Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 47

7

Chương 47

“Người nhà Thái hậu?” Hoàng Thượng khẽ nhíu mày, “Đi điều tra kỹ xem, tám phần họ hàng đánh mãi cũng không tới, hay vẫn chính là người của Các. Hừ, bên trong cái nội cung này đã rách nát chồng chất đến như vậy rồi, vậy mà cái thứ thối tha gì cũng đều tập trung hướng vào đây!

Triệu thống lĩnh liều chết cúi đầu, không dám nói tiếng nào, Liễu Mạn Nguyệt cũng cúi thấp đầu, lão thần khắp nơi đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nàng quá rãnh rỗi rồi, trước mắt trong vườn này ngay cả một ngọc mỹ nhân cũng không thấy a, nàng chính là mong chờ những tú nữ kia vào cung, một đám chỉ vì tranh giành thánh sủng chắc chắn sẽ diễn ra một màn kịch vui nha.

Đừng tưởng tiểu hoàng đế hiện nay một bộ dáng giống như là đối với nữ tử hoàn toàn không cảm có cảm giác, nhưng bản thân là người bị hại, tất nhiên nàng thật sâu sắc cảm nhận được, tại đây nhìn hắn giống như một tiểu tử bướng bỉnh, ngịch ngợm, nhưng là che dấu sự bực bội trong lòng.

“Cho người trông chừng những người đó thật cẩn thận, đưa từng người muốn tiến cung tra xét rõ ràng, tất cả các vùng đều tra xét kỹ lưỡng cho trẫm!” Nói xong, trong mắt lóe lên vài cái, lại thở dài, “… Mà thôi, không cần tra xét.”

“Hoàng Thượng?” Triệu thống lĩnh có chút ngẩng đầu lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn.

“Những người đó chưa chắc đã đường hoàng chính chính đi vào, những kẻ đó muốn nằm vùng, thì cũng không cần phải tiến cung vào lúc sáng sớm, đến lúc chuẩn bị thì vẫn có thể đi vào cung.” Nói xong trên mặt Hoàng Thượng lộ vẻ tẻ nhạt, phất tay cho Triệu thống lĩnh lui xuống.

Thấy tâm tình tiểu hoàng đế giống như là không vui, Liễu Mạn Nguyệt không dám lại trêu chọc hắn, vẫn một mực đứng tại chỗ, sau khi Triệu thống lĩnh lui xuống, thì hoàng đế hướng nàng vẫy vẫy tay.

Nàng đi đến quỳ gối bên cạnh hắn, thì nghe thấy Hoàng Thượng nói: “Trở về nếu thái hậu bảo ngươi qua, ngươi cứ đi qua bồi Thái hậu, thuận tiện nhìn xem đám mỹ nhân đang ở đó có người nào ngươi quen biết hay không.

Liễu Mạn Nguyệt cúi đầu, thành thật nói: “Vâng”

Thấy nàng thẳng thắng như thế, Hoàng Thượng nhíu chặt chân mày, nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng cúi thấp đầu, nhu thuận như bình thường, thật giống như vô cùng khéo léo ngồi một bên, làm cho hắn cảm thấy thật buồn cười.

Đưa tay kéo qua, ôm nàng vào lòng, kề bên cái thân thể mềm mại kia, thoải mái thở ra một hơi dài. Lòng không nhịn được mà suy nghĩ, người trong mộng đáng yêu như vậy, rốt cuộc đến bao giờ làm cho nàng thuộc về mình mới tốt? Để lâu… Chỉ sợ mình chịu không được, nếu nóng vội, thì lại sợ làm cho nàng trở thành cái gai trong mắt người ta.

Thời tiết ngày càng rét lạnh, cuối tháng mười một, chính là thời gian để tuyển các tú nữ vào cung. Như thường lệ, Thái Hậu, Thái Phi có thể từ tháng chín tháng mười, ngày ngày đều gọi nhóm các tiểu cô nương kia đến,  đám bọn họ tiến cung cùng nhau.

Không biết làm sao, lấy nguyên nhân là Hoàng Thượng, Thái Hậu Thái Phi bắt nàng phải ở cùng Hoàng Thượng bên trong Hạc Lâm Viên, chỉ là muốn nhìn thấy nhau cũng không dễ dàng.

Hạc Lâm Viên, được xây dựng ở phía bắc kinh thành, là nơi có cảnh sắc đẹp nhất. Hạc Lâm Viên tuy khá lớn, nhưng xung quanh cũng có một chút cảnh trí khác biệt, trước kia nơi này được hậu duệ quý tộc trong kinh chọn trúng, sai đó xây dựng không ít biệt viện riêng. Cũng có một ít gia đình thương gia giàu có cũng ở chỗ này tuyển chọn cảnh trí đẹp mà xây biệt viện lớn nhỏ không đồng nhất.

Có gia đình, nếu như có chuyện phát sinh sẽ đưa con gái trong nhà vào biệt viện nhà mình, không đến tuyệt lộ thì những gia đình thương gia này liền nhân cơ hội ngày nào đó kiếm một chỗ để dựa vào, nhưng phải chi thêm nhiều bạc một chút mà thôi.

Vì muốn nhìn thấy mặt vua, những thương hộ này có thể tranh thủ lúc tuyển tú kiếm được một món lời lớn đây.

Buổi sáng Thái Hậu còn gặp triều thần bàn bạc chính sự, buổi chiều mới có thể dành chút thời gian tới gặp những tú nữ này.

Tuy nói thân phận ba người Liễu Mạn Nguyệt vốn là không cao, chỉ vì hậu cung Hoàng Thượng lúc này không có người, làm cho Thái Hậu, Thái Phi nhìn nhau lại cảm thấy cô đơn, thì chỉ có thể gọi các nàng qua phụng bồi mà thôi.

Bước ra sân nhỏ, phủ thêm áo choàng, trong tay cầm ấm lô, liền nghe thấy trong sân nhỏ phát ra tiếng vang, nàng nhìn thấy Đại Ngọc mỹ nhân cũng đang bước ra khỏi điện.

Trên mặt hai nữ nhân mang theo khách khí, cùng nhau đi tới, nói vài lời khách sáo, sau đó một đường hướng về điện Hòa Di của Thái Hậu mà đi.

“Ai, muội muội của ta lại không có phúc khí a, đúng ra là buổi chiều nhân cơ hội đến xem Hoàng Thượng, nếu không lúc này liền có thể cùng chúng ta đi coi một chút rồi.” Đại Ngọc mỹ nhân mặc dù nói như thế, trong lòng khó tránh khỏi chua xót. ngược lại nàng rất muốn đi thay Tiểu Ngọc mỹ nhân, bởi vì không sao tìm được cơ hội, mấy lần muốn hạ độc thủ đem Tiểu Ngọc mỹ nhân làm cho bị bệnh, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội, lúc này mới đành buông tha việc này mà thôi.

Ngược lại, bốn người đều cùng một chỗ huấn luyện ra, ai cũng có thủ đoạn ám toán nhau lúc nào cũng không biết? Ai cũng không phải người lương thiện, cũng không ngốc đến nỗi không có phòng bị để cho người khác âm thầm hãm hại.

“Có thể hầu hạ Hoàng Thượng, chính là thiên đại phúc khí (*cái phúc to lớn).” Trên mặt Liễu Mạn Nguyệt mang biểu tình dịu dàng vui vẻ, nhìn đến Đại Ngọc mỹ nhân đang nghiến răng, không nói được gì, chỉ đành phải nói: “Muội muội nói rất đúng”.

Trên mặt hai người đều treo nụ cười, một đường đi đến Điện Di Hòa, vừa mới vào cửa, đã có một luồng khí nóng xông vào mặt, mùi đàn hương nồng đậm xen lẫn trong không khí, ấm áp đến tận dưới chân Liễu Mạn Nguyệt.

“. . . Ngày hôm nay có thể từ từ nhìn coi một chút, cô cháu gái của chúng ta từ nhỏ tới giờ cũng chưa thấy qua, cũng không biết lớn lên thành bộ dáng gì rồi.” Nụ cười trên mặt Chu Thái Phi dịu dàng mang theo không khí vui mừng.

Vẻ mặt Thái Hậu cũng dịu dàng, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, nhiều năm rồi, cũng chưa nhìn thấy mặt mũi người nhà mẹ đẻ, không biết nha đầu kia sinh ra lớn lên giống ai nữa.”

Nghe xong lời của Thái Hậu, Chu Thái Phi ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, che miệng cười nói: “Đúng vậy nha! Cũng không biết là giống tỷ, hay là giống muội đây! Tốt nhất là không nên giống ta như vậy, ngược lại phải giống tỷ tỷ như vậy khoan dung rộng lượng, mới có thể trợ lực cho hoàng thượng nha.”

“Bất luận là giống như Thái Hậu hay là Thái Phi, cũng đều là phúc khí lớn nhất rồi, giống chúng ta, chỉ có thể noi theo hành động cử chỉ của Thái Hậu và Thái Phi mà học tập, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại một nửa bộ dáng cũng không học được a.” Lông mày Ngọc Điệm Thu cau lại, biểu hiện vẻ mặt tiếc nuối thích đáng.

“Nghe xem, cái miệng này thật là ngọt nha!” Chu Thái Phi cao giọng nở nụ cười, nhìn Ngọc Điệm Thu nói, “Hai người tỷ muội các ngươi miệng lưỡi thật ngọt a, trong nội cung mấy ai nói được vừa ngọt vừa dễ nghe giống như ngươi vậy.”

Thấy trên mặt cười Chu Thái Phi đến vui vẻ, Ngọc Điệm Thu vội vàng hơi hơi đứng dậy nói: “Qua thời điểm tuyển tú, những tỷ muội đấy không chừng so với thiếp thân càng thêm khéo léo hơn đâu, đến lúc đó chỉ sợ Thái Phi, Thái Hậu sẽ ném nhóm thiếp thân đến một bên, không hề để ý tới chúng thiếp thân nữa.”

“Chỉ cần Hoàng Thượng để ý tới, chẳng phải tốt hơn sao?” Chu Thái Phi trêu ghẹo nói, làm cho da mặt Ngọc Điệm Thu cứng đờ, khóe miệng cười đến càng khó khăn.

Liễu Mạn Nguyệt chỉ ngồi yên ở một bên, nghe hai người nói qua nói lại, cúi đầu đóng vai người ngoan ngoãn, cũng không lên tiếng. Chắc chắn trong lòng người ấy đều đã cảm thấy ba người bọn họ không có chỗ trọng dụng (*không sử dụng được), về sau lại có thêm những tú nữ vào cung để có thể làm hoàng hậu, mình cùng với ba người còn lại nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thị tẩm mà thôi.

Nếu không phải trong lòng Ngọc Điệm Thu không cam lòng, lại cho là giả bộ hiền lành trung thực mới là biện pháp tốt nhất để tồn tại, chỉ tiếc, không phải ai cũng có suy nghĩ giống nàng ta.

Bên trong đang cười nói vui vẻ, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng truyền lời, nói là đã dẫn người tới.

Bước vào là một nữ tử khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, trên mặt Liễu Mạn Nguyệt vui vẻ, thờ ơ nhìn nữ tử kia. Ngọc Điệm Thu bên cạnh nàng cũng cười cười bộ dáng vẫn bình thường, thấy người đang bước vào, trong lòng u ám nặng nề.

Hoàng thượng qua năm chỉ mới vừa mười sáu tuổi, bốn người bọn họ cùng tuổi với Hoàng Thượng, thời điểm khi tiến cung, mục đích chính là dạy cho Hoàng Thượng biết sự đời, lúc này mới tuyển người có tuổi tác nhỏ một chút, thay người đáng tin cậy hơn, nhằm ổn định hậu cung.

Bên ngoài không thể so với bên trong nội cung, tuổi thanh xuân qua đi rất mau, bọn họ bằng tuổi với Hoàng Thượng, một khi mình tuổi tác lớn rồi, Hoàng Thượng lại muốn tìm sự vui mới, cũng sẽ chọn những cô gái trẻ tuổi này, thì làm sao còn nhìn đến bọn họ?

Vì vậy, khi thấy về sau lại càng có nhiều nữ tử trẻ tuổi vào cung, đặc biệt là người mà các nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi hơn nữa hết lần này tới lần khác người này lại là cháu gái của Thái Hậu, Thái Phi…

“Nào, lại cho cô cô nhìn một cái.” Sau khi Thái Hậu nhìn thấy người, hai mắt sáng ngời, trên mặt vui vẻ càng sâu thêm ba phần, vẻ mặt yêu thương duỗi tay vẫy vẫy nữ hài tử.

Cô bé này tuy chỉ có bộ dáng mười ba mười bốn tuổi, có thể nhìn thấy cùng Thái hậu có hai phần giống nhau. Bộ dáng đoan trang ung dung, hai con mắt tròn trịa, mang theo ba phần ngây thơ, thật là làm cho người khác ưa thích.

Mặc dù Thái Hậu kêu đi qua, nhưng cô nương này vẫn thi hành đủ lễ nghi, mở miệng nói: “Hoa Thanh bái kiến Thái Hậu nương nương, Thái Phi nương nương.” Dứt lời rồi mới đi đến bên cạnh Thái Hậu, để cho người lôi kéo dò xét, trên mặt đỏ ửng, thẹn thùng không dám nhìn vào mắt Thái Hậu.

“Ai yêu yêu, nhìn một chút, nhìn một chút.” Chu Thái phi trên dưới đánh giá, trên mặt vui vẻ càng nhiều, “Muội đoán đúng nha, thật là giống tỷ tỷ nha! Muội nha, dù muốn cũng không có phúc khí như vậy đây!”

Thái Hậu cười nói: “Chớ chọc cháu “. Lại đối với Chu Hoa Thanh nói, “Năm nay bao nhiêu tuổi? Ngồi xe lâu lắm sao? Có mệt lắm không?”

Chu Hoa Thanh đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên: “Dạ, năm nay mười ba ạ, cùng với ca ca vào kinh, ngồi xe hết hai tháng nhưng do trong xe có nệm êm nên cũng không quá mệt ạ.”

“Ai, chính là trải lên nhiều hơn nữa đệm giường cũng không thể so với ngồi trong nhà thoải mái hơn.” Giống như là đang tưởng niệm thời gian năm đó lúc Thái hậu theo tiên hoàng vào kinh, tinh thần Thái Hậu thoáng kích động, vừa cười hướng nàng nói, “Đã vào cung rồi, thì cứ ở bên cạnh ta chơi mấy ngày. Chờ đến thời gian tuyển tú, cùng những người trúng cử ở chung một chỗ.” Lời này nói ra, liền chẳng khác nào cho cháu gái nhà mình đi cửa sau a.

Đã là người nhà mẹ đẻ Thái Hậu, Thái Phi, chỉ cần hợp mắt Thái Hậu, thì cho dù Hoàng Thượng có thích hay không, chắc chắn cũng sẽ vào trong hậu cung, huống chi nhìn thấy cháu gái, đã làm cho Thái Hậu nhớ tới thời tuổi trẻ của chính mình, lại càng ưa thích vô cùng, hẳn là muốn giữ ở bên người mà che chở cho tốt đây mà.

“Ai, tỷ tỷ đã có người mới liền quên mất muội muội rồi, đây cũng là cháu gái của muội muội nha! Sao có thể để một mình tỷ thiên vị a?” Nói xong, trêu ghẹo kéo Chu Hoa Thanh đến trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, thấy trên mặt nàng ấy đỏ đến không dám ngẩng đầu lên, hướng Thái Hậu cười nói “Nhìn xem, thẹn thùng như vậy, cũng không biết khi thấy Hoàng Thượng sẽ xấu hổ thành dạng gì đâu này?”

“Muội xem, lại làm cháu ấy sợ!” Thái Hậu quở trách Thái Phi, Chu Hoa Thanh nghe Thái Phi nói lại càng thêm mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu không dám ngẩng lên.

 

 

 

Discussion7 Comments

  1. hoàng đế là vì thích Mạn nguyệt nên mới làm những hành động đó vs nàng, vậy mà Mạn nguyệt lại nghĩ theo hướng khác. sắp tới tuyển tú, Mạn nguyệt thờ ơ cũng thôi đi, lại còn có tâm tư chờ xem kịch vui. kiểu này hoàng đế mà biết thế nào cũng bị giận cho coi

  2. Mong rằng qua đợt tuyển tú này, Nguyệt tỷ k quá vô tâm nữa. Mà muội nghi ngờ cháu gái Thái hậu Thanh Hoa kia lắm nhá? Hừm có khi bị Tiên các bắt cóc tẩy não r cũng nên. Thanks tỷ

  3. Tiểu tam này có cân lượng đây, phải có kịch tích mới làm đầu gỗ LMN thấy được chân tình của THT ^^

  4. Có gia đình, nếu như có chuyện phát sinh sẽ đưa con gái trong nhà vào biệt viện nhà mình. không đến tuyệt lộ thì những gia đình thương gia này liền nhân cơ hộ ngày nào đó kiếm một chỗ để dựa vào => cơ HỘI
    bà thái hậu này không biết bà ta nghĩ gì a quan hệ giữa mình và con trai như nước với lửa mà không lo đi hóa giải cứ suốt ngày làm chuyện linh tinh gì đâu. Ta thấy cô cháu gái của bà thái hậu sau này chắc sẽ là tình địch, đối thủ của nguyệt tỷ a giờ tỷ cứ như đi trên mây không quan tâm gì đi sau này xem tỷ có hối hận chết không a

  5. ;15 oi cha! tinh cam cua tieu hoang de con lau lam moi tu thanh chinh qua! cai bieu muoi nay khong biet co ngay tho nhu ve be ngoai hay khong ta?

  6. Ồ cái con bé này đúng là giả ngu giả ngơ siêu thật, đã vào đến đây chả đứa nào ngây thơ thuần khiết đâu. Kiểu gì chả dạy dỗ tôi luyện từ jhi bé tí chứ, đúng là đáng khinh quá đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: