Thứ Nữ Công Lược – Chương 435+436

29

 Chương 435: Vô Nhai ( hạ )

 Edit: Tiểu Tuyền

Thập Nhất Nương kể từ khi bị Từ Tự Truân đá một cước kia, đã bắt đầu giữ vững khoảng cách nhất định đối với người khác. Nên khi nhìn thấy Đào ma ma, mặt như lệ quỷ hướng nàng nhào về phía trước , nàng mặc dù nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, khoảng cách mấy bước chân đã tranh thủ thời gian cho nàng, nhớ đến phía sau là ghế Thái sư, nàng lập tức ngồi xổm xuống.

Đào ma ma chụp hụt một cái.

Thập Nhất Nương theo bản năng muốn nhích thân chạy đi, nhưng đã quên là mình đang có bầu, không thể so với từ trước, nhất thời không có đứng lên được.

Đào ma ma thuận thế khom lưng, bấm ở bả vai của nàng.

Thập Nhất Nương âm thầm la hỏng bét, nhấc chân liền chuẩn bị hung hăng đá vào Đào ma ma.

Ai biết “bốp” một tiếng, trên đỉnh đầu của Đào ma ma đồ sứ rơi xuống tán loạn, hai mắt của Đào ma ma trợn tròn, từ từ co quắp ngã xuống.

Thập Nhất Nương đã nhìn thấy Nhị phu nhân cầm lấy bình hoa dư lại miệng bình, khuôn mặt luống cuống  .

Nàng không khỏi kinh ngạc.

Nhị phu nhân nhanh chóng vứt đi miệng bình hoa, lẩm bẩm: “Ta, ta đây là lần đầu tiên. . . . . .”

Đại gia khuê tú cổ đại, đại môn không ra cổng trong không tiến, chuyện kinh nghiệm có rất ít, Nhị phu nhân lại xuất thân thư hương thế gia, dạy”Quân tử dùng tài hùng biện tiểu nhân mới động thủ” , nàng sợ rằng cũng giống như mình, chưa từng có gặp phải tình thế như vậy.

Thập Nhất Nương không khỏi ấp úng nói “Ta cũng vậy” .

Trong lúc nhất thời, cả hai nhìn nhau, không biết tại sao, lại có cảm giác đã thông qua tầng xã giao, giống như ở trên người của đối phương thấy được một chút tính cách thật sự mà bình thường nhìn không thấy.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Thái phu nhân vội vàng hấp tấp mà bước thẳng tới đây.

“Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương, con làm sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?” Sắc mặt lão nhân gia tái nhợt, một mặt vừa nói, một mặt ngồi xổm xuống đỡ nàng.

Thập Nhất Nương phục hồi tinh thần lại, lặng yên ngồi một lúc, không có cảm giác được cái gì khác thường, lúc này mới mượn lực đứng lên: “Thật giống như không có việc gì?”

“Vẫn là đi mời đại phu xem một chút đi.” Trong khi nói chuyện, Nhị phu nhân đã khôi phục bộ dạng vân đạm phong khinh, nhẹ giọng quát Nhũ Nương đang  ngây người như phỗng  , “Còn đứng ở nơi đó làm gì? Đào ma ma thương tâm quá độ ngất đi, còn không đi gọi Kết Hương và Trúc Hương vào, cũng tiện có thêm một người hầu hạ.”

Nhũ Nương giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, một mặt lên tiếng xác nhận, một mặt xoay người đi gọi Kết Hương và Trúc Hương tới đây, lại sợ chuyện này truyền đi thì mình thoát không khỏi liên quan, cước bộ cũng không ngừng, trước khi Kết Hương và Trúc Hương đi vào nội thất, đã thấy Thập Nhất Nương cùng Thái phu nhân sóng vai ngồi ở ghế thái sư, Nhị phu nhân đứng ở bên cạnh Thái phu nhân, Thái phu nhân giơ tay vỗ ngực nói”. . . . . . Ta sống từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt của ta động thủ ”   có người nhanh chóng đi rót chén trà cho Thái phu nhân.

Thái phu nhân nhận lấy chung trà nhưng lại đưa cho Thập Nhất Nương: “Đây, con uống hớp trà, để bình tĩnh lại.” lại quan tâm hỏi, “Mới vừa rồi có bị làm  sợ hãi không?”

Thập Nhất Nương gật đầu, uống một hớp, cảm giác đã khá hơn nhiều.

Kết Hương cùng Trúc Hương đi vào.

Hai người thấy tình cảnh trước mắt không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Mặc dù một người là thiếp thân hầu hạ mình, một người là thiếp thân hầu hạ Thập Nhất Nương, nhưng Nhị phu nhân vẫn lựa chọn cái gì cũng không giải thích. Sai bảo Kết Hương đem hiện trường thu thập sạch sẽ, để cho Trúc Hương đi về trong viện của Thập Nhất Nương gọi mấy người đắc lực đến đem Đào ma ma khiêng đi: “. . . . . . Khóc đến ngất đi, nói cùng quản sự ngoại viện một tiếng, bảo mời đại phu đến xem. Còn có Tứ thiếu gia bên này nữa, Lưu Y Chính làm sao còn chưa đến khám lại!”

Lấy cớ xong, nên như thế nào làm việc, tất cả đều sắp xếp xong xuôi.

Cũng may Trúc Hương là một người lanh lợi , lập tức hiểu được ý của Nhị phu nhân.

Nàng nhìn về phía Thập Nhất Nương, đợi Thập Nhất Nương phân phó nàng một câu”Ngươi đi đi” , lúc này mới vội vàng ra khỏi nội thất.

Nhị phu nhân nhìn thấy khẽ gật đầu, cảm thấy nha hoàn này cũng không tệ lắm.

Kết Hương cùng Nhũ Nương bận rộn mang đồ thu thập mảnh sứ vỡ trên mặt đất.

Nhị phu nhân liền bảo Nhũ Nương: “Đồ không cần ngươi thu dọn, ngươi hỗ trợ trông chừng Đào ma ma là được.”

Nhũ Nương không dám vi phạm, nhanh chóng đến bên cạnh Đào ma ma coi chừng dùm.

Nằm ở trên giường gạch, thân thể Từ Tự Truân có chút bất an mà khẽ rên.

Thái phu nhân và Nhị phu nhân, Thập Nhất Nương vừa nghe, lập tức đi qua vây quanh, Thái phu nhân lại càng một tay ôm lấy Từ Tự Truân vào trong lòng: “Truân ca nhi! Truân ca nhi! Tổ mẫu ở chỗ này.”

Từ Tự Truân mở mắt.

Ánh mắt trong suốt của hắn giờ phút này có chút mờ mờ, dùng vẻ mặt mờ mịt xa lạ mà đánh giá mọi người.

Thái phu nhân trong lòng trầm xuống.

Dạng như vậy, rõ ràng còn không có tỉnh táo lại.

Nhũ Nương nghe thấy rất là lo lắng, muốn tới đi xem một chút lại không dám đi, đành nhón chân nhìn quanh.

Đào ma ma té trên mặt đất đột nhiên kêu khẽ hai tiếng như tiếng muỗi.

Nhũ Nương thất kinh, không cố được nhiều nữa, vội nói: “Thái phu nhân, Đào ma ma đã tỉnh lại.”

Đám người Thái phu nhân nhìn sang.

Nhị phu nhân thấy một người thì ôm Từ Tự Truân, một thì ôm cái bụng lớn, nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói: “Không có chuyện gì, có ta đây!” Vừa nói, ánh mắt vừa liếc nhìn chung quanh, tầm mắt rơi vào một pho tượng cao khoảng 1/3 mét làm bằng sứ thanh hoa nằm trên kháng thì hiểu rõ.

Nội tâm Nhị phu nhân trấn định, nhưng có chút do dự cầm lấy pho tượng.

Từ Tự Truân đang mê man hô một tiếng”Đào ma ma” , trong miệng thì thào : “. . . . . . Có quỷ! Có quỷ!”

Thái phu nhân cùng Nhị phu nhân nghe thấy không khỏi liếc mắt nhìn nhau, Thái phu nhân nhanh chóng trấn an  Từ Tự Truân: “Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi!”

Nhị phu nhân thì không chút do dự, đi đến người nằm trên mặt đất, nhắm mắt nhắm vào Đào ma ma nện một cái.

Ngón tay của Đào ma ma giật giật một lút, rồi an tĩnh lại.

Kết Hương nhanh chóng thu thập tàn cuộc.

Từ Tự Truân lại bị âm thanh vỡ của đồ sứ sợ hết hồn, thân thể hắn co quắp hai cái, ánh mắt chợt bắt đầu dần dần khôi phục tiêu cự.

“Truân ca nhi. . . . . .” Phát hiện dị thường, Thái phu nhân mừng rỡ, nhanh chóng hướng Nhị phu nhân cùng Thập Nhất Nương gọi, “Các con mau tới đây! Truân ca nhi có phải đã tỉnh lại hay không?”

Hai người đi tới, thấy tình cảnh như thế trong lòng không khỏi cũng sinh ra mấy phần chờ đợi .

Tiếng nói của Trúc Hương cách rèm vang lên: “Thái phu nhân, Tứ phu nhân, Nhị phu nhân, Tống ma ma đã tới.”

Niềm vui sướng khi Từ Tự Truân tĩnh lại đột nhiên phai nhạt một chút.

Thập Nhất Nương cất giọng để cho Tống ma ma đi vào, Tống ma ma mang tới  hai bà tử thô sử đem Đào ma ma đỡ đi khỏi chỗ của Thái phu nhân, đại phu mà Bạch tổng quản mời cũng tới, bắt mạch xong, thì kê mấy thang thuốc định thần, Tống ma ma sai một bà tử thô sử đi theo lấy thuốc, còn mình thì canh giữ ở bên cạnh Đào ma ma.

Bên kia Từ Tự Truân khóc “Oa” lên một tiếng, ôm lấy Thái phu nhân thật chặt: “Tổ mẫu, tổ mẫu, con sợ quá. Con gặp phải quỷ!”

“Nói nhảm!” Thái phu nhân vừa mừng vừa sợ, ôm Từ Tự Truân sẵng giọng, “Là Dịch di nương, nửa đêm ngủ không được ở trong sân đi dạo thôi. Nơi nào có quỷ chứ? Bà tử giữ cửa đều nhìn thấy!”

Từ Tự Truân rưng rưng nước mắt nhìn Thái phu nhân: “Thật, có thật không ạ?” Hắn vẻ mặt mê mang nói, “Nhưng mà con, con nhìn thấy đầu lưỡi thật dài. . . . . .”

“Con ấy à!” Thái phu nhân nở nụ cười từ ái, bên trong chứa mấy phần bất đắc dĩ, “Lén tổ mẫu cùng Đỗ ma ma âm thầm chạy đi, trong lòng lo sợ, lá gan lại nhỏ, nghe được gió thổi cỏ lay  liền luống cuống tay chân. Con có biết con hôn mê mấy ngày không? Suốt hai ngày hai đêm. Làm cho tổ mẫu, phụ thân con, mẫu thân của con, Nhị bá mẫu con, Ngũ thúc cùng Ngũ thẩm sợ hãi một trận”

Từ Tự Truân lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy lúc ấy mình nhìn thấy không phải là như vậy , nghe nói vậy thì có chút không tin, rồi lại không tiện hỏi tới, liền thấp giọng nói: “Vậy, vậy Trà Hương. . . . . .”

“Con còn biết quan tâm Trà Hương hả!” Thái phu nhân trầm mặt, “Khuya khoắt , Trà Hương còn dẫn con đi ra ngoài dạo lung tung, ta phạt Trà Hương đến phòng giặt quần áo rồi.”

Ở trong ấn tượng của Từ Tự Truân, Thái phu nhân là người từ trước tới nay không phạt ai, bé biết lần này tổ mẫu nổi giận thật rồi, đành phải chờ sau này tìm cơ hội giúp Trà Hương cầu tình. Nên cuối đầu, không dám nhắc lại.

Nhị phu nhân nhìn thấy liền giảng hòa: “Truân ca nhi vừa mới tỉnh, Nương có lời gì, đợi lát nữa rồi hãy nói.” Lại nói, “Truân ca nhi mau nằm xuống, cẩn thận coi chừng lạnh —— chuyện này còn không có xong, lại thêm một cái chuyện nữa, để cho Thái phu nhân vì con mà buồn bã đến bạc đầu mất.”

Dù sao hai ngày hai đêm không có ăn cái gì, mới vừa rồi Từ Tự Truân chỉ cố chống, nghe Nhị phu nhân nói thế, mới cảm thấy cả người không có tí sức lực nào. Ngoan ngoãn nằm xuống.

Thái phu nhân giúp dịch góc chăn, nhanh chóng phân phó Kết Hương đi bưng chén cháo trắng .

Nhũ Nương đi tới đây, nhìn Từ Tự Truân, nước mắt lưng tròng mà cười: “Tứ thiếu gia!”

Từ Tự Truân có chút há hốc mồm cứng lưỡi.

Hắn ở trong mộng thấy được Nương, thấy được Đào ma ma, thấy được Nhũ Nương, còn chứng kiến Tiểu Thược chải lấy hai búi tóc. . . . . . Không nghĩ tới, Nhũ Nương thật sự trở về phủ.

“Nhũ Nương, ” trên mặt hắn lộ ra mấy phần hưng phấn, “Ta ở trong mộng nhìn thấy người ôm ta, vậy không phải là mộng hả? Ngươi thật ôm ta sao?” Vừa nói, lại duỗi cái cổ dài một chúng hướng phía sau nàng nhìn quanh, “Vậy Đào ma ma có phải cũng tới hay không? Đào ma ma nghe nói ta bị bệnh, nhất định sẽ đến xem ta!”

Vẻ mặt Nhũ Nương hơi có chút mất tự nhiên, đang bối rối nghĩ xem phải trả lời như thế nào cho tốt, Thái phu nhân liền cười nói: “Quả thật là ngủ hồ đồ! Điền trang cách nơi này thời gian một ngày đi lại, hôn mê hai ngày hai đêm, Đào ma ma làm sao biết được!”

Từ Tự Truân vẻ mặt ảm đạm, thấp giọng nói: “Thì ra là con nhớ nhầm rồi.”

Đang nói, Kết Hương bưng cháo trắng đi vào.

Thái phu nhân nhường chỗ cho Nhũ Nương hầu hạ Từ Tự Truân ăn cháo, lúc này mới sai tiểu nha hoàn đi bẩm báo Từ Lệnh Nghi ở ngoại viện.

Chỉ chốc lát, Từ Lệnh Nghi theo Lưu Y Chính tới.

Lần này Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương, Nhị phu nhân đều tránh sang noãn các.

 

“Đào ma ma hành động quái đản, Truân ca lại tính tình hòa ái, hai người tình cảm quá mức sâu.” Thái phu nhân vừa bước vào noãn các, ánh mắt liền sáng như đuốc nhìn về phía Thập Nhất Nương, “Truân ca sau này là người nắm giữ Vĩnh Bình Hầu phủ, há có thể để cho một ma ma thao túng chứ?”

Thập Nhất Nương ảm đạm.

Người qua đời thì thời gian luôn ngừng lại, luôn luôn đặc biệt hoàn mỹ. Lúc ấy mình dùng khí lực mạnh giữ lại Đào ma ma, chính là hi vọng chờ Từ Tự Truân lớn lên chút ít, có năng lực biết rõ sai trái, mới để cho Từ Tự Truân tới  quyết định Đào ma ma đi hay ở. Nhưng bây giờ. . . . . .

Trong lòng nàng âm thầm thở dài một hơi.

Khó bảo toàn không có ai vì ích lợi mà ở trước mặt Từ Tự Truân lừa gạt thị phi. Thời điểm thằng bé không hiểu chuyện còn dễ nói, đợi đến khi Truân ca lớn, sợ rằng còn sẽ có một phen trắc trở.

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi xong, thấp giọng đáp “Dạ” .

Thái phu nhân không nói thêm gì nữa.

Bên kia bà tử thô sử hốt thuốc xong, đang cùng Tống ma ma thương lượng đến trong phòng bếp đi mượn bếp lò nhỏ, thì Đỗ ma ma sang đây xem, bà tử thô sử bận rộn bẩm báo với Đỗ ma ma, Đỗ ma ma để cho một tiểu nha hoàn bên cạnh  cùng đi mượn bếp lò nhỏ tới đây, Đỗ ma ma chờ thuốc nấu xong, thì giúp đỡ Tống ma ma rót thuốc, lúc này mới trở về bên cạnh Thái phu nhân.

Buổi tối, Đào ma ma tỉnh lại, bên cạnh không có một người nào, chỉ có chén đèn dầu nhỏ đốt ngọn đèn to như hạt đậu với mình.

Bà ta nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng không khỏi rối loạn.

Nghĩ đến việc gọi người đi hỏi một chút tình huống của Từ Tự Truân, thì đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn một trận.

Vội vàng chạy vội tới bồn cầu ở phía sau rèm vải đầu giường ngồi xổm hồi lâu, cảm giác khá hơn một chút. Nhưng vừa nằm xuống, thì bụng lại đau . Như vậy lập đi lập lại mấy lần, đến buổi sáng, thì cả người như bị rút hết nước, bủn rủn không có sức.

Đỗ ma ma dẫn tiểu nha hoàn bưng bữa ăn sáng tới đây.

“Ngươi đã từng là ma ma đắc lực bên cạnh Tứ phu nhân trước kia, những lời thừa ta không cần phải nói, ăn bữa điểm tâm này xong, thì trở về Điền Trang đi! Sau này không nên quay lại nữa!” Sau đó đem thuốc nấu xong để cho Đào ma ma, “Đây là trị hoạt huyết thông máu.”

Đào ma ma lạnh lùng nhìn Đỗ ma ma, không có nhận thuốc, cũng không có ăn đồ ăn sáng, xoay người ra khỏi Từ phủ, thuê chiếc xe ngựa trở về thôn trang.

Trên nửa đường, bị mấy lần đau bụng, buổi tối về đến nhà, chợt bắt đầu đi ra máu.

Đào Thành nhìn thấy thì kinh hãi, hỏi Đào ma ma rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Đào ma ma cảm thấy việc này có liên quan với chuyện mình ở Vĩnh Bình Hầu phủ, nhưng lại nói không ra  nguyên cớ. Mời đại phu đến xem, nói là kiết lỵ, ăn vài thang thuốc, đổi mấy đại phu cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp, Đào Thành còn đặc biệt đến trong phủ cầu xin Bạch tổng quản tìm ngự y đi xem một chút, nhưng cũng giống nhau đều không thấy khá lên, kéo dài tới trung tuần tháng sáu, thì qua đời.

 

Chương 436: Ồn Ào Náo Động ( Thượng )

Bên chỗ Đào ma ma tự có người đi lo liệu, nên lực chú ý của đám người Thái phu nhân đều tập trung vào trên người Từ Tự Truân vừa tỉnh táo lại. Lưu Y Chính thì cười như Phật Di Lặc: “. . . . . . Thế tử gia hai ngày này bị trắc trở, phương diện ăn uống nên cố gắng thanh đạm chút ít, ta sẽ kê thêm hai thang bổ khí  ích máu để uống, sẽ không có gì ở ngại nữa.” Nói tới đây, giọng nói của Lưu Y Chính ngập ngừng “Nhưng mà, chứng bệnh bất túc (*) của thế tử gia là từ trong bụng mẹ mà mang ra , thuốc bổ không bằng ăn bổ. Không bằng tìm người am hiểu làm thức ăn chứa thuốc chiếu cố thế tử Gia, sẽ mang đến hiệu quả không nhỏ.”

(*) thiếu chất, suy sinh dưỡng…

Từ Lệnh Nghi đem lời này ghi nhớ ở trong lòng, tiễn Lưu Y Chính đi rồi bèn cùng Thái phu nhân bàn bạc: “Chuyện này chỉ sợ còn phải Nương giúp đỡ quan tâm thêm một chút.”

Thái phu nhân lại đem ánh mắt rơi vào trên người Nhị phu nhân: “Di Chân, con có quen biết người nào không?”

Nhị phu nhân suy nghĩ một chút, nói: “Để con thử một chút xem!”

Mọi người không hề nói gì nữa, chuyện này liền giao cho Nhị phu nhân.

Từ Lệnh Nghi nói đến về chuyện mời đạo trưởng Trường Xuân cùng việc đi Từ Nguyên Tự dâng hương: “. . . . . . Đạo trưởng Trường Xuân ấy, không có chuyện gì cũng có thể nói cho ra chuyện. Nếu Truân ca nhi đã tỉnh, ta xem cũng không cần mời.” Giọng nói lúc này lộ ra mấy phần không buồn phiền, “Huống chi mời người đến trong nhà làm pháp sự, không khỏi cần một sân viện đặc biệt, đến lúc đó người đến người đi, phức tạp vô cùng, nếu đi nhầm chỗ sẽ không tốt. Đến lúc đó ta sẽ sai Bạch tổng quản mang đại hồng bao lớn đưa cho đạo trưởng là được. Từ Nguyên Tự bên kia, đã sớm quyết định là vào buổi sáng ngày mai sẽ đi , chuyện này cũng không cần thay đổi nữa —— bên kia nữ quyến luôn luôn đông đảo, hỏi tới, cứ nói đi tạ lễ là được.”

Cái gọi là”Đi nhầm chỗ” , là sợ có người phát hiện Dịch di nương bị giam ở trong phòng; cái gọi là nữ quyến đông đảo, là chỉ Yên Kinh có rất nhiều phu nhân, các tiểu thư nhà công khanh, nhà quan lớn quyền quý đều thích đến Từ Nguyên Tự dâng hương —— điều này đúng lúc cũng là cơ hội tránh những lời đồn nhảm.

Từ Tự Truân tỉnh lại, Thái phu nhân cảm thấy cả người cũng đều thoải mái hơn, nghe vậy liền cười nói: “Cứ quyết định như vậy đi.” Lại nói, “Cũng phải đi Từ Nguyên Tự thắp cho Bồ Tát nén hương. Truân ca nhi có thể gặp dữ hóa lành, thật sự là được Bồ tát phù hộ rồi.” Sau đó cười dặn dò Cát Cân và Ngọc Bản, “Đi đưa  tin cho Đan Dương bên kia, bảo nàng yên tâm. Còn có chỗ của Cần ca nhi, Kiệm ca nhi và Trinh tỷ nhi, đều phái người đi đưa  tin.” Nói xong, nhìn thấy thời gian không còn sớm, liền nói thêm một câu: “Ta xem, đến giờ ngọ rồi phải đi ra ăn cơm trưa thôi, bảo trong phòng bếp làm vài món thức ăn, để cho Đan Dương bọn họ cùng chúng ta ăn bữa cơm thật ngon.”

Cát Cân và Ngọc Bản bật cười thành tiếng, một người phái tiểu nha hoàn đi truyền lời, một phân phó trong phòng bếp thêm món ăn.

Trong phòng lần nữa an tĩnh lại.

Từ Lệnh Nghi dìu đỡ Thái phu nhân đi đông sảo phòng.

Thái phu nhân đi đến đông sảo phòng.

“Mới vừa rồi Đào ma ma đã tới.” Thái phu nhân ngồi ở trên giường mỹ nhân, Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương, Nhị phu nhân ngồi chung quanh Thái phu nhân “Bà ta hàm hồ nói là Thập Nhất Nương đưa tin cho bà ta, ta liền để cho bà ta đi vào. . . . . .”

Thái phu nhân đem chuyện vừa mới xảy ra một năm một mười (*) nói cho Từ Lệnh Nghi biết.

(*) nói rõ ràng, kể hết không giấu diếm

Từ Lệnh Nghi cũng không  quá kinh ngạc. Vì lúc trước Trúc Hương không có trực tiếp tìm Bạch tổng quản giúp mời đại phu, mà là tìm Chiếu Ảnh bên cạnh Từ Lệnh Nghi, không chỉ có như thế, còn đem tình cảnh lúc ấy toàn bộ đều nói cho Chiếu Ảnh biết —— Chiếu Ảnh biết rồi, thì Từ Lệnh Nghi cũng biết. Trước mặt của mọi người Từ Lệnh Nghi khó mà nói cái gì, nhưng buổi tối thì lôi tay nàng lặng lẽ hỏi: “Lúc ấy bị dọa  sao?”

Thập Nhất Nương gật đầu.

Từ Lệnh Nghi kéo nàng vào lòng khe khẽ thở dài: “Cố nhịn thêm hai ngày nữa, rất nhanh là có thể trở về chính phòng rồi!”

“Không có chuyện gì!” Thập Nhất Nương cảm giác mình ở nơi này của Thái phu nhân sẽ khiến cho Từ Lệnh Nghi yên tâm, lại giúp Từ Lệnh Nghi chiếu cố mọi người, “Bên này cũng rất tốt. Còn có thể giúp đỡ chăm sóc Truân ca nhi một chút.”

Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng.

Ngày thứ hai đem Thập Nhất Nương giữ tại trong nhà, để Nhị phu nhân và Ngũ phu nhân cùng đi Từ Nguyên Tự. Đợi Lưu Y Chính khám lại cho Từ Tự Truân xong, cũng mời Lưu Y Chính giúp Thập Nhất Nương bắt mạch.

Lưu Y Chính nào có hiểu rõ tình huống, không khỏi ở trong lòng nói thầm Từ Lệnh Nghi quá mức coi trọng con nối dòng rồi, đành uyển chuyển mà khuyên Từ Lệnh Nghi: “Là thuốc thì sẽ có ba phần độc. Mạch tượng của tôn phu nhân trầm ổn có lực, từ mặt y lý nhìn thì không có cái gì trở ngại. Ta thấy, không bằng cũng giống như Tứ thiếu gia cùng nhau ăn dược thiện (thức ăn có tác dụng chữa bệnh) sẽ tốt hơn.

Từ Lệnh Nghi cũng thật sự suy tính cái vấn đề này, sau đó liền mời hai vị sư phụ dược thiện có tay nghề cao, một ở chỗ Từ Tự Truân hầu hạ, một ở bên cạnh Thập Nhất Nương hầu hạ. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Từ Lệnh Nghi tiễn Lưu Y Chính đi xong, thì Bạch tổng quản mang khuôn mặt cười khổ mà đến.

“Hầu gia, đạo trưởng Trường Xuân nói, đạo trưởng thật sự không có đến làm pháp sự, tại sao có thể nhận bạc thưởng của Hầu gia. Nếu như Hầu gia thật có lòng, xin Hầu gia sai người ta làm một tấm bảng mạ vàng đưa qua, coi như là làm tròn một cuộc tục duyên giữa đạo trưởng và Tứ thiếu gia  .”

Từ Lệnh Nghi nghe vậy rất là không vui, nhưng vẫn đồng ý, lệnh Bạch tổng quản: “Ngươi chọn bảng xong rồi thì viết mấy chữ là được!”

Bạch tổng quản biết Hầu gia không thích đạo trưởng Trường Xuân, nên sợ là sẽ bị mắng một trận, không nghĩ tới Hầu gia lại đồng ý, nên sợ Hầu gia thay đổi chú ý, liền nhanh chóng cười đáp lời đi ra ngoài.

Từ Lệnh Nghi lại nói chuyện với Thập Nhất Nương: “Nàng xem đi, đạo trưởng Trường Xuân mà được tấm bảng của nhà chúng ta khẳng định sẽ khắp nơi cổ động tuyên dương, nói ông ta gieo quẻ tiên tri ra sao, ta cảm kích ông ta như thế nào.” Giọng nói hơi có chút bực tức.

Thập Nhất Nương hiểu rõ: “Nhưng có lẽ vì như thế, mọi người sẽ càng thêm tin tưởng Truân ca  gặp chuyện không may là ý trời!”

Từ Lệnh Nghi ấp úng nói: “Bằng không, ta mà để cho ông ta lợi dụng như vậy à.”

Kết quả chuyện này so với họ tưởng tượng  còn muốn phức tạp hơn.

Đạo trưởng Trường Xuân nhận được tấm bảng Từ gia đưa đến, liền đối với tín đồ của ông ta tuyên bố, vì cảm kích ơn tri ngộ của Vĩnh Bình Hầu phủ đối với mình, ông ta quyết định tự mình đến Từ phủ, làm một lễ cầu phúc miễn phí cho Từ Tự Truân.

Cứ như vậy, chuyện lại trở về vạch xuất phát, hơn nữa còn khiến cho Từ Lệnh Nghi không thể cự tuyệt —— nếu tặng tấm bảng, chính là đã chấp nhận đạo trưởng Trường Xuân; nếu đã chấp nhận đạo trưởng Trường Xuân , mà cự tuyệt  đạo trưởng Trường Xuân làm lễ cầu phúc cho Từ Tự Truân, chẳng phải là tự mâu thuẫn à.

Đây đối với Từ gia mà nói là cơ hội tốt để cho mọi người dời đi tầm mắt, nhưng bởi vì người nọ là đạo trưởng Trường Xuân mà Từ Lệnh Nghi ghét nhất  , nên Từ Lệnh Nghi giận đến mức ở thư phòng đi qua đi lại hồi lâu mới miễn cưỡng nén lửa giận xuống.

Thập Nhất Nương nghe vậy cười đến thắt lưng thẳng không nổi.

Đoàn người của Thái phu nhân lúc ở Từ Nguyên Tự về, biết được chuyện này cũng cười một trận.

Vào lúc này, thì Tam gia  hồi âm.

Tam gia để cho Từ Lệnh Nghi toàn quyền xử lý chuyện này.

Từ Lệnh Nghi để thư xuống liền phân phó Bạch tổng quản chuẩn bị xe ngựa: “. . . . . . Rốt cuộc cũng đã từng hầu hạ qua Tam ca một đời, Truân ca nhi lại không có cái gì đáng ngại, thôi thì đưa Dịch di nương đi Sơn Dương đi! Giao cho Tam ca xử trí là tốt rồi.”

Tần di nương nghe vậy liền lo sợ bất an: “Thúy nhi, ngươi đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc là đưa đến Sơn Dương, hay là đưa đến chỗ khác?” rồi lại lẩm bẩm, “Sơn Dương ngàn dặm xa xôi, là vùng khỉ ho cò gáy, trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì sao?”

Thúy Nhi hiện tại ai cũng không dám hỏi thăm, sợ đến lúc đó làm liên lụy tới người khác. Thấy Tần di nương lại muốn nàng đi hỏi thăm tin tức, thì tràn đầy oán hận.

Nếu không phải nàng ta, mình làm sao lại rơi vào kết quả như vậy?

Nhưng vừa nghĩ tới cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội trong nhà, Thúy Nhi không dám không khuyên giải: “Di nương, lúc này, chúng ta trốn còn không kịp, làm sao lại đi hỏi thăm tin tức của Dịch di nương. Di nương cũng đừng quên, lần trước Tứ phu nhân còn đặc biệt đem chuyện này đi hỏi di nương. Nếu không cẩn thận lại vướng vào thị phi.”

Tần di nương không hề kiên trì nữa. Nghĩ kỹ lại cả đời nàng thận trọng, chỉ ở trước mặt Dịch di nương ẩn ý vài câu thôi, hết lần này tới lần khác người này không đem nàng chuyện nói đi ra ngoài. Nếu như là đưa đến Sơn Dương còn dễ nói, vì mạng sống, Dịch di nương khẳng định cái gì cũng không dám nói. Nhưng nếu không phải là đưa đến Sơn Dương, chó bị chọc giận cũng nhảy tường, nếu Dịch di nương đem toàn bộ chuyện cấu kết với nàng nói ra, Từ Lệnh Nghi mười phần thì có đến chín phần sẽ không bỏ qua nàng.

Nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Nửa đêm thì gọi “Thúy Nhi” : “Ngươi nói, phải làm thế nào mới có thể để cho Nhị thiếu gia trở lại đây?”

Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Hầu gia dù có tâm địa sắt đá hơn nữa, cũng không thể thể trước mặt con trai giết chết mẹ của nó chứ?

Thúy Nhi đang dùng chăn che đầu.

Nghe nói, người bị tưới thuốc ruột gan sẽ đứt từng khúc mà chết, bị đau đến ba ngày ba đêm mới tắt thở. Bằng không, làm sao mà có nhiều người nghe nói nếu bị rót thuốc  đều sợ đến gần chết.

Nghĩ đến đây bên, nàng lại bắt đầu run run

Tần di nương gọi Thúy Nhi hai tiếng nàng mới nghe được, không kiên nhẫn trả lời có lệ với Tần thị: “Di nương luôn luôn có chủ ý nhiều, nô tỳ làm sao  biết.” Rốt cuộc vẫn có mấy phần oán khí.

“Ngươi làm sao vậy?” Tần di nương hiện tại có chút nghe gió ngỡ mưa, vội vàng ngồi dậy, “Có phải nghe được những thứ gì hay không?”

“Nô tỳ cái gì cũng không có nghe được!” Thúy Nhi biết, giờ phút này phải kìm lại tiếng nói, để nhu hòa chút ít, nhưng dù sao âm thanh phát ra vẫn còn có chút thẳng thừng.

Tần di nương thì càng thấp thỏm, Tần thị rời giường ngồi vào bên người Thúy Nhi, thấp giọng nói: “Ngươi, đứa nhỏ này, rốt cuộc là tại sao?”

Thúy Nhi nhớ tới tình cảnh hai người thường ngày chung đụng, Tần di nương cũng gọi nàng như vậy, chưa từng nghĩ, chính là cái nụ cười trước mắt này người ôn hòa  thân thiết  này làm cho nàng rơi xuống thảm trạng ngày hôm nay.

Nhìn cũng không muốn nhìn Tần thị một cái, ngoảnh đầu đi: “Di nương nhanh chóng ngủ đi! Nô tỳ thật cái gì cũng không có nghe được!”

Tần di nương nào có tin, Thúy Nhi sợ mình không nhịn được mà nhảy dựng lên bóp cổ Tần di nương, nên tìm  lấy cớ đuổi Tần di nương: “Nghe nói hôn kỳ của Thu Hồng tỷ tỷ định vào ngày mùng sáu tháng sáu, Hổ Phách tỷ tỷ  thì ở mùng một tháng tám. . . . . .”

“Thì ra là vì chuyện này.” Tần di nương chợt hiểu ra, liền quay trở lại trên giường nằm xuống, nghĩ tới tâm tư của mình, nên không có hỏi nhiều nữa.

Thúy Nhi thì tức đến nỗi đem đôi môi cắn nát.

Văn di nương thật là bản lãnh, người bình thường so ra vẫn kém hơn. Kiều di nương thì sao? Chẳng lẽ Tần di nương ngươi sinh thứ trưởng tử vẫn còn so sánh không được một kẻ mất con mất đi cưng chiều như Kiều di nương sao? Nhớ lại Kiều di nương cũng bởi vì mẫu thân của mình, muốn đem Tú Duyên gả cho một gã sai vặt ở Trình Quốc công phủ, mà bác bỏ lời đề nghị của mẫu thân, còn lấy ra của hồi môn tới cửa cầu xin Đỗ ma ma giúp Tú Duyên tìm cửa hôn sự tốt. Còn Tần di nương thì sao? Bản thân nàng xuất thân là nha hoàn, đối với những nha hoàn như các nàng lại không có một chút thông cảm. . . . . .

Nghĩ tới những thứ này, thì lại càng hận mình đi theo sai chủ tử.

Trợn tròn mắt mãi cho đến khi hừng sáng.

Ngoại viện truyền tới tiếng chiêng trống lúc có lúc không.

Tiểu nha hoàn múc nước đi vào hầu hạ các nàng rửa mặt liền vui rạo rực nói cho nàng biết: “Tứ thiếu gia đã khỏe lại, các chủ tử đều cao hứng. Nên mời đạo trưởng Trường Xuân mà có thể bấm độn nổi tiếng toàn bộ Yên Kinh tới làm lễ cầu phúc cho Tứ thiếu gia!”

Đối với những tin tức này, Thúy Nhi bây giờ cũng không dám có hứng thú, nàng chỉ mong đợi cuộc sống có thể có chút biến hóa.

Nàng nhẹ nhàng mà”Ừ” một tiếng, hết hứng thú đem bột đánh răng trét vào trên bàn chải đánh răng, dùng sức đánh răng.

Thập Nhất Nương thì kinh ngạc nhìn bàn chải đánh răng mà ngẩn người.

Trúc Hương thấy vậy giật mình: “Phu nhân, người làm sao vậy?”

“Trúc Hương.” Giọng nói của Thập Nhất Nương mang theo mấy phần vui mừng, “Ta, ta thật giống như không có khó chịu gì nữa.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion29 Comments

  1. Chương này thấy tội nghiệp Đào ma ma vì một phút nông cạn mà chết. Thôi coi như chết sớm đầu thai sớm ;61
    Ko biết Truân ca sao này có oán hận gì ko nữa.
    Đến h mụ Tần di nương vẫn ko hối cãi, vẫn nghĩ Dụ ca có thể cứu được mụ. Có lẽ kết quả của Tần di nương ko tới nổi chết nhưng chắc ko nhẹ nhàng gì. Nhị phu nhân phản ứng cũng nhanh ghê hihi. ;42

    • ;39 mình cũng không ngờ cú nện lúc nguy nan là Di Chân nện đó tminh, chẳng những nện 1 lần mà còn 2 lần ;50

      • ta thấy Nhị phu nhân tốt ấy chứ, nếu ko thích sẽ nói thẳng, ko giống nhiều người sống hai mặt. Qua chuyên này chắc TNN với Nhị phu nhân sẽ thân hơn

        • điểm này mĩnh cũng đồng ý và mình còn cảm thấy Di Chân có một phần cảm tình dành cho Lệnh Nghi ;44

          • Cái đó tất nhiên Nhị phu nhân còn trẻ mà phải ở quá trong khi anh Nghi phong độ, đẹp trai, tính tình cương nghị, có tình cảm là phải rồi ;75

          • đúng vậy đúng vậy! chí lý chí lý! ;76

            như bạn Nghi là hàng cực fẩm đã có chủ ;15 fải biết rằng, người ấy không thuộc về mình (niệm 10 lần) inner peace inner peace

            hahhaha

  2. trùi ui, thiệt là gây cấn, mém tí là động thai rồi.
    mình vẫn không hiểu sao cô Đào bị kiết lỵ @.@ có khi nào là nhân quả nhãn tiền không ?!?!
    đọc mấy đoạn Truân ca hỏi Thái phu nhân, thấy thiệt thương, con nít đơn thuần và nghe lời, người lớn nói gì tin nấy, cưng quá đi mất

    rồi đọc tới đoạn của Tần di nương, thì càng nể Lệnh Nghi và Mặc Ngôn, đã nói thì không làm, muốn làm sẽ không nói, Tần di nương cứ thong thả hưởng thụ những ngày cuối đời.

    còn bé Thúy nữa, coi như em xui, nô tỳ thời đó chọn chủ cũng hên xui dữ lắm, tuy em ấy xui nhưng em ấy vẫn bảo toàn gia đình và tính mạng, chỉ có cực khổ thêm một ít

    • nhân quả ko tới sớm vậy đâu, ta nghi có người động tay chân, nhớ có khúc nào nói về rót thuốc ko, triệu chứng y như Đào ma ma

      • vấn đề ở chổ là cô Đào này không uống & ăn gì hết nên làm sao zính thuốc, mình bị khúc mắc chổ đó ;15

        • Lúc Đào ma ma bị khiêng đi có thể bị nhét thuốc, chứ lúc tỉnh với kinh nghiệm của bả sao cho bả thuốc được. Có lẽ tác giả ko muốn viết rõ ra ;52

          • Hihi quá khen, ta cũng suy đoán vậy thôi, nếu Truân ca khi lớn có đào xới lại chuyện này thì sẽ biết rõ, còn ko mọi chuyện mình nghĩ chắc dừng ở đây. Mình cũng thích những comt của carol. Nghe giống tự khen nhau ghê ;31

          • hắc hắc ;39 vại chúng ta cứ thích nhau đi, rồi còm wa còm lại vì sự yêu thích với bộ truyện này và vì cảm tình chúng ta dành cho nhau, chớ không fải vì chạy đua zũ trang zí 15 còm mỗi ngày ;15

            vậy mới vui sướng khi còm và hồ hởi khi có người còm lại ;76

    • tần di nương kết cục còn thảm thương hơn đào mama nữa. Tần di nương đã tự mình ngâm trong nước lạnh chờ nước nóng lên sẽ chết mà thôi. Sau này còn lộ ra câu chuyện ngày xưa nữa cơ. Trong các di nương, ta thấy văn di nương là thông minh, thức thời nhất.

      • um, Shino87

        Văn di nương tên gì nhỉ? hihi, bạn Văn di nương này biết rõ Lệnh Nghi không có tình cảm với nàng, và vì nàng xuất thân từ thương gia, trong xã hội bấy giờ một người làm chính trị như Lệnh Nghi và thương gia quan hệ quá nhạy cảm, chết như chơi, chơi chơi cũng dễ chết =)) nên nàng không cưỡng cầu, chỉ mong có thể gần gũi với con gái thêm một ít, tạo điều tốt cho con gái của mình là nàng thõa mãn rồi. Mặc Ngôn đã tạo cơ hội cho nàng thực hiện mơ ước nhỏ của mình

        nàng không thông minh thì làm sao nàng hiểu rõ vị trí của bản thân hơn các di nương khác

      • thiệt tình! tính chèn cái icon nhảm nhảm zô mà nhấn lộn nút Post Comment, làm fải ngồi gõ tiếp, hận hông!!!! ;30

        Dương di nương thì sân si quyền lực chính thất, Phòng Phòng thì sân si tình cảm của Lệnh Nghi, Tần di nương thì sân si vị trí thế tử Hầu phủ

        nói tới đây mắc cười, bạn Mặc Ngôn nhà ta cứ thanh thanh thản thản mà sống, mà trồng hoa chăm cây, ngày ngày nựng con yêu chồng, sáng sáng chiều chiều nhịp nhàng đi thỉnh an mẹ chồng, có chuyện gì thì nàng giải quyết chớ lười tranh của ai cái gì

        biết đủ tự dưng sẽ đủ, hạnh phúc do bản thân mình thôi, Shino87 nhỉ ;39

  3. Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống. Còn Tần di nương đáng ghét kia nữa, cậy mình có con trai mà cái gì cũng dám làm ;63 , chỉ muốn đạp cho bà ta vài cái. Dụ ca đúng là xui xẻo mới có bà mẹ như vậy, yên ổn không muốn lại đi gây thị phi, xáo trộn nhà cửa.

  4. Đang yên đang lành sống ở hiện đại xuyên ko về gặp đủ chuyện. Nhiều khj tự hỏi xuyên ko là tốt hay xấu

  5. Đào mama cũng đáng thương mà, cũng là tư tâm người mẹ nặng lòng với con cái quá hóa thành cực đoan mà thôi. TKs Hạ!

  6. Dao ma ma chet roi chac ve sau giua Truan ca va TNN se co nhieu rac roi day -_-. Hehe, may chuong nua thi TNN sinh nhi~ ta hong a~

  7. Bà đào ma ma này thật quá đáng a cũng may có nhị phu nhân nếu không thập nhất nương có chuyện rồi. Thấy kết cục của bà ta như thế cũng thấy tội tội a nhưng mà nếu bà ta còn sống thì thập nhất nương sẽ không có ngày nào yên và truân ca sẽ bị bà ta dạy hư thôi. Bà tần thị này bao giờ mới đem bả ra xử đây a

  8. Coi như đây là cái giá phải trả của Đào mama khi không biết vị trí và thân phận của mình. Bé con của thập nhất đã an tĩnh không khó dễ mẹ rồi.

  9. Lúc đào ma ma định bóp cổ thập nhất hú hồn hên có nhị phu nhân di chân kịp thời đập một phát lên đầu mụ. Rồi phát thứ hai cũng đập lên vậy mà mụ ấy không chết nhỉ. Về nhà thì bị kiết lỵ mà chết haizz… muốn an ổn không chịu. Cái vụ nôn gì gì đó chắc do tần di làm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close