Thứ Nữ Công Lược – Chương 451+452

21

Chương 451: Chấp niệm (Hạ)

Edit: Khuê loạn

Beta: Hạ


“Tần di nương nói. Truân ca chết? Tứ phu nhân đẻ non?” Thái phu nhân nhìn Đỗ ma ma một cái.

Đỗ ma ma mỉm cười đứng ở một bên, khóe mắt lông mày cũng không động đậy.

Liên Kiều đứng ở một bên cứng nhắc gật đầu, nhưng ánh mắt lại liếc về hướng Thập Nhất Nương đang cụp mắt: “Di nương, đúng là nói như vậy ạ.”

“Xem ra, Tần di nương thật là hồ đồ.” Thái phu nhân thở dài, cho Liên Kiều lui xuống, hỏi Đỗ ma ma “Dụ ca bây giờ đang ở đâu?” Buổi trưa hôm qua Từ Tự Dụ vừa từ Nhạc An trở về, vừa vấn an trưởng bối xong đã phải đi Lạc Diệp Sơn, xế chiều hôm nay mới từ Lạc Diệp Sơn trở về, Thái phu nhân đã bảo Liên Kiều tới hỏi.

Đỗ ma ma cười nói: “Hầu gia đang nói chuyện cùng Nhị thiếu gia trong thư phòng.” Thái phu nhân gật đầu, hướng về phía Thập Nhất Nương vẫn đang trầm mặc nói: “Cha con hiếm khi mới gặp mặt. Xem ra tạm thời một lúc sẽ không nói chuyện xong, chúng ta cũng không đợi nữa.” Nói xong, phân phó tiểu nha hoàn bày cơm.

Thập Nhất Nương vâng theo, cùng Thái phu nhân đi đông sảo phòng ăn qua loa một chút, sau đó dẫn Từ Tự Giới về viện của mình.

Dọc đường đi, Từ Tự Giới thỉnh thoảng đánh giá thần sắc của Thập Nhất Nương thật cẩn thận.

Thập Nhất Nương cười hỏi bé: “Sao vậy?”

Từ Tự Giới do dự một hồi lâu mới nói: “Mẫu thân, người không vui sao?” Thập Nhất Nương có chút bất ngờ.

Từ Tự Giới thấy nàng trầm mặc, lại càng khẳng định là mình đã đoán đúng, vội nói: “Mẫu thân, con thổi sáo cho người nghe nhé? Con thổi sáo, người sẽ cảm thấy vui.” Thập Nhất Nương rất cảm động, những chuyện không vui lúc nãy đã phai nhạt đi nhiều.

Nàng xoa khuôn mặt Từ Tự Giới, cười nói: “Được rồi!”

Từ Tự Giới vui vẻ trở lại, kéo tay Thập Nhất Nương đi về phía trước: “Vậy chúng ta mau về phòng đi!” Nam Dũng tức phụ bị Giới ca hù dọa, vội vàng ngăn cản bé: “Ngũ thiếu gia, thiếu gia cẩn thận một chút, thiếu gia cẩn thận một chút, phu nhân còn đang mang thai!”

Từ Tự Giới vội thả tay Thập Nhất Nương ra, khẩn trương hỏi: “Mẫu thân, mẫu thân, người có làm sao không?”

“Không có chuyện gì.” Kể từ sau buổi sáng hôm đó thức dậy đột nhiên không còn bị nôn, Thập Nhất Nương đã có thể ăn có thể ngủ, động tác mặc dù không còn linh hoạt như trước, nhưng cũng không chậm chạp. Thấy Từ Tự Giới lo lắng, nàng dắt tay của bé, “Mẫu thân không sao!”

Từ Tự Giới yên lòng, vui vẻ cùng Thập Nhất Nương đi về phòng. Thổi vài khúc sáo cho nàng nghe.

Thập Nhất Nương khẽ kinh ngạc.

Mấy ngày nay bận rộn chuyện của Từ Tự Truân. Chỉ mới có vài ngày mình không cẩn thận nghe Từ Tự Giới thổi sáo, không nghĩ tới bé đã học được vài khúc mới.

Thập Nhất Nương không khỏi có chút chột dạ, ôm Từ Tự Giới vào trong ngực: “Giới ca tiến bộ thật là nhanh!” Từ Tự Giới đắc ý cười: “Tiên sinh cũng nói con rất lợi hại. Người khác học một tháng. Con chỉ cần học ba bốn ngày đã biết. Hơn nữa, hai ngày sau sẽ dạy con đánh đàn.” Giới ca nhi nói đến đây, giọng lại hạ thấp xuống, “Có điều, tiên sinh nói, chuyện này cần phải có phụ thân đồng ý mới được.”

“Là muốn nói chuyện học đánh đàn sao?” Thập Nhất Nương có chút không hiểu tại sao, lúc đầu để cho Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới đi theo Triệu tiên sinh học thổi sáo cũng không trịnh trọng như vậy.
“Vâng!” Từ Tự Giới nói, “Tiên sinh đã hỏi con, hỏi con có nguyện ý bái ông làm thầy dạy đàn không. Con nói con nguyện ý. Triệu tiên sinh rất phấn khởi, xoa xoa đầu con rồi nói, chờ tiên sinh thương lượng với phụ thân rồi nói tiếp.” Đây là chính thức bái sư truyền thừa sao?

Thập Nhất Nương có chút ngạc nhiên.

Vị Triệu tiên sinh này, nhìn dáng vẻ không chỉ có bác học, hơn nữa còn đa nghệ.

Hai người đang nói chuyện thì Từ Lệnh Nghi trở lại.

Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi có chút ngưng trọng. Nhìn thấy Từ Tự Giới đang nói chuyện cùng Thập Nhất Nương, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều. Lại thấy Từ Tự Giới cầm trong tay cây sáo, cho là bé vừa mới luyện tập thổi sáo, dặn dò bé mấy câu, “Sau này không nên thổi sáo muộn như vậy”. . . . . Sau đó bảo Nam Dũng tức phụ dẫn bé đi xuống nghỉ ngơi.

Đợi Từ Lệnh Nghi rửa mặt xong, phu thê hai người dựa vào đầu giường nói chuyện.

“Hầu gia đã đi vấn an nương chưa?”

“Đi rồi!”

Nói cách khác, hắn đã biết chuyện của Tần di nương. Vậy có chút chuyện cũng không cần tranh nói.

Thập Nhất Nương trầm ngâm nói: “Dụ ca thì như thế nào?”

Từ Lệnh Nghi trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: “Dụ ca đi thẳng vào vấn đề hỏi ta, có phải Tần thị dùng Vu cổ nguyền rủa Truân ca hay không!”

Đứa nhỏ này, vốn chỉ rất thông minh, nhưng bây giờ còn có thêm sự sắc bén.

“Thế, Hầu gia nói như thế nào?”
“Nếu Dụ ca nhi đã đoán được, ta cũng sẽ không giấu diếm thằng bé.” Từ Lệnh Nghi nói. “Dụ ca nhi cúi đầu yên lặng một hồi, sau đó hỏi ta. Chuyện này nói với bên ngoài như thế nào. Ta thấy thằng bé đã suy nghĩ rõ ràng, nên nói một ít chuyện quan trọng cho thằng bé biết. Dụ ca nhi nghe xong liền quỳ xuống dập đầu lạy ta ba cái, cầu ta cho nó đi Lạc Diệp Sơn, hầu hạ Tần di nương quy sơn (chết).” Từ Lệnh Nghi nói tới đây, buồn bã thở dài. “Cách nói chuyện, làm việc trầm ổn giống như người lớn vậy.”

Đối với Từ Tự Truân còn giống như hài tử, nhưng đối với Dụ ca, Từ Lệnh Nghi làm sao có thể đối xử giống như thế được.

Từ Tự Dụ cảm thấy toàn bộ vạt áo đã ướt đẫm.

Lần đầu tiên, mình chủ động nói chuyện cùng phụ thân. Cũng là lần đầu tiên, trong ánh mắt phụ thân nhìn mình không chỉ có vui mừng, mà là tán thưởng!

Từ Tự Dụ ngửa mặt ngã xuống giường.

Văn Trúc vội vàng luôn chân luôn tay quỳ trên mặt đất cởi giày cho Từ Tự Dụ. Nhìn thấy Từ Tự Dụ nhắm mắt lại, khuôn mặt mệt mỏi, do dự một hồi, nàng nhẹ nhàng giúp Từ Tự Dụ đắp chăn.

Từ Tự Dụ đột nhiên nói: “Ngươi đi dọn dẹp một chút đi, sáng mai ta muốn đi Lạc Diệp Sơn.” Lại nói, “Bảo Liên Kiều đi với ta.”

Liên Kiều đã biết nhiều như vậy, tính mạng chắc chắn khó giữ, thay vì tìm người khác, còn không bằng giữ lại nàng ta.

Văn Trúc thấp giọng đáp “Vâng”. Sau đó quan tâm nói: “Nhị thiếu gia, người đã ăn cơm tối chưa? Hôm qua nô tỳ vừa lấy một ít bột lúa mạch mới ở phòng bếp. Hay là nô tỳ làm bánh bột mì cho người ăn. . . . . . . .”

“Không cần.” Từ Tự Dụ cắt ngang lời Văn Trúc nói, “Ta đã ăn bên ngoại viện cùng phụ thân rồi!”

Lời nói của Từ Tự Dụ có chút cứng rắn. Thấm Hương đi vào: “Nhị thiếu gia, Đại tiểu thư tới!”

Lúc này sao?

Từ Tự Dụ kinh ngạc ngồi dậy, sai Thấm Hương mời Trinh tỷ nhi đến phòng khách ngồi, còn mình thì kêu Văn Trúc hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Sau đó Từ Tự Dụ mới đi gặp Trinh tỷ nhi.

Mấy tháng không gặp, Trinh tỷ nhi có vẻ trắng nõn.

“Nghe nói Nhị ca đã về,” Trinh tỷ nhi cười nhàn nhạt, “Mang theo mấy cân dưa hấu cho Nhị ca giải khát.”

Từ Tự Dụ nói cảm ơn, để cho Văn Trúc đi chuẩn bị dưa: “Đại muội cũng đừng đi vội, ở chỗ này của ta mượn hoa hiến phật mời ăn dưa hấu.”

“Được ạ.” Trinh tỷ nhi sảng khoái đồng ý, hỏi về Tần di nương: “. . . . . . . Có khỏe không?”

“Rất tốt!” Trừ một câu đó, Từ Tự Dụ cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

“Vậy thì tốt!” Trinh tỷ nhi gật đầu cười, cùng Từ Tự Dụ nói đến chuyện Nhạc Quan “. . . . . . . . Có gặp Cửu tiểu thư nhà Khương gia không ạ? Nàng ấy chắc là đã cao lớn hơn một chút rồi nhỉ? Nàng ấy có đi theo Khương tiên sinh học tập không ạ? Hay là đi theo Khương thẩm thẩm học nữ công? Bình thường Nhị ca đi chơi ở chỗ nào?” Rất là nhiều vấn đề.

Từ Tự Dụ cũng xã giao với Trinh tỷ nhi: “Lúc thỉnh giáo Khương tiên sinh về bài tập cũng đã gặp qua mấy lần. Bởi vì ta không có nhìn kỹ nên cũng không biết có cao lớn hơn không. Nàng ấy chưa từng đi học cùng Khương tiên sinh mà là đi theo sư mẫu học tập.” Nói đến đây, Từ Tự Dụ nhớ tới một chuyện, nở nụ cười nhàn nhạt, “Có một lần sư mẫu còn cố ý gọi ta lên hỏi có phải nữ công của mẫu thân rất giỏi hay không, sư mẫu còn nói, khi sư mẫu ở Yên Kinh thường nghe người ta nói đến tài may thêu của mẫu thân, được xưng là đệ nhất Yên Kinh.”

“Đệ nhất Yên Kinh?” Trinh tỷ nhi cười, “Muội vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới.” “Muội căn bản cũng chưa từng nghe nói qua.” Từ Tự Dụ cũng cảm thấy có chút buồn cười. Còn nói thẳng là cường điệu. Nhưng sư mẫu lại có chút lo lắng, mời thêu nương nổi danh nhất Nhạc An đến nhà dạy nữ công cho Cửu tiểu thư.

Văn Trúc bưng dưa hấu lên.

Hai huynh muội ăn dưa hấu, nói về những chuyện lý thú của Từ Tự Dụ ở Nhạc An. Trinh tỷ nhi nhìn sắc trời không còn sớm, đứng dậy cáo từ.

Từ Tự Dụ tiễn Trinh tỷ nhi ra đến cửa.

Từ đầu đến cuối  Trinh tỷ nhi vẫn không nói mục đích đến đây, giống như chỉ là vì đến tặng dưa hấu.

Từ Tự Dụ không khỏi thầm thấy khó hiểu.

Trở vào trong phòng, nhìn thấy Văn Trúc đang cùng Thấm Hương thu thập hòm xiểng. Cũng may là bọn họ cũng vừa về, cho nên những đồ trong hòm còn chưa lấy ra hết, chỉ cần sắp xếp lại một chút là được.

Giống như mỗi lần trở lại đều như vậy, cũng không vội vã dọn dẹp hòm xiểng, cảm giác như là cảm thấy chỉ ở ít ngày rồi sẽ quay trở lại Nhạc An, đến lúc đó lại phải sắp xếp lại đồ trong hòm.

Không biết vì sao, tâm tình Từ Tự Dụ đã tốt hơn nhiều.

Sau đó lại ngẩn ra.

Tại sao lại cảm thấy “Lại tốt hơn nhiều đây. . . . . .”

Từ Tự Dụ nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Mình luôn nói rất nhiều, Trinh tỷ nhi thì hơn phân nửa thời gian chỉ yên lặng lắng nghe.

Chẳng lẽTrinh tỷ nhi chỉ vì an ủi mình mà đến ư?

Chuyện kia Trinh tỷ nhi đã biết được bao nhiêu rồi?

Từ Tự Dụ đờ người tại chỗ.

Ngày hôm sau, Từ Tự Dụ đi Lạc Diệp Sơn.

Dương ma ma không khỏi nói: “Có con trai đúng là tốt, bị bệnh còn có người chăm.”

Dương thị nhìn tấm lụa chỉ cần thêu thêm hai em bé nữa là xong, nở nụ cười nhàn nhạt.

Đợi đến tháng bảy, bức thêu này có thể đưa ra ngoài rồi đây !

Kiều Liên Phòng chỉ khẽ gật đầu. Nàng thương lượng cùng Tú Duyên: “Hay là, ta lại đi cầu Bạch tổng quản. Đỗ ma ma không quen biết năm gã sai vặt kia. Bạch tổng quản cũng sẽ không quen hay sao ?!”

Không phải là người không biết, mà là không muốn quản chuyện này thôi!

Tú Duyên khéo léo nói: “Nô tỳ nghe nói, tòa nhà ở ngõ Kim Ngư của phu nhân cũng sắp xong việc rồi, Bạch tổng quản đang bận rộn, chắc sẽ không rảnh quản những chuyện này. Nô tỳ thấy, hay là thôi đi!” Sau đó nói với Kiều Liên Phòng, “Người xem, chúng ta có cần đưa chút hạ lễ qua đó không?”

“Cũng không phải là nhà mới thăng quan, đưa hạ lễ cái gì.” Kiều Liên Phòng bác bỏ ngay lập tức. “Ở chỗ phu nhân chắc chắn sẽ có Văn di nương tham gia náo nhiệt, chúng ta hay là thôi đi.”

Nàng vừa nói xong, linh cơ vừa động. “Nếu không, chúng ta đi nói chuyện với Văn di nương một chút đi! Văn gia bon họ, rất nhiều quản sự, chẳng lẽ lại không tìm ra một người thích hợp.” Nàng vừa nói, vừa đi về chỗ Văn di nương.

Văn di nương đang suy nghĩ chuyện của Tần di nương.

Mới có một tháng, Nhị thiếu gia cũng đã trở về, xem ra Tần di nương cũng không sống được mấy ngày nữa. . . . . . .

Nghe nói Kiều di nương tới gặp mình, Văn di nương thu hồi  lại suy nghĩ, đi ra phòng khách.

Biết được ý tứ của Kiều Liên Phòng, Văn di nương có chút khó xử.

Nếu như là mấy năm trước, chuyện này có đáng là gì? Giúp Kiều di nương, cũng coi như là kết giao bằng hữu. Nhưng hai năm gần đây, Văn gia hận mình, không giúp đỡ nữa, ngay cả cửa hiệu mà mình mở ở phủ Tế Nam cũng bị ảnh hưởng không ít. . . . . . . Nhưng nếu như trực tiếp cự tuyệt Kiều Liên Phòng, Kiều Liên Phòng nhất định sẽ cho là mình không muốn giúp đỡ nàng ta, nên đành phải cười nói: “Để hai ba ngày nữa ta viết thư hỏi xem sao! Được hay không, hai ba ngày nữa sẽ trả lời Kiều di nương.”

Kiều di nương cười nói tạ ơn rồi đi về.

Hai ngày sau, Lạc Diệp Sơn truyền đến tin tức, nói Tần di nương bệnh chết!

Chương 452: Để tang


Mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng khi tin tức được truyền đến, Thập Nhất Nương vẫn có chút bất ngờ.

“Nhanh như vậy đã. . . . . . .” “Đã gặp được người muốn gặp.” Tống ma ma thấp giọng nói, “Chắc chắc là yên tâm ra đi.”

Đang nói chuyện, nha hoàn thiếp thân bên cạnh Thái phu nhân mời nàng qua nói chuyện.

“. . . . . . Là bệnh chết, lại ở bên kia, ta thấy tang sự nên làm ở bên đó đi!”

Thập Nhất Nương vâng lời, trở về gọi Tống ma ma đến thương lượng chuyện tang sự nên làm như thế nào.

Đã lên gia phả, lại là thiếp thất đã sinh được con trai, nhà khác không nói đến, nhưng cũng cần phải báo một tiếng cho họ hàng thân thích biết.

Tống ma ma nói về phong tục tổ chức tang sự, “Trên còn có Thái phu nhân, nô tỳ thấy quan tài thì tám người khiêng, mời thầy ở Từ Nguyên Tự đến đọc  “Vãng sinh chú” (*), hết bảy ngày thì chôn cất. Người xem có được không?”

(*)Kinh Phật: niệm kinh phật này cho người chết được ra đi mát mẻ thanh thản

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu.

Tống ma ma lại nói: “Về phần tang lễ, theo quy tắc của tổ tiên, thì Nhị thiếu gia nên chịu tang ba năm, còn phu nhân, cũng có thể chịu tang một năm. Còn Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia và tiểu thư. . . . . . .”

“Đều xem trong nhà an bài như thế nào đã.”

Thập Nhất Nương đang ngồi nghe thì Từ Lệnh Nghi ở bên ngoài viện đi vào nói trước.

Lâm Ba lại nói: “Hầu gia nói, Nhị thiếu gia chịu một năm tang là được rồi!”

Thập Nhất Nương đang mang thai, những chuyện này cũng không thể tham gia trực tiếp, để cho Văn di nương đi Lạc Diệp Sơn giúp đỡ “. . . . . . Dụ ca dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Có một số việc, vẫn cần phải có trưởng bối đứng một bên giúp đỡ mới được.”

Văn di nương và Tần di nương ở cùng một viện suốt mười năm, vốn cũng không có xung đột trực tiếp gì. Hiện tại người đã mất, cũng không tránh khỏi có chút buồn bã. Than thở gật đầu, đổi xiêm y thành màu trắng, dẫn theo Từ Tự Giới và Trinh tỷ nhi đi đến trước linh vị bái lạy.

Từ Tự Dụ ở bên kia túc trực bên linh cữu, cuộc sống trong phủ mặc dù không bị ảnh hưởng gì, nhưng thiếu đi một người, cảm xúc của mọi người đều có chút sa sút.

Khóc tang, niệm kinh, phát tang. Qua bảy ngày, Từ Tự Dụ mặc xiêm y trắng trở về phủ.

“. . . . . . Con đã gửi một phong thư cho Khương tiên sinh.” Người rất gầy, nhưng ánh mắt lại càng lộ ra vẻ trầm ổn, bình tĩnh hơn nhiều. “Nói chuyện trong nhà với tiên sinh, để tiên sinh cho con một danh sách các cuốn sách, con muốn ở Lạc Diệp Sơn dựng nhà vì di nương giữ đạo hiếu. Cũng nhân dịp này con muốn chăm chỉ đọc sách thật tốt.”

Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt tương tự với mình, khuôn mặt đã có chút góc cạnh, khe khẽ thở dài, gật đầu đồng ý.

Từ Tự Dụ cung kính hành lễ với phụ thân, đi đến nội viện.

Từ Tự Dụ đi gặp Thập Nhất Nương trước, nói đến chuyện mình muốn dựng nhà ở Lạc Diệp Sơn, chuyện đi học cho Thập Nhất Nương nghe.

Người thành công, đều có chí lực kiên cường. Ba năm giữ đạo hiếu đối với Từ Tự Dụ mà nói, cũng không hẳn không phải là một loại khảo nghiệm.

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Dụ ca, không nhịn được dặn dò thằng bé: “Nếu như con đã quyết định, sau này gặp phải lúc khó khăn, cũng đừng quên mất ước nguyện ban đầu của mình.” Ánh mắt Từ Tự Dụ lóe lên, khẽ gật đầu, lẳng lặng yên tĩnh ngồi ở đó cúi đầu uống trà.

Không khí trong nhà lộ vẻ trầm muộn.

Thập Nhất Nương cảm thấy, Từ Tự Dụ giống như mê cung, quanh co khúc khuỷu, cất giấu rất nhiều bí mật. Chính nàng cũng là loại người như vậy, ngược lại lại không thích loại người giống mình, nàng thích những người ôn hòa đơn thuần giống như Từ Tự Truân hoặc người chân thật sáng sủa như Từ Tự Giới.

Nàng cười phá vỡ sự im lặng: “Nghe nói Lạc Diệp Sơn đã lâu không có người ở, ta cũng chưa từng đi qua, không biết hoàn cảnh như thế nào. Con đi chuyến này, mặc dù chỉ là một năm, nhưng cũng không thể qua loa, cần mua thêm thứ gì, con cứ cho người báo lại với ta.”

Từ Tự Dụ nghe xong ngầm nghĩ một hồi, nói: “Thật ra con có chuyện muốn thỉnh cầu người.” Thập Nhất Nương lắng nghe.

“Con muốn mang theo hai gã sai vặt, hai tiểu nha hoàn, hai bà tử, hai đầy tớ qua đó.”

Từ Tự Dụ nói.

“Tốt nhất bà tử và nha hoàn là hai người, như vậy cũng đơn giản hơn một chút.”

Hắn cũng không chỉ mặt gọi tên, tỏ vẻ để cho Thập Nhất Nương an bài.

Thập Nhất Nương nghĩ đến Liên Kiều, nghĩ đến Tiểu Lộc Tử,. . . . . . . . mơ hồ hiểu ra việc này.

“Trong phòng con cũng có người, muốn mang Văn Trúc đi theo. Nàng ở bên cạnh con lâu nhất, vừa rồi cũng theo con đi Nhạc An. Chuyện trong phòng nàng cũng quen thuộc nhất. Có Văn Trúc đi theo thì những nha hoàn, gã sai vặt, bà tử, vân vân cũng có người quản thúc, con cũng có thể quyết tâm tu chí học hành.”
Cũng được, thuận tiện làm như thế đi!

Thập Nhất Nương gật đầu: “Ta biết rồi.” Nàng nhìn thấy Từ Tự Dụ thở phào một cái thật dài.

Hai người lại nói thêm mấy câu, Từ Tự Dụ đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương đi cùng Tự Tự Dụ đến chỗ Thái phu nhân.

Thái phu nhân biết Từ Tự Dụ muốn dựng nhà ở Lạc Diệp Sơn, gật đầu, căn dặn Từ Tự Dụ: “Nếu muốn đi thì nên đến chỗ Nhị bá mẫu con nói một tiếng mới được.”

Từ Tự Dụ vâng lời, đi đến chỗ Nhị phu nhân.

Thái phu nhân giữ Thập Nhất Nương lại nói chuyện: “. . . . . . Vậy thì đuổi những nha hoàn, bà tử lúc trước ở Lạc Diệp Sơn mà Dụ ca sẽ đến ở đi! Người mới không khí mới. Tất cả mọi ngóc ngách đông tây cũng cần phải dọn dẹp qua một lần!”

Thập Nhất Nương vâng dạ, bảo Trinh tỷ nhi và Tống ma ma giúp đỡ các phòng chọn nha hoàn.

Tống ma ma biết đây là Thập Nhất Nương muốn cho Trinh tỷ nhi luyện tập một chút, đứng một bên chỉ dẫn cẩn thận, mất bốn năm ngày chọn ra được mười mấy nha hoàn phân đến các phòng. Những nha hoàn lớn tuổi một chút thì cho xuất phủ, cũng có một số ít thì đưa đến điền trang, hoặc bệnh chết, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây đều là chuyện nói sau này.

Từ Tự Dụ đặt tên cho nha hoàn dựa theo tên của Văn Trúc, lấy tên là Tương Trúc, hai gã sai vặt một người tên là Mặc Trúc, một người tên là Ti Trúc.

“Hy vọng các ngươi có thể giống như cây văn trúc, gặp tuyết không đổ, gặp lạnh thêm xanh.”

Cha mẹ của ba người chỉ là vú già cấp thấp trong phủ, có thể được chọn trúng đã là vô cùng vui mừng rồi, đồng loạt đáp “Vâng”, vẻ mặt rất phấn khởi vui sướng.
Từ Tự Dụ nhìn chằm chằm ba người một hồi, ngồi trên kháng gần cửa sổ, tiện tay cầm lấy quyển sách.

Văn Trúc lập tức dẫn mấy người mới lui xuống.

Từ Tự Dụ đặt sách xuống, nhìn cây nhãn hương xanh tốt ngoài cửa sổ.

Di nương lúc đi (chết), rất thống khổ.

Rên rỉ cả đêm, nôn từng ngụm máu lớn, càng không ngừng gọi tên mình (Từ Tự Dụ). . . . . . . .

Mình không dám đi truy cứu đến cùng.

Di nương thổ huyết rốt cuộc là bệnh vào đến tim, hay là còn nguyên nhân gì khác. . . . . . . . .

Mình chỉ có thể ôm chặt lấy di nương, từng giọt nước mắt rơi xuống đất.

Từ Tự Dụ nhắm hai mắt lại.

Lời của Nhị phu nhân vẫn quanh quẩn trong đầu Từ Từ Dụ: “Người với người là có duyên phận. Con và di nương con, có lẽ cũng chỉ có mấy năm duyên phận này. Giống như Tiểu Lộc Tử, ta đưa hắn đến bên cạnh con, vốn là muốn có chuyện gì thì sẽ có người báo tin. Ai ngờ hắn lại đem bản thân cuốn vào, đây là giữa hai người các con không có duyên chủ tớ, không cần để ở trong lòng. Vạn vật trên thế gian tự có luân hồi.”

Như hoa nở hoa tàn. Có thời điểm nở rộ, cũng có thời điểm điêu tàn. Chẳng qua là hoa kỳ dài, hoa kỳ ngắn mà thôi(*). . . . . . . Tiểu Lộc Tử là người thân cận nhất của mình, cho dù biết những chuyện kia thì sao?

(*)Hoa có thời gian dài, hoa có thời gian ngắn như cuộc đời con người, duyên phận của con người vậy, có dài, có ngắn.

Nếu như Tiểu Lộc Tử không phải là người hầu bên cạnh mình, mà là người hầu bên cạnh phụ thân, hoặc là người hầu bên cạnh Ngũ thúc, kết quả sợ rằng sẽ không giống nhau?

Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Tự Dụ có chút hoảng sợ.

Có người rón rén bước vào: “Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia cùng Tam thiếu gia đến thăm thiếu gia.”

“Mời họ vào!” Từ Tự Dụ nghiêng mặt, lén lau khóe mắt, lúc này mới đứng dậy.

“Vì sao lại muốn đi Lạc Diệp Sơn?” Từ Tự Kiệm vẫn sảng khoái như ngày thường, “Ở nhà không được sao? Cần gì kiểu hình thức như vậy?”

“Chủ yếu là muốn tìm nơi thanh tĩnh.” Từ Tự Dụ chỉ chỉ chung trà trước mặt bọn họ, ý bảo bọn họ uống trà. “Cũng muốn tĩnh tâm suy nghĩ một chút, sau này nên làm gì bây giờ?”

“Đệ toàn là buồn lo vô cớ.” Từ Tự Kiệm hơi có chút xem thường. “Đệ cũng muốn lo lắng, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ?” Kiệm ca vừa nói vừa thở dài. “Lần này Cam Lão Tuyền  phụng lệnh phụ thân về Yên Kinh đưa tế lễ đến Trung Cần bá phủ. Ta nghe giọng điệu, tình cảnh của phụ thân bây giờ hết sức khó khăn. Nương sai Cam Lão Tuyền mang thư đến cho ngoại tổ phụ và cậu, để ngoại tổ phụ và cậu giúp đỡ bố trí mấy tiểu trạch tử ( nhà nhỏ) ở Yên Kinh. Chuẩn bị đem chút đồ quý giá trong nhà chở về, tránh đến lúc đó chân tay luống cuống sợ rơi mất đồ.”

Từ Tự Dụ nghe xong nói: “Có nghiêm trọng như thế sao?”

Từ Tự Kiệm than thở: “Ta cũng không biết nữa.”

Hai người đều nhìn về phía Từ Tự Cần.

Từ Tự Cần không muốn nói đến những chuyện này, cười nói: “Nương luôn cẩn thận mà. Lần này chắc cũng chỉ là lo lắng mà thôi.” Sau đó dời đề tài, hỏi Từ Tự Dụ “Lạc Diệp Sơn bên kia có được không? Sau này chúng ta có thể đến thăm đệ không?”

“Được chứ!” Từ Tự Dụ luôn ăn ý với Từ Tự Cần, tất nhiên có thể nhìn ra được tâm ý của Cần ca, cũng nói với Cần ca “Hơn nữa ở chỗ đó rất vắng vẻ, là một chỗ rất tốt để học tập.” Nói đến đây, Dụ ca lại nói tiếp “Năm nay đệ cũng mười bốn tuổi rồi, chịu tang một năm, mười lăm tuổi sẽ. . . . . . . Đệ không muốn đến trăm tuổi mới có kết quả.”

Nếu đi theo con đường này, nếu không được đề danh bảng vàng, thì sẽ không có khả năng tự lập môn hộ (*)

(*)địa vị xã hộ, chỗ đứng vững chắc trong xã hội.

Từ Tự Cần hiểu ý Từ Tự Dụ, nói: “Cũng tốt, trong nhà có nhiều chuyện lắm.” Lại sợ đệ đệ Từ Tự Kiệm luôn nói chuyện tùy ý, sợ nói chuyện sâu, Từ Tự Kiếm vô ý nói cho người khác nghe thấy, bị người có tâm tư lấy ra làm cái cớ,lại làm cho Từ Tự Dụ khó xử, bèn nói: “Vậy  khi nào thì đệ đi? Đến lúc đó hai huynh đệ ta ra tiễn đệ!”

“Sư phụ ở Từ Nguyên Tự sẽ ở hai tuần, đọc ‘Vãng Sinh Chú’ cho di nương một ngày, ngày mai đệ đi.”

Đang nói chuyện thì Trinh tỷ nhi đến.

“Bên đó rất nóng, muội nghĩ muỗi sẽ rất nhiều.” Trinh tỷ nhi lấy mấy hộp đuổi côn trùng, còn có xiêm y, tất. “Nhị ca cứ dùng đi. Nếu thấy dùng tốt, muội sẽ làm thêm.”

Từ Tự Dụ rất cảm kích, bởi vì có sự khác biệt giữa người bên trong viện và người bên ngoài viện, nên chỉ mời Trinh tỷ nhi uống mấy chén trà.

Từ Tự Cần tiễn Trinh tỷ nhi ra cửa.

“Nghe nói mấy ngày nay Đại muội muội giúp Tứ thẩm trông coi quản lý chuyện trong nhà?”

Trinh tỷ nhi cười nói: “Cũng không đến chữ ‘quản’. Chẳng qua mấy ngày nay tinh thần mẫu thân khó tránh khỏi sa sút, Tống ma ma lại là người hầu, chả là mượn tên của muội làm việc một chút.” Giọng nói rất là khiêm tốn.

Từ Tự Cần có chút không yên lòng gật đầu, nói: “Thế, Đại muội muội có thường theo Tứ thẩm ra ngoài không?”

Trinh tỷ nhi ngẩn người ra.

Từ Tự Cần đã nói: “Ta là muốn hỏi, Đại muội muội có theo Tứ thẩm đi thăm Cam Thái phu nhân không?”

Có một số việc, Trinh tỷ nhi có thầm nghe trộm một chút.

Ngoại tổ phụ của Từ Tự Cần vừa vì chuyện phân gia sản mà làm ồn ào với Trung Cần bá. Hiện tại giao tình của hai nhà còn không bằng hàng xóm cách vách.

Trinh tỷ nhi nghe Từ Tự Cần hỏi như thế, nghĩ đến ngày hôm qua Thập Nhất Nương ở nhà, Thập Nhất Nương cùng Giản sư phó nói đến tháng sau Cam lão bá gia sẽ phải trừ phục (hết tang).  Trung Cần bá cùng phu nhân còn đang vì chuẩn bị đồ cưới cho Tam cô tiểu thư Tào Nga và Nhàn tỷ nhi cãi nhau.

Trinh tỷ nhi khéo léo nói: “Từ khi mẫu thân mang thai cũng chưa từng ra khỏi cửa. Có điều, muội nghe Giản sư phó nói, Cam gia chuẩn bị gả Tam cô tiểu thư trước, Đại tiểu thư tái giá. Hôn sự của Tứ tiểu thư Viện tỷ nhi, sợ là phải chờ tới đầu mùa xuân sang năm.”

Từ Tự Cần như có điều đang suy nghĩ, sau khi tiễn Trinh tỷ nhi đến trước cửa thùy hoa môn vẫn không có mở miệng nói chuyện tiếp.

Discussion21 Comments

  1. Từ KHU mẫu thân mang thai cũng chưa từng=> Khi
    Sụ ca đi thẳng vào vấn đề hỏi ta, => Dụ
    khi nàng ở Yên Linh thường => Kinh
    chả là mượn tên của đệ làm việc một chút.” => đệ muội
    Dụ ca phát triển quá nhanh liệu có ổn ko? Một đứa trẻ mới 14t mà phải chứng kiến mẹ mình chết, còn chết đau đớn vậy nữa, thấy buồn làm sao. Sắp tới chắc bàn đến hôn sự của Trinh tỷ nhi rồi ;52

  2. mọi chuyện phô bày ra thiệt là đau lòng
    dù biết Tần di nương làm chuyện không tốt đẹp rất nhiều, những vẫn là mẹ của Tự Dụ, vẫn đau lòng khôn dứt. Ôm thân thể Tần di nường chờ nàng ấy ra đi, nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt. Nát lòng! Nhưng Tự Dụ nào dám nghĩ nhiều hơn về nguyên nhân ra đi, biết là tự biết trong lòng, vậy đủ rồi.

    Trong những lúc tan thương sầu muộn vầy, Giới ca nhi luôn là tia sáng ấm áp và dòng nước mát cho đọc giả như mình. Iu bé Giới quá mấttttttttt ;76

  3. từ tử dụ còn bé mà âm trầm quá, cảm xúc không bao h bộc lộ ra. mong rằng sau này sẽ không xảy ra khúc mắc với truân ca và thập nhất nương

  4. Cuốj cùng cũng kết thúc 1 hồj phong ba,chj thấy tộj cho Dụ ca,hoàn cảnh buộc bé phảj lớn trươc tuổj

  5. Từ Tự dự lớn trước tuổi nhiều quá! Ghét Tần di nương cực nhưng thấy Dụ ca như vậy lại không muốn mụ ấy chết tẹo nào. Nếu có bà mẹ ruột khác có lẽ tính tình Dụ ca cũng sáng sủa hơn hiện tại.
    Chỉ có Giới ca là dễ thương thôi. Tính tình hoạt bát sáng sủa, luôn đem đến cho 11 nhưng niềm vui bất ngờ, mà Giới ca rất có thiên phú về âm nhạc nha, mới có mấy tuổi mà học nhanh quá trời

  6. tiểu đông tử

    dụ ca nhi bây h đã trưởng thành lên nhiều rồi. trầm ổn chín chắn hơn. những tâm tư kín kẽ sẽ làm người khác cảm thấy khó gần gũi

  7. Tiểu Thư Hoa Hồng

    Chuyện này xong thì chuyện khác lại đến, hy vọng Dương di nương đừng làm gì quá phận nếu không kết quả cũng khó nói.

  8. TẦn di nương có đứa con như Dụ ca thì cũng coi như là may mắn. Dụ ca sẽ vượt qua nỗi đau này thôi. Cố nhé tương lai Dụ ca còn phía trước.
    Giới ca thì thật là đáng yêu, và rất hiếu thảo với Thập nhất nhé.

    • tiền mừng tuổi đưa mẫu thân giữ , thổi được nốt nhạc đầu tiên cũng muốn cho mẫu thân nghe, đồ ăn thì cầm trong bàn tay bé xíu cho mẫu thân, gặp mẫu thân là nhào zô bằng tốc độ nhanh nhất & cái ôm mạnh nhất v.v..kể không hết, nhớ lại thôi đã ngọt ngào quá rồi, làm sao dạy con được vậy đây??? con nít là dễ thương từ trong bản chất chớ đâu dạy mấy vụ này được ;44

      nghĩ tới thôi là cưng bé Giới wằng wại rồi ;76

  9. Tần thị chết rồi mong là cuộc sống của thập nhất nương sẽ không còn gặp những chuyện như thế này nữa và mong là dụ ca sẽ giống như những gì mà bên thể hiện a sẽ không giống như mẹ của mình khẩu Phật tâm xà sẽ đem mọi chuyện đổ lên đầu thập nhất nương mà làm chuyện bất lợi với thập nhất nương

  10. Vẫn biết Dương di nương có dã tâm chứ ko chịu an phận đâu, nhưng cái chết Tần di nương sờ sờ như thế mà không biết sợ, xuất đầu lúc này chỉ có bị đập dẹp lép như con tép.

  11. Ngô Thanh Huyền

    Tần di nương chết là đáng đời ak. Người gì mà thâm độc qá. May mà Truân ca và TNN k có chuyện gì hết.
    Mong rằng Dụ ca sáng suốt, hiểu chuyện mà cố gắng vươn lên.
    Giới ca nhi thật là đáng iêu qá đi @@

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: