Thứ Nữ Công Lược – Chương 472+473+474

16

Chương 472: Nghỉ ngơi điều dưỡng (Trung )

Edit: Thu Thảo

Beta: Hạ

 

Thái phu nhân nghe vậy thì lộ vẻ mừng rỡ. Ngồi trong phòng Thập Nhất Nương ngồi nói chuyện một hồi liền đứng dậy đến chỗ Ngũ phu nhân .

Có tiểu nha hoàn vào một bẩm: “La Tứ phu nhân tới!.”

Thu Vũ vén mành mời vào.

“May là đã mời được Thập Nhất cô phu nhân ra mặt.” La Tứ phu nhân vào cửa đã cười nói”Hôm qua di nương về liền chủ động tới tìm ta. Nói cái gì là bà ấy chưa có đọc thư, không rõ xử lý công việc. Mọi chuyện từ trước đến giờ đều là bà ấy sai. Bảo ta đại nhân đừng so đo với tiểu nhân. Đừng chấp nhặt với kẻ kém hiểu biết như bà ấy.”

Thập Nhất Nương mỉm cười sai tiểu nha hoàn bưng ghế gấm mời La Tứ phu nhân ngồi: “Di nương cũng vì Thập Nhị muội. Tứ tẩu cũng vì Thập Nhị muội. Hiện tại đã nói chuyện thông suốt rồi, không phải đều tốt đẹp cả rồi sao!?.”

La Tứ phu nhân ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà bánh.

Thập Nhất Nương đem chuyện Chu An Bình, chuyện Tứ Nương viết thư, chuyện Từ Lệnh Nghi  lập tức đồng ý giúp đỡ đều nói hết với La Tứ phu nhân: “….. cuối cùng vẫn là cần Tứ tẩu và Tứ ca quyết định giúp.”

Cứ như vậy, cũng đã giải quyết được vấn đề lớn.

La Tứ phu nhân thở dài nói: “Thập Nhất cô có thể giúp đỡ rất bận rộn rồi. Ngày mai ta sẽ bảo Tứ ca muội tới gặp Hầu gia!” Lại áy náy nói, “Ta cũng thật sự không có biện pháp. Mới mặt dày mày dạn cầu cứu  Thập Nhất cô giúp đỡ.”

“Người trong nhà, tẩu tẩu nói như vậy là quá khách khí rồi.”

Hai người đang nói chuyện, Cẩn ca nhi đã tỉnh.

Thập Nhất Nương vội kêu Cố thị giúp đỡ, ẵm cậu nhóc đi tiểu.

La Tứ phu nhân thấy vậy thì lại kể đến chuyện Hâm ca, con trai của Ngũ Nương: “. . . . . Nhưng mà rất bướng bỉnh, hai bà tử đều không chăm được, may mà có Chước Đào. Bằng không, thật đúng là không có ai dỗ được.”

“Chước Đào!” Thập Nhất Nương cười, trong đầu hiện ra tiểu cô nương trầm tĩnh mặc áo vải bông nhỏ màu xanh nhạt.”Năm nay cũng mười hai, mười ba tuổi rồi?

“Mười hai tuổi.” La Tứ phu nhân cười gật đầu.”Lớn lên lại xinh đẹp.”

“Con bé đã xinh đẹp từ nhỏ rồi.” Thập Nhất Nương cười nói.”Năm ngoái Tuệ Nhi gả ra ngoài.  Đi theo Ngũ tỷ từ Dư Diêu tới, cũng chỉ có mình Chước Đào thôi!”

“Ta nói rồi mà, nha đầu này làm đến việc gì cũng lanh lợi như vậy.” La Tứ phu nhân cười “Hâm ca ầm ĩ đòi ăn mì, Chước Đào sợ Hâm ca bị bỏng, cầm quạt ở bên cạnh quạt cho nguội bớt mới đút cho ăn.” Nói xong, lại nói tiếp, “Trái lại Hâm ca lại không giống Ngũ cô gia, giống Hưu ca nhi, giống như đúc ra từ một khuôn vậy.”

“Anh chị em họ máu mủ ruột thịt, sao lại không giống nhau.” Thập Nhất Nương cười. Hỏi đến Tiễn Minh “Ngũ tỷ phu đang ở nhà ạ?”

“Không có ở nhà!” La Tứ phu nhân cười nói, “Nói đi đến một nơi ở ngoại thành gọi là thiền viện ở Thiết Sơn Tự gì đó đọc sách rồi —— Ngũ cô gia ở nhà, người đến người lui, lại đều là những bạn thân thâm giao, không gặp họ cũng không được. Gặp mặt rồi ít nhiều gì cũng lại phải tổ chức ăn uống,  trì hoãn việc học, đành phải trốn đến thiền viện, chuyên tâm đọc sách.”

Chỉ mong Ngũ tỷ phu có thể thật sự chuyên tâm đọc sách.

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu.

La Tứ phu nhân thu lại nụ cười: “Ta cũng đi gặp Thập cô phu nhân rồi.”

Nói xong,mắt có ngấn lệ lóe lên.”Người gầy đến nỗi chỉ còn bộ khung xương, cũng may tinh thần cũng không tệ lắm. Có hai nha hoàn Ngân Bình và Kim Liên giỏi giang giúp đỡ muội ấy. Chuyện trong nhà cũng coi như là đâu vào đấy . So với trước kia, lúc Vương Thái phu nhân chủ trì việc bếp núc vẫn  phải mạnh mẽ hơn một chút.”

Từ gia có bà tử thô sử cùng người hầu bên nhà họ Vương thường xuyên qua lại, có một số việc, cũng truyền tới trong tai Thập Nhất Nương. Sau khi dưới danh nghĩa của Thập Nương, Vương Thừa Tổ tự mình đến nhận làm con thừa tự. Vương Lâm – Khương phu nhân về nhà mẹ đẻ cũng chỉ vấn an mẫu thân, tế bái phụ thân. Không bao giờ để ý tới việc vặt nhà mẹ đẻ  . Thập Nương lấy thân phận mẫu thân của Mậu quốc công chủ trì việc bếp núc Vương phủ. Mặc dù Thập Nương không hiểu công việc vặt, nhưng lại biết tiết kiệm. Đem bất động sản ở vài chỗ trống không dùng đến của Mậu quốc công phủ ở Yên kinh đều bán hết đi, đuổi một nhóm người hầu đầy tớ, nhìn qua trong nhà rất đơn giản, mộc mạc. Nhưng cũng không giống cuộc sống chặt đầu cá vá đầu tôm* như trước đây,  ngược lại cuộc sống lại trôi qua rất ổn định .

(*)chặt đầu cá vá đầu tôm (phá tường phía đông tu bổ tường phía tây) : lộn tùng phèo, lộn xộn, giả dối, bấp bênh.

“Lại nói,tỷ muội các muội đều là những người giỏi giang.” La Tứ phu nhân cười nói, “Hi vọng sau này Anh Nương nhà chúng ta lớn lên có thể giống như các cô cô thì tốt rồi.”

Nói đến Anh Nương. Thập Nhất Nương bật cười: “Hôm nào rảnh rỗi thì dẫn con bé tới chơi nhé.”

“Nếu đã tới Yên Kinh, không thể thiếu việc làm phiền các muội .” La Tứ phu nhân cười, cùng Thập Nhất Nương nói chuyện tụ họp bọn trẻ, đứng dậy cáo từ. “Hôm nào đem chuyện này quyết định xong, sẽ lại tới nói cho cô cô”

Thập Nhất Nương có chút mỏi mệt , cũng không có giữ La Tứ phu nhân ở lâu. Sai Thu Vũ tiễn La Tứ phu nhân ra cửa.

Lưu Y Chính cũng đã tới.

Không có Từ Lệnh Nghi ở đây. Coi như mình đồng ý chấp nhận cho Lưu Y Chính châm cứu cho mình, chỉ sợ Lưu Y Chính cũng không dám châm cứu.

Nàng phân phó Thu Vũ đi mời Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi bên ngoài viện. Cầm lấy thiệp cưới đỏ chót rắc nhũ vàng đi đến.

“Năm nay là năm gì thế nhỉ?” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Ngày hôm qua nhà Lý tổng binh cưới vợ, hôm nay nhà Trung Cần bá gả con gái.”

“Nhàn tỷ nhi phải không?” Vì hôn sự của nàng, Trung Cần bá vội vàng đem Tào Nga gả ra ngoài.

Từ Lệnh Nghi không biết con gái của Trung Cần bá tên gì, nói: “Có thể là vậy! Nói là trưởng nữ.” Sau đó ngồi ở bên giường. Nhẹ giọng hỏi Thập Nhất Nương: “Nàng muốn đi không?  Thời gian định là mùng bốn tháng mười hai.” Thập Nhất Nương cởi áo nhỏ “Thiếp như thế này, còn có thể đi nơi nào được?”

Đôi mắt Từ Lệnh Nghi khẽ tối lại, phân phó Hổ Phách bưng  chậu than đi vào: “Đợi lát nữa cẩn thận sẽ lạnh.”

“Vẫn là đừng đốt than nữa.” Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói.”Cẩn ca nhi còn nhỏ, trong phòng đã ấm rồi lại đốt than, con sẽ nóng.”

“Nếu không thì bảo nhũ nương bế Cẩn ca nhi sang noãn phòng ngủ nhé!.” Từ Lệnh Nghi giúp Thập Nhất Nương cởi áo trong, “Nàng cũng không cần kiêng này, kiêng nọ.”

Thập Nhất Nương nằm ở trên giường, “Thiếp ở cữ cũng không vui. Có con ở bên cạnh thiếp, thiếp cũng bớt buồn chán.”

Từ Lệnh Nghi bảo Hổ Phách đi truyền Lưu Y Chính vào. Cười nói: “Con ngoại trừ ngủ sẽ lại khóc. Có thể cùng nàng chơi cái gì?”

Đang nói có tiếng giày cọ sát trên mặt đất .

Thập Nhất Nương biết là Lưu Y Chính đã đi vào. Không nói thêm gì nữa.

Châm cứu  xong, Từ Lệnh Nghi tiễn Lưu  Y Chính ra ngoài. Hổ Phách thấy Thập Nhất Nương đã ngủ, rón ra rón rén giúp Thập Nhất Nương đắp chăn.

Buổi tối, Từ Lệnh Nghi nghỉ tại trong phòng Thập Nhất Nương như cũ. Cẩn ca nhi ngủ ở bên gối phụ thân  .

“Nàng nói,  con bị quấn chặt như vậy có thể khó chịu không?”Từ Lệnh Nghi dựa vào gối ở đầu giường cùng Thập Nhất Nương nói chuyện.

Thập Nhất Nương cũng cảm thấy Cẩn  ca nhi có chút không thoải mái. Nhưng Điền ma ma với Vạn ma ma đều là người có kinh nghiệm, nói Từ Lệnh Khoan cũng được quấn như thế mà lớn lên…” Nhìn dáng vẻ cao to của Từ Lệnh Khoan, nàng thật đúng là không có lập trường phản đối  .

“Điền ma ma nói, đầy một tháng là được rồi.” Nàng nói. “Là để tránh đứa nhỏ trở thành ngồi xếp bằng*.”

(*)Nếu bọc trẻ vào trong tã, chăn mà không quấn chặt cho trẻ thẳng người, thì trẻ con sẽ co chân như con ếch, xương cốt sẽ cong, lớn lên sẽ thành tật.(Hạ: chả hiểu có thật k nữa)

“Con cũng ngoan đấy chứ.” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Bị như vậy cũng không khóc thét lên”

Hai người đang nói chuyện phiếm, Thập Nhất Nương đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đột nhiên tỉnh lại, nhưng sắc trời đã sáng rõ.

Thập Nhất Nương giật mình kinh ngạc.

Sao lại ngủ say như vậy nhỉ ? Ban đêm Cẩn ca nhi sẽ tỉnh giấc hai lần. Cũng không biết là ai trông nom Cẩn ca nhi? Cẩn ca nhi có khóc hay không?

Trong lúc suy nghĩ, đã xoay đầu đi tìm Cẩn ca nhi

Trên giường trống trơn , hơn nữa Từ Lệnh Nghi cũng không có ở đây.

Thập Nhất Nương ngồi bật dậy có chút luống cuống hoảng sợ.

Bình phong sơn đen chặn lại tầm mắt của nàng. Không nhìn thấy tình hình bên kia, Thập Nhất Nương cao giọng kêu”Cố ma ma.”

Cố thị cùng Hổ Phách đều từ sau tấm bình phong đi tới.

“Phu nhân, người dậy rồi.” Hổ Phách cười nói, “Hầu gia nói phu nhân đang ngủ say, không cho phép bọn nô tỳ gọi người.            ”

Cố thị cười nói: “Lục thiếu gia vừa mới bú sữa xong, Hầu gia đang chơi đùa với Lục thiếu gia! .”

Vừa dứt lời, Từ Lệnh Nghi bế Cẩn ca nhi đi đến: “Cũng không biết sao lại có thể ngủ nhiều như vậy. Ta nói kệ ta, tiểu quỷ này vẫn cứ ngủ .” Vừa nói, ngồi xuống bên giường, khom lưng nhẹ nhàng đặt Cẩn ca nhi nằm bên gối Thập Nhất Nương.”Hôm qua ngủ được, có thấy khỏe không?”

Thập Nhất Nương nhìn hắn với ánh mắt ôn hòa , chậm rãi gật đầu: “Tối hôm qua, Hầu gia vẫn trông Cẩn ca nhi sao?”

Con ngươi không sáng chói như thường ngày, ánh mắt Thập Nhất Nương có chút thâm trầm, thậm chí mang một chút nghiêm nghị  .

Từ Lệnh Nghi có chút kinh ngạc: “Sao thế?”

“Không có gì ạ!” Miệng Thập Nhất Nương khẽ nhếch lên, khuôn mặt liền bừng sáng, “Chỉ là ngủ rất ngon!

Từ Lệnh Nghi cảm thấy thái độ hôm nay của thê tử có chút kỳ lạ. Nhưng nhìn kỹ, cùng với thường ngày không có gì khác biệt, không nói ra được kỳ quái ở chỗ nào.

“Vậy thì tốt!” Hắn cười cười đứng dậy.”Ta cùng Lưu Y Chính sẽ đến xem bệnh cho nàng rồi lại đi  ngoại viện.”

Sắp tới tết rồi,  các chưởng quỹ trong cửa hàng Từ gia, trưởng thôn trang ở điền trang sẽ đợi hoặc quay về Yên Kinh để đối chiếu sổ sách,  hoặc tặng quà tết. Hai ngày nay,Từ Lệnh Nghi vô cùng bận rộn gặp mặt những người này.

Thập Nhất Nương gật đầu cười, để Hổ Phách dìu đỡ chậm rãi đi tịnh phòng rửa mặt.

Dương thị rất bất ngờ: “Mấy ngày qua, Hầu gia đều nghỉ ở nhĩ phòng sao?”

Nghe nói thân thể phu nhân không khỏe!” Dương ma ma thấp giọng nói.” Năm ngày liên tiếp, Lưu Y Chính đều vào phủ chẩn mạch cho phu nhân.Thuốc sắc tại nhĩ phòng chưa từng gián đoạn.” Lại nói, “Hầu gia sợ nhũ nương, nha hoàn chăm Lục thiếu gia không tốt, mấy ngày này đều tự mình bế Lục thiếu gia!”

Đều là con trai, nhưng khác biệt quá lớn!

Nghĩ tới đây, tâm của Dương thị như bị đâm một nhát. Dương thị cắn môi, nói nhỏ, “Vậy ngươi biết mấy ngày này, Hầu gia đều làm gì ở đó không?”

“Ban ngày đều ở ngoại viện.” Dương ma ma nói.”Buổi sáng tiễn Lưu Y Chính ra cửa, giờ tuất buổi tối trở lại vấn an Thái phu nhân xong thì quay về chính phòng.”

Dương thị khẽ gật đầu,lâm vào trầm tư.

Từ Lệnh Nghi quay về trong phòng, Thập Nhất Nương và Cẩn ca nhi đã ngủ.

Hắn từ tịnh phòng đi ra ngoài, rón rén bước trên mặt đất lên giường.

Thập Nhất Nương vẫn bị giật mình tỉnh giấc, mắt nàng lim dim buồn ngủ: “Hầu gia về rồi ạ!?”

“Ừm!” Từ Lệnh Nghi thấy Cẩn nhi đang ngủ say, ôm Thập Nhất Nương ôm vào ngực.

Thập Nhất Nương”Ưm” một tiếng, ngọ nguậy nhẹ một cái, tìm một vị trí thoải mái để dựa vào, lại ngủ thiếp đi.

Từ Lệnh Nghi nhìn Cẩn ca nhi nằm bên gối một chút, lại nhìn Thập Nhất Nương nằm trong ngực một chút, nghĩ đến buổi sáng, lúc ra cửa cùng Lưu Y Chính nói chuyện.

“Châm cứu cộng với uống thuốc bổ sung khí huyết. Có rất nhiều chỗ lợi đối với bệnh tình của phu nhân.”

Lúc ấy Từ Lệnh Nghi nghe vậy, trong lòng bèn thả lỏng. Ai ngờ, Lưu Y Chính lại nói thêm: “Nhân tiện mượn dịp này, phu nhân muốn khỏi hẳn, nếu không đủ thời gian ba, năm năm, chỉ sợ cũng phí công vô ích.”

Hắn nghĩ đến “bản lĩnh cực đỉnh” của Lưu Y Chính, nghĩ muốn trêu chọc Lưu Y Chính hai câu. Nhưng thấy được một đôi ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Nói cách khác, đây là lời nói hết sức chân thật!

Ý nghĩ trong đầu hiện lên, Từ Lệnh Nghi không khỏi nhẹ nhàng thở một hơi. Vô cùng thương yêu, dán mặt mình  lên gương mặt gầy yếu của nàng. Tay cũng rất tự nhiên mà ôm nàng thật chặt ở trong ngực.

“Mặc Ngôn, nàng nhìn qua giống như dịu dàng mềm yếu, thế nhưng luôn luôn kiên trì. Lần này, cũng nhất định có thể chuyển nguy thành an !.”

 

 

Chương 473: Nghỉ ngơi điều dưỡng (Hạ )

Cứ như vậy qua vài ngày, La Tứ phu nhân lại tới: “Thất cô gia tìm giúp một điền trang nhỏ ở gần phủ Tế Nam. Khoảng chừng trăm mẫu, nhưng thu hoạch lại vô cùng tốt. Nếu không phải con trai nhà đó gây rắc rối kiện cáo,  điền trang như thế tuyệt đối  không thể bán ra .”

Nhanh như vậy!

Thập Nhất Nương cười nói: “Phải đem chuyện này nói với Lục di nương mới được.”

La Tứ phu nhân nháy mắt với Thập Nhất Nương : “Ta cũng nghĩ giống hệt Thập Nhất cô phu nhân.”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Nha hoàn bưng chén thuốc vào.

Trong lòng La Tứ phu nhân thầm tính toán thời gian, kinh sợ nói: “Thân thể của Thập Nhất cô phu nhân không thoải mái sao?”

Họ biết cả rồi,  nhưng cũng chỉ lo bò trắng răng thôi.

Thập Nhất Nương bưng chén thuốc uống, một hơi cạn sạch, cười nói: “Nói là sau khi sinh, thân thể bị hư nhược, cần phải điều dưỡng cho tốt”

Cũng là được người Hầu phủ coi trọng!

La Tứ phu nhân nghĩ tới mình lớn lên tại thôn quê,  cũng không hỏi nữa, cười chuyển chủ đề nói chuyện: “Có mảnh điền trang này, có điều ngôi nhà tạm thời đặt mua có sự khác biệt, cũng coi như có qua có lại.”

Thập Nhất Nương nghe xong thì cười nói: “Chẳng lẽ Vương gia hẹn đặt ngày rồi sao?”

“Quyết định vào mùng mười tháng mười hai .” La Tứ phu nhân cười nói, “Ta cố ý tới bàn với cô phu nhân, xem ngày hôm đó có ổn hay không?”

Sao lại hỏi mình có ổn hay không?

Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển , Thập Nhất Nương lập tức hiểu ra.

Đây là La Tứ phu nhân nghĩ đến lúc Thập Nhị Nương xuất giá, đích mình tới giúp đỡ duy trì giữ thể diện.

Nàng nghĩ tới Thập Nương.

Bất kể nói thế nào, Thập Nương cũng là mẫu thân của Mậu quốc công.

“Bên Thập cô phu nhân nhận được tin chưa?”

La Tứ phu nhân cười nói: “Thập cô phu nhân là người có tính tình quái gở, người nhà mẹ đẻ thì không thân, đến lúc đó cũng không biết Thập cô có đi hay không. Bèn đến đây bàn với muội trước.”

Đại thái thái qua đời đã được hơn hai năm, lần này gả Thập Nhị Nương, đối với  Thập Nương mà nói, là một cơ hội làm lành mối quan hệ với nhà mẹ đẻ…. . Nghĩ đến , Thập Nhất Nương bất đắc dĩ cười cười. Lấy tính tình của Thập Nương, nếu biết cũng sẽ không đi làm đâu!

Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ thở dài một cái, bảo nàng đem những điều này suy nghĩ thì cảm thấy chuyện này thật nặng nề liền quẳng ra sau đầu, cười nói: “Ngày cưới cũng quyết định rồi ạ? Mấy ngày hôm trước, muội nghe Hầu gia nói, Nhàn tỷ nhi nhà Trung Cần bá định vào mùng bốn tháng mười hai. Nếu đúng như vậy, chỉ cách Vương gia mấy ngày, chẳng phải muốn làm hai chuyện vui liên tiếp?”

Thập Nhị Nương gả cho Vương Tế, ở cành bên của Trấn Nam Hầu nhà họ Vương . Người mà Nhàn tỷ nhi gả  cũng là trưởng công tử của Thế tử Trấn Nam Hầu. Coi như sau này Thập Nhị Nương và Nhàn tỷ nhi là chị em dâu rồi!

(*)cành bên: chi bên cạnh, nhánh bên cạnh trong dòng họ.

“Ta cũng nghe nói vậy.” La Tứ phu nhân cười nói, “Có điều, nghe khẩu khí của Thế tử gia Trấn Nam Hầu kia, cũng cảm thấy đây là chuyện mừng vui gấp bội. Ta thì lại sợ kéo dài đến tết lại xảy ra chuyện gì, chi bằng gả càng sớm càng tốt, cũng an tâm phần nào.”

Thập Nhất Nương khé chép miệng, nói: “Một người là dòng chính, một người là chi bên cạnh , lại là trước trước sau sau vào cửa. Muội sợ sau này hai chị em dâu lại bị đem ra so sánh với nhau .”

La Tứ phu nhân nghe xong khẽ ngẩn ra, nhưng lại bật cười rất nhanh: “Như vậy cũng tốt. Ta còn sợ Lục di nương thấy muội ở nơi này không thể tự mình đảm đương, sau khi sự việc xảy ra lại dùng lời oán trách  Gia Cát Lượng.”

Chuyện gì đều có lợi có hại.

Thập Nhất Nương cũng cười chính mình buồn lo vô cớ .

Nàng đang trong tháng ở cữ , đám người Chu phu nhân không tiện tới gặp, sức khỏe nàng lại không tốt, Thái phu nhân sợ đến nhiều làm cho nàng hao tổn tinh thần, cũng ít tới bên nàng. Người đi qua đi lại bên cạnh cũng chỉ có mấy nha hoàn, ma ma này. Sau khi Lưu Y Chính châm cứu cho nàng, sức khỏe nàng cũng khá hơn. La Tứ phu nhân đến, vừa vặn nói chuyện phiếm.

Hai người nói từ đông sang tây đến tận trưa, Thập Nhất Nương giữ La Tứ phu nhân ở lại ăn cơm trưa xong, La Tứ phu nhân mới đứng dậy cáo từ.

Thu Vũ đi vào rỉ tai nàng “Phương Đình bên cạnh Đại thiếu gia đến đây vài lần, thấy phu nhân cùng La Tứ phu nhân đang nói chuyện, lại về ạ.”

Không biết là chuyện gì?

Vợ chồng Tam gia không ở nhà, Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm bên kia không thể thiếu quan tâm nhiều hơn chút.

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi: “Nếu Phương Đình lại tới, thì ngươi hỏi nàng ấy có chuyện gì?”

Thu Vũ đáp dạ, vừa lui xuống đã trở lại: “Đại thiếu gia muốn gặp phu nhân!”

La Tứ phu nhân vừa rời đi, Từ Tự Cần đã tới ngay. . . . . . Vội vã như vậy!

Thập Nhất Nương ngồi thẳng người nghiêm túc: ” Bảo Đại thiếu gia vào đi!”

Từ Tự Cần cách bình phong, hỏi sức khỏe Thập Nhất Nương, hỏi Cẩn nhi thế nào, nói chuyện mấy ngày qua, Từ Tự Kiệm cùng Từ Tự Truân, Từ Tự Giới ở chung cùng nhau làm đèn hoa đăng, quanh đi quẩn lại , nửa ngày cũng không nói rõ ý tới đây.

Thập Nhất Nương buộc lòng phải kêu người hầu trong phòng lui ra.

Lúc này Từ Tự Cần mới lắp bắp nói: “Con nghe ngoại tổ phụ nói, ngày cưới của Đại biểu muội  là vào mùng bốn tháng mười hai. Vậy,…vậy sau đó có phải tới lượt Viện biểu muội gả đi không ạ?”

Không ngờ là vì chuyện này!

Thập Nhất Nương đột nhiên nhớ đến một chuyện, hậu quả trong chuyện của Viện tỷ nhi mang lại sự áy náy cho Từ Tự Cần có thể lớn hơn, nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mấy đứa chúng nó rất nhiều. . . . . .

“Mấy ngày này, thân thể của thẩm không tốt lắm.” Thập Nhất Nương có chút lo lắng nói, “Nhàn tỷ nhi lấy chồng, có thể không đi được. . . . . .”

“Tứ thẩm, ” Từ Tự Cần có chút sốt ruột liền cắt đứt lời của Thập Nhất Nương, “Con không có ý gì khác.” Thằng bé lộ ra vẻ  hơi kích động, “Con, con chính là muốn hỏi một chút. . . . . . Ban đầu không có suy nghĩ nhiều. . . . . .” Nói tới đây, tiếng nói dần dần nhỏ lại, lại có mấy phần như đưa đám, “Cho là nương nể mặt con, sẽ lùi một bước . . . Bây giờ Viện biểu muội phải xuất giá, con  muốn nhờ lúc tứ thẩm tặng quà cưới, giúp con mang cái này cho biểu muội.” Nói xong, xoay người rồi bỏ chạy, Thập Nhất Nương gọi thế nào cũng không gọi được. Đành phải sai Thu Vũ cầm đồ mang vào.

Là một chiếc hà bao màu xanh lá mạ thêu hồng mai , bên trong đựng bảy tám tấm ngân phiếu, hoặc mười hai, hoặc hai mươi lượng, tổng cộng có hơn hai trăm lượng.

Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm lắc đầu.

Nếu như lúc đầu Tam phu nhân lùi một bước, đây không phải là một nhân duyên tốt sao?.

Nàng kêu Hổ Phách đi vào.

“Ngươi đem ngân phiếu này trả lại cho Đại thiếu gia,rồi nói, có đôi khi, không biết cũng là một loại hạnh phúc.”

Hổ Phách nghi hoặc đem ngân phiếu đưa cho Từ Tự Cần.

Từ Tự Cần nắm ngân phiếu cúi đầu đứng ở trong phòng, im lặng một hồi lâu.

Mấy người Phương Đình không dám quấy rầy, đúng lúc Từ Tự Kiệm về phòng vỗ Từ Tự Cần một cái: “Ca ca, huynh làm sao thế?” Khóe mắt liếc thấy ngân phiếu trong tay Từ Tự Cần, kéo một lại, cướp lấy chạy đi: “Được lắm! Lần trước Đại biểu ca kêu mua rượu, huynh kiên quyết nói không có tiền,  không ngờ có một số lớn bạc như vậy.”

Từ Tự Cần nhìn Từ Tự Kiệm vui vẻ, thản nhiên nói: “Đèn hoa đăng của các đệ làm đến đâu rồi?”

Từ Tự Kiệm thấy sắc mặt ca ca mình là lạ , ngừng cười: “Sao vậy? Mới vừa rồi đều rất tốt mà.” Vừa nói, lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra  , “Có phải phụ thân không đồng ý chúng ta đi Cẩn Tập thư viện, cho nên huynh buồn phải không?”

“Không phải.” Từ Tự Cần nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người vào nội thất, thậm chí ngân phiếu trong tay Từ Tự Kiệm cũng không muốn lấy lại.

Vào đầu tháng chín, có thư của Tam gia đến, nói với hai huynh đệ Từ Tự Cần, đầu mùa xuân Tam gia sẽ trở về kinh coi thi, chuyện đi học, đến lúc đó sẽ nói tiếp.

Vì việc này làm cho Từ Tự Kiệm buồn bực thật lâu, nhờ Từ Tự Cần khuyên giải, mới tốt hơn chút ít. Lần này nhìn ca ca không vui, Kiệm ca muốn đánh đùa ca ca một cái, không ngờ một quyền như đánh vào bông mềm, Từ Tự Cần căn bản không có phản ứng.

Từ Tự Kiệm suy nghĩ một chút, vén mành vào nội thất. Chỉ thấy Từ Tự Cần nằm ngửa mặt trên giường gạch gần cửa sổ,  mắt ngây ngốc nhìn trần nhà.

“Ca ca, đệ nghe được một chuyện.” Từ Tự Kiệm suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh Từ Tự Cần, “Lý Tễ, chính là người thường ở cùng với Đường Lục công tử Trung Sơn hầu lúc trước ấy, huynh còn nhớ không?”

“Không nhớ rõ!” Giọng điệu của Từ Tự Cần miễn cưỡng.

Từ Tự Kiệm vẫn không buông tha: “Hắn chính là người cưới Thập tiểu thư nhà An Thành công chúa.”

“Ừ!” Từ Tự Cần nghe vậy, trong lòng lại càng lo lắng, Tứ thẩm nhờ Lâm Đại phu nhân và Chu phu nhân nói cho mình mấy cửa hôn sự, nhưng khi truyền tới chỗ mẫu thân,  không phải là chê dòng dõi người ta thấp hèn, thì lại chê của cải nhà người ta quá ít. Vì vậy, Tứ thẩm thẩm bây giờ cũng không muốn quản chuyện này.

“Đệ nghe Đại biểu ca nói, Lý Tễ kia ở Phúc Kiến, lập công lớn, được đặc cách làm Chỉ huy sứ Tuyền Châu, thụ phong hàm tứ phẩm, còn được Hoàng thượng triệu kiến.” Giọng nói rất là hâm mộ. “Nhưng mà cũng có người nói, hắn căn bản không có diệt năm ngàn người Oa. Trong năm ngàn người Oa đó, hơn phân nửa là hộ viện* của Tịnh Hải Hầu gia  .”

(*)hộ viện: hộ vệ,…

“Đệ nghe ai nói !” Từ Tự Cần thoáng cái ngồi bật dậy.

Tịnh Hải hầu của tiền triều là trấn thủ Phúc Kiến, cái gọi là hộ viện, thực tế cũng chính là gia tướng của Tịnh Hải Hầu phủ gia.

Bởi vì Phúc Kiến ở xa, chỉ cần Tịnh Hải hầu không gây ồn áo để chuyện gì xảy ra, Hoàng đế  tiền triều và Hoàng đế đương triều* đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

(*) Nguyên văn: Là Hoàng đế của nhiều triều.

“Nghe Đường Lục công tử nói ạ!” Từ Tự Kiệm nói.”Bằng không, chúng ta làm sao biết được !”

“Con người này, lòng dạ hẹp hòi, ghét hiền ghen tài.” Từ Tự Cần có chút bực bội , “Nói ra, chưa chắc có thể tin hoàn toàn.”

“Nhưng hắn nói có mũi có mắt* .” Từ Tự Kiệm nói.”Có mấy kẻ giặc Oa, mấy người Khu gia , vài dân thường. . . . . . Rõ ràng tường tận!”

(*)Nói có mắt có mũi: nói có cơ sở.

“Những chuyện này đệ đừng quản.” Từ Tự Cần lớn hơn tuổi hơn Từ Tự Kiệm, vừa nghe đã cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể truyền ra ngoài.”Có lẽ là người khác đố kỵ Lý Tễ, cho nên cố ý hãm hại hắn. Chúng ta lại truyền tới truyền lui như vậy , đâu có khác gì với những lũ tiểu nhân kia.” Lại nói, “Huống chi Tứ thúc cũng nói, nhà chúng ta không giống với nhà người ta. Chúng ta làm việc càng cần phải khiêm tốn trầm ổn một chút mới đúng. Tránh bị người có mưu đồ lợi dụng, làm liên lụy tới người lớn.”

Từ Tự Kiệm khẽ chép miệng, do dự nói: “Thế hôn lễ của Lý Tễ, chúng ta đi hay không đi đây?”

Từ Tự Cần ngạc nhiên nói: “Có người đến đưa thiệp rồi à?”

Từ Tự Kiệm gật đầu: “Hai ngày trước ,đệ ở trong nhà Đại biểu ca gặp được Thập Cửu nhà Định Quốc công , Thập Cửu hỏi đệ có tham dự hôn lễ của Lý Tễ không? Đệ nói đệ không có thiệp, ngày mai hắn sẽ tới tặng cho đệ ba tấm thiệp —— còn có một cái là cho Nhị ca .”

Từ Tự Cần suy nghĩ một chút, nói: “Vẫn là đừng đi! Chúng ta vốn không có giao hảo gì với Thập Cửu. Huống chi đám người bọn họ thích nhất đến ngõ Thúy Hoa uống rượu hoa tửu. Đến lúc đó chúng ta đi cũng không được, không đi cũng không được.”

“Vậy, vậy nói với Thập Cửu thế nào đây?” Từ Tự Kiệm có chút khó xử. “Hắn cũng là có lòng tốt. . . . . .”

Từ Tự Cần trầm ngâm nói: “Nếu không, chúng ta đi Lạc Diệp Sơn đi?” Lời vừa ra khỏi miệng, càng cảm thấy có thể được , ” Tứ thúc đã cho chúng ta đi Lạc Diệp Sơn đọc sách . Cứ như vậy, bọn họ vốn không thể ép được? Đến lúc đó chúng ta đóng cửa không ra, chẳng lẽ bọn họ còn có thể chạy đến trong nhà của chúng ta đối chất được sao ?”

Một nhóm người lúc bình thường đều diễu võ dương oai , đến khi đương gia trưởng bối trong nhà vừa lên tiếng đều bị làm cho sợ đến nỗi lạnh run  người.

Từ Tự Kiệm nghe vậy thì mắt sáng lên: ” Chủ ý này của Đại ca quá hay. Cứ quyết định như vậy đi.”

 

Chương thứ 474: Chim xanh ( Thượng )

Thứ tử Lý Tễ của Lý Trung – Tổng binh Phúc Kiến đón dâu, nghe nói hình thức rất to lớn. Đầu tiên, nhà gái chở đồ cưới vào tân phòng Lý gia nằm ở ngõ Quế Thụ, cuối cùng còn chưa khiêng ra khỏi phủ An Thành công chúa. Ở Lý gia đã mở tiệc cơ động* năm ngày, đều là bốn món ăn mặn nguội đặt tại bàn. Tám bát lớn, hai bát tô, lại mời ba gánh hát lớn ở Yên Kinh thay phiên hát biểu diễn tại nhà. Nhà công khanh đi dự ở phủ An Thành công chúa, còn lại quan viên lớn nhỏ đi dự ở ngõ Quế Thụ .Trong lúc nhất thời làm cho mọi người ở Yên Kinh đều bàn luận về hôn sự này.

(*)Tiệc cơ động: là tiệc, cỗ ai đến trước thì ăn trước; đến sau ăn sau.

So ra, lễ đầy tháng của Cẩn ca nhi có chút vắng vẻ.

Thập Nhất Nương chỉ mời một số thân bằng hảo hữu. Ngoại viện mở chừng mười bàn. Phòng khách nội viện mở mười mấy bàn. Buổi chiều thì do hai chủ gánh hát là Chu Đức Huệ của gánh hát Đức Âm và Canh Trường Sinh thuộc gánh hát Trường Sinh biểu diễn hát tại nhà một trận.

Nhóm người Thái phu nhân cùng Trịnh thái quân ở tại Xuân đường nghe hát hí khúc (kinh kịch). Nhóm người Chu phu nhân thì tụ tập ở trong phòng Thập Nhất Nương nói chuyện.

“Lúc lễ tắm ba ngày ta đã cảm thấy muội có cái gì đó không ổn rồi.” Hoàng Tam phu nhân đánh giá Thập Nhất Nương, “Nghĩ tới muội vừa sinh, có mấy lời cũng chưa có nói. Như thế nào? Hiện tại khá hơn chút nào chưa?” Bộ dạng rất lo lắng.

“Đã đỡ hơn rất nhiều rồi.”Thập Nhất Nương cười nói.”Lúc vừa mới bắt đầu. Mỗi ngày, Lưu Y Chính đều đến hỏi rồi chẩn đoán, hiện tại cứ cách năm ngày lại tới một lần.”

“Vậy thì tốt rồi.” Chu phu nhân cười, “Lưu Y Chính cai quản Thái y viện hai mươi năm, y thuật cao siêu. Muội cũng đừng nóng ruột gấp gáp, cứ từ từ .”

Lâm Đại phu nhân thì nói đùa: “Chị dâu ta còn  đang toàn tâm toàn ý mong lấy con dâu về nhà sớm một chút đấy, chờ đến lúc đó muội chủ trì đại cục, muội cũng không thể qua loa được.”

“Yên tâm, yên tâm.” Thập Nhất Nương trêu đùa cùng Lâm Đại phu nhân, “Dù thế nào đi nữa ta cũng không thể trì hoãn chuyện tốt của bọn trẻ.”

Chuyện trò vui vẻ , Cố ma ma bế Cẩn ca nhi vào, đi theo phía sau là vợ của Vạn Tam gia – con dâu của Vạn ma ma. Nàng bê một khay trà hoa hải đường sơn màu đỏ , trong khay tràn đầy các loại khóa vàng, khóa bạc, kim quang sáng sực, hết sức chói mắt.

“Ôi! Tiểu thọ tinh của chúng ta  tới rồi.” Chu phu nhân cười nghênh đón, “Ta tới xem một chút, bây giờ so với lúc mới ra sinh có gì khác không nào!?”

Hoàng Tam phu nhân cùng Lâm Đại phu nhân,  tất cả cũng đi đến vây lại, “Mặt mày nảy nở to ra rồi, người cũng trắng nõn hơn ,càng lớn càng giống Hầu gia!”

Vạn Tam tức phụ cẩn thận bê khay đi tới: “Phu nhân, đây là quà tặng của các vị đại nhân, lão gia.”

Bằng hữu của Từ Lệnh Nghi đều la hét muốn nhìn Cẩn ca nhi, vừa rồi Cố ma ma đặc biệt bế Cẩn ca nhi ra ngoại viện cho mọi người nhìn .

Lúc này Thập Nhất Nương mới phát hiện trong khay trà còn kèm theo mấy miếng ngọc bội Dương Chi Ngọc thượng hạng. Những vòng tay vàng, vòng tay bạc . Cười nói: “Ngươi đem những đồ này thu lại hết đi. Đợi lát nữa bảo Trúc Hương nói cho ngươi biết phải làm như thế nào mới là thượng sách. Nếu ngươi đã ở trong phòng hầu hạ Lục thiếu gia, có một số việc cũng phải biết quản lý mới được.”

Vạn Tam tức phụ nghe xong vội vàng khom gối đáp” Dạ.”

Có tiểu nha hoàn chạy đi vào: “Phu nhân, Lương Đại phu nhân tới.”

Lan Đình!

Thập Nhất Nương cười nói: “Mau mời đi vào.” Vừa dứt lời Lan Đình mặc áo lụa hoa đỏ thẫm thêu chi chít chữ Vạn chìm ở phía trước đã bước vào.

Nước da của Lan Đình sáng trắng như tuyết, hai đầu lông mày đầy sáng rỡ, giống như vẫn còn là thiên kim tiểu thư khuê nữ ngây thơ, hồn nhiên, đâu có giống người đã làm mẹ .

“Ngươi lại tới muộn rồi!” Thập Nhất Nương cười nói, Lan Đình đã nhún chào khéo léo: “Các vị tỷ tỷ ngàn vạn đừng trách. Đợi lát nữa muội tự phạt ba ly rượu.” Đồng thời đem những lời người khác muốn nói đều chặn lại ở trong miệng.

Hoàng Tam phu nhân không muốn nàng cứ như vậy chuồn mất. Cười nói: “Đây cũng là muội nói, đến lúc đó đừng kiếm cớ từ chối.”

“Tỷ tỷ lúc nào nhìn thấy muội nói mà không giữ lời ?” Lan Đình cười kéo tay Hoàng tam phu nhân .”Tỷ tỷ yên tâm, đến lúc đó nhất định cùng tỷ tỷ sóng vai ngồi, tùy tỷ tỷ đốc thúc.”

Hoàng Tam phu nhân quay lại nói Chu phu nhân nói.”Lan Đình này mở miệng càng ngày càng lợi hại.”

Lan Đình cười, ôm Cẩn ca nhi vào trong lòng: “Nhóc con này, cũng rất nặng tay nha.” Sau đó cười đối với  Thập Nhất Nương nói.”Nhỏ hơn Đồng ca nhi nhà ta một tuổi lẻ năm tháng.”

Thập Nhất Nương đang muốn đáp một câu, tiểu nha hoàn tới nói: “Cam phu nhân tới!”

Lan Đình nghe vậy, chân mày thoáng nhíu  lại .

Cam phu nhân đến, ánh mắt rơi vào trên người Lan Đình, vẻ mặt mỉm cười nói, cùng mọi người nhận lễ rồi đi xem Cẩn ca nhi: “Bé con này, lớn lên thật đẹp trai”, Lan Đình ôm Cẩn ca nhi cười cười, giao lại cho Thập Nhất Nương.

Hoàng Tam phu nhân lại hỏi: “Hí khúc bên đó đã tan rồi sao?”

Còn chưa!” Cam phu nhân lại nhìn Lan Đình một cái. “Canh Trường Sinh lên diễn, ta không thích nghe Côn Sơn Khang. .”

“Ta cảm thấy vẫn là Chu Đức Huệ hát khá hơn một chút” nói đến nghe hí khúc, mọi người bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình giống như bàn luận xem mình thích nhất ca sĩ nào. Đối với từng khúc hát thuộc như lòng bàn tay.

Chỉ có Lan Đình, lộ ra vẻ có chút trầm mặc. Còn Cam phu nhân thì lộ ra vẻ có chút không yên lòng . .

Mọi người nói chuyện phiếm nửa ngày, Tống ma ma đi đến mời các nàng  cùng nhau tới phòng khách dùng cơm tối.

Mọi người cười cáo từ Thập Nhất Nương.

Lan Đình lại cười nói: “Muội đến muộn nên muốn ngồi với Thập Nhất Nương thêm một lát. Mọi người đi trước đi, muội lập tức sẽ tới ngay!”

Cam phu nhân nghe vậy, cước bộ hơi chậm lại.

Hoàng Tam phu nhân không chịu, cười nói: “Nhìn kìa, nhìn kìa, ta nói đến lúc đó sẽ tìm cớ từ chối mà.”

Ánh mắt Lan Đình  hiện lên một tia ảo não, nhưng vẻ mặt giãn ra rất nhanh, cười nói: “Hoàng tỷ tỷ yên tâm, nếu đợi lát nữa không thấy muội đến. Tỷ sai người tới bắt muội !” Nụ cười vẫn có chút gượng gạo.

Hoàng Tam phu nhân còn muốn nói gì đó,  Chu phu nhân đã khẽ kéo ống tay áo Hoàng Tam: “Ngươi làm tỷ tỷ,  sao lại tính toán thiệt hơn với muội muội.” Lại gọi những người khác, “Chúng ta nhanh lên một chút nào! Ở chỗ này đã lâu, nếu cơm tối còn đi muộn, chỉ sợ  nhóm người Thái phu nhân muốn phạt rượu chúng ta đấy.” Hoàng Tam phu nhân là một người thông minh nhanh trí, lẽ nào nghe còn không hiểu. Che giấu tay áo mỉm cười cùng Chu phu nhân đi ra ngoài.

Cam phu nhân đi cuối cùng, nhìn Thập Nhất Nương đang nói chuyện với Lan Đình một cái, thoáng do dự, lúc này mới xoay người rời đi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thập Nhất Nương quan tâm hỏi Lan Đình, Lan Đình cũng không dối gạt nàng: “Đại ca cùng người Dương Châu làm ăn. Muốn cha chồng ta cùng Thị bách ty* Tuyền Châu gặp mặt chào hỏi. Ta thử khẩu khí của cha chồng một chút xem thế nào. Ông không những bối rối khó xử, còn khéo léo khuyên răn ta, bảo ta đừng nhúng tay vào công việc ở Phúc Kiến.”

(*) Thị bách ty: cơ quan quản lý mua bán thuyền đi biển

Lan Đình cười khổ nói.”Ta nói lại cho đại ca. Đại ca không những không nghe, ngược lại nói ta chưa dốc hết sức lực.  Khi nãy ta vừa xuống kiệu, Đại tẩu đã tìm ta nói chuyện này. Ta nói thế nào cũng không thể giải thích mọi chuyện rõ ràng được, không thể làm gì khác hơn là đành phải trốn đến nơi này của ngươi.”

Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi thở dài, đem chuyện lúc trước Từ Lệnh Nghi từng giúp Cam thái phu nhân truyền lời cho Trung Cần bá nói: “…Cũng không biết tình hình bây giờ ở Phúc Kiến cái dạng gì? Có người thì sợ dính phải, có người thì bon chen đổ xô vào. Thật là làm cho người ta lo lắng.” Khi Thập Nhất Nương nói những lời này bèn nghĩ tới Khu gia.

Lan Đình lại ghé bên tai nàng, thấp giọng nói: “Lần trước tỷ tỷ gửi thư,  người Khu gia càng đấu càng lợi hại. Những gia tộc hơi có danh tiếng ở Phúc Kiến đều bị liên lụy. Chỉ có một số người tránh sang vùng Giang Nam. Có điều Tưởng gia, cũng khuyên răn con cháu trong nhà an phận thủ thường. Không được làm ra chuyện ngang ngược. Nếu như gây ra thị phi rắc rối. Đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.”

Sắc mặt Thập Nhất Nương khẽ biến hóa.

Triều đại thay đổi, chỉ có gia tộc là chỗ dựa vĩnh viễn. Bị đuổi ra khỏi nhà, tương đương với việc bị vứt bỏ cho xã hội.

Nhưng trong nhà Khu gia rối loạn . Đối với Từ gia mà nói lại là tin tức tốt.

“Không nghĩ tới sự việc nghiêm trọng như vậy.” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, “Tào Nga ở bên đó có tốt không?”

“Làm sao có thể tốt được!” Lan Đình bất đắc dĩ nói.”Tam tỷ phu đã có hai đưa con trai của thiếp, một thứ nữ*.”

(*) con của các di nương.

“Sao Tưởng gia có thể như vậy được?” Lông mày của Thập Nhất Nương cau lại—- lúc vợ cả* còn chưa vào cửa, đã cho phép thiếp thất sinh hạ con trai, thứ nữ.

(*)Vợ chính, vợ lớn.

“Lúc Tam tỷ gả đi, Tam tỷ phu cũng đã có hơn hai mươi người thiếp rồi , trong phòng sao lại không thể có ai được.” Lan Đình khổ sở nói.”Mấy thứ nữ – con của các thiếp thất kia, lớn nhất là đứa không quá hơn một tuổi.”

Hơn một tuổi. . . . . . Tính thời gian chính là lúc Cam gia gặp chuyện phân tranh, sau đó Tưởng gia phái ma ma giáo dưỡng tới.

Hai người đang nói chuyện. Cam phu nhân lại quay lại: “Lan Đình, bên Thái phu nhân hỏi muội đấy?” Không ngờ là đến hối thúc.

Lan Đình nhìn Thập Nhất Nương cầu cứu.

Thập Nhất Nương lập tức cười nói: “Đúng lúc ta có một số việc muốn nhờ Lan Đình giúp ta một chút. Kính xin Cam phu nhân đi trước một bước, chúng ta nói xong mấy câu này sẽ tới.”

Cam phu nhân không có cách nào khác, ngượng ngùng rời đi.

Lan Đình nắm tay Nhất nương  “Đã làm khó ngươi rồi!”

“Cái gì mà làm khó !”

Thập Nhất Nương cười nói, “Ta cũng không thích chị dâu nhà ngươi lắm.”

Lan Đình cười phá lên.

Thập Nhất Nương giữ Lan Đình ở lại ăn cơm tối, hai người lại nói chuyện một hồi lâu. Đến giờ lên đèn. Sai tiểu nha hoàn đến phòng khách thăm dò hành tung của Cam phu nhân  .

“Vẫn chưa đi ạ.” Tiểu nha hoàn nói, “Đang nói chuyện với Thái phu nhân, Hoàng phu nhân ạ!”

“Nhìn dáng vẻ này, Cam phu nhân là quyết tâm muốn cùng ngươi chạm mặt rồi.” Thập Nhất Nương nói, “Nếu đã quyết không muốn nói chuyện như vậy. Ta thấy,  chi bằng người về từ cửa sau đi—-  Đồng ca nhi còn đang ở nhà đấy!”

Sắc mặt Lan Đình tối lại. Nhẹ nhàng gật đầu.

Buổi tối Từ Lệnh Nghi về nhà. Thập Nhất Nương đem những lời của Lan Đình nói cho hắn nghe: “. . . Tình thế ở Phúc Kiến  thật sự phức tạp như vậy sao?”

Từ Lệnh Nghi hiển nhiên đối với lần này rất hiểu. Thản nhiên nói: “Không thể nói là phức tạp. Chẳng qua là không muốn lôi kéo vào, chỉ quét tuyết trước cửa thôi.” Vừa nói, vừa ngồi xuống bên giường, cười nói: “Hôm nay ta nghe được một tin tức tốt ,Thiệu Trọng Nhiên trúng võ cử nhân rồi.”

“Thật ạ!?” Thập Nhất Nương rất vui mừng. “Lúc nãy Lâm Đại phu nhân đến  cũng không có nhắc tới.”

“Ta vừa nhận được tin tức.” Ngụ ý, khẳng định tin tức của Lâm Đại phu nhân không nhanh bằng của hắn.

Thập Nhất Nương cười đến sáng lạn.

Từ Lệnh Nghi nói: “Vui mừng như thế sao?”

“Đương nhiên rồi ạ.” Thập Nhất Nương nói, “Như vậy, lúc Trinh tỷ nhi gả, cũng có một chút thể diện.”

Từ Lệnh Nghi nói: “Ta định tìm cho hắn mưu cầu chuyện tốt hơn. . . . . . Thành thân thì càng thể diện.”

“Đừng.” Thập Nhất Nương nói.”Đời người còn dài, nóng vội có cái gì tốt. Thiếp thấy Thiệu trọng Nhiên như vậy cũng rất giỏi. Thi võ tú tài rồi thi võ Cử nhân. Trúng võ Cử nhân lại thi võ Tiến sĩ. Trúng võ Tiến sĩ rồi lại tìm mưu cầu chuyện khác. Từng bước từng bước một ,lúc nên làm gì thì liền làm cái đó. Trong lòng cũng nên có thiết thực một chút. Huống chi đời người chỉ là một quá trình. Quan trọng hơn chính là biết thưởng thức phong cảnh bên cạnh  .

“Nàng còn rất nhiều điều mới mẻ đấy chứ .” Từ Lệnh Nghi cười cười. Hỏi đến Cẩn ca nhi: “……Con đâu? Nhũ nương bế đi bú sữa rồi à?”

Tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên nhớ được Thập Nhất Nương có rất nhiều điều kỳ quặc —– Nàng ấy không thích nhìn thấy nhũ nương cho Cẩn ca nhi bú sữa . Cho nên lúc nhũ nương cho bú, cũng sẽ tránh sang một bên.

Thập Nhất Nương”Vâng” một tiếng. Đã nhìn thấy Cố thị bế Cẩn ca nhi đi vào.

 

Discussion16 Comments

  1. Ta ngồi chờ mãi cuối cùng cũng chờ đc, đang định tắt máy đi ngủ để mai đi làm. :) Đọc thôi. *Comt trước để lấy tem*

  2. anh Nghi chăm con giỏi thế làm chị Mặc ghen tỵ sao? hà hà mai này có chồng có con mà được ngủ thẳng cẳng như chị là sướng phải biết. Công nhận TNN có mắt nhìn ghê, chọn con rể từ khi còn là ngọc chưa giũa, đặt cọc trước, giờ sáng từ từ rồi

  3. Hjhj..hôm nay chọt vô chọt ra mãj,cuốj cùng đọc được 3 chương,thank nàng nhjều,càng ngày càng thấy tình cảm của 2 anh chị này thắm thjết,thêm cẩn ca nhj nữa quá hanh phúc

  4. Hôm qua di nươn về liền chủ động tới tìm ta =>> nương
    Thập Nhất Nương cô có thể giúp đỡ rất bận rộn rồi. =>> Thập Nhất cô
    “Muội đến muộ nên muốn ngồi với Thập Nhất Nương thêm =>> muội
    riều đại thay đổi, chỉ có gia tộc là chỗ dựa vĩnh viễn =>> Triều

    Tội nghiệp Cần ca bỏ lỡ một mối hôn sự tốt
    Số phận mỗi người đúng là ko biết trước được mà, Tào Nga vừa gả qua đa gặp chuyện như thế rồi ;55

  5. Đọc 3 chương liền thật đã quá :))))))). Càng ngày càng ghét bà Cam phu nhân, thế nào nhà ấy làm ăn cũng đổ bể cho coi. TNN và TLN ngọt ngào quá, ko biết từ giờ TLN đã chuyển hẳn sang “sủng thê diệt thiếp” chưa nhỉ :D

  6. Hom nay doc da mat luon a! TLN cham soc chu dao cho vo qua! TNN co ve om nang, muon khoi han phai dieu duong nhung 3 nam, kho than chi! huhuhu! co ma co duoc nhoc Can ca beo hong , moi thu deu dang gia nhi? thanks nang!

  7. Dương thị thấy anh nghi đối với thập nhất nương tốt như vậy mà không chịu từ bỏ sao. Anh nghi công nhận là rất thương cẩn nhi a đi đâu thì thôi về tới là hỏi cẩn nhi đâu liền à. Thanks tỷ

  8. Từ Tự Cần có bà mẹ tính toán nhiều quá bỏ qua mối hôn sự tốt. Trinh tỷ nhi hạnh phúc hơn đặt chỗ trước anh chồng như ngọc thô chưa mài đang từ từ tỏa sáng.
    11 kì nha, nếu có thể chắc ngoài mình nàng không muốn cho ai chăm sóc Cẩn ca nhi mất

  9. K hiểu Dương thị cứ điều tra hành động của Từ Lệnh Nghi và chính phòng thế nhỉ. Cho dù có gặp anh Nghi thì chắc j anh đã nói với bả một câu tử tế đâu

  10. Vì sao thập nhất không thích nhìn con bú sữa người khác vì như vậy sau này lớn con không gần mẹ không thân thiết với mẹ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: