Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 51+52

25

   Chương 51: Hàng Bán Chạy

 Edit: Anh Ngọc

“Quận chúa, Nam An thế tử cho người đưa thiệp. Mời ba ngày sau tham gia hội thi thơ, người có đi không.” Nói nhảm, tự nhiên là không đi.

 

Ôn Uyển ngại phiền toái, trừ học đường ra, thì nơi nào cũng không chịu đi. Hơn nữa bên cạnh nàng có sáu hộ vệ có tư thế bảo vệ, không ai lại ăn no không có chuyện gì làm mà đi tìm đánh. Về sau lại có quá nhiều người đến học đường tìm nàng, Ôn Uyển dứt khoát ngay cả học đường cũng không đi. Cả ngày đi theo La Thủ Huân cùng Yến Kỳ Hiên ở trong vương phủ. Không phải cỡi ngựa, thì chính là luyện tập bắn tên. Nhưng mà, hiện tại lại vừa tăng thêm một hạng mục. Chính là học kiếm. Nhưng nàng dùng là kiếm gỗ. Ôn Uyển cho rằng chính mình học gì đó càng nhiều, thì tương lai mới có thể an toàn hơn.

 

Ngày hôm đó, Thuần Vương kêu Ôn Uyển đến thư phòng. Cười cầm thiệp mời đưa cho Ôn Uyển xem. Ôn Uyển hồ nghi nhận lấy thiệp mời đỏ thẫm, vừa mở ra, không ngờ là thiệp mừng. Phủ Trịnh Vương mời Thuần Vương đi uống rượu mừng. Vào ba ngày sau. Mà chú rể lại là Trịnh Vương.

 

Ôn Uyển ngẩng đầu, chớp hai mắt nhìn về phía Thuần Vương. Thuần Vương cười nói “Ta tính toán, đến lúc đó dẫn cháu cùng đi tham gia hôn lễ.”

 

Ôn Uyển rất kiên quyết mà lắc đầu, nói đùa gì vậy. Để cho nàng đi dự hôn lễ cậu cưới tiểu lão bà, cái này cũng quá khoa trương đi! Không đi, kiên quyết không đi.

 

Thuần Vương cười nói “Đây cũng không phải là ý của ta. Là ý của Trịnh Vương, cậu của cháu. Hắn nói hôm đó đúng lúc hắn thành hôn, nên muốn gặp cháu. Nếu cháu muốn cự tuyệt, thì ta sẽ chuyển lời cho hắn. Hắn đã năm tháng không gặp cháu, lại không thể cố ý đi gặp cháu, sợ dẫn đến mọi người hoài nghi, cháu sẽ không an toàn. Ngày đó nhiều người, bên ngoài lại đồn cháu là con rơi bên ngoài của ta. Dẫn cháu đi, sẽ không làm người khác chú ý.”

 

Ôn Uyển có chút kỳ quái nhìn Thuần Vương. Thuần Vương cười ha hả nói “Cháu yên tâm đi, đến lúc đó, ta cũng dẫn Kỳ Hiên theo. Sẽ không chỉ đem một mình cháu đâu.”

 

Ôn Uyển thật sự không muốn đi, nhưng ngẫm lại. Dường như là có hơn nửa năm không gặp cậu. Nghĩ lại thì cảm thấy xấu hổ. Trước kia ngày nhớ đêm mong được gặp cậu (đó là vì ngươi muốn đi đất phong để có cuộc sống tiêu dao tự tại), lúc này nửa năm rồi, lại không nghĩ tới vấn đề này. Ha hả, thật sự thì cuộc sống nơi này, rất thoải mái. Cho nên nói, cuộc sống vui vẻ, trôi qua quá mau nha!

 

Ôn Uyển yếu ớt mà tỏ vẻ, có thể không đi được không. Nàng có bệnh câm đây, nếu để lộ ra ngoài thì lập tức phải đóng gói về nhà. Thời gian nửa năm thoải mái cũng không còn. Vậy thì lỗ lớn. Đến lúc đó phải đi về, sẽ không còn có cái gì nữa. Hơn nữa, còn phải tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chỗ nguy hiểm như vậy, nàng thật không muốn đi. Hôm nay cuộc sống nàng trôi qua dễ chịu rồi, còn muốn có nhiều hưởng thụ hơn nữa được ngày nào hay ngày ấy.

 

Thuần Vương nghe cười híp mắt nói “Được. Ta giúp cháu hỏi một chút. Nhưng về bệnh câm điểm này không cần lo lắng. Cháu đi theo bên cạnh ta, đến lúc đó Kỳ Hiên cũng ở đó, cháu chỉ cần cùng mọi người giữ lễ. Cũng không cần nói chuyện với mọi người. Cùng lắm thì nói hai chữ. Dù sao phúc ngữ của cháu nói cũng được mấy chữ. Sẽ không lộ khuyết điểm.”

 

Ôn Uyển rất là hoài nghi nhìn Thuần Vương, cậu Trịnh Vương hẳn sẽ không có thói quen làm chuyện như vậy. Ôn Uyển có chút không tin, để cho hắn đi hỏi lại một chút. Kết quả không cần nói cũng biết. Tự nhiên là không được. Trịnh Vương xác định rõ yêu cầu Ôn Uyển đi Vương phủ.

 

Cho nên, ngày Trịnh Vương cưới tiểu lão bà. Ôn Uyển cũng bị ép đi. Cũng may là nàng đi theo Thuần Vương cùng Yến Kỳ Hiên, nên sẽ không có người nghi ngờ. Hơn nữa Ôn Uyển cũng biết lúc này nàng chỉ là một tiểu tử, tốt nhất nên đàng hoàng giả ngốc cho thỏa đáng. Cho nên, vô cùng thức thời, đứng ở phía sau Yến Kỳ Hiên làm cái đuôi. Dù sao lúc này những người có mặt không phải là huân quý thì chính là trọng thần, một tiểu tử như nàng không thể gây chú ý.

 

Nhớ lại lúc trước, Ôn Uyển đã nói với Yến Kỳ Hiên nói. Nàng không hiểu lắm những lễ nghi như vậy, đến lúc đó Yến Kỳ Hiên nhất định phải ra mặt. Không nên tái diễn lại chuyện lần trước. Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, cho là tên này sợ thật nên cười đồng ý.

 

Trên thực tế nàng cho rằng không nên gây chú ý quá, thử nghĩ xem. Vương gia đón dâu, ngươi là một tiểu tử đến từ Giang Nam lại chạy đi dự lễ, cái này chẳng phải tự bản thân bật tín hiệu sao? Không phải là con rơi bên ngoài. Thuần Vương có cần để ý đến vậy sao? Cho nên, kể từ khi nàng đi theo Thuần Vương gia và thế tử đến. Vào trong phủ Trịnh vương xong thì người đánh giá nàng chưa bao giờ gián đoạn. Chẳng qua Ôn Uyển chỉ xem nó như mây trôi. Vẫn chỉ là đi theo phía sau Yến Kỳ Hiên, làm tốt cái đuôi nhỏ của Yến Kỳ Hiên, người hầu nhỏ.

 

Dọc theo đường đi Thuần Vương chào hỏi không ít người, giống như trước đều giới thiệu Yến Kỳ Hiên và nàng. Không người nào không khen ngợi hai câu. Trên mặt Yến Kỳ Hiên thì nhàn nhạt, còn Ôn Uyển thì lạnh lùng, nhìn bọn họ không lộ vẻ gì. Hai người một mặt trắng một mặt đen, dù không muốn khiến người ta chú ý cũng khó.

 

Hạ nhân đưa bọn họ đến sương phòng ngồi. Ôn Uyển cảm thấy rất kỳ quái, đến phủ Trịnh Vương hồi lâu, cũng không nhìn thấy cậu Trịnh Vương. Đi ra ngoài ở trong sân nhìn, khắp nơi đều là bóng người. Nhìn phía ngoài người đến người đi, nàng hậu tri hậu giác phát hiện mình mắc bẫy. Đến nơi này mới biết, nàng rốt cục vô cùng xác định nàng đã bị lão hồ ly Thuần Vương này lừa gạt. Ở trường hợp như vậy, cậu làm sao lại để nàng tới đây dự lễ. Còn chạy tới để nhìn thấy nàng, cái này chẳng phải làm cho người khác hoài nghi. Cậu Trịnh Vương biết nàng ở bên ngoài trôi qua tốt, bệnh câm còn chưa khỏi, làm sao có thể kêu nàng trở về trước.

 

Nghĩ tới đây, Ôn Uyển giận trừng mắt Thuần Vương.

 

Thuần Vương nhìn bộ dạng giận dữ Ôn Uyển, thì ha hả cười to. Không nghĩ tới, rốt cục cũng lừa gạt được tiểu nha đầu đến nơi này, thật không dễ dàng. Xem ra, điểm yếu của cái nha đầu này chính là Trịnh Vương a!

 

“Thuần Vương gia, gặp chuyện gì tốt, mà sao vui vẻ như vậy.” Một giọng nói thuần hậu từ nơi không xa thổi qua.

 

Ôn Uyển phản xạ có điều kiện quay người nhìn lại. Là một nam nhân khuôn mặt năm mươi tuổi, tư thái thong dong mà chững chạc, đang mặc một thân tử bào, đầu đội kim quan, nhìn qua cao quý bức người. Lúc này đang đứng ở cửa trước, hướng đoàn người bọn họ đi tới.

 

Ôn Uyển thấy hắn trên mặt cười, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy, vừa nhìn đã biết là hạng người đa mưu túc trí. Hơn nữa có thân phận có địa vị. Chẳng qua là vì sao, trước kia ở Dưỡng Hòa Điện nàng chưa từng thấy qua. Dĩ nhiên, trường hợp như vậy không phải bọn tiểu bối như họ có thể nói chuyện. Lập tức nhìn về phía Yến Kỳ Hiên, đứng ở phía sau hắn. Lúc này Yến Kỳ Hiên là bia đỡ đạn tốt nhất.

 

Thuần Vương vừa thấy người tới, thì cười nói “Bản thân ta nghĩ là ai đây? Nguyên lai là Lục lão gia La gia? Làm sao, hôm nay người cũng ở nơi đây a, nói vậy Triệu Vương gia cũng đến rồi.”

 

Ôn Uyển vừa nghe La Lục lão gia, cũng lấy làm kinh hãi. La Lục lão gia này, nàng chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân. Không nghĩ tới, lại ở trong hôn lễ của cậu gặp được. Thật đúng là, Ôn Uyển nghĩ tới Thuần Vương cố ý dẫn nàng đến, chính là để cho nàng trông thấy người nơi này. Ôn Uyển dùng khóe mắt cẩn thận quét nhìn, người nọ có một đôi mắt xếch, sống mũi cao ngất, môi mỏng. Người môi mỏng thường biết ăn nói. Vị Lục lão gia này ở trong kinh thành mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trong kinh thành đều giao hảo cùng quan lại quyền quý, chính là cánh tay của Triệu Vương.

 

Nhưng mà, để cho Ôn Uyển cảm thấy kỳ quái chính là. Căn cứ tài liệu có được, La Lục lão gia này, không quan không chức, là dân thường chân chính. Nghe nói trước kia đã quyên quan một lần, nhưng sau đó lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị tước bỏ.

 

La Lục lão gia cười nói “Hôm nay là ngày vui của Bát hoàng tử, Ngũ hoàng tử há lại không để ý đến. Ta cũng đi theo Ngũ hoàng tử đòi một chén rượu mừng để uống thôi.”

 

Thuần Vương nghe cười nói “Còn mười ngày nữa, Triệu Vương cũng có ngày vui. Đến lúc đó, Bổn Vương có thể lại được uống rượu mừng.”

 

Ôn Uyển trong lòng xẹt qua tia nghi ngờ, dựa theo lẽ thường mà nói cậu Trịnh Vương so sánh với Triệu Vương nhỏ tuổi hơn. Muốn kết hôn cũng nên là lớn cưới trước, làm sao lúc này hoàn toàn ngược lại. Dĩ nhiên, loại nghi ngờ này chỉ là trong một nháy mắt mà đi qua. Lúc này chẳng qua là cưới một tiểu lão bà, cũng không phải cưới chính thê, chắc không so đo cái gì thứ tự trước sau.

 

La Lục lão gia nghe xong lời này, ý cười chân thành một chút. Đảo mắt nhìn hai hài tử bên cạnh Thuần Vương. Cười hỏi “Không nghĩ tới Vương gia hôm nay không chỉ có đem thế tử đến, còn dẫn Phất Khê công tử tới.”

 

Thuần Vương cũng không quá khiêm tốn “Đứa nhỏ này không thích giao tiếp lắm, cả ngày đều ở nhà. Gần đây lại liên tiếp mấy ngày không có ra cửa. Ta nói hắn mấy lần cũng không nghe, không cùng người phía ngoài tiếp xúc nhiều hơn làm sao được. Cho nên buộc để cho hắn cùng đi theo, gặp cho quen.”

 

Yến Kỳ Hiên chẳng qua là nhìn thoáng qua La Lục lão gia, không có tỏ vẻ gì. Ôn Uyển cũng thế chỉ đưa hai mắt nhìn hắn một cái, rồi theo Yến Kỳ Hiên cúi đầu lặng lẽ nói chuyện, tất nhiên Yến Kỳ Hiên không nghe được. Lúc này tiếng nói Ôn Uyển học được cũng không tệ lắm, có thể nói mấy câu đầy đủ. Chỉ là trường hợp như vậy, vẫn không nên mở miệng! Nếu không nhất định sẽ bị người khác phát hiện.

 

La Lục lão gia đối với thái độ của Yến Kỳ Hiên, cũng không phản cảm lắm. Nhưng đối với thái độ của Ôn Uyển, thì vô cùng bất mãn. Một tiểu tử thúi tới từ Giang Nam, tưởng có Thuần Vương Phủ là chỗ dựa, thì ngông cuồng đến tận trời. Cho là đứng đầu trong hội thi thơ, thì có thể bay lên đầu cành danh dương thiên hạ. Nhưng nghĩ tới đây là con rơi bên ngoài của Thuần Vương gia, nên cũng áp chế điểm không vui này.

 

Yến Kỳ Hiên nhìn ánh mắt bất thiện của ông ta, thì có chút mất hứng. Thuần Vương thấy chỉ cười nói “Đây là cháu vợ ta, bởi vì khi còn bé ngã bệnh, cháy hỏng cổ họng. Cho nên nói chuyện không có dễ nghe, hắn sợ quấy nhiễu mọi người. Nên trong tình hình chung, hắn không dám mở miệng. Đỡ phải dọa người. Mong La Lục lão gia không nên trách đứa bé này thất lễ.”

 

Ôn Uyển nhìn thấy vậy, thì núp ở phía sau Yến Kỳ Hiên, cảm thấy ông hẳn là không cảm giác ra được, lúc này mới mở miệng nói “Kính xin Lục lão gia tha lỗi.”

 

Giọng nói kia cùng thanh âm vỏ xe hiện đại trượt không khác mấy, bén nhọn chói tai làm cho người nghe khó chịu, để cho La Lục lão gia nhíu mày. Biểu hiện trên mặt lúc này mới khá hơn chút.

 

Thuần Vương thấy vậy, nên dời đi đề tài “Lục lão gia, nghe nói đệ nhất danh kỹ Giang Nam là một vị nữ tử được gọi là Lý Ngọc Tuyết. Nghe đồn Ngọc Tuyết cô nương, là nữ nhân cực phẩm. Không chỉ lớn lên quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hát ra ca khúc có thể cuốn hút ba ngày, làm cho người ta thật lâu không thể quên. Lời đồn thần kỳ như thế, cũng không biết có thể tận mắt thấy giai nhân như thế hay không? Nếu có cơ hội, Bổn vương thật đúng là muốn nghe hai Khúc, cũng không uổng phí tiếng tăm như thế.”

 

La Lục lão gia cười nói “Cái đó có khó gì, chỉ cần Vương gia nói một câu, còn không phải là có người đưa tới mặc người hưởng dụng.”

 

Thuần Vương cười lắc đầu “Bổn vương cũng suy nghĩ như vậy, đáng tiếc, nghe nói mỹ nhân đã bị người khác chuộc đi. Cũng không biết hôm nay mỹ nhân lưu lạc tới phương nào.”

 

Chương 52: Hàng bán chạy (hạ)

 

La Lục lão gia nghe thế trên mặt cười châm biếm, vừa nhìn về phía Ôn Uyển vừa nói “Nếu tương lai có cơ hội, ngài lại có cháu vợ giỏi như vậy, đến lúc đó ngài bảo hắn soạn hai Khúc, để Ngọc Tuyết cô nương hát cho ngài nghe, nhất định mọi người sẽ rất vui.”

 

Ôn Uyển còn chưa lên tiếng, thì Yến Kì Hiên liền mất hứng “Ngươi sau này nói chuyện tốt nhất nghĩ kỹ rồi hãy nói, ngươi cho rằng biểu đệ ta là cái gì. Mặc dù biểu đệ ta còn nhỏ, nhưng sẽ không viết những ca khúc phóng đãng ướt át kia.” Trước kia hắn cũng thường xuyên đi dạo thanh lâu, sau này không bảo đảm hắn sẽ không dẫn biểu đệ theo. Nhưng nếu biểu đệ viết những ca khúc phóng đãng ướt át kia, thì danh tiếng cả đời của biểu đệ sẽ bị xấu. Biểu đệ đối với hắn tốt như vậy, hắn phải bảo vệ.

 

La Lục lão gia thấy vậy, mặt lộ vẻ không vui. Nhìn lại Thuần Vương, Thuần Vương chỉ cười nhạt mà không nói. La Lục lão gia nhìn bộ dáng này, lại nhìn tiểu tử kia, vẫn đang cúi đầu. Không nghĩ tới, cái hài tử nho nhỏ này, không chỉ khiến cho Thuần Vương nhận biết hắn, ngay cả thế tử cũng đều bị hắn ảnh hưởng. Xem ra, là kẻ nội tâm tính toán. Cũng liền xã giao cười ha ha.

 

Lúc này, một người nam tử mặc xiêm y màu xanh, vội vã mà đến, ở bên tai La Lục lão gia nói nhỏ. La Lục lão gia trong lòng trầm xuống, cười cùng Thuần Vương nói hai câu, liền quẹo vào hướng khác của cánh cửa đi ra ngoài. Ôn Uyển nhìn thấy, hẳn là tin tức không quan trọng lắm, bởi vì bước đi của hắn đều rất ổn định.

 

Một lúc sau cũng có người vội tới đưa tin tức cho Thuần Vương. Thuần Vương được tin tức, thì nhìn Ôn Uyển cười nói “Không nghĩ tới, Trịnh Vương chẳng qua là cưới một Trắc phi, thế nhưng lại làm phiền Tô Tướng tới tham gia hôn lễ. Trịnh Vương mặt mũi thật đủ lớn. Không ngờ Tướng gia lại tự mình tới đây chúc mừng.”

 

Ôn Uyển bỉu môi. Không phải là cưới tiểu lão bà thôi sao? Long trọng như vậy làm gì. Ôn Uyển rất là khinh thường, nhưng ngay sau đó, cũng chỉ liếc Thuần Vương một cái.

 

Thuần Vương nhìn bộ dạng Ôn Uyển, thì cười. Cái nha đầu này. Căn bản là không biết nội tình nơi này. Bởi vì Trịnh Vương chỉ cưới một Trắc phi, lúc này lại là thời điểm nhạy cảm, Tô Tướng tự mình tới đây tham gia hôn lễ, ý nghĩa này không phải chuyện đùa. Nói cách khác, nếu như hôn lễ của Triệu Vương mà Tô Tướng không đi, đều đó nói cho mọi người biết, người hắn chọn chính là Trịnh Vương. Cũng bởi vì như thế, nên La Lục lão gia mới lập tức đi ra ngoài.

 

Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng Ôn Uyển, hạ giọng nói “Rất nhàm chán đúng không? Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ trôi qua thôi. Chờ ăn cơm trưa xong. Chúng ta liền chuồn đi.”

 

Ôn Uyển nghe liền cười gật đầu. Nàng đã cảm thấy kỳ quái, kể từ khi đến phủ Trịnh Vương Yến Kỳ Hiên làm sao lại đàng hoàng biết đều như thế, nàng còn cho là đã nhận lầm người. Nguyên lai là kìm nén nha. Ha hả, thì ra là kìm nén, không phải chỉ có một mình nàng a!

 

Ôn Uyển hỏi Hạo Thân Vương có tới hay không. Lúc này nàng không muốn gặp Hạo Thân Vương. Lần trước dấu vết đã muốn lộ rõ. Mặc dù có ông ngoại Hoàng Đế áp chế xuống. Nhưng Ôn Uyển vẫn hi vọng, không cần gặp lại ông chú này. Ôn Uyển rất khẳng định, nàng chỉ cần gặp ông chú kia thêm một lần nữa. thì nhất định sẽ bị lộ.

 

Thuần Vương cười nói “Hạo Thân Vương là trưởng bối, cậu con cưới Trắc phi mà thôi, đâu có trịnh trọng như vậy mà tới đây.”

 

Cưới Trắc phi, nói là cưới. Thật ra thì còn không phải là một quý thiếp mà thôi. Chỉ cũng là trường hợp quan lại quyền quý liên lạc quan hệ với nhau, cộng thêm hôm nay triều cục làm cho người ta suy nghĩ không ra.

 

Thuần Vương được tin tức. Cười nói “Phất Khê, ta nghe tin tức, nói là lần này Tô Tướng đồng ý nhận làm chủ hôn lễ. Con cảm thấy như thế nào.”

 

Ôn Uyển dùng ánh mắt như người bị thần kinh nhìn Thuần Vương. Trừ phi đầu ông cậu bị gỉ sét, còn não cậu bị nước vào. Chỉ có chính thê mới có thể nhận được mẫu gia trưởng bối cho thể diện lớn như vậy, một Trắc phi, một tiểu thiếp mà thôi. Ông cậu sao có thể làm chuyện như vậy.

 

Đương nhiên, nếu như đổi lại là người cha hờ kia của nàng, nàng không thể bảo đảm. Nhưng ở phủ Trịnh Vương thì khác, trừ phi là quỷ nhập vào cậu. Nếu không, cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện không hợp lẽ thường như thế. Ôn Uyển đối với Trịnh Vương rất có lòng tin.

 

Thuần Vương nhìn bộ dạng khinh bỉ của Ôn Uyển, sau một lúc thì lo lắng. Cũng không để ý mà chỉ cười. Hắn thật đúng là không nhìn ra, cái nha đầu này. Lại chịu đựng giỏi đến vậy. Còn tưởng rằng khi đến Vương Phủ, sẽ lập tức đi tìm Trịnh Vương. Dù sao thế cục hôm nay. Đối với Trịnh Vương rất bất lợi. Nhưng Ôn Uyển phảng phất như bình thường. Để cho hắn cảm giác được sai lầm ở chỗ nào rồi. Cái nha đầu này thật quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đến ngay cả hắn xem qua giống như là chuyện của hắn. Nhưng vấn đề là, trên thực chất cái nha đầu này một khắc cũng không buông lỏng, hẳn là nha đầu này có tính toán của mình. Đáng tiếc hắn lại không nghĩ thấu được là tính toán gì?

 

Thuần Vương được người đưa tin tức, liền mang theo Ôn Uyển đi đến tiền thính. Tiền thính rất nhiều người, Thuần Vương đi vào, đã nhìn thấy một lão giả sáu mươi tuổi trên dưới mặc xiêm y màu vàng đen đang đi tới nói “Thuần Vương gia, lão phu nghĩ làm sao hôm nay lại không thấy ngài, còn tưởng rằng ngài không đến đâu?”

 

Thuần Vương nhìn lão giả kia cười nói “Bổn Vương tới sớm, chỉ là đi thẳng đến sương phòng.”

 

Ôn Uyển quét mắt nhìn lão giả kia, nàng ở bên cạnh Hoàng Đế lăn lộn mấy tháng, trong triều vị trọng thần nào nàng cũng gặp qua, cũng có thể phân biệt rõ ràng. Trước mắt vị này, chính là nhân vật đụng vào phỏng tay, kiên định bảo vệ đảng phái của Hoàng Đế, phụ tá đắc lực của ông ngoại Hoàng Đế, Lại bộ Thượng Thư Mễ đại nhân.

 

Mễ đại nhân nhìn người bên cạnh Thuần Vương cười nói “Không nghĩ tới Vương gia hôm nay còn mang theo Thế tử gia cùng cháu tới. Giang hiền chất, ngươi viết thủ bình sanh chí, lão phu đọc mà cảm xúc dâng trào. Nếu lão phu trẻ lại ba mươi tuổi, nhất định phải vứt bút mà đi tòng quân.”

 

Ôn Uyển hướng phía sau Yến Kỳ Hiên nhích lại gần, ngại ngùng dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu nói “Đại nhân quá khen.”

 

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển giả bộ nai tơ, còn giả bộ xấu hổ đến như vậy, thì xem không vừa mắt. Đáng tiếc, hiện tại không thể đi hủy mặt mũi Ôn Uyển.

 

Mễ đại nhân nhìn bộ dạng trên mặt hơi hồng của Ôn Uyển, cười hỏi “Vương gia, không biết Giang hiền chất hôm nay có làm mai cho ai chưa. Nếu không có, thì phải giữ lại cho lão phu một mối.”

 

Ánh mắt Ôn Uyển trừng lớn như đèn lồng đỏ, nàng cảm thấy như vậy có chút vô cùng khoa trương. Liền cúi đầu, đi theo Yến Kỳ Hiên kề tai nói nhỏ. Yến Kỳ Hiên nghe hồi lâu, cũng không nghe được nàng đang nói cái gì. Nhưng trước khi đến Ôn Uyển đã cùng hắn thương lượng ổn thỏa, bất kể hắn có nghe được hay không, cũng phải phối hợp tốt với nàng, nếu không, sau này nàng sẽ không chơi cùng hắn. Mặc dù lúc này Yến Kỳ Hiên không có nghe được nàng nói gì, nên chỉ suy đoán mà thôi.

 

Thuần Vương nhìn ánh mắt nóng bỏng của Mễ đại nhân, thì hắn liền buồn bực rồi, Hắc tiểu tử này, văn chương không phải chỉ khá hơn chút thôi sao, làm sao lại thành miếng bánh ngon. Không biết bao nhiêu người tới cửa đưa hôn, khụ, khiến cho hắn cùng Vương Phi nhức đầu muốn chết, đang định mở miệng nói chuyện, thì bị một giọng nói cắt đứt.

 

“Mễ đại nhân, ngài cũng không thể đem mối tốt mà định sẵn giành trước như vậy. Thuần Vương gia, ta để cho phu nhân ta đi hỏi rồi, phu nhân nhà ta trở về nói cho ta biết, Thuần Vương Phi nói Giang hiền chất là thiếu niên thân thể yếu kém nhiều bệnh, sau này ít nhất cũng phải mười lăm tuổi mới làm mai. Thuần Vương gia, lời này là Vương Phi tự mình nói đó.” Khi đang nói chuyện, thì một người mặc cẩm phục màu xanh đi tới.

 

Ôn Uyển nhìn người nọ, liền cúi đầu. Người này, là Lễ bộ Thượng thư Tống đại nhân, là cha của Thế tử phu nhân trong phủ Bình quốc công. Đi tới cười nói “Mễ đại nhân, mối tốt như vậy, làm sao chỉ để cho một mình ngài được?”

 

Mễ đại nhân cười nói “Đúng là vậy. Chẳng qua là Tống đại nhân, ta nhớ được hình như ông không có cháu gái nào tuổi thích hợp a?”

 

Tống đại nhân cười nói “Không có cháu gái, cũng còn có cháu họ.”

 

“Ha hả, đáng tiếc ta không có nữ nhi, nếu ta có nữ nhi, nhất định cũng muốn chiêu Giang hiền chất nhỏ tuổi tài hoa làm con rể a!” Lại một người mặc hoa phục màu đỏ tím đi tới.

 

Ôn Uyển nhìn người nọ, trong lòng kêu khổ. Đây đều là cái gì a, đây không phải là Hộ bộ Thượng thư Tào Ngân hay sao? Cuộc sống hôm nay là cái gì đây, lẽ ra không nên mạnh giọng nói đến dự lễ. Tại sao toàn bộ đều lính quýnh chạy tới chúc, tất cả còn đều hướng tới nàng nha! Này không đúng. Hơn nữa, nàng lúc nào tự đập tay mình như vậy.

 

Ôn Uyển nhìn ánh mắt nóng bỏng của mấy vị đại nhân, nếu có cái hang, nàng thật muốn chui vào a! Đây đều là người nào a, nàng chỉ mới mười tuổi, mười tuổi a ông trời tôi ơi! Nhưng lúc này không thể cao ngạo, chỉ được khiêm tốn. Nghĩ như vậy, liền trốn ở phía sau Yến Kỳ Hiên. Yến Kỳ Hiên nhìn động tác của Ôn Uyển, thì nén cười. Không nghĩ tới người này cũng có hôm nay. Nhưng mà lúc này hắn rất có trách nhiệm làm ca ca, giúp nàng chống đỡ ánh mắt nóng bỏng của mấy vị đại nhân kia.

 

Thuần Vương ha hả cười to nói “Mấy vị đại nhân. Tiểu tử này thẹn thùng, ha ha, bình thường cũng chỉ là một bộ dạng tiểu đại nhân, không nghĩ tới thời điểm đến làm mai, cũng không tránh khỏi xấu hổ a! Ta chưa từng thấy tiểu tử ngốc này có vẻ mặt đáng yêu như vậy. Ha ha, khó mà có được. Ha ha, mấy vị đại nhân tạm tha cho tiểu tử này đi, chờ hắn mười lăm, đến lúc đó mấy vị đại nhân cũng không nên đổi ý a.”

 

Mấy vị đại nhân vốn nghe được tin đồn nên rất động tâm. Tuổi còn nhỏ, có tài học như thế, có thể đánh thắng được La Thủ Huân, văn võ song toàn là một mối tốt, mặc dù lớn lên có chút đen, giọng nói khó nghe chút ít, nhưng không phải là không có thể nói, không ảnh hưởng đến việc làm quan, đối với bọn họ mà nói, nhất định là chuyện vô cùng có lợi, tại sao có thể bỏ qua được. Lúc này nhìn bộ dáng này của Ôn Uyển, lại càng thuận mắt không thôi. Đều nói Giang Thủ Vọng xem thường mọi vật, không nghĩ tới lại có thể xấu hổ như vậy, xem ra tin đồn sai lầm rồi.

 

Thuần Vương nhìn ha hả cười nói “Mấy vị đại nhân, chờ cháu ta được mười lăm tuổi, đến lúc đó rồi nói cũng không muộn. Bây giờ nói cái này, thời gian còn sớm lắm. Bỏ qua cho đứa bé này đi, nếu nói nữa, hắn nghĩ sẽ tìm hang mà chui vào.” Thuần Vương thật đúng là lần đầu tiên thấy cái bộ dáng này của Ôn Uyển, thì mừng rỡ vẫn muốn nhìn thêm. Nhưng nhìn bộ dạng Ôn Uyển, nếu còn cười nữa, nàng có thể sẽ trở mặt.

 

Mễ đại nhân nghe cười ha hả nói “Đây cũng là Vương gia ngài nói. Cũng không thể nửa đường rút lại lời nói a!”

 

Đang nói chuyện náo nhiệt, thì đã nghe phía ngoài ầm ầm, một hồi có người kêu “Kiệu hoa tới, kiệu hoa tới. . . . . .”

 

Thuần Vương mang theo Ôn Uyển cùng Yến Kỳ Hiên đi đến trước cửa. Ôn Uyển thật không muốn đi, nhưng mà nghĩ tới như thế nào cũng phải nể tình không phải sao. Đành đi theo mà không cam lòng. Cõi đời này có người nào xui xẻo như nàng không? Cậu cưới tiểu lão bà, nàng cũng phải tới dự lễ.

 

Đang đi đến trước cửa bên cạnh, rất xa đã nhìn thấy cậu Trịnh Vương mặc áo mãng bào treo lụa đỏ đứng ở nơi đó, ngay cả trên mặt, nụ cười cũng rất ít, nhưng chung quanh màu đỏ làm nổi bật, nhìn qua cũng lây không ít vui sướng.

Discussion25 Comments

  1. Háhá bánh trái thơm ngon, Ôu k phải vừa đâu nha dù là gái hay trai vẫn đc ng ta săn đón nha. K biết vẻ mặt Trịnh vương khi thấy Ôu sẽ ra sao đây? Nha Thanks tỷ

  2. Khụ, đúng là không phải hàng bán chạy bình thường đâu a. OU xem ra bây giờ là vô cùng có giá nha. Người ta đến hỏi cưới chỉ thiếu nước cướp người nữa thôi. Khụ, quả là hàng bán chạy. Cái tiêu đề này rất là có ý tứ. Tks nàng

  3. tò mò mãi cái tiêu đề ch52. đến cuối mới hiểu là ntn =)))))) OU giả nam cũng vẫn là hàng hot như này thì a Bạch Thế Niên sau này ganh đua như nào vầy :))

  4. hehe Ôn uyển trong hinh thai nao cũng đều đắt giá nha. Không fai bán chạy bình thườg nữa rồi

  5. Oa ko ngờ ÔU giả trai cũng đào hoa ghê . Cơ mà người ta mới mười tuổi thôi , trẻ nhỏ chưa kịp lớn đã mai vs mối . Haizzzzz chẳng biết ông ngoại nghĩ gì nữa . Càng đọc càng bị hút . Muội rớt xuống hố và không muốn trèo lên nữa hehe

  6. à, bài Bình sanh chí gì đó là hàng OU tự sáng tác hay copy dậy, ta nhớ hình như OU không có khiếu làm thơ a. Nàng trắc phi này chưa thấy mặt mũi sao nhưng nghe có mùi lớn lối rồi, tạo bao nhiêu điều kiện như thế, mặt không hếch lên trời thì không có chuyện hay để coi rồi

  7. Đã đào hoa thj đj đâu cũng đào hoa,ÔU gjả traj xấu xí vẫn đắt gjá như thường

  8. Năng suất của nàng nhanh thiệt nha. Cực khổ rồi!

    Không ngờ OU giả trai lại đắt show thế, đúng là hàng bán chạy nha, giờ thì ta đã hiểu cái tựa chương rùi. Nếu như OU không bị câm, với thân phận quận chúa chắc mấy anh đạp cửa, cào nhà mà đòi người quá, haiz

  9. Ôn Uyển có nhiều hoa đào quá,trong triều thi nhau muốn Ôn Uyển lấy cháu của họ,dù bề ngoài xấu xí nhưng tài năng có thừa,làm cho mọi người đều mơ ước,ngày trước với thân phận Hoàng Qúy Quận Chúa thì mọi người nhìn vào tiền bạc,trí thông minh nhanh nhẹn,bây giờ giả trang thành Phất Khê thì được chú ý bởi tài năng văn võ song toàn khó ai bì kịp.kiểu này Ôn Uyển nhiều hoa đào như thế thì anh nam chính làm sao để gây ấn tượng,làm sao để có thể lấy được Ôn Uyển đây.

  10. Haha ôn uyển khi là ở thân phận hoàng quý quận chúa thì đã có rất nhiều người tranh giành lấy nàng vào cửa rồi không ngờ bây giờ thân phận là nam trang mà còn hóa trang xấu xí như thế mà cũng có người muốn cướp về làm con rể họ nữa chứ còn nhiều mối hơn khi làm nữ nhi nữa a. ;41

  11. khuongthihuongbrl

    OU là nam hay nữ cũng đắt hàng ghê nha, hihi. Lâu lâu OU bị mấy lão hồ ly như Thuần vương dụ nha. YKH đẹp trai mà ko đắt hàng bằng OU đây, nếu YKH mà biết OU là nữ có thể tới cầu hôn luôn ko ta, haha. Danh tiếng càng ngày càng nổi như cồn rồi. hihi.thanks nàng!

  12. haha, giờ mới hiểu tiêu đề “hàng bán chạy” là sao, ko ngờ OU ở thân phận nam trang mà có giá đến vậy, hết người này đến người kia tranh nhau đòi mai mối. ở thân phận nữ thì cũng có nhiều người, nhưng hầu như chỉ nhìn vào tiền bạc và ân sủng của hoàng đế đối vs OU, giờ vs thân phận nam thì chỉ nhìn vào tài năng thôi. ko biết sau này chuyện cải nam trang của OU có bị lộ ra ko nhỉ, nếu lộ ra thì ko biết mấy người này sẽ nghĩ thế nào đây

  13. Tiểu Hồ Ly

    Ôu tư tưởng vẫn hjện đạj lắm. Cậu cướj trắk phj lại kòn là nhà quyền quý thj k đj koj như là k nể mặj cậu oj.

  14. Hắc OU đắt wá nha hồi trước đòi cưới bây h đòi gã cho dù OU là nam hay nữ đều đc nghênh đoán zậy haha

  15. Haha on uyen ma nguong ngung u troi a di dam cuoi hay di lam mai day haha
    Cuoi lao ba co can long trong vay k ta

  16. Thấy bực bội s s ak, có tới 9ng con r vương phi t hai thiếp thân j j nữa, s cưới hoài v cưới bồ nhí mag cũng mể mặt dữ v ah hừ đao to búa lớn

  17. K thik, k muốn đâu hình tượng trịnh vương trong lòng ta là oai phong lẫm liệt s mà lắm bồ nhí thes này huhuhuhu k chịu mà

  18. Lâu lắm mới thấy bộ mặt quẫn bách xấu hổ của Ôn Uyển, khó trách Thuần vương gia hớn hở

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: