Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 46

10

Chương 46

“Hoàng Thượng, đây là… ?” Cái kia nhìn giống như hạt sen, màu sắc so với hạt sen bình thường xanh hơn, cũng nhỏ hơn một ít.

“Há miệng.” Hoàng Thượng giống như là không tâm tư giải thích cái gì, lại lập lại một lần.

Liễu Mạn Nguyệt không cách nào từ chối, chỉ phải mở miệng ra, chỉ thấy Hoàng Thượng đem viên màu xanh lá cây nhét vào trong miệng mình.

Một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt xông vào trong miệng, không nói tới màu sắc và hình dáng, mà ngay cả mùi vị cũng cực kỳ giống hạt sen. Liễu Mạn Nguyệt ngậm lấy nó, khó hiểu nhướng mắt nhìn tiểu hoàng đế.

“Ăn nó đi.” Hoàng Thượng hơi nhếch cằm, híp mắt chằm chằm vào miệng của nàng.

“Ăn?” Liễu Mạn Nguyệt mơ hồ không rõ hỏi một tiếng, thấy tiểu hoàng đế nhẹ gật đầu, chỉ phải cau mày cắn một cái lập tức trong mắt ngấn lệ, cái thứ viên màu xanh trong miệng có mùi vị thiếu chút nữa làm nàng muốn chết, thật muốn phun nó ra a!!!

“Như thế nào?” Hoàng Thượng khó hiểu nhíu mày, cái này ngửi thật thơm a, chẳng lẽ rất khó ăn sao?

“. . .Đắng. . .” trong mắt Liễu Mạn Nguyệt ngăn không được nước mắt, cho dù trước kia nàng từng uống qua thuốc Đông y nhưng vẫn không đắng như cái này vậy!!! Thật sự mà nói, cái của nợ này thật sự là hạt sen sao? ! Như thế nào lại đắng như vậy! Cho rằng nàng trước kia không ăn qua tâm hạt sen sao?!

“Ngoan, ăn nó đi, đừng nhổ ra.” Hoàng Thượng nhẫn nại nhưng vẫn thấy buồn cười, vội đưa tay đặt ở trên lưng nàng, vỗ nhè nhẹ.

Nàng hung ác trừng mắt nhìn hắn, ăn hết? Ăn hết thứ này sao?! Nàng sợ sẽ hành hạ dạ dày đến chết a!!!

Nhả ra thì không thể mà cái tên tiểu Hoàng đế còn nhìn mình chằm chằm đây này. Cũng chỉ có thể nuốt xuống…

Liễu Mạn Nguyệt nghểnh cổ, nuốt cái thứ khủng khiếp trong miệng xuống, suýt nữa nghẹn chết, lại tiếp nhận một ly trà từ Hoàng Thượng một ngụm nuốt xuống, liên tục ho khan.

“Thật đắng như vậy?” Hoàng Thượng không nhịn được cười, thì tự mình vỗ vỗ sau lưng nàng, trong ngực dâng lên một cỗ ấm áp. Mặc dù nàng mặc quần áo của tiểu thái giám, nhưng cũng không thể che hết sự mảnh mai của nữ nhi, vỗ vỗ, sau đó trực tiếp ôm vào trong ngực, thuận thế vuốt ve sau lưng nàng.

Thật vất vả mới thở được, Liễu Mạn Nguyệt lúc này mới cảm giác Hoàng Thượng lại mượn cơ hội này ôm mình vào trong ngực rồi, không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu hoàng đế này có phải hay không có ham mê biến thái a? Lần nào nàng ăn cơm cùng với hắn thì cũng là ăn đủ loại rau xanh cay đắng, khi hắn đổi thuốc của ba người thì cũng là đổi thành viên thuốc đắng khủng khiếp, lúc này thứ gì đó bón cho mình ăn cũng đắng như thế?

“Thực đắng sao?” Thấy nàng trừng mắt chính mình, Hoàng Thượng cũng không nổi giận, ngược lại trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, nàng không dùng dằng muốn đứng lên, chính hắn cũng sẽ không buông tay ra đẩy nàng ra.

“Hoàng Thượng! người rốt cuộc cho thiếp ăn cái gì? Chớ không phải là Hoàng Thượng cũng không biết không biết mùi vị của cái thứ này ah?” Liễu Mạn Nguyệt tức giận lại nghiêng qua liếc hắn, lại không biết bộ dáng mình lúc này rất giống như giận giỗi mà làm nũng a, hoàn toàn không nhìn ra là bộ dáng tức giận nha.

Hoàng Thượng cười nhạt một tiếng, chợt cúi xuống hôn lên môi nàng, dùng lưỡi tách ra đôi môi đỏ mọng tiến quân thần tốc, hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, thấp giọng nói:”Thật là đắng nha.”

Cái thứ kia đắng đến nỗi ngay cả đầu lưỡi đều tê rần, bị hắn hôn như vậy khiến cho nàng đầu choáng mặt hoa, thấy hắn buông ra, Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, mi mắt rủ xuống hỏi: “Hoàng Thượng ngài rốt cuộc là cho thiếp ăn cái gì?”

“Thứ tốt.” Dứt lời, cũng không đẩy nàng ra, chỉ ôm nàng vào trong ngực, giơ tay lấy tấu chương lật xem trên mặt cũng không có chút do dự nào, ngược lại cười đến phong khinh vân đạm (*gió nhẹ mây bay), bộ dáng không mấy tự nhiên.

Có lẽ do cái thứ của nợ đó, mà ngày hôm đó sau khi trở về bụng nàng đau hơn nửa ngày, khiến cho nàng phải viếng thăm nhà xí mấy hồi mới có thể bình ổn, cũng may không ăn nhiều, ngày kế tiếp, tinh thần nàng vẫn sáng sủa, lại không có nửa điểm không thoải mái a.

Thoáng một cái, tháng tám nhanh chóng đi qua, thời tiết Đại Lương đã trở nên lạnh hơn, lá vàng khô lần lượt rời khỏi cành, không khí trở nên tiêu điều xơ xác.

Ngày ngày theo hầu bên người hoàng thượng, Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy giống như là tiểu Hoàng đế ăn đậu hủ của mình càng ngày càng thuận tay rồi, da mặt cũng càng ngày càng dày rồi.

Ở trong đình, sau khi xử lý xong chính sự, hắn sẽ sẽ đem đầu nằm trên hai đầu gối của nàng, bắt nàng nhu đầu, xoa bóp vai cho hắn. Hoặc là dứt khoát ôm mình ở trong ngực, hay là thỉnh thoảng cầm lấy tay của mình đề bút vẽ tranh, dạy mình đánh đàn, cũng thật là nhàn nhã lịch sự tao nhã a.

Nhưng phàm là không đi tới trên bờ núi đó, chỉ ở trong Thính Vũ Các thì….chỗ đó đã phải làm xong các loại chuẩn bị để hiến thân. Cũng may, tên tiểu Hoàng đế này cũng có chừng mực, ngược lại không thú tính đại phát mà đem mình ăn xong rồi lau sạch, lại làm cho Thái hậu ở chỗ đó nhìn chằm chằm vào. Chỉ là cái kỹ thuật đó…..một chút tiến bộ đó cũng quá thần tốc đi.

Nàng như người không xương nằm nghiêng ngả trên giường, dựa vào cửa sổ bên cạnh đình hướng phía bên ngoài nhìn ngắm nhìn nước trong hồ Thu Thủy.

“Đã ngồi nửa ngày, cẩn thận gió thổi nhức đầu.” Hoàng Thượng buông bút lông trong tay, đưa mắt nhìn nàng một cái, cầm lấy thư trong tay, nhẹ nhàng thổi khô nét mực.

Liễu Mạn Nguyệt không có sức lực hừ một tiếng, vẫn là nhìn chằm chằm vào hồ nước bên dưới, giống như có thể ở trên mặt nước nhìn thấy cái gì đến nở hoa vậy.

Hoàng Thượng thấy nàng không có phản ứng gì, không khỏi nhíu lông mày, cầm thư tín trong tay đặt lên bàn, đứng dậy đi đến bên giường, cũng hướng phía dưới nhìn một cái, quay đầu nói: “Nhìn cái gì chăm chú như vậy? Cũng không sợ thấy choáng váng đầu a.”

“Hoàng Thượng người nói xem, trong hồ nước sẽ có thủy quái ăn thịt người không?” Liễu Mạn Nguyệt cằm gác lên một cánh tay, cánh tay còn lại gác lên cửa sổ, vẫn đang nhìn chằm chằm vào hồ nước, lời nói ra thanh âm như chẳng có khí lực vậy.

“Nàng có chỗ nào không thoải mái?” Tiểu Hoàng đế cau mày đưa tay lên trán nàng, thấy rõ ràng không có nóng a, lên cơn sốt sao! Thấy vậy, Tiểu Hoàng đế ngồi vào bên cạnh nàng quay đầu nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, “Nơi nào mà có thủy quái? Chẳng lẽ nàng muốn xuống nước tìm sao? Thời tiết lạnh như vậy, làm sao mà xuống nước được?”

“Không nghĩ muốn xuống nhưng là không có biện pháp nào a.” Liễu Mạn Nguyệt thở dài, quay đầu nhìn hướng Hoàng thượng, “Hoàng Thượng đã có giải dược, hai ngày rồi, thời gian cũng đã tới, thiếp thà rằng một lần nhảy xuống chết đuối, cũng không muốn độc hỏa công tâm a. (*ý là độc phát chết trong đau đớn)

Hoàng Thượng nhíu mày, bật cười nói: “Ta xem ngươi là người không có tim không có phổi đều quên mất việc này rồi, thế nào lại còn nhớ rõ như vậy?”

Nàng nghiêng mình liếc hắn một cái, Liễu Mạn Nguyệt yếu ớt nói: “Thiếp đã từng nếm qua cái tư vị đó, biết thời điểm độc kia phát tác sẽ có bộ dáng như thế nào, có lẽ khi nó phát tát thiếp sẽ cố gắng gọi người đến xem thì Hoàng Thượng người sẽ biết thôi.”

Yên lặng nhìn nàng sau nửa ngày, đúng là nàng nói lời này muốn bức hắn đây mà, nếu không cho nàng thuốc giải, giống như là cố ý gây khó dễ cho nàng rồi.

“Giải dược ở ngay trên người trẫm, nếu độc phát, trẫm tự sẽ cho ngươi ăn.”

“Nếu như thiếp buổi tối lúc trở về phòng mình lại đột nhiên phát tác thì sao?”

Đã sớm đoán được là hắn muốn nhìn một cái, nhưng mình càng muốn, hắn càng như thế đường hoàng chiếm thuốc không đưa cho mình.

“Trẫm tự có biện pháp.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không nhượng bộ, hồi lâu, Liễu Mạn Nguyệt khẽ thở dài, đem đầu lại quay ra cửa sổ, im lặng không nói. Chỉ là một cái mạng rẻ tiền, trong mắt những người này, mình sống hay chết cũng không quan trọng. Mà thôi, tùy hắn đi thôi.

Nhìn nàng lại lâm vào chán nản, trong lòng Hoàng Thượng đến cùng cũng không đành lòng, lại gần, ôm lấy bờ vai nàng nói nhỏ: “Không cần sợ, hai ngày này ngươi không phải nếm qua một ít điểm tâm gì đó hay sao? Đó là trẫm cho người thử chế tạo giải dược kẹp ở bên trong, thuốc này trẫm cũng cho người quan sát, tuy nói là có thể áp chế chất độc trong thân thể, nhưng thuốc này có thể bên trong còn chứa chất độc khác, nếu càng ăn sẽ càng không có cách nào dứt được, trẫm mới cho người làm thử. Nếu tới thời điểm độc phát, trẫm tự mình sẽ cho ngươi ăn giải dược.”

Đảo mắt nhìn hắn một cái, Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy mặc dù căn bản không tin, cũng là nhân tiện lên tiếng nói: “Tạ Hoàng Thượng lo lắng.”

Thực cũng được, giả cũng được. Nếu là độc phát tác, hắn có thể nghiên cứu ra giải dược thì tốt. Nếu có thể như vậy….

Trong lòng mãnh liệt buộc chặt, nếu thật sự có thể chế tạo ra giải dược, liền có thể thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ, nếu không thì cũng độc phát mất mạng mà thôi.

Nghĩ đến điều này, nghiêng mắt nhìn qua Hoàng Thượng, mất đi tia vui vẻ vừa mới có. Cái ngữ điệu an ủi này, hắn nói chi bằng không nói còn hơn, nếu là nói dối, đến thời điểm độc phát tác, nàng sẽ hận hắn đến chết rồi, chính là trên mặt tuy không biểu hiện, nhưng nếu thật như vậy về sau nàng nhất định sẽ không cho hắn sống tốt!!!

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe bên kia cầu treo lay động quay đầu nhìn lại, đúng là Triệu thống lĩnh đã tới.

Liễu Mạn Nguyệt đứng dậy, đứng qua một bên, Hoàng Thượng cũng ngồi trở lại trên đệm bồ đoàn.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, đã có không ít tú nữ vào kinh thành, không ít quan viên trong kinh đều đưa nữ nhi vào kinh, đang liên lạc khắp nơi để nghe ngóng.”

Hoàng Thượng tuổi còn nhỏ, suốt mấy năm chưa bao giờ tuyển tú nữ, trong nội cung chỉ có cung nữ thái giám. Ngay cả thiếp thân hầu hạ hoàng thượng, bốn vị mỹ nhân, cũng là cho tới mùa hè này mới được tiến cung đấy thôi.

Hậu cung của Hoàng đế trống không, những quan viên kia đếu có con gái cùng độ tuổi, ai mà không muốn đưa nữ nhi của mình vào cung cơ chứ? Hoàng Thượng còn không có con nối dõi, nếu con gái nhà mình có thể được Hoàng Thượng coi trọng, sinh ra hoàng tử hoặc công chúa, thì đúng là cả nhà được nhờ rồi!

Nhìn đương kim thái hậu mà xem, sinh cho tiên hoàng một hoàng tử duy nhất, ngày nay tiên hoàng băng hà, tân hoàng lại tuổi nhỏ, một mực nắm giữ triều chính, cũng may hoàng hậu trong nhà đơn bạc, bằng không thì cái giang sơn này e rằng cũng sẽ phải đổi họ rồi!

Hoàng Thượng hừ lạnh một tiếng, nâng cằm hỏi: “Chỗ Thái hậu có động tĩnh gì sao?”

“Thái hậu hai ngày này trong lúc thảo luận chính sự vào buổi sáng có lộ ra một ít tin đồn, khiến cho một số quan viên muốn đi đường tắt nịnh bợ Thái hậu, ý định đưa con gái đến Hạc Lâm Viên để bồi giúp vui cho Thái Hậu.” Dứt lời, Triệu thống lĩnh liền cúi đầu, không dám nói thêm nữa.

Con mắt nheo lại, Hoàng Thượng nhíu mày, không biết đang tính toán cái gì, hồi lâu ngẩng đầu lên nói: “Cẩn thận một chút, nếu ít người tới, không chừng không phải là người đó, nếu nhiều người, khó tránh khỏi thừa dịp hỗn loạn có người lợi dụng xen lẫn đi vào.”

“Vâng.” Triệu thống lĩnh lại khom người nói, “Hoàng Thượng, nghe nói lần tuyển tú này, nhà mẹ đẻ thái hậu cũng có một nữ tử được đưa vào, chỉ là họ hàng thân thích xa của thái hậu, chỉ là hình như thái hậu đã phân phó, nếu nử tử kia vào kinh thì sẽ đưa vào Hạc Lâm Viên.”

Chà, tiết mục biểu huynh biểu muội sao?

Mặc dù Liễu Mạn Nguyệt cúi đầu, lỗ tai lại dựng đứng cao cao a, trò hay như vậy thực khiến người ta chờ mong không thôi a!!!

 

.

 

Discussion10 Comments

  1. Tuyển tú chắc sắp có trò hay để xem đây. Kg biết tiểu hoàng để sẽ bày trò gì phản công lão thái hậu đây?
    Thanks

  2. Buồn cười đôi này quá, hoàng thượng coi mạn nguyệt như thú sủng hồ ly ý, suốt ngày yêu chiều âu yếm trong ngực, thừa cơ sờ soạng ăn đậu hũ. Hí hí. May mà có hoàng thượng yêu thương kiếp này mạn nguyệt mới thoát được mất mạng.

  3. HT đang tìm cách chế giải dược cho Nguyệt tỷ. Mong là lần này thành công để tỷ ấy k bị độc hành hạ. HT suốt ngày ăn đậu hũ của Nguyệt tỷ nhưng mà ngọt ngào ghê!

  4. Vừa đọc bên BKTT khâm phục anh Dạ, xong qua đây lại ngưỡng mộ HT, định lực của các anh ấy thật là cao ;17 ;15 ;36

  5. ui cha! tieu hoang de an dau hu trang tron nha! chac dinh dien tiet muc nhat cu li nhi toc do de tan gai day ma! mong sao nguoi cua tieu hoang de co the che duoc giai duoc! thanks nang nha!

  6. da mặt cũng càng ngày càng dầy rồi.=> DÀY
    giống như có thể ở có thể ở trên mặt nước nhìn thấy cái gì đến nở hoa vậy.=> dư từ “có thể ở ” ạ
    có lẽ khi nó phát tát thiếp sẽ cố gắng gọi người đến xem thì Hoàng Thượn người sẽ biết thôi.”=> phát TÁC, Hoàng THƯỢNG
    Hoàng Thượng hừ lạnh một tiếng, nayng cằm hỏi: => NÂNG cằm
    nếu nử tử kia vào kinh thì sẽ đưa vào Hạc Lâm Viên.”=> NỮ
    thì ra tiểu hoàng đế đang cho nguyệt tỷ ăn thuốc giải mà ca đang nghiên cứu a tiểu hoàng đế càng ngày càng yêu nguyệt tỷ rồi vậy mà tỷ cứ ngây người ra đó không nhìn thấy a.

  7. Sắp tuyển tú, sắp có trò hay để xem. Nguyệt tỷ thật vô tâm quá đi, còn Hoàng đế thì dụng tâm lương khổ a. Thanks tỷ

  8. hoàng đế cũng biết lo lắng cho MN nhỉ, sợ thuốc kia ko tốt nên luôn suy nghĩ thử đủ mọi cách để tìm cách giải độc trên người MN. có điều cũng gian quá đi, lợi dụng thời gian ở chung để ăn đậu hũ của người ta. kể cũng lạ, hai người có sức kiềm chế ghê thật, bao nhiêu lần nhưng cũng ko đi quá đà đến bước cuối bao giờ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: