Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 30

42

Chương 30: Cùng nhau cầu Chức Nữ được khéo tay

Edit: Phương Thảo
Beta: Vi Vi

Mưa to nửa ngày một đêm, ngày hôm sau sắc trời trong xanh, lại là bầu trời quang đãng, cảnh sắc tươi đẹp.

Vân Thiển Nguyệt vẫn nghe tiếng mưa gió, sấm sét ngoài cửa sổ, trong đầu cũng không nghĩ gì cả, chỉ lẳng lặng nằm ở trên giường như vậy, cho đến khi mưa to ngừng, nàng mới đi ngủ. Vừa ngủ liền là một ngày một đêm.

Đám người Thải Liên Triệu ma ma đã sớm được nàng phân phó, không dám đánh thức nàng. Mọi người trong Thiển Nguyệt các làm việc đều rón ra rón rén, không dám phát ra âm thanh, trong lúc này Thiển Nguyệt các cũng không có người tới quấy rầy, tĩnh lặng không tiếng động.

Ngày thứ ba, mồng bảy tháng bảy , là lễ Khất xảo mỗi năm một lần của Thiên Thánh hoàng triều.

Sáng sớm thức dậy, Vân Vương Phủ lại bắt đầu tưng bừng náo nhiệt, không ngừng có tiếng động và tiếng cười truyền đến.

Vân Thiển Nguyệt bị đánh thức, mở mắt, cảnh vật trong phòng quen thuộc mà xa lạ, nàng sửng sốt một lát, mới đẩy chăn ra đứng dậy xuống giường. Mở cửa phòng, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ còn có mấy tiểu nha đầu của Thiển Nguyệt các, người người đều ăn mặc quần áo tươi đẹp, vẽ lông mày xoa phấn thơm, vui sướng, ngay cả Triệu ma ma cũng đã thay quần áo mới, nàng khó hiểu nhìn các nàng, nghi ngờ hỏi: “Đây là có việc vui gì? làm mọi người các ngươi vui vẻ như thế?”

“Tiểu thư, ngài tỉnh rồi?” Thải Liên nghe tiếng vội vàng đi tới, vẻ mặt vui mừng nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu thư ngủ quên, hôm nay là lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa a! hôm nay người người trong phủ đều đang chuẩn bị buổi tối cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa đây! Tụi nô tỳ đã ở chuẩn bị đây!”

“À!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới cuộc sống trôi qua thực vui vẻ!

“Tiểu thư, ngài ngủ hai ngày hai đêm, đói bụng không? Lão nô đi bưng đồ ăn sáng cho ngài.” Triệu ma ma nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng gật đầu, bà vội vàng hướng phòng bếp đi tới.

“Tiểu thư, hôm nay nô tỳ cũng đang thay ngài chuẩn bị đồ dùng để cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa! Ngài thích dùng cái gì cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa?” Thải Liên hỏi.

“Có những cái gì?” Vân Thiển Nguyệt đem thân thể tựa vào trên khung cửa, lười biếng hỏi.

“Có rất nhiều đây! Giá cắm nến, lư hương, dưa và trái cây, đồ thêu, lụa màu, nút buộc, túi thơm vân vân, cũng có thể dùng để cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa.” Thải Liên nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe được hai chữ túi thơm tâm tư vừa động, nhớ tới cái túi thơm nàng thêu được một nửa, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác chậm chạp. Nàng không đáp lời, xoay người trở về phòng.

Thải Liên sửng sốt, vội vàng bước theo vào phòng.

Sau khi vào phòng, Vân Thiển Nguyệt liếc mắt liền thấy túi quần áo đặt ở trên nhuyễn tháp, nàng đi tới đem mở túi quần áo ra, thấy túi thơm đã thêu được nửa được đặt ở trên cùng, nàng lẳng lặng nhìn, ánh mắt biến đổi không ngừng.

“Tiểu thư?” Thải Liên nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt rơi vào túi thơm phía trên túi quần đang mở, lập tức ngạc nhiên nói: “Nơi này lại còn có túi thơm thêu một nửa?” Dứt lời, nàng tò mò đưa tay cầm lên, tức khắc kinh dị, “Lại còn là túi thơm được thêu song mặt! Thật mới mẻ! Hơn nữa này tay nghề này thật là tốt, tiểu thư, ai vậy. . . . . .”

Thải Liên nói đến một nửa cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt mím môi không biết nghĩ cái gì, trên vẻ mặt như được bao phủ một tầng mây mù chưa từng có, giữa lông mày có vật gì đó không tiêu tan được. Nàng tức khắc ngậm miệng, cẩn thận nói, “Tiểu thư, ngài làm sao?”

Vân Thiển Nguyệt dời tầm mắt khỏi túi thơm, kéo kéo khóe miệng, lắc đầu, “Không có gì!”

Mặc dù Thải Liên biết Vân Thiển Nguyệt tất nhiên có tâm sự, nhưng là tiểu thư không nói hôm nay nàng cũng học được biết điều không hề tìm tòi nghiên cứu nữa, nhìn túi thơm ca ngợi nói: “Cái túi thơm này sao mà mới thêu được một nửa? Nếu đã thêu xong hết thì tốt. Tay nghề như vậy đừng nói kinh thành Thiên Thánh chúng ta, dù là toàn bộ thiên hạ sợ là cũng không tìm ra người thứ hai. Theo nô tỳ nhìn cho dù là tay nghề của thùng tiền – Nhân nương tử kia cũng thua kém.”

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, có chút bay xa.

“Ti cẩm nguyệt nha như vậy khắp thiên hạ dường như chỉ có Cảnh thế tử có đây!” Thải Liên lật qua lật lại chiếc túi thơm, “Tiểu thư, có phải Thanh Thường cô nương hầu hạ Cảnh thế tử cầm nhầm lúc thu thập quần áo cho tiểu thư hay không? Nếu không làm sao túi thơm thêu được nửa lại ở trong túi của ngài?”

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói lời nào.

Thải Liên nhạy cảm cảm thấy cái túi thơm như có liên quan tới tiểu thư, nàng nhẹ nhàng để túi thơm xuống, nhìn bóng lưng Vân Thiển Nguyệt, hỏi thăm lần nữa, “Tiểu thư, ngài nghĩ kỹ dùng cái gì cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa chưa? Hôm nay Cảnh thế tử có cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa cùng ngài không?”

“Hôm nay ta không cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa. Các ngươi đi chuẩn bị tự mình cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa đi!” Vân Thiển Nguyệt xoay người lại đi lấy nước trong bồn rửa sạch mặt.

Thải Liên sửng sốt, “Tiểu thư, nhưng hôm nay là lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa mỗi năm mỗi lần của Thiên Thánh, toàn bộ nữ tử trên dưới Thiên Thánh đều cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa vào ngày này. Ngay cả Hoàng hậu nương nương và Thái phi nương nương, các phi tần nương nương trong cung cũng cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa giống như vậy. Có người cầu nhân duyên, có người cầu che chở viên mãn, có người cầu bình an vạn phúc, có người cầu con cháu phú quý vân vân. Năm nay ngài sắp cập kê rồi, làm sao có thể không cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa đây?”

“Không muốn xin, huống chi ta cũng không có gì muốn cầu.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt, há miệng, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Có phải là ngài cãi nhau với Cảnh thế tử rồi?”

Cãi nhau? Vân Thiển Nguyệt đắp khăn quyên lên mặt, nghĩ tới nếu là thật cãi nhau thì tốt rồi. Vấn đề giữa bọn họ không phải một lần cãi nhau đơn giản là có thể giải quyết. Những khó chịu vốn khó tiêu tan lần nữa dâng trào lên ngực, nàng khoát khoát tay, “Ngươi nên làm gì liền đi làm đi, ta nói không cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, đừng nói nhiều nữa!”

Thải Liên lập tức ngậm miệng, xoay người đi ra ngoài, đi hai bước lại nói: “Nô tỳ còn muốn cho chải đầu ngài đây!”

“Tự ta chải!” Vân Thiển Nguyệt đang đắp khăn quyên, ngẩng mặt lên, đứng ở trước chậu nước nói.

Thải Liên kinh ngạc chỉ chốc lát, gật đầu, đi ra ngoài. Mặc dù bình thường nàng líu ríu lắm mồm một chút, nhưng thật ra thì cũng là người thận trọng, nghĩ tới tâm sự của tiểu thư khẳng định liên quan tới Cảnh thế.

Vân Thiển Nguyệt đứng đó một lúc lâu, để khăn quyên xuống, xoay người đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm, trong kính chiếu ra dung nhan nàng thanh lệ, khuôn mặt này thường ngày sáng rỡ, hôm nay có chút u buồn, nàng nhăn nhíu mày, quay qua một bên, mặt không nhìn gương, đưa tay cầm lấy lược, nhẹ nhàng buộc mái tóc đen lại, trong đầu không bị khống chế mà nghĩ đến mấy ngày nay vẫn có một người vấn tóc cho nàng như vậy, nhìn gương trang điểm, cảnh đẹp ý vui. . . . . .

Tay không tự chủ dừng động tác, lược trong tay đột nhiên cũng không chải nổi nữa.

“Tiểu thư, ngài ăn cơm trước đi! một lát nữa chải đầu.” Triệu ma ma bưng thức ăn đi vào, nhẹ giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, nhìn gương, qua một lúc lâu, tiếp tục cầm lấy lược, dựa theo búi tóc mỗi ngày Dung Cảnh búi cho nàng mà làm, thao tác chuyển động cuộn quấn quanh rất nhanh đã chải xong một đầu tóc đen. Cắm ngọc trâm cùnvà bộ diêu, nàng đứng lên, đi tới ngồi xuống trước bàn, nhìn một bàn món thức ăn và canh thuốc, bất kể là dinh dưỡng hay là kiểu dáng, làm sao cũng không bằng tay nghề ở Tử Trúc uyển. Nàng ngồi bất động, đáy lòng có chút nặng nề.

“Tiểu thư? Làm sao vậy? Có phải hôm nay lão nô làm những thứ này không đúng khẩu vị của ngài không? Lão nô nghĩ ngài có hai ngày chưa ăn cơm, sợ đau dạ dày, nên đã làm nhiều thức ăn nhẹ, nhàn nhạt một chút. nếu ngài không có khẩu vị lão nô đi làm lại.” Triệu ma ma nhìn Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, thử dò xét hỏi.

“Không cần, rất ngon!” Vân Thiển Nguyệt cầm lấy chiếc đũa.

Triệu ma ma thấy Vân Thiển Nguyệt bắt đầu dùng bữa, lập tức thả lỏng, xoay người lui ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt ăn vài miếng, bỗng nhiên đứng lên, ném đôi đũa trong tay, cả giận nói: “Còn chưa xong sao! Đừng có qua lại trước mặt ta được không?”

“Tiểu nha đầu, ngươi đừng làm ta sợ, ta không nhìn thấy ngươi vài ngày, làm sao thành qua lại ở trước mắt ngươi rồi?” Dạ Khinh Nhiễm đi từ ngoài cửa vào, nhìn khuôn mặt âm trầm của Vân Thiển Nguyệt cười nói.

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, có chút mờ mịt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Vài ngày không gặp ngươi rồi, sang đây gặp.” Dạ Khinh Nhiễm thong thả đi đến, bức rèm che phía sau hắn lắc lư đung đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy, giọng hắn nhẹ trước sau như một, đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn nàng, “vừa tới đã nghe đến ngươi phát giận! Làm sao vừa sáng sớm đã giận đến như vậy? Ai chọc tới ngươi?”

Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, cười một tiếng, “Không có người nào!”

“Không có người nào?” Dạ Khinh Nhiễm hoài nghi nhìn Vân Thiển Nguyệt, hừ nói: “Có phải cái tên nhược mỹ nhân khi dễ ngươi hay không?”

“Không có!” Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa một lần nữa hỏi, “Ngươi ăn cơm chưa? Không thì cùng nhau ăn!”

“Không! Ta mới từ trong hoàng cung trở lại, không có trở về phủ, trực tiếp đến chỗ ngươi.” Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu, không khách khí ngồi xuống, cẩn thận nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái sắc mặt có chút ủ dột, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta từ trước tới còn không có thấy ngươi phát giận. Ngươi xác định không phải là nhược mỹ nhân khi dễ ngươi?”

“Hắn ở Vinh vương phủ, làm sao có thể khi dễ được ta?” Vân Thiển nguyệt liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, cầm một bộ bát đũa đặt ở trước mặt hắn, hỏi: “Diệp Thiến đâu?”

“Ở trong phủ ta đó!” Dạ Khinh Nhiễm cầm lấy chiếc đũa, vừa nếm vừa nghĩ tới lúc hắn mới vừa tới, Vân Thiển Nguyệt tức giận, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra nguyên do. Liền không tìm tòi nghiên cứu nữa.

“Vết thương của nàng thế nào rồi? Có thể xuống giường chưa?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Đâu chỉ có thể xuống giường? Cũng vui vẻ rồi. Nam Lăng Duệ có một câu coi như là nói đúng, tai họa lưu ngàn năm, nữ nhân kia chính là một tai họa, mệnh rất cứng!” Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, “Hơn nửa đêm ầm ĩ muốn cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, giày vò người trong phủ ta, hôm nay đoán chừng còn đang trong phủ hành hạ đây!”

“Ván chú vương bị hủy, nàng tỉnh lại không đau lòng?” Vân Thiển Nguyệt có chút kinh ngạc. Vào giây phút vạn chú vương bị hủy, nàng đúng là nghe được tiếng hét thê lương. Hôm nay còn ầm ĩ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa?

Dạ Khinh Nhiễm ngừng chiếc đũa một lát, hừ nói: “Lòng dạ nữ nhân kia rất sâu! Tỉnh lại không nói câu nào chuyện vạn chú vương. Hoàng bá bá đi xem nàng, nàng chỉ nói là mình thi triển thuật không tinh. Ta không phải là người mù, nhưng là rõ ràng thấy khoảnh khắc trước khi bị hủy, vạn chú vương biến thành màu tím, rõ ràng chính là độc tử thảo.”

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt vừa động, Diệp Thiến không nói lời nào chuyện vạn chú vương, chắc là biết một ít chuyện. Vạn chú vương của nàng, nàng là người thi chú, tình hình ngày lúc đó rốt cuộc xảy ra thế nào, hẳn là nàng rõ ràng hơn ai hết. Lúc ấy ở trên đài có bốn người nàng, Dạ Khinh Nhiễm, Tần Ngọc Ngưng, Dạ Thiên Khuynh. Đều có thân phận không ai tầm thường hơn ai, loại chuyện này phải xem chứng cớ, nếu không có chứng cứ, tất nhiên không thể bỏ ra nói. Hôm nay nàng hôn mê mấy ngày, cho dù có chứng cớ cũng bị hỏa hoạn đốt không có. Diệp Thiến không nói gì cả cũng không có gì đáng trách.

“Nếu là bị ta biết ai là người phóng độc, ta tất nhiên cho hắn đẹp mắt.” Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm có chút âm trầm, ngẩng đầu thấy Vân Thiển Nguyệt không chút kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc hỏi, “Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi biết tử thảo? Cũng thấy rõ tình hình lúc ấy?”

“Ta không biết, Dung Cảnh nói! Lúc đấy hắn thấy rõ trên đài.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Đúng là nhược mỹ nhân!” Dạ Khinh Nhiễm căm phẫn một câu.

Vân Thiển Nguyệt không lên tiếng nữa, im lặng ăn cơm. Nghĩ tới có một số việc sớm muộn gì cũng phải nhô lên trên mặt nước.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng hơi khác so với thường ngày, quá trầm tĩnh, hơn nữa tư thế ngồi ngay ngắn. Thấy thế nào cũng giống một tiểu thư khuê các, khác hẳn với bộ dạng như không có xương nằm bò lên bàn trước kia, hắn nhăn nhíu mày, cũng không nói nữa.

Gian phòng yên tĩnh, hai người im lặng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ đám người Thải Liên đang dùng đồ vật bố trí sân cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, hắn nhẹ giọng hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi có chuyện gì làm không?”

“Không có!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Vậy chúng ta cùng đi cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa đi?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nghĩ tới nam nhân cũng cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa?

Dạ Khinh Nhiễm đỏ mặt lên, có chút mất tự nhiên, giọng nói cũng thấp mấy phần, “Cái kia. . . . . . Ta là muốn cùng ngươi cùng nhau cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa. Chúng ta đi đua ngựa trước, sau đó thả đèn trên sông Nguyệt Lượng ở ngoài thành.”

“Đua ngựa? thả đèn?” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, “Ngươi thấy như thế nào?”

“Cái này. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, “hôm nay ta không định cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa!”

“Ngươi không định cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa? Ngày này nữ tử trên dưới Thiên Thánh đều cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa. Nam tử cũng đi theo tham gia náo nhiệt.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Làm sao ngươi không muốn cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa?”

“Cảm thấy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, không có ý định!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Làm sao không có ý nghĩa đây? lễ Cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa đúng là có thể so với tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu là ngắm hoa đăng, nhưng hôm nay là ngắm đèn Tinh Duyên, Đủ loại đèn Tinh Duyên, tiểu nha đầu, ngươi quấn đèn tinh duyên chưa?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, đèn Tinh duyên là dạng đèn gì, ta cũng không biết, đừng nói là quấn.

“Hàng năm ngươi cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa thế nào? Cứ như là không biết cái gì thế?” Dạ Khinh Nhiễm nghi ngờ nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Chẳng lẽ hàng năm ngươi đều không cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa?”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. hôm nay Nàng không có trí nhớ, cũng không biết hàng năm trôi qua như thế nào.

“Làm sao có thể?” Dạ Khinh Nhiễm giống như là nhìn người ngoại lai nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Trước kia ta thích Dạ Thiên Khuynh. Hắn không theo ta cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, ta còn cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa làm cái gì?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới cái này hợp lý nhất.

“Cũng đúng!” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt hơi phát sáng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi đua ngựa trước, sau đó lại đi quấn đèn tinh duyên rồi thả trên sông Nguyệt Lượng. Ngươi không quấn bao giờ, ta dạy cho ngươi, tay nghề của ta rất tốt. Hôm nay náo nhiệt như thế, ngươi buồn bực ở trong phủ có ý nghĩa gì?”

Vân Thiển Nguyệt giãn gân cốt một chút, nghĩ tới từ khi từ Linh Đài tự trở về vẫn buồn bực, hoạt động một chút không tồi, rồi nảy ra chút ít động tâm, “Vậy thì đi chơi?”

“Dĩ nhiên muốn đi vui đùa một chút! Hơn nữa hôm nay sắc trời thật tốt, chúng ta phải đi Tây Sơn đua ngựa, Tây Sơn cũng có hồ nước, ta nướng cá cho ngươi ăn, như thế nào?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

“Được!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, dứt lời lại hỏi, “Diệp Thiến thì sao? Cũng đi chứ?”

“Nàng không đi! Chỉ hai chúng ta đi!” Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu.

“Bỏ mặc nàng không tốt lắm!” Vân Thiển Nguyệt vốn cảm giác như vậy có cái gì không đúng. Nàng và Dạ Khinh Nhiễm đi cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa? Nam nữ cùng nhau cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa chính là biểu hiện hứa hẹn lòng nhau, nàng và hắn lại không có tấm lòng gì, nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, lại có chút do dự.

“Làm sao không tốt? Nữ nhân kia quá đáng ghét. Ta nhìn nàng tâm tình sẽ không tốt, mang theo nàng còn chơi vui thế nào được?” Dạ Khinh Nhiễm như là nhìn ra vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt trong trẻo âm u một cái chớp mắt, cười nói: “Hơn nữa bệnh nàng mới đỡ bảy phần còn còn dư lại ba phần, tại sao có thể đi đua ngựa? Nàng đang đùa vui với đám tiểu nha đầu trong phủ ta, ngươi yên tâm, nàng không buồn bực đâu.”

“Nhưng mà. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt vẫn do dự.

“Nhưng mà cái gì? Ta ăn ngươi chắc? Chỉ là đi chơi mà thôi. Tiểu nha đầu ngươi làm sao cứ do do dự dự như vậy? Chẳng sảng khoái gì cả. Ngươi mà ta thấy đua ngựa đắc ý với ta hôm ta quay về kinh đâu rồi? Hôm nay bộ dạng này giống như  bộ dáng tiểu thư khuê cát tiêu chuẩn. Nhìn không thuận mắt chút nào.” Dạ Khinh Nhiễm đứng lên, có chút mất hứng, “Nếu ngươi không đi, vậy tự ta đi.”

Dứt lời, hắn bước đi ra ngoài.

“Đợi một chút, ta đâu có nói không đi?” Vân Thiển Nguyệt vội vàng gọi Dạ Khinh Nhiễm lại. Nghĩ tới vui đùa một chút mà thôi, cần gì quá thật tình. Tuy ngụ ý của lễ Khất Xảo là nam nữ cùng nhau cầu hạnh phúc, nhưng là ai nói bạn bè thì không thể kết bạn cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa rồi? Vừa nghĩ như thế, băn khoăn dưới đáy lòng bị loại bỏ, quyết định đi.

“Vậy ngươi đi?” Dạ Khinh Nhiễm xoay người lại nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Đi!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Vậy được rồi!” Dạ Khinh Nhiễm lập tức vui vẻ, đưa tay kéo Vân Thiển Nguyệt, “Bây giờ chúng ta đi đi!”

“Cứ như vậy đi? Không cần chuẩn bị?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Ta đã sớm chuẩn bị xong! Biết ngươi nhất định đồng ý, cho nên lúc tới đã buộc ngựa ở cửa rồi. Ngươi chỉ cần đi theo ta là được. bây giờ chúng ta ra thành.” Dạ Khinh Nhiễm cười nói.

“Thì ra là sớm có âm mưu! Lại còn nhăn mặt với ta!” Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

“Nếu ta không nhăn mặt với ngươi, ngươi còn lề mê nữa đây!” Dạ Khinh Nhiễm đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng. Lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, “Dẫn ngươi đi xem ngựa ta đưa đến, mặc dù không bằng hãn huyết bảo mã, nhưng là mạnh mẽ hơn con ngựa của ngươi.”

“Ngươi tặng ngựa cho ta?” Vân Thiển Nguyệt đi theo Dạ Khinh Nhiễm bước chân đi ra ngoài.

“Ừ! Hai ngày trước kiếm được một ngựa tốt, nghĩ rằng ngươi nhất định yêu thích, hôm nay liền mang đến.” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu.

“Ngựa tốt thế nào?” Vân Thiển Nguyệt lập tức hứng thú vô cùng, bước chân đi theo Dạ Khinh Nhiễm cũng nhẹ nhàng một chút. Con ngựa của nàng đột nhiên bị cảm, bị gia gia nàng đưa đến chuồng ngựa ở biệt viện, hôm nay nếu là có ngựa tốt nữa, lúc này nàng nhất định phải coi trọng không để cho lão nhân kia làm mất của nàng.

“Đang buộc ở cửa Vân vương phủ, chờ ngươi thấy sẽ biết.” Dạ Khinh Nhiễm thừa nước đục thả câu.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, không hỏi nữa.

“Tiểu thư, ngài đây là muốn cùng Nhiễm Tiểu vương gia đi nơi nào?” Thải Liên thấy Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm lôi kéo tay rời đi, cẩn thận lên tiếng hỏi thăm. Trong lòng nàng luôn cho là Cảnh thế tử tốt nhất, tiểu thư và người khác thân mật như vậy bị Cảnh thế tử biết quá không tốt.

“Ta và hắn đi đua ngựa, thuận tiện cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa. hôm nay các ngươi tùy ý mà làm đi!” Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại.

“Tiểu thư, ngài. . . . . . có phải ngài cứ thế cùng Nhiễm Tiểu vương gia đi cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa như vậy có phải. . . . . .” Thải Liên kéo lại Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng khẩn trương nhắc nhở, “Nếu là bị. . . . . .”

“Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy!” Vân Thiển Nguyệt gạt tay Thải Liên ra, nghiêm mặt nói: “Đừng nói nhiều nữa! Nếu không hôm nay ngươi ở trong phủ, nơi nào cũng không đi!”

Thải Liên lập tức ngậm miệng.

Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại liếc Thải Liên một cái, thờ ở nói: “Tiểu nha đầu, không phải nói thiếp thân tỳ nữ của ngươi là nửa năm đổi một lần sao? Làm sao lúc này người này còn chưa đổi đi? Miệng nói lảm nhảm lôi thôi, tíu ta tíu tít, ríu ra ríu rít, ta thấy không ra nàng làm thế nào khiến ngươi luyến tiếc?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên tái đi.

“Ngươi thế nào lại giống Dạ Thiên Dục, quan tâm tới tỳ nữ của ta!” Vân Thiển Nguyệt giận Dạ Khinh Nhiễm một cái.

“Người nào giống tên tiểu quỷ nhát gan kia!” Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, bỏ qua cái này không nói thêm gì nữa. Dạ Khinh Nhiễm cũng không nói nữa, hai người rất nhanh ra khỏi Thiển Nguyệt các.

Các nơi trong Vân Vương Phủ Đều đã sớm bố trí xong vật cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, lụa màu, nút buộc, sợi tơ, túi thơm vân vân, có treo ở đầu cành, có treo ở mái hiên, có treo ở chòi nghỉ mát, có treo ở núi giả. Đi qua chỗ nào cũng được trang trí nhiều màu sắc, cực kỳ rực rỡ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chỗ nào cũng treo vật cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, có chút im lặng, nghĩ tới cổ đại không có lễ Giáng Sinh của phương tây, vậy lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa chính là lễ Giáng Sinh rồi!

Tôi tớ tỳ nữ Vân Vương Phủ thấy Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiển Nguyệt lôi kéo tay cùng đi ra, đều mở to hai mắt kinh ngạc. Dạ Khinh Nhiễm bước nhanh đi, một bộ dạng vô tri vô giác, lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới tay bị hắn lôi kéo, vội vàng rút tay ra. Dạ Khinh Nhiễm quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, không nói chuyện.

Hai người một đường không nói chuyện, đi tới cổng Vân Vương Phủ.

Vân Thiển Nguyệt liếc một cái thấy hai con ngựa được buộc ở cổng lớn, một con ngựa cao lớn toàn thân đen bóng chính là ngựa Dạ Khinh Nhiễm cỡi, một con khác là bạch mã toàn thân tuyết trắng, da lông bóng loáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt cực kỳ có thần, nàng lập tức thích con ngựa này, nghiêng đầu hỏi: “Ngươi nói chính là con ngựa trắng này? Tặng ta?”

“Ừ, như thế nào? Ngươi thích không?” Dạ Khinh Nhiễm cười hỏi.

“Thích!” Vân Thiển Nguyệt tới trước một bước, tay sờ con ngựa kia, con ngựa kia nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không  có né tránh, tay nàng lại sờ sờ đầu của nó, con ngựa kia dùng đầu chà chà tay Vân Thiển Nguyệt. Nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, quay đầu nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Nó thích ta!”

“Ừ, thoạt nhìn là thích ngươi! Ban đầu ta huấn mất một ngày mới thuần phục được nó.” Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt hồn nhiên nở nụ cười, như đóa hoa sen chọc phá mây mù mà nở rộ, tâm thần hắn loáng một cái, gật đầu.

“Nó có tên sao?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Đạp Tuyết!” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Đạp Tuyết a! Phù hợp bộ lông này của nó.” Vân Thiển Nguyệt vuốt qua lại lông Đạp Tuyết, cười gật đầu. Thấy yên ngựa và đồ đi kèm trên người nó giống con ngựa kia của Dạ Khinh Nhiễm, lại hỏi: “Tên con ngựa của ngươi là gì?”

“Hắc Dạ!” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn hai con ngựa, hiển nhiên hai con ngựa này đều cao lớn, cùng một giống. Một đen một trắng, giống như là trời sinh một đôi. Nàng tháo cương ngựa, mũi chân nhẹ nhàng một chút, lập tức người đã ngồi ngay ngắn ở trên. Nhướng mày với Dạ Khinh Nhiễm.

“Tiểu nha đầu, võ công của ngươi khôi phục?” Dạ Khinh Nhiễm kinh ngạc hỏi.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Thế vừa vặn! Giờ ta tuyệt sẽ không nhường ngươi!” Dạ Khinh Nhiễm tháo cương ngựa, mũi chân cũng nhẹ nhàng một chút, cũng nhanh nhẹ xoay người lên ngựa. Nhướng mày với Vân Thiển Nguyệt, “Đi?”

“Người nào cần ngươi nhường? Đi!” Vân Thiển Nguyệt cũng nhướng mày.

Hai người dứt lời, hai chân cùng lúc thúc vào bụng ngựa, hai con tuấn mã rời khỏi cổng lớn Vân Vương Phủ.

Mặc dù Vân Thiển Nguyệt mất ký ức, nhưng lúc này không phải là không biết gì như ngày đó từ hoàng cung trở lại. Lúc nàng đọc sách ở trong thư phòng của Dung Cảnh, đã cố ý nhìn kỹ bản đồ lãnh thổ Thiên Thánh này, nhất là kinh thành Thiên Thánh. Tây Sơn dù nàng chưa đi qua. Cũng biết phương hướng đại khái. Cho nên, lúc này cũng không cố kỵ nữa, phóng ngựa bay nhanh, song song cùng Dạ Khinh Nhiễm nhắm về phía cửa thành phía Tây.

Bảng hiệu thiếp vàng phủ Thất hoàng tử vụt qua, tâm tư Vân Thiển Nguyệt vừa động, chợt quay đầu lại, nhìn phủ thất hoàng tử tọa lạc ở phía tây bên cạnh Vân Vương Phủ có chút không dám tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến phủ Thất hoàng tử ở ngay bên cạnh Vân Vương Phủ, cho là mình bị hoa mắt, quay đầu lại hỏi Dạ Khinh Nhiễm, “phủ Thất hoàng tử ở bên cạnh Vân Vương Phủ?”

“Đúng a!” Dạ Khinh Nhiễm đánh ngựa không ngừng, nghe tiếng gật đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt ngạc nhiên, hắn kỳ quái nói: “Tiểu nha đầu, không phải ngươi không biết chứ? phủ Thất hoàng tử đã ban cho thất hoàng tử từ nhiều năm trước rồi.”

“Không biết, không chú ý!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Không đúng, lúc Hoàng bá bá ban thưởng phủ cho đám thái tử điện hạ, Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử, vân vân, ngươi cũng có mặt. Thái tử điện hạ chọn bên cạnh phủ Thừa Tướng, Tứ hoàng tử chọn phủ bên cạnh ta, Thất hoàng tử chọn bên cạnh Vân Vương Phủ. Lúc ấy ngươi còn ầm ĩ muốn thái tử điện hạ và Thất hoàng tử đổi nhau. Thái tử điện hạ chết sống không đồng ý, ngươi mới thôi.” Dạ Khinh Nhiễm ghìm chặt ngựa cương, phóng ngựa bay nhanh nói chuyện thế nào cũng khó khăn gì.

“Như vậy?” Vân Thiển Nguyệt cũng ghìm chặt ngựa cương, nhíu mày, “Chuyện khi nào? Ta không nhớ rõ!”

“Trí nhớ của ngươi thật không tốt!” Dạ Khinh Nhiễm suy nghĩ một chút, “Mười năm trước!”

“Mười năm trước?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới mười năm trước xem ra xảy ra không ít chuyện, làm sao chuyện nào cũng đều xảy ra vào mười năm trước đây! Nàng thích Dạ Thiên Khuynh dường như cũng bắt đầu ngụy trang từ khi đó.

“Ừ, chính là mười năm trước.” Dạ Khinh Nhiễm khẳng định.

“Quá xa xưa rồi, ta không nhớ rõ cũng không có gì lạ!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm còn không biết nàng mất trí nhớ. Nàng mất trí nhớ càng ít người biết càng tốt.

“Ta không rõ rồi, hồi đó làm sao ngươi lại coi trọng Dạ Thiên Khuynh? Chẳng lẽ bởi vì hắn là thái tử? Ngươi bởi vì tổ huấn của thuỷ tổ gia muốn gả cho hắn, cho nên mới đuổi theo hắn không tha?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt khó hiểu.

“Nhìn nhầm rồi!” Vân Thiển Nguyệt ném ra mấy chữ.

Dạ Khinh Nhiễm có chút im lặng.

“Sau đó ta ầm ĩ muốn thái tử điện hạ và Thất hoàng tử đổi lại phủ đệ, lúc ấy Thất hoàng tử có nói gì không?” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Dạ Thiên Khuynh liền chán ghét, nàng muốn biết thái độ ban đầu của Thất hoàng tử, khi đó nàng đã biết Thất hoàng tử sao?

“Lúc ấy ngươi khó coi như vậy, vừa khóc vừa ầm ĩ, thực cứ như là yêu tinh khóc, khiến thái tử nghe phiền chán không dứt, Thất hoàng tử sao? Lúc ấy hình như không nói câu nào, nhưng mà ta cảm thấy hẳn là cũng phiền chán. Khi đó nhìn bộ dáng ngươi ta liền nghĩ tới tiểu nha đầu này quá đáng ghét.” Dạ Khinh Nhiễm suy nghĩ một chút, như là nghĩ lại mà kinh.

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co rúm, “Lúc ấy ta đáng ghét như vậy sao?”

“Lại còn không?” Dạ Khinh Nhiễm liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, “Khi đó chính vào ngày sinh thứ bốn mươi lăm của Hoàng bá bá. Ngươi là lần đầu tiên tiến cung, lúc đó năm tuổi! lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi và Tần Ngọc ngồi yên ở chung một chỗ, thoạt nhìn hai tiểu nha đầu đều giống Tiểu đại nhân, yên lặng, ngồi thẳng người. Ta nghĩ tương lai đây cũng là một Hoàng hậu nương nương, không nghĩ tới ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Khi biết thái tử chọn phủ Thừa Tướng vừa khóc vửa ầm ĩ, bắt thái tử đổi với Thất hoàng tử, lúc ấy nước mắt nước mũi còn cọ đến trên người thái tử, thái tử vừa tức vừa giận, phát tác không được, Hoàng bá bá nhìn ngươi cũng không ngăn lại, mặc ngươi hồ nháo. Cuối cùng vẫn là hoàng hậu nhìn không được trị ngươi.”

“Phải không? Đoán chừng từ lúc ấy Dạ Thiên Khuynh bắt đầu chán ghét ta.” Vân Thiển Nguyệt cười nói.

“Ừ! Gần như thế!” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, cười nói: “Sau đó hắn gặp ngươi liền trốn. Nhưng mà ngươi như có cử chỉ điên rồ, nhìn thấy hắn liền kề cận. Gần như hắn đi tới chỗ nào ngươi liền dính tới chỗ đó, dính vào hắn không sợ phiền. Người khác đều không vào được mắt của ngươi.”

“Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a!” Vân Thiển Nguyệt giả bộ thở dài một tiếng.

Dạ Khinh Nhiễm cười ha ha, “Đoán chừng giờ Dạ Thiên Khuynh hối hận ruột đen cả rồi, nào biết đâu rằng hôm nay cái tiểu nha đầu ngươi lại đáng yêu như thế. Tần Ngọc Ngưng lại giống một tượng gỗ, cho dù có chút ít tài hoa cũng là không thú vị, nơi nào bằng ngươi?”

“Ngươi cứ khen ta đi! Ta mới không bằng nổi Tần tiểu thư người ta! Dạ Thiên Khuynh xin chỉ gả đây!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Hừ, còn không phải là nhược mỹ nhân giở trò quỷ, Nếu hắn không nói ‘ Tần tiểu thư đại tài, có thể làm quốc mẫu.’, ta xem đánh chết hắn cũng sẽ không chọn Tần Ngọc Ngưng mà bỏ quên ngươi.” Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nghe Dạ Khinh Nhiễm nhắc tới Dung Cảnh thì im lặng trong chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: “Mười năm trước vào ngày sinh của hoàng thượng, Dung Cảnh đã ở đó sao?”

“Trí nhớ của tiểu nha đầu ngươi làm sao không tốt như vậy? Thật là quên hết!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, hừ nói: “Ngày như vậy làm sao có thể thiếu hắn được! vinh quang kỳ tài Thiên Thánh cũng được Hoàng bá bá ban cho vào hôm đó. Nhưng mà sau buổi tiệc không biết nhược mỹ nhân kia làm sao đắc tội ngươi, ngươi lại đẩy hắn xuống hồ uyên ương, suýt nữa là chết đuối. Còn gì là kỳ tài đệ nhất Thiên Thánh đây! Rõ ràng là vịt lên cạn.”

“Hử?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Còn có chuyện như vậy?

“Nếu không phải bổn Tiểu Vương tốt bụng, nói cho ngươi biết hắn không biết bơi, ngươi xuống cứu hắn lên. Hôm nay hồn hắn đã sớm chầu trời hoặc đầu thai đi, hôm nay sao còn có thể để hắn ung dung như vậy? Sớm biết cái tên kia lòng dạ hiểm độc, bổn Tiểu Vương mới không nói cho ngươi biết hắn không biết bơi.” Dạ Khinh Nhiễm nhớ lại tình hình lúc ấy, một bộ dạng hối tiếc không kịp.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, nghĩ tới quả nhiên là nàng đã sớm biết Dung Cảnh. Như vậy hôm đó lúc khung cảnh hiện ra trong đầu nàng lúc nàng bị Dung Cảnh giận hôn vì thất hoàng tử truyền thư bằng lá diệp tới là chân thật. Chính là trí nhớ của thân thể nàng. Đáng tiếc chỉ là một đoạn ngắn nho nhỏ mà thôi.

“Cứu lên rồi ngươi lại còn hôn hắn!” Giọng Dạ Khinh Nhiễm có chút giận.

“Hả?” Vân Thiển Nguyệt cả kinh.

“Ngươi không nhớ rõ! Nhưng mà nhược mỹ nhân hẳn là còn nhớ rõ ràng!” Dạ Khinh Nhiễm quét nang Vân Thiển Nguyệt.

“Lúc ấy có phải hắn ngất đi rồi hay không?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng không phải là hôn, có lẽ là hô hấp nhân tạo! đứa trẻ năm tuổi với một đứa trẻ lớn hơn nó ba tuổi hôn làm sao?

“Ừ!” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới chuyện cũ quả nhiên nghĩ lại mà kinh. Nhưng mà thật vẫn là năm tháng tuổi thơ đây! Tất nhiên cũng náo nhiệt. Đáng tiếc hôm nay nàng bị phong tỏa trí nhớ.

Hai người vừa nói chuyện đi tới cửa thành phía Tây.

Vừa tới đến cửa thành phía Tây, Vân Thiển Nguyệt đã bị tình hình trước mắt khiến cho ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ở cửa thành tất cả đều là người quen, người người cỡi ngựa chờ ở nơi đó, thấy nàng và Dạ Khinh Nhiễm đến, mười mấy ánh mắt nhìn tới, xem ra giống như là đặc biệt đang đợi bọn họ. Nàng nghiêng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm, sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm đã từ trong xanh chuyển sang nhiều mây. Nàng nghĩ hôm nay hẳn sẽ rất náo nhiệt!

—— Hết chương 30 ——

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion42 Comments

  1. Nha… Nguyệt tỷ vẫn thích Cảnh ca nhiều như vậy, nhớ nhung, buồn bực vì người ta, sao còn ra vẻ ta đây không quan tâm??
    Hóa ra Nguyệt tỷ và Cảnh ca còn có đoạn nhân duyên xưa như vậy. Tỷ đã cướp mất nụ hôn đầu của người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ, thời đó ai biết tỷ hô hấp nhân tạo đâu chỉ biết rằng tỷ phê lễ với tiểu thế tử thôi. Không biết những gương mặt thân quen gồm những ai và có Cảnh Ca trong số đó không nữa

  2. Nói ra thì cũng tội nhưng mà mình chướng mắt cái Thải Liên này lắm rồi ! Cứ vô vô tư tư như vậy chẳng sớm thì muộn cũng sẽ gây ra đại họa . Thiển Nguyệt có đổi Thải Liên hay không thì chưa biết , riêng ở chương này đã thấy Thải Liên càng ngày càng không biết phận chủ tớ ra gì rồi.

  3. Đám người xuất hiện này làm gì thế nhỉ? Không ngờ Thiển Nguyệt và Dung Cảnh còn có đoạn nhân duyên như vậy ;15

  4. Ngô Thanh Huyền

    sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm đã từ trong xanh chuyển sang nhiều mây….. haha mắc cười A Nhiễm quá, chắc lại giận dữ và đau lòng rồi khà khà.
    Những người này có ai đây ta , Diệp Thiến, Năm Lăng thái tử, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, Thất hoàng tử, Tần Ngọc Ngưng …. Và có lẽ ko thể thiếu Cảnh ca roài…
    Dạ Khinh Nhiễm cố lên Ha Ha

  5. buồn cười với cái đoạn cuối miêu tả mặt của Dạ Khinh Nhiễm quá đi,ai bảo dám rủ Thiển Nguyệt của Dung Cảnh đi chơi riêng chứ,Cảnh ca phá đám là đúng rồi.đọc chương này rõ ràng là yêu người ta mà cứ giận mãi thế hả Thiển Nguyệt,mong 2 người làm lành cơ.mỗi lần giận là cả 2 người đều đau khổ,sao không hiểu cho nhau 1 chút.

  6. Hự xem ra mưa kế của Diễm ca bị hỏng từ trong trứng nước rồi. Khổ thân ca quá. Không biết đầy người quen thì có những ai nhể, chỉ cần không có couple đáng ghét TNN và DTK là tốt rồi. Tks nàng

  7. khuongthihuongbrl

    kaka. vui quá, tội cho TN hô hấp nhân tạo biến thành nụ hôn. Nhưng cũng từ đó DC đã yêu nàng rồi ^^. Cũng là oan gia ngõ hẹp nha, không biết đoàn người đang chờ đợi DKN và TN là những ai đây nha. DKN muốn chiếm riêng TN mà không được rồi, nhưng mà ca ơi TN có thích ca đâu, tội cho DKN nha.chương sau chắc náo nhiệt lắm day96^^ thanks nàng!

  8. Cảnh ca đúng là xảo trá, cũng chơi trò lấy lùi làm tiến, giờ thì Nguyệt tỷ lúc nào, làm gì cũng nhớ tới ca rồi, chắc Nguyệt tỷ chưa nhận ra thôi, nhưng mà tình cảm của tỷ dành cho Cảnh ca cũng dần dần sâu đậm hơn rồi! k biết 10 năm trước lúc Cảnh ca và Nguyệt tỷ gặp nhau lúc đó xảy ra chuyện gì mà Nguyệt tỷ đạp Cảnh ca xuống hồ vậy, hắc hắc còn hô hấp nhân tạo nữa, mà người ngoài nhìn vào thì là hôn đó ;75 ;75 nghi quá là Cảnh ca gian xảo từ nhỏ a~ chứ k sao bị Nguyệt tỷ đạp bay xuống hồ đây, tò mò quá! Nhiễm ca cũng thật tội nghiệp a, tính rủ Nguyệt tỷ 2 người đánh lẻ đi đua ngựa mà giờ gặp 1 đám người quen rồi haha sắx mặt ca biến đổi cũng thật đáng yêu!
    Thất hoàng tử còn bị giấu kỹ quá, thật chẳng biết hồi trước chuyện của Nguyệt tỷ và Thất hoàng tử là như nào nữa!
    thanks editor, thanks Vi Vi tỷ nha, hóng chương mới của tỷ quá ;52

  9. Thất ca lâu xuất hiện nhỉ.hóng chương sau có thất ca để xem quá khứ của Nguyệt Tỷ như thế nào ;75

  10. cau chuc nu kieu gi ma mot dam di cung vay troi.chac la dung canh dung muu tap hop lai qua, chu sao moi nguoi bit ma cho

  11. Cái cô nàng THải Liên đó đúng thật là không biết chừng mực gì cả. Còn Thất hoàng tử thì vẫn không rõ dung mạo, aizzzzzzz ta vẫn mún nhìn thấy Cảnh ca đeo túi thêu cơ. Thanks nàng nhiều nhiều nhé !

  12. Hihihi… Thiển Nguyệt cũng biết buồn vu vơ đối với nhựơc mỹ nhân rồi. ;69 ;02 Khi nào 2 bạn trẻ nhà ta hết giận dỗi nhau đây? ;15 ;55
    Thanks ;59

  13. tiểu đông tử

    hợ ngày xưa vân thiển nguyệt đã biết hô hấp nhân tạo rồi sao?
    có lẽ nào dung cảnh thích vân thiển nguyệt từ đó? ;75

  14. Ồ đoán chừng lúc Nguyệt tỷ 5t Nhược mĩ nhân làm gì khiến ng ta đẩy xuống hồ thế. Tuổi thơ mấy anh chị cũng đã bắt đầu mưu tính r. Quá kinh ng đi. Mà ai đón đầu cổng thành này vậy, Thất hoàng tử à? Thanks tỷ

  15. Không biết thất hoàng tử có xuất hiện ở đây không. Nói chung phải xuất hiện thì thiển nguyệt mới bị kích thích mà nhớ lại. Ngày bé dung cảnh trêu gì nà thiển nguyệt cho uống nước hồ vậy nhỉ, từ nhỏ đã độc miệng thế ư?

  16. chà chà, k ngờ nguyệt tỷ và cảnh ca còn nhiều chuyện cũ như vậy nha, ;69 toàn chuyện đặc sắc, gay cấn nữa chứ, ;35 khi nào nguyệt tỷ mới nhớ lại được hết đây, mong mỏi quá ;33

    chắc cảnh ca biết kiểu gì nguyệt tỷ với nhiễm ca cũng đi đua ngựa nên đợi sẵn ở đó đây mà, lại sắp có náo nhiệt xem r nha ;75

  17. hix, hổm nay Cảnh ca biến đâu mất tiêu rồi T_T, có lẽ đoạn nhân duyên của Cảnh_TN bắt đầu từ 10 năm trước nhỉ? không biết khi đó Cản làm sao mà dễ cho TN đẩy xuống nước đây? MOng rằng lễ Khất Xảo gặp được CẢnh ca a.
    biết bao giờ mới thầy được cảnh 2 người TN_DC thương yêu nhay đâyyyyyyyyyy ;15

  18. rõ ràng là nhớ người ta mà không chịu nhận đi, zai vừa đẹp vừa ngon như Cảnh ca hiếm hàng lắm đấy, TN còn do dự gì chứ, ta là ta túm ăn ngay rồi. Trong đám người kia ko biết có Cảnh ca ko, sắp có trò vui để xem rùi ;75 ;75

  19. Thải Liên sửng sốt, “Tiểu thư, nhưng hôm nay là lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa mỗi năm mỗi lần của Thiên Thánh=>>mỗi năm MỘT lần
    Ván chú vương bị hủy, nàng tỉnh lại không đau lòng?”=> VẠN chú
    vậy nguyệt tỷ không thêu túi thơm cho cảnh ca nữa a, cảnh ca mà biết nguyệt tỷ với nhiễm caca đi chơi riêng thì sẽ có bộ dáng thế nào nhỉ ;31 hô vậy là do năm đó nguyệt tỷ hôn cảnh ca nên ca mới yêu tỷ ấy mười năm a. Mà nguyệt tỷ với nhiễm caca gặp bọn người quen nào vậy ta ;19

  20. mười mấy ng này là những ai a. chắc phải koa DT, NLD, DTDuc, bọn ng đó tới phá Nhiễm ca đi. hehe. Nhiễm ca định mang tiếng koa đôi vs Nguyệt tỷ nên lừa tỷ đi chơi đey mà. Cảnh ca a.nhớ ca wa đi

  21. vậy là chị Nguyệt xuyên qua từ sớm r…. ta tò mò đoạn thời gian chị Nguyệt mất trí nhớ quá …. :)

  22. Thì ra cả bị tỷ phi lễ từ lúc năm tuổi rồi nên nhớ mãi không quên đây, không biết bao giờ hai người mới làm lành nữa, thật khó chịu

  23. nga nga lúc đó gọi là cấp cứu thôi mà hehe chắc tại lúc đó nên Cảnh ca mới tâm tâm niệm niệm Nguyệt tỷ 10 năm

  24. Thất tịch rồi mà vẫn chưa huề nhau kìa, hôm nay còn đi với Khinh Nhiễm, Dung Cảnh tội nghiệp quá a.
    Mà không ngờ hai người đã first kiss hồi còn bé quá dữ, mới 5 tuổi a, mà sao chỉ lại đẩy ảnh xuống nước nhợ.

  25. Thì ra anh Cảnh đã bị chị Nguyệt chiếm tiện nghi từ 10 năm trước rồi cơ đấy, Chậc chậc, đúng là… tuổi trẻ tài cao mà :))))
    Thanks nàng

  26. Như vậy có thể là 10 năm trước nguyệt đã có kí ức của lý vân nên mới có thể biết hô hấp nhân tạo, biết tính toán che mắt mọi người. Và cũng từ lần hô hấp nhân tạo đó mà cảnh thích nguyệt tận tới bây giò

  27. haha anh cảnh bị chị nguyệt ăn đậu hũ từ 10 năm trước rồi, chị đúng là lưu manh mà, không biết chị đã phát giác ra không chỉ là thích anh chưa, chị có nhớ nhung u oán nghĩ vơ vẩn về anh cả ngày này, chắc chị cũng yêu anh rồi mà chưa biết đó thôi, không biết hôm nay ngày chức nữ có xảy ra cái chuyện gì nữa không, coi bộ sắc mặt anh nhiễm ta nhìn thấy hài quá

  28. vậy là 10 năm trước Vân tỷ đã xuyên qua rồi a, còn cứu Cảnh ca bằng hô hấp nhân tạo nữa.kk, cũng coi như là cướp nụ hôn đầu của ngta rồi, giờ còn định chạy trốn, không chịu trách nhiệm nữa chứ.kk.
    DKN bữa nay bắt đầu theo đuổi Vân tỷ rồi đấy à, kêu Cảnh ca lừa gạt Vân tỷ nhưng huynh cũng không kém đâu.hừ.
    không biết ai chờ 2 người ở của thành vậy nhỉ?kk

    tks tỷ ạk

  29. Haha 5t chị đã hôn anh rồi chị còn kêu chi nữa. Nhân duyên này tự chị dây dưa nha ;16

    Anh chị không dây dưa không được rồi

  30. Hóa ra a Cảnh có tình cảm với Nguyệt từ 10 năm trước rồi lúc í mới có 7 tuổi trời trời ngất đây
    Nguyệt còn nhiều tình cảm dành cho A Cảnh lắm nhưng vẫn chưa vượt qua đc khúc mắc của bản thân sợ tiếp nhận giao ra hết thì ko chịu nổi haizzz

  31. Haha cứ tưởng được đi chung với nguyêntj dè bị kỳ đà cản mũi haha tội Khinh Nhiễm mặt xanh lè chuyển sang nhiều mây buồn cười chết ta rồi haha

  32. Chỉ là Vân Thiển Nguyệt chưa nhân ra thôi, haizz, 2 người là nam chính gói nữ chính, còn bạn Thất nhà ta la gì đây?

  33. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra mọi chuyện bắt đầu từ mười năm trước.? Mà sao VTN lại đi chơi với DKN chứ, đã hứa hôm nay sẽ ở cùng Dung cảnh, dù đang cãi nhau cũng không nên đi với người khác chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close