Thứ Nữ Công Lược – Chương 475+476

23

Chương 475: Chim xanh ( Trung)

Edit: Thu Thảo

Beta: Hạ

 

Từ Lệnh Nghi tiến lên bế Cẩn ca nhi, cười nói với  với  Thập Nhất Nương cười nói “Hôm nay, Cẩn nhi chúng ta đã nổi tiếng rồi!” Khẩu khí tràn đầy niềm tự hào của người làm cha, “Giọng của lão Trác kia cũng không làm cho nhóc con tỉnh. Tưởng Phi Vân khen Cẩn ca nhi ‘đứng trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc’ đấy nhé!”

Thập Nhất Nương cười nói”Người ta chỉ nói khách sáo thôi! .

“Ta biết là nói khách sáo.” Từ Lệnh Nghi cười ngồi ở bên giường.”Nhưng mà Cẩn ca nhi cũng có chút can đảm——–Ngày trước ở quân doanh, mọi người sợ nhất chính là giọng lão Trác. Hắn hăng hái kêu gào vang dội , giống như sấm rền, đừng nói là ngủ, chỉ nghe một chút cũng làm cho người ta cảm thấy khó chịu.” Vừa nói, vừa thơm Cẩn ca nhi đang được ngủ say sưa một cái, “Có thể thấy được lời của Tưởng Vân Phi cũng có chút có lý.”

Thập Nhất Nương cười to.

Nói tóm lại, Từ Lệnh Nghi vẫn cảm thấy lời của Tưởng Vân Phi nói Cẩn ca nhi có đạo lý.

Có phải khi làm cha mẹ rồi, đối với con của mình  luôn luôn có phần thiên vị sao?

“Hầu gia mau đi thay quần áo đi! Cẩn thận trên người có mùi rượu làm con ngạt thở.”

Từ Lệnh Nghi “Ừ” một tiếng,vẫn ôm Cẩn ca nhi hồi lâu mới đi tịnh phòng.

Thập Nhất Nương kêu Cố ma ma bưng nước ấm vào rửa mặt cho Cẩn ca nhi.

Cố ma ma ở một bên cười nói” Hầu gia chúng ta,  nhìn thấy Cẩn ca nhi, trong mắt đều vui vẻ, không biết có biết bao là yêu thích đấy ạ!”

Thập Nhất Nương cầm lấy khăn tay khẽ dừng lại. Một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Lời như thế, sau này đừng nói nữa —- đa phần trẻ con được cưng chìu quá mà hóa nhõng nhẽo. Cũng đừng nuôi dưỡng thằng bé thành cái tính ngang ngược, nhõng nhẽo mới đúng!”

Cố ma ma xuất thân thôn quê, cũng không  có suy nghĩ nhiều. Cười đáp “Dạ” , nịnh nọt Thập Nhất Nương: “Phu nhân như vậy, sánh  ngang với Mạnh mẫu*. Nghe nói bà ấy vì con trai, từng chuyển nhà ba lần!”

(*) Mạnh mẫu: Mẹ của Mạnh Tử. Vì muốn Mạnh Tử chú tâm vào học hành, rèn luyện nhân cách,  không a dua đàn đúm theo người học thói hư tật xấu, bà đã ba lần chuyển nhà, tìm đến nơi có môi trường lành mạnh để con phát triển.

Thập Nhất Nương nghe vậy thì cười nói: “Tuy không thể sánh bằng Mạnh mẫu. Nhưng cũng muốn học theo Mạnh mẫu. Các ngươi cũng đừng âm phụng dương vi*, đến lúc đó thằng bé nhìn thấy ta nghiêm túc, ở trước mặt ta bày ra dáng vẻ này;  nhìn thấy các ngươi cưng chiều thì trước mặt các ngươi lại là bày ra một dáng vẻ khác. Cuối cùng khó thành tác phong khí chất của nhà quyền quý. Phá hủy cuộc đời của thằng bé”

(*)Âm phụng dương vi: bên trong thì tiếp nhận, nghe lời. Bên ngoài thì làm trái lại, không tuân theo.

Cố ma ma vội nói: “Phu nhân yên tâm. Phu nhân  có gì phân phó, nô tỳ nhất định sẽ không làm trái .”

Thập Nhất Nương gật đầu cười.

Nếu hết tháng ở cữ, quy củ sáng chiều vấn an mỗi ngày thì không thể miễn.

Ngay sáng sớm hôm sau, Thập Nhất Nương dẫn Cố ma ma bế  Cẩn ca nhì đến chỗ Thái phu nhân.

Thái phu nhân thấy vậy thì không hài lòng, mắng: “Con bé này, vội vã như vậy làm gì? Trước tiên bồi dưỡng thân thể cho tốt vào rồi hãy nói”, nắm tay Thập Nhất Nương ngồi xuống trên giường gạch.

“Chỉ từ chính phòng đến chỗ của nương mà thôi.” Thập Nhất Nương cười nói.”Không có chuyện gì đâu ạ. Huống chi ngày nào cũng nằm ở trên giường, cả người muốn mốc meo rồi,vừa lúc đi đi lại lại một chút.”

“Cho dù là đi lại, cũng không cần sớm như vậy.” Thái phu nhân vừa nói, vừa ra hiệu bảo Cố ma ma bế Cẩn ca nhi đến trước mặt mình “Ta biết các con hiếu thuận, nhưng hiếu thuận có trăm ngàn loại, quy định sáng chiều vấn an là một loại, con điều dưỡng sức khỏe cho tốt rồi chiếu cố lão Tứ, nuôi dạy con nối dòng, chủ trì gia quy, để cho ta có thể thanh thản ổn định.  bảo dưỡng tuổi thọ, đây cũng là một loại hiếu.” Vừa nói, vừa ôm Cẩn ca nhi vào lòng.”Con nghe lời của ta, trước hết dưỡng thân thể trên ba, năm tháng. Đợi thể cốt khá hơn một chút rồi tiếp tục đến thỉnh an ta cũng không muộn.”

Thập Nhất Nương nghe có chút xấu hổ.

Mình bệnh , toàn bộ chuyện trong nhà đều đặt hết trên người Thái phu nhân . Thật tình vừa nghĩ đến , sự hiếu thuận của nàng chỉ hình thức bên ngoài thôi.

Sắc mặt Thập Nhất Nương ửng đỏ, thấp giọng nói: “Nương nói rất đúng.”

Thái phu nhân thấy thế, vừa cười vừa khẽ chép miệng,  rồi cúi đầu nhìn Cẩn ca nhi đang mở to mắt: “Nhìn đôi mắt này, vừa đen lại vừa sáng, không biết có biết bao hoạt bát sôi nổi nhỉ!?.”

Đỗ ma ma đứng một bên thấy khuôn mặt của Thập Nhất Nương lộ vẻ lúng túng, vội bước lại gần, hứng thú nói: “Đúng vậy, nô tỳ càng nhìn càng cảm thấy giống Hầu gia lúc nhỏ.”

Đang nói, có ma ma quản sự tới xin chỉ thị Thái phu nhân.

Thập Nhất Nương đứng dậy cáo từ.

Thái phu nhân lại muốn giữ Cẩn ca nhi ở lại: “. . . Con nghỉ ngơi cho tốt đi! Để Cẩn ca nhi ở lại bầu bạn với ta!” Bộ dáng vô cùng yêu thích.

Người già đều thích trẻ con. Cẩn ca nhi lại là bé nhỏ nhất trong nhà.

Thập Nhất Nương nghĩ đến Ngũ phu nhân đang mang thai. .

Nói không chừng bên kia sinh, Thái phu nhân ít chú ý đến Cẩn ca nhi. Tuy trong lòng nàng không nỡ, những cũng không đành lòng khiến Thái phu nhân buồn. Không thể làm gì khác hơn là dặn đi dặn lại đám người Cố ma ma, Vạn Tam tức phụ, Hồng Văn, A Kim, chiếu cố Cẩn nhi cho tốt, còn mình thì khom gối hành lễ lui xuống.

Ra cửa, mây đen giăng đầy trời, một trận gió bắc thổi qua , có chút lạnh thấu xương.

“Nhìn trời như vậy, e rằng sắp có tuyết rơi.” Hổ Phách nhìn trời.

Thập Nhất Nương kéo kéo áo choàng lại, cười nói: “Tuyết rơi đúng thời gian, báo trước một năm được mùa. Chúng ta vừa dịp có thể thưởng thức cảnh tuyết.” Vừa nói, vừa đi về phía hậu viện, “Chúng ta đi thăm Ngũ phu nhân đi—-Muội ấy có thai rồi. Lúc trước ta ở cữ, không tiện thăm hỏi. Hôm nay hết cữ rồi, thế nào cũng phải đi thăm một chút mới đúng.”

“Dạ!” Hổ Phách đáp lời, dìu Thập Nhất Nương đi chỗ Ngũ phu nhân .

Ngũ phu nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương thì hơi bất ngờ, khách sáo đón tiếp mời Thập Nhất Nương ngồi xuống đại kháng cạnh cửa sổ, sai tiểu nha hoàn dâng trà .

Thập Nhất Nương cười hỏi: “Hâm tỷ nhi đâu? Sao không thấy Hâm tỷ nhi?”

Nghe thấy có người nhắc tới con gái bảo bối của mình. Nét mặt của Ngũ phu nhân đã trở lại bình thường, cười nói”Con bé không chịu ngồi yên , Định ma ma dẫn ra ngoài chơi rồi!”

Thập Nhất Nương hỏi thăm sức khỏe của Ngũ phu nhân.

“Muội lần này hoàn toàn không giống với lần trước.” Ngũ phu nhân cười nói, “Lần trước nghén muốn ói cũng không ói được, lần này một chút phản ứng cũng không có. Muội rất tốt.” Lại nói, “Sức khỏe của tỷ không tốt, những chuyện này cũng đừng lo lắng. Điều dưỡng thân thể cho tốt vẫn là quan trọng hơn.”

Hai người hàn huyên một hồi lâu, Hâm tỷ nhi quay về, không biết tại sao, có chút buồn bực, kêu con bé chào cũng không chào, còn ầm ĩ đòi Ngũ phu nhân bế.

Thập Nhất Nương liền cáo từ trở về phòng.

Trúc Hương đi ra đón: “Đang muốn đi tìm phu nhân—- Lâm Đại phu nhân tới. Biết người đi đến chỗ Thái phu nhân, đã đợi người được thời gian nửa nén nhang rồi! .

Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, bước nhanh vào phòng.

Lâm Đại phu nhân thấy Thập Nhất Nương thì tiến lên đón, không đợi Thập Nhất Nương mở miệng đã cười nói: “Ta là người thiếu kiên nhẫn dễ kích động , biết Trọng Nhiên trúng cử, liền lập tức chạy tới nói cho muội biết!”

Nói như vậy Lâm gia cũng biết.

Thập Nhất Nương cười nói: “Vừa là cháu ngoại trai của tỷ, cũng là Đại cô gia nhà chúng ta, chúng ta cùng vui, cùng vui.”

Lâm Đại phu nhân nghe xong che miệng cười: “Hai người chúng ta hình như trái lại giống với Vương bà. Nhà mình tự khen ngợi, thổi phồng nhà mình  .”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngồi trên đại kháng gần cửa sổ ở gian phía tây.

Lâm Đại phu nhân khen Thiệu Trọng Nhiên hiếu thuận như thế nào, làm việc lại trầm ổn ra sao.

Thập Nhất Nương đã hiểu dụng ý của Lâm Đại phu nhân, cũng theo lời của nàng nói.

Lâm Đại phu nhân thấy Thập Nhất Nương ăn nói chân thành trung thực, trong lòng an tâm chút.

Hôn sự của Lý Tễ đều được mọi người biết đến. Người khác không biết, nhưng trong lòng Lâm Đại phu nhân lại rất rõ ràng. Nếu không phải ban đầu mình chen vào một tay. Nói không chừng Lý Tễ chính là con rể Từ gia rồi. Mặc dù mình cảm thấy Thiệu Trọng Nhiên không thể so với Lý Tễ là sai, nhưng bây giờ Lý Tễ đã công thành danh toại, người đời đều biết đến. Suy cho cùng, Thiệu Trọng Nhiên ít được nhiều người biết đến, chịu thiệt thòi hơn. Mình lo sợ trong lòng Thập Nhất Nương không thoải mái. Đích thân đến chúc mừng Thập Nhất Nương,  cũng coi như có ý báo tin .

Thập Nhất Nương nghĩ tới nếu bên Thương Châu có tin tức Thiệu Trọng Nhiên tới đây. Chắc hẳn cũng có tin tức của Tuệ tỷ nhi. Thay vì nói về Thiệu Trọng Nhiên bèn chuyển chủ đề, hỏi đến Tuệ tỷ nhi : “. . . Tuệ tỷ nhi đã thích ứng cuộc sống ở Thương Châu chưa?”

“Đặng gia và Thiệu gia vốn thông gia tốt với nhau.” Lâm Đại phu nhân nhớ tới nữ nhi, khóe mắt đuôi lông mày đã tràn đầy vui sướng, “Con bé cũng coi như không chịu thua kém, hiếu kính cha mẹ chồng, tôn kính trượng phu, cùng với các thím, chị em dâu trong tộc đều rất tốt. Đặng lão thái quân không biết có biết bao yêu thích con bé. Đừng nói là ta, ngay cả cậu, mợ Tuệ tỷ nhi cũng phải giật mình, không ngờ con bé có thể có ngày hôm nay.”

“Con cái trong mắt cha mẹ luôn là một đứa bé.” Thập Nhất Nương cười nói, “Trên thực tế khi xa tỷ, con bé cũng có chủ kiến riêng của mình.”

“ Chính là đạo lý này.” Lâm Đại phu nhân nghe thấy vậy thì trực tiếp gật đầu. Nói đến Trinh tỷ nhi: “….. Muội cũng nên buông tay đi.” Lại nói, “Ta còn trông mong Trinh tỷ nhi gả nhanh một chút, Tuệ tỷ nhi nhà chúng ta cũng có người bầu bạn.”

Thập Nhất Nương chủ yếu là lo lắng Trinh tỷ nhi sinh con quá sớm —— Chính bản thân mình cũng đã trải qua tình huống như vậy. Nhưng cũng không nói với Lâm Đại phu nhân. Đa phần con gái mười bốn, mười lăm tuổi bên cạnh nàng đã gả đi rồi, nói nhiều nữa, mọi người lại không khỏi cảm thấy mình kỳ quái. Nàng cười nói: “Đang dạy Trinh tỷ nhi quản lý công việc nhà như thế nào!”

“Muội lại nói ta, khi nào tới lượt muội, cũng giống ta cả thôi.”

Hai người vừa nói, vừa bật cười.

Có tiểu nha hoàn đi vào: “Phu nhân. Thuốc sắc xong rồi ạ.”

Lâm Đại phu nhân nghe thấy thế liền đứng lên: “Vậy muội uống thuốc  trước đi! Ta đến chỗ Thái phu nhân đây. Cũng muốn cùng lão nhân gia người nói vài chuyện phiếm.”

Thập Nhất Nương đi tới đi lui một vòng như vậy, cũng có cảm giác hơi mệt. Cười tiễn Lâm Đại phu nhân ra cửa, phân phó Trúc Hương dẫn Lâm Đại phu nhân đến viện của Thái phu nhân, còn mình trở về phòng uống thuốc,  rồi thay đổi xiêm y,  sau đó ngủ thật say.

Lại tỉnh giấc, Thập Nhất Nương liếc mắt thấy Cẩn ca nhi đang nằm ngủ bên gối cạnh mình  .

Nàng vội vàng ngồi dậy, nói với Thu Vũ đang hầu hạ ở bên giường hầu hạ: “Lục thiếu gia về, sao ngươi  cũng không nói với ta một tiếng?”

Thu Vũ vội nói: “Thái phu nhân thấy phu nhân ngủ say ngon giấc, không cho phép bọn nô tỳ gọi.” Vừa dứt lời, có tiểu nha hoàn cách rèm nói: “Phu nhân, Cam Lão Tuyền gia* tới vấn an phu nhân! ”

(*)phụ nữ sau khi lấy chồng, sẽ được gọi tên chồng + gia. Ví như Cam Lão Tuyền gia = vợ của Cam Lão Tuyền.

Kể từ sau khi Cam lão Tuyền vì Tam gia lén đặt mua nhà ở trong Yến Kinh,  rốt cuộc Thập Nhất Nương cũng không cho phép Cam Lão Tuyền ở Sơn Dương hoặc ở Yên Kinh quá lâu .

“Cho bà ấy vào đi!” Thập Nhất Nương dựa người vào gối, mệt mỏi nói.

Tiểu nha hoàn đáp “Dạ” , vén rèm, Cam LãoTuyền gia đi vào dập đầu ba cái với Thập Nhất Nương: “Năm mới sắp đến, Tam phu nhân phái hai vợ chồng nhà nô tỳ dẫn người về Yên Kinh đưa lễ tết cho Thái phu nhân, Hầu gia. Nô tỳ liền tới chỗ phu nhân dập đầu thăm hỏi bình an.”

Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn bưng ghế con cho Cam Lão Tuyền gia ngồi. Hỏi tình hình hai vợ chồng Tam phu nhân .

“Lão gia, Tam phu nhân đều khỏe.” Cam LãoTuyền gia cười nói. “Chẳng qua nhớ tới hôn sự của Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia còn chưa có tin tức, mỗi lần nói tới chuyện đó liền thở dài thở ngắn thương tâm một phen.”

Thập Nhất Nương không khỏi suy đoán Cam Lão Tuyền gia vào nội viện vấn an có phải là bị Tam phu nhân nhờ vả hay không?!. Thúc dục họ giúp hai huynh đệ Từ Tự Cần đặt trước mối hôn nhân nhanh một chút.

Đang trong lúc suy mưu tính kỹ,  Cam Lão Tuyền gia cười nói.”Thật may trước đó vài ngày, vị quan trên của Tam gia  làm mai mối, đem đích trưởng nữ nhà Phương huyện lệnh ở huyện bên đính hôn với Đại thiếu gia nhà nô tỳ.”

Thập Nhất Nương rất kinh ngạc.

Tam phu nhân không phải là toàn tâm toàn ý yêu cầu con dâu nhà cao cửa rộng làm vợ sao. Tại sao đột nhiên lại đồng ý mai mối của vị quan trên đó.  Cho phép Từ Tự Cần cưới con gái của một huyện lệnh nhỉ?

 

­­­­­­­­

Chương 476: Chim xanh ( Hạ )

 

Thập Nhất Nương không biết trong hồ lô của Tam phu nhân bán thuốc gì, nàng không tiện đánh giá nhận xét gì nhiều nên cười nói: “Vậy thì hay quá, hai ngày trước Thái phu nhân còn hỏi đến hôn sự của Đại thiếu gia  . Hôm nay biết hôn sự đã định rồi, không chừng sẽ vui vẻ biết bao.” Lại nói.”Bên chỗ Thái phu nhân, ngươi nhanh đi bẩm một tiếng đi, cũng để cho lão nhân gia người an tâm.” Những thứ khác, không có hỏi nhiều.

Cam Lão Tuyền gia nghĩ tới lúc đến Tam phu nhân  dặn dò: , . . . . . . Nói rõ lai lịch của Phương gia cho Thái phu nhân, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân cùng Ngũ phu nhân biết. Tránh cho có người cảm thấy chúng ta xa họ liền như không sống nổi. Thậm chí còn nói Cần ca nhi nhà chúng ta là những dạng người gì!”

Cam Lão Tuyền gia cười đáp “Dạ” . Nhưng cũng không vội đi ngay, nói: ” Phương gia đó, là người nhà thế gia ở Hồ Châu. Bá phụ của Phương huyện lệnh chính là Nguyên Đô Sát viện Ngự sử Phương Tùy, Phương đại nhân. Vị Phương tiểu thư này là đích trưởng nữ của Phương huyện lệnh, thuở nhỏ đi theo cô cô đọc sách, không những viết chữ đẹp mà còn am hiểu âm luật.” Nói tới đây, gương mặt của Cam Lão Tuyền gia lộ vẻ kiêu ngạo, “Tứ phu nhân xuất thân  Giang Nam chắc biết Phương đại nhân Phương Tùy? Chính là vị Phương đại nhân  đã từ quan năm Kiến An năm bốn mươi sáu! Mà cô gia của Phương tiểu thư , nguyên là Lễ bộ thị lang Giang Hoài Dương, Giang đại nhân.”

Thập Nhất Nương không biết. Nhưng lần này Cam Lão Tuyền gia kiêu ngạo như thế kia, nói vậy không phải là danh thần cũng là danh sĩ!

Nàng nhàn nhạt cười nói: “Ta ở Dư hàng, đại môn không ra , cổng trong không bước . Chưa từng nghe nói đến hai vị đại nhân này. Nhưng có thể cùng người nhà thế gia Giang Nam kết hôn, cũng là một chuyện tốt.”

Cam Lão Tuyền gia thấy bộ dạng Thập Nhất Nương lơ đễnh, hơi có chút thất vọng. Nhưng Thập Nhất Nương đã bưng trà, bà không thể nhiều lời, chỉ đành phải mỉm cười đứng dậy cáo từ, đi sang viện Thái phu nhân.

Buổi tối Từ Lệnh Nghi về. Thập Nhất Nương đem chuyện này nói cho hắn biết.

Từ Lệnh Nghi nghe xong, chân mày liền nhíu lại: “Tại sao lại đặt hôn ước với người nhà này?

“Không tốt ạ?” Thập Nhất Nương nói.”Thiếp nghe khẩu khí của Cam Lão Tuyền gia nói, Phương Tùy và Giang Hoài Dương hình như là người có tiếng tăm lắm!”

“Cũng coi như là có chút danh tiếng.” Từ Lệnh Nghi nói, “Kiến An năm bốn mươi sáu, phò mã nhà An Thành công chúa buôn lậu muối, đã bị Phương Tùy tố cáo. Cuối cùng bị đánh bốn mươi đại bản, đến nay chân bước đi vẫn còn khập khễnh . Về phần Giang Hoài dương, am hiểu âm luật, thi từ, là danh sĩ Giang Nam. Bị dính líu tới án Vu Chung năm đó nên từ quan quy ẩn. . . . . .” Nói đến đây thì chợt dừng lại, nhà họ sao lại đồng ý cửa hôn sự này?”

Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu: “Thiếp cũng không biết!”

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Thôi, hôn sự nếu định rồi , chúng ta nói cái gì nữa cũng uổng công, huống chi đây là chuyện của Tam ca,chúng ta cũng không tiện nhúng tay.” Lại nói.”Cũng may mùa xuân sang năm Tam ca về kinh rồi, đến lúc đó huynh đệ chúng ta gặp mặt rồi nói sau!”

Sau đó ngồi xuống bên giường, nhìn Cẩn ca đang ngủ say,  nhẹ giọng nói: “Con bây giờ cũng đầy tháng rồi, ta thấy, hay là nàng và con chuyển về chính phòng ở sớm một chút đi! Bên đó có phòng ấm, lại có tịnh phòng, bất kể là nàng và con cũng đều thuận tiện hơn.”

Thập Nhất Nương cũng chuẩn bị chuyển về, Cố ma ma ngủ cách một bức bình phong như vậy, nàng thật sự không quen,  nên nghe vậy cười nói: “Chi bằng, ngày mai chúng ta lập tức chuyển về nhé!”

“Vậy thì ngày mai nhé!” Từ Lệnh Nghi cười nói.”Ta phái Lâm Ba và Chiếu Ảnh tới giúp cho nàng luôn.”

“Không cần đâu ạ!” Thập Nhất Nương cười nói.”Họ đến, thiếp cảm thấy không tiện lắm —- chỉ ở nhĩ phòng gần một tháng thôi, cũng chỉ có chút đồ cá nhân.”

Từ Lệnh Nghi nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, rửa mặt rồi đi ngủ.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có chiếc đèn lồng cung đình đặt ở trong góc tường thỉnh thoảng phát ra hai tiếng hoa đèn nổ “Tách tách”, bầu không khí càng lộ vẻ yên tĩnh hơn.

Từ Lệnh Nghi trở mình, tay liền theo thói quen tiến vào trong vạt áo Thập Nhất Nương.

Vòng eo mảnh khảnh giống như chỉ cần hơi dùng sức sẽ bị gãy đôi. . . . chỉ có thể nhẹ nhàng nắm bầu ngực một cái. . . .so với lúc nàng gầy lại có vẻ đầy đặn hơn chút.

Ý nghĩ trong đầu chợt lóe. Ngón tay cái tự động liền tìm kiếm viên thù du đẫy đà kia,  nhẹ nhàng xoa nắn, hơi nóng phả vào cổ nàng trở nên nóng rực.

“Hầu gia. . . . . . , Thập Nhất Nương vặn vẹo uốn éo thân thể không yên. Hờn dỗi  đẩy Từ Lệnh Nghi ra.

“Ta biết rồi.” Từ Lệnh Nghi thấp giọng mỉm cười , thơm má nàng một cái, không do dự chút nào mà bỏ ra, ” Mau ngủ đi!” Bàn tay lại lướt xuống eo nàng, phản ứng của cơ thể lại chỉ có thể tùy tâm sở dục bình ổn lại.

Không biết tại sao, Thập Nhất Nương có chút buồn.

Nàng vùi đầu ở trong ngực Từ Lệnh Nghi  .

Có một số việc, nàng không có biện pháp giải trừ, nhưng cũng không muốn lửa cháy thêm dầu.

Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải.

Một hồi lâu, tay nàng nhẹ nhàng mà dò vào trong vạt áo Từ Lệnh Nghi  . . . . . . Lại bị Từ Lệnh Nghi bắt được.

“Đừng loạn !” Trong giọng nói của hắn mơ hồ mỉm cười.”Mau ngủ đi! Ngày mai còn phải chuyển phòng.”

Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng.

Nàng không có rút tay ra mà là thuận thế cầm lấy tay của Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng kêu lên “Hầu gia” .

Không khí hết sức  ám muội.

Từ Lệnh Nghi thoáng do dự.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên dưới thân hắn, nàng e lệ xấu hổ lộ ra vẻ vừa cứng nhắc vừa bất đắc dĩ . . . Hắn cầm tay nàng đặt ở thắt lưng của mình, tạo thành tư thế ôm nhau : “Mau ngủ đi!” Vừa nói, giống như đối xử với đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Thập Nhất Nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng  luôn cảm thấy mình rất ngốc. Đặc biệt là khi mắt phượng long lanh sáng rực của Từ Lệnh Nghi thâm trầm chăm chú nhìn nàng . Nàng quả thực không biết nên làm thế nào cho tốt đây?. . . . . . không cần hiển nhiên là tốt nhất. . . . . Nhưng tại sao trong lòng lại có chút lo lắng không yên nhỉ!?

Thập Nhất Nương cắn môi.

Vai đột nhiên bị đạp một cái.

Nàng ngoảnh đầu lại, đã nhìn thấy bao tay của Cẩn ca nhi bị tuột rơi trên áo nhỏ, bàn tay nhỏ bé đang để sát miệng, đang dùng một đôi mắt như ngọc đen nhìn nàng.

“Cẩn ca nhi!”

Con dậy lúc nào cũng không biết. . . . . .

Trong lòng Thập Nhất Nương có chút áy náy, đang muốn ngồi dậy, thì Từ Lệnh Nghi ở bên cạn đã ôm Cẩn ca nhi: “Cố ma ma, Cố ma ma. . .”

Cố ma ma khoác xiêm y, chạy chậm vào.

“Hầu gia.” Cố ma ma đón lấy Cẩn ca nhi. Rất thành thục cởi tã đã bị Cẩn ca nhi đái ra, rồi lại bế cậu nhóc ra sau tấm bình phong xi đái.

Trong phòng lại an tĩnh.

Thập Nhất Nương rất lúng túng.

Khi nãy tại sao không nghĩ đến trong phòng còn có Cố ma ma. . . . . . May là. . .  Cẩn ca nhi tỉnh, bằng không chẳng phải bị cười chết rồi hay sao!?

Mặt nàng đỏ bừng, xoay người, nằm đưa lưng về phía Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi có chút không hiểu được.

Cúi người quan sát nàng.

Chỉ thấy mặt Thập Nhất Nương đỏ hồng. Lông mi thật dài run rẩy như nhị hoa đón gió.

Hắn nghĩ đến tính nết xấu hổ của nàng . . . Chẳng lẽ là vừa rồi mình cự tuyệt nàng ấy khiến nàng ấy thẹn quá thành giận

Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, đột nhiên có chút buồn cười.

Đang ngẫm nghĩ có nên trêu nàng ấy hai câu không thì Cố ma ma lại rón rén ôm Cẩn ca nhi đi vào.

Từ Lệnh Nghi nghĩ tới tiểu tổ tông này có đôi khi chỉ cần vỗ hai cái là ngủ, có đôi khi lại mở to mắt chơi hơn nửa đêm. . . . . . Đứng dậy đón con trai, giống như mọi khi, vừa đi, vừa nhẹ nhàng vỗ ru con ngủ.

Nghe thấy tiếng động, Thập Nhất Nương nghiêng đầu qua.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng cao lớn của Từ Lệnh Nghi bị kéo rất dài, động tác  của hắn nhẹ nhàng bế Cẩn ca nhi nằm trong tã lót , hai đầu lông mày đầy hiền hòa.

Ngày hôm sau Thập Nhất Nương chuyển về nội thất trong chính phòng.

Buổi trưa,Từ Tự Truân và Từ Tự Giới chạy tới thăm đệ đệ.

“Mẫu thân, người có phải khỏe rồi không?” Từ Tự Truân kéo bàn tay nhỏ bé Cẩn ca nhi. “Vậy chúng ta có thể cùng nhau giống như trước, mỗi ngày buổi trưa đều ở nơi này của người ăn cơm không?”

Từ Tự Giới cũng nói: “Mẫu thân, con có thể dọn về chưa?”

Thập Nhất Nương cũng chưa khỏe hoàn toàn. Cứ cách năm ngày Lưu Y Chính sẽ  tới châm cứu cho nàng , thuốc uống cũng chưa từng gián đoạn.

“Có thể chứ!” Nàng không đành lòng để  bọn nhỏ thất vọng. Huống chi bản thân huynh đệ Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới  đều có ma ma, nha hoàn hầu hạ, ” Nhưng trước tiên phải được tổ mẫu đồng ý mới được!”

Hai đứa bé đều reo lên.

Cẩn ca nhi nằm trên giường thì cố gắng giương cánh tay lên. Hy vọng có thể đem quả đấm nhỏ của mình đưa đến bên miệng, đáng tiếc mặc đồ quá nhiều, nên vươn tay hồi lâu vẫn chưa thành công. Miệng mếu lại,  “Oa” một tiếng bật khóc.

Từ Tự Truân vội vàng dỗ Cẩn ca nhi: “Đừng khóc, đệ đừng khóc. Huynh lập tức đi gọi nhũ nương cho đệ nhé.”

Cẩn ca nhi nào hiểu được những lời này, khóc càng lớn tiếng hơn.

Từ Tự Giới không biết từ đâu mò ra viên kẹo đường: “Huynh cho đệ ăn kẹo nè, đệ ngàn vạn lần đừng khóc nữa!”

Thập Nhất Nương bị dọa sợ đến nỗi một thân mồ hôi lạnh, đang muốn đi bế Cẩn ca, Hồng Văn đã nhanh chân bước tới trước một bước bế Cẩn ca nhi: “Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia còn nhỏ, chỉ có thể uống sữa của Cố ma ma thôi. Đồ ăn của các thiếu gia, Lục thiếu gia đều không thể ăn được.” Vừa nói,  vừa nhẹ nhàng bế Cẩn nhi lên.

Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhỏm.

Đối với hành động của Hồng Văn không khỏi âm thầm gật đầu.

“Vậy… vậy đệ đệ lúc nào có thể ăn cái này?” Từ Tự Giới có chút thất vọng  nói.

Hồng Văn mở miệng định trả lời, Từ Tự Truân đã nói: “Ít nhất phải ba tuổi!”

“Tại sao phải ba tuổi?” Từ Tự Giới giống như một bé cưng tò mò.”Ba tuổi thì cái gì cũng có thể ăn sao?”

Từ Tự Truân gật đầu: “Bởi vì lúc đệ đến nhà của chúng ta, thì cái gì cũng có thể ăn được hết —– huynh còn mang toàn bộ thạch anh đường mà  Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho đệ mà.”

Thập Nhất Nương có chút ngạc nhiên.

Lúc Từ Tự Giới đến Từ gia, Từ Tự Truân còn chưa đến sáu tuổi, không ngờ Truân ca nhi vẫn nhớ rõ như vậy!

Mà Từ Tự Giới thật giống như đối với trí nhớ lúc trước có chút mơ hồ . Cậu bé nhìn Từ Tự Truân, lộ ra vẻ có chút ngơ ngác mê hoặc.

Thập Nhất Nương vội vàng chuyển chủ đề: “Truân ca, Giới ca, các con không phải  là làm đèn lồng nhỏ màu đỏ cho Cẩn ca nhi sao? Mau cầm vào đây để  Thu Vũ tìm cách dỗ đệ đệ chơi nào.”

Hai nhóc vừa nghe xong, tranh nhau chạy ra ngoài. Cầm đèn lồng màu đỏ to bằng bàn tay vào, ở trước mặt Cẩn ca nhi đung đưa tới đung đưa lui, chơi đùa với Cẩn ca nhi.

Mắt Cẩn ca nhi nhìn theo chiếc đèn lồng màu đỏ đong đưa qua lại, tạm thời quên mất khóc.

Có tiểu nha hoàn cầm thiếp mời nói: “Phu nhân, ngõ Cung Huyền bên kia  đưa thiếp mừng tới ạ.”

Tính toán thời gian đã là trung tuần tháng mười một, thiệp cưới thành thân của Thập Nhị Nương cũng nên chính thức đưa tới.

“Cầm vào đây!” Thập Nhất Nương kêu tiểu nha hoàn đi vào.”Bên Thái phu nhân nhận được tin chưa?”

Tiểu nha hoàn lanh lợi nói: “Đều đã có người tới đưa thiệp mừng cho Thái phu nhân, Nhị phu nhân và Ngũ phu nhân rồi ạ.”

Thập Nhất Nương gật đầu, Thái phu nhân tới.

Thập Nhất Nương vội vàng đứng dậy đón tiếp Thái phu nhân vào phòng.

Thái phu nhân thấy ba cậu nhóc đang chơi chung một chỗ, khẽ cười vui mừng, nói: “Bên Thập Nhị Nương, con có dự định gì không?” Lại nhắc nhở nàng.”Thời gian Nhàn tỷ nhi và Thập Nhị tỷ nhi thành thân cách chưa đến hai ngày!”

“Bên Nhàn tỷ nhi con sẽ tự mình đến tặng cho con bé thêm tiền.” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, “Về phần bên Thập Nhị muội, không thể không đi một chuyến được ạ.”

 

Discussion23 Comments

  1. hai bé Truân Ca và giới ca càng ngày càng đáng yêu, h TNN hết ở cữ, lại chuyển về chính phòng thì quy định một tháng mỗi di nương 3 ngày a Nghi lại phải theo ah ;15 h anh thấy lắm vợ khổ chưa. hừm
    tks nàng. g9

  2. Chuyện lạ nha, 11 chủ động vậy mà bị anh Nghi nhà ta cự tuyệt kìa. Nhưng mà dù sao bây giờ không phải lúc, 11 còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức mà, anh Nghi không nỡ đâu.
    Cùng là con trai nhưng anh Nghi thiên vị Cẩn ca nhi quá nha, phân biệt đối xử so với Truân ca và Dụ ca có lẽ là vì mẹ của Cản ca đi. He he anh có vẻ có khiếu làm “bảo phụ”, chăm con khéo ghê

  3. Xem ra hôn nhân của Cần ca nhj cũng trúc trắc đây,chỉ tjêu của tam phu nhân kén dâu cũng đặc bjêt quá mà

  4. tiểu đông tử

    truân ca và giới ca thật đáng yêu, a nghi cứ ở lại trong phòng thập nhất thế này thì dương thị kia tức điên luôn

  5. – rồi cúi đầu nhin Cẩn ca nhi đang mở to mắt => NHÌN
    – nói nhiều nưa, mọi người lại không khỏi cảm thấy mình kỳ quái => nói nhiều NỮA
    – Thập Nhất Nương đi tới đi lui một vòng như vây => như VẬY
    – phản ứng của cơ thế lại chỉ có thể tùy tâm sở dục bình ổn lại => cơ THỂ
    – dang dùng một đôi mắt như ngọc đen nhìn nàng => ĐANG
    – Đang ngẫm nghĩ có nên trêu nàng ấy hai câu khong thì Cố ma ma lại rón rén ôm Cẩn ca nho đi vào => hai câu KHÔNG, Cẩn ca NHI
    – động tác của hăn nhẹ nhàng bế Cẩn ca nhi nằm trong tã lót => của HẮN
    anh nghi nhịn một thời gian giờ thì nhịn hết nổi rồi hiện ra bản tính sắc lang của mình a. Mắc cười quá hai anh chị làm chuyện xấu bị cẩn ca bắt tại trận

  6. TLn co ve rat yeu thuong Can ca nhi, vi thuong me nen cang yeu con ma! nhung minh cung mong rang su yeu chieu con cai cua a se khong phan biet qua ro rang boi vi tre con rat nhay cam, su phan biet doi xu co the lam cho cac be xa cach nhau hon!

  7. Ta thấy thật thích gia đình Từ gia quá đi. Ngoại trừ ngũ phu nhân có chút không thích ai cũng đều rất tốt. Nhị phu nhân tuy có chút đạm mạc và xa cách nhưng những lúc cần vẫn luôn là người hiểu chuyện và chỗ dựa cho cả nhà.
    Gia đình ngày xưa thích có nhiều con nhiều cháu cho vui cửa vui nhà. Nhưng con cháu phải yêu thương hòa thuận lẫn nhau mới vui vẻ hạnh phúc chứ mà tranh giành đấu đá nhau thì không vui chút nào.
    Chap trước ta thấy Từ Tự Cần thật đáng thương. Tam phu nhân thì ta thật k thích người này, nói chung là ghét nhất gia đình nhà họ Từ.

    • Tam phu nhân là họ Cam chứ bạn. Nói chung có mẹ như Tam phu nhân thì 2 con dâu nhà đấy đều khổ cả. Hi vọng Cần ca nhi lấy một cô vợ thật đanh đá vào, hám tiền, bắt nạt được chồng để trả lại Tam phu nhân những cái bà ấy đã gây ra.

      • Tam phu nhân họ Cam nhưng gả vào từ gia thì không phải nhà từ gia sao ;15 Vì vậy nên ta mới nói trong Từ phủ ghét nhất tam phu nhân, tiếp theo là ngũ phu nhân.

  8. Bjết thế nhưng như vậy thj tội Cần ca quá,tại tam phu nhân kén cá chọn canh,tham phù phjếm hạj hạnh phúc cả đờj con mjnh

  9. hôm nay dính được miếng da, tình hình này chắc sắp có thịt rồi ;33 cổ đại thì sau sinh bao lâu được ấy ấy nhỉ? đợt trước Ngũ phu nhân có thai, sinh con hình như cũng hơi phiền, nay không biết có làm chuyện gì mệt TNN không nữa

  10. Ủa sao mình nhớ mình comt rùi mà giờ ko thấy @@ . hic … Đọc phần này thấy tội cho Cần Ca Nhi quá chừng . Tam Phu Nhân hại luôn hạnh phúc cả đời của con mình mất rồi . Người thương thì không được đến , lại phải đến mới một tai tiếng khác . Thập Nhất Nương vừa sinh xong mà đã thấy chuyện cần đối phó dồn dập kéo tới rồi ha . Mệt nữa à …..

  11. Mấy hum rùj ko thấy cẩn ca nhj,mọj ngườj đoc xong nhớ comt ủng hộ ng edjt đồng thờj mình cũng đc theo dõi truyện,đọc chùa như vậy vừa hạj mjnh lạj vừa hạj ngườj

  12. Từ Lệnh Nghi tiến lên bế Cẩn ca nhi, cười nói với với Thập Nhất Nương cười nói “Hôm nay, Cẩn nhi chúng ta đã nổi tiếng rồi!” –> 2 chữ “với” , ” cười nói ” lặp 2 lần
    Ngay sáng sớm hôm sau, Thập Nhất Nương dẫn Cố ma ma bế Cẩn ca nhì đến chỗ Thái phu nhân. –> Cẩn ca nhi
    đọc đi đọc lại, phát hiện Cẩn ca nhi không tới nỗi xuyên không như mình nghĩ lúc trước :D

  13. Hôn sự của cần ca nhi đúng là sau này chắc gặp tai ươn quá. Tam phu nhân cũng thật là… làm hư mối nhân duyên của con trai. Cẩn ca nhi dễ thương chắc sau này ba huynh đệ truân ca,giới ca và cẩn ca nhi chơi thân với nhau. Sau này thập nhất mà sanh thêm bé bông nữa thì hoàn mỹ luôn. Hihih

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close