Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 383+384

31

Chương 383: Liên Mạn Nhi khuyên bảo.

Edit: Ntsubasa04

Quyết định chủ ý xong, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không lập tức đi thượng phòng. Hiện tại phỏng chừng cơn giận của Chu thị còn không tiêu tan, hiện tại nàng mà đi, vậy không phải tự mình chọc giận bà ấy thêm sao? Cho nên Liên Mạn Nhi không nóng nảy, nàng tin tưởng, Cổ thị bên kia sau khi nghe xong lời nói Tưởng thị báo lại, rất nhanh sẽ có hành động.

Người khác không có cách nào dỗ Chu thị, nhưng mà Cổ thị khẳng định có biện pháp.

Liên Mạn Nhi liền ở trong sân dạo qua một vòng, nhìn thấy Lục lang ngồi xổm ở góc tường cắn hạt dưa. Liên Mạn Nhi liền ngoắc gọi Lục lang vào trước mặt, dặn hắn vài câu.

“… Xem rồi, đến đưa tin cho ta, ta cho ngươi hai cái bánh bao.” Liên Mạn Nhi nói với Lục lang.

Chỉ cần đi nghe một chút việc, báo tin cho Liên Mạn Nhi, có thể đổi được hai cái bánh bao bình thường hắn không được ăn, Lục lang ước gì như thế, liền vui vẻ đi lên thượng phòng.

Liên Mạn Nhi quay về tây sương phòng, ở bên cạnh Trương thị, Liên Chi Nhi cùng nhau thu dọn đồ, một bên chờ tin tức của Lục lang.

“Mạn Nhi, con muốn làm gì?” Trương thị thấy Liên Mạn Nhi chạy vào chạy ra, lại hỏi.

“Không có gì.” Liên Mạn Nhi nói.

Trương thị tự nhiên không tin.

“Mẹ, thật sự là không có gì. Chính là… Nghĩ rằng sau khi bà nội theo đại bá mẫu bọn họ đi rồi, bà nên lo chuyện của bà, đừng quan tâm, nhớ thương chúng ta là tốt.” Liên Mạn Nhi liền lại nói.

Đợi sau một lúc lâu, Lục lang kích động chạy tới Tây sương phòng.

“Đại bá mẫu cùng đại tẩu khuyên bà nội… đưa cho bà nội một đống vải…” Tài ăn nói của Lục lang không tốt, trí nhớ cũng bình thường, nói ra lắp ba lắp bắp, nhưng chỉ người nghe chịu khó kiên nhẫn một chút, là có thể hiểu rõ.”Bà nội hiện tại không tức giận nữa, đại bá mẫu cùng đại tẩu đã về tây phòng.”

“Hiện tại trong phòng, còn có ai không?” Liên Mạn Nhi nghe xong. Liền hỏi.

“Còn bà nội cùng lão cô.” Lục lang đáp. Liên Lão gia tử đã đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn cùng cùng nhóm người quen biết lâu năm trong thôn, bào chữa cho việc ngày hôm nay.

Liên Mạn Nhi thực vừa lòng, liền lấy bánh bao từ trong tủ. Đưa cho Lục lang hai cái.

Lục lang thấy bánh, nước miếng lập tức chảy ra. Hắn nhận lấy bánh, từ trong phòng đi ra ngoài. Liền ngồi góc tường gian ngoài, lang thôn hổ yết ăn hai cái bánh, lại nâng tay dùng tay áo lau khô miệng, lúc này mới chịu đi.

“Lục lang cũng có ánh mắt.” Liên Mạn Nhi nói. Mấy đứa con Liên Thủ Nghĩa, trừ bỏ Nhị lang cùng Tam lang lớn tuổi, thì Tứ lang đứng đầu mấy đứa còn lại. Tứ lang lại là cái máng ăn, phàm là có đồ ăn ngon. Phần của Lục lang và Liên Nha Nhi phân hơn phân nửa đều bị hắn chiếm lấy.

Lục lang trước đây cũng theo đuôi Tứ lang, gần đây việc hắn âm thầm mật báo với Liên Mạn Nhi, là gạt Tứ lang, được đồ ăn, cũng đi tránh Tứ lang. Để tự ăn.

“Đứa nhỏ kia tâm nhãn chậm, lớn lên một chút cũng là người đa nghi.” Trương thị nói.

Tâm nhãn chậm theo như lời Trương thị, đại khái ý tứ chính là người này đầu óc chuyển chậm, có vẻ ngu ngốc, chỉ số thông minh không cao. Lục lang rất ngốc, cũng đang bởi vì dạng này, nên người Liên gia nói gì cũng không kiêng dè Lục lang.

Chu thị bị dỗ hết giận, hiện tại trong thượng phòng lại không có người khác, đúng là cơ hội tốt.

Liên Mạn Nhi đuổi Lục lang đi rồi. Liền hướng thượng phòng cất bước.

Trong thượng phòng, Chu thị cùng Liên Tú Nhi đang ngồi ở trên kháng, cầm trong tay một cây vải đỏ khoa tay múa chân. Hai người từ đầu đến chân đều đã thay đồ, không còn thấy bộ dạng chật vật lúc ở trong vườn nữa.

Chỉ là, cái mùi hôi kia thật sự là làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, mặc dù các nàng đều thay đổi xiêm y sạch sẽ. Liên Mạn Nhi thấy các nàng, không biết tại sao, vẫn là cảm thấy không khí hô hấp có chút mùi.

“Bà nội, lão cô.” Liên Mạn Nhi cười chào hỏi.

Chu thị cùng Liên Tú Nhi thấy Liên Mạn Nhi đến đây, đều chỉ xoay qua nhìn nàng một cái, liền quay đầu đi, căn bản là không quan tâm Liên Mạn Nhi. Còn may mà vừa rồi Cổ thị cùng Tưởng thị đã tới, khuyên Chu thị cùng Liên Tú Nhi, bảo các nàng nhất thiết không thể lại phát hỏa với người hai nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ. Bằng không, Chu thị đối với Liên Mạn Nhi, sẽ không là đơn giản không quan tâm như thế.

Liên Mạn Nhi cũng không tức giận, nàng cười tủm tỉm đi đến bên kháng ngồi.

“Cây vải này thật đẹp mắt, mặc trên người lão cô sẽ đẹp hơn.” Liên Mạn Nhi ngồi ở kháng, nói.

Liên Tú Nhi lại nhìn Liên Mạn Nhi liếc mắt một cái, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.

“Bà nội, bà đi theo đại bá bọn họ nhận chức, về sau chính là lão thái thái quan gia, lão cô là đại tiểu thư quan gia. So với chúng ta ở lại trong thôn thì cường trăm bộ.”

Cường trăm bộ, là thổ ngữ của người Tam Thập Lý doanh tử thích nói, ý nói là mạnh hơn gấp trăm lần.

“Ngươi hiện tại nói lời hay gì cũng đã muộn, cường trăm bộ, cường ngàn bộ, cũng không mang ngươi đi theo.” Liên Tú Nhi nói.

Liên Mạn Nhi nhịn không được cười thầm. Đừng nói nàng không muốn đi theo, đừng nói các nàng đã ở riêng đi ra, chính là không ở riêng, nàng muốn đi theo, thì những người này sẽ mang theo nàng đi sao? Đương nhiên, nếu muốn nha đầu chân to không cần trả tiền công, có lẽ, thật đúng là có thể mang nàng đi.

Nhà nàng hiện tại có cửa hiệu mặt tiền, có thế lực, nghiễm nhiên đã là tiểu địa chủ. Nàng cần gì trải qua ngày lành không chịu, lại đi lấy lòng các nàng để làm nha đầu, nàng là ngươi ngốc sao.

“Mang hay không mang cháu theo, lão cô nói không tính. Người chỉ biết nói cháu, chẳng lẽ cô nhất định có thể đi sao? Cháu thấy, thiếu chút nữa, cô đã không đi được. Cho dù là hiện tại, cô có thể đi hay không, còn chưa biết được a.” Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ở mặt ngoài Liên Mạn Nhi lại làm ra bộ dáng tức giận, bác bỏ lời Liên Tú Nhi nói.

Liên Tú Nhi lập tức liền nổi giận.

“Sao ta lại thiếu chút nữa không đi được ?”

Chu thị cũng buông tay, xoay qua, nhìn Liên Mạn Nhi có chút không thích.

“Đại bá đi nhậm chức, sao lại chọn ngày nhanh như vậy, không nói nhanh như vậy, chẳng lẽ không thể chờ thu hoa màu xong rồi lại đi, làm vậy là vì cái gì? Ai chẳng biết nói, trong lòng nội quan tâm đến hoa mầu. Ông nội nếu buông lỏng, ở lại trong nhà thu hoa mầu, sau đó muốn đi theo đại bá nhậm chức, ta thấy khó rồi.”

“Nông dân, giống chúng ta, ra sức rất lớn kiếm được chút tiền, còn chưa đủ Hoa nhi tỷ từ ngón tay lấy xuống. Hơn nữa mấy cây vải mà đại bá mẫu đưa cho, trong mắt Hoa nhi tỷ, cũng không tính là cái gì. Nhà của cháu vốn không có, bảo chúng ta mua, chúng ta không ăn không uống, cũng mua không được mấy cây. Đại bá mẫu tùy tay có thể lấy ra ngoài, thì Hoa nhi tỷ càng không cần phải nói.”

“Thật sự là cần dùng tiền, Hoa nhi tỷ là người có tiền thì không đi tìm, lại tìm chúng ta. Cái này không phải muốn tiền, đây là muốn gây chuyện a.”

Liên Mạn Nhi nói đến này, sắc mặt Chu thị lại càng âm trầm.

“Bà nội, chúng ta đều biết, việc này khẳng định là đại bá mẫu khuyến khích.” Liên Mạn Nhi vội vàng nói, nhìn sắc mặt Chu thị lại thay đổi, nàng lại bổ sung, “Đại bá mẫu thật khôn nha, chuyện như vậy, nàng không dám tới trực tiếp nói với bà, sợ bà nhìn ra âm mưu. Nàng khẳng định là lừa đại bá đi nói với bà. Đại bá mẫu làm thế, vì muốn bà cùng chúng cháu náo loạn lên a.”

“Chuyện giải quyết thế này, hiện tại tính ra còn may mắn. Nếu không phải đầu óc của bà nội phản ứng nhanh hơn đại bá mẫu, thì hiện tại bà nội khẳng định bị tức đến bệnh, sẽ không thể theo đại bá đi nữa. Nếu không thì nhà chúng cháu hoặc nhà tam bá bị buộc xảy ra chuyện gì đó, thì khẳng định ông nội cũng không thể bỏ mặc mà đi theo.”

“… Chúng ta có chuyện gì không tốt, thì đại bá mẫu người ta một chút việc cũng không dính vào, người ta sẽ theo ta đại bá đi nhận chức, làm đương gia phu nhân, lấy thúng úp voi gì đó. Đến lúc đó, đại bá còn nhớ bà và lão cô à, đại bá mẫu còn có thể nhớ tới đến mọi người sao?”

“Đại bá rất tốt, nhưng chỉ cần vừa rời nhà, thì cái gì cũng đều nghe đại bá mẫu cả.”

Chu thị vẫn không nói gì, chỉ có sắc mặt thay đổi theo lời nói của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vụng trộm dùng hai mắt đánh giá Chu thị, nàng biết, Chu thị đã nghe lọt lời của nàng.

Chu thị vốn là người đa nghi, cùng với Cổ thị cũng không phải quá hòa thuận. Ngay tại thời điểm nàng làm ầm ĩ, Liên Diệp Nhi nói nghe được Cổ thị sau lưng thầm oán nói đi theo Chu thị sống, bị tội, khi đó ánh mắt Chu thị có thể giết người.

“Ngươi nói bừa gì, ngươi không phải là trong lòng hận đại bá mẫu, nên nói bậy nàng sao?” Liên Tú Nhi nhíu mày, thay Cổ thị nói chuyện.”Mẹ, đại tẩu cũng không giống Mạn Nhi nói như vậy. Vừa rồi kia không phải đại tẩu đến, bảo ta đừng nóng giận, đỡ phải tức đến bệnh gì, nói mọi người nhất định cùng đi sao?”

Chu thị nhìn Liên Tú Nhi liếc mắt một cái, trong ánh mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ.

“Đại bá mẫu nói chưa nói, vậy có để cho bà nội quản gia? Liên Mạn Nhi lập tức lại hỏi.

Vừa rồi theo trong miệng Lục lang, Liên Mạn Nhi đại khái đã biết lời nói Cổ thị, Tưởng thị khuyên giải Chu thị, trong đó tuyệt đối không có nói đến sau khi đi qua, ai quản gia.

“Kia còn nói sao, khẳng định bà nội ngươi quản gia a.” Liên Tú Nhi không chút nghĩ ngợi, lập tức nói.

“Lão cô, ta đều là nghĩ như vậy, đối với ngươi đại bá mẫu liền không nhất định nghĩ như vậy.” Lại nhìn Chu thị liếc mắt một cái, Liên Mạn Nhi tiếp tục nói, ” Đại bá mẫu kia nhưng là chính mình quản gia, tại đây mới ở bao nhiêu trời ạ, đã nói điệu tỉnh lý.”

Chu thị trên mặt u ám.

“… Chuyện hôm nay, không biết người ngoài sẽ nói thế nào. Nhưng có một chút khẳng định đúng vậy, chính là đại bá mẫu không bị ảnh hưởng gì. Trong nhà này, đại bá mẫu vẫn là người tốt. Qua chuyện này rồi, nếu nói đến ai sẽ quản gia, thì tất cả mọi người đều hướng về đại bá mẫu rồi…”

“Không có chuyện này.” Liên Tú Nhi lập tức nói.

Trong đầu Chu thị liền ầm vang một tiếng, bà không ngốc như Liên Tú Nhi, cũng sẽ không lạc quan như Liên Tú Nhi. Lời nói của Liên Mạn Nhi, đả động bà thật sâu.

Hết thảy mọi chuyện đều là Cổ thị ở sau lưng giở trò quỷ sao? Nghĩ lại những hành động trước đây của Cổ thị, thì Cổ thị tuyệt đối làm ra chuyện như vậy.

Bà đã trúng âm mưu của Cổ thị, trở thành đao sai sử của Cổ thị.

Cho dù hiện tại bà có mang theo Liên Tú Nhi đi cùng Liên Thủ Nhân, đến bên kia, nói đến ai quản việc nhà, chỉ sợ bà cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Không nói người bên ngoài sẽ nói gì, chính là trong nhà mình, Liên Lão gia tử sẽ bởi vì chuyện hôm nay, mà bất mãn đối với bà. Liên Lão gia tử sẽ hoài nghi năng lực quản gia của bà, sợ bà khống chế không được tính tình của chính mình. Cổ thị giỏi nhất là thu mua lòng người, mấy đứa con trai và cháu nội của bà, cũng không nhất định sẽ đứng ở phía nàng.

Chu thị cũng không phải một người hồ đồ,  ngược lại, bà so với đại đa số lão thái thái đều thông minh hơn. Lão thái thái hộ nông dân người ta, trọng nam khinh nữ, có người đối xử với khuê nữ giống Chu thị vậy, cũng không nhiều.

Nhưng Chu thị đối với các cháu gái lại rất bình thường.

Chu thị làm như vậy, cũng không phải đơn giản là do yêu thương khuê nữ.

“Mạn Nhi, bà nội phải đi. Bà nội chuẩn bị ít đồ phân cho mấy đứa.” Chu thị đột nhiên nói.

            Chương 384: Xưa đâu bằng nay.

Liên Mạn Nhi thấy Chu thị như vậy, liền biết, Chu thị đã hoàn toàn đem quan hệ lợi hại trong đó suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật, đừng nhìn Chu thị khóc lóc om sòm, giống như người không có kiến thức. Nhưng Chu thị là người khôn khéo, người bình thường khó có thể so, không cần Liên Mạn Nhi cố ý nói, thì có một số việc, Chu thị sớm hay muộn đều sẽ hiểu rõ. Mẹ chồng nàng dâu giữa Chu thị và Cổ thị, từ trước đến bây giờ, cho đến tương lai vô hạn, cái gọi là hài hòa cũng chỉ là cái biểu tượng, tùy thời có thể xé rách.

Nhưng mà Liên Mạn Nhi không thể xem nhẹ Cổ thị, nàng không hy vọng, sau khi Chu thị theo Cổ thị rời đi, lại bị Cổ thị giựt giây, làm ra cái gì bất lợi cho nhà nàng.

Mặc dù Chu thị đã không thể đối với các nàng tạo thành tính thương tổn thực chất, nhưng loại phiền não này, có thể tránh miễn tự nhiên là phải tránh.

Hơn nữa, chỉ bằng sở tác sở vi của Cổ thị, Liên Mạn Nhi làm cho nàng phiền não chút, bận rộn chút, thì tuyệt đối không quá đáng.

Liên Mạn Nhi vẫn là cho Chu thị một cái bậc thang.

Theo tính tình Liên Lão gia tử, trước khi đi, nhất định sẽ tìm cách chữa trị quan hệ của Chu thị cùng hai nhà con thứ ba, con thứ tư, ít nhất ở mặt ngoài, ông vẫn muốn cho người chung quanh nhìn thấy một nhà bọn họ hòa thuận trở lại.

Chuyện này, thay vì để Liên Lão gia tử làm, còn không bằng để nàng làm.

Liên Thủ Tín và Trương thị đều là người dễ mềm lòng, nhất là đối với người già. Liên Mạn Nhi có thể tưởng tượng được, phương pháp Liên Lão gia tử sẽ chọn dùng. Như vậy, có khả năng sẽ làm các nàng mất đi chủ động.

Hiện tại nàng ra mặt, làm cho Chu thị thấy rõ quỹ tích của Cổ thị, suy nghĩ cẩn thận lợi hại, thì chiếm thế chủ động, chính là các nàng.

Xem đi, Chu thị không phải liền chủ động sao?

Hành động này với Chu thị mà nói thật không dễ dàng. Mặc dù ở trước mặt Liên Mạn Nhi, Chu thị ngoài miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt cũng không thể lập tức hoàn toàn nhu hòa “Bà nội. Cháu nói thế đâu phải muốn lấy cái gì.” Liên Mạn Nhi liền cười nói “Mặc kệ thế nào, mặc kệ thời điểm gì. Chúng cháu, nhà của cháu, còn có một nhà tam bá, đều là đứng ở phía của người.”

Chu thị bày ra vẻ mặt tốt, Liên Mạn Nhi lập tức liền biểu hiện thái độ.

Ánh mắt Chu thị liền dừng ở trên mặt Liên Mạn Nhi, sau một lúc lâu, mới dời đi tầm mắt.

“Bảo… Cha con bọn họ đều lại đây đi. Có mấy thứ ta cũng không thể đều mang đi, sẽ phân cho các con một chút.” Chu thị lại nói.

“Bà nội, có những lời này của bà, chúng ta đã cảm thấy đủ. Bà mang theo lão cô đi, vẫn nên để chút đồ tốt lại cho bản thân…” Liên Mạn Nhi lại cười hì hì nói nói mấy câu, liền từ trong phòng đi ra.

Chu thị cho đồ các nàng, là nhất thời nảy lòng trắc ẩn. Liên Mạn Nhi đương nhiên không thể muốn. Tuy nói là loại lợi đưa lên cửa này, không chiếm thì không chiếm. Nhưng lấy tính tình của Chu thị. Mặc dù có thật sự cho này nọ, thì có thể cho được cái gì. Cánh tay này đem đồ cho đi, thì trong lòng bà không biết sẽ đau thành cái dạng gì.

Liên Mạn Nhi không hiếm lạ đồ của Chu thị. Mặt khác. Nàng không muốn sau này có quan hệ thân mật khăng khít gì với Chu Thị.

Chỉ cần như vừa rồi, Chu thị đã xác định bắt được trọng điểm, thì sau này địa vị cả nhà Liên Mạn Nhi sẽ trở nên riêng biệt. Hơn nữa, Chu thị cùng một nhà Liên Mạn Nhi, hình thức quan hệ mới vừa thành lập. Chu thị không hề nắm giữ chủ động nữa, Liên Mạn Nhi sẽ dễ định ra quy tắc cho quan hệ mới.

Bảo trì khoảng cách, hiểu rõ điểm mấu chốt của nhau, không quá thân thiết cùng nhau. Thì Chu thị sẽ không thể tiếp tục nắm giữ, đánh chủ ý một nhà của Liên Mạn Nhi. Trụ cột lúc này, là cả nhà Liên Mạn Nhi sẽ ủng hộ Chu thị.

Trong vấn để này có thể có hai hàm nghĩa, một cái là chủ quan. Chu thị sẽ không làm như vậy. Một cái khác còn lại là khách quan, Chu thị đã không có năng lực để làm như vậy.

Trong hoàn cảnh xã hộ này, trừ phi ngươi sống ở trong phòng chính mình, không lui tới cùng bên ngoài, nếu không việc cùng cha mẹ cả đời không qua lại với nhau linh tinh, là không tưởng. Liên Lão gia tử và Chu thị đều là người mới hơn năm mươi tuổi. Mà Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều đang lúc tráng niên, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đường phía trước càng thêm dài.

Đánh vỡ hình thức quan hệ cũ, thành lập loại hình thức quan hệ mới này, cái này đối với một nhà Liên Mạn Nhi đều có lợi nhất.

Liên Mạn Nhi trở lại tây sương phòng, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng từ cửa hàng bên kia trở lại.

“Tỷ, có chuyện gì vui sao?” Tiểu Thất liền hỏi.

“A, nhìn ra sao?” Liên Mạn Nhi liền sờ sờ mặt mình. Tiểu Thất là quỷ tinh linh, lại cùng nàng thân thiết, đối cảm xúc của nàng, so với cảm giác người khác thì hắn mẫn cảm hơn.

“Tỷ, ai nấy đều thấy được. Tỷ xem tỷ cười thành như vậy.” Tiểu Thất liền cười.

Liên Mạn Nhi vội vàng cầm lấy kính của Trương thị, chiếu chiếu, quả nhiên, trên mặt của nàng tràn đầy ý cười.

“Vừa rồi con đi thượng phòng, nói gì với bà nội?” Trương thị liền hỏi.

Liên Mạn Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng rất có chủ ý, lại hiểu nhiều chuyện, bởi vậy, Trương thị đối với hành động của Liên Mạn Nhi cũng không can thiệp quá mức.

“Đúng vậy Mạn Nhi, lúc này mà dám nói chuyện trước mặt bà nội hả?” Liên Chi Nhi nói.

“Cũng chưa nói gì, chỉ khuyên nhủ bà nội thôi.” Liên Mạn Nhi nói “Bà nội được con khuyên thông, còn nói muốn chuẩn bị chút đồ chia cho chúng ta kìa.”

Trương thị, Liên Thủ Tín liền đều ngạc nhiên.

“Ai u, bà nội con đừng ép buộc ta nữa, ta liền a di đà Phật.” Trương thị nói. Hiển nhiên, đồ của Chu thị, Trương thị không dám đụng đến.

“Bà nội con cho chúng ta cái gì, Mạn Nhi con chưa có nói lấy chứ.” Liên Thủ Tín cũng nói, hiển nhiên, trong đầu hắn và Trương thị đều có cùng suy nghĩ.

“Không, khẳng định không có.” Liên Mạn Nhi nói. Thấy Trương thị và Liên Thủ Tín còn đang hết sức ngạc nhiên, nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, Liên Mạn Nhi liền đơn giản giải thích một câu.

“Bà nội sợ về sau theo đại bá đi, không ai trông nhà.”

Trương thị cùng Liên Thủ Tín suy nghĩ một hồi, liền hiểu.

……

Thượng phòng bận việc vài ngày, sau đó đã đem hành lý thu dọn xong. Tống gia ở Thị trấn đưa lời nhắn của Liên Hoa nhi đến. Liên Hoa nhi còn ở cữ, không tiện xuất môn, Tống gia lão phu nhân cũng mời Liên Thủ Nhân trước khi đi nhậm chức, tới trước thị trấn ở vài ngày. Người đến đưa thư, cũng mang đến lời nói của Liên Lan Nhi, đại thế ý tứ giống nhau. Liên Lan Nhi mấy ngày nay cũng không tiện xuất môn, là vì Kim Tỏa bị bệnh.

Có lời nhắn này của Tống gia, thì tất cả phí dụng Liên Thủ Nhân đi nhậm chức, đã không cần lo lắng.

Liên Lão gia tử cùng Chu thị cũng trên dưới thương lượng một phen, cuối cùng xác định xử lí mấy thứ không thể đem đi.

Phòng ở phải có người coi sóc.

Phòng ở này nọ, nó có một đặc tính, có người ở bên trong, nó là một bộ dáng. Nhưng nếu là để không, không có người chăm sóc, bất luận phòng ở tốt thế nào thì nó cũng biến dạng. Liền tỷ như nhà cũ của Liên gia, nếu không có người thường xuyên chăm sóc. Không đến một năm, sẽ không biết nói sẽ hoang phế thành cái dạng gì.

Liên Lão gia tử  cùng Chu thị đều luyến tiếc đem phòng ở cho người khác thuê, hơn nữa bọn họ có phòng lớn mà không dùng, còn Liên Thủ Lễ lại không có phòng ở. Vậy người ngoài nhìn vào cũng khó coi.

Cho nên, Liên Thủ Lễ vẫn tiếp tục ở lại Tây Sương phòng, phụ trách chiếu khán nhà cũ, cho đến lúc Liên Lão gia tử bọn họ trở về.

Năm nay đồ ăn rau dưa trong vườn, đều cho Liên Thủ Lễ. Vườn rau bị Chu thị phá hoại quá mức, phần còn lại, nếu chú ý chăm sóc, cũng đủ một nhà ba người Liên Thủ Lễ ăn.

Về phần hoa mầu, năm nay thu hoạch, Liên Thủ Tín sáu mẫu, vẫn thuộc về Liên Thủ Tín. Liên Thủ Lễ cũng có thể được chia lương thực một năm của nhà ba người.

Không có người nguyện ý lưu lại thu gặt hoa mầu, Liên Lão gia tử đưa ra điều kiện vẫn là để Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín phụ trách. Nhưng mà, lại bị hai người kia khéo léo từ chối, tuy rằng ngày đó, thái độ Chu thị đối bọn họ rõ ràng dịu đi rất nhiều.

Liên Lão gia tử không có cách nào. Liền dứt khoác đem hai mươi tư mẫu đất nhà mình thu gặt, đều giao cho hai huynh đệ kêu Võ nhị cẩu cùng Võ tam cẩu. Hai huynh đệ này, chỉ cần từ trong thu hoạch xuất ra đồ ăn cho một nhà ba người Liên Thủ Lễ. Còn lại một phần tư, liền làm phí dụng bọn họ thu gặt, bốn phần kia chia ba, còn lại là Liên Lão gia tử sở hữu.

Bắt đầu từ sang năm, ba mươi mẫu Liên gia sở hữu, đều giao cho hai huynh đệ đến gieo. Tiền thuê đất thuê cũng giống như  nhà Vương cử nhân.

Ba mươi mẫu đất nhà Vương cử nhân kia, hiện tại liền để Vương cử nhân thu hồi, Vương cử nhân mỗi mẫu bồi thường Liên Lão gia tử một lượng bạc.

Còn có gà và heo Chu thị xem trọng nhất.

Cộng lại là bốn mươi con gà, trong đó những con gà già có hai năm, thậm chí ba năm. Chỉ có khoản hai mươi con là năm nay mới mua. Có hơn mười con đang đẻ trứng.

Chu thị hận không thể đem mấy con gà đều mang theo lên đường, Liên Mạn Nhi tỏ vẻ ủng hộ, nhưng Liên Thủ Nhân kiên quyết phản đối, nói sẽ quăng mặt mũi quan mới là hắn.

Mặt mũi quan mới lớn hơn trời.

Chu thị chọn từ đàn gà này, chọn hai mươi con, muốn dẫn đi thị trấn cho Tống gia cùng Liên Lan Nhi. Tự nhiên là đưa đi làm cho người ta ăn. Nếu không nhà Liên Lan Nhi không có nuôi gà, Chu thị còn muốn đem gà mình có đều cho Liên Lan Nhi.

Còn lại hai mươi con, Chu thị cắn chặt răng, chủ động đưa ra cho nhà Liên Mạn Nhi.

Liên Lão gia tử thực vui mừng, cảm thấy Chu thị đã suy nghĩ cẩn thận, vẫn là đau lòng con. Nhưng mà ông cảm thấy, mấy con gà đó, hẳn là nên cho Liên Thủ Lễ đang gặp khó khăn. Chẳng qua lời này ông cũng chỉ để ở trong lòng ngẫm lại mà không nói ra, vì không thể dội nước lạnh lúc Chu thị tích cực.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều cự tuyệt.

Chu thị vội vàng lấy lòng như vậy, lại bị cự tuyệt, thì có chút mất hứng. Tuy ngày đó Liên Mạn Nhi đã tỏ thái độ, nhưng hôm nay nếu không lấy của bà đưa, thì trong lòng bà sẽ không yên tâm.

“Bà nội cho, vậy ta cứ nhận đi.” Liên Mạn Nhi nói.

Sắc mặt Chu thị thế này mới dễ nhìn.

Liên Mạn Nhi xoay người bỏ chạy đến trước mặt Liên Lão gia tử, bám vào bên lỗ tai Liên Lão gia tử nói nói mấy câu.

“Nội, nhà của con không thiếu mấy con gà này. Con lấy, vì để cho bà nội vui. Chờ mọi người đi rồi, chúng con sẽ đem mấy con gà này cho một nhà tam bá.”

Mặt Liên Lão gia tử nhất thời cười thành một đóa hoa.

Còn có ba con heo kia, cũng đã lớn đến hơn trăm cân, hiện tại nếu bán, sẽ bán không được nhiều, phải đợi năm tới, lớn thêm chút nữa, thì bán mới có lời.

Nhà Liên Mạn Nhi mang tiền ra mua heo, tiền bạc một văn cũng không thiếu cho Liên Lão gia tử cùng Chu thị. Mấy con heo này, sau đó vẫn để Triệu thị các nàng nuôi nấng, nhà Liên Mạn Nhi ra thức ăn gia súc. Đợi cho năm qua, trong đó một con để cho Triệu thị, hai con khác thuộc về nhà Liên Mạn Nhi.

Chu thị còn lấy vài cây vải, cùng vài món xiêm y cũ mang ra, cho Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi. Cái này thì Liên Mạn Nhi không muốn.

Một nhà thượng phòng, coi như là ai cũng nhượng bộ, tất cả mọi người, mặt mũi đều có.

Cùng một nhà Liên Thủ Lễ, nên giúp đã giúp, nên chia cũng đã chia rõ ràng.

Cả nhà đều vui mừng.

Cao hứng nhất là Liên Lão gia tử, ông gọi Liên Thủ Tín vào trước mặt, sau một lúc lâu, lại nói không nên lời.

“Con ngoan, con giỏi hơn ta a. Trong lòng Cha đều hiểu được… Đều hiểu được…, cha yên tâm nhất là con…”

Liên Mạn Nhi liền từ đông phòng đi ra, kết quả bị sặc một cái.

Gian ngoài có khói, là Tưởng thị đang nhóm lửa.

Thấy đồ Tưởng thị cầm trong tay để nhóm lửa, Liên Mạn Nhi liền dừng chân.

“Đại tẩu, tẩu dùng gì nhóm lửa vậy?”

Discussion31 Comments

  1. hiếm khi thấy mụ Chu thị tử tế với cả nhà Liên Thủ Tín,bị Mạn Nhi nói nên mới lấy lòng gia đình họ để nếu có chuyện gì sẽ đứng về phía bà đây mà ;41 ;41 ;41 .Những ngày tươi đẹp đang đến gần,giải quyết xong mối hậu họa từ nhà Liên Thủ Nhân và Chu thị thì gia đình nhà Mạn Nhi và Diệp Nhi sẽ có những ngày thái bình,cố gắng làm ăn để có thể chân chính là 1 tiểu địa chủ được rồi. ;59 ;59 ;59

  2. sắp lượn rồi, dưng mà điền văn thì chắc phải vài tập nữa mới lượn hẳn, chưa gì lại thấy buồn buồn, thiếu thiếu, hehe, ko bit sẽ phát sinh j sắp tới chứ nguyên một bó phiền phức này bốc đi cũng thấy vắng lặng ^^

  3. ôi mạn nhi thông minh quá, lật ngược được thành tình thế dĩ hòa vi quý. lần này thì ai cũng vui vẻ, rốt cuộc dứt khoát đc hết mọi chuyện rồi. mà tưởng thị đốt cái gì khiến mạn nhi ngạc nhiên vậy nhỉ

  4. ai cuối cùng cũng đi! Tự do, thoải mái rồi. Mạn Nhi nha, quá thông minh rồi, chỉ mấy câu đã làm hòa mối quan hệ với Chu thị, từ nay ít gặp đỡ rắc rối. He he bây giờ thì Chu thị kia tống cả cho Cổ thị đấy, định dùng tiểu xảo bỏ rơi Chu thị sao, cửa nhỏ cũng không có đâu.

  5. Sắp tạm kết thúc một chuỗi những ngày bất công của Chu Thị rồi nhỉ ? Cũng hy vọng con Tú Nhi nó từ từ thông hơn một chút ! Chứ đầu óc kiểu này thật uổng phí sữa của Trương Thị ngày xưa chăm bón lắm a ! Chúc mừng ả nhà Diệp Nhi nhé !

  6. A sắp đi rồi.2 nhà LTL và Mạn Nhi sắp đc tự do rồi.từ h chắc chắn cuộc sống của nhà Diệp nhi sẽ rất tốt cho mà xem

  7. “Ngươi hiện tại nói lời hay gì cũng đã muồn….> Muộn
    đây là muốn gậy chuyện a.”—–> gây chuyện
    phản ứng nhanh hơn đại bá mậu …> bá mẫu
    ngươi không phải là trong lòng hận đại bá mẹ —> đại bá mẫu
    Đại bá mẹ nói chưa nói, vậy, để cho bà nội quản gia? , “Lão cô, ta đều là nghĩ như vậy, đối với ngươi đại bá mẹ liền không nhất định nghĩ như vậy.” Lại nhìn Chu thị liếc mắt một cái, Liên Mạn Nhi tiếp tục nói, ” Đại bá mẹ kia nhưng là chính mình quản gia, tại đây mới ở bao nhiêu trời ạ, đã nói điệu tỉnh lý.”….> đại bá mẫu

  8. Mạn nhi rất thông minh khôn khéo lại hiểu được tính cách tâm tư tưng người, rất hợp làm đương gia chủ mẫu sau này của Trầm gia a.
    Chu thị này cho con cái ít đồ mà như bị cắt thịt trên người vậy, thật là buồn cười quá. Thôi nhanh xéo hết đi để hai nhà tam tứ được làm ăn phát đạt

  9. Mạn nhi thông minh tài giỏi quá ;42 hèn gì nhà liên thủ tín mới có được ngày hôm nay. Con tú nhi này ngu thấy sợ luôn chỉ biết tham ăn thôi chứ biết mẹ gì đâu cổ thị vậy mà nó nói là người tốt người ta chỉ đưa ra chút đồ thừa của người ta thôi mà nó đã không biết trời trăng gì rồi có ngày bị cổ thị bán rồi còn giúp mụ đếm tiền a. Cuối cùng đám ôn thần đó cũng đi rồi nhà mạn nhi với diệp nhi có thể vuj vẻ thoải mái a

  10. Liên tú nhi đúng là đc Chu thị chiều quá sinh hư. Chu thị cũng coi như là người có đầu óc, sao lại nuôi dưỡng con gái thành cái dạng ko hiểu chuyện mà còn hay lên mặt dạy đời này vậy. Mạn nhi thì thông minh khỏi nói rồi, chỉ dùng vài câu nói có thể làm Chu thị động tâm tư, thái độ xoay chuyển phải nói là 180 độ luôn, có điều bà có lòng tốt đột xuất cũng ko ai dám nhận

  11. Phù của nợ sắp đi sắp đc giải phóng hoàn toàn r. Mệt cho Chu thị còn phải đối phó đám con dâu của mình, đáng đời. Thanks tỷ

  12. kinh kinh, bà chu thị mà cũng có ngày dễ tính thế này cơ à, ;56 liệu có phải sắp có bão k nhỉ, nhưng cũng phải công nhân mạn nhi siêu thật, ;42 nói mấy câu mà trúng tim đen chu thị luôn, dỗ cho bà mềm lòng được mới sợ chứ, ;18 lần này cổ thị chạy đâu cho thoát khỏi bàn tay chu thị đây, cuộc sống sau này của cổ thị và chu thị đảm bảo nhiều màu sắc lắm đây ;33

  13. Man thi that nhin xa trong rong, noi len duoc trong diem cua van de ,tu do mo cho chu thi mot duong de ba con kiem che co thi nua chu. Ca nhha lien gia tu truoc toi gio, thay hom nay la hoa thuan va vui ve nhat, nguoi thi lam quan, nguoi duoc tu do song theo cach cua minh, that vui

  14. Hic, 2 chương này cảm giác đọc nhanh quá, thế là nhà Mạn nhi lại bắt đầu một cuộc sống mới rồi, nhà Liên Thủ Lễ chắc từ giờ cũng khá hơn nhiều.

  15. LMN that gioi…hihi…mong cho cuộc song sau nay cua Chu thị và Cổ thị …khong biết có chuyện gây can gi phat sinh khong nua…

  16. Ba Chu lan nay thi mo mat ra roi chu! Man nhi dung la sieu loi hai luon a! cuoi cung cung giai quyet xong dong rac roi nay roi! hihi

  17. hehew sắp dọn đi đươc đống phiền phức rui
    Nhưng mà chưa chắc , Liên Thủ Nhân này không gây ra chuyện gì thì tròi sập

  18. lại có việc j nữa ko nhỉ? Mạn nhi thật là siêu cao thủ he he khích bác cho bà tức CHu thị Cổ thị đấu nhau cho bận rộn ha ha he he hi hi

  19. Chu thị khi suy nghĩ lại cũng đủ trí khôn đễ giả làm bà làm mẹ cho con cháu những gì không thể đem theo
    Cốt ý cho LLGT thấy bà vẫn biết cư xử,quãn được việc nhà

  20. Chu thị không hổ quản gia bao nhiêu năm cũng biết cách thể hiện ghê nha, cầm lên được buông xuống được

  21. Gấu áXù Phu Nhân

    Truyện dài, đọc thấy lỗi nhưng k copy được, đọc bằng đt nên k tiện chạy lên chạy xuống để trích nguyên văn….. phù… k biết nên làm sao…..
    Đi thôi, đi làm quan cả đi.cho yên bình vùng quê 1chút.
    Chu thị cho đi đàn gà hẳn là đau lòng đứt ruột luôn đây, đáng đời mụ. Cả mụ và con gái mụ đều ngu dốt, làm ngọn cây mặc người ta thổi gió….
    Liên lão thật là…. haiza…

  22. Bà ấy về khoản ép buột và ko nói lí thì vô địch. nhưng quyền lợi của bà ấy thì vẫn dùng não mà nghĩ đàng hoàng a. =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: