Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 33

52

Chương 33: Xuân về hoa nở.

Edit: Yue

Beta: Hạ

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai mảnh lá vàng trong tay, chữ viết trên hai mảnh lá vàng vô cùng quen thuộc, nét chữ trên mảnh lá vàng thứ nhất với nét chữ trên phiến lá vàng mà ngày đó Dương Diệp dùng truyền thư , nét chữ trên mảnh còn lại chính là chữ viết trong lúc nàng không ngụy trang nữa mà viết nét chữ của chính bản thân mình từng dùng. Từ lúc mất trí nhớ cho tới nay, nàng chưa từng dùng qua bút tích như vậy.

 

Phong thư cũ kỹ, từ bút tích trên phiến lá vàng có thể xác định rõ đây là của năm năm trước!

 

Nói cách khác, năm năm trước nàng đã đồng ý với Dạ Thiên Dật rằng năm năm sau thích hắn, nhưng bởi nàng mất trí nhớ nên đã quên hắn.

 

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai mảnh lá vàng , nhất thời trong lòng không biết là loại tình cảm gì. Chỉ cảm thấy trời cao trêu ngươi, đưa nàng vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

 

Người trước mặt lớn lên rất giống Tiểu Thất, nhưng mà trong khoảng thời gian nàng mất trí nhớ lại thích Dung Cảnh mất rồi.

Vân Thiển Nguyệt mím thật chặt đôi môi, nhìn chữ viết trên hai mảnh lá vàng thật lâu không nói.

 

Dạ Thiên Dật cũng không nói lời nào, vẫn nhìn Vân Thiển Nguyệt như trước, chữ viết trong tay, môi mỏng khẽ mím, không nói một từ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mặt trời xuyên thấu qua các tán lá của cây đa cổ thụ in bóng lá loang lổ lên cẩm bào tím nhạt của hắn. Khiến bóng dáng của hắn cũng loang lổ lốm đốm theo, hiện ra dáng vẻ ủ dột.

 

“Tại sao ngươi không trở lại sớm một chút?” Vân Thiển Nguyệt sau một hồi mới nhẹ giọng mở miệng. “Chỉ cần sớm hơn nửa tháng thôi.”

 

“Ta vốn tính toán quay về sớm, nhưng Bắc Cương lại xảy ra chút chuyện, rất phức tạp…” Dạ Thiên Dật ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Ta xử lý xong xuôi mọi chuyện, giơ roi thúc ngựa,đuổi theo người ngày đó quay lại Vân Vụ sơn, không ngờ ngươi trốn tránh không gặp ta…”

 

Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía cây đa cổ thụ, cây đa cổ thụ ước chừng cũng hơn trăm tuổi, thân cành vươn cao thẳng lên trời, tuy nhiên cành lá rậm rạp. Tựa như Thiên Thánh Hoàng triều ngày nay, nàng xuyên qua kẽ hở của cành lá mà nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời loang lổ lốm đốm, mây mù trong con ngươi của nàng tản ra tan biến, thay vào đó là vẻ kiên định, nhẹ giọng nói: “Chậm chính là chậm, bất kể là nguyên nhân gì, cũng là đã muộn”.

 

Dạ Thiên Dật biến sắc.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, cầm hai mảnh lá vàng trong tay giao cho Dạ Thiên Dật, “Người bây giờ ta thích là Dung Cảnh. Chuyện cũ trước kia vẫn là quên đi, gần như cũng không nhớ tới sự tồn tại của ngươi. Hiện tại, người đang đứng trước mặt ta ở nơi này chính là một người xa lạ. Cho nên, định ước này chỉ có thể…”

Lời nói của Vân Thiển Nguyệt đến một nửa, Dạ Thiên Dật bỗng nhiên đưa tay che miệng của nàng lại.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật.

Con ngươi màu hổ phách của Dạ Thiên Dật yên lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt, tiếng nói như suy sụp, “Trước tiên đừng nói với ta như vậy. Giờ đây ngươi đã mất trí nhớ, ta không ở bên cạnh ngươi, nên ngươi mới thích hắn. Loại tình cảm này có thật sự là thích không? Sau này ngươi có chắc là sẽ không thay đổi không?”

Vân Thiển Nguyệt há miệng, không có phát ra tiếng.

“Ngươi cũng không xác định được phải không?”Ánh mắt Dạ Thiên Dật ngó chừng Vân Thiển Nguyệt, “Cảnh thế tử đúng là rất tốt, Thiên Thánh trên dưới thậm chí khắp thiên hạ không người nào nói hắn không tốt. Ngươi thích hắn cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao hắn cũng thật sự có bản lĩnh để ngươi thích, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi thích hợp với hắn sao?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, mím môi trầm mặc.

“Ngươi không thể bởi vì mất đi trí nhớ mà xóa sạch hết những gì chúng ta đã trải qua. Ngươi có biết ngươi quan trọng với ta biết bao nhiêu không?”. Dạ Thiên Dật buông tay ra, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng nói: “Nếu không có ngươi, có lẽ mười năm trước ta đã chết dưới sự hãm hại của thái tử hoàng huynh. Nếu không có ngươi, tại mười năm, trước khi mẫu phi bị buộc tội liên lụy cả gia tộc, ta chắc sẽ không gượng dậy nổi. Nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không ở Bắc Cương phấn đấu để có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu không có ngươi, ta không dám nghĩ sau này ta sẽ làm ra cái gì!”.

Đáy lòng Vân Thiển Nguyệt tối sầm lại.

“Cho nên, đừng… nói với ta bởi vì ngươi thích Cảnh thế tử, liền xóa sạch những chuyện đã phát sinh giữa chúng ta”. Giọng nói của Dạ Thiên Dật run rẩy, “Nếu ngươi quyết định như vậy, ta đây làm sao có thể chịu nổi?”

Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên.

Dạ Thiên Dật không nói thêm gì nữa, vươn tay ôm chặt thân thể Vân Thiển Nguyệt một lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt vốn kiên định, tâm bởi vì mấy câu nói này của hắn mà sinh ra ràng buộc, muốn mở miệng cự tuyệt lần nữa nhưng không hiểu tại sao vẫn không mở lời được. Nhưng hắn là Dạ Thiên Dật, chỉ là Dạ Thiên Dật, hắn không phải là Tiểu Thất, nàng có chút do dự đẩy hắn ra. Hôm đó Dung Cảnh hỏi nàng, nàng trải qua chuyện mất đi rồi lại có được, cảm thấy thế nào? Khi đó nàng chưa có trải qua, nhưng mà hôm nay đã được nếm trải loại cảm giác này.

Giờ đây, Dạ Thiên Dật đối với nàng mà nói chính là mất đi rồi lại có, nhưng mà cái có được này thật sự là đả kích tinh thần.

Hắn giống Tiểu Thất, nhưng không phải Tiểu Thất. Song khi nhìn vào gương mặt này, những lời này, nàng không nói ra được lời cự tuyệt, một từ cũng không nói ra được.

“Đem tình cảm đối với Cảnh thế tử thu hồi lại được không?” Dạ Thiên Dật thấp giọng hỏi, dường như giọng nói ấy từ bên tai Vân Thiển Nguyệt trực tiếp đánh thẳng vào trong lòng nàng, rõ ràng rất nhẹ, nhưng mà nghe vào lại mang theo vẻ kiên quyết.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc. Thu hồi lại sao? Kỳ thực, nàng cũng muốn thu hồi lại. Nhưng muốn và làm lại là hai giới hạn. Từ cái ngày nàng từ Vinh vương phủ về Vân vương phủ, chỉ có hai ba ngày không gặp hắn, tâm trí, hồn phách của nàng dường như không yên. Vô luận là trong lúc vấn tóc, soi gương, dùng bữa, Dung Cảnh đều giống như rễ cây cắm ở đáy lòng nàng. Ngày hôm nay từ biệt hắn, mặc dù Dạ Thiên Dật ở đây, nhưng nàng lại đau lòng vì hắn bị thương, vì câu nói của hắn: “Chỉ cần nàng chịu gả, ta liền cưới ” mà rung động.

“Đem tình cảm đối với hắn thu lại được không? Ngươi từng đồng ý với mẫu phi ta trước lúc lâm chung rằng sẽ chăm sóc chiếu cố ta thật tốt. Nhưng hiện giờ ngươi lại muốn vứt bỏ ta sao?” Dạ Thiên Dật tựa hồ cảm nhận được tâm tình dao động của Vân Thiển Nguyệt, lại khàn giọng u ám mở miệng một lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt mím môi, vẫn trầm mặc. Từng trải qua bị phong tỏa, trí nhớ của nàng trống rỗng. Dù đã từng đồng ý với mẫu phi của hắn cái gì, nàng đã quên sạch không còn một mống từ lâu rồi. Sao lại có thể nói là vứt bỏ với không vứt bỏ cơ chứ?

“Thật sự rất khó sao?” Dạ Thiên Dật nói một thôi một hồi không thấy Vân Thiển Nguyệt nói chuyện, hắn cúi đầu, nhìn gương mặt của nàng.

Đôi môi của Vân Thiển Nguyệt mím thật chặt, gật đầu, “Rất khó!”

Cánh tay đang ôm Vâm Thiển Nguyệt của Dạ Thiên Dật căng cứng sít chặt lại, giọng nói hòa hoãn hơi trầm xuống, “Cảnh thế tử là Vinh vương tương lai của Vinh vương phủ. Ngươi là đích nữ của Vân vương phủ, mặc dù ngày nay đã hủy bỏ tổ huấn, nhưng thân phận của ngươi vẫn sẽ không thoát được việc bị phụ hoàng chỉ hôn. Người đó có thể là ta, có thể là bất luận kẻ nào, nhưng duy nhất không thể là Cảnh thế tử”.

Cánh tay của Vân Thiển Nguyệt trong ống tay áo bỗng co rụt lại. Bất chợt lời nói của Hoàng hậu hiện lên, quanh quẩn trong đầu nàng.

“Đem tình cảm đối với Cảnh thế tử thu lại được không?” Dạ Thiên Dật lại thấp giọng hỏi.

“Thu không được nữa rồi, làm sao bây giờ?” Vân Thiển Nguyệt đáp, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Chỉ cần ngươi muốn làm, không có chuyện gì là không làm được.” Dạ Thiên Dật khẳng định nói.

“A… ngươi vẫn hiểu rõ ta nhỉ.” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười có chút lạnh lẽo.

Dạ Thiên Dật nghe được giọng nói như thế, thân thể run lên, quyết định chuyển giọng nói, khàn đục mềm nhẹ nói: “Hai tháng mà thôi, ngươi yêu hắn có thể sâu đậm bao nhiêu? Thật sâu đến mức không thu hồi lại được sao? Nhưng mà chúng ta có bao nhiêu năm? Ngươi cũng biết ta yêu ngươi bao nhiêu năm? Ngươi nói tình yêu hai tháng ngươi không thu hồi được… vậy ta làm sao có thể thu hồi lại tâm ý của ta đối với ngươi được đây? Chẳng lẽ ngươi bảo ta trơ mắt nhìn ngươi cùng hắn cầm sắt cùng kêu, mà ta lại một mình gối đầu lẻ bóng mất ngủ ư?”

Vân Thiển Nguyệt thu hồi nụ cười lạnh lùng, tiếp tục trầm mặc.

“Nguyệt Nhi, ngươi công bằng một chút, được không?” Dạ Thiên Dật nói một từ cuối  cùng chìm sâu xuống, tựa hồ đau đớn vô hạn.

Lồng ngực Vân Thiển Nguyệt căng cứng .

Dạ Thiên Dật không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ôm Vân Thiển Nguyệt, người nàng vô cùng nhỏ nhắn mảnh khảnh nhưng ở trong ngực hắn lại mềm mại như tơ lụa, khiến hắn có cảm giác nếu không nắm chắc, bất cứ khi nào nàng cũng có thể bay thật xa. Cánh tay hắn lúc ôm chặt lúc nới lỏng, có thể cảm nhận được tâm tình hắn cực kỳ không ổn định.

“Tuy ta muốn thu hồi, nhưng nếu như thu không về được, phải là sao đây?” Trầm mặc trong chốc lát, Vân Thiển Nguyệt trả lời.

“Không biết!” Dạ Thiên Dật lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt đẩy Dạ Thiên Dật ra, Dạ Thiên Dật buông nàng ra, nàng nhìn Dạ Thiên Dật một cái thật sâu, xoay người rời đi.

Dạ Thiên Dật đưa tay kéo nàng, “Ngươi. . . . . .”

“Ta không thể đồng ý với ngươi!” Vân Thiển Nguyệt né tránh cánh tay của Dạ Thiên Dật, âm thanh trong trẻo nói: “Ta mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng không mất tâm trí. Ta luôn biết mình đang làm cái gì. Ta thích Dung Cảnh, thật sự thích. Từ trước đến giờ ta đều toàn tâm toàn ý làm việc. Sẽ không chần chừ do dự. Đúng là đúng, không phải là không phải. Ta  bây giờ yêu Dung Cảnh, chính là yêu Dung Cảnh. Nếu ngươi trở lại sớm nửa tháng, hoặc một tháng, có lẽ, chuyện đã không phải như bây giờ, nhưng mà giờ đây, chuyện chính là như vậy!”

Sắc mặt của Dạ Thiên Dật tái mét.

“Vô luận trước khi mất trí nhớ ta đối với ngươi như thế nào, đồng ý chuyện gì hoặc là điều kiện gì với ngươi. Nhưng bây giờ đã rõ ràng, đối với ta mà nói, chuyện đó giống như là chuyện của kiếp trước, có lẽ như vậy là không công bằng đối với ngươi. Song trên thế gian này, làm gì có nơi nào có công bằng?” Vân Thiển Nguyệt nhìn gương mặt của Dạ Thiên Dật chợt trắng bệch, nàng không thể chịu đựng được vẻ mặt đó xuất hiện trên khuôn mặt giống của Tiểu Thất như thế, bỏ qua một bên coi như không thấy, tiếp tục nói: “Ta không thể làm nữ nhân chân đạp hai thuyền (bắt cá 2 tay), cũng sẽ không làm chuyện do dự không quyết đoán. Người trước mắt đối với ta mà nói, chỉ là người vừa xa lạ vừa quen thuộc. Sao ta có thể lại vì câu nói của ngươi cùng với hai phong thư ước định liền buông bỏ Dung Cảnh? Đối với hắn như vậy mới chính là không công bằng, cũng chính là oan ức cho bản thân ta”.

Sắc mặt của Dạ Thiên Dật càng trắng hơn một phần.

“Nếu ngươi yêu thích ta, hiểu rõ ta, thì cũng nên biết ta là hạng người nào. Ta là người từ trước đến này cũng không để chính mình oan ức. Thà để người khác oan ức,  cũng sẽ không bao giờ để mình oan ức”. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyện  nhìn về phương xa, giọng nói lạnh lẽo mà tram lặng, gần như lãnh huyết vô tình, “Cho nên, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ coi ngươi trở thành người thân của mình. Nhưng nếu ngươi không muốn cũng không nên cưỡng cầu, chúng ta từ nay về sau, ít nhất cho tới lúc ta khôi phục trí nhớ, tốt nhất hãy xem nhau như người xa lạ”.

Cả người Dạ Thiên Dật chợt lui về phía sau một bước.

Vân Thiển Nguyệt nói xong, không hề nhìn Dạ Thiên Dật, mũi chân điểm nhẹ, người bay ra Đạt Ma viện, bay xuống phía dưới chân núi.

Dạ Thiên Dật vươn tay bắt, nhưng ngay cả một góc áo cũng không bắt được. Hắn nhìn theo phương hướng mà bóng dáng Vân Thiển Nguyệt đã biến mất, sắc mặt trắng bệch, mặt mày xám xịt. Lát sau, hắn thu hồi tất cả sắc mặt, cúi đầu nhìn về phía hai mảnh lá vàng trong tay, cười một tiếng bi thương, giọng nói cực thấp “Thu lại không được sao? Nhưng mà ta lại luôn ngươi muốn thu hồi lại, làm sao bây giờ?”

“Thất hoàng tử! Mọi việc chớ nên cưỡng cầu!” Tiếng nói già nua bên trong phòng truyền ra.

“Đại sư, nếu có thể cầu mà không cầu, có thể được mà không được, chẳng phải uổng thân làm nam nhi sao?” Dạ Thiên Dật nhìn về phía thiện phòng, giọng nói như màn đêm tĩnh lặng “Từ trước tới nay Dạ Thiên Dật chưa từng cưỡng cầu cái gì, nhưng vì đó là nàng, ta sẽ không buông tay! Vĩnh viễn sẽ không.”

Dứt lời, hắn điểm nhẹ mũi chân, bóng người màu tím nhạt bay ra khỏi Đạt Ma đường, bay về phía dưới chân núi.

Bên trong phòng, âm thanh già nua thở dài một tiếng, thương xót mà không biết phải làm sao, “Phồn hoa trăm năm, phong vân lại đổi. Không biết đây là phúc hay là họa cho muôn dân trăm họ! A di đà Phật!”

Lão hòa thượng dứt lời, bên trong Đạt Ma đường lại khôi phục vẻ thanh tịch.

Thoáng chốc, Vân Thiển Nguyệt đã đến dưới chân núi, Đạp Tuyết đang ăn cỏ, thấy nàng trở lại, hí lên một tiếng vui vẻ, nàng sờ sờ đầu nó, nhìn thoáng qua ngựa của Dạ Thiên Dật, mũi chân nhẹ điểm, phi thân lên ngựa, cầm chắc dây cương, Đạp Tuyết lập tức phi đi, rời khỏi sau núi Bắc Sơn.

Có lẽ nàng đối xử với Dạ Thiên Dật quá mức vô tình, nhưng mà nàng không thể cố được nhiều như vậy. Hiện giờ nàng không có tình cảm với Dạ Thiên Dật. Nếu chỉ bởi vì trước kia hắn có tình cảm và gút mắc với nàng liền miễn cưỡng chấp nhận hăn,  đối với hắn như vậy mới thật sự thương tổn hắn, cũng là không có trách nhiệm với bản thân nàng.

Nàng thích Dung Cảnh, đây là chuyện không thể sửa đổi được.

Dung Cảnh. . . . . .

Dạ Thiên Dật nói một câu rất đúng, chỉ cần nàng muốn, không có chuyện gì là nàng không làm được. Chỉ là muốn hay không muốn mà thôi. Nàng yêu Dung Cảnh, so với yêu sâu đậm, hoặc là so với yêu sâu đậm còn muốn đậm sâu hơn, sâu đậm đến mức không phải không bỏ xuống được, mà là không muốn buông bỏ xuống.

Không muốn buông xuống. . . . . .

Có người sợ nhất chính là không thấy rõ bản thân của mình, mà nàng rất tỉnh táo nhìn bản thân mình từng bước từng bước lún sâu vào.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếng thở dài bởi vì tốc độ phi nhanh của Đạp Tuyết mà tan biến trong tiếng gió thổi.

Đạp Tuyết tựa hồ biết được tâm tư Vân Thiển Nguyệt, một đường phi về Đông Sơn.

Ước chừng sau khi đi được hai mươi dặm, đi tới một khe núi, một trận sát khí bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt mười mấy đạo hàn quang* hiện ra, trực tiếp đâm thẳng vào mấy chỗ hiểm yếu quanh thân Vân Thiển Nguyệt.

(*) Đạo hàn quang: Đường nét sắc bén (dùng để chỉ đường đi của kiếm, đao, ám khí….)

Vân Thiển Nguyệt rét lạnh, con ngươi lạnh lẽo, ngay lúc “ngàn cân treo sợi tóc” nàng phi thân bay lên không, cổ tay vung lên, kim châm nhỏ như lông trâu từ trong tay áo nàng bay ra như mưa, phân tán ở mọi phương hướng, vô số tiếng kêu vang lên, sát khí chợt biến mất, mười mấy bóng người đồng loạt ngã nhào trên mặt đất.

Ngay lúc Vân Thiển Nguyệt phi thân lên không trung, Đạp Tuyết đã lập tức nhảy khỏi vòng vây, một cọng lông cũng không bị thương.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng Đạp Tuyết, ánh mắt lạnh lùng nhìn mười mấy hắc y nhân đang nằm trên mặt đất. Hôm đó làm túi thơm cho Dung Cảnh,  nàng thấy kim châm mỏng như sợi tóc, nếu dùng làm ám khí phòng thân thì cũng không tệ. Cho nên lấy tất cả các dạng kim thêu mà Thanh Thường đã chuẩn bị, gài vào trong ngực. Nếu không hôm nay gặp mười mấy tên hắc y nhân này mà trên người nàng lại không có binh khí, khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng nhẹ thì vết thương ngoài da, nặng thì thương tích đầy mình.

Những hắc y nhân này cùng hắc y nhân ám sát nàng và Dung Cảnh giống với tử sĩ, giữ lại mạng sống cũng vô ích.

 

Xem ra người giật dây đối với hành tung của nàng rõ như lòng bàn tay. Lúc này chỉ phái ra hơn mười tử sĩ, là cảm thấy đối phó nàng, căn bản là không cần thiết quá nhiều  người.  Người nọ tất nhiên là không biết võ công của nàng đã khôi phục, hơn nữa võ công lại cực cao.

Nàng cười lạnh một tiếng, nghe thấy có tiếng vó ngựa phi truyền đến từ phía xa, hiển nhiên Dạ Thiên Dật đã đuổi tới nơi. Nàng mấp máy môi, hai chân thúc vào bụng ngựa, Đạp Tuyết tiếp tục phi về phía trước chạy.

Hiện  giờ chắc chắn Dung Cảnh vẫn còn đang ở Yên Vũ đình Đông Sơn, lấy tính cách bướng bỉnh cùng lòng dạ hiểm độc của hắn, có thể khẳng định là hắn vẫn chưa băng bó cánh tay. Nàng không thể kéo dài thơi gian thêm được nữa. Những người này để lại cho Dạ Thiên Dật xử trí đi.

Đạp Tuyết rất nhanh chạy ra khỏi khe núi, biến cố ám sát vừa mới xảy ra ngay cả một tí máu cũng không lưu lại trên người.

Dạ Thiên Dật tới chậm một bước, khi thấy trước mặt nằm đầy thi thể hắc y nhân thì ngẩn ra, hắn quan sát những tử thi này một lần nữa, ngẩng đầu nhìn về hướng Đông Sơn, mấp mấy môi, cuối cùng dừng lại ở chỗ này, không đuổi theo Vân Thiển Nguyệt nữa.

Vân Thiển Nguyệt phóng ngựa đi tới Đông Sơn, quả nhiên thấy Dung Cảnh vẫn ngồi ở trong Yên Vũ đình ở phía xa xa. Núi xanh lam nước xanh biếc, tóc đen áo trắng. Mặc dù ngồi nơi núi non sơn dã, cũng không che được khí chất thanh phong ấm áp, dáng vẻ công tử thanh quý, vẻ đẹp như ngọc tự nhiên vốn có của hắn*. Nàng thả cương ngựa, lẳng lặng nhìn hắn.

(*)thanh phong ấm áp: gió mát nhưng ấm áp; Công tử thanh quý: trong sạch, thanh khiết.

Người này, là người nàng thật lòng thích.

Thích đến mức cam nguyện vì hắn mà khốn đốn ngồi tù.

Thích đến mức không để ý đến chuyện dây dưa vướng mắc giữa nàng và Dạ Thiên Dật  trước khi mất trí nhớ.

Thích đến mức bỏ qua, chôn vùi thứ gọi là vô tình cô độc lạnh lẽo xuống sâu tận đáy lòng

Nhưng nàng lấy cái gì để bảo vệ phần tình cảm này đây?

Mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới, nàng dời tầm mắt khỏi Dung Cảnh, lúc này mới thấy bốn phía Yên Vũ đình đông nghìn nghịt thi thể tử sĩ áo đen nằm trên mặt đất. Ngực nàng co rụt lại, lập tức giục ngựa tới gần. Thoáng chốc, Đạp Tuyết đã tới bên ngoài Yên Vũ đình.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới thấy rõ ràng bốn phía Yên Vũ đình có khoảng chừng bảy tám chục tử sĩ áo đen nằm im tại chỗ. Máu tươi tụ đọng lại thành sông, nhuộm đỏ bãi cỏ xung quanh Yên Vũ đình. Có thể thấy trước đó đã trải qua một cuộc thảm chiến ác liệt. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt quét một vòng, nhìn về phía Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh đang nhắm mắt dựa vào cột đình, ngoại trừ cánh tay không được băng bó, cẩm bào nguyệt nha trắng  cũng không nhuộm một tí máu, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống ngựa, đi về phía hắn.

Dung Cảnh giống như không biết nàng tới, vẫn ngồi yên không nhúc nhích như cũ. Mùi máu tươi làm cho người ta nôn mửa, nhưng hắn lại có thể ngồi tại đây mà nhắm mắt dưỡng thần.

Vân Thiển Nguyệt tiến về phía Dung Cảnh, khoảng cách gần một bước thì dừng lại nhìn hắn, lẳng lặng ngắm nhìn hồi lâu, Dung Cảnh vẫn như trước không mở mắt , trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một trận tức giận, mạnh mẽ xoay người.

Nàng vừa mới xoay người, cổ tay liền bị nắm chặt.

Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, sắc mặt rõ ràng đang tức giận. Nàng cũng không biết vì sao mình tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng rất tức giận.

“May mà nàng trở lại, vẫn chưa coi là quá muộn, nếu không ta liền muốn ói.” Giọng nói của Dung Cảnh vô cùng khàn đục, giống như đang cố gắng cưỡng ép nhẫn nhịn cái gì đó. Dứt lời, hắn đứng lên, cổ tay chợt dùng lực, thân thể Vân Thiển Nguyệt bị kéo lại gần, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng. Vân Thiển Nguyệt giơ tay định ngăn hắn lại, hắn ôn nhu nói: “Nếu không muốn ta ói, thì nàng đừng động”

Tay củaVân Thiển Nguyệt dừng lại, môi bị hôn.

Hơi thở như tuyết liên* trong nháy mắt bao vây lấy nàng, mặc dù đang ở nơi đầy máu tanh, nhưng hơi thở trên người hắn và trên môi hắn vẫn thanh nhã, chẳng qua thân thể có chút lạnh, môi cũng có chút lạnh.

(*)Ý nói hơi thở sạch sẽ, tinh khiết.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nàng không cho rằng ở nơi này làm chuyện như vậy thì có thể cảm nhận được.

Dung Cảnh cũng không hôn sâu, mà chỉ hôn nhẹ nhàng* ở cửa môi nàng một vòng thì buông ra, dán môi mình vào môi nàng cất giọng khàn đục, thấp giọng nói: “Vân Thiển Nguyệt, xem như nàng còn có lương tâm, biết trở lại tìm ta”.

(*)không hôn sâu, chỉ hôn nông. (^^ Bạn nào có người yêu là biết à.)

Vân Thiển Nguyệt tức giận đẩy hắn ra, “Ta trở lại xem ngươi chết chưa!?”

Dung Cảnh cười nhẹ, người hơi tách ra, nhưng tay lại chế trụ cổ tay nàng không buông, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ấm áp như mùa xuân, “Ta biết nàng sẽ quay lại tìm ta, cho nên ta làm sao có thể chết được? Muốn chết cũng là kẻ khác chết.”

“Vâng, ngươi là đại họa ngàn năm. Không chết được”. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, còn có tâm trạng cười được!

“Vì nói ta là đại họa ngàn năm, cho nên ta lại phải theo nàng.” Môi Dung Cảnh hé nở nụ cười, “Ta đang nghĩ nữ nhân này không có thói quen có lương tâm đối với ta, có thể sẽ có lương tâm một lần hay không? Hiện tại, cuối cùng ông trời cũng không phụ ta, cho ta chờ được một lần.”

Mí mắt của Vân Thiển Nguyệt giật giât, ông trời có liên quan gì đến chuyện này?

“Đi, ta muốn ăn cá nướng, nàng nướng cho ta nhé!” Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt.

“Nhiều người chết như vậy, ngươi còn nuốt nổi cá nướng?” Vân Thiển Nguyệt thoáng nhìn qua xác người chết ngổn ngang, rồi nhìn ra hồ nước cách đó không xa, cố tình chán ghét hắn.

“Không ăn ở đây, chúng ta đi Hương Tuyền Sơn ăn cá nướng”. Dung Cảnh cũng không thèm nhìn tới đống xác chết kia, cường điệu nói, “Nàng nướng cho ta ăn. Ta mấy ngày nay vẫn không có tâm trạng ăn cơm. Đều là bởi vì nàng, nên nàng phải bồi thường cho ta”.

“Ta sẽ không nướng”. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng mới vừa từ Linh Đài Tự qua về, bây giờ lại trở lại đó, đây không phải là tự hành hạ bản thân sao? Lắc đầu bác bỏ, “Không đi. Ngươi không có tâm tình ăn cơm, đáng đời, tại sao ta phải bồi thường lại cho ngươi?”

“Nàng là người đã xem qua là sẽ không quên. Dạ Khinh Nhiễm nướng cá cho nàng như thế nào, thì nàng nướng cho ta ăn như thế đó”. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, cất giọng u ám nói: “Sáng nay sao nàng lại đồng ý với Dạ Khinh Nhiễm đi đua ngựa rồi cùng nhau đi cầu Chức Nữ phù hộ mình khéo tay thêu thùa, đây là nàng cố ý để ta khó chịu trong lòng.”

“Xảo trá! Ngươi cố ý ở sau lưng giở trò quỷ, khiến ta và Dạ Khinh Nhiễm không đi thi đua ngựa được. Chuyện như vậy chỉ có người lòng dạ hiểm độc như ngươi mới có thể làm ra”. Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm hôm nay tức giận tới mức mặt xanh mét, chỉ cảm thấy người này thật đáng ghét.

“Không có chuyện gì lại xum xoe ân cần, hắn đối với nàng không yên lòng” Dung Cảnh phun ra một câu.

“Vậy ngươi đối với ta thì yên tâm rồi nhỉ! Dung công tử, lòng của ngươi thật tốt, đều thành hết đen rồi.” Vân Thiển Nguyệt kéo dài giọng. Dung Cảnh cười khẽ, tựa như xuân về hoa nở, chợt dừng bước, vươn tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng ngay sau đó nhíu mày, đẩy nàng ra, lôi nàng vòng lại đi về phía hồ nhỏ trước thác nước.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, “Ngươi làm gì thế? Thay đổi chủ ý, muốn ở nơi này nướng cá sao?”

Dung Cảnh không trả lời, lôi kéo nàng đi càng nhanh hơn.

Vân Thiển Nguyệt cau mày nhìn hắn, không nói thêm gì nữa.

Đi tới bên hồ, Dung Cảnh dừng bước, bỗng nhiên dùng sức, đẩy Vân Thiển Nguyệt xuống hồ.

Vân Thiển Nguyệt không phòng bị chút nào, trực tiếp ngã thẳng xuống hồ. Dung Cảnh dùng sức rất chuẩn và rất nhanh, làm nàng không kịp thi triển kinh công, “ùm ùm” một tiếng đã rớt vào trong hồ. Trong nháy mắt bị nước bao vây, cả người ướt sũng. Vân Thiển Nguyệt từ trong hồ nước ngoi lên, giận dữ: “Ngươi điên cái gì đó?”

“Để nàng tắm! Đem mùi trên người nàng tắm sạch”. Dung Cảnh đứng ở bên hồ nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Sao ngươi không tắm đi?” Vân Thiển Nguyệt nổi giận. Đây là người gì chứ. Có phải nàng đã đối xử quá tốt với hắn rồi không?

“Trên người của ta không có mùi. Nhưng nàng thì có.” Dung Cảnh quay đầu đi không nhìn Vân Thiển Nguyệt , thúc giục nàng, “Đừng nói chuyện nữa, mau tắm đi, tắm xong chúng ta đi nướng cá.”

“Nướng cái đầu quỷ nhà ngươi ấy!” Vân Thiển Nguyệt cuối cùng cũng hiểu vì sao vì sao bị quăng xuống nước. Dạ Thiên Dật ôm nàng, nhưng mà chính nàng cũng không phát hiện trên nàng có lưu lại mùi của Dạ Thiên Dật, mũi của Dung Cảnh là mũi chó hay sao? Sao lại thính như vậy?

“Ngoan! Ta đói bụng lắm rồi. Chẳng lẽ nàng không đói?” Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên ôn nhu, sắc mặt như hoa về xuân nở, đem cánh tay bị thương vươn ra trước mặt Vân Thiển Nguyệt, “Trước tiên, chúng ta rời khỏi đây đã, nàng băng bó lại cánh tay cho ta. Nếu như cánh tay này thật sự bị phế  đi thì sẽ không ôm nàng được nữa”.

“Phế rồi càng tốt.” Vân Thiển Nguyệt bụng đầy tức giận uất nghẹn nói.

“Cánh tay này bị gãy phạm vào gân cốt rồi, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, trời nóng như vậy, sợ là có thể bị thối rữa, đến lúc đó quả thật là vô phương cứu chữa. Cho dùng có là linh đan thánh dược trị được, nhưng e rằng vẫn sẽ để lại sẹo”. Sắc mặt Dung Cảnh yếu ớt xa xăm, “Nếu nàng nhẫn tâm, vậy lập tức kêu ta phế đi!”

“Ngươi cút ngay cho ta” Uất khí trong người Vân Thiển Nguyệt nén ở ngực, nghĩ tới đời nàng gặp phải vận xui gì mà lại gặp phải người nam nhân này. Lại còn thích hắn cơ chứ? Đúng là tự mình gây sự với mình mà.

“Được!” Dung Cảnh cười lui về phía sau hai bước.

“Xa chút nữa!” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Được!” Dung Cảnh lại lui hai bước nữa

“Xa nữa!” Vân Thiển Nguyệt lại nói.

Dung Cảnh lại lui hai bước, thấy vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt tối sầm lại, hắn bất đắc dĩ vỗ trán thở dài, “Không thể lùi nữa, phía sau toàn xác chết.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên bị làm cho tức cười, xoay người, không để ý tới Dung Cảnh nữa, vùi đầu vào trong nước. Thời tiết nóng bức, nước trong hồ lại rất ấm áp, tức giận trong trong lòng cũng tan biến. Nghĩ tới người này là Dung Cảnh, có thể cưng chiều người không thể cưng chiều, nhưng cũng không nhường nhịn nàng một chút nào, thế gian này tại sao lại có người như vậy chứ!

Có đôi khi nàng cảm thấy nàng và Dung Cảnh là cùng một loại người, sẽ không để mình chịu oan ức.

Nhưng mà ở trước mặt nhau, cho dù là uất ức cũng vui vẻ chấp nhận.

“Có thể đi ra rồi!” Sau một lúc lâu, Dung Cảnh ôn nhu nói.

Vân Thiển Nguyệt từ trong nước đi ra, phi thân rời khỏi hồ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mặc dù cảm thấy người nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng mà cả người ướt sũng, hơn nữa y phục bị dính sát vào người, nàng liền tức giận với Dung Cảnh: “Làm sao bây giờ? Ngươi cứ để ta ướt như vậy, đi theo ngươi nướng cá à?”

Dung Cảnh nhìn đường cong lả lướt trên cơ thể Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ôn nhu ngưng lại, nhất thời cũng không nói chuyện.

“Hỏi ngươi đó! Cẩn thận bị đau mắt hột.” Vân Thiển Nguyệt ở trước mặt Dung Cảnh lôi ra một chiếc khăn từ trong ngực.

Dung Cảnh thấp giọng cười một tiếng, chậm chạp cầm lấy chiếc khăn, “Không phải nàng đã khôi phục võ công rồi sao? Vận công hong khô quần áo là được!”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức vận công, theo ý muốn của nàng mà đưa chân khí lưu chuyển trong kinh mạch, quả nhiên sau một vòng, y phục đã được hong khô. Nàng nhìn Dung Cảnh, tiến lên một bước, cầm khăn đẹp trong tay hắn, vén tay áo của hắn lên, dùng khăn lau sạch vết máu khô loang lổ xung quanh cổ tay của hắn. Rồi duỗi tay nhẹ nhàng xoa nhẹ cổ tay đang sưng đỏ của hắn. Nhấn thử hai cái. Sau đó truyền chân khí tới cổ tay, dựa theo phương pháp chữa thương tâm mạch ở Phật đường bí mật của Linh Đài Tự mà vận công xoa nhè nhẹ nhiều lần chữa thương cho cổ tay của hắn, .

Dung Cảnh ôn nhu nhìn nàng, không nhúc nhích.

Gân cốt ở cùng một chỗ bị thương tới hai lần, nàng  xem xét cẩn thận tỉ mỉ. Vân Thiển Nguyệt phát hiện so với tưởng tượng của nàng, vết thương còn nặng hơn nhiều. Quả nhiên đúng như hắn nói, nếu không kịp thời trị thương, bên trong sẽ  bưng mủ thối rữa. Mặc dù hắn có thể giữ được cánh tay, nhưng sẽ để lại sẹo. Có điều để lại sẹo còn nhẹ, sau này dù có khôi phục lại công lực, cũng ảnh hưởng tới cử động sau này, không còn linh hoạt nữa.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới người này thật thích tự làm khổ mình, nói cách khác chính là điên rồi. Cùng một người điên so đo cái gì chứ!. Nàng cũng lười nói. Chân khí trong cơ thể ấm áp mà nhu hòa, trong chốc lát, vết sưng đỏ trên cổ tay Dung Cảnh biến mất, dung dịch thuốc bôi trên chỗ vết thương của hắn cũng đã biến chất, biến thành màu trong suốt. Nàng cầm lấy chiếc khăn băng vết thương lại, thắt nút nơ bướm, sau đó vén tay áo hắn xuống, giơ tay kéo hắn: “Những xác chết ở đây làm thế nào bây giờ?”

“Huyền Ca, đem những xác này đốt đi!” Dung Cảnh phân phó.

“Dạ, Thế tử!” Huyền Ca từ chỗ tối hiện thân.

“Hôm nay ta cũng vậy gặp phải mười mấy hắc y nhân.” Vân Thiển Nguyệt nhìn Huyền Ca một cái, thấy trước ngực Huyền Ca có một mảng máu, hiển nhiên là đã bị thương.

“Cung không kỳ lạ! Người này muốn hai người chúng ta tốt nhất đều chết hết! Có điều đáng tiếc, hắn đã coi thường nàng.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt híp mắt lại, nghĩ người muốn hai người bọn họ chết cũng không nhiều lắm. Dạ Thiên Khuynh bây giờ sẽ không muốn nàng chết. Tuy nàng đối với tình cảm ngu ngốc, nhưng cũng có thể nhận ra tình cảm giãy dụa trong mắt hắn. Mà Tần Ngọc lại lưu luyến si mê Dung Cảnh nhiều năm, cũng sẽ không muốn hắn chết.

Dạ Khinh Nhiễm, Nam Lăng Duệ, Diệp Thiến, Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Dật, Vân lão vương gia, Vân vương gia, Đức thân lão vương gia, Đức thân vương gia, Hiếu thân lão vương gia, Hiếu thân vương gia, còn có Vinh lão vương gia và lão hoàng đế. Dõi mắt trông toàn bộ thiên hạ, có thể ở Thiên Thánh Hoàng triều có năng lực nuôi dưỡng những tử sĩ sát thủ này không đến mấy người, có thể đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có mấy người này!

Dạ Khinh Nhiễm bảy năm không ở kinh thành, Nam Lăng Duệ là thái tử Nam Lương, mặc dù ngầm vụng trộm làm chút chuyện ở Thiên Thánh Hoàng triều, nhưng nhiều tai mắt giám sát hắn, hắn cũng không thực hiện được. Diệp Thiến cũng giống như vậy. Nếu giở thủ đoạn nhỏ thì Dạ Thiên Dục còn có thể, nhưng nếu thủ đoạn lớn như thế này thì hắn không kiểm soát được. Dạ Thiên Dật sẽ không giết nàng. Vân lão vương gia, Vân Vương gia càng không có khả năng. Nghe nói Đức thân lão vương gia, Đức thân vương gia đều là người thanh liêm chính trực, coi như là nhân vật thanh liêm chính phái hiếm có, trí tuệ đại mưu, sẽ không sử dụng tà thuật như vậy. Hiếu thân lão vương gia cùng Hiếu thân vương gia nếu có năng lực như thế  thì đã động tới trên người nàng từ lâu rồi chứ không phải đợi tới hôm nay. Mà Vinh lão vương gia sẽ không hại cháu mình – người thừa kế duy nhất của Vinh vương phủ.

Cho nên, chỉ còn lại có một người, lão hoàng đế!

Trăm năm trước Nam Cương đại loạn, hoàng thất Thiên Thánh thống nhất giang sơn. Nếu nói là Nam Cương  không có người bị hoàng thất Thiên Thánh thu mua, đánh chết nàng cũng không tin. Mà hôm đó, sau đó nàng và Dung Cảnh ra khỏi hoàng cung đã bị trăm tên tử sĩ ám sát giữa ban ngày ban mặt. Bên ngoài là khiêu khích hoàng quyền, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt. Người nào sẽ nghĩ tới Hoàng thượng ở sau lưng động tay chứ.

Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới!

Nghĩ đến điểm này, cả người Vân Thiển Nguyệt nhất thời lạnh lẻo, cười lạnh nói: “Hay cho một chiêu ám toán sau lưng, có phải lão ta quá nóng rồi hay không!?. Xem thường ta thì thôi, thế nhưng lại phái tới bảy tám chục sát thủ, vậy cũng là xem thường ngươi phải không?”

“Nghe nói sức khỏe lão ta gần đây không được tốt, đã hạ lệnh bắt Khâm Thiên Giám luyện trường sinh đan” Dung Cảnh lắc đầu, “Nói lão ta xem thường nàng cũng không sai, hoặc là nói, hắn muốn lợi dụng ngươi để làm cho một người khác kinh sợ” Hoàng đế Thiên Thánh, từ trước tới nay chưa bao giờ nể tình nữ nhi. Lão già đó không xem thường ta, lão ta cũng không muốn mạng ta, chỉ là muốn ta bệnh nằm liệt giường một lần nữa mà thôi. Một ngày lão ta còn chưa chưa chiếm được kim khố của Vinh vương phủ, thì chưa thể chân chính phái toàn bộ sát thủ xuống tay với ta”.

Khiến cho một người kinh sợ. Hôm nay nàng cùng Dạ Thiên Dật ở chung một chỗ, xem ra Dạ Thiên Dật là người mà lão hoàng đế tuyển chọn để kế thừa ngai vàng. Hành động vội vàng như vậy thì ra là đèn đã cạn dầu rồi.

Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Lão ta cũng đã thực hiện được chủ ý rồi, chỉ có điều sự việc không tiến triển theo như ý muốn của lão mà thôi.”

Dung Cảnh cười nhạt, không lên tiếng nữa.

Hai người đang lúc nói chuyện thì đã đi tới trước mặt Đạp Tuyết. Đạp Tuyết cảnh giác nhìn Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt sờ đầu Đạp Tuyết, ném ý nghĩ ra khỏi đầu, cười nhạo Dung Cảnh nói: “Ngay cả ngựa cũng không chào đón ngươi”.

“Lát nữa đến Hương Tuyền Sơn thì nướng nó  ăn. Lâu rồi ta chưa ăn thịt ngựa. Nhất là thịt ngựa của Dạ Khinh Nhiễm đưa tới, thật sự là rất ngon” Dung Cảnh nhìn Đạp Tuyết, chậm rãi nói.

Đạp Tuyết kinh hãi, bỗng nhiên cấp tốc rút lui, cũng không buồn nhìn Vân Thiển Nguyệt, quay đầu, bốn vó vung lên chạy về phía xa.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, chỉ thấy trong nháy mắt, Đạp Tuyết đã chạy đâu không thấy, nàng thu hồi tầm mắt, trừng Dung Cảnh, “Ngươi dọa nó sợ chạy mất rồi. Chúng ta cưỡi gì đến Hương Tuyền Sơn hả?”

Dung Cảnh nghiêm túc nhìn Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: “Không phải là hù dọa,mà là ta thật sự muốn ăn nó!”

Spoil: “Ta muốn cưới nàng”

Mùng 8/3 chúc các đồng chí nữ nhận được nhiều hoa quà và những lời chúc ngọt ngào nhất từ những người thân yêu của mình. Chúc các đồng chí đọc truyện vui vẻ.

 

Discussion52 Comments

  1. Chap hnay hay quá, cũng tội cho dạ thiên dật, nhưng ai bảo anh về muộn chứ, quan trọng là anh bỏ lỡ thời cơ rồi, mà sau này anh làm hoàng đế, thì cũng không thể nào thiển nguyệt lấy anh đc.
    Dung cảnh bá đạo thâm hiểm, không muốn ai đụng thiển nguyệt, ngay cả con ngựa xịn dạ khinh nhiễm cho cũng không cho nàng cưỡi, dọa nó sợ mất mật, khổ thân em Đạp Tuyết vừa thông minh vừa xinh đẹp.

  2. Ôi đọc cái chương này thấy iu Nguyệt tỷ quá đi, may mà suy đoán của ta là sai, hix hơi tội Thất hoàng tử tị, nhưng Cảnh ca vẫn là số 1.
    Thanks nàng nhiều nha!!!

  3. Cảnh ca mà nghe được những lời Nguyệt tỉ nói, biết được suy nghĩ của tỉ ấy thì không biết sẽ vui đến thế nào đây.
    Khổ thân Đạp Tuyết dễ thương cứ thế mà bị người ta xem là thức ăn. Haizz biết sao đây, ai bảo đó là Cảnh ca chi.
    tks nàng

  4. 8/3 chúc các nàng iêu dấu nhà mình tràn trề sức khỏe và hp nhoa :xx .Ta thích tính cách Nguyệt nha đầu thích là thích mà không thích là không thích luôn fân biệt rạch ròi .Trong khi mấy ai có đc sự quyết đoán trog t.y như nàng đâu .Khâm phục ghê :))

  5. ôi trời,Cảnh ca phúc hắc tới nỗi ngựa cũng sợ ca rồi,2 người làm lành thật tốt,cứ cãi nhau làm cho người hâm mộ gào khóc,tính ra Thiển Nguyệt làm thế đúng mà,trước kia vì thấy Dạ Thiên Dật rất giống tiểu Thất nên tình cảm khi đó là dành cho tiểu Thất,trong 5 năm vẫn thích Dạ Thiên Dật nhưng mất trí nhớ từ lúc đó tới nay chỉ trong vòng 2 tháng mà có thể yêu Dung Cảnh sao?bây giờ Thiển Nguyệt nói không nhớ chuyện trước kia nữa và tình cảm dành cho Dung Cảnh cũng là thật đó cũng vì Thiển Nguyệt nhận ra Dạ Thiên Dật không phải là tiểu Thất trước kia,ngày xưa do không nhìn kĩ,cũng có thể là do mất người mình yêu nên mù quáng,trong khi tiếp xúc với Dung Cảnh thì thật sự là tiếp nhận từ trong tim nên bảo rút lại tình cảm thì không làm được.thật ra cảm thấy hình như từ trước đến giờ Thiển Nguyệt luôn lừa dối mình người đó là tiểu Thất mà đối đãi tốt,không biết spoil là của ai nói,có lẽ là Dung Cảnh sao.mùng 8-3 chúc Hạ tỷ luôn xinh đẹp,vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

  6. yêu qua đi, cảnh 2 người vui vui vẻ vẻ như thế lâu rồi mới thấy lại nha♥♥♥♥

  7. Ta cảm thấy ghét 7 hoàng tử rồi nha. ;36 Ng này sẽ kg dễ dàng buông tay và sẽ như đĩa đói bám theo Nguyệt tỷ cho mà xem. ;63 ;50 Tung bông chúc mừng cho Dung Cảnh và Thiển Nguyệt đã làm hòa với nhau. ;59 ;02
    Thanks.

    P/s: chúc editor và betaer ngày 8/3 vui vẻ và nhận đc nhiều hoa và quà. ;76 ;69

  8. Cảnh ca đáng iêu thế :)) đến ngựa cx phải sợ =))))
    thực ra lão hoàng đế chả phải thâm sâu khó đỡ j…. chỉ đc cái có nh ám vệ thôi -_-

  9. đề nghị chủ nhà xem lại màu chữ, ánh sáng, background… xem thế nào, chứ kiểu này đau mắt quá, màn hình như có một lớp nước ấy, đọc chưa đc một nửa chương thì mỏi mắt không chịu nổi ;15

    • ;19 máy bạn đọc thế nào mà màn hình là 1 lớp nước vậy, background của theme này là màu trắng, background của bài viết là màu xám, chữ đen, nếu màu này mà chói thì màu trắng còn chói hơn.
      máy tính bạn hiện thế nào? bạn thử chụp ảnh lại rồi gửi lên đây cho mình xem

  10. ôi Cảnh ca thật là không chụi nổi ngay cả con ngựa của người khác thôi cũng không tha nữa chứ cái này mà DKN biết chắc tức ói máu mất thôi. Mà hai anh chị lại vè bên nhau rùi mừng quá đi. bây giờ DTD cũng không làm cho nhược mỹ nhân phải lo lắng rồi anh cứ từ từ với chị nguyệt đi .
    thanks các nàng.

  11. haha Cảnh ca và Nguyệt tỷ làm lành rồi!! chứ hai người mà cứ giận nhau hoài chỉ khổ nhau thôi! Nguyệt tỷ cuối cùng cũng nhận ra đc lòng mình rồi, rõ ràng có tình cảm sâu đậm với Cảnh ca mà, chỉ là nhận ra trễ chút thôi! Nguyệt tỷ cũng rất dứt khoát a, sẽ k để mình oan ức, càng k để Cảnh ca chịu 1 chút k công bằng! Chỉ tội cho Dạ Thiên Dật, đi mấy năm rồi quay lại thì Nguyệt tỷ đã mất ký ức rồi thương người khác, tình cảm của Thất hoàng tử và Nguyệt tỷ trước kia chắc cũng khá sâu, nhưng Nguyệt tỷ cũng k phải là thích Thất hoàng tử, mà chỉ vì giống tiểu Thất nên mới đối tốt Dạ Thiên Dật thôi! aizzz nói chung là Thất hoàng tử bị Nguyệt tỷ đối xử vậy cũng thương tâm, nhưng dù sao đã chậm rồi, có cưỡng ép cũng k tốt lành gì!
    Cảnh ca thật là lòng dạ hiểm độc, dọa cho Đạp Tuyết chạy mất tiêu a! Cái lão hoàng đế đúng là còn chưa diệt đc Dung Cảnh và Nguyệt tỷ thì k yên lòng a, giả nhân giả nghĩa tìm kẻ ám sát, chính lão chủ mưu ám sát thì tìm cái gì!! mong cho lão sớm bệnh chết đi cho rồi, nói chung con đường cưới sinh của 2 anh chị con chông gai lắm, Cảnh ca a, phải làm sao mới chính thức đc ôm mỹ nhân về, ca sốt ruột lắm rồi mà ;75
    thanks editor, thanks Hạ tỷ! chúc tỷ 8/3 vui vẻ, luôn trẻ đẹp nha! ;66

  12. Hừm lão hoàng đế hãy đợi đấy ngày xuống suối vàng của ngươi ngày càng gần đó. Đáng thương Đạp Tuyết, đồng loại đã bị thịt do chính bởi Nhược mĩ nhân nay lại tới phiên mình, k sợ mới lạ. Thanks tỷ

  13. bo tay voi Dung Canh! long da den toi vo doi, buon cuoi nhat doan a day chi xuong nuoc, minh cu tuong la co nguy hiem co! hoa ra la de chi tay mui. cuoi cung cung mot dao dut tinh cu roi,hihi. chuc ban va ca nha mot ngay 8/3 vui ve hanh phuc nhe!

  14. mấy con ngựa trong truyện có linh tính ghê =))))
    spoil chap sau của Dung Cảnh sao?

    Quên, HAPPY 8/3 :*

  15. ai spoil? ai spoil??? Hạ phải không? chớ không thể nào là Thanh Vân được! chỉ có Hạ mới ngược đọc giả thôi!

    Chắc chắn là vậy. Hừ hừ

    cặp này quả nhiên là cực phẩm, cơ mà thích vậy, coi mấy dòng Thiển Nguyệt nói với bạn Dật, mình cũng…đạo văn để sau này xử lý với mấy người bạn/ người thân/ người yêu hay kể công ;31

  16. iem là iem thích cách hành xử của Nguyệt tỷ đó, Dật ca bây giờ vốn dĩ cũng chỉ là quá khứ mà thui, huống gì lại còn liên quan đến Tiểu Thất của Nguyệt tỷ, vui vui cho Cảnh ca,. tính ra thì cặp đôi này cứng đầu như nhau à, chỉ là sau ày còn nhìu trắc trở lắm. theo như suy nghĩ của Cảnh ca vớ Nguyệt tỷ thì mí cái vụ ám sát này là do lão hoàng đế làm, lỡ đâu sau này lão truyền ngôi cho Dật ca thì Cảnh ca với Nguyệt tỷ còn gặp nhiều khốn đốn nha…bởi vì Dật ca đâu có chịu buông tay….

  17. cảnh ca mak nghe đc ñ lời thiển nguyệt nói chắc mừng lắm ak…cảnh ca wá ác độc dám đòi ăn thịt một con ngựa dễ thương như đạp tuyết

  18. khuongthihuongbrl

    DC bá đạo quá, ta kết câu cuối của ca rùi. haha. Lão hoàng đế tới số rùi đây mà, coi thường TN quá rùi. Ko biết DTD va DC đấu ra sao đây. Cơ mà TN bị bắt đi tắm cũng hài quá mà. Thiên hạ sắp loạn và TN và DC sẽ làm anh hùng cứu thế rùi. ^^. thanks! 8/3 vui vẻ nhé mọi người

  19. Đọc chương này thật cảm động! Cảm ơn các nàng đã mang đến cho chúng ta những quyển truyện hay!!! 8/3 vui vẻ mạnh khỏe nhé!

  20. một câu nói của đại sư ở Linh Ẩn tự làm ta tò mò háo hức! về sau chắc DC và DTD chiến đấu ác liệt lắm nhỉ!

  21. Vân Thiển Nguyệt rất lí trí và quyết đoán, cũng tội cho Thất hoàng tử quá. nhưng thẳng thắn 1 lần cug tốt để khỏi ảo tưởng, hi vọng ;14

  22. Nguyệt tỷ quyết đoán thật không nhớ về quá khứ nữa thất hoàng tở nên từ bỏ đi là vừa nhưng mà đoạn anh ấy nói với vị sư già kia thì thấy chắc anh ấy sẽ bất chấp tất cả mà giành lại nguyệt tỷ rồi vậy thì cuộc sống sau này của nguyệt tỷ với cảnh ca sẽ có nhiều sóng gió lắm đây. Cảnh ca hay thật ngay cả mùi hương khác trên người nguyệt tỷ mà cũng ngửi được nữa.

  23. ta nghĩ 5 năm trước anh 7 hỏi như thế nghĩa là lúc đấy chị cũng chưa chắc là thích a 7, có khi 1 phần là do hoàn cảnh đẩy họ đến bên nhau cùng chung hoạn nạn nên thông cảm và quen thuộc với nhau, đến bây giờ chị mới thật tâm thích 1 người. Dù đau lòng cho nam phụ nhưng xin lỗi bạn là fan của Cảnh ca rùi!

  24. Hihi, Thích quá thích quá. Tung hoa tung hoa. Anh chị cuối cùng thì cũng đã làm lành.
    Thiển Nguyệt thật rõ ràng và thẳng thắn. Iu thì là iu. Đến muộn tức là đến muộn. Nghe Thiển Nguyệt trả lời Thất hoàng tử mà trong lòng thấy sảng khoái.keke
    Hóng chap sau quá đi, Cảnh ca cầu hôn Thiển Nguyệt ư??? Hihi ;69 ;76

  25. Cuối cùng thì tỷ cũng xác định được tình cảm của mình rồi, vui quá.
    Lão hoàng đế lại ra tay rồi, cũng may không ai bị thương gì.
    Mà Đạp Tuyết thật là thông minh đáng yêu nha, bị Dung Cảnh nướng ăn thật phí phạm, mà ca cũng bá đạo thật, đến con ngựa cũng không vừa mắt nổi

  26. Cuối cùng VTN cũng không xử ép mình và DC,DC đẫy VTN xuống hồ đành đoạn
    Tình yêu của hai người thật dễ thương,nhưng trước mặt cả hai còn biết bao cạm bẫy ,âm mưu quỷ kế đang chờ đợi họ

  27. đọc đoạn này lại nhớ đến cảnh Nguyệt tỷ đẩy cảnh ca xuống hồ hihi. Cảnh ca cũng thật ác nha lần nào cũng dọa nướng ngựa của Nhiễm ca

  28. hự, thấy em Đạp Tuyết thông minh và đáng yêu thế.hehe, lần trước khen trong bộ BKTT, lần này khen lại, mình rất thích các nhân vật trong các bộ truyện nhà TVNL làm luôn, kể cả nam lẫn nữ dù nhiều hoa đào đến đâu nhưng vẫn cực kỳ dứt khoát yêu là yêu, không yêu là không yêu, ko giống như nhiều kiểu anh này tốt, anh kia cũng tốt, bỏ ai cũng thấy tiếc =)) tks các nàng

  29. Hí hí tính cách nữ chính này được nè, mọi việc rõ ràng, hướng hiện tại và tương lai, quá cường, quá thích, mà tội bạn Duệ hoành tử quá, hi vọng bạn ý buông xui được nếu không làm việc quá đáng sẽ làm Thiển Nguyệt hận hơn thôi.

  30. Cuối cùng cũng hoà r, may quá
    Thực tình lúc đầu có cảm tình vs anh thất, nhưng h bị tắt ngúm rồi, tỷ nói tỷ mất ký ức r, nhưng lại cứ ép ng như thế, quá ích kỉ r, như phong ca có phải dc lòng dân k

  31. Xin trân trọng thông báo, từ lúc “Dạ Thiên Dật vươn tay bắt, nhưng ngay cả một góc áo cũng không bắt được.” thì cả đời này anh DTD đây cũng không còn cơ hội nữa rồi nhé, bỏ cuộc đi thôi.
    Thanks nàng, thật quá thoả mãn :))))

  32. Đọc mà thấy thương anh thất gì đâu ” Nếu không có ngươi , chắc mười năm trước ta đã chết trong tay thái tử hoàng huynh, nếu không có ngươi, mười năm ………. Nếu không có ngươi ta không dám nghĩ sau này ta sẽ làm ra những gì ”

    Mà nói chung đọc chương này ta rất rất cảm động, nhưng ta ủng hộ quyết định của chị Nguyệt, chị vẫn lựa chọn anh Cảnh, nếu chị xiêu lòng, có khác nào chị thương hại anh Thất mà quay về với anh ấy, dù sao quá khứ vẫn là quá khứ.

    Tks các bạn đã post và dịch

  33. Ôi, trái tim bé nhỏ của mình, đọc cái chương này nước mắt nước mũi không ngừng thi đua chảy, đến chết cười với hai anh chị này quá. Giả sử nếu như chị ko mất ký ức thì có lẽ sẽ chả bao giờ nghĩ sẽ có sự dây dưa với anh đâu nhỉ, anh cũng sẽ giữ kỹ cái bá đạo yêu thương chị của anh ở một góc trái tim

  34. 2 ng huề lại r :))) thật ra a Dật ko phải là ng kiếp trc chị thix, nhưg chị từg hứa hẹn vs a, trc lúc chị mất trí nhớ chị đối xử tốt vs là tại sao, bây jo chị chon a Cảnh nên lúc trc mìh cg ko ngĩ là chị thĩ a Dật chắc chỉ là trốn tránh a Cảnh mà thui

  35. Có lẽ lúc trước vì chấp niẹm với tiểu thất của kiếp trước nên nguyệt mới có 1 đoạn nhân duyên với thất hoàng tử. Cũng chưa chắc là lúc đó thật sự là thích, chỉ là thất hoàng tử quá giống ng đó nên Nguyệt bị ngộ nhận. Bây giờ phải làm theo trái tim thôi. Mất trí nhớ cũng tốt, ko bị chấp niệm làm ảnh hưởng mà có thể thả lỏng để đón nhận tình yêu thật sự

  36. ôi hai người rốt cuộc cũng làm hòa rồi, cứ giận nhau làm không khí u ám ta đọc truyện cũng rầu quá; mà ta phát hiện ra chị rất thích ăn ngược của anh dung cảnh nhé, anh chọc chị thế mà chị cũng không giận luôn, khổ thân cho anh dật, nhưng ai bảo anh bỏ lỡ đoạn thời gian chị mất trí nhớ, chị làm thế là đúng vì nếu cứ dây dưa cả hai cũng sẽ làm tội cho anh vì bản thân ngày xưa chị chỉ có cảm tình với anh còn bây giờ là chị yêu dung cảnh

  37. đây là đối thủ của Cảnh ca đấy à, 1 người bảo thủ, cố chấp a, lại còn ép buộc Vân tỷ phải từ bỏ tình cảm của mình với Cảnh ca nữa chứ, ta không thích chút nào, ít ra Cảnh ca còn để Vân tỷ lựa chọn mà không phải ép buộc như vậy.
    Lão hoàng đế đúng là đáng hận mà, có đôi khi quần thần không có ý định tạo phản nhưng chính những ông vua như lão hoàng đế uy hiếp đến sự sống của họ nên họ mới gây chuyện với hoàng quyền mà thôi.

    tks tỷ ạk

  38. Kể ra cũng tội anh Thất, 10 năm gắn bó cơ mà sao có thể thôi 1 câu mà thôi luôn được.
    Thật là éo le quá!
    Sao hết lần này đến lần khác ng ở đâu đến hãm hại Cảnh- Nguyệt vậy ;92

  39. Lão hoàng đế này mưu kế giữ 1 mặt thì là khiêu khích hoàng quyền 1 mặt thì do chính ông ta gây ra khiến người ta không thể suy đoán haha đúng thật là lão hồ ly thương thất ca quá

  40. 2 người lại vui vẻ về bên nhau rồi, những con tim khác lại rỉ máu, tội mấy nhân vật phụ quá, ai biểu là nhân vật phụ làm chi, haizzz

  41. Dật chậm 1 tí là chậm cả đời. Anh chị kia cái tôi quá là cao. may mà anh còn mặt dày đấy

  42. Cẩm Tú Nguyễn

    Đáng lẽ DTD đừng dồn ép VTN quá mức, lúc trước VTN chắc cũng chưa thích thất hoàng tử đâu, do thất hoàng tử giống người cũ thôi, mà lúc đó Dung cảnh bị bệnh nữa. mà VTN cũng dứt khoác thật, vì DC mà gạt bỏ tất cả,

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close