Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 27+28

31

Chương 27: La Thủ Huân

Edit: Huyền Trang

Beta: Tuyết Y

“Cục than, Cục than ngươi nhanh lên một chút, sắp trễ mất. Nhanh lên bị trễ mất rồi, nếu thật sự tới trễ bọn họ còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ đó, ngươi đừng lề mà lề mề nữa được không.” Yến Kỳ Hiên lớn tiếng kêu. Một nha hoàn xinh đẹp thanh tú có trật tự không cần dạy bảo đến mặc quần áo cho hắn.

Trong khi đang nói chuyện thì một vị đầu tóc buộc lại đội Ngọc quan từ bên ngoài đi vào, lông mày ngay ngắn sáng bóng; trên người mặc áo choàng màu trắng ngà voi, mang tiểu triêu giày màu xanh đế rèn màu trắng; khuôn mặt ngăm đen, một đôi mắt hạnh lấp lánh hữu thần. Bên hông giắt một khối ngọc bội Đằng Hoa bằng cẩm thạch trong suốt óng ánh, thời tiết mùa xuân trong tay còn cầm một cây quạt, một thiếu niên có phong cách đặc biệt. Bên cạnh dẫn theo một nam bộc mặt mũi bình thường, ước chừng hai mươi tuổi .

Lúc này nha hoàn vẫn còn đang mặc áo khoác cho Yến Kỳ Hiên, một nha hoàn khác bưng nước đến trước miệng hắn. Một bên mặc y phục bên súc miệng, tay chân luống cuống một hồi, quần áo mặc mới chỉnh tề.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên trước mắt: đầu đội tử kim quan, phía trên mũ khảm nạm hai viên Đông Châu to lớn. Đang mặc cẩm bào lụa màu đen khắc hoa văn đằng vân, thắt lưng buộc đai lưng màu xanh điểm xuyết lam bảo thạch, bên dưới là quần lụa đỏ, mang tiểu triêu giày bề mặt màu xanh đế trắng như tuyết. Trên tay đeo một chuỗi Phật châu, bên hông treo một túi thơm năm màu cùng một ngọc bội Dương Chi Bạch Ngọc.

Vốn làn da đã trắng nõn nà, mặt như quan ngọc, mi mục như vẽ. Ăn mặc một thân trang phục như vậy, người tuấn dật hơn thần tiên.

Ôn Uyển thấy vậy ánh mắt cứ nhìn mãi không thôi, tên gia hỏa này, tên gia hỏa này này thật là xinh đẹp a. Nghĩ như vậy, đại não liền không chịu khống chế, nhón mũi chân, một đôi tay không nghe lời đi niết gương mặt béo mập kia, trong lòng thầm nghĩ, Phan An kia tối đa cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng Phan An đã trở thành một đống đất, tên này, thế nhưng còn sống sờ sờ ở trước mắt a. Không niết vài cái, vậy thì rất xin lỗi bản thân rồi.

“Cục than, ngươi làm gì vậy, ngươi lại phát ngốc? Ta cảnh cáo ngươi, ta không thích nam nhân, ta chỉ thích nữ nhân. Nếu ngươi dám động thủ động cước với ta, ta không chặt tay ngươi xuống thì không được.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển sờ mặt mình, đổi lại là bình thường có thể cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt tràn đầy mê hoặc kia. Lập tức nổi giận, đẩy tay của hắn ra, lớn tiếng rống lên một tiếng.

Ôn Uyển bị hắn rống như vậy, rống đến mức nàng hoàn hồn rồi. Đối với cách làm mới vừa rồi, thì ngượng ngùng, lại không dám ngẩng đầu lên, mở chiếc quạt đang cầm trong tay ra, thử dời đi lực chú ý. Những nha hoàn khác trong phòng đều đang cười trộm. Biểu thiếu gia này, thật đúng là một kẻ dở hơi. Băng Cầm thì nhíu mày không dứt.

Ôn Uyển thấy hai nha hoàn ở đằng kia cười, thoáng quạt một phát, bỗng chốc lạnh đến run cầm cập. Mới giật mình hiện tại là tháng hai nên thời tiết vẫn còn rất lạnh ! Trong lòng than thở, thanh danh của mình coi như là mất hết rồi, ôi, đều nói sắc đẹp mê hoặc tâm trí người ta, xem ra đúng là không sai. Xoay người giống như chạy trốn mà ra ngoài.

“Không được phép nghĩ những cái chuyện loạn thất bát tao kia nữa, ta cảnh cáo ngươi, ta là nam tử, ta là nam tử đích thực, ta nhưng không chơi những trò bẩn thỉu kia. Nếu để cho ta biết ngươi còn có cái ý nghĩ dơ bẩn gì, ta nhất định sẽ loại bỏ ngươi đầu tiên. Nghe thấy không.” Thanh âm kêu la thì rất lớn, nhưng rõ ràng khí lực chưa đủ. Yến Kỳ Hiên sợ nói quá độc ác, Ôn Uyển không để ý tới người thậm chí quay đầu xoay người đi. Vậy thì hắn liền gặp phiền toái rồi.

Mấy nha hoàn bên cạnh đã thấy nhưng không thể trách, cúi đầu cười trộm. Bọn họ cũng biết Thế Tử Gia lớn lên rất đẹp, nhưng mà trắng trợn ăn đậu hũ của Thế Tử Gia như vậy, vẫn là lần đầu tiên mới nhìn thấy.

Ôn Uyển đang đi ra bên ngoài, nhìn một mảnh ánh mặt trời tươi sáng bên ngoài, tâm tình vô cùng tốt. Chờ khi thấy Yến Kỳ Hiên theo sát phía sau. Ôn Uyển liền thấy không vui. Ngươi nói đi ngươi một nam hài tử lớn lên xinh đẹp như vậy làm cái gì, không có lòng cố ý khiến cho ta phạm tội sao ! Vừa rồi nếu không phải là một gương mặt hại nước hại dân của hắn, nàng còn bị bẽ mặt sao, khó trách có người nói, lớn lên xinh đẹp cũng là một loại tội.

Cũng là mệnh của cái tên gia hỏa này tốt, nếu như sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên yêu nghiệt như vậy, nhất định cũng bị người ta bán đi làm Tiểu quan. Có điều thử nghĩ ngược lại xem, xã hội này, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần lớn lên xinh đẹp lại không đủ quyền thế bảo vệ chính mình, đều là một loại tai vạ. Cũng may mình chẳng qua là thanh tú, bằng không, hồi đó đã có thể bị dẫn vào hang sói, vậy thì cũng xúi quẩy rồi. Ôn Uyển lần đầu tiên đối với tướng mạo của mình, rất là vừa lòng.

Thuần Vương thế tử Yến Kỳ Hiên, đối với Ôn Uyển không phải là nổi giận qua loa, đó là siêu cấp phẫn nộ và tức giận. Hắn lúc này rất muốn cho Ôn Uyển nhận thức được, hắn là nam tử đích thực, không phải là cái gì kia .

Hai người mới vừa vào học đường, đã gặp người ở hai phái đang đối mắt. Thấy Yến Kỳ Hiên, toàn bộ người ở một phái trong đó đều ùa lên, đứng sau lưng Yến Kỳ Hiên, hiển nhiên là cùng một phe cánh. Đệ tử hai phái ở đó tranh cãi ầm ĩ.

Ôn Uyển nhìn người cầm đầu bên đối phương, là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi. Trên đầu tóc được buộc lại cài bằng cây trâm, cây trâm thú vị ở chỗ là hình cây đao; mặc một thân lụa năm màu khoác áo lông chồn, trên tay đeo một chiếc nhẫn bảo thạch, giữa eo điểm thêm một khối Ngọc Quyết hình tròn, treo một cái túi thơm không màu. Lớn lên một khuôn mặt chữ quốc, thân hình cao lớn uy mãnh, những cái khác Ôn Uyển tạm thời còn nhìn chưa ra, nhưng dáng vẻ ngạo mạn này thì giống y như Yến Kỳ Hiên.

La Thủ Huân rất đắc ý nhìn Yến Kỳ Hiên, hỏi, có thể bắt đầu chưa. Yến Kỳ Hiên quay đầu nhìn Ôn Uyển, Ôn Uyển không biết đang đi thần du [vào cõi thần tiên ] ở đâu đó.

La Thủ Huân thấy Yến Kỳ Hiên không phản đối, mở miệng nói “Vọng Giang lâu, Vọng Giang Lưu, Vọng Giang lâu hạ Vọng Giang Lưu, Giang Lâu thiên cổ, Giang Lưu thiên cổ.”

Yến Kỳ Hiên nghe đổi lại quay đầu đẩy Ôn Uyển còn đang thần du “Cục than, hắn cố ý lấy tên ngươi ra đối thơ, tên kia đang châm chọc ngươi, ngươi cũng không được để mất mặt. Bằng không ta không tha cho ngươi. Biết không?” .

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, không khỏi buồn cười. Đây chỉ là trùng hợp có được không, cho dù không phải là trùng hợp, chuyện này cũng có thể do hắn sắp đặt, cũng thật thiệt thòi cho hắn vì gây xích mích để nàng xuất lực, viện cớ như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Cũng thật là giỏi.

Thấy Yến Kỳ Hiên bên này lại không có người trả lời, La Thủ Huân ha hả cười không ngừng. Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển, chứa đầy sự cảnh cáo.

“Nói ngươi dốt nát kém cỏi, ngươi còn không thừa nhận. Không đối ra được cứ việc nói thẳng, trận đấu kỵ xạ [cỡi ngựa bắn cung] tháng sau, lại có được kết quả thực.” La Thủ Huân đặc biệt đắc ý, lỗ mũi cũng vểnh lên trên trời luôn rồi.

“Tái thi thai, tái thi tài, tái thi thai thượng tái thi tài, Thi thai tuyệt thế, thi tài tuyệt thế.” Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn thô ráp vang lên khiến cho người ta nổi da gà. Cả đám Yến Kỳ Hiên mừng rỡ. Người một bên khác, sắc mặt lại rất khó coi.

Ôn Uyển trong lòng thật ra thì đối với vị La Thủ Huân thích phô trương kia, thật tò mò. Không hiểu thơ văn thì không sao, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại ham mê viết văn như vậy đây? Cái này thật là không hợp lý.

La Thủ Huân nghe lời này, xuôi theo thanh âm phát hiện bên cạnh Yến Kỳ Hiên còn có một tiểu thiếu niên ngăm đen, lớn tiếng hỏi đây là ai.

Yến Kỳ Hiên rất đắc ý mà kéo Ôn Uyển đến bên cạnh mình “Đây là biểu đệ Phất Khê của ta, biểu đệ ta là tài tử nổi danh Giang Nam, sau này, chớ nên lại dựa vào Tào Tụng để ức hiếp chúng ta”

Ôn Uyển trợn trắng mắt, Tào Tụng, không phải là người muốn định thân với nàng trong truyền thuyết sao. Có cơ hội phải xem xem là dạng nhân vật gì, có chỗ nào đặc biệt mà ngay cả ông ngoại Hoàng Đế cũng phải nhìn với cặp mắt khác. Nếu thật là một người tốt, thì có thể cân nhắc.

“Tứ duy La Mã các lạc La thượng lạc hạ La kỵ lạc” La Thủ Huân quay mặt nhìn một người bên cạnh, lại vội vàng nói một vế trên.

Ôn Uyển vẫn còn đang ở bên cạnh nghĩ đến việc của mình, đã bị thanh âm này cắt ngang. Nếu như không bị cắt ngang, thì thật hoài nghi là không biết có phải nàng vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ nữa hay không. Chẳng qua bây giờ nhìn thấy, Tào Tụng này, thật đúng là người được chọn đầu tiên, người đọc sách ở thời đại này thông thường đều rất thanh cao, khinh thường kết giao với người thô lỗ. Nhưng hắn lại có thể kết bạn với người như La Thủ Huân, bằng cái này có thể nhìn ra được hắn không phải là một người bảo thủ không chịu thay đổi, ừm, cộng thêm một điểm.

“Ngôn giả chư thì giả trư chư tiền trư hậu chư khiên trư” Ôn Uyển không muốn nói chuyện, sợ bị nhìn ra. Nhìn Đông Thanh, Đông Thanh cho người lấy giấy bút. Tự mình viết ra. Những người khác thấy hắn viết, cũng đều đồng ý. Bằng không, thanh âm kia, thật sự là rất khó nghe.

Hai bên đối qua đối lại vài lần, cũng có thể thuận miệng trả lời. Yến Kỳ Hiên rất đắc ý, sau đó nói “La Thủ Huân, các ngươi cũng không thể luôn ra vế đối, bây giờ là do chúng ta ra. Nhật tại đông nguyệt tại tây thiên thượng sinh thành minh tự ”

Dứt lời, bên kia rất nhanh liền đối được. Bên này ra mấy vế trên, bên kia cũng rất đối được rất nhanh. Yến Kỳ Hiên nhìn không ra dạng gì, mình phải dựa vào một mình Phất Khê bên cạnh này để giữ thể diện, thế nào cũng phải áp đảo kiêu ngạo của chúng, cầu cứu mà nhìn Phất Khê.

“Tấc đất vì tự, tự bên cạnh Ngôn Thi, Thi viết: Minh Nguyệt đưa tăng Quy chùa cổ.” Cái này, có thể có chút khó khăn rồi. Bỗng chốc, một đám nam hài tử bị làm khó rồi, hồi lâu, cũng không có người đối được.

Ôn Uyển có chút không nhịn được, cũng là một vài tiểu thí hài tử không có chuyện gì làm ầm ĩ. Nếu là có chuyện, không có cơm ăn, xem bọn hắn có còn rãnh rỗi như vậy hay không. Nhìn Yến Kỳ Hiên còn không động, lấy quạt xếp trong tay gõ Yến Kỳ Hiên một cái.

La Thủ Huân nhìn Ôn Uyển, giọng nói thô ráp hỏi “Này, rốt cuộc ngươi là ai? Này, tại sao ngươi không nói lời nào?”

Ôn Uyển lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếng nói thô ráp nói ” Ngươi muốn ta nói cái gì.” Nghe được thanh âm kia mọi người lại cau mày một lần nữa. Có mấy người thậm chí còn che lỗ tai, sợ run cả người.

La Thủ Huân nghe được thanh âm này, vốn cũng không có cảm giác khó chịu. Giọng nói của người này, tại sao có thể khó nghe như vậy. Ha hả, thật là thật khó nghe.

Yến Kỳ Hiên thấy hôm nay rốt cục thắng được một hiệp. Đắc ý gọi một đám tiểu đệ của mình, quay về lớp học. Bàn của hắn rất dài, chuyển đến thêm một cái ghế ngồi là được rồi. Ôn Uyển dùng chung một bộ sách với hắn.

Phu tử vào lớp học, nhìn thoáng qua, cũng không có để ý. Nơi này đều là người gia đình quyền quý trong kinh thành, cũng không cần có nhiều tài hoa nhiều năng lực đi tranh thủ tiền đồ. Phần lớn đều là quần áo lụa là, chỉ biết ăn uống vui đùa. Người ham học, sẽ không đến nơi này. Cho nên, bầu không khí học tập so với  thư viện Hải gia, chênh lệch cũng không phải nhỏ một chút đâu. Nơi này trốn học đấu chó, ẩu đả đánh nhau, là chuyện thường xuyên phát sinh. Nhóm phu tử bọn họ cũng đã thành thói quen. Cũng mặc kệ.

Ôn Uyển cẩn thận lắng nghe phu tử giảng thuật [giải thích, trình bày ra], phu tử giảng thuật chính là trung dung trong tứ thư ngũ kinh: “Chân thành là tự mình thành tựu; còn đạo lý là tự mình đi trong đạo lý vậy. Chân thành là khởi đầu và cùng đích của mọi vật. Không chân thành không có vật nào hết. Vậy nên bậc quân tử quí trọng chân thành. Chân  thành không phải tự mình thành tựu lấy mình mà thôi, lại cốt là phải tác thành cho mọi vật nữa. Thành tựu cho mình là đức nhân, tác thành cho mọi vật là đức trí; đó là công năng của bản tính; đó là kết hợp đạo lý cả trong lẫn ngoài. Cho nên cần phải tính liệu cho hợp thời để thích nghi.” (*)

Nghe một hồi, Yến Kỳ Hiên vù vù mà ngủ thiếp đi rồi. Ôn Uyển nâng mắt nhìn qua một cái, có một phần ba người ngủ gục rồi, một phần ba người đang làm động một vài động tác nhỏ, còn có vài người đang ngao du trên không. Thực sự nghiêm túc nghe giảng không có mấy người. Phu tử cũng không để ý, nghiêm túc dạy học là được rồi.

 

(*): Các bạn xem bình giải tứ thư ở đây

 

Chương 28: Kinh Học Đường

“Ngươi là học sinh mới đến.” Phu tử hỏi Ôn Uyển, nam hài tử này rất nghiêm túc nghe mình giảng bài, cẩn thận tỉ mỉ. Cũng không có vì phần lớn người không nghe giảng mà lơ đãng.

“Học sinh Giang Thủ Vọng, tự Phất Khê, bái kiến tiên sinh.” Lúc Phất Khê đứng lên, đẩy Yến Kỳ Hiên còn đang mộng du. Đứng lên tự giới thiệu mình.

“Hắn là biểu đệ của ta, từ Giang Nam tới đây thăm mẹ ta. Nghe nói thầy giáo trong Kinh Học Đường văn tài bác chúng [tài năng uyên bác], muốn đến mở mang kiến thức một phen, phu tử, vị biểu đệ này của ta rất có tài học đấy. Ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng a.” Yến Kỳ Hiên mở ra ánh mắt lim dim, ở một bên phụ họa.

“Ha hả, ngồi xuống đi, hiếm thấy ngươi tuổi nhỏ mà hiếu học như vậy, sau này cần phải cố gắng.” Sau đó cố ý nhìn tiên sinh viết sai chữ Yến Kỳ Hiên một cái, ý là nhưng mà ngàn vạn không nên học theo hắn.

Ôn Uyển gật đầu, ngồi xuống. Nghiêm túc nghe giảng, Kỳ thực phu tử giảng bài không tồi, Ôn Uyển nghe cũng cẩn thận nghiêm túc. Một tiết học trôi qua thật nhanh. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Yến Kỳ Hiên lập tức đã đứng lên, chỉnh đốn dung mạo một chút, tiêu sái mà dẫn Phất Khê đi ra ngoài.

“Ngươi, cái này là trốn học.” Hiện tại mới qua hơn nửa giờ Tỵ, còn có một tiết học nữa nha !

“Cái này có gì mà ham học, nhìn thấy sách ta liền đau đầu. Chúng ta đi ra phố đi, chỗ đó chơi vui, náo nhiệt hơn.” Mấy thị vệ đi theo dường như nhìn thấy mãi rồi cũng thành thói quen, cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ đi theo sát bên người. Ôn Uyển bảy lần quặt tám lần rẽ mà đi theo hắn.

Đi tới nửa đường, cảnh cáo hỏi “Nói, rốt cuộc là đi nơi nào? Nhưng ngươi cũng đừng nói cho ta biết, lại là đi thanh lâu hoặc là sòng bạc nha.”

Yến Kỳ Hiên vội lắc đầu nói “Không phải, không phải.”

“Đại gia, ngươi tới, xin mời. Mau mời. Tiểu Nguyệt, mau tới, Triệu đại gia tới rồi.” Một nữ nhân khuôn mặt tô vẽ giống như mông khỉ, mở ra miệng rộng đỏ như máu, lớn tiếng kêu. Ôn Uyển nhìn thoáng qua, khẽ run rẩy. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, trên đó viết Xuân Ý Lâu.

Chính là Xuân Ý Lâu Ôn Uyển biết được lúc nghe bát quái . Kĩ viện náo nhiệt nhất trong kinh thành. Phất Khê thấy cái tên kia thì nổi giận. Tên hỗn đản này, lần trước đẩy hắn một cái còn không nhớ. Nhỏ như vậy đã ngày ngày nhớ thương thanh lâu, tên vương bát đản này, vậy mà còn dám đến thanh lâu. Mới vừa rồi hỏi hắn, lại còn nói không phải. Mặc dù cải trang thành nam tử nên không sao, nhưng nếu như sau này phát hiện mình là nữ tử, còn nữ phẫn nam trang chạy đến thanh lâu dạo chơi, chẳng phải là gây chuyện cho mình sao. Bị bắt trở về là không thể thay đổi được.

“Không phải, không phải là ta muốn tới nơi này. Là tên tiểu tử La Thủ Huân kia, nói coi trọng một cô nương trong Xuân Ý Lâu. Cô nương kia nghe nói lớn lên giống như thiên tiên, ta liền muốn đi nhìn một cái. Chỉ nhìn một cái, sẽ không làm gì cả. Còn có, ngươi không phải là thích nam nhân sao? Ta nghĩ, mới vừa rồi ngươi giúp ta, ta cũng muốn bày tỏ, ngươi đã thích thiếu niên xinh đẹp, ta liền nghĩ đến một ý kiến hay. Ta nói với ngươi a, Tiểu quan ở đây lớn lên đều rất đẹp. Nếu như ngươi ở trong đó nhìn trúng, bất kể người nào, chỉ cần ngươi vừa ý, ta giúp ngươi chuộc người mang về nhà, để cho hắn mỗi ngày hầu hạ ngươi thư thư phục phục. Mặc dù ngươi bây giờ còn nhỏ chút, nhưng có thể chuẩn bị trước đúng không? Nhân dịp bây giờ dạy bảo cho tốt, đến lúc đó muốn dùng cũng không vội, đã có sẵn để dùng. Ta nói cho ngươi biết, nơi này huấn luyện ra Tiểu quan quan a, tư thái kia, dáng vẻ kia, còn có tài nghệ kia. . . . . . .” Yến Kỳ Hiên ha ha ở đó khoe khoang .

Ôn Uyển lúc đầu nghe hắn nói, ra hiệu Đông Thanh bên cạnh giúp nàng thuật lại lời nói, nhưng mà Đông Thanh không động. Ôn Uyển nhìn hắn lải nhải kể lể không ngừng, cầm lấy roi ngựa tùy thân mà mình mang theo, hướng về phía Yến Kỳ Hiên mà quất. Công phu dùng roi của Ôn Uyển thì không cần bàn rồi. Thị vệ bên cạnh sợ hãi kêu lên một cái, cũng may phản ứng mau, trước tiên đứng chắn phía trước Yến Kỳ Hiên, miễn cưỡng chịu một roi. Ôn Uyển thấy lại đánh không được nữa liền ném roi ngựa rồi trở lại Vương Phủ, tố cáo Yến Kỳ Hiên một tội.

“Hồ nháo.” Thuần Vương biết Yến Kỳ Hiên dẫn Ôn.. Phất Khê đi Kinh Học Đường, tức giận đến mắng to Yến Kỳ Hiên một trận, còn đánh hắn năm đại bản tử. Yến Kỳ Hiên đau đến mức nằm bò ở trên giường thầm la đau, đau quá. Bôi thuốc, Yến Kỳ Hiên biết là do Ôn Uyển cáo trạng, hận đến ngứa răng, lại dám cáo trạng Gia. Một đại nam nhân, cứ học nữ nhân, hành vi tính cách tiểu nhân. Khinh bỉ hắn. Vừa nhìn tới, trên mông truyền đến nóng rát đau đớn lại khiến cho hắn vô cùng oán hận cục than đen. Cha của hắn thế nhưng chưa từng đánh hắn bằng bản tử. Lần này là lần đầu tiên. Cũng tại cục than đen đáng chết này .

Ôn Uyển còn không biết, tưởng là vì dẫn mình đến kĩ viện mới bị đánh đây, nếu biết thì không thể không hộc máu ba thước. Bất quá nếu biết, cũng hiểu vì sao Yến Kỳ Hiên trở thành bộ dạng ngày hôm nay.

“Tôn quý, trừ ngạo khí, còn bao gồm khí chất, tài học, phẩm hạnh, cho nên, ta dự định thỉnh thoảng đi Kinh Học Đường học tập.” Ôn Uyển viết như thế lên trên một tờ giấy trắng noãn.

“Không được, tuyệt đối không được.” Nói giỡn sao, một khi truyền đi, đến lúc đó còn không bị tất cả mọi người chỉ trích sao. Chính cái vị trí này của tổ tông cũng bị chuyển đi mất.

“Chẳng qua là thỉnh thoảng đi chơi, không phải là muốn đến đó học tập. Nếu cậu không đồng ý, đến lúc đó cháu tự đi là được.” Ôn Uyển thái độ rất cứng rắn.

Được, ngươi đi đi, đến lúc đó còn không phải là tính lên đầu Yến Kỳ Hiên sao. Thuần Vương chán nản, đành phải bất đắc dĩ nói để cho hắn cân nhắc.

“Giang Thủ Vọng, ngươi đúng là tiểu nhân, còn tài tử cái gì? Tài tử có mách lẻo sao, tài tử có cáo trạng sau lưng sao? Hành vi của tiểu nhân, ta khinh thường ngươi.” Yến Kỳ Hiên được dìu đến Bạch Ngọc Viên, gào thét một trận với Ôn Uyển.

Ôn Uyển đang đánh quyền, bị hắn rống đến hơn nửa ngày mới không có tiếp tục nữa, lúc này mới chậm rãi móc móc lỗ tai, nói: “La hét đủ chưa? La chưa đủ thì tiếp tục đi, nếu như xong rồi, ta phải về đi ngủ đây. Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi.”

Yến Kỳ Hiên nghe vậy, lại nhìn bộ dạng không hề để ý của nàng, thì chán nản. Thật muốn đánh hắn ta một trận, nhưng lý trí vẫn khống chế hắn. Còn nữa, hắn hiện tại cho dù là muốn đánh cũng đánh không được a. Mà Ôn Uyển, cũng thật sự trở về phòng đi ngủ rồi. Yến Kỳ Hiên nhìn bóng lưng Ôn Uyển, thì cảm thấy đó là một tai tinh (ngôi sao xui xẻo).

“Từ hôm nay trở đi, ta tuyệt giao với ngươi, hừ, hừ.” Yến Kỳ Hiên hướng về phía bóng lưng Ôn Uyển mà hô, nổi giận đùng đùng trở về.

Ôn Uyển chuyển chuyển ánh mắt, không để ý. Trong lòng còn đang suy nghĩ, cũng không biết lần này đi Kinh Học Đường, ông ngoại Hoàng Đế và cậu có thể đáp ứng hay không. Có điều, Ôn Uyển ở Kinh Học Đường một ngày, liền hiểu ra rất nhiều thứ. Những thứ kia, không phải là người khác có thể chỉ dạy cho nàng. Những thứ kia, phải dựa vào nhận thức cùng cảm ngộ của mình. Cho nên, nàng là nhất định phải đi .

“Nàng muốn đi Kinh Học Đường sao, nàng muốn đi thì cho nàng đi, đứa bé này khó có được tùy hứng một lần. Trước kia khi còn bé chịu khổ quá nhiều, mấy năm trở về ta lại không có ở trong kinh thành, khẳng định cũng chịu không ít ủy khuất. Cho nên vẫn luôn kiềm chế. Nàng hiện tại muốn làm gì thì cho nàng làm đi, nói không chừng tâm tư vừa buông nhẹ lòng, là có thể tản mát tích tụ trong đáy lòng, bệnh câm cũng có thể tốt lên đi!” Trịnh Vương nghe xong, gật đầu đáp ứng. Thuần Vương rất im lặng, vốn là để cho hắn làm thuyết khách, đây thì tốt rồi, ngược lại mình còn trở thành đối tượng thuyết phục rồi.

“Ngươi yên tâm, sẽ không có người hoài nghi đâu. Đợi nàng chơi chán rồi, báo bệnh chết biến mất là được. Hơn nữa, không phải vẫn còn là con nít, có quan hệ gì, đến lúc đó, ngươi coi như không biết đi.” Trịnh Vương lắc đầu nói.

Có thể tiếp xúc nhiều hơn với người khác, không nên núp ở trong không gian nhỏ hẹp, tâm tư mới có thể mở rộng. Cũng mới có thể tản mát tích tụ trong đáy lòng, tâm bệnh một khi đã tốt, là có thể trị hết bệnh. Vậy hắn, cũng có thể chấm dứt được một nỗi băn khoăn. Nếu như biết được Ôn Uyển cảm thấy có thể mở miệng nói chuyện hay không cũng không sao cả, không biết có thể lại khiến cho Trịnh Vương buồn bực đến mức muốn đánh nàng một trận hay không.

“Cái này không được. Tự mình tìm việc cho mình làm sao?”. Thuần Vương rất buồn bực. Nhưng vẫn là nhất nhất đi thu xếp những chuyện này, phút cuối cùng, vẫn không quên đi đến chỗ Hoàng Đế chuẩn bị báo cáo một tiếng.

“Muốn chơi, thì cho nàng chơi đủ đi. Cho dù có chuyện, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đến lúc đó bất quá cũng chỉ là một câu tính tình trẻ con. Đứa nhỏ này, quá trầm tĩnh, cũng quá mềm yếu rồi. Nàng hiện tại đã có hứng thú, thì để cho nàng chơi cho đủ. Xem ra chủ ý này của ngươi cũng khá tốt, mới mấy ngày, đã thấy nha đầu kia chơi đùa nhiều trò bịp bợm như vậy. Ha hả, ngược lại để xem nàng còn có thể bày ra trò bịp bợm gì nữa.” Hoàng Đế cũng không thèm để ý chuyện Ôn Uyển muốn đi học đường.

Đứa nhỏ này quá an tĩnh, không giống như là một đứa trẻ. Theo như lời của Trịnh Vương, giống như một lão nhân từng trải. Những điều này, rất có thể là bởi vì khi còn bé lưu lại ám ảnh, cho nên, tuổi còn nhỏ như vậy mới có thể giống như một cụ già vậy. Lần này khó có được thấy nàng mới đi theo Yến Kỳ Hiên mấy ngày, liền chọc nhiều chuyện như vậy, có thể thấy được bản chất cũng là một đứa trẻ hoạt bát hiếu động, chỉ là luôn bị kìm nén thôi. Cho nên, Hoàng Đế liền dung túng .

Đã nghe được những lời này của Hoàng Đế, Thuần Vương trong lòng an tâm ổn định hơn nhiều. Sau này Ôn Uyển nháo ra chuyện, cũng không liên quan đến hắn. Có Hoàng Đế ở phía trên che chở, Ôn Uyển dù là gây ra đại họa, cũng không sợ. Khụ, hắn không nghĩ tới, Hoàng Đế vậy mà còn quá thương yêu dung túng Ôn Uyển. Mọi người cũng đều nói Ôn Uyển thất sủng rồi, có Quận chúa bị thất sủng như vậy ư!

Kinh Học Đường

” Song mộc vi lâm, lâm hạ kỳ cấm, cấm vân: phủ cân dĩ thì nhập sơn lâm.” Yến Kỳ Hiên vừa đến Kinh Học Đường, La Thủ Huân lập tức chui ra, trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm thơ.

Yến Kỳ Hiên nhìn một đám lâu la chung quanh , không có một người trả lời. Bên này tất cả khí thế đều bị bọn họ hoàn toàn áp chế xuống. Không khỏi có chút hối hận vì đã nói lời tàn nhẫn cãi nhau với cục than đen.

Liên tiếp ba bốn ngày, hắn bực bội không chịu nổi. Mà tiểu đệ của hắn đều kêu, bảo là mời Giang công tử đến, xem bọn hắn còn dám kiêu ngạo như vậy hay không. Đâu biết rằng lão đại của bọn hắn đang có lời khó nói.

Ngày hôm đó Yến Kỳ Hiên đi chậm chậm đến Bạch Ngọc Viên, thấy Phất Khê ở đó nhàn nhã đọc sách, bên cạnh còn có Băng Dao châm trà cho hắn, vô cùng thoải mái. Yến Kỳ Hiên ngồi kia hồi lâu, cũng không mở miệng.

“Có việc thì nói đi, không phải luôn nói là nam tử sao, sao bây giờ ngược lại lại như đàn bà rồi.” Ôn Uyển chê cười . Yến Kỳ Hiên lúc này mới không được tự nhiên, nói chuỵên xin hắn giúp đỡ.

“Được rồi, ngươi về đi.” Thống khoái đến mức làm cho Yến Kỳ Hiên tưởng là đang đùa hắn.

“Đi cáo trạng đúng là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Chỉ là ngươi mới mười ba tuổi mà cứ luôn nghĩ đến những chỗ không hay kia, sau này vẫn nên ít đi đến đó đi. Yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được.” Ôn Uyển buồn cười nói. Mình sao lại đi so đo với hắn chứ. Bất quá chỉ là lạnh nhạt với hắn.

“Được, ngươi đã đã sâu sắc mà tự kiểm điểm mình, vậy ta cũng không giận ngươi nữa, lại càng không trừng phạt ngươi. Miễn là sau này đừng tiếp tục cáo tiểu trạng nữa, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt.” Yến Kỳ Hiên nhếch miệng nở nụ cười.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng rực rỡ như hoa đào yêu nghiệt của hắn thì vội vàng quay đầu đi. Trong lòng âm thầm nói : “Yêu nghiệt, yêu nghiệt a, ta thật muốn nhéo a, thật là, sao lại có thể có tiểu nam hài vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy a, đây nếu như ở hiện đại, nhất định có thể trở thành siêu cấp siêu sao đó.”

Ngày hôm sau thì cùng theo hắn đến học đường. Đến phòng học. Chờ sau khi nghe giảng xong, đã nhìn thấy một đoàn người La Thủ Huân ở bên ngoài chờ mình.

“Này, ngươi tên là Giang Thủ Vọng đúng không? Gia nhập hội chúng ta, không nên trộn lẫn cùng một chỗ với tiểu hỗn đản kia, tiểu hỗn đản kia ngoại trừ cậy có tùy tùng mạnh mẽ lấn áp kẻ yếu, thì không làm được cái gì. Đi theo Gia, Gia ta chắc chắn ngươi ăn được chơi tốt, còn không cần bị khinh bỉ. Nếu ngươi không tin thì ra ngoài hỏi thăm một chút, La Thủ Huân ta thành tín, tuyệt đối là tốt nhất.” La Thủ Huân vỗ lồng ngực lớn tiếng kêu.

Thế Tử là ca ca của ta, có thể phản bội hắn, gia nhập vào hội của ngươi sao? Ngươi coi ta là người thế nào chứ. Thích ăn ngon, thì giữ lại cho tiểu đệ của ngươi đi, ta không có thèm.” Nói xong, giương cao cổ, giống như con gà trống luôn luôn kiêu ngạo, cặp lấy cái cặp sách nhỏ màu xanh của nàng, bước đi.

Yến Kỳ Hiên nghe vậy thì vui mừng không dứt. Vô cùng vui vẻ theo sát Ôn Uyển. Đối với việc Ôn Uyển cáo trạng ngày hôm qua, những chuyện cãi nhau không vui này, cũng tan thành mây khói rồi.

“Đúng là một kẻ đần độn, ngươi còn tưởng rằng Yến Kỳ Hiên thật sự sẽ đối đãi với ngươi như đệ đệ sao. Hiện tại hắn muốn lấy ngươi tới đối phó ta, đến khi không cần ngươi nữa, hoặc là ngươi vô dụng, sẽ đối đãi với ngươi như con chó. Không đến hai ngày, lại không biết sẽ ném ngươi đi đâu đâu. Đến lúc đó, cũng đừng đến van cầu ta.” La Thủ Huân oán hận không thôi. Đại danh có mới nới cũ của Yến Kỳ Hiên, cả Kinh Học Đường ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ.

Ôn Uyển ra hiệu Đông Thanh bên cạnh nói chuyện. Nào biết đâu được, người này căn bản là một chữ cũng không dám nói. Khụ, người này, thời khắc mấu chốt, cũng là một người không đáng tin cậy.

Yến Kỳ Hiên đặc biệt cảm động nói “Cục than đen, cục than đen ngươi thật tốt.”

Ôn Uyển nhìn bộ dáng của hắn, có chút chua xót. Đứa nhỏ này, đoán chừng bản chất cũng là bị người cô lập rồi. Bằng không, nàng còn chưa làm cái gì, làm sao đã cảm thấy nàng ngàn tốt vạn tốt đây. Cũng là cười cười trấn an hắn, tỏ vẻ chuyện tình lúc trước nàng cũng không để trong lòng. Chẳng qua là sau này làm việc cần phải có chừng mực. Hiện tại còn nhỏ như vậy, ngày ngày nghĩ tới kĩ viện, nói ra giống cái gì.

“Tốt, ta nghe cục than đen. Sau này không đến đó nữa.” Yến Kỳ Hiên lập tức tiếp lời nói.

Ôn Uyển cũng không có để ý, Đông Thanh thì không như vậy “Thế Tử Gia, người đây cũng quá không có thành tâm rồi. Nếu không đã gọi tên công tử chúng ta, nếu không thì gọi tên chữ của công tử nhà ta rồi. Người cứ gọi cục than đen, cục than đen, đâu có nhìn ra người xem công tử chúng ta là đệ đệ?” .

“Được, biểu đệ, sau này ta sẽ gọi tên chữ của ngươi, gọi là Phất Khê. Ta còn không có tên chữ đây này. Vậy kêu ta là cái gì cho tốt?” Yến Kỳ Hiên có chút khó xử rồi.

Ôn Uyển dở khóc dở cười “Thế Tử Gia, người lớn hơn công tử nhà ta, đương nhiên công tử gọi người là ca ca rồi. Nếu gọi tên chữ của người, thế thì không phải chứng tỏ công tử nhà ta không có lễ nghi sao.” Yến Kỳ Hiên gật đầu. Cũng bắt đầu từ hôm nay, cục than đen, chính thức trở thành quá khứ rồi. Trên thực tế, cũng chỉ có một mình Yến Kỳ Hiên gọi như thế, người khác ở trước mặt cũng không dám gọi Ôn Uyển như vậy.

 

TT: Hôm nay beta mới, mọi người đọc thấy lỗi thì báo nhé, ngày mai ta sẽ sửa ;27

Discussion31 Comments

  1. Cả ngày ta load đi load lại nhà nàng hàng mấy chục lần để mong có chương mới nè.có thấy ta đán thương ko.có fan trung thành như ta nên các nàng cứ thoải mái mà edit nhé ;33

  2. Ta biết ngay mà, trông yến kỳ hiên xinh thế, ôn uyển cầm lòng sao đặng, kiểu gì chả nhéo má hắn, ô ô vui quá đi. Yến kỳ hiên cứ quấn ôn uyển vậy sau này phải làm sao a, khi ôn uyển hết một năm rồi rời đi chắc hắn sẽ buồn và cô đơn lắm, ta thích tính cách vô tư thẳng thắn của tên này a, trái ngược hoàn toàn với ôn uyển.

  3. Đấy La Thủ Huân thua lại còn, con nít mà muốn đấu với Ôu á còn lâu nhá. Yến Kì Hiên cũng thật là, đem Ôu tới kĩ viện mua Tiểu quan đáng đánh đòn nha. Thanks tỷ

  4. ôi OU ăn đậu hủ của Kỳ Hiên T.T cả tư tưởng lẫn hành động mới kuynh chứ. có bé Hiên siêu cấp soái thế này thì sau này a Bạch guyến rú OU như nào nha =)))))))))

  5. Oh hohh ! Cai mat con nho xiu ma me trai thay on chua kia ! Ha ha ha… Lai con cam long khong dang , ngo ngo ngan ngan nheo mat nguoi ta nua chu ! Vay la ko duoc rui nha be On Uyen . Hehehe
    Sau khoang thoi gian nay han la ca Yen Ky Hien lan On Uyen deu se co nhung doan ky uc thu vi va khac sau den cuoi doi roi nhi ? Tinh ban , tinh anh em , tinh dong doi… Va roi ca 2 se truong thanh.

  6. Hjhj..traj đẹp thj phảj ngắm nhưng ÔU còn ăn đậu hủ nữa dọa anh H phát hoảng

  7. Chẹp ta còn đang mong sẽ gặp được Tào Tụng cơ, chán a. Thật là muốn xem cảnh Tào Tụng gặp OU là có cái cảnh tượng gì.
    YKH đúng là tính tình tiểu hài tử mà lúc nào cũng làm như mình người lớn lắm a. Chumg quy vẫn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện thôi.
    tks nàng

  8. Ôi thì ra yến kỳ hiên lại bị người ta cô lập a qua chuyện này sau này YKH chắc là sẽ càng nghe lời của ôn uyển hơn a.

  9. Yến Kì Hiên cũng thật là,đưa Ôn Uyển đi đâu không đưa lại đưa vào kĩ viện,mới có 13 tuổi mà đã đi theo đám bạn hư hỏng rồi,kiểu này Ôn Uyển còn phải mất công sức dài dài mới rèn rũa được tên này.mong chờ xem Ôn Uyển đi học sẽ náo loạn ở trường như thế nào,có giúp gì cho Trịnh Vương không hay chỉ là đi tích lũy kinh nghiệm từ những đứa trẻ sống trong tầng lớp quý tộc này.

  10. khuongthihuongbrl

    ở chung với YKH lâu như vậy chắc OU nhà ta sau này bị miễn dịch với trai đẹp quá, không biết nam chính sẽ có cảm tưởng gì nha. Cũng hy vọng OU sẽ nhận ra tự mình nói chuyện được sẽ tốt hơn là nhờ người khác. Thời gian này là thời gian vui vẻ của OU và YKH , nếu sau náyf YKH biết là OU thì ko biết sẽ có cảm tưởng gì đây^^

  11. Yến kì hiên ah, bây giờ OU muốn ăn đậu hũ thì cứ cho đi, chứ ko sau này có anh Bạch rồi thì muốn đưa đậu hũ cho ngta ăn ngta cũng ko thèm đâu. ko biết OU gặp Tào tụng sẽ như thế nào nhỉ, chắc cũng đấu qua đấu lại như Yến kì hiên vs La thủ huân

  12. haha! vi YKH yeu nghiet qua nen moi bi an dau hu. thuc ra YKH cung rat dang yeu day chu! chi moi toi hoan kho thoi. OU di hoc thi se co lam chuyen xay ra cho ma xem!

  13. ta đang tưởng tượng sau này Ô U nhìn thấy bé Hiên là lại gọi “Hiên ca ca” * rùng mình* k tưởng tượng nổi.

  14. beta k có lỗi đâu tỷ đừng lo mà tên nhóc La Thủ Huân này cũng quá kiêu ngạo rồi, cho dù tiểu chính thái Hiên Hiên có hỗn đản thật nhưng hắn tâm địa thiện lương vậy còn tốt hơn La Thủ Huân cô lập bạn bè, sỉ nhục, nhục mạ ng` khác

  15. Ta thấy OU wá háo sắc ak nhìn YKH mơn mởn là nổi tính…haiz haiz a nam chính sao này….

  16. Ăn chơi ngủ phá phách đi kỹ viện hhahaha k biết còn trò j kỳ hiên chưa la,d hay k, mà cũng fai thôi ng ta vừa có quền vừa tiền lại có sắc nữa chứ^^ có ca ca như v uyển uyển k uổng phí công rèn luyền cho thằngnhocs này mà , nghĩ tới là đau bụng nghe giảng xíu là ngủ mất tiêu ng đâu mà hihuhihiiiii

  17. Từ khi đến ở Thuần vương phủ, đi theo Yến Kỳ Hiên, Ôn Uyển như sống đúng với tuổi thực của mình vậy. Nàng cũng vui vẻ hơn nhiều.^^

  18. Ta cũng mún ăn đậu hũ của péo ca a…
    Nộn nộn mềm mềm.. * chẹp *
    Mún OU nhanh nc cơ mà k xem gt cứ ngỡ péo ca là n9 nha

  19. Sống như thế này mới vui chứ. Ko buồn ko lo ko sợ hãi. Có người bầu bạn ko cô đôc một mình. Sau này nếu biết đó là ôn uyển ko biết kì hiên nghĩ thế nào ta

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: