Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 15+16

24

Chương 15: Yến Kỳ Hiên  nghi ngờ

 Edit: Tuyết Y

“Nam An Thế Tử đến đây bái phỏng Giang công tử.” Ôn Uyển vừa nghe cái tên này, sao lại có cảm giác quen như vậy. Lại suy nghĩ một chút, Ôn Uyển liền nhớ lại cái Nam An thế tử kia, lớn lên ôn nhuận như ngọc, tính cách nghe nói cũng vô cùng ôn hòa. Nghe nói thấy con kiến, thậm chí liền đi đường vòng, không nỡ làm hại. Đều nói là Bồ Tát chuyển thế, lòng dạ từ bi. Nhưng một người như vậy, làm sao lại có một muội muội ngoan độc xảo quyệt như thế! Còn ẩu đả một trận với nàng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dạy dỗ thế này, chính là kiểu mẫu cực kỳ thành công cùng với thất bại, có thể viết thành sách.

Ôn Uyển vướng mắc cả buổi, nàng thật sự không muốn đi gặp người này. Bọn họ đã gặp một lần rồi, vạn nhất bị nhận ra, nàng liền có thể xui xẻo đến nơi rồi.

Vẫn là Yến Kỳ Hiên đi vào thấy Ôn Uyển bộ dạng như vậy, chờ biết được vướng mắc của Ôn Uyển, thì không ngừng vui mừng. Cười ha hả nói: “Không gặp là được. Cũng không phải là tôn thần gì. Đúng rồi, Phụ Vương  ngày hôm qua cẩn thận theo sát ta nói chuyện một buổi tối. Bảo ta sau này đi theo ngươi, nói trên người ngươi có rất nhiều thứ ta cần học tập. Chờ ta học tốt rồi, hắn sẽ không quản ta nữa. Cho dù ta làm gì cũng không quản. Ta ngược lại muốn nhìn xem trên người ngươi có cái gì để cho ta hảo hảo mà học đây. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, nếu để cho ta thất vọng, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Ôn Uyển tuyệt không xấu hổ tiếp lời nói: “Công tử nhà ta nói, sẽ khiến cho Thế Tử Gia người rất kinh hỉ đấy. Chỉ cần người học được ba phần bản lĩnh của công tử nhà ta, Vương gia cả đời này lại không buồn phiền vì người nữa.” Dù sao tên này chỉ cần gìn giữ những cái đã có, cũng không cần làm đại sự gì kinh thiên động địa kiến công lập nghiệp. Chỉ cần giúp hắn bỏ đi thói quen xấu trên người là tốt rồi. Về phần học bản lĩnh của mình, những thứ kia cũng không thích hợp với tiểu tử ngu ngốc này.

Yến Kỳ Hiên cười ha ha nói: “Khẩu khí thật lớn, ta liền chờ kinh hỉ của ngươi.” Lại có thể thấy bộ dạng Ôn Uyển đắc ý đầy tin tưởng, hắn cũng thật là ngạc nhiên rồi, Cục than này cũng không sợ đau đầu lưỡi. Vậy mà vẫn một bộ dạng hung hữu thành túc [trong lòng nghĩ thì nhất địnnh làm được]. Quái dị nhất chính là, Phụ Vương  còn đối với hắn ta tràn đầy tin tưởng, thật là kỳ quái. Vậy hắn liền mỏi mắt mong chờ, xem xem cái tên hắc tiểu tử này cuối cùng có chỗ nào thần bí.

“Giang công tử thật đại tài, ta đã thỉnh Tống tiên sinh giám định qua bức tranh kia. Đúng là mô phỏng theo, nhưng Tống tiên sinh nói, tranh này là tác phẩm lớn của đại họa sư Vân Dương Tử trước đây, cũng là một bộ trân phẩm khó có được, làm trấn điểm chi bảo cũng thừa sức.” Nam An Thế Tử đơn giản lên tiếng nói.

“À.” Ôn Uyển lạnh lùng liếc hắn một cái, chẳng qua là à một câu. Bộ dáng kia lạnh nhạt vô cùng. Nói à xong về sau, không nói thêm những lời khác nữa, thái độ vô cùng ngạo mạn.

Yến Kỳ Hiên nhìn thấy không ngừng vui mừng, dĩ vãng những người kia thấy Yến Kỳ Ca, người nào không phải đều áp sát lại, hận không thể cùng hắn lạy tám lạy kết giao mới tốt. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người gặp tên gia hỏa này, phản ứng lại lạnh nhạt như thế.

Nam An thế tử thấy Ôn Uyển thái độ không nóng không lạnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối với hắn khách sáo lạnh nhạt, lần này hắn cũng tính là lễ độ sang bái phỏng một cái, thuận đường xem xem có tài học thật hay không, cũng tốt để thu nạp vào. Nếu không, đường đường là Thế Tử trong Quận Vương phủ, nơi nào lại muốn hạ mình bái kiến một tên tiểu tử ở nông thôn. Tuy thấy Ôn Uyển không có lễ độ như vậy. Nhưng vẫn là cười nói: “Lần này còn phải cảm tạ Giang công tử nhiều hơn, đây là một chút lễ mọn, xin Giang công tử nhận lấy.”

Ôn Uyển còn chưa kịp nói, thì Yến Kỳ Hiên mở miệng trước tiên: “Ta đã nói với ngươi, không phải là đồ tốt ngàn vạn lần không nên đưa hắn. Tên này chỉ thích những thứ đáng giá quý trọng, ngay cả một kiện trang sức nhỏ của ta cũng không tha. Kém cỏi ngàn vạn lần không nên mang lên.”

Ôn Uyển hướng Nam An thế tử cười cười, nâng chung trà lên, một chữ  vô ích đều không có nói. An Nam thế tử nhìn hắn bưng trà lại để xuống, trong lòng không nói ra lời  quái dị, nhưng vẫn là đứng dậy cáo từ xoay người đi. Cổ đại có tập tục bưng trà tiễn khách bất thành văn.

Yến Kỳ Hiên lại quay đầu nhìn Ôn Uyển, cảm thấy cái tên Cục than này thuận mắt hơn nhiều, trên mặt nụ cười ngược lại chân thành rất nhiều: ” Thấy ngươi tình nguyện chơi với ta, cũng không có lòng muốn kết giao với hắn, ta liền không so đo với ngươi chuyện ngươi thất lễ.”

Ôn Uyển buồn cười, chính mình không cùng hắn kết giao, là sợ bị vạch trần. Còn sở dĩ theo ngươi ở cùng một chỗ, đó là biết rõ ngươi cái bại gia tử này dù muốn vạch trần, cũng vạch trần không được. Lại nghĩ đến chuyện hắn mới vừa phơi bày chuyện xấu hổ của mình, không nhịn được dùng chiếc quạt xếp gõ vào đầu hắn một cái.

“Đang yên lành, sao ngươi lại đánh ta?” Yến Kỳ Hiên xoa đầu kêu lên.

Ôn Uyển cười mắng : “Cho là ta coi trọng kẻ như ngươi sao? Ta là không quen nhìn ngươi ngu ngốc, cứ bị người khác xem là loại coi tiền như rác, mới giúp ngươi đem đồ cất đi. Một bữa cơm ba bốn lượng bạc, ngươi dùng một khối ngọc bội Dương Chi Ngọc bồi thường, lan truyền đi ra ngoài, nhất định phải nói ngươi ngu ngốc cộng thêm đần độn. Khó trách trong kinh thành lại nói thành bao cỏ [ người bất tài, vô dụng], bộ dạng ngươi như vậy, không đáng bị người ta nói thành bao cỏ à. Ta giúp ngươi, ngươi còn làm hỏng danh dự của ta, ta thật muốn gõ vở đầu ngươi xem xem, bên trong là não tuỷ hay là bã đậu?”

“Ngươi mới là một đầu bã đậu đấy?” Yến Kỳ Hiên nghe xong tức giận giậm chân.

Ôn Uyển là cố ý muốn chọc giận hắn, Ôn Uyển đặc biệt thích nhìn ngũ quan tinh điêu tế trác [điêu khắc hoàn mỹ mài giũa tinh tế] kia của Yến Kỳ Hiên, tức giận đến đỏ bừng đỏ bừng giống như khuôn mặt đánh son phấn, nhìn cảm thấy đặc biệt tốt. Lúc này nàng cố ý để nhìn được bộ dạng hắn giậm chân. Yến Kỳ Hiên cũng không cô phụ kỳ vọng của nàng, trong phòng ngao ngao kêu gào. Nhưng hết lần này tới lần khác Ôn Uyển luôn là híp mắt cười, cũng không cùng hắn ầm ĩ, khiến hắn càng giận đến muốn điên. Cái gọi là đưa tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười, hơn nữa hắn cho dù đánh, cũng đánh không được, bởi vì hai nha hoàn bên cạnh Cục than, thật sự là quá lợi hại. Kể từ khi gặp Cục than này, hắn cũng không chiếm được một phần lợi nào.

“Thế Tử Gia, tên Giang Thủ Vọng này cũng quá tự cho là đúng, hắn cho rằng hắn là ai ? ” Tùy tùng Trường An thấy chủ tử tức giận đến mức trên đầu chỉ kém bốc lên khói xanh, nên cũng căm thù.

“Ngươi biết cái gì, sau này chuyện của ta và hắn, ngươi ít xen vào đi.” Yến Kỳ Hiên giận dữ trách mắng. Chính là nhìn hắn tình nguyện cùng mình kết giao, cũng không có phần nào muốn cùng tên buồn nôn Yến Kỳ Ca kia kết giao, hắn cũng sẵn lòng chơi với Cục than. Nghĩ lại trước đây, những người đi theo bên ngườiYến Kỳ Ca kia, luôn dùng một ít ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hắn giận đến bốc khói nhưng mà không thể làm gì. Lúc này, ha hả, rốt cục cũng xả được một ngụm khó chịu. Tiểu tử này, thật đúng là cường nhân. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn liền sẵn lòng mang theo hắn ta cùng nhau chơi đùa.

“Thế Tử Gia, không phải chỉ là một tiểu tử đến từ Giang Nam à, hắn cho hắn là người nào ? Chủ tử đã hạ mình đó là vinh hạnh của hắn. Lại dám đối với chủ tử ngang tàng như vậy. Quá đáng giận.” Tùy tùng của An Nam thế tử cũng đồng dạng rất bất mãn với thái độ của Ôn Uyển.

“Ta thấy ngược lại là người thú vị. Không cần để ý tới những cái kia nhiều như vậy, người này nhìn bộ dạng chắc là người có tính khí nóng nảy. Chỉ là cũng có thể thấy được hắn quả thật là người có tài học, bình thường người như vậy cũng đều cậy tài khinh người, không có gì kỳ lạ. Không trở mặt là được. Có điều, kỳ quái chính là, hắn làm sao lại muốn cùng Kỳ Hiên xen lẫn cùng một chỗ. Càng khiến cho ta kỳ quái là, cũng không biết có phải là ảo giác của ta hay không. Hắn dường như đối với ta rất kiêng kỵ. Ta không biết hắn a, hắn đối với ta kiêng kỵ cái gì đây?” Nam An thế tử ngược lại không để bụng nhiều. Cho dù muốn để bụng, cũng phải nghĩ lại Thuần Vương Phủ.

Tùy tùng cười nói: “Hắn là kiêng kỵ uy danh của Thế Tử Gia, thử nghĩ xem hắn là một tiểu tử từ Giang Nam tới, sao có thể so sánh với Thế Tử Gia của chúng ta đây!”

Ôn Uyển nhìn lễ vật An Nam thế tử đưa lên. Là một bộ dụng cụ thư phòng, đồ rửa bút đồng thau thượng đẳng, ống đựng bút, giá treo bút, nghiên mực. Ôn Uyển nhìn, lễ vật cũng không tệ, liền cho sắp xếp trên bàn sách, trực tiếp dùng.

Đông Thanh nhìn thấy liền líu lưỡi, trong lòng cũng thầm nói. Không phải nói là tiểu tử nghèo từ Giang Nam đến sao, không chỗ nương tựa mới đến tìm nơi nương tựa ở Vương Phi. Như thế nào đối mặt với vật quý trọng mấy ngàn lượng này, mắt cũng không nháy một cái, đã cho xếp trên bàn mà dùng.

Ôn Uyển thật sự nhìn không được bộ dạng ngu ngốc của Yến Kỳ Hiên, lại có Thuần Vương gia đồng ý. Liền để cho Đông Thanh phổ biến tầm quan trọng của bạc với hắn, còn có giá cả bao nhiêu. Cho cái tên gia hỏa không biết tiền vuông có bao nhiêu trọng yếu này, lên một lớp học sinh động. Còn cho Đông Thanh giải thích kỹ càng lời đồn đãi bên ngoài đối với hắn. Ôn Uyển còn để cho Đông Thanh xen kẽ vào một chút kiến thức cuộc sống cơ bản bình thường cho hắn. Cho hắn biết hắn phá sản nhiều như thế nào. Dĩ nhiên, thuận tiện cho phép Đông Thanh châm chọc hắn một chút, hắn ở trong mắt người khác chính là một kẻ coi tiền như rác, cung cấp tiền bạc cho bọn họ tiêu xài còn họ vụng trộm cười nhạo hắn. Tất nhiên, Yến Kỳ Hiên nghe lọt bao nhiêu, Ôn Uyển không biết.

Bất quá, Ôn Uyển thấy Yến Kỳ Hiên căn bản là bộ dạng không thèm để ý, đã biết sẽ không nghe lọt bao nhiêu. Ôn Uyển nhìn cái bộ dáng này của hắn, ánh mắt lóe lóe. Sau đó tìm Thuần Vương nói chuyện này. Lại để cho hắn chính mình suy nghĩ, có nên cho con hắn biết rõ chân tướng hay không. Đương nhiên, nàng chỉ đưa ra ý kiến, làm như thế nào thì chính là chuyện của Thuần Vương rồi.

Nhưng mà mấy ngày sau, sau khi Yến Kỳ Hiên đi ra ngoài lại quay trở về, vốn là vui mừng khấp khởi ra ngoài , lúc trở lại, lại xanh mặt. Liên tiếp hai ba ngày, sắc mặt Yến Kỳ Hiên rất khó coi.

Hôm nay Yến Kỳ Hiên đang theo Ôn Uyển luyện chữ, vẫy lui Đông Thanh cùng Băng Dao: “Cục than, ngươi nói, bọn họ vì sao lại nói ta như vậy, ta đối với bọn họ không tệ, vì cái gì ăn của ta uống của ta, quay đầu lại sau lưng liền xem ta thành kẻ coi tiền như rác? Thậm chí, còn chê cười sau lưng ta?”

Ôn Uyển trên giấy viết “Như thế nào đang tốt lành hỏi cái này làm cái gì?”

Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển, không nói lời nào.

Ôn Uyển phỏng đoán nhất định là hai ngày này bản thân hắn trước nghe được tiếng gió gì rồi, chịu đả kích, tâm tình không tốt rồi: “Sau này không làm kẻ coi tiền như rác là được. Bọn họ cho dù muốn cười, cũng không còn lý do cười ngươi rồi. Muốn không để cho người khác cười ngươi, cũng đừng làm những chuyện như vậy.”

Yến Kỳ Hiên trầm mặc một chút : ” Cục than, ngươi cũng đem ta thành kẻ coi tiền như rác có phải không?”

Ôn Uyển nghe xong cười một tiếng, ngược lại gật đầu, tiếp theo liền tháo xuống ngọc bội Ngũ Phúc Hương Tuệ hắn đeo ở thắt lưng, phía trên là dùng Trân Châu tô điểm. Nhân tiện bấm hai cái bên hông hắn, dĩ nhiên, lực đạo rất nhỏ. Bấm đến mức Yến Kỳ Hiên ngứa đến kêu lên. Ôn Uyển nhìn hắn không còn bộ dáng buồn bực nữa, thì mới cười híp mắt viết: “Cái kia có thể chứng minh những người đó, không đem ngươi làm bạn chân chính. Vì đám người kia tức giận buồn bực, không đáng. Về phần ta, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất phá sản, không hiếm lạ vài lượng bạc kia của ngươi.”

Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển, bộ dáng cười híp mắt, không biết vì cái gì, cảm thấy Cục than này cũng không còn khó coi như vậy nữa. Lúc này thuận mắt hơn nhiều.

Yến Kỳ Hiên nói tiếp: ” Cục than, ngươi vì sao không nói lời nào, không nói chuyện với ta?”

Ôn Uyển tiếp tục viết : “Trước kia ngươi còn nói ta nói chuyện khó nghe giống như quỷ, muốn nói, gọi Đông Thanh tới nói chuyện cùng ngươi. Tiểu tử kia cũng không sợ ngươi. Nhưng, cho dù ngươi muốn nói chuyện, nửa canh giờ nữa nói tiếp, hiện tại hảo hảo luyện chữ, không cho nói.” Cái cớ dùng tốt như vậy, nhất định hết sức mà lợi dụng rồi. Bằng không, liền quá thiệt thòi.

“A.” Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển viết, tâm tình buồn bực mấy ngày  rốt cục tốt một chút rồi. Nhìn Ôn Uyển yên lặng mà ở đó luyện chữ, hắn cũng trung thực đi theo luyện chữ. Đông Thanh cùng Băng Dao gõ cửa, cũng đi vào.

Yến Kỳ Hiên nhìn hai cái đại nha hoàn và gã sai vặt, lại nhìn lại Ôn Uyển. Trong lòng hiện ra một cái suy nghĩ kỳ lạ, vì cái gì hắn lại dùng tùy tùng già như vậy. Chẳng lẽ, Cục than thật là cái kia [ý là ông già thỏ ý :D] . Không thể nào, thật sự là cái kia? Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển, trong lòng đề cao cảnh giác.

 

Chương 16: Sòng bạc

 

“Thế tử Gia, Băng Cầm cô nương đến rồi.” Yến Kỳ Hiên nghe, thì  một tiếng, do dự liếc nhìn Ôn Uyển một cái. Cái nha hoàn này, là mẫu phi đặt ở bên cạnh hắn. Có đôi khi hắn đều được nghe nàng oán trách vài tiếng. Nếu như không tốt, thì khiển trách nàng, mẫu phi liền giáo huấn mình. Hắn không kiên nhẫn, thì mẫu phi nước mắt chảy ròng ròng. Khụ, nữ nhân đúng là phiền toái, làm gì động một chút là khóc a!

Ôn Uyển không đợi Yến Kỳ Hiên tỏ vẻ gì, chân mày trước hết nhăn lại, nghe tới cái tên này, đã phiền chán không nói nổi. Lúc này đã là lần thứ ba tối hôm nay rồi, ở trong phủ đệ của nàng, ai dám can thiệp chuyện của nàng, ai dám đối với nàng quơ tay múa chân. Nếu dám đối với nàng khoa tay múa chân, trừ phi là không muốn ở lại trong vương phủ nữa, ngay cả Hạ Ảnh, cũng sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của nàng: “Nói với nàng, Thế Tử Gia ở chỗ này, không lạc được. Còn có, sau này nàng tới, hỏi xem có chuyện gì quan trọng? Nếu như không có việc gì, đừng thông truyền. Nàng không chê phiền, công tử còn ngại ầm ĩ đây!”

Yến Kỳ Hiên nhìn thái độ Ôn Uyển, rất kỳ lạ: “Phất Khê, Băng Cầm là mẫu phi đưa cho ta đấy. Ngay cả ta cũng phải chịu đựng nàng lải nhải, nếu ngại phiền mắng hai tiếng, mẫu phi ta liền trách móc ta. Bắt ta nhường nhịn Băng Cầm một chút, nàng cũng là muốn tốt cho ta. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn dám cho nàng nhìn sắc mặt. Ngươi không sợ nàng sẽ cáo trạng với mẫu phi ta mang ngươi đuổi về Giang Nam sao.”

Đông Thanh đắc chí nói “Một cái nha hoàn mà thôi, nàng mặt có mũi lớn như vậy sao? Không cần để ý tới, Vương Phi cũng không có khả năng vì một cái nha đầu như vậy, mà khiển trách công tử nhà ta.” .

Ôn Uyển quả thật không thèm để ý, nàng cũng không phải thật sự là một hài tử ăn nhờ ở đậu, phải nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt chủ nhân mà làm việc. Ở Thuần Vương Phủ, nói quá một chút. Thuần Vương Phi còn phải cho nàng ba phần mặt mũi. Vì một nha đầu, còn không đến mức  đến tìm nàng.

Nhưng mà nàng ngược lại không biết, cái nha đầu này lại hết mực trung tâm, không cho vào thì một mực đứng ở cửa ngây ngốc chờ người. Nhưng mà Đông Thanh không thông truyền cho nàng. Thời tiết hạ tuần tháng một, cũng cực lạnh, đúng ngay mùa cảm cúm lan truyền, Băng Cầm ở bên ngoài đợi nửa canh giờ, khiến cái tiểu mỹ nhân bị đông lạnh đến mức sắc mặt phát xanh. Mới thấy Yến Kỳ Hiên thong thả đi tới.

Ngày thứ hai, không ngoài dự đoán, Băng Cầm đã bị nhiễm lạnh. Mời đại phu đến xem mạch. Khiến bà nội nàng đau lòng đến mức nước mắt không ngừng rơi, ở trước mặt Vương Phi tố cáo một tội thật lớn. Vương Phi mặc dù cũng đau lòng, nhưng cũng chỉ là ban thưởng xuống một chút thứ tốt. Nếu thật là cháu trai nàng, nàng còn có thể nói hai câu, nhưng mà đây chỉ là một kẻ giả mạo, còn là một kẻ giả mạo thân phận quý trọng. Nàng cũng sẽ không vì một đứa nha hoàn, đi khiển trách Ôn Uyển, khiển trách không được. Chỉ đành phải hạ lệnh, để cho Băng Cầm sau này không được đi Bạch Ngọc Viên. Bà vú thấy, cũng thức thời mà không tiếp tục xì xèo nói nữa. Xem ra, Vương gia hết sức coi trọng vị Biểu thiếu gia  này.

Băng Cầm đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị khuất nhục thế này. Trong Vương phủ, trừ hai vị Quận chúa cùng Thế Tử Gia, ai mà không đối với nàng cung kính nhường nhịn ba phần. Không nghĩ tới, một tên Hắc tiểu tử, lại vô lễ như thế. Vậy mà Vương Phi cũng không để ý tới, tùy ý hắn làm xằng làm bậy. Trong lòng cực kỳ tức giận.

Ở Bạch Ngọc Viên không có Băng Cầm lải nhải [nhiều lời nói năng linh tinh], Yến Kỳ Hiên càng vui vẻ mà ngốc ở Bạch Ngọc Viên. Hắn đối với cường thế của Ôn Uyển, cũng có một cái nhận thức mới. Người mà ngay cả hắn cũng phải cho ba phần mặt mũi, vậy mà Ôn Uyển không chút lưu tình, càng ngạc nhiên hơn chính là mẫu phi cũng phải nhượng bộ. Xem ra cái Hắc biểu đệ này của hắn, bản lĩnh cũng không nhỏ. Ừ, Phụ Vương  nói không sai, trên người tên này quả thật có thứ hắn muốn học, phải hảo hảo học hắn ta vài chiêu. Nhìn tình hình, học được bản lĩnh của tên này, thì cũng không sợ bị người khác xem  thường rồi.

Ôn Uyển mỗi lần đi ra ngoài, đều phải xóa lớp hóa trang cũ, chỉnh đốn hóa trang lại một phen, cộng thêm bên cạnh có người tài giỏi như Đông Thanh, chỉ mất một thời gian ngắn, không ai nhìn ra một tia sơ hở. Dĩ nhiên, nguyên nhân căn bản ở chỗ, bên cạnh đã có một Yến Kỳ Hiên, có thể nhìn ra sơ hở gì đây. Chỉ một điều không tốt chính là, Yến Kỳ Hiên cứ nói Ôn Uyển nói quá ít, quá ít. Không biết, còn tưởng rằng nàng là người câm.

Ôn Uyển mỗi khi nghe một lần, cũng là tức giận trắng mắt nhìn hắn, xoay người rời đi, không để ý tới hắn kêu la ở phía sau. Qua mấy lần, cũng không dám lại nói lung tung nữa.

Trán Yến Kỳ Hiên nhăn thành một đường, tính tình của cái biểu đệ này, so với hắn còn lớn hơn. Chỉ đành phải xuôi theo, ngàn vạn không thể chống lại, nếu không, ngay lập tức liền trở mặt. Ngươi không phục đê tố tiểu [cúi thấp đầu làm nhỏ] dụ dỗ hắn, hắn sẽ không để ý người. Yến Kỳ Hiên vẫn cứ đi theo bên cạnh Ôn Uyển, đối với  sự kiểu biết rộng lớn của Ôn Uyển bội phục không thôi. Hơn nữa hắn cũng chỉ có một người bạn thật tình như vậy, mặc dù Ôn Uyển thường xuyên vứt sắc mặt cho hắn xem, nhưng hắn vẫn cam chịu thái độ này. Lại khiến cho mấy gã sai vặt theo bên mình Yến Kỳ Hiên, cảm thán không thôi, Thế Tử Gia, liền tự mình tìm ngược rồi.

Không nói  gã sai vặt bên cạnh hắn, ngay cả Thuần Vương biết được. Trong lòng cũng âm thầm thấy kỳ lạ. Hắn cẩn thận hỏi từng ly từng tý lúc hai người ở chung một chỗ, phát hiện Ôn Uyển chỉ là không giống như những tên quần là áo lượt khác, tâng bốc con của hắn. Làm sao lại muốn cùng nàng chơi đùa, mặc dù hắn có áp chế, nhưng mà trước kia áp chế cũng vô dụng a, bây giờ lại thật sự cũng không vụng trộm đi tìm những cái hồ bằng cẩu hữu kia chơi nữa. Hắn cũng không cho rằng lời nói của mình có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nếu có trước kia sẽ không đau đầu đến thế. Xem ra nha đầu này, đúng là có biện pháp. Ha hả, vậy hắn an tâm, không uổng công hắn bỏ ra một cái giá lớn như vậy, đáng giá.

Thực ra thì đây là cách suy nghĩ mà một đại nhân không cách nào tự hiểu. mặc dù thời điểm Ôn Uyển ở cùng với Yến Kỳ Hiên không để cho hắn mặt mũi, nhưng ở trước mặt mọi người, vẫn là rất chú ý mặt mũi của hắn. Ở trước mặt mọi người, mặc dù nàng lạnh nhạt một chút, nhưng mà đối với cái gì Yến Kỳ Hiên nói, nàng đều thuận theo. Hơn nữa Ôn Uyển lại quá biết rõ, tuy nói là bởi vì không thể nói chuyện. Nhưng mà có một thùng truyền thanh Đông Thanh, hơn nữa Đông Thanh còn luôn cùng hắn cãi vã tranh chấp, mặc dù có chút phạm thượng, nhưng cảm giác này đúng là không hiếm lạ.

“Công tử, chúng ta đi Hà gia phường, người không nhớ. Người cùng Đinh công tử đã có hẹn rồi sao ?” Trường An một trong các tùy tùng bên cạnh Yến Kỳ Hiên  chân chó mà kêu.

Ôn Uyển nghe lời này, nhìn Trường An kia một cái, ánh mắt lóe lóe. Lại không nói gì. Trường An bị Ôn Uyển nhìn, ngực cũng muốn vọt ra ngoài.

Ôn Uyển không đi đổ phường, nàng đã sớm qua giai đoạn tuổi trẻ hiếu kỳ này rồi. Thấy Yến Kỳ Hiên đi về một hướng, cũng không có ý định đi theo. Xoay người hướng một chỗ khác đi. Yến Kỳ Hiên cũng không để cho nàng đi, lôi kéo nàng đi về phía đông. Ôn Uyển không muốn đi.

Yến Kỳ Hiên tức giận mà kêu : “Ta nói người như ngươi cũng thật là. Hài tử mới mười tuổi, sao lại làm ra vẻ người lớn, giống như ông già. Không phải chỉ đi mở mang kiến thức về cuộc sống chút thôi sao, ngươi cũng không nhất định phải chơi. Chẳng qua là đi xem một chút, xem một chút. Thấy nhiều mới là tốt, chung quy so với đọc sách thì tốt hơn, ngươi nói đúng không! Đi thôi đi thôi, đi chơi, ta đã rất lâu rồi không có đi.”

Ôn Uyển suy nghĩ một chút gật đầu, sòng bạc không như thanh lâu. Đi mở mang kiến thức một chút, có lẽ không có gì quan trọng a! Cũng không đẩy tay hắn ra, theo hắn cùng đi mở mang kiến thức đi.

Đến nơi, đi tới một chỗ. Ngay phía trên là một cái bảng hiệu màu đỏ rất lớn, viết ‘sòng bạc Hà gia’. Bên trái cửa lớn dán thỏi vàng thỏi bạc cuồn cuộn, bên phải dán tống cựu nghênh tân.

Ôn Uyển đi vào, đã thấy trong đại sảnh đặt rất nhiều bàn. Người bên trong di chuyển như nước thủy triều, tốp năm tốp ba vây quanh một cái bàn, mọi người đều hưng phấn đến mức đầu đầy mồ hôi, ở giữa xen lẫn tiếng xúc xắc va chạm, tiếng hò hét cao hứng cùng thất vọng, lẫn lộn  các loại mùi vị ầm ĩ thô tục không nói rõ.

Bất quá dễ nhận thấy được Yến Kỳ Hiên là khách quen ở đây, cũng là VIP, nam tử đứng bên ngoài thấy Yến Kỳ Hiên, lập tức mang hắn dẫn vào lầu hai. Lầu hai cảnh vật thanh nhã rất nhiều, cũng thành nhóm thành tốp, nhưng cũng không có tiếng động lớn, người trong này chơi đều có chút phẩm cách.

“Kì Hiên, ở đây.” Một người lớn tiếng kêu. Ôn Uyển vừa thấy, đúng là Đinh Mặc lần trước gặp phải, còn có mấy người không nhận ra. Mấy người đang vây quanh một bàn đánh bạc.

Yến Kỳ Hiên nghe tiếng kêu, bước rất nhanh đi đến phía trước, Ôn Uyển cũng cùng đi qua.

“Thế Tử Gia, đặt cửa đại hay cửa tiểu.” Nam tử chia bài nịnh bợ hỏi .

“Gia đương nhiên là đặt cửa đại rồi, ngươi khi nào nhìn thấy gia đặt cửa Tiểu chưa?” Yến Kỳ Hiên cao giọng kêu. Đặt một tờ ngân phiếu một trăm lượng ở phía trên. Ôn Uyển chỉ đứng nhìn, cũng không nói lời nào. Không nghĩ tới, mở ra kết quả quả nhiên là đại. Yến Kỳ Hiên vui tươi hớn hở mà toét miệng cười.

“Vị gia này, không chơi vài ván sao?” Nam tử lắc xúc xắc, cười ha hả hỏi Ôn Uyển, nhìn người nọ giơ lên một hơi toàn răng vàng, lộ ra nụ cười nịnh hót. Ôn Uyển bị một trận buồn nôn. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không trả lời.

Nam tử kia thấy Ôn Uyển bộ dạng lạnh lùng, ngược lại trong bụng cả kinh, xem ra, chủ nhân này cũng không phải là người đơn giản. Nhưng vẫn là cười ha hả mà nói với Yến Kỳ Hiên: ” Thế Tử Gia, vị công tử này có quan hệ thế nào với Thế Tử Gia a? Trước kia đúng là chưa từng thấy qua.”

Yến Kỳ Hiên giương một tay lên: “Ta chỉ dẫn hắn đến đây học hỏi chút thôi, hắn không chơi cái này.”

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau mở, mau mở.” Một đoàn người Đinh Mặc lớn tiếng hô hoán. Lúc này bọn họ đang thua đỏ mắt đây. Phải lấy lại vốn lớn tiếng kêu mở. Lại mở, lại là Đại. Yến Kỳ Hiên vui vẻ, kêu hôm nay vận khí thật tốt. Ôn Uyển kéo hắn đi, hắn không đi.

“Đại, đại, đại. . . . . .” Hướng về phía người chia bài lớn tiếng kêu. Vừa mở chung [chung lắc xúc xắc], bên trong là một cái năm, một cái sáu, một cái bốn, cộng lại mười lăm điểm, đúng là đại.

Yến Kỳ Hiên liên tiếp bốn năm ván, đặt tất cả đều là đại, giống như thần kỳ, tất cả đều thắng. Đinh Mặc đếm ngân phiếu, cười ha hả nói “Kỳ Hiên, hôm nay ngươi vận khí thật là không tệ. Tốt, ta đặt theo ngươi.” Đoàn người tất cả đều đặt theo hắn.

Ôn Uyển thấy liên tiếp mở ra sáu con Đại, cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy.

“Được, đặt toàn bộ” Yến Kỳ Hiên một lúc vui mừng, mang ngân phiếu trong tay, toàn bộ đều đặt xuống hết. Ôn Uyển nhìn một chồng ngân phiếu, ít nhẩt cũng có năm sáu ngàn lượng. Cái trò này đúng là phá sản mà. Cảm giác lần trước phổ biến kiến thức cho hắn, tất cả đều là làm không công rồi. Thật là, còn tưởng rằng hắn đối với tiền bạc đã có nhận thức đầy đủ rồi, bây giờ xem ra, tất cả đều toi công. Nhưng mà, vẫn là từ từ thôi a!

“Thế tử Gia, vẫn là Đại sao?” Nam tử răng vàng chia bài cười nói.

Yến Kỳ Hiên ngạo mạn mà hô, đương nhiên phải là Đại rồi. Hắn sẽ không đặt Tiểu. Nam tử kia dao động vung chung, đang định nhấc nắp chung lên. Mọi người tất cả cũng đều theo dõi hắn cái chung trong tay hắn. Ôn Uyển lại cảm thấy không bình thường, nàng mặc dù không đánh bạc, nhưng mà cũng có nghe kể một chút mánh khóe kiếm tiền ở chỗ đánh bạc, lúc đầu cho người ta được lợi, dần dần khiến cho người ta phát nghiện. Lúc này e rằng cũng không phải là nghiện, sợ rằng là mánh khóe. Cái tên Yến Kỳ Hiên này thế nhưng lại đặt hết toàn bộ.

Discussion24 Comments

  1. Cái YKH này đúng là làm ta còn tưởng hắn thật sự đã biết suy nghĩ gì chứ hóa ra vẫn đâu vẫn hoàn đó.
    Cái ả BC kua cũng thật đáng ghét, chỉ là một cái nô tỳ mà cũng lớn lối như vậy. Hừ
    tks nàng

  2. Con nô tỳ băng cầm sao không bệnh chết luôn đi hừ ;73 chỉ là một nô tỳ mà làm như là chủ không bằng muốn làm gì thì làm sao giờ gặp ôn uyển rồi cho mày biết thế nào là lễ độ. Hứ ;03 yến kỳ hiên bị lừa rồi không biết ôn uyển có ngăn cản được không đây

  3. Kỳ Hiên thấy cưng quá, có 1 đứa con như vầy nho nhỏ nho nhỏ xinh đẹp đơn thuần đáng yêu, lớn lên thì hết chịu nổi ;48 fải dạy từ nhỏ mới nên người, điều này quả là chí lý, chỉ có Ôn Uyển mới dạy nổi cái ông phá gia chi tử này thôi ;49

  4. mình nghĩ có lẽ vương phi biết Yến Kỳ Hiên là con của vương gia với mụ đàn bà khác nên mới dung túng Yến Kỳ Hiên thành một tên phá gia chi tử! con mình dù thương đến mấy nhưng vẫn phải dạy dỗ, đằng này lại lén đưa tiền cho hắn ăn chơi, làm cho hắn không có khái niệm tiền bạc, không có bạn bè thực tâm với hắn, lại thêm con a hoàn Băng Cầm đáng ghét nữa! ;44

  5. Lan nay chac la YKH thua sach cho ma xem.the nao cung dc 1 bai hoc nho doi. Chac la OU se vach tran manh khoe cua bon buon bac nay day?

  6. Yến kì hiên bị dụ rồi, lúc đầu cứ tưởng nghe OU nói như thế thì sẽ biết điều hiểu ra, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. mà hình như nô tài của Yến kì hiên cũng có vấn đề gì đó, khi ko lại nhắc hắn đi chơi bạc. để xem lần này OU có ra tay ko, mà chắc sẽ để cho hắn thua lần này xong đã

  7. Yến Kì Hiên này chắc chắn bị lừa rồi, mất toi đống tiền vừa kiếm đc tiếc quá a. Ôn Uyển dạy cho nhóc bài học còn trẻ nên háo thắng lắm. Thanks tỷ

  8. Yến kỳ hiên đúng là ngu lâu khó đàoctạo, ôn uyển lại mất công rôi, không biết vụ đánh bạc này ôn uyển xử lý sao đây.
    Nam chính lâu xuất hiện quá, không biết hay là yến kỳ hiên thành nam phụ trước đây.

  9. Hiên a. bé vẫn non và xanh lắm phen này 1 là thua hết 2 là Ô U ra tay giúp đỡ. ta phải nói thật là vế trk khả thi hơn!

  10. qua that YKH ngu ngoc het cho noi,tuong tranh xa lu ban be kia roi,cuoi cung van di choi.ki la sao ba Thuan Vuong Phi lai de ben canh con trai minh ga sai vat mom mep tep nhay,hay choi boi,ninh hot chu nhu vay,ca cai con Bang Cam nua.k le mu ay co dung y day hu YKH.

  11. Yến Kì Hiên này dễ bị người khác lừa thật. May có Ôn Uyển dạy dỗ, không biết Ôn Uyển có lật tẩy mánh khóe của bọn ng kia không? ;62

  12. cái tên ykh này.s mà chút võ công cũng k biết.thật đúng là k xứng chơi với ô.u nhà ta ;70 còn phải học hỏi dài dài ;40
    mong chờ truyện *hóng hớt* ;69

  13. YKH này thật đúng là ngốc, đặt hết toàn bộ thế nào cũng bị thua cũng may Thuần vương là người có tiền chứ có bại gia tử thế này chẳng mấy chốc mà sạt nghiệp

  14. Tieu chinh thai ngu ngoc bi lua het cho coi dung la bai gia tu pha hoai cho du thuan vuong nhueu bac cung chang may choc di doi nha ma

  15. Tên nhãi này cũng siêu cấp ngu ngốc r, lại thik nghe ngọt nữa chứ, hèn chi thuần vương đâu đầu nhức óc tới mức này

  16. Kì hiên này cũng dễ thương quá chứ. Chỉ có băng càm là đáng ghét, thế nào cũng gây rắc rối cho ôn uyển đây.

  17. Không hiểu Thuần vương phi có ý gì. Dầu gì thì ko có con trai, nuôi dưỡng thì phải dạy chứ sao lại chiều chuộng hắn thành kẻ quần là áo lụa thế kia.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: