TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN – Q03 – CHƯƠNG 05+06

23

Chương 05: Nơi ở mới

 Edit: Mị

Ôn Uyển được thế tử đại nhân Yến kỳ Hiên, tự mình dẫn nàng đến nơi ở đã được sắp đặt. Một đường đi qua, đều là cây cối núi đá, đi đến một viện, nhìn thấy đại môn, trên sống lưng lợp ngói trát bùn (*), cũng không sơn đỏ mà để toàn là một màu mài nước nhìn đại môn như thế này cũng biết rõ bên trong giàu có rồi. Yến Kỳ Hiên nhìn thấy rất nhiệt tình kêu lên ” Than  đen, đây là viện của ta, ngươi muốn đi vào ngồi một chút hay không?”

Ôn Uyển nhìn cũng không thèm nhìn hắn, tự mình đi tiếp. Ôn Uyển đã tự mình xác định, muốn làm một người không coi ai ra gì, cao cao tại thượng, một tài tử thế gia quái gở khinh thường mọi người. Như vậy xác suất bị lộ nhược điểm sẽ giảm bớt. Yến Kỳ Hiên nhìn thấy vị biểu đệ này kênh kiệu như vậy, chẳng những không tức giận, ngược lại tràn đầy kỳ lạ. Trong vương phủ, những người kia ai không đem lời nói của hắn xem như không ra gì, mà ngay cả bằng hữu bên cạnh cũng đều là hắn nói cái gì thì là cái đó. Bây giờ gặp người này, so với hắn còn kênh kiệu hơn.

Yến kỳ Hiên dẫn Ôn Uyển tới một viện ” cái này là nơi ở của ngươi, ngươi đi vào nhìn một cái, kể từ khi biết ngươi đến mẫu phi của ta đã để cho người tỉ mỉ quét dọn sắp xếp lại, ngay cả phụ vương ta sang đây kiểm tra cũng gật đầu nói khá tốt. Bên trong bố trí được như vậy là rất tốt rồi. Đương nhiên nếu ngươi có cái gì không hài lòng, nói cho ta biết, ta sẽ cho người sửa sang lại cho ngươi.”

Ôn uyển nhìn xem, ở đâu cũng được không cần phiền toái như vậy. Nhưng mà khoảng cách nơi ở của nàng, cùng với nơi ở của Yến Kỳ Hiên không xa, nên trong lòng thoáng hiện nghi hoặc. Tuy nhiên nàng cũng không suy nghĩ nhiều, theo Yến Kỳ Hiên đi vào.

Thấy viện này cũng không tính là lớn, khoảng năm gian phòng. Trong sân trồng chuối tây, cây hạnh, phối hợp với giàn hoa. Dưới giàn hoa để một cái bàn tròn lớn bằng bạch ngọc, bốn ghế đá đơn vây quanh. Nhìn tổng thể vô cùng thanh nhã.

Bố cục của viện, rất tốt. Nàng đi vào, thấy cửa chính, lan can, cửa sổ đều được điêu khắc nhiều kiểu tinh vi mới lạ. Thế nhưng đến khi thấy được đồ dùng trong nhà, Ôn Uyển quả thật kinh ngạc a.

Giường  bằng cây tử đàn được khắc ngàn hoa, màu sắc và các hoa văn trên mặt được điêu khắc theo phong cách cổ xưa, mà không phải là các đóa hoa xinh đẹp, trên tường treo tấm màn lụa có hình tường vân màu xanh. Góc tủ phía trước giường tử lẫm mộc được mạ vàng xung quanh, ở bên cửa sổ kê một cái nhuyễn tháp, bày một tấm bình phong bằng gỗ tử đàn có năm bức tranh trong suốt; một tấm màn hạt pha lê được phủ tới tận chân giường tử đàn khắc hoa. Trên cái bàn tử đàn bên cạnh đặt hai đỉnh lư hương Tây Chu chạm rỗng hai tai, bên trong đang đốt hương bách hợp, làm cho không khí trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt.  Bên cạnh còn có đặt chậu hồng bích dao ngọc đường phú quý làm cảnh, xen chậu chậu hoa quế thúy hồng bạch mã não vàng óng ánh.

Khoe của à, Ôn Uyển thấy vậy không ngừng nói thầm trong bụng. Nơi này là chỗ ở, nhưng nàng nhìn lại thấy giống như đi tới tiệm đồ cổ. Đặt tại hiện đại, đồ vật được bày trong phòng này, giá trị cũng phải mấy trăm triệu. Khụ, kẻ có tiền nha! Khó trách lại nói nhà nàng là tổ chim. Nơi ở cho khách mà đã bố trí giàu sang như vậy đấy.

Ôn Uyển xem xong phòng ngủ, rồi đi đến thư phòng bên cạnh. Phía tây là phòng ngủ vậy phía đông chính là thư phòng rồi. Đi vào thấy bố trí so với thư phòng của nàng giàu có hơn không ít, nhưng mà, so với phòng ngủ hiện tại thì quả là không bằng. Nhưng mà, bên trong cần phải thay đổi một ít, quá chói mắt rồi. Có nhiều thứ sáng quá cũng không sao cả, trong hoàng cung vật tốt gì chưa thấy qua. Nhưng để như thế thì quá nhiều rồi, Ôn Uyển bắt đầu thu xếp lại cho rộng rãi một chút, thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều.

”Chủ tử, Nô Tỳ là Băng Dao, Vương gia phái nô tỳ tới để hầu hạ ngài.” Một người mặc quần áo màu xanh đậm, tướng mạo bình thường, thuộc dạng ném trong đám người tìm cũng không ra, tuổi khoảng chừng hai bốn, hai lăm.

Ôn uyển nhìn nha đầu này, thấy thật kỳ quái. Vì cái gì người được phái đến bên cạnh nàng, tướng mạo đều bình thường như vậy chứ? Nàng rất muốn bên người có mấy vị mỹ nhân nhìn cho vui tai vui mắt a! Vì cái gì luôn phái mấy nữ tử tư sắc bình thường đến bên người nàng. Sắc mặt Ôn Uyển bình thản hướng về Băng Dao viết, muốn hỏi ai phái ngươi đến đấy.

Băng Dao thấy tư thế tay của Ôn Uyển như vậy liền hiểu, vừa cười nói ” Thiếu gia, Thuần Vương gia phái nô tỳ tới chăm sóc người đấy. Hy vọng thiếu gia đừng ghét bỏ nô tỳ.”

Ôn Uyển bĩu môi, đoán chừng là người của ông ngoại hoặc cậu phái tới đấy, bằng không làm sao còn có thể giải thích nói là Thuần Vương phái đến, muốn nói cũng nên nói là Vương gia hoặc vương phi phái tới, thật đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đương nhiên cũng rất có thể là nàng ta cố ý dùng sai từ, khiến cho trong lòng nàng phát sinh cân nhắc. Ôn Uyển nghĩ tới đây, lại nhìn về hướng nha hoàn kia, thấy nàng ta bày ra bộ dạng biết vâng lời. Mắt Ôn Uyển chợt loé ra tia phát hiện. Người này hẳn là do ông ngoại phái tới chứ không phải là người của cậu. Nguyên nhân rất đơn giản, xem xét bộ dạng phục tùng của người này, so với Hạ Ảnh còn một lòng hơn. Gừng càng già càng cay a. Căn cứ theo một điểm rất nhỏ cũng có thể nhìn ra được.

Ôn Uyển xem qua từng gian phòng một. Năm gian phòng, hai gian là phòng ngủ và thư phòng của nàng, một gian tịnh phòng, còn lại hai gian là để cho nha hoàn ở. Nhưng Ôn Uyển không có ý định muốn nhiều nha hoàn, có hai người hầu hạ bên người là đủ rồi. Nhìn lại còn dư ba nha hoàn có chút không chính đáng. Một tý phải nán lại gặp Thuần Vương để phản ánh việc này. Để cho hắn đem người mang đi. Càng nhiều người, nguy hiểm bộc lộ càng cao, nàng cũng chẳng nguyện ý đem hết nội tâm của mình phơi ra ngoài, không còn đường lui.

Ôn uyển thấy bây giờ đang đông người, nghĩ đến dù sao cũng nhàn rỗi. Dứt khoát phân phó đem thư phòng của nàng, để vào một gian phòng không có người ở, cũng không cần bài trí lại bên trong. Phòng ngủ dù sao cũng chỉ có buổi tối lúc ngủ mới dùng, thư phòng mới là nơi nàng ở trong đó thời gian dài.

Ôn Uyển đang chỉ đạo, mới phát hiện nàng quên mất một chuyện.  Thế tử đại nhân là chủ nhà mà, lúc này mới nhớ ra chắc hắn đã trở lại viện của mình rồi. Ôn Uyển đối với thái độ của Thuần Vương rất kỳ quái, như thế nào không có một chút tự giác thân là chủ nhà thế, lại để cho nhi tử còn chưa hiểu chuyện của hắn đến tiếp đãi nàng, còn đem nơi ở của hai người an bài gần như vậy, cũng không sợ nam nữ thụ thụ bất thân. Điều này thật sự là quá quái dị. Tuy nàng hôm nay mới có mười tuổi, nàng cũng không ngại. Nhưng mà không có lý do thuyết phục a! Rốt cuộc là Thuần Vương có chủ ý gì. Ôn Uyển chính là nghĩ tới vỡ đầu cũng sẽ không ngờ tới, chủ ý của Thuần Vương là để cho nàng chỉ bảo tên tiểu tử xinh đẹp này.

Đang nghĩ ngợi, đã thấy Yến Kỳ Hiên thay đổi một thân trang phục từ từ đi vào. Ôn Uyển thấy hắn ăn mặc một thân gấm đen đẹp đẽ quý giá, càng làm tôn lên  nước da trắng nõn cùng thanh khiết xinh đẹp. Ôn Uyển vội quay đầu. Để cho chính mình đừng nhìn, khỏi phải bị cho rằng nàng có tâm tư không trong sáng.

” Tốt rồi, giờ mang ngươi đi phố xá sầm uất chơi đùa, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức phong cảnh kinh thành. So với Giang Nam sầm uất hơn nhiều. Đừng tưởng rằng Giang Nam là nơi tốt nhất, so với Kinh Thành, nó chỉ là một nơi hẻo lánh mà thôi.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển nghe lời hắn nói…, đến mắt cũng không nháy, cho rằng Ôn Uyển không biết được trong kinh thành phồn hoa, bị mê mẩn rồi.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, cảm thấy đứa bé này đúng là kẻ ngu. Nhìn hắn với thần sắc không tôn kính như vậy, hắn cũng không tức giận. Nào biết đâu rằng Thuần VƯơng đã sớm nghĩ tới rồi dặn dò, nói Ôn Uyển từ nhỏ đã bị người ta cô lập, tính tình có chút quái gở, rất khó cùng người khác ở chung, bảo hắn bình thường nhường nhịn nàng một chút. Đừng cùng hắn để bụng. Làm ca ca phải có bộ dáng của ca ca. Còn hứa hẹn nếu hắn dạy bảo tốt, sẽ cho hắn đồ vật hắn muốn nhất. Dù sao chỉ cần dạy bảo cho tốt là được, cha hắn chắc chắn nói được sẽ làm được.

Ôn Uyển chính là không cùng yến Kỳ Hiên lôi kéo nói nhảm, có điều là Yến Kỳ Hiên nhìn thấy mặt tròn đen thui của Ôn Uyển phồng lên, thì tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

Ôn Uyển rất tức giận, quyết định không để ý đến người này, khó chịu tách tên nhóc này ra. Để hắn ở lại, tự mình đi ra ngoài dạo, không cần hắn dẫn đường. Nhưng  đã có Thuần Vương  dặn dò, Yến Kỳ Hiên không dám khinh thường. Vì vậy cũng mặc kệ Ôn Uyển không muốn, kéo lấy Ôn Uyển đang khó chịu đi dạo phố. Vốn Ôn Uyển muốn ngồi xe ngựa lại bị Yến Kỳ Hiên lập tức kéo đến chuồng ngựa.

” Ta nói ngươi một người nam nhân, ngồi cái gì xe ngựa, cưỡi ngựa đi. Hay là ngươi không biết cưỡi ngựa?” Ôn uyển nghe xong cao hứng cực kỳ. Cưỡi ngựa nàng cũng biết chút ít, có thể đảm bảo chính mình không bị té xuống, cưỡi đi chậm rãi hẳn là không có vẫn đề. Nên liền đi chuồng ngựa chọn một con ngựa cái màu đỏ thẫm, tính tình ôn hoà, lúc cưỡi lên rất thuận lợi.

Yến kỳ Hiên đối với hành động của Ôn Uyển, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng đã nguyện ý cưỡi, tổng thể vẫn tốt hơn so với việc ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Bằng không hắn cũng phải đi theo ngồi xe ngựa, cứ như vậy đi ra ngoài đường không bị người ta cười chết mới lạ.

Thuần Vương nhận được tin tức, bị doạ một thân mồ hôi lạnh. Ai nói người này có tính nhát gan, dè dặt đấy, nàng không phải liều bình thường đâu. Nếu là người nhát gan, dè dặt, không có học qua cưỡi ngựa cũng dám cưỡi ngựa đi ra ngoài, không muốn sống chăng, nhìn tác phong này cũng biết  thuộc dạng to gan lớn mật.

” Vương gia không cần phải gấp gáp, ta thấy công tử cưỡi ngựa mặc dù không tốt như thế tử gia, nhưng cũng có thể đã có học qua. Cưỡi cũng ổn định lắm, Vương gia không cần lo lắng đâu.” Đại quản gia nói.

Thuần Vương nghe được nàng cũng biết một chút, lại có thị vệ coi chừng bảo hộ. Cũng không thể xảy ra chuyện không may gì, nếu không mình sẽ xong đời. Đột nhiên Thuần Vương có chút hối hận khi tiếp nhận cái việc không cần tốn sức nịnh nọt này. Lập tức lao tới Hoàng cung, hướng hoàng đế báo cáo chuyện này. Lỡ khi Ôn Uyển gặp chuyện không may, hắn tuyệt đối không bị xui xẻo theo. Hiện tại Thuần vương vô cùng hoài nghi quyết định của mình, có thể nha đầu kia không lôi kéo Yến Kỳ Hiên về hướng tốt, ngược lại lại bị Yến Kỳ Hiên làm hư mất hay không?  Bởi vì thế giới bên ngoài cũng không phải những thủ đoạn nơi khuê phòng kia so sánh được. Ngộ nhỡ không phân biệt được trắng đen, ngược lại bị Yến Kỳ Hiên dạy hư, vậy thì không xong rồi.

Đây là lần đầu tiên Ôn Uyển quang minh chính đại đi ra ngoài, trước kia muốn đi ra ngoài còn phải mang theo khăn che mặt. Cổ đại thực phiền toái, tiểu hài tử mười tuổi bị người ta nhìn một cái thì cũng có bị làm sao a!

Hôm nay gặp đúng lúc hội chợ, trên đường từng đám người túm tụm, hối hả. Nhìn thấy trên đường phố  bày đầy các sạp hàng rực rỡ muôn màu. Trên quầy hàng bày đầy các loại mặt nạ, đồ chơi bằng gỗ, trống lục lạc, cửu liên hoàn, đèn kéo quân, các loại đèn khác, làm người bán bận tíu tít.

Nhóm người bán hàng rong thường xuyên di chuyển, mọi người vai chen vai mà đi qua, chào hàng lấy hàng vật phẩm của bọn họ bán. Tay nghề người nào cũng không lo không buôn bán được, vô luận là nặn tượng đất, thổi  đồ chơi bằng đường, bán mứt quả, bán bánh mật, làm chong chóng…, bên cạnh các sạp hàng đấy đều là người, náo nhiệt vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Ôn Uyển được ra ngoài chơi. trước kia có muốn cũng chỉ được trốn trong xe ngựa xem, hoặc là phải đi buổi tối. Buổi tối với ban ngày là hai cảm giác khác nhau, nhìn xa xa làm sao  thú vị bằng nhìn gần. Ôn uyển giống như nông dân lên phố, thấy cái gì cũng đều kỳ lạ quý hiếm. Yến Kỳ Hiên thấy bộ dạng Ôn Uyển như vậy, rất là khinh thường. Cục than đen này cũng biết giả bộ.

Nhìn thấy phố xá huyên náo, tâm tình Ôn Uyển đột nhiên vui mừng nhảy nhót như chim sẻ..,trông thấy có một người đang nặn tượng đất, nhìn rất sống động nha, trước sạp hàng cũng có người chờ đợi. Nhìn vô cùng yêu thích , đi ra phía trước yêu cầu hắn nặn một cái giống mình như đúc. Chơi thật vui a, trước kia làm sao lại chưa từng thấy. Cho nên nói, vẫn là làm nam tử tốt hơn nha!

Kiểu như viện của Ôn Uyển

Chương 6: Quần là áo lượt (thượng)

 

”Cũng nặn cho ta một cái.” Yến kỳ Hiên ở một bên thấy Ôn Uyển cười sáng lạn, thì mất hứng, vì vậy căng cổ họng lớn tiếng hét.

Lão bản cao cao, gầy teo, nhìn cũng chất phác. Đang nặn tượng đất cho Ôn Uyển, nghe Tiểu Bá Vương nói như vậy, lập tức vứt bỏ tượng đất của Ôn Uyển qua một bên, nặn tượng cho hắn. Ôn uyển mất hứng liếc qua tên tiểu chính thái bên cạnh.

” ha ha , xấu quá, quá xấu nha, ta chưa từng thấy qua người nào xấu như vậy. Tuy nhiên xác thực hắn lớn lên xấu, đen giống như khối than, nhưng ngươi cũng nên nặn hắn đẹp mắt một chút, không nên đem hắn nặn ra bộ dáng xấu như vậy, thực doạ người, so với quỷ còn ghê hơn. Hay là trước tiên cứ nặn cho hắn, tránh khỏi bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt.” Yến Kỳ Hiên nhìn thấy nữa mặt của tượng đất nặn cho Ôn Uyển, liền cười ha ha, và cảm thấy đặc việt thú vị. Cái này không chỉ xấu bình thường mà còn giống quái vật.

Ở bên cạnh hắn gần cả nữa ngày, Ôn Uyển cũng không có nữa điểm nịnh nọt. Còn có lúc không vui liền quay đầu đi không để ý tới hắn, so với hắn còn lớn lối hơn. Lần này khó có cơ hội nói một hơi như thế. Ôn Uyển nghẹn họng, cái gì gọi là xác thực lớn lên xấu, tên nhóc này thật đúng là như cái rắm, không làm người khác ưa nổi.

” đúng, đúng, tiểu nhân sẽ nặn cho công tử này trước.” lão bản sạp hàng lau mồ hôi, cầm lấy tượng đất của Ôn Uyển tiếp tục nặn. Trong nội tâm thầm giật mình, lúc nào tiểu bá vương lại nói chuyện tốt như vậy, công tử này là của nhà ai đấy. Người nọ liếc tiểu bá vương một cái, tiểu bá vương liền yên rồi.

Ôn Uyển nhìn bé bùn giống mình như đúc, đặc biệt đáng yêu.Cầm trên tay không nỡ buông xuống. Ra hiệu người bên cạnh trả thù lao.

” Thế tử có thể vừa ý tay nghề đơn giản của tiểu nhân, là may mắn của tiểu nhân, tiểu nhân không tiếp nhận tiền đâu.” Lông mày Yến Kỳ Hiên hếch lên, hướng phía Ôn Uyển dương đầu, rất tự đắc đi ra. Ôn Uyển đứng tại chỗ, đưa tay ra.

” nếu ngươi không trả tiền, liền mang thứ đó trả lại cho người ta, ngươi như vậy lại đi khi dễ một dân chúng nho nhỏ tay không tấc sắt, còn ra thể thống gì.” Ôn Uyển khinh thường nói.

” hừ, chính là bản thân hắn không muốn lấy, cũng không phải ta không muốn trả.” Nói xong, thì đẩy tay Ôn Uyển ra, dương đầu liếc Ôn Uyển, ưỡn ngực bước đi thẳng. Ôn Uyển bực bội, quay ngược lại hướng tiểu chính thái bước đi, để khỏi nhìn thấy lại không thoải mái.

” Công tử, người không nên tức giận. kỳ thật, trên con đường này có vài cửa hàng là của vương phủ chúng ta đấy. Tuy thế tử cầm đồ đạc không trả tiền, nhưng đều có người ghi nhớ. Đến lúc đó tới cửa hàng của chúng ta lấy tiền là được. Kỳ thật bộ dạng quần là áo lượt của thế tử, cũng đều là giả cho người khác thấy đấy, thế tử là một chủ tử rất lương thiện.” tuỳ tùng thiếp thân của Yến Kỳ Hiên nhỏ giọng giải thích.

Trong nội tâm Ôn Uyển có cổ xúc động, đột nhiên cảm thấy xâu mứt quả phía trước đặt biệt  ngon mắt. Cũng đi lên cầm hai xâu, sau đó ngang ngược không  trả tiền. Đầy tớ đi theo tiến lên nói hai câu, người nọ nghi hoặc nhìn Ôn Uyển, rồi quay người đi. Ôn Uyển đi theo, trông thấy hắn đúng là đi tới một cửa hàng tơ lụa. Lúc đi ra tâm trạng liền vui vẻ, đoán chừng đã lấy được tiền. Về sau mình cũng có thể mua đồ đạc không cần trả tiền rồi.

Nhưng mà quay lại chút, hành động lúc nãy của nàng như một người ngu ngốc. Không nghĩ tới, nàng vậy mà bị Yến Kỳ Hiên làm cho hư theo. Khụ, đây gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không nghĩ tới chỉ trong một buổi nàng đã bị tên quần là áo lượt này làm ảnh hưởng, thật đúng là càng sống càng thụt lùi. Nhưng mà cảm giác này cũng rất thú vị.

Rất nhanh Ôn Uyển liền bỏ mấy cái suy nghĩ lộn xộn kia qua một bên, ăn xâu mứt quả vừa mua được, a, chua chua ngọt ngọt, mùi vị không tệ, ăn ngon thật. Không chỉ ăn ngon, còn hiểu rõ được thú vui của trẻ con. Tâm tình của Ôn Uyển thoáng một phát vô cùng vui vẻ.

”Cục than đen, ngươi mấy tuổi còn ăn xâu mứt quả, thật là. Làm sao ta lại mang một người làm ta mất mặt xấu hổ như vậy đi ra ngoài. Tý nữa lỡ có gặp người quen, ngươi ngàn vạn lần không được nói quen biết ta à.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không đuổi kịp mình, nên đành quay lại tìm nàng. Đúng lúc thấy Ôn Uyển đang ăn mứt quả, thì rất là không thuận mắt. Người mười tuổi rồi mà vẫn còn ăn xâu mứt quả, mắc cỡ chết người.

Ôn Uyển thấy hắn nói mình, rất không ưa cái bộ dang già đời của hắn. Rõ ràng là tên tiểu hài tử lại làm ra vẻ từng trải. Chuyện gì cũng làm ra vẻ ông cụ non. Nhìn thấy thần sắc mỉa mai của Yến Kỳ Hiên , Ôn Uyển cố ý đi tới trước mặt hắn, le lưỡi liếm vòng quanh mứt quả hai cái, rồi nhắm mắt lại mà hít một hơi, vẻ mặt vô cùng ngây ngất. Nhìn thấy bộ dáng đó của nàng, không biết còn tưởng rằng xâu mứt quả này là cái gì tuyệt thế mỹ vị.

Yến Kỳ Hiên thấy vậy liền  nuốt nước miếng một cái, nhưng rất nhanh lại ý thức được bộ dạng  hiện tại của mình rất mất mặt, hừ một tiếng, quay đầu về phía trước bước đi. Ôn Uyển nhìn bóng lưng của hắn, lộ ra nụ cười mờ ám, cho ngươi làm ra vẻ đi, tiểu hài tử mười ba tuổi mà cứ hết lần này đến lần khác muốn làm lão già, lọt bẫy rồi nha! thật sự từng trải thì làm gì có cái bộ dạng này.

Đông Thanh nhìn thấy công tử nhà mình mấy ngày nay lúc nào cũng  mang vẻ mặt vô cùng già dặn, vậy mà bây giờ luôn trêu cợt thế tử gia, rốt cuộc cũng có chút bộ dáng của tiểu hài tử rồi.

Ôn uyển mang theo Đông Thanh, ở phía sau nhàn nhã thoải mái vừa nhìn vừa chơi, lâu lâu lại mua thêm đồ ăn. Tới lúc đuổi kịp, Ôn uyển trông thấy mấy tuỳ tùng  mang theo bên người tiểu tử kia vây đánh một người đàn ông to lớn thô kệch, người đàn ông bị đánh kia đang một mực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ” thế tử gia tha mang, tiểu nhân không dám.”

”Ngươi xảo quyệt.” yến Kỳ Hiên ở một bến oán hận nói.

”Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân van cầu người, người tha cho tiểu nhân đi. tiểu nhân thực không phải cố ý, làm đại nhân tức giận, tội của tiểu nhân đáng chết vạn lần, tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân không dám nữa, thế tử gia tha mạng a!” người nọ đau khổ cầu xin.

” hừ, lần này coi như bỏ qua cho ngươi, nếu có lần sau, ta sẽ cho người cắt đầu lưỡi của ngươi.” Yến Kỳ Hiên hung hăng đá cho hắn một cước, sau đó quay đầu thấy Ôn Uyển đang  nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia lúng túng, nhưng mà rất nhanh điều chỉnh lại quần áo, ưỡn ngực ngạo mạn bỏ đi.

”Đã xảy ra chuyện gì.” Ôn Uyển kỳ quái hỏi thăm người bên cạnh. Nửa ngày nay Ôn Uyển phát hiện, tiểu tử kia thật ra là một con cọp giấy, chỉ được cái to giọng chứ gan không lớn.

”Khụ, lão Hồ tử này cũng thật không may.Vừa nhổ nước miếng, đâu biết được đúng lúc thế tử đi tới, kiên quyết nói là hắn cố ý hướng phía thế tử nhổ nước bọt. Cho nên dừng lại đánh hắn một trận.” người bên cạnh cảm thán nói. Ôn Uyển há to miệng, nhanh chóng ngậm lại, nhìn tên con buôn lúc nãy bị đánh thành đầu heo, thật sâu trong mắt Ôn Uyển biểu thị sự đồng tình, đúng là tới lúc xui xẻo.

Tiểu thế tử đánh người xong, nghênh ngang rời đi.

” Thật đúng là quần là áo lượt, phá gia chi tử a.” Ôn Uyển nhìn theo, tiếp tục theo sau.

”ya ..a..a nha, nha, cô nương này thật xinh đẹp. Cô nương, theo ca ca đi về nha.” Yến Kỳ Hiên tiến lên đối với một cô nương đang buôn bán khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, trêu chọc.Bởi vì ăn uống đầy đủ, Yến Kỳ Hiên mười ba tuổi mà nhìn như thanh niên mười lăm mười sáu tuổi. So với Ôn Uyển cao hơn một cái đầu, thân người cũng cao to, khoẻ mạnh.

” Gia, người tha cho ta đi. Ta còn phải phụng dưỡng mẫu thân cùng đệ đệ muội muội, đại nhân, van cầu người.” nàng kia khổ sở van nài.

Yến kỳ Hiên mắng chửi nàng không biết điều, rồi cho tay sai đem nàng kéo ra ngoài, đưa tay vuốt ve  khuôn mặt nàng, chuẩn bị nhắm hai má nàng mà hôn.

” phi, phi, phi. thối chết ta, thực buồn nôn.” Yến Kỳ Hiên còn chưa kịp hôn tới, đã bị một mùi hôi tanh xông vào mũi, đem người cô nương kia đẩy ngã xuống đất.

Cô nương kia lên tiếng khóc lớn, rất tuyệt vọng, Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển ở một bên nhìn xem, ánh mắt rất khinh thường, thì cảm thấy thật mất mặt. Tức giận trừng mắt liếc Ôn Uyển một cái, thở phì phì  bước đi một mạch.

Đợi đến lúc Yến Kỳ Hiên đã đi một hồi lâu, nhìn cũng không thấy bóng người. Cô nương kia liền đứng dậy lau nước mắt, tiếp tục buôn bán.

Ôn Uyển thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm. Chắc không phải đây là khởi nguồn của tên tiểu bá vương, đánh người, phát giận, tuỳ tùng thì ỷ thế hiếp người, đùa giỡn dân nữ. Không có nghĩ đến tên tiểu tử chết tiệt này, làm chuyện xấu gì cũng mang theo Ôn Uyển, mà Ôn Uyển vẫn ở bên cạnh nhìn xem, không có bất cứ một ý kiến nào nói ra.

Nếu như là lúc trước, có khả năng nàng sẽ có một chút tâm đồng tình. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, lại được Thuần vương dạy bảo toàn bộ lý lẽ của Hoàng tộc, nàng đã hiểu rõ sâu sắc, đây không phải là thời hiện đại. Quý tộc có thể tuỳ thời xử tử hạ nhân. Cho dù có đánh chết bình dân, cũng không có bao nhiêu quan trọng. Đương nhiên, nếu là bị giám quan Ngự sử vạch tội, yêu cầu hoàng đế xử lý nghiêm khắc thì cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng kết quả, chỉ đơn giản là bồi thường mấy lượng bạc, thật quá nhẹ nhàng. Ở chỗ này, nếu như ngươi thân là giai cấp quý tộc lại mềm lòng, nhân từ, sẽ không có ai cảm thấy ngươi từ bi, ngược lại chỉ cảm thấy ngươi hèn nhát. Ngay cả tuỳ tùng của ngươi, đi ra ngoài đều thấp hơn các nô tài trong phủ khác một cái đầu.

Nàng tuy không có thoái quen đó, cũng không đồng ý, nhưng phải thích ứng. Nàng có thể không làm người như vậy, nhưng mà không thể đi ngăn cản người khác không làm như vậy. Trong kinh thành, thi hành chính nghĩa là Ngự sử, chứ không phải nàng. Nếu không chính là đắc tội với người khác. Hơn nữa đã có Thuần Vương cảnh cáo từ trước, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, không được nói, không được làm.

Chẳng qua Yến kỳ Hiên chỉ là tính tình tiểu hài tử, cũng không phải chân chính muốn đánh chết người. Đông Thanh nói, đến lúc đó sẽ có người đi xử lý sự việc tiếp theo, Ôn Uyển cũng không nói nhảm nhiều. Đây đều là trò chơi của con nít con nôi.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển như có điều suy nghĩ, rất đắc ý, cho là mình đã thuần phục được Ôn Uyển, để cho hắn sợ mình. Xem ra nhiệm vụ của phụ vương dặn dò rất nhanh có thể hoàn thành nha.

” nha, đây không phải là thế tử gia sao, thế tử gia, như thế nào lại đi ra ngoài nhìn mỹ nhân, hay là  ngươi  ra ngoài trừ bạo an dân?” một thiếu niên nhã nhặn đang cưỡi ngựa nhìn thấy Yến Kỳ Hiên, mỉa mai nói.

Yến kỳ hiên dương đầu, như gà trống ngẩng cao đầu cưỡi ngựa lướt qua người nọ. Ôn Uyển nhìn người nọ có chút kỳ quái, nhưng là không nói gì.

” này, tiểu tử, nhìn ngươi cũng hào hoa phong nhã đấy, khuyên ngươi một câu, đừng cùng hắn ở một chỗ. Tên này không phải người tốt đâu.” Người nọ cao giọng hướng Ôn Uyển nói.

Ôn uyển đi lướt qua bên cạnh hắn, khinh bỉ nói: ” nói xấu sau lưng người khác, hành động của tiểu nhân.”

” Công tử, hắn là Tam gia của Ninh Vương phủ, chúng ta nên đi thôi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt.” Đông Thanh ở một bên vội vàng giải thích.

Ôn Uyển không cần nàng nói cũng biết rõ đây là ai rồi, Ôn Uyển cười cười, thật ra cũng là biểu ca của nàng. Tính ra ở kinh thành này .., đều là thân thích, mạng lưới quan hệ phức tạp phiền toái. Nói tới điểm này, Ôn Uyển cũng có chút kỳ quái, Chu vương tính tình táo bạo lại bá đạo, làm việc không có đầu óc. Triệu Vương thanh danh rất tốt, Ninh Vương học cao hiểu rộng, bên ngoài đều nói hoàng gia khó có được tài tử nào vượt qua được. Cậu Trịnh Vương thanh danh kém cỏi nhất, tương truyền là người bạo ngược khát máu. Về phương diện con nối dõi, Chu Vương chỉ có hai nam một nữ, Ninh vương có bốn nam ba nữ, mà mấy vị con trai của Ninh vương học vấn đứng đầu này lại thua kém không ít. Đứa lớn nhất thì tài học thường thường, lão nhị ưa thích quậy phá bốn phía, lão tam do tiểu thiếp sinh ra, cũng là một quần là áo lượt, hơn nữa lại là tên phá gia chi tử không được yêu thích.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion23 Comments

  1. Thực sự thấy mấy cái hđ của tên phá gia chi tử Yến Kì Hiên kia mà ghét. Hình như cái tư tưởng này muội k chịu đc. Mà tên phá gia khác kia lại là biểu ca của Ôu, quá là k hay rồi a. Thanks tỷ

  2. Yến tiểu mỹ nhân thật là không dạy hư OU đó chứ. Không biết bộ dạng quần áo là lượt này có phải là ngụy trang không đây. Chẳng hiểu nổi.
    tks nàng

  3. haha,Thuần Vương cũng biết sợ rồi cơ à,không biết Yến Kì Hiên sẽ dạy Ôn Uyển như thế nào đây,không lẽ đưa Ôn Uyển đi theo hắn,nhìn hắn ta hoành hành ngang ngược ra sao thôi à.Như vậy là tự Ôn Uyển suy nghĩ ra những đạo lí của tầng lớp quý tộc thông qua Yến Kì Hiên rồi đúc rút kinh nghiệm cho mình.chắc là vậy,mới đọc 1 chút nên chưa thấy Ôn Uyển thay đổi gì quá lớn,nhưng mà mọi việc cứ phải từ từ nó mới chắc,mới hiệu quả được.

  4. sao tuỳ tùng lại nói hành động quần là áo lượt của Yến Kì Hiên là giả cho người khác xem nhỉ? ko biết là nói thật hay chỉ là nói đỡ cho hắn thôi. lại xuất hiện thêm tên Tam gia của Ninh vương phủ, có vẻ bình thường cũng có đối chọi với Yến Kì Hiên, ko biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra ko

  5. ta thay ten thai tu Yen
    nay that thu vi ,goi On Uyen la “cuc than den” nghe thay than thiet gan gui that ! tuy hanh dong dao pho the hien ban tinh ac ma nhung co le lam theo loi of Thuan Vuong thoi ! cam on nang

  6. Ặc không khéo ôn uyển thật là sẽ bị tiểu hiên dạy hư mất a. Chắc sắp sửa sẽ có xung đột với con của chu Vương thôi

  7. Yến kỳ hiên này thật đúng đang tuổi trẻ trâu a, cư xử rất kiểu trẻ con học đòi làm người lớn, đáng tiếc gặp ôn uyển thì sự việc khác rồi, chỉ thấy buồn cười và coi thường thôi.
    Bao giờ anh nam chính mới đánh giặc xong và quay lại gặp ôn uyển nhỉ? Mà gặp với bộ dáng này thù anh nhận ra ôn uyển sao đây

  8. Dung la tieu ba vuong ma, luc nay khong day do sao nay chac thanh ba dao qua, on uyen chac khong bi lay tinh tinh nay chu ;15

  9. Anh nam phụ này huênh hoang thật nhưng cũng chỉ là hổ giấy thôi, mà tính cũng trẻ con quá.
    OU bắt dầu học xấu rồi :))

  10. Ôn uyển giả trang thành bé trai xấu xí cũng thật là thiệt thòi quá đi . Đi đâu cũng bị chê cười , ko bik sau này lớn lên sẽ như thế nào nhỉ. Ko lẽ cứ là cục than đen hoài

  11. Thực không thích Tiểu Uyển đi theo tên tiểu tử Yến Kỳ Hiên này chút nào, thấy tào lao chết mịe. Đầu vô là không thấy điểm nào tốt rồi, để khám phá sâu vào trong xem hắn có gì hơn người. Thanks nhóm dịch nhé!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close