Y Thủ Che Thiên Q4 – Chương 39+40

33

CHƯƠNG 39: Hai cái nhẫn.

Edit: Mị

Beta: Sakura

Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ở xa xa lẳng lặng nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Quả nhiên là thời kỳ cực khổ của mẹ đã qua rồi, nhìn thấy cha mẹ hạnh phúc như vậy, nàng thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Cố gắng nhiều năm để đổi lấy một ngày hôm nay, vì những hạnh phúc hiện nay nàng đang có, nàng cảm thấy những cực khổ trước kia đều không là cái gì.

Hàn Như Liệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly đang đứng bên cạnh mình, không nhịn được vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương của nàng. Cảm nhận được động tác của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly chậm rãi ngẩng đầu, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, trong lòng tràn đầy ấm áp.

 

Bất chợt, Hàn Như Liệt lôi kéo Mộ Chỉ Ly xuyên qua đám người, nhanh chóng hướng về phía xa xa chạy đi.

Mộ Chỉ Ly tuỳ ý để Hàn Như Liệt kéo mình chạy về phía trước, tuy không biết mục đích là ở đâu, nhưng chỉ cần luôn có hắn bên cạnh, cái gì nàng cũng đều không sợ.

Nàng cảm thấy may mắn khi Liệt quay trở về và không hao tổn gì, cũng không để lại nàng đơn độc một mình, nàng đã thấy nàng là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời này.

Hai người cũng không dừng lại trong nội thành, mà đi thẳng ra ngoại thành. Nhìn mặt đất một mảnh màu vàng rực rỡ, cùng với bầu trời đỏ thẫm tạo nên một hình ảnh tương phản vô cùng mãnh liệt, nghênh đón trước mắt bọn họ là một cỗ không khí tự do.

Đi thẳng vào trong đám cỏ cao bằng đầu người, thân ảnh hai người cũng triệt để biến mất trong đó, chỉ khi nào có cơn gió quét nhẹ qua mới lộ ra được một ít. Trên mặt Mộ Chỉ Ly vẫn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, hoàn cảnh như thế này là lần đầu tiên nàng được trải qua.

Nhìn không gian rực rỡ xung quanh, Hàn Như Liệt bỗng ngửa mặt lên trời hô lớn ” Ta yêu Mộ Chỉ Ly! Nàng là nữ nhân duy nhất Hàn Như Liệt ta yêu cả đời, nàng gả cho ta có được không?”

” Gả .. cho … ta!”

”Gả … cho … ta … được … không?”

”Được … không?”

Những lời này không ngừng vang vọng khắp cả phiến thiên không, trong lúc nhất thời bên tai Mộ Chỉ Ly chỉ có câu nói kia quanh quẩn không ngừng.

Trên miệng Hàn Như Liệt vẫn đang cười, đôi mắt màu xanh da trời chứa đầy thâm tình, cầm lấy hai tay Mộ Chỉ Ly, xoay nàng lại đứng đối diện với chính mình, nhẹ nhàng nói: ” Ly nhi, gả cho ta.”

Tình cảm của hắn và Ly nhi đã phải trải qua rất nhiều trắc trở, đến bây giờ mới được ở bên nhau, nhưng mà hắn chưa từng nghiêm túc hỏi Ly nhi có nguyện ý hay không.

Nghe vậy, dưới cái nhìn đầy tình cảm của Hàn Như Liệt, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly đầy ý cười, nhẹ gật đầu.

Ngay từ lúc đầu, Mộ Chỉ Ly đã quyết định đời này của nàng chỉ thuộc về một người đó là Hàn Như Liệt, cho dù thời gian có trải qua bao lâu đi nữa, quyết định của nàng cũng sẽ không thay đổi!

Nhận được câu trả lời của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt hoan hô một tiếng, bộ dáng vui mừng giống như trẻ con, bế thốc Mộ Chỉ Ly lên xoay tròn dưới phiến đất trời bao la.

” Ta – Hàn Như Liệt sắp kết hôn rồi!” Hàn Như Liệt ha ha cười lớn, thoải mái không kiêng nể bất cứ gì.

Bởi vì hiện tại hắn chỉ cần có nữ tử trong ngực này ở bên cạnh là quá hạnh phúc rồi, so với hai mươi năm trước lúc nào hắn cũng giống như một cái xác không hồn, nếu không có Chỉ Ly xuất hiện, sợ rằng đời này hắn đều sẽ như vậy a.

Cho dù có thiên phú và thực lực thì sao? Không có người chia sẻ cùng hắn, tất cả đều không tính là gì.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Chỉ Ly tràn đầy vui vẻ, hai gò má trắng nõn nhuộm lên hai đoá hoa đỏ ửng. Sắp kết hôn rồi, thời điểm này đối với bất kỳ nữ tử nào cũng đều rất đặc biệt, Mộ Chỉ Ly cũng không ngoại lệ.

Nàng đột nhiên hiểu rõ vì sao kiếp trước của nàng, xung quanh có nhiều nam nhân ưu tú như vậy, nàng lại không có nửa điểm cảm giác với bất cứ ai , ở trong đầu một suy nghĩ về nửa kia của mình như thế nào cũng không có, cho đến khi nàng đi vào Đại Lục Thiên Huyền, nàng đã bắt đầu hiểu rõ ràng rồi.

”Hàn Như Liệt, ta yêu chàng!” Mộ Chỉ Ly hét to, những lời này nàng ít khi nói ra khỏi miệng, có lẽ do tính cách của nàng, nhưng bây giờ nàng thật sự rất muốn hét to những lời này ra.

Hai người nằm trên đồng cỏ, nhìn ngắm bầu trời đỏ rực, Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng: ”Ly nhi, trong đầu nhỏ của nàng làm sao có thể nghĩ ra được biện pháp cầu hôn như thế? Cách nhạc phụ tỏ tình với nhạc mẫu, ta chưa từng được chứng kiến, chuyện hôm nay thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Loại phương thức mới lạ này quả là văn sở vị văn (mới nghe lần đầu), thấy những đều chưa từng thấy, lúc chuẩn bị hắn cũng rất kinh ngạc. Không thể không thừa nhận, trên Đại Lục Thiên Huyền này chưa chắc có người có đủ can đảm để tỏ tình như vậy, mà thời điểm Ly nhi chuẩn bị, giống như là hiểu rất rõ về nó.

Nghe Hàn Như Liệt hỏi, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu ngồi dậy, cầm tay và nhìn chăm chú vào mắt Hàn Như Liệt ” Liệt, có một số việc đến bây giờ ta chưa nói được với chàng…”

Nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly nghiêm túc như vậy, Hàn Như Liệt lại mỉm cười, nắm chặt tay nàng mà nói:” Nàng không nói cho ta biết, bởi vì nó là bí mật nơi đáy lòng của nàng, hơn nữa cũng không có ảnh hưởng đến ta, đã như thế thì nói hay không nói có liên quan gì chứ?”

Hắn tin tưởng Ly nhi, nàng một mực không nói với mình, chắc hẳn là nàng có lý do của mình, đối với mỗi người, ai cũng có bí mật riêng của mình, hắn không muốn Ly nhi khó xử. Chắc là chuyện lúc nãy mình hỏi có liên quan đến bí mật nơi đáy lòng của nàng nên nàng mới trịnh trọng như vậy a.

Nghe vậy, khoé miệng Mộ Chỉ Ly giương lên một độ cong xinh đẹp, Liệt tin tưởng nàng như vậy, nàng còn có cái gì đáng để lo lắng nữa sao?

” Bất luận thế nào, ta hy vọng có thể chia sẻ bí mật của ta với chàng, bởi vì chàng là người nắm tay cùng đi với ta cả đời này.”  Mộ Chỉ Ly cười rồi lại nói tiếp ”Chuyện ta sắp nói đây, có khả năng chàng sẽ không tưởng tượng nổi, nhưng mà chàng phải tin tất cả, những gì ta nói đều là sự thật.”

Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, nghe được những gì Mộ Chỉ Ly vừa nói hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp: ”Bất luận nàng nói cái gì đi nữa thì ta đều tin.” Đối với những gì Ly nhi nói, cho đến bây giờ hắn chưa có lần nào không tin.

” Có lẽ chàng đối với ta của trước kia có chút khó hiểu a, chẳng hạn như trước khi ta mười bốn tuổi là một phế vật trói gà không chặt, nhưng từ lúc mười bốn tuổi đến bây giờ lại xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.” Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, phảng phất giống như đang tự thuật lại một câu chuyện.

Trong lòng Hàn Như Liệt chấn động, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ im im lặng lặng nghe Mộ Chỉ Ly kể lại. Trước kia hắn cũng thấy điểm này có chút kỳ quái, lúc trước Ly nhi bị hạ độc nên không thể tu luyện, chứ không phải trời sinh phế vật, cái này có thể lý giải, nhưng mà một thân y thuật xuất thần nhập hoá là ở đâu mà có?

”Kỳ thật, ta vốn không phải là Mộ Chỉ Ly.”

Lời này vừa nói ra, Hàn Như Liệt khẽ giật mình, nhưng không biến sắc. Đối với hắn, hắn không quan tâm người trước mặt đến tột cùng là có thân phận gì, hắn yêu thích bởi vì chính nàng mà thôi.

Nhìn thấy thần sắc tràn đầy cưng chìu trong mắt Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly nói tiếp:” Kỳ thật ta đến từ một thế giới khác, mà ở nơi đó tên của ta cũng là Mộ Chỉ Ly. Ông nội của ta cùng với toàn bộ người nhà của ta đều học y, cho nên ta bắt đầu học y từ lúc còn rất nhỏ.

Thẳng đến một ngày ta nhặt được một chiếc nhẫn kỳ lạ, và cũng vì nó mà ta đã bị đưa đến Đại Lục Thiên Huyền này, linh hồn của ta tiến vào thân thể Mộ Chỉ Ly – Mộ gia. Khi đó Mộ Chỉ Ly mới mười bốn tuổi, đây là lý do của những biến hoá đã phát sinh, và nguyên nhân một thân y thuật của ta.”

Nói xong, Mộ Chỉ Ly nhìn về phía Hàn Như Liệt lần nữa, muốn biết phản ứng của hắn như thế nào.

Nhưng mà, Hàn Như Liệt lại trực tiếp ôm Mộ Chỉ Ly vào lòng, để cho đầu của nàng tựa lên vai mình, bàn tay trắng nõn nhưng hơi thô ráp nhè nhẹ vuốt tóc Mộ Chỉ Ly, thực hiện xong một loạt hành động mới lên tiếng :” Ta không biết trước kia Mộ Chỉ Ly là cái dạng người gì, ta chỉ biết người ta yêu là Mộ Chỉ Ly mười bốn tuổi về sau.

Bất luận nàng là Mộ gia Mộ Chỉ Ly, hay là Mộ Chỉ Ly đến từ không gian khác. Nàng chính là nữ nhân duy nhất Hàn Như Liệt ta yêu cả đời này. Ta rất cảm ơn chiếc nhẫn kia, nếu không có nó, ta nghĩ chắc chắn cả đời này ta cũng không cảm nhận được cảm giác như thế nào là hạnh phúc.”

Nghe được những lời này của Hàn Như Liệt.., Mộ Chỉ Ly cố gắng nhịn nhưng không được cuối cùng vẫn làm cho vành mắt đỏ lên.

Nàng cũng đã từng nghĩ qua những câu trả lời Liệt sẽ nói, nhưng không thể phủ nhận những lời hắn đang nói làm cho nàng rất cảm động.

Trong lòng Hàn Như Liệt dĩ nhiên cũng có chút chấn động, những lời vừa rồi nếu từ miệng người khác nói ra chắc chắn sẽ bị cho là người điên, nhưng xuất phát từ Ly nhi thì chắc chắn đó là sự thật.

Hắn thật không ngờ trên đời này lại có chuyện như thế, nghiễm nhiên vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Suy nghĩ tỉ mỉ, cũng chỉ có khả năng này mới lý giải được hết những phát sinh biến hoá của Mộ Chỉ Ly sau khi mười bốn tuổi.

Chắc hẳn nghi hoặc trong lòng của Mộ Kình Lệ tuyệt đối sẽ không ít hơn mình, chỉ là hiện tại mình đã biết rõ được tất cả. Loại bí mật này ngay từ đầu mình cũng không thể tưởng tượng nổi mà Ly nhi lại nói ra với mình. Sức nặng trong đó hắn – Hàn Như Liệt đương nhiên biết rõ.

”Ly nhi, vậy nàng có khả năng trở về không?” Nói đến đây, trên mặt Hàn Như Liệt cũng hiện lên vẻ khẩn trương.

Luôn luôn không sợ trời không sợ đất, vậy mà đến khi Hàn Như Liệt nghĩ đến loại khả năng này trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác sợ hãi, Ly nhi đột nhiên đi đến thế giới này, như vậy có khả năng một lần nữa đột nhiên rời khỏi hay không?

Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một tia nghi hoặc: ”Ta cũng không biết, nhưng mà ta cảm thấy chắc có lẽ không a…”  Từ khi Thiên Sát Cổ Giới đưa nàng tới Đại Lục Thiên Huyền, về sau không còn phát sinh hiện tượng như vậy nữa.

Ngoại trừ giúp nàng tu luyện, có thể nói là nửa điểm biến hoá cũng không có. Có được Thiên Sát Cổ Giới lâu như vậy, nhưng đối với nó cũng chỉ hiểu biết sơ sơ, suy nghĩ kỹ lại cũng không biết nó tốt như thế nào.

”Cái nhẫn kia nàng còn không?”

”Đây.”

Tâm thần Mộ Chỉ Ly khẽ động, Thiên Sát Cổ Giới hiện ra trên ngón tay.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Thiên Sát Cổ Giới, trong mắt Hàn Như Liệt tràn đầy kinh ngạc:” Nhẫn này…”

”Liệt! Chàng biết rõ cái nhẫn này?” Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nói, bộ dáng kia của Hàn Như Liệt cho thấy hình như hắn có phát hiện gì đó, người biết Thiên Sát Cổ Giới này cũng chỉ có hai người là nàng và Thiên Nhi mà thôi.

Hàn Như Liệt khẽ lắc đầu, nhưng lại nói có vẻ nghi ngờ:”Cái nhẫn này giống với cái nhẫn truyền thừa ta đạt được trong Trục Đỉnh Tái Sự.” Hai cái nhẫn này nhìn qua không phải giống nhau như đúc, nhưng là phong cách cổ xưa và khí tức phát ra lại giống nhau như đúc.

Nếu nói hai cái nhẫn này không có chút nào liên hệ với nhau, hắn tuyệt đối sẽ không tin đâu!

Hàn Như Liệt cũng lấy nhẫn truyền thừa của mình ra, ngay thời điểm Hàn Như Liệt lấy chiếc nhẫn ra, hai cái nhẫn tách ra đồng thời nổi lên hào quang lấp lánh.

Nhìn thấy một màn này, hai người đều mở to mắt nhìn nhau, lại có chuyện thần kỳ như thế!

” Hình như bên trong hai cái nhẫn này có cái gì đó liên kết với nhau?”  Mộ Chỉ Ly nhìn hai cái nhẫn lẩm bẩm nói, Thiên Sát Cổ Giới này càng ngày càng thần bí.

” Ta cũng không biết, nhẫn truyền thừa này là sư phụ giao cho ta đấy, nhưng thực tế đến bây giờ ta cũng không biết chiếc nhẫn này đến tột cùng là có tác dụng gì.” Lúc sư phụ đem chiếc nhẫn này giao cho hắn cũng không có nhắn nhủ gì thêm, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài Trục Đỉnh Tái Sự.

Từ đó cho đến nay, hắn đã dùng nhiều cách nhưng cũng không hiểu rõ được cái nhẫn này, chỉ để yên trong người mà thôi. Bây giờ nhìn thấy chiếc nhẫn của Ly nhi, hiển nhiên tất cả đều không đơn giản như vậy.

”Liệt, trong Trục Đỉnh Tái Sự đã có chuyện gì xảy ra với chàng, chàng nói cho ta biết một chút a.”

Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi, dường như cũng muốn tìm thêm vài tin tức để xem có liên quan đến những biến hóa của Thiên Sát Cổ Giới.

Hàn Như Liệt gật đầu, liền đem thời gian chính mình tại Trục Đỉnh Tái Sự gặp lão nhân nọ, kể cả chuyện tiếp nhận truyền thừa hết thảy đều nói ra, hiển nhiên hắn cũng giống như Ly nhi, đều muốn biết hai cái nhẫn này tột cùng là có quan hệ như thế nào.

”Sư phụ chàng tên là Lão nhân Thời Gian?” Mộ Chỉ Ly kinh ngạc hỏi, cái tên này không khỏi có chút kỳ quái, ai lại có cái tên kỳ cục như vậy?

”Đúng vậy, lúc nghe cái tên này ta cũng hiểu được là rất kỳ quái. Trên người sư phụ tựa hồ có rất nhiều bí mật, chỉ là hiện tại ta không có cách nào tiếp cận được,

Cũng chính từ trong miệng sư phụ ta mới biết được tu vi Càn Khôn Kính không phải là bậc cao nhất, bởi vì thời điểm hắn nhắc tới Càn Khôn Kính có thái độ rất khinh thường. Mặc dù thực lực của ta tăng lên tới Càn Khôn Kính nhưng trước mặt ông ta vẫn không có sức hoàn thủ như trước.

Cái loại cảm giác này giống như là đứa bé không có sức phản kháng trước sức mạnh của người lớn vậy.” Nói đến đây, trên mặt Hàn Như Liệt xuất hiện vẻ ngưng trọng.

Ở trong mắt sư phụ hắn có lẽ sẽ có đỉnh cấp cao hơn tồn tại, nhưng tại Đại Lục Thiên Huyền này rõ ràng hắn đã chạm đến đỉnh cao nhất, căn bản hắn chưa có gặp được cao thủ mạnh hơn so với Càn Khôn Kính, cái này không khỏi có chút quá kỳ quái.

Trong lòng Mộ Chỉ Ly rung động:”Sự xuất hiện của sư phụ chàng hình như rất kỳ quái, nghe lời chàng kể chắc có lẽ ông ấy đã ở trong Trục Đỉnh Tái Sự lâu rồi, khoảng thời gian lâu như thế nào chắc đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của chúng ta a.

Có lẽ trên thế giới này có tồn tại chúng ta chưa thể chạm đến, nhưng ta tin tưởng chỉ cần thật sự có, chúng ta nhất định sẽ gặp trong một ngày không xa.”

”Ta cũng tin như thế!”

Về mối quan hệ của Thiên Sát Cổ Giới và nhẫn truyền thừa trong một khoảng thời gian dài hai người cũng không đưa ra được kết luận gì, nhưng bọn họ tin tưởng tất cả sẽ được phơi bày trong một ngày gần đây.

Hai người nán lại ở ngoài thành một hồi lâu, mãi đến đêm khuya mới trở về.

Mộ Chỉ Ly đem kinh nghiệm sử dụng Thiên Sát Cổ Giới đều nói hết cho Hàn Như Liệt, chỉ là không biết cách dùng hai chiếc nhẫn này có giống nhau hay không mà thôi.

Hôm sau.

Sáng sớm, Thiên Nhi và Mộ Dật Thần rốt cuộc cũng trở về, hiển nhiên cha mẹ của Mộ Dật Thần đối với Thiên Nhi đều rất vừa ý, cho nên lúc hai người trở lại cũng cực kỳ vui vẻ.

”Mộ Thiên Tĩnh, nói như thế nào thì đây cũng là con ta đón dâu, đáng lẽ nên cử hành hôn lễ tại Hàn gia của ta mới đúng, từ trước đến nay phong tục đều như thế.”

”Hàn Thành Hạo, nói thì nói như thế, nhưng mà cũng không phải chỉ có một đôi Ly nhi và Liệt kết hôn a, Thiên Nhi cũng là con gái nuôi của ta, bọn hắn muốn kết hôn, nên tổ chức ở Mộ gia là lẽ đương nhiên rồi.”

”Một khi các ngươi cứ tranh chấp như vậy, hay là đi tới Bạch gia của ta tổ chức đi, đến lúc đó các ngươi không cần phiền nha.” Lúc này Bạch Thịnh Triêu cũng nói xen vào.

Ai ngờ sau khi nghe được những lời này của Bạch Thịnh Triêu, Mộ Thiên Tĩnh và Hàn Thành Hạo đồng loạt xoay người trừng mắt nhìn hắn, Bạch Thịnh Triêu lập tức ngậm miệng lại.

Một màn này, tại Mộ gia đã lặp đi lặp lại mấy lần, chỉ là tranh chấp rồi cứ tranh chấp rốt cuộc cũng không có kết quả gì thay đổi.

Hàn Thành Hạo thong thả đi đến trước mặt Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng: ”Chỉ Ly a, cháu nói đi, ta chỉ có một nhi tử, lần này kết hôn nói như thế nào cũng nên tổ chức ở Hàn gia có phải hay không?”

Tiểu tử Mộ Thiên Tĩnh kia bình thường nói chuyện với mình rất khách khí, thế nhưng mà đụng đến chuyện này thì lại rất cương quyết, mặc cho ông nói như thế nào đều không nhượng bộ, bây giờ đi vào đường cùng chỉ có cách hạ thủ trên người đứa con dâu này a.

Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly thoáng hiện nét vui vẻ. Kỳ thật cha nàng cũng không phải để ý chuyện này, mà là ông nội của nàng hy vọng có thể tổ chức tại Mộ gia, lấy tính tình của Mộ Thiên Tĩnh dĩ nhiên là theo hy vọng của Mộ Kình Lệ rồi.

Nếu Mộ gia ở xa Hàn gia mà nói, thì cũng sẽ không có vấn đề như bây giờ. Bằng không, không biết phải khiêng hỉ kiệu đi bao lâu đâu?

”Bá phụ nói tất nhiên là rất có đạo lý.”

Lời này vừa nói ra, trên mặt Hàn Thành Hạo lộ ra tươi cười rực rỡ.

Động tác của Mộ Thiên Tĩnh cũng không chậm hơn chút nào, lập tức hướng Hàn Như Liệt nói:” Như Liệt a, ta có một nữ nhi bảo bối như vậy, cháu nói để cho nàng đi tới nhà các cháu xuất giá mà không xuất phát từ nhà mẹ đẻ, chẳng phải rất thiệt thòi cho nàng sao?”

”Bá phụ nói đúng, làm như thế Ly nhi sẽ chịu uỷ khuất.”

Lúc Hàn Như Liệt nói ra lời này, Mộ Thiên Tĩnh cũng cười vô cùng vui vẻ, thế nhưng Hàn Thành Hạo lại phát hoả a, thằng con trai này của mình như thế nào lại ”lấy tay bắt cá” (làm tổn hại thân bằng hảo hữu của chính mình) a!

Cuối cùng, trong lúc song phương không ai chịu nhường ai, đành phải để Mộ Chỉ Ly xuất giá tại Mộ Gia, sau đó đến Hàn Gia tổ chức lễ thành hôn.

Tuy nói chuyện này có chút phiền phức, nhưng hôn lễ này có thể xem là đặc sắc, huống chi cả đời chỉ một lần đại hôn, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không thấy phiền.

Tốc độ của Mộ gia rất nhanh, trước lúc bọn Thiên Nhi đến thì mọi chuyện đã được chuẩn bị xong hết thảy, sau khi chọn được ngày lành liền đem tin tức tản ra ngoài.

Trước đại hôn một ngày.

Mộ Chỉ Ly đang chuẩn bị trong phòng, ngày mai là ngày đại hôn nên tâm tình của nàng có chút khẩn trương.

Hai người Bạch Mạt Lăng và Mộ Thiên Tĩnh nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, thấy Mộ Chỉ Ly đang ngồi ngây người, Bạch Mạt Lăng liền đi tới nắm lấy tay nàng nói: ”Ly nhi, nhiều năm nay, mẹ không ở bên cạnh để chiếu cố cho con được tốt, hiện tại con đã chuẩn bị lập gia đình rồi, mẹ tin tưởng Liệt sẽ hảo hảo chiếu cố con.”

” Nếu như tên Liệt tiểu tử kia dám có một lời nói nào khi dễ con, con liền nói cho cha!”  Mộ Thiên Tĩnh cũng lên tiếng nói:”Tuy thực lực cha yếu hơn hắn ta một chút, nhưng chỉ cần hắn dám khi dễ con, cha con tuyệt đối sẽ dùng mọi cách không để cho hắn ta sống thoải mái!”

Tuy trong mắt hắn coi Hàn Như Liệt là một tiểu tử đáng giá để con gái hắn phó thác cả đời, nhưng điều này cũng không đảm bảo được hắn sẽ không làm ra cái chuyện xúc phạm gì. Muốn làm cho Ly nhi bảo bối của hắn khó chịu, ai dám khi dễ nàng nhất định sẽ bị Mộ Thiên Tĩnh hắn lấy mạng!

Nghe được hai người nói như vậy…, trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra nét tươi cười, cầm tay hai người nói: ”Hắn mà dám khi dễ con à! Con có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ như thế này làm hậu thuẫn nha!”

” Sau khi lập gia đình và hiện tại không thể giống nhau, tính tình của con giống nương đều rất ngoan cố, bất luận phát sinh chuyện gì nhớ rõ cũng phải cùng thương lượng với Liệt.” Bạch Mạt Lăng dặn dò.

” Nháy mắt một cái đã phải lập gia đình rồi, nói tới nói lui chúng ta thật không nỡ a!” Nói xong, vành mắt Bạch Mạt Lăng đỏ lên.

”Mẹ, tuy phải lập gia đình, nhưng mà con vẫn như trước a, con sẽ thường xuyên về đây thăm mọi người mà.” Mộ Chỉ Ly nói.

Bạch Mạt Lăng và Mộ Thiên Tĩnh nói với Mộ Chỉ Ly rất nhiều, trong đó Bạch Mạt Lăng dặn dò nhiều nhất, từ trước tới nay, nàng và Ly nhi chưa có lần nào nói chuyện được nhiều như vậy, nghĩ đến Ly nhi sắp lập gia đình rồi, nàng làm mẹ nói như thế nào cũng không yên lòng.

Cứ nhất định hướng Mộ Chỉ Ly dặn dò đủ loại chi tiết, tỉ mỉ, lo lắng nàng gặp đủ loại vấn đề, sợ nàng xảy ra sai lầm. Mộ Chỉ Ly cũng một mực ngồi lắng nghe, trong lòng vô cùng ấm áp, thỉnh thoảng gật gật đầu.

Không thể không thừa nhận cảm giác được tình thương của mẹ vây quanh thật sự rất hạnh phúc, tuy trong mắt người ngoài, những lời dặn dò của Bạch Mạt Lăng sẽ rất dài dòng nhưng đối với Chỉ Ly, một chút cũng không thừa.

”Mẹ yên tâm, những gì mẹ nói con đều nhớ rõ.” Đợi cho Bạch Mạt Lăng nói xong hết những gì muốn dặn dò, Mộ Chỉ Ly mới lên tiếng nói.

Bạch Mạt Lăng ôm Mộ Chỉ Ly, nói: ”Khi con còn bé, mẹ cũng không có cơ hội ôm con một cái.” Vừa nói, hốc mắt Bạch Mạt Lăng đỏ lên, kiệt lực nhẫn nhịn mới không khóc ra tiếng.

Nàng nhận thấy những khổ cực mà nàng trải qua hai mươi năm nay không là gì so với những khổ cực của Ly nhi phải chịu, nghĩ đến những điều này, nàng liền cảm thấy thẹn với Chỉ Ly rất nhiều.

Cho tới nay, Ly nhi đều không đề cập đến những cái khổ nàng đã chịu, nhưng nàng không nói không có nghĩa là bọn họ không biết, càng không nói trong lòng của bọn họ càng khó chịu.

” Hiện tại ôm một cái cũng không có gì khác biệt mà!” Cảm nhận được Bạch Mạt Lăng đang xúc động, Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng nói.

Ngay lúc hai mẹ con đang nói chuyện, Mộ Kình Lệ cũng vừa đi tới.

Tính ra, Mộ Kình Lệ mới là người ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly lâu nhất, chỉ là lúc trước ít khi ông để ý đến đứa cháu này mà thôi.

”Cha đến rồi!” Bạch Mạt Lăng lau khô nước trên khoé mắt nói: ” Con xin phép đi về trước.”

Mộ Kình Lệ khẽ gật đầu, đợi cho Bạch Mạt Lăng rời khỏi cũng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly ngồi xuống, khuôn mặt uy nghiêm trước kia bây giờ tràn đầy tươi cười: ”Chỉ Ly, ngày mai thành thân rồi, cháu có căng thẳng không?”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhẹ cười: ” Có chút ít ạ.”

”Đây là điều bình thường, nhớ ngày đó lúc ông nội cháu chuẩn bị lần đầu tiên kết hôn cũng khẩn trương như vậy đấy.” Mộ Kình Lệ cười nói, giống như đang nhớ lại tình cảnh mấy chục năm trước lúc hắn kết hôn.

” Đã lập gia đình thì cũng không phải trẻ con nữa rồi, về sau làm việc gì cũng nên cẩn thận. Đến lúc đó sớm đi sinh đứa nhỏ, cũng cho ông nhìn một chút chắt ngoại của ông a.”

”Ông nội, bây giờ còn sớm mà!” Trên má Mộ Chỉ Ly hiện lên hai đoá mây hồng, ông nội cũng thật là, mới mở miệng đã nói đến vấn đề xấu hổ muốn chết.

”Ha ha!” Mộ Kình Lệ không khỏi cười rộ lên.

 

Chương 40: Hội ngộ toàn bộ bằng hữu

Edit: Mèo

Beta: Sakura

Dần dần, nụ cười trên mặt Mộ Kình Lệ cũng thu liễm lại, nhìn Mộ Chỉ Ly trước mắt, trong mắt ông có tia sáng chớp động.

“Ông còn nhớ rất rõ lúc đầu cháu ở trong tã lót, chỉ trong chớp mắt đã đến lúc lập gia đình.” Mộ Kình Lệ cảm khái nói, vì cháu gái cảm thấy trong lòng vui vẻ nhưng cũng có một tia thương cảm: “Ông nội không nỡ xa cháu.”

Lời này vừa nói ra, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng hiểu suy nghĩ của ông nội,  nhưng không nghĩ tới cảnh ông nội sẽ trực tiếp nói ra như thế này, dù sao lấy tính tình của ông nội thì những lời nói như vậy sẽ không nói .

Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Mộ Chỉ Ly, Mộ Kình Lệ hiện lên vẻ ngượng ngùng nói: “Làm sao? Câu nói kia là xuất phát từ đáy lòng của ông nội , nha đầu kia cháu không quen?”

Mộ Chỉ Ly cười sáng lạn: “Không sao! Cháu chỉ là cảm thấy ông nội đột nhiên trở nên càng thêm anh tuấn, đây không phải là đang nhìn đến mức nhập thần sao!”

“Nha đầu tinh nghịch!” Mộ Kình Lệ cười mắng

Dặn dò ngắn gọn mấy câu, Mộ Kình Lệ nói: “Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai phải làm cô dâu xinh đẹp , chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu không, ngày mai có thể không đẹp.”

“Cháu biết mà, ông nội.” Mộ Chỉ Ly cười gật đầu, trong lòng cũng cười thầm, quả nhiên ông nội không có thói quen như vậy, nhưng đồng dạng nàng rõ ràng, ông nội thật sự không nỡ xa mình, nếu không cũng sẽ không nói thẳng ra như vậy .

Nghĩ tới ban đầu bắt đầu nàng đối với ông nội là chán ghét, càng về sau hiểu cho tới tiếp nhận, trong mắt mọi người mấy năm gần đây chỉ có hai người nàng và mẹ nàng cực khổ nhất, nhưng trên thực tế cực khổ nhất chính là ông nội.

Dù sao hai người bọn họ có thể thỏa mái thống hận cừu nhân mà không cần mạnh mẽ chống đỡ ép buộc mình đi làm những thứ gì đó, nhưng ngay cả quyền lợi biểu đạt đau thương mà ông nội cũng không có.

Nàng cảm thấy rất may mắn mình ban đầu lựa chọn hiểu và tha thứ cho ông nội, nếu không hiện tại người một nhà bọn họ cũng sẽ không hạnh phúc.

Đang lúc Mộ Chỉ Ly lâm vào sâu trong ký ức, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dày đặc.

Song, lúc Mộ Chỉ Ly nhìn thấy người đến, trên mặt cũng hiện ra vẻ rất kinh ngạc, trong mắt Mộ Chỉ Ly nhìn thấy trước hết là Mộ Hàn Mặc và Tô Dự, đương nhiên đứng sau bọn hắn là bốn người Hiên Viên Dật, Cao Chính Thanh, Mộc Thiên Nam, Nguyễn Ngọc Hành.

“Chỉ Ly, chúc mừng hôn lễ a!” Mấy người cùng nhau cười ha hả nói, trên mặt chân thành tràn đầy vẻ vui mừng.

“Sao các người cùng nhau đến vậy?” Trong lời nói của Mộ Chỉ Ly tràn đầy vui mừng, hai người Mộ Hàn Mặc và Tô Dự vẫn còn tốt, khi nàng trở lại Mộ gia thì đã đi gặp bọn họ rồi, chẳng qua là bốn người Hiên Viên Dật đột nhiên xuất hiện cũng làm cho nàng rất kinh ngạc.

“Ta và Tô huynh là cùng tới, trên đường gặp được Hiên Viên huynh bọn họ.” Mộ Hàn Mặc cười giải thích

“Chỉ Ly, ngươi sắp thành thân lại không có cho chúng ta biết, chúng ta rất tức giận a!” Cao Chính Thanh trước sau như một lớn giọng, vừa mở miệng chính là trực tiếp chất vấn.

Hiên Viên Dật liếc Cao Chính Thanh một cái, bất đắc dĩ hướng Mộ Chỉ Ly nói: “Người này một đường tới đây lúc nào cũng lẩm bẩm, vì trả thù muội không có đặc biệt cho chúng ta biết, ngày mai muội thành thân, hắn ta nhất định phải đem chú rể chuốc say!”

Đầu lông mày của Nguyễn Ngọc Hành khẽ nhướng, trên khuôn mặt anh tuấn cũng giương lên một nụ cười hài hước: “Chính Thanh nói đây cũng là lời nói thật, Chỉ Ly là muội tử tốt của chúng ta cũng bị hắn ta cưới đi, không trả giá đại giới sao được!”

“Chuyện này ta cũng đồng ý!” Luôn luôn trầm mặc ít nói, Mộc Thiên Nam cũng nói tổng kết một câu.

“Báo tin tức cho thân thích bằng hữu cũng là cha mẹ muội, bọn họ đi làm, là muội quá sơ ý .” Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng nói, chuyện này đúng là nàng không đúng.

Nghe vậy, Cao Chính Thanh cũng nở nụ cười: “Nói giỡn, ngươi còn tưởng là thật! Nhưng ngày mai nếu chúng ta đem chú rể chuốc say, ngươi cũng không nên trách chúng ta a!”

“Kia chắc chắn sẽ không, đến lúc đó các huynh không cần cố kỵ.” Mộ Chỉ Ly cũng sảng khoái  nở nụ cười: “Từ sư phụ, muội cũng nghe nói các huynh hiện tại cũng rất tốt a, muội vẫn tính đi xem các huynh một chút, chỉ là không có thời gian.”

Mộ Chỉ Ly nói lời này là sự thật, ban đầu ở chiến trường Thiên Huyền bọn họ kết làm huynh muội, chưa bao giờ nàng quên, làm hết thảy, hết thảy đều kết thúc sau nàng cũng muốn đi xem bọn hắn, chẳng qua là hôn sự này cũng làm cho nàng thoát thân không ra.

Cũng may lần trước Phong Hàn nói cho nàng biết về tin tức bốn người bọn họ, này vừa nói ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn bây giờ cũng làm được đệ tử quan môn.

Nói thì dễ dàng, nàng cũng biết việc tu luyện bọn họ nhất định bỏ ra rất nhiều cố gắng, nếu không như vậy làm sao ngắn ngủi mấy năm thời gian đến được một bước này?

Phải biết rằng Thần Quyết Cung cạnh tranh cũng không phải là một loại kịch liệt bình thường, nhiều người như vậy ở bên trong khổ tu mấy chục năm cũng không có thể đến được tình trạng này, bọn họ lại làm được. Nàng Mộ Chỉ Ly thiên phú bản thân so với mấy người bọn hắn mạnh hơn, cộng thêm còn có một chút kỳ ngộ, nếu không muốn đạt tới cảnh giới bây giờ sợ là còn phải tốn thời gian thật dài.

“Chúng ta cũng biết muội bề bộn nhiều việc, chúng ta lớn như vậy chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì?” Hiên Viên Dật trấn an nói, cho tới nay Mộ Chỉ Ly đối với bọn họ cũng cực kỳ chiếu cố.

Bước vào giới tu luyện bọn họ rất là rõ ràng nhân tình lạnh ấm, đổi lại người bình thường có ai trợ giúp bọn họ nhiều như vậy. Mặc dù mấy ngày này Mộ Chỉ Ly cũng không có trợ giúp quá bọn họ cái gì, nhưng bọn họ có được đãi ngộ này cũng vẫn có liên quan tới nàng.

“Nói cũng xấu hổ, chúng ta làm đại ca mà lúc muội gặp chuyện không may cũng không thể giúp muội.” Mộc Thiên Nam sâu kín thở dài: “Cho nên chúng ta vẫn đều cố gắng tu luyện, mặc dù biết chúng ta vĩnh viễn không thể nào cùng đi phía trên cao, nhưng chúng ta cũng sẽ cố gắng đuổi theo, bảo đảm sẽ không rơi xuống.”

“Bất luận như thế nào, muội cũng là muội muội tốt của chúng ta, sau này có chuyện chớ quên chúng ta!” Nguyễn Ngọc Hành vẻ mặt thành thật nói.

Vào giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện biến hóa của mấy người, so với trước kia, bọn họ mỗi người trên người cũng phát ra khí thế bén nhọn, bộ dáng kia  giống như kiếm phong ra khỏi vỏ, một cỗ cảm giác sắc bén không tự chủ tràn ngập ra .

Sắc mặt bốn người giống nhau như đúc, trong mắt tràn đầy đều là vẻ thật tình. Hiển nhiên, những lời này của bọn họ cũng là xuất phát từ thực tâm.

Nhớ ngày đó bọn họ cùng Mộ Chỉ Ly là đứng ở cùng hàng bắt đầu, nhưng sau chiến trường Thiên Huyền thì bọn họ trong lúc đó có chênh lệch lớn như vậy, rồi sau đó  chênh lệch giữa bọn họ cũng càng lúc càng lớn.

Tất cả mọi người là thanh niên huyết khí phương cương, phát hiện điểm này tự nhiên cũng là không hy vọng bị rơi xuống quá nhiều. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải bất mãn thực lực Mộ Chỉ Ly tăng lên, mà là hi vọng ngày sau bọn họ vẫn có thể đứng ở bên cạnh nàng mà thôi.

Cho nên sau khi Mộ Chỉ Ly rời đi, bọn họ chính là thao luyện mình một loại điên cuồng phảng phất như không muốn sống nữa, không đem khí lực cuối cùng của mình ép khô bọn họ tuyệt đối không dừng lại . Cố gắng như vậy nếu chỉ là một người hiển nhiên là có chút khó mà thừa nhận, nhưng bốn người bọn họ cùng nhau chọc tức lẫn nhau cũng làm cho cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều.

Cũng may dạng thao luyện gần như điên cuồng này, tiến bộ của bọn hắn cũng khả quan .

Nghe lời nói của mấy người…, trong lòng Mộ Chỉ Ly cảm nhận được một cỗ ấm áp. Đây chính là tình bằng hữu, tình huynh muội của bọn họ!

“Ơ, bên trong có nhiều người như vậy a!”

Tư Đồ Diêu người mặc một bộ quần áo màu đen, chậm rãi hướng bên trong nhà đi tới, thân ảnh tiêu sái làm cho người ta không khỏi cảm khái quả nhiên là tuấn tú lịch sự!

Tại chỗ mấy người đối với Tư Đồ Diêu cũng có hiểu rõ nhất định, từ một khắc hắn xuất hiện kia mọi người đã nhận ra thân phận của hắn. Hai năm trước, mọi người nói đến Mộ Chỉ Ly cũng là tránh không khỏi nhắc tới hai người Tư Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần.

Lăng Lạc Trần từ đó tới giờ vẫn là một bộ áo trắng không thay đổi, nếu người trước mắt không phải là một bộ áo trắng thì chắc chắn là Tư Đồ Diêu. Chẳng qua là một khắc khi mọi người chân chính thấy Tư Đồ Diêu, trong lòng không khỏi cảm khái người này không tầm thường.

Chỉ là đầu tiên nhìn là có thể đoán được , khí vũ hiên ngang, một cỗ ngạo khí từ trên người phát ra, loại khí thế này giống như bẩm sinh, người khác không cách nào bắt chước được .

“Tư Đồ, ngươi đã đến rồi.” Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra nụ cười, nhìn thấy Tư Đồ Diêu, nàng vẫn rất vui vẻ, dù sao trong lòng nàng hy vọng có Tư Đồ Diêu làm bạn tốt, nàng không hy vọng hữu tình giữa bọn họ liền kết thúc như vậy.

“Ngươi sắp thành hôn, chuyện quan trọng như vậy, làm sao ta có thể không đến? Chúc mừng ngươi, mặc dù Hàn Như Liệt tiểu tử kia không có anh tuấn như ta, nhưng cũng miễn cưỡng cho qua.” Tư Đồ Diêu đùa giỡn nói

“Ta xem ra lúc ta không có ở đây, dường như ngươi rất tốt a.” Một đạo tiếng vang trong suốt lần nữa truyền vào trong tai mọi người , vừa nói xong thì thấy thân ảnh của một nam tử như trích tiên cũng chậm rãi đi đến.

Người này trừ Lăng Lạc Trần còn có thể là ai!

Nghe vậy, Tư Đồ Diêu cũng nở nụ cười: “Ta liền bảo hôm nay như vậy, tại sao có thể thiểu ngươi!” Quan hệ bây giờ của bọn hắn thật đúng là không tệ, trước kia là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ là thành anh không ra anh, em không ra em.

Cộng thêm hai năm qua chung đụng, con người là động vật tình cảm, giao tế lâu tự nhiên sẽ có một chút tình nghĩa. Ngay cả Lăng Lạc Trần luôn bất cận nhân tình cũng xem Tư Đồ Diêu thành huynh đệ của mình.

“Lăng đại ca.”

Mộ Chỉ Ly lên tiếng kêu, nhìn Tư Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần hai người  tốt như vậy, nàng cũng từ trong đáy lòng mà vui vẻ. Cho tới nay bọn họ biết Lăng Lạc Trần là một người vô cùng tốt, chẳng qua là quá lạnh lùng một chút, nếu không bên cạnh hắn hẳn là cực kỳ náo nhiệt a.

Nàng hy vọng có thể thấy nội tâm của Lăng Lạc Trần mở ra, cũng hy vọng có thể thấy hắn hạnh phúc, hắn tồn tại trong lòng của nàng giống như một đại ca .

“Ngươi tới, sao ta có thể không tới?” Trên mặt Lăng Lạc Trần nổi lên nụ cười, dường như chỉ có gặp Mộ Chỉ Ly, Tư Đồ Diêu mấy người thì hắn mới có thể dễ dàng tự tại.

Đám người Hiên Viên Dật một bên nhìn thấy Lăng Lạc Trần như vậy, trên mặt cũng hiện lên vẻ rất kinh ngạc. Bọn họ ở Thần Quyết Cung sống một thời gian cũng không ngắn, cũng cực ít thấy Lăng Lạc Trần có lời nói trêu chọc huống chi là là cười. . . . . .

Sa: Sao dạo này ít comt vậy các nàng. Sa buồn quá >.<

Discussion33 Comments

  1. Nha 2 cái nhẫn giống nhau, hình như có bí ẩn liên quan đến thế giới những ng tu vi trên Càn Khôn Kính a. Ngày vui đến mọi ng tề tựu đông đủ nha. Thanks tỷ, fighting fighting.

  2. Sa ơi,đừng buồn,vẫn có bọn t luôn luôn ủng hộ bộ truyện này mà,có 1 số việc nói hoài cũng chán,cũng buồn,nhưng mà bọn t không như thế,bọn t vẫn comment ủng hộ vì biết các bạn rất vất vả mới edit,mới beta được 1 chương truyện,còn những con người hưởng công sức của người khác mà 1 câu động viên cũng không có thì bạn đừng buồn vì những người đó,không đáng đâu….cuối cùng Chỉ Ly đã nói thân thế của mình với Hàn Như Liệt rồi,không biết 2 chiếc nhẫn có liên quan gì với nhau không?hay là nhẫn đôi của 1 người chế tác dành cho người ta và người con gái họ yêu?có thể lắm chứ,chương sau là hôn lễ của 2 người rồi,vượt qua muôn thử thách cuối cùng cũng có thể danh chính môn thuận mỗi ngày thấy đối phương rồi.

  3. Ha ha ha, Ly tỷ và Liệt ca sắp đám cưới rồi, chắc từ nay không còn khổ cực gì nữa đâu nhỉ mong là như vậy. Bây giờ là chờ Ly tỷ có thai nữa là vui luôn.

  4. ôi hảo hữu bạn bè đông đủ ghê cơ, cứ y như là tới hồi kết rùi ý…chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi nhé…cung hỉ cung hỉ…hahahaha

  5. Hì không biết hai chiếc nhẫn này có bí mật gì nữa, làm cho ta lại nhớ đến cái giếng thần kì ở thiên âm môn. Hĩ không biết còn bao nhiêu bí mật nữa …
    Mà Liệt ca và Ly tỷ cũng đã thành 1 đôi rùi thực sự rùi
    Thank nàng nhiều !!!

  6. ĐƯƠNG NHIÊN CHỈ KHI XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CHI LY THÌ LĂNG LẶC TRẦN MỚI THỂ HIỆN BỘ MẶT KHÁC CỦA MÌNH, CÒN ĐÂU, TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC THÌ CÒN LÂU NHE!!! ANH LUÔN LUÔN CHƯNG RA CÁI MẶT LẠNH, NGƯỜI LẠ CHỚ GẦN!!! HIXXX, SAO BẰNG HỮU CỦA CHI LY TOÀN NAM TỬ THẾ KIA???? HƠN NƯA LẠI TOÀN NGƯỜI TUẤN TÚ, TÀI NĂNG NỮA CHỨ???? HIXXXX, CHIA SỂ MỘT CHÚT ĐI CHI LY TY

  7. tiểu đông tử

    mong cho lăng lạc trần cũng có được hạnh phúc của mình, chứ nhìn anh ở vậy mà thấy tiếc của quá ;35
    ;15 ai là phan ruột của ảnh thì đừng ném đá nhế

  8. 2 cái nhẫn này thật là bí ẩn không biết là có cái bí mật gì nha. Ly tỉ và Liệt ca sắp thành thân rồi, đúng là vui vẻ a. Không biết đến lúc nào họ sẽ đi sang thế giới mới như Sa tỉ xì poy ta? Thật là vừa mong chờ, vừa tò mò. Tks nàng

  9. cuoi cung thi Ly ti cung tam su moi bi mat voi Han ca roi, khi giua 2 nguoi khong con bi mat gi nua thi chung to rang ho da gat bo tat ca moi vuong mac de gan bo chat che ben nhau. vui qua! anh chi lai sap cuoi nua, ban be te tu dong du vui oi la vui! thanks nang nha!

  10. Oh o.o. * chảy nước miếng * . cả một đống mỹ nam tụ tập chúc mừng ly tỉ kìa, tỉ ấy có phúc quá.<3 . nghe nói cưới xong 2 người tìm được 1 đại lục mới nơi mà sẽ có nhiểu cuộc phiêu lưu hấp dẫn hơn nhiều ~~trông chờ-ingg~~ . mà quên chúc ly tỉ với liệt ca trăm năm hạnh phúc nhé. thanks sa tỉ. :))

  11. đợi chờ mòn mỏi hôn lễ mới đến. Tư Đồ Diêu thật tự kỉ, tuy hắn có anh tuấn tiêu sái nhưng Liệt ca cũng siêu soái làm hồn người điên đảo vậy mà dám nói chấp nhận sao?? Hix Lăng soái ca đâu bị bệnh mặt liệt đâu mà lúc nào cũng lạnh lùng vậy, chỉ khi ở bên Ly tỷ mới vui vẻ. Ca như vậy làm bao mĩ nữ đau lòng. Hi vọng sau này Lăng mĩ nam sẽ tìm được một nửa thuộc về mình

  12. Ngọt ngào quá đi :)) Nhìn khung cảnh bạn bè của CL mà tự nhiên cũng thấy vui lây. CL đối tốt vs mng nên bây h ms có những ng bạn tốt như thế, hai anh TĐD vs LLT cũng ngày càng dễ thương nha :))

  13. – hiển nhiên cha mẹ của Mộ Dật đối với Thiên Nhi đều rất vừa ý => Mộ Dật THẦN
    -Hàn Thành Thạo, nói thì nói như thế => Hàn Thành HẠO
    -Hàn Thành Thạo thong thả đi đến trước mặt Mộ Chỉ Ly => HẠO ( ở đoạn sau cũng sai tên này đó tỷ)
    – nhớ ngày đó lúc ông nôi cháu chuẩn bị lần đầu tiên kết hôn => ông NỘI
    – chỉ trong chỉ chớp mắt đã đến lúc lập gia đình => chỉ trong chớp mắt
    – trên mặt cũng hiên ra vẻ rất kinh ngạc => HIỆN ra
    – Ta liền bảo hôm nay như vậy, tại sao có thể thiểu ngươi => THIẾU ngươi
    – Mộ Chỉ Ly lên tiếng kêu, nhìn Tư Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần hai người tốt như vật => như VẬY
    cuối cùng tâm nguyện được kết hôn với ly tỷ của liệt ca đã thành sự thật a. Thật không ngờ nhẫn của ly tỷ với liệt ca lại giống như thế chắc là nhẫn đôi rồi mà không biết hai chiếc nhẫn này đến tột cùng là như thế nào a.
    sa tỷ đừng buồn mà mặc kệ đi tỷ tỷ vẫn còn tụi em ủng hộ mà. À. Mà sa tỷ ơi hay tỷ làm giống ngọc nhi tỷ đi ạ đặt PASS đi ạ và chỉ cho ai comt mới được đọc thôi

  14. oh …hop mat day du ba quan van vo roi …..mong cho mot dam cuoi that tung bung ..that vui nha…ngong tiep thoi….THANKS

  15. Sao mình cứ tưởng tượng …..đến một ngày Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu nắm tay nhau tìm đến hạnh phúc bình yên bên tổ ấm của riêng hai người . oa oa ….

  16. Đợi chờ mãi ms tới đậi hôn của 2 ng thật là hp qá đi ;06 2 chiếc nhẫn đó củng đc xem như nhẫn đôi r nhỉ ôi sa tỷ đừng buồn mạng nhà e hay bị lác lắm nhưng e vẫn rất cm đều đều đây ạ

  17. Hi đọc hai chap này mà ta thấy ngọt ngào quá, hai anh chị vượt qua bao nhiêu khó khăn, đau khổ mới đến được với nhau. Ngưỡng mộ tình cảm của hai anh chị quá . Nhớ đôi Dật Thần và Thiên nhi quá, đôi ấy lúc nào cũng náo nhiệt. Mong chap sau đám cưới tập thể :D

  18. Đọc chương này hạnh phúc quá, cuối cùng thì cả nhà Chỉ Ly cũng được đoàn tụ. Chắc bình yên được một thời gian rồi sẽ lại vào cuộc chiến mới thôi. ^^

  19. Ôi cuối cùng thì hai anh chị Ly – Liệt cũng đã thành thân rồi. Sau bao gian khổ họ cũng đã đến được với nhau. Mong chờ ngày hôn lễ của hai người họ quá.

  20. cưới rồi, cưới rồi, vui quá xá là vui. ko biết cưới xong thì sẽ có chuyện gì chờ đợi 2 người trong tương lai nhỉ.

  21. Ôi hảo hữu gặp lại nhau, zay la dong du roi, hon le cua liet ca va ly ty chac zui lam day, con co bat ngo nao nua ko nhj, mong cho qua.Thanks nàng nhé

  22. ôi iu quá đi thôi, cưới rồi cưới rồi, hội ngộ đầy đủ anh tài , anh em bằng hữu vui vui

  23. Có thể chính lão nhân thời gian nàu đưa mộ chỉ ly và hàn như liệt đến với nhau chăng, hoặc là một nguyên nhân nào khác bí ẩn hơn?
    Cuối cùng thì cũng đám cưới, hội ngộ toàn bộ bạn bè bằng hữu, thật vui. Sau hôm nay rất khó có cơ hội gặp mặt nữa.

  24. tha thứ cho tinh thần hủ của ta nhưng ta thấy Tư Đồ Diêu vs Lăng Lạc Thần thật xứng đôi ;15

  25. Liệt ca cũng biết lãng mạn nhe. Chap này đọc thấy rất ấm áp, tình bạn, tình thông gia rất là đoàn kết.
    Thanks

  26. Vậy là bá quan văn võ tụ tập đầy đủ nha, dù Lăng lạc Trần và Tư Đồ Diêu ko có duyên với Chỉ Ly nhưng làm bằng hữu cũng rất tốt mà, nhờ thế mà 2 người có thêm 1 bằng hữu tốt rồi còn gì. Trước kia Lạc Trần đâu có nói chuyện thường xuyên như bây giờ, giờ còn biết nói giỡn nữa chứ, vậy là tốt rồi

  27. thấy những đều chưa từng thấy, lúc chuẩn bị hắn cũng rất kinh ngạc. => những ĐIỀU chưa
    Nếu Mộ gia ở xa Hàn gia mà nói, thì cũng sẽ không có vấn đề như bây giờ. Bằng không, không biết phải khiêng hỉ kiệu đi bao lâu đâu? => Nếu Mộ gia ở xa Hàn gia thì phải phiền phức hơn chứ. E nghĩ là phải như vậy: Nếu Mộ Gia ở GẦN Hàn gia…
    Dù sao hai người bọn họ có thể thỏa mái thống hận cừu nhân => THOẢI mái
    Ta liền bảo hôm nay như vậy, tại sao có thể thiểu ngươi! => THIẾU ngươi
    giao tế lâu tự nhiên sẽ có một chút tình nghĩa. => GIAO TIẾP chứ nhỉ
    “Lăng đại ca.” => Ly tỷ thường zưng Lăng sư huynh hơn á Sa
    cũng cực ít thấy Lăng Lạc Trần có lời nói trêu chọc huống chi là là cười => dư chữ LÀ
    Thấy tiếc cho Lăng ca và Diêu ca, nhưng trời đã định sẵn Ly tỷ và Liệt ca là 1 đôi rồi. Cũng mong 2 ca tìm được hp của mình.
    Chà, biết ngay là 2 chiếc nhẫn này có quan hệ mà, chắc cũng từ 1 cặp ra nhỉ.
    P/s: e quay trở lại rồi đây :)

  28. Ly tỷ là ai chứ bẩm sinh đã có thể thu hút người khác rồi cứ ở bên tỷ là mọi lo lắng buồn phiền dường như tan biến hihi vậy nên hỏi sao những thiên chi kiêu tử đều tập trung quanh tỷ

  29. Lac tran va tu do dieu va han liet tat ca deu u tu, deu han liet lay dc long chi ly vi tanh Tinh vo lai bam theo nang bat ke thoi Gian

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: