Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 361+362

23

Chương 361: Ban ơn

Edit: Cớm Nắng

Beta: Sakura

“Ngoại trừ bạc, hôm nay chúng ta còn thu được cái gì?” Tiểu Thất nghiêng đầu, hai mắt vụt sáng, làm bộ suy nghĩ, ” Đặt trước cây khoai lang non nhà chúng ta, có để lại tiền đặt cọc.”

Liên Mạn Nhi cười cười, các nàng vốn không định thu tiền đặt cọc, chỉ là có người nhất định phải đặt cọc để an tâm. Liên Mạn Nhi các nàng thoáng tính toán một chút, cảm thấy đặt cọc cũng không sao, nên đều thu. Tiền đặt cọc có thể có bao nhiêu, sang năm bán khoai lang cây non mới lãi to.

Chuyện hôm nay, kiếm bạc chỉ là việc nhỏ.

“Tiểu Thất, đệ ngẫm lại, vừa rồi thái độ của những người kia đối với chúng ta , với cha mẹ thế nào. Trước kia, bọn họ đối với chúng ta như vậy sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi Tiểu Thất.

“Ah, hôm nay đến chỗ chúng ta cũng thật nhiều người, người nhiều tuổi một chút ta cũng không nhận ra. Thái độ của bọn hắn đối với chúng ta rất tốt. Quản sự nhà có tiền gọi cha mẹ mình là Tứ gia, Tứ nãi nãi, bọn hắn còn gọi đệ là Tiểu Thất thiếu gia kia.” Nói đến đây, Tiểu Thất ha ha cười, “Còn có những người mà đệ không quen biết, một lượt đều nịnh nọt kêu thúc, thím… , thật nhiều người khen chúng ta, khen cha.”

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi cười cười.

“Trải qua chuyện này, mọi người đều biết chúng ta là người thấu tình đạt lý, cũng bắt đầu kính trọng chúng ta.” Ngũ Lang nói.

“Đúng vậy, bây giờ trong lòng mẹ còn nóng hôi hổi.” Trương thị lên tiếng.

“Nhân sống chủ yếu là mặt mũi, tiền bạc gì đấy không mua được. Lời nói, việc làm của ai làm cho người ta kính trọng, người đó sống mới có ý nghĩa.” Liên Thủ Tín nói. Chỉ trong ngày hôm nay, trên mặt, bên trong người hắn có một chút thay đổi rất nhỏ giống như khí chất, phong thái đã xảy ra biến hóa cực vi diệu mà rõ ràng.

“Việc ngày hôm nay cho chúng ta thể diện, tạo ra thanh danh. Chúng ta về sau, cho dù vẫn là nông dân, cũng không ai dám xem nhẹ, trêu chọc chúng ta. Nhà chúng ta, bây giờ rất có uy vọng.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Đúng vậy. Chuyện hôm nay, bọn hắn có lẽ kiếm bạc không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn đạt được uy vọng, được mọi người cảm kích và kính phục.

Đây chính là một tài sản vô hình cực lớn, nhất là trong kiểu xã hội như ở đây. Cây ngô đã và sẽ tiếp tục mang đến tài phú, mà khoai lang giúp bọn họ ở địa phương lấy đến khó có được danh dự và uy vọng.

Liên Mạn Nhi nghĩ không sai, từ nay về sau, phàm là trong thôn nhà ai phát sinh đại sự, hoặc cần tìm người đến chứng kiến, hoặc muốn tìm người hoà giải, liền sẽ có người tới thỉnh Liên Thủ Tín. Như thế, Liên Thủ Tín cùng lý chính và mấy vị trưởng lão trong thôn cùng đi, cùng ngồi, thậm chí lời nói của hắn so với lý chính bọn họ còn có tác dụng.

Khoai lang bán đi gần một nửa, còn lại cũng muốn an bài.

Cả nhà lấy ra 100 cân khoai lang tốt nhất, chất lên xe ngưu, đưa đến Tế Sinh đường. Vương Ấu Hằng không chịu lấy nhiều như vậy, còn nói phải trả tiền, đều bị một nhà Liên Mạn Nhi cự tuyệt.

“Ấu Hằng ca, cái này không phải đưa cho ca. Đây là chúng ta đưa cho Vương thái y.” Liên Mạn Nhi lên tiếng, “Ấu Hằng ca, khoai lang này, mọi người ăn cũng được, để lại một ít làm giống cũng được. Nếu không giữ lại làm giống, thì sang năm hãy nói với chúng ta, thời điểm nhà ta ươm cây non, sẽ mang cho ca.”

Nhà Vương Ấu Hằng cũng có ruộng. Đương nhiên cũng muốn trồng một ít khoai lang. Ngoại trừ nhà Vương Ấu Hằng, các nàng còn chuẩn bị một phần, đưa cho nhà Ngô Gia Hưng. Cho Ngô gia không nhiều lắm, khoảng hai rổ. Liên Thủ Tín cùng Ngô Ngọc quý đã nói tốt, đợi sang năm, bọn hắn muốn bao nhiêu cây khoai lang non liền đến lấy.

“Hắn ông ngoại kia, ta cũng không thể quên.” Liên Thủ Tín nhắc nhở Trương thị.

“Ừ, ta đều nghĩ kỹ. Thứ này, ta cũng đừng nhờ người mang hộ, đợi lúc nào cậu hắn đi chợ liền đưa cho bọn họ. Sang năm cây khoai lang non, ta chuẩn bị cho bọn họ nhiều một chút.” Trương thị lên tiếng.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh gật đầu, nhà Trương Thanh Sơn dựa vào núi, núi non trùng điệp, đất núi nhiều, trồng cái khác thu hoạch rất ít, nhưng trồng khoai lang lại phù hợp.

“Còn có đưa cho ông nội bọn nhỏ, bà nội, ta chuẩn bị một hồi đưa qua a.” Trương thị lại nói.

Củ khoai lang to đều để lại sang năm đầu xuân ươm cây non, khoai lang còn lại tuy nhỏ nhưng hương vị vẫn ngon, thậm chí ăn ngon hơn củ khoai lang to .

Trương thị mang theo Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chọn cả buổi.

“Cho phòng trên hai rổ, ông nội, bà nội, cộng thêm phòng trên hai nhà, mọi người nếm thử. Mang cả hai rổ này theo, vợ Xuân Trụ, còn có cùng chúng ta đi lại gần mấy nhà, mỗi nhà đưa một ít, không nhiều lắm để  mọi người nếm thử.” Trương thị phân công từng việc.

Chạng vạng tối, Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất từ cửa hàng về nhà cũ. Trên đường đi, đem cần đưa đều đưa, cuối cùng liền mang theo hai rổ khoai lang tiến vào cửa lớn nhà cũ.

Người một nhà đều đến phòng trên.

“Cha, mẹ, đây là khoai lang, mọi người nếm thử.” Liên Thủ Tín đem hai rổ khoai lang để trên mặt đất, nói với Liên lão gia tử và Chu thị.

“Quý giá như vậy, không phải giữ làm giống sao, để lại hai củ nếm thử là được rồi, làm gì thoáng cái để lại nhiều thế?” Liên lão gia tử lên tiếng, một bên vẫy Liên Thủ Tín đến bên giường ngồi.

Chu thị, Liên Tú Nhi đều ngồi bên trong giường, thấy bọn họ đến, trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, lại cũng không nói gì. Cổ thị và Tưởng thị ngồi ở hai bên mép giường, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều ngồi trên ghế dài.

Liên Thủ Tín liền đi qua, ngồi bên người Liên lão gia tử, Trương thị không thể đi ra ngoài, cũng mang theo mấy đứa trẻ ngồi ở một bên mép giường.

“Đều lên giường ngồi, Mạn Nhi, Tiểu Thất cởi giày, vào bên trong giường ngồi.” Liên lão gia tử thoáng nghiêng  người hô.

Liên Mạn Nhi cười cười, chỉ dịch vào bên trong một chút.

“Lão Tứ, ngươi làm việc này rất tốt, cha đều theo ngươi được nhờ. Hai ngày nay, cha xuống ruộng làm việc, người không quen biết đều từ xa đã chào hỏi cha .” Liên lão gia tử có chút cảm khái nói.

“Trước kia, cha toàn nói con phải để tâm, sợ con phân tâm, làm việc không chu toàn, khiến mọi người bắt bẻ. Hiện tại cha yên tâm. Lão Tứ, con có thể đỉnh môn lập hộ, nhà con nay xem như thật sự có thể đi lên . Cha vui mừng thay con.”

“Cha, người nói gì vậy. Con là một gã nông dân, không có tâm tư gì, ta chỉ làm việc thuận theo lương tâm mà thôi.” Liên Thủ Tín nói.

“Lão Tứ, kim ngọc mễ (hạt ngô đó ^^ ) của đệ, còn có khoai lang này, đệ kiếm đủ đi.” Liên Thủ Nghĩa ngồi trên ghế, mở miệng hỏi, “Lão Tứ ah, đệ xem ta người một nhà như vậy, như thế nào đệ cũng phải giúp đỡ một chút nha, đệ ăn thịt, cũng nên cho chúng ta theo người uống canh nha.”

“Ăn thịt uống canh cái gì, con nói chuyện với huynh đệ như thế nào vậy, thành thật làm việc, đừng gây rắc rối.” Liên lão gia tử lập tức trách mắng.

“Cha, chúng ta kiếm được một chút tiền, không sai biệt lắm đều dùng vào mảnh đất kia . Khoai lang này, ta định sang năm ươm cây non, chuẩn bị cho mọi người một phần, ta đến lúc đó đưa lại đây. Cây ngô nếu ta được trồng tiếp, hạt giống này kia, ta cũng sẽ chuẩn bị .”

Liên Thủ Tín đây là đồng ý với Liên lão gia tử vụ xuân sang năm cung cấp mầm khoai lang và hạt giống ngọc mễ.

Có tiền là một việc, mua được mầm khoai lang và hạt giống ngọc mễ lại là việc khác. Người khác chưa chắc có thể mua được.

“Được, lão Tứ, chuyện này cha liền không khách khí với con. Đến lúc đó con bán giá bao nhiêu, cha liền trả con bấy nhiêu.” Liên lão gia tử nói.

“Cha, chúng ta không lấy tiền.” Liên Thủ Tín lên đường.

” Ngày mai con định lúc nào ra ngoài?” Chu thị đột nhiên quay đầu hỏi Cổ thị.

“Ah…” Cổ thị đang nghe Liên Thủ Tín bọn họ nói chuyện, nghe thấy Chu thị hỏi mới phục hồi tinh thần, “Mẹ, con định giờ mẹo liền đi.”

” Hoa Nhi cũng sắp chuyển dạ, con không yên lòng, ngày mai định đi thị trấn xem nàng. Hoa Nhi một người ở thị trấn, cách nhà mẹ đẻ xa, con bé mới bao nhiêu tuổi. Đã làm mẹ ah! Tứ thẩm, ta thật hâm mộ ngươi, Chi nhi nhà ngươi gả gần nhà mẹ đẻ, có chuyện gì, vừa nhấc chân là đến nơi.”

“Tranh thủ thời gian nấu cơm đi.” Chu thị phẩy tay, dường như không kiên nhẫn nói.

“Vâng.” Cổ thị đáp lời đi xuống, trước khi đi ra ngoài còn thân thiết cười cười với Trương thị.

“Đại thẩm, Hoa Nhi lúc nào sinh nhắn lại cái tin để chúng ta đi thăm.” Trương thị lên tiếng.

“Được, việc này khẳng định phải làm. Tứ thẩm sinh nhiều con như vậy, còn phải thỉnh ngươi đi chỉ  bảo Hoa Nhi vài câu.” Cổ thị cười, liền ra cửa.

Chu thị muốn làm cơm, Liên Mạn Nhi một nhà liền không tiện ngồi lâu, cũng đứng dậy trở về Tây sương phòng.

“Con xem Đại thẩm, sốt ruột chuyện của Hoa Nhi, hoảng hoảng hốt hốt. Bình thường làm người thật khôn khéo ah, biết rõ bà nội con không thích nghe việc của Chi nhi nhà mình, nàng còn trước mặt bà nội con nói ra. Thật đúng là lòng người làm mẹ ah.” Trương thị một bên thổi lửa nấu cơm, một bên lải nhải nói.

“Mẹ, mẹ cũng biết thẩm khôn khéo. Nếu thẩm ấy không phải cố ý, thẩm ấy sao lại  tại lúc này làm cho bà nội con mất hứng?” Liên Mạn Nhi xùy~~ cười một tiếng nói.

“Gì? Mạn Nhi, con nói đại thẩm cố ý trước mặt bà nội con nói việc này? Vì sao? Bà nội con mất hứng  không phải sẽ lấy nàng ta trút giận sao?” Trương thị kỳ quái hỏi.

“Mẹ, tâm nhãn của mẹ vẫn quá thành thực. Bằng gì cần phải theo ý ta nội? Con thấy đại thẩm là cố ý làm bà nội không thoải mái, nàng mới thống khoái.” Liên Mạn Nhi nói.

Khác với Trương thị nhẫn nhục chịu đựng, Cổ thị cực khôn khéo, không chính diện xung đột cùng Chu thị. Nhưng bị Chu thị sai bảo, Cổ thị lại khôn khéo, cũng không thể sống thoải mái.Thỉnh thoảng châm một phen hỏa, ngầm đâm một phen, khiến lòng Chu thị như bị gai đâm, đối phó Chu thị, Cổ thị nhất định là thích thú.

Mà bây giờ có thể làm Chu thị khó chịu, lại khiến Chu thị bất đắc dĩ chịu đựng, đơn giản là hôn sự của Liên Tú Nhi.

“Mẹ, mẹ đừng thấy thái độ của thẩm ấy đối với ta giống như rất tốt, thẩm ý cũng không có lòng tốt gì, đây là đối phó với bà nội thôi, lại nhắc nhở bà nội đối phó với chúng ta kìa.” Liên Mạn Nhi lại chỉ điểm một câu.

 

Chương 362: Yêu cầu

Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói, nghĩ nghĩ, sắc mặt cũng biến không tốt.

“Ta vốn nghĩ, các con cũng đi thăm Tống gia một lần, người ta Tống gia lão thái thái chiêu đãi các con cũng không tệ. Nàng không phải muốn đi thị trấn ư, ta mới rồi còn định chuẩn bị khoai lang gì đấy, cho nàng mang đi qua, thể hiện ta một phần tâm ý, cũng cho nàng và Hoa Nhi có thể diện.”

“Mẹ, cho dù con muốn cho Tống gia gì đó, chính mình sẽ đi ah. Nếu thẩm ấy là người tốt, con không có gì để nói. Nhưng thẩm ấy không phải.” Liên Mạn Nhi lên tiếng, đồng thời trong lòng nghĩ, Trương thị nhiệt tâm, nhưng vô tâm nhãn, người ta hơi  làm bộ cười cười, nàng liền coi người ta thành tri kỷ.

“Ai, ta chính là vô tâm nhãn như vậy. Thấy người ta hơi tốt một chút, ta liền quên chuyện cũ, là một mảnh nhiệt tâm.” Trương thị thở dài, sống nhiều năm như vậy, nàng biết mình là người thế nào, trong lòng cũng rõ ràng.

“Được, đại thẩm người này, ta về sau vẫn là cách nàng xa một chút. Từ từ sống qua ngày không được sao, cả ngày quanh co lòng vòng. Hại người khác, chính mình có thể đạt được lợi ích gì? Người với người thật không giống nhau.”

“Mẹ chỉ nhớ kỹ thẩm ấy là loại người nào, gặp phải chuyện gì, trong lòng tỉnh táo chút là được.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Ăn cơm tối xong, Trương thị vừa dọn dẹp hoàn tất, Cổ thị liền cười tủm tỉm đứng ở cửa. Vừa vào cửa, liền nói Liên Hoa Nhi và Tống gia, lại khen Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi mấy lần.

Cổ thị khéo miệng, biết ăn nói, mặc dù biết rõ nàng ta không nói thật tâm, nhưng những lời kia vẫn thật dễ nghe.

Cổ thị lại nói ngày mai muốn vào thành xem Liên Hoa Nhi, muốn mang cho Liên Hoa Nhi chút đồ.

“Hoa Nhi là khuê nữ nhà ta, ta cho cái gì, không cho cái gì, Hoa Nhi cũng không thể nói gì. Khả người ta Tống gia là đại gia tộc, còn có Tống lão phu nhân . Ta vừa rồi cùng mẹ ta nói chuyện này. Mẹ ta liền nói nhà nông gia chúng ta, có thể cho cái gì. Kỳ thật, người ta Tống gia cũng không thiếu cái gì, ta định đem trong vườn, trong đất tươi mới ngoạn ý mang cho một chút. Kia hai nhà đều có thể diện, người ta có nói, cũng nói ta Liên gia coi trọng người ta, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng làm ta rạng danh”

Trương thị ngồi đối diện Cổ thị, nghe nàng nói những lời này. Nếu vừa rồi không được Liên Mạn Nhi gợi ý, nàng lúc này khẳng định nhiệt tâm tìm “mới mẻ ngoạn ý”cho Cổ thị mang đi .

Nhà nàng mới mẻ ngoạn ý có thể là cái gì, chính là mấy thứ rau quả trong vườn nhà người khác không có, còn có khoai lang và ngọc mễ.

Nay trải qua Liên Mạn Nhi chỉ điểm, trong lòng Trương thị không ưa biểu hiện hai mặt của Cổ thị, bởi vậy, cũng không tiếp lời Cổ thị nói.

Cổ thị nói cả buổi, ám chỉ càng ngày càng rõ ràng, thấy Trương thị không nói lời nào, Cổ thị liền lo lắng. Nàng buồn bực ah. Trương thị từ trước đến nay luôn rộng rãi lại mềm lòng, là người dễ dỗ nhất, hôm nay thế nào lại không như vậy.

Không tốt trực tiếp mở miệng yêu cầu Trương thị a?

Mà không trực tiếp yêu cầu, đến lúc đó vào thành lấy cái gì cho Liên Hoa Nhi, thấy Tống lão phu nhân người kia. Chu thị cho rằng nàng giấu diếm rất nhiều tiền riêng, nhân tình qua lại, sẽ không chịu bỏ tiền, chỉ mong nàng vét sạch vốn riêng. Nàng tuy vẫn có chút tiền phòng thân, nhưng một năm gần đây bị vét không còn gì. Huống hồ, Tống gia là nhà có tiền, nàng có thể có bao nhiêu tiền để tặng lễ vật có thể diện đây.

Mấy thứ Liêu Đông phủ không thường có rau quả, hơn nữa quý báu như kim ngọc mễ và hiếm có như khoai lang,chính là cực thể diện, là lễ vật tốt nhất.

Chức quan của Liên Thủ Nhân còn phải dựa vào Tống gia. Liên Hoa Nhi uy vọng ở Tống gia, nàng mẹ ruột cũng phải giúp đỡ gây dựng. Trương thị không chủ động xuất ngôn, nàng đành phải mặt dày, trực tiếp yêu cầu.

Không thể không nói, Cổ thị là người vì mục đích, cái gì đều có thể làm.

“Tứ thúc, Tứ thẩm, ” Cổ thị cười cười mở miệng nói, “Kia ngô và khoai lang, còn có trong vườn mấy thứ mới mẻ, chọn ba bốn loại để ta mang vào thành ah . Đây cũng vì ta đại gia tử thể diện, nếu trong nhà không có, ta cũng không có gì để nói, bất quá vừa vặn trong nhà có. Nếu tiền bạc trong tay ta, mọi thứ dễ nói . Một hồi ta nói với mẹ, xuất tiền mua . Chúng ta chị em dâu mấy người, Tứ thẩm là tâm địa tốt nhất. Ta trong lòng đều đều biết . Ngày sau, bất kể là Hoa Nhi, hay đại ca ngươi cùng ta, khẳng định đều không quên lòng tốt của các ngươi.”

Cổ thị nói như vậy, Trương thị không tốt lại giả bộ hồ đồ.

Trương thị còn chưa mở miệng, Liên Mạn Nhi bên cạnh phì cười ra tiếng.

“Đại thẩm, thẩm nói để bà nội cháu ra tiền, là muốn mua của chúng ta à? Đại Thẩm, tính tình của bà nội thế nào, ban nãy chính mình thẩm cũng nói đấy thôi. Thẩm như vậy, không phải đẩy cha mẹ ta xuống hố à, bà nội còn không mắng chết chúng ta à?” Liên Mạn Nhi lại cười nói.

Nàng đương nhiên biết rõ, Cổ thị nói đòi tiền Chu thị, bất quá là nói suông, Cổ thị bổn ý chính là lấy không trả tiền. Nhưng Liên Mạn Nhi cố ý không hiểu Cổ thị hư từ, nói rất thật.

Bị Liên Mạn Nhi vạch trần, hai má Cổ thị cũng nóng lên .

“Mạn Nhi, mang cho đại thẩm một chén nước.” Trương thị mở miệng nói.

Liên Mạn Nhi cười cười, quả thật đứng dậy, rót một chén nước cho Cổ thị.

“Đại thẩm, thẩm uống miếng nước cho nhuận giọng.” Liên Mạn Nhi đưa chén nước nói.

“Ai.” Cổ thị tiếp chén nước, giả vờ uống nước che lấp bối rối của chính mình.

Đúng lúc này, Trương thị và Liên Mạn Nhi hai mẹ con trao đổi ánh mắt.

“Đại thẩm, lần trước Mạn Nhi bọn họ vào thành, thấy mẹ chồng của Hoa Nhi, lần kia bọn họ đi vội vàng, cái gì cũng chưa mang. Trong lòng ta cũng một mực băn khoăn. Ta mới vừa rồi còn nghĩ, thẩm vào thành, thuận tiện mang hộ ít đồ đi qua, xem như là ta một phần tâm ý.” Trương thị chậm rãi nói.

Cổ thị còn cho rằng không có hi vọng, nghe Trương thị nói như vậy, không khỏi mừng rỡ.

“Đại thẩm, ngươi cứ về trước, chờ chúng ta chuẩn bị xong, liền mang qua cho ngươi.” Trương thị lên tiếng.

“Tốt, tốt.” Cổ thị cao hứng đáp ứng, lại nói vài lời dễ nghe mới đi.

“Mẹ, tỷ, hai người sao lại đáp ứng hả?” Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi.

“Thẩm ấy mở miệng một hồi, cứng rắn không cho nàng ta, quan hệ sẽ căng thẳng. Về sau không có cách nào sống chung. Đều là thân thích, ngày sau này còn rất dài, nên để lại một đường sống.” Trương thị thở dài nói.

Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, cuộc sống là như thế. Không phải đen tức trắng, rõ ràng như vậy là không thể nào. Là bất đắc dĩ, nhưng cũng là sự thật. Trong lòng không phải không biết, nhưng không thể biểu hiện ra mặt.

Về sau sản nghiệp nhà nàng ngày một lớn mạnh, người như Cổ thị, việc như vậy sẽ có. Liên Mạn Nhi một nhà muốn được xã hội này thừa nhận, thuận theo phương thức của xã hội này là không thể tránh khỏi.

Đương nhiên, trường hợp cụ thể có phương pháp xử lý cụ thể. Không thể tránh khỏi, không có nghĩa là ta cần ta cứ lấy. Như chuyện hôm nay, Cổ thị muốn cái gì, là cho cái đấy. Hơn nữa Trương thị nói rất rõ ràng, Cổ thị đến Tống gia nói thế nào là không cách nào khống chế. Nhưng tương lai, nhà Liên Mạn Nhi mọi mặt đều chu toàn, chỉ khiến người ta thán phục,  địa vị nhà các nàng là không chê vào đâu được.

Liên Mạn Nhi cùng với Trương thị chọn mấy củ khoai lang, lại hái chút rau quả, đưa lên phòng trên.

“Bắp ngô đều già rồi, ruộng ngô cũng quây kín rồi, phải chờ người ta Trầm gia cho phép mới được, nhà ta hiện tại cũng không tiến vào được, không có cách nào khác. Còn lại phải tự bổ sung ah.” Trương thị nói.

Lời này là thật, mọi người đều biết.

Cổ thị cười nói cảm ơn, mặc dù không có ngô, nhưng Trương thị đưa khoai lang cũng không tệ, mấy thứ rau quả, cũng tươi mới, nhìn liền thích. Lễ vật này đưa qua, Tống gia lão phu nhân khẳng định thích.

“Thế này liền tốt rồi.” Liên lão gia tử rất hài lòng.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị hiểu chuyện, khoan hậu. Phòng trên có việc, Tứ nhi tử đã ở riêng vẫn ra tay tương trợ, Liên gia vẫn là một đại gia tử. Điều này hợp tâm ý của ông, một nhà hòa thuận.

Rạng sáng ngày hôm sau, Cổ thị mang Liên Đóa Nhi cùng vào thành.

Cổ thị đi rồi, Chu thị ngồi trên giường, cười lạnh hai tiếng.

“Nàng ta đi cũng thật khéo, đây là lười biếng mà. Không phải sắp thu hoạch vụ thu sao. Chờ mà xem, ta chưa thu hoạch xong, lão dâu cả còn lâu mới về.” Chu thị trước mặt con dâu, cháu trai, cháu gái nói.

“Nội, bà đã biết, còn để đại thẩm đi. Lão nhân gia người không đồng ý,thẩm ấy còn đi được sao?” Triệu Tú Nga cười khanh khách nói.

“Nàng tinh ranh, không phải mượn cớ đi thăm Hoa Nhi sao? Hoa Nhi sắp chuyển dạ, đây là thai đầu, ta không cho nàng ta đi, nàng ta ra ngoài nói, không biết nói ta thành cái gì. Còn nói liên quan đến chức quan của đại bá cháu, liên quan một nhà ta, nếu không đáp ứng, ta liền phạm lỗi lớn!”

“Một bụng tâm nhãn, ai cũng không bằng nàng ta.” Chu thị khoa tay múa chân nói.

Liên Mạn Nhi ở gian ngoài vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy lời nói của Chu không khỏi cười thầm. Liên Thủ Nhân quyên chức giám sinh, Liên gia tình hình không giống trước kia. Chu thị vẫn giữ thói quen cũ, thí dụ như cùng Hà thị và Triệu Tú Nga nói xấu sau lưng Cổ thị, chê bai Cổ thị. Hay trước mặt Cổ thị và Tưởng thị nói xấu Hà thị. Có đôi khi là, trước mặt cháu dâu làm con dâu mất mặt.

Chu thị hành động như vậy hậu quả hiển nhiên dễ đoán. Mà kết quả như vậy, đúng là mong muốn của Chu thị.

Hôm nay, Vương cử nhân sai quản sự đưa một trương thiếp mời cho Liên Thủ Tín. Vương Ấu Hoài thành hôn, thỉnh Liên Thủ Tín đi ăn cưới.

“… Còn thỉnh lão gia tử cùng Liên đại lão gia cùng đi.” Kia quản sự lưu lại lời này, nói còn rất nhiều thiếp mời cần đưa, liền cáo từ.

Tiễn bước quản sự, Liên Thủ Tín cầm thiếp mời, có chút sững sờ.

Liên Mạn Nhi liền cầm thiếp mời, nhìn nhìn liền hé miệng cười.

Discussion23 Comments

  1. bà Cổ thị đáng ghét này, đã lười lại còn hay itnhs toán, lợi dụng lòng tốt của người khác. Thấy Trương thị hiền lành tốt bụng hào phóng liền tính kế người ta. May mà có Mạn Nhi thông minh. Cả đám phòng lớn này đều mặt dày đáng ghét như nhau. Cổ thị còn trực tiếp mở miệng yêu cầu ngô với khoai lang nữa chứ.

  2. nhà Mạn nhi giờ có tiếng nha, ngay cả nhà Vương gia có người thành hôn cũng đến tận nhà mời, đây là nể mặt cỡ nào. nhưng sao Mạn nhi cầm thiếp mời lại cười nhỉ? Cổ thị đúng là vì mục đích ko bỏ qua cái gì, ngta cố gắng ko hiểu rồi vẫn chấp nhận nói thẳng ra luôn. ko biết lần này Hoa nhi sẽ sinh trai hay gái đây, mà nghĩ chắc sẽ là con gái quá

  3. Mụ cổ thị này cũng chả tốt đẹp gì, nhà này toàn người hay chọc ngoáy cạnh khóe nhau phát mệt. Cứ phải như nhà thủ tín mới tốt lên được.
    Giờ nhà thủ tín được vọng trọng rồi, đâu như trước nữa, tiền đồ của ngũ lang và tiểu thất sẽ rất tốt.

  4. Hứ phòng trên kia chỉ biết lợi dụng ng khác thôi. Nhà Mạn nhi quá có danh tiếng rồi a, nhưng còn mời cả Liên đại lão gia Liên Thủ Nhân kia nữa á? Chắc chỉ cho ng ta mặt mũi chứ mời tên ấy để làm gì. Thanks tỷ

  5. Sao ghét đại bá mẫu thế không biết, làm người mà lươn lẹo ;73 . Đã muốn gây họa cho người khác còn mặt dày đến đòi người ta đồ, đúng là không biết xấu hổ. ;03 . Cứ đợi đấy mà xem, đợi đến ngày gia đình mạn nhi giàu lên, xem có phải nhìn cái bản mặt của mụ không nữa. Còn lão liên thủ nhân kia cứ đợi đến khuya mới được làm quan nhé ;14 . Lần này thiệp mời đưa cho liên thủ tín chứng tỏ mọi người cũng đã coi trọng cái danh của hắn rồi, ngang với liên lão gia đấy ;66

  6. Hay cho một câu “một nhà hòa thuận”!!! Không hiểu sao LLGT có thể nói ra mấy từ đó mà miệng không ngại, lòng không áy náy. Đại gia tử là cái gì mà khi người ta khó khăn cũng chả ai chường mặt ra giúp đỡ, chỉ thiếu chút đè ép người ta đến chết, khi người ta không giúp thì cho rằng khù khờ, không hiểu chuyện không hiếu kính, khi người ta quan tâm thì cho đó là chuyện đương nhiên. Nghe thật nực cười quá đi ;56
    Cũng chỉ có mỗi ông mới đi cố chấp với cái gọi là gia đình hòa thuận, trên dưới đồng lòng. Nếu như là tất cả mọi người cùng nhau góp sức thì chẳng nói làm gì, còn đằng này nó chỉ biết đòi hỏi sự hy sinh của một cá nhân, một chi thứ thì làm sao có thể vững bền hay nói thẳng ra là có thể xảy ra được. Đừng hỏi tại sao mong ước của LLGT không bao giờ thành hiện thực. Ước mơ của ông rất chính đáng, vô cùng chính đáng, nhưng cách thực hiện thì đã sai lầm ngay từ ban đầu không thể nào cứu vãng nổi. Chẳng phải người xưa có câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” sao? LT Nhân và LT Nghĩa là thế, LTT là thế, LLGT cũng thế, vậy thì miễn cưỡng , làm khổ nhau mãi làm chi? ;44

  7. Nha man nhi vua co danh tieng vua co tien roi, dia vi cung cao hon nua, hi vong nhung vat chat danh vong hien co khong lam cho ca nha man nhi danh mat pham chat hien lanh chat phat ban dau, vi nguoi ta thuong hay thay doi, mot khi co tien va tieng la danh mat luong tam

  8. chậc chậc ả cổ thị này…k phải nói cả đại phòng và nhị phòng sau này sống k yên đâu, quá thất đức mà….tới chương thứ bao nhiu liên lõa gia tử dứt khoát chia nhà thế bạn? cứ thấy êm êm ấm ấm trước ngày bão rơi hay sao á, còn nữa làm sao nữ 9 với nam 9 lấy nhau đc, giai cấp cách xa thế cơ mà

  9. dung la mu Chu thi cuoi duoc con dau toan nguoi la cuc pham thoi.co con dau tot nhu Trieu thi va Truong thi nhung ma k biet quy trong,luc nao cung chi muon con ,chau dau da nhau,mu ay o giua huong loi.bay gio nha LTT va TT deu duoc moi nguoi xung quanh kinh trong roi.mu muon chen ep cung k dam nua.

  10. Cái nhà đại phòng này thật là chồng vô sỉ giờ tới vợ mặt dày nói xấu, khiêu khích cho mụ chu thị càng ngày càng ghét nhà mạn nhi cho đã rồi giờ lại nhà ta yêu cầu này nọ nữa con bà ta có phải con trương thị đâu mà lúc đầu con ả xúi giục tú nhi đẩy trương thị xảy thai a. Trương thị hiền lành quá gặp ta còn khuya mới đem đồ cho, có thể diện hay sống ra sao kệ nó ác thế nên không được sống tử tế mới đúng a. Nếu muốn đem thì nhà mạn nhi nên tự mình đi mới là.

  11. MN đưa gia đình đi lên ,giờ đây đối với làng xóm,có tiệc tùng cưới hỏi gì nếu mời được TT đến dự,đó là vinh hạnh
    LLGT cũng được hãnh diện nhờ đứa con mà ông không hề trông mong

  12. Mỗi lần cái nhà này có mặt đông đủ mà có Liên Thủ Tín là mình lại hồi hộp, ko biết họ lại hạch sách đòi hỏi những gì

  13. Gấu áXù Phu Nhân

    liên lão gia “ăn hôi” danh tiếng!
    mụ cổ thị này điêu thật! đi xin sỏ mà còn tỏ vẻ bề trên! dễ ghét! mạn tỷ cho mi coi như là bố thí á!
    bực dọc! Hoa Nhi sanh con nha, con gái đi cho nó nhục!

  14. Liên lão gia thơm lây từ danh tiếng của Thủ tín.Trước kia Chụ thị hay mắng chửi con trai và dâu út nên hôm nay thấy cả nhả Thủ Tín liền k được tự nhiên

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: