Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 17+18

47

Chương 17: Tát tiền

 Edit: Tuyết Y

Chờ dao động hạt xúc xắc xong. Đông Thanh mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn thoáng qua nam tử răng vàng kia, nhẹ giọng ở bên tai Ôn Uyển nói một câu. Ôn Uyển nhìn Đông Thanh một cái, nàng biết rõ Đông Tanh thân thủ rất tốt, bình thường người thân thủ tốt võ công cao, độ bén nhạy của ngữ quan cao hơn người bình thường. Ôn Uyển nhìn nàng, Đông Thanh rất chắc chắn gật gật đầu.

Quy củ đánh bạc ở cổ đại, chỉ cần còn chưa mở điểm, có thể thay đổi ý định. Ôn Uyển đột nhiên đi ra phía trước, nhanh chóng đem một chồng ngân phiếu của Yến Kỳ Hiên đang đặt ở mặt Đại kia đặt ở mặt Tiểu. Nam tử kia giật mình mà nhìn Ôn Uyển. Yến Kỳ Hiên cùng những người khác trên bàn, cũng giống nhau, khó hiểu mà nhìn hắn.

Ôn Uyển đem chồng ngân phiếu kia cầm đặt bên trên mặt có chữ Tiểu. Nam tử kia muốn đưa tay dao động một chút, lại bị Đông Thanh cầm tay hắn nhấc lên. Ôn Uyển tự mình đem chung kia mở ra, bên trong là một cái hai, một cái một, một cái lại là một, cộng lại bốn điểm, điểm nhỏ nhất là ba điểm, hiện tại bốn giờ cũng xấp xỉ kế cuối rồi. Ván này, Tiểu.

Ôn Uyển cầm một chồng ngân phiếu đếm, là nàng đổi chủ ý, vậy bây giờ tiền này coi như nàng thắng rồi, trong lòng Ôn Uyển đúng là nở hoa trong bụng, tiền này, có thể tương đương với tự dưng có được. Nhưng trên mặt một chút cũng không lộ ra, vô cùng ưu nhã [xinh đẹp tao nhã] mà ở chỗ kia đếm ngân phiếu, tổng cộng năm ngàn ba trăm lượng. Đếm xong thì nhét vào trong tay áo.

Nam tử răng vàng kia sắc mặt có chút khó coi rồi, nhìn về phía một nam tử ở cửa ra vào. Nam tử kia nhìn hắn ra hiệu một cái, liền gật đầu, lại cuối đầu cũng đếm ngân phiếu cho bọn hắn.

Ôn Uyển nhận lấy một chồng ngân phiếu, đếm, đủ số, cũng nhét vào trong tay áo mình như vậy, không định chơi nữa. Chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng mới không cần đưa cho Yến Kỳ Hiên, cho hắn đoán chừng còn muốn xài hết.

Mắt thấy bộ dạng Ôn Uyển muốn đi, một người mặc xiêm y tơ lụa đi tới, vội vàng qua ngăn lại, lời nói ngược lại cũng coi như khách khí: “Nào có ai tới sòng bạc mới chơi một ván đã đi rồi? Chẳng phải tỏ ra nơi này của chúng ta đãi khách không chu đáo hay sao? Công tử dù sao cũng phải chơi vài ván mới được.”

Nam nhân răng vàng kia cũng rất cung kính mà kêu: “Chu gia.”

Ôn Uyển còn không biết có quy củ này, nên nhìn về phía Yến Kỳ Hiên. Yến Kỳ Hiên thấy vậy, cũng không muốn đi, cho nên giựt giây Ôn Uyển nói: “Lại chơi thêm một chút, dù sao bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, chơi tiếp đi.”

“Đúng đấy, ở đâu lại có người thắng liền đi. Nào, tiếp tục, chơi vài ván nữa đi.” Đinh Mặc kia lớn tiếng kêu. Ôn Uyển nhìn người chung quanh, đều giống nhau hô hào tiếp tục chơi. Thịnh tình khó chối, đầu óc nàng lại chuyển một cái “Chơi tiếp cũng không phải không thể, có điều, phải để cho người của ta đổ xí ngầu.”

Bộ dáng chưởng quầy kia sắc mặt thoáng cái liền khó coi. Nhìn về phía mấy thiếu niên ở trên bàn, trong đó có tên Đinh mặc kia, hắn vừa cười vừa nói: “Giang công tử trước kia chưa từng tới đổ phường, không biết quy củ. Kính xin Chu gia tha lỗi. Giang công tử, khách nhân không được chạm vào xí ngầu, nếu không thì buôn bán của đổ phường sẽ không tốt, đây là quy củ, ngươi không thể phá hư.”

Ôn Uyển ngược lại cũng là muốn xem bọn họ chơi trò bịp bợm gì, liền nhìn về phía Đông Thanh, Đông Thanh nhẹ gật đầu. Đối với mọi người nói “Một ván định thắng thua.” Lúc này quá nhiều người, mà người nơi này, đều đủ loại hạng người, vẫn là hạn chế lộ ra sơ hở.

Chu gia kia, nhìn sâu Ôn Uyển một cái. Vẫn không nhìn ra, tên Hắc tiểu tử này quyết đoán không nhỏ a. Người được gọi Chu gia gật đầu đồng ý “Được, ngươi sảng khoái, vậy ta cũng sảng khoái. Một ván định thắng thua. Lượt xúc xắc này, để ta lắc.”

Ôn Uyển không nói, chỉ là nhìn động tác hắn lắc xí ngầu. Chu gia kia nhìn thấy Ôn Uyển mang vẻ mặt thâm ý mà cười với hắn, trong lòng hồi hộp một chút, chẳng lẻ gặp cao thủ, xem ra, vẫn là không nên động tay động chân thì tốt hơn. Nếu không, để cho mấy tiểu gia ngồi ở đây biết được, nhất định sẽ đập phá sòng bạc của bọn hắn “Vị tiểu gia này, ngươi đặt Đại, hay là đặt Tiểu. Ngươi đặt xuống, ta sẽ mở chung.”

Lắc xong chung, rồi nhìn về phía Ôn Uyển. Ôn Uyển lấy một vạn sáu trăm lượng ngân phiếu, toàn bộ xếp trên mặt Đại. Ôn Uyển đem tất cả ngân phiếu có được, tất cả đều chất đống trên mặt Đại. Vừa mở chung ra nhìn, sáu sáu sáu, ba sáu mười tám điểm, con Báo.

Chu gia kia sắc mặt có chút khó coi, Ôn Uyển cũng mặc kệ. Nàng bây giờ là cháu trai Thuần Vương, lại tới cùng Yến Kỳ Hiên này. Cho những người này một trăm lá gan, cũng không dám làm gì nàng. Liền đem tất cả ngân phiếu đều gom lại.

Yến Kỳ Hiên ngây ngốc mà nhìn Ôn Uyển. Sẽ không tà môn như vậy chứ, tên này đánh bạc còn xuất sắc như vậy a, chỉ nghe Phụ Vương  nói là kẻ có tài, không có nói là Đổ Thần đâu a. Nếu như nói là vận khí, cái vận khí này, dường như toàn bộ đều chạy tới hắn ta rồi. Chẳng trách Phụ Vương  nói cùng hắn học, Cục than này, thật đúng là có bản lĩnh.

“Tới, Giang gia, tiếp tục. . . . . .” Ôn Uyển mới không thèm tiếp tục đâu. Đếm xong ngân phiếu, thì bỏ vào trong tay áo, chuẩn bị rời đi. Cũng không định cho Chu gia kia một chút mặt mũi.

“Uy, tiểu tử, ngươi tới phá quán a!” Răng vàng nam tử dứt lời, bỗng chốc bốn năm tên đại hán lực lưỡng. Hùng hổ mà nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển lúc này gạt Yến Kỳ Hiên ra từ trong này lấy ra tiền vốn gốc, đã thắng hơn một vạn năm ngàn lượng bạc rồi, lúc những người đó vẫn còn kêu gào khoa trương, nàng đã cầm bốn cái xúc xắc kia trong tay. Đông Thanh hướng về phía nam nhân được gọi là Chu gia  kia cười hì hì: “Thế nào đây? Muốn vạch mặt a? Thế có muốn công tử nhà ta nói cho bọn hắn biết, bí mật của xúc xắc này không?”

Chu gia kia sắc mặt cứng đờ, Yến Kỳ Hiên kỳ quái hỏi Ôn Uyển: “Xí ngầu này có bí mật gì. Ngươi nói đi, ở trong này có huyền cơ gì?”

Ôn Uyển không có để ý tới hắn, đem xúc xắc ném trên bàn, tự mình đi ra ngoài. Yến Kỳ Hiên đuổi theo phía sau. Mấy tên đại hán hỏi vị nam tử kia: ” Chu gia , có muốn đuổi theo hay không?”

Được gọi Chu gia  suy nghĩ một chút: “Được rồi, hắn đã lưu lại một đường, chúng ta cũng nên nhường một bước.”

Sau khi Ôn Uyển cùng Yến Kỳ Hiên đi ra ngoài, một đoàn người trên bàn kia tất cả cũng đều đi theo. Đinh Mặc cười nói: “Không nghĩ tới, thì ra Giang công tử còn tinh thông đổ thuật. Cũng là Đinh Mặc ta nhìn người kém cỏi, Giang công tử, lần sau lại đến chơi, gọi chúng ta cùng đi.”

Ôn Uyển đi phía trước , ngay cả đầu cũng không quay lại. Nét mặt của Đinh Mặc liền khó coi. Yến Kỳ Hiên cũng không để ý cười ha hả nói: “Ta đã nói với ngươi, tính tình hắn vốn như vậy, đừng để ý. Để lần sau, lần sau ta mời các ngươi đến Cẩm Tú Lâu ăn cơm. Hiện tại, ta đi trước.” Hắn còn nóng nảy muốn biết, bên trong xúc xắc kia , rốt cuộc có bí mật gì đây!

Bên cạnh một đám tùy tùng, tất cả đều nhìn lão Đại bọn họ đi theo phía sau tên Hắc tiểu tử kia. Rất là vui vẻ chạy tới, lớn tiếng kêu, chờ ta một chút, chờ ta một chút.

Mọi người không có gì để nói. Những người bên cạnh khuyên nói: ” Đinh Mặc, Thế Tử Gia có tính có mới nới cũ, ngươi cũng không phải là không rõ. Chờ hắn phiền chán Cục than kia, sẽ trở về cùng chơi với chúng ta thôi.” Chuyện đến thế này, cũng chỉ có thể đợi thôi.

Yến Kỳ Hiên một đường quấn quít Ôn Uyển hỏi cái súc sắc kia có vấn đề gì, Ôn Uyển không nói. Đông Thanh cũng bị quấn lấy thật đau đầu, chỉ đành phải ăn ngay nói thật: “Thế Tử Gia, xúc xắc kia bị bọn họ động tay chân. Là cực kỳ nhỏ, cũng là vấn đề một động tác của người ném xúc xắc kia?”

Yến Kỳ Hiên nghe xong sắc mặt đại biến: “Hắn ăn tim gấu gan báo rồi, dám gian lận, lừa gạt tiền của Gia. Ta đi giết hắn?”

Ôn Uyển cho Đông Thanh kéo hắn đi ra một con đường khác: ” Có thể mở một sòng bạc lớn như vậy, đằng sau nhất định có thế lực lớn chống lưng. Ngươi không cần nhiều chuyện, không nên gây rắc rối cho Thuần Vương Gia. Chỉ cần ngươi sau này không đi đánh bạc nữa, quản hắn chơi bẩn hay không làm gì, cũng không liên quan tới ngươi.”

Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng Ôn Uyển, không khỏi nắm cổ tay: “Ngươi thật là, có thể nuốt giận. Ta cũng chưa từng thấy qua người không có tiền đồ như ngươi đấy. Thậm chí bị khi dễ tới cửa rồi mà còn nhịn. Ngươi trước kia luôn bị khi dễ có phải không. Ta đã nói với ngươi, bị khi dễ mà còn nén giận, đó là biểu hiện vô năng. Ngươi phải đánh cho hắn chết đi sống lại, sau này sẽ không ai dám khi dễ ngươi nữa.”

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, nở nụ cười. Mặc dù Yến Kỳ Hiên là một tên hoàn khố, mặt ngoài hung hăng càn quấy. Nhưng ở chung thời gian lâu như vậy, Ôn Uyển biết tên này thực ra là một người tâm địa rất yếu đuối rất lương thiện. Hơn nữa lại là một người vô cùng đơn giản, nói cao hứng liền cao hứng, không vui liền không vui, nổi giận liền nổi giận. Tính tình thực sự như một hài tử. Cuộc sống như thế, chính là Ôn Uyển vẫn luôn luôn mong muốn. Đáng tiếc, đời trước, cho đến đời này, nàng đều không thể có được.

Nhưng hôm nay, ở chung cùng Yến Kỳ Hiên thật lâu, Ôn Uyển phát hiện mình cũng trở nên đơn giản tùy tính [tính tình tùy hứng] rồi. Đã như vậy, vậy thì cũng đơn đơn giản giản mà sống. Muốn làm gì thì làm, thật vui vẻ mà làm những chuyện trước kia không làm. Chuyện sau này, chờ trở về rồi nói.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển vào ngân hàng tư nhân, kỳ quái hỏi “Ngươi làm gì a?”

Ôn Uyển mang theo hắn, đến ngân hàng tư nhân đổi một ngàn lượng bạc vụn. Lại đổi năm trăm lượng bạc tiền đồng, tiền đồng quá nhiều, nên để cho thị vệ vác. Yến Kỳ Hiên mắt trợn tròn hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Cần nhiều tiền đồng như vậy làm gì.”

Ôn Uyển híp mắt híp mắt cười nói: “Học theo ngươi, làm hoàn khố, tát tiền [vung tiền].”

Yến Kỳ Hiên nghe xong mừng rỡ: “Tốt, chúng ta đi tát tiền, tát nhiều một chút. Ha ha, đi tát tiền, Cục than, xem ra ngươi rất có tiến bộ. Tốt, ha ha, tốt.” Yến Kỳ Hiên thấy ở cùng mình mới mấy ngày, vậy mà đã học được vài phần bản lĩnh của mình. Chứng chính mình rất có thiên phú làm thầy giáo nha. Phải đòi Phụ Vương  thưởng mới được.

Trong kinh thành Đông Phú Tây quý, Nam bần Bắc tiện. Ôn Uyển đi trên phố Nam, lấy bạc vụn cùng tiền đồng đổi ở ngân hàng tư nhân phân phát cho những người dân ăn mặc phong phanh kia, cũng tên khất cái ven đường. Những người đó thấy có người phát tiền, chen tới như ong vỡ tổ. Bất quá trước đó Ôn Uyển có dặn dò, người sắc mặt hồng nhuận không cho, ăn mặc đẹp phú quý không cho. Chỉ cho những người nhìn thấy thực sự cần, mới cho bạc vụn và tiền đồng.

Yến Kỳ Hiên không thể lý giải được hành vi của nàng, kỳ quái hỏi: “Nếu tát tiền, gặp người thì phát. Ngươi còn phân cái này phân cái kia làm gì a?”

Ôn Uyển cũng không trông chờ hắn hiểu, tự mình làm, giải thích cùng tên quần là áo lượt này, hắn cũng không hiểu. Nàng sợ càng giải thích càng phiền toái. Dứt khoát, cứ để cho hắn ở một bên hỗ trợ.

Đang phát tiền, đã thấy một thiếu niên lớn chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, mặc một thân quần áo đơn bạc cũ nát, nhưng quần áo sạch sẻ. Thiếu niên chen lên lãnh tiền, thị vệ cầm hai lượng bạc vụn, lại nắm một bó tiền đồng to cho hắn. Thiếu niên kia lãnh một lần tiền, lại tới lần hai nữa, đã bị thị vệ cho nhận ra. Một lát, lại vòng lại lần thứ ba. Thị vệ phát hỏa, không nghĩ tới còn có người lòng tham không đáy như vậy.

Ôn Uyển ở bên cạnh nhìn quần áo của vị thiếu niên kia, cho Đông Thanh qua đó hỏi một chút rốt cuộc có chuyện gì. Đông Thanh nghe Ôn Uyển nói…, hỏi: “Vị này tiểu ca, tiền này chỉ có thể lãnh một lần, không thể lãnh nhiều lần đâu.”

Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng đỏ bừng, nét mặt áy náy nói: “Ta, ta muốn hốt thuốc cho mẹ ta, nhưng mà ta không có tiền, cho nên ta muốn lãnh nhiều một chút, ta, ta không phải là cố ý muốn chiếm nhiều tiện nghi. . . . . .”

Ôn Uyển nhìn thiếu niên kia cúi đầu nắm chặt tay. Tiếp theo, lại ngẩng đầu lên: “Nếu các ngươi không tin, ta có thể viết giấy vay nợ cho các ngươi. Trần Bỉnh ta tương lai nhất định trả lại gấp trăm lần.”

Trường An mặt lộ vẻ khinh bỉ, mượn, đoán chừng chỉ là cho mượn đi mà không thu về được.

Yến Kỳ Hiên hết sức khinh thường mà hướng bên kia nói: ” Thôi đi, dựa vào ngươi, nói thật đúng là dễ nghe.”

Ôn Uyển nhìn hắn, nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu, tìm một tờ mệnh giá nhỏ nhất, ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng. Dù sao cũng là thắng bạc được, để tên bại gia chi tử này xài hết, còn không bằng giúp đỡ một thiếu niên có hiếu tâm.

Đông Thanh đi qua nhận lấy ngân phiếu, lại quay lại đưa ngân phiếu cho thiếu niên kia. Nói chuyện cũng vô cùng đúng trọng tâm: “Đây là công tử nhà ta cho ngươi, vì thành toàn hiếu tâm của ngươi. Ai cũng có lúc gặp khó khăn, hôm nay gặp lúc công tử nhà chúng ta thắng tiền, cùng mọi người chia sẻ, cũng là vận số của ngươi. Công tử chúng ta nói, số bạc này với người cũng chỉ là con số nhỏ, lại là thắng bạc mà có, không cho ngươi mà để lại cũng sẽ tiêu hết. Ngươi cứ cầm lấy, đừng nói cái gì trả hay không trả. Thiếu gia nhà chúng ta nói, nếu như hắn thật chỉ có chút bạc, hôm nay cũng sẽ không tới phố Nam tát tiền. Ngươi cầm trở về hốt thuốc đi!”

Thiếu niên kia chết sống đòi viết giấy vay nợ. Đông Thanh đi hỏi Ôn Uyển, Ôn Uyển cười đứng sau bắt chước Đông Thanh trả lời mấy câu: “Công tử nhà chúng ta nói, cũng không cần viết giấy vay nợ, nếu như ngươi có phần tâm tư này, viết giấy vay nợ hay không cũng giống nhau. Chờ sau này ngươi có khả năng, ngươi lại dùng số bạc này, đi giúp đỡ những người cần giúp kia.”

Thiếu niên còn muốn nói gì đó, thì Đông Thanh đã đi về rồi. Trong mắt thiếu niên hàm chứa nước mắt. Mới vừa rồi hắn nghe nói có một công tử nhà giàu ở đây phát tiền, mới cả gan đến. Thật sự là hắn đã cùng đường, vì mẫu thân bị bệnh mới mặt dày mày dạn mà xếp hàng hai lần. Không nghĩ tới, người này lại dễ nói chuyện như vậy. Ngoảnh mặt về hướng Ôn Uyển, cúi người thật sâu.

Nhiều người nhìn thấy, cũng cả gan đi lên mượn tiền. Ôn Uyển nhìn thoáng qua thì phiền chán, để cho thị vệ thu tiền lại, đến một con phố khác rồi.

Yến Kỳ Hiên rất khó hiểu nói: “Vì sao ngươi cho người thứ nhất, những người khác lại không cho ?” Ôn Uyển cười bảo Đông Thanh giải thích cho hắn. Thiếu niên kia trên mặt lộ vẻ xấu hổ, nhìn tuy là mộc mạc, nhưng quần áo gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt sáng ngời trong suốt. Sao có thể so sánh với những người lòng tham không đáy đòi tiền ở đằng sau kia . Yến Kỳ Hiên quái dị nhìn Ôn Uyển một cái. Thì ra là Cục than thật sự đang giúp người a.

Phân phát hơn bốn trăm lượng bạc, lại đi qua Thiên Kiều [cầu bắc ngang qua đường]phát tiền cho những tên khất cái kia. Ôn Uyển thấy rất nhiều khất cái tranh giành nhau trên mặt đất như ong vỡ tổ. Ôn Uyển ngồi ở trên ngựa nhìn, híp mắt cười, ha ha, cảm giác làm hoàn khố, thật tốt .

Đến sau cùng, Ôn Uyển phát tiền xong, lại lấy ra ba trăm lượng cho tùy tùng đi theo bọn hắn mua rượu, xem như là phí tổn vì vất vả. Chính mình cầm một vạn lượng, những thứ khác, chuẩn bị gom lại bán, không định để lại một phần bạc nào cho tên kia. Dù sao cho tên Yến Kỳ Hiên này cũng đã thua sạch.

Bất quá hôm nay chơi quá hưng phấn, tát tiền xong, Ôn Uyển liền trực tiếp trở về Vương Phủ. Ôn Uyển đương nhiên sẽ không để trong lòng một chuyện nhỏ như vậy. Nàng cho rằng chuyện này đã qua rồi, nào biết đâu rằng. Vừa trở về trong phủ đệ của mình một lúc, Băng Dao nói với Ôn Uyển, Thuần Vương gia phái người đến mời Ôn Uyển qua đó.

 

Chương 18: vào cuộc

 

Ôn Uyển đi theo ra. Vừa mới ra bên ngoài, nhìn một đám người, Yến Kỳ Hiên khí thế bừng bừng hùng dũng oai vệ mà dẫn theo một đội gia đinh. Ôn Uyển bám theo sau đó.

Cả đám người chạy đến sòng bạc Hà gia, một câu nói thừa cũng không có, xông vào bắt đầu đập phá đồ đạc. Khách khứa đến chơi tất cả đều như chim sợ cành cong, bỗng chốc toàn bộ đều chạy ra ngoài.

Ôn Uyển thì đứng ở bên cạnh nhìn.

Yến Kỳ Hiên vung tay lên: “Ra sức mà đập cho ta, dám tính toán Gia, chán sống rồi mà.” Mọi người được lệnh, thấy đồ liền đập. Người đi ra ngăn cản, tất cả cũng đều bị đánh đến không thể động đậy. Cả sòng bạc, không tới một lúc, bị đập phá nát vụn. Giống như một chỗ bị bỏ hoang.

Chưởng quỹ đi ra van xin, cũng vô dụng. Cái nam nhân răng vàng kia, Yến Kỳ Hiên vừa nhìn thấy hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bởi vì mỗi lần hắn tới chơi, cũng là người này tới chia bài .

Đại quản gia hướng về phía chưởng sự ha hả cười nói: “Chính là hắn, lại dám lừa bạc của Thế Tử Gia chúng ta. Thắng thua không sao cả, Vương Phủ chúng ta cũng không quan tâm mấy lượng bạc này, nhưng mà dám tính kế thế tử chúng ta, lập mưu lừa bạc của thế tử chúng ta, chính là đáng chết. Ngươi nói, là chủ ý của các ngươi, hay ý của hắn. Nếu như là ý của các ngươi, vậy Vương gia chúng ta phải đi tìm xem chủ nhân của các ngươi uống chút trà, nếu như chỉ là chủ ý của mình hắn, ngươi định xử lý như thế nào?”

Quản sự kia vội nói, nhất định cho Thế Tử Gia câu trả lời vừa lòng, liền chặt xuống đôi tay của nam tử răng vàng kia.

Ôn Uyển trơ mắt nhìn, hai bàn tay, đem tay của nam tử răng vàng kia chặt đứt, máu chảy đầm đìa mà rơi trên mặt đất. Ôn Uyển cứ như vậy mà nhìn trên mặt đất, ngay cả run rẩy cũng không có. Cũng chỉ có như thế, phản ứng nhiều hơn nữa, cũng không có. Ôn Uyển lắc đầu, xem ra năng lực thích ứng của con người, thật sự là quá mạnh. Mới mấy tháng, bản thân mình đã thích ứng rồi.

Trần quản gia lúc này nhìn đôi tay bị phế kia, cười lạnh một tiếng: “Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ một đôi tay chó này, coi như xong sao? Ngươi cho Vương Phủ chúng ta là cái gì?”

Nam tử răng vàng đã sớm ngất đi. Quản sự kia lại dâng lên năm vạn lượng bạc, nói là bạc thế tử thua ở đây. Tất cả đều trả lại cho Thế Tử Gia.

Quản gia lúc này mới hài lòng mang theo mọi người rời đi, Ôn Uyển đoạt lấy năm vạn lượng bạc trong tay Yến Kỳ Hiên, rút một tờ một ngàn lượng, nói là thưởng cho gia đinh đi theo bọn họ uống rượu. Còn lại, nhét vào trong tay áo của mình. Những thứ này, đều là công lao của mình.

Trần quản gia nhìn động tác Ôn Uyển, rất là im lặng. Tiền này hắn có thể lấy sao, cũng quá không có chừng mực rồi. Hơn nữa, tiền kia là của hắn sao? Sao có thể cứ như vậy thưởng cho tôi tớ, cũng may biết nói là Thế Tử Gia khen thưởng, chưa nói chính hắn khen thưởng, nếu không Trần quản gia thật sự hết chỗ nói rồi. Nhưng mà hắn là người thông minh, cũng biết Vương gia coi trọng tên này nên không nói gì.

Thuần Vương được tin Ôn Uyển hôm nay phát ra hơn hai ngàn lượng bạc, không biết nên có biểu tình gì. Ôn Uyển ở nhà của nàng, là một người tính tình tiết kiệm đến từng chút [nhạn quá bạt mao]. A, lúc này đến Thuần Vương Phủ, lại thành tán tài đồng tử rồi. Lại chạy đến phố Nam phát tiền, phát tiền cho khất cái Thiên Kiều, khen thưởng cho những gia đinh kia một lần lấy ra liền hơn một ngàn. Nha đầu này có phải thấy dù sao cũng không phải tiền của mình, liền nguyện ý làm một chủ nhân không tiếc tiền hay không? Chẳng lẻ, thật đúng như cái kiểu mà hắn lo lắng kia. Đứa nhỏ này chưa từng thấy qua cảnh đời, đến lúc đó không chỉ không dạy tốt con hắn, ngược lại để cho hắn dạy hư nàng. Vừa nghĩ như vậy, Thuần Vương liền đề cao cảnh giác, dừng lại sẽ nhắc nhở Ôn Uyển một câu.

Ôn Uyển vừa về tới Vương Phủ, Thuần Vương lại cho người dẫn nàng tới thư phòng rồi. Sắc mặt nhìn về phía Ôn Uyển trịnh trọng nói: “Ôn Uyển, hôm nay lĩnh hội được gì? ”

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không có lĩnh hội gì. Ngược lại đem ngân phiếu trong tay tất cả đều đặt ở trên bàn sách. Ý là, không cho tên bại gia tử kia. Cái tên hỗn tiểu tử kia không thể để nhiều tiền như vậy trên người.

Thuần Vương nhìn cũng không nhìn những thứ ngân phiếu kia, chỉ là đối với Ôn Uyển nhàn nhạt nói: “Dám trắng trợn tính kế chúng ta như vậy, sẽ phải chuẩn bị chết cho tử tế. cháu phải hiểu được, chúng ta là hoàng tộc, Kỳ Hiên là Thế Tử Thuần Vương Phủ. Thua tiền không sao cả, ném đi bao nhiêu vào đó chúng ta cũng không để ý. Nhưng mà dám can đảm tính toán chúng ta không coi chúng ta vào đâu, nếu không đánh trả, người khác sẽ khinh thường chúng ta . Ôn Uyển, cháu phải nhớ kỹ, chúng ta là hoàng tộc, trên đời này, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, không có đạo lý để cho người khác khi dễ đến trên đầu mà không đánh trả, biết không? “.

Ôn Uyển nhìn Thuần Vương, không nói.

Thuần Vương ngữ trọng tâm trường [lời nói nặng nề sâu xa] nói: “Nếu như lần này Kỳ Hiên thật sự nghe theo lời của cháu, lúc đó coi như xong. Những người kia, sẽ càng thềm khi dễ hắn. Truyền ra ngoài, sẽ khiến cho Kỳ Hiên trở thành trò cười. Còn cho rằng Thuần Vương Phủ chúng ta cũng dễ khi dễ. Chỉ có ăn miếng trả miếng, những người đó, trừ phi nhiều hơn một cái đầu, nếu không, cũng không có gan lại tính kế chúng ta. Ôn Uyển, đây là kiêu ngạo đặc biệt chỉ là người hoàng gia mới có tư cách. Ngay cả cháu cũng không cho mình tôn quý, không được xâm phạm, không cho người khác tính toán, người khác như thế nào coi trọng ngươi? Cho nên, muốn để cho người khác kính sợ cháu, thì nhất định phải đứng thẳng lên, chính cháu phải có ý thức này trước, người khác mới không dám lại mạo phạm cháu, biết không? Nếu không, cháu có thông minh nữa cũng vô dụng. Ôn Uyển, cháu cái gì cũng tốt, nhược điểm duy nhất, chính là lòng mềm yếu, người quá lương thiện. Cái này, rất có thể sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của cháu. Cháu không được quên, Phúc Huy Công chúa mẹ cháu, cũng bởi vì người quá thiện lương, lòng mềm yếu, mà mất sớm .”

Ôn Uyển không nói gì, chỉ cúi đầu. Thuần Vương cũng biết nàng nhất thời nửa khắc cũng không thể hoàn toàn thay đổi được. Cái này, hiểu cùng tiếp nhận cũng cần quá trình. Nên ngồi ở một bên chờ nàng.

Không biết đã quan thời gian bao lâu, Ôn Uyển nhìn hắn gật đầu. Trong ánh mắt, bên trong có thứ Thuần Vương Gia nhìn không hiểu.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển, rất hài lòng: “Đây là thứ cháu muốn, cháu xem xem.”

Ôn Uyển nhận lấy một tờ giấy, nhìn kỹ. Triệu vương tổng cộng có năm trợ lực lớn. Một là mẫu tộc hắn, cậu ruột hắn Trấn Quốc Công Phủ, trong đó lực lượng chính là Lục lão gia của La gia, luôn giúp Triệu Vương đánh tốt quan hệ trong kinh thành, bồi dưỡng thế lực, La Lục lão gia lại là người trong phủ Trấn Quốc Công, bản thân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ra sức giúp đỡ Triệu vương lôi kéo các nhà công quý tộc ; hai là thê tộc của hắn, nhạc phụ hắn hôm nay là Giang Nam Tổng đốc Chung Tiềm Chi, hắn ở Giang Nam không ít  người ủng hộ, hơn nữa trong thê tộc hắn nhân tài lớp lớp xuất hiện, xuất sĩ  có tám người, hơn phân nửa chức vị không thấp, nhân mạch tốt của Triệu vương ở trong quan trường, là Chung gia ra lực mạnh; ba là biểu muội tế [trượng phu của biểu muội] của hắn, con rể La Lục lão gia , thiên hạ thủ phủ [giàu nhất thiên hạ] Khương Thành Côn, cung cấp đầy đủ  tiền bạc cho hắn; bốn là Chỉ Thân Vương Phủ, nhờ vào Chỉ Thân Vương Phủ trợ giúp, Triệu vương giành được không ít ủng hộ của đám tôn thất. Trợ lực cuối cùng, là một người gọi Trang Hằng Chi, hắn là phụ tá đứng đầu của Triệu vương. Lời đồn rằng người này tài trí hơn người, thiên về mưu kế, vô cùng  lợi hại, chính là người tài đắc lực của Triệu Vương.

Ôn Uyển xem rất nghiêm túc, sau khi xem xong ở đó trầm tư. Phần lớn tư liệu này, lúc trước Hạ Ảnh như có như không nhắc qua với nàng. Nhưng mà cái này, càng rõ ràng dễ hiểu hơn. Triệu Vương so với cậu Trịnh Vương, có thể nói là được trời ưu ái. Mẫu tộc của cậu Trịnh Vương, là gia đình tội tỳ Quan nô, không thành trợ lực ngược lại là lực cản; thê tộc, dong dõi thư hương suy tàn, trừ thân phụ của nàng [ Trịnh Vương Phi] là một vị quan viên chính tam phẩm, trong nhà con cháu không có một người nào xuất sĩ. Nói cách khác, không có một nhân tài đắc dụng, không có một chút trợ lực; không có phủ thân vương ủng hộ, cũng không có tiền bạc dồi dào ủng hộ. Ngọc Phi Dương đầu nhập vào cậu  Trịnh Vương thì đã bị chèn ép nguyên khí tổn thương nặng nề.

Ôn Uyển trước đó không lâu mới biết được, Ngọc Phi Dương một người này, dưới sự chung sức hợp tác của Triệu vương và Khương gia, đã bị tông tộc Ngọc gia ép buộc phân gia, ngay cả vị trí tộc trưởng của cha Ngọc Phi Dương cũng bị nhị phòng cướp đoạt, cuộc sống hiện tại của Ngọc Phi Dương cũng quá khó khăn, đối với cậu Trịnh Vương không thành trợ lực cũng không có bất kỳ trợ giúp gì. Mà phụ tá trọng yếu nhất bên cạnh cậu, Trầm Giản, Ôn Uyển biết rõ, đó là một người không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt liền thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải cậu Trịnh Vương lợi hại, thì trận tranh đấu này, chưa bắt đầu đã phải thua. Không nghĩ tới, tình cảnh của cậu Trịnh Vương , lại ác liệt như thế. Khụ, tất cả mọi người đều không dễ dàng a!

Lẽ ra Triệu Vương có nhiều ưu thế như vậy, thì cậu Trịnh Vương không có một chút phần thắng. Đáng tiếc, Ôn Uyển so sánh như vậy, ngược lại nở nụ cười. Triệu Vương thế lực càng lớn, nàng mới có chỗ trống mà chui vào chứ. Có đôi khi, thế lực quá lớn, đặc biệt còn là lúc có ông ngoại Hoàng Đế ở bên trên nhìn. Thế lực càng lớn, không nhất định là trợ lực, cũng có thể trở thành lực cản thậm chí gánh nặng.

Ôn Uyển sau khi xem xong, liền châm lửa, đốt đi. Tiếp theo viết: “Cháu muốn tài liệu phải vô cùng rõ ràng tỉ mỉ. Chẳng hạn như, Chung gia hôm nay chưởng sự là Chung Tiềm Chi làm đương gia, ưu điểm của hắn là gì, nhược điểm là gì, thích cái gì, ghét cái gì, trong nhà có bao nhiêu tiểu thiếp, có mấy đích tử, mấy thứ tử, đích tử thứ tử phẩm hạnh tài năng như thế nào? Tất cả mọi người, chỉ cần có một chút điểm quan hệ, cũng cần tư liệu kỹ càng. Còn có gần đây bọn họ làm chuyện gì, có thể tra được , thì đều tra cho cháu. Chỉ có những thứ này, quá ít rồi.”

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển nói: “Cháu muốn những tài liệu này của bọn họ làm gì? Lại không ảnh hưởng đại cục? Vả lại, vì sao cháu không đòi Trịnh Vương? Ta sợ tra quá tỉ mỉ, lại khiến cho những người này đề phòng.”

Ôn Uyển viết: “Cháu không đòi Cậu Trịnh Vương , đương nhiên là có nguyên nhân của cháu. Cháu không gấp, từ từ tra, mới có thể tra được toàn bộ. Từ từ điều tra, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ đến cháu.”

Thuần Vương thấy con hắn mấy ngày qua không có tiêu xài đại thủ đại cước [tiên tiền như nước] nữa, hơn nữa mỗi ngày đều vẫn theo cạnh Ôn Uyển, cũng biết Ôn Uyển cố gắng dạy dỗ con của hắn. Vậy chuyện hắn đồng ý, cũng không có thể lười biếng: “Tốt, cháu yên tâm, chỉ cần cháu không gấp, ta sẽ cho cháu cái kỹ càng tỉ mỷ hơn.”

Ôn Uyển gật đầu.

Thuần Vương tiếp theo lại nói: ” A, đúng rồi. Sòng bạc Hà gia, là sản nghiệp của Chỉ Thân Vương Phủ. Bọn họ có thể sẽ không tìm Yến Kỳ Hiên gây phiền toái, nhưng mà nhất định sẽ làm phiền cháu. Cháu phải cẩn thận một chút. Lúc ra ngoài, mang nhiều thị vệ một chút.”

Ôn Uyển bỉu môi, xem ra, thật đúng là, biết nắm quả hồng mềm. Nàng cũng hiểu ý của Thuần Vương Gia , chỉ cần không đi một mình, thì không sợ. Như vậy có thể đem nàng cùng Yến Kỳ Hiên hoàn toàn buộc chặt lại.

Thuần Vương nhìn bóng lưng Ôn Uyển, trăm mối vẫn không có cách giải. Nha đầu này làm việc, thật sự khiến cho người ta sờ vuốt không được đầu mối. Thứ đơn giản cũng bị nàng làm cho phức tạp. Có điều, hắn ngược lại biết rõ, Ôn Uyển từ trước đến nay sẽ không đi làm chuyện vô nghĩa. Chỉ là, hắn không muốn lộ ra thôi.

Băng Dao nghe Đông Thanh kể lại mọi chuyện, sợ buổi tối Ôn Uyển lại gặp ác mộng, cũng khuyên nhủ: “Công tử, chúng ta không khi dễ người, nhưng không có nghĩa là người khác có thể khi dễ chúng ta. Chỉ có chúng ta khi dễ người khác, người khác, không có tư cách khi dễ đến trên đầu chúng ta. Chủ tử, người phải vĩnh viễn nhớ rõ điểm này, chính mình không quý trọng bản thân, những người kia làm sao có lòng kính sợ người được.”

Ôn Uyển suy nghĩ rất lâu, gật đầu. Nàng không gật đầu, còn có thể làm gì. Cũng không thể cứng ngắc gân cổ hô mọi người bình đẳng a, đó không phải là đần độn thì cũng là ngu ngốc. Hơn nữa, nàng đã thích ứng được. Thích ứng dường như cũng không tệ.

Ôn Uyển đi trong thư phòng luyện chữ xong, cho hai người Băng Dao đi ra ngoài, một mình trong phòng, cầm kỳ phổ, chậm rãi hạ cờ, đang đánh đến thời khắc mấu chốt, được thông truyền Vương gia mời nàng qua.

 

TT: Mấy ngày rồi, ko có ngày nào đủ com, nếu còn ko đủ ngày mai ta sẽ ngừng post OU, cho đến khi đủ thì thôi, nhắc mãi cũng mệt lắm =.=

 

Discussion47 Comments

  1. Hi. Ôn uyển bây giờ đã tiến bộ hơn trước nhiều rồi, không còn hoảng sợ khi thấy máu me nữa. Thế ôn uyển sắp được gặp anh nam chính chưa?

  2. Ván này ôn uyển thắng lớn ha, không biết thiếu niên xin tiền chữa bệnh cho mẹ đó sau này sẽ làm nhân vật gì trợ giúp ôn uyển không.Sau vvụ này yến kỳ hiên càng phục tài ôn uyển rồi. Không biết vương gia có phải có thêm tư liệu về triệu vương không.

  3. Ôn Uyển đúng là làm việc trăm tơ ngàn mối, sờ không được, nhìn không thấu. Dầu gì nàng cũng mém làm tổng tài ở thời hiện đại, nay nàng lại Hoàng quý quận chúa ở cổ đại, ở vị trí nào cũng cân não cân mắt ra để tìm đường sống trong chổ chết, sống rồi thì tìm đường điều binh khiển tướng. Ngưỡng mộ Ổn Uyển ghia ;76

    còn ông trời con Yến Kỳ Hiên thì dễ thương theo kiểu con nít bốc đồng hihi toàn lải nhãi theo Ôn Uyển như mèo con

  4. Ôn Uyển à nàng trắng trợn cầm tiền bồi thường của Kì Hiên thế. Mà nhóc này cũng may ở cạnh nàng ấy, gần đèn thì sáng a. Ôu làm việc cũng vô cùng cẩn thận á đi lòng vòng ng khác ms k phát hiện. Thanks tỷ

  5. Ôn uyển lần này chắc là được cái danh đỗ thần a ;31 không ngờ ôn uyển lại học theo yến kì hiên đi tát tiền a không khéo thật sự ôn uyển sẽ bị yến kỳ hiên dạy hư thật a.
    p/s: tỷ ơi đừng ngừng được không ạ ;64 hay tỷ set pass và chỉ cho những ai comt đọc thôi được không tỷ. ;66
    mấy người này thật là mặt dày a nếu làm không được những quy định của lâu thì đừng có vô đọc nữa đừng có liên lụy tới người khác chứ ;17

  6. hức hức các nàng cố comt đi. các nàng ấy cũng vất vả lắm ấy … ;15 haiz… Ôn Uyển cũng dần thjk ứng đc vs xã hội này rồi. Nhìn thấy cảnh máu tươi k bị run sợ nữa rồi…

  7. hoo, k phải tiền của mình có khác, ra tay hào phóng thế kia chứ..lại thêm một bài học nhỏ nữa cho ôn uyển nha…ô sắp đi ngủ rùi lại có chuyện j nữa đây

  8. OU thật sự rất thông minh.Chỉ tếc Yêna kì hiên thật đúng là cái bao cỏ.ko biết bao h mới thay đổi đc đây ;75

  9. Bao giờ a nam chính mới lên sàn đây.hị hị, ko biết bạn nam chính thế nào chớ mình ưng bạn YẾn Kì hiên rùi. Bạn này chong xáng, ngây thơ bù trừ cho ÔUbà cụ non. :3 ẹt, mà nam chính có p cái a có đc nụ hôn đầu của ÔU ko ta? :v

  10. hiệu suất làm việc của Thuần vương cũng cao thật, nhanh thế đã tìm được tài liệu Ôn uyển cần.
    com nhiệt tình để còn có truyện đọc các nàng ơi ;57

  11. =)) không biết dạy được cậu chàng thế tử điều gì nhưng thấy có cái hoa đào nho nhỏ sắp thành cái đuôi của bạn Ôn Uyển á :v
    anh nam 9 đâu không xuất hiện để hoa đào từng bông bay lất phất quanh chị nữ 9 thế à :v

  12. OU đến học ở chổ Thuần Vương là đúng rồi, vừa học vừa hành luôn. Không biết sau 1 năm mới gặp nam 9 hay là trong năm này sẽ gặp nam 9.

  13. Hic anh nam chính lâu lên sàn thế nhỉ, còn cái anh mà được OU cho bạc ý không bít sau này có theo OU không nhỉ. Bh OU thích nghi được với xã hội này rồi thì phải, nhìn thấy máu cũng không sợ nữa

  14. Hihi.OU tien bo la tot roi.ko nhug the con dc thuc hanh la hoan kho luon nua chu.hi.ko biet anh ban Tram dich dc OU tro giup kia co the tro thanh canh tay cho Trinh vuong ko nhi?

  15. OU thong minh that,nho Thuan vuong tra xet tung ti mot,nhung lai cho thoi gian lau,tra tu tu,nhu vay k ai nghi ngo Than Vuong ma nang cung tranh khoi phien toai.sau 1namOU se hoc duoc nhieu dieu o day lai co the biet duoc chi tiet ve Trieu Vuong.nhu vay 1nam sau tu OU cung se phan kich lai neu gay bat loi cho nang.TT dung co dung post OU ma.bon t van comment nhiet tinh moi khi doc nhung 1ng cung chi dc tinh 1com.neu dung post thi bat cong voi bon t lam.hay la TT set pass di.ai k com thi ng do chiu thoi chu.

  16. ÔU tu nhien ghe =)))))))))) ma phai cong nhan la the luc cua Trieu vuong lon that >.<
    p/s: hay nang cu dang chuong moi di TxT nhung khoa pass la dc

  17. ko ngờ OU lại ra tay đánh bạc lại còn thắng lớn nữa, mà OU cũng tỉnh ghê, lấy tiền của Yến kì hiên chơi, thắng đc cũng ko trả hắn 1 đồng nào. cứ nghĩ sau vụ đó YKH sẽ nghe theo OU bỏ qua cái sòng bài đó chứ, hóa ra vẫn sai người trừng phạt. lần này OU lại thêm đc 1 bài học nữa, mong là OU sẽ sớm biết cách làm thế nào trong mấy trường hợp như vậy

  18. Tập này có thể sự xuất hiện của em hiếu tử nhà nghèo kia là ra mắt nv mới ah, không biết sau này y có đóng vai trò gì quan trọng hông, nhưng theo miêu tả thì hẳn sẽ còn gặp lại.
    Truyện này mà làm fim bảo đảm những cái cảnh như OU gom tiền trong sòng bạc hay là đánh đập hành hạ YKH sẽ buồn cười lắm hĩ!
    Bao nhiêu com thì đủ nhỉ? Ta không muốn OU bị ngừng đâu a!
    Mấy ngày nay mò mẫm mãi mới đăng ký đc tk để com.

  19. Hắc hắc k phải tiền của mình có khác ra tay thật hào phóng OU ngày càng trưởng thành nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ mong là thuần vương sẽ dạy ou thật tốt

  20. On uyen tien bo roi, nhin thay nguoi bi chat tay ma khong co cam giac so hai , tinh keo kiet cung bot duoc chut it roi, mat du tien nay lay duoc tu tieu ba vuong.

  21. Truyện ngày càng hấp dẫn thế này mà ít com là sao ta?
    OU ra tay đẹp thật đúng là k phải tiền của mình có khác

  22. OU cung dan nhan thuc ro hon moi viec rui do , that mog den ngay OU lat do trieu vuong ma k bit den bao h a n9 moi xhien day
    va cam on ban nhiu nhiu

  23. (chấm chấm nước mắt) cuối cùng OU đã thích nghi hơn với cái xã hội máu tanh này rồi. Nhìn thấy cảnh máu me đã không còn sợ hãi a. Đúng là thành tựu không nhỏ mà.
    Mà quả nhiên không phải của mình nên không tiếc a. Mang tiền đi tát tiền lại còn thương cho hạ nhân lớn như vậy. Khụ khụ OU không ngờ cũng có lúc như vậy.
    tks nàng

  24. khuongthihuongbrl

    Không biết sau này chàng thanh niên xin tiền đó sẽ có thay đổi lớn lao gì đây. Vậy là OU nhà ta đã có tiến bộ hơn xưa rồi. Cơ mà YKH cũng gặp phải khắc tinh nha, nhờ vậy mà tương lai của hắn mới không bi thảm chứ. haha. Nhưng mà tội cho OU quá, lúc nào cũng phải lo lang hết í. Thuần vương làm sao mà nắm được hành động của OU đây. hjhj. Thank nàng.

  25. On uyen lay thong tin, tim hieu tinh hình de tim cach doi pho voi chan tay cua t vuong, moi lan mot ty, nhung van dua trên nguyên tac anh khong dong ta, ta ko dong anh.

  26. Oài không biết Thuần Vương gọi ÔU đến làm gì nữa?????? Mà ta toàn đọc nhảy thôi. Không có thời gian vào thường xuyên . Tiểu Tuyền tỷ cố lên ! Muội luôn ủng hộ tỷ ;59

  27. sau này có khi nào trần bỉnh sẽ trở thành trợ thủ cho ôn uyển chăng ??? mong chờ quá đi ;66

  28. cái xã hội này cũng thật khắc nghiệt đi, cơ mà có khi nào mấy nữa sẽ có đam mỹ trá hình k =_= cái thằng nhóc Yến Kỳ Hiên có tình cảm v Ôn Uyển xong tưởng mình đoạn tụ ý ý ý ^^^^^^^^^^^^

  29. Đầu chương Vương gia mời, cuối chương cũng Vương gia mời :D haha … đất diễn của Thuần Vương ở quyển 3 đúng là nhiều :D

  30. Đọc truyện cứ có cảm giác anh chàng YKH này là kiểu người thích ngược ấy.
    Thế lực của Thuần vương mạnh thật.

  31. Thế lực của Trịnh vương cx thật là quá lớn… Nhân hoà có, địa lợi có, chỉ thiếu thời cơ thôi. Dù chưa đọc nhưng chắc chắn Trịnh vương sẽ lên ngôi thôi, chỉ là ko biết trách Triệu vương ngu ngốc hay là khen OU cùng Trịnh vương thông minh, biết dành nốt thiên thời nữa :( nghĩ đến Triệu vương thát bại sau này hoàn cảnh chắc cx thảm, làm mình cứ thấy tội tội

  32. thời cổ đại này coi mạng người như cỏ rác ý,ko có j là công bằng hết,làm khó cho ôn uyển phải tập thích ứng rồi….

  33. Ko biết phá sòng bạc của người ta có gây nên xích mích của Chỉ thân vương với OU ko nhể

  34. Thật tình là mình vẫn kk đồng tình với cái xã hội này được. Thấy nó mọi rợ, phân biệt đối xử sao đó. Nếu là 1 xã hội pháp trị thì tốt rồi. Ôn Uyển sợ là đúng vì may mà nàng sinh ra là quý tộc, nếu ko thì nàng sẽ là một trong những kẻ bị chết đó. Nhưng đã như vậy, thì phải chấp nhận thôi. Đi ngược lại với xã hội là đi tìm đường chết. Bởi vậy Ôn Uyển mới phải khổ sở như vậy. Nếu ko phải trọng sinh, ko chừng nàng sẽ dễ dàng hoà nhập hơn chứ ko phải giằng xé lương tâm như thế này

  35. Không ngờ thế lực của Triệu vương lại lớn thế, mà của Trịnh vương thì lèo tèo yếu ớt thế kia, may nhờ có Ôn Uyển mới cứu được thế trận này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: