Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 25+26

36

Chương 25: Thực Tế ( hạ )

Edit: Huyền Trang

Beta: Tiểu Tuyền

Lão bộ khoái nhìn Tiểu đầu mục kia, thì trong lòng gấp gáp. Ngươi làm chuyện ngu xuẩn, chớ liên lụy ta. Người như vậy, nhìn liền biết là bất phàm. Mặc dù rất có thể là cô nhi, nhưng không phải là có thân thích nhà huân quý à. Nhìn bộ dạng của Tiểu đầu mục, lại quay sang nhìn Ôn Uyển “Đại nhân, hay là thôi đi, hài tử nhỏ như vậy, dẫn đi là được rồi. Chẳng lẽ còn sợ hắn chạy mất sao?”

“Thôi đi, áp giải đi nha môn. Giữa ban ngày ban mặt, dám vào trong cửa hàng ăn trộm, nếu như không trừng phạt nặng, mọi người học theo, còn không loạn sao. Hai người các ngươi , xích hắn lại, để ta tới xích tên này.” Tiểu đầu mục chính nghĩa hào hùng nói.

Đông Thanh thấy thật sự muốn bắt người, thì kêu lên “Các ngươi ai dám đụng vào Gia của chúng ta, Gia ta là người trong Thuần Vương Phủ.” Đông Thanh cho là chỉ cần báo danh Thuần Vương Phủ, những người này sẽ dừng tay. Cũng không nghĩ tới là, kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.

Khương gia nghe vậy mặt lộ vẻ dữ tợn “Đừng nói là người của Thuần Vương Phủ, dù là người trong Hoàng Cung, hôm nay cũng phải chôn cùng ngọc bội. Đừng để ý nhiều như vậy, đánh cho ta, đánh cho đến chết.”

Ngọc tam gia nghe nói như thế, đầu tiên là cả kinh, nhưng lại nhìn y phục hai người, rồi cười nhạo nói “Chỉ bằng hai kẻ ăn mày các ngươi cũng dám giả mạo người trong Vương Phủ. Bắt hai kẻ to gan lớn mật này lại, đưa đi nha môn trừng trị thật nặng.”

Khương Cửu gia nổi giận mắng “Còn đưa đi nha môn, đồ khốn này, đánh chết tại chỗ.”

Đông Thanh thấy mười mấy người vây quanh xông tới, gấp đến độ kêu to “Gia ta là cháu của Thuần Vương Phi, các ngươi nếu dám đụng đến gia ta, Vương Phi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”

Ôn Uyển nhìn Đông Thanh, người này, thật là quá không hiểu chuyện rồi. Nói Vương Phi, còn không bằng nói thẳng Yến Kỳ Hiên còn có chút tác dụng. Mặc dù nói Vương Phi nghe thì địa vị tôn quý, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một phụ nữ, còn không bằng tiểu bá vương Yến Kỳ Hiên danh tiếng vang dội.

Khương Cửu gia nghe lời này, cười lạnh nói “Đánh, đánh chết cho ta, có việc gì ta chịu trách nhiệm.” Không phải là quan hệ thân thích rẽ không biết bao nhiêu bước ngoặt của Thuần Vương Phi à, đánh chết thì thế nào. Cùng lắm bồi thường chút tiền.

Bộ khoái kia nghe lời này, nhớ tới hình như có nghe nói có một vị mới tới trong Thuần Vương Phủ là cháu Vương Phi. Lớn lên đen sẫm, song nghe nói rất có tài học (tài năng và học vấn). Lão bộ khoái kia xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, cũng may còn có chừng mực. Nếu thật tra tấn rồi, đoán chừng hắn đừng nghĩ về nhà ôm cháu. Vừa định nhắc nhở, nhưng khi nhìn Ôn Uyển ở bên cạnh, từ đầu đến cuối cũng chỉ thờ ơ nhìn, một chút cũng không sợ. Vội vàng ngậm miệng, thối lui đến một góc.

Đông Thanh thấy mười mấy người ùa lên, võ công của nàng mặc dù không tồi. Nhưng mà nhiều người xông lên như vậy, không dám bảo đảm không sứt đầu mẻ trán nha. Ôn Uyển nhìn trán Đông Thanh ứa đầy mồ hôi, không khỏi buồn cười, không kìm được nhắc nhở “Thị vệ.”

Đông Thanh vỗ đầu, rốt cuộc là thấy cuống một chút liền quên mất chuyện quan trọng như vậy . Cho nên hướng ra bên ngoài lớn tiếng kêu.

Một nhóm người vốn là muốn xông lên, nghe được giọng nói khó nghe của Ôn Uyển. Giọng khó nghe cũng không sao, quan trọng hơn chính là lời nói. Thị vệ, thị vệ? Mọi người đang suy nghĩ thị vệ này là ý tứ gì? Đã nghe thấy một âm thanh vang dội truyền đến “Gọi cái gì, mua đồ thôi mà giống như gặp cướp vậy. Cục than, ngươi thật là. . . . . . ?”

Cũng là vừa đúng lúc Yến Kì Hiên đi qua nơi này, xa xa nhìn thấy hai thị vệ, nhìn thấy thị vệ cũng có nghĩa là cục than ở gần đây. Cho nên đi đến, tính gọi cục than cùng đi ăn cơm. Vừa đi vào, liền nghe thấy Đông Thanh ở đây gào khóc thảm thiết gọi.

Yến Kì Hiên đi tới thì nhìn thấy tất cả đều đang hùng hổ vây bắt cục than và Đông Thanh. Lập tức lạnh mặt “Chuyện gì đây? Cục than, bọn họ khi dễ ngươi?”

Đầu mục kia không nhận ra Ôn Uyển, nhưng mà biết Yến Kỳ Hiên . Dĩ nhiên, nếu như đã lăn lộn ở kinh thành , mà ngay cả Thế Tử Thuần Vương Phủ cũng không nhận ra, vậy quả thật là đừng lăn lộn nữa. Tiểu đầu mục vừa thấy Yến Kỳ Hiên gọi thân thiết như vậy, trong lòng kêu hỏng bét, nhưng vẫn cả gan nói ” Thế Tử Gia, vị này là biểu đệ của Thế Tử Gia?”

Lão bộ khoái rất muốn ngất, đến nước này còn hỏi. Nên rụt lại đầu mới đúng.

Yến Kỳ Hiên không thèm liếc hắn một cái, chỉ hướng về phía Ôn Uyển “Cục than, những người này khi dễ ngươi phải không. Ngươi nói?”

Đông Thanh thấy thế nói ” Thế Tử Gia, bọn họ nói chúng ta là kẻ trộm. Còn muốn đánh chết chúng ta ở chỗ này. Thế Tử Gia, chúng ta chẳng qua là tới nơi này mua đồ thôi, những người này, khinh người quá đáng?”

Sắc mặt vị Khương gia kia lúc này thật không dễ nhìn, hắn cũng biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nhìn thấy hắc nhân này có quan hệ không tầm thường với Thế Tử Thuần Vương Phủ . Vội vàng nhún nhường đi lên trước “Thế Tử Gia, cũng là hiểu lầm, hiểu lầm. Vị này, xin hãy tha lỗi, chúng ta không biết ngươi là biểu đệ của Thế Tử Gia. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, xin hãy tha lỗi.”

Yến Kỳ Hiên chỉ vào Đông Thanh nói ” Nói, nói cho rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì?”

Đông Thanh còn vô cùng tốt bụng cho thêm chút mắm muối. Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển nói ” Cục than, ngươi nói, hắn nói có đúng không.”

Ôn Uyển gật đầu, Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển gật đầu, thì giận dữ “Gan chó của các ngươi thật lớn, lại dám nói đánh chết cục than nhà ta, phản rồi, lại dám nói đánh chết người nhà ta. Người đâu, đánh chết mấy kẻ này cho ta.” Yến Kỳ Hiên thật sự nổi giận, cục than ngay cả hắn cũng không dám đánh, bọn họ lại có lá gan đánh cục than.

Người có thể đi theo bên cạnh Yến Kỳ Hiên, thì không cần phải nói đến thân thủ. Lần này nghe được người ngoài nói muốn đánh chết người trong Vương Phủ bọn họ, hơn nữa còn là biểu thiếu gia, lại nhận được lệnh của Thế Tử Gia mà nói…, xông lên loạn ẩu một trận. Mà hạ thủ, thì một chút cũng không lưu tình. Ôn Uyển mặc dù nhìn cao ngạo, trong mắt không có ai, nhưng mà ra tay hào phóng. Lúc này mới không tới một tháng, liền ban thưởng hai nghìn lượng bạc cho bọn hắn, những người này trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Cũng không trừng phạt người bên cạnh, thậm chí còn có thể giúp bọn hắn khuyên can Thế Tử không nên đi học thói xấu, thời gian này bọn họ cũng ít phải chịu liên lụy. Khiến cho trong lòng bọn họ có bao nhiêu cảm kích.

Khương gia kia, kêu la ta là Khương gia , ta trên người có chức vụ, các ngươi không thể đánh ta. Nhưng thị vệ đi theo, nghe lời này thì hạ thủ nặng hơn nữa, Khương gia cùng Ngọc Gia kia bị đánh đến khắp nơi gào thét.

Ôn Uyển nhìn thị vệ đánh đến vui vẻ, chỉ nhìn như vậy, không có mất hứng. Càng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã xong, còn thấy vui mừng . Ôn Uyển lúc này đang nghĩ tới, Khương gia, lần này chỉ là một Khương Thành Côn con vợ kế nho nhỏ, lại lớn lối cuồng vọng như thế, ngoại nhân còn phải nịnh bợ lấy lòng, còn hắn dựa vào ai thì không cần phải nghĩ. Có thể tưởng tượng, thế lực của Triệu Vương rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Bọn họ đối với Triệu Vương có bao nhiêu tin tưởng. Hi vọng của Triệu Vương càng lớn, vậy hi vọng của cậu càng nhỏ, cũng đồng nghĩa, cuộc sống cũng càng khó trôi qua. Xem ra, tình cảnh của cậu, so với nàng tưởng tượng còn khó khăn hơn.

Ôn Uyển bị Đông Thanh đẩy nhẹ, liền phục hồi tinh thần, nghe được nhiều tiếng khóc thét thảm thiết, thì sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ngay cả chân mày cũng không nhăn xuống. Ôn Uyển nhìn người trên mặt đất đang đau khổ cầu khẩn, xem ra, trong vòng một tháng, mình thay đổi cũng đủ nhiều rồi. Hoàn cảnh, thật sự là một thứ rất đáng sợ .

Yến Kỳ Hiên hướng về phía một gia đinh kêu “Đi, đem ba kẻ không có mắt này đưa cho tử lão đầu kia, xem hắn trông coi thủ hạ như thế nào. Hỏi xem thủ hạ của hắn, có phải tất cả đều không có mắt hay không? Đem tên thối tha này, ném trở lại đại môn Khương gia. Xem một chút thứ đồ chơi họ nuôi. Lá gan thật đủ lớn, ngay cả Thuần Vương Phủ chúng ta cũng dám đe dọa. Đây, đem cửa hiệu rách nát này đập đi cho ta, sau đó phóng hoả đốt.” Khương Cửu gia đã bị thị vệ đánh đến thở không ra hơi.

Ôn Uyển lắc đầu nói “Lửa sẽ lan tràn.”

Đông Thanh nghe vội vàng ở bên cạnh giải thích “Thế Tử Gia, nhà cửa ở nơi này cũng liền kề nhau. Nếu như phóng hỏa, tất cả đều bị thiêu cháy. Đến lúc đó, sẽ náo lớn chuyện . Công tử nhà chúng ta, không chỗ nương tựa , đến lúc đó truy cứu đến cùng, vậy. . . . . .”

Trường Thuận ở bên cạnh nói “Thế Tử Gia, biểu thiếu gia nói đúng. Vạn nhất gây ra hỏa hoạn, chính là đại họa. Đến lúc đó Vương Gia sẽ nhốt người vào Từ Đường .”

Yến Kỳ Hiên nghĩ lại cũng đúng, vậy cho người đập nát cửa hiệu này đi. Yến Kỳ Hiên gọn gàng xử lý xong chuyện này, thấy Ôn Uyển ở một bên nhìn. Liền hướng đầu Ôn Uyển một cái. Ôn Uyển vội lui ra sau một bước, khiến hắn không vỗ được.

Yến Kỳ Hiên mắng “Ngươi tên vô dụng này, chỉ giỏi ngang ngược ở trong nhà, hung dữ với ta. Ở nhà, thì có gì mà ngươi không dám làm. Bây giờ vừa ra khỏi cửa, đã bị một thương nhân, còn có mấy kẻ cấp bậc thấp kém, khi dễ thành như vậy. Ngươi thật là không có tiền đồ. Lần sau mà có chuyện thế này, thì bảo thị vệ đánh, đánh cho cha mẹ chúng cũng không nhận ra. Cho dù có đánh thành tàn phế, cũng không sợ. Mọi chuyện có ta chịu trách nhiệm cho ngươi.”

Ôn Uyển bị mắng, cũng không tức giận ngược lại còn cười. Yến Kỳ Hiên thấy nàng cười, thì tức giận tiếp tục mắng “Cười, giống như kẻ ngốc. Đi ăn cơm.” Người đến xem náo nhiệt, hết náo nhiệt để xem, thì dần dần tản mát .

Ôn Uyển chủ động lôi kéo tay của hắn, cười nói “Ăn cơm.”

Yến Kỳ Hiên đi trên đường, vẫn không yên lòng, nói tiếp “Sau này nếu có người khi dễ ngươi, ngươi hãy nói là biểu đệ của ta. Nếu như bọn họ nghe xong còn dám khi dễ ngươi, ngươi lệnh cho thị vệ đánh bọn họ. Thị vệ đánh không lại, thì cho gã sai vặt báo cho ta biết. Ta thế nào cũng phải đánh gãy chân của bọn chúng. Có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi, thế nào?”.

Ôn Uyển cười gật đầu “Được.”

Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển cười khúc khích “Cười cười cười, chỉ biết cười, giống như đứa ngốc. Đừng cười nữa, đúng rồi, ngươi không phải muốn tặng lễ vật cho ta sao? Bây giờ đi chọn đi.”

Ôn Uyển nhìn cái bộ dáng này của hắn, liền nói “Không mang đủ tiền.”

“Ngươi cái quỷ hẹp hòi này, muốn gạt ta sao? Ta mới không tin ngươi nỡ tốn tiền nhiều như vậy mua lễ vật cho ta đâu? Bất quá, trên người của ngươi cũng không còn mấy lượng bạc, cũng không cần phải mua lễ vật mắc như vậy. Có tâm ý là được.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển đang ngơ ngác nhìn, liền lôi người đi tới quán cơm .

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên đi ở phía trước, trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp. Trước kia, trong nhà anh chị em gái rất nhiều, nàng cũng muốn giống như những người khác, có thể được ca ca, đệ đệ thừa nhận, chơi chung một chỗ. Chẳng qua, kết quả lại phòng bị giống như người già, khi đó nàng nhát gan, lại nhạy cảm, cuối cùng quan hệ trở nên nát bét. Không nghĩ tới, ở chỗ này ngược lại gặp được một người.

Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển có chút không bình thường, vẫn cười híp mắt “Ngươi có chuyện gì tốt mà vui vẻ như vậy?” Ôn Uyển lắc đầu, nhưng tâm tình nhìn qua thật không tệ.

Trở lại Vương Phủ, cũng không còn ai nói chuyện này, Thuần Vương thật ra đã sớm biết. Nhưng hai người nếu không nói, hắn cũng không hỏi.

Băng Dao nhìn thấy Ôn Uyển vào thư phòng, hồi lâu cũng không đi ra ngoài. Cũng không biết ở bên trong làm cái gì. Nghĩ lại, vị Tiểu chủ tử này thật khiến cho người ta không hiểu. Dường như cái gì cũng không biết, rồi lại dường như cái gì cũng biết.

Khương gia cùng Ngọc gia đều tặng lễ trọng, nhận lỗi với Thế Tử Gia cùng Giang công tử. Ôn Uyển nhìn lễ vậy dầy cộm kia, liền cười. Vuốt vuốt lễ vật giá trị hơn vạn kim này, một bên phái người đến chỗ Thuần Vương, một bên cho người ta đem những thứ này vứt xuống. lúc sau Đông Thanh cũng nói lại, Yến Kỳ Hiên cũng đem lễ vật ném ra ngoài cửa lớn rồi.

Thuần Vương nghe nói Ôn Uyển đem những thứ giá trị gần vạn kim kia ném ra đại môn, thì vô cùng vui mừng. Đứa nhỏ này, lúc này mới không tới một tháng, đã tiến triển nhiều như vậy. Nếu dựa theo tính tình Ôn Uyển lúc trước, khẳng định sẽ mượn cơ hội lừa gạt một khoản lớn, sau đó sống chết mặc bay ( Đoán chừng nếu Ôn Uyển biết chắc sẽ hộc máu ).

Thuần Vương thấy Ôn Uyển trong thời ngan ngắn đã tiến triển nhiều như vậy, thì rất là vui mừng. Để cho hạ nhân nói với người tới nhận lỗi của Khương gia cùng Ngọc gia, con của thương nhân nho nhỏ (theo lời nói của nam tử Khương gia là có công danh, cũng chỉ là quyên một loại cấp bậc quan không thể ra vào nha môn. Không đáng giá được nhắc tới ). Thế nhưng vu hãm và đe dọa cháu hắn. Chỉ bằng vài thứ rách nát này, cũng muốn được tha thứ, không có cửa đâu. Nếu như hai kẻ kia không tự mình tới cửa chịu nhận lỗi với cháu hắn mà nói…, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lại dám khi dễ đến Thuần Vương Phủ của hắn.

Cuối cùng Khương gia cùng Ngọc gia bất đắc dĩ, cầu người nói giúp. Thuần Vương ý tứ rất đơn giản, để cho hai kẻ mạo phạm cháu hắn, chịu nhận lỗi.

Khương gia cùng Ngọc gia, đương nhiên không thể nào để hai kẻ trong hai gia tộc này, đắc tội Thuần Vương Phủ. Cho dù chỉ còn một hơi, cũng sai người khiêng tới.

Thuần Vương gọi Ôn Uyển đi ra ngoài, Ôn Uyển ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Băng Dao truyền lời nói “Công tử nói, chuyện này Vương Gia xử lý là được. Công tử cảm thấy không cần thiết phải ra ngoài.”

Ôn Uyển hiện tại không muốn làm cho bất luận kẻ nào chú ý đến. Nàng hôm nay né tránh, nói rõ là người trong Thuần Vương Phủ bao che khuyết điểm, tổn hại đến mặt mũi của Thuần Vương Phủ. Mà không phải là nàng không biết trời cao đất rộng muốn hai nhà bồi thường và nói xin lỗi. Một cô nhi không chỗ nương tựa, bỗng chốc mà đắc tội hai gia đình Phú Quý, còn có dính dáng nhiều quan hệ không rõ ràng như vậy. Nàng đúng là không muốn sống rồi. Mà nếu như nàng đã tỏ ra không sợ trời không sợ đất, lại lo lắng khiến cho người ta chú ý. Thì lúc này càng phải khiêm nhường.

Thuần Vương cũng đoán được cái này, nên thu lễ trọng cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Chuyện này, nói đi nói lại, thì không có quan hệ lớn tới Thuần Vương Phủ. Nhưng lại thuận đường nhặt được lợi, cho nên đem đồ nhận được chia đôi, một nửa đưa đến Bạch Ngọc Viên. Ôn Uyển thấy quả thật có không ít thứ tốt, giữ lại thì cũng vậy, nên tất cả đều đưa đến chỗ Thuần Vương Gia. Đây, cho cũng là cho Thuần Vương Gia, không phải là cho nàng. Điểm này nàng hoàn toàn tự biết rõ .

Ôn Uyển biết, đây chính là cường quyền. Nếu như hôm nay đổi thành dân chúng bình dân khác, thứ phải đợi nàng, chính là cái chết.

Ôn Uyển liên tiếp mấy ngày, đều nhốt mình  trong thư phòng, một lần đóng cửa là cả ngày. Đông Thanh nhiều lần muốn gõ cửa đi vào, lại bị Băng Dao ngăn cản. Nàng biết, Ôn Uyển vừa gặp chuyện, liền nhốt mình ở trong thư phòng. Về phần rốt cuộc làm gì ở trong thư phòng, nàng không rõ ràng lắm, cũng không định tìm hiểu rõ.

 

Chương 26: Thùng Cơm

 

Thuần Vương thấy Ôn Uyển mấy ngày đều đóng cửa ở trong phòng thì cho người đến gọi. Nói với Ôn Uyển ” Ôn Uyển, đây là thứ cháu muốn. Tạm thời cứ bao nhiêu đây vậy, những thứ khác còn đang thu thập.”

Ôn Uyển cầm lấy những tư liệu kia, xem kỹ.

Lục lão gia La gia là một nhân vật lợi hại, năng lực xuất chúng, làm việc cẩn thận chặt chẽ. Nếu có khuyết điểm, chính là có chút háo sắc, hậu viện trong nhà cơ thiếp có hơn hai mươi người, bên ngoài còn có rất nhiều tình nhân , còn thường xuyên đi kĩ viện. Có điều trong xã hội này, nam nhân có quyền thế, như vậy cũng là chuyện thường. Trừ háo sắc, La gia này, cũng không thái bình.

Tước vị La gia thuộc về chi trưởng, Trấn Quốc Công hiện tại cùng La Lục lão gia không phải là cùng một mẹ. Mẫu thân của La Lục lão gia, trước kia là một vị tiểu thiếp. Những thứ này cũng không khiến cho Ôn Uyển kỳ quái, làm cho Ôn Uyển thấy lạ chính là Trấn Quốc Công so với La Lục lão gia nhỏ hơn mười sáu tuổi. Lúc trước có hai vị ca ca ruột thịt đều chết non rồi. Tài liệu nói quan hệ của đại phòng và Lục phòng chẳng qua là mặt ngoài, trên thực tế quan hệ của hai phòng vô cùng tệ, hiện tại trong Trấn Quốc Công Phủ càng tranh đấu lợi hại. La Lục lão gia là cậu ruột của Triệu Vương, lại có Hiền Phi ủng hộ, thủ đoạn vô cùng lợi hại.

Ôn Uyển càng xem, càng cảm thấy thú vị. Rất quỷ dị chính là vị Trấn Quốc Công Gia này, ở trong kinh thành danh tiếng rất không rõ ràng. Đường đường là Quốc Công Gia của Trấn Quốc Công Phủ, nhưng rất ít lộ diện bên ngoài. Danh tiếng, Ôn Uyển chưa từng nghe qua, chỉ nói vị Quốc Công Gia này dường như rất hèn nhát. Trước kia khi có chuyện, bình thường cũng đều không phát biểu ý kiến. Cũng từ lúc đó mọi chuyện đều do La Lục lão gia làm chủ.

Hơn nữa theo như trong tài liệu, vị Quốc Công Gia này có bốn người con trai, chết non hai nửa. Vì sao nói hai nửa, trưởng tử gọi là La Thủ Huân, năm nay mười bốn tuổi, mặc dù văn không thông, nhưng võ nghệ bất phàm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không có vấn đề gì. Còn có một vị, bệnh nặng quấn thân, xem tình báo thì cảm thấy không sống được lâu.

Ôn Uyển đọc những thứ tin đồn kia, thì cười cười. Tước vị Quốc Công Gia này, hơn nữa còn là thế tập võng thế, hậu thế mãi hưởng phú quý, La Lục lão gia sẽ không động tâm sao?. Mà hắn dưới áp lực đồng thời của hai người Hiền Phi khôn khéo cùng Triệu Vương cường thế, bên cạnh lại có La Lục lão gia mắt nhìn chằm chằm vào, vị Quốc Công Gia kia ở kinh thành mặc dù nói danh tiếng không rõ ràng, hai người lại kém tuổi nhiều như vậy, nhưng cuối cùng lại thuận lợi duy trì tước vị. Hoàn hảo vô khuyết sống đến hiện tại. Còn bảo vệ được một nửa con trai trưởng. Ôn Uyển nghĩ nếu như hắn là một kẻ tầm thường, vậy thì heo nái cũng có thể leo cây. Ôn Uyển nhìn đến đây, cũng hiểu rồi. Trong Trấn Quốc Công Phủ , cũng là quỷ mị lan tràn, nữ nhân tranh đấu, nam nhân cũng tham gia tranh đấu như vậy, thật thú vị.

Chung gia, Chung Tiềm Chi làm việc lão luyện, không có khuyết điểm. Con cháu trong nhà tất cả cũng rất quy củ, người này quản gia rất nghiêm khắc. Như vậy nàng dù muốn động tay, cũng rất khó tìm được cơ hội rồi. Vẫn là tạm thời gác lại, sau này tìm cơ hội khác. Tìm không ra cơ hội, sẽ để lại cho cậu Trịnh Vương

Khương gia, Ôn Uyển nhìn cái này, nhớ tới chuyện mấy ngày trước. Cười cười, tiếp tục xem, đại khái cũng giới thiệu một chút. Trưởng tử đại phòng của Khương gia cũng là một kẻ quần áo lụa là, con thứ ngược lại thông tuệ, cũng có tài năng buôn bán. Rất được Triệu Vương xem trọng. Có điều, nếu Khương gia là thiên hạ thủ phủ, thì không phải là có một câu nói, thụ đại chiêu phong(cây to đón gió).

Chỉ Thân Vương Phủ, thì không cần phải nói, Hoàng Đế đương triều hiện tại cũng phải gọi một tiếng Hoàng thúc, là người có bối phận lớn nhất trong hoàng tộc. Có điều, Ôn Uyển xem tài liệu, cũng rất kinh ngạc. Tam gia Chỉ Thân Vương Phủ, là em ruột của Thế Tử Gia Chỉ Thân Vương Phủ. Thiện mưu, nhưng âm tàn sắc bén. Đáng tiếc, khiến cho Ôn Uyển cảm thấy rất buồn nôn, chính là người này lại là một kẻ biến thái. Chuyên thích đùa bỡn thiếu niên từ mười đến mười lăm tuổi. Trong tài liệu đã nói hàng năm cũng phải đùa giỡn chết mấy người, nhiều năm như vậy, Ôn Uyển nhìn số lượng kia, nhìn thấy mà giật mình. Rùng mình một cái.

Một người cuối cùng, là phụ tá tâm phúc của Triệu Vương Trang Hằng Chi. Ôn Uyển lấy làm lạ, là người này rất kỳ quái. Ở Triệu Vương trong phủ ngây người gần hai mươi năm, thế nhưng không có lập gia đình. Khó hiểu hơn chính là, ngay cả cơ thiếp cũng không có, vẫn giữ mình trong sạch, cuộc sống rất có quy tắc. Ôn Uyển đối với người như vậy, tự động bỏ qua. Người như thế, căn bản tìm không ra sơ hở. Hơn nữa, người này, nàng cũng không dám đi chọc, chọc người như vậy, chắc chắn là xui xẻo rồi.

Ôn Uyển cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở Khương gia. Khương gia là nơi thế lực của Triệu Vương yếu nhất, mặc dù là thiên hạ thủ phủ, nhưng mà thương nhân địa vị thấp kém, hơn nữa, tài phú có nhiều, nhiều lúc cũng không có nghĩa là chuyện tốt.

Thuần Vương thấy Ôn Uyển nghiêm túc xem, ánh mắt không ngừng di chuyển. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, cái nha đầu này, không phải là chuẩn bị một mình đối phó Triệu Vương chứ. Vậy cũng quá cuồng vọng rồi. Cuối cùng thấy  ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào Khương gia, rồi mỉm cười. Khương gia, chính là tượng trưng tài phú thịnh vượng, nha đầu này lại là phú quốc chi tài, chẳng lẽ. . . . . . .

Kể từ ngày đó về sau, quan hệ của Ôn Uyển và Yến Kỳ Hiên tốt hơn nhiều. Yến Kỳ Hiên thấy kể từ khi giúp đỡ cục than, khuôn mặt tươi cười của cục than kia hướng về phía hắn cũng nhiều hơn. Yến Kỳ Hiên cảm thán trong lòng, biểu đệ trước kia nhất định là bị khi phụ sỉ nhục lợi hại lắm. Xem ra, sau này còn phải coi chừng nhiều hơn một chút, tránh khỏi thật sự bị người ta khi dễ. Vậy cũng thật mất mặt hắn.

Ngày này, Thuần Vương và Ôn Uyển, dẫn theo Yến Kỳ Hiên đến chính viện ăn cơm. Ôn Uyển ăn ba chén cơm, thấy vậy Thuần Vương trợn mắt há mồm. Mặc dù lúc trước hắn đã nghe quản gia hồi bẩm nói sức ăn của nàng rất lớn. Không nghĩ tới, cũng thật quá lớn đi.

Thuần Vương Phi thấy vậy cũng giật mình. Cô nương nhà ai có thể ăn uống như vậy, sau này đến nhà chồng, còn không bị ghét bỏ chết a, có điều, nghĩ tới bản lĩnh của Ôn Uyển, cuối cùng liền đem lời nuốt lại.

Yến Kỳ Hiên còn không biết sống chết cười ha hả nói “Phụ Vương, Mẫu Phi. Hai người thấy hiện tại biểu đệ ăn còn nhiều hơn so với con không?  Nhìn gầy teo nho nhỏ, không nghĩ tới, lại là một thùng cơm.”

Ôn Uyển đối với Yến Kỳ Hiên miệng chó không mọc được ngà voi đã miễn dịch. Một câu nói tốt lành, mà đến trong miệng hắn, cũng trở nên khác đi. Bất quá chung đụng cũng được một tháng, Ôn Uyển biết người này là miệng vô tâm, nên không so đo với hắn. Chủ yếu chính là tâm trí của nàng là người trưởng thành, nếu không mà bị Yến Kỳ Hiên nói như vậy, không thể không giận đến nổi trận lôi đình.

Vương Phi cau mày nói “Kỳ Hiên?”

Đông Thanh ở một bên giải thích “Đây là Gia ta cảm thấy thân thể quá yếu, mỗi ngày đều rèn luyện. Cho nên, ăn cũng nhiều hơn chút ít.”

Thuần Vương thấy Ôn Uyển không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn rất vui vẻ. Thì cười cười, đường đường  Hoàng Quý Quận chúa, sau này cho dù đến nhà chồng đi nữa, còn ai dám vì cái này mà nói linh tinh. Chẳng qua nhìn Ôn Uyển ăn cơm, Thuần Vương cảm thấy là một hưởng thụ lớn. Bởi vì nhìn Ôn Uyển ăn cơm, ngươi sẽ cảm thấy, thức ăn kia đặc biệt thơm, ăn rất ngon miệng. Ngay cả hắn cũng không tự giác mà ăn thêm nửa bát. Thuần Vương lần này rốt cục hiểu, vì sao Hoàng Đế đặc biệt thích ăn cơm cùng Ôn Uyển rồi.

Ngày ngày trôi qua thực vui vẻ, chớp mắt đã đến trung tuần tháng hai. Lúc này khí trời đã ấm trở lại, Kinh Học Đường khai trường rồi. Kinh Học Đường là nơi chuyên để con nối dòng quý tộc và con cháu đại thần học tập. Mức độ tôn quý gần với Thượng Thư Phòng trong Hoàng Cung.

Vốn là dựa vào thân phận của Yến Kỳ Hiên, đủ để vào Thượng Thư Phòng học. Nhưng Yến Kỳ Hiên bị đánh nhiều lần, còn luôn xếp hạng nhất đếm ngược, khiến cho Thuần Vương thật mất mặt. Những người dạy học cho các Hoàng Tử Hoàng Tôn, cũng là người tài trí hơn người, muốn cho bọn họ nhượng bộ, cửa cũng không có. Cuối cùng không có biện pháp, Yến Kỳ Hiên đòi chết đòi sống, không chịu đi học nữa. Thuần Vương Gia không có cách nào khác, đối với bên ngòai lấy cớ nói là ở Thượng Thư Phòng bị áp lực, đối với con không tốt. Rồi đem Yến Kỳ Hiên ném tới Kinh Học Đường. Ở Kinh Học Đường Yến Kỳ Hiên chính là lão đại, những phu tử kia cũng vì thân phận của hắn mà mở một con mắt, nhắm một con mắt, không để ý.

Mà ở Kinh Học Đường, Yến Kỳ Hiên đặc biệt bất hòa với một người, gọi là La Thủ Huân, chính là trưởng tử của Trấn Quốc Công Gia, Thế Tử Gia của Trấn Quốc Công Phủ. Hắn rất không ưa tính bá đạo của Yến Kỳ Hiên, lúc trước hắn là lão đại trong Kinh Học Đường, nhưng sau khi Yến Kì Hiên tới, so sánh thân phận của hai người, đương nhiên là Yến Kỳ Hiên cao hơn một bậc. Cho nên hai người nổi lên hiềm khích, La Thủ Huân mỗi lần đều tìm cơ hội tùy tiện chửi hắn. Dĩ nhiên, ở trong miệng Yến Kỳ Hiên, La Thủ Huân cũng là đồ con ruồi.

Hài tử đang lúc tranh đấu, đương nhiên là không thể nào tìm người lớn giúp đỡ. Võ nghệ của Yến Kỳ Hiên lại kém La Thủ Huân, văn đấu, lại không sánh bằng trợ thủ La Thủ Huân tìm đến, là bạn tốt của hắn Tào Tụng, cho nên mỗi lần tranh đấu cũng là Yến Kỳ Hiên thua, mỗi lần đều khiến cho hắn mặt xám mày tro, đó là việc đáng tiếc nhất của Yến Kỳ Hiên từ trước đến nay. La Thủ Huân là đệ nhất cừu nhân trên danh sách của Yến Kỳ Hiên. Cừu nhân thứ hai, đối với Ôn Uyển mà nói, cũng không xa lạ, chính là tằng tôn (cháu chắt trai ) Chỉ Thân Vương thương yêu nhất, Kỳ Thiệu. Giữa hai người, dường như cũng bởi vì có chuyện, mà nảy sinh rạn nứt. Những người này, đối với Ôn Uyển mà nói, coi như là người quen.

Ngày này vừa lên lớp, La Thủ Huân tóm được hắn liền ra cho hắn một câu đối, bảo hắn đối vế dưới. Yến Kỳ Hiên lúc ấy lấy cớ là quá muộn, nói sẽ đấu lại. Rồi sau đó nhăn mặt nhíu mày, Ôn Uyển nhìn bộ dạng kia thì đặc biệt hiếu kỳ, hỏi hắn, mới biết một việc như vậy. Sẽ không để ý. Cũng chỉ là một trò đùa giỡn vô vị của vài tiểu hài tử.

Nhưng lần này Ôn Uyển coi như là biết, La Thủ Huân mặc dù viết văn không thông, nhưng lại vô cùng yêu thích kết giao với người có tài. Hơn nữa còn thích chơi chữ, cho nên lúc nào cũng tìm Tào Tụng khi dễ Yến Kỳ Hiên. Mỗi một lần đều khiến Yến Kỳ Hiên tức giận đến xanh mặt. Lần này cũng vậy.

Yến Kỳ Hiên ở một bên sinh hờn dỗi, nghĩ tới phải làm sao mới có thể không vĩnh viễn ở thế hạ phong. Thiếp thân tùy tùng Trường Thuận nói thầm bên tai hắn, nói biểu thiếu gia xuất thân danh môn vọng tộc, thư hương môn đệ, thử nghĩ xem lúc trước ra câu đối cả những học giả trong mắt không có ai cũng khó đối được. Như vậy đối phó La Thủ Huân chỉ như một bữa ăn sáng rồi. Dù là đối phó Tào Tụng tài danh lan xa này, không nói thắng, ít nhất cũng có thể đánh ngang tay. Lúc này mới khiến hai mắt Yến Kỳ Hiên tỏa sáng.

“Phất Khê, biểu đệ, ngươi hãy giúp ta một chút, giúp một lần. Chỉ một lần, sau này ngươi muốn gì, ta đều nghe, ngươi nói có được hay không. Đi, chính là phải đi, ngươi nếu như không đi, ta liền trói ngươi đi.” Buổi tối hôm đó Yến Kỳ Hiên liều chết quấy rầy Ôn Uyển, đe dọa dây dưa nửa ngày.

Ôn Uyển hướng về phía hắn tự tiếu phi tiếu, ngày thường đều gọi là cục than, hôm nay lại kêu Phất Khê. Gọi đến thân thiết, dường như là người một nhà vậy.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng của hắn ‘nếu  ngươi không đồng ý, ta thật sự sẽ trói ngươi đi’. Ôn Uyển bị quấy rầy đến não cũng đau, cuối cùng không có biện pháp, Ôn Uyển đồng ý làm người phụ giúp cho hắn.

 

Discussion36 Comments

  1. tới học đường lần này chắc OU câu được mấy nụ hoa đào quá hehe. La Thủ Huân nghĩ cũng là người không đơn giản, OU có thông qua đường này mà lập quan hệ với phủ Quốc công không, kẻ thù của kẻ thù là đồng minh mà

  2. Ôn Uyển nàng định phá hoại thế lực Triệu vương giúp Trịnh vương hả? Hihi sắp được xem mấy trò đấu đá nhau của mấy tiểu hài tử ngốc kia đi, Ôn Uyển phen này làm 2 ng kia nghẹn họng quá.Thanks tỷ

  3. Yến kỳ hiên dễ thương chết đi mất thôi, đúng là tiểu hài tử đáng yêu xinh đẹp mạ, tâm tư lại rất đơn thuần nữa chứ, ôn uyển ở cùng hắn rất thoải mái tự tại, không phải phòng ngừa âm mưu này nọ. Không biết có khi nào ôn uyển thấy kỳ hiên đáng yêu quá mà muốn hoin vào má hắn không.

  4. lại sắp có chuyện hay xem. từ lúc Ô U gặp lại bé Hiên ta đọc truyện thấy mỉm cười nhiều hơn hẳn á( tại bé Hiên đáng iu quá mà tiếc là bé k phải nam9)

  5. Ôn Uyển có thay đổi tích cực hơn rồi, bắt đầu đối phó với đám tay chân Triệu vương rồi ;75 . Yến Kì Hiên này cũng tốt thật, giúp Ôn Uyển đối phó vs đám ng nha môn, m ;57 ỗi tội quần áo là lượt

  6. Thanks các nàng.có chương muộn như này.sao ko để sán mai post.chúc các nàng ngủ ngon.

  7. khuongthihuongbrl

    Đúng là một năm ra ngoài lịch lãm của OU chắc là những năm vui vẻ nhất của nàng quá. Bây giờ ko đấu với những người lớn mà là đấu với trẻ con rồi, hhahaha.Sắp có chuyện vui xem rùi. YKH cũng đáng yêu quá chứ. vẫn ngày ngày ngóng trông a nam chính ^^. thanks nàng!

  8. Không biết lần này Ôn Uyển sẽ có thêm một người anh trai hay là một hộ hoa sứ giả mới đây nữa ! Mong là Yến Kỳ Hiên sẽ không dính vào lưới tình sau khi biết thân phận thực sự của Ôn Uyển ! haizzz
    Sắp tới đây Uyển Nhi sẽ giúp Trịnh Vương như thế nào để không bị Hoàng Thượng ghét đây ?

  9. OU và YKH hai người như đôi bạn cùng học và cùng tiến bộ, xong một năm sẽ càng tiến bộ vượt bâc luôn

  10. Ôn Uyển rèn luyện ngày càng có thành quả nha. Tên tiểu Kỳ Hiên sau này có thành tài thì sẽ trở thành 1 cánh tay của Ôn Uyển đấy. Ôn Uyển so sánh Kỳ Hiên với tiểu chính thái ta thấy quá phù hợp luôn, nhiều lúc lại thấy giống chó con. ;18

  11. Yến kỳ hiên đúng là tiểu ma vương a đám chó chết khương gia kiêu ngạo gì cuối cùng cũng bị đánh cho chết đi sống lại. Tào tụng là tên lúc đầu ôn uyển còn ở bình gia được ai đó đòi làm mai phải không ta

  12. Toi hoc duong hoc roi, se co nhieu deu moi la day.
    tieu ba vuong cung co uu diem do chu, that de thuong

  13. tới trường học rồi,có Ôn Uyển ở đây không khéo lại quậy tới gà bay chó sủa cũng nên,vừa giúp Yến Kì Hiên học thành tài vừa giúp đỡ Trịnh Vương đối phó với mấy thế lực đơn bạc như gia đình Khương gia kia,sẽ có nhiều chuyện thú vị xoay quanh Ôn Uyển đây,sẽ gây thù hay tìm được nhiều bằng hữu tốt thì còn xem con người của họ có thực sự như biểu hiện bên ngoài không?mong chương mới.

  14. Ha ha YKH mắt cười wá đi.nhìn wa nhìn lại ng đắc tội YKH toàn là người thân wen vs OU không ak

  15. biết ngay tên Khương gia kia muốn đụng đến OU sẽ ko có kết cục tốt mà, lần này Yến kì hiên cứ như anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay giúp OU. Yến kì hiên đi học mà lại đụng Tào tụng, lại nhờ OU giúp đỡ, biết đâu nhờ vậy mà sau này Tào tụng nhớ rõ OU rồi thích OU cũng nên

  16. may qua! on uyen gio da dan dan thay doi roi! vui ve va tre con hon nhung cung van loi hai. Sau nay chac la OU se doi pho voi Trieu vuong va bat dau tu Khuong gia – phe canh co ve yeu ot va nhieu so ho nhat cua Trieu vuong chang. Bao co Yen Ki Hien dinh loi keo OU giup do day ma! khong biet OU se the hien ra sao day?

  17. OU xem ra sắp được gặp người quen rồi. Không biết khi gặp Tào Tụng, OU sẽ mang đến bất ngờ gì đây. Mà cũng không biết sẽ có nam phụ nào được hé lộ nữa không nhỉ?
    Tks nàng

  18. Hong biết A Hiên đi theo OU có học hỏi được gì hay không, chỉ toàn thấy ảnh dựa hơi OU mà lấy lại danh dự thôi, khi nào A Hiên mới tiến bộ đây, cho dù có lương thiện đi nữa mà thiếu hiểu biết cũng không trách bị người khác khinh thường được nha.
    OU có cơ hội gặp lại oan gia Tào Tụng rồi, nhưng dưới thân phận nam nhi thì không biết sẽ thành cái dạng quan hệ gì đây.

  19. hi vọng cho ykh thông minh lên xíu.ít n’ cũng p võ giỏi chứ :3 k làm s bảo vệ đc oou.thật là mất mặt quá đi

  20. Thực đáng tiếc là YKH ngoài tốt tính với OU ra thì ko còn gì, chỉ hợp làm huynh đệ, thôi … như vậy cũng ko tệ rồi!

  21. :3 Thích anh YKH này quá đi, tính tình bá đạo, thích bao che khuyết điểm, đối vs OU cx là thật lòng thật dạ. OU nói hoàng thượng già rồi nên thích ng tâm tư đơn thuần, vậy mà nàng cx ko nhìn lại mình, ms 11t mà cx chỉ thích những ng ko mưu kế, thật lòng tốt vs mình… YKH hợp vs OU đó, có điều trẻ con quá, chỉ hợp làm huynh đệ chi giao thôi :p

  22. Thương kì hiên chết mất ng đâu mà dễ thương kinh khủng thấy uyển uyên bị ăn hiếp là chạy ra đánh ng ta sống do chết dở, luôn luôn quan tâm thương cảm nữa j mà cục than này cũng sống quá khổ r bị ăn hiếp nhiều hahhahah cười chết mất đúng là bị ăn hiếp nhưng đâu có nghĩa là đáng thương đâu chưa biết ai ăn ai ah nha ^^

  23. ÔU tới học đường gặp đám kia coi như là gặp mấy người chồng dự bị của nàng rồi. May mà hoàng đế từ chối hết cho nàng chứ không một trong đám này có lợi rồi, sẽ không đến phiên anh nam 9 nhà ta. ^^

  24. Hơi có chút bất tiện nhưng bây giờ là Ôn Uyển đang sống đúng với tuổi của mình nè. Đi học, đi chơi, gây gổ đánh nhau với bạn cùng trang lứa. Đỡ phải nhức đầu đối phó với đám người nham hiểm trong hoàng cung

  25. Lần lịch lãm này nguyên một hậu cung nam phụ lên giàn mà Bạch Thế Niên vẫn ở tận đâu đâu =)))
    Hazz BTN lớn hơn OU tận 9 tuổi lận, cứ có cảm giác trâu già ăn cỏ non thế này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: