Thứ Nữ Công Lược – Chương 437+438

16

Chương 437: Ồn Ào Náo Động ( trung )

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Hạ

“Không có khó chịu nữa ạ?” Trúc Hương nghe trong giọng nói của Thập Nhất Nương mang theo mấy phần vui sướng, nghĩ lại nhất định không phải là chuyện xấu, nhưng phải biết rõ ràng mới được, “Phu nhân, người xem có cần gọi Điền ma ma tới hỏi không?”

“Không cần.” Từ sau khi mang thai, mỗi sáng sớm thức dậy đều bị một luồng khí ngăn  ở ngực, hiện tại đột nhiên biến mất , khiến cả người đều cảm giác dễ dàng hơn, cộng thêm Từ Tự Truân tỉnh táo lại, khóe mắt đuôi lông mày của Thập Nhất Nương giãn ra không ít, “Hôm nay đạo trưởng Trường Xuân tới nhà làm pháp sự, mọi người đang bề bộn . Chúng ta một khi ồn ào, mọi người lại phải sang đây thăm ta.”

Trúc Hương cười đáp một tiếng.

Ở tại nơi này của Thái phu nhân có chút bất tiện.

Chỉ mong đợi chuyện này sớm trở lại bình thường, mọi người có thể khôi phục cuộc sống an tĩnh  lúc trước.

Từ Lệnh Nghi sáng sớm hôm nay đã phải đi ngoại viện. Thập Nhất Nương sau khi rửa mặt, thì đi đến chỗ Thái phu nhân.

 

Thái phu nhân đã sớm rời giường, đang ngồi bên kháng nhìn  Nhũ Nương bón bữa sáng cho Từ Tự Truân ăn. Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, liền cười lên tiếng chào hỏi: “Đến rồi!” Sau đó sai Đỗ ma ma, “Kêu tiểu nha hoàn giữ cửa truyền đồ ăn sáng đi!”

Đỗ ma ma lên tiếng đi ra.

Đem món ngon trong miệng nuốt vào xong, Từ Tự Truân liền kêu lên”Mẫu thân” .

Mới từ trong hôn mê tỉnh lại, cậu bé lộ vẻ có chút tái nhợt, suy yếu.

Thập Nhất Nương cười hỏi Truân ca: “Có khỏe không?”

Từ Tự Truân có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

Vì Thái phu nhân khăng khăng nói Từ Tự Truân nhìn lầm rồi. Nếu lời nói dối được nhắc đi nhắc lại một ngàn lần, có đôi khi lời nói dối liên tục sẽ khiến mọi người sẽ tin tưởng, huống chi lúc ấy Từ Tự Truân đang hoảng sợ. Nên bé không hề nói gặp phải quỷ nữa, coi như là cam chịu mình nhìn lầm.

 

Nhũ Nương cười nói: “Tứ thiếu gia ngày hôm qua ăn hết nửa bát cháo trắng, nửa đêm tỉnh dậy đòi cơm, lại ăn một cái bánh gạo.” Sau đó đem trong cái bát chỉ còn hai thìa  cháo trắng cho Thập Nhất Nương xem, “. . . . . . Hơn một nửa bát, chỉ còn chút này.”

Đang nói, Nam Vĩnh tức phụ bế Từ Tự Giới tới đây vấn an Thái phu nhân.

Hai huynh đệ dắt tay nhau, hỏi “Đệ mấy ngày qua có cố gắng đi học hay không?” , Giới ca nhi hỏi lại “Tứ ca có phải đã khỏe lại hay không?” , thấy hai bé huynh hữu đệ cung(*), tâm tình có chút lo lắng của Thái phu nhân rốt cục tan đi.

(*)anh ân cần thân thiện, em ngoan ngoan lễ phép cung kính.

Ăn xong đồ ăn sáng, Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm và Trinh tỷ nhi cũng lục tục đến.

Chuyện Dịch di nương nửa đêm đi dạo quanh sân khiến Từ Tự Truân sợ hãi đã truyền khắp phủ, nên khi Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm nhìn thấy Từ Tự Truân không khỏi có mấy phần ngượng ngùng, Từ Tự Truân thì biểu hiện vô cùng khoan dung: “Vốn là đệ không tốt. Lá gan quá nhỏ. Không liên quan đến Dịch di nương.”

Từ Tự Truân vừa nói như vậy, Từ Tự Kiệm thì còn dễ nói, nhưng Từ Tự Cần lớn hơn lại thấy càng thêm xấu hổ, vội nói: “Cha ta đã viết thư cho Tứ thúc, để cho Tứ thúc toàn quyền xử trí chuyện này. Tứ thúc quyết định đưa Dịch di nương đến Sơn Dương rồi. Sau này sẽ không bao giờ … xảy ra chuyện như vậy nữa”

“Được rồi, được rồi!” Thái phu nhân không hy vọng bọn nhỏ chú ý quá nhiều những chuyện này, bà cười chen lời vào, “Những thứ này đều là chuyện đã qua. Nói rõ ràng là được. Giữa huynh đệ với nhau, không cần để ở trong lòng.” Lại nói, “Hôm nay các con không lên lớp à? Đạo trưởng Trường Xuân ở tại ngoại viện thiết đàn làm Pháp hội cầu phúc cho Truân ca nhi. Các con có muốn đi xem một chút hay không?”

Từ Tự Kiệm nghe thấy ánh mắt sáng lên một cái, sau đó liền buồn bã mất sắc, chậm rãi nói: “Hôm nay còn phải đi học.”

Thái phu nhân thấy vậy cười ha hả nói: “Vậy thì buổi trưa đi xem một chút!”

Từ Tự Kiệm lại cao hứng lên.

Mọi người nói đùa một hồi, Đỗ ma ma liền đưa mấy vị thiếu gia đi ra cửa đến Song Phù viện đi học.

Trinh tỷ nhi dặn dò Từ Tự Truân mấy câu”Cố nghỉ ngơi” … Nói xong, cũng đứng dậy cáo từ.

Nàng từ đầu tới cuối biểu hiện vô cùng trầm mặc.

Thập Nhất Nương âm thầm kỳ quái.

Trinh tỷ nhi bình thường cũng không phải như vậy . . . . . .

Ngũ phu nhân bế Hâm tỷ nhi tới.

“Nương, chúng ta đi xem một chút đạo trưởng Trường Xuân làm pháp sự đi!” Nàng muốn mời Thái phu nhân, “Cũng đúng lúc để cho đạo trưởng Trường Xuân xem tướng cho Hâm tỷ nhi chúng ta.”

Nghe nói đạo trưởng Trường Xuân xem tướng cho người ta là nói duyên phận, ngươi mang ngàn vàng đi mời, ông ấy chưa chắc sẽ xem cho ngươi; nhưng có khi ngươi một văn tiền cũng không lấy ra, mà vô tình chạm mặt, thì ông ấy lại lôi kéo ngươi dài dòng mệt mỏi mà nói một phen. Vì vậy rất nhiều người thích bế con đi xem đạo trưởng làm pháp sự, hy vọng có thể được một, hai câu chỉ điểm của đạo trưởng Trường Xuân.

Thái phu nhân biết Ngũ phu nhân vì lòng muốn cầu phúc cho Hâm tỷ nhi, thì cười nói: “Con cùng Hâm tỷ nhi đi đi! Ta sẽ ở nhà cùng Thập Nhất Nương đánh tú lơ khơ, trò chuyện với Truân ca nhi.”

Từ Lệnh Nghi đem một lớn một nhỏ này giao cho Thái phu nhân, Thái phu nhân là sợ sau khi bà đi, mình và Từ Tự Truân không ai chiếu cố.

Thập Nhất Nương vội nói: “Nương, người rồi cùng Ngũ đệ muội đi đi! Bên này có con rồi!”

Một người phụ nhân tuổi còn trẻ, chạy đến ngoại viện đi xem đạo sĩ lập đàn, Ngũ phu nhân dù sao cũng có chút chột dạ. Nghe vậy liền ở một bên lôi ống tay áo Thái phu nhân làm nũng: “Nương, người hãy theo con đi xem một chút đi!”

Thái phu nhân không khỏi có chút do dự.

Thập Nhất Nương liền cười đẩy Thái phu nhân ra cửa: “Nương đi đi, con và Truân ca nhi cũng ăn uống tự nhiên hơn.”

Chọc cho Thái phu nhân cười ha ha, cùng Ngũ phu nhân đi ngoại viện.

Thập Nhất Nương an vị ở bên kháng, một mặt thiêu thùa may vá, một mặt cùng Từ Tự Truân nói nhàn thoại câu được câu không. Nhũ Nương thì bưng  ghế con ngồi ở bên chân Thập Nhất Nương, mượn kim thêu của tiểu nha hoàn  giúp Từ Tự Truân may tất.

Vừa nói vừa làm, thoáng chốc Từ Tự Truân đã ngủ thiếp đi.

Lúc này có tiểu nha hoàn đi vào bẩm: “Phu nhân, Hổ Phách tỷ tỷ ở bên ngoài chờ người đã lâu rồi.”

Thập Nhất Nương nghe xong thì giật mình, xoay người đi gian phía tây.

Hổ Phách tiến lên kê vào lỗ tai nàng nói: “Dịch di nương nói, có chuyện bí mật liên quan đến Đại cô cô muốn nói cùng người”

“Đại tỷ?” Thập Nhất Nương nghe liền ngẩn ra, “Bí mật?”

“Vâng!” Hổ Phách gật đầu, “Nói là chuyện này mình đã cất giấu trong lòng nhiều năm rồi, sợ lần này không nói, thì không có cơ hội nói nữa, xin phu nhân vô luận như thế nào cũng phải gặp mặt nàng ấy. Bà tử giữ cửa không dám làm chủ, cố ý tới  bẩm với nô tỳ.”

Thập Nhất Nương chân mày cau lại.

Tối ngày hôm qua Từ Lệnh Nghi nhận được tin của Tam gia, vốn chuẩn bị sáng sớm hôm nay sẽ đưa Dịch di nương đi Sơn Dương . Nhưng trời vừa sáng, đạo trưởng Trường Xuân đã dẫn một đám đạo sĩ rầm rộ lắc lư đến cửa. Không thể làm gì khác hơn là an bài Dịch di nương ngày mai lên đường.

Nghe khẩu khí này của Dịch di nương, hiển nhiên đã biết Từ Lệnh Nghi  an bài.

Vào lúc này, dưới tình huống này, Dịch di nương lại nói muốn nói cho nàng biết một chuyện bí mật có quan hệ đến Nguyên nương. . . . . . Rốt cuộc là thật? Hay là giả đây?

Nếu như là thật, tại sao nàng ta lại lựa chọn lúc này nói ra? Có thể việc này có quan hệ đến chuyện an bài của Từ Lệnh Nghi với nàng ta hay không?

Nếu như là giả dối, nàng ta có cái gì nắm chặc để có thể lừa dối, làm cho mình tin tưởng đây?

Thập Nhất Nương rất do dự.

Từ Lệnh Nghi đã rất rõ ràng nói cho nàng biết, Dịch di nương giữ lại không được, cái gọi là đưa Dịch di nương đi Sơn Dương, căn bản là một câu che dấu tai mắt người khác thôi. Nếu như Dịch di nương nghĩ nói cho nàng biết thật sự, mà nàng không đi, có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội biết được.

Nàng nghĩ đến lúc mình mới vào phủ, thái độ của Thái phu nhân đối với  Nguyên Nương, nghĩ tới thành kiến của Từ Lệnh Nghi đối với mình, nghĩ tới sự khinh thị của Nhị phu nhân đối với mình  . . . . . . Nguyên Nương, để lại rất nhiều bí mật.

Nếu như là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không đi.

Nàng cảm giác, cảm thấy, chuyện đã qua, nên để nó trôi qua mới tốt.

Nhưng kể từ khi xảy ra chuyện của Đào ma ma, nàng cảm nhận sâu sắc rằng, chuyện trước kia vẫn sẽ từ từ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nàng.

Nếu như là giả. . . . . .

Thập Nhất Nương khẽ thở dài một cái.

Thật giống như cũng không tổn thất gì?

Không thể không thừa nhận, những lời nói này của Dịch di nương thật là có kỹ xảo.

Thập Nhất Nương mang theo Hổ Phách đi phòng giam Dịch di nương.

Có thể lúc trước quyết định hôm nay đưa Dịch di nương đi, nên Dịch di nương mặc bộ đồ dày màu bã trầu mới tinh, đầu tóc chải thật chỉnh tề, trên người còn thoa nước hoa hoa ngọc trâm nhàn nhạt, nhìn qua mặc dù sạch sẽ, nhưng nước da của Dịch di nương úa vàng, ánh mắt vô thần, khóe miệng càng không ngừng co giật, phảng phất thoáng cái đã già nua khoảng mười tuổi,khó che nổi bộ dáng lụi bại suy sụp.

Nhìn thấy Thập Nhất Nương, ánh mắt của Dịch di nương sáng ngời, lập tức nhào tới.

Bà tử mở cửa cho các nàng có thắt lưng to như thùng nước chắn một cái, vóc người to như cánh cửa chắn ở phía trước Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương vừa thấy hoa mắt, liền nghe thấy”Phịch” một tiếng, Dịch di nương quỳ gối trên mặt đất: “Tứ phu nhân, Tứ phu nhân, ta bị oan uổng , xin phu nhân hãy làm chủ cho ta!”

Bà tử mở cửa nhìn Thập Nhất Nương một cái, hỏi Thập Nhất Nương nên làm cái gì bây giờ?

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu với bà tử.

Bà tử lặng yên lui qua một bên.

Hổ Phách bưng một ghế thái sư đặt ở phía sau Thập Nhất Nương, sau đó lấy khăn ra lau ghế dựa, rồi đưa ánh mắt cho các bà tử giữ cửa.

Bà tử kia sợ Dịch di nương lại phát điên làm bị thương Tứ phu nhân. Nhưng lại nghĩ Tứ phu nhân một mình tới gặp nàng ta, nhất định là có chuyện bí mật muốn nói. . . . . . Do dự chốc lát, cũng cười lui xuống.

Thập Nhất Nương từ từ ngồi ở đến ghế thái sư, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch di nương, nhưng không có lên tiếng.

Trong lúc nhất thời, trong phòng im ắng , chỉ có tiếng hít thở hơi có vẻ nặng nề của Dịch di nương.

Dịch di nương không biết Thập Nhất Nương làm thế là có ý gì, nên ánh mắt bắt đầu có chút tránh né, lẩm bẩm: “Tứ phu nhân, ta, ta có chuyện muốn nói cùng người!”

Thập Nhất Nương vẫn không có lên tiếng như cũ, sau một lúc lâu mới từ từ nói: “Có lời gì, đứng lên nói đi!”

“Dạ!” Dịch di nương lắp bắp đứng lên.

“Dịch di nương nói có một chuyện quan hệ đến bí mật của Đại tỷ ta” Thập Nhất Nương lúc này mới từ từ nói, “Không biết là chuyện gì?”

 

“Tứ phu nhân, nói thật chuyện Tần di nương hạ Vu cổ hại Tứ thiếu gia quả thật không liên quan đến ta. Ta bị oan.” Dịch di nương vừa nói, thần sắc liền kích động lên, Hổ Phách nhìn thấy, bất động thanh sắc mà hướng chỗ Thập Nhất Nương di chuyển qua.”Tần di nương là con sói chứa tà tâm, sớm đã có lòng mưu hại Thế tử gia, khi ta biết được âm mưu của Tần di nương, đã không có cách nào nữa rồi, lúc này ta mới giúp Tần thị tìm Chu Đạo bà. Tứ phu nhân, xin phu nhân niệm tình ta là người không có đọc sách, hồ đồ, nên không biết nặng nhẹ, nói một chút với Hầu gia, làm sao phạt ta cũng được, chỉ là đừng đem ta đưa ra khỏi phủ.” Vừa nói, vừa quỳ trên mặt đất dập đầu, khi ngẩng đầu lên, “Tứ phu nhân, ta van cầu phu nhân, ta van cầu phu nhân!”

Người bình thường sẽ không ai cho là mình có tội.

Thập Nhất Nương ngồi ở chỗ đó bất động như núi, nhìn cái trán nàng ta dập đầu đến nỗi đỏ một mảnh, lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Dịch di nương, ta nể tình ngươi đã từng hầu hạ Tam gia một thời gian, đoán chắc ngươi cũng là một người lanh lợi, nên lúc này mới tới. Nói chuyện thì không có liên quan gì đến biết chữ hay không, mà là bằng cớ cụ thể. Ngươi ăn nói lung tung như vậy. Ta xem, ” giọng nói của nàng ngừng lại, “Ngươi cũng không phải là người hiểu chuyện. Lời của ngươi, ta không nghe cũng được.” Vừa nói, liền xoay người muốn rời đi.

Dịch di nương nhìn thấy thì vội vàng đứng lên.

“Tứ phu nhân, Tứ phu nhân!” Nàng tiến lên trước mấy bước, đưa tay đi bắt lấy ống tay áo của Thập Nhất Nương, “Ta không có ăn nói lung tung. Năm đó tất cả mọi người đều nói là lệnh tỷ làm hại Đông di nương đẻ non mà chết. Trên thực tế, chuyện này là Tần di nương làm. Tần thị thừa nước đục thả câu, hại chết Đông di nương, nhưng lại giá họa cho lệnh tỷ, để cho lệnh tỷ cõng tiếng xấu nhiều năm ở trên lưng. . . . . .”

Chương 438: Ồn Ào Náo Động ( hạ )

Nguyên Nương làm hại Đông thị đẻ non?

Thập Nhất Nương rất kinh ngạc.

Năm đó khi còn ở tiểu viện, nàng đã phát hiện quan hệ của Từ Lệnh Nghi cùng Nguyên Nương đã đến tình trạng giương cung bạt kiếm, thủy hỏa bất dung.

Hôn nhân đi tới bước này, dĩ nhiên không phải là trách nhiệm của một người.

Từ Lệnh Nghi ngay lúc đó, công thành danh toại, quyền cao chức trọng. Người ở phía trên sẽ để cho hắn đối với sở tác sở vi(hành động đã thực hiện rồi) của chính mình rất tự tin —— bởi vì đây chính là nguyên nhân hắn thành công. Loại người này, như thế nào lại chấp nhận cho mình có tính cách hoặc là việc làm có chút không đúng hoặc là chưa đủ chu toàn chứ? Kế đó người ở bên cạnh hắn đều tràn đầy a dua nịnh hót, uốn mình theo người, đại đa số tình huống, đều là người khác bị hắn sai đâu đánh đó như Thiên Lôi, khiến hắn có thể không cần xem sắc mặt người khác chỉ dựa theo mong muốn của mình làm việc. Thói quen lâu ngày đối với người ở phía dưới, như thế nào lại nhường nhịn, lui bước, ủy khuất chính mình chứ?

Nàng không có mang bất cứ hy vọng nào khi gả đi vào.

Ở trong xã hội vợ xem chồng như trời này, muốn không chết đuối ở trong cuộc hôn nhân này, biện pháp duy nhất chỉ có mình đi thích ứng với hắn, chứ hắn quyết sẽ không thích ứng cùng mình.

Chuyện sau đó thì phát triển có chút ngoài ngoài dự liêu của nàng.

Từ Lệnh Nghi cũng không phải là người nhỏ mọn, mặc dù nói rất ít, nhưng chỉ cần ngươi nói có lý, hắn cũng nguyện ý nghe.

Nàng vẫn cũng có chút buồn bực, hôn nhân của hắn và Nguyên Nương làm sao lại đi tới tình trạng kia ? Giữa Từ Lệnh Nghi và Nguyên Nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà không thể điều hòa  mâu thuẫn. . . . . .

Chẳng lẽ nguyên nhân chính dẫn đến khiến Đông di nương mang thai bị chết sao?

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, nàng lập tức nhận thấy được trong lời nói của Dịch di nương có chỗ sơ hở rất lớn.

Không nói đến lập trường trong giờ phút này của Dịch di nương, đã năm đó, Từ Lệnh Nghi ở trong gia tộc, tiền đồ chưa biết, Nguyên Nương dưới gối lại không con, theo như lẽ thường, những thiếp thất có mang con nối dòng  kia hẳn là được cả nhà bảo vệ chu toàn mới phải —— bởi vì sinh hạ con nối dòng không chỉ có người nối nghiệp cho Từ gia, hơn nữa vạn nhất trong ba năm Từ Lệnh Nghi giữ đạo hiếu kỳ có chuyện bất trắc gì, thì Nguyên Nương cũng có nơi dựa vào, tại sao tỷ ấy phải lựa chọn tại cái thời khắc bấp bênh đó mà xuất thủ đây?

Huống chi lúc ấy còn có Văn di nương cùng Tần di nương. So sánh lại, mặc dù Văn di nương  xuất thân cũng thấp, nhưng so với Đông di nương cùng Tần di nương xuất thân tỳ nữ thì cao hơn, nếu như chỉ vì lập uy, hẳn nên đem Văn di nương khai đao mới phải, làm sao lại chỉ hại một mình Đông di nương?

Thập Nhất Nương đột nhiên nghĩ đến ngày đó Từ Lệnh Nghi say rượu nói thật có lỗi với Đông di nương . . . . .

Lòng nàng bị loạn một trận.

Có một ý niệm trong đầu vẫn bị nàng bỏ qua, hiện tại lại xông ra.

Hoặc là, Đông di nương đối với Từ Lệnh Nghi có ý nghĩa đặc thù nào đó, cho nên mới phải bị Nguyên Nương không tha?

Thập Nhất Nương không khỏi nhìn sang phía Dịch di nương.

Đã nhìn thấy một đôi con ngươi nóng lòng đến nỗi có chút đỏ lên  .

Nàng giật mình một cái, giống như có bầu nước lạnh đổ xuống , cả người lộ ra mấy phần lạnh lẻo.

Bây giờ là lúc nào, tại sao mình chỉ dựa vào mấy câu nói của Dịch di nương, không có chút căn cứ mà phỏng đoán bậy đây?

Nàng thu lại tâm tình, rất nhanh khôi phục lý trí.

Tần di nương là một thông phòng xuất thân tỳ nữ, tại sao có thể ở dưới mí mắt thông minh tháo vát  của Đào ma ma mà thừa nước đục thả câu hại chết Đông di nương chứ? Như thế nào có thể khiến Nguyên Nương lúc ấy là phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã chủ trì việc bếp núc trên lưng mang oan ức chứ?

Trong nhà nô bộc như mây, phe phái thành rừng, chẳng lẽ lại không có một chút xíu dấu vết nào?

Lại liên tưởng đến Từ Lệnh Nghi từng ấy năm tới nay vẫn cho Tần di nương  thể diện. . . . . . Thập Nhất Nương cảm thấy lời của Dịch di nương rất đáng phải suy xét!

“Dịch di nương!” Nàng nhìn Dịch di nương bị Hổ Phách ngăn ở phía sau, vẻ mặt có chút xem thường, “Ngươi cũng không cần coi thường ta tuổi còn nhỏ cho là ta không biết chuyện năm đó mà ở chỗ này nói bậy bạ. Tỷ tỷ ta làm người khoan dung rộng lượng, khi đó Từ gia đang lúc mưa gió phiêu linh, làm sao lại đi hại một thiếp thất. . . . . .”

“Tứ phu nhân, ta không có lừa gạt phu nhân, ta thật không có lừa gạt phu nhân.” Thấy Thập Nhất Nương không tin, Dịch di nương liền nóng nảy , “Chuyện này, Tần di nương từng chính miệng nói với ta!”

Ngay cả thiếp thân nha hoàn Thúy Nhi, Tần di nương cũng không nói lời nói thật, lại đem những hành động năm đó của mình nói với Dịch di nương, để cho người ta nắm đằng chuôi sao?

Thập Nhất Nương rất hoài nghi.

Người ở cõi đời này khó chịu được nhất chính là cô đơn tịch mịch, nên luôn nghĩ ra một phương thức để trấn an mình. Có lẽ, tình nghĩa của nàng và Dịch di nương chính là như vậy.

“Ta đã nói rồi, ” Thập Nhất Nương từ từ nói, “Nói chuyện phải có bằng cớ cụ thể mới được!”

Dịch di nương thấy  vẻ mặt Thập Nhất Nương  có điều hòa hoãn, trong lòng vui mừng, vội nói: “Phu nhân, phu nhân thử nghĩ mà xem, nếu không phải Tần di nương hại Đông di nương, sao Tần di nương lại ở Từ Nguyên Tự lặng lẽ chén nhỏ đèn chong (1) cho Đông di nương, hơn nữa một chút ấy chính là mười mấy năm? Nếu không phải năm đó làm chuyện thật có lỗi  với Đông di nương, vậy tại sao tết Trung Nguyên (2) hàng năm lại vì Đông di nương làm đàn tràng, cầu xin Bồ Tát phù hộ nàng ấy có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế, mấy năm qua cũng không gián đoạn? Hơn nữa mỗi lần khi chúng ta nói đến Đông di nương, nàng ta cũng không lên tiếng. . . . . .”

(1)chén nhỏ đèn chong: thắp hương bái phật

(2)Tết Trung Nguyên: Việt Nam hay gọi là Ngày xá tội vong linh: trong ngày 15 tháng 7 âm lịch, sẽ lập đàn tế  nấu cháo trắng, đốt vàng hương cho người thân đã mất của mình.

Những chuyện này, Thập Nhất Nương cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng này cũng không có thể chứng minh năm đó Tần di nương hại Đông di nương.

“Ta nghe người ta nói, Đông di nương vào phủ sớm hơn Tần di nương hai năm, ” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, “Sau khi Tần di nương vào trong phủ Hầu gia, là do Đông di nương mang theo, tình cảm của hai người tốt vô cùng. Đông di nương chết oan chết uổng. Tần di nương hi vọng Đông di nương sớm một chút chuyển thế đầu thai, thoát ly khổ hải, hết thảy đều là tình cảm tỷ muội, cũng không làm quá lên! Tại sao có thể bởi vì … chút xíu này, khiến Tần di nương hại chết Đông di nương đây?” Lại nói, “Nếu ngươi nói Tần di nương từng nói chuyện này với ngươi, vậy lúc ấy là tình cảnh như thế nào? Tần di nương hại chết  Đông di nương ra sao? Giá họa cho đại tỷ của ta như thế nào ? Xem ra ngươi đều biết vô cùng rõ ràng. Không bằng ngươi cẩn thận nói cho ta một chút, cũng tránh cho chúng ta đoán đông đoán tây , lại không có chuyện gì đáng giá phải suy xét!”

“Ta, ta, ta. . . . . .” Dịch di nương ánh mắt tránh né.

Ả Tần di nương kia, trừ bản thân ra, ai cũng không tin, sao có thể nói chuyện này cho mình nghe . Nếu không phải bởi vì mình không có con trai con gái, Tam phu nhân đối đãi hà khắc với người, nàng muốn gom vốn làm quan tài cho mình (dành chút tiền bạc cho mình), cũng sẽ không bị mấy trăm lượng bạc của Tần di nương làm rung động, giúp nàng ta giới thiệu Chu Đạo bà. Vốn tưởng rằng theo tính cách của Tần di nương cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, chưa từng nghĩ nàng ta lại to gan lớn mật, tự mình hạ thủ làm Thế tử gia kinh sợ, lúc này mới có cục diện như ngày hôm nay. . . . . .

Hiện tại toàn bộ chuyện này đều bị vạch trần ra bên ngoài, nếu mình không nghĩ biện pháp, cho dù Từ Lệnh Nghi nể tình huynh đệ thủ túc để mình một con đường sống, đưa mình về Sơn Dương, lấy tình cảm của Tam gia đối với mình, chỉ sợ Tam gia sẽ đích thân xử trí mình trả cho Từ Lệnh Nghi một câu trả lời thỏa đáng. Duy nhất bây giờ mình có thể trông cậy vào đó là có thể kích động Thập Nhất Nương bất mãn với Tần di nương, đợi mình đẩy trách nhiệm đến trên người Tần di nương, Thập Nhất Nương vì đả kích Tần di nương, ở trước mặt Từ Lệnh Nghi giúp mình nói mấy câu, bằng sự tôn trọng của Từ Lệnh Nghi đối với chính thất, có lẽ mình còn có một con đường sống.

Tần di nương từ đầu đến cuối hoàn toàn chưa từng nói những chuyện này với mình, sao mình có chứng cứ cụ thể!

Dịch di nương không khỏi mồ hôi đầm đìa.

Dưới tình thế cấp bách, Dịch thị đột nhiên nhớ tới một chuyện .

“Phu nhân!” Như bắt được phao cứu mạng, tinh thần của Dịch di nương rung lên, “Năm đó Đông di nương không có, nhưng là con trai!” (*)

(*) Ý Dịch thị là  Đông di nương tuy sảy thai, nhưng cái thai đó là con trai…

Thập Nhất Nương kinh ngạc.

Chuyện này, vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được!

“Con trai?”

Dưới tình huống năm đó của Từ gia cần nhất là con trai, đẻ non một bé trai. . . . . .

“Không sai ạ!” Dịch di nương nhìn bộ dáng của Thập Nhất Nương, trong lòng lại tràn đầy hi vọng, “Nếu phu nhân không tin, có thể đi hỏi Thái phu nhân. Lúc ấy Thái phu nhân cũng ở đó. Còn có Nhị phu nhân, Nhị phu nhân cũng biết. Nếu con của Đông di nương được sinh ra bình an, chính là con trai lớn, Tần di nương nào còn có chuyện gì! Tần di nương chính vì chuyện này nên mới hãm hại Đông di nương . Đúng vậy, nàng ta chính vì chuyện này nên mới hại Đông di nương .” Dịch di nương càng nói càng khẳng định, “Bản thân Tần di nương cũng có bộ dáng mang thai, cho nên thằng bé (*) mới có thể bị Thái phu nhân đưa đến chỗ của Nhị phu nhân, do Nhị phu nhân tự mình chiếu cố chăm nom nàng ta.”

(*) Thái phu nhân đưa Tần thị đến chỗ Nhị phu nhân vì cái thai trong bụng Tần thị. Có thể nói lúc ấy, Tần thị chính là được coi là Từ Tự Dụ.

“Khi đó, Đông di nương chỉ mang thai hơn bốn tháng?” Thập Nhất Nương nhẹ nhàng mà nhìn nàng nói, “Tần di nương sao biết Đông di nương nghi ngờ chính là con trai?” Lại nói, “Nếu ta nhớ không nhầm, Tam phu nhân cũng đang mang có bầu, không biết Dịch di nương đang ở chỗ nào? Lại đang làm những việc gì? Chẳng lẽ không có ở  trước mặt hầu hạ chăm sóc Tam phu nhân sao . Chuyện của Tứ phòng, Tam phòng, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như thế?”

Thái dương Dịch di nương chảy mồ hôi.

“Ta, ta là nghe Tam phu nhân nhà chúng ta nói.” Nàng dập đầu nói lắp ba  lắp bắp nói, “Tam phu nhân nói, cũng là bởi vì như vậy, cho nên Thái phu nhân đối với Tứ phu nhân đã mất vẫn có chút bất mãn. Cảm thấy ánh mắt của Tứ phu nhân đã mất thiển cận, lòng dạ hẹp hòi, không khoan dung độ lượng, chỉ có tiểu gia không có đại gia. . . . . .” Nói tới đây, Dịch thị bỗng nhìn thấy Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười, linh cơ chợt lóe, nhất thời cảm giác mình đã nói sai rồi, không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, “Không, có điều, Thái phu nhân, Thái phu nhân đối với Tứ phu nhân đã mấy, vẫn là, vẫn là rất tốt, đem tất cả những người lúc đầu biết chuyện của Đông di nương bị phạt đều xử trí, sau lại còn cùng Tứ phu nhân đã mất đi tìm y hỏi thuốc, lúc này mới có Tứ thiếu gia . . . . . .”

Câu trước không khớp câu sau trong lời nói của Dịch di nương đã để lộ ta rất nhiều  tin tức.

Đầu óc Thập Nhất Nương chuyển nhanh vô cùng, “À” một tiếng, lạnh lùng cắt đứt lời của nàng ta, chất vấn: “Theo như lời ngươi nói vậy, ban đầu tỷ tỷ ta từng phạt Đông di nương, mà Đông di nương sinh non, chính là cùng việc này có liên quan hả?”

Lại nói sai rồi!

Dịch di nương hung hăng cắn đầu lưỡi .

“Không phải là phạt Đông di nương.” Dịch thị hoảng sợ nói loạn, “Là đứng thẳng theo quy tắc, cho các di nương đứng thẳng người theo quy tắc!”

“Nói bậy nói bạ.” Sắc mặt của Thập Nhất Nương rét lạnh nghiêm nghị, ánh mắt của nàng nguội lạnh , “Đứng thẳng theo khuôn phép, sao có thể để người mang thai bốn tháng đứng thẳng theo khuôn phép được chứ? Đó là những khuôn phép gì. Tại sao Văn di nương không có chuyện gì? Tại sao Tần di nương không có chuyện gì? Mà đến lượt đứa bé của Đông di nương lại …?”

Dịch di nương cảm thấy trong lòng lộp bộp.

Tứ phu nhân này, bình thời tiếp xúc không có việc gì , chưa từng nghĩ  lại khó dây như vậy. Những chuyện nói không rõ này vẫn là bỏ qua nhanh chóng cho thỏa đáng, bằng không, cứ lòng vòng mãi như vậy, lúc nào mới kết thúc đây!

Trong lúc suy tính, Dịch đã lớn tiếng kêu oan ức: “Tứ phu nhân, Văn di nương là di nương được mang vào cửa một cách đàng hoàng đường đường chính chính, vào cửa rồi thì đươc an trí ở tây sương phòng của hậu viện,  được thêm nha hoàn, bà tử hầu hạ. Khác với Đông di nương, Tần di nương xuất thân từ tỳ nữ. Mặc dù sau đó Đông di nương được lập làm di nương, nhưng vẫn cùng Tần di nương chen chúc ở noãn các như trước. Lúc mang thai mới cùng Tần di nương được đưa đến đông sương phòng ở hậu viện . Đợi ba tháng thoáng qua , lại bắt đầu giống như nha hoàn ở trong phòng đứng thẳng theo quy củ. Những chuyện này, người khác không biết, nhưng Đào ma ma biết đến. Cho dù Đào ma ma ấp úng là không nói thật, còn có Văn di nương, lúc ấy Văn di nương sống ở tây sương phòng. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Văn di nương là người rõ nhất!”

 

 

Discussion16 Comments

  1. có 2 chương mà lượng thông tin dồn dập quá lớn @.@

    ;76 Mặc Ngôn thân iu dịu dàng đã hết thời kỳ ốm nghén, bước chân qua thời kỳ chờ khai hoa nở nhụy thôi nhé ;67 cứ nghĩ tới cái bụng bầu tròn lủm sờ vào săn chắc và tràn đầy hi vọng của thai phụ là mình thấy cưng Mặc Ngôn

    mấy anh em trong nhà họ Từ dần dần biết yêu thương che chở cho nhau rồi, bé Truân và bé Giới là thể hiện rõ nhất, 2 em này săn sóc quan tâm nhau như bản năng, như chân với tay, còn 2 đứa con của tam phòng thì nhờ sự giáo dục tài ba của người mẹ nên sống nhiều nghi kỵ quá.

    Trinh tỷ nhi thì âm thầm trưởng thành từng ngày, xảy ra việc thì quan sát và giữ trong lòng, yêu thương Mặc Ngôn một cách chân tình lặng lẽ. Con gái có duyên ngầm như vậy, như một báu vật. ;39 mình cũng thích con gái, con gái là tri kỷ của mẹ, là tình nhân của cha

    hihi không ngờ sự thật về Tần di nương được vạch ra từng lớp từng lớp, trong mỗi lớp điều khiến người ta kinh tởm không thôi với cái tim xấu xí của nàng ấy. ;55

  2. Lằng nhằng phức tạp thật, nhưng cái bà Tần kia thì ngay từ đầu mình đã ghét, cứ thể hiện khổ khổ sầu sầu rồi mưu kế đầy đầu

  3. Tần di nương cứ kêu mình yếu đuối, số khổ đấy, độc ác chẳng kém ai. Dịch di nương không được miêu tả rõ ràng lắm nhưng làm bạn với bà Tần di nương này lâu thế, tâm đầu ý hợp thế chắc cũng ko tốt tẻ gì.

  4. Ong hết cả đầu với bà Dịch di nương này! Nói chuyện lòng vòng không vào trọng tâm, lại còn định lừa dối lợi dụng 11 nữa chứ. Bà này chưa đủ thông minh để qua mặt 11 đâu. Tần di nương ác nha, lúc nào cũng giả bộ yếu ơt nhu nhược nhưng nội tâm thì rắn rết, thật muốn anh Nghi đạp bà ta vào chùa ( chỗ Kiều Liên Phòng từng tu) mà sám hối cả đời đi

    • Ta đồng ý với nàng, đưa vô chùa cũng là biện pháp tốt ấy chứ, vừa bớt việc lại ko mang tiếng ;15

  5. *chep* doc chap nay tu dung thay buon buon vi a Nghi khong con la rau sach T.T, de TNN nghe ve may ba di nuong cua a 5555… Du biet a Nghi ko yeu may ba i nhung van kho chiu cho TNN qua QAQ…

  6. Haizz tưởng mọi chuyện kết thúc rồi chứ sao mà giờ lại kéo theo nhiều chuyện xưa thế này. Rắc rối quá đi

  7. Bà Dịch di nương thấy TNN còn nhỏ, tưởng dễ lừa phỉnh ư, ko có cửa đâu nhé. Bà này cũng đâu có tốt lành gì, tham tiền của Tần di nương, mở miệng ra xưng chị xưng em, lúc khó khăn thì ôi thôi bán đứng ko được thì bán nằm, bà này với Tần di nương cùng loại hèn chi qua lại quá thân.
    Bức màn bí mật sắp được vén lên ko biết co gây ảnh hưởng gì ko
    Ta cảm giác Trinh tỷ nhi có chuyện gì đó, hy vọng ko phải chuyện lớn
    Dòng cuối thanks edit & beta nhiều nha ;23

  8. Dịch di nương đã gợi 1 câu chuyện đáng để tìm hiểu đấy. Tiếp theo sau đây sẽ là xử lý Tần di nương.

      • Nếu ta nhớ không lầm thì thực sự là Tần thị có liên quan đến cái chết của Đông di nương và đứa bé, kiểu như ném đá dấu tay. Tần thị là người âm hiểm nhưng lại nhát, nên hình phạt tốt nhất nên là để cho cô ta sống trong sự sợ hãi, đến cuối cùng không chịu được mà chết thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: