TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN – Q03 – CHƯƠNG 13+14

26

Chương 13: Ăn nói lung tung

 Edit: Tuyết Y

“Ngươi sao lại thích đồ vật của nữ nhân như thế, thật là. Chưởng quầy, vòng tay này bao nhiêu bạc?” Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển thực sự yêu thích, ngược lại cảm thấy hứng thú mà hỏi một câu.

“Giá vòng ngọc Kê Huyết này trên thị trường là hai vạn năm ngàn lượng, nếu Thế Tử Gia muốn, liền lấy số nguyên, hai vạn lượng là được rồi.” Chưởng quầy vẻ mặt tươi cười nói.

Ôn Uyển nghe xong vứt cho một cái ánh mắt xem thường. Hai vạn lượng là tốt rồi, nghĩ hai vạn lượng là tảng đá sao.

“Loại vòng tay này không phải nên có một đôi sao? Đều nói chuyện tốt thành đôi. Ngươi bây giờ bán một cái, nếu như mua tặng người khác, chẳng phải nguyền rủa người ta cô đơn lẻ loi sao, đó là điềm xấu đấy.” Ôn Uyển cầm lấy vòng tay, cẩn thận đánh giá. Ở lỗ tai bên cạnh Đông Thanh nói mấy câu, Đông Thanh kỳ quái hỏi .

Chưởng quầy sau khi nghe xong kinh ngạc nhìn thoáng qua Ôn Uyển, cười nói “Công tử thật có kiến thức, vòng tay này vốn là một đôi. Nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một cái, đợi người hữu duyên đến mua. Công tử vừa vào tiểu điếm, liếc mắt liền nhìn thấy vòng tay này, cũng là người có duyên. Như vậy, tiểu nhân tính người một vạn tám ngàn lượng.”

Ôn Uyển còn chưa nói, Yến Kỳ Hiên liền từ trong tay áo lấy ra ngân phiếu. Ôn Uyển nhìn một chồng ngân phiếu, phía trên cùng chính là năm trăm lượng, thì ngẩn người. Tên gia hỏa này, sao lại mang theo nhiều ngân phiếu như vậy trên người, không sợ bị cướp bắt cóc sao?

Chưởng quầy kia muốn tiếp, thì bị Ôn Uyển chặn ngang lại. Đem vòng tay trả lại, ở trước mặt chưởng quầy, hướng về phía Yến Kỳ Hiên lắc đầu: “Quá đắt.”

Giọng nói kia, đâm vào chưởng quầy đều nhíu chân mày.

Nói ra hai chữ này, Ôn Uyển thấy tất cả người bên cạnh đều không có phản ứng, trong lòng thấp thỏm không yên thoáng một cái cũng không còn. Hai chữ này, đúng là nàng tự nói. Không nghĩ tới, một hồi lâu thế nhưng không ai phản ứng, làm hại nàng còn có chút lo lắng một trận. nhưng rất nhanh nhìn bộ dạng mọi người, liền xóa đi cái băn khoăn này.

Yến Kỳ Hiên rất hào sảng mà hô : “Không có việc gì. Cái này xem như là Gia tặng lễ vật cho ngươi. Mặc dù lễ vật ngươi muốn kỳ quái một chút, muốn đồ vật của nữ nhân. Bất quá, đều nói tặng quà đều tặng đồ hợp ý, cầm lấy đi, Gia tặng cho ngươi làm lễ ra mắt. Nếu thiếu, ta nán lại gọi Trường An lại mang tới thêm.” Yến Kỳ Hiên tính toán  hối lộ Ôn Uyển một chút, đợi lát nữa tên này có thể để cho hắn chuồn đi chơi. Đừng cho Phụ Vương  hắn biết.

Ôn Uyển vốn là muốn nói không cần, nhưng mà nghĩ lại: “Ngươi ngày thường mang theo nhiều bạc như vậy làm gì?”

“Ta cho ngươi biết, ngươi không nên nói cho Phụ Vương  ta biết. Bạc này cũng là Mẫu Phi lén nhét cho ta dùng đấy, Mẫu Phi ta chỉ sợ ta bên ngoài không có bạc chơi không vui. Cục than a, cái này đều là thứ tốt, có nó, có thể tùy tiện gọi cô nương xinh đẹp. Cũng có thể mời bằng hữu đi rạp hát xem hí kịch, còn có thể đến sòng bạc chơi cả một ngày. Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi. Nhưng mà ngươi cũng không thể nói cho Phụ Vương  ta biết.” Yến Kỳ Hiên dương dương đắc ý nói.

Ôn Uyển kinh ngạc, khó trách có nhiều kẻ quần áo lụa là thích đi theo hắn như vậy. Nguyên lai là xe hắn như là người tiêu tiền như rác. Đông Thanh ở một bên chế nhạo hỏi lại: “Ngươi biết đây là bao nhiêu bạc không? Chỉ một cái vòng ngọc này, một vạn tám ngàn lượng bạc, có thể làm bao nhiêu chuyện sao?”

Yến Kỳ Hiên không quan tâm nói : “Bạc không phải là để xài sao, còn có thể làm chuyện gì. Chưởng quầy, tính tiền, thiếu thì ký nợ cho ta, chờ ngày mai đưa tới cho ngươi.”

Ôn Uyển không biết làm sao, trong lòng hiện lên nồng đậm quái dị. Nhưng mà lại không có thừa hơi mà suy nghĩ, nàng đúng là thích vòng ngọc này, cũng có ý muốn. nhưng mà, nàng cũng không có thói quen bị người làm thịt [ý là bị chém giá ấy].

Lập tức gật đầu với Đông Thanh : “Chưởng quầy, mặc dù Kê Huyết Ngọc có tác dụng trừ tà nạp phúc, dưỡng nhan bài độc, cũng có cách nói là một tấc máu gà một tấc vàng. Nhưng mà vòng ngọc này của ngươi, cũng không phải Kê Huyết Ngọc thượng phẩm, ngươi nhìn một cái, ngọc này cũng có chút tỳ vết, ngươi nhìn nơi này, có một điểm nhỏ màu đen. Chỉ điểm đen này, cũng là khiến cho nó bị hạ thấp một bậc. Còn có, người ta nói chuyện tốt thành đôi, ngươi chỉ có một cái lẻ loi, dấu hiệu không tốt. Một vạn tám, ngươi thật đúng là dám mở miệng, một vạn lượng ta còn chê đắt. Ngươi khi dễ chúng ta không biết xem hàng đúng không?”

Chưởng quầy nhìn Đông Thanh, nói đâu ra đấy. Trong lòng lộp bộp một cái, xem ra gặp được người trong nghề rồi. Trong lòng kinh ngạc, cái Thế Tử bao cỏ bình hoa không học vấn không nghề  nghiệp này, lúc nào lại có gã sai vặt lợi hại như vậy rồi, lập tức cười làm lành nói: “Công tử thật là có ánh mắt, nhưng đây đúng là loại ngọc thượng đẳng, trân phẩm khó có. Người nếu thực sự thích, tiểu nhân liền bán cho người một vạn năm ngàn lượng, người xem thế nào.”

Yến Kỳ Hiên cho dù lại không hiểu giá cả thị trường, một chút giảm xuống ba ngàn lượng, cũng là kinh ngạc nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển tay chuyển động vòng ngọc, cũng thực sự ưa thích: “Tám ngàn.” Chữ đơn giản, tự nàng có thể nói. Cho nên, cũng không cần Đông Thanh làm thay.

“Vị tiểu gia này, tám ngàn lượng, cho dù là bán tiểu nhân cũng không được.” Chưởng quầy khuôn mặt khóc tang.

Yến Kỳ Hiên nhìn thoáng một cái giảm đi gần một nửa, cảm thấy rất có lời. Vừa định mở miệng, bị một ánh mắt sắc bén của Ôn Uyển ngăn lại. Thả đồ xuống chuẩn bị rời đi.

Chưởng quỹ kia cắn răng : “Còn xin hỏi, công tử tôn tính đại danh”

“Công tử nhà ta mua đồ, còn cần phải báo danh hào bản thân sao, hiện tại trong cửa hàng này, còn có quy củ này sao.” Đông Thanh sắc mặt không vui.

Ôn Uyển buồn cười, xoay người liền muốn rời đi. Một tiểu nhị ở bên cạnh bên tai hắn nói thầm hai câu, chưởng quỹ kia ánh mắt lập tức sáng ngời.

“Công tử mời chậm đã, tám ngàn lượng, đúng là bán lỗ vốn. Bất quá, không biết công tử đối với tranh vẽ có hiểu biết không. Chỗ này của tiểu nhân có một bức tranh, có mấy họa sĩ đều đánh giá qua, đều nói là đồ thật. Nhưng mà trong lòng tiểu nhân có chút nghi ngờ, nếu công tử có khả năng giúp đỡ một lần, tiểu nhân liền bán vòng ngọc này cho người giá tám ngàn lượng. Nếu không, ít nhất phải một vạn hai ngàn lượng.” Chưởng quầy  đây là lấy lui làm tiến. Nếu đã đồng ý, không đánh giá được thật giả, thật đúng là không thể không biết xấi hổ mà trả giá nữa.

Ôn Uyển nhìn chưởng quầy kia, ngược lại có hứng thú. Còn có kinh doanh thế này, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức gật đầu.

Chờ lấy ra bức tranh, Ôn Uyển vừa nhìn, ngược lại cũng giật mình một hồi. Là một bức tranh vẽ cảnh tuyết, chỉ thấy bức họa này núi non hùng hồn, thế tráng hùng cường [khí thế to lớn oai phong mạnh mẽ], đặt bút lão luyện cứng rắn, núi non có thần, cùng Tuyết hòa hợp, đem cảnh tượng Bắc Quốc miêu tả vào tranh sinh động tỉ mỉ, tráng lệ duy mỹ đến trình độ cao nhất của cảnh vật.

Ôn Uyển cẩn thận tham quan sát một phen, không thể không tán thưởng một tiếng.

“Công tử, tranh này thế nào? Công tử có thể cho một cái đánh giá” chưởng quầy  nửa là cười, nửa là hỏi.

“Muốn công tử nhà ta đánh giá bức tranh cũng không phải là không thể, bất quá vòng ngọc Kê Huyết kia, lại phải giảm giá thêm, năm ngàn lượng. Năm ngàn lượng mà nói, công tử nhà ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi yên tâm, cái giá này tuyệt đối đáng giá, ngươi sẽ không hối hận. ” Ôn Uyển đương nhiên biết, vòng ngọc này giá thị trường phải trên dưới một vạn lượng. ”

Chưởng quầy nhìn Ôn Uyển bộ dạng vẻ mặt tự tin, cắn răng : “Được, chỉ cần có thể phê bình ra được tử xấu yểm mão [điều không tốt ẩn bên trong không ai thấy được], năm ngàn lượng, ta lỗ vốn lớn cũng bán”

“Bức tranh, đúng là bức tranh tốt. Mô phỏng được, gần như có thể dùng giả tráo thật. Trình độ người mô phỏng bức tranh này, cũng nên là đạt đến mức đăng phong tạo cực [đạt tới đỉnh cao].” Ôn Uyển đưa lưng về phía mọi người, tỉ mỉ nhìn cả buổi, cười phê bình.

“Mô phỏng, Giang công tử có phải nghĩ sai rồi hay không? Đây đúng là chính phẩm, nhiều đại họa sư đều giám định qua, đều thừa nhận nhất định là chính phẩm của Phạm Khoan, Giang công tử, lời này cũng không thể nói lung tung” chưởng quầy kia  vừa hoảng lại vừa sợ, trong lòng lại có một tia vui mừng không nhận ra được. Nhưng trên mặt có nồng đậm  hoài nghi, tranh này vẫn là mấy ngày trước để ở chỗ này, lúc ấy trong lòng hắn nghi hoặc, không dám hạ xác định, mấy ngày nay còn mời vài vị Đại họa sư giám định và thưởng thức qua.

“Công tử nhà ta chính là kỳ tài ngút trời. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Phạm Khoan《 Tuyết Cảnh Hàn Lâm đồ 》, được người đời sau vinh xưng là thiên thượng thần phẩm [tuyện tác trên trời], công tử nhà ta như thế nào lại nhận sai. Là thật hay giả, công tử nhà ta há có thể mở miệng nói loạn. Nếu chưởng quỹ đã không tin, cần gì phải hỏi công tử nhà ta đây. Chưởng quầy không phải là muốn quỵt nợ chứ? ” Đông Thanh cười lạnh một tiếng.

“Công tử đã nói nó là giả, vậy còn xin trình bày một chút. Người rốt cuộc là từ chỗ nào thấy không đúng, mà nói tranh này là giả .” Chưởng quỹ  trong lòng vui mừng, lại vừa có chút mong mỏi.

“Dựa vào cái gì?” Ôn Uyển tự tiếu phi tiếu [như cười mà không cười ] nhìn chưởng quầy. Nàng hiện tại không thể nói quá nhiều, nếu không dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi.

“Chỉ cần công tử có thể nói cho chúng ta biết, người từ đâu nhìn ra được bức tranh này là giả, Kê Huyết Ngọc này, ta lớn mật làm chủ, bốn ngàn lượng, bán cho công tử” chưởng quầy gân xanh đều muốn nổi lên. Cắn răng đưa ra một giá.

Ôn Uyển liền trả giá “Ba ngàn.”

Chưởng quầy nắm tay, qua hơn nửa ngày, liền khẽ gật đầu.

Ôn Uyển nghe xong ngược lại cười ra tiếng, có ý tứ : “Tranh này đúng là được cao thủ mô phỏng, cùng bức tranh thật thật đúng là nhìn không ra khác biệt. Nhưng là, lại có một điểm yếu chết người. Ngươi xem giấy này, có phần hơi vàng. Thoạt nhìn, dường như là niên đại đã lâu [tồn tại lâu rồi ] mới biến thành dạng này. Thế nhưng ngươi cẩn thận nhìn kỹ xem, không khó để phát hiện, đây căn bản không phải là giấy Tuyên Thành chính cống triều Tống. Ngươi nếu không tin, tìm người giám định một chút sẽ biết.” Nói hồi nửa ngày, một chữ đáng giá cũng không có.

Chưởng quầy chính là vẻ mặt không tin, Đông Thanh cười nói: “Ngươi yên tâm đi, công tử nhà ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi mời Họa tiên bậc thầy Tống tiên sinh tới bình luận, nếu Tống tiên sinh nhận định tranh này là thật, vòng tay Kê Huyết Ngọc này, công tử nhà ta nói không chỉ hai tay dâng trả, còn bồi thường thêm một vạn lượng bạc cho ngươi. Vòng tay này giá cả cũng chừng trên dưới tám ngàn lượng. Nếu như đưa lại các ngươi một vạn lượng, các ngươi vẫn được lợi không phải sao. Công tử nhà ta hiện ở trong Thuần Vương phủ, sẽ không chạy mất. Nếu không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng Thế Tử Thuần Vương Phủ, hắn có thể làm chứng cho ta.”

“Không phải chỉ một vạn lượng bạc, có gì mà phải trốn, cũng quá xem thường người rồi. Nếu thật sự là hắn sai, lại tìm không ra hắn, ngươi cứ đến tìm ta. Ta bảo đảm cho hắn.” Yến Kỳ Hiên hào sảng mà hô, lại cho chưởng quầy một ánh mắt xem thường, Ôn Uyển đếm ba ngàn lượng ngân phiếu đưa cho hắn, còn dư lại hai tờ năm ngàn lượng bỏ vào trong tay áo chính mình. Tùy tùng bên cạnh Yến Kỳ Hiên, Trường Thuận nâng hộp gấm rất vui vẻ mà rời đi.

Chưởng quầy ngơ ngác nhìn đưa tiễn hai người.

“Cục than a, ngươi nói thật, hay là nói hưu nói vượn.” Yến Kỳ Hiên ra khỏi cửa hiệu đến một chỗ rẽ hưng phấn mà hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế, nên cảm giác vô cùng mới mẻ đây.

“Người cho rằng công tử nhà ta ngu ngốc giống Thế Tử Gia người a, lời này cũng có thể nói lung tung, sau này công tử nhà chúng ta không cần lăn lộn trong kinh thành nữa? Cho dù sau này không muốn lăn lộn, công tử nhà ta cũng không thừa một vạn bạc mang cho người khác đâu! Ngươi cho công tử nhà ta là Thế Tử Gia người sao,  chỉ toàn làm chuyện xem tiền như rác.” Đông Thanh rất khinh thường việc Yến Kỳ Hiên hoài nghi trình độ chuyên môn của chủ tử nàng.

Yến Kỳ Hiên bị một gã sai vặt cười nhạo, rất tức giận. Nhưng nhìn bọn họ nói một lời lại một lời, lại không biết phản bác như thế nào. Nếu bình thường, hắn nhất định trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng mà mới vừa rồi hắn thật sự phát hiện, Cục than này thật là lợi hại. Ngày thường không hiển sơn không hiển thủy [không lộ núi không lộ nước : ý nói ngày thường không phát hiện ra có gì nổi bật], nói đến vòng ngọc kia, một bộ thì đúng một bộ. Ngay cả nói đến bức tranh, cứ thế đem kiến thức rộng lớn dọa đến chưởng quầy người ta u mê ngơ ngác. Đồ vật hai vạn lượng mua với giá ba ngàn lượng.

“Sư phụ a, một đứa con nít, ăn nói bừa bãi. Sao có thể nghĩ là thật đây, người như thế nào lại tin hắn đây! Lần này, vòng tay Kê Huyết Ngọc này, có thể thua lỗ sáu ngàn lượng bạc.” mang theo học đồ, lo lắng mà đi vòng vòng. Chuyện hôm nay nếu không phải khiến cho hai người quá mức kinh sợ, thì họ đã sớm đi ra ngoài tìm chứng cớ rồi.

“Tranh này nếu là thật, đáng giá ít nhất phải bốn vạn lượng bạc. Ngươi cảm thấy lỗ sáu ngàn lượng mua cái bảo hiểm, hay đánh cuộc mất đi bốn vạn lượng là đáng. Lại nói, nếu đánh giá đây là giả, vậy chúng ta cũng đã kiếm được một vạn lượng bạc rồi. Mau đem chuyện này nói cho Thiếu Đông Gia, để cho người đi mời Tống đại gia tới giám định.” Chưởng quầy cũng là một người có quyết đoán.

Hai người tiếp tục đi dạo, Ôn Uyển lại mua rất nhiều, Đông Thanh cùng người bán hàng rong trả giá đến bất diệc nhạc hồ, Ôn Uyển ở bên cạnh vui tươi hớn hở mà nhìn. Thật ra thì Ôn Uyển mua, đều là một số món đồ chơi nhỏ, một ít món đồ chơi nhỏ thú vị trước kia chưa từng thấy.

Yến Kỳ Hiên cảm thấy rất mất mặt, đều không cùng nàng đi vào. Chờ nhìn bên cạnh  mấy tùy tùng bao lớn bao nhỏ: “Ta nói ngươi có phải nữ nhân hay không, ở đâu có nam nhân thích mua đồ như vậy.”

Ôn Uyển cho hắn một cái ót. Tiếp tục đi dạo, đi dạo mệt mỏi, nhưng mà ở đây cách Cẩm Tú Lâu lại rất xa. Đoàn người đi đến mức đói bụng, Ôn Uyển tùy tiện vào một cái quán ăn.

“Cửa tiệm này như thế nào lại rách rưới như vậy, làm ra được thứ gì có thể ăn sao?” Yến Kỳ Hiên không vui. Bên cạnh  một ít khách khứa ngoảnh đầu lại chăm chăm nhìn hắn.

Ôn Uyển không để ý tới hắn, muốn hai bàn, tự mình gọi thức ăn. Cửa tiệm này nhìn tầm thường, bất quá với thức ăn mà nói, mùi vị cũng không tệ lắm.

“Không nghĩ tới, cửa tiệm này nhìn rách rưới, đồ ăn cũng không tệ lắm.” Yến Kỳ Hiên sau khi ăn xong lầm bầm một câu. Ôn Uyển nghe cười không ngừng. Ở nơi này thức ăn không tệ, là vì đại gia ngươi quá đói rồi. Nếu không, khẳng định nói thức ăn này cho heo chó ăn.

Chờ thời điểm tính tiền, mọi người trợn tròn mắt. Tất cả bạc đều xài hết rồi. Tiểu nhị thoáng cái liền trở mặt : “Nhìn các ngươi khẩu khí thì lớn, ăn mặc cũng dạng chó hình người, không ngờ muốn ăn cơm chùa sao?”

Yến Kỳ Hiên nghe vô cùng tức giận, một cước đem người đạp té xuống đất “Ngươi nói một chút ai giống chó, dám nói Gia như vậy, ngươi chán sống, muốn chết sao.”

Tiểu nhị kêu khóc: “Ăn cơm không trả tiền còn đánh người, thiên hạ này không có vương pháp rồi.”

Yến Kỳ Hiên lúc này hung tợn mà la : “Gia ta nói không trả tiền sao? Đồ mắt chó đui mù.”

Lúc này chưởng quầy cuống quít chạy đến, hỏi chân tướng rõ ràng, cúi đầu cung thanh [thanh âm cung kính] nói: “Vị gia này xin bớt giận, cháu trai của ta vừa mới ở nông thôn đến, cái gì cũng đều không hiểu. Không biết nói chuyện, va chạm quý nhân, kính xin quý nhân thứ lỗi. Mấy vị Gia, các người nhổ sợi lông cũng đều to hơn bắp đùi của chúng ta, chúng ta đây là buôn bán nhỏ. Thật sự không thể cho mấy vị thiếu nợ đâu! Kính xin vị gia này thứ lỗi, cháu trai lão còn phải dựa vào cửa tiệm nhỏ này để nuôi sống gia đình. Van xin mấy vị gia.”

Yến Kỳ Hiên thấy người có người mặt cười nghênh đón, cũng không thể xuất thủ nữa, rắc rối rồi, suy nghĩ một chút, lấy kiện trang sức Dương Chi Ngọc treo bên hông: ” Bạc chúng ta mang theo đều tiêu hết rồi, cái này coi như là tiền cơm của chúng ta. Ngươi xem, được không?”

Lão bản kia mắt trừng thật to, vui mừng đều giấu không được: ” Đáng giá, đáng giá.” Hai tay muốn đón lấy khối ngọc bội kia.

 

Chương 14: Giao dịch

 

Ôn Uyển một tay đem khối ngọc bội kia cướp lại, khinh bỉ Yến Kỳ Hiên. Yến Kỳ Hiên không quan tâm, rất hào phóng nói: ” Có thể trả tiền là được, không có lại trở về lấy một khối đeo vào là được, trong nhà có rất nhiều cái này!”

Đông Thanh ở một bên dùng ngữ khí của Ôn Uyển tức giận mắng: “Ngươi tên ngu ngốc này, khối trang sức này của ngươi, mua hơn mười cái cửa hàng như vậy của hắn cũng còn thừa, ngươi nhiều tiền không có nơi xài, đều cho ta đi!”

Yến Kỳ Hiên khinh thường nói: ” Ta muốn cửa hàng rách nát này của bọn họ là cái gì, hơn nữa loại đồ nhỏ nhặt này, trong nhà có rất nhiều, không thiếu một cái như vậy. Đi thôi, không phải chỉ là một thứ nhỏ nhặt, ngươi cần gì như vậy. Ngươi muốn, ngày mai ta tặng một trăm tám mươi khối cho ngươi.”

Ôn Uyển xem nói với hắn không thông, mặc kệ hắn, ném một khối bạc vụn ở trên bàn, đem vật trang sức của hắn để vào tay áo chính mình, tự mình đi ra ngoài.

Yến Kỳ Hiên nhìn ngao ngao gọi: ” Ngươi có bạc làm sao không nói sớm.”

Ôn Uyển không chút nào che giấu khinh bỉ của bản thân: “Ngu ngốc.”

“Ngươi lại dám mắng ta ngu ngốc, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi. Ngươi nếu dám mắng, ta đánh chết ngươi.” Yến Kỳ Hiên hổn hển lớn tiếng la hét.

Đông Thanh trả lời lại một cách mỉa mai không phải ngu ngốc thì là cái gì, quả thực chính là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc cộng thêm đần độn. Yến Kỳ Hiên giận đến quát lên như sấm, rồi lại không dám thật động thủ đánh Ôn Uyển. Nếu như Phụ Vương  biết hắn đánh cục than này, khẳng định bị nhốt lại, diện bích tư quá. Hắn đã mấy lần bị bắt thậm chí bị nhốt lại, hắn coi như từ đó nhìn ra môn đạo [thấy được hậu quả]. Phụ Vương  rất coi trọng cái tên Cục than này, mặc dù hắn không biết là vì cái gì. Yến Kỳ Hiên vừa về tới Vương Phủ, chính mình sinh hờn dỗi bỏ đi.

Ôn Uyển thì nhìn vòng tay Kê Huyết Ngọc, hân hoan vui vẻ. Không nghĩ tới mua được đồ tốt như vậy, thứ tốt như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Trở lại trong phòng, không có những người khác, liền đeo vào cổ tay, hơi rộng chút, chờ sau này lớn một tí, là có thể mang ra ngoài khoe khoang khoe khoang rồi. Băng Dao nhìn cái bộ dạng hài tử kia của nàng, không khỏi bật cười.

Sau khi Ôn Uyển ngắm xong rồi, tiếp tục cùng Đông Thanh học tập Phúc Ngữ. Chỉ biết mấy chữ, thật không thuận tiện. Hơn nữa, tiếng nói hai người, cũng có phần khác biệt. Cũng may Đông Thanh trình độ phi phàm, có thể xuôi theo âm thanh phúc ngữ của nàng. Bằng không, đã sớm bị lộ rồi. Mặc dù như thế, nàng cũng là có thể ít mở miệng liền ít mở miệng đi. Nói đúng ra, căn bản là không mở miệng.

Đáng tiếc, cái này học cũng không được tốt. Đông Thanh nhìn bộ dạng Ôn Uyển: “Công tử, thực ra thì người đã rất lợi hại rồi. Nô tỳ học rất nhiều năm mới có được trình độ hiện tại đấy!.” Ôn Uyển cũng không nghe nàng an ủi, một mình nhốt trong thư phòng, đến khuya mới trở về phòng ngủ.

“Bức tranh kia thực sự là giả sao? Cháu thật sự có thể giám thưởng [giám định và thưởng thức] ra được.” Thuần Vương nhận được tin tức, vội vã mà tới hỏi Ôn Uyển. Ôn Uyển nhẹ gật đầu, ngược lại nghi hoặc nhìn qua. Một chút chuyện nhỏ như vậy cũng đáng khiến cậu ngạc nhiên như vậy, còn đến mức như thế!

“Chuyện này, người trong nghề cũng ồn ào đến sôi sùng sục lên, cháu thật giỏi. Tứ Bảo Trai là cửa hàng đồ cổ nổi danh nhất trong kinh thành. Thiếu đông gia của bọn họ An Nam Thế Tử nghe được lời của con, thỉnh ba vị đại họa sư cùng nhau giám định, ba vị đều nói là bức tranh thật. Người ta còn có ý định mang bức họa kia làm trấn điếm chi bảo, cháu liền đợi để bồi thường một vạn lượng bạc đi.” Thuần Vương lần đầu tiên thấy Ôn Uyển làm ăn lỗ vốn như vậy, nhìn có chút hả hê rồi. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng thấy Ôn Uyển làm ăn lỗ vốn nha.

“Cậu phải thất vọng rồi, bức họa kia xác thực là mô phỏng lại đấy. Bức tranh thật trước đây cháu đã thấy rồi, nó ở trong bảo khố của ông ngoại hoàng đế đó.” Nàng cũng không có bản lãnh lớn như vậy để phát hiện bức tranh kia là giả, tranh kia được vẽ tốt như vậy, muốn cho nàng giám định mà nói cũng giám định không ra. Chẳng qua rất đúng lúc là, Ôn Uyển vừa vặn ở trong tư khố của hoàng đế, nhìn thấy qua 《 Tuyết Cảnh Hàn Lâm Đồ 》. Ở trong tư khố của Hoàng thượng vậy khẳng định là bút tích thực rồi, chẳng lẽ còn có người dám liều lĩnh phạm tội khi quân lừa gạt hoàng đế, đây chính là tội tru di cửu tộc đấy. Cho nên, bức tranh kia tất nhiên là giả rồi. Căn cứ vào chỗ này, nên nàng bịa ra một cái cớ.

Dĩ nhiên, nếu thực sự bức tranh của Hoàng Đế là giả, nàng liền tự nhận xui xẻo. Bất quá cái loại xác suất này, căn bản là không có.

“A. Ha ha, ha ha, khó trách con trảm đinh tiệt thiết [chém đinh chặt sắt : chắc chắn như đinh đóng cột] như vậy. Như vậy xem ra, Tứ Bảo Trai vận khí cũng tốt, vừa vặn đụng phải con, ha ha, vận khí của con cũng không tệ. Bỗng dưng được một vòng tay Kê Huyết Ngọc. Nhưng mà, con cũng quá thua lỗ. Cần phải bắt chẹt nhiều thêm một chút gì đó mới tốt a! Bức tranh kia trị giá vài vạn lượng bạc đấy.” Ban đầu Thuần Vương cũng ôm thái độ hoài nghi, Ôn Uyển khi nào đối với  tranh vẽ lại có trình độ giám thưởng cao như vậy rồi. Chờ nghe được ba vị Đại họa sư đều đánh giá là thật, hắn càng thêm hoài nghi Ôn Uyển nói hưu nói vượn.

Nhưng nếu ở trong bảo khố của Hoàng Đế thấy qua chính phẩm, nói vậy thì khác. Đồ vật trong bảo khố của Hoàng đế, làm sao có thể truyền ra ngoài đây! Về phần nói đồ vật trong bảo khố của hoàng đế, có thể là hàng giả, cái này, hắn ngay cả nghĩ cũng không nghĩ qua. Bởi vì, đó là chuyện không thể nào.

“Có điều cho dù bức tranh kia là giả. Nhưng bức tranh đó cũng là một bộ tranh tốt khó có được, nếu đánh giá, cũng phải là thượng phẩm.” Điểm này Ôn Uyển cũng không có khoa trương, đúng là một bộ tranh tốt.

“Chuyện ngày hôm nay, ta đều nghe nói. Sau này, liền cho Kỳ Hiên đi theo cháu. Hy vọng cháu có thể để tâm giúp đỡ, mang theo tiểu tử ngốc này. Đừng để cho hắn bị người bán còn giúp người kiếm tiền.” Thuần Vương ôn tồn cùng Ôn Uyển nói. Mấy ngày nay hắn xem như nhìn ra được, nếu như hắn không cùng Ôn Uyển nói rõ chuyện này, Ôn Uyển căn bản là mặc kệ tiểu tử thúi kia nhà hắn. Cho nên, vẫn phải chủ động cùng nàng nói.

Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi, liền chuẩn bị đẩy đi chuyện phí sức không có kết quả này. Nhưng nghĩ tới ăn nhà người ta mặc nhà người ta, trực tiếp thoái thác như vậy, có chút không nể tình.

Chẳng qua nhìn bộ dạng Thuần Vương, ánh mắt Ôn Uyển lóe lóe, trong lòng chợt bừng tỉnh. Nàng từ đầu liền nghi ngờ Thuần Vương có mục đích riêng. Chẳng qua là sau khi phân tích cảm thấy hẳn không có bất lợi đối với nàng, mới một mực không lên tiếng. Về phần tại sao lại nghi ngờ, mặc dù nàng cùng Thuần Vương quan hệ không tệ. Nhưng Thuần Vương cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, lúc nào lại nhiệt tâm như vậy. Thì ra là, ở nơi này chờ nàng đây! Nàng còn nhớ, cậu Trịnh Vương giao lại hai phần năm cổ phần Minh Nguyệt sơn trang. Bây giờ nhớ lại, cho dù cậu Trịnh Vương không đưa ra điều kiện này, hắn cũng sẽ đồng ý. Nói như vậy, nàng cùng cậu Trịnh Vương đều bị tổn thất nặng rồi.

Thuần Vương vừa nhìn ánh mắt Ôn Uyển loạn chuyển, liền đoán hẳn là nàng biết được đại khái rồi. Trong lòng kêu khổ, đây không phải là nhân tiểu quỷ đại [ý chỉ người nhỏ nhưng quá tinh ranh], cũng phải thành tinh thành quái a! Hắn thật là buồn bực khắp nơi a, đoán chừng  lần này, không dễ dàng qua cửa như thế!

Quả nhiên, Ôn Uyển nghe xong, liền viết trên giấy : ” Cậu Trịnh Vương để người dạy cháu, người liền thu của cậu Trịnh Vương hai phần năm cổ phần Minh Nguyệt sơn trang . Cháu đây dạy dỗ nhi tử quần là áo lượt kia của người, cần cho bao nhiêu thù lao. Cháu thì chẳng qua là không hiểu được làm một người hoàng tộc tôn quý như thế nào thôi. Nhưng nhi tử của người lại là cái quần là áo lượt bại gia. Bảng giá này, cần hảo hảo tính toán. Cũng không thể trả thấp, trả thấp không làm.”

Thuần Vương thấy thế, suy nghĩ một chút nói: ” Vậy được, cậu đem trả lại cổ phần của Trịnh vương. Cháu không phải thích nhất Ôn Tuyền thôn trang sao? Cậu sẽ đem hai phần cổ phần Ôn Tuyền thôn trang trả lại cho cháu luôn. Cậu dạy cháu, không tính tiền, cháu xem như vậy được không ?”

Ôn Uyển vô cùng dứt khoát lắc đầu.

Thuần Vương hạ xuống sắc mặt khó coi: “Ôn Uyển, làm người không thể vong ân phụ nghĩa a! Nếu không phải có ta, cháu bây giờ khẳng định còn đang cùng Hiền phi đấu đấy? Ta cũng biết cháu không thích tranh đấu, lại nói tiếp vẫn là công lao của ta. Hiện tại ta bảo cháu dạy cháu của ta một chút, cũng không phải khiến cháu chịu thiệt. Như thế cũng không được, cũng quá không hợp lẽ thường rồi. Nếu không thế này, ta sau này đem  những thứ ta biết đều dạy cho cháu.”

Thấy Ôn Uyển vẫn là không nói lời nào, Thuần Vương trong lòng kêu khổ, cái nha đầu chết tiệt này, chính là quỷ hút máu a. Để cho nàng ra tay, thật đúng là phải chuẩn bị chảy máu thật nhiều. Bất quá, Ôn Uyển càng có thái độ như vậy, trong lòng hắn ngược lại càng có hi vọng : “Cùng lắm thì, ta đem hai phần cổ phần của Minh Nguyệt sơn trong tay cho cháu. Hẳn là được rồi a!” So với nhi tử, Minh Nguyệt sơn trang tính là cái gì.

Ôn Uyển vẫn là lắc đầu.

Thuần Vương lúc này sắp hộc máu “Vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể đồng ý ta. Chỉ cần ngươi nói ra, ta có thể làm được nhất định đồng ý ngươi.”

Ôn Uyển nghe được Thuần Vương nói như vậy, lúc này mới lộ ra một vẻ mặt khoan khoái . Thấy vậy Thuần Vương buồn bực sắp chết rồi, cái nha đầu chết tiệt này, thật ác độc mà. Chỉ hy vọng không nên quá quá đáng.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng Thuần Vương, ngược lại nở nụ cười. Cái tính toán này, nàng thật không nghĩ tới vậy mà lại muốn nàng dạy Yến Kỳ Hiên tên quần là áo lượt này.

Ôn Uyển đề bút viết : “Cháu không cần cổ phần Minh Nguyệt sơn trang của cậu. Cháu muốn cậu giúp cháu một việc gấp.”

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển, mặt lộ vẻ cảnh giác : “Hỗ trợ cái gì? Cũng không nên là chuyện ta không thể làm.”

Ôn Uyển cười lắc đầu, ý là không khó. Thuần Vương chần chờ một chút nói : “Ngươi nói, nếu như ta có thể làm được, ta sẽ suy nghĩ .”

Ôn Uyển cười viết : “Cháu muốn biết, thế lực của Triệu vương to lớn bao nhiêu, trợ thủ đắc lực dưới tay hắn là ai? Trách nhiệm của những người này, thế lực phân bố, thành viên trong nhà, tài liệu chi tiết liên quan đến những người này. Cháu đều muốn.”

Thuần Vương phòng bị mà nhìn nàng nói “Cháu muốn những thứ này làm gì?”

Ôn Uyển tiếp tục viết “Cháu đã liên tiếp hai lần bị mưu hại, nếu không phải vận khí cháu tốt tránh được, sớm đã chết trong tay bọn hắn rồi. Cũng không thể cứ như vậy luôn luôn để cho bọn họ sát hại, mà cháu cũng không làm gì a?”

Thuần Vương mắt trợn tròn “Cháu, đây mới là nguyên nhân cháu thực sự muốn ra khỏi hoàng cung đến vương phủ .”

Ôn Uyển nhún nhún vai, ý tứ người muốn cho là như thế cháu cũng không có biện pháp phản bác.

Thuần Vương rất hoài nghi nhìn Ôn Uyển nói ” Nói như vậy, vậy chuyện cháu trốn đến thôn trang, ở trong phủ Trịnh Vương bị  ủy khuất kia, cháu bày tỏ với ta , tất cả đều là giả. Thật sự cháu đã sớm lên kế hoạch, muốn đối phó Triệu Vương? Cũng cố ý sử dụng tốt chiêu này, lấy lui làm tiến.” Nếu quả thật là như vậy, đứa bé này, cũng quá đáng sợ.

Ôn Uyển liếc hắn một cái, viết “Cháu nếu lợi hại như vậy, cháu còn phải ngốc ở nơi này sao? Cháu cũng là bị bức đến mức không có biện pháp, mới không thể không trốn ra. Tính ra, đề nghị của người, đối với cháu cũng là đúng lúc. Bằng không, cháu hiện tại còn ngốc trong hoàng cung rồi, làm sao có cuộc sống tiêu dao như hiện tại.”

Thuần Vương thấy Ôn Uyển viết, thì buông lỏng một hơi, còn may, bằng không, quá kinh hãi rồi. Tuổi còn nhỏ, nếu thật sự trù tính như vậy, vậy hắn khẳng định là chịu không nổi rồi. Bất quá, rất nhanh Thuần Vương nghi ngờ hỏi : “Cháu muốn những thứ này, tìm Trịnh vương đòi là được. Vì cái gì muốn tìm ta? Ta không tham dự vào, bất kể ai làm hoàng đế, đối với Thuần Vương Phủ ta mà nói, cũng không khác nhau.”

Ôn Uyển lắc đầu: “Cậu yên tâm, cháu chỉ muốn những tư liệu chi tiết này, muốn hiểu một chút, cũng không muốn làm gì. Càng không muốn người giúp cháu cái gì. Nếu như người có thể đồng ý với cháu, cháu cũng đồng ý với người, trong vòng một năm, tuyệt đối giúp người thay đổi tính tình của Yến Kỳ Hiên. Những cái khác cháu không dám nói, nhưng thay đổi tính tình quần là áo lượt bại gia của hắn điểm này cháu có thể cam đoan.”

Thuần Vương trầm mặc một hồi lâu nói ” Cháu muốn những thứ này, chỉ cần một câu nói, Trịnh vương sẽ cho đưa cho cháu. Vì sao cháu tìm tới ta, mà không phải trực tiếp hướng Trịnh vương đòi?” Nếu không muốn kéo hắn xuống nước, thế thì có thể suy nghĩ.

 

Ôn Uyển không trả lời, chẳng qua là tiếp tục viết “Chuyện này, chỉ có thể có cháu và một mình cậu biết. Ngay cả phụ tá của người cũng không thể nói. Để tránh khả năng tin tức bị lộ, người cũng không cần vội vả đi thu thập. Cháu đây cũng không phải bỗng chốc lại đòi tất cả tài liệu, chỉ cần trong vòng một năm là được. Điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết cháu thu thập những tài liệu này. Nếu như người có thể làm được, cháu cũng sẽ đồng ý người, bảo đảm đem  tâm bệnh của người loại bỏ.”

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đứa nhỏ này làm việc, thật đúng là kỳ quái. Một sự việc đơn giản như vậy, làm gì lại muốn đi một vòng lớn như vậy. Nhưng chẳng qua là thu thập tin tức, hơn nữa những tin tức này hắn cũng có 60% , lo liệu cũng không khó. Đã ở kinh thành, lại là Thiết mũ thân vương, nhất định là có  mạng lưới tin tức của mình rồi. Chỉ cần không liên quan đến điểm mấu chốt, thì không có gì do dự : “Tốt, cậu đồng ý cháu. Nhưng cháu cũng phải làm được chuyện cháu đã đồng ý ta.”

Ôn Uyển gật đầu. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Ôn Uyển biết rõ Yến Kỳ Hiên thoạt nhìn dường như hung hăng càn quấy vô cùng, nhưng kỳ thật tâm địa cũng xem là khá thiện lương. Đoán chừng, vẫn chưa triệt để bị dạy dỗ sai lệch đi. Có khả năng uốn thẳng lại, ít nhất trong lòng nàng, nàng vẫn có biện pháp trị hắn không còn là kẻ bại gia như thế. Lúc này hắn ngoại trừ rèn luyện thân thể, lại thêm chức trách loại bỏ chức vị hoàn khố kia.

Ôn Uyển nghĩ tới vừa đạt được yếu cầu [điều mình muốn, điều mình đòi hỏi], vừa có thể lấy lại hai thành cổ phần Ôn Tuyền thôn trang, lại thêm ba thành của cậu, chờ trong tay có tiền như trước, lại mua về năm thành cổ phần trong tay Chu vương, đến lúc đó Ôn Tuyền thôn trang liền quay trở lại trong tay nàng rồi. Một khoản mua bán vô cùng có lợi. Chỉ là nghĩ tới Vương Phi sủng ái dung túng Yến Kỳ Hiên như vậy, Ôn Uyển cũng nói ra băn khoăn của chính mình, chỉ sợ Vương Phi ra mặt can thiệp. Đến lúc đó nàng cho dù có năng lực này, cũng không có biện pháp dạy dỗ tốt.

“Từ mẫu đa bại nhi [mẹ hiền thì con hư], cháu yên tâm. Ta sẽ nói với nàng. Trong khoảng thời gian này, không cho phép nàng nhúng tay vào chuyện cháu quản Kỳ Hiên.” Thuần Vương thấy Ôn Uyển gật đầu đồng ý, trong lòng cũng rất cao hứng. Chỉ cần nhi tử học được một phần rưỡi của Ôn Uyển, hắn đã thấy đủ.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, tiếp tục viết. Ngược lại nguyện vọng là, đã nghĩ  muốn ở xung quanh viện xây dựng một con đường đi ra ngoài, nàng muốn rèn luyện thân thể. Bằng thân thể này thì không xong a!

Thuần Vương trên dưới đánh giá Ôn Uyển, mặc dù sắc mặt đen nên nhìn không ra, nhưng một đôi mắt rất có thần thái, xem ra thân thể không tệ. Trong lòng nói thầm , đứa nhỏ này, thật không có kiêng kỵ, không có chuyện gì lại rủa thân thể mình không tốt.

Ôn Uyển viết ra băn khoăn của chính mình, nói nhất định phải đem thân thể dưỡng tốt. Nếu không, sau này trở về, sợ là tùy thời cũng bị lấy mất mạng rồi. Ở trước mặt người như Thuần Vương vậy, nói chuyện cũng không cần vòng vo, nói một nửa hắn cũng hiểu.

Thuần Vương thấy chẳng qua là làm ra một con đường đi ra ngoài, cũng không phải là muốn đại tu một cái sân viện. Đến lúc đó lại thông bốn cái viện nhỏ lại với nhau, mở cửa hông ra, ngược lại cũng không có quan hệ nhiều lắm. Những chỗ không phù hợp khác, cũng chỉ là sửa chữa một chút, chẳng qua lượng công việc nhỏ, ngược lại thì không thành vấn đề. Thuần Vương gật đầu nói trong vòng mười ngày làm xong. Ôn Uyển trước khi đi, đã viết bốn chữ.

Thuần Vương nhìn, dở khóc dở cười, vừa cảm thấy nha đầu kia cuối cùng cũng bình thường, thoáng cái lại lộ ra nguyên hình rồi, nhìn chữ viết. Ôn Uyển viết chính là, hợp tác vui vẻ.

Discussion26 Comments

  1. Ôn Uyển nổi tiếng nha, hên là thấy qua bức tranh thật, ban đầu muội cũng nghĩ nàng quá tài, đọc đến đoạn sau… Nàng ấy cũng thật là gian thương mà. Thuần vương thật khổ cơ mà ai bảo tính toán nàng ấy cơ. Haha sắp đc nhìn nhóc Kì Hiên bị chỉnh thảm r. Thanks tỷ

  2. Ôn Uyển bắt đầu hành động rồi ;75 . K biết sắp tới Yến Kì Hiên sẽ bị dạy dỗ thế nào đây ;69

  3. Lâu lắm rồi không vào nhà . Thấy ÔU sang quyển ba ta vui quá . Đọc luôn chương này . Dù chẳng hiểu tại sao ÔU phải đi đến bước này . Buồn cười chết ta tên Tiểu Chính Thái ;29 . Mà không biết nam 9 đã xuất hiện chưa . Nhưng ta nghĩ sau này Kỳ Hiên sẽ là nam phụ chung tình hehe . Đợi đến tháng bảy ta nhất định sẽ quay lại gặp ÔU hihi ;13

  4. ta còn tưởng thiếu gia của tiệm cầm đồ là anh nam9 cơ.hoa ra là Nam An thế tử kia à. bjo ms đk gặp lại nam9 a. tamong lắm ùi á!

  5. haha.OU lamThuan Vuong do khoc do cuoi roi.vu mua ban nay OU thu lai qua di,lay duoc 5phan co o On tuyen,lai con thu thap duoc mang luoi cua Trieu vuong,tim hieu dan dan se k bi phat hien,sau nay cho du the nao cung k bi dong nua.

  6. Ôn uyển thật là lợi hại a trả giá hay thật mua đồ tốt với giá cực rẻ a. Vậy là ôn uyển sắp bắt đầu công cuộc dạy bảo yến kỳ hiên rồi.

  7. OU vừa kinh doanh giỏi vừa có tay nghề trả giá siêu thật, ép giá đến ko thể ép hơn dc nữa. OU cũng có chút phần gian thương đấy chứ, một lời nhận dạy Yến kì hiên thôi mà thu về bao nhiêu lợi. Thuần vương cũng phải bái phục. chờ xem OU sẽ dạy Yến kì hiên như thế nào đây

  8. Ôn uyển thông minh quá,làm cho thuần vương phải theo hết ý nàng, nói chung tất cả đều không quan trọng bằng con trai rồi, mọi cái khác đâu thể so với yến kỳ hiên kia chứ.
    Để xem ôn uyển dạy hắn thế nào đây, mong chờ quá đi.

  9. Thuan vuong chay n lit mau a =)))))))))) OU cog fu su tu ngoam that cao sieu *hahaha*. That cho mong qua trinh OU day do YKH ^o^

  10. ôi.ô.u thật là tính toán quá đi mà.cơ mà ta thích *cười gian* ;75
    truyện hay quá đi ;76

  11. Chac chac on uyen co khac cuoc lam an nao cung mang loi ich lon nhat lai cho minh
    Ta ngi ba vuong phi day la co y day hu tieu chinh thai

  12. :D Thuần vương thực đúng là thú vị, haha, thích Thuần vương xuất hiện, quyển 3 này hy vọng là vui vẻ!!!

  13. Hợp tác vui vẻ đó nha hahhahhahha tiểu tử kia xem như xong r, k biết diễn biến nhóc này bị trị ntn hén

  14. Haha ôn uyển đúng là thành tinh rồi. Kì này thuần vuóng phải tốn 1 khoản lớn mới hi vọng tiểu chính thái đc dạy dỗ đàng hoàng

  15. Thuần Vương mất máu quá nhiều, đáng thương a. May thay Ôn Uyển lại chọn lấy thông tin, chứ không thì ổng nội thương trầm trọng ấy nhỉ. Ta ngày càng thích Thuần Vương đấy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: