TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN – Q03 – CHƯƠNG 07+08

21

Chương 07: Quần là áo lượt (hạ)

 Edit: Mị

Tam Gia của Ninh vương nghe xong giận dữ nói ” ngươi là cái thứ gì, dám nói Gia.”

Ôn Uyển nghe hắn nói vậy liền mỉm cười, doạ, nàng cũng không sợ. Hiện tại ngay cả Hiền Phi cùng Triệu vương còn không sợ, chẳng lẽ đi sợ một tên tiểu bất điểm.

Tam gia thấy vậy, cả giận nói ” rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt, đúng là chó chết.” hắn giơ roi ngựa trong tay lên  quất xuống người Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn thấy động tác võ thuật của hắn cũng khá đẹp mắt, không cần chờ Đông Thanh ra tay, trước tiên nàng giơ roi ngựa lên, trong tay nàng là kim tiên, vì muốn sử dụng cho linh hoạt, nàng cũng phải hao tốn thật lớn một phen nỗ lực, mới  dùng  được tự nhiên. Lúc này trong mắt mọi người roi ngựa trong tay Ôn Uyển như có sức sống, quấn lấy roi ngựa đang hướng về phía nàng, Ôn Uyển vừa dùng lực, Ninh tam gia cũng không nghĩ đến tên tiểu hắc tử này gan lớn như vậy. Buông tay, roi ngựa của hắn đã nằm trong tay Ôn Uyển rồi.

” nha, còn không nghĩ tới, Cục than ngươi thật đúng là không tệ à? quả là ta đã xem nhẹ ngươi rồi nha! không tệ, ha ha , đủ tư cách chơi với ta.” Đúng lúc Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển còn chưa tới, quay đầu trở lại liền nhìn thấy một màn đặc sắc, liền khen ngợi không ngớt. Hắn thường xuyên cưỡi ngựa nên biết rõ, muốn sử dụng tốt tiên pháp như vậy, nếu không luyện vài năm, tuyệt đối không có được trình độ này. Trước kia hắn vẫn cho rằng thư sinh rất khô khan, bởi vì hắn cũng đã từng tiếp xúc với một số tên đọc sách, tất cả đều là ngốc tử, cùng ngồi học chung lão sư với bọn hắn làm người ta rất phiền chán. Không nghĩ tới biểu đệ này lại ngược lại. Vậy mà có thể sử dụng tiên pháp lợi hại như vậy, ân, Cục than này rất thú vị.

Yến Kỳ Hiên quay đầu nhìn Ninh tam gia ” thực vô dụng, uổng công mang bộ dáng to cao đến chừng này, ngay cả biểu đệ của ta gầy yếu như vậy mà ngươi cũng không thắng nổi, vẫn nên đi về nhà đi, còn làm ăn được gì nữa a.” Ở trước mặt người ngoài, Yến Kỳ Hiên vẫn cho Ôn Uyển mặt mũi nha.

Ninh tam gia hướng Ôn Uyển hiện lên một tia rét lạnh, bộ dạng kia, tuyệt đối là muốn đánh Ôn Uyển chết hoặc tàn phế chứ thề không bỏ qua. Ôn Uyển thấy ánh mắt hắn nhìn mình, trong lòng một trận khó chịu, không thua người cũng không thua trận, cũng lạnh lùng liếc hắn một cái. Ôn Uyển ở bên cạnh Hoàng đế lâu như vậy, làm sao lại không bị ảnh hưởng, lực sát thương của ánh mắt này, vẫn là học được hai thành công lực nhé. Ninh tam gia bị Ôn Uyển quét qua, phía sau lưng lạnh cả người.

Yến Kỳ Hiên cũng không thèm để ý tới ”đi thôi, Cục than .”

Tùy tùng bên cạnh thấy Tam gia nhà bọn hắn vẫn còn ngẩn người, liền gọi hắn tỉnh lại ”Gia, đừng nóng giận, sau này cơ hội lấy lại danh dự có rất nhiều.”

” Lấy lại danh dự, lấy lại danh dự  cái rắm ấy, đi.” Ninh tam gia nói xong, thì quất ngựa đi. Tùy tùng đi theo thấy hắn có thái độ này, thì có chút kỳ quái.Nào đâu biết rằng Ninh tam gia bị ánh mắt Ôn Uyển càng quét qua, nội tâm liền bi dọa sợ hãi. Bằng vào trực giác, hắn cảm giác được tên tiểu tử kia có chút tà môn. Hắn tuy là quần là áo lượt, nhưng hắn hiểu rõ, có người có thể chọc, cũng có người không thể chọc. Nếu không, lỡ chọc trúng người không thể đụng đến, cha hắn lại không thích hắn, mẹ hắn lại thất sủng, đến lúc đó sẽ bị thiệt thòi. Tuy căm hận, nhưng vẫn không nên tiếp cận thì tốt hơn. Người có thể có ánh mắt như vậy, chắc chắn không phải loại lương thiện gì, người này, tuyệt đối là kiểu nhân vật tàn nhẫn.

Yến kỳ Hiên thấy Ôn UYển cưỡi ngựa giống như tản bộ, thì rất không kiên nhẫn, nói với tùy tùng mang theo hai tiếng rồi tự mình đi trước. Ôn Uyển vừa đi vừa nhìn, cảm thấy như vậy rất thích ý. Yến Kỳ Hiên đi trước nàng cũng không để trong lòng.  Ngược lại xuống ngựa, trên đường nhìn thấy cái gì đều kỳ lạ quý hiếm. Chơi chán rồi, không sai biệt lắm dưới sự dẫn dắt của tùy tùng. Liền thấy Yến Kỳ Hiên, hắn ở đằng kia đang nói chuyện với một thiếu niên nhìn có vẻ khôn khéo, bộ dạng như anh em tốt.

” Tới đây, giới thiệu với ngươi một chút. Đây là Đinh Mặc, huynh đệ tốt của ta. Đây là Giang Thủ Vọng, biểu đệ của ta, từ Giang nam mới đến hai ngày trước.” Yến Kỳ Hiên nói xong,  tay của thiếu niên kia vươn ra vòng sau lưng Ôn Uyển. Vẫn với bộ dáng hai anh em tốt.

Ôn Uyển nhìn vẻ mặt gian xảo của thiếu niên kia, đối với yến Kỳ Hiên nịnh nọt, thì trong lòng chán ghét. Lui một bước, lạnh lùng nhìn thoáng qua Yến Kỳ Hiên, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Lại hướng về phía Yến Kỳ Hiên khinh thường nói ” rắn chuột một ổ.” nói xong, không thèm quan tâm đến lý lẽ, quay người nghênh ngang rời đi.

Yến Kỳ Hiên trì trệ, mặt của thiếu niên kia cứng đờ, kéo kéo khóe miệng cũng không ra được một nụ cười. Nhìn bóng lưng Ôn Uyển rời đi, trong mắt Đinh Mặc thoáng hiện một tia rét lạnh.

Yến Kỳ Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn:”Đinh Mặc, hắn là người như vậy, tính tình tự đắc không biên giới, lại rất cổ quái, ngay cả ta cũng phải nhường nhịn hắn, ngươi đừng để ý. Tên kia cũng không biết làm như thế nào, khiến cho phụ vương muốn ta dẫn theo hắn để hắn quen thuộc hoàn cảnh, đến khi hắn quen thuộc mọi hoàn cảnh rồi, liền cũng giống như ta, đến lúc đó có khi lại vui a. Cho nên, bây giờ ngươi đừng nóng giận.”

”Nào có thể chứ! ta nhỏ mọn như vậy sao? trông đến cũng chỉ là tính cách tiểu hài tử thôi mà. Bất quá, lúc biểu đệ của ngươi hất đầu lên, thật sự là nhìn rất giống như một  con gà nhỏ trống ngạo mạn nha.” Nói là không chú ý, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, mượn cơ  hội này thử thăm dò phản ứng của Yến Kỳ Hiên.

” Gà trống nhỏ, cái tên này quá chuẩn. Không tệ, về sau ta sẽ kêu hắn là gà trống nhỏ.” Yến Kỳ Hiên nghe xong cười ha ha.

Trên đường, lại gặp thêm một số bằng hữu khác của Yến Kỳ Hiên. Yến Kỳ Hiên vốn còn muốn giới thiệu cho Ôn Uyển  quen biết, thế nhưng Ôn Uyển vẫn ngước đầu, mang bộ dáng phớt lờ không để ý đến. Trong nội tâm Yến Kỳ Hiên có chút căm tức, nhưng ở trước mặt người khác nói hắn thì cũng không được.

Đợi tới lúc không có người ngoài, Yến Kỳ Hiên phẫn nộ kêu lên :”ngươi thật đúng là gà trống, luôn luôn giương đầu. Ngươi chính là gà trống, mà cũng chỉ là con gà ốm yếu. Cục than  chết tiệt.” Nói xong, trong đầu thoáng qua ý nghĩ liền nhìn Ôn Uyển ” Nếu không thì từ nay về sau không gọi là Cục than  nữa, kêu gà trống nhỏ đi.”

Ôn Uyển trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới qua bao lâu thời gian mà đã đặt cho mình hai cái tên rồi. Tên tiểu tử tồi này, đến đặt tên cũng không có chút thiên phú.

Yến Kỳ Hiên nhìn thấy bộ dáng đó của Ôn Uyển, cười hỏi ”Không thích a. ta đây liền cho ngươi thêm một cái tên khác, nhìn ngươi cứ mãi cau mày, giống như tiểu lão đầu. Được rồi, cũng không nghĩ nhiều nữa, về sau sẽ gọi ngươi là tiểu lão đầu đi. So với Cục than , gà trống nhỏ hay hơn nhiều.”

Ôn Uyển chán nản, tên hỗn tiểu tử có tật xấu thích đặt tên hiệu cho người khác. Cục than đen, gà trống nhỏ, tiểu lão đầu. Nghe xong là biết mù chữ không có học thức rồi.

Đông Thanh nhìn thấy Ôn Uyển có khuynh hướng nổi đoá, liền vội vàng giải thích ” Thế tử gia, tên của công tử ta là Giang Thủ Vọng, tự Phất Khê. Xin công tử vui lòng gọi công tử nhà ta là Phất Khê.”

Yến Kỳ Hiên nghe xong nói thầm” Phất khê? dáng người xấu xí, tính tình quái dị, tên này lại cổ quái kỳ lạ ít thấy. Quả là tương xứng với hắn.”

Ôn Uyển mặc kệ hắn, đúng lúc vừa tới Cẩm Tú lâu, liền dẫn đầu tiến vào. Ôn uyển chọn hai món ăn, Yến Kỳ Hiên nhìn thấy Ôn Uyển gọi hai món ăn khác nhau, đều là đồ ăn có tiếng và quý giá ” Chưởng quầy, cha ta nói một bữa cơm của ta không thể ký sổ vượt quá năm mươi lượng. Hắn gọi không có tính vào trong nợ của ta chứ?”

Chưởng quầy liền trưng ra bộ mặt đầy tươi cười ” Thế tử gia, Vương gia nói, Biểu thiếu gia đến tiểu lâu ăn cơm, cũng có thể ký sổ. Cho nên, nợ này sẽ không tính cho ngươi.”

Yến Kỳ Hiên cảm thấy quái lạ, Phụ vương đối với Cục than  này có phải là quá tốt hay không a ” vậy hắn có thể ký bao nhiêu?”

Chưởng quầy cười cười mơ hồ nói ” đây là lần đầu tiên Biểu thiếu gia tới, Vương gia cũng không nói. Chờ ta quay lại hỏi Vương gia, lần sau sẽ nói cho Công tử biết, được không?”

Yến Kỳ Hiên nghe vậy cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Giữa trưa hai người ăn cơm tại Cẩm Tú lâu. Cơm nước xong xuôi, Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển, chớp mắt, thần thần bí bí nói với ÔN Uyển ” Cục than , ta mang ngươi đi một nơi hay lắm. Đảm bảo ngươi đi tuyệt đối sẽ không hối hận.”

Ôn Uyển còn tưởng rằng là đi nơi nào có chỗ để chơi đùa,  có gánh xiếc các loại. Đợi  đến lúc đi theo Yến Kỳ Hiên rẽ trái, quẹo phải bảy, tám con phố, đến một chỗ. Bên trong, nam tử ra ra vào vào, còn truyền ra thanh âm lả lướt. Sau đó Ôn Uyển liền nhìn thấy một nữ tử đi ra, ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, bộ ngực để lộ ra bên ngoài hơn phân nữa,  khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen của nàng lập tức biến thành màu gan heo.  Dùng sức đẩy người khởi xướng – Yến Kỳ Hiên đứng bên cạnh một cái, nếu không phải thị vệ bên cạnh cơ trí, đỡ đúng lúc, đoán chừng Yến Kỳ Hiên đã bị ngã xuống mặt đất rồi.

Ôn Uyển liền nghĩ ngay đến lời nói của Hoàng đế…, còn chưa hết giận, xông lên trước hướng Yến Kỳ Hiên đạp liên tiếp hai cái. Yến Kỳ Hiên lớn như vậy rồi còn không có người nào đối với hắn động một đầu ngón tay, bị đạp như vậy liền trợn tròn mắt. Thị vệ bên cạnh cũng không nghĩ tới công tử này lại to gan lớn mật như vậy, cảm giác công tử này giống như bị điên rồi, sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, bởi vậy nên mới không phản ứng kịp,  đành trơ mắt nhìn nàng đạp Yến Kỳ Hiên.

Đến lúc Yến Kỳ Hiên bừng tỉnh, oa oa kêu to. Hắn hận không thể một cái giết chết Ôn Uyển, dám đánh hắn, thiệt chán sống mà. Đến lúc muốn trả thù, thì Ôn Uyển đã bỏ đi xa.

Trong lòng Ôn Uyển còn tức giận, chưa phát ra hết đây này, vừa đi vừa bực. Tên Yến Kỳ Hiên này thật là không biết điều. Về sau phải cẩn thận hành động mới được. Nếu chuyện chính mình đi kỹ viện bị truyền ra, chắc chắn sẽ bị lột da a. Quan trọng nhất là, cuộc sống thể nghiệm được đặc thù chiếu cố này cũng chấm hết, đó mới là được không bù đủ cái mất. Còn cùng Ông ngoại hoàng đế  quy ước phải trải qua ba điều. Nàng còn chưa làm được cái gì đây này!

Thở phì phì, tự mình đi dạo, hơn nửa ngày, mua một đống lớn đồ vật trở về. Đi nguyên một ngày, mệt đến ngất ngư. Đi qua lại một trận, lúc trở về vương phủ đã đầu giờ thân. Người hầu tới dắt ngựa về chuồng, tự nàng đi về viện của mình. Liền đi tắm thay quần áo.

Thuần Vương cố ý đi cầu Hoàng đế, Hoàng đế nghe xong cũng không trực tiếp cho Ôn Uyển trở về, trái lại còn hứng thú đại phát. Ôn Uyển là người nhát gan muốn chết, điều này ông đã biết. Lúc này ngay cả ngựa cũng dám cưỡi, cái này chứng minh đứa nhỏ này trước kia cũng đã từng cưỡi ngựa đấy. Chỉ là, nàng học qua cưỡi ngựa lúc nào, làm thế nào ông lại không biết. Ám vệ điều tra cũng không ra a. Rốt cuộc là nàng như thế nào học được. Đứa bé này, đến cùng là có kỳ ngộ gì.

Lúc đầu Hoàng đế chỉ muốn nhìn một chút, có thể giải bỏ tích tụ của Ôn Uyển, để cho bệnh câm của nàng tốt lên hay không? Bây giờ, ngược lại ông cũng thực chờ mong Ôn Uyển trong một năm này,  sẽ cho ông những kinh hỉ không ngờ đến như thế nào. Về phần nói đến Phú Quốc chi tài, Hoàng đế cũng không suy nghĩ nhiều. Vật kia chẳng lẽ chỉ cần cố gắng rèn luyện là có thể tìm ra, thì đã sớm bị tìm ra rồi. Với tính tình của Ôn Uyển, đã biết quốc khố không có tiền, chính nàng lại có Phú quốc chi tài, muốn cho bọn hắn tìm ra nó vô cùng khó.

Hoàng đế lại bảo Thuần vương cứ để tuỳ ý Ôn Uyển. chỉ cần không quá phận, cứ để nàng thể hiện đi. Người trong nội cung thấy Thuần vương mặt chau mày ủ đi vào, mày ủ mặt ê đi ra. Đều cảm thấy quái lạ.

 

 

 

Chương 08:  Một cách dạy khác

” Cục than đen, Cục than đen  chết tiệt, ngươi đi ra cho ta.  Ngươi cút ra đây cho ta. Cục than đen to gan lớn mật, lại dám đánh Gia, Ngươi ăn hết gan hùm mật gấu rồi, xem Gia có đánh chết ngươi không? Đi ra, lăn ra đây. Nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ đem cửa phá ra.”  Yến Kỳ Hiên đập cửa ầm ầm, tiếng vang rung trời. Âm thanh đều có thể làm điếc lỗ tai người ta.

Thế nhưng Đông Thanh đã được Ôn Uyển phân phó, giữ cửa đóng chặt. Đảm nhiệm việc Yến Kỳ Hiên có đập cửa như thế nào cũng không được mở ra.  Khiến cho Yến Kỳ Hiên tức giận đến mức ngửa mặt dựng thẳng bốn chân lên trời.

Ôn Uyển trong thùng gỗ tắm rửa, tuyệt  không có chút bối rối, Băng Dao nghe động tĩnh rung trời bên ngoài mí mắt động cũng không động. Ôn Uyển nhìn thấy âm thầm gật đầu không thôi. Không hổ là người Ông ngoại huấn luyện, nếu là Hạ Ảnh, đã sớm chạy ra đánh Yến Kỳ Hiên một trận cho hắn dừng lại rồi.

”Người tới, lấy búa cho ta, phá vỡ cửa cho ta. Chán sống rồi, lại dám đánh gia, Gia sống mười ba năm, còn không có ai dám động đến một đầu ngón tay đây này!  Hôm nay ta phải đem tên than đen này đánh chết.” Yến Kỳ Hiên thấy cửa không mở, quyết định dùng búa phá cửa.

Đầy tớ vương phủ bên cạnh đều sợ hãi, liều mạng ngăn cản ” Thế tử gia, nếu hôm nay người đem cửa này phá ra, Vương gia sẽ đánh chết chúng ta mất. Ở đâu lại có chuyện mình tự phá cửa nhà mình, đến lúc đó Vương gia cũng sẽ trách phạt người đấy, các nô tài còn chưa muốn chết a.” Lúc này ngăn cản, tối đa cũng bị thế tử đạp hai cái, nếu như bị Vương gia xử trí, chắc bị lột da tại chỗ.  Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra, cháu trai của Vương gia là người thô lỗ, cùng kiểu người này phân cao thấp, kẻ không may cuối cùng cũng là bọn hắn nha.

Ôn uyển sau khi tắm xong, da vừa mịn vừa sáng, lại để cho Băng Dao hoá trang một phen. Đem áo bào màu đen đổi thành màu sáng ánh trăng. Lúc này nhìn có vẻ rất ngọc thụ lâm phong, giống như một thiếu niên nhanh nhẹn, hoà nhã. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ đó là, màu trắng làm nền cho màu đen, khiến cho người đã đen càng thêm đen.

Ôn Uyển nhìn vào gương soi khẽ đảo một vòng, rất thoả mãn. Lúc này mới bình thản từ phòng tắm đi ra. Tiếng kêu bên ngoài vẫn còn, Ôn Uyển bảo Đông Thanh đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Yến Kỳ Hiên mặt đỏ tai hồng vọt vào sân viện, xoắn tay áo, bộ dạng chuẩn bị làm lớn chuyện.

” Ngươi là tên coi trời bằng vung, lòng dạ hiểm độc, rốt cuộc cũng chịu mở cửa chui ra đây. Vậy mà dám đạp Gia, chán sống a. Hôm nay ta phải cho ngươi thấy sự lợi hại của ta.” Giọng Yến Kỳ Hiên kêu réo quả là rất lớn, thấy Ôn Uyển liền xông qua, quyết định hảo hảo dạy dỗ Ôn UYển một trận.

Lại bị Đông Thanh ngăn cản lại. Đông thanh thấy hắn dốc sức liều mạng giãy dụa, càng muốn cản hắn lại. Ôn Uyển nhìn bộ dạng đó của hắn, không khỏi bật cười.

”Ngươi, ngươi cười cái gì?’ Yến kỳ Hiên bị kinh động cắt đứt. Tên Than đen này quả là đứa to gan lớn mật. Còn không đợi Ôn Uyển trả lời, thì bên ngoài đã có người truyền lời, nói Vương gia cùng Vương Phi đang đợi hai người qua dùng cơm.

Bỗng chốc Yến Kỳ Hiên đang kêu gào liền dừng lại, địa phương hôm nay hắn đi đúng là không thích hợp. Đặc biệt còn đem biểu đệ mới có mười tuổi mang đến, càng không thoả đáng. Nếu như bị phụ vương biết rõ, chắc chắn hắn sẽ bị diện bích để suy nghĩ a. Cảm giác bị nhốt trong phòng kín nhỏ quả thực là cực kỳ khó chịu, vừa lạnh vừa đói. Nghĩ tới đây, thoáng một cái Yến Kỳ Hiên liền ngừng công kích.

Dọc theo đường đi, Yến Kỳ Hiên vẫn còn chút kiêng kị ” Cục than đen, nếu như ngươi không nói cho Phụ vương và phụ mẫu biết chuyện ta mang ngươi đi đến chỗ kia, ta liền không truy cứu chuyện ngươi dám đánh ta, ngươi thấy thế nào?”

Ôn Uyển nhìn hắn một cái, gật đầu. Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển thờ ơ vậy, rất không ưa. Thế nhưng hắn cũng không biết vì cái gì, trước mặt thằng này, hắn thật là nhụt chí. Chỉ cần một cái liếc mắt của nó đưa tới, trong lòng hắn liền cảm thấy lành lạnh, có chút sợ hãi, thật sự là quá tà môn mà. Hắn – Tiểu bá vương của kinh thành, lúc nào lại đi sợ một cục than rồi. Nghĩ tới đây, liền ưỡn ngực.

Hai người đi theo đại nha hoàn tới chính viện. . Ở cổ đại, nam nữ bảy tuổi không được chung chỗ ngồi, cho nên Ôn Uyển dừng lại ở tiền viện. Lúc này có người ngoài là nàng, nên hai cái quận chúa đều không có đi ra. Vương gia cùng Vương phi liền cho Ôn Uyển và Yến Kỳ Hiên cùng nhau ăn cơm.

Bữa cơm tối này ăn rất ngon, tuy nhiên tuân theo việc ăn không nói, ngủ không nói, nhưng mà không khí lại vô cùng hoà hợp. Cộng thêm Vương Phi thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bọn hắn, vui vẻ hoà thuận, giống như một gia đình chân chính. Thuần vương cũng thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bọn hắn, hoàn toàn không giống như vương phủ bình thường khác có sự nghiêm trang nên có trên bàn cơm. Cũng không có cái gì gọi là quy củ tách ra dùng cơm, nhìn bọn họ, Ôn Uyển mới cảm thấy, đây mới thực sự là người một nhà, nên ăn cơm rất ngon miệng.

“Nương, ngày mai ta lại muốn ăn cá Thanh tạc chiên.” tướng ăn Yến Kỳ Hiên vô cùng văn nhã, không nhìn ra chút lỗ mãng nào của ban ngày. Thật khiến Ôn Uyển lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không giống Tiểu bá Vương nha. Lại mang theo giọng điệu làm nũng, ở đâu cùng tiểu tử hung hăng càn quấy lúc ban ngày giống nhau a.

” tốt, ngày mai nương làm cho con ăn.” Thuần vương phi cười dịu dàng đáp ứng.

Ôn uyển nghĩ đến, bất kể là kiếp trước hay hiện tại, đây dường như là lần đầu nàng hưởng thụ cảm giác vui thích này, mặc dù có, cũng chỉ được đại bá thương tiếc mà gắp cho mình mấy lần đồ ăn. Nhưng vẫn bị bà nội lạnh lùng cắt ngang, nói là chính cô ta tự gắp. Làm cho càng về sau, chỉ cần ăn cơm nàng đều nơm nớp lo sợ, vừa nghe cùng bọn họ ăn cơm liền sợ hãi, khi đó tuổi nhỏ nhạy cảm, nói cũng không dám nói nhiều. Cảm giác mình đơn độc, nghĩ đến cha mẹ đã không còn, càng một câu cũng không dám nói lớn tiếng. Tại Ôn gia vẫn luôn nơm nớp lo sợ không an.

Nghĩ đến những chuyện cũ kia, đáy lòng Ôn Uyển nổi lên chua xót, vội vã vùi đầu ăn cơm để che dấu. Thuần Vương cùng Vương phi là nhân vật bậc nào. Nhìn thấy đáy mắt Ôn Uyển ảm đạm cùng hâm mộ, trong nội tâm đều khẽ thở dài. Đối với Ôn Uyển càng thêm yêu thương.

” Phụ vương, Mãu phi, tiếng nói của biểu đệ rất kỳ quái, nên tìm thái y xem cho hắn. Có thể là mắc phải bệnh gì làm nói không được không?”  Yến Kỳ hiên nhân lúc Ôn Uyển có mặt liền hỏi. Cái này chứng tỏ hắn cũng quan tâm đến vị biểu đệ này.

” là Biểu đệ của con lúc nhỏ, phát một trận sốt, đem cổ họng phá hỏng. Những năm này đã ăn bao nhiêu dược, bỏ ra không biết bao nhiêu bạc, cũng không có trị hết, chỉ là điều trị nhiều năm như vậy tốt xấu cũng nói được mấy lời. Đại phu nói dây thanh đã bị hư tổn, cho nên lúc nói có chút khổ sở. Bất quá, con yên tâm, ngày mai ta mời thái y, đưa hắn qua xem một chút. Biểu đệ con nhiều năm nay ăn nhiều dược như vậy, đều không thấy có hiệu quả gì lớn, con cũng đừng ôm kỳ vọng quá.” Thuần Vương phi lắc đầu nói. Lời này nàng nói cũng không sai, mấy năm này Ôn Uyển vẫn luôn được Vương thái y tự thân chăm sóc và khám bệnh cho nàng,  ăn biết bao nhiêu dược liệu quý báu,  bỏ ra biết bao nhiêu bạc,  nhưng bốn năm đi qua, cũng không thấy hiệu quả gì.

Thuần Vương thấy Ôn Uyển một bộ dạng không thèm để ý, sợ là trên mặt tỏ ra không để ý nhưng đáy lòng lại để ý đấy. Vì vậy liền cắt đứt ”Nói cái này làm cái gì. Không khéo lại để cho Thủ Vọng buồn.”

Ôn Uyển trở lại nơi ở của mình, đã nhìn thấy một gã sai vặt tới truyền lời. Đông Thanh nói ” Công tử, vương gia thỉnh ngươi đến thư phòng, vương gia có việc tìm ngươi.”

Ôn Uyển nhẹ gật đầu, phủ thêm áo khoác lông lớn, đi đến thư phòng của Vương gia. Thuần Vương cười để cho Ôn Uyển ngồi xuống, Ôn Uyển vừa mới cơm nước xong xuôi, chuẩn bị đi đi lại lại cho tiêu thức ăn nên cũng không ngồi.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển nói ” Thế nào, hôm nay đi ra ngoài một ngày, nhận thức được gì rồi?”

Nhận thức, có cái gì để nhận thức. Nhận thức sâu nhất đó là vì cái gì ngươi có công phu đi dạy bảo ta cái gì nên làm, cái gì không, vậy tại sao không hảo hảo chỉ dạy con của ngươi, hoàn toàn như một tên hỗn đãn. Trăm phần trăm là một tên thiếu gia ăn chơi. Ôn Uyển nhớ tới mấy cái tên mà tên tiểu tử kia đặt cho liền cảm thấy bực mình.

Thuần vương thấy Ôn Uyển không nói lời nào ” có phải cảm thấy Yến Kỳ Hiên rất bá đạo, chính là một tiểu tử quần là áo lượt. Thậm chí còn cho rằng hắn là một tên khốn kiếp, vậy mà còn đem ngươi dẫn đi kỹ viện.”

Ôn Uyển nhìn hắn, cái này rõ ràng được bày rõ rồi mà! Trong nội tâm Ôn Uyển nói thầm, như thế nào lại đem đứa con trai duy nhất của mình dạy thành cái dạng này.

Thuần Vương nhìn biểu lộ của Ôn Uyển ngược lại bật cười” nha đầu ngươi a, nếu như Yến Kỳ Hiên không phải con của ta, hắn cũng sẽ không trở thành quần là áo lượt. Cháu cho rằng ai muốn làm quần là áo lượt cũng đều được. Muốn trở thành quần là áo lượt, phải có danh tiếng của quần là áo lượt. Không có phía sau vững chắc, làm sao làm quần là áo lượt. Cháu biết không, lúc ta còn trẻ, cũng là một tên quần là áo lượt đây này!”

Ôn Uyển mở to mắt, cảm thấy cái này thật sự là thiên phương dạ đàm ( ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực). Cái gì gọi là muốn trở thành quần là áo lượt, còn phải có thân phận mới có thể trở thành quần là áo lượt. Cái này có ý tứ gì a.

Thuần vương khó có cơ hội thấy mặt của Ôn Uyển phong phú như vậy ”Người đời nếu có chút chơi bời lêu lổng, tối đa cũng chỉ trở thành lưu manh hoặc du côn. Có thể bị gọi là quần là áo lượt, thì trong nhà phải có tiền cho hắn phá, trong nhà phải có quyền cho hắn hung hăng càn quấy. Con của ta vừa vặn có đầy đủ hết.”

Ôn Uyển chăm chú lắng nghe hắn nói.

Nhưng Thuần vương không nói tiếp, chuyển hướng hỏi Ôn Uyển ”Ôn Uyển đối với những việc hôm nay cháu chứng kiến, cháu có cảm xúc gì không?”

Ôn Uyển lắc đầu, biểu thị không hiểu.

Thuần vương cười nói” Lúc trước người ngoài đều đồn đãi cháu keo kiệt thành tính, vắt cổ chày ra nước. Ngay cả lúc đi ra ngoài, khăn che mặt cũng không bỏ ra. Những cái kia đối với nữ tử dân thường có thể dùng được, nhưng đối với nữ tử hoàng  gia làm sao có thể dùng nó. Sở dĩ nữ tử bình thường mang khăn che mặt, là không muốn bị nam nhân khác trừ trượng phu thấy mặt mình. Mà cháu, cháu là quận chúa hoàng gia,  cho dù người ngoài có chứng kiến thì như thế nào? chẳng lẽ chồng tương lai của cháu vì vậy mà không giữ mặt mũi cho ngươi.”

Trong nội tâm Ôn Uyển có chút nghi hoặc, nhưng không có ngắt lời, nghiêm túc tiếp nhận dạy bảo.

Thuần Vương tiếp tục nói ” Cũng giống như lúc trước cháu đi mua đồ, nếu cháu không luyến tiếc tiền mà bao hết toàn bộ quán hắn. Mặt khác cũng không cần đưa bạc cho bọn hắn, bởi vì cháu đến cửa hàng của bọn hắn mua đồ, là cho bản thân bọn hắn mặt mũi, cháu hoàn toàn không cần như thế. Phương pháp lúc trước của cháu dùng, keo kiệt hẹp hòi, khiến người trong hoàng tộc đều khinh thường cháu. Ngay cả quý tộc, cũng không có xem cháu vừa mắt. Những chuyện này  không nói nữa, đều đã qua. Chính là nói chuyện hôm nay. Hành động của Yến Kỳ Hiên ngày hôm nay có chút không thoả đáng, nhưng là không sai nhiều lắm. Chẳng hạn như người bán hàng rong hôm nay hướng hắn nhổ nước miếng, nếu như là ta, hoặc đổi lại bất luận người nào thuộc tầng lớp quý tộc, kết quả không chỉ bị đánh một trận mà là bị đánh chết.”

Ôn Uyển mở to mắt muốn rơi ra ngoài. Không thể nào, người ta không phải cố ý nha.Đến mức phải bị đánh chết sao?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion21 Comments

  1. Thuần vương dạy chí phải :D
    YKH đẹp thế => thuần vương phi chắc phải sắc nước hương trời lắm nhở

  2. Hự. Kết luận là ta vẫn không thể tiếp nhận được mấy cái quan niệm này. Thật là quả nhiên tư tưởng quá khác biệt mà. Tks nàng

  3. Aiz cái chí hướng của tầng lớp quý tộc này thiệt là…sướng mình khổ ng khác. Nhưng lời Thuần vương dạy bấy giờ rất đúng. Yến Kì Hiên sau này còn bị chỉnh dài dài a. Thanks tỷ

  4. Thuần vương nói có lí quá,quần là áo lượt cũng phải hội tụ đủ yếu tố có tiền để phá và có quyền để không ai làm gì được.quả nhiên mới 1 ngày mà Ôn Uyển đã học được rất nhiều,biết mình sai ở đâu,không giống quý tộc ở đâu.Đi theo Yến Kì Hiên 1năm chắc chắn sẽ rất thú vị đây. ;41 ;41 ;41

  5. đi một ngày đàng học một sàng khôn, OU mới ra ngoài có một ngày thôi mà đã nhận thức thêm đc bao nhiêu rồi, thêm những lời dạy của Thuần vương nữa nên càng có hiệu quả. đúng là sự việc ko thể nhìn từ 1 phía đc, quần là áo lượt trong mắt người thường là ko ra gì, nhưng trong mắt người quí tộc như Thuần vương thì phải có bản lĩnh mới làm đc nha. ko chỉ OU đc mở mang đầu óc mà mình cũng đc biết thêm nhiều điều nữa ;52

  6. Hai chap bày ngắn nhỉ, đọc tí đã hết.
    Tên yến kỳ hiên này bị trôi theo cảm xúc của ôn uyển, rồi lại như ngày bé chạy theo ôn uyển suôt ngày thôi, rõ là hài, dù sao thuần vương tìm ôn uyển cho con mình là đúng người rồi, chỉ cần có lương tâm thì theo ôn uyển sẽ thay đổi rất tích cực

  7. dạo này bận quá, không có thời gian, hic. OU sẽ còn dc chứng kiến nhiều bài học nữa. Cơ mà ta thích bộ dạng nam hài của OU. Nếu OU biết nói thì sẽ thú vị lắm đây^^
    ;76

  8. muốn kiêu căng cũng phải có danh phận tiền tài để kiêu căng nha. k bít Ô U saunayf koa kiêu căng đúng kiểu quý tộc đk k đây?

  9. tội bạn kỳ hiên, bị đạp cho mấy cú..hahaha, ôn uyển lại hiểu thêm một chút về tầng lớp hoàng gia rồi, chả mấy mà dung nhập vào thế giới này ngay thôi

  10. uay thuan vuong wa co ly di lam quan ao luot cung phai co tu cach va dieu kien ah…mak tu tuong kha hac nhau ak vo y thoi cung phai chet nua…

  11. Yến kì hiên bá đạo như thế không biết ôn uyển có làm cho hắn thay đổi không đây. Thời xưa ghê thật chỉ chuyện nhỏ như vậy thôi mà có thể bị đánh cho chết rồi. Kinh khủng quá ;53

  12. OU đánh hay lắm nghe đánh roi cho nó biết mùi chư, đi theo ông hoàng thưởng củng học được con mắt giết người hơi bị hay à nha, ;65 ;65 ;66
    hừ cái tên YKH làm như mình hay lắm zậy lúc mà biết cục than đen là O6U sao nhĩ ;15 ;15 ;44 ;44

  13. cách giáo dục bất đồng nên hành động cũng bất đồng mà, ở đây cứ hơi tý là bị đánh chết vậy mạng người đó nha

  14. 2 đứa nhỏ ở chung dễ thương quá. Mà cái xã hội gì mà mọi rợ vậy. Nếu sinh ra là quý tộc ko nói, lỡ sinh ra là dân thuòng hay nô tì có phải chịu đựng bất công 1 cách khổ sở hay ko?

  15. Quấy phá, lại thích đặt tên cho người khác, chẳng có điểm nào tốt luôn. Những lời Thuần vương dạy bảo đều đúng cho giới quý tộc của cổ đại, nhưng linh hồn Ôn Uyển thì ở hiện đại nên có sự chênh lệch chưa thể khớp được. Nhưng mà thử nghĩ nếu đi đâu cũng bao nguyên quán, dùng đồ thì mấy vạn lượng thì tiền đâu mà dùng đủ, trong khi đó 1phủ thì mấy người vợ, thê thiếp rồi con cái nữa, tiền đâu mà cung đủ đây, chỉ có thể là tham ô…. Thanks nhóm dịch nhé!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: