TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN – Q03 – CHƯƠNG 09+10

22

Chương 9:  Ngọc bài

 Edit: Mị

Thuần Vương cười nói ” Hắn dám đối với người hoàng tộc nhổ nước miếng, chính tự  bản thân hắn muốn chết. Ngươi đừng nói không thể. Trên đường cái, Kỳ Hiên ăn mặc cũng không phải trang phục của bình dân. Người vừa nhìn là biết. Đường đi rộng như vậy mà hắn nhìn không thấy, lúc nào không nhổ lại nhổ ngay lúc Kỳ Hiên đi qua, trùng hợp như vậy sao? Trên đường không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, cái này chính là đối với người hoàng tộc khiêu khích cùng mạo phạm. Đánh chết, giết chết đều không đủ.Tàn nhẫn một chút thậm chí sẽ liên luỵ đến vợ con. Chắc là cháu không biết, năm đó Triệu Vương đang đi trên phố, thì có một người bán hàng rong  đụng phải hắn, bị Triệu vương đánh chết tại chỗ, còn đem bán tất cả vợ con của hắn. Ngươi biết bán đi đâu không? nam ra biên ải, nữ vô kỹ viện.”

Ôn Uyển há hộc mồm, rồi vội vàng ngậm lại. Ở đây không nói tới đạo lý, mà căn bản là không thể lý giải. Người khác chỉ là lỡ đụng phải hắn một cái,  hắn liền đem người ta đánh chết tại chỗ, còn khiến người ta cửa nát nhà tan, sống không bằng chết. Cái này cũng quá, quá ghê gớm rồi. Ôn Uyển đối với cái gọi là hoàng quyền, cũng đã hiểu rõ sâu sắc. Cũng may được ông trời phù hộ, nàng là hoàng tộc chứ không phải là nô bộc.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển cười nói ” Cháu phải nhớ kỹ, chúng ta là hoàng tộc, chúng ta là lý lẽ. Cháu phải xem trọng thân phận của mình, cháu là phượng hoàng bay lượn trên trời, bọn họ là hạt bụi trên mặt đất, không đáng nhắc đến. Cháu có thể nhất thời không so đo, đó là sự khoan hậu cùng nhân đức của cháu. Nhưng nếu cháu luôn không so đo liền sẽ nhận lấy hậu quả như lúc trước của cháu. Mà cháu muốn đánh giết bọn họ, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện chính đáng). Giống như Triệu Vương, đánh giết người bán hàng rong, ngay cả ngự sử cũng không nói một câu. Cho nên cháu phải nhớ kỹ, Hoàng tộc, chính là không thể xâm phạm, là người ngự trị tất cả. Ngay cả mấy cung nữ, thái dám dám vu hãm cháu lúc trước, giết cả nhà bọn hắn cũng không đủ.”

Ôn Uyển tiếp tục trầm mặc. Gọi là ở  trên cao ngự trị tất cả mọi người, khó trách lúc nghe chuyện bát quái xung quanh, nghe thấy hạ nhân của phủ công chúa nào đó khi dễ người vân..vân, đợi một tý, nguyên lai đều có thể bao trùm tất cả mọi người thuộc phía trên, những tên ác ôn này đều có chủ tử làm chỗ dựa, giết cả nhà dân thường cũng không bị trừng phạt bao nhiêu, xem ra vị trí của mình còn không được khai thác đầy đủ.

Thuần Vương thấy Ôn Uyển như vậy liền nói tiếp ”còn có, hôm nay cháu phạm vào một cái sai lầm trí mạng. Cháu cũng dám giành lấy roi ngựa của Ninh tam vương? Cháu có biết hậu quả là gì không?’’

Ôn Uyển không nghĩ tới, chuyện này cũng bị xoi mói ra.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển lắc đầu nói ” nếu tiểu tử kia không phải là tên nhát gan, mà đổi thành vương tôn khác trong vương phủ được sủng ái, thì cháu không chết cũng bị lột da. Giang Thủ Vọng, cháu phải nhớ kỹ, cháu bây giờ là tiểu tử nông thôn mới đến từ Giang nam, không phải Hoàng Quý quận chúa. Nếu như cháu muốn làm Hoàng Quý quận chúa liền không cần phải sống trong vương phủ của chúng ta. Cháu nghiêm túc nghĩ lại đi. Ta hy vọng lần sau, cháu phải chú ý thân phận của mình.”

Thuần Vương thấy Ôn Uyển khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Khiến cho hắn rất vui mừng ” Khá tốt là bề ngoài tên Tam tiểu tử của Ninh vương hung hăng càn quấy, nhưng bên trong lại nhát gan. Nếu không, nhất định sẽ đánh chết cháu tại chỗ, cũng sẽ không có người nào giúp cháu nói một câu. Cho dù sau đó ta có truy cứu đi chăng nữa, cháu cũng đã trở thành xác chết rồi.”

Ôn Uyển ngược lại cũng không có hối lỗi, cái này dù gì cũng đã xảy ra rồi. Chỉ là nghe xong lời này, nàng cảm thấy rất khủng hoảng. Trước kia nàng có kim tiên trong tay, những hành động mờ ám liền không nói, nhưng bên ngoài ai cũng không dám khi dễ nàng. Nhưng hiện tại dường như nàng đã trở thành một con kiến, ai cũng đều có thể giết chết nàng, cái này quả thật là không ổn nha! Trong kinh thành này, khắp nơi đều là người quyền quý, thế nhưng hôm nay nàng chỉ là một tiểu tử đến từ Giang Nam, bây giờ hệ số nguy hiểm quá cao đi. Không được, phải có một lá bùa bảo vệ tánh mạng mới được, hơn nữa nhất định phải là của Thuần Vương cho a.

Ôn uyển nghĩ tới đây, vội vàng viết ” nếu đến lúc đó bọn hắn khi dễ ta, mà không phải lỗi của ta thì làm sao?”

Thuần Vương thấy Ôn Uyển phản ứng nhanh như vậy, vẫn có chút tự đắc ” cháu là khách nhân của Thuần vương phủ ta, sẽ không có ai dám động tới cháu.”

Ngừng, Ôn Uyển mới không tin đây này! vạn nhất đụng phải thằng cha đầu ứ máu trong hoàng tộc, bị hắn đánh chết, cho dù sau đó nàng có được đền bù thì cũng đã chết. Ah, không nhất định nói tới chuyện bị đánh chết, chỉ cần là bị đánh cho gần chết nàng cũng bị oan đến lợi hại nha. Lúc này Ôn Uyển cũng không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp đòi bùa hộ mệnh.

Thuần Vương thấy Ôn Uyển nhanh như vậy liền có quyết định, còn hướng hắn yêu cầu, thì im lặng. Nha đầu chết tiệt này, thật đúng là một điểm thiệt thòi cũng không chịu. Nghĩ nghĩ một chút, liền từ trên người lấy ra một khối ngọc bội đưa cho nàng ” Được rồi, mang ngọc bài này theo bên người. Nếu quả thật gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, đưa ngọc bài này ra, thì sẽ không có ai dám động tới cháu.”

Ôn Uyển vui mừng kêu lên, thấy trên tấm ngọc bài điêu khắc Kim Long, còn có một chữ Thuần. Lần này Ôn Uyển đã sớm không còn là hài tử không kiến thức, Long, còn là Kim Long nha, nhất định phải là thân vương mới có được đấy, chính là biểu tượng của thân phận. Người không có chức vụ nhất định cũng không thể tuỳ tiện cầm được,nàng chính là tình huống đặc thù. Có ngọc bài này, trong kinh thành tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cây Kim tiên lúc trước của nàng lại không thể dùng, cho nên một chút cảm giác an toàn nàng cũng không có. Hiện tại tốt rồi, đã có bùa hộ mệnh này, không cần lo lắng nữa.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển như vậy, trong lòng hy vọng nàng thật sự có thể giúp hắn dạy dỗ một chút tên tiểu tử làm hắn đau đầu kia  a!

Khi đêm đến, Yến Kỳ Hiên muốn dẫn  nàng đi chơi chợ đêm. Ôn Uyển không muốn đi, liền ở thư phòng luyện chữ. Yến Kỳ Hiên thấy nàng không đi, cưỡi ngựa một mình đi cũng nhàm chán, dường như lâu nay cũng không luyện chữ, nghĩ vậy liền theo Ôn Uyển vào thư phòng.

Đông thanh đứng một bên mài mực cho Ôn Uyển, Băng Dao mài mực cho Yến Kỳ Hiên. Bỗng chốc, trong thư phòng vô cùng yên tĩnh

” Chữ của ngươi thật giống của đàn bà.”  Ôn Uyển đang viết chữ chính thể (chữ Hán phồn thể), Yến Kỳ hiên vừa nhìn thấy không khỏi ha ha cười lên tiếng.

” Chữ của ngươi, khác gì sâu róm?” Đông Thanh lập tức trả lời một cách mỉa mai. Kỳ thật chữ của Yến Kỳ Hiên không khó xem đến nỗi vậy, là Ôn Uyển cố ý đả kích hắn. Ai bảo cái miệng thúi của hắn nói nàng đàn bà. Bây giờ nàng là đàn ông chân chính, đàn ông chân chính a.

Yến kỳ hiên chán nản, thực sự là không phát cáu được. Bắt đầu thay đổi, ổn định lại giọng điệu. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn như cây tùng, tập trung tư tưởng, một lát, nâng cao cổ tay viết mấy chữ, thực hiện dần dần có xúc cảm. Chữ được viết ra, so với lúc đầu đúng là tốt hơn thấy rõ.

Ôn Uyển nhẹ gật đầu, không nghĩ tới tên bất học vô thuật (kém cỏi, dốt nát) này, chữ viết còn có thể coi được. Đoán chừng Thuần vương cũng là vì muốn để cho hắn thoả thích hưởng thụ niềm vui thú của đứa nhỏ.  Dù sao khi lớn rồi,  liền sẽ rơi vào những lục đục đấu đá nhau trong cuộc sống.  Ở đâu còn có cuộc sống đơn thuần  khoái  hoạt  như  lúc  bé.

Kỳ thật Ôn Uyển không thể ngờ là, lời nói lúc trước của nàng thế nhưng đối với Tiểu chính thái có ảnh hưởng rất lớn. Mấy năm này, các mặt khác đều không có tiến bộ, nhưng trong thời gian đó mỗi ngày hắn đều luyện chữ nữa canh giờ, hiện tại chữ viết của hắn, không thể coi là tốt, nhưng tuyệt đối cũng có chút bản lĩnh.

Lúc Yến Kỳ Hiên viết xong, thấy Ôn Uyển không nhìn hắn, mà đang tập trung tinh thần luyện chữ. Yến Kỳ Hiên nhìn một lúc, cực kỳ kinh ngạc hỏi ” Cục than, ngươi dùng tay trái viết chữ sao? ngươi thuận tay trái à?”

Ôn Uyển nhẹ gật đầu.

Yến Kỳ Hiên thấy đây có lẽ là cơ hội đả kích tên biểu đệ ngạo mạn không biên giới, coi trời bằng vung này liền nói ” vậy mà dùng tay trái viết chữ, thật đúng là chuyện cười không làm người ta tưởng tượng được, viết chữ bằng tay trái, thật là không văn nhã. Bị người ta bắt gặp sẽ khinh thường đấy. Còn có, ngươi lớn lên xấu xí như vậy, về sau sẽ không có ai thèm chơi với ngươi a.”

Ôn Uyển không để ý đến hắn, tiếp tục luyện chữ.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không để ý đến hắn, thì mất hứng ” này, ta nói với ngươi này! Cục than, ngươi còn nói ngươi không phải tiểu lão đầu. Ngươi trông xem cái dạng này của ngươi, giống lão già mười phần. Chính xác, về sau sẽ không gọi ngươi là Cục than nữa mà trực tiếp gọi ngươi là tiểu lão đầu. Nhưng mà, kêu Cục than, dường như càng rõ ràng hơn. Vậy ngươi thấy hai cái tên này, đến cùng cái nào hợp hơn a.”

Hô hấp Ôn Uyển thoáng nặng nề, nhìn cái mặt vô sỉ của tên kia, Ôn Uyển rất căm tức. Thấy nghiên mực bên cạnh, lập tức không chút nghĩ ngợi, dùng tay chấm mực quét lên mặt Yến Kỳ Hiên. Lập tức trên mặt hắn xuất hiện mấy vết mực.

Yến Kỳ Hiên giận dữ ” Than đen, ngươi muốn chết phải không? Ta hôm nay không đánh chết ngươi thì không dừng.” nói xong liền vung nắm đấm. Ôn Uyển nghiên thân đi, đã tránh được một quyền này.

Đông thanh vừa muốn đi ngăn cản, thì Băng Dao cười lắc đầu thấp giọng nói ” nhìn tính tình nàng quá buồn bực rồi, khó có cơ hội nàng có tâm tư trêu chọc thế tử gia. Cứ để cho hai người bọn họ đùa giỡn đi, so với ban ngày nhìn như vậy có sức sống hơn.”

Đông Thanh nhìn thoáng qua Ôn Uyển, cũng đứng lại không nhúc nhích. Ôn Uyển vốn đang trông cậy vào Đông Thanh ngăn cản một chút, ai ngờ nhìn thấy hai nàng đứng yên không nhúc nhích. Yến kỳ Hiên lại đang đuổi theo đánh nàng, chỉ phải vừa chạy vừa trốn. Không có biện pháp khác đành phải chạy ra ngoài. Một đuổi một chạy, trong sân không huyên náo mới lạ.

Người bên ngoài nghe bên trong truyền ra tiếng rống giận dữ, còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi xuống đất, một mặt cho người đi thỉnh Vương gia, Vương phi, một mặt đi vào. Yến Kỳ Hiên thấy có người tới, lớn tiếng kêu ” tranh thủ thời gian đem Cục than này bắt lại cho ta, ta hôm nay cần phải đánh chết hắn. Hôm nay không chỉ đánh Gia, còn dám vẩy mực lên người Gia, hắn phản rồi.”

Trường An vừa tiến vào, vừa nghe lời này liền kêu khổ thấu trời. Ra vẻ xông lên muốn ngăn Ôn Uyển lại, thế nhưng thoáng một cái  liền bị té trên mặt đất, trẹo chân luôn rồi.

Lúc Thuần vương nghe xong lời thông báo, liền đi tới viện của Ôn Uyển. Đã nhìn thấy hai người một mặt đen thui dính đầy mực, mặt Ôn Uyển vốn dĩ đã đen, nhìn không ra. Mặt Kỳ Hiên trắng nõn như ngọc, lúc này lại vừa đen vừa trắng. Nhìn bộ dạng vô tội của Ôn Uyển, mệt mỏi tích luỹ của hắn bạo nổ tại đó. Lập tức im lặng. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, đã khiến cho gà bay chó chạy. Về sau, đoán chừng còn ầm ĩ hơn.

Trước tiên Thuần vương đem Yến kỳ hiên khiển trách nặng nề một trận, rồi mới mắng tới Ôn Uyển. Cuối cùng hai người không gây gỗ nữa mà xin lỗi lẫn nhau, Lúc này Thuần vương mới không truy cứu tiếp, hai người lần lượt đi tắm rửa thay y phục.

Thuần Vương chờ bọn hắn an bài thoả đáng rồi, nói muốn xem bọn hắn luyện chữ. Thuần Vương thấy Ôn Uyển viết chữ bằng tay trái, hơn nữa chữ viết vô cùng xinh đẹp. Sửng sốt hơn nữa ngày, bất quá có Yến Kỳ Hiên ở chỗ này, hắn cũng không hỏi trực tiếp, chỉ đành phải nói ” Thủ Vọng a, chữ này của cháu, nhìn rất giống của nữ nhi a, sẽ làm chuyện cười cho người ta đấy.” ý tứ của Thuần vương là sợ nàng bị bại lộ thân phận nữ tử.

Yến Kỳ Hiên ở bên cạnh tiếp lời ”Đúng đấy, phụ vương, vừa nãy con cũng đã nói lời này đấy.”

 

Chương 10:  Giác ngộ

Ôn uyển nghe xong lời nói của Thuần Vương, không để ý đến tiếng cười nhạo của Yến Kỳ Hiên, bày căng ra một trang giấy mới, cầm bút lông, chấm đầy mực, trên giấy Tuyên thành tiêu sái viết xuống một bài thơ.

Lấy định lực của Thuần vương cũng phải chấn động ”Ngươi, tay trái của ngươi không ngờ có thể đồng thời viết được hai kiểu chữ chính thể và Cuồng thảo sao?”Thuần vương biết rõ Ôn Uyển viết thể chữ Nhan nhìn rất tốt. Nhưng hắn không biết, là Ôn Uyển lại có thể luyện ba loại kiểu chữ, nhìn là cũng biết bỏ ra rất nhiều công sức để luyện tập. Bốn năm trước, Ôn Uyển không biết chữ, không nghĩ tới, ngắn ngủi bốn năm, lại có thể đem ba kiểu chữ viết tốt như vậy. Nhìn lại con của hắn, Thuần vương càng nhìn càng không vừa mắt.

Lập tức phân phó ” Hiên nhi, về sau mỗi buổi tối, đều theo Thủ Vọng luyện chữ, biết không?” Thuần Vương nghĩ nếu Yến Kỳ Hiên ở bên người Ôn Uyển một năm thời gian, chắc cũng sẽ  ảnh hưởng một hai a!

Yến kỳ Hiên muốn phải bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cha hắn, buộc lòng phải  đem lời phản đối nuốt xuống. Chỉ đành oán hận nhìn Ôn Uyển. Thuần vương tự nhiên biết rõ tâm tư của tiểu tử kia ”Con cũng đừng không phục, con nhìn một cái chữ biết của biểu đệ con đi, viết đẹp như vậy, còn của con này? chữ của con có vài nét bút ghi quá xấu, ta xem đều không được. Chẳng lẽ cho con đi theo biểu đệ con còn uỷ khuất hay sao?

Yến kỳ Hiên thấy chữ viết cũng Ôn Uyển đúng là rất khéo, liền không lên tiếng. Lúc này Thuần vương mới hảo hảo cảnh cáo Kỳ Hiên, nếu hắn không luyện cho tốt, không cho phép đi ra ngoài. Nói xong, cũng đứng dậy bỏ đi, Ôn Uyển tiếp tục luyện chữ, Yến Kỳ Hiên cũng im lặng ở bên cạnh luyện tiếp. Bề ngoài vô cùng yên tĩnh.

Ôn Uyển thấy sắc trời không sai biệt lắm, chuẩn bị dừng bút, để cho Yến Kỳ Hiên trở về. Trước khi đi ngủ nàng còn phải tập quyền. Hiện tại mỗi ngày Ôn Uyển đều bỏ ra gấp hai thời gian để rèn luyện thân thể. Đang muốn để cho Đông Thanh nói, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, người bên ngoài nói Vương phi đến.

Thuần vương phi tự mình bưng tới cho hai người hai chén trà sâm ”Được rồi, luyện nửa canh giờ rồi. Nên tạm nghỉ ngơi đi, Thủ vọng, không cần mệt nhọc như vậy. Hiện tại các con đang ở tuổi ung dung tự tại nhất. Đợi đến lúc kết hôn rồi, chính là người lớn. Đến lúc đó muốn chơi cũng không chơi được nữa.”

”Tạ vương phi” Ôn Uyển đã thành thoái quen, Đông thanh thuận theo Ôn Uyển mà nói. Yến kỳ Hiên bên cạnh nghe thấy Ôn Uyển gọi như vậy, kỳ quái nhìn nàng.

Ôn Uyển lúc này mới ý thức tới, xưng hô của mình có vấn đề, vội vàng cười giải thích ” Nhất thời nói sai, Cô, là Thủ Vọng sai.”

”Cứ gọi tuỳ ý, dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi.” Vương phi yêu thương nhìn hai người. Hai người uống trà sâm, rồi đi ra ngoài một chút. Sau đó tất cả trở lại phòng để đi ngủ.

Bởi vì trong sân của ôn Uyển có một bàn đá bằng bạch ngọc, nàng rất ưa thích, dứt khoát đem viện đổi tên thành Bạch Ngọc Viên. Sau này khi Yến Kỳ Hiên biết, cảm thấy chủ ý này không tệ, bởi vì trong vườn nhà hắn có cổ thụ, sum xuê cao ngất, mùa hè có thể ở dưới hóng mát, liền đặt tên là Cổ Mộc Viên, bên trong có chút ý tứ cổ hủ. Ôn Uyển nghe xong liền cười không ngừng.

Ôn Uyển đợi Yến Kỳ Hiên đi rồi, tâp một bài quyền, đổ một thân mồ hôi. Sau khi tắm rửa xong, hôm nay quả thật mệt mỏi rồi, đáng ra sẽ ngủ rất nhanh. Thế nhưng Ôn Uyển nằm trên giường lăn qua lật lại cũng không ngủ được. Đành đứng dậy, đi ra sân. Hôm nay vẫn còn là tháng một, đúng là thời điểm xuân hàn. Vừa ra tới ngoài, liền cảm giác có chút lạnh. Băng Dao cầm áo lông chồn choàng lên cho nàng, rồi lui ra.

Cảnh ban đêm của hôm nay rất đẹp, mặt trăng giống như một khay ngọc treo cao trên bầu trời. Ôn Uyển nghĩ đến quy tắc sinh tồn tàn nhẫn của xã hội này, thì đáy lòng nàng lạnh xuống. Xã hội này, phân chia bốn năm cấp bậc. Như  Yến Kỳ Hiên có xuất thân là hậu duệ quý tộc cao quý nhất, đối với dân chúng bình dân có quyền sinh sát, có quyền hành cướp đoạt. Dường như mạng sống trong mắt bọn họ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Nhớ tới lời nói của Thuần Vương…, Triệu vương vì một người bán hàng rong đụng phải hắn, làm hắn mất hứng, liền bị đánh chết, càng khoa trương hơn là còn đem vợ con trai người ta bán làm nô tài, con gái bán vào kỹ viện. Cái này quá tàn nhẫn, cái xã hội này quá đáng sợ, một xã hội ăn thịt người.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, trong nội tâm giá lạnh không thôi. Nàng không thích xã hội này, một chút cũng không thích. Dân chúng tại đây trong mắt người quyền quý, cũng không phải là người, đều là cọng rơm cái rác, chính là cọng rơm cái rác tuỳ ý bị người bên trên giẫm đạp. Nếu như năm đó cha mẹ nàng không chết, nàng cũng không trải qua chuyện bị người nhà lạnh lùng, cũng sẽ không hình thành tính tình quái gở. Nếu không có gặp phải những chuyện đó và những người kia, không có những thứ này. Có lẽ nàng sẽ không gặp cảnh cả đêm cả ngày đều không ngủ được, dĩ nhiên sẽ không tạo thành  bệnh không trị được, sẽ không có cảnh một người cô độc chết ở trên xe lửa.

Nghĩ đến chuyện kiếp trước, rồi đến lời nói của Thuần Vương.., nghĩ đến cả nhà bọn họ có cuộc sống vui cười hạnh phúc. Trong nội tâm Ôn Uyển chua xót không thôi. Nàng không rõ, tại sao  ông trời phải đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Ôn Uyển thật muốn hỏi Ông trời, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vì cái gì để cho mình hai đời đều là một người cơ khổ không nơi nương tựa. Cho dù được sống lại, cũng có thể đem hồn mình trở về lúc gia đình đang vui cười hạnh phúc mà. Tại sao phải đi vào người một hài tử cha không thương mẹ không còn. Đến bây giờ, còn phải đối phó với nhiều tâm tư khác nhau, mà không thể tìm cách trốn tránh. Mệnh của nàng quả là thuộc dạng không may mắn a!

Ôn Uyển cảm giác mình thật đáng thương, đến vận may cũng quay lưng lại. Lúc trước nàng chỉ băn khoăn, nhưng bây giờ vô cùng khẳng định, Ông ngoại Hoàng đế sủng ái mình, phần này thịnh sủng, làm cho bao nhiêu người đỏ mắt, nhưng trên thực tế nàng bị ép đến không thở nổi. Bởi vì lúc trước nàng cũng có chút rõ ràng, chỉ là bây giờ khi đã nghe xong lời nói vô ý của Thuần Vương nàng càng minh bạch,  Ông ngoại hoàng đế vạn phần thương yêu mình, thế nhưng ở bên trong sự yêu thương đó cũng tồn tại ba phần lợi ích, một khi liên quan đến lợi ích, nàng cũng giống như hạt bụi, không đáng giá nhắc tới.

Về phần Cậu Trịnh vương, đối với chính mình yêu thương quả thật là thật tâm thật ý. Thế nhưng sự yêu thương của hắn, cũng đồng dạng xen lẫn vào bên trong một chút sự việc khác. Nàng biết rõ, chuyện kia là lợi dụng. Nàng cũng biết, bởi vì biết rõ, chính thức toàn tâm toàn ý yêu thương mình, không có một ai. Cũng chính nhờ sự tỉnh táo này, nàng càng không dám tín nhiệm bất cứ người nào nơi đây, nàng chỉ tin chính mình, những người khác đều không thể tin, bởi vì ai cũng không thể tin. Nhưng mà cuộc sống như vậy, thật sự mệt mỏi chồng chất.

Bây giờ đem nàng dạy bảo để làm một hoàng tộc chi nữ tôn quý. Những chuyện này, nàng không quan tâm, cho dù nàng có thật sự là một người cao cao tại thượng, như phượng hoàng bay lượn trên trời thì sao, nàng biết rất rõ ràng, đạt được càng nhiều, mất đi càng nhiều hơn. Quyền thế càng lớn, tránh nhiệm gánh càng nặng. Nàng không thích quyền thế, cũng không muốn có quyền thế, nàng thầm nghĩ muốn làm một người có cuộc sống đơn giản bình dị. Nhưng vì cái gì một nguyện vọng nho nhỏ như vậy, muốn thực hiện, lại khó đến thế. Nàng không muốn bị cuốn vào, không nghĩ tới vẫn bị buộc phải vào.

Ôn Uyển chỉ cần vừa nghĩ đến, vì cái gì ông ngoại Hoàng đế  cùng Cậu Trịnh Vương muốn Thuần Vương dạy bảo mình, trong nội tâm nàng liền phát lạnh. Trước kia còn không biết, nhưng bây giờ thông qua những dạy bảo của Thuần Vương, kết hợp với thực tế, nàng mới phát hiện, trong này quả là có thâm ý rất lớn.

Năm đó, cho dù hoàng đế có yêu thương mình đi nữa cũng chỉ phong cho một chức Huyện chủ nho nhỏ, có cái phong hào kia, cũng đủ bảo vệ tính mạng nàng được bình an. Thế nhưng cuối cùng lại phong làm Quận chúa, quận chúa đã là một phẩm giai siêu việt rồi còn thêm một chữ Quý, càng là vượt qua thông thường.  Cái gọi là khác thường ở đây chính là ngoại trừ người trong hoàng tộc, hai trăm năm trở lại đây người khác họ chưa từng có đất phong.Nàng tuy không phải là người đầu tiên ( người đầu tiên chính là nữ nhi của Trưởng công chúa khai quốc, đối với quốc gia có cống hiến to lớn),  nhưng tuyệt đối sẽ làm con người ta ghen tỵ đến đỏ mắt. Coi như đến bây giờ nàng mới biết rõ, đất phong kia, căn bản cũng không phải cho nàng, mà là cho cậu Trịnh vương. Chỉ là mượn tay của nàng, lấy danh nghĩa của nàng, ý tứ là để cho Trịnh vương quản lý nhưng thực tế là cho Trịnh vương, mà làm những việc này chỉ là để hạn chế Triệu Vương. Làm cho hai người trong kinh thành đấu đá lẫn nhau để duy trì thế cân bằng, ông ngoại Hoàng đế đúng là lão luyện. Chuyện này giống như trong người đứng đầu một công ty không muốn nhượng quyền, hắn liền làm cho hai người có thực lực nhất đấu chết đi sống lại, đến lúc đó địa vị của hắn mới có thể được giữ vững.

Lần này có thể đi ra ngoài, thái độ của Hoàng đế rất bình thường. Nhưng thấy độ của Cậu Trịnh Vương lại không bình thường. Trịnh Vương là người vô cùng coi trọng quy củ, hắn đáp ứng làm cho nàng cảm thấy quá nhanh. Trong này tất nhiên là có thêm nguyên nhân nàng không biết. Ôn Uyển có nghĩ vỡ đầu cũng ngờ, việc này chính xác là tự nàng khơi ra.

Nàng thật không muốn suy nghĩ về ông ngoại Hoàng đế và cậu Trịnh vương như vậy, đáng tiếc những chuyện này một khi đã bắt đầu, cũng không phải ngươi không thèm nghĩ nữa là được.tất cả dấu vết lúc trước đều bị hiển lộ hết ra ngoài rồi. nàng thậm chí cho rằng, ông ngoại Hoàng đế đã sớm phái người ở bên cạnh nàng, người kia trên danh nghĩa chiếu cố nhưng thực ra là giám thị. mà Trịnh vương cậu, là cần nàng để chứng tỏ thân phận của mình. Đương nhiên, những chuyện này nàng không sợ, nàng cũng không quan tâm, nàng thậm chí có thể vì Trịnh vương vui vẻ mà trợ giúp. Thế nhưng đồng thời nàng cũng sợ, lợi dụng nàng, nàng cũng không thật sợ hãi, nàng sợ là sợ đến lúc dùng xong rồi, đến lúc nàng đã là quân cờ vô dụng, thì liền vứt đi. Đó là cái dạng kết quả gì, nghĩ tới đây, Ôn Uyển không rét mà run.

Nàng lựa chọn đi ra, trá hình nói là trốn tránh, trên thực tế, nàng đang tập thích ứng những va chạm trong một thời gian. Một năm sau, sẽ trở lại sàn đấu. Nhưng mà sau khi trở về, nàng sẽ phải đối mặt với cái dạng tình huống gì đây? Đến lúc này rồi, nàng cũng sẽ không khiến chính mình nhượng bộ.

Ôn Uyển nhìn trời, cười khổ. Bầu trời vẫn đẹp như vậy, ánh sao không ngừng lập loè sáng. Hối tiếc, tự trọng có làm được cái gì, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Còn sống, thì phải cố gắng mà sống tốt, tận lực để cho chính mình sống vui vẻ. Không quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió cùng tính toán gì, sau này chờ có cơ hội, đến lúc tất cả đều kết thúc, đến lúc đó chính mình cũng đã có đầy đủ năng lực, liền thoát khỏi nơi này. Sống cuộc sống nàng muốn. nàng cũng không tin nàng xui xẻo đến như vậy, nàng nhất định có thể vượt qua để sống cuộc sống của chính mình.

Ôn Uyển tự an ủi mình cả buổi, cuối cùng tâm tình cũng tốt lên nhiều. Đang chuẩn bị trở về đi ngủ. Liền nhìn thấy có một người một mình đi tới.

 

Discussion22 Comments

  1. Xung quanh OU thật sự không có người nào là toàn tâm toàn ý yêu thương nàng. Ngay cả Trịnh Vương, hoàng đế dù yêu thương nhưng cũng kèm thêm những cái khác. Đúng là khiến lòng người chua xót. OU số khổ, kiếp trước kiếp này đều là như vậy. Tks nàng

  2. ta nghỉ nếu OU ko thíck ứng với chế độ thời bấy giờ thỳ chỉ còn nc bị bỏ rơi or die mà thou, ở đây nói là hoàng quyền là trên hết nếu OU vẫn mang tư tưởng hiện đại để sống thỳ ko tốt đâu, tuy nói chế độ XH hiện đại ăn sâu vào máu nhưng mà để đi đc đến chế dộ XH như bây giờ thỳ cũng là đỗ ko ít máu của ko ít ng ồi đó, mà cho dù là ở thời hiện đại, chế độ XH này cũng còn chưa XH hóa hết chế độ XH thời phong kiến đâu, chỉ đc mặt ngoài thui, con bên trong bản chất vẫn là chế độ phong kiến đó, mà đó cũng chỉ là nói về XHCN của nc ta thui đó, chưa nói đến các nc phương Tây với Đông Âu và Tây Âu đâu, vì thế nên OU phải cố gắng lên, nếu đã là ng của 2 thế hệ XH thỳ phải l;à ng thíck ứng với mọi hoàng cảnh ;13 ;13 ;13 ;13 ;13

  3. mong OU sớm ngày mạnh mẽ lên và chính thức đối mặt với cuộc sống xung quanh. ở đâu cũng có những quy tắc riêng của nơi đó, buộc người sống trong hoàn cảnh đó phải chấp nhận. mà một khi OU chấp nhận quen với cuộc sống rồi thì sẽ ko còn cảm thấy mọi chuyện nặng nề như trc nữa

  4. yêu thương cũng có nhưng lại đan xen lợi dụng, đến khổ, giá trị sinh mạng con nười chả khác nào cỏ rác…ai za, thương thay cho kiếp người sinh ra ỏ thời cổ đại, nghèo cũng khóc mà giầu cũng khóc, cứ lo ngay ngáy khi nào mình bị giết, rùi còn chả rõ mình chết vì lý do j…uất hận đầy trời ak

  5. OU sinh ra o hien dai nen chac chan kho tiep nhan quy luat sinh ton o noi day.nhung neu k the hoa nhap thi chi co the la chet.mong OU co the manh me hon.

  6. Nghe tâm sự của Ôn Uyển thấy buồn, chạnh lòng quá. K ai có thể tin tưởng dựa dẫm vào, một mình cô đơn chống lại cả thế lực to lớn, bị ép, lợi dụng. Đáng buồn a. Dù ng ta dành tc cho nàng thì thế nào trong chữ believe vẫn có chữ lie đó thôi. Thanks tỷ

  7. Thấy thương Ôn Uyển quá, sống giữa 1 đám ng mưu toan, k biết sẽ mất mạng lúc nào. Hi vọng Ôn uyển sớm trưởng thành ;59 . Mà k biết ai tới thế nhỉ ;57

  8. ai thương cũng có lợi dụng là phải thôi.để sau này còn nổi đk nam9 là thật lòng thật dạ k toan tính yêu thương Ô U chứ. hehe

  9. Nói chubg thời xưa là thế, nhất là hoàng thân quốc thích ại càng lợi dụng gian dối lừa gạt nhau. Ôn uyển mà không thích ứng sớm muộn cũng bị hại chết thôi.
    Hy vọng sau này bạch gì đó chồng tương lại của ôn uyển sẽ yêu thương ôn uyển thật lòng, không có tạp niệm hay lợi dụng.

  10. Yến Kỳ Hiên là tên tiểu vương gia hoàn khố. Được chiều chuộng quá nên hư hỏng, được cái tâm tính cũng được xem là thiện lương, dễ dụ. Hi vọng sau này có những câu chuyện thú vị xung quanh mối quan hệ của 2 người này, nhưng chắc k phải như Lương sơn bá chúc anh đài đâu hen. ;10

  11. Ôn uyển nghĩ nhiều quá rồi nghĩ càng nhiều thì càng đau lòng thôi hãy tranh thủ thời gian một năm này mà vui chơi thoải mái đi a. Mà ai tới viện của ôn uyển vậy nhỉ

  12. ai tới vậy ta. Yến kỳ hiên hay là Trịnh Vương đây??? mà cũng khổ thân Ôn uyển muốn sống cuộc sống đơn giản mà k đc. Xã hội xưa thật phức tạp và tàn nhẫn…

  13. Sống cs mà k tin tưởng ai hết thật mệt mỏi hèn kiếp trước uỷen uyển lại chết sớm như v, trịnh vương vs hoàng đế cuối cùng thật là quan tâm hay k quan tâm, m nghiêng về fan quan tâm nhưng có 1% tính toán trong đó m k tin trên đời này có thánh nhân đâu

  14. Đúng là được càng nhiều thì càng nhiều trách nhiệm, hi sinh càng nhiều. Cái cảm giác cô độc ko ai yêu thương mình thật sự quả là đáng sợ, phải mệt mỏi ứng phó, lo sợ từng ngày.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: