàng hậu nương nương và Hoàng thái tử phi.”

Lễ nghi trong cung nhiều hạn chế, Cẩn ca nhi lại nhỏ, tiến cung đã là một trận giày vò quá sức. Ngộ nhỡ có chuyện gì….

Hoàng hậu nương nương cũng không muốn vì nhỏ mất lớn.

Nàng cười phân phó Hoàng cô cô: “Đem đồ ta chuẩn bị cho Cẩn ca nhi đưa qua đó đi!”

Ngụ ý không phải lại tiến cung nữa.

Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương đều thở phào nhẹ nhỏm.

Phương tỷ nhi thấy thế cũng sai người bên cạnh: ” Đem đồ ta chuẩn bị cho Cẩn ca nhi cũng đưa qua đi!”

Nữ quan kia cung kính đáp “Dạ” .

Thái phu nhân và Thập Nhất Nương không thể thiếu một phen nói lời tạ ơn, lúc này mới ra khỏi Khôn Ninh Cung.

 

Chương 484: Tiến cung chúc tết ( Hạ )

Ánh nắng rực rỡ ấm áp giữa trưa mùa đông chiếu rọi trên cửa đông cung, những người được triệu kiến tiến cung khác, đa số đều đã xuất cung. Mấy thị vệ ngự lâm quân mặc dù đứng nghiêm, nhưng vẻ mặt cũng đã buông lỏng, đều có chút nhàm chán nhìn Từ Lệnh Khoan cách đó không xa, đang cùng mấy đồng liêu nói chuyện đến khí thế ngất trời  .

Thấy có người đi tới, thần sắc mấy người này liền thu liễm, khôi phục nghiêm chỉnh lúc trước  .

Mặt mày của Thái phu nhân và Thập Nhất Nương mang vẻ nghi ngờ.

Từ Lệnh Khoan thì đang tươi cười cùng người ta hàn huyên, Ngũ phu nhân cùng Cố ma ma đang ôm Cẩn ca nhi được áo choàng lông bao quanh thì đứng ở cửa cung. Chỉ không thấy bóng dáng của Từ Lệnh Nghi.

Thái phu nhân và Thập Nhất Nương đều có chút nghi ngờ, Thái phu nhân quay đầu đang định nói gì đó với Thập Nhất Nương, thì Từ Lệnh Khoan đã nhìn thấy Thái phu nhân và Thập Nhất Nương nên thấp giọng nói mấy câu cùng đồng liêu.

Đồng liêu của hắn quay đầu nhìn sang phía của Thái phu nhân, rồi khom mình hành lễ, cáo từ rồi đi.

Từ Lệnh Khoan  chạy bộ tới gần.

Ngũ phu nhân thấy vậy, theo ánh mắt của đồng liêu và Từ Lệnh Khoan  nhìn qua, lúc này mới phát hiện Thái phu nhân và Thập Nhất Nương đã ra khỏi cửa đông.

“Nương!” Ngũ phu nhân nhanh chóng đi lên trước đón.

Cố ma ma đang ôm Cẩn ca nhi cũng đi theo tới gần.

Ngũ phu nhân dìu Thái phu nhân: “Nương có khỏe không!”

Đáy mắt Thái phu nhân hiện lên một tia vô cùng lo lắng, mí mắt khẽ nhìn thấy có thái giám đi theo họ ra đây, nên giãn chân mày khẽ mỉm cười, mặt mũi hiền lành mà thân thiết.

“Tứ ca con đâu?” Giọng nói không nhanh không chậm, vô cùng  ôn hòa .

“Hoàng thượng thưởng cho Cẩn ca nhi rất nhiều thứ.” Từ Lệnh Khoan bước tới, cười nói, “Tứ ca đi theo công công đến phủ Nội vụ ký tên rồi ạ.”

Thần sắc của Thập Nhất Nương và Thái phu nhân  buông lỏng, nụ cười của Thái phu nhân  càng thêm ấm áp, Thập Nhất Nương thì cước bộ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Cố ma ma, thấp giọng nói: “Cẩn ca nhi có khỏe không?”

Cố ma ma nhanh chóng đáp: “Đang ngủ rất là say ạ!”

Thập Nhất Nương vén một góc áo choàng  lên, đánh giá con trai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩn ca nhi đỏ bừng , vẻ mặt an nhàn, lo sợ bất an trong lòng nàng, lúc này mới hơi bình tĩnh lại.

Thái giám đứng bên kia đã cung kính hành lễ với Từ Lệnh Khoan và Ngũ phu nhân: “Từ đại nhân, Quận chúa, thật trùng hợp, Hoàng hậu nương nương và Thái tử phi nương nương cũng thưởng cho Lục thiếu gia rất nhiều thứ. . . . . . Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là mời Thái phu nhân, Từ đại nhân, Vĩnh Bình hầu phu cùng Quận chúa chờ một chút. Đợi Hầu gia tới, chúng ta sẽ cùng đi phủ Nội vụ ký tên rồi lại xuất cung cũng không muộn.”

Từ Lệnh Khoan nghe thế liền hướng công công kia vái chào: “Làm phiền công công chờ lâu.” Vừa nói, vừa từ trong ống tay áo móc hai hà bao nhét vào hai trong tay thái giám đó.

Nụ cười của hai thái giám  càng thêm kính cẩn, một người trong số đó liền cùng họ hàn huyên tiếp: “Lục thiếu gia lớn lên thật đẹp trai. Hoàng hậu nương nương nhìn rất thích. Còn nhớ rõ lúc trước quý phủ báo lại hỉ, nương nương chúng nô tài chắp tay trước ngực niệm mấy tiếng A Di Đà Phật đó! Còn phái Hoàng cô cô đến Phật đường thắp ba nén hương.”

“Không dám nhận công công khích lệ .” Thái phu nhân cười ha hả đáp lời Nội Thị, “Coi như lớn lên chỉnh tề. Cũng biết nghe lời. Ăn no rồi ngủ, ngủ ngon rồi lại ăn, chưa bao giờ ầm ĩ ban đêm. . . . . .”

Đang nói nhàn thoại, thì một thái giám đột nhiên nói: “Hầu gia đã tới!”

Mọi người nhang chóng hướng bên trong cửa cung nhìn lại, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đội thất lương quan,  mặc mãng bào* màu đỏ thẫm đi nhanh tới.

(*) mãng bào hay còn gọi là mãng phục, dành cho quan lại thời nhà Thanh có thêu một con vật giống con rồng, nhưng có bốn chân, kém con rồng một vuốt.

Mặt mũi Từ Lệnh Nghi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, không có một chút vui vẻ nào, ngược lại lộ ra vẻ rất nghiêm túc.

“Tứ ca!” Từ Lệnh Khoan có chút ít chần chờ kêu một tiếng.

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi liền rơi vào trên người Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương.

Thần sắc hắn khẽ hòa hoãn.

Hai thái giám bước lên phía trước hành lễ, nói mục đích đến.

Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi với Thái phu nhân, rồi lại theo hai thái giám tới phủ Nội vụ.

Mấy người Thập Nhất Nương đợi hơn nửa canh giờ, bụng đều đói đến nỗi reo vang, lúc này Từ Lệnh Nghi mới đi ra ngoài.

Thái phu nhân lập tức nói: “Lão Tứ ngồi một xe ngựa với nương!”

Từ Lệnh Nghi nghe vậy liền dìu Thái phu nhân ra cửa cung.

Xe ngựa có nóc xe bằng phẳng được sơn màu đen của Từ phủ đã sớm chờ ngoài cửa. Thái phu nhân và Từ Lệnh Nghi lên chiếc xe ngựa thứ nhất, Thập Nhất Nương và Cố ma ma ngồi chiếc xe ngựa thứ hai. Từ Lệnh Khoan và Ngũ phu nhân lên một chiếc xe ngựa cuối cùng. Ở bên trong vòng vây của hộ vệ , lộc cộc đi hướng Hà Hoa Lý.

Thập Nhất Nương thấp giọng hỏi Cố ma ma: “Ngươi bế Lục thiếu gia đi gặp Hoàng thượng, có biết Hoàng thượng nói những gì không?”

“Không biết ạ!” Cẳng chân Cố ma ma vẫn run lẩy bẩy, giờ phút này ngồi ở trong xe ngựa, cả người giống như cái khung giá đỡ rời rạc, chỉ cảm thấy toàn thân không chút sức lực nào, “Công công trong cung để nô tỳ ở cửa đại điện chờ…, Lục thiếu gia là do một vị công công họ Hạ ôm vào, lại do vị công công họ Hạ này ôm ra ngoài.”

Thập Nhất Nương trầm ngâm nói: “Vậy tại sao các ngươi không đi đến chỗ Hoàng hậu nương nương từ biệt?”

Cố ma ma nhớ lại nói: “Nô tỳ đứng ở bên ngoài đợi hồi lâu. Thì Tam hoàng tử cùng Đại công chúa tới. Ước chừng qua thời gian một nén hương, thì Hạ công công ôm Lục thiếu gia đi ra. Lại qua một hồi, Hầu gia cùng Ngũ gia cũng đi ra, phía sau còn dẫn theo hai thái giám.” Nói tới đây, giọng nói của Cố ma ma bỗng ngập ngừng, “Sắc mặt của Hầu gia lúc đó thật sự không tốt lắm, nhưng Ngũ gia thì cười hì hì, còn cọ cọ mũi của Lục thiếu gia, nói Lục thiếu gia là một tiểu phú ông … . Lục thiếu gia đang ngủ, bị Ngũ gia đánh thức, cau mày khóc hai tiếng. Hầu gia nghe thấy, sắc mặt càng khó coi. Sai Ngũ gia đi tìm Thái phu nhân.

Ngũ gia nghe vậy thì sửng sốt, nói: Thái phu nhân đang ở chỗ Hoàng hậu nương nương. Có muốn đi từ biệt hay không? Hầu gia một câu cũng không buồn nói, đã nhấc chân đi ra ngoài. Nô tỳ chỉ đành phải theo Hầu gia ra ngoài. Hai thái giám ở phía sau gọi Hầu gia hai tiếng, thấy Hầu gia không để ý tới, cũng đuổi theo, cùng nhau đến cửa đông. Hầu gia liền sai nô tỳ tìm một chỗ tránh gió, bảo nô tỳ bế Lục thiếu gia đứng ở đó. Hai thái giám thấy sắc mặt Hầu gia không tốt, thì khúm núm đứng ở một bên với bọn nô tỳ.

Qua một lúc lâu, Ngũ gia cùng Ngũ phu nhân tới. Nói Hoàng hậu nương nương còn đang nói chuyện cùng Thái phu nhân và phu nhân, Ngũ gia đã sai tiểu thái giám đi truyền lời rồi.

Hầu gia nghe thế, liền bảo Ngũ phu nhân và  nô tỳ trông chừng Lục thiếu gia, rồi cùng hai thái giám đến phủ Nội vụ!”

Thập Nhất Nương càng nghe càng thấy hồ đồ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Lệnh Nghi hình như cũng oán trách cả Hoàng hậu nương nương.

Thật vất vả mới trở về phủ, lúc xuống xe ngựa, Từ Lệnh Nghi vẫn tốt, nhưng ngược lại sắc mặt của Thái phu nhân  có chút ngưng trọng.

Thập Nhất Nương nhìn âm thầm lấy làm kỳ quái, cùng Ngũ phu nhân đỡ Thái phu nhân dẫm lên bục thang màu xanh xuống xe, trở về viện của Thái phu nhân .

“Tất cả các con cũng đã mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi!” Thái phu nhân để Đỗ ma ma hầu hạ bà thay quần áo, rồi nói với con trai và con dâu, “Ngày mai các con còn phải thăm họ hàng, thông gia nữa đó!” Sau đó phân phó Ngọc Bản, “Đi gọi Nhị phu nhân tới đây! Năm mới, một mình con bé vắng lạnh ở Thiều Hoa Viện. . . . . . Hai người chúng ta, cũng có thể làm bạn!”

“Nương, lời này của nương không  đúng nhé.” Từ Lệnh Khoan nghe vậy  thì ngồi xuống bên người Thái phu nhân trêu đùa,” Người phải nói là càng ngày càng vui vẻ náo nhiệt, nương và Nhị tẩu hai người, vẫn chưa phải là vắng lạnh đâu.” Vừa nói, vừa hăng say giải thích, “Nếu không, chúng con đánh bài lơ khơ với nương nhé?”

Không có đợi Thái phu nhân nói chuyện, Từ Lệnh Nghi đã mở miệng ngăn cản Từ Lệnh Khoan: “Nương mệt mỏi một ngày rồi, chúng ta trước hết giải tán đi! Để lão nhân gia người nghỉ ngơi một chút cho tốt.”

Từ Lệnh Khoan không khỏi có chút ngượng ngùng.

Ngũ phu nhân lôi Từ Lệnh Khoan: “Nương, vậy chúng con đợi lát nữa sẽ quay lại thăm nương.”

Thái phu nhân cười gật đầu.

Mọi người hành lễ lui xuống.

Ngũ phu nhân liền hỏi Thập Nhất Nương: “Khi nào thì tẩu đi?”

Tết năm nay, La Chấn Hưng cùng La tứ phu nhân đều ở Yên Kinh, Thập Nhất Nương muốn dẫn con đến ngõ Cung Huyền chúc tết.

Thập Nhất Nương cười nói: “Thỉnh an Thái phu nhân xong sẽ lên đường.”

Từ lúc nàng gả vào Từ gia, bất kể trời mưa hay trời gió, cũng sẽ tại giờ thìn một khắc đi vấn an cho Thái phu nhân. Ngũ phu nhân cũng không hỏi giờ giấc, cười nói: “Vậy cũng được, muội cũng dậy sớm một chút vấn an Thái phu nhân. Chúng ta cùng nhau trở về.”

“Được!” Thập Nhất Nương cười gật đầu, cùng Từ Lệnh Nghi trở về chính phòng.

Từ Lệnh Nghi vừa vào cửa mặt đã trầm xuống , giọng nói lạnh lùng phân phó Hổ Phách: “Đi, bế Cẩn ca nhi vào đây!”

Hổ phách không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vã đi noãn các.

Thập Nhất Nương đang muốn giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo, nhưng nhìn tình hình này trong lòng không khỏi lo sợ: “Hầu gia, đã xảy ra chuyện gì thế?” dây cung trong lòng căng rất chặt.

Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, thần sắc vẫn có chút lạnh thấu xương.

Trong lòng Thập Nhất Nương sốt ruột, đang định hỏi nữa, Cố ma ma đã bế Cẩn ca nhi đang ngủ say đi vào.

Từ Lệnh Nghi không nói hai lời, đón lấy Cẩn ca nhi đặt lên trên giường, bắt đầu cởi quần áo của Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi bị đánh thức, liền khóc lớn lên.

Thập Nhất Nương nhanh chóng lại gần: “Hầu gia, chàng làm cái gì vậy? Cẩn thận con bị lạnh!”

Từ Lệnh Nghi cũng không vì thế mà thay đổi. Mặt hắn vẫn nghiêm túc , năm bước thành ba bước  cởi sạch quần áo của con, sau đó cẩn thận quan sát đánh giá cơ thể của con.

Thập Nhất Nương nhanh chóng cởi áo nhỏ mặc cho Cẩn ca nhi lại, lạnh lùng nói: “Hầu gia, có lời gì chàng từ từ nói là được. Con còn nhỏ, nếu như bị cảm lạnh, cũng không phải là chuyện đùa. . . . . .” Bên kia, Cố ma ma nhìn thấy, liền mang áo choàng mới vừa rồi Thập Nhất Nương cởi ra,  khoác lên trên người Thập Nhất Nương.

Từ Lệnh Nghi nắm lấy bắp chân Cẩn ca nhi lộ ở bên ngoài, nhìn, lúc này mới dừng tay.

Thập Nhất Nương cau mày, đang muốn hỏi cho rõ ràng, thì ngẩng đầu nhìn thấy Từ Lệnh Nghi thở dài một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nghĩ đến hành động khác thường của hắn lúc ở trong cung, Thập Nhất Nương không khỏi túm lấy cánh tay của Từ Lệnh Nghi, nghiêm nghị kêu lên “Hầu gia” .

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì!” Giờ phút này Từ Lệnh Nghi mới đáp lại Thập Nhất Nương. Hắn vỗ vỗ tay Thập Nhất Nương, “Mới vừa ở Càn Thanh Cung, Hoàng thượng bế Cẩn ca nhi, Đại công chúa đột nhiên vọt tới, Hoàng thượng luống cuống chân tay, làm Cẩn ca nhi từ trên ngai vàng rơi xuống. . . . . . Lúc ấy con khóc . Hạ công công bế sang một bên dỗ một hồi lâu, cũng không biết có bị thương ở đâu không nữa?”

Tim của Thập Nhất Nương cũng theo đó mà treo lên, mang con đang nằm trong lòng ra kiểm tra lại một lần nữa. Phát hiện không có ngoại thương gì, lúc này mới nhẹ nhõm. Nghĩ lúc nãy trách mắng Từ Lệnh Nghi mấy câu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, lời vừa ra đến khóe miệng liền cố nén lại. Trong lòng không khỏi hiện lên suy nghĩ: chẳng lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên một đường về phủ,  Từ Lệnh Nghi đều có vẻ mặt này sao?

Vậy tại sao sau khi Thái phu nhân từ trên xe ngựa bước xuống, thần  sắc lại ngưng trọng thế?

Nàng nghĩ cẩn thận liền hỏi một chút, Cẩn ca nhi ở trong ngực khóc đến nỗi ruột gan như đứt từng khúc. Còn chưa mặc quần áo cẩn thận, thì bên ngoài  đã có gã sai vặt đứng cách rèm tới bẩm, nói”Phủ Nội vụ đưa đồ ban thưởng của Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái Tử Phi nương nương tới ạ!” , Từ Lệnh Nghi thơm má Cẩn ca nhi rồi căn dặn Thập Nhất Nương: “Nàng mau giúp con mặc quần áo lại nhé. Ta đi xem một lát. Thuận tiện mời đại phu xem cho Cẩn ca nhi cẩn thận một chút” . . . . . .

Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là”Dạ” một tiếng, đầu tiên cùng Cố ma ma giúp Cẩn ca nhi mặc quần áo lại, sau đó đổi trò dỗ con trai đang khóc to.

 

Discussion21 Comments

  1. Vì hoàng thượng làm Cẩn ca bị rớt từ ngai vàng xuống mà anh Nghi mới có sắc mặt âm trầm như nhà nhà nợ tiền anh hả? Không có gì nữa chứ? Ngay cả thái phu nhân sắc mặt cũng rất khó coi nha. Cả nhà mới yên ổn không bao lâu đừng có gì lùm xùm nữa. Cẩn ca phúc tinh chắc chả sao đâu.

  2. – Ăn xong cơm tất niên, Thái phu nhân dẫn mọi người đến từ đường giổ tổ. Cẩn ca nhi còn nhỏ, nên được Cố ma ma bế trở về chính phòng. Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm, Từ Tự Truân, Từ Tự Giới do Từ Lệnh Khoan trông nom, ở trong sân đốt pháo hoa.Trinh tỷ nhi, Hâm tỷ nhi thì cùng mẫu thân, đi theo Thái phu nhân ở trong phòng ăn bánh chẻo, đón giao thừa. => giỗ
    – “Đứa nhỏ này, lớn lên giống Tứ đệ như khuôn đúc.” Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng mà xoa mái đầu đã cắt tóc của Cẩn ca nhi, ngẩng đầu nhìn Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương cười nói, “Sợ con cũng lớn. Một đường tới thẳng đây như vậy, thế mà tuyệt đối không sợ hãi, còn ngủ say sưa nữa chứ.” => sợ con cũng lớn là sao nàng?
    – Thập Nhất Nương đang muốn giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo, nhưng nhìn tình hình này trong lòng không khỏi lo sợ: “Hầu gia, đã xảy ra chuyện gì thế?” dây cung trong lòng căng rất chặc. => chặt
    – “Không có chuyện gì, không có chuyện gì!” Giờ phút này Từ Lệnh Nghi mới đáp lại Thập Nhất Nương. Hắn vỗ vỗ tay Thập Nhất Nương, “Mới vừa ở Càn Thanh Cung, hoàng thượng bế Cẩn ca nhi, Đại công chúa đột nhiên vọt tới, Hoàng thượng luống cuống chân tay, làm Cẩn ca nhi từ trên ngai vàng rơi xuống. . . . . . => Hoàng thượng bế Cẩn ca nhi
    – Cám ơn nàng, đang stress ngồi soát chính tả khỏi suy nghĩ nữa hehe

    • Hạ

      câu.2:Tớ.cũng,k.hiểu.tác.giả.viết.thế.và.tớ.dịch.theo.thế
      Câu.3:Thật.ra.hoàng.thượng.không.cần.viết.hoa.nhưng.viết.cũng.chẳng.sao.
      And:Tớ.sẽ.sửa.lại
      Cảm.ơn.nàng^^

      • ta nghĩ Hoàng thượng viết hoa để thể hiện sự tôn trọng. Thật ra thì, nguyên bài nàng đều viết hoa, kể cả Hoàng hậu … nên ta nghĩ vậy cho nó đồng bộ, Hoàng thượng khỏi tủi thân hehe

  3. tiểu đông tử

    trời đất mới đầy tháng mà làm con người ta rơi từ cao xuống vậy, ô ô ông hoang fđế k cẩn thận j hết vậy. anh nghi giận là đúng thôi, không biết bé con bị sao k

  4. Dang am con anh ma dam vuot tay danh roi . Anh khong can biet la khach quan hay chu quan , vo y hay so y hay co y anh deu khong chap nhan . Ne mat la vua nen thoi chu khong thi anh thit cho thanh tram manh tai cho . Hehehe

  5. Ta nghi cau “Sợ con cũng lớn” y noi Can ca nhi gan lớn, dung cam a ^^. Nhoc Can cung mang lon that =.,= rot xuong dat cung ko bi thuong j~

  6. Thì ra là do hoàng Thượng làm cẩn nhi té bên anh nghi mới có vẻ mặt như thế ngoại thương không có không biết có nội thương không đây mong cẩn nhi không sao. Mà cẩn nhi thật sự là tiểu phú ông rồi nga được quá chừng phần thưởng luôn

  7. Nàng ơi, câu này: “Sau đó lại mừng một bao lì xì cho Ngũ hoàng tử vẫn luôn cười thở dài đứng ở bên cạnh, “Đây là một chút tâm ý của lão phụ*.”: Ngũ hoàng tử ———-> Tam hoàng tử .

    Ta nghĩ Cẩn ca nhi chắc không sao đâu vì thường nếu bị thương thì em bé hay quấy lắm mà Cẩn ca nhi sau khi bị ngã khóc do sợ thì vẫn ngủ ngoan mà.

  8. Mớj đầy tháng mà rớt kiểu đó mặt anh Nghj ko sầm mớj gọj là lạ.May ma cẩn ca ko bj làm sao

  9. Hic toi nghiep can ca nhi di mung tuoi ma bi te tu tren cao xuong, thuc xui ma. Tu lenh nghi lam mat lanh la dung roi, con minh coi nhu bao vat vay ma nga truoc mat minh lai khong the phat tiet ke gay hoa khong lanh lung moi la la, hi vong be con khong sao

  10. Ặc mới đầy tháng bị ẫm rớt từ ngai vàng xuống nguy thật cũng may không có gì ấy chứ có chắc anh nghi như đòi nợ mặt càng u ám hơn. Gặp truân ca mà rớt kiểu đó chắc bệnh và bệnh luôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: