Nga Mỵ – Chương 04

44

Chương 04: Chiếc vòng tay càn khôn

Edit: Tiểu Ngân
Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Thiếu niên đã sớm nhìn ra được chiếc vòng tay của Chu Chu vốn không phải vật tầm thường, mặc dù phía trên không hề có mảy may chút khí tức pháp lực, nhưng hoa văn hình vòng xoáy bên trên lại giống như đúng chiếc nhẫn trữ vật của hắn.

Mọi người truyền nhau rằng đây chính là tác phẩm đặc biệt của một vị luyện khí sư nổi tiếng ẩn cư tại Đan quốc, những hoa văn này thật ra ẩn giấu trận pháp bên trong, có thể thu liễm hoàn toàn khí tức đặc biệt của pháp khí, làm cho thoạt nhìn giống như đồ trang sức tầm thường.

Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, sau khi pháp bảo nhận chủ, thì chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dùng linh khó mở ra không gian bên trong, người khác dù muốn nhìn trộm đồ vật bên trong cũng không thể, một khi chủ nhân chết đi, toàn bộ đồ chứa trong không gian trữ vật đều không thể lấy ra được nữa, trừ phi có thể xuất hiện một người khiến cho pháp khí này một lần nữa thừa nhận.

Thiếu niên không chỉ một lần hoài nghi, di vật bà ngoại Chu Chu để lại cho nàng chính là giấu trong pháp bảo này, tuy hắn không ham đồ của Chu Chu, nhưng không khỏi tò mò muốn biết bên trong chứa những gì.

Không nghĩ tới Chu Chu vậy mà cái gì cũng không biết, hơn nữa trên người nàng không có chút khí tức tu tiên giả nào, muốn nàng sử dụng linh khí mở chiếc vòng trữ vật này, nàng căn bản là làm không được.

“Đầu heo!” Thiếu niên lười nói nhiều với nàng, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra đủ loại chăn đêm, phân phó nói: “Ta đi bắt vài con gà rừng hay thỏ rừng gì đó, ngươi đi kiếm củi về đốt lửa đi, đừng đi xa, nếu không bị sói tha mất thì cũng không cứu ngươi đâu.” Nói xong xoay người đi vào trong rừng.

Chu chu cảm thấy, đây hẳn là lần đầu tiên mình trông thấy thứ ‘thần kì’ như nhẫn trữ vật, nhưng trái ngược là nàng lại không có chút cảm giác kinh ngạc nào, chỉ hơi u oán khi nhớ tới mình uổng công vác theo cái giỏ trúc suốt dọc đường đi.

Tên xấu xa này có đồ tốt như thế tại sao không giúp nàng cất luôn cái giỏ trúc kia? Quỷ hẹp hòi!

Trong lòng mặc dù tức giận bất bình, nhưng Chu Chu vẫn nghe lời đi nhặt một ít cành cây khô nhóm lửa, lấy ra một cái nồi trong số đồ đạc thiếu niên để lại, xuống suối lấy nước đun lên, sau đó xoay người đi thu xếp lều vải.

Bận rộn một hồi, vừa ngồi xuống định nghỉ ngơi, đã chợt nghe thấy tiếng người truyền đến từ dưới sườn núi, một nhóm chín người rất nhanh đi tới.

Trong số những người này, có sáu người mặc quần áo gia đinh, vác bao hành lý lớn nhỏ, trên người đều mang theo kiếm, dẫn đầu là một gã trung niên vóc người to con, mặc cẩm bào xanh biếc, bên cạnh hắn có một nam một nữ, tuổi xấp xỉ Chu Chu, cùng lắm khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, vẻ mặt kiêu căng, vừa nhìn đã biết đây là thiếu gia tiểu thư con nhà giàu.

Dung mạo ba người bọn họ hơi tương tụ nhau, cho dù không phải cha con, thì hơn phân nửa cũng là họ hàng gần.

Đoàn người đột nhiên xuất hiện này dường như cũng nhìn trúng vị trí này để đóng lều qua đêm, từ phía xa trông thấy bên đây có ánh lửa, đi tới lại chỉ thấy một tiểu cô nương quê mùa ngồi bên đống lửa.

Gã trung niên dẫn đầu kia âm thầm nhíu mày, cũng không để ý nhiều, xua xua tay với gia đinh phía sau, bảo bọn họ tự đi cắm trại, rồi chuẩn bị bữa tối.

Chu Chu bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, nhưng ai ai cũng không định nhắm vào mình, vì vậy chỉ bảo trì yên lặng, hết thảy chờ thiếu niên kia trở về rồi nói tiếp!

Nhưng nàng không chọc người, không có nghĩa là người khác sẽ không tới chọc tới nàng.

Nồi nước trên đống lửa rất nhanh sôi lên, Chu Chu bỏ rau dại kiếm được trên dọc đường vào, định nấu một nồi canh nóng. Chỉ cần hầu hạ tốt chuyện ăn uống của thiếu niên kia, một khi tâm tình hắn tốt, thì thái độ đối xử với nàng tự nhiên cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Trong không khí, mùi thơm hấp dẫn phiêu tán, những người bên sườn núi kia đang cắm trại nấu cơm cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng, ngay cả gã trung niên cũng không ngoại lệ. Hắn tự cảm thấy mình kiến thức rộng lớn, những cũng chưa từng ngửi qua mùi thơm nào khiến người ta thèm ăn như vậy.

Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên đi tới trước mặt Chu Chu nói: “Tiểu nha đầu, ta cho ngươi một lượng bạc, ngươi bán lại cái nồi này lại cho ta.” Trên cách xưng hô không hề lịch sự chút nào, một lượng bạc mua một nồi canh rau dại đã là giá trên trời rồi, nhưng hàm ý ra lệnh trong giọng nói cao cao tại thượng của hắn lại vô cùng rõ ràng. Hai vị thiếu gia tiểu thư bên kia nhàn rỗi không có việc gì làm cũng đi qua.

Chu Chu ngập ngừng còn chưa trả lời, thì bỗng nhiên đã nghe thấy giọng nói như chém định chặt sắt của thiếu niên kia từ cách đó không xa truyền đến: “Không bán!”

Hán tử trung niên sắc mặt trầm xuống, vị tiểu thiếu gia bên cạnh hắn lớn tiếng quát lên: “To gan! Ngươi là ai? Cha ta coi trọng món ăn thô tục này của ngươi đã là nể mặt các ngươi rồi. Ngươi có biết chúng ta là ai hay không?”

Thiếu niên không hề để ý tới bọn họ, từ từ đi tới trước đống lửa, đem hai con thỏ hoang săn được trong rừng đưa cho Chu Chu nói: “Đi xử lý sạch sẽ rồi nướng ăn.”

Chu Chu quét mắt nhìn mấy người đứng bên đống lửa một cái, rất nghe lời cầm con thỏ chạy đến dòng suối nhỏ bên kia. Thật ra thì nàng cảm thấy nồi canh kia bán đi cũng không sao, dù sao nàng vẫn chưa thấy qua một lượng bạc có hình dáng thế nào!

Nhưng tên xấu xa đã nói không bán, vậy nàng cũng không còn cách nào, vẫn nên tránh đi tốt hơn, nếu bọn họ đánh nhau, cũng sẽ không vạ lây sang kẻ vô tội như nàng, về phần thiếu niên có thể chịu thiệt thòi hay không, nàng hoàn toàn không hề lo lắng tới.

Hắn cho dù khách khí thì cũng sẽ tuyệt đối không để người ta được lợi đâu.

Bên cạnh đống lửa, gã trung niên đang định nói chuyện, thì chợt bị tiểu thư kia kéo kéo tay áo, nhỏ giọng nói: “Cha, bỏ đi”

Động tác của gã trung niên nhân hơi ngừng lại, vậy mà nghe lời nữ nhi, không hề lên tiếng nữa. Vị tiểu thư nọ đi lên hai bước nói với thiếu niên: “Vị tiền bối này, vừa rồi đã đắc tội, mong công tử không để ý.” Vừa nói vừa thi lễ một cái thật thấp.

Gã trung niên thấy nữ nhi vốn mắt luôn cao hơn đầu giờ phút này lại chịu nhẫn nhịn, cũng hiểu ra vị thiếu niên trước mắt không phải nhân vật bình thường, đành nghiêm trang chắp tay nói: “Tại hạ Liêu Thiên Hoa, đây là tiểu nữ Vịnh Kỳ, con trai Vịnh Lân, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, thất lễ. . . . . . Tiểu ca là phải đến núi Thanh Trí bái sư sao?”

Liêu gia là một tiểu gia tộc tu tiên cũng có vài phần thế lực, hai người con của hắn đều đã bước vào Luyện Khí kỳ, hơn nữa nữ nhi tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã đạt tới Luyện Khí kỳ cấp ba, vậy mà lại mở miệng gọi thiếu niên này là tiền bối, nói vậy thiếu niên này hẳn cũng là tu sĩ, hơn nữa tu vi còn cao hơn nữ nhi nhà mình.

Mấy hôm nay phái Thánh Trí tổ chức tuyển chọn tân đệ tử trên phạm vi lớn, vị thiếu niên trước mắt lại xuất hiện ở đây, xem ra mười phần thì chín phần là muốn đi về phía đó.

Thiếu niên làm như không thấy thái độ cung kính của bọn họ, một câu cũng lười nói, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, hoàn toàn xem ba người như không khí.

Liêu Vịnh Lân vốn quen tính tình đại thiếu gia, trước giờ làm gì có người nào dám lên mặt với hắn? Hơn nữa đối phương còn là một thằng nhóc không lớn hơn mình bao nhiêu, song chưa kịp phát tác, đã bị muội muội kéo mạnh trở về.

Trong lòng Liêu Thiên Hoa mặc dù cũng vô cùng tức giận, nhưng nói sao hắn cũng có chút đầu óc, từ thái độ của nữ nhi, có thể đoán được đối phương là người hắn không nên chọc tới, cho nên đành miễn cưỡng nhẫn nhịn.

Một nhà ba người cáo lỗi một tiếng rồi trở lại lều trại của mình, mắt thấy đã đi xa, Liêu Thiên Hoa rốt cục không nhịn được thấp giọng hỏi nữ nhi: “Tiểu tử kia có lai lịch thế nào?”

Mặc dù cách rất xa, nhưng để cẩn thận, hắn vẫn nói rất nhỏ .

Liêu Vịnh Kỳ cau mày nói khẽ: “Con cũng không nhìn ra được. . . . . .”

Discussion44 Comments

  1. khổ thân chị chu chu, nhìn hiền quá nên hay bị bắt nạt sao ý, ;15 sao ai cũng muốn bắt nạt chị vậy chứ, ;57 cũng may có anh nam 9 ở đây nên k có việc gì, chứ k kiểu gì chị cũng chịu thiệt cho coi, ta muốn nhìn nữ 9 mạnh mẽ a ;51

  2. Ồ ngắn quá nhỉ, chưa kịp đọc gì đã hết hic hic, mấy bố con nhà ngạo mạn kia, tưởng có tiền mua tiên cũng được sao, là đồ ăn ngon nhất trên đời chu chu làm đấy. Đúng là vọng tưởng mà.

    • Hức hức, quê quá, bị trễ mất dòi ;60
      Đếnkhi nào mới có cuộc Cách Mạng vùng lên phản đối nô dịch của Chu tỷ đây ;75 Chứ kiểu này anh bắt nạt tỷ tới già ;75
      Chu tỷ này thân phận thần bí thật nhể, cơ mà cái gì tỷ ấy cũng chả biết,bó tay ;62

  3. Thiện lương? 2 từ này không bao giờ có thể hình dung cho Chu Chu a. Tỉ là người rất giỏi việc phẫn trư ăn cọp nha. Mọi người đừng bị bề ngoài của tỉ ấy lừa. Tks nàng ;76

  4. Ồ ồ,nam9 lai lịch mơ hồ mà võ côg cao cườg! Chị Chu cứ giữ lấy a để đc an toàn đi thôi.hjhj

  5. Chu Chu tuy mơ hồ mà cũng giỏi nấu ăn quá ta, trong tình huống nấu ăn bên ngoài như vậy mà cũng tạo đc mùi thơm hấp dẫn người khác. nam 9 vậy mà cũng có thực lực cao nhỉ, ko biết lai lịch có bất ngờ gì ko ta

  6. Wá hiền ak nữ chính không có nam chính che chở chắc bị ức hiếp chết ah

  7. ô, Chu Chu bé bỏng còn ngây thơ, non dạ quá, suốt ngày bị thiếu niên người ta ăn hiếp! K biết bạn nam chính tu luyện tới đâu rồi mà 3 người kia có vẻ nể nang quá, nhìn k ra tu vi thì chắc là cao hơn cái mụ kia rồi, dù sao nam 9 nhà ta cũng từng tự kỷ rằng mình thiên phú rất cao mà! Khi nào thì Chu Chu bé bỏng mới mạnh nẽ lên đây! cái vòng của Chu Chu k biết khi nào mới sử dụng đc nữa, để Chu Chu bớt khổ, đỡ xách đồ nặng a, nam 9 có cho bỏ ké đồ đâu!
    thanks editor, thanks TNN tỷ! ;66

      • hắc hắc ;75 vậy hả tỷ, mà đến khi nào Chu Chu mới xinh đẹp, thực lực mạnh vậy tỷ, oa… mới có mấy chương nên tình tiết còn chậm quá, em thật là hóng a~ mà lúc đó nam 9 còn bắt nạt Chu Chu nữa k tỷ, có vẻ bạn nam 9 có sở thích bắt nạt Chu Chu và chỉ bản thân đc phép bắt nạt thôi! ;75

  8. Chu chu thật đáng thương a bị tên kia ăn hiếp còn chưa đủ sao giờ còn tới đám này nữa ba cha con này chắc cũng lên núi bái sư rồi chưa gì chu chu đã có tình địch rồi a

  9. bây giờ nhìn Chu Chu thế này nhưng được giới thiệu là phẫn trư ăn cọp thì đúng là đáng mong đợi a. chắc chắn trên người Chu Chu có bí mật, anh nam chính đúng là bá đạo quá, còn có thân thế không thể khinh thường nữa, bây giờ bắt nạt Chu Chu thế này không biết sau này thế nào a ;75 ;75 ;75

  10. ;55 có người bị vẻ bề ngoài của chu chu lừa rồi. tuy chu chu có tố chất của tiểu bạch thỏ n lại là con cọp ngủ đông a ;75

  11. CC ơi sao nàng lại có suy nghĩ là bán nồi canh để lấy 1 lượng bạc chứ. Nàng không biết nam 9 có tính độc chiếm cực cao ak tỷ dám đồng ý xem ;53.

  12. Chu Chu lại bị bắt nạt nữa, thiệt là đáng thương mà. Hy vọng Chu Chu sẽ vùng lên sớm =))
    Thanks

  13. Chu chu bị nô dịch mà chỉ giám phỉ nhổ trong lòng mà không giamnoí ra ngoài.mình thấy”dùng linh khí”bạn viết thành”dùng linh khó”bạn xem lại nhé

  14. Chu Chu nghe lời thật đấy, tính cách gì mà nhu nhược thế không biết, mà còn rất nhiều điều bí ẩn ở đây, có khi nào CC bị phong tỏa ký ức hay đại loại như vậy không ta

  15. ** Đoạn này :” Dung mạp ba người bọn họ hơi tương tụ nhau , cho dù không phải cha con …” Tương tụ nhau => tương tự nhau

    ***** Nhỏ con gái này cũng biết thức thời ghê ta :v còn Chu Chu nhà t chưa bao h đc nhìn thấy 1 lượng bạc nữa chứ, ông tác giả, bà tác giả này sao có thể để Chu Chu nghèo khổ như vậy được chứ, thật là tội nghiệp a

  16. Hồng Nhung Thị Phạm

    Cái vòng tay của Chu Chu ảo diệu nhờ.Mà sói xám xấu tính ghê =)) có đồ trữ vật còn để em tiểu Chu khệ nệ mang vác thế =))
    Cái nhà Liễu gia này xấu tính thật,kiểu hống hách ko coi ai ra j ý.Hất hàm vs Chu Chu chứ.cũng may sói xám năng lực khó dò chứ nếu ko thì cái nhà họ Liễu này cậy mạnh bắt nạt đây nhỉ.
    Chu Chu thấy tiền mắt sáng ra =))

  17. muốn nắm giữ trái tim một người đàn ông, đầu tiên phải chiều hư cái bao tử của hắn. CC đã làm đc điều này rồi =)

  18. nàng Chu Chu mà thuộc kiểu giả trư ăn cọp thì cũng phúc hắc lắm đây! nhìn ngô nghê đáng yêu thế mà;)))

  19. Chu chu lúc nào bị ngược cũng càu nhau nhưng mà vưaf càu nhàu vừa làm.đáng iu quá.ui nũe chính mặc dù h chưa có vẻ ngoài đẹp gì nhưng muk m thích tính cách của chu chu quá.phải làm sao đấy?

  20. Cái vòng tay chắc là có liên quan đến thân phận của Chu Chu. Mình nghĩ ba mẹ chu chu chắc là có thân phận đặc biệt gì đó. Còn thái độ của bà ngoại đối với Chu Chu có vể tôn kính mình nghĩ có lẽ bà ngoại này có thể không phải bà ngoại ruột đâu, có thể là vú nuôi hay là mama thân cận bên cạnh cha mẹ chuchu, có thể vì 1 nguyên nhân nào đó hay là gia đình xảy ra biến cố nào đó ba mẹ chu chu mất, cũng có thể do kẻ thù truy sát nên bà mang theo chuchu nuôi dưỡng chăm sóc như cháu ngoại để lẩn trốn kẻ thù đợi ngày Chuchu lớn lên. Mình đoán thế!

  21. thì chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dùng linh khó -> linh khó-> linh khí
    Chu Chu rất phũ nhé ai đánh cứ đánh k liên quan đến ta là đc, chị đag đi theo ngta mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close