Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 48

6

Chương 48:

“Ai nha nha, mới có vậy mà tỷ tỷ đã đau lòng a.”

Nhìn ba người kia nói đùa thân thiết, làm cho Liễu Mạn Nguyệt và Ngọc Điệm Thu ngồi phía dưới trong lòng không được tự nhiên. Trước mắt, mục đích chủ yếu là cho các tú nữ tới gặp nhau, thì hầu hết mọi người ai cũng không biết ai, nhiều nhất là Thái Hậu biết được vài người là con của vị quan nào, nhưng cũng không đến nỗi thân thiết như thế.

Có thể là do nàng ta là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, Thái Hậu cũng nhịn không được ý muốn thân thiết, tình cảnh này xem ở trong mắt hai nữ nhân đặc biệt chướng mắt.

Liễu Mạn Nguyệt từ lúc xuyên qua đến bây giờ, còn nhớ rõ cha mẹ ở cái thế giới này, thực sự không có nửa chút thân tình, giống như cha mẹ đời trước coi như không tồn tại. Nàng giống như cô nhi, một thân một người cố gắng sinh tồn trong cái thế giới này.

Mà Ngọc Điệm Thu cũng giống vậy, nàng cùng với muội muội Ngọc Điệm Lương từ nhỏ đã không nhớ rõ cha mẹ, bị người lừa bán, bởi vì có bộ dáng thanh tú mà lại là song sinh tỷ muội hiếm có, nên mới bị người trong Các nhìn trúng mua về giáo dưỡng.

Lúc này nhóm Thái Hậu Thái Phi đang ở trên diễn tiết mục thân tình, trong lòng hai người đều cảm thấy khó chịu.

Hai người thành thực hơi cúi đầu xuống, cũng không phát ra chút âm thanh nào, không lâu sau, chợt nghe bên ngoài truyền đến: “Hoàng Thượng giá lâm.”

Hai người vội vàng đứng dậy, che dấu sự kinh ngạc, không ngờ Thái Hậu chẳng những không riêng gì hai nàng được gọi đến, mà còn mời cả Hoàng Thượng tới? Hóa ra là muốn trước khi các tú nữ vào cung, trước hết để cho vị biểu muội trong mắt hoàng đế ca ca có chút đặc biệt hơn so với người khác.

Chu Hoa Thanh đỏ mặt, vẫn cứ đứng ở bên người Thái Hậu, sợ hãi không dám nhìn Hoàng Thượng.

Liễu Mạn Nguyệt và Ngọc Điệm Thu đồng loạt đi đến hành lễ, lúc này mới để ý đến Hoàng Thượng đang nhìn chỗ khác. Mà Hoàng Thượng đang nhìn chăm chú Chu Hoa Thanh đứng bên người Thái Hậu.

Giống như là cảm giác Hoàng Thượng đang nhìn chính mình, hai tay của Chu Hoa Thanh khẽ run, cầm lấy góc áo trên người mình không dám ngẩng đầu, trong lòng xấu hổ càng nhiều, ngay đến cổ đều đỏ lên.

” Hạo, tới nhìn một cái, đây là biểu muội con – Hoa Thanh.” Vẻ mặt Thái Hậu dịu dàng vui vẻ, hoàng nhi nhà mình từ khi vào cửa thì nhìn chăm chú vào Chu Hoa Thanh, cùng bốn mỹ nhân trước kia hoàn toàn bất đồng, có lẽ sẽ có vài phần ưa thích?

Nghĩ như vậy, lại nhìn Chu Hoa Thanh, mặc dù nha đầu kia không có xinh đẹp mấy, nhưng trên mặt mang ba phần ngọt ngào, một đôi mắt to long lanh, ngược lại làm cho người ta yêu thương. Nghĩ kỹ bốn người kia đều là mỹ nhân phong lưu, chắc là nhi tử nhà mình chỉ thích nữ tử trung thực ngọt ngào lại không thích nữ tử xinh đẹp khả ái hay sao? Như vậy cũng tốt, nữ tử như vậy ngược lại sẽ không phải lo lắng nhiều.

Nghe xong Thái Hậu nói, Hoàng đế càng không kiêng nể gì cả cao thấp đánh giá Chu Hoa Thanh một phen, chỉ nói: “Lớn lên có nét khá giống với Thái Hậu.”

Liễu Mạn Nguyệt đang đứng gần ở phía trên, vốn là đang nhìn con mắt Hoàng Thượng đang dán lên trên người tiểu cô nương, trong lòng có chút khinh bỉ, hiềm nghi hắn có sở thích tàn phá cây non (*tức thích trẻ con ấy = ấu xỉ), nhưng khi nghe xong lời hắn nói, ngược lại nở một nụ cười âm hiểm, vẫn cúi đầu xuống không dám để cho mọi người nhìn thấy, không ngờ thì ra hắn nhìn tiểu cô nương kia hồi lâu chỉ là bởi vì cô ta lớn lên trông gần giống mẫu thân mình?

Cũng thật là, ai mà lại lấy cái tiểu lão bà lớn lên lại giống mẹ của mình…Như vậy nếu có động phòng ai mà ai có thể tự tại cho được!!! Nếu mẫu tử tình cảm tốt thì cũng không sao, coi như là mẹ đẻ chết sớm vậy, nhưng lại hết lần này tới lần khác, tiểu hoàng đế này chính là đang bất hòa cùng với Thái Hậu, vị biểu muội này… Sợ là cuộc sống sau này chưa hẳn là sống khá giả a.

Hoàng Thượng ngồi xuống, hai người Liễu Mạn Nguyệt được Thái Hậu phân phó cũng tự mình ngồi xuống, chợt thấy một người vừa rồi đi theo sau lưng Hoàng Thượng cũng hướng chỗ ngồi của hai người đi tới, vừa nhìn đã thấy không phải là Ngọc Điệm Lương hay sao?

Vốn trưa nay nàng ta theo hầu Hoàng Thượng, lúc này Thái Hậu lại gọi Hoàng Thượng sang đây xem biểu muội này, hiển nhiên nàng ta cũng đi theo tới.

Ba nữ nhân đều có sự trao đổi ánh mắt, trong mắt đều nhịn không được mang theo thêm vài phần khẩn trương, miễn cưỡng mới làm cho trên khuôn mặt mỗi người được tự nhiên.

Mặc kệ Hoàng Thượng nhìn nàng kia rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, thì trước giờ Hoàng Thượng cũng chưa từng nhìn bọn họ như vậy.

Tại điện Di Hòa trình diễn tiết mục tình cảm gia đình thân ái khiến cho ba người cảm thấy nhức đầu không thôi, ngay cả khi tỷ muội Ngọc Điệm Thu và Ngọc Điệm Lương cố gắng nói chêm vào vài câu muốn gây cười cũng không tìm được nửa điểm cơ hội.

Mới vừa bước ra khỏi điện Di Hòa, Ngọc Điệm Thu đã không thể chờ đợi được mở miệng nói: “Hai vị muội muội, sắc trời còn sớm, có muốn đến chỗ tỷ tỷ ngồi chơi một chút?”

Ngọc Điệm Lương tất nhiên là đáp ứng, Liễu Mạn Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu cười.

Từ khi bốn người cùng nhau vào cung đến nay, còn chưa bao giờ ngồi cùng một chỗ nói chuyện đâu. Lúc này hai nàng ta lại kêu mình, chắc hẳn cũng rất sốt ruột đi?

Từ lúc vào cung đến giờ vẫn là lần đầu Liễu Mạn Nguyệt đến nơi ở của Ngọc Điệm Thu, nhìn Ngọc Điệm Lương hình như khá quen thuộc chắc là cũng đã tới nơi này vài lần.

Ngọc Điệm Thu mời hai người Liễu Mạn Nguyệt và Ngọc Điệm Lương vào phòng, sau đó cho lui tất cả các cung nữ, lúc này mới đóng cửa lại nói nhỏ.

“Không lâu sau thời gian tuyển tú các tú nữ sẽ vào cung rồi, nếu lúc này không tận dụng cơ hội, sợ là sau này chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội nữa.” Trên mặt Ngọc Điệm Thu sầu khổ, mở miệng nói.

“Cũng không phải như vậy.” Ngọc Điệm Lương khẽ thở dài, nhíu mi nói, “Chỉ là hình như Hoàng Thượng không có hứng thú với nữ tử, thì chúng ta con có thể có biện pháp gì?”

“Cũng không phải là không có… Ngày hôm nay Hoàng Thượng chẳng phải là đã nhìn rất chăn chú vị Chu gia kia cả nửa ngày sao?”

Trong lòng Ngọc Điệm Lương trầm xuống, giống như có thứ gì đó tắc ở ngực cả buổi cũng không nuốt trôi được, quay đầu chợt thấy thần sắc của Liễu Mạn Nguyệt lạnh nhạt ngồi ở một bên, lông mày không khỏi nhíu lại:” Hình như Liễu muội muội không có chút nào lo lắng vậy?”

Thấy các nàng đem mũi nhọn chuyển đến trên người mình, Liễu Mạn Nguyệt xoay đầu lại, cười nhạt một tiếng: “Muội muội cũng giống như các tỷ tỷ, mỗi ngày đều có thể gặp Hoàng Thượng một lần.” Lời này vừa nói ra, Ngọc Điệm Thu không khỏi biến sắc, “Mặc dù ngày ngày đều có thể thấy Hoàng Thượng, nhưng kết quả ra sao, chắc hẳn các tỷ tỷ cũng hiểu rõ?”

Ngọc Điệm Lương không khỏi nhíu mày: “Vậy là ngươi không muốn tranh giành nữa?”

“Tranh giành?” Liễu Mạn Nguyệt giống như buồn lại không phải buồn thở dài, “Chuyện này mọi người muốn tranh giành như thế nào? Đến tận cho tới hôm nay, chớ nói tới việc tiếp cận với Hoàng Thượng, ngay cả việc thị tẩm cũng không có, thì phải tranh giành như thế nào đây?”

Ngọc Điệm Lương không khỏi nghẹn lời, sau nửa ngày cũng không nói ra được câu nào. Nàng cũng vậy, mặc dù ngày nào cũng có cơ hội gặp Hoàng Thượng, tất nhiên là biết tình cảnh ra sao. Cũng giống như Liễu Mạn Nguyệt nói, ngay cả tiếp cận cũng không được thì làm sao….

Liễu Mạn Nguyệt trợn tròn mắt nói dối, xem hai người kia càng nói càng mày chau mặt ủ, lúc này mới lúc này mới đứng dậy cáo từ.

Liền trong một tháng, trong nội cung các nữ tử như hoa như ngọc thường xuyên lượn lờ lai vãng a.

Thái Hậu bận rộn tiếp kiến, Thái Phi cũng luôn bồi bên cạnh giúp đỡ. Có thể thẳng đến ngày tuyển tú, Hoàng Thượng cũng không có đến chỗ Thái Hậu lần nữa.

“Nhận ra mấy người?”

Nghe Hoàng Thượng hỏi, Liễu Mạn Nguyệt khẽ lắc đầu: “Một người cũng không nhận ra!”

“Một người cũng không có?!” Hoàng Thượng nghe xong, trong lòng hơi kinh động, hơn một tháng thời gian, Thái Hậu gặp không hai mươi thì cũng mười tám người, như thế nào ngay cả một người cũng không có?

Có lẽ là trong tổ chức cố ý không có cho người vào bằng cách này, có lẽ là dùng cách khác, Liễu Mạn Nguyệt cũng không nhận biết được.

“Vậy Ngọc Điệm Thu nhìn quen mắt hay sao?”

Liễu Mạn Nguyệt lại lắc đầu nói: “Thiếp thân không có nhìn ra.”

Kia có lẽ là. . . Cũng không có đâu?

“Vậy còn cháu gái bên phía Thái Hậu thì sao? Thật không có chút ấn tượng nào?”

Liễu Mạn Nguyệt khẽ nhíu mày: “Về phần Chu gia cô nương thiếp thân xác thực chưa thấy qua, nhưng. . .”

“Nhưng cái gì? !” Giọng nói của Hoàng Thượng bỗng cao hơn, nhìn chăm chú vào Liễu Mạn Nguyệt vội hỏi.

Kinh ngạc nhìn hắn một cái, Liễu Mạn Nguyệt lại suy nghĩ một hồi khoảng thời gian khi mình nhìn thấy Chu Hoa Thanh cùng Thái Hậu, lắc đầu, có chút trầm tư nói: “Thiếp chỉ là cảm thấy, sau khi Thái Hậu thấy cô nương ấy thực sự rất thân nha!”

“Thực thân?” Hoàng Thượng lông mày nhíu lại, “Ngươi nói là. . . Chu Hoa Thanh kia cùng Thái Hậu thật sự gần gũi, cũng không phải giả bộ hay sao?”

“Chu gia cô nương ngây thơ rực rỡ, giống như là người vô tâm. Thái Hậu xưa nay đều được che chở, mọi chuyện đều là phát ra từ phát ra từ nội tâm, chắc hẳn là thật tâm ưa thích, mà lại cảm thấy thân thiết như vậy là chuyện rất bình thường.” Thiệt hay giả cũng có thể cảm nhân được, giống như bình thường, mặc dù Thái Hậu nhìn như đối với Thái Phi cũng rất thân cận, nhưng Liễu Mạn Nguyệt lại có thể cảm giác hai người lại bất hòa, nhưng đối với Chu gia tiểu cô nương lại không phải, đó là thứ phát ra từ trong lòng a.

Hoàng Thượng sửng sốt hồi lâu, thở dài một hơi nói: “Mà thôi, quản làm chi, thật cũng tốt, giả cũng thế, khi nào tới sẽ tính.”

Trước tháng mười hai, tú nữ các nơi đều được đưa đến vào kinh thành, sớm hai ngày, tất cả đều được đưa đến Hạc Lâm Viên chờ đợi.

“Hoang đường! Hoang đường!” Sắc mặt Thái Hậu tức giận đến đỏ bừng, hai tay phát run chỉ vào Hoàng Thượng nói không ra lời, “Con. . . Thế nhưng thân là vua của một nước! Tuyển tú nữ ai gia cũng tùy theo ý con, nhưng đăng cơ đại điển cùng việc nạp Hoàng hậu làm sao có thể không hồi kinh?! Con cũng biết các thần tử trong triều sẽ đánh giá con  như thế nào?!”

Trên mặt Hoàng Thượng không có một tia biến hóa, giống như không có nghe thấy những gì Thái Hậu nói.

Thái Hậu hít sâu, lạnh lùng nhìn Hoàng Thượng nói: “Chuyện này ai gia mặc kệ, nhưng đại điển đăng cơ cùng việc hoàng hậu vào cung, nhất định phải tổ chức ở kinh thành!”

“Ngày đăng cơ, trẫm sẽ trở về.” Hoàng Thượng giống như nhượng bộ một bước, lại nói “Hoàng hậu cũng ngày ấy thuận tiện cưới thôi, nếu nàng ta và Lưu đại nhân không muốn, vậy thì không sao cả, sắp tới tú nữ vào cung cũng rất nhiều. Nếu nàng ta không muốn làm, thì có đầy người cũng đang rất muốn làm Hoàng hậu đây.”

Dứt lời, liền đứng dậy rời đi, cũng không có chần chừ chút nào.

Thái Hậu chỉ cảm thấy đầu choáng váng chóng mặt, suýt nữa ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch. Đây là muốn để mặt mũi quốc trượng và hoàng hậu ở chỗ nào? Một chút mặt mũi cũng không có! Như vậy cho dù Hoàng hậu vào cung, cũng không có đủ tư cách để chấp chưởng lục cung a!

Hai ngày sau, Lưu đại nhân cũng đồng tình với Hoàng thượng, đồng ý với chủ ý này của Hoàng Thượng. Ngày hoàng đế đăng cơ cũng thuận tiện đem hoàng hậu xuất giá, sau đó, lại cùng nhau khởi giá hồi trở lại Hạc Lâm Viên.

“Lưu đại nhân. . .thật sự rất tận tâm a.” Liễu Mạn Nguyệt nghiêng nghiêng ngồi ở trên cái đệ lót lớn, trong tay bưng lấy chén trà thơm ngửi ngửi mùi hương nước trà.

“Hừ, nếu trong tâm không có quỷ, việc vô lý như vậy có thể nào lại đáp ứng?” Khóe miệng Hoàng Thượng nhếch lên một tia mỉa mai vui vẻ, “Người không biết, còn tưởng là Lưu gia muốn ngôi vị hoàng hậu đến điên rồi đây này.”

Liễu Mạn Nguyệt có chút suy nghĩ hướng về phía Hoàng Thượng cười nói: “Hoàng Thượng nói lời này, ngài thế nhưng là Cửu Ngũ Chí Tôn, nữ hài tử nhà ai mà không mơ tưởng nghĩ đến ngài đâu? Chắc hẳn vị nương nương Lưu gia kia, đích thị là thuở nhỏ trong lòng, trong mắt chỉ có Hoàng Thượng ngài là duy nhất a.”

Lời kia bên trong mang theo tia vui sướng khi người gặp họa a, trực tiếp nói ra trọng tâm của vấn đề.

Hoàng Thượng cắn răng trừng mắt nhìn nữ tử mang vẻ mặt nhàn hạ thoải mái, oán hận nói: “Các nàng thật sự cũng không phải muốn là trẫm, mà chính là cái ngôi vị mà trẫm đang ngồi đây!”

 

 

 

Discussion6 Comments

  1. Haiz xem ra mấy ng trong Các muốn dưỡng thói ngang ngược mang tin truyền đi cho vạn dân để Hoàng đế bị xấu danh đây mà. Muội vẫn thấy nghi nghi đứa Thanh Hoa kia. Thanks tỷ

  2. den bao gio nguyet ty moi tu giac ghen chut chut day? vu nay thi thai hau voi thai phi rat la nhiet tinh nhet mot bo lon mi nu vao hau cung cua tieu hoang de! hihi. a cu chuan bi ma soi va doi pho nhe!

  3. – thì chúng ta con có thể có biện pháp gì?” => CÒN có thể
    – Hoàng Thượng chẳng phải là đã nhìn rất chăn chú => CHĂM chú
    – lúc này mới lúc này mới đứng dậy cáo từ => dư cụm từ ” lúc này mới” ạ
    – Thiệt hay giả cũng có thể cảm nhân được => cảm NHẬN
    – Liễu Mạn Nguyệt nghiêng nghiêng ngồi ở trên cái đệ lót lớn => ĐỆM lót

  4. Con mụ thái hậu này vượt quyền của hoàng đế, muốn hành động theo ý mình hết sao, chả biết có phải mẹ đẻ thật không.
    Hoàng đế cũng không phải sướng, không được sống thoải mái tự tại.

  5. Mạn nguyệt thật là, thấy hoàng đế nhìn Chu hoa thanh kia chăm chú vậy mà một chút cũng ko ghen, còn suy nghĩ lung tung nữa chứ. hoàng đế thì nhìn cho đã rồi phán một câu hàm ý thật sâu xa nha. nhiều người như vậy vào cung thì sau này hoàng đế mệt rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: