Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 29

52

Chương 29: Lật đổ thiên hạ

Edit: Phương Thảo
Beta: Vi Vi

Vân Thiển Nguyệt dựa vào vách tường xe ngồi ở trong xe, trong ngực vẫn đè nén một luồng cảm xúc khó nói, không trút ra được, tiêu tan không nổi, vẫn nghẹn trong ngực, mặc dù phía ngoài mặt trời đang nóng rực, nhưng cũng không sưởi ấm nổi cảm xúc trong lòng nàng, khiến cả người nàng thoạt nhìn lạnh lẽo u ám so với ngày xưa.

Ngoài xe Huyền Ca thở mạnh cũng không dám, nghĩ tới Thiển Nguyệt tiểu thư nổi giận lên thì ra là cũng ác liệt như vậy.

Xe ngựa một đường không trở ngại đi tới Vân Vương Phủ.

Cổng lớn Vân Vương Phủ, Huyền Ca dừng xe ngựa lại, nhẹ giọng mở miệng: “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài trở về phủ rồi!”

Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy rèm ra, chậm rãi xuống xe ngựa. Biển hiệu với ba chữ Vân vương phủ mạ vàng đập vào mắt, nàng ngẩng mặt nhìn ba chữ kia, dán chặt mắt như đóng đinh ở đó, không nhúc nhích.

“Tiểu thư, ngài trở về phủ rồi! Lão nô đang muốn đi Vinh vương phủ đón ngài đây! Không nghĩ tới ngài trở lại. Có phải Cảnh thế tử nhận được tin tức gì, bảo ngài trở lại không?” Vân Mạnh đang ra cổng, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, vội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi nàng.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vân Mạnh, nhàn nhạt lên tiếng, “Chuyện gì?”

“Thì ra là ngài không biết? Vậy sao đột nhiên ngài trở về phủ rồi?” Vân Mạnh sửng sốt.

“Muốn trở lại thì trở lại! Nơi đó cũng không phải là nhà của ta, ta cứ ở nơi đó còn ra cái gì!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Huyền Ca một cái, thấy hắn còn chưa rời đi, khoát khoát tay với hắn.

Huyền Ca gật đầu, lên xe, xe ngựa rời khổng cổng Vân vương phủ.

“Cũng phải! Dù sao Vân Vương Phủ mới là nhà của ngài! Hôm nay ngài cứ ở tạm tại Vinh vương phủ đều không tốt cho ngài và Cảnh thế tử.” Vân Mạnh gật đầu, để sát vào Vân Thiển Nguyệt, nói nhỏ: “Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương tới! Muốn gặp ngài.”

“Cô cô ta?” Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra.

“Hôm nay Hoàng hậu nương nương thừa dịp hoàng thượng đi phủ Đức thân vương tự mình thăm Diệp công chúa, nàng xin Hoàng thượng, nói muốn về thăm nhà. Hoàng thượng cho phép rồi. Không hề khoa trương, coi như là vi hành.” Vân Mạnh thấp giọng nói.

“Ừ! Hiện nay cô cô ở nơi đâu?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Hoàng hậu nương nương tới liền chạy thẳng tới Thiển Nguyệt các của tiểu thư, xem ra là nhằm về tiểu thư ngài, ngay cả viện của lão vương gia cũng chưa đi đây! Lão nô nhìn sắc mặt nương nương dường như không được tốt. một lát Ngài gặp nương nương phải nói chuyện cẩn thận.” Vân Mạnh dặn xong mới phát hiện sắc mặt Vân Thiển Nguyệt dường như cũng không quá tốt, hắn cả kinh, “Thiển Nguyệt tiểu thư, có phải là ngài có chuyện gì mới đột nhiên trở về phủ không?”

“Không có! Ta đây đi gặp cô cô!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, bước chân vào trong phủ.

Vân Mạnh gật đầu, lo lắng nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, không nói thêm gì nữa.

Vân Vương Phủ yên tĩnh lạ thường, nha hoàn gã sai vặt qua lại bước đi đều im ắng, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt trở lại đều đồng loạt cung kính làm lễ ra mắt.

Vân Thiển Nguyệt vòng qua tiền viện, đi tới Thiển Nguyệt các. Còn chưa đến gần, liền thấy cửa Thiển Nguyệt các đã sớm tụ một nhóm người canh giữ ở nơi đó, trừ Thải Liên Triệu ma ma chờ ngoài Thiển Nguyệt các, còn có mười mấy cung nhân y phục hoa lệ. Trong đó có Tôn ma ma hầu hạ bên cạnh hoàng hậu. Người người đứng nghiêm, cho dù là vi hành, hoàng hậu cũng có phong thái hoàng hậu.

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt quét hơn mười người kia một cái, thu hồi tầm mắt bước chân không ngừng.

Thải liên nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt trở lại vui mừng, trước tiến lên đón, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương chờ ở trong phòng ngài đây! Nô tỳ nhìn Hoàng hậu nương nương lai giả bất thiện, ngài. . . . . . Ngài phải cẩn thận.”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Thải liên không nói thêm gì nữa, Vân Thiển Nguyệt vào sân.

Thiển Nguyệt các vẫn như thường ngày, không có chút biến đổi. Vân Thiển Nguyệt nhìn từng cọng cây ngọn cỏ trong Thiển Nguyệt các, đột nhiên cảm giác có chút không thích ứng. Dời tầm mắt, đi tới cửa phòng, xuyên qua màn che liền thấy hoàng hậu ngồi ở trên ghế trong phòng, cho dù là không mặc trang phục hoàng hậu, vẫn ung dung quý phái. Nàng đẩy màn cửa ra,tiến vào gian phòng, nhàn nhạt hô một tiếng, “cô cô!”

“Đừng gọi ta là cô cô! Ta không có cháu gái như cháu vậy!” Bỗng nhiên Hoàng hậu cầm lấy chén trà trên bàn ném về phía Vân Thiển Nguyệt. Chén trà “cạch” một tiếng rơi xuống mặt đất trước mặt Vân Thiển Nguyệt, vỡ ra từng mảnh, nước trà văng khắp nơi.

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhàn nhạt nhìn hoàng hậu, cũng không nói chuyện.

“Quỳ xuống!” Hoàng hậu quát nàng một tiếng.

“Cô cô tới dạy dỗ cháu? Hay là tới nói chuyện đoàng hoàng với cháu? Nếu là ngài tới dạy dỗ cháu, cháu nghĩ ngài đến uổng công rồi, trời sinh cháu quần áo lụa là không thay đổi, ngay cả gia gia phụ thân cũng không dạy dỗ được, huống chi là cô cô. Nếu là ngài tới nói chuyện tử tế với cháu, như vậy dễ bàn, cháu rửa tai lắng nghe là được! Ngài bày ra bộ dạng này, thứ cho cháu gái vô lễ!” Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, một câu nói nói xong, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì.

Hoàng hậu từ trên ghế đứng lên, cả giận nói: “Cháu lại nói với ta như vậy?”

“Vậy cô cô muốn cháu nói như thế nào? Hoặc là ngài cảm thấy cháu không nên nói một câu nào?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

“Cháu. . . . . .” Hoàng hậu giận dữ đến mất tiếng, đôi mắt phượng nhìn chằm chặp vào Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nhìn bà, mặc kệ bà nhìn. Nàng tự nhiên biết vì sao hoàng hậu tực giận đến như vậy, đương nhiên là bởi vì chuyện Dung Cảnh và nàng. Nếu không có chuyện nàng nghe lén bà và Minh phi nói chuyện ở ngự hoa viên trong hoàng cung, lúc này nàng mới không có tâm tình ứng phó lửa giận của bà.

“Ngươi tới đây!” Hồi lâu, hoàng hậu đèn nén lửa giận trong lồng ngực, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Vân Thiển Nguyệt bước về phía hoàng hậu, chậm rãi ngồi xuống.

“Ta hỏi cháu, cháu và Cảnh thế tử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ta muốn nghe lời nói thật!”

“Hắn thích ta, ta thích hắn. Chuyện chính là thế!” Vân Thiển Nguyệt cũng không quanh co lòng vòng.

Hoàng hậu biến sắc, mạnh mẽ chèn ép ngọn lửa tức giận vừa nổi lên, cả giận nói: “Cháu biết cháu đang làm cái gì sao?”

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, tất nhiên nàng biết nàng đang làm cái gì vậy, cũng bởi vì quá biết, cho nên mới tỉnh táo nhìn bản thân chìm vào vũng bùn. Thế cho nên bây giờ mới rơi vào tình cảnh lưỡng nan như vậy.

“Từ trăm năm trước đến nay Vinh vương phủ và Vân Vương Phủ có một quy củ bất thành văn, đó chính là không được cưới hỏi. Cháu biết quy củ này bắt nguồn từ đâu không?” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, dường như đã giận đến không muốn tranh cãi nữa.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới cái quy định bất thành văn của Vân Vương Phủ và Vinh vương phủ kia dường như có liên quan tới Trinh Tịnh hoàng hậu. Nhưng cụ thể như thế nào nàng cũng không biết. Nàng nhìn hoàng hậu lắc đầu, “cô cô vui lòng nói cho cháu biết cũng được!”

Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt với vẻ sắc bén, xoay mặt ra ngoài cửa ra lệnh, “Tôn ma ma, bảo vệ cửa cho ta, bất luận kẻ nào không cho phép bước vào!”

“Dạ, Hoàng hậu nương nương!” Tôn ma ma lập tức tới đóng chặt cửa phòng, canh giữ ở cửa.

“Năm đó người Trinh Tịnh hoàng hậu thích là Vinh Vương của Vinh vương phủ!” Hoàng hậu hạ giọng cả giận nói.

Vân Thiển Nguyệt sững sờ, không dám tin nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, “bất ngờ?”

Sửng sốt trong mắt Vân Thiển Nguyệt tan đi, cười cười, “Có chút bất ngờ!”

“Vinh Vương thích cũng là Trinh Tịnh hoàng hậu!” Hoàng hậu chậm rãi mở miệng, giọng cực thấp, “Vinh Vương vinh hoa quan lại (vinh hoa phú quý, quyền khuynh thiên hạ), Trinh Tịnh hoàng hậu tài mạo song toàn, năm đó ai cũng nói đó là một đôi bích nhân. Trai gái xứng đôi. Nhưng thuỷ tổ gia ban một tờ chiếu thư, Trinh Tịnh hoàng hậu vào cung. Từ đó thiên hạ lan truyền tình cảm của thuỷ tổ hoàng đế và Trinh Tịnh hoàng hậu bền chắc như vàng, không người nào nói nửa câu về Vinh Vương. Chuyện năm đó nói thì chỉ mấy câu đơn giản, nhưng sau lưng cháu có thể nghĩ đến sẽ có bao nhiêu gió tanh mưa máu? Di chiếu con gái con vợ cả của Vân vương phủ vào cung làm hậu truyền lại như thế nào? Cháu cho rằng thật là thuỷ tổ hoàng đế đối với Trinh Tịnh hoàng hậu thâm tình không hối hận?”

Vân Thiển Nguyệt im lặng, nghĩ tới năm đó Vinh Vương và thuỷ tổ hoàng đế sợ là có một đoạn không muốn người biết đến. Cuối cùng Vinh Vương thua.

“Sau Trinh Tịnh hoàng hậu, người Lăng Hoa hoàng hậu thích cũng là thế tử Vinh Vương. Thuỷ tổ hoàng đế tự mình ban hôn, Lăng Hoa hoàng hậu gả cho thái tử khi đó. Giây phút hấp hối, truyền lại tổ huấn, nữ tử Vân vương phủ truyền đời vào cung làm hậu, thái tử phải cưới nữ tử Vân Vương Phủ làm hậu. Những nữ nhi quý tộc đại thần khác là phi.” Hoàng hậu giọng nói đùa cợt, “Hết lần này tới lần khác còn viết thủy tổ gia thâm tình không hối hận với Trinh Tịnh hoàng hậu. Nhưng mà có mấy người biết hồng nhan trong Vinh Hoa cung làm xương khô, ngày ngày trông đèn suốt đêm? Trong Vinh vương phủ ngày ngày có người trông trăng tới sáng?”

Bỗng nhiên trong lòng Vân Thiển Nguyệt có cảm giác thê lương.

“Nhưng cũng kỳ lạ! Trăm năm qua, nữ nhi Vân Vương Phủ đều không muốn đi hoàng cung làm Phượng Hoàng, cứ khăng khăng thích Tử Trúc Lâm hậu viện của Vinh vương phủ.” bỗng nhiên Hoàng hậu buồn bã cười một tiếng, “Người người đến chết còn không hối hận!”

Vân Thiển Nguyệt nâng mắt, kinh ngạc nhìn hoàng hậu, “người cô cô thích cũng là . . . . .” Vinh Vương? Phụ vương của Dung Cảnh?

Lúc này Hoàng hậu hoàn toàn hết giận, không lắc đầu, cũng không gật đầu, “Ta vốn tưởng rằng cháu là ngoại lệ! Những năm này cháu vẫn theo đuổi thái tử, một bộ dạng không phải thái tử không lấy chồng. Không ngờ lại cũng đi lên con đường không có đường về.”

Là không có đường về sao? Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến. Trăm năm qua nữ nhi Vân Vương Phủ đều thích thế tử Vinh vương phủ, cái này thật có chút kịch tính. Nàng nhìn hoàng hậu, nghĩ tới lời bà và Minh phi nói hôm đó, “cô cô, năm đó không phải bởi vì thích hoàng thượng mà đầu đâm vào hoàng cung đấy sao?”

“Thích?” bỗng nhiên Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, “Ta là phải gả!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn vẻ mặt hoàng hậu không giống làm bộ. Như vậy hôm đó lời nàng nói với Minh phi là ba phần thật bảy phần giả rồi. Nhưng thử nghĩ xem cũng đúng, nữ nhân trong hoàng cung đâu thể thổ lộ tình cảm thực sự. Nàng lại hỏi, “Vinh Vương cũng thích cô cô?”

“Hắn thích không phải là ta, ta không có bản lĩnh để cho hắn nhớ nhung giống như các đời Vinh Vương trước. Nhưng người trong lòng hắn cũng không phải là vương phi của hắn. Chỉ là một nữ nhân rất đáng thương mà thôi.” Hoàng hậu lắc đầu, dường như không muốn nói nhiều về việc này.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lời đồn đại về phụ vương mẫu phi của Dung Cảnh, phu thê tình thâm thì ra là cũng chỉ là che đậy mắt người đời giống thuỷ tổ hoàng đế và Trinh Tịnh hoàng hậu mà thôi. Nàng thầm than một tiếng.

“Cả đám nam nhân Dạ thị đều tâm cơ thâm trầm. Mặc dù không thích, không thương, trong xương cũng là lãnh huyết vô tình, sẽ không để cho người khác như ý. Nhất là nam nhân Vinh vương phủ.” Hoàng hậu ngưng cười lại nói: “Cho nên, hôm nay mặc dù hoàng thượng huỷ bỏ tổ huấn rồi, nhưng cháu cho rằng cháu liền bình yên vô sự rồi? Đó là không có khả năng!”

“Không phải là Vinh vương phủ cùng thuỷ tổ gia tranh đấu giành thiên hạ mà được phong vương sao? Cos sức mạnh gì khiến các đời quân vương Dạ thị kiêng kỵ Vinh vương phủ như vậy?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày. Điểm này nàng cũng nhìn ra từ trên người Dung Cảnh, hoàng thượng nhún nhường hắn ba phần, nhưng cũng là kiêng kỵ ba phần.

“Cái này phải nói từ căn nguyên việc phong hào cho Vinh vương phủ rồi.” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Cháu cho là dung mạo của Cảnh thế tử như thế nào? Tài hoa như thế nào? Phẩm hạnh như thế nào? Khí độ như thế nào?”

Đây còn phải nói! Vân Thiển Nguyệt im lặng.

“Các đời Vinh vương đều đẹp như thiên nhân, tài hoa quan lại, mặc dù người mặc áo vải nhưng đi đứng như vương hầu, khí độ ung dung có thể so với vua của một nước. Nam tử thấy chỉ kính ngưỡng kính sợ, cô gái thấy trái tim chỉ biết ca ngợi.” Hoàng hậu thấy Vân Thiển Nguyệt không mở miệng, chậm rãi nói: “Nhất là nữ nhi Vân Vương Phủ, vừa gặp đã thương.”

Vừa gặp đã thương. . . . . .

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lúc nàng mới gặp gỡ Dung Cảnh, không khỏi cười cười, đích xác là vừa gặp đã thương.

“Vinh, không chỉ nghĩa là tôn vinh, còn chỉ vinh hoa. Cố thuỷ tổ gia phong hào Vinh Vương. Một vị vua bằng lòng ngày ngày nhìn thấy người như vậy tồn tại sai? Cao hơn đế vương, danh tiếng áp đảo đế vương?” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Hôm nay danh tiếng của Cảnh thế tử lại càng chưa từng có, vượt xa các thế hệ Vinh Vương. ‘áo trắng như tuyết nét mặt như hoa, ngoảnh đầu lại cười đảo điên thiên hạ’, giỏi cho câu đảo điên thiên hạ. Hoàng thượng đối xử nhún nhường ba phần, đó là bởi vì chưa bao giờ Cảnh thế tử làm ra chuyện sai. Các thế hệ nam nhi Vinh vương phủ cũng không làm sai chuyện, các đời đế vương tìm không được nhược điểm mà thôi. Nếu là nói trên cái thế giới này có người nào muốn Vinh vương phủ sập đổ, như vậy chính là hoàng thượng!”

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục im lặng.

“Cháu cũng đã biết, thuỷ tổ gia giành chính quyền không phải dựa vào binh mã hay trù tính, mà là dựa vào là ẩn vệ hoàng thất trải rộng thiên hạ. Cảnh thế tử tài hoa quan như thế nào đi nữa, thì lấy lực lượng một phủ một người lật đổ giang sơn Dạ thị trăm vạn hùng binh và ẩn vệ hoàng thất trải rộng thiên hạ như thế nào? Nếu không phải hôm nay quốc khố trống không, cần dựa vào Cảnh thế tử, hoàng thượng đã sớm hành động. Ngoài ra, ngươi huỷ bỏ tổ huấn chẳng những không thoải mái, thật ra là đẩy Vân Vương Phủ và chính cháu lên nơi đầu ngọn sóng gió, nếu mấy ngày nay không phải hoàng thượng vẫn lo lắng chuyện bệnh tình của công chúa Nam Cương, cháu cho rằng cháu còn có thể ung dung ở Vinh vương phủ sao?” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài khổ tâm nói: “cả đời này của cô cô coi như là hỏng rồi, không muốn cháu đi rập khuôn theo thế hệ nữ nhi Vân Vương Phủ. Nguyệt Nhi, cháu có thể hiểu không?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía hoàng hậu, đứng ở lập trường của bà, nàng là có chút hiểu cảm xúc của nàng. Gật đầu, hỏi: “hôm nay cô cô nói những lời này với cháu, rốt cuộc muốn nói cho cháu biết cái gì? Ý của ngài là muốn cháu không thích Dung Cảnh?”

“Cô cô biết việc này rất khó, nhưng mà mười năm cháu thích Dạ Thiên Khuynh, vì hắn chuyện điên cuồng gì đều đã làm. Hôm nay còn không phải là nói không thích thì không thích rồi? Cháu rút lại cái thích đối với Cảnh thế tử cũng chưa chắc quá khó khăn.” Hoàng hậu gật gật đầu nói: “hôm đó không phải là cháu thích Dung Phong muốn gả cho Dung Phong sao? mặc dù Dung Phong họ Dung, nhưng là đã sớm tách khỏi Vinh vương phủ, lập gia đình độc lập, hắn là người của Văn bá Hậu phủ thuộc về họ hàng hoàng thượng. Cũng không coi là người của Dung thị. Nếu cháu thích hắn, cô cô cũng không phản đối.”

“Cháu thích Dạ Thiên Khuynh là giả ! Ngụy trang !” Vân Thiển Nguyệt chân thực biểu lộ.

Hoàng hậu cả kinh, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Cái gì? Cháu nói cháu thích Dạ Thiên Khuynh là giả ?”

“Cô cô không có nghe sai!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, bổ sung: “Cháu thích Dung Cảnh mới là thật !”

Hoàng hậu biến sắc.

“Nhưng mà cô cô yên tâm! Cháu chỉ thì thích hắn mà thôi, cũng không phải là. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, nỗi buồn không tên vừa rồi lại dâng trào lên ngực, khiến nàng có chút không thở nổi, mấp máy môi, đè nén nỗi buồn không tên xuống đáy lòng, thản nhiên nói: “Cũng không phải là không thể không thích!”

“Có ý gì?” Hoàng hậu nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt.

“Chính là loại thích này cũng không phải là không rút lại được.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt hơi dịu đi, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt một cái, thấp giọng nói: “Có thể rút lại là tốt nhất. Cháu biết hoàng thượng tuyệt đối sẽ không cho phép cháu gả vào Vinh vương phủ. Bắt đầu từ Thủ tổ hoàng đế và Thái tông hoàng đế, đế vương hoàng thất Dạ thị và Vinh Vương Vinh vương phủ đối với chuyện cưới vợ là nữ nhi Vân Vương Phủ cũng là ngầm hiểu không nói ra. Đích nữ Vân Vương Phủ bởi vì tổ huấn, tránh khỏi xuất hiện tranh giành, cho nên, cho dù bao nhiêu thứ xuất, nhưng số lượng con gái dòng chính các đời chỉ khống chế là một. Mà một người này, chỉ cho gả vào Hoàng cung.”

Vân Thiển Nguyệt im lặng.

“Mặc dù Cảnh thế tử khác với tổ tiên cha chú, đám mây bay cao, nhưng cũng là uổng công. Cho nên, hôm nay mặc dù đã huỷ bỏ tổ huấn, cháu cũng không có thể vọng tưởng Cảnh thế tử, vọng tưởng gả vào Vinh vương phủ. Nữ nhi Vân vương phủ chúng ta gả nổi cho Hoàng cung, nhưng không gả nổi vào Vinh vương phủ.” Hoàng hậu tiếp tục nói: “Trước kia Cảnh thế tử đối xử khác với cháu, ta đã nghi ngờ. Sau lại mấy ngày trước đây cháu liều mạng huỷ bỏ tổ huấn ở ngoài ngọ môn, về sau lại do lấy ý dưỡng sức ở tạm Vinh vương phủ, ta liền đoán ra giữa các cháu tất nhiên có việc. Quả nhiên. suy nghĩ một chút ta cũng có thể nhìn ra giữa các cháu có gút mắc, hoàng thượng làm sao có thể chưa nhìn ra? Cảnh thế tử rõ ràng là một người thông minh, ta thật không rõ, vì sao cứ khăng khăng ở bên cháu công khai như thế, không sợ chuyện đồn đại? Sao hắn có thể không biết chuyện Vinh vương phủ và Vân Vương Phủ không thể cưới hỏi? Làm sao có thể không biết hoàng thượng tuyệt đối sẽ không cho các cháu ở bên nhau? Chẳng lẽ hắn muốn phản hoàng thượng sao?”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Dung Cảnh nói hắn sẵn lòng vì cưới nàng mà hành thích vua, nàng im lặng không nói.

“Hôm nay thái tử cưới Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng, hành động này đã mất lòng hoàng thượng. Nhưng trong thời gian ngắn hoàng thượng cũng sẽ không phế thái tử, nhiều hoàng tử còn đang trong quan sát. Hôm nay người có năng lực nhất phân cao thấp với thái tử chính là Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử vừa từ Bắc Cương trở về. Tứ hoàng tử có mẫu tộc ủng hộ, mặc dù nói hoàng thượng căm ghét họ ngoại, nhưng họ ngoại vừa hại vừa lợi, hơn nữa Trần lão tướng quân là người của hoàng thượng, những người lên tiếng ủng hộ tứ hoàng tử trong triều thoạt nhìn ít hơn thái tử rất nhiều, nhưng mà lời nói chỉ là bề ngoài không biết được trong lòng như thế nào. Danh vọng Thất hoàng tử ở Bắc Cương cực cao. Bắc Cương chiếm cứ một phần tư lãnh thổ Thiên Thánh ta. Hơn nữa toàn bộ ba mươi vạn binh mã Bắc Cương nằm trong tay Thất hoàng tử, mặc dù những năm này hắn không có ở trong triều, nhưng là lực lượng này không thể coi thường. Cho nên, tính như thế, mặc dù Thất hoàng tử không có mẫu tộc ủng hộ, nhưng là có thể phân cao thấp với Tứ hoàng tử.”

“Hôm nay ta tới vốn không định nói với cháu những thứ này, nhưng nhất định muốn cháu biết hôm nay hoàng thượng đã già, đã sắp đến lúc giao thời của đế vương cũ và mới, và vừa vặn gặp ngươi sắp cập kê. Lòng dạ Hoàng thượng càng ngày càng khó dò, ắt muốn cho người thừa kế của hắn một triều cục trong sạch, phủ Đức thân vương phủ thuộc về hoàng quyền, đời đời trung thành, cho nên hoàng thượng sẽ không động vào phủ Đức thân vương, phủ Hiếu thân vương con cháu bất hiếu dần dần xuống dốc, thêm Hiếu thân vương biết lấy lòng hoàng thượng, nói là một con chó trung thành với hoàng thượng cũng không quá đáng, năm đó Vinh Vương và Trinh Tịnh hoàng hậu cũng bởi vì có Hiếu thân vương dùng thủ đoạn tiểu nhân mới khiến cho Trinh Tịnh hoàng hậu vào cung, cho nên hoàng thượng cũng sẽ không động phủ Hiếu thân vương.”

“Hoàng thượng vẫn luôn muốn trừ bỏ Vinh vương phủ và Vân Vương Phủ, so sánh với Vinh vương phủ phú khả địch quốc có biện pháp hạn chế được thủ đoạn của hoàng thượng, những năm này Vân Vương Phủ vẫn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, sẽ là người đầu tiên cho hoàng thượng diệt trừ. Hơn nữa những năm này bởi vì các đời hoàng hậu đều xuất thân ở Vân Vương Phủ, họ ngoại Vân vương phủ quá khổng lồ, cho nên, một ngày nào đó hoàng thượng sẽ đột nhiên ra tay, diệt trừ Vân Vương Phủ tận gốc, mà cánh cửa đột phá này chính là cháu, đích nữ của Vân Vương Phủ này.”

“Nguyệt Nhi, cô cô nói rất nhiều, cháu có thể hiểu không?” Hoàng hậu dứt lời, thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói, nàng không đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng, hỏi.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hoàng hậu có thể nói những lời thấu đáo này với nàng, coi như là nhọc lòng. Còn thấu đáo hơn so với lúc phụ vương giao ba nghìn ẩn vệ cho nàng trong phòng của Vân vương gia ngày đó. Nàng gật đầu, “Hiểu!”

“Cháu có thể hiểu là tốt rồi! Cháu nói cháu thích thái tử là ngụy trang, như vậy những năm này có rất nhiều thứ cũng là ngụy trang đúng không?” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, cho dù nghe đến những bí mật và cục diện chính trị không nên bàn bạc này cũng không có vẻ ngạc nhiên sợ hãi gì, im lặng, cực kỳ bình tĩnh, bà nghĩ tới đúng là bà xem thường cô cháu gái này rồi, có thể được phụ vương yêu thích, làm sao có thể là đồ vô dụng? Thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nàng thở dài nói: “Không trách được cháu có thể được Cảnh thế tử, khiến hắn đối xử khác với cháu! Nhưng đáng tiếc. . . . . . Các cháu nhất định là không thể ở bên nhau! Cho nên, nên dừng lại đúng lúc đi! Đau dài không bằng đau ngắn.”

Vân Thiển Nguyệt im lặng, cảm nhận nỗi đau mà dường như nàng chưa từng nếm được.

“Cho dù là Dung Phong, hay là người phương nào, chỉ cần không phải Cảnh thế tử, cũng sẽ có một tia cơ hội. Cháu nói cho cô cô, cô cô sẽ hết sức giúp cháu thực hiện, được gả như ý, không để cho hoàng thượng biến cháu thành con cờ đặt ở bàn cờ thay đổi cũ mới này. Cháu nên biết kết quả của quân cờ, không phải là máu thịt tung tóe, thì là ba thước lụa trắng. Không có một người nào, không có một ai còn sống tốt.” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, cũng không nói chuyện.

“Nguyệt Nhi! Chẳng lẽ cháu thật muốn gả cho Cảnh thế tử?” Hoàng hậu tự nói nhiều như vậy, lại không nhận được mấy câu nói của Vân Thiển Nguyệt, hôm nay không nắm được suy nghĩ trong nàng, không khỏi vội kêu lên.

“Trước mắt không có cái ý nghĩ này!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, sau này có hay không thì không nhất định. Nàng nhìn hoàng hậu, lời nàng nên nghe đã nghe, lời hoàng hậu nên nói cũng đã nói. Nàng thản nhiên nói: “Trước mắt cháu còn không nghĩ tới gả cho người nào. Cô cô không cần quan tâm rồi! Cho dù là làm con cờ, cũng có giá trị của con cờ. Có vài người muốn làm con cờ cũng là làm không được, huống chi. . . . . . Cháu không nhất định là con cờ!”

Hoàng hậu ngẩn ra.

Vân Thiển Nguyệt nói lãnh đạm mà nhẹ, thờ ơ nói: “Nếu thích có thể kiểm soát, có lẽ không gọi thích! Hoặc là không đủ thích. Nếu lúc cái thích đó không còn bị người nắm trong tay thì người khác có nói nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Hôm nay cái thích của cháu đối với Dung Cảnh còn có thể nắm trong tay, nói cách khác cháu không đủ thích hắn. Nếu thật thích hắn đến mức cháu không thể nắm trong tay cái thích đó, như vậy…. ” Dừng một chút, nàng đối diện với tầm mắt chăm chú của hoàng hậu, nói từng câu từng chữ: “lật đổ thiên hạ này thì sao chứ?”

Hoàng hậu giật mình, đứng bật lên, hoảng sợ nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt trầm tĩnh, nói lật đổ thiên hạ này đơn giản như là nói ăn cơm uống nước.

“Cháu. . . . . . Cháu nói bậy nói bạ gì đó? Làm sao cháu có thể lật đổ thiên hạ này? Cháu. . . . . .” Hoàng hậu không nghĩ tới nàng nhọc lòng một phen lại nhận được một câu long trời lở đất của Vân Thiển Nguyệt như vậy.

“Cô cô, bình tĩnh mà xem xét, những năm này trong lòng ngài có nghĩ tới lật đổ giang sơn Dạ thị hay không?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng hậu.

Thân thể Hoàng hậu run lên.

“Cháu nói chính là nếu mà thôi. Cô cô yên tâm, để ngày đó đến hẳn là không dễ. Có lẽ sẽ không xuất hiện, cháu chỉ nói thế thôi. Cháu yêu nhất chỉ là mình. Chờ đến khi cháu không yêu mình nữa, như vậy cho dù lật đổ thế giới này thì sợ cái gì.” Bỗng nhiên Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, từ sau khi đi ra khỏi Vinh vương phủ, nỗi lòng không tên cứ nghẹn lại trong ngực bỗng nhiên tiêu tan theo tiếng cười này.

Bỗng nhiên nàng nghĩ tới, không có chuyện gì là ghê gớm! Nàng không có trí nhớ thì làm sao? Dạ Thiên Dật và nàng không những quen biết mà dường như còn có quan hệ thân mật thì sao? Nàng không thích Dung Cảnh sâu như vậy thì thế nào? Nàng vẫn là nàng, con đường tràn đầy bụi gai thì loại bỏ bụi gai, không có đường thì đi lên thành một con đường, cuộc sống cứ tiếp tục, người cứ sống!

“Cháu. . . . . . cháu điên rồi sao?” Giọng của Hoàng hậu chợt nhỏ đi đến không thể nghe nổi, ngữ điệu run rẩy.

“Cháu không điên, nếu là thật sự điên thì tốt rồi!” Vân Thiển Nguyệt cười cười, nhớ tới Dung Cảnh, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà có một người điên rồi, muốn kéo cháu xuống địa ngục, điên cùng với hắn. . . . . .”

“Ai?” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Cô cô, ngài từng thực sự yêu một người chưa? Yêu một người là như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi hoàng hậu.

“Thực sự yêu một người. . . . . .” Hoàng hậu cau mày, ánh mắt mông lung, cởi bỏ vẻ ngoài cao quý đoan trang, uy nghiêm khắc chế, cũng chỉ là một nữ tử tầm thường, im lặng chốc lát, bà nhẹ giọng nói: “Chính là. . . . . .”

“Hoàng hậu nương nương!” bỗng nhiên tiếng Vân Mạnh từ bên ngoài vang lên.

Hoàng hậu lập tức nuốt lại lời muốn nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Vân Mạnh dẫn theo một tiểu thái giám vào Thiển Nguyệt các, tiểu thái giám kia còn ít tuổi, bên hông đã đeo lệnh bài đại tổng quản hoàng cung. Nàng nghĩ tới hẳn là có bản lĩnh, nếu không sau khi Lục công công chết, còn ít tuổi như thế đã thay vào vị trí của hắn.

“Chuyện gì?” Hoàng hậu lên tiếng hỏi, mở miệng lại là giọng nói uy nghi.

“Ngọc liễn của Hoàng thượng đã ra khỏi phủ Đức thân vương, lệnh nô tài tới truyền lời, nói nương nương nên trở về cung rồi! Hoàng thượng và nương nương hội tụ ở cửa cung, cùng nhau hồi cung. Nếu là chậm nhìn sắc bầu trời sợ là trời mưa.” Tiểu thái giám kia lập tức nói.

“Được! Bổn cung trở về cung!” Hoàng hậu gật đầu nhận lời.

Tiểu thái giám kia không nói thêm gì nữa.

Hoàng hậu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt đứng lên, thi lễ với hoàng hậu, thấp giọng nói: “Hôm nay đa tạ những lời dạy bảo khổ tâm của cô cô. Cô cô yên tâm đi! Cháu biết mình đang làm cái gì !”

“Cũng được! Trăm năm qua đích nữ Vân vương phủ chúng ta đều không thoát khỏi được vận mệnh, nếu cháu có thể thoát ra thì tốt nhất. Nếu ra không được, cũng là lựa chọn của chính cháu. Ta ở thâm cung, không thể giúp được bao nhiêu chuyện. Tự giải quyết cho tốt đi!” Hoàng hậu bỏ lại một câu nói, không nói thêm gì nữa, bước đi ra khỏi gian phòng.

Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, đi theo phía sau hoàng hậu đưa bà ra cửa.

Ra khỏi cửa phòng, hoàng hậu khoát tay với Vân Thiển Nguyệt, “Cháu không cần tiễn nữa! Tự ta đi được rồi!”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, hoàng hậu đi ra ngoài, đám người Tôn ma ma lập tức đuổi theo, tiểu thái giám kia nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, cũng liền vội vã đuổi theo, đoàn người rất nhanh ra khỏi Thiển Nguyệt các.

“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương!” đám người Thải Liên quỳ rạp xuống đất đưa tiễn.

Vân Thiển Nguyệt không quỳ xuống đất đưa tiễn cũng không lên tiếng, đứng ở cửa nhìn đoàn người hoàng hậu rời đi. Bóng dáng Hoàng hậu đi xa, nàng mới thu hồi tầm mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy trước đó trời đang nắng chói chang, bầu trời quan đãng, chỉ trong chốc lát, trời trở nên u ám, sau đó hẳn sẽ mưa to tầm tã.

“Tiểu thư!” đám người Thải Liên đưa hoàng hậu đi, đứng lên, vây quanh Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt rời mắt khỏi bầu trời, nhìn người của Thiển Nguyệt các, mấy ngày không gặp, nhưng cứ như đã lâu không gặp. Quả nhiên Tử Trúc uyển tĩnh mịch an tĩnh, làm cho nàng nhất mộng thập niên (cứ như đã mơ một giấc mơ mười năm), suýt nữa say mê trong đó không ra được, hôm nay chạy ra, cũng là có một loại cảm giác dường như đã mấy đời. Nàng cười cười với mấy người, nhìn về phía túi quần áo trong tay Thải Liên hỏi: “Ngươi cầm túi quần áo làm cái gì?”

Nàng nhớ được trước đó lúc nàng trở lại trong tay Thải Liên không có túi quần áo.

“Tiểu thư, đây là tỳ nữ Thanh Thường bên cạnh Cảnh thế tử mang tới, nói là quần áo của ngài!” Thải liên lập tức nói.

“À!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xoay người đi vào trong nhà.

Thải Liên vội vàng cầm túi quần áo vào phòng, Triệu ma ma và Thính Tuyết, Thính Vũ, liếc mắt nhìn nhau, cũng liền vội vàng đi theo vào.

“Tiểu thư, có phải là Hoàng hậu nương nương làm khó ngài không?” Thải Liên thấy mảnh vụn chén trà trên mặt đất, nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài nghe được hoàng hậu gầm lên, nàng khẩn trương hỏi.

“Không có!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, trực tiếp đi tới trước giường, đá chân giầy, ném mình lên giường nằm xuống, nhìn bốn người Thải Liên Triệu ma ma nói: “Hai ngày này đã xảy ra chuyện gì rồi, các ngươi nói cho ta một chút! Ta nghe.”

“Mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, chính là Thất hoàng tử vào kinh, rất là náo nhiệt.” Thải Liên để túi quần áo xuống cười nói: “Đúng rồi, Thất hoàng tử đưa lễ vật cho tiểu thư đấy! Trong các tiểu thư trong kinh này, Thất hoàng tử chỉ đưa lễ vật cho ngài, nghe nói ngay cả công chúa trong cung cũng không có lễ vật đây!”

“Lễ vật gì?” Vân Thiển Nguyệt không có bao nhiêu hứng thú.

“Hôm đó Mạnh thúc đi mời tiểu thư, tiểu thư không có trở lại. Thất hoàng tử nói muốn tự mình tặng lễ vật cho ngài, cho nên cũng là không để lại. Nô tỳ cũng không biết. Nhưng mà Thất hoàng tử trông thật tuấn mỹ đây! Còn tuấn mỹ hơn so với Tứ hoàng tử, thái tử điện hạ, Nhiễm Tiểu vương gia và thế tử chúng ta!” Thải Liên cười nói.

“Hử?” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới hai lần cũng không nhìn thấy mặt Thất hoàng tử, cười nhẹ, ” so sánh với Dung Cảnh thì sao?”

“So sánh với Cảnh thế tử?” Thải Liên sửng sốt, lắc đầu, “Thất hoàng tử và Cảnh thế tử là hai người khác biệt! Không cách nào so sánh được.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Triệu ma ma, Thính Tuyết, Thính Vũ, “Các ngươi đều thấy Thất hoàng tử rồi?”

Ba người đồng loạt gật đầu, “Đã thấy!”

“Tiểu thư, hôm đó Thất hoàng tử trực tiếp tới Thiển Nguyệt các chúng ta, cho nên chúng ta đều thấy!” Thải Liên nói.

“Hắn thế mà vào Thiển Nguyệt các?” Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Triệu ma ma, “Triệu ma ma, ngươi ở trong phủ lâu nhất đi! Trước kia đã từng gặp Thất hoàng tử chưa?”

“Chưa hề! Trước kia lão nô chưa từng gặp được Thất hoàng tử.” Triệu ma ma lắc đầu, “Trước kia Thất hoàng tử chẳng bao giờ tới trong phủ chúng ta, đây là lần đầu tiên tới.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Xem ra chuyện nàng và Thất hoàng tử chỉ có gặp mặt Thất hoàng tử rồi mới hỏi rõ được. Nàng có chút mệt mỏi nói: “Ta muốn ngủ một giấc. Các ngươi đều đi ra ngoài đi! Khi ta ngủ chưa tỉnh, không cho phép ai ầm ĩ ta.”

“Tiểu thư, ngài còn chưa ăn cơm đây!” Thải Liên sửng sốt.

“Không ăn rồi! bây giờ ta rất buồn ngủ! Các ngươi đóng kỹ cửa, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta.” Vân Thiển Nguyệt đưa tay lôi kéo chăn, nhắm mắt lại.

Thải Liên nhìn về phía Triệu ma ma, Triệu ma ma gật đầu, mấy người xoay người ra khỏi phòng. Tuy các nàng ở cùng Vân Thiển Nguyệt không lâu, nhưng hôm nay nhạy cảm cảm thấy tiểu thư có tâm sự, hơn nữa rất nặng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Vân Thiển Nguyệt lại không hề buồn ngủ.

Chốc lát, sắc trời chợt tối sầm, sấm sét vang dội, mưa như trút nước.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới trời mưa gió thất thường, cũng như khuôn mặt của lão hoàng đế, ai biết lúc nào sẽ thay đổi. Nhưng mà những ngày yên ả cũng đã dài rồi, thêm chút kích thích cũng không tệ. Nàng cũng muốn xem lão hoàng đế làm sao đi con cờ là nàng ….

—— Hết chương 29 ——

p/s: dạo này các nàng cmt ít thế :((

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion52 Comments

  1. trăm năm qua đích nữ Vân vương phủ ko thoát khỏi ty với thế tử Vinh vương phủ, vừa gặp đã yêu :D

  2. Haiz. K biết bao h anh chị mới làm hòa đây. Sốt ruột quá. ;15 ;70
    K ngờ, giữa hai nhà Vân vương phủ và Vinh vương phủ lại nhiều duyên nợ như thế, mà lần nào cũng bị chia cắt ;72
    K biết đến đời Cảnh ca mọi chuyện có biến đổi k đây =.=

  3. Hicc chị Nguyệt vẫn còn lí trí qú, yêu ng như v thực khổ cho anh Cảnh, thông cảm nhưng đúng là chị cố chắp, cũng khép kín quá. Tính ra thì đúng là chị hơi ích kỉ với anh, haizz, thôi thì anh cứ trường kì kháng chiến v, cố lên!!!

  4. Không ngờ còn có chuyện như vậy giữa Vân vương phủ với Vinh vương phủ. mong chờ cuộc chiến giữa Thiển Nguyệt vỡi lão hoàng đế ;67

  5. aiiiiiiii ;55 không ngờ Vân vương phủ và Vinh vươn phủ có duyên với nhau như vậy. Ta đoán cha của Dung Cảnh yêu mẹ của Nguyệt tỷ quá. Người phụ nữ sống trong thời pk mà phong cách, cá tính như vậy ai chẳng yêu mến chứ.
    Tình cảm Nguyệt tỷ dành cho Cảnh mĩ nhân chưa đủ sao?? Ta nghĩ không phải chỉ là tỷ quá lí trí. Không biết thất hoàng tử có thể làm chất xúc tác giúp cho tình cảm của Nguyệt tỷ và Cảnh ca tiến thêm một chặng nữa không nhỉ??

  6. Đọc mấy chap này đau tim a, khổ cho hai người, không ngờ sự thật lại tàn khốc đến thế.
    Chắc phải lật đổ vương triều, hoặc là tính kế gì đó đrể dung cảnh cưới thiển nguyệt về vinh vương phủ thôi, tỷ dụ như mang bầu?!!!

  7. Ôh hóa ra là cái ông thủy tổ gì đó không có yêu trinh tịnh hoàng hậu a vì GATO với vinh Vương phủ mà hạ cái tổ huấn chết tiệt đó làm hại bao đích nữ của vân Vương phủ a. Mà ta thấy lạ a sao mà bao đời đích nữ của vân Vương phủ đều yêu thế tử của vinh Vương phủ nhỉ ;19 cứ như là bị mắc lời nguyền ý.

  8. Ấy cha vừa gặp đã yêu nhưng mờ sao nguyệt nhi lại nói bỏ đc .Haiz tình duyên 2 ng này lận đận quá z .Chắc chỉ còn cách lật đổ tên cáo già hoàng thượng 2 ng mới yên thân :(

  9. lật đổ thiên hạ này thì sao chứ => ta đã khóc cho Cảnh ca khi đọc câu này ;57
    Trăm năm qua đích nữ Vân Vương phủ không thoát khỏi vừa gặp đã yêu với các đời thế tử Vinh Vương phủ => Nguyệt tỉ nghe câu này đúng là phải suy nghĩ lại a ;75

  10. hehee, nàng đăng nhiều truyện vào thì nhiều com ngay thôi mà…. hehee… Thấy hoàng hậu that quan tâm Thiển Nguyệt, going như mẹ của ỷ ý …. He, nhưng nghe đoạn này, ta thấy buồn cho Dung Cảnh quá, tình yêu của chị vẫn có thể thu lại được, còn tình yêu của anh thì không thể rồi

  11. khi nào thì chị mới nhận ra là yêu cảnh ca đây, tội nghiệp anh ấy quá, thì ra từ đó tới giờ nữ tử Vân vương phủ ko có yêu hoàng thượng mà toàn thích Vinh vương, truyện ngày càng hay

  12. *khóc lụt nhà* chời ơi đang êm đẹp :(( h đã thành gió bão ầm ầm thế này r :'(
    Cảnh ca phải chịu thương tâm 1 tgian dài đây…..
    cơ mà vẫn tò mò anh Thất OvO

  13. Ta nghĩ nếu ta là chị nguyệt thì cũng sẽ lý trí như vậy.tình cảm là phải từ từ bồi đắp mà đâu phải nói yêu là sẽ yêu được đâu. A cảnh nếu ép thì càng làm chị nguyệt mệt mỏi và cảm thấy nặng nề thôi

  14. Đọc chương này cảm thấy hơi mơ hồ, lại hơi tội Cảnh ca. Mọi chuyện rắc rối quá không biết nguyệt tỷ có kế sách gì chưa. Ôi cái túi uyên ương âu yếm đến khi nào ms hoàn chỉnh đây.
    Thanks nàng nhiều lém lun!!!

  15. Toi canh ca qua.bao gio nguyet ty moi yeu canh ca sau dam dc day? Ko biet nguyet ty se lam the nao de dau voi lao hoang de kia nhi?

  16. Không hiểu sao mình cứ cảm thấy thích Thiền Nguyệt với lão Thất thành một đôi thôi =.=” Dung Cảnh cũng tốt nhưng ấn tượng mấy chương đầu Cảnh hay ăn hiếp Thiển Nguyệt nên mình cứ không thích thích chút nào á. Hơn nữa lúc trước khi mất trí nhớ thì Thiển Nguyệt với lão Thất là 1 đôi mà T_T huhu sao tự nhiên có xu hướng muốn tác giả ngược nam chính sủng nam phụ vậy trời, đọc nhiều quá bị điên luôn rồi

  17. Hoá ra bí mật là đây. Haiz ân oán cứ liên tiếp từ đời này sang đời khác nhưng đến tay Nguyệt tỷ thì bị thay đổi lung tung hết r. Mà tỷ cũng yêu Cảnh ca mà sao k muốn thừa nhận chứ? Thanks tỷ

  18. Ây da. Hoàng hậu cũng thật khổ tâm.mà sao ta nghi nghi cha cảnh ca thích mẹ của nguyệt tỷ.có khi nào như vậy ko nhỉ ;55

  19. Đúng là hoàng hậu nhìn xa trông rộng thật. Mà cái số đúng là, bao nhiêu đời con gái vân phủ toàn thích vinh vương phủ, đúng là có duyên. Nhưng mà lần này khó nghĩ rồi đây, ai cũng có nhiều bí mật cả

  20. Giận xong thì huề ngay ý mà, ca làm sao mà giận dai với Nguyệt tỷ được chứ, yêu chết luôn làm sao lại giận được chứ ;75

  21. dich nu cua Van vuong phu luon yeu the tu cua Vinh vuong phu nhung deu k thanh,van phai ga vao cung.nhung lan nay se la ngoai le vi 2nguoi trong cuoc day la DC va TN.Neu TN yeu DC that long thi k bao gio DC chap tay nhuong lai dau,cho du lat do hoang de thi sao?am ve hoang that trai rong khap thien ha thi the nao?2nguoi nay hop suc ma k lam gi duoc hoang de sao?

  22. tiểu đông tử

    không nghĩ ói hai nhà lại thâm sâu như vậy, có hẳn mấy đời thích nhau. hợ vừa gặp đã thích.

  23. Aiz k ngờ 2 nhà vân vinh nhiều duyên nợ như vậy nhưng mà tới đời cảnh ca đương nhiên sẽ khác mà hơi bị sóng gió chút.2 ac bg ms hết giận đây

  24. Mọi người có thấy là vân vinh vương phủ nên bắt tay nhau lật đổ vương triểu họ Dạ ko :v. Mỗi lần đọc cung đấu là lại thấy thương tâm, mỗi một triều vua là kèm theo bao nhiêu máu và nước mắt ~.~. Lịch sử được mở ra, đáng thương thay bao thế hệ đích nữ Vân phủ, chưa sinh ra vận mệnh đã gắn chặt với thâm cung tường viện, phải sống với người mình không yêu, đứng xa mà nhìn người trong tim vật vã thương tâm ~.~

  25. Hoàng hậu nói cha của của Dung Cảnh iu ng con khác, kg phải vương phi của him. Có khi nào ng con gái đó là mẹ của TN kg ta? Còn Lão già hoàng đế chắc đang ngấm ngằm tiêu diệt vinh vương phủ và vân vương phủ đây.
    Thanks

  26. haiz kì này rắc rối to ak….Cãinhau lớn lắm lun nha.caa iu ai k iu đi iu thiển nguyệt thì chịu đi nha

  27. hai anh chị giận nhau khi nào mới làm hòa đây, xem ra Cảnh ca với nguyệt tỷ còn nhiều chông gai, sóng gió quá! Có Thất hoàng tử k thôi là đủ mệt rồi, giờ lại thêm đc cái bí mật xưa giờ giữa Vinh Vương phủ và Vân Vương phủ, mới vừa ké đc ít mật thôi mà hai anh chị sắp phải trải qua muôn vàn sóng gió nữa a! Hóa ra Cảnh ca thích Nguyệt tỷ những mười năm rồi, có khi nào là nhất kiến chung tình hay k a, lần đầu tiên Cảnh ca và Nguyệt tỷ gặp mặt k biết là như nào!
    Cái lão hoàng đế này chắc sắp động đến Vân Vương phủ rồi, Nguyệt tỷ còn có tổ chức bí mật của mẫu thân tỷ để lại sẽ dùng ứng phó lão già hoàng đế là chủ yếu đây!
    mong cho 2 anh chị sớm làm lành!
    thanks editor, thanks Vi Vi tỷ! ;66

  28. khuongthihuongbrl

    hoàng hậu bất ngờ rồi. TN còn mạnh hơn cả hoàng đế suy nghĩ nhiều, kaka. ở hiện đại còn làm trong quân đội không lẽ thua đội ẩn vệ của tên hoàng đế kia sao? Phải công nhận TN và DC bá đạo như nhau nha. hjhj. thank nàng!

  29. ta không biết nói gì luôn, Tn thật ngày càng làm cho ta ngưỡng mộ a, mong là TN sẽ sớm nhận ra tình cảm với DC

  30. lắm ngõ ngách thế này ;70 thì thiển nguyệt và dung cảnh phải khó khăn lắm mới đến được với nhau đây ;15 . có khi vân vương phủ và vinh vương phủ nên tập hợp nhau lại lật đổ lão hoàng đế đi ;73, thế thì hai người mới đến với nhau đk

  31. Mấy chương này không khí nặng nề phát sợ luôn, trước mắt thật nhiều khó khăn, chuyện gì cũng chưa rõ ràng, cả bí mật mà thân thể này che giấu,mối quan hệ với thất hoàng tử rồi cả tình cảm của hai người nữa

  32. VTN là một người lý trí,nên tình cảm dành cho DC vẫn là 3 phần tinh 7 phần lý
    Nhưng đến một lúc nào đó 3 phần tình thành nhiều hơn,dù phần lý vẫn còn ,VTN vân đạp đổ tất cả để giử lấy người mình yêu
    Sau khi VTN rời đi,DC cũng đã hiểu được điều ấy
    Cám ơn các bạn

  33. thì ra bao nhiêu đời đế vương đều không bắt được tâm của hoàng hậu, giai thoại đúng là không đáng tin cậy mà, hoàng đế nào cũng 1 bụng thâm trầm, giảo hoạt như hồ ly

  34. Khó hiểu, phức tạp, Dung Cảnh yêu Thiển Nguyệt vậy mà, haizzz, sao đọc tơi khúc ngược là nản nản sao á, sao Thiển Nguyệt coa thể nói là không đủ thích Dung Cảnh cơ chứ, Dung Cảnh nghe được chẴ tan nát.

  35. Haha, ta đọc đến chương này cũng khá thoả mãn, lật đổ thiên hạ thì làm sao? Nếu đoạn tình cảm này còn trọng hơn chính ta thì lật đổ thiên hạ thì có gì mà sợ đây????
    Thanks nàng

  36. Ko lẽ người mà Vinh vương thích ngày xưa là mẹ của Nguyệt?
    Chuyện tình cảm của mình lại ko thể tự mình quyết định. Ngày xưa khổ quá

  37. ui chuyện tình cảm mấy trăm năm của nhà vân vương phủ và vinh vương phủ sao mà bi thương quá, đích nữ vừa gặp đã yêu thế tử mà lại không đến được với nhau, thế mà cứ lan tuyền thủy tổ gia yêu trinh tĩnh hoàng hậu lắm, đúng là chó má mà, có khi nào cha của anh cảnh yêu mẹ chị nguyệt không, ta nghi thế lắm, chuyện tình cảm giờ chị nguyệt đang lý trí như vậy thì đúng là khó cho anh cảnh rồi, nhưng chính chị cũng đã bảo nếu là yêu thì vì người yêu cũng có thể lật đổ thiên hạ mà, anh dung cảnh phải cố lên kháng chiến còn nhiều chông gai mà

  38. hoàng hậu cũng coi như là có lòng a, còn biết nhắc nhở Vân tỷ nữa, hazz, cơ mà ta vẫn buồn, không ngờ Vân tỷ mới chỉ thích Cảnh ca thôi, vẫn còn có thể kiểm soát được,hazz, vậy tc với thất hoàng tử thì sao ta?? ta thật tò mò quá đi à.

    tks tỷ ạk

  39. Ông trời thật là… đúng lúc người ta giận nhau lại mưa. Bao giờ cũng vậy thì phải. Ta thấy con đường bạn Cảnh và bạn Nguyệt sắp đi quả thực là gian nan nhưng cũng không thiếu chuyện hay a~

  40. Haizzz Ko nghĩ tới 2 nhà lại có nhiều chuyện xưa như vậy tưngf đời từng đời đều gắn kết với nhau mà Ko đến đc vậy để nguyệt nhà ta mở ra 1 giai thoại mới đánh vỡ hết tất cả đi

  41. Đoạn tình cảm đi tỷ ơi giữ lại làm chi đời còn dài mà lật đổ thiên hạ nắm quyền biến hoàng đế trở thành con cờ để diệt các quốc gia lân cận nữa haha lật đổ thiên hạ thì sao chứ hãy bộc lộ tài năng đuê ta ủng hộ ;22

  42. Mỗi đời vân vương phủ đều yêu Vinh vương phủ…. ;94 chắc DC cũng chuẩn bị lực lượng để lật đổ hoàng thượng, nhiều tiền mà

  43. càng ngày càng kịch tính. Nguyệt có nhiều bí mật mà bản thân còn không biết đến….. Nàng chăm chỉ dịch nhé

  44. Cẩm Tú Nguyễn

    Mấy đời vinh vương đều yêu đích nữ Vân phủ nhưng không thành, đến DC và VTN chắc sẽ thành toàn cho điều này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close