Thứ Nữ Công Lược – Chương 463+464

34

Chương 463: Mới sinh (Trung)

Edit: Khuê loạn

Beta: Hạ

 

Mơ mơ màng màng, Thập Nhất Nương nghe thấy hình như có tiếng trẻ con khóc.
Nàng bỗng ngồi dậy, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Vạn ma ma yên ổn ngồi trên kháng, đang nhẹ nhàng vỗ về Cẩn ca nhi ở trong lòng.

“Phu nhân,” Thu Vũ đang đứng hầu hạ bên cạnh vội đi ra phía trước, “Phu nhân có việc gì ạ?”

Nghe thấy tiếng động, Vạn ma ma cũng nhìn sang phía phát ra tiếng nói.

Ban ngày có chuyện phải suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ, con không chịu ăn, nàng sao có thể yên tâm được đây!

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Thập Nhất Nương chậm rãi tựa vào gối, “Cẩn ca nhi thế nào rồi?” Thu Vũ nghe xong sắc mặt buồn bã: “Tỉnh dậy một lần, Vạn ma ma bảo Cố nhũ nương cho Lục thiếu gia bú sữa. Lục thiếu gia không bú. Vạn ma ma không thể làm gì khác là đút cho tiểu thiếu gia một ít nước lọc. Thập Nhất Nương vội vã đứng lên: “Bây giờ là giờ nào rồi?”

Thu Vũ nói: “Giờ Ngọ kém một khắc ạ.”

“Đã bảo Ngô thái y xem qua chưa?” Thu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Gã sai vặt nói, Ngô thái y hôm nay hầu hạ trong cung, phải xong việc mới có thể ra.”

Xuất cung, sau đó đi đến Hà Hoa Lí, chẳng phải là đến đầu giờ Thân sao?

Vạn ma ma bế Cẩn ca nhi đi tới.

“Phu nhân đừng lo lắng, Hầu gia vừa nghe nói, đã lập tức vào cung rồi!”

Vạn ma ma nói: “Đúng giờ tỵ thì đi. Đi mất nửa canh giờ, chuyển bài tử, diện kiến Hoàng thượng, xin thánh chỉ, trở về Hà Hoa Lí. . . . . . . . Sau các bước trên, cho dù tất cả đều thuận lợi, cũng còn chưa chắc. Đến lúc đó, Ngô thái y cũng đã xuất cung rồi. Thay vì tiến cung xin Hoàng thượng hạ chỉ, còn không bằng phái quản sự chờ ngoài cửa cung.”

Trong lòng tính toán, Thập Nhất Nương hơi sững sờ.

Từ Lệnh Nghi thường xuyên ra vào hoàng cung, hơn hay thiệt so với nàng còn hiểu rõ hơn, nhưng hắn lại vẫn đi. . . . . . . . .”

Là bởi thay vì chờ đợi, còn không bằng làm chút chuyện khiến cho trong lòng an tâm hơn, Thập Nhất Nương đón con từ trong tay Vạn ma ma. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con đang say sưa ngủ, không khỏi cúi người hôn lên hai má của bé.

Hai má mềm mềm, mịn mịn, có sự non nớt mềm mại của trẻ nhỏ.

Từ lúc mới sinh ra, đã qua bảy canh giờ rồi, lại chỉ uống nước lọc, “Rốt cục là tại sao? Vì không muốn bú sữa của nhũ nương? Hay là có chỗ nào không thoải mái? . . . . . .”

Nghĩ tới đây, nàng có chút bất an kéo chăn của con ra.

Có nha hoàn đi vào bẩm báo: “Phu nhân, Đại tiểu thư tới!”

Thu Vũ đứng một bên vội giải thích: “Phu nhân, người vừa ngủ, Đại tiểu thư tới, thấy người và Lục thiếu gia đều ngủ, Đại tiểu thư nhìn tiểu thiếu gia rồi về trước. Nói đợi lát nữa sẽ đến thăm phu nhân.”

Phu nhân vừa tỉnh lại đã hỏi đến tiểu thiếu gia, lúc ấy Thu Vũ không có cơ hội nói đến, lại từ trong chồng quần áo của tiểu thiếu gia lấy ra một cái hộp nhỏ, “Đây là đồ mà Đại tiểu thư đưa tới từ sáng sớm.”

Thập Nhất Nương mở ra, là một đôi vòng tay bằng vàng ròng nho nhỏ, có đính đóa hoa hải đường nho nhỏ, vô cùng xinh xắn.

Nàng rất bất ngờ: “Mau mời Đại tiểu thư vào.”

Trinh tỷ nhi mặc áo trong màu trắng, bên ngoài mặc áo màu đỏ, bây giờ là đầu mùa đông, lộ ra vẻ ấm áp mà sáng ngời.

Thập Nhất Nương bảo Thu Vũ bưng ghế nhỏ đến cho Trinh tỷ nhi ngồi, chỉ vào chiếc hộp nói: “Đây là cái gì, cũng có chút quá quý trọng.”

Trinh tỷ nhi nghe vậy có chút bất an, thấp giọng nói: “Nhị ca trước khi đi Lạc Diệp Sơn đã đưa cho con, nói là tặng cho Lục đệ.”

Vậy à?

Thập Nhất Nương nhìn vòng tay đính hoa hải đường.

Đính hoa hải đường, đa phần là để tặng cho bé gái, khi đó bé con còn chưa ra đời. Căn bản không thể biết là nam hay nữ. Con mình lại là thứ tử dòng chính, lấy tính cách cẩn thận của Từ Tự Dụ, chắc chắn muốn tặng. Cũng chỉ có thể tặng cái gì mà khóa vàng “Tuế tuế bình an” hoặc là “Cát tường phú quý”, tuyệt đối sẽ không tặng vòng tay hoa hải đường.

Chẳng lẽ là Trinh tỷ nhi tự chủ trương. . . . . . . . Vòng tay này Trinh tỷ nhi mang tới từ giờ Thân sao?

Nghĩ tới đây, nàng cười nói: “Sao mà lúc này con mới tới?”

Trinh tỷ chỉ nhỏ hơn Từ Tự Dụ có mấy ngày. Mặc dù không giống như những huynh muội khác cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng từ khi hiểu chuyện nàng đã nghe ma ma nói thầm cái gì mà “Nhị thiếu gia nhà chúng ta”, cũng rất muốn gặp Nhị ca này, chào đón huynh ấy. Nhị ca thông minh hoạt bát, còn dám đặt mông ngồi trên bậc cầu thang, không giống với mình, ngồi trên ghế mỹ nhân cũng phải để đệm gấm, sợ bẩn xiêm y sẽ khiến Thái phu nhân không vui, nàng rất là hâm mộ. . . . . . .  Sau đó, lại cảm thấy Nhị ca thật đáng thương. . . . . . Đặc biệt là sau khi Tần di nương mất, phụ thân và mẫu thân không có động đến đồ của Tần di nương. Sau khi đi theo Văn di nương học cách dùng bàn tính, sau lại nghe nha hoàn Tú Lan do Thập Nhất Nương điều đến phòng, mình từng nghe Văn di nương nói, trừ một số sách vở, tất cả tiền thưởng và vàng bạc của Tần di nương đều đã tiêu hết, chỉ còn lại không đến trăm lượng bạc vụn. . . . . . . Khi Trinh tỷ nhi nghe nói những ma ma quản sự kia bàn luận xem nên tặng đồ gì cho Lục đệ, sợ Từ Tự Dụ khó xử, vừa đúng lúc mấy ngày trước , Văn di nương đưa mấy đồ trang sức bảo quản cất giữ trước đây giúp mình đều đưa trả lại cho mình. Trinh tỷ nhi liền tìm trong số những đồ mà khi mình đầy tháng Văn gia đã tặng, còn một đôi vòng tay vàng ròng. . . . . . . Lại sợ Nhị bá mẫu hỏi, cho nên cố ý đến chậm một chút.

Trinh tỷ nhi không khỏi có chút giống như đứng trên đống lửa,  như ngồi  đống than, đứng lên: “Con, con hôm qua vẫn ở bên này chờ tin, . . . . . . Ngủ muộn. . . . . Đến cũng hơi muộn.” Càng nói càng chột dạ, nghĩ đến thường ngày Thập Nhất Nương dạy mình khi không biết nên nói thế nào cho tốt, thì đừng nên nói.

So với việc giả vờ còn tốt hơn, vội ngồi thẳng người, khẽ cất cao giọng điệu nói: “Mẫu thân, con nghe Vạn ma ma nói, phụ thân đặt tên cho Lục đệ là Cẩn, có phải không ạ?”

Thập Nhất Nương càng thêm khẳng định suy đoán của mình không sai.

Tuy nàng không biết trong hồ lô của hai đứa nhỏ này định bán thuốc gì*, nhưng Trinh tỷ nhi cứ ủng hộ Từ Tự Dụ như vậy, so với việc bỏ đá xuống giếng còn tốt hơn nhiều. Nàng cũng thuận theo Trinh tỷ nhi nói: “Phụ thân con và ta đều cảm thấy tên này rất hay. . . . . .”
*ý chỉ không biết nghĩ gì, định làm gì.

Lời nói còn chưa dứt, Cẩn ca nhi đột nhiên khóc.

Thập Nhất Nương vội bế Cẩn ca nhi, gọi Vạn ma ma: “Có phải vừa mới đi tiểu hay không?” Vạn ma ma bước nhanh đến, cởi chăn thấy tã vẫn khô ráo.

“Có phải là muốn uống nước không nhỉ?” Vạn ma ma do dự nói.

“Vậy thì cho bé uống. . . . .uống nước!”

Trinh tỷ nhi ở bên cạnh tò mò nhìn.

Cẩn ca nhi chu cái miệng nhỏ, phun nước vừa uống ra.

“Có phải là đói bụng hay không?” Thập Nhất Nương nói.

Hồng Văn nhanh như chớp chạy đi gọi Cố thị.

Lần này Cẩn ca nhi thuận lợi ngậm đầu vú, nhưng vừa mút vào được hai cái, lại lớn tiếng khóc lên.

Sắc mặt Cố thị trắng bệch.

Vạn ma ma nhìn thấy tình hình không ổn, cho gọi Liễu nhũ nương.

Cẩn ca nhi nghiêng mặt khóc lớn, không chỉ có thế, còn giống như bị nghẹn, kêu ré lên.

Vạn ma ma bế bé thẳng người lên, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, bé càng khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc, vừa ho sặc sụa.

“Cũng không phải là đi tiểu, cũng không phải muốn uống nước, bú sữa được hai miếng cũng không chịu bú tiếp. Vậy rốt cuộc là làm sao? Có phải có  bị tật bệnh gì khác không?” Nhớ đến lúc sinh, bà đỡ nói bả vai hơi bị mắc kẹt một chút, Thập Nhất Nương vén chăn muốn xuống giường.

“Phu nhân, người không thể.” Vạn ma ma gấp đến độ kêu to, “Thái y nói, phu nhân tốt nhất là phải nằm trên giường mấy ngày mới được, nếu không, sợ sẽ bị bệnh hậu sản.” Muốn bế bé con qua, nhưng bé con ho quá nhiều, lại không dám để cho bé nằm. Muốn đi qua ngăn cản Thập Nhất Nương, lại không thể giao bé cho người khác, Vạn ma ma không thể làm gì khác là hô to “Thu Vũ, mau hầu hạ phu nhân nằm xuống.” Con khóc to khiến ruột gan Thập Nhất Nương như đứt từng khúc, vốn không chịu nghe, cố ý rời giường ôm con còn không nói, còn chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng bế con.

Vạn ma ma đau cả đầu.

Lại nghĩ tới Từ Lệnh Nghi luôn phụng bồi bên cạnh Thập Nhất Nương trong phòng sinh, nghe nói tiểu thiếu gia bị bệnh liền lập tức vội vàng tiến cung xin chỉ….

Nếu như phu nhân có mệnh hệ gì. . . . . . .

Chỉ mong Điền ma ma ở phòng bếp chỉ đạo nữ đầu bếp nấu đồ ăn cho Thập Nhất Nương nhanh nhanh một chút!

Mà lần đầu tiên Trinh tỷ nhi thấy nhũ nương cho Cẩn ca nhi bú, cảm thấy có chút không ổn, sau đó lại thấy Cẩn ca nhi khóc lớn, cũng có chút lo lắng, kéo tay Vạn ma ma hỏi: “Chuyện này nên làm như thế nào đây?”

Trong lòng Vạn ma ma như có lửa đốt, linh cơ vừa động, cắn răng nói: “Phu nhân, người thấy có nên để Bành y bà kia xem thử một lần không?”

Thập Nhất Nương có chút bất ngờ: “Bành y bà vẫn còn trong phủ?” Vạn ma ma gật đầu: “Hai vị bà đỡ cùng Bành y bà đều ở trong phủ.” Nói xong, sợ Thập Nhất Nương không rõ, lại nói: “Hầu gia vui mừng phấn khởi, để cho các bà ấy ở lại qua lễ tắm ba ngày của Lục thiếu gia thì về cung.”

Lễ tắm ba ngày do bà đỡ chủ trì, đến lúc đó thì đồ “thêm bồn*”, bà đỡ cũng có thể lấy đi.

(*) đồ tặng, tiền vàng bạc ….

Nghĩ đến hành động của Bành y bà ở hôm mình sinh Cẩn nhi, Thập Nhất Nương có chút do dự.
Giờ phút này Vạn ma ma chỉ muốn trấn an Thập Nhất Nương để nàng lên nằm trên giường.

“Bành y bà kia không phải đã nói rồi sao, bà ấy không đỡ sinh (không phải bà đỡ), Hoàng hậu nương nương sai bà ấy đến, đều vì bà ấy có thể chữa được bệnh cho trẻ sơ sinh.” Vạn ma ma tiến lên đỡ Thập Nhất Nương về giường. “Đều là đến từ trong cung, nhất định cũng chút kiến thức. Chi bằng phu nhân để cho bà ấy xem một chút. Nếu cảm thấy nói có lý, chúng ta thử làm theo, nếu thấy không có lý, lúc đó chúng ta mới mời lang trung tới chẩn bệnh.”

Thập Nhất Nương nhìn con khóc lớn không ngừng, lại cảm thấy chờ bên kia của Từ Lệnh Nghi đều thuận lợi, chờ Ngô thái y, thì đã là chuyện của hai canh giờ sau rồi, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con khóc suốt hai canh giờ sao?

Vừa nghĩ như thế, không hề do dự nữa: “Bảo Bành y bà vào xem một chút đi!”

Hồng Văn nghe thấy, không phân phó người khác, tự mình chạy ra ngoài.

Vạn ma ma thở phào nhẹ nhõm, bế Cẩn ca nhi đang khóc không ngừng, kiên nhẫn dỗ dành.

Thập Nhất Nương cảm thấy hạ thân có chút đau, được Trinh tỷ nhi hầu hạ nằm lên giường.

Chưa đến thời gian uống nửa chén trà nhỏ, Bành y bà đã đi tới.

Lần này Bành y bà mặc xiêm y màu tím, nhìn qua đều thấy có chút kỳ dị như trước.

Vạn ma ma bế Cẩn ca nhi đến cho Bành y bà xem.

Lúc ở trên đường tới đây, Bành y bà đã hỏi rõ nguyên nhân vì sao gọi mình tới, vào phòng cẩn thận bắt mạch cho Cẩn ca nhi.

Cánh tay trẻ con nhỏ bé, đầu ngón tay Bành y bà thì thô, Thập Nhất Nương thấy Bành y bà này căn bản không bắt đúng mạch. Trong lòng có vài phần khó chịu, lại thấy con ngươi của bà ta đảo loạn, không giống như dáng vẻ chuyên tâm bắt mạch. Đang hoài nghi không biết bà ta có thể bắt được mạch hay không thì bà ta đã bắt mạch xong rồi: “Đây là lúc sinh Lục thiếu gia bị nghẹn đồ trong cổ họng. Nô tỳ có Hồi Xuân đan tổ truyền, Lục thiếu gia ăn xong ba viên đan dược này sẽ không có chuyện gì nữa.” Vừa nói, vừa móc từ trong hầu bao tùy thân ra ba viên thuốc to như quả trứng chim cút. “Hòa với nước, chia thành ba lần để uống.”

Nếu đây là lúc bình thường, Thập Nhất Nương sẽ dùng mấy lượng bạc đuổi bà ta đi, nhưng mà bây giờ, nàng khó mà bình tĩnh được.

Ngươi muốn lừa bạc cũng không xem tình huống, cầm thuốc cho trẻ con uống, nếu như uống xong bị bệnh gì, lúc đó làm sao mà đi được? Như vậy cũng quá không chịu trách nhiệm rồi!

Sắc mặt nàng trầm xuống, cũng không bảo người khác đỡ lấy thuốc, nói: “Phù mạch* như  gỗ trôi trên nước, hồng mạch* mãnh liệt như nước lũ. Phù mạch trống rỗng mà vô lực, lớn mà chậm. Không biết mạch của Cẩn ca nhi nhà chúng ta giống như cái nào?”

(*)Phù mạch, hồng mạch: Động mạch, tĩnh mạch.

 

Chương 464: Mới sinh (Hạ)



Bành y bà ngẩn người.

Bà ta không ngờ lại gặp phải người hiểu về y lý như thế.

Đã vươn tay ra rồi thì rút về cũng không được, tiếp tục như vậy cũng không xong, mặt đỏ bừng.

Thập Nhất Nương càng khẳng định Bành y bà này là người chỉ có hư danh.

Con ngươi trong mắt nàng không ngừng chuyển động ngó nhìn Bành y bà, vẻ mặt lạnh băng như sương.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng đều thu liễm khí tức nhìn hai người họ. Chỉ có tiếng khóc của Cẩn ca nhi vẫn lớn như cũ. Bởi vì tất cả mọi người đều yên tĩnh, nên tiếng khóc lại càng vang hơn so với lúc nãy, lộ ra vẻ bi thiết.

Trong lòng Thập Nhất Nương cảm thấy đau đớn, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.

Bầu không khí trong phòng hết sức căng thẳng và khẩn trương.

Bành y bà liền nhớ đến ánh mắt đằng đằng sát khí của Từ Lệnh Nghi lúc ở trong phòng sinh, bà ta không khỏi rùng mình một cái, hối hận không nên vì tham ban thưởng của Hầu phủ mà ở lại cùng mấy bà đỡ. Lại nghĩ tới những thứ phong hậu ban thưởng mà Từ gia thưởng cho đang để trong bao quần áo, chẳng lẽ đồ quý giá vào tay rồi mà lại không giữ được?

Ý niệm xoay chuyển trong đầu, Bàng y bà không khỏi gắng gượng nói: “Mạch của tiểu công tử rất tốt,. . . . . . . không có gì không ổn, vững vàng lại có lực. . . . . . .”

Thập Nhất Nương nghe bà ta đứng ở đó cố chấp biện giải, lửa giận trong lòng càng tăng lên.

“Thu Vũ,” Thập Nhất Nương không nhanh không chậm chặn ngang lời Bành y bà, “Ngươi đi đến thư phòng cầm danh thiếp của Hầu gia, bảo Bạch tổng quản đưa người về phủ Nội Vụ đi. Sau đó nói với phủ Nội Vụ một tiếng, bảo họ nhất định phải cho ta câu trả lời.”

Bành y bà nghe thấy vậy thì trong lòng run lên.

Những quý nhân trong cung kia nếu muốn xử chết cung nữ, cũng không có thương hại người trước mắt, có một số việc không so đo nữa, sẽ sử dụng loại khẩu khí này để nói chuyện.

Bà ta bị làm cho sợ đến mức liền quỳ gối “Bịch bịch” trước giường.

“Phu nhân, phu nhân, lời nô tỳ nói là thật, lời nô tỳ nói là thật.” Bành y bà một lòng muốn đánh động Thập Nhất Nương. Chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống, “Hồi Xuân đan của Bành gia nhà nô tỳ, là bí phương tổ truyền, truyền cho con trai không truyền cho con gái. Truyền cho con dâu không truyền cho con rể . Bất kể là bệnh gì, chỉ cần ăn ba viên, nếu như không được, ăn nhiều thêm nữa cũng không có tác dụng gì.”

Thập Nhất Nương kinh ngạc.

Bành y bà nhìn thấy, khóc lớn tiếng hơn: “Phu nhân, nô tỳ thật sự không có lừa gạt người mà. Lúc trước, công chúa bị bệnh, thái y của Thái y viện cũng không thấy khả quan, chính là dựa vào ba viên Hồi Xuân đan này cứu mạng. Sau tiểu công chúa nhà Thái tử gia bị mắc đờm không ra, cũng là dựa vào ba viên Hồi Xuân đan của nô tỳ.”

Bành y bà nói những điều này,  thế nhưng Thập Nhất Nương lại có chút tin.

Bành y bà vốn ở quê chuyên làm nghề coi bói kiêm xem bệnh cho trẻ em. Bành y bà biết quan sát nét mặt, nhìn thấy sắc mặt của Thập Nhất Nương bình thường trở lại, lập tức nói: “Nô tỳ dựa vào mắt mình từng nhìn thấy bệnh giống như chứng bệnh của tiểu thiếu gia, lúc này mới dám lấy thuốc ra. Đợi sau khi tiểu công tử dùng thuốc rồi mà thấy không được, lúc ấy phu nhân hãy đưa ta đến phủ Nội Vụ. Hãy để cho tiểu nhân thử một chút.”

Thập Nhất Nương nhìn Cẩn ca nhi khóc đến khản giọng, nghĩ đến trong dân gian ngọa hổ tàng long, hầu hết thuốc bắc là tính ôn hòa, nói: “Là chia thành ba phần uống ba lần, hay là cả ba phần đều uống trong một lần?!”

Bành y bà mừng rỡ.

Không khí trong phòng đã thoải mái hơn.

“Chia thành ba phần uống một lần ạ!” Bành y bà dường như sợ Thập Nhất Nương đổi ý, ân cần nói, “Nô tỳ đi chuẩn bị thuốc cho tiểu thiếu gia.”

Thập Nhất Nương gật đầu.

Hồng Văn lập tức mang nước nóng lên.

Pha thuốc xong, Bành y bà hơi mở cằm miệng của Cẩn ca cho uống thuốc.

Mặt của Cẩn ca nhi đưa đám, lại không chịu uống, thân thể nho nhỏ bị che mặt cứ xoay qua xoay lại.

Lại bị che phủ khuôn mặt, làm cho người ta nhìn thấy khó chịu.

Thập Nhất Nương ở một bên càng không ngừng dặn dò Bành y bà: “Ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút!”

Cả một chén thuốc rót vào miệng, một giọt cũng không bị rớt ra ngoài, cậu nhóc cũng không bị sặc.

Trong lòng Thập Nhất Nương có mấy phần hy vọng.

Uống xong thuốc, Bành y bà liền bế cậu nhóc đi tới đi lui trong phòng.

“Làm cái gì vậy?” Thập Nhất Nương khẩn trương hỏi.

Bành y bà nói: “Phải đem đồ bị nghẹn trong họng bé phun ra mới được ạ.” Đang nói, Cẩn ca nhi quơ quơ cái tay, từng ngụm từng ngụm phun ra thuốc màu nâu.

Mọi người trong phòng kinh ngạc thất sắc. Bành y bà lại mừng rỡ như điên: “Tốt rồi, tốt rồi, hiệu nghiệm rồi.”

Thì ra là Bành y bà cũng có vận khí tốt.

Ý niệm trong đầu Vạn ma ma vừa chợt lóe lên, bà đã không kịp ngẫm nghĩ, vội gọi tiểu nha hoàn đi múc nước cho Cẩn ca nhi tắm rửa.

Nửa canh giờ sau, Cẩn ca nhi bắt đầu bú sữa như lang thôn hổ yết.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Thập Nhất Nương vội phân phó Thu Vũ: “Ra ngoại viện nói với Bạch tổng quản một tiếng, phái gã sai vặt canh giữ ở cửa cung, Hầu gia vừa ra, thì lập tức nói với Hầu gia một tiếng, tránh cho Hầu gia lo lắng.”

Thu Vũ vâng lời đi báo.

Thập Nhất Nương lúc này mới phát hiện trên trán mình có mồ hôi.

Nàng bế nhóc con ăn no xong lại ngủ say, thở dài, cười phân phó Vạn ma ma: “Đi nói với Bạch tổng quản một tiếng, giữ lại Cố thị đi!”

Cố thị là từ trong phủ ngoại viện đến, nếu muốn dùng, hẳn là còn cần phải làm thủ tục.

Cố thị nhấc vạt áo vội quỳ xuống khấu tạ.

Vạn ma ma cười đồng ý. Dẫn Cố thị lui xuống, nha hoàn A Kim trong phòng Cẩn ca nhi nói cho Cố nhũ nương quy củ trong phủ. An bài chỗ nghỉ ngơi cho Cố thị xong, phái Tú Liên đi hồi âm chỗ Thái phu nhân. Ngọc Mai đi đến phòng bếp nhỏ truyền lệnh: “Đại tiểu thư ở đây, làm một bàn thức ăn như bình thường , Đại tiểu thư ăn rồi đưa vào đây.”
Sau khi Ngọc Mai vâng lời đi phòng bếp, Vạn ma ma đã thấy Hổ Phách cùng Trúc Hương đi vào, nhỏ giọng vừa đi vừa nói chuyện.

Lúc Thập Nhất Nương sinh.

Hổ Phách ở trong phòng, Trúc Hương ở ngoài phòng, hai người đã thức hai ngày hai đêm. Lúc trời sắp sáng mới đi nghỉ ngơi, không ngờ lúc này đã lại tới.

Vạn ma ma cười chào hỏi cùng các nàng: “Sao lại không nghỉ thêm chút?”

Hổ Phách nhớ Cẩn ca nhi: “Lục thiếu gia đã bắt đầu ăn gì chưa ạ?”

Vạn ma ma đem chuyện vừa rồi kể thật sinh động lại một lần, thuận tiện khen công lao của mình ở trong chuyện này.

Hai người nghe xong đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói mấy câu “May mà có Vạn ma ma bên cạnh.” Sau đó cùng Vạn ma ma một trước một sau đi vào phòng.

Vẻ mặt của Thập Nhất Nương vui vẻ, mỉm cười tựa vào gối ở đầu giường, Trinh tỷ nhi thì ngồi bên giường, đang cười khanh khách đánh giá Cẩn ca nhi: “Mẫu thân, người xem tóc mai của Lục đệ, có giống với con không?”

Vừa nói, vừa vuốt tóc mình cho Thập Nhất Nương xem.

“Đúng là hơi giống.” Thập Nhất Nương cười nói, nhìn thấy mấy người Hổ Phách đi vào, cũng có chút bất ngờ, “Sớm như vậy đã tới đây rồi.” Nghĩ đến thời gian cũng không còn sớm, quan tâm nói, “Các ngươi đã ăn cơm trưa chưa?”

Hai người hành lễ với Thập Nhất Nương.

“Đã ăn rồi ạ.” Sau đó trăm miệng một lời hỏi đến Cẩn ca nhi, “Nghe nói Lục thiếu gia đã bắt đầu bú sữa rồi?”

Thập Nhất Nương gật đầu, cười nói: “Cuối cùng đã nhìn thấy trăng sáng.” Đây là cảm thụ chân thật của nàng.
Hổ Phách nở nụ cười.

Thập Nhất Nương lại nhớ tới một chuyện, nói với Hổ Phách: “Ngươi không đến, ta cũng định tìm ngươi.” Sau đó chỉ vào đầu giường: “Danh sách lễ tắm ba ngày ở bên trong, ngươi với hai người nữa, xem không được bỏ sót chỗ nào, trước ngày mai nhớ giao cho Đỗ ma ma.”

Hổ Phách cười đồng ý.

Điền ma ma cùng Ngọc Mai đi vào chỉ huy bà tử thô sử khiêng bàn vào. Ngọc Mai cùng Tiểu Bằng hầu hạ Trinh tỷ nhi dùng cơm, Điền ma ma hầu hạ Thập Nhất Nương ở trên giường ăn cháo: “Dùng gà hầm nấu nước, sau đó bỏ cặn thừa đi, dùng gạo tẻ, gạo đen, gạo nếp để nấu cháo. Phu nhân nếm thử xem có dễ ăn không?”

Thập Nhất Nương bây giờ nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, huống chi cháo kia đúng là thơm mềm dễ ăn, cười gật đầu, “Mang cho Trinh tỷ nhi một chén đi.”

Trinh tỷ nhi cười nói: “Đó là làm cho mẫu thân. . . . . . . .”

“Dù sao cũng là đồ bổ dưỡng,” Thập Nhất Nương cười nói, “Ăn một chút cũng không sao.”

Hai người cười cười nói nói, Thái phu nhân cùng Nhị phu nhân đi tới.

“Nghe nói bắt đầu bú sữa rồi!” Vô cùng vui mừng hớn hở.

Thập Nhất Nương cười nói “Vâng”. Đang muốn hỏi Thái phu nhân đã ăn cơm trưa chưa, Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đã tới, nhìn thấy Thái phu nhân ở đó, hai nhóc đều co rúm người lại.

Thái phu nhân buồn cười, nhíu mày: “Không phải là tổ mẫu bảo các con không được cãi lời mẫu thân. Học được một tý lại chạy đến đây là sao? Sao lại chạy tới đây?” Từ Tự Giới vốn không gần gũi với Thái phu nhân lắm, luôn có chút sợ Thái phu nhân, nghe vậy lôi kéo góc áo của Từ Tự Truân, trốn phía sau Tứ ca.

Từ Tự Truân đáng thương nhìn Thập Nhất Nương, lắp bắp nói: “Chúng con, chúng con nhìn đệ đệ một cái, rồi lập tức đi ăn cơm ngay, cũng không trễ giấc ngủ trưa.” Thái phu nhân cười trong lòng, nói: “Nhìn một chút rồi về nhé, Đỗ ma ma vẫn đang chờ các con tới dùng bữa đấy!”

Hai huynh đệ đều thở phào nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ chạy đến bên giường nhìn Cẩn ca nhi, thấy đệ đệ đang ngủ, Từ Tự Truân nhìn rất kỹ, nhỏ giọng thì thầm: “Tại sao mỗi lần con tới đệ đệ đều ngủ vậy?”

Thập Nhất Nương ôm lấy vai Truân ca nhi: “Bởi vì đệ đệ còn nhỏ, chờ lớn hơn một chút, sẽ ngủ ít hơn.”

“Cho nên tổ mẫu mới ngủ ít nhất?” Từ Tự Giới đang lách đứng bên cạnh Từ Tự Truân đột nhiên nói.

Mọi người trong phòng nở nụ cười, ngay cả Thái phu nhân cũng không nghiêm mặt nổi nữa.

Từ Tự Giới thấy thế,  lá gan càng lớn hơn, nói: “Đúng vậy ạ, tối hôm qua con nhìn thấy tổ mẫu đắp lại chăn cho chúng con.” Từ Tự Truân nhìn thấy, vội che miệng Từ Tự Giới.

Thái phu nhân nhớ đến lần đó là vào nửa đêm. Lần đó Nam Dũng tức phụ hầu hạ, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị: “Muộn như vậy các con còn chưa ngủ sao?” Những người khác không khỏi căng tai ra nghe.

Từ Tự Truân không dám nói, Thái phu nhân nhìn Từ Tự Giới, Từ Tự Giới thấy Từ Tự Truân không lên tiếng, nhấp miệng, dáng vẻ thà chết cũng không chịu khuất phục.

Thái phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười.

Thập Nhất Nương vội nói: “Làm sai thì sửa sai là được. Nếu như biết sai mà không thay đổi, còn không nói thật với trưởng bối, thì tổ mẫu mới tức giận!”

Từ Tự Truân giống như đã trút được gánh nặng: “Con và Ngũ đệ muốn làm một cái đèn hoa đăng lớn cho Lục đệ.”

“Làm đèn hoa đăng?”

Từ Tự Truân cúi đầu: “Định treo vào lễ đầy tháng của Lục đệ ạ.”

Là muốn cho mọi người một sự kinh hỉ sao?!

Thập Nhất Nương ôm bả vai Từ Tự Truân: “Là làm cho Lục đệ của con sao?”

Từ Tự Truân gật đầu.

“Dù sao hiện tại đệ đệ cũng đang ngủ, cũng không nghe thấy. Chúng ta không nói cho Lục đệ biết, như vậy cũng không tính là bị lộ bí mật. Con nói có phải không nào?”

Từ Tự Truân nghe thấy thế khuôn mặt bừng sáng lên.

“Có điều, các con cũng không thể dùng thời gian ngủ buổi tối để làm đèn hoa đăng. Nếu muốn làm, thì làm vào ban ngày. Buổi tối ngủ không ngon, thì làm sao có thể nghe Triệu tiên sinh giảng bài cho tốt được? Nếu Triệu tiên sinh  biết mình giảng bài cho các con mà các con không nghe, nhất định là sẽ thương tâm lắm.”

Từ Tự Truân gật đầu lia lịa, đặc biệt là Từ Tự Giới, thấy thế cũng ngẩng đầu lên.

Nhị phu nhân nhìn thấy thế, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ.

Discussion34 Comments

  1. Cái Bành bà y này tưởng dễ ăn của TNN lắm ah, mơ tưởng. ;75
    Chap này mới thấy a Nghi thương con bao nhiêu. Còn nhị phu nhân chắc càng ngày càng hâm mộ TNN rồi. Kể ra thấy cũng tội nghiệp

    • Gieo suy nghĩ, gặt hành động.
      Gieo hành động, gặt thói quen.
      Gieo thói quen, gặt tính cách.
      Gieo tính cách, gặt số phận.

      ;39

      Di Chân tuy có nhiều cái tốt và có tài, nhưng tâm không rộng lớn lắm. Nên về tình cảm giữa người và người không bằng Mặc Ngôn

      nói gì nói, Tự Giới vẫn vẽ lên trong lòng mình hình ảnh em bé nho nhỏ, mũm mĩm môi đỏ má hồng mắt đen tròn xoe, yêu thương mẹ & đi theo mẹ nói những câu từ “đáy lòng” ;31 cưng ơi cưng à, cưng quá đi mất ;76

  2. , sợ se bị bệnh hậu sản. => sẽ
    Sauk hi Ngọc Mai vâng=> sau khi
    gỗtrôi trên nước, hồng mạch => gỗ trôi

  3. ta biết ngay nàng xì poi để câu gạch mà ;49
    bé Truân ca mới tý tuổi mà ra dáng làm anh ghê ;76

    • Hạ

      he he, người ta chỉ chọn lọc những thông tin nổi bật giật gân để spoil thôi mà.
      Xì boi chỉ mang tính chất minh họa ;75

  4. Woa, đoạn cuối mọi người vây quanh em bé cảm giác ấm áp thật, gia đình thì phải vậy mới đúng chứ.

  5. Vạn ma ma nói: “Đúng giờ Tị thì đi => TỴ
    Tuy nàng không biết trong hồ lô của hai đứa nhỏ này định bán thuốc gì*, nhưng Trinh tỷ nhi cứ ủng hộ Từ Tự Dụ như vậy, so với việc bỏ đã xuống giếng còn tốt hơn nhiều => bỏ ĐÁ
    Thập Nhất Nương vội bế Cẩn ca nhi, gọi Vạn ma ma: ….. Vạn mam a bước nhanh đến => vạn MA MA
    Cũng không phải là đi tiểu, cũng không phải muốn uống nước, bú sữa được hai miếngg cũng không chịu bú tiếp => MIẾNG
    Phu nhân, người không thể….. sợ se bị bệnh hậu sản=> sợ SẼ
    Sắc mặt nàng trầm xuống, cũng không bảo người khác đỡ lấy thuốc, nói: “Phù mạch* như gỗtrôi trên nước => gỗ trôi
    Ngươi nhẹ một chút, nhẹ môt chút!” => MỘT. Chút
    Vạn ma ma cười đồng ý. Dẫn Cố thị lui xuống, nha hoàn A Kim trong phòng Cẩn ca nhi nói cho Cố nhũ nhương quy củ trong phủ =>> cố nhũ NƯƠNG
    Sauk hi Ngọc Mai vâng lời đi phòng bếp => SAU KHI
    Vẻ mặt của Nhất Nương vui vẻ, mỉm cười tựa vào gối ở đầu giường=> THẬP Nhất Nương

  6. Bành y bà này tưởng qua mặt được thập nhất nương a nhưng mà cuối cùng bà ta cũng giúp được cẩn nhi bà này hên thật thoát chết trong gang tấc. Truân ca với giới ca đáng yêu quá lén thức khuya để làm quà tặng cho em mình mong là các bé sau này cũng giữ được tính này đừng vì chút lợi mà đấu đá nhau a

  7. Hic sao thuong truan ca nhi va gioi ca nhi qua, dung la tre tho trong sang ngay ngo.
    cung may la tri het benh cho be con neu khong thi chet chac roi

  8. không ngờ cổ đại dùng thuốc để đờm trong cổ cái bé sơ sinh được phun ra ngoài, ở thời của mình khi các bé mới sinh ra y tá sẽ lập tửc đem ống hút đờm bỏ vào miệng hút ra cho các bé, tránh tắt đờm mà xảy ra những chuyện đáng tiếc

    Lệnh Nghi từ quan ở nhà thiệt tốt mà, xây nhà, xử lý đám di nương, quan hệ họ hàng thân thích, phụng dưỡng mẹ già, yêu thương vợ nhiều hơn ;67 giờ thì yêu thương chăm sóc cho con nhỏ

    qua được giai đoạn tác giả ngược đọc giả rổi ;15 ngược mẹ xong đến ngược con , tiếp theo có lẽ đầy mật ngập đường thôi, hí hí ;59

  9. gởi Hạ

    Hạ cho mình hỏi tí, chương truyện lâu lắm rồi mình nghĩ hoài hông ra.
    thởi điểm Mặc Ngôn mới về làm vợ Lệnh Nghi, có lần Lệnh Nghi ngủ bị nóng muốn đổi trướng, rồi nhờ phủ nội vụ làm trướng gì đó, xong Kiều Liên Phòng xin gia đình bên Định quốc công một cái trướng làm hài lòng Lệnh Nghi.

    mình không hiểu sao cái trướng trong phòng Mặc Ngôn làm Lệnh Nghi khó chịu??? và tại sao Kiều Liên Phòng biết để chờ thời??

    • Hạ

      ;51 Cô nương Carol, nếu cô nương để ý, Hạ gia ta mới gia nhập TVNL, khi ta gia nhập thì truyện đã đi đến hơn nửa chặng đường ùi. T_T Nên ta hổng biết chương cô nương nhắc đến là chương nào ;75 . ;68

      • sơ ý quá hihi

        vậy trong những chặng đường tiếp theo sẽ có Hạ, thích cách Hạ spoil và nhiệt tình trả lời cho mọi người ;39

        • Hạ

          a ni ga tồ cô zai mắc sờ. ;66
          ;51 Ta sẽ cố gắng tạo spoil đau tim nữa cho các cô đọc ;75
          ;51 h đi làm hoàn khố đã :D ;68

    • Em nhớ nhầm rùi TLN đổi trướng trong phòng MN, KLP về xin cái trướng đẹp hơn sang hơn ( theo cô ta nhé) TLN nhìn thấy tức giận đơn giản vì TLN ko thích định quốc công phủ, mà định quốc công phủ tặng cho KLP cái trướng quý giá hiếm có như vậy là có ý đồ dựa hơi và KLP ko có an phận. :)

  10. Thích Giới ca nhi quá, sao mà đáng yêu thế. Sau này mấy anh em nhà này lớn lên chắc tình cảm lắm vì TNN có cách dạy con rất tốt a.

  11. Tiểu Thư Hoa Hồng

    nhị phu nhân là tài nữ nên không khỏi tự cao tự đại, luôn xem mình là thông tuệ mọi việc điều suy nghĩ đến rất nhiều việc để tốt cho Từ gia nên lúc đầu luôn xem thường thập nhất nương. Nay thấy Thập Nhất Nương dạy dỗ hai bé vừa ngoan vừa hiền lại còn đáng yêu nữa nên tâm có chút động mà sẽ tiếp thu và lưu ý hơn về Thập Nhất Nương. Nội tâm cũng thầm tán thưởng và xem Thập Nhất Nương bằng ánh mắt khác hơn xưa

  12. Bành y bà định thể hiện để lòe tiền 11 kìa, không thấy 11 nhà ta kiến thức sâu rộng y lý cũng hiểu chút chút sao? May mà thuốc của bà này cũng hiệu quả nếu không thì hừ hừ…
    Anh em Truân ca dễ thương quá a!!! Thích nhất là bé Giới, iu kinh khủng luôn. Mà hai bé này sao giờ làm gì cũng nghĩ đến việc làm đèn vậy trời. A, từ giờ trở đi ta không đọc spoil của nàng Hạ nữa đâu, toàn spoil câu gạch làm người ta đứng tim không à

    • Hạ

      ;15 chương sau k có tin giật gân để lòe các nường nên k review đó. Hum nào có ta lại post ;75

  13. tiểu đông tử

    sao nhị phu nhân thấy khi nào mắt cũng lóe lên tia sáng kì dị nhỉ? hờ hờ y như người lắm mưu mô chứơc quỷ ý

  14. TNN that kheo day con.may qua, be con khong co viec gi. ma minh cu thay cai ba nhi phu nhan sao sao a! suot ngay ra ve dao mao, nhin phat ghet!

  15. Hai bé Truân ca và Giới ca thật là đáng yêu, biết nghĩ cho đệ đệ rồi làm cho mọi người k muốn yêu hai bé cũng phải yêu thôi. Nhưng mà Cẩn ca nhi bị mắc nghẹn lúc nào vậy tỷ ???

  16. đọc chương này mới thấy TLN thương con yêu vợ biết bao nhiêu. công sức của TNN bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng

  17. Anh nghi này thương con hơn thương truân ca lúc sinh nhỉ. Hihi biết chạy lo mời thái y trong cung tới khám. Cẩn ca nhi cuối cùng cũng bú được rồi lo quá trời.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: