Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 49+50

30

Chương 49: Nổi danh

Edit: Ly Ly

Ôn Uyển núp ở trong phòng dưỡng thương, nàng không biết, bài thơ ‘Bình Sanh Chí’ của nàng, bởi vì người trong Kinh học đường cố ý tuyên truyền ra ngoài, nên nó đã trào dâng thành một làn sóng ở kinh thành. Bài thơ này của nàng, không nói đến những người văn nhân nhã sĩ, hay phần đông học sinh, mà đến cả những người buôn bán nhỏ, tất cả đều rối rít đọc nó. Sự ngưỡng mộ trong lòng họ dâng lên như nước sông cuồn cuộn.

Giang Thủ Vọng, dang tiếng của tài tử Giang Nam Giang Thủ Vọng, bằng  tốc độ nhanh nhất đã truyền khắp các ngõ ngách trong kinh thành. Người là một công tử giàu lòng yêu nước, vô cùng có tài hoa, văn võ song toàn. Đại danh Phất Khê, chỉ trong thời gian ngắn đã truyền tới tai các cô gái khuê phòng.

Mà Kinh học đường, lại được một lần hãnh diện với các học đường khác. Mặc dù Ôn Uyển là học trò chen ngang, trên thực tế, đến chen ngang cũng không phải, nhưng dù gì nàng cũng đến Kinh học đường đọc sách. Người trong Kinh học đường liền châm chọc mấy người cổ giả trong Hải gia thư viện, các ngươi có thể viết ra một bài thơ có chí khí như vậy hay không!

Hải gia học viện không cam lòng, nhưng quả thật họ không tìm được một học trò cùng tuổi với Ôn Uyển mà lợi hại như vậy, tất cả đều co rút lại, khiến cho Kinh học đường được nở mày nở mặt một trận.

Các phu tử ở Hải gia học viện quyết định nhất định phải tỷ thí với Ôn Uyển một phen, không thể để cho các phu tử của Kinh học đường đắc ý vênh váo được.

Ôn Uyển ở trong Thuần vương phủ dưỡng thương, còn không biết mình bị người tính toán. Bây giờ nàng còn nằm trên giường dưỡng thương đây, Ôn Uyển nhìn những bình thuốc kia, cũng biết đây đều là các loại thuốc trị thương hảo hạng. Nàng hỏi lại, quả nhiên là đều là các loại thuốc tốt nhất do hoàng cung ngự ban, đoán chừng ông ngoại hoàng đế và cậu Trịnh vương đều biết chuyện này.

Ôn Uyển rất buồn bực, khụ, thật mất thể diện nha! Tại sao nàng lại chạy đi đánh nhau nha! Đời trước cộng thêm đời này, trong vòng một tháng thế nhưng lại đánh nhau hai lần. Không biết có phải bởi vì ở lâu với tên ngốc Yến Kỳ Hiên hay không, bị hắn ảnh hưởng. Không nghĩ tới, mình cũng bị ảnh hưởng bởi người khác, trở thành tên quần áo lụa là. Có điều, cảm giác làm tên quần áo lụa là lại thú vị hơn rất nhiều so với cảm giác làm đại gia khuê tú.

Tên Yến Kỳ Hiên miệng rộng gặp ai cũng nói về chuyện này. La Thủ Huân cũng rất thản nhiên thừa nhận, nói lúc đầu hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị Phất Khê quật ngã xuống đất, hắn còn đang chờ ngày nào đó Phất Khê có thời gian sẽ đến lãnh giáo Phất Khê một chút.

Sau khi Ôn Uyển nghỉ ngơi mười ngày, vết thương trên người cũng tốt lên, liền đi đến Kinh học đường giống như lúc trước. Đến Kinh học đường, La Thủ Huân giống như u hồn, nàng đi tới chỗ nào hắn liền theo tới đó. Ôn Uyển bị La Thủ Huân làm phiền sắp chết, nếu nàng không nói rõ thì không biết hắn còn làm phiền nàng đến khi nào.

“Công tử chúng ta nói, sở dĩ ngươi thua là bởi vì ngươi phạm vào ba sai lầm: một là ngươi quá khinh địch, trong lúc tỷ thí, ngươi cứ tin rằng ngươi chắc chắn sẽ thắng nên xem thường công tử nhà ta. Hai là năng lực chịu đựng của ngươi quá kém, sự việc diễn ra không đúng như những gì ngươi đã tính, ngươi liền sợ hãi, hoảng hốt thì dễ phạm phải sai lầm. Thứ ba, mặc dù võ nghệ của ngươi cao hơn công tử nhà ta, nhưng công tử lại nhận ra được, trong lúc thi đấu, ngươi dùng quá nhiều sức, như vậy rất lãng phí thể lực, cho nên mới bị công tử nhà ta lợi dụng chỗ sơ hở. Nếu là cuộc tỷ thí bình thường, thì người nhất định không sánh bằng ngươi, người có thể thắng ngươi, chẳng qua là mưu lợi mà thôi. Thật ra thì võ nghệ của ngươi rất cao, điều này không thể phủ nhận được, nhưng ngươi cần phải tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm đối địch, bằng không đến lúc chân chính ra chiến trường, ngươi như vậy rất dễ gặp phiền toái lớn. Hơn nữa, thật ra ngươi là người không tệ, có thể thừa nhận mình thua trước mặt nhiều người như vậy, công tử chúng ta nói, người rất bội phục ngươi.” Ôn Uyển cười, nắm tay giảng hòa với hắn. Những điều này, nàng đã nói với Đông Thanh từ trước, hôm nay chỉ cần ra ám hiệu, Đông Thanh liền nói ra.

“Đây đúng là những câu kinh điển, ta thật sự không bằng ngươi.” La Thủ Huân vừa nghe Ôn Uyển nói như vậy, sự không cam chịu và không tự nhiên trong lòng lúc đầu liền lập tức tiêu tán. Ngược lại, bội phục từ tận đáy lòng.

“Người bạn như ngươi, ta kết giao.” Miệng La Thủ Huân cười toe toét, vui vẻ nói.

“Được, người bạn này, ta cũng kết giao.” Ôn Uyển còn đang suy nghĩ, Đông Thanh đã hào sảng dùng tiếng nói của mình trả lời.

Ôn Uyển trợn mắt nhìn hắn, ai cho tên này cái quyền tự quyết định chuyện của nàng vậy? Dĩ nhiên, nàng vốn cũng có tư tưởng kết bạn với hắn nên mới chấp nhận lời thách đấu. Bằng không, ai tỷ thí với hắn làm gì! Nàng cần cái thanh danh kia để làm gì? Cũng không thể dùng làm cơm ăn. Ôn Uyển biết La Thủ Huân là người sùng bái anh hùng, rất kính nể những người lợi hại hơn hắn, nên nàng mới làm chuyện như vậy.

“Hắn không phải là tiểu người hầu sao? Tại sao có thể bay lên làm bằng hữu rồi, không được, không thể nói chuyện không giữ lời như vậy được! Ta không chấp nhận.” Sau khi Yến Kỳ Hiên biết chuyện, không đồng ý, hai người trừng mắt lẫn nhau không nhượng bộ.

La Thủ Huân là một học sinh bình thường, thậm chí đến văn còn viết không thông. Có điều, so với người viết chữ nhầm như Yến Kỳ Hiên còn tốt hơn nhiều. Nhưng La Thủ Huân lại vô cùng thích những người có tài học, hắn vẫn luôn hi vọng có thể kết bạn với nhiều tài tử. Chính bởi vì …loại ý nghĩ này nên hắn mới có quan hệ tốt với Tào Tụng như thế. Còn những tên sĩ tử khác, thường mắt cao hơn mày, hoặc đều là những người chỉ có danh tiếng bên ngoài tốt, còn bên trong cũng chỉ là một bọn ngu ngốc.

Người tuấn kiệt văn võ song toàn như Giang Thủ Vọng, lần đầu tiên La Thủ Huân mới được nhìn thấy. Người như vậy, hắn nhất định phải kết giao, cho dù phải mặt dày, hắn cũng muốn kết giao. Hắn nghĩ Giang Thủ Vọng có thể kết giao với người ngu ngốc như Yến Kỳ Hiên, thì chắc hẳn hắn cũng không thành vấn đề, chẳng qua không nghĩ tới, chuyện này lại có thể thuận lợi như vậy.

“Chưa từng nghe nói ‘biến chiến tranh thành tơ lụa’ sao, nhỏ mọn như vậy, sao giống với hành vi của nam tử hán đại trượng phu, chúng ta cười một tiếng, liền bỏ qua hết mọi ân oán lúc trước.” Đông Thanh nhận được chỉ thị của Ôn Uyển, hào khí vạn phần lớn tiếng kêu. Tiếng nói bén nhọn thô ráp kia, làm cho người nghe khẽ giật mình.

“Tốt, người bạn này, La Thủ Huân ta sẽ kết giao. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đại ca của đệ.” La Thủ Huân cười ha ha nói. Hắn thấy Ôn Uyển không có phản bác, lại càng cao hứng. Nếu dựa theo ước định, mình chỉ là tiểu đệ của hắn mà thôi. Không nghĩ tới, Phất Khê lại rộng lượng như thế, vừa nghĩ như vậy, cảm tình tốt của hắn đối với Phất Khê lại càng tăng thêm, rất vui vẻ.

“Ngươi muốn mời đệ đệ của ta ăn cơm, có phải nên cần phải có sự đồng ý của ta hay không” Yến Kỳ Hiên rất không thoải mái, nhìn thái độ của La Thủ Huân. Rõ ràng người này xem hắn là người qua đường, lại còn nói không giữ lời, đúng là con rùa đen vô dụng, chỉ biết rút đầu. Có điều thấy đệ đệ đã đáp ứng, nếu người làm ca ca như hắn không chịu đáp ứng, thật sự sẽ bị mất mặt, đến lúc đó cũng không phải là tốt. Chung sống cùng hắn mấy tháng nay, Yến Kỳ Hiên cũng coi như là hiểu phần nào tính tình của vị biểu đệ này, mỗi khi quyết định chuyện gì, đến cả phụ vương của hắn còn phải nhượng bộ, chớ đừng nói chi là hắn. Vẫn nên theo ý của đệ ấy, dù sao cũng là do cái tên to con này đáp ứng.

“Cùng đi.” Ôn Uyển còn chưa tỏ thái độ, Đông Thanh đã trả lời thay.

Ôn Uyển hết chỗ nói rồi, có thể bầu Đông Thanh là người phát ngôn không hợp lệ nhất. Ôn Uyển nghĩ, có lẽ chuyện lần trước, hắn bị trừng phạt chưa đủ. Khi về nhà, phải để cho Băng Dao dạy dỗ hắn thêm nữa. Đông Thanh nhìn sắc mặt Ôn Uyển, liền hé ra khuôn mặt khổ sở, hôm nay thật sự là hưng phấn quá độ rồi, khụ, phải cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Phần tử khủng bố trong nhà cũng không phải chỉ dùng để trưng bày. Kể từ chuyện lần trước, Đông Thanh sợ Băng Dao muốn chết, mỗi khi ở trong Bạch Ngọc viên, đến thở mạnh hắn cũng không dám.

La Thủ Huân và Yến Kỳ Hiên đều nhìn Ôn Uyển.

“Nếu hai người các ngươi còn hẹp hòi như vậy, thì không nên đi, để tránh làm phiền người khác.” Ôn Uyển vừa nói xong những lời này. Hai người kia liền trăm miệng một lời “ai hẹp hòi, đi thì đi”.

“Uống cạn chén rượu này, tất cả ân oán của các ngươi đều tiêu tan, được không? Nam tử hán đại trượng phu, không nên hẹp hòi như vậy.” Ôn Uyển đứng lên, nhìn hai con gà chọi ngồi kế bên, cười híp mắt nói.

“Được, ta nghe Phất Khê ” La Thủ huân một ngụm uống cạn, Yến Kỳ Hiên cũng không cam chịu yếu thế, một ngụm uống cạn. Hai người ngươi tới ta đi, không đến nửa canh giờ, đã say đến ngã trái ngã phải.

Một nụ cười xóa bỏ mọi thù oán, trải qua sự khuyên nhủ của Ôn Uyển, quan hệ của hai người đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Có điều, vẫn là động một chút chuyện liền tranh cãi. La Thủ Huân châm chọc Yến Kỳ Hiên cưỡi ngựa bắn cung không bằng mình, Yến Kỳ Hiên cũng không cam chịu yếu thế, châm chọc hắn đánh không lại Ôn Uyển, mà Ôn Uyển đánh không lại hắn. La Thủ Huân chán nản, nói Phất Khê không phải đánh không lại ngươi, chẳng qua lại đệ ấy nhường ngươi. Nhưng Ôn Uyển rất sảng khoái thừa nhận, mình đánh không lại Yến Kỳ Hiên. La Thủ Huân thế lực đơn bạc, chưa từng thắng Yến Kỳ Hiên lần nào.

Ôn Uyển nhìn bọn họ đấu võ mồm, đặc biệt vui vẻ. Không nghĩ tới, quỷ thần xui khiến cho nàng có thể kết giao được hai người bạn tốt như vậy. Thật tốt, đáng tiếc mình không thể nói chuyện, bằng không, nói không chừng mình cũng sẽ gia nhập cuộc chiến đấu này!

Thuần Vương biết được Ôn Uyển kết bạn với La Thủ Huân. Rốt cuộc cũng hiểu được, tại sao nha đầu này lại tốt bụng mà đáp ứng tỷ thí với La Thủ Huân. Nha đầu này, làm gì cần nổi danh, rõ ràng là vì muốn kết giao với La Thủ Huân. Xem ra lòng dạ của nha đầu này còn sâu thẳm hơn so với sự tưởng tượng của hắn.  Ai có thể nghĩ ra, nàng cứ không thanh không sắc như vậy, nhưng lại có thể danh chánh ngôn thuận, không có chút sơ hở nào, liền trở thành bạn hữu với La Thủ Huân. Kết bạn với La Thủ Huân, chẳng phải sẽ biết được nhiều tin tức nội bộ của La gia hơn sao.

Thuần Vương không hề có chút nghi ngờ nào về thủ đoạn của Ôn Uyển, dựa vào việc nàng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn như thế đã có thể khiến chon hi tử của hắn ngoan ngoãn, dễ bảo như thế thì cũng đủ biết. Ôn Uyển lung lạc La Thủ Huân chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng nha đầu này rốt cuộc đang tính toán chuyện gì? Lung lạc La Thủ Huân không cũng không đủ a, phủ trấn quốc công, cũng không phải do thế tử làm chủ. Có điều hắn biết Ôn Uyển rất lợi hại, đến tột cùng sẽ như thế nào, hắn thật sự là mỏi mắt mong chờ.

Kể từ khi bài thơ ‘ Bình Sanh Chí ’ của Ôn Uyển ra đời, có rất nhiều người muốn nhận nàng làm học sinh. Còn có người thậm chí còn chạy đến Kinh học viện, thế nhưng đều bị viện trưởng ngăn cản, cho nên những người này đều nhắm vào Thuần vương phủ. Những thứ đại nho chân chính không tự mình đến cửa, nhưng đều viết thiệp gửi đến Thuần vương phủ, dụng ý rất rõ ràng, có nhiều người nói rất uyển chuyển, nhưng cũng có nhiều người nói trực tiếp, muốn nhận Ôn Uyển làm học trò.

Thuần Vương gia nhìn những lá thiệp kia, vô cùng buồn bực. Nếu Ôn Uyển thật sự là cháu của hắn, hắn nhất định sẽ chọn một người, nhân tiện đóng gói nhi tử của hắn theo để cùng học tập. Đáng tiếc là những người đó nhất định sẽ phải thất vọng rồi. Quả nhiên, Ôn Uyển nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ nhờ Thuần Vương giúp đỡ xử lý những chuyện này.

Thậm chí còn có người gửi thiệp cho thuần Vương, hỏi Thuần Vương lúc nào có thời gian rãnh, người đó có thể tới bái phỏng ( thăm viếng) hắn hay không. Thuần Vương rất rõ ràng, bái phỏng mà hắn nói, cũng không phải là muốn bái phỏng mình, mà chỉ là muốn gặp mầm non Ôn Uyển. Khụ, hắn thật không có phát hiện, nha đầu này lại có tài văn chương đến thế. Còn có chí khí lớn như vậy, thất đúng là nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài.

Lúc trước, hắn vẫn cho Ôn Uyển là một đứa trẻ yêu tiền. Lúc đầu, khi Ôn Uyển quyên tiền, hắn nghĩ nàng chỉ muốn bày tỏ tấm lòng hiếu thảo mà thôi, nhưng sau khi xem xong bài thơ này, Thuần Vương biết mình sai lầm rồi. Đứa bé này, lòng dạ quả thật rộng lớn. Nha đầu này, thật sự là khiến cho người khác nhìn không thấu a. Khụ, tại sao Ôn Uyển không phải là con của hắn, một đứa trẻ tốt như vậy… Thật là đáng tiếc.

Ôn Uyển làm sao cũng không nghĩ đến, Kinh thư viện thế nhưng lại nghênh đón một nhân vật không tưởng như vậy. Khụ, chờ khi Ôn Uyển nhìn thấy người, liền biết những thứ được gọi là lời đồn đãi, không thể tin tưởng được.

 

Chương 50: Quạ đen

 

“Giang công tử, Tống tiên sinh tới học đường, nói muốn được gặp mặt Giang công tử.” Ôn Uyển nghe xong, kỳ quái hỏi, Tống tiên sinh, Tống tiên sinh là ai? Chờ khi nàng biết Tống tiên sinh là Tống Lạc Dương, Ôn Uyển lập tức có ý định bỏ chạy! Nhưng nàng lại bị người nửa kéo nửa lôi, đi đến nơi ở của trưởng viện.

Ôn Uyển làm sao cũng không nghĩ đến vị Tống tiên sinh này lại là Tống Lạc Dương, lão sư của mình. Ôn Uyển bị bắt đi đến nơi của trưởng viện, trên đường đi, nàng thật sự là suy nghĩ không thông. Không phải lão sư của nàng có ba cửa ải sao? Người không sợ bị tổn hại thanh danh à?

“Phất Khê, người ngồi bên trong chính là Tống tiên sinh, học giả nổi danh thiên hạ. Nếu ngươi có thể được Tống tiên sinh vừa mắt, bái ông ta làm thầy, thì sẽ được hưởng thụ cả đời. Tống tiên sinh còn có một người học trò khác, chính là Hoàng Quý quận chúa, danh dương thiên hạ. Đáng tiếc bây giờ Quận chúa đang ở thôn trang để dưỡng bệnh. Phất Khê a, ngươi nhất định phải biết nắm chắc cơ hội này a.” Trưởng viện đại nhân nhìn bộ dáng không tình nguyện của Ôn Uyển, vội vàng theo sát phía sau Ôn Uyển, nói. Ông thấy Ôn Uyển không quá nguyện ý, liền nói với nàng, lợi ích của việc bái Tống tiên sinh làm thầy.

Trưởng viện sở dĩ để ý như vậy, thứ nhất đúng là vì muốn tốt cho Ôn Uyển. Thứ hai, nếu Tống Lạc Dương thật sự nhận Giang Thủ Vọng làm học trò, thì sẽ mắc nợ ân tình của ông, đến lúc đó ông sẽ nhờ hắn đến học đường dạy học, không cần thời gian quá dài, chỉ cần một hai học kì đã là không tệ, đúng là đẹp cả đôi đường a. Bàn tính của Trưởng viện đánh cũng vô cùng vang dội.

Ôn Uyển nghe xong, rất buồn bực, trong lòng suy nghĩ, lão nhân gia người đã sớm trở thành lão sư của ta rồi, biết không.

“Tống tiên sinh, đây chính là Giang Thủ Vọng, tên chữ là Phất Khê. Phất Khê, đây là Tống tiên sinh, là danh sĩ đệ nhất thiên hạ, mau tới bái kiến Tống tiên sinh.” Trưởng viện hướng về phía Tống Lạc Dương một thân y phục màu xanh, nói chuyện cũng vô cùng  khiêm tốn.

“Không nghĩ tới, khi ta còn sống, còn có thể gặp được một mầm non tốt như vậy. Phất Khê, bài thơ ‘Bình Sanh Chí’ của ngươi thật sự rất hay, lão phu rất thích, không biết ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không.” Tống Lạc Dương dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Ôn Uyển. Thật hy vọng Ôn Uyển sẽ nói một câu, học trò cũng rất kính nể tiên sinh, vậy là hắn có thể nói ra ba điều kiện thu nhân học trò của mình rồi. Một đứa trẻ có hiểu biết, có phẩm đức tốt, lại có tài năng và học vấn như vậy, hắn thật sự rất muốn nhận đứa trẻ này làm học trò. Về phần ba cửa ải kia, cho dù không thể vượt qua, vẫn có thể cho là trường hợp trúng tuyển đặc biệt. (Bó tay với Tống Lạc Dương)

Năm đó Kỷ tiên sinh lấy tên chữ cho Ôn Uyển, Ôn Uyển không có nói với Tống Lạc Dương. Ở thời đại này, cô nương không thể có tên chữ, ngoại trừ những người phi phàm, mới có thể được người lớn hay lão sư đặt tên chữ giúp. Tống Lạc Dương cảm thấy hoàng thượng sẽ lấy tên chữ cho Ôn Uyển, nên hắn cũng không can thiệp vào.

Ôn Uyển nhìn ánh mắt nóng bỏng của lão sư nhà mình, nghĩ tới bộ dạng của người lúc trước khi mình đến bái sư, quả thật là một trời một vực, nàng rất không đồng tình với thái độ không chính thức lúc đó. Trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên trên mặt cũng thể hiện như vậy.

“Trưởng viện đại nhân, người có thể đi ra ngoài một chút, được không?” Trưởng viện có chút kỳ quái, nhưng nhìn Ôn Uyển dường như có điều gì muốn nói riêng với Tống Lạc Dương, nên liền đi ra ngoài. Đông Thanh nghe những lời nói của Ôn Uyển, cũng đi theo ra ngoài. Hắn đứng ngay cửa, giữ cửa không để người khác đi vào.

“Xin mời. . . . . .” Ôn Uyển ngồi xuống chỗ đặt bàn cờ. Tống Lạc Dương kỳ quái nhìn Ôn Uyển một cái, có điều cũng ngồi xuống theo lời của nàng. Ôn Uyển cầm cờ trắng, Tống Lạc Dương cầm cờ đen.

Nước cờ của Ôn Uyển, từng bước từng bước đều là sát chiêu, không một chút lưu tình. Tống Lạc Dương thấy đứa nhỏ này, mới bắt đầu đã không chừa chút tình cảm nào, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cẩn thận hạ cờ.

Trưởng viện ở bên ngoài đợi hơn nửa canh giờ, trong phòng một chút tiếng động cũng không có. Mấy lần muốn đi vào, đều bị Đông Thanh đang canh giữ ở ngoài cửa chặn lại. Mà hiện tượng kỳ quái này lập tức được truyền khắp học đường, những phu tử khác, và số đông học sinh rối rít kéo đến, chầu chực ngoài cửa.

“Không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, đã có được một tay kỳ nghệ tốt như vậy, thật là hiếm có, hiếm có, không kém chút nào so với một người học trò khác của ta. Không biết ngươi có bằng lòng bái ta làm lão sư hay không, làm học trò của ta.” Tống Lạc Dương đầy cõi lòng mong đợi nhìn Ôn Uyển. Sau khi đánh xong bàn cờ này, Tống Lạc Dương lại càng mong đợi, ánh mắt nóng bỏng đến nổi, hận không thể để cho người trước mặt có thể bái ông làm thầy ngay bây giờ.

Ôn Uyển tức giận trợn mắt nhìn Tống Lạc Dương một cái, không phải mọi người đều nói Lão sư thông minh tuyệt đỉnh sao, tại sao bây giờ đã đánh cờ với nàng lâu như vậy, cũng không phát hiện ra. Thật là đủ ngốc. Hay là tại vì tài đánh cờ của nàng lại có thêm một bước tiến lớn, đến cả lão sư cũng không phát hiện ra. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển liền vui vẻ, xem ra mấy tháng này nàng bỏ công ra nghiên cứu, cũng không có phí hoài công sức a! Ha hả, nàng càng phải cố gắng nghiên cứu, để sau này có thể đánh bại cậu a.

Tống Lạc Dương nhìn Ôn Uyển trừng mắt với hắn, trong lòng không vui, tâm tư thu đồ đệ cũng phai nhạt không ít. Đứa bé này, cũng quá lớn gan đi. Có tài học là tốt, nhưng không thể không xem người khác ra gì, hơn nữa lại không biết tôn trọng người lớn hơn mình. Người như vậy, không thể so sánh với Ôn Uyển. Ôn Uyển nhìn vẻ mặt không vui của Lão sư, thì. Tống Lạc Dương nhìn chằm chằm vào nàng, nét mặt dần dần thay đổi.

 

“Ánh mắt này, tại sao lại giống với ánh mắt của Ôn Uyển nhà ta như vậy a?” Nói xong câu này, liển nhớ đến bàn cờ vừa rồi, lại nhìn Ôn Uyển vứt cho hắn cái liếc mắt, Tống Lạc Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tống Lạc Dương nhìn lại Ôn Uyển, Ôn Uyển cho hắn một ánh mắt ‘tới giờ này người mới biết?’. Tống Lạc Dương thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mắng “Trò, nha đầu này, mấy tháng nay hù chết ta, còn trò lại ở đây tiêu dao sung sướng. Có điều, nếu không như vậy, ta cũng không phát hiện ra, học trò của ta lại lợi hại thế. Ha ha, tốt.”

Hắn nghĩ Ôn Uyển có thể viết ra một bài thơ với khí thế lớn như vậy, hắn cũng rất tự hào a, ánh mắt hắn thật sự rất tốt, chỉ nghĩ tới thôi, cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tống Lạc Dương cười ha ha, sau khi cười xong, liền giảm thấp thanh âm xuống, mắng: “Nha đầu chết tiệt này, không phải trò đang ở Ôn Tuyền thôn trang để dưỡng bệnh sao? Tại sao lại chạy đến nơi này, còn biến thành bộ dạng khó coi này, còn dùng tên giả Giang Thủ Vọng, ra vẻ thần bí như vậy, chuẩn bị làm cái gì a? Trò không biết, chuyện trò ngã bệnh thật sự dọa chết người, đứa nhỏ này, cũng không biết nói với ta một tiếng, hại ta vẫn thường xuyên đi thôn trang thăm trò, bị người khác ngăn cản, còn ngày ngày vì trò mà lo lắng. Trò chạy trốn, cũng nên nói với ta một tiếng, đúng là nha đầu không có lương tâm, không có việc gì lại làm hại Lão sư lo lắng cho trò trong thời gian dài như vậy.”

Ôn Uyển ở trên tay hắn viết một hàng chữ, đơn giản là ông ngoại hoàng đế và cậu trao nàng cho thuộc hạ, để giúp nàng luyện rèn lá gan, chuyện này không thể nói cho người khác biết. Chỉ cần đẩy hết chuyện này lên người ông ngoại hoàng đế, bảo đảm không có ai dám nói nửa câu. Bởi vì ở xã hội này, tất cả mọi người đều vô cùng kính sợ hoàng đế. Nếu như Ôn Uyển nói, ông ngoại hoàng đế bảo làm như vậy, tuyệt đối sẽ không ai dám hỏi nhiều thêm một câu nào. Bao gồm cả cậu cũng sẽ không hỏi, cho nên lấy cái cớ này là tốt nhất.

“Lá gan này của trò, còn cần phải rèn luyện. Không nghĩ tới hoàng thượng anh minh như vậy, cũng bị tiểu nha đầu như trò lừa gạt. Tốt, Lão sư sẽ không nói với người khác, trò yên tâm đi!” Tống Lạc Dương phát hiện Giang Thủ Vọng chính là Ôn Uyển, tâm tình kia, thật sự không phải là tốt bình thường.  Thì ra học sinh của hắn, còn ưu tú hơn so với sự tưởng tượng của hắn, trên đời này, còn có chuyện gì cao hứng hơn so với chuyện này sao?

Thầy trò hai người vui vẻ trò chuyện một lúc lâu. Nhìn Lão sư, Ôn Uyển đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền viết lên tay Tống Lạc Dương “Lão sư, người có biết danh sĩ nào am hiểu mưu kế hay không?”

Tống Lạc Dương kỳ quái nhìn Ôn Uyển, hỏi ” trò hỏi chuyện này làm gì?”

Ôn Uyển cười khổ “Hiện tại, tình cảnh của cậu Trịnh vương vô cùng không ổn, bên cạnh lại không có được một người đắc lực. Nếu như Lão sư có quen ai, có thể đề cử cho cậu một người hay không? Chỉ cần một người là được, một mình cậu, quá cực khổ.”

Tống Lạc Dương đối với cục diện triều đình hiện nay, đương nhiên cũng biết được phần nào. Hắn nhìn Ôn Uyển cười nói “Tại sao trò lại không nghĩ đến Lão sư?” Ôn Uyển lắc đầu.

Tống Lạc Dương làm bộ mất hứng, mặt trầm xuống, nói “Tại sao, trò xem thường Lão sư a?”

Ôn Uyển vội vàng cười viết “Sao có thể chứ? Xem thường lão sư của mình, chẳng phải là tự xem thường mình sao? Chẳng qua là cục diện triều đình hiện tại rất rối loạn, Triệu vương và cậu Trịnh vương đấu đá quá lợi hại, con không muốn lão sư dính líu đến chuyện này. Hơn nữa, nếu có thể tìm được một người mưu sĩ không dính líu đến thế lực nào là tốt nhất. Con không muốn tìm một người đã không thể giúp đỡ cậu, lại còn cản đường cậu. Lão sư, người kết bạn bốn phương, nhất định là có biết người như vậy. Lúc trước, con có nói với cậu Trịnh vương về chuyện này, nhưng cậu nói, mình không gặp được người như vậy, mà người tới phủ để tự tiến cử, cậu lại không yên lòng, sợ hắn là gian tế của người khác. Dứt khoát một người cũng không dùng.”

Tống Lạc Dương vuốt đầu Ôn Uyển, hắn so sánh với Ôn Uyển còn hiểu rõ hơn hậu quả của việc tranh giành thảm thiết hơn. Hắn cũng biết, một khi Trịnh vương suy tàn, kết cuộc của Ôn Uyển sẽ ra sao. Không đề cập đến Trịnh vương, vì đứa học sinh duy nhất của mình, hắn cũng nên ra sức giúp “Trò yên tâm, chuyện này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Khi nào có tin tức, ta sẽ nhờ người đưa tin cho trò.”

Ôn Uyển cười viết “Tạ ơn lão sư. Có điều, đến lúc đó người không nên trực tiếp gửi thư cho cậu a. Con không muốn bọn người của Triệu vương điều tra ra người.”

Tống Lạc Dương nhìn Ôn Uyển, đầu lông mày cũng tràn đầy ý cười “Nha đầu ngốc, còn khách khí với Lão sư như vậy. Được, ta đáp ứng với trò, nhưng khi nào thì trò trở về?”

Ôn Uyển viết, ông ngoại hoàng đế chỉ cho nàng thời gian một năm. Còn hơn nửa năm, là phải trở về rồi.

Tống Lạc Dương nhìn Ôn Uyển, thấy ánh mắt nàng đặc biệt có thần, vui mừng nói “Hoàng thượng thả trò ra ngoài là đúng rồi. Nhìn trò bây giờ, toàn thân cao thấp đều tràn đầy tinh thần, vô cùng phấn chấn, bộ dạng lúc này mới giống như một đứa bé. Có chỗ nào giống với lúc trước, không có một chút sức sống. Ừm, xem ra hoàng thượng đúng là rất anh minh. Tốt, chờ hết nửa năm, Lão sư lại đến kiểm tra việc học của trò, trò không được lười biếng a!”

Ôn Uyển cười gật đầu.

Thầy trò hai người trò chuyện rất lâu, Tống Lạc Dương mới mở cửa đi ra ngoài. Thấy cả một đoàn người ở bên ngoài đều nhìn mình, cười nói “Giang công tử đã bái một danh sư khác, ta không nên chiếm đoạt người yêu quý của kẻ khác.” Nói xong liền đi lướt qua mọi người, lưu lại cả đám người đang dại ra, sững sờ nhìn Ôn Uyển đang đi ra cửa.

“Phất Khê, hai người ở bên trong lâu như vậy, nói cái gì a?” Yến Kì Hiên vội hỏi . Tất cả những người còn lại nhìn Ôn Uyển chằm chằm.

“Phật viết, không thể nói.” Mọi người nghe được, lập tức nổi giận, hận không thể đánh nàng một trận, bắt nàng phải khai ra. Chuyện lần này ở Kinh học đường, khiến cho danh tiếng của nàng càng lan truyền rộng rãi hơn. Người theo đuôi nối liền không dứt.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion30 Comments

  1. lão sư của Ôn Uyển cũng đồng ý giúp đỡ rồi, chuyện của Trịnh Vương có lẽ sẽ dễ dàng hơn 1 chút rồi ;75

  2. Ôn Uyển thật chu đáo,không biết Trịnh Vương có thể có thêm 1 tâm phúc hay không nữa,nhưng mà Tống Lạc Dương đã đáp ứng chắc chắn sẽ tìm ra 1 người thực sự có tài giúp Trịnh Vương,lần này có Tô Tướng,lại có quân sư đắc lực thì Trịnh Vương sẽ lên như diều gặp gió cho mà xem.Đợi lúc Ôn Uyển trở về cũng không khó khăn quá nữa,Thuần Vương bây giờ mới biết Ôn Uyển lợi hại sao?kịch hay còn ở phía sau đấy.mong chờ tiếp theo Ôn Uyển sẽ làm gì.

  3. tem! hờ hờ ! “Phật viết, không thể nói.” tập này chẳng tiến triển gì oaoa, lão sư biết thì có làm sao, chắc dọn đường cho phụ tá mới Trịnh vương xuất hiện thôi, hình như Trần công tử, tiên sinh gì đó á

  4. =))))))) chết cười. Tống Lạc Dương cũng có lúc chậm hiểu như vậy =)) ôi OU bắt đầu nhúng tay vào triều chính r đây ^^

  5. Lần trước lấy danh ÔU quyên tiền đã nổj rồj,gjờ làm Phất khê cũng vang k kém,đúng là Ôu đj đâu cũng chój sáng hết

  6. “Phật viết, không thể nói” -bộ mặt vô sỉ của OU đã bộc lộ hoàn toàn a ;29
    Lần này danh tiếng của OU đúng là không phải lớn bình thường a ngay cả TLD cũng muốn nhận làm học trò. Nhưng nào ngờ người ta vốn là học trò của mình rồi, đến là buồn cười ;41
    tks nàng ;76

  7. Hai thầy trò nhà này thân nhau còn hơn cha con ruột thịt nữa . Chà thấy Tống Lạc Dương lo nghĩ gì đến vợ con ổng mà toàn thấy vắt giò lên cổ với Ôn Uyển mà thôi ! Lần này lại còn sẵn sàng tự tiến cử đế giúp Trịnh Vương nữa , phần tình cảm này , nghĩa khí này cũng quá lớn rồi ! Mà…công nhận đọc phần này thấy thầy Tống nhiều lúc hưng phấn quá độ đâm ra ngu ngơ nhỉ ? ;10 ;10 ;10 ;10 ;10

  8. Ôu nổi tiếng quá a, đến thầy mình cũng phải đến thu lưu hs này. Mà Tống Lạc Dương thật ngốc, Ôu ám chỉ mãi mới hiểu. Nha vậy là Trịnh Vương sắp có thêm ng giúp nữa a. Thanks tỷ

  9. Đọc mấy tập gần đây thấy OU trưởng thành nhiều quá, truyện rất hay, sâu sắc, ko có dẫn dắt thì đúng là ko thể thẩm thấu được tính toán của ÔU và Hoàng đế

  10. Ôn uyển đã kết bạn gái được với la thủ huân rồi thì sẽ có cơ hội điều tra hiểu rõ hơn về la gia a hà sẽ tiêu diệt thế lực của triệu Vương. Mắc cười với câu nói của ôn uyển Phật viết không thể nói ;41 ngay cả ta cũng mún đánh nữa là

  11. Tống lạc dương đúng thật là, học trò của mình mà phải lâu như vậy mới nhận ra, lại còn bị OU xem là ngốc nữa chứ. tên La thủ huân kia cũng là người có chí khí, dám thua dám nhận, cũng đáng để kết giao. OU vs Tống lạc dương nói chuyện lâu như vậy, vậy mà lúc đi ra chỉ 1 câu “phật viết ko thể nói” là phủi tay ko chịu trách nhiệm, bảo sao mấy người tò mò kia ko nổi máu muốn đánh người ;29

  12. khuongthihuongbrl

    haha, bộ dạng hai thầy trò gặp nhau thật vui quá nha, mục tiêu của OU là thắng cờ với Trịnh vương mà ko phải hoàng đế a. Thuần vương sẽ còn dc chứng kiến nhiều bất ngờ từ OU nhà ta ^^, thanks nàng!

  13. em cứ nghĩ Tống Lạc Dương phải nhận ra OU ngay chứ dù sao cũng là học trò cưng của mình mà con k nhận ra nữa botay.com với ổng luôn. Nhưng k biết bao h OU mới phản công Triệu vương nhỉ

  14. Ôi trời, Tống lão sư à, lâu rồi mới gặp lại người đó nhan. Người thật ngốc, nhưng không sao dù sao người rất lo lắng và quan tâm tới Ôn Uyển.
    Ta thấy cuộc sống ở nơi này của Ôn Uyển hạnh phúc hơn cuộc sống cũ. Bọn người Bình gia thì không cần nói tới. Nhưng nàng có 1 người mẹ yêu thương nàng tuy đã chết, có ông ngoại hoàng đế yêu thương, có cậu trịnh vương yêu thương, Thuần vương cũng được xem là 1/4 yêu thương. Lại còn có Tống Lạc Dương là sư phụ cũng như cha. Sau này còn có nam chính và các nam phụ. KKK Ta cảm thấy vui cho nàng.

  15. ôi ôn uyển giỏi quá, đến lão sư còn đến tìm nữa, nửa năm nữa chắc sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên lắm đây. sau đợt này trịnh vương chắc sẽ đỡ khổ hơn

  16. Hai thầy trò này lúc nào cũng thú vị. OU đúng là ngày càng…. k pik ns sao lun ak cảm thấy có một sự thay đổi từ từ trg tính cách của Ou nha. Nhưng là càng ngày càng thấy thik

  17. That toi thuan vuong cu mo mong on uyen la con cua minh hoai, cung dung mot dua tre tai gioi nhu vay ai ma khong mong uoc chu . That buon cuoi voi y nghi va hanh dong muon nhan hoc tro cua tong tien sinh,dung la nguoi minh da thich thi co bao nhieu quy tac dat ra cung cho qua het.

  18. ông Tống này anh danh 1 đời mà hôm nay ngố thế. tài đánh cờ của Ô U mà cũng không nhận ra. Ô U bắt đầu can dự vào thế lực của Trịnh vương 1 cách âm thầm rồi nhỉ. Trịnh vương may nhá.

  19. Thích thầy Dương quá! người tài mà tự do tự tại, thích làm gì thì làm, sống vậy mới có ý nghĩa, không bạc đãi bản thân ;34

    Ai cũng muốn có OU hết ah, HĐế & Trịnh Vương thì muốn có OU là con/cháu trai, Thuần Vương thì muốn OU là con ổng, thầy Dương thì muốn OU làm htrò, Tô tướng cũng muốn OU nốt mặc dù là họ hàng bên ngoại nhưng vẫn muốn nhiều hơn ah… chỉ có Bình gia là ngu muội không biết phân biệt đâu là ngọc đâu là đá, haizzz

  20. Lão sư của ôn uyển thật đáng yêu. May mà phát hiện ra ôn uyển, không thì còn mệt cho ôn uyển trừng rồi lườm mãi a. Sau vụ này danh tiếng của phất khê tăng ầm ầm rồi, đúng là ôn uyển có khác, ở phương diện nào cũng rấy giỏi, làm nam nhân hay nữ nhân đều nổi tiếng a. Yêu ôn uyển chết mất

  21. aizzz, lão sư của Ôn Uyển cũng thật biết nhìn ng tài a, xem ra ngày xưa nhận Ôn Uyển là quá đúng, bây giờ k biết là Ôn Uyển mà vẫn aloxo chạy tới nhận đồ đệ kia mà =)))))) thầy trò nhà này đúng là hay ho mà, cứ tưởng tượng cái lúc Ôn Uyển nhìn thấy lão sư nhà mình chạy tới đòi thu Phất Khê làm đồ đệ, so với mình ngày xưa thì long trọng hơn không biết bao nhiêu lần a~~~~~~

  22. Nói s ta uyển uyển k fai thâm tình bình thường đâu mà nàng rất rất quan tâm vô cùng thương yêu trịnh vương luôn đó nha quan tâm trong âm thầm, k hề làm chuyện râu ria, làm nhanh đánh thẳng vô việc quan trọng nhất QUÂN SƯ. Ôiiiiiiiiiiiiiiiii

  23. Ko ngờ tống lạc dương lại chạy tới chủ động muốn nhận ôn uyển làm học trò. Khổ cho ôn uyển biết vậy lúc trc làm 1 bài thơ là xong, đâu cần phải khổ cực năn nỉ rồi đánh cờ . Haaha. Thuần vương thấy mắc cười quá cứ mong ôn uyển là con mình, mới vài ngày trước còn mong trả ôn uyển về đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: