TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN – Q03 – CHƯƠNG 03+04

30

Chương 3: Yến Kỳ Hiên ( thượng)

 Edit: Mị

Ôn Uyển mở to mắt, ngây người nhìn nam tử đang đi tới, nam tử mười ba tuổi, không đúng, không thể tính là nam tử, phải nói là một tiểu hài tử xinh đẹp. Không có từ  nào có thể diễn tả được diện mạo như thế, tăng thêm một phân thì quá nhiều, giảm đi một phân thì quá ít, thêm son thì quá hồng, thêm phấn thì quá trắng. Dung nhan yêu mị, mặt mày tư thái như hoa sen. Tiên  nhân không dám nhìn, vì chỉ cần một ý nghĩ xấu sẽ rơi vào trần thế. Dù sao thì từ ngữ hoa mỹ nhất có thể sử dụng đều dùng được trên người hắn mà vẫn còn chưa diễn tả hết

Ôn Uyển vừa nhìn vừa sợ hãi thán phục, xinh đẹp, thật xinh đẹp, quá đẹp, so với Đức phi nàng từng bái kiến hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí so với đàn ông phương tây kiếp trước nàng từng thấy cũng hơn không chỉ gấp mười lần. Trên đời này, sao lại có nam tử yêu nghiệt như vậy a, thật là khiến người người oán trách a!

Ôn Uyển nhìn về hướng tiểu nam tử trước mặt không chớp mắt, như sợ một cái chớp mắt,  thì hắn sẽ biến mất. Khi đã khôi phục lại bình thường, vẻ mặt nàng lộ vẻ bất khả tư nghị, thậm chí tự hỏi, đây là nam tử sao? Nữ tử cũng không xinh đẹp như vậy a, cái này không phải là cố ý đả kích tự tin của nàng sao? Ôn Uyển nói thầm.

Thuần vương nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Ôn Uyển, không khỏi nở nụ cười. Con hắn lớn lên quá tốt, nam nữ đều bị mê hoặc. Hắn cũng không biết nên cảm thán vui mừng hay là nên phiền muộn bi phẫn a.  Nhưng mà thân phận của tiểu tử này cũng đủ cao quý, không sợ có người can đảm tìm tiểu tử này gây chủ ý xấu, từ khi gặp chuyện không may năm đó, bên cạnh thằng nhóc này hộ vệ tăng lên không ít. Tiểu tử này học đã không giỏi. Tuổi còn nhỏ, lại đi học người ta đánh bạc, dạo kỹ viện, mỗi ngày tiêu tiền như nước.Còn phải lo lắng bị người bên ngoài câu dẫn, chỉ sợ càng ngày càng không đứng đắn, không biết điều, cho nên lúc này không còn cách nào khác mới cầu cứu Ôn Uyển. Tuy hơi hoang đường một chút, nhưng là hắn lại đối với Ôn Uyển có một cảm giác tin tưởng khó hiểu.

Yến Kỳ Hiên vừa đi vào, thì cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Ngẩn đầu nhìn lên, thấy ngay một cái mặt đen giống than cháy, một thân quần áo màu xanh, toàn thân cao thấp, cũng chỉ có cây ngọc trâm màu xanh biếc  trên đầu là có chút giá trị và xinh đẹp. Nếu không có, còn tưởng rằng ăn mày ở đâu xuất hiện đây này! Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ cho vui của Yến Kỳ Hiên, không đến nổi một chút nhãn lực ấy mà hắn cũng không có. Thư phòng của cha hắn, không phải là nơi ăn mày có thể vào a.

Yến Kỳ Hiên rất bất mãn trước thái độ của Ôn Uyển, nếu không có Thuần Vương ở đây, nói không chừng sẽ tiến lên đánh Ôn Uyển một trận rồi. Không thể đánh, nhưng tức giận thì được nha ”Này, Cục than đen, vẻ mặt của ngươi, sao lại hèn mọn như vậy? còn nữa, ngươi là ai?” Lời này thật đúng là đã biết rõ còn cố hỏi. Trong số khách nhân đến vương phủ, còn được cha của hắn mỗi ngày gọi vào thư phòng, nếu mà hắn còn không biết, vậy hắn chỉ là nô tài ở bên ngoài vương phủ, mà không phải là thế tử gia trong vương phủ rồi.

Ôn Uyển bị hắn giận dữ gọi một tiếng, mới hồi phục lại tinh thần. Cũng không thèm để ý đến thái độ của Yến Kỳ Hiên, mà vẫn đang thầm suy nghĩ,  Phan An ở thời cổ đại đoán chừng có đẹp thì cũng như thế này là cùng.

Thái độ này của Ôn Uyển, lại càng khiến cho Kỳ Hiên thêm căm tức. Trong Vương phủ tới thời điểm này, cũng chưa có ai dám coi thường hắn như vậy nha, hắn hỏi câu nào đều được đáp ứng câu nấy. Thế nhưng có Cha hắn ở đây, hắn không dám quá kiêu ngạo. Chỉ dám oán hận nhìn chằm chằm Ôn Uyển, nghĩ thử lần sau sẽ tìm tên này tính sổ.

”Kỳ Hiên, đây là Phất Khê biểu đệ của con. Về sau, để cho hắn hảo hảo đi theo con. Nếu con chỉ bảo hắn tốt, Phụ Vương sẽ có phần thưởng cho con.” Thuần Vương ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Tiếp theo, Thuần Vương cho Ôn Uyển đi ra ngoài, hắn ngồi lại nói chuyện với Kỳ Hiên.

Thuần vương cường điệu nói thân thế của Ôn UYển rất thê thảm, từ nhỏ đến lớn sống được đều dựa vào họ hàng viện trợ, chịu không ít sự ghẻ lạnh. Tuy học hành có tài, nhưng tính tình nhát gan lại kiêu ngạo.

Yến Kỳ Hiên a, Tính tình của hắn, ưa thích người khác tâng bốc, dỗ dành, mỗi lần được tâng bốc là không phân biệt được đông tây nam bắc gì cả. Lại còn không thích bị khiêu khích, có chuyện khiêu khích thì đều đáp ứng trước rồi nói sau. Đương nhiên, cũng có chút ưu điểm, chính là rất đồng tình với người nhỏ yếu. Điểm ấy Thuần Vương ghét nhất, nhưng không tách ra được. Không nghĩ tới, điểm ấy lúc này có thể lợi dụng hợp lý như vậy.

Kỳ Hiên nghe Thuần vương nói Cục than đen lúc nãy là biểu đệ của hắn. Mới từ nông thôn Giang Nam đến, chỗ ở cũng không có, bây giờ lại để cho hắn dẫn đi làm quen với hoàn cảnh của kinh thành. Còn được khích lệ là hài tử biết lễ nghĩa, hiếu học, thông minh. Tên kia  có chút hèn nhát, lại để cho hắn giúp đỡ, dẫn dắt, làm cho tên đó can đảm lên một chút, nếu có thể dũng cảm giống như hắn thì không còn gì tốt hơn. (Thuần Vương là đang vuốt mông ngựa a)

Yến Kỳ Hiên nghe xong vô cùng cao hứng, trước giờ đều bị phụ vương mắng, khó có lần nào được phụ vương khen khoa trương như vậy nha. Hơn nữa còn chưa từng làm lão sư, cũng chưa từng thấy phụ vương giao việc trịnh trọng một cách kỳ lạ như thế. Yến kỳ Hiên thề muốn ngay lập tức đem Phất Khê dạy bảo thành một người dũng cảm giống như hắn chứ không phải là tên quần là áo lượt, phá gia chi tử, nhất định phải làm cho phụ vương nhìn xem, hắn có bao nhiêu lợi hại.

Cũng may gia nghiệp của Ôn Uyển đã bị nàng giải tán hết, không còn gì đáng giá. Bằng không thật đúng là phải một phen lo lắng a.

Lúc Yến Kỳ Hiên đi ra, nhìn thấy Ôn Uyển đứng chờ ngoài cửa. Ôn Uyển thấy hắn, thì dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Nhóc này, lớn lên cũng quá đẹp đi.

Yến kỳ Hiên vốn nghe xong lời kể của Thuần Vương.., còn đối với tên này tràn đầy đồng tình, nhưng hiện tại tiếp xúc với ánh mắt của Ôn Uyển, trong nội tâm rất là căm tức. Ngoại hình hắn lớn lên đẹp, hắn đương nhiên biết a. Nhưng mà từ trước tới giờ mọi người cũng chỉ vụng trộm nhìn lén hắn, đâu như người này, nhìn trắng trợn như vậy.

Yến Kỳ Hiên mang bộ mặt hung dữ bước tới trước nói với giọng cảnh cáo ” này, Cục than đen, Ta cảnh cáo ngươi nha. Ta không thích nam nhân đâu, nếu như người đối với ta có chút tâm tư không trong sáng, ta sẽ đem ngươi đi phế làm thái giám, tốt nhất ngươi nên nhớ cho kỹ.” Nhìn lại dáng người Ôn Uyển khô quắt, thân thể thấp bé, lại thêm bộ mặt vô cùng xấu. Đã như vậy còn hèn mọn bỉ ổi, trong nội tâm Yến Kỳ Hiên nói thầm, không biết Cục than đen này từ đâu xuất hiện mà người lớn lên lại xấu như vậy chứ?  Phụ vương ở đâu lại tìm ra một biểu đệ quái dị thế, muốn tìm cũng phải tìm một tên đẹp mắt một tí a. Hiện tại còn kỳ lạ là đem giao cho hắn dạy bảo, quả là có chút kỳ quái.

Ôn Uyển hoài nghi nhìn hắn, tuy vừa rồi có chút thất thố. Nhưng không có nghiêm trọng như vậy, hơn nữa, nàng yêu thích nam nhân cũng là bình thường. Nhưng loại nam nhân yêu nghiệt như thế này, đối với nàng vẫn miễn đi. Hắn a, so với dung mạo của vợ, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, chỉ có thể  buồn bực mà chết a. Cho nên, sống không thể chỉ được cái đẹp mắt. Còn nữa, chuyện lập gia đình, ít nhất cũng phải bảy tám năm về sau, lúc này nói tới quả là quá sớm.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng bực bội của Kỳ Hiên, cười tủm tỉm với hắn một cái rồi xoay người rời đi, mang theo một gã sai vặt mặc đồ xanh. Bỏ lại một câu ” tuy ngươi lớn lên rất xinh đẹp, nhưng ta cũng không thích đồng tính.” tại đây nàng nói một câu lắc léo, không thích đồng tính chứ không phải là không thích nam tử nha.

Sắc mặt Yến Kỳ Hiên lúc này mới dễ nhìn một chút, hướng về phía bóng lưng của Ôn Uyển kêu to ” Lời ngươi đã nói phải nhớ cho kỹ. Nếu để ta phát hiện, ngươi đối với ta có mưu đồ làm loạn, ta chắc chắn sẽ đem ngươi phế làm thái giám”.

”Ta có thể thề, nếu như  ta đối với ngươi có mưu đồ quấy rối, thì cả đời này ta sẽ không thành thân. Ngươi thấy như vậy được chưa?”Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi , nhẹ nhàng nói một câu.

Người cổ đại rất tin lời thề, Yến Kỳ Hiên lúc này mới gật đầu, yên lòng triệt để.

Thấy Ôn Uyển đáp ứng, cảm giác buồn nôn trong lòng mới vơi đi một chút. Yến Kỳ Hiên mới hỏi tiếp một vấn đề khác ” Đúng rồi,  giọng nói của ngươi khó nghe a!  Trước giờ ta còn chưa thấy qua người xấu, mà giọng nói lại khó nghe như ngươi đâu? Ngươi từ chỗ nào trong đất chui ra vậy?”

Ôn Uyển không để ý tới hắn, tiếp tục đi. Trên thực tế, bộ dạng này của nàng, cùng Bao Chửng rất giống nhau. Nhìn như khối than đen. Tuy nhiên nàng cũng chưa từng thấy qua Bao Hắc tử. Về phần giọng nói, nàng bây giờ có thể nói đơn giản mấy chữ rồi. Nhưng nói thành chuỗi lời còn chưa nổi. Bởi vì thanh âm phát ra từ bụng, nên khó nghe là đúng rồi. Người mặc thanh y bên cạnh nàng, tên gọi là Đông Thanh, Đông Thanh rất lợi hại, có thể căn cứ thanh âm nàng phát ra bắt chước không sai biệt lắm.

Gã sai vặt Đông Thanh này, thật ra là thiếp thân nha hoàn của Ôn Uyển, tinh thông phúc ngữ, khẩu ngữ, vô cùng thông minh linh hoạt, phản ứng cũng cực nhanh, lại là một người luyện võ. Lúc này giả nam trang đi theo Ôn Uyển. Lời nói của Ôn Uyển, kỳ thật là do nàng phỏng đoán sau đó nói ra. Lúc Ôn Uyển vừa thấy Đông Thanh thì vui vẻ, cái này rất giống với phiên dịch viên ở hiện đại nha.

Cũng không phải ai cũng làm được. Theo suy đoán của Ôn Uyển, người này trước kia cũng là nhân tài đặc biệt được huấn luyện. Nếu không, ở đâu lại có sẵn người tốt như vậy để tìm.Bất quá đối với nàng lại là một việc vô cùng có lợi. Ở chung được vài ngày, Ôn Uyển thấy tính cách của Đông Thanh rất nhanh nhẹn, hiếu động, lá gan có chút lớn, nói lại nhiều, nhưng tâm địa rất tốt. Một lòng trung thành, Ôn Uyển  rất thích người bên cạnh như vậy. Mặc kệ nói nhiều một chút, vụng về một chút cũng không có sao.

Từ khi ở thông trang, Ôn Uyển đã bắt đầu học phúc ngữ. Hiện tại, có Đông Thanh đi theo cũng là tiện cho việc nàng tiếp tục học. Ôn Uyển không có ý định học nhiều, chỉ chuẩn bị học mấy câu, nói cho có chuyện là được. Bởi vì đến lúc không có biện pháp che dấu thì cũng có mà ứng phó, miễn đừng làm cho người ta hoài nghi đến thân phận của nàng.

Về phần lúc bình thường, nàng đã tìm sẵn lý do. Hiện tại đối với việc xã giao bên ngoài sẽ nói cổ họng có tật, làm cho thanh âm nàng phát ra rất khó nghe, cho nên nàng ít nói là chuyện bình thường. Nhưng mà phúc ngữ không phải học dễ dàng, cho dù học xong, thì âm thanh phát ra từ bụng, cùng âm thanh phát ra từ cổ họng, là hai phương hướng khác nhau, nếu gặp người thông minh thì sẽ bị phát hiện ngay. Cho nên Ôn Uyển còn có một nguyên tắc, đó là không tiếp xúc với người thông minh, hôm nay gặp Yến Kỳ Hiên, thấy hắn cũng không phải là người thông minh. Trong nội tâm cũng yên lòng.

Yến Kỳ Hiên còn chưa gặp qua người nào không có lễ phép như vậy, những người bên cạnh ai cũng muốn lấy lòng hắn. Bây giờ lại xuất hiện một tên không giống bình thường nha.

” này, ngươi đen như vậy, không khác gì khúc than củi a.” Kỳ Hiên thấy tính tình này của biểu đệ hắn, thật đúng là giống y như cha hắn nói. Đau đầu thật. Nhưng nhớ tới lời phụ vương dặn dò,vẫn tất bật đuổi theo tới bên cạnh Ôn Uyển. Một lần nữa cẩn thận đánh giá Ôn Uyển, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng thú vị, lại có người có thể đen như thế này này!

Ôn Uyển nghe xong lời này, lại càng không thèm để ý tới hắn. Tiếp tục đi lên phía trước.

 

Chương 04: Yến Kỳ Hiên ( hạ)

 

” Cục than đen, phụ vương nói , từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta học tập, biết không? ý là từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe lời ta, ta bảo ngươi làm cái gì là ngươi phải làm cái đó, biết rõ chưa?” Yến Kỳ Hiên hung hăng càn quấy nói.

Ôn Uyển liếc Yến Kỳ Hiên cao thấp đánh giá, bộ dáng như vậy, còn muốn làm lão đại. Yến Kỳ Hiên bị cái nhìn dò xét của Ôn Uyển quét qua làm đầu hắn nóng lên, giơ nắm đấm, chuẩn bị giáo huấn Ôn Uyển, để cho hắn biết điều một chút.

Đông Thanh vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ ” Thế tử gia, đây là khách quý trong vương phủ. Vương gia ra lệnh tiểu nhân phải chăm sóc tốt không để bị một chút  thương tổn nào.”

Yến Kỳ Hiên thở phì phì nói ” đừng đem Phụ Vương ra doạ Gia, Gia không sợ, Lên cho ta”.

Nhưng mà đám tuỳ tùng bên người Yến Kỳ Hiên ai cũng không dám xông lên.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng bạo ngược của Yến Kỳ Hiên, cũng không hứng thú  để ý đến hắn, tiếp tục đi. Hắn đúng là một hài tử ngạo mạn, không coi ai ra gì.

Hộ vệ thân tín bên người Yến Kỳ Hiên thấp giọng nói ” Thế tử gia, tiểu tử này nhìn chắc là người luyện võ, các nô tài không phải là đối thủ của hắn. Người bớt giận. Còn nữa, Biểu đệ của người lại là khách quý của Vương phủ ta, nếu để Vương gia biết được, chúng nô tài chắc chắn sẽ không thoát được bị đánh hai mươi đại bản.Thế tử gia, Người tạm tha cho chúng tiểu nhân a.”

Yến Kỳ Hiên không thèm nghe lời khuyên nhủ, nếu hôm nay không làm cho hắn phục tùng, về sau làm sao quản được hắn. Yến Kỳ Hiên để tuỳ tùng quây quanh Đông Thanh. Hướng về Ôn Uyển, chỉ vào nàng nói ”Ngươi về sau có nghe lời của ta hay không, có hay là không?”

Ôn Uyển nghe xong, nhìn qua hắn.

Yến Kỳ Hiên cũng không để ý tới lại nói tiếp ” Ta nói, về sau ngươi phải nghe lời ta. Nghe thấy chưa? Bằng không, ta đánh chết ngươi.”

Ôn Uyển thấy, nếu không cho người này một bài học, về sau chắc sẽ rất phiền. Hướng hắn đi đến, Yến Kỳ Hiên liền ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Lại thấy Ôn Uyển cầm một tay hắn, vừa định hỏi nàng muốn làm gì thì cảm thấy đầu óc mơ hồ, nằm chổng vó trên mặt đất.

Yến Kỳ Hiên bò dậy, nhìn nhìn cái tay bị cầm lúc nãy, rồi nhìn qua một đám tuỳ tùng đang đứng ngốc một chỗ, mờ mịt hỏi ” vừa rồi là có chuyện gì xảy ra”?

Bên cạnh hắn có một tuỳ tùng tương đối thành thực, nói ” vừa rồi, vừa rồi là Phất Khê công tử đem Thế tử gia ném ngã trên mặt đất.”

Yến Kỳ Hiên quay đầu nhìn lại bóng lưng càng đi càng xa kia. Sao có thể, tên Cục than đen kia, rõ ràng là thấp hơn hắn một cái đầu nha. Lại có khả năng một chiêu đem hắn ném ngã trên mặt đất. Nghĩ tới đây, lập tức đứng dậy đuổi theo.

”Này, Cục than đen, nói cho ta biết, chuyện lúc nãy làm sao ngươi làm được? có phải ngươi biết yêu thuật hay không?” Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển như quái vật hỏi.

Ôn Uyển không để ý tới hắn.

Yến Kỳ Hiên bước lên trước chặn ngang Ôn Uyển nói ” Nói, vừa rồi rốt cuộc làm sao ngươi làm được?”

Yến Kỳ Hiên liên tiếp một câu hỏi ba bốn lần, Ôn Uyển một câu cũng không thèm trả lời. Yến Kỳ Hiên thực sự nổi nóng ” này, ngươi câm à? Ngươi không biết nói là gì sao?”

Lần này thực sự là phạm vào kiêng kị của Ôn Uyển rồi. Ôn UYển phải cố nhịn một lát mới nói ” Nói cái gì?”

” Trời ạ, giọng nói của ngươi quả thật rất khó nghe, giống như quỷ gọi hồn người chết vậy.” Yến Kỳ Hiên đứng nhìn Ôn Uyển cả buổi rồi chỉ thốt ra một câu. Cũng may là lúc nãy đứng xa, chứ gần thêm một chút như đứng bên cạnh thật sự chỉ sợ chịu không nổi a!

Ôn Uyển đương nhiên biết đích thực rất khó nghe, âm thanh khàn khàn lại thô ráp, người nghe vào tai có cảm giác rất khó chịu. Dù sao người bình thường cũng không có ai nguyện ý nghe nàng nói.

”Chẳng lẽ ngươi đã gặp quỷ? thần kinh” tính trẻ con nổi lên ,Ôn Uyển  mặc kệ bỏ đi,.

” Là khó nghe nha, ta nói thật mà, nói thật cũng không được.” Yến Kỳ Hiên vô tội nói, chẳng lẽ hắn không thể nói thật, đây là trong vương phủ của hắn nha. Tại trong vương phủ này, hắn chính là lão tam. Ngoại trừ phụ vương và mẫu phi, hắn đương nhiên lớn nhất.

Đông Thanh ở bên cạnh vội giải thích ” Thế Tử gia, cổ họng của Thiếu gia nhà ta có bệnh, cho nên lúc nói cũng có chút khó nghe. Hơn nữa Thiếu gia cũng không thể nói nhiều, nếu không cổ họng sẽ đau như bị lửa đốt, vì vậy lúc bình thường, nếu không có chuyện quan trọng để nói… đều do ta đến thay Thiếu gia trả lời.”

Yến Kỳ Hiên kinh ngạc nói ” a, hoá ra như vậy a, ta đã nói mà, giọng nói của người sao lại có thể khó nghe giống quỷ kêu. Nguyên lai là vì ngươi không thể nói nha! khó nghe như vậy, về sau nên ít nói lại là thoả đáng nhất” Yến Kỳ Hiên như được khai sáng từ bên trong. Sau này Ôn Uyển sẽ lấy những lời này trả lại Yến Kỳ Hiên, trên cơ bản nàng cũng không muốn nói chuyện cùng hắn.

Ôn Uyển chán nản nhìn người nhưng không nói tiếng người ở trước mặt. Tên tiểu hài tử này, không chút đáng yêu, lớn lên xinh đẹp như vậy, nhưng bên trong lại thật thô tục. Nhìn không có chút liên quan đến Thuần Vương gia giáo, cao quý, tao nhã nha. Ôn Uyển thật buồn bực.

Yến Kỳ Hiên thấy trọng tâm muốn nói dường như không đúng, liền chuyển chủ đề ” ta hỏi ngươi, vừa rồi là chính ngươi làm cho ta té lăn trên đất sao?”

Ôn Uyển nhìn thoáng qua Đông Thanh. Đông Thanh vội đáp ” Thế tử gia, tiểu nhân có biết chút ít công phu. Mỗi Khi Thiếu gia không có việc gì làm thì cùng tiểu nhân học được mấy chiêu. Chiêu vừa nãy cũng là ta dạy cho hắn đấy. Thiếu gia của ta, cũng chỉ biết có mấy chiêu thôi. Thế tử gia nếu muốn học, tiểu nhân sẽ dạy cho người.” Nói xong, thì nhìn Ôn Uyển, mong sao chỉ có mấy chiêu thì tốt a.

Yến Kỳ Hiên tức giận nói ” Ta không cần ngươi dạy. Nhưng mà, nhìn tiểu tử ngươi gầy teo, ốm yếu như vậy, không nghĩ tới thật sự có tài. Ta nói rồi, từ giờ về sau, phải nghe lời ta đấy, biết không?”

Ôn Uyển nhìn hắn một cái, trong nội tâm cân nhắc, muốn đi ra ngoài để quen thuộc hoàn cảnh kinh thành, muốn sử dụng danh hiệu của Thuần Vương phủ còn phải trông cậy vào tên tiểu tử này đây! Vì vậy Ôn Uyển nhẹ gật đầu. Tạm thời đáp ứng, chứ muốn nàng nghe theo hắn, hắn không có cửa đâu, cửa sổ cũng không.

Yến Kỳ Hiên lúc này mới thoả mãn gật đầu. Lại tiếp tục đánh giá Ôn Uyển, nói với giọng ghét bỏ ” Ngươi ăn mặc như vậy, cũng quá giản dị rồi. Nhưng mà, vóc dáng của ngươi so với ta thấp hơn, y phục của ta ngươi cũng mặc không vừa, Đi, theo Ta tới chỗ mẫu phi để nàng làm cho ngươi vài bộ xiêm y  đẹp mắt. Bằng không, thể diện của vương phủ chúng ta sẽ bị ngươi ném đi a.” Ôn Uyển cảm thán , tên này quả thật không có mắt, quần áo của nàng, màu sắc tuy không đẹp lộng lẫy, nhưng có chất vải thượng đẳng nha. Chẳng qua, Ôn Uyển nghe xong lời của Yến Kỳ Hiên … cảm thấy hắn làm người cũng có chút trách nhiệm. Tiểu tử này, tuy bá đạo nhưng con người cũng coi như phúc hậu.

Yến Kỳ Hiên nghĩ đến lúc phụ vương trịnh trọng bàn giao, nhắn nhủ hắn, liền cảm thấy việc này chắc chắn có ẩn tình. Cho nên nếu đi với hắn ra ngoài mà ăn mặc giản dị như vậy, làm hắn thấy rất mất mặt. Dẫn theo Ôn Uyển đi về phía sau viện, để vương phi may xiêm y cho. Làm xiêm y càng hoa lệ càng tốt.

Vương Phi nhìn Ôn Uyển, trên người mặc áo màu xanh đen, mặt lại ngăm đen. Nhìn phía trước chỉ thấy  toàn thân đen thui, cùng với hình tượng lúc trước khác một trời một vực, nếu không biết rõ tình hình, thật đúng là không phân biệt được. Chỉ có một điểm không thay đổi đó là đôi mắt, đương nhiên có rất nhiều nam tử cũng có kiểu đôi mắt này. Cho nên, Không phải người hiểu rõ nội tình bên trong, tuyệt đối sẽ không vì điểm này mà nhìn ra manh mối.

”Ngươi tiểu tử này, trang phục thật sự có vấn đề a. Ngươi đã đen, lại mặc quần áo tối màu, nhìn như một lão đầu. Tiểu hài tử của các nhà khác đấy, đều muốn mặc trang phục đẹp đẽ, lộng lẫy. Mặc đồ màu trắng hoặc màu đỏ là tốt nhất. Ai lại như ngươi, tuổi nhỏ như vậy lại mặc đồ tối màu thế này.” Thuần vương phi nhìn Ôn Uyển vui vẻ nói.

 

Thuần Vương Phi là biết người trước mắt chính là Ôn Uyển . Thuần vương đã nói với nàng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Ôn Uyển muốn có thân phận là cháu bên nhà mẹ nàng. Nếu mà ngay cả nàng cũng không biết, thì không được. Hơn nữa hắn nói đây là ý của hoàng thượng, hắn không thể ngỗ nghịch được.

 

Thuần Vương phi rất kỳ quái không hiểu đến cùng là Hoàng đế có tính toán gì, lại để cho Ôn Uyển một nữ tử cải trang thành nam tử  đến ở trong vương phủ của nàng, nhưng mà Thánh lệnh không thể không tuân a, không muốn nhận cũng phải nhận. Nhưng mà phải để cho nhi tử cách xa nàng một chút. Nữ giả nam trang, cũng quá kinh thế hãi tục rồi. Người như vậy, không biết chừng sẽ đem nhi tử nàng dạy hư mất. Chắc phải cùng nhi tử hảo hảo nói một chút. Vương gia nói không được hắn, nhưng nhi tử lại nghe lời nàng nhất. Cho nên ngàn vạn lần không thể để Ôn Uyển dạy bậy.

Thuần vương biết vương phi rất nuông chiều Yến Kỳ Hiên, nên hắn không nói cho nàng biết suy tính của hắn. Việc này thật ra là Thuần vương xui khiến. Nếu để cho vương phi biết nguyên nhân, chắc chắn sẽ nổi giận với hắn. Cũng không có lòng dạ sợ Ôn Uyển làm hỏng nhi tử của nàng.

Ôn Uyển dứt khoát cự tuyệt mặc đồ màu đỏ. Một đại nam nhân mặc màu đỏ, thật là buồn nôn, cảm giác rất giống một cây hoa.Đương nhiên, không thể cùng với tên yêu nghiệt kia so sánh, hắn a, mặc cái gì trên người đều đẹp mắt. giống như cái giá áo mẫu ấy. Về phần màu trắng, nàng có thể cần nhắc nha.

”Màu trắng, màu xanh ngọc, màu xanh da trời, màu đen, màu trúc xanh, màu tím nhạt, các loại vải có màu tươi sáng một chút cũng có thể, nhưng màu sắc quá rực rỡ tuyệt đối không được, cũng đừng thêu hoa Hải đường hoặc các loại hoa có kiểu dáng quá xinh đẹp, có thể thêu một ít loại thanh nhã chẳng hạn như hoa mai, hoa lan quân tử tường vân, ta chỉ cần một hai cái thôi, hoặc có thể không cần thêu cũng tốt.” Ôn Uyển không quên nhắc nhở.

”Ngươi, ngươi…” Vương phi giật mình kinh hãi, vải cầm trên tay rơi hết xuống đất. Ôn Uyển nhìn thấy vương phi thất thố như vậy, không khỏi bật cười. Một người câm đột nhiên nói được, cho dù thanh âm có chút khó nghe, nhưng cũng là chuyện thật kinh khủng nha.

”Các ngươi đi ra ngoài chơi đi.” Vương phi vội đem Ôn Uyển đuổi hết đi ra ngoài, chạy tới hỏi Thuần vương chuyện quan trọng này. Nghe được câu trả lời mới thở dài một hơi.

”Vương gia, chuyện này có phải giống trò đùa hay không, có nên tranh thủ thời gian gặp Hoàng thượng giải thích, chúng ta có thể không làm chuyện này hay không?” Vương phi có chút lo ngại.

Thuần vương cười khổ “Nàng cho rằng ta có biện pháp à. Nếu không phải vì hắn, sao ta lại tiếp một củ khoai lang nóng bỏng tay a. Ta là muốn Ôn Uyển dẫn dắt Kỳ Hiên đi đúng đường. Đã mười ba tuổi rồi còn mỗi ngày trêu chó chọc mèo, chơi kỹ viện, tới sòng bạc, cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng. Bạn bè cũng toàn là đám thiếu gia ăn chơi trác táng. Những năm này, chỉ dạy nhiều như vậy đều vô dụng. Cho hắn nghỉ ở trường học, giống như là thiên đường đối với hắn. Trước kia còn đỡ, nhưng hai năm qua, càng ngày càng ghê gớm. Dùng tiền nhiều như nước, Ta một người như vậy, nếu hắn làm chuyện đúng đắn, nhiều tiền hơn nữa ta cũng không tiếc. Nhưng mà, nàng nhìn xem, càng ngày càng bừa bãi. Ta về sau làm sao dám giao vương phủ cho hắn đây.”

Vương phi có chút chần chờ nói ” Ôn uyển có thể dẫn dắt Kỳ Hiên học giỏi?”

Thần sắc Thuần vương hoà hoãn hơn rất nhiều ”có lẽ có thể, chữ viết năm đó của Kỳ Hiên viết kém như vậy. Lúc trước cũng nhờ Ôn Uyển khiêu khích mới kiên trì luyện tập được vài năm, bây giờ miễn cưỡng có thể nhìn vừa mắt. Có Ôn Uyển ở một bên kích thích hắn, mới có thể học giỏi. Chẳng qua, đến lúc đó ta lại hứa cho nàng một số chỗ tốt. Ngay cả Hoàng Đế cũng bị Ôn Uyển đánh lừa, đem nàng xem như bảo bối, thủ đoạn như vậy, bây giờ dùng để lung lạc tiểu tử ngốc này hẳn là không thành vấn đề đi. Hắn chỉ cần học được hai thành bản lãnh của Ôn Uyển thì cả đời này ta cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Chỉ hy vọng hắn đừng đem một phen khổ tâm này của ta đổ sông đổ biển.” Còn một điều Thuần vương không nói ra, hắn để cho Kỳ Hiên đi theo Ôn Uyển, Ôn Uyển là đứa nhỏ trọng tình nghĩa. Nếu thật là Trịnh Vương kế vị, Ôn Uyển nhất định sẽ có địa vị cao. Đến lúc đó hai người lại quen biết, chờ khi hắn về già, Thuần vương phủ thực sự cũng có người làm chỗ dựa.

Vương phi không đồng ý, còn muốn khuyên giải. Nhưng Thuần vương khoát khoát tay, không muốn tiếp tục nói tới đề tài này nữa. Thuần vương phi đành nhịn lại. Tại xã hội dùng phu vi cương này, nam nhân một khi quyết định một việc là không thể nghi ngờ, chỉ có thể tuân theo. Cho dù tình cảm vợ chồng hắn rất tốt, rất nhiều sự việc cùng nhau thương lượng, cũng giống như vậy.

Discussion30 Comments

  1. Yến kì HIên đẹp thế sao????? Sao tác giả miêu tả ít vậy????? Ta muốn tưởng tưởng cũng không được….. Yến Kỳ Hiên và Ôn Uyển đi cùng nhau, không biết là ai theo ai đây… Haizzz, với cái tính cách trẻ con này của Yến Kỳ HIên chắc mấy ngày bị Ôn Uyển thuần phục thôi

  2. Yến tiểu mỹ nhân trước kia đáng yêu như vậy sao bây giờ lại thành ra như thế này a. Thuần Vương phi cũng thật là không có mắt OU tốt như vậy lại còn lo OU dạy hư con bà. người ta không lo con bà dạy hư OU người ta thì thôi, khổ cho bà còn đi lo này nọ. Tks nàng

  3. Yến Kỳ Hiên đc miêu tả đẹp đến vậy thì sau này khi nam 9 xuất hiện sẽ như thế nào ta ;67 vương phi nuông chiều quá nên YKH bây giờ mới thành phá gia chi tử vậy đấy, giờ có OU sẽ uốn nắn lại cho. mà có khi sau này YKH cũng là một trong mấy nam phụ ấy nhỉ ;75

  4. ai, thằng nhóc này sao lại ngỗ nghịch thế chứ….mong k làm cho OY phải quá mệt với thằng nhóc này, chương sau k biết OY có đc dạo chơi thanh lâu k nhỉ?

  5. Yến Kì Hiên trc kia hình như có xu hướng phát phì mà giờ thành đứa trẻ mag vẻ ngoài đáng iu nhưng bên trong á, bị bạn xấu dạy thành ng quần áo lụa là r. May mà có Ôu ở đây, Thuần vương phủ có cơ may đc cứu. Đúng là gừng càng già càng cay mà nên Thuần vương ms tính toán kế hoạch tg lai kĩ thế. Thanks tỷ

  6. Hiên a. sau này bé phải hối hận vì đã cấm Ô U koa ý vs mình a. mà đoạn tả vẻ đẹp của Hiên cứ làm ta cảm thấy giống các bé thụ trong dammei ấy. hehe

  7. Haha ôn uyển mà bị tiểu hiên dạy thành giống như hắn thì chắc thuần Vương sẽ bị hoàng đế xử trảm a ;41 còn bà Vương phi này thiệt là ôn uyển mới là người phải lo lắng sẽ bị tiểu hiên dạy hư có được không ;17

  8. OU nói chuyện được rồi, vui quá. KY là nam phụ à, thời gian tới chắc sẽ rất phấn khích đây. Tuy vậy vẫn hóng N9 ^^

  9. oh,tuy cái tên Yến Kì Hiên hơi ngang ngược 1 chút nhưng mà tấm lòng cũng lương thiện lắm đó,chắc được vài hôm là Ôn Uyển thu phục được thôi,ai bảo người hắn trêu chọc là Ôn Uyển,lại còn bắt Ôn Uyển thề không có ý gì với hắn nữa chứ,sau này chắc hối hận chết mất,mong chờ xem Ôn Uyển đi theo Yến Kì Hiên sẽ được chứng kiến những gì và học được nhiều kinh nghiệm ra sao?không thích bà Thuần Vương phi tí nào,con bà được Ôn Uyển dạy là phúc của hắn đấy,thế mà dám nghĩ xấu Ôn Uyển.

  10. Yến kỳ hiên,, tên thật là đẹp đó, người cũng đẹp nữa, không ngờ ôn uyển cũng là số hoa đào a. .
    Nhưng ôn uyển tính như cụ non, lại không coi trọng yến kỳ hiên, sẽ làm hắn càng tò mò và càng muốn tìm hiểu, tên này cũng ngây thơ đáng yêu quá đi. Không biết sau này sẽ theo đuổi ôn uyển theo kiểu gì.

  11. hi k biết rồi a chị sẽ làm ra chuyện j đây ;75 ;75 . K ngờ tạo hình của ON buồn cười ghê. thank nàng nha. cố gắng lên

  12. cam on ban rat rat la nhiu ^_^
    nhung ma n9 dau rui , cu de nam phu lon von suot la sao
    yen ky hien lai con yeu nghiet nhu the nua chu

  13. chà chà, nam phụ đã chính thức lên sàn r, ;59 k ngờ sau vài năm mà tiểu chính thái ngày xưa nay đã phong độ lại còn siêu cấp soái ca như thế nhé, ;69 k biết anh nam chính thì thế nào đây, liệu có xinh đẹp như YKH k hay thuộc loại manly nhỉ ;35

    cái bà vương phi kia nghĩ gì k nghĩ, lại dám nghĩ OU dạy hư YKH à, đúng là đầu óc hạn hẹp mà, ;15 OU vĩ đại thế cơ mà, đối phó với cái tính trẻ con lại bá đạo kia của YKH chỉ có chuẩn k cần chỉnh thôi nhá ;02

  14. oa haha, thế là OU đã hoàn thành mong ước đc ra ngoài học tập ồi, mà ta sao lại có cảm giác ko thíck a nam phụ nì lắm nhỉ ;62 ;62 ;62 , ta la ta vẫn thíck nhất nam 9 dễ xương ;76 ;76 ;76 ;76 , và bá đạo của ta thui ;75 ;75 ;75 , nhớ lúc mới gặp OU anh cứ gọi OU là tiểu hồ ly, tiểu hồ ly, đáng iu chết đc ;69 ;69 ;69 , trái tim ta đã dành 1 phiếu cho anh nam 9 mất ồi ;23 ;23 ;23 ;23 ;23

  15. thuần vương phi thật là… con mình hư k nói thì thôi. còn lo OU dạy hư Kỳ Hiên nữa chứ >< thật là hồ đồ mà

  16. Ôn Uyển hóa trang cũng quá khoa trương rồi sao nàng ấy không cải trang thành 1 công tử đẹp mắt 1 chút nhỉ

  17. Ghom tinh cam tot ma lai len giuong voi e vo ha
    Hoa trang cho on uyen thanh xau xi vay sao khong cho dep mat mot chut nhi

  18. Hoa đào đầu tiên của Ôn Uyển đây, anh này sau này thế nào cũng khổ vì tình. Không hy vọng nam9 sẽ đẹp rực rỡ như vậy, nam nhân mà đẹp hơn thiếu nữ thì còn gì là oai hùng

  19. Tiểu chính thái Yến Kỳ Hiên đáng yêu quá, làm mình nhớ đến bộ Trọng sinh tiểu địa chủ, cũng có một tiểu chính thái đáng yêu như vậy, đáng tiếc số phận chỉ làm nam phụ thôi, kkkkkk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: