Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 21+22

32

Chương 21: Đá Đặt Chân

 Edit: Huyền Trang

Beta: Tiểu Tuyền

Sau chuyện này, Ôn Uyển cố ý sai Đông Thanh đi hỏi thăm tin đồn về Yến Kì Hiên ở bên ngoài. Sau đó mới biết, thì ra tiểu tử này là một kẻ văn không thông , mười chữ thầy cho đều viết sai cả mười. Lần này đọc một bài thơ từ mười tám chữ hắn đọc sai bốn chữ, đã coi như là nhỏ . Khoa trương nhất là có một lần ba mươi sáu cái chữ, hắn chỉ đọc đúng mười hai chữ. Cũng không hắn làm thế nào mà ra ngoài đi lại.

Có nữa, tiểu tử này còn là một kẻ vung tiền như rác, bên cạnh hay dẫn theo một đám lâu la, khiến cho rất nhiều người nhìn không vừa mắt. Mà Thuần vương cũng mặc kệ, do đó hắn ăn uống chơi bời đánh bạc, làm một kẻ quần là áo lụa ở kinh thành. Hơn nữa lớn lên lại rất xinh đẹp, từ đó danh hiệu thế tử vô dụng bị hắn ngồi vững vàng rồi.

Ôn Uyển cùng hắn chung sống hơn nửa tháng, nàng cảm thấy Yến Kì Hiên rất tốt. Mặc dù nói tính tình hắn có chút hư hỏng, nhưng đây là bệnh chung của mọi người, đều do bị người lớn nuông chiều ra tính xấu. Nhưng hắn so với người bình thường tốt hơn ở chỗ, hắn rất mềm lòng, có thể nghe người khác khuyên bảo. Lời Ôn Uyển nói mà có lý tất cả hắn đều nghe. Gần đây, thậm chí còn có chứa chút mùi vị lấy lòng nàng. Ôn Uyển nhìn ra được, con người Yến Kì Hiên, thật ra thì rất dễ qua lại.

Ôn Uyển nghĩ tới tính tình đứa nhỏ này có thể sửa. Nhưng mà, nhất định không nên để Thuần vương phi nuông chiều nữa, muốn tiền bạc liền cho tiền bạc. Muốn mặt trời cũng không dám cho mặt trăng. Nhất định không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy, nếu không sẽ làm hỏng hắn. Mấy ngày qua, Ôn Uyển mặc dù không có hỏi, nhưng đã đoán được Thuần vương phi nhất định là lại đút không ít tiền cho hắn. Hắn bây giờ còn có hi vọng thay đổi, nhưng còn cứ như vậy, nàng cũng đành chịu. Đến lúc đó Văn không được võ không xong, cả đời chỉ ăn không uống không mà sống. Nhưng nàng đã tiếp nhận chuyện này rồi, làm không tốt, vậy nàng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Thuần vương nghe xong lời Ôn Uyển nói…, liền đem nhiệm vụ gian khổ này giao cho Ôn Uyển”Ôn Uyển, ta tin cháu. Cháu có thể trong vòng một năm, đem tiểu thư Hoa gia không đụng đến những thứ tầm thường, dẫn dắt thành có thể trông coi đồ dùng ăn uống của cả nhà lớn nhỏ, mà không xảy ra chút sai lầm nào. Cho nên ta, Kì Hiên dưới sự ảnh hưởng của cháu, đợi đến lúc cháu đi, hắn nhất định sẽ không giống như bây giờ nữa. Về phần chuyện cháu lo lắng , cháu yên tâm. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ không còn có chuyện như vậy nữa.”

Ôn Uyển miệng mở thành chữ O, không đến nỗi như vậy đi. Đây là nhi tử của ngươi hay là của ta, mà giao cho toàn quyền dạy dỗ? Đây là phụ thân kiểu gì vậy, dạy người ngoài thì có lề có lối. Có điều bây giờ hồi tưởng lại, để Thuần vương dạy nàng, có khi nào đem nàng dạy thành quần là áo lụa không?. Khụ, nên mới muốn mình dạy tiểu tử kia, cũng may ý chí của nàng rất kiên định, bằng không thật bị hắn dạy thành quần áo lụa là, nàng cũng không còn gia sản có thể phá hoại đâu. Khụ, lần làm ăn này tính đi tính lại, hình như nàng bị lỗ rồi a! Ban đầu nàng nên đòi cổ phần Minh Nguyệt sơn trang mới đúng.

Nhưng mà Ôn Uyển nghĩ đến Yến Kì Hiên coi như không tệ, lại là một tiểu mỹ nam, tương lai rất có thể trở thành mỹ nam đệ nhất thiên hạ. Tiểu mỹ nam, ngày ngày ở bên cạnh, không nói những cái khác, chỉ nhìn thôi dưỡng nhãn được. Hơn nữa tính tình nếu cho nàng mài giũa, hẳn là cũng không đến nỗi nào.

Hoàng đế nghe được Ôn Uyển ở Nam Nhai phát tiền, lại ở Thiên Kiều cho bạc tên khất cái. Thì không khỏi bật cười. Cái nha đầu này, không nghĩ tới, lúc ở nhà , so với người khác đều hẹp hòi keo kiệt. Lần này thì hoàn toàn ngược lại, trở thành tán tài đồng tử rồi. Cũng không phải là không phải cố ý.

Song đối với việc Thuần vương ngay trước mặt Ôn Uyển đánh chết một tôi tớ, còn ở trên sòng bạc nhìn người ta bị chặt tay, nàng cũng không có phản ứng, vừa không té xỉu cũng không còn mơ ác mộng. Hoàng đế ngược lại rất hài lòng . Xem ra, lá gan đúng là luyện ra được.

Hoàng đế xem một lần nữa nói Ôn Uyển cho Yến Kì Hiên hai cước, liền không tự giác mà cười. Nha đầu kia, xem ra cái gọi là thận trọng cũng chỉ là tương đối. Ở trong vương phủ, lá gan một chút cũng không nhỏ.

Hoàng đế nào biết đâu, Ôn Uyển lần này nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là mượn danh nghĩa người khác. Đến cũng không sao cả, lại không như lúc trước bị bó tay bó chân, làm việc cũng không còn cẩn thận như trước. Hoàn toàn là thích thì làm. Còn nữa cùng Yến Kì Hiên ngây người nhiều như vậy, Ôn Uyển cũng không phát hiện, đáy lòng nàng vẫn rất hâm mộ cũng rất thích tính tình vô câu vô thúc, tự do tự tại muốn làm liền làm của Yến Kì Hiên. Về phần đánh chết người cùng chặt tay , mặc dù Ôn Uyển cảm thấy tàn nhẫn, nhưng đã gặp một lần, cũng cảm thấy bọn họ là gieo gió gặt bão. Nên không có phản ứng nhiều.

Mà lúc này, Trịnh vương đang làm trong thư phòng, sắc mặt âm trầm  lợi hại, hôm nay lại bị gây khó dễ. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc có phải là tính toán của phụ hoàng không? nếu như hắn nói một tiếng, hắn cũng không đến mức trải qua khó khăn như vậy. Thậm chí có đôi khi hắn có cảm giác, dường như phụ hoàng đem hắn tới để tôi luyện lão Ngũ . Đem hắn trở thành đá đặt chân của lão Ngũ. Nếu không, phụ hoàng vì sao biết lão Ngũ quá đáng như vậy cũng không lên tiếng .

Không được, hắn tuyệt đối không thể thua lão Ngũ. Hắn cũng tuyệt đối không làm đá đặt chân của bất luận kẻ nào. Trịnh vương nghĩ tới đây trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hừ, đá đặt chân, ai là đá đặt chân của ai còn chưa chắc chắn đâu!

Đang suy nghĩ, cầm lấy đồ trên bàn lại tiếp tục đọc. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh. Buông thứ trong tay xuống, đứng lên, gọi người tới.

Trịnh vương nghe được Ôn Uyển thế nhưng chạy đến Văn Hãn các gây hấn, đầu tiên là sửng sốt. Rồi ngược lại cười. Nha đầu này, không nghĩ tới mới đi ra ngoài lâu một chút, lá gan càng lúc càng lớn. Chỗ nào có một chút bộ dạng lúc trước. Lúc trước rất bình thản nhát gan, lại keo kiệt, lần này cũng là cao ngạo trong mắt không có ai, lá gan cũng to đến khôn cùng. Khoa trương hơn chính là, từ thiên tài keo kiệt biến thành tán tài đồng tử . Hai tính cách, hoàn toàn chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu không phải hắn đã biết chuyện rồi, thì nghĩ đến nát óc cũng sẽ không nghĩ đến đó chính là giả dạng Ôn Uyển .

Khụ, nếu  Ôn Uyển ở bên cạnh phụ hoàng, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Suy nghĩ này vừa lóe lên liền bậc cười, hắn từ khi nào mà cần dựa vào người khác mới có thể bước lên vị trí kia. Ôn Uyển có thể làm trợ lực, là không sai. Nhưng mà hắn phải dựa vào chính là cố gắng nhận được phụ hoàng thừa nhận , để cho phụ hoàng thấy hắn mạnh hơn so với lão Ngũ mới được. Hơn nữa Ôn Uyển, nàng còn có chuyện phải làm.

Đến giờ Tỵ hai khắc, Trịnh vương đi chính viện. Dựa theo quy củ, mấy ngày nay hắn sẽ ở lại chỗ của chính thê. Trịnh vương là người một vô cùng xem trọng quy củ, tự nhiên sẽ không phá quy củ. Dĩ nhiên, chuyện của Ôn Uyển là ngoại lệ.

“Vương gia, bệnh của Quận chúa, bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi? Đứa nhỏ này, một mình cô độc ở thôn trang, rất đáng thương a! Thiếp thân muốn đến thôn trang tự mình chăm sóc Ôn Uyển.” Trịnh vương phi rất là lo lắng, vừa cởi ngọc đái của Trịnh vương , vừa nói.

Trịnh vương đối mặt cùng thê tử, hai người kết tóc mười mấy năm, hơn nữa Vương Phi rất hiền lành, không tranh giành tình nhân, giúp hắn đem nội viện xử lý tốt, cho tới bây giờ hắn cũng không cần quan tâm chuyện hậu viện. Nay nghe lời này của nàng, vẻ mặt cũng nhu hòa một chút “Thái y nói Ôn Uyển phải tĩnh dưỡng, tính tình nó lại như vậy, cũng không thích người khác quấy rầy. Qua ba ngày nữa, chính là ta hưu mộc, ta sẽ đi thăm nó.” Cho dù đến đó không có người ở , ngâm Ôn Tuyền cũng rất tốt, tuy nhiên đường đi hơi xa một chút.

Trịnh vương phi thấy Trịnh vương không đồng ý, cũng không có cách nào. Nàng thật là không hiểu chồng của nàng nghĩ thế nào, mà đem đứa bé kia bỏ lại thôn trang, bên cạnh cũng không có người thân trông chừng. Thử nghĩ nàng liền khó chịu. Nhưng mà Vương gia cũng không đáp ứng chiếu cố đứa bé kia.

Hiền phi cẩn thận hỏi qua người đến  báo tin tức, sau khi đám người kia đi, cũng rất là hồ nghi. Quách ma ma nhẹ giọng hỏi”Nương nương, sao rồi?”

Hiền phi lắc đầu”Không, ta cuối cùng cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Đang yên lành lại sinh bệnh nặng như vậy . Hơn nữa, ta nhìn hoàng thượng, dường như cũng không phải là quá lo lắng .”

Quách ma ma cười nói” tâm tư của Hoàng thượng, người nào lại nhìn ra được đây? Nhưng mà cái này, tóm lại là tin tốt đối với chúng ta. Không có  quận chúa Ôn Uyển ở trong kinh thành, thì Quận chúa Tư Nguyệt được hoàng thượng cưng chìu hơn, đối với Vương gia mà nói, đây là một tin tức vô cùng tốt  .”

Hiền phi vẫn nhíu mày nói”Vương thái y bị hoàng thượng sai đến thôn trang rồi. Bổn cung nhớ , vị Diệp thái y kia, cũng từng xem qua bệnh cho Ôn Uyển. Ngươi đi cho người đưa tuyên , chẩn mạch Bình An cho Bổn cung.”

Sau khi Diệp thái y tới, chẩn mạch Bình An cho Hiền phi xong, sắc mặt nhẹ nhõm “Nương nương chăm sóc thân thể vô cùng tốt, ngày thường chỉ cần chú ý một chút, thì không có gì đáng ngại .”

Hiền phi khẽ gật đầu”Thân thể mình như thế nào bổn cung biết rõ. Ngươi cùng Vương thái y đều từng trị bệnh cho Ôn Uyển, lúc trước có phải Ôn Uyển có bệnh không tiện nói ra không? Rốt cuộc là nàng bị phát bệnh cũ gì?”

Diệp thái y gật đầu nói”Lúc trước thần cùng Vương thái y đã bẩm báo với hoàng thượng. Lúc ấy cũng không còn biện pháp tốt hơn, vẫn chỉ dặn dò Quận chúa cần chăm sóc tốt. Nhưng mà, khụ, bởi vì mấy lần bị kinh sợ, đúng là lại đem bệnh không tiện nói ra dẫn phát ra.”

Hiền phi khẽ thở dài nói”Đứa nhỏ đáng thương. Vậy ngươi nói xem, có thể có mấy phần nắm chắc sẽ trị lành.”

Diệp thái y lắc đầu nói”Cái này, không phải là thần nhìn chẩn, thần cũng không dám nói bừa. Thần nghĩ, chỉ cần Quận chúa, được chăm sóc tốt, một hai năm tiếp theo sẽ khỏi hẳn. Dưỡng không tốt 4~5 năm cũng có thể. Chỉ có đều Quận chúa tính tình bình thản, hẳn sẽ rất có thể dưỡng tốt thân thể rất nhanh.” Có thể ở trong đi lại, thì không ai là kẻ ngu. Mặc dù nói thì có vẻ quan tâm như vậy, nhưng mà ai biết có thể bị đem kéo xuống nước hay không, cho nên Diệp thái y cũng chỉ nói lời vẹn cả đôi bên.

Hiền phi gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

Ngày hôm đó, Yến Kì Hiên lại theo Ôn Uyển đi dạo. Yến Kì Hiên thật sự nghĩ không ra, cục than rõ ràng kiến thức rất rộng, những thứ hắn biết cũng rất nhiều. Dù thế nào so với mình cũng nhiều hơn đi. Đọc rất nhiều sách, chữ viết đẹp, hội họa cũng đánh giá tốt, thi từ cũng viết không tồi. Vì sao lại cứ thích đi dạo, nhìn bốn phía, thấy vài thứ đồ chơi trẻ con mà mình nhìn cũng lười nhìn, lại giống như nhìn thấy bảo bối , giống như một tiểu tử ở quê chưa ra khỏi cửa vậy. Nhưng lại quen mặt những thứ đồ lạ, và bao nhiêu đồ trân quý như vậy, ví dụ như tranh chữ, ngọc huyết kê hắn thuận miệng là có thể nói ra. Nhưng đối với những thứ không đáng giá tiền kia thì ưa thích như vậy, cục than thật quái dị.

Thật ra thì Ôn Uyển muốn thừa dịp được tự do, ra ngoài đi dạo nhiều một chút. Đợi đến sau khi quay lại cái lồng giam đó rồi, cho dù muốn đi, cũng không đi được.

“Thứ cháu cần, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Cháu xem đi.” Ôn Uyển đi theo Thuần vương. Mấy sân quay chung quanh đã sửa thành một vòng lớn. Nếu chạy một vòng, đoán chừng cũng phải 1000m. Cần chăm chỉ rèn luyện, tranh thủ thời gian trước mắt, đem thân thể dưỡng tốt. Ôn Uyển đã đặt ra kế hoạch, tăng cường rèn luyện thân thể. Nhất định phải ở trong thời gian quy định , chạy nhiều thêm vài vòng. Về phần đánh quyền, sẽ sửa thành buổi tối!

Cũng từ ngày đó bắt đầu tiến hành, mỗi sáng sớm Ôn Uyển đúng giờ thức dậy chạy bộ. Ngày thứ nhất chỉ chạy hai vòng liền thở hồng hộc. Vào trong phòng, nghỉ ngơi một hồi lâu hơi thở mới thuận. Ôn Uyển vừa thở hổn hển, vừa nghĩ , xem ra đúng là phải gia tăng rèn luyện thân thể. Thể chất như vậy, thì không được rồi, nhất định phải ở trong vòng một năm đem thân thể điều chỉnh tốt lên. Chờ chạy bộ quen, thể chất khỏe hơn một chút, lại bắt đầu luyện cưỡi ngựa. Sau này, còn có thể luyện bắn tên, dù sao thời gian nhàn rỗi cũng nhiều. Vừa rèn luyện thân thể, lại có thể học thêm nhiều thứ, như vậy rất tốt.

 

Chương 22: Bộ Khoái

Trong vòng nửa tháng, Ôn Uyển đã đem tất cả phố xá lớn nhỏ trong kinh thành đều đi hết. Nơi nào có mứt quả ghim thành xâu ngon, mì nước ở đâu ăn ngon. . . . . . nàng đều ghi ở trong lòng rồi. Yến Kì Hiên nhìn Ôn Uyển cuồng nhiệt yêu thích đối với mứt quả ghim thành xâu, thì rất trầm lặng.

Cuối cùng, ngăn cản không nổi Ôn Uyển hấp dẫn, cũng ăn thử. Ăn được một nửa liền ném, chua gay gắt, còn có chút đắng, hắn thề sẽ không ăn lần nữa. Lại quay đầu, nhìn Ôn Uyển ăn vô cùng ngon, trong lòng nói thầm, xem ra cục than nhất định là đầu thai sai rồi. Chỉ thích những thứ con gái thích. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra . Cục than nhỏ hơn hắn nhiều, nhưng tính tình so với hắn còn lớn hơn đi. Hắn cùng cục than chung sống nửa tháng này coi như là hiểu biết chút ít. Cùng tên này đấu, tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt. Bởi vì chỉ cần là phụ vương, cho dù có lý hay không, đầu tiên là khiển trách hắn một bữa rồi hãy nói. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là ca ca, cho nên sẽ là lỗi của hắn.

Ngày hôm đó, Ôn Uyển hướng về phía con hẻm ngoằn ngoèo gấp khúc nổi lên hứng thú. Nói muốn vào xem một chút , cho nên liền vòng vo tiến vào.

Yến Kì Hiên mang vẻ mặt đau khổ nói”Ta nói cục than này, ngươi rốt cuộc đang làm gì? phòng ốc vừa thấp vừa khó coi như vậy, có gì đẹp mắt .” Đường lại nhỏ, cục than này, chính là một quái thai. Thích những thứ mà người khác không thích.

Ôn Uyển khinh bỉ nhìn hắn một cái”Ta là đang rèn luyện cảm giác phương hướng.” Lại rèn luyện cảm giác phương hướng, đến cuối cùng vẫn là không có cảm giác phương hướng, không thể trách Ôn Uyển quá kém cỏi , thật sự là quy cách xây dựng bên trong không có điểm khác biệt. Đi vòng quanh, không biết đi tới nơi nào rồi, đoàn người liền lạc đường.

Mọi người thật ra cũng không gấp, dù sao cũng là đi ra ngoài chơi, đi dạo chung quanh, đi đủ rồi tùy tiện bắt một người dẫn bọn họ đi ra ngoài. Yến Kì Hiên thấy Ôn Uyển không vội, nếu hắn nóng nảy sẽ lộ ra vẻ kém cỏi hơn. Cho nên miệng càng không ngừng hỏi Ôn Uyển rất nhiều vấn đề. Ngay cả việc học cũng hỏi rất nhiều.

Ôn Uyển thật muốn mắng hắn hai câu, đây không phải là muốn mình lộ sơ hở sao. Cũng may Đông Thanh vô cùng đắc lực, nàng nói ra khỏi miệng đồng thời, Đông Thanh liền phiên dịch ra . Cũng may nhờ cái hẻm nhỏ này, cũng chỉ có thể đi thành một hàng. Ôn Uyển lại đi ở phía sau cùng , những người khác cũng không nghĩ tới cái vấn đề này, và không có hoài nghi.

Đang đi tới, thì đột nhiên nghe được cách đó không xa, trong một gian phòng, truyền tới tiếng khóc kêu trời gọi đất. Tiếp theo là một tràng âm thanh mắng oang oang.

Ôn Uyển cùng Yến Kì Hiên liếc mắt nhìn nhau, không hiểu lắm chuyện đang xảy ra. Trong hẻm nhỏ vốn đang có vài người, nghe được câu này, tất cả đều lui vào trong nhà. Yến Kì Hiên thấy bộ dạng Ôn Uyển tò mò, liền nói”Nếu không, chúng ta đi xem một chút.”

Ôn Uyển sớm đã qua tuổi tò mò, hơn nữa lại bị thuần Vương gia cảnh cáo, nên chỉ lắc đầu. Việc không quan hệ tới mình thì chớ quản, nhưng là rất nhanh, lại nghe đến một tiếng kêu thê lương của một cô gái, trong thanh âm kia, tràn đầy tuyệt vọng. Tiếp theo là tiếng một nam tử, thô ách  dường như lâm vào đường cùng, giống như dã thú quát”Ta và các ngươi liều mạng. . . . . .” giọng nói này, rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến cường đạo vào nhà dân rồi.

Ôn Uyển cùng Yến Kì Hiên hai người liếc mắt nhìn nhau, tình huống này. Đến bây giờ, mà Ôn Uyển còn không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì uổng phí nhiều năm giả mù như vậy, trong nhà này, nhất định có đạo tặc vào. Nhưng mà ban ngày, ở đâu có  thổ phỉ a! Trong lòng Ôn Uyển kinh ngạc. Yến Kì Hiên thì ngược lại chỉ vào Trường Thuận nói ” Ngươi vào xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì.”

Một hồi, bên trong đã nghe thấy tiếng Trường Thuận cầu cứu”Ta nói cho các ngươi biết, ta là thiếp thân tùy tùng của thế tử Gia Thuần Vương vương phủ, các ngươi muốn giết ta, cũng xem một chút đầu có đủ cứng rắn không. Các ngươi nếu dám đụng đến ta, các ngươi cũng không thể chết tử tế. Thế tử Gia, cứu mạng a, thế tử Gia, cứu mạng a!”

Yến Kì Hiên nghe lời này, lập tức giận dữ. Xuống ngựa liền vọt vào trong tiểu viện kia. Ôn Uyển cũng xuống ngựa, từ từ tiến vào.

Chờ sau khi đi vào, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn ngây dại. Trong viện, một nam tử tráng kiện ba bốn mươi tuổi bụng bị trúng một đao, máu còn đang chảy; một phụ nữ té ở trong vũng máu, nhìn sắc mặt này cũng hẳn là đã chết, cô gái ôm nam tử cùng phụ nhân khóc đến bi phẫn, chính là tiếng nói Ôn Uyển nghe được kia, cứ ngỡ là nàng bị cường bạo, nhưng bây giờ nhìn lại, y phục hoàn hảo không tổn hao gì. Ôn Uyển nhìn thất thế, đoán chừng là người nhà phạm nhân…, khụ, những thứ sách nhàn tản kia nàng đã xem nhiều, não đều đã ghi nhớ rõ. Song nhìn nàng ta đầu bù tóc rối, bộ dạng thê thảm. Mặc dù như thế, Ôn Uyển vẫn nhìn ra được, nàng kia, lớn lên còn rất xinh đẹp .

Ôn Uyển nhìn người trong viện, ánh mắt mở càng lớn. Bởi vì những người trong viện tất cả đều mặc y phục của bộ khoái của kinh thành phủ doãn.

Lúc này đối diện Yến Kì Hiên, là một người trên tay cầm đao, thoạt nhìn dường như là người đứng đầu, hắn kêu lên”Ngươi ăn Gan hùm mật báo rồi, ngay cả người của Gia cũng muốn giết. Được lắm, thật là không ngờ, thật sự có can đảm, Gia hôm nay thật đúng là được mở mắt rồi.”

Ôn Uyển nhìn Trường Thuận, Trường Thuận đáng thương hình như là bị thương.

Bộ khoái kia lại cũng không kinh hoảng, mặt lạnh như tiền nói ” thế tử Gia xin hãy tha lỗi. Gia đình này chính là những kẻ trộm, trước đó không lâu đã trộm đi một bảo vật của Lục lão gia La gia. Tiểu nhân phụng mệnh truy xét, nhận được tin tức liền đến đây kê biên tài sản. Mới vừa rồi tiểu nhân tưởng người đi vào là đồng bọn, mà không biết thật sự là nô bộc của thế tử Gia. Chúng ta cũng chỉ theo việc công mà làm, xin thế tử Gia đừng làm khó chúng ta.”

Yến Kì Hiên giận đến mặt đỏ rần “Ngươi đồ chó này, ý của ngươi nói ta cũng là đồng bọn. Ngươi thật to gan.”

Nữ tử đang khóc liên tục lại lớn tiếng kêu”Hắn nói nhảm, bảo vật kia chính là chi bảo gia truyền của nhà chúng ta. Rõ ràng là bọn họ nghe được tin đồn, nhà chúng ta có gia truyền chi bảo, nên muốn lấy làm của riêng. Các ngươi đừng nghĩ vu hãm, nhà chúng ta trong sạch.”

Ôn Uyển nhìn nam tử kia vẻ mặt trấn tĩnh. Cẩn thận nhìn kỹ, nam tử kia biểu cảm chính trực, bộ dạng cũng không có bất kỳ e ngại gì. Nhìn lại Yến Kì Hiên đang giận đến phát nhảy như sấm, thì đi đến. Lôi kéo tay Yến Kì Hiên, lắc đầu.

Bộ khoái kia thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, có một người hiểu chuyện là tốt rồi. Nếu không chuyện này, để cho thế tử Thuần Vương Phủ nhúng tay vào, có thể bị phiền toái “Đa tạ vị này có thể thông cảm.”

Ôn Uyển nhìn hắn, chỉ cười một tiếng “Đem bảo vật cho chúng ta xem.”

Nam tử kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì chần chờ một chút, rồi hướng về phía một bộ khoái khác đưa ánh mắt, người nọ cung kính dâng lên một cái quyển trục. Ôn Uyển mở bức tranh ra, tham quan học tập một chút “À, nguyên lai là 《 Khê Sơn lữ hành mưu đồ 》của Phạm Khoan, quả thật  cũng được coi là bảo vật, khó trách có trộm để ý. Có điều, ta rất hiếu kì. Lục lão gia La gia, đường đường là quốc công phủ đệ, thế nhưng có thể tùy ý bị người dân thường trộm đi một bức tranh. Chậc, thì ra là chỗ ở của La gia, ngay cả hạng người phố xá như vậy cũng có thể tự do ra vào .”

Trong mắt bộ khoái kia dần hiện ra một tia ngạc nhiên, thâm sâu mà nhìn Ôn Uyển một cái. Trên mặt lại cũng không thấy một vẻ bối rối “Ngoại nhân không biết, thật ra những kẻ này là trộm đạo, cũng không phải là đạo tặc gì, quốc công phủ đệ cũng không phải dễ dàng đi vào như vậy.”

Nàng kia oán hận nhìn bộ khoái kia nói ” ngươi nói nhảm, hai vị quý nhân, bọn họ đều là nói nhảm. Chúng ta xác thật chỉ là dân chúng tóc húi cua thôi.”

Ôn Uyển nhìn Đông Thanh, Đông Thanh đột nhiên đánh lén vị nam tử mặt lạnh kia, nam tử kia phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh được Đông Thanh  đánh lén. Đao trong tay lấy tốc độ chớp nhoáng nhanh chóng xuất thủ. Ôn Uyển nhìn gật đầu. Chậc, quả là có hai bản lãnh thật sự. Bộ khoái lợi hại như thế đến đây đối phó dân chúng bình thường, nơi nào cần phiền toái như vậy. Cho là những danh môn bộ khoái kia cũng chỉ ăn không ngồi rồi à. Nếu thật muốn chiếm đồ của người khác, tùy tiện tìm hai tiểu lâu la là được, đâu cần thận trọng như vậy.

Ôn Uyển cười đem bức tranh trả lại cho vị bộ khoái bên cạnh, hướng về phía Yến Kì Hiên gật đầu, liền xoay người đi. Nàng kia chuẩn bị bổ nhào tới ôm chân Ôn Uyển, nhưng bị Đông Thanh cản trở. Ôn Uyển nhìn khuôn mặt kia khóc đến lê hoa đái vũ trước mặt, trong lòng thở dài một tiếng, nhàn sự là không thể quản . Quản nhàn sự, thì cũng đồng nghĩa đụng phải phiền toái. Cho nên, nàng mặc kệ, chuyện không liên quan đến mình.

Ôn Uyển thấy Yến Kì Hiên muốn nhúng tay, thì kéo tay của hắn, lôi hắn đi ra ngoài. Yến Kì Hiên cảm thấy rất uất ức, không chịu đi, sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Ôn Uyển, liền nắm chặt tay, không cam lòng nhưng vẫn biết điều đi ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Yến Kì Hiên nhìn chằm chằm Ôn Uyển nói ” ngươi cho rằng lời người kia nói là sự thật. Biết đâu nàng kia nói mới là thật đó?”

Ôn Uyển cười nói”Ngươi cảm thấy muốn cướp đoạt một bức tranh của  dân tóc húi cua, cần điều động một cao thủ để cướp đoạt như vậy sao. Ngươi cho rằng cao thủ là ăn no không có chuyện gì làm à!”

Chỉ có Trường Thuận đáng thương , hắn quyết định, sau này sẽ không xung phong đi trước nữa. Hôm nay nếu không phải hắn phản ứng mau, nói không chừng là thành quỷ dưới đao rồi.

Yến Kì Hiên quát “Ngươi cũng nói, kia bức tranh là của Đại họa sĩ, khẳng định giá trị không nhỏ. Vậy bọn chúng chính vì thấy tiền nảy lòng tham rồi? Ngươi cho rằng bộ khoái kia là người tốt. Ngươi làm thế là thấy chết mà không cứu, chính là quỷ máu lạnh.”

Ôn Uyển bỉu môi, quỷ máu lạnh thì quỷ máu lạnh, muốn nhiệt tâm như vậy làm gì. Hơn nữa nàng nhiệt tình qua mấy lần rồi, kết quả không có lấy một lần có hồi báo tốt .

Đông Thanh thấy hai người rùm beng, vội vàng ở một bên nói “Thế tử Gia, mới vừa rồi nam tử cầm đầu kia mặc dù ta không nhận ra. Nhưng chuôi đại đao ta lại biết một chút. Đây là Đông Chính Vi đệ nhất bộ khoái kinh thành phủ doãn, người này nổi danh  thiết huyết, con người kiên cường, tính tình ngay thẳng , sẽ không ức hiếp dân chúng.” Nói cách khác, Ôn Uyển suy đoán đúng.

Còn có một điều Ôn Uyển không nói ra , nàng nhìn nữ tử kia, đã cảm thấy không thích hợp. Về phần nói chỗ nào không đúng, thì nàng nói không ra. Nhưng cảm giác cứ là lạ . Bất quá, chuyện này, nàng vẫn không nên quản nhiều. Nàng đã đáp ứng Thuần Vương, không chõ mõm vào nhiều chuyện.

Yến Kì Hiên rất là tức giận nhìn Đông Thanh, Đông Thanh co đầu lại, hướng tới gần Ôn Uyển. Ôn Uyển cũng là mặc kệ bọn họ xung đột, nhảy lên ngựa, chạy đi.

Yến Kì Hiên nhìn Ôn Uyển một bộ dạng không để ý tới người khác liền phát cáu. Nhưng hắn lại không làm gì được được Cục than này, thật là tức chết hắn. Oán hận trừng mắt nhìn Ôn Uyển một cái, rồi cũng cùng quay về vương phủ.

 

Discussion32 Comments

  1. 9/10 là nữ nhân kia diễn kịch rồi, nếu nàng thật sự liều mạng với bọ khoái kia để trả thù cho thân nhân thì ít nhất cũng phải bị thương chứ đằng này cả người chỉnh tề mà chỉ đầu tóc bù xù thì khả nghi lắm. K hiểu OU gây thù chuốc oán j với Triệu vương mà OU cứ có phiền toái j là y như rằng liên quan đến Triệu vương vậy

  2. Thanh Thủy Nguyễn

    Sống ntn mới đáng sống chứ :)))) tiêu diêu tự tại thích làm thì làm không fải gò bó lo sợ :)))) mong là cuộc sống ntn sẽ kéo dài một chút ôn uyển của chúg ta khổ quá r

  3. Cũng bất nhẫn . Nhưng mà có mùi nguy hiểm quá nên Ôn Uyển rút cũng là đúng thôi.

  4. Đang yên đang lành lại nhắc đến bà Hiền phi kia. Đến bao giờ bà mới hết đất diễn, khỏi xuất hiện cho người ta chướng tai gai mắt. Tks nàng

  5. Ban nho Yen Ki Hien de lua qua -__-, ai noi cung tin sai co. May ma co OU day do, dung la ‘dao sac ko got dc chuoi ma ~

  6. ghét mụ Hiền phi ghê,Ôn Uyển đã phải giả bệnh đến như vậy rồi mà mụ ấy vẫn không tha,vẫn phải điều tra xem thế nào.còn Trịnh vương thì suy nghĩ đúng rồi đấy,chính mình phải làm cho hoàng đế thấy được thực lực bản thân chứ đừng dựa vào Ôn Uyển.chuyện lần này Ôn Uyển gặp có thể là do ai gài đây,hay xác thực cũng chỉ là tình cờ không biết nữa nhưng không tham dự là tốt nhất,tránh khỏi phiền toái.

  7. hem lẽ kêu Yến Kỳ Hiên gọi Ôn Uyển là sư tỷ hoặc là sư phụ cho phù hợp với tình hình thực tế – Kỳ Hiên bị đàn áp không còn một tấc đất nữa ;30

    Thuần vương khôn quá trời, giao con cho người tài giỏi vậy thì sao không học được chút ít gì chớ

  8. Hình như có ng để ý Ôn Uyển r muốn hãm hại ng đây mà. Nhưng nàng ấy giờ đã thích ứng và càng cẩn trọng vs thế giới bên ngoài này r. Hưm nghi ngờ mấy ng bị Ôu làm khó. Thanks tỷ

  9. Cuộc sống những ngày này của Ôn Uyển cũng coi như đầy thi vị ha. Sáng góc này, trưa góc khác, tối ngồi góc nọ cũng thú vị a. Ta cũng muốn nhàn nhã như vậy. ;47

  10. hiền phi quả là ở trong cung lâu năm, chỉ một chút sự việc cũng có thể đưa ra hoài nghi, cũng may bà ta ko nghi ngờ quá sâu. lần này OU lại gặp tới bộ khoái nổi danh trong kinh thành rồi, ko biết sau này có dây dưa gì ko

  11. ai… nv nữ trong truyện OU càng đẹp càng độc nha. “khóc như lê hoa đái vũ” mà có vẻ mờ ám và gian dối, không hiểu sẽ tạo ra sự kiện gì đây. Hóng

  12. Đúng là không nên tham gia vào chuyện không liên quan đến mình, chết lúc nào không biết, giờ danh phận thấp bé. Cũng không nên lộ ra sơ hở để triệu vương hay hiền phi mò ra được. Tốt nhất nên tránh đi, tiêu diêu tự tại mà sống.

  13. Đúng là người có thể l bên cạnh hoàng đề mà vô khuyết không bị gì thì thật là người không đơn giản a bà hiền phi này tính hỏi thăm rồi hãm hại ôn uyển nữa sao sau này ôn uyển về rồi thì bà sẽ biết thế nào là lợi hại a ;73 sắp có chuyện nữa rồi không biết có liên lụy đến ôn uyển không đây

  14. cuộc sống của Ôn Uyển thật sự tiêu dao, khoái hoạt quá ;69 . Dù Ôn Uyển ra ngoài nhưng cũng nhiều người để ý thật, nhất là đám ng Hiền phi nghi ngờ lung tung rồi ;62

  15. bé Hiên còn non và xanh lắm. chịu khó đi theo học tập Ô U đi thôi. nam9 a. ta chờ nam 9 đến mỏi mòn rồi. k bít sau này gặp lại 2ng koa nhận ra nhau k a?

  16. Cảm thấy Trịnh Vương khá đáng thương ah, nếu đứng trên cương vị của Trịnh Vương, sẽ không thể tránh khỏi lợi dụng OU dù là vô tình hay cố ý, mà mình nghĩ tình cảm của Trịnh Vương + Hoàng Đế dành cho OU cũng không thể trách có nhiều phần toan tính, bởi vì bắt đầu từ trước khi gặp OU, họ đã có những mục tiêu không bình thường. Kiếm ra 1 người hoàn toàn thương yêu OU mà không có bất kỳ toan tính gì cũng hơi gian nan đó nha.

  17. Tieu ba vuong nay muon lam anh hung cung phai dung luc chu, chua hieu ro su tinh thi da noi nong roi, tinh tinh can phai tu duong them

  18. khuongthihuongbrl

    càng ngày OU càng biết cách xử lỳ tình huống rùi nè. mừng cho OU quá. Máu lạnh nhưng có như vậy mới sống sót được ở cái xã hội này. Mong sớm gặp nam chính quá đi ^^. Cơ mà hoàng đế vẫn theo dõi OU suốt luôn. Không biết nếu HP biết được sẽ tức ói máu ntn đây. ^^

  19. Chán nhỉ.ai ai cũng đều lợi dụng OU.cả Trịnh vương cũng có ý nghĩ như vậy.tội nghiệp OU quá đi ;57

  20. chẳng lẽ là Chỉ vương định lợi dụng chuyện này trả thù Ôn Uyển đã phá sòng bạc sao, cho là nàng sẽ cứu cô gái kia để đắc tội người khác

  21. Trịnh vương là ng tài giỏi như v nên m tuyệt đối tin tưởng là có thể k cần sự trợ giúp của uyển uyển mới lên ngôi vương đâu. Nhưng mà m nghĩ cũng cần uyển uyển để giúp lấy lại cán cân công bằng giữa trịnh và triệu để hai ng có thể tranh đấu.

  22. Tiểu tử này cũng thật ngây thơ j đâu, nhìn vô một việc j thấy bề nổi k ah ng ta là bộ đầu mà fai đến giải quyết ba cái vụ cắc ké này tức là có chuyện j sâu xa hơn =>đụng tới mấy nhân vật có quyền có thế r, v nên đừng can thiệp chỉ có đánh tụi nó tan tác vì dám đánh ng của mình thui ah. Bên cạnh uyển uyển có một ng vôtuw tốt bụng như v thì chắc là uyển uyển sẽ mau khỏi bệnh thôi sẽ xoá tan nỗi đau trong lòng của uyen uyen thui ah.^^
    Mừng quá mà s m vô ipad thì cmt đc còn đt thì k cmt đc là s v trời??

  23. Hôm nay ôn uyển nhìn ra chuyện ko đúng, tức là đã tiếnn bộ theo cách thuần vương dạy rồi. Ko quá nhân từ khiến cho lòng nhân từ che mắt lý trí

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: