Bán Kiếp Tiểu Tiên – Chương 119

40

Chương 119: Địa ngục Vô Gian.

Edit: Tiểu Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Nếu nói vậy, ta cũng muốn nói hết cùng Ám Minh Tiên Tôn.”  Thiên Lôi cười lạnh, muốn lôi chuyện cũ ai mà không có, hắn cam đoan chuyện cũ của hắn so với người khác còn lớn hơn rất nhiều.

“Thiên Lôi muốn nói điều gì?”

“Hừ, nói về đại công tử nhà ngài, Ám Lôi Dẫn. Ta biết rõ trong lòng ngài mất đi nhi tử không dễ chịu gì, nhưng mà chuyện này, cũng không phải do ngài không thoải mái, liền muốn làm gì thì làm, nếu không phải do con của ngài, ngài cho rằng hiện tại tháp Lôi Thần sẽ thành ra bộ dáng này sao? Ta nể mặt ngài đưa hắn đến tầng 91 lĩnh ngộ Lôi Tâm của Thiên Tiêu Tử Lôi, kết quả thì sao, vậy mà hắn lại dám chạy xuống tầng 90.” Giọng Thiên Lôi vốn không nhỏ, hắn chính là muốn rêu rao để nhóm Chư Thần Đế Chân Quân nghe thấy lời hắn nói.

Tuy nói tháp Lôi Thần là đồ của Lôi Thần Điện, nhưng tác dụng của nó không phải chuyện đùa, muốn luyện thành thiên kiếp, ắt hẳn không thể thiếu tháp Lôi Thần, vậy nên nó cũng xem như đồ dùng chung của Tiên giới rồi, hiện tại bởi vì nhi tử của Ám Minh mà tháp sụp đổ, cho dù những người kia không biết tháp Lôi Thần sụp đổ đại biểu cho cái gì, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện đùa đâu.  Ít nhất, tháp Lôi Thần trong mắt mọi người có giá trị hơn nhiều so với nhi tử của Ám Minh Tiên Tôn.

“Ngài, ngài nói bậy, Tiểu Dẫn làm sao có thể…” Ám Minh Tiên Tôn cũng không phải loại người không biết nặng nhẹ, một câu kia của Thiên Lôi khiến trong lòng hắn kinh hãi, nhi tử chết rồi, lại bị người ta gắn cho một cái tội danh, ai có thể chịu được?

“Có phải hay không đi nhìn sẽ biết, xương cốt của con ngài vẫn ở phía sau đây này.” Ám Lôi Dẫn sau khi đưa lôi tâm của Cửu U Tà Lôi vào cơ thể, không chịu nổi tà khí trong đó, khiến cho tinh thần bị ăn mòn, phản hệ cắn nuốt, ngưng tụ thành thông đạo U Minh mới có thể khiến cho một loạt sự việc phía sau phát sinh.

Không thể không nói hai đứa con trai của Ám Minh đều rất có thiên phú, đặc biệt là đứa con đầu, lôi tâm của Cửu U Tà Lôi ngay cả Lôi Thần và Thiên Lôi cũng không cảm nhận được, chỉ có hắn cảm nhận đến, đáng tiếc thực lực không đủ, người cứ như vậy mà ra đi, còn hại cha hắn thay hắn cõng oan ức trên lưng.

Tề Hoan nằm trong bọc quần áo, nghe xong lời Thiên Lôi nói không nhịn được cười trộm, năng lực đánh trống lảng này quả nhiên không tầm thường, đột ngột oanh tạc như vậy, khiến cho Ám Minh Tiên Tôn căn bản không thể nhớ nói rõ mình đang nói cái gì, chỉ có thể nghĩ đến cục diện rối rắm kia của con hắn.

Thiên Lôi ôm Tề Hoan đi, để lại Lôi Thần một mình xử lý công việc phía sau.

“Hoan Tử, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta sẽ trở lại thăm.” Thiên Lôi lo lắng có người ngoài tiến vào Lôi Thần điện, cho nên đưa Tề Hoan đặt ở tẩm cung của mình, trước khi đi còn tìm vợ tới chiếu cố Tề Hoan.

Tề Hoan nằm trên giường mềm mại, đầu óc mê mang, mơ hồ cảm thấy cảnh sắc trước mặt chuyển động, sau đó phát hiện mình đi tới một nơi khác.

Ở đây khắp nơi đều tản ra mùi vị khó chịu, thực ra hương vị này cũng không có gì khác thường, chỉ là khiến Tề Hoan cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nàng ngửa đầu nhìn trời, bầu trời tối tăm mù mịt, cảm giác có vài phần giống Minh giới.

Chẳng qua, ở đây so với Minh giới lạnh hơn rất nhiều, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy một cái. Cả vùng đất đỏ như máu, thấy vậy mắt Tề Hoan hơi choáng váng, cho dù không có mùi máu tươi truyền đến, nhưng nàng vẫn cảm thấy dạ dày quay cuồng, cố gắng đè ép cảm giác ghê tởm trong bụng xuống.

“Lại xuyên qua sao?” Sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình, Tề Hoan bất đắc dĩ thở dài, xuyên qua cũng không sao, nhưng tại sao vẫn là bộ dạng này? Có điều chỗ xuyên tới lần này có vẻ hoang vu, không nghe thấy tiếng động gì.

“Gào!” Khi Tề Hoan đang hối hận vuốt cái đầu trơn bóng, thì đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng thú rống, nàng quay đầu lại nhìn, thiếu chút bị dọa đến tim nhảy ra ngoài, đây là vật gì?

Cái mặt thật dài, thân mình giống trâu, nhìn bốn chân kia, lại giống đùi ngựa?

Con quái vật trước mắt đang lấy móng ngựa đào xuống, giống như chuẩn bị chạy nước rút về phía Tề Hoan. Nàng đắc tội ai nữa sao, sống đã nhiều năm như vậy, ngay cả con kiến cũng chưa từng bóp chết, sao việc lạ nào cũng đều rơi lên người nàng vậy? Đương nhiên, con kiến lớn như vậy, nàng cũng không phải rảnh rỗi không có chuyện làm tới mức mỗi ngày giết kiến chơi.

Con quái vật kia miệng không ngừng gầm rú, huyết vân vằn trên người bắt đầu ngưng tụ thành sương mù màu đen, thứ này Tề Hoan biết, là oán khí, so với oán khí trên người Quỷ vương còn nhiều hơn mấy phần. Chỉ có trên người Mặc Dạ Tề Hoan mới cảm nhận được loại khí tức khủng bố này, nhưng Mặc Dạ không nhằm vào nàng, còn con thú trước mắt này, lại giống như chuẩn bị đem nàng nuốt sống.

Ngươi nói đi đều cùng mặt người giống nhau, làm gì nôn nóng gấp gáp ăn nhau như vậy!

Tề Hoan vốn xem như có chỗ dựa vững chắc đấy, tuy thực lực bản thân không đủ, nhưng tốc độ nhanh, lôi độn cũng không phải uổng công học đâu, ai biết, không đợi nàng kịp chạy trốn, quái vật này đã đến trước mặt nàng. Người ta có thể trong nháy mắt, cái này căn bản là auto (*) mà!

(*) một dạng hệ thống tự động, tự làm mọi việc

Tề Hoan theo bản năng giơ tay lên, một chuỗi lôi điện bùm bùm đoàng đoàng không ngừng xuất hiện, cũng mặc kệ là thuộc tính gì, đều bổ lên người quái vật kia. Tuy oán khí dày đặc trên người quái vật đã chặn phần lớn công kích của Tề Hoan, nhưng lôi điện màu xám vừa xuất hiện đã đem oán khí tách ra, khiến cho quái vật kia bị thương không nhẹ.

Dường như chưa từng bị ai khác đả thương, quái vật kia bị đả kích không nhỏ, đồng dạng, Tề Hoan cũng bị đả kích không nhỏ. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện một sự thật khiến cho người ta vô cùng kinh hãi, nàng thế nhưng có thể sử dụng Cửu U Tà Lôi rồi. Toàn bộ lôi điện nàng vừa xuất ra vậy mà lại là lôi điện từ tầng 90 của Lôi thần tháp, nàng vốn căn bản không nhớ rõ mình khi nào thì tu luyện ra những loại Lôi Điện này, làm sao vừa đổi một địa phương đã khiến nàng thần thông hơn cả Lôi Thần rồi?

Tuy những lôi điện kia thoạt nhìn rất khủng bổ, nhưng trên thực tế, bộ dáng Tề Hoan như vậy, chỉ giống như một đứa bé tám tuổi cầm một khẩu súng lục, chỉ biết bóp cò, căn bản không thể nhắm trúng. Dù sao chém loạn quái vật kia, quái vật kia cũng liều mạng muốn ăn sạch nàng.

Trong đan điền, tháp Lôi Thần mini ở phía trên Thái Cực Đồ từ từ xoay tròn, trên Bát quái đồ giống như có một tia nguyên lực hỗn độn rơi xuống xông vào tháp Lôi Thần. Bốn tiểu linh thú vốn dĩ đứng ở bốn góc Thái Cực Đồ nay cũng chạy đến bên cạnh tháp Lôi Thần, chân nhỏ đặt lên mặt tháp, thở khò khè như ngủ, trong lúc hô hấp dường như có thể hít vào một ít nguyên lực hỗn độn.

Những biến hóa này, Tề Hoan đương nhiên không biết, nàng chỉ biết là, hiện tại nàng còn lợi hại hơn so với việc thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, khí lực xuất ra dùng không hết!

“NGAO NGAO NGAO NGAO!” Tề Hoan cùng quái vật kia triền đấu một hồi lâu, ai cũng không hạ được ai, cuối cùng vẫn là quái vật kia không chịu được trước, ngửa mặt lên trời rống to.

Tề Hoan còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, đã nghe thấy từ phía xa truyền đến hàng loạt tiếng gào, quá vô sỉ rồi, một mình không được còn gọi đội! Kêu đồng bọn thì còn gì là anh hùng hảo hán chứ, đáng thương Tề Hoan còn chưa đánh đã, lại không thể không rút lui. Nàng cũng thích quần ẩu, nhưng chỉ thích một đám người mình quần ẩu một mình đối phương mà thôi.

Nhân lúc quái vật kia kêu gào lộ sơ hở, nàng liền ra tay trước. Giữa không trung lôi điện đủ màu không ngừng lấp lánh, Tề Hoan cũng không ngừng thay đổi vị trí. Nhưng dường như ở đây không có bất kỳ chút biến hóa náo, cho dù nàng đã độn rất xa, song trong mắt chỉ có một loại cảnh sắc màu xám, mãi không thay đổi khiến cho Tề Hoan càng ngày càng nôn nóng.

“Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy?” Không rõ vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, ngay cả đường về cũng tìm khắp nơi không thấy, Tề Hoan nhất thời không khống chế tốt dòng suy nghĩ của mình, vậy mà sinh ra tâm ma.

Nàng căn bản không phát hiện, lực lôi điện trong thân thể đã không được khống chế dần dần tản ra tứ phía, trên đỉnh đầu mây kiếp cuồn cuộn, quanh người khắp nơi đều là tia chớp huyết sắc, mà lôi điện vốn đã ổn định trong cơ thể cũng bắt đầu không khống chế nổi, tán loạn bốn phía.

Cũng may, khi Tề Hoan té xỉu, bốn tiểu linh thú trong đan điền chợt tỉnh lại, hình như là phát hiện chỗ của mình xuất hiện vị khách không mời mà đến, khi tâm ma vừa mới ngưng tụ lại trong cơ thể Tề Hoan, đã bị bốn tiểu linh thú kia xé loạn trên dưới, chia làm bốn khối nhét vào trong miệng ăn…

Chỉ sợ, Tề Hoan chính là Tu Chân Giả hạnh phúc nhất sau khi sinh tâm ma rồi. Sau khi tâm ma bị diệt, lực lôi điện vẫn không an ổn, bốn tiểu linh thú nghiêm túc ngồi xổm bên cạnh tháp Lôi Thần, trên trán tản ra hào quang bốn màu, rót vào trong tháp. Tháp Lôi Thần kia nhanh chóng quay tròn, lôi điện vốn tản ra bên ngoài bắt đầu bị hút vào trong thân thể Tề Hoan.

Minh giới, địa ngục Vô Gian nằm ở tầng chót thứ mười tám, đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Người nọ một thân áo trắng, tóc đen tán loạn ở sau lưng, trên mặt nở một nụ cười như có như không, càng lộ ra vẻ tà mị không kiềm chế được.

Người này, chính là Mặc Dạ sau khi đến Minh giới liền mất đi tung tích.

“Huyết sát ma lôi?” Ngẩng đầu nhìn xa xa, lông mày Mặc Dạ hơi nhíu lại. Địa ngục Vô Gian là nơi không có giới hạn, cái gọi là vô gian, chính là dùng sự tĩnh lặng vĩnh hằng để tra tấn quỷ thần. Bất kể tồn tại dạng gì, tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần ở nơi không có linh khí, không có oán khí này, cuối cùng sẽ đều không chịu nổi mà sinh tâm ma, rồi bị tâm ma nhập thể, tự sát mà chết.

Ở đây, đã rất lâu rồi không có sinh khí (ý chỉ sự sống). Thế nhưng trước mắt, nơi này dường như có người tồn tại, hơn nữa còn là người biết sử dụng lôi điện.

Đối với hắn mà nói, chuyện này vốn không đáng đếm xỉa, bất kể là ai chỉ cần tiến vào địa ngục Vô Gian, sẽ chỉ có một kết cục duy nhất, chính là bị tra tấn đến hồn bay phách tán, có điều, Tề Hoan cũng biết sử dụng loại lôi điện này, không hiểu mang theo tâm tình gì, Mặc Dạ vô thức bước chân đi về phía đó.

Nói đi, không bằng nói là bay, hơn nữa tốc độ bay thật sự quá khoa trương, chỉ trong thời gian nháy mắt, Mặc Dạ đã đến nơi, tốc độ này hoàn toàn có thể tương xứng cùng một cái chớp mắt.

Khi Mặc Dạ càng lúc càng tới gần chỗ phát ra lôi điện kia, hắn càng cảm thấy được một luồng xúc động, cái loại cảm xúc khó có thể khống chế này khiến cho hắn hơi nhíu mày.

Lúc chỉ còn cách trung tâm lôi điện mấy trăm mét, hắn đột nhiên trông thấy mấy con quái vật mặt người thân bò chân ngựa từ đối diện lao tới, hiển nhiên đều là xông tới chỗ trung tâm lôi điện kia.

“Áp dữ (*)? Loại vật này không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Thì ra là bị lưu vong đến địa ngục Vô Gian.” Mặc Dạ thì thào lẩm bẩm, sau đó lẳng lặng đứng yên tại chỗ, nhìn mấy con áp dữ kia chạy về phía Tề Hoan bị huyết sát ma lôi bao chặt thành cái kén ở bên trong.

(*) loại vật mãnh thú ăn thịt người trong truyền thuyết

————————–

TNN: đoán xem chương sau khi nhìn thấy cái đầu trọc của c Hoan, a Dạ sẽ có phản ứng gì =)))))))))))

Link Comt FB

Discussion40 Comments

  1. Lâu qá k gặp dạ ca cùng mụ hoan r hắc hắc thế mà 2 ng gặp lại nhau trong hoàn cảnh này cơ đấy nhất là khi mụ hoan đã trọc đầu k biết dạ ca sẽ phản ứng ntn đây ;75 ;19

  2. Mụ hoan đúng là may mắn :3 Hai anh chị lại gặp nhau r, k biết a Dạ sẽ phản png thế nào đây. Nhưng ta đoán với trình của anh chắc sẽ k có biểu hiện j quá lố đâu nhể :)) Thực k thể tưởng tượng ra cái đầu của mụ nha :v

  3. Ôi chờ mong mãi cuối cùng đã có 1 tập đẻ gặm, nhg mình cũng thật lòng tham vô đáy lại mún nhiều, nhiều hơn nữa ;15 ;15 ;15 , hihi tks TNN!

  4. oi troi.Mac Da co nhan ra TH k day.chac om bung cuoi lan lon mat thoi.cai dau troc loc nhin buon cuoi vo cung,tieu ngan voi tieu ho ly thi k biet nen khoc hay cuoi day.

  5. T doan chac da ca se thot len 1 cau la ‘ủa? Sao người đẹp đầu trọc này la co thể phóng lôi điện giống Tề Hoan nhỉ?’ :D

  6. haha cái đầu trọc of Hoan tỷ chắc dọa xỉu Dạ ca rồi =)) Nhưng mờ sao Hoan tỷ lại bị rớt xún ngục vô gian .Chắc gian quá nên bị đày xún qá .Mà Dạ ca mất tích lâu nay hóa ra ở dưới này chi z ta

  7. Hix dạ ca bây giờ mới chịu xuất hiện. ;07 không biết tề hoan có sao không đây. Ta nghĩ dạ ca mà thấy đầu bóng lưỡng của tề hoan chắc là sẽ cười bò dưới đất lun quá ;41 nếu thế chắc cũng được nhận vài quả cầu sét của tề hoan à nha. Hôhô rất mong được xem phản ứng thật sự của dạ ca khi thấy đầu bóng lưỡng của tề hoan a. ;31

  8. lâu quá không được gặp Tề Hoan và Mặc dạ rồi, ta sắp quên 2 người này rồi đây…. Hixxxxx. ta đoán nha, chắc Mặc ca sẽ cười trêu chọc Tề Hoan một trận, rồi sau đó mới an ủi chị… Hì hì… Tề Hoan bị mất điểm rồi… He he… Ta cũng phải công nhận là Tề Hoan rất may mắn, vô cùng may mắn…. Toàn lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng thì gặp được Mặc ca

  9. Dạ ca sao giờ mới xuất hiện chứ. Nhìn bộ dáng mụ Hoan như vậy chắc kinh ngạc đến hoảng sợ luôn, sợ mụ ấy cạo đầu ca cho có đôi có cặp. Tứ đại thần thú của Tề Hoan đúng là động vật ăn tạp, đa dĩ năng giúp mụ ý không ít. Mà sao mụ Hoan lại rớt xuống địa ngục vậy?? Cặp đôi này sau bao ngày xa cách toàn gặp nhau trong nhưng tình huống khác người thôi

  10. lan nao TH gap hoa MD cung xuat hien dung luc het.dung la phuoc lon ma.the nao thi TH cung bi choc gian mot phen voi cai dau do thui

  11. tiểu đông tử

    e nghĩ sau khi a dạ thấy cái đầu ông sư của chị thì há mồm hoặc là vui mừng vì chị xấu đi sẽ không có ai theo làm tiểu tam của a nữa
    ;75

  12. hắc hắc cứ nghĩ tới cái đầu bóng loáng của mụ Hoan thật là cười chết mà, số mụ thật có duyên với đầu sư cọ! Lôi Thần đánh trống lãng cũng nhanh thật, nhưng sao mụ Hoan lại xuất hiện ở Địa Ngục Vô Gian vậy nhỉ, lần này Dạ ca cũng đc gặp lại mụ Hoan rồi, hắc hắc k biết Dạ ca có cảm xúc gì khi nhìn thấ cái đầu bóng loáng của mụ ấy nữa, tốt nhất là đừng chọc mụ Hoan giận lên rồi kẻo lại có thêm người nữa cũng trọc đầu!
    thanks TN tỷ, thanks TNN tỷ! ;66

  13. 4 linh thú quả là bá đạo ko khác gì mụ chủ, ăn bừa ăn bãi k sợ gặp tào tháo hả mấy em yêu. A Dạ nhìn đầu mụ Hoan chắc đồng tử giãn cực hạn, sau đó khen mụ Hoan hợp vs đầu trọc hơn =))))) k biết a Dạ có bị mụ Hoan nướng không nữa =)))))

  14. Dạ ca đã xuất hiện. Con mãnh thú kia có khả năng sẽ theo Tề hoan k biết chừng. Mong chương sau để biết Dạ ca phản ứng ntn khi gặp Tề hoan, hồi hồp quá.

  15. Ah gap lai nhau roi, khong biet la anh da co bi da kich khong, khi thay te hoan khong con cong toc, nhung ma nguoi ta noi trong mat tinh nhan dieu la tay thi, chac chi ngac nhien thoi, sau do an ui va the la kiem chut dau hu an, ha ha

  16. Chắc Dạ ca sẽ cảm thán lắm á. Mợ Hoan hình tượng của mợ sắp đc nâng lên một level ms trong mắt Dạ ca =]] cơ mà kiểu này Dạ ca làm thế nào gọi mợ Hoan đây, mợ thành kén r còn đâu. Thanks tỷ

  17. Thật sự không biết làm thế nào mà người ta xuyên một lần đã là hiếm có rồi mà một mình mụ Hoan xuyên 2 lần luôn ;03
    Theo ta đoán khi nhìn thấy cái đầu trọc của mụ Hoan chắc Dạ ca sẽ có xúc động hoài niệm về lúc đầu gặp mụ ;74
    tks nàng

  18. Ôi lâu lắm mới gặp lại anh mặc dạ đẹp trai và chị tề hoan trọc đầu. Quả này anh dạ lại cứu chị hoan tiếp a? Nhìn thấy quả đầu trọc không biết anh dạ có nghĩ chị hoan vì anh biến mất lâu mà đi tu không nhỉ?

  19. Chắc MD sẽ xỉu mất, haha. Cơ mà hai anh chị này có duyên ghê, đi đâu cũng gặp nhau hết nha. Phải công nhận công lực TH tăng cũng bá đạo quá. Nếu mọi người mà biết thì không biết sẽ tức hộc máu ra sao đây. Lần nào TH gặp nạn là lúc đó MD xuất hiện, hehe. thank nàng!

  20. Thấy đầu trọc thì không biết sẽ ra sao nhưng mà thấy mấy bạn Áp Dữ chăm sóc kỹ lưỡng chị Hoan nhà mình thì chắc anh Dạ cũng thấy “rần rần” trong mình dữ lắm à nha! Mà sao Tề Hoan bị quăng xuống tầng 18 này vậy nhỉ ?

  21. ôi ta mong chờ chương sau quá, không biết Dạ ca nhìn thấy cái đầu trọc của mụ Hoan thì phản ứng thế nào ;21
    mà sao mụ Hoan lại bị đưa đến VG ngục thế. híc

  22. Lâu ngày ko gặp TH muốn tạo cho MD sự bất ngờ với style kiểu mới đó là Đầu Chùa hahaha, mà anh cũng hay thật chắc đó là tâm linh tương thông và thướng lắm nên chỉ cần có 1 chi tiết nhỏ nào liên quan đền TH là sẽ ko bỏ qua. Cuộc gặp mặt bất ngờ sau bao ngày xa cách khèkhè…thật mong đợi quá đi thôi.

  23. sao lúc nào tề hoan gặp nguy cơ là lúc đấy xuất hiện mặc dạ nhỉ ;15 . có khi nào mặc dạ núp ở đâu đó chỉ chờ tề hoan gặp nguy là chạy ra cứu để làm anh hùng cứu mĩ nhân không ;75 ;75 ;75
    mà không bít mặc dạ lúc trông thấy cái đầu trọc của tề hoan thì có sốc lắm không nhỉ ;65

  24. Cái Bà Hoan này thiệt là không có ngày nào yên tỉnh cả bả ở đâu là ở đó có chuyện à, tội cho A Dạ quá đi chuyên đi giải quyết vấn đề bà hoan gây ra thôi mà không hiểu sao lúc khi bà Hoan xuyên qua cũng đầu trọc công tình nuôi bấy lâu bây giờ cũng là đầu troc mắc cười quá

  25. Cho mình hỏi lịch post 1 ngày/1chuong sao hom nay ko có chuong mới vậy
    mình có comt mà sao khong thay gởi Mk truyện mới cho mình với

  26. sao 2 người này lại gặp nhau dưới địa ngục rồi @@ nhưng cứ khi nào Tề Hoan gặp nguy hiểm là MD lại xuất hiện thì phải. Lần này MD nhìn cái đầu trọc của TH chắc phải cười chảy ra nước mắt mới thôi quá :)) Bà Hoan chắc sẽ bực mình lắm đây

  27. Bộ dạng xấu xí đi gặp người yêu đây mà ;) ~ tội nghiệp Tề Hoan muốn làm thục nữ cũng không được a.

  28. Ta cũng đang thắc mắc khi a Dạ gặp mụ Hoan trong cái dạng trọc lóc đấy sẽ có biểu cảm như thế nào đây.

  29. Chị không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm thế nên chưa chuẩn bị tóc giả đây mà. Anh Dạ nhìn thấy chắc không đến nỗi để lại dép mà chạy đâu nhỉ

  30. Dạ ca chỉ còn cách cười khổ + xoa xoa đầu tìm cảm giác mới lạ ヾ(*´∀`*)ノヾ(*´∀`*)ノ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: