Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 395+396

23

Chương 395: Phân chia ngô

Edit: Leticia

Beta: Sakura

Tiểu Thất giơ tay, kêu một tiếng, bánh bột ngô đang ở trong tay bé lúc này đã không thấy đâu rồi.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy khối bánh bột ngô kia đã tiến vào trong miệng rộng của con ngựa mập màu đen. Ngựa mập nhai ba ba vài lần rồi một ngụm nuốt xuống.

Con ngựa mập này đúng là! Liên Mạn Nhi xoa trán, chỉ nhìn bộ dáng béo mập cường tráng của nó, thì khẳng định không có người bỏ đói nó nha. Nó làm sao có thể như vậy…giật đồ ăn chứ.

Khiến tất cả mọi người có chút quýnh lên, con ngựa mập này chà chà móng trước, cái mũi phun ra hai ngụm khí, rồi duỗi cái đầu to ra, tựa hồ là đánh giá xem còn ai có nhiều thức ăn ngon nữa không.

“Tiểu Thất, đệ có bị thương không vậy?” Liên Mạn Nhi phục hồi tinh thần, vội vàng cầm tay tiểu Thất để xem xét. Nàng lo lắng con ngựa béo kia gặm tay tiểu Thất.

“Tỷ, đệ không sao. Con ngựa này, chơi thật vui nha.” Bị con ngựa mập này cướp bánh bột ngô, tiểu Thất giật mình xong, cũng không tức giận tí nào, bé cũng không sợ hãi, ngược lại thấy vui mừng, cảm thấy ngựa béo này rất đáng yêu.

“Cửu gia hay đút cho ngựa ăn, nó nhìn thấy Cửu gia ở đây nên chạy đến đây, chuyện này, chuyện này nên làm như thế nào…” Gã sai vặt dắt ngựa vội vàng cười cười, thấy tiểu Thất không bị thương mới thở dài một hơi.

“Tiểu béo, con ngựa này thật đúng là của ngươi nha!” Liên Mạn Nhi nhìn về phía Trầm Khiêm.

Ngựa của mình tham ăn, còn bị bằng hữu mình phát hiện tại chỗ. Trên mặt mập mạp của Trầm Khiêm lộ ra vẻ xoắn xuýt. Một tay hắn cầm hạt hướng dương đi đến đánh ngựa đen mập một cái, thấp giọng răn dạy.

Ngựa béo lại cho rằng là bày tỏ sự thân mật với nó, đùa giỡn, thì dùng đầu to chà chà vào tay của nhóc béo, sau đó lại đem cái mũi đưa đến chỗ hạt hướng dương mà nhóc béo cầm trong tay mà ngửi ngửi.

Nhưng, lần này nó lại không ăn vào miệng, không biết là vì hạt hướng dương có mùi vị làm nó không thích, hay là do e ngại chủ nhân là nhóc béo.

“Mạn Nhi, tiểu Thất, hai người đừng sợ. Tính tình của Thanh Phượng rất tốt, nó không đả thương người đâu.” Trầm Khiêm lôi kéo ngựa đen béo, hướng về phía Liên Mạn Nhi và tiểu Thất mà nói. Nhìn dáng vẻ này của hắn, có lẽ bình thường cũng rất yêu thương con ngựa này, cho dù nó có làm sai, hắn cũng không đành lòng trách cứ nhiều. Hơn nữa, Trầm Khiêm cũng có thể nhìn ra, vô luận là Liên Mạn Nhi, hay là tiểu Thất, đối với chuyện ngựa giành thức ăn cũng đều không tức giận.

“Tiểu Cửu ca, ta có thể sờ vào nó sao?” Tiểu Thất mở to đôi mắt sáng lóng lánh nói.

Mấy gã sai vặt dắt đến hai con ngựa, bên cạnh con ngựa đen mập còn có tuấn mã màu trắng không có chút tạp mao nào(lông thuần trắng), cao hơn ngựa béo một cái đầu, nhìn càng thêm thần tuấn*(con ngựa tốt và thông minh).

Khi ngựa đen chạy đến giành ăn, làm nũng với Trầm tiểu béo, con bạch mã này chỉ rảnh rỗi đứng ở bên cạnh, nhìn không chớp mắt, một bộ di thế độc lập*(đứng một mình không thuộc về thế gian này), như muốn nói người lạ chớ lại gần.

Tiểu Thất cũng ưa thích con ngựa trắng kia, nhưng hiển nhiên ngựa đen béo này dễ tiếp cận hơn.

“Sờ đi.” Trầm Khiêm rất hào phóng nói.

Tiểu Thất thật sự đi đến gần, lúc đầu chỉ dùng một tay, nhẹ nhàng mà sờ đầu ngựa, về sau thấy nó thật sự ngoan ngoãn. Lá gan lớn hơn rồi, dùng cả hai cánh tay sờ soạng, ôm đầu ngựa béo.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn vẻ mặt của tiểu Thất, trong lòng không khỏi nghĩ. Tựa như thời đại máy móc, đàn ông đều yêu thích xe, các nam nhân ở niên đại này, kể cả bé trai như tiểu Thất theo bản năng đều thích ngựa.

Hiện tại nhà nàng đã nuôi quen nghé con tiểu Hoàng, có đôi khi tiểu Thất cưỡi lên trên lưng Tiểu Hoàng, để cho Tiểu Hoàng cõng hắn chậm rì rì đi trên đường. Liên Mạn Nhi âm thầm nắm tay, nhất định phải cố gắng kiếm tiền làm giàu, không thể lười biếng. Chờ thêm vài năm nữa khi tiểu Thất trưởng thành, nhà nàng cũng phải mua vài con ngựa tốt. Nếu nàng cưỡi ngựa không tốt thì cũng muốn có một cỗ xe ngựa xinh đẹp, phong cách.

Con ngựa béo này quả thật giống như Trầm Khiêm nói, tính tình rất ôn hòa, nó mặc kệ để tiểu Thất sờ nó, còn đem miệng liếm liếm tay tiểu Thất.

“Tỷ, tỷ xem, nó rất thích ăn bánh bột ngô đấy.” Tiểu Thất bị ngựa thè lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay, ngứa cười nói.

Con ngựa đen thè lưỡi liếm tay đúng là cái tay vừa nãy tiểu Thất dùng để cầm bánh bột ngô tử.

Mấy người đang vây quanh con ngựa mập nói chuyện, chỉ thấy con ngựa trắng kia hướng về phía tro bụi trước mặt kêu hai tiếng, móng trước đạp đạp. Gã sai vặt vội vàng buông lỏng dây cương ra, bạch mã đá lẹp xẹp rồi chạy về phía trước.

Liên Mạn Nhi xoay người, đã nhìn thấy Trầm Lục.

Không biết lúc nào Trầm Lục từ trong sân đi ra, sau lưng chỉ có một mình Trương Thiên Hộ.

Bạch mã kia chạy đến trước mặt Trầm Lục rồi dừng lại. Trầm Lục vươn tay, nó cong một chân trước, mũi phun khí, cúi đầu xuống cọ xát trong lòng bàn tay Trầm Lục.

Liên Mạn Nhi xem mà sợ hãi thán phục, đừng thấy con ngựa này có bộ dáng không quan tâm đến người khác, đối với Trầm Lục nó cũng biết làm nũng đấy.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

Trầm Lục sờ sờ vào bạch mã, chậm rãi đi tới hỏi.

“Lục ca, chúng ta đang tuốt hạt hướng dương.” Trầm Khiêm cười quơ quơ tay đang cầm hạt hướng dương với Trầm Lục, rồi nói tiếp, “Thanh Phượng đoạt bánh bột ngô của tiểu Thất ăn.”

“Không việc gì đâu.” Tiểu Thất vội vàng khoát tay nói, “Nhà ta vẫn còn bánh bột ngô mà, ta muốn ăn, một lát nữa sẽ đi lấy.”

Tiểu Thất là đứa trẻ cực thông minh, cũng khéo hiểu lòng người. Bé nói như vậy, là thấy Trầm Lục luôn có bộ dạng rất nghiêm khắc, sợ hắn ta vì vậy mà trách cứ Trầm Khiêm hoặc là con ngựa mập phạm sai lầm kia.

“Lục gia, con ngựa kia rất thích ăn bánh bột ngô.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Liên Mạn Nhi nhớ rõ trước kia đọc qua lịch sử, thời vũ khí lạnh, kỵ binh làm gì cũng đều thuận lợi. Nhưng để dưỡng được một đội kỵ binh thì phí tổn cũng tương đối lớn, bởi vì sức ăn của một ngựa còn hơn người gấp vài lần. Thức ăn của chiến mã cần được đặc biệt chú ý, chỉ có cỏ khô căn bản là không được, còn phải cho chúng ăn cây đậu. Có chiến mã, còn phải cho ăn cả đậu đen.

Mà cây ngô, bất kể là ngô hạt, hay là bột ngô, đều có thể làm thức ăn gia súc thượng đẳng cho ngựa.

Liên Mạn Nhi nghĩ phải nhắc nhở Trầm Lục chú ý tới điểm này.

“Ah.” Trầm Lục a một tiếng xong, nhìn thoáng qua ngựa đen đang thích ý chơi đùa, lại nhìn bạch mã bên cạnh một chút, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì.

“Lục gia, tiểu nhân vừa mới nhìn thấy, ngựa của chúng ta cũng rất thích ăn thân cây ngô đấy.” Một gã sai vặt thi lễ với Trầm Lục, bẩm báo.

Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, thân cây ngô ngoại trừ có thể làm bó củi, còn có thể làm thức ăn gia súc cho ngựa, trâu, dê….

Trầm Lục nghĩ một chút rồi ngoắc tay gọi Trương Thiên Hộ lên trước mặt, nhỏ giọng phân phó vài câu. Trương Thiên Hộ đáp ứng, quay người trở về sân nhỏ, một lát sau, hắn trở lại, trên tay cầm hai khối bánh bột ngô.

Trầm Lục tiếp nhận bánh bột ngô, vỗ vỗ đầu bạch mã.

Con ngựa này rất có linh tính, phát ra tiếng phì phì từ trong mũi, rồi đi tới, ngoạm bánh bột ngô trong tay Trầm Lục, há miệng to ăn xong hết bánh bột ngô luôn. Thấy nó ăn cảm giác hai khối bánh đó có hương vị vô cùng thơm ngon, cơ hồ là một ngụm nuốt luôn hai khối bánh ngô, không hề chậm so với ngựa Thanh Phượng, chỉ là tư thái so với ngựa béo kia thì ưu nhã hơn nhiều.

Nói thí dụ như Liên Mạn Nhi không phát hiện bạch mã lộ ra hai hàng răng cửa thô to của nó.

Quả nhiên như tục ngữ nói, người gì thì dưỡng ra cái đó. Đoán chừng bạch mã và mập mã đều được nuôi trong cùng một cái chuồng ngựa đấy, nhưng khác biệt rõ ràng như vậy, ngoại trừ chủ nhân khác nhau, Liên Mạn Nhi cơ hồ không thể nghĩ ra được nguyên nhân khác.

Trầm Lục nhìn bạch mã ăn bánh bột ngô, vẻ mặt đặc biệt nhu hòa. Sau khi bạch mã ăn xong hết bánh bột ngô, lại hướng về phía Trầm Lục bới bới, điều kiện tiên quyết là trong lỗ mũi phun ra hai tiếng phì phì.

Trầm Lục khẽ gật đầu, dùng tay vỗ trên thân ngựa một cái. Con ngựa liền rời khỏi bên người Trầm Lục, bên cạnh có gã sai vặt vội vàng  tới giữ dây cương, dắt ngựa qua một bên.

“Cần phải trở về rồi.” Trầm Lục vẫy vẫy tay với Trầm Khiêm nói.

Mọi người đành phải đi theo Trầm Lục trở về.

“Lục gia, những cây ngô kia…. ngài có ý định gì? Có thể lưu lại cho chúng ta một ít?” Vẫn không có thời gian nói chuyện một mình cùng Trầm Lục, hiện tại đúng là cơ hội tốt, Liên Mạn Nhi rảo bước lên phía trước hai bước, nói với Trầm Lục.

Tất cả ngô ở trên sân phơi đều bị cất vào trong túi quân lương, nàng lúc này không vì nhà mình xin một ít, về sau sợ là không có cơ hội.

Bước chân của Trầm Lục chậm lại, nhưng lại không có lập tức  trả lời Liên Mạn Nhi.

“Còn hạt ngô không thể làm giống… cũng lưu lại cho chúng ta một ít, để làm lương thực.” Liên Mạn Nhi lại nói.

“Khẩu phần lương thực? Năm nay nhà các ngươi còn phải thuê xe chở lương thực đấy, còn chưa đủ ăn sao?” Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi, “Ban nãy ở trên sân phơi ta nhìn thấy được năm nay nhà các ngươi được mùa mà.”

Khi thu hoạch hoa màu từ ruộng lên xong thì đều được đập tuốt rồi phơi nắng ở sân phơi, coi như là Trầm Lục đã nhìn thấy hết của cải năm nay của nhà nàng rồi.

Liên Mạn Nhi oán thầm, ngoài miệng lại không dám nói ra trước mặt Trầm Lục.

“Lục gia, nếu không cho chúng ta ngô dùng làm lương thực ít một chút cũng được, ngô giống thì cho nhiều hơn một chút?”

Trầm Lục liếc nhìn Liên Mạn Nhi, trong ánh mắt mang theo mỉm cười, hiển nhiên là hiểu rõ tính toán nhỏ nhặt của Liên Mạn Nhi ở trong mắt .

“Ngươi muốn bao nhiêu?” Trầm Lục hỏi.

“Ngô giống ta muốn một ngàn cân. Còn loại ngô kia cho lưu bao nhiêu thì đều nghe theo phân phó của Lục gia.” Trầm Lục hỏi như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không khách khí.

Tuy nhiên, trong lòng nghĩ muốn ngô ăn được luôn nhiều hơn một ít, sau này một năm có thể thêm mấy bữa ăn ngon. Tuy trong lòng Mạn Nhi đều muốn cả hai, nhưng khi thật sự nói ra miệng vẫn nghiêng về ngô giống hơn.

Ngô làm lương thực, năm nay ăn hết, sang năm không có. Lưu ngô giống lại tuy không thể ăn, nhưng lưu đến sang năm, có thể trồng ra được nhiều ngô hơn.

Một ngàn cân ngô, đại khái có thể trồng được 500 mẫu đất. Liên Mạn Nhi có ý định sang năm lại mua thêm đất, tất cả đều trồng ngô. Mặc dù như vậy, một ngàn cân ngô giống này nàng cũng dùng không hết. Đây là nàng tính cả phần của nhà Trương Thanh Sơn, Ngô Ngọc Quý, Vương Ấu Hắng. Còn có các hương thân cùng thôn, đến lúc đó cũng phải chia cho mỗi nhà một ít.

Trầm Lục dừng bước.

Liên Mạn Nhi cũng dừng theo.

Tiểu Thất có chút khẩn trương, bé biết rõ, Liên Mạn Nhi đang bàn chuyện rất quan trọng cùng với Trầm Lục, bé cũng nhanh chóng muốn biết đáp án của Trầm Lục. Trong tay Trầm tiểu béo còn đang cầm một đĩa hạt hướng dương, hắn đứng bên cạnh Trầm Lục và Liên Mạn Nhi, lông mi có chút nhíu lại, miệng nhúc nhích hai cái, nhưng cũng không xen vào.

“Ngô giống để lại cho ngươi một ngàn cân. Mặt khác, ngô lương thực, lưu lại 300 cân.” Trầm Lục vừa nói chuyện, vừa nhấc chân cất bước tiến vào sân nhỏ.”Như vậy có lẽ là đủ ăn đi.”

Liên Mạn Nhi chỉ nghe được nửa câu đầu của Trầm Lục, lập tức vui mừng quá đỗi.

 

 

Chương 396: Trung thu               

Liên Mạn Nhi vui mừng khôn xiết, vừa rồi nhìn thái độ của Trầm Lục, nàng còn tưởng rằng tối thiểu Trầm Lục chỉ đáp ứng 50% yêu cầu của nàng. Dù sao, muốn đẩy mạnh phát triển cây ngô, nói miệng chỉ sợ không được, làm khẩu phần lương thực, làm quân lương, làm thức ăn gia súc cho chiến mã, hoặc là làm các món ăn tinh tế, những thứ này phải có người tiên phong. Mà một khi cây ngô được mở rộng, hạt giống là tối quan trọng nhất. Muốn mở rộng ở đâu, mở rộng như thế nào, đừng nói Liên Mạn Nhi nàng, ngay cả là Trầm Lục, đều chưa hẳn có quyền lực cao nhất để quyết định.

Liên Mạn Nhi thậm chí chuẩn bị tư tưởng, Trầm Lục cái gì cũng đều không lưu lại cho nàng đấy.

Kết quả Trầm Lục không chỉ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của nàng, còn đáp ứng thêm lưu lại 300 cân hạt ngô lương thực cho nàng.

Trở lại bên trong cửu hàng, Trầm Lục phân phó người thu thập mọi thứ. Trương Thiên Hộ ở bên kia chuyển ngô lên xe ngựa, không cần Trầm Lục phân phó đáp ứng lưu lại ngô cho Liên Mạn Nhi như thế nào, Trương Thiên Hộ đều để lại số ngô mà Thẩm Lục đã nói cho Liên Mạn Nhi. Mặt khác, Trương Thiên Hộ còn mang thêm mấy xe chở thân cây ngô.

Sắc trời không còn sớm, Trầm Lục mang người vội vàng mà thẳng bước đi, thậm chí Trầm Khiêm cũng chỉ kịp cùng Liên Mạn Nhi nói hai câu, đã bị bọn sai vặt ôm lên xe ngựa.

Mọi người đi rồi, một nhà Liên Mạn Nhi lại trở lại sân phơi lần nữa.

“Hơn một vạn cân, những năm trồng hoa màu này đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy nhiều lương thực như vậy. Đây là sản lượng của hai mươi mẫu đất đấy.” Liên Thủ Tín cảm khái.

“Cũng không phải, giống ngô này, thật đúng là là đồ tốt, ta nghĩ so với hạt kê còn ngon hơn.” Trương thị nói.

Nhìn chỗ trống do ngô bị mang đi, trong lòng mọi người có chút vui mừng, cũng hơi có chút vắng vẻ đấy. Vui mừng là vì cây ngô có sản lượng cao. Vắng vẻ vì nhiều ngô như vậy, thoáng cái đều đã bị mang đi.

Nhưng cảm giác vắng vẻ này, cũng chỉ là tạm thời. Trầm Lục trước khi đi, cũng không nói gì thêm. Nhưng bất luận là Liên Mạn Nhi hay là đám người Liên Thủ Tín, Trương thị đều tin tưởng, Trầm Lục sẽ không lấy không đồ đạc của bọn họ.

Cho dù có lấy không, mặc dù các nàng có chút đau lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng sẽ không cảm thấy Trầm Lục làm quá phận.

“Hạt giống ngô này là người ta cho ta đấy. Tháng nóng nhất trong mùa hè chúng ta cũng bán ngô rồi, tiền này ta kiếm cũng đủ rồi.” Liên Thủ Tín chất phác, dễ dàng thấy đủ, “Nếu lúc này, Lục gia không cho chúng ta một chút nào, chúng ta cũng không có gì để nói. Lục gia cho chúng ta 300 cân ngô lương thực, một ngàn cân làm giống. Lục gia đối xử với chúng ta không có gì phải chê trách rồi.”

Liên Thủ Tín chỉ có cảm kích thật sâu với Trầm Lục.

“Nhưng không chỉ có mỗi chuyện này.” Trương thị gật đầu theo, “Chúng ta và Lục gia người ta vốn không quen biết. Thiên địa khác biệt đấy, chỉ chuyện này thôi, chúng ta cũng được lợi không ít từ họ.”

“Đúng.” Liên Thủ Tín gật đầu.

Liên Mạn Nhi chỉ mỉm cười. Trầm Lục đối xử với mọi người dường như rất nghiêm khắc, nhưng sau khi tiếp xúc mấy lần, Liên Mạn Nhi phát giác, Trầm Lục là người thưởng phạt phân minh. Ngươi vì hắn làm việc, đồ đạc ngươi đáng được hưởng, không cần ngươi đòi, chính hắn sẽ cho ngươi, mà còn cho rất hào phóng nữa.

Hiện tại Trầm Lục mang ngô đi, tuy chưa cho Liên gia cái gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ cho.

Điều này đúng là Trầm Lục có kỷ luật nghiêm minh, để cho thủ hạ tận tâm làm việc cho hắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những quan viên dù không phải do hắn trực tiếp quản lí cũng tôn sùng kính sợ hắn.

Mà Trương thị và Liên Thủ Tín đôi vợ chồng có tính cách chất phác, biết rõ phải đặc biệt cảm ơn, gặp được người thị phi rõ ràng như Trầm Lục chính là phúc khí của họ. Mà ở Liên gia, loại tính cách này của họ khiến cho họ trở thành hai cái bánh bao lớn.

Đương nhiên, đó đã là chuyện quá khứ rồi.

… …

Nhà Liên Mạn Nhi có sáu miệng ăn, chỉ có Trương thị và Liên Thủ Tín là hai lao động chính, năm nay bọn họ trồng hơn năm mươi mẫu, nhưng ngày mùa thu hoạch, bọn họ so với năm trước khi chưa ra ở riêng, nhiều người trồng 30 mẫu đất còn dễ dàng hơn nhiều.

Vốn là hai mươi mẫu đất trồng ngô, đều thu thập xong rồi, chỉ còn phơi hạt ngô thêm một nắng nữa, phơi nắng tốt rồi sẽ thu vào kho thóc.

Về phần hạt kê, cao lương, đậu phộng, cây đậu các loại còn phải phơi nắng thêm một thời gian ngắn nữa, mới có thể tuốt hạt, quạt thóc các loại, rồi mới cất vào nhà kho.

“Những chuyện lặt vặt này, năm nay cũng không cần mấy mẹ con làm rồi, đến lúc đó, ta mướn ba người làm công nhật, ta cùng với bọn hắn làm việc, chỉ cần thời gian mấy ngày thì tất cả đều ổn.” Liên Thủ Tín tính toán như vậy, hiển nhiên lời Ngô ngọc Quý và Vương thị đã đả động đến lòng của hắn.

“Vậy cũng được.” Trương thị cũng gật đầu biểu thị đồng ý.

Bên trong cửa hàng cũng nên có một người lớn chăm sóc, Liên Thủ Tín muốn dẫn theo mấy người làm công nhật làm việc nhà nông, nàng phải ở lại cửa hàng. Hiện tại với điều kiện trong nhà, thuê mấy người làm công nhật, các nàng hoàn toàn có thể chi trả tiền công rồi, để cho mấy đứa trẻ thoải mái, nàng làm mẹ, trong lòng cũng nguyện ý.

Mắt thấy sắp mười lăm tháng tám tết Trung thu, những chuyện lặt vặt này, Liên Thủ Tín tính toán đợi qua tiết này mới bắt đầu làm.

Hai ngày trước Ngô Gia Hưng đã đưa quà tặng cho ngày lễ này rồi .

Lần này quà tặng ngày lễ của Ngô gia giống nhau là một chồng hộp bánh Trung thu thượng đẳng, đó là đặc sản của Liêu Đông phủ gồm năm loại nhân, mứt táo, nhân bánh từ bột đậu tây mỗi thứ một cân, còn có từ cửa hàng bán thực phẩm của miền nam mua bánh bánh Trung thu nhân hạt sen, nhân lạp xưởng cũng giống như vậy tất cả một cân, tổng cộng năm cân.

Thứ hai là xích đầu, một mảnh vải lụa màu vàng, một mảnh vải lụa hoa màu hồng, một mảnh gấm màu xanh lam, ở chân mảnh vải lam đều dệt hoa hồng.

Mặt khác, còn có rượu Thiệu Hưng rượu 2 hũ, gạo tẻ mười cân, bột mì trắng thượng đẳng mười cân.

Nhà Liên Mạn Nhi đã đặt việc thu hoạch vụ thu sang một bên, người một nhà bắt đầu chuẩn bị qua Trung thu.

Tết Trung thu, là ngày lễ truyền thống để một nhà đoàn tụ. Tết Trung thu này là tết Trung thu đầu tiên nhà Liên Mạn Nhi đón kể từ khi ra ở riêng, hơn nữa là trong những ngày thu hoạch vụ mùa như thế này.

“Trung thu năm nay nhà chúng ta phải tổ chức thật lớn mới được.” Trương thị là người đầu tiên nói.

Liên Thủ Tín cười gật đầu.

Nói ăn tết lớn đương nhiên là làm thật nhiều đồ ăn ngon, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất không dị nghị gì.

Nhưng chuyện ăn uống nhà mình tạm thời để tính toán sau, đầu tiên phải chuẩn bị chính là quà tặng cho mọi người.

Nhà Liên Mạn Nhi hiện tại kết giao với nhiều nhà, có nhà trong những ngày lễ như thế này chỉ tặng quà cho có hai nhà thôi.

“Nhà ông ngoại thì chúng ta nên tặng những quà gì?” Liên Thủ Tín đi đầu nói. Trương Thanh Sơn là trưởng bối, hơn nữa lại đặc biệt yêu thương nhà bọn họ, Liên Thủ Tín cảm kích với cha vợ là phát ra từ tâm đấy.

“Biếu nhà ông ngoại thì nên biếu những đồ có lợi ích thực tế a. Gạo và bột mì trắng thì như thế nào?” Liên Mạn Nhi nói.

Hộ nông dân, lễ tới lễ đi, lợi ích thực tế là chính a, mà đây lại còn là nhà thông gia a.

“Vậy thì tặng mười cân gạo, mười cân bột mì trắng.” Trương thị nói.

“Thêm cả hai gói lá trà, ta mua cho Lỗ tiên sinh loại lá trà kia, ta thấy ông ngoại bọn trẻ rất thích uống đấy. Ngoài ra còn thêm hai vò rượu, vừa vặn thành bốn loại quà.” Liên Thủ Tín nói, “Những ngày này ta rất bận, sợ là không đi đến đó được, để cho người mang lễ đến, như thế có được không?”

“Được, tất cả nghe theo ngươi.” Trương thị hé miệng cười nói.

“Đây là cho nhà ông ngoại, thế còn lễ cho nhà Gia Hưng ca, chúng ta đáp lễ lại như thế nào ?” Liên Mạn Nhi ngồi ở bên cạnh bàn, vừa cầm bút ghi chép trên giấy, vừa hỏi.

“Nhà Gia Hưng đưa lễ lần này, so với tiết Đoan Ngọ lại tăng thêm. Lần trước ta còn nói với mẹ Gia Hưng, quà tặng trong ngày lễ cứ như vậy là được rồi, chúng ta lại là thân thích thật sự, tâm ý là được, so với cái gì cũng tốt hơn.” Trương thị khẽ thở dài, nói ra.

Tuy là thở dài, nhưng là thần thái và ngữ khí đều không giấu được sự vui vẻ. Không phải là do những lễ kia, mà là vì tâm ý sau những vật đó, Ngô gia rất coi trọng Liên Chi Nhi, coi trọng cửa hôn sự này.

“Mẹ, quà đáp lễ!” Nhìn Trương thị có chút thất thần, Liên Mạn Nhi cười nhắc nhở.

“Đúng, đáp lễ.” Trương thị ngẫm nghĩ một hồi, “Chi nhi không phải là làm cho Gia Hưng hai đôi giày, một bộ xiêm y đấy ư, cho vào làm quà đáp lễ a.”

“Lại cho hai móng giò hầm.” Liên Thủ Tín nói.

“Ân, cũng tính là quà đáp lễ a.” Liên Mạn Nhi ghi chép, “Con thấy Vũ chưởng quỹ từ thị trấn mang trái lựu cho chúng ta ăn cũng ngon lắm, cũng lấy làm quà đáp lễ.”

“Đúng, trái lựu, cái này hay.” Trương thị cười gật đầu, “Ngoài ra, chúng ta lại một rổ trứng vịt muối ngon, đứa bé Gia Hưng kia rất thích ăn trứng vịt muối nhà chúng ta.”

Liên Chi Nhi một mực không nói chuyện, nghe Trương thị nói đến đây, cúi đầu xuống, sắc mặt hơi có chút đỏ lên.

Chủ yếu là quyết định quà cho hai nhà đã làm xong, việc còn lại đồ thưởng cho bọn tiểu nhị trong cửa hàng.

“Thịt heo hai cân, bánh Trung thu một cân, rượu trắng hai cân.” Liên Thủ Tín nói.

“Cha, rượu trắng cũng chỉ có lão Vệ yêu thích thôi. Nếu người nào không thích thì cho mọi người tự chọn một trong hai rượu trắng hoặc ba thước vải thô đen,.” Liên Mạn Nhi nói.

Vải thô đen, đối với hộ nông dân là đồ cực tốt. Ba thước vải thô có thể làm kiện quần áo khoác bền chắc cho trẻ con, càng có thể làm cho một nhà lớn nhỏ mỗi người một đôi giày.

“Được đấy, Mạn Nhi suy nghĩ chu đáo hơn cha rồi.” Liên Thủ Tín cười nói.

Sau khi thương lượng mọi việc ổn thỏa rồi, cuối cùng, mới là an bài ăn tết của chính gia đình Liên Mạn Nhi.

“… Cá chép một con, phải mua con lớn nhất đấy, nhà chúng ta nhiều người. Thịt ba chỉ hai cân, làm thịt kho tàu, xương sườn cần…” Người một nhà ngươi một lời ta một câu, Liên Mạn Nhi ghi danh sách càng ngày càng dài.

“Cha, mẹ, nhà Diệp nhi mới phân ra cái gì cũng không có. Nhà bọn họ có ba người, nhà ta cũng mời các nàng đón tết Trung thu cùng chúng ta chứ.” Liên Mạn Nhi vừa cầm bút viết những gì cần mua vừa nói.

“Chuyện này còn cần con nói, đã sớm có ý định như vậy rồi.” Trương thị cười nói.

“Tết Trung thu này chúng ta làm ở khu nhà cũ a.” Liên Thủ Tín do dự nửa ngày mới nói ra đề nghị.

Trương thị cùng mấy đứa con lúc đầu đều trầm mặc, sau đó cùng gật đầu. Trong lòng mọi người đều tinh tường, đây là ngày lễ cuối cùng bọn họ làm ở khu nhà cũ.

Bởi vì ngày tết trùng với ngày mùa thu hoạch, tết Trung thu của các hộ nông dân thường so những ngày lễ khác thì giản tiện hơn. Bữa cơm đoàn viên vẫn được an bài vào buổi trưa.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi ở gian ngoài, đi theo đám người Liên Mạn Nhi cùng một chỗ bận rộn làm đồ ăn. Mấy người đều là bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận cười vui.

Cá chép dấm đường, thịt kho tàu hầm nấm. Tất cả chén lớn nhỏ được sắp xếp trên bàn, Liên Mạn Nhi còn tự mình xuống bếp làm món khoai lang thái sợi.

Người hai nhà ngồi xuống, trước mặt mỗi người đều đặt một chung rượu nho nhỏ. Liên Mạn Nhi cầm chai rượu đế, Liên Diệp Nhi cầm chai rượu nho, lần lượt rót rượu.

“Hôm nay, tất cả mọi người đều được uống một chung.”

 

Discussion23 Comments

  1. Trầm Lục suy tính thật thấu đáo mà đúng là chủ nào ngựa nấy giống từ tính cách đến dáng vẻ haha. Nam 9 này ít đất diễn quá nhỉ. Gia đình Mạn nhi ngày càng ăn nên làm ra. Thanks tỷ

  2. thật là mỗi lần đọc TSTĐC là ta lại nuốt nước bọt ừng ực ấy. Toàn kể ra mấy món ăn khiến người ta tò mò, nước miếng ứa ra không chịu nổi! Trầm Lục này lạnh lùng quá đi, ngay cả con ngựa cũng y như chủ vênh váo, mũi hếch lên trời, tỏ vẻ thanh cao không như tiểu phượng của tiểu béo, chủ nào tớ đấy đều tham ăn dễ thương. Thích tiểu béo và Vương Ấu Hằng hơn Trầm Lục

  3. đọc đoạn tả con ngựa của Trầm tiểu béo mà ko nhịn đc cười, đúng là chủ nào thú nấy. ngựa của Trầm lục thì uy phong thế kia, còn ngựa của Trầm tiểu béo thì mập còn ham ăn nữa chứ. Trầm lục thì vẫn lạnh lùng ít nói quá, nhưng cũng ít nhất thấy đc là có phần thích Mạn nhi. mấy người hay gây sự nhà Liên gia đi hết rồi, nhà Liên thủ tín và Liên thủ lễ cuộc sống càng ngày càng vui vẻ

  4. Phân gja,chu thj đj rồj,nhjn 2 nhà đón tết trung thu thoảj máj,vuj vẻ quá.Anh nam chjnh hơj mờ thấy anh tjểu béo tỏa sáng hơn

  5. Ko biet a Luc dinh lam j cho Man nhi nhi ^^? Cai doan 2 con ngua vui ghe, dung la chu nao to nay =))))))
    p/s: chữ “đấy” với “a” ta thay it dung thoi, ta doc cu thay no cộm cộm á, ko dc thuan viet lam >.<

  6. mạn nhi gan nhể,còn đề nghị với trầm lục nữa, năm nay bội thu to rồi còn j…hic đọc truyện toàn thấy đồ ăn ngon thôi, ôi đói thế, chẹp

  7. cái đoạn miêu tả ngựa thấy buồn cười quá đi,rõ ràng là nhốt chung chuồng,cho ăn giống nhau nhưng mà tính của 2 con ngựa lại 1 trời 1 vực,đúng là chủ nào ngựa nấy,cảm thấy Trầm Lục rất kiệm lời nói,như thế bao giờ mới có tình cảm nam nữ với Mạn Nhi đây.huống hồ Mạn Nhi giỏi như vậy bao nhiêu người muốn lấy kìa.

  8. hehe, tết trung thu năm nay đúng là nhiều chuyện vui vẻ. gia đình mạn nhi hiện tại ăn mặc có thể nói thoải mái hơn rất nhiều so vs trước kia. đồng thời nhà diệp nhi còn được ra ở riêng nữa chứ. hi vọng mạn nhi ăn nên làm ra, sớm ngày chân chính trở thành địa chủ :)

  9. Cảm giác được không khí đoàn viên ấm áp . Chuyện tình của Trầm Lục và Mạn Nhi chắc còn lâu lắm mới đến lúc diễn ra nhỉ ? Nhưng mà hoa đào của Mạn Nhi thì đã lả lả rơi khắp nơi rồi đó nha !
    Cảm ơn nàng đã edit và beta truyện nhé !

  10. – Trương Thiên Hộ đều để lại số ngô mà Thẩm Lục đã nói cho Liên Mạn Nhi => TRẦM Lục
    trầm lục cũng thích mạn nhi nhỉ tuy ca không nói gì nhưng những gì mạn nhi yêu cầu ca đều đáp ứng a. Cả nhà mạn nhi với diệp nhi đến tận bây giờ mới được một cái lễ tết an bình đầm ấm như thế. Đúng là chỉ cần không có chu thị thì mọi chuyện đều thuận lợi tốt đẹp cả mong là mụ ta đừng vao giờ về đây nữa.

  11. doc doan bach ma va map ma ma buon cuoi! khiep nha man nhi co 1000 can going thi trong duoc bao nhieu ruong a? luong dat dang co cung van con it nhi? can co ganhg nhiau!

  12. Không bit nam 9 sẽ là ai nhỉ, Trầm 6 thì hơi giừ, Trầm 9 thì hơi non, Hằng ca thì hơi mờ nhạt, seo ta ;15 ;17

    • Nam9 chắc chắn là Trầm Lục nàng nhé, a có màn cầu hôn hơi bị lãng mạn đấy ;76 ;76

  13. Đúng là ông bà nội cùng tú nhi và hai chi đầu đi khỏi, ở nhà liền ấm no yên bình vui vẻ, làm ăn tấn tới không ngừng.
    Trầm lục có con ngựa thật đẹp, người sao của chiêm bao làm vậy a, sau này không biết có kỷ niệm mạn nhi con ngựa nào không.

  14. Nhà MN đã giàu,năm nay không có Chu thị không khí sẻ vui vẻ ấm áp hơn,nhưng cha của MN có nhớ cha mình không
    Một cái Tết mới mẻ hoàn toàn đối với gia đình Tam thúc

  15. Gấu áXù Phu Nhân

    2bé ngựa thật dễ thương, chủ nào vật nấy đây.
    1cái lễ nữa lại đến, con người ta lại nhận biết được thời gian trôi.

  16. haha, Ngựa sao thì chủ vậy, ta thích tính cách Trầm lục quá, chờ đến ngày huynh ấy thích MN thì chắc ta rụng tim .
    Truyện đọc càng ngày càng hay, cám ơn các bạn nhóm dịch cho chúng ta có 1 bộ truyện thật tuyệt vời.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: