Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 19+20

35

Chương 19: Văn Hãn các

Edit: Tuyết Y

Thuần Vương vẫn không có ý định buông tha cho Ôn Uyển, Ôn Uyển vừa đến phòng khách, đã để nàng đứng bên cạnh mình. Bên dưới gia đinh áp giải Trường An tới. Trường An bị gia đinh buông xuống một cái, đã sợ đến mức quỳ trên mặt đất xin tha thứ.
Thuần Vương mặt lạnh hỏi: “Nói, ngươi được cái gì tốt?”
Trường An liều mạng kêu: “Vương gia, nô tài không có. Cho dù nô tài gan có lớn như trời, nô tài cũng không dám sinh tâm tư như thế. Vương gia, nô tài không có, xin Vương Gia tha mạng a.”
Một lát, quản gia tới đây. Đi về phía Thuần Vương nói: “Vương gia, ở trong phòng hắn không tìm được vật gì quý giá. Cũng tìm trong nhà cha mẹ ruột của hắn , cũng không có.”
Thuần Vương nhìn về phía Trường An, cười lạnh một tiếng: “Lục soát người hắn.” Từ trên người Trường An, tìm được ngân phiếu ba ngàn lượng. Trường An xụi lơ trên mặt đất, hắn biết, hắn chết chắc rồi.
Thuần Vương nhìn về phía Ôn Uyển, lại quay lại: “Người tới, đem tên nô tài phản chủ này xuống thiên đao vạn quả. Nữ nhân đem bán vào kỹ viện, nam nhân bán đi biên quan làm nô lệ mặc giáp đi.”
Trường An nghe đến đó, sợ đến mức lớn tiếng kêu: “Vương gia, nô tài oan uổng, nô tài oan uổng.”
Thuần Vương nghe buồn cười nói: “Ngươi nói, ngươi oan uổng chỗ nào. Bạc này, ngươi còn có thể khiến nó từ trên trời bay vào trong túi của ngươi sao. Kéo xuống.”
Ôn Uyển đứng ở trong phòng khách, nhìn gia đinh đem Trường An kia kéo xuống. Ôn Uyển cúi đầu, Thuần Vương nhìn nàng nói: “Ôn Uyển, đối với dạng nô tài phản chủ như vậy, thì nhất định phải hạ tử thủ. Nếu như cháu nhẹ nhàng buông tha, thì toàn bộ tất cả nô tài đều học theo, đến lúc đó, trong phủ liền lộn xộn. Lộn xộn không nói, kết quả xấu nhất thậm chí còn khiến cả phủ đệ cũng phải suy tàn. Ta nghe nói trong phủ đệ của cháu trọng quy củ, cái này rất tốt. Nhưng mức độ trừng phạt quá nhẹ, nếu như không đặt ra quy định trừng phạt nghiêm khắc, những tên nô tài phản chủ kia lại càng có hầu mà không có sợ. Cháu đừng lúc nào cũng lo lắng trên tay lây dính máu tanh. Thân ở trên vị trí này, đôi khi trên tay dính máu chắc chắn. Chỉ cần cháu không phải ma quỷ giết người đến cuồng là được. Nếu như cháu không mềm lòng nương tay như vậy, mật thám trong phủ đệ của cháu, ít nhất so với hiện tại có thể ít hơn một nửa. Mà cháu nếu cứ như vậy, mật thám trong phủ đệ của cháu so với hiện tại có thể không chỉ nhiều hơn gấp đôi.”
Ôn Uyển nhìn hắn một cái, vẫn giữ im lặng. Phải nói, vẫn còn đang suy nghĩ. Trên thực tế, nàng đã mở sát giới, tầng tâm lý sợ hãi kia, sớm đã không còn. Nàng hiện tại đã đã từ từ thay đổi, nàng rất rõ ràng, lòng của nàng từ từ trở nên cứng rắn. Nhưng nghĩ muốn sinh tồn, đây là quá trình tất nhiên.
Ôn Uyển đang suy nghĩ , cũng không biết qua thời gian bao lâu. Quản gia đáp lời nói: ” Vương gia, Trường An đã chết.”
Thuần Vương không kiên nhẫn nói: “Ném ra bãi tha ma cho chó ăn đi. Lập tức gọi người môi giới tới, theo lời ta nói lúc trước mang một nhà nà, bán đi.”
Quản gia nghe xong lập tức nói: “Vâng”
Thuần Vương còn không ý định buông tha cho Ôn Uyển, nhìn Ôn Uyển cúi đầu, dứt khoát hỏi: “Ôn Uyển, nếu như cháu gặp phải hạ nhân như vậy, cháu sẽ xử lý như thế nào.”
Ôn Uyển ngẩng đầu, nghĩ một lát liền lấy bút họa . Ý tứ là, cháu sẽ giao cho Hạ Ảnh xử lý. Dù sao chỉ cần nàng không nhìn thấy là được. Thuần Vương lắc đầu, chuẩn bị lại ra sức truyền thụ cho nàng, cho nàng tiếp thu.
Ôn Uyển lắc đầu, tiếp tục viết: “Cậu, cháu biết người có lòng tốt. Cháu cũng hiểu được ý của người. Nhưng đây là nguyên tắc của cháu, cháu không thích giết người, cháu lại càng không muốn giết người. Dĩ nhiên, cháu không thích lại càng không muốn, nhưng cũng không có nghĩa là cháu sợ. Cháu không thích thấy máu tanh, nhưng trên tay cháu đã dính máu, cháu sẽ không trốn tránh nữa. Trừng phạt những người này, không nhất định phải là chính mình tự tay giết, tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần kết quả giống nhau là được, cần gì nhất định phải quan tâm tới quá trình đâu! Hạ Ảnh đối với cháu trung thành cảnh cảnh, cũng sẽ không phản bội cháu, cần gì quan tâm là nàng ra tay trừng trị, hay là cháu tự mình trừng trị.”
Thuần Vương thấy Ôn Uyển bây giờ có thể nói ra lời như vậy, cũng biết nàng đã thích ứng rồi. Nói cách khác, thì không còn sợ hãi việc này nữa. Đã trải qua ý thức được, và thích ứng, đúng là không cần phải dùng biện pháp máu tanh dạy dỗ nữa rồi.
Xử lý xong chuyện này, Thuần Vương lại hỏi một chuyện khác: “Ôn Uyển, hôm nay sao cháu lại chạy đến phố Nam và Thiên Kiều phát tiền vậy. Cháu không biết đâu, hiện tại cháu đã trở thành danh nhân trong kinh thành rồi. Đang tốt lành, cháu đi phát tiền làm gì? Đây là cháu tán tài chuẩn bị làm quần là áo lượt sao? Đừng để không dạy tốt Kỳ Hiên, lại khiến cho nó làm hỏng cháu. Đến lúc đó Hoàng Đế còn không tìm ta tính sổ sao?”
Ôn Uyển nghe xong cười đến vô cùng sáng lạn: “Định lực của cháu kém như vậy sao? Cậu cũng quá xem thường cháu rồi. Cháu chỉ là nghĩ, tiền này có là do cờ bạc, đối với cháu mà nói, coi như là tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống. Châm ngôn không phải nói, tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống tốt nhất là tán đi một phần hay sao, tán chút ít tiền tài giúp đỡ người cần giúp một chút, xem như tích phúc. Cũng là có thể tiêu trừ tai họa. Dù sao cũng là lấy được công khai, để lại phần lớn cho mình dùng, phần nhỏ đi giúp người khác, rất tốt. Hơn nữa loại cảm giác này, cũng không tệ lắm. Sau này nếu như có cơ hội, vẫn có thể làm tiếp. Cảm giác thỉnh thoảng làm hoàn khố, thật sự rất không tệ.”
Thuần Vương suy nghĩ cả buổi, làm sao cũng không nghĩ đến lý do này, đành im lặng.
Ngược lại Ôn Uyển nhớ tới một chuyện nói: ” Cháu cảm thấy, từ hôm nay trở đi, người tốt nhất là buộc chặt miệng túi của Yến Kỳ Hiên một chút. Chờ đến lúc trong tay hắn không còn tiền nữa, cháu mớt bắt đầu dạy hắn thì tốt hơn. Nếu không thì, không có một thời gian hòa hoãn nào, cháu phải dùng nhiều sức lực hơn nữa.”
Thuần Vương nghe xong việc này, lập tức gật đầu.
Yến Kỳ Hiên biết không ngờ Trường An bán đứng hắn, nên uể oải nửa ngày, nói thế nào cũng là người bên cạnh hắn, mà lại vì một chút bạc bán đứng hắn. Khiến cho hắn cảm thấy lòng người thật khó dò. Chẳng qua, cũng may năng lực khôi phục của tên này không tệ, hoặc là nói, một hạ nhân làm sao hắn có thể để trong lòng.
Yến Kỳ Hiên không để trong lòng, Ôn Uyển ngược lại nổi lên lòng nghi ngờ. Trường An là tùy tùng được trọng dụng nhất bên cạnh Yến Kỳ Hiên. Chỉ cần không phạm sai lầm, cẩn thận làm việc, sau này sợ gì không có ngày tốt. Dù sao thiếp thân tùy tùng của Thế Tử Vương Phủ cũng không phải tùy ý người nào cũng làm được, cũng là phải qua lựa chọn tỉ mỉ đấy. Chờ sau này Yến Kỳ Hiên thừa tước, cuộc sống sau này của hắn tốt thế nào, cơ bản có thể đoán được. Tại sao phải tự tìm đường chết. Nghĩ nghĩ một chút, lại cảm giác mình thật không bình thường. Người tham lam là người có lam muốn vô hạn, làm sao có thể bỏ qua cơ hội chứ.
Băng Cầm sau khi biết chuyện này liền khuyên: “Thế Tử Gia, tên Giang Thủ Vọng kia vừa đến, đã khiến cho người gặp phải chuyện xui xẻo này. Thế tử Gia, người vẫn là ít chơi cùng hắn đi, nô tỳ sợ Thế Tử Gia chịu thiệt, người nọ thoạt nhìn chính là người có nhiều tâm nhãn lại xảo trá. Thế tử Gia, ngươi cần phải cẩn thận mà đánh giá người a.”
Yến Kỳ Hiên trừng mắt nhìn nàng một cái: “Lời này ít nói đi, Phất Khê là biểu đệ của ta, ngươi nếu có lần sau, ta nhất định không buông tha ngươi. Cho dù ngươi là cháu gái ruột bà vú của mẫu phi ta, ta cũng không nể mặt đâu.”
Băng Cầm thầm hận, trước kia Thế Tử Gia đối với nàng, cũng không phải là thái độ này. Từ chuyện lần trước, Thế Tử Gia đối với nàng càng sinh ra bực mình, động một chút là nổi giận, còn gào lên với nàng. Nói với Vương Phi, Vương Phi còn khiển trách nàng một trận. Băng Cầm lại đem khoản nợ này ghi nhớ trên đầu Ôn Uyển.
Yến Kỳ Hiên biết là Ôn Uyển nhìn ra Trường An có vấn đề, đối với Ôn Uyển tăng thêm kính nể. Hắn hiện tại tin tưởng Phụ Vương, biểu đệ thực sự so với hắn hiểu biết hơn nhiều lắm. Có rất nhiều chỗ hắn cần phải học tập. Thế là, rất nghe lời theo sát Ôn Uyển đi dạo ở kinh thành. Kinh thành rất lớn, muốn thực sự đi hết một lần, cũng phải tốn không ít thời gian.
Tiền tiêu vặt Yến Kỳ Hiên nhận được bị hạn chế, không còn tiêu tiền như nước muốn mua gì thì mua nữa. Bất quá hắn rất khó hiểu, trước kia đi ra ngoài trên người không có tiền toàn thân hắn cũng không thoải mái, nhưng mà đi theo bên cạnh Ôn Uyển, chơi một ngày, không tốn một văn tiền, cũng chơi không tệ.
Ngày hôm đó, Yến Kỳ Hiên dẫn Ôn Uyển đi dạo phố Bắc, đi ngang qua một chỗ, Ôn Uyển xa xa đã nhìn thấy tòa nhà, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ôn Uyển là đi ra ngoài thông khí mà, đương nhiên ở đâu náo nhiệt liền chui vào, nhìn thấy nơi đó náo nhiệt, đã muốn đi qua nhìn một cái rồi.
“Văn Hãn các.” Ôn Uyển trong miệng nhẹ nhàng đọc mấy chữ, đang muốn đi vào, thì bị Yến Kỳ Hiên lôi kéo. Ôn Uyển rất kỳ quái mà nhìn hắn. Yến Kỳ Hiên lắc đầu nói đừng vào trong đó.
“Tại sao không đi, ta nhìn thấy bên trong rất náo nhiệt đấy.” Ôn Uyển vừa mới liếc hắn, thấy hắn bất động thì tự mình đi. Yến Kỳ Hiên thật sự không muốn tới chỗ này, nhưng mà nhìn thấy Ôn Uyển tiến vào, hắn đã đồng ý phụ thân phải đi theo biểu đệ hảo hảo học tập. Đành phải theo vào.
“Nơi này không phải là chỗ chúng ta nên đi, chơi không vui, trở về đi.” Yến Kỳ Hiên nhìn chung đều là thư sinh phong độ trí thức, liền đè thấp thanh âm nói. Nếu như những chỗ khác, hắn còn có thể thể hiện uy phong, nhưng mà trong này, là thiên hạ của người đọc sách, nếu như hắn muốn thể hiện uy phong, ngày mai chấm nhỏ nước bọt sẽ dìm chết hắn. Phụ Vương hắn đã dạy, quần là áo lượt không sao, không coi ai ra gì không sao, nhưng mà chỉ không thể đắc tội những người đọc sách chết não kia. Những con mọt sách kia sẽ giày vò chết ngươi đấy. Bởi vì bọn họ không sợ chết, đến lúc đó liền liều chết mà đối chọi ngươi. Khiến ngươi đau đầu chết.
“Tại sao không thể tới, ở đây, chẳng lẽ là mười tám tầng Địa Ngục, chỉ có người chết mới có thể tới sao?” . Đông Thanh cũng không sợ đắc tội với người , nói loạn một trận.
“Văn Hãn các chính là do Lão sư của đương kim Thánh thượng , Kỷ đại nhân mở. Chỉ mở cho người đọc sách vào, trong này có đối cờ, so cầm, bình tranh, đấu chữ, Ngâm thi làm thơ. Rất khó chịu đấy. Chúng ta đi thôi!” Kỳ Hiên ở một bên khuyên giải nói.
Ôn Uyển lông mày run lên, Kỷ sư phụ, làm tiên ông tiên sinh cho nàng mấy ngày, là Lão sư của bà ngoại nàng. Đáng tiếc, cuối năm trước cũng không vượt qua được, đã qua đời rồi. A, đúng rồi, nhớ lại. Ban đầu ông ngoại dường như không đồng ý, sau khi đi gặp Kỷ sư phụ, mới đồng ý cho mình nữ phẫn nam trang. Hẳn là lão nhân gia ông ấy cho ông ngoại Hoàng Đế đề nghị tốt đi. Vậy cũng phải cám ơn ông ấy rồi.
“Làm cái gì phải đi a, đến rồi đương nhiên là phải mở mang kiến thức một phen rồi.” Ôn Uyển nhìn lại xung quanh, quả nhiên thấy bên ngoài đều viết rõ ràng, đối cờ, so cầm các loại.
Đoàn người bọn họ còn chưa đi tới, nhưng người chung quanh đã chỉ chỉ trở trỏ. Đều đang kỳ quái Thế tử bao cỏ nổi danh trong kinh thành hôm nay uống nhầm thuốc rồi, lại chạy đến Văn Hãn các .
“A, đây không phải là Thuần Vương Thế Tử Gia sao, ngươi đi nhầm chỗ rồi, Xuân Ý Lâu phía bên trái lại rẽ hai con đường, muốn xem đấu chó náo nhiệt hướng bên phải vòng một con đường. Nếu như Thế Tử Gia quên rồi, thì đi ra ngoài hỏi sẽ biết.” Một bạch diện thư sinh đi tới cười khẩy nói.
Ôn Uyển nhìn nơi này, đều là sĩ tử, lại nhìn nhìn Yến Kỳ Hiên bộ dạng khuất nhục không chịu nổi, đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Ôn Uyển kéo tay hắn, khẽ cười: “Không cần để ý tới người vô vị, khỏi phải tự hạ thấp thân phận.”
Yến Kỳ Hiên thấy thư sinh kia đỏ mặt tía tai, nói không ra lời như vậy. Thì vui vẻ, không nghĩ tới Ôn Uyển mắng người không có lời thô tục, nghe xong câu này, thực sự tức chết người không đền mạng.
“Các hạ thật là oai phong, nhưng mà, không biết các hạ có biết quy củ của Văn Hãn Các hay không.” Cái bạch diện thư sinh vừa rồi, trong tay cũng cầm lấy một cây quạt xếp ngăn trở hai người, bên ngoài cười nhưng trong lòng thì không.
“Rửa tai lắng nghe.” Ôn Uyển nhìn thấy vậy, giọng nói cũng không tốt. Xoẹt một tiếng, quạt xếp trong tay mở ra, trên đó viết bốn chữ rồng bay phượng múa , Mục Hạ Vô Trần.
“Lần đầu tiên tới nơi này của chúng ta, lần đầu tiên tới, cũng đều phải đối một câu đối của mọi người ra, đối được vế sau, mới được đi vào. Ra câu đối, không gò bó bất luận cái gì. Nếu như ngươi dám tiếp nhận thách đấu, ta sẽ cho ngươi vào.” Ôn Uyển nhìn sang ý hỏi Yến Kỳ Hiên, Yến Kỳ Hiên lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Chương 20: Gây náo động ( thượng )

Ôn Uyển lạnh lùng nhìn nam tử bạch y kia, ánh mắt không tốt, ai biết người này có phải cố ý khó xử mình hay không. Trong lòng tức giận, trên mặt cũng biểu lộ ra.
“Đi thôi!” Yến Kỳ Hiên lôi kéo Ôn Uyển muốn đi. Ôn Uyển lắc đầu, nhìn về phía bạch diện thư sinh kia gật đầu. Nàng mặc dù không thích, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Nói sao đi nữa, nàng cũng bái thiên hạ đệ nhất danh sĩ làm thầy, nếu như tùy tiện bị hai người này làm khó, nàng cũng quá vô dụng rồi, học hơn bốn năm hao tốn nhiều thời gian như vậy, tất cả đều là uổng công.
Nam tử kia đương nhiên hiểu rõ ý của nàng, đối với thần sắc của Ôn Uyển, mặt lộ vẻ châm chọc. Cầm bút mực viết một vế trên.
“Thủy hữu trùng tắc trùng, Thủy hữu ngư tắc ngư, Thủy Thủy Thủy, Giang Hà hồ thủy thủy.” Yến Kỳ Hiên ở bên cạnh đọc lại.
Ôn Uyển nghe hắn đọc xong, không nhịn được sờ đầu. Mười tám chữ, hắn đọc sai bốn chữ, khó trách lại bị người nói thành người ngu ngốc rồi, cũng khó trách bị nói thành bao cỏ, trình độ này, có thể nói trước nay chưa từng có a.
“Ha ha, ha ha. . . . . . Không hổ là Thế Tử Gia nổi tiếng viết sai chữ trong kinh thành.” Học tử đứng bên cạnh xem náo nhiệt, tất cả đều cười phá lên.
Yến Kỳ Hiên mặt đỏ bừng đỏ bừng, cúi đầu xuống, cũng cảm thấy rất mất mặt. Nhìn Ôn Uyển bên cạnh, ánh mắt không tốt: “Đều là tên này làm hại, đã nói không đến rồi, tự chuốc lấy phiến phức.”
Ôn Uyển cúi đầu mà thở dài nói, Thuần Vương này ruốt cuộc dạy dỗ nhi tử như thế nào đây. Nếu không phải quần là áo lượt mà là phách vương, thì nhất định sẽ xông lên đánh cho tên kia mấy quyền, như vậy những người này cũng chỉ dám khinh bỉ ở sau lưng, mà không phải trắng trợn khi dễ hắn như vậy. Nếu không thì dạy thành tài đi. Giờ thì hay rồi, dạy đứa nhỏ này thành chỉ biết sĩ diện mà bản lãnh, dở dở ương ương, đây không phải là cố ý muốn hại cả đời hắn sao?
Thật ra thì Ôn Uyển không biết, nơi này không cho phép đánh nhau ẩu đả. Bằng không, sẽ bị quần ẩu [bị đánh hội đồng]. Cho dù nháo đến Kim Loan Điện, Hoàng Đế cũng chỉ trừng trị Yến Kỳ Hiên. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này có quy củ của nó, nó chính là do văn đàn đại sư Kỷ đại nhân đã qua đời viết , được Hoàng Đế khen ngợi . Cho nên Yến Kỳ Hiên mới không dám làm càn ở chỗ này.
Ôn Uyển trong lòng mặc dù nghĩ rằng Yến Kỳ Hiên thật đúng là đủ nát, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Lúc này nếu như nàng không thể lấy lại danh dự cho tiểu tử kia, đoán chừng sau này hắn tuyệt đối sẽ không để ý đến mình nữa, Thuần Vương nhất định không nóng lòng giúp nàng nữa. Thế thì tính toán của nàng cũng không xong rồi. Vừa nghĩ như vậy, Ôn Uyển lạnh lùng quét mắt nhìn những người cười phá lên xung quanh, mọi người bị ánh mắt lạnh thấu xương này làm cho kinh hãi, thoáng một cái an tĩnh lại. Nhìn về phía Đông Thanh nhẹ gật đầu. Đông Thanh lập tức gọi: “Mang bút tới.”
Bút được mang tới, Ôn Uyển tay trái đặt bút. Tất cả mọi người ở đây, vốn khinh bỉ tên Hắc tiểu tử hung hăng càn quấy này, lúc này thấy lại còn thuận tay trái, trong mắt khinh bỉ càng nhiều.
Ôn Uyển nhận bút, trên giấy viết: ” Mộc chi hạ vi bản, mộ chi thượng vi mạt. Mộc mộc mộc, tùng bách chương sâm sâm”’
Tất cả mọi người đều gật đầu, chứng tỏ đối vô cùng tốt.
Ôn Uyển cũng không buông bút, tiếp tục viết: “Bạch tháp nhai. Hoàng thiết tượng, sinh hồng lô. Thiêu hắc thán, mạo thanh yên, thiểm lam quang, thối tử thiết, tọa bắc triêu nam đả đông tây.”
“Đây là vế trên công tử chúng ta ra, kính xin vị công tử này đối vế dưới. Không thể chỉ khảo người khác, bản thân lại không ứng khảo a.” Đông Thanh ha hả cười. Tài công tử chính là nhất đẳng đấy, để xem những người gọi là tài tử không coi ai ra gì này ứng đối với khó khăn của công tử như thế nào.
Yến Kỳ Hiên nét mặt tái nhợt, lúc này mới hơi hòa hoãn một chút.
Bạch diện thư sinh kia sau khi xem xong, sắc mặt vừa đỏ vừa xanh. Hắn biết, hôm nay đá trúng thiết bản [miếng sắt] rồi. Tên bao cỏ này, khi nào lại quen biết người lợi hại như vậy rồi. Còn một khối than đen như vậy, sao lại lợi hại như thế.
“Đối hay, mọi người thất sắc, đọc lên lại leng keng trôi chảy, đọc lên lại phảng phất như trông thấy một màn thợ rèn đang rèn sắt tình cảnh rất sống động, tốt, đốt thật tốt. Công tử tuổi nhỏ tài cao a.” Một lão giả đi tới, nhìn Ôn Uyển viết chữ rồng bay phượng múa khí thế bất phàm, tán thưởng thật đẹp.
Sĩ tử suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không đối tốt được.
Lão giả ngược lại hai tay nâng lên thanh âm cung kính nói: ” Lão phu họ Chung, không biết tôn tính đại danh công tử?”
Ôn Uyển nhìn lão giả kia một cái, không lên tiếng. Lại nhìn thư sinh kia một cái, vẫn không đối được. Không kiên nhẫn đợi được nữa, thoáng nhìn về phía Đông Thanh, sau đó lại nhìn Yến Kỳ Hiên nói: “Đi vào xem một chút, hay là quay về, ngươi làm chủ.”
Yến Kỳ Hiên vừa mất mặt lớn như vậy, tưởng rằng Ôn Uyển sẽ ghét bỏ hắn. Ở cổ đại, người đọc sách cũng đều vô cùng thanh cao, cho dù người có thân phận quý trọng bực này như Yến Kỳ Hiên, nhưng mà không đức không tài, cũng đều sẽ bị những người có học thức kia khinh bỉ đến cùng . Cho nên, Yến Kỳ Hiên mới có suy nghĩ như thế.
Nhưng mà, hắn lại không nghĩ Ôn Uyển cũng không lạnh nhạt hắn, ngược lại vô cùng cho hắn mặt mũi. Yến Kỳ Hiên nghe lời Ôn Uyển vui mừng đến choáng váng, hắn cho tới bây giờ còn chưa có mặt mũi như hôm nay vậy. Hào khí vạn trượng nói: “Cũng đối xong rồi, sao lại không đi lên trên xem một chút.”
Một đám học giả trơ mắt nhìn ba người vào lầu ba, là nơi bình họa.
“Ai vậy, lại có thể ngang ngược như vậy?” Một học tử rất bất mãn thái độ ngang ngược càn rỡ của Ôn Uyển.
“Không biết, chưa nghe nói qua. Trong kinh thành không có người như vậy a! Nhưng mà vế đối trên này, đối ra thực sự là vô cùng tuyệt diệu.” Thêm một người khen ngợi nói.
“Đối ra tuyệt diệu thì tuyệt diệu, ai biết có phải là tự hắn làm không. Với lại ngươi không nhìn thấy sao, hắn cho rằng hắn là ai, mà kiêu ngạo như vậy. Ngay cả Chung lão hỏi mà cũng không trả lời, người không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy, chẳng trách lại cùng thế tử bao cỏ kia ở cùng một chỗ.” Mọi người nhao nhao nghị luận.
Quản sự kia lập tức cho người đi điều tra người này rốt cuộc là ai. Nhìn không giống như là người đơn giản. Mà những người còn lại, tất cả lại đều đứng ở đây suy nghĩ vế sau.
Ôn Uyển và Yến Kỳ Hiên đi vào khu vực bình họa [bình luận, đánh giá tranh] ở tầng ba. Yến Kỳ Hiên mặc dù không vẽ tranh, nhưng mà nhà bọn họ có rất nhiều danh họa, chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy ư! Mà tài nghệ vẽ tranh của Ôn Uyển là hạng nhất, nhưng bình họa, cũng coi như là một nửa chuyên gia. Ai bảo nàng có một Lão sư được xưng là họa tiên, chính nàng lại thấy qua nhiều bức tranh tốt như vậy.
Đoàn người Ôn Uyển đến tầng ba, tùy tiện vào một phòng. Gian phòng kia có chút tương tự như phòng học hiện nay. Không ít người ngồi bên dưới. Bên trên có một người nhìn về một bức họa treo ở đó, phê bình ưu khuyết điểm của bức tranh này. Người bên dưới nghe nhao nhao gật đầu.
Yến Kỳ Hiên ngồi ở đó một hồi, giống như dưới mông có đinh, khó chịu đến không chịu nổi, nhưng lại không tiện mở miệng nói. Ôn Uyển nhìn bình luận sư giải thích, còn không có được ba phần trình độ của Lão sư nàng, thì không có hứng thú nữa. Lại nhìn bộ dạng này của Yến Kỳ Hiên, nên quyết định đi ra ngoài.
“Giang công tử, thất kính thất kính. Đều là bọn ta có mắt không biết nhìn người, còn xin thứ tội.” Chủ sự chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ này, nghe ngóng được, đi cùng Yến Kỳ Hiên chính là cháu trai của Vương Phi, Giang Nam vọng tộc, công tử Giang gia.
Cũng mệt cho cái thân phận này. Giang gia, ở Giang Nam cũng là danh môn vọng tộc. Số lượng tài tử xuất hiện cũng không ít. Về phần Giang Thủ Vọng này, ngược lại chưa nghe nói qua, giống như là ngang trời xuất thế [bỗng dưng xuất hiện]. Có điều, cái này không phải trọng yếu. Quan trọng là … tin tức tìm hiểu được, sự kiện bức tranh giả huyên náo ồn ào lần trước, được ba vị sư phụ nhận xét là tranh thật, nhưng lại bị vị Giang công tử này vừa nhìn đã biết tranh giả. Chỉ phần năng lực này, không phải người bình thường có thể làm được .
Chưởng quầy cũng là người có kiến thức, nếu như chỉ có câu đối hôm nay, còn có thể nói là lấy ở chỗ khác. Có thể đánh giá bức họa mà ba vị sư phụ nhận định là tranh thật, kiên định chắc chắn nói là tranh giả, mà kết quả, lại thật sự là tranh giả. Bằng trình độ như vậy, tuyệt đối là thực sự có tài năng và học vấn, là người nên giao hảo.
“Các ngươi nơi này, học vấn không ra làm sao, bậc thềm bày ra cũng thật là cao. Vế sau của công tử nhà ta đối được không?”. Ôn Uyển đối với thái độ của bọn hắn, vô cùng ác cảm. Sao không viết công khai ở cửa ra vào, cho dù không vào xem được, uyển chuyển nói một tiếng, thái độ cũng phải nghiêm chỉnh, cũng không nên nhục nhã người khác. Sự thực quy củ của Văn Hãn Các này đã viết hơn hai mươi năm, chỉ do nàng quê mùa mà thôi. Không trách được người khác. Dĩ nhiên, muốn tìm lỗi, lúc nào cũng có lý do .
“Bọn ta tài sơ học thiển, kính xin công tử cho biết vế sau.” Quản sự Văn Hãn Các kia cũng là một nhân vật, hướng về phía Ôn Uyển, vô cùng cung kính.
“Chúng ta vì sao phải cho các ngươi biết. Đối không được, thì chờ có người đối được là được.” Yến Kỳ Hiên đắc ý cộng thêm khinh bỉ nói, lại nhìn Ôn Uyển một cái, kéo Ôn Uyển nghênh ngang rời đi. Để lại đầy tài tử ở đó không biết có cảm tưởng gì sắc mặt vừa trắng lại xanh, xanh lại trắng. Bọn họ lại bị một tiên sinh viết sai chữ khinh bỉ, trên đời này còn có chuyện khiến cho bọn họ nhục nhã hơn so với chuyện này sao?
“Cục than, ngươi thật là lợi hại. Ngươi không thấy được, những kẻ luôn tự cho mình là người có tài kia, bộ dạng mỗi người mặt đỏ bừng tức giận đến mức không nói ra lời. Ha ha, quá buồn cười rồi. Ta cho tới bây giờ còn chưa từng sảng khoái như vậy. Xem bọn hắn sau này còn dám nói ta là bao cỏ nữa hay không.” Yến Kỳ Hiên nhìn có chút hả hê.
Ôn Uyển nhìn hắn vui vẻ như được ăn kẹo, không tự giác cũng cười. Tên này, đã mười ba tuổi, lại giống như tiểu hài tử bảy tám tuổi.
Ngày thứ hai, bọn họ đi ra ngoài chơi, người Văn Hãn Các đến mời bọn họ. Ôn Uyển rất bực mình bọn họ, đúng là đáng ghét.
“Cục than, ta nói ngươi sao lại tốn thời gian tức giận như vậy, làm gì mà giống như ông già thế. Không muốn thì không để ý tới bọn họ là được, có gì hay mà ngươi xoắn xuýt [khó chịu bực bội]. Thật là không hiểu được ngươi, rõ ràng là chuyện rất đơn giản, ngươi làm gì mà bộ dạng lại giống rất khó khăn vây. Bọn họ nếu như dám tới làm phiền ngươi, lại đến quấy rầy ngươi, đến lúc đó ngươi để cho thị vệ quất bọn hắn một trận cảnh để cáo cảnh cáo, xem bọn họ ai còn dám đến lải nhải.” Yến Kỳ Hiên cũng không kiên nhẫn, nhưng cũng không quen nhìn bộ dạng trách móc kia của Ôn Uyển, nên không nhịn được quở trách.
Ánh mắt của Ôn Uyển chuyển nhiều vòng, sau đó nở nụ cười. Đúng rồi, tự mình lải nhải như vậy làm gì. Không muốn cứ việc nói thẳng, làm gì phải sợ đắc tội người khác. Xem ra, trên người mình vẫn còn cái tính giúp người làm việc tốt hơn hai mươi năm qua, vẫn là không thay đổi a! Cái này trong vòng một năm này ở đây cũng phải sửa lại. Trong hoàng cung, đó là một nơi ăn thịt người, mà tình cảnh của nàng trong tương lai nếu như vẫn tồn tại ý nghĩ giúp mọi người làm điều tốt này trong đầu, chẳng khác nào muốn chết. Xem ra, còn rất nhiều điều mình phải sửa đổi.
Ôn Uyển lại đối với mấy sĩ tử đến đây kia, thái độ cực kỳ ngạo mạn, tỏ vẻ mình không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ. Nếu không, cũng đừng trách nàng không khách khí, nếu như bọn họ không sợ từng cái một bị đánh một trận, vậy thì cứ việc phóng ngựa tới a.
Mấy người đến đây, tất cả đều thất vọng mà về. Với một thiếu niên tài học đầy bụng như vậy, làm sao lại cùng kẻ vô dụng nhất trong kinh thành trộn lẫn cùng nhau như thế. Đối với nàng thất vọng thì tự nhiên cũng sẽ không sẽ tìm đến nàng nữa. Sau này, thật sự không có người đến quấy rầy nàng.
Ôn Uyển thật không nghĩ tới, vì chuyện này mà quan hệ của nàng và Yến Kỳ Hiên cũng rất tốt, tiến lên một bước lớn. Yến Kỳ Hiên rất tin phục Ôn Uyển, cảm thấy biểu đệ này thật là một người có năng lực. Biết đọc sách, biết chơi, hiểu tranh, còn biết nhìn đồ cổ, ngay cả đánh bạc cũng rất có nghề. Phảng phất như trên đời này không có thứ gì tên này không biết. Lại còn quan trọng nhất là, hắn một chút cũng không có lỗ mũi hướng lên trời [vênh váo ] xem thường mình, với người như vậy, bên cạnh hắn cũng không có một người . Cho nên, quyết định nghe lời của phụ thân mà hảo hảo cùng kết giao Ôn Uyển.

Discussion35 Comments

  1. Haha.biet ngay YKH di theo Ou se dc mo mang dau oc ra ma.ko biet tuong lai cai a YKH nay co nen nguoi thanh tai hay ko day? Va khi biet OU la nu se the nao nhi?

  2. Ôn Uyển quá tuyệt vời rồi ;67 ;67 ;67 ,hôm nọ đọc cứ tưởng phiền toái tới cửa tìm Ôn Uyển không ngờ thì ra Thuần Vương muốn dạy bảo thêm về cách xử lí chuyện trong phủ ;15 ;15 ,cảm thấy tên Trường An bán đứng Yến Kì Hiên rất lạ, có vấn đề ở đâu ý ;17 ;17 .còn con mụ Băng Cầm muốn chia rẽ Ôn Uyển và Yến Kì Hiên á,không có cửa đâu.làm nô tài mà ăn mặc như kĩ nữ ấy,ghê cả người,huống hồ Yến Kì Hiên mới có 13 tuổi thôi,làm ơn đừng đầu độc trẻ con ;73 ;73 ;73 .mà cái tên Yến Kì Hiên thì đường đường là thế tử phủ Thuần Vương mà đọc chữ cũng sai thì làm ăn được gì ;55 ;55 ;55 ,chả hiều Thuần Vương dạy con kiểu gì,nếu không có Ôn Uyển thì cuộc đời của hắn đúng là bị hủy rồi.

  3. Ôi đọc mà chết cười với tên Yến Kỳ Hiên này , đi theo OU là hơi bị tốt phước đấy. Kiểu này mai sau không bít YKH sẽ như thế nào đây ta

  4. Ngô Thanh Huyền

    Ha ha. YKH thành cái đuôi của ÔU rồi. Sắp tới liệu có thành tiểu đệ của ÔU luôn ko ta :).
    Mong chờ hồi tiếp theo qá. Mong cho cuộc sống của ÔU ngày càng tốt hơn. Trịnh Vương thì lên làm hoàng đế. Nhưng lúc ấy đừng có đổi lòng đấy nhé.
    Mong chờ đến cuộc sống của ÔU khi nam chính xuất hiện ghê.

  5. ;69 a, laị được đọc OU. cảm ơn TVNL nha.
    đọc 2 chương này thấy dễ chịu quá. OU đi cùng YKH càng lúc tâm tư càng nhẹ nhõm, vui vẻ hơn nhiều. không hiểu quần là áo lượt YKH sẽ bị dạy dỗ thành thế nào đây, giờ có vẻ bạn nhỏ này sắp tôn OU thành đại ca rồi =))

  6. mụ băng cầm này tưởng mình là ai mà hống hách thế nhỉ, chắc yến kì hiên nhịn mụ nên mụ quen rồi
    mà bao h mới đk gặp nam chính đây chờ dài cả cổ

  7. Kết giao đi con trai ! Không lỗ lã cho con chút nào đâu ! Mình thì rất thích văn thơ nhưng về khoảng câu đối là mình thưa, chưa tìm hiểu tốt được khoảng này mặc dù rất thích . Yến Kỳ Hiên này cần có khích tướng mới chịu học hỏi , mong là sẽ nhanh chóng nên người để gánh vác phụ Thuần Vương .

  8. tên Yến Kì Hiên này đúng là quần áo là lượt rồi. Thế tử gì mà chữ đọc cũng sai, cũng may có Ôn Uyển, k biết sau này Yến Kì Hiên được Ôn Uyển giúp sẽ thay đổi thế nào nhỉ ;69

  9. khuongthihuongbrl

    kaka, OU chờ câu đối của anh nam chính đây mà! chỉ có nam chính mới trị được OU nhà ta thôi><. Cơ mà một năm này OU ra ngoài chắc sẽ nổi danh đình đám hơn bà ngoại của nàng quá. Truyện càng ngày càng hay qua1^^. Phải công nhận là YKH và OU là đôi huynh đệ cùng tiến bộ nha. Nhỏ BC kia muốn chết đây mà, coi thường OU có ngày cả nhà bị diệt ấy chứ. hehe. OU càng ngày càng tiến triển tốt hơn rùi, có nhiều tiếng cười hon67^^. thanks nàng!

  10. Co hoi de cao OU qua ko nhi -_- du sao cung la noi tu tap cua van nhan tai gioi cua kinh thanh ma ko co dc 1 ng doi dc cau doi cua OU a~

  11. nói thực thì sống kiểu của Yến Kỳ Hiên rất hạnh phúc, tâm tư không nhiều, chỉ là không vừa lòng người, nhưng được cái vừa lòng mình ;41

    Ôn Uyển cần fải học tập mỹ nam Kỳ Hiên nhiều, trong khoảng sống tự do tự tại, Ôn Uyển đang là học trò của Kỳ Hiên ;35

    • Hihi, Lại có Ôn Uyển rồi. Đám người trong Văn Hãn các đó ỷ vào tài học mà kiêu ngạo, bị Ôn Uyển làm cho xấu mặt thật đáng trách. Dù kiêu ngạo nhưng phải có sự lễ độ. Có tri nhưng phải có lễ và có đức.

  12. Tiểu chính thái Yến Kỳ Hiên thật là đáng yêu mà, mặc dù hơi ngu một chút nhưng rất lương thiện lại đơn thuần nữa. Nhưng mà sao mãi mà chưa thấy anh nam 9 xuất hiện a

  13. Công nhận a, mấy cái sĩ tử thời xưa quả thật là vô vị không chịu nổi. Suốt ngày chỉ biết ngâm thơ, bình tranh đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm. Đã vậy còn cổ hủ nữa chứ. Vô vị muốn chết. Tks nàng

  14. OU gio k con mem long nua rui.co khi nao nguoi doi lai cau doi kia la nam 9 k ta.chac sau nay YKH se bam theo OU luon qua

  15. Đáng đời con Băng Cầm kia, mà chuyện của Trường An kia có bí ẩn gì đó hay sao a. Ôn Uyển quá giỏi mà mới bao lâu chứ đã thu phục đc Yến Kì Hiên r. Nhưng tài đức hiển lộ thế này k biết có kẻ phá rối nào đến k? Thanks tỷ

  16. Ôn uyển đa tài mà, đấy là tên này còn chưa chứng kiến ôn uyển đánh cờ, kinh doanh, vẽ kiến trúc… Có mà theo ôn uyển học cả đời. Sau này khi biết ôn uyển chính là bé ngày xưa mình vẫn theo đuôi không biết yến kỳ hiên sẽ cảm thấy thế nào đây. Có tiếc nuối không.

  17. Ko biết OU có thể thay đổi đc cái bao cỏ này ko.Thật đúng là quần áo lượt là. ;55

  18. tiểu đông tử

    khổ cho thuần vương có nhi tử siêu như vậy, hông hiểu ông dạy con kiểu gì mà chữ đọc không đúng luôn

  19. Thuần vương nhìn sao cũng hok thấy là tệ đi sao mak dạy con ra thành zậy???? nhưng mak YKH thật ra cũng k tệ lắm, OU cần fải học YKH nhìu ak

  20. Thuần Vương không kiên nhẫn nói: …..một nhà nà, bán đi.”=>>một nhà NÀY
    ôn uyển lại một lần nữa nổi tiếng a. Và làm cho yến kỳ hiên hoàn toàn tin phục rồi sau này sẽ là cái đuôi của ôn uyển a ;75

  21. thuần vương nham hiểm s lại có con trai như yến kì hiên v kb =.=
    hên mà ông thuần vương cho ykh đi theo ô.u.k thì chức k có tương lai mất :v

  22. Hiên ơi là Hiên, dù lấy lại được mặt mũi cũng là nhờ OU lấy lại cho, sau này không có nàng ở cạnh, thì ai có bản lĩnh lấy lại dùm đây. Phải tự mình tiến bộ thì mới được nha! Mà ta thì thấy OU không phải kiêu ngạo bình thường đâu nha, quá tự tin đi àh ^^!

  23. Chương này không có cách đoạn, đọc 1 hồi mỏi mắt quá @@ YKH cũng thật là, 13 tuổi còn đọc sai nhiều chữ như vậy, ko lo học cho tốt mà cứ chạy đi chơi, đóng vai nam phụ là đáng!

  24. Ko chừng sau vụ này tên tuổi của giang công tử nối khắp kinh thành rồi. Hoàng đế mà biết được có nghĩ rằng ôn uyên giấu tài, lừa gạt ông ko?

  25. Vụ Trường An bị bắt ko rõ tình hình cụ thể thế nào nhỉ, đọc cảm tưởng như bị thiếu đoạn ấy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: