Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 225

41

Chương 225: Điện Phương Hoa

Edit: Tuyết Y

Triệu vương phi có chút lo lắng “Mẫu phi, con nghe nói quận chúa đối với người cực kỳ lạnh nhạt. Chúng ta đưa một bàn cờ này, Quận chúa, có thể thân cận với chúng ta thân cận sao?” Nói tới nói lui, Triệu vương phi còn có chút đau lòng, nàng phải về nhà mẹ đẻ mới lấy được bảo bối này, đây chính là bảo bối quan trọng nhất của cha nàng.

Theo cá nhân nàng, đó là điều không thể. Hiền phi cũng không trông cậy vào chỉ một chuyện nhỏ này, có thể khiến cho Ôn Uyển ngã về hướng bọn họ. Lại nói nàng cùng Trịnh vương quan hệ rất thân thiết, còn liên quan đến một bí mật không ai biết nữa. Bất quá lúc trước nghe được chuyện Ôn Uyển ở phủ Trịnh Vương, lại thêm Tư Nguyệt còn thuật lại Ôn Uyển cùng hoàng đế viết ra như thế. Nàng mới có cái ý nghĩ này “Tất nhiên là không thể nào. Nhưng đứa nhỏ này, đoán chừng khi còn bé thật sự bị kích thích quá lớn, cũng không có người dạy dỗ, rất không biết cách đối nhân xử thế. Chỉ vì một bàn cờ, mà vào ngày đầu tiên đến phủ Trịnh Vương, đã gây náo loạn xích mích. Đến bây giờ đã bốn ngày, cũng không nguyện ý đi phủ Trịnh Vương. Phủ Trịnh Vương đưa bái thiếp mời nàng cũng không đi. Đứa nhỏ này tính cách thật quái dị, một chút cũng không hiểu được đạo lí đối nhân xử thế. Con hãy nhân cơ hội này hảo hảo cùng nàng đánh tốt quan hệ, cho dù ta không thể sử dụng, cũng không thể khiến nàng nghiêng về – một bên hướng Trịnh vương bên kia. Nếu có thể làm cho nàng cùng phủ Trịnh Vương bên kia sinh hiềm khích, đó là điều không thể tốt hơn. Con có biết là hoàng thượng rất sủng cái nha đầu này, so với ta tưởng tượng còn muốn hơn thế nữa. Ta lúc trước đề nghị với hoàng thượng, muốn đặt nàng bên người dạy dỗ, hoàng thượng lúc ấy cũng động tâm. Chẳng qua là cái nha đầu này không muốn, hoàng thượng ngày cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ, liền cự tuyệt. Cho nên, không thể lơ là. Nha đầu này, rất khó đối phó. Mặc dù tính cách nhạy cảm đa nghi, nhưng lại vô cùng thông tuệ.”

Triệu vương phi gật đầu, đem lời này ghi nhớ trong lòng. Thật ra thì ngay cả khi Hiền phi không nói, nàng cũng biết. Người có thể làm cho trong lòng mình kiêng kỵ hận không thể trừ đi cho thống khoái, nếu nói nàng ta thuần lương, thì nàng nên đầu thai lại một lần nữa đi. Chẳng qua là vừa nhìn, Hoàng quý Quận chúa cũng là một hài tử giống như Tư Nguyệt. Dĩ nhiên, nàng đương nhiên biết đó chỉ là mặt ngoài tốt đẹp thôi.

Ôn Uyển ôm bàn cờ vui vẻ trở về nhà, một mình chui vào thư phờng. Đặt trên bàn sách nghiên cứu nửa ngày, tinh tế vuốt ve. Lại vừa không nhịn được, lấy ra bàn cờ Linh Lung. Nhất nhất đối chiếu, không ngừng vui mừng a. Tay trái một cái, tay phải một cái, dao động không ngừng. Ôn Uyển cảm thấy, mấy ngày qua, chuyện tốt liên tiếp tới a! Xem ra, sang năm, chắc chắn là một năm vui vẻ a!

Ôn Uyển kể từ khi trở về phủ đệ, một ngày cũng không uống một ngụm nước, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đem quốc bảo ôm vào trong tay, thì quá hạnh phúc đi. Buổi tối đi ngủ, đều đem bàn cờ ôm lấy để bên trên giường, trước khi ngủ lại liếc mắt nhìn một cái, muốn ngay khi thức dậy sẽ nhìn thấy nó.

Hạ Ảnh là lần đầu tiên thấy Ôn Uyển say mê một vật như vậy. Nàng tự nhiên là không biết, đây chính là thứ Ôn Uyển tha thiết ước mơ nhiều năm. Một khi có trong tay, có thể không xem như là bảo bối quan trọng nhất hay sao? Hạ Ảnh nghĩ nếu không phải cái kia lạnh như băng, bọn họ thực hoài nghi không biết Quận chúa có ôm cái vật này để ngủ hay không.

Triệu vương phi vừa về Vương Phủ không bao lâu, đã nghe nói Ôn Uyển tặng quà đáp lễ cho nàng. Triệu vương phi trong lòng lắc đầu, đứa nhỏ này, thật đúng là không biết cách đối nhân xử thế. Nơi nào có tặng lễ đi, lại nhận lễ về. Cho người mang lễ vật vào, chờ người mang lễ vật tiến đến vừa mở ra, trong lòng lộp bộp rơi xuống, nhất thời đem những phương pháp Hiền phi nói, mang ném ra tống lên chín tầng mây đi.

Ôn Uyển đưa chính là một gốc san hô, san hô đỏ rực như lửa, cao bằng một tiểu hài tử một tuổi. Gốc san hô cao như vậy, nghe nhiều nhưng ít thấy, ngay là bản thân nàng vẫn lần đầu tiên nhìn thấy san hô xinh đẹp như vậy. Đáng quý chính là, phía trên san hô còn treo đính trân châu vừa tròn vừa to, từng viên đều trơn bóng mượt mà, trên chỗ cao nhất, là một viên dạ minh châu lớn như đá cuội, vừa nhìn đã biết giá trị không thấp. Giá trị gốc san hô nay, so với bàn cờ nàng đưa, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn.

Tặng đi một lễ, đáp lễ lại vô cùng chú trọng . Nếu như lễ vật còn nguyên bị gửi trả lại, tỏ vẻ là không muốn cùng tương giao. Nếu như đáp lễ nhẹ, chứng minh nhận phần nhân tình này. Nhưng nếu như đáp lễ nặng, vậy thì tỏ vẻ, không muốn nhắc tới ý thân cận .

Mà ý tứ này của Ôn Uyển, đã biểu lộ nàng không muốn cùng Triệu vương phủ thân cận. Còn có thể nói gì, người ta không muốn thâm giao cùng người, cũng không phải là quá ghế ghớm. Trên đời này, chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào tất cả mọi người đều thích ngươi, cùng ngươi thân cận sao.

Gốc san hô này, chính là thứ quý trọng nhất trong hồi môn của Phúc Huy Công chúa lưu lại, vẫn giữ trong khố phòng. Lúc này Ôn Uyển trên tay không có gì quý trọng hơn so với cái này, nên chỉ đành cầm nó tặng cho người khác thôi.

Hiền phi nhận được tin tức, trầm ngâm một hồi, thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Tâm tư đứa nhỏ này, khiến cho người ta đoán không ra, tính cách lại cực kỳ quái dị. Nếu không, sao có thể đem di vật thân mẫu lưu lại làm thành lễ vật tặng người ta chứ. Cái này không chỉ không cho bọn họ mặt mũi, cũng nói rõ nàng bất hiếu, không ngờ lại cầm di vật mẹ ruột lưu lại tặng người ta. Nhìn từ trên xuống dưới, cũng chỉ có một mình nàng.

Nếu như Ôn Uyển biết, chẳng qua là tặng một mẫu thân lưu lại, liền xem là bất hiếu. Chắc chắn không còn gì để nói. Người ta chỉ  nghe nói, tặng đi đồ vật mẫu thân mang bên người hoặc là vật yêu thích mới là bất hiếu. Nếu quả thật nói như vậy, mẹ công chúa của nàng để lại nhiều đồ như vậy, dùng một kiện, liền xem là bất hiếu. Nàng cũng không phải là hài tử bất hiếu nhất thiên hạ đâu. Thiên hạ này con cháu bất hiếu cũng quá nhiều đi.

Hai mươi tám âm lịch, Quốc Công Gia tự mình đến mời, mời Ôn Uyển đi quốc công phủ đệ mừng năm mới. Ôn Uyển không muốn, nhưng Bình hướng Hi cũng tới, muốn Ôn Uyển cùng hắn cùng đi Quốc công phủ đệ mừng năm mới. Nói là Ngũ gia chuẩn bị cùng ăn bữa cơm đoàn viên, Ôn Uyển mơ hồ  tỏ vẻ, đến lúc đó sẽ xem lại.

Cái gì mà Ngũ gia, còn không phải là muốn mình về Bình quốc phủ mừng năm mới. Gia tăng nhân khí tốt cho bọn họ. Nghĩ tới đây Ôn Uyển liền tức giận, gọi là khiêng đá tự đập vào chân mình, nàng chính là ví dụ sáng loáng. Năm đó vì giảm bớt phiền toái, không để cho Bình mẫu lừa bịp tống tiền, liền mang bạc cấp tông tộc [dòng họ]. Không nghĩ tới cuối cùng cũng là lợn lành chữa thành lợn què, vào gia phả Bình gia, cuối cùng lại bị dòng họ ngáng chân. Bằng không, hôm đó nàng là có thể kích động được Bình Hướng Hi đến nha môn, để cho hắn thoát ly quan hệ phụ nữ [quan hệ cha và con gái] cùng nàng. Đến lúc đó lại cầu ông ngoại hoàng đế, thì mọi việc thuận lợi, nàng hiện tại đã cùng kẻ ác tâm đùa giỡn đó thoát khỏi quan hệ cha con rồi! Đáng tiếc, còn kém một bước. Khụ, hối hận nàng thật sự muốn quay trở lại a! Cũng là ban đầu Hoàng ma ma vẫn lẩm bẩm muốn cho nàng vào gia phả, vào gia phả. Bây giờ thì sao, hôm nay đã vào gia phả, ngược lại lại thành chướng ngại vật.

Hiện tại ngược lại, khiến cho Bình gia chiếm một phần tiện nghi. Cũng bởi vì chuyện nàng quyên tiền, đem danh tiếng xấu của Bình gia bị Nhị lão gia mang đến lúc trước tẩy sạch sẽ. Nghĩ tới chuyện này, Ôn Uyển liền mang một bụng tức. Còn muốn nàng cho bọn hắn một cửa hàng mặt tiền lớn của nàng, đừng nói nghĩ, ngay cả nằm mơ cũng không được.

Bình Hướng Hi không được câu trả lời chắc chắn, không có trở về ngũ phòng trực tiếp đi đến Quốc công phủ, đi theo ca ca hắn nói chuyện này. Quốc công Gia nhìn đệ đệ một cái, hắn đã sớm đoán được cái kết quả này. Phải nói Ôn Uyển, đối với người cha này, đoán chừng giống như đối với hắn đại bá này không khác biệt lắm, cũng là lạnh nhạt xa cách. Điều này cũng không có thể trách đứa bé kia, chuyện năm đó, đúng là quá đáng.

Quốc công gia cũng không quản nhiều như vậy “Ngũ đệ, Ôn Uyển hiện tại cũng không thể so sánh với trước kia. Đệ nếu để cho nàng một một mình qua năm mới trong phủ, đến lúc đó những người kia còn không chỉa vào lỗ mũi của chúng ta mà mắng sao. Đệ nên vì mấy hài tử của ngươi mà suy nghĩ, ngươi cũng phải vì Bình gia mọi người thử suy nghĩ xem. Ngũ đệ, không vì cái gì khác, chỉ vì Ôn Uyển có thể khiến cho người Bình gia ngẩng đầu mà bước ra cửa, để hài tử của chi thứ hai có thể xuất sĩ, vì mọi người Bình gia, đệ phải đón nhận đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia cực kỳ hiếu thảo, đệđi mời nàng nhất định sẽ đáp ứng.”

Chờ sau khi Bình Hướng Hi đi, Quốc Công Gia  hướng về Quốc công phu nhân hỏi “Phu nhân, Ôn Uyển có đáp ứng không?”

Quốc công phu nhân lắc đầu nói “Không. Nhưng mà, nàng chắc chắn sẽ không ở trong Quận chúa phủ mừng năm mới . Nếu như ta suy đoán không sai, không đến Phủ Quốc công, thì chính là đi hoàng cung. Xem tính tình Ôn Uyển một chút, đoán chừng nàng sẽ đi hoàng cung rồi. Vào cung so sánh với đến Phủ Trịnh Vương mừng năm mới vẫn tốt hơn. Bằng không, người Bình gia chúng ta, tất cả đều bị chỉ vào sau lưng mà mắng.” Vào cung, bồi hoàng đế đó là vinh quang, là chuyện rất nhiều người tha thiết ước mơ. Cũng là biểu hiện được Hoàng thượng thịnh sủng. Đến phủ Trịnh Vương, Bình gia thể diện liền bị đạp dưới lòng bàn chân rồi. Nhưng mà, Quốc công phu nhân biết Ôn Uyển sẽ không cho người khác làm đầu đề câu chuyện đâu.

Quả nhiên giống như những gì Quốc công phu nhân suy đoán, sau khi Ôn Uyển nhận được tin Bình Hướng Hi lại tới, cho Hạ Thiên nói với hắn nàng đã tiến cung. Sau đó chờ Bình Hướng Hi đi, liền thu dọn quần áo một chút, nhanh chân chạy về phía hoàng cung, tìm chỗ nương tựa nơi ông ngoại hoàng đế thân yêu của nàng đi.

Ôn Uyển cũng không đánh đố Hoàng đế, trực tiếp nói, dự định cùng  nhau đón năm mới với ông, khỏi phải một người cô đơn đáng thương ở trong phủ đệ mừng năm mới.

Hoàng đế tự nhiên là vui mừng cười ha ha đồng ý, Ôn Uyển ở đây, ông liền có thêm một người có thể bồi ông chơi cờ. Nên liền hạ chỉ cho nàng tọa ở cung điện cách Dưỡng Hòa Điện gần nhất.

Hậu cung, là nơi sinh hoạt của hoàng hậu cùng phi tần của Hoàng đế, lấy Dưỡng Hòa Điện làm trung tâm, Khôn Ninh Cung, Ngự hoa viên và lục cung các cung điện nằm ở hai bên. Hậu cung ở phía sau Hoàng cung, trong đó Dưỡng Hòa Điện, Khôn Ninh cung là chỗ ở của Đế hậu, hai bên còn lại của cung điện là lục cung và Hàm Phúc Cung, bốn phía Trường Xuân Cung là chỗ chuyên dụng của tứ phi. Lục cung, phía đông là nơi dành cho hoàng tử công chúa; cung điện phía tây là nơi ở của các phi tử. Hậu cung còn bao gồm cả những tòa nhà phân bố rải rác khắp nơi nối liền thành ngự hoa viên. Bên trong cung điện còn có các phòng ốc dành cho cấm vệ quân cùng một số phòng ốc nhỏ cho cung nữ thái giám sống.

Phương Hoa Cung nằm giữa Dưỡng Hòa Điện cùng Khôn Ninh Cung, vị trí vô cùng tốt. Đoạn đường đi bộ Cách Dưỡng Hòa Điện cũng chỉ mất khoảng mười mấy phút đồng hồ. Chính là cung điện chuyên dành cho các sủng phi của các hoàng đế triều đại. Đương kim hoàng đế không có sủng phi, sau khi Hoàng Hậu trước mất, đã đem nơi này chuyển thành cung điện cho ông ở. Chẳng qua là sau này tuổi lại cao, cũng không ở nơi đó nhiều, vẫn luôn là ngủ lại ở Dưỡng Hòa Điện. Lúc này Phương Hoa Cung đã để trống hơn hai mươi năm rồi. Chẳng qua là không có nghĩ tới, nó lại nghênh đón một đứa bé miệng còn hôi sữa.

Ôn Uyển đối với nhân vật trọng yếu trong hậu cung cũng hiểu rõ được một chút, nhưng đối với một vài cung điện này ngược lại cũng không biết một cái gì. Ngay lúc đó nàng chỉ nghĩ thầm, nàng tình nguyện đối mặt với nhiều loại quy củ phức tạp trong hoàng cung, đối mặt nhiều người mặt ngoài nhiệt tình như vậy, nàng cũng không nguyện ý đối mặt với những người Bình gia buồn nôn kia đâu. Đừng tưởng rằng thời gian dài như vậy, nàng có thể quên đi. Ôn Uyển chưa bao giờ là một kẻ ác độc nham hiểm có thù tất báo, nàng không thể nào vì ban đầu trở về Bình gia gặp một chút chuyện kia liền đi trả thù bọn họ. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ là một người mau quên. Những chuyện khi nàng trở về Bình gia, nàng vẫn ghi nhớ trong lòng, nàng nghĩ, nàng cả đời này cũng sẽ không quên được.

Đi theo Ôn công công đến Phương Hoa điện, Ôn Uyển bước vào, thì lại không đi tiếp nữa. Ôn công công nhìn Ôn Uyển bất động, cười nói “Quận chúa, đến, đi vào nhìn xem?”

Ôn Uyển vừa vào cung điện, nhìn chung quanh, sửng sốt cả nửa ngày trời, không có phản ứng. Trên điện được lót những viên gạch hình vuông hoa văn Thất biện hoa đỏ rực[Hoa bảy cánh đỏ rực], được mài nhẵn bóng. Phía trên trung đình đều được sơn hai màu đỏ và vàng, ở trên đốt năm nhánh đèn bằng ngọc cao năm đến bảy tấc, kỳ lân lấy miệng ngậm đèn, khiến cho vảy trên mình nó nhìn như chuyển động, sáng chiếu rõ ràng tựa ngôi sao. Vách tường màu vàng kim, bảo thạch đủ màu, lóng lánh hào quang làm chói mắt người.

Ôn Uyển nhanh chóng ra dấu mấy cái “Ôn công công, Quận chúa hỏi ngươi, nơi tới là chỗ này sao? Chỗ này, nơi nơi đều quý giá tinh xảo như vậy, làm sao có thể cho nàng ở đây?”

Ôn công công nhìn Ôn Uyển cười nói “Đây chính là Phương Hoa điện, ý là cung điện phong hoa tuyệt đại [độc nhất vô nhị]. Chính là nơi được sắp xếp cho sủng phi của hoàng đế các triều ở. Năm đó Thái tông vì Ngọc hoàng quý phi, hao phí ba năm để xây dựng nên cung điện này. Sau lại trải qua nhiều lần các hoàng đế trước tu bổ, lại càng tráng lệ. Là cung điện mà vô số nữ nhân trong hậu cung rất muốn ở. Bất quá bây giờ đã bỏ trống cũng ba mươi năm. Không nghĩ tới hoàng thượng lại đem cung điện này ban thưởng cho Quận chúa trụ, Quận chúa Đại phúc.”

Xong rồi, nếu ở cung điện này, Ôn Uyển đoán chừng buổi tối cũng không cần ngủ nữa. Chần chừ một chút liền chạy trở về, quấn lầy hoàng đế đòi đổi chỗ khác, kiên quyết không ở Phương Hoa Điện kia, nàng sợ ở quen rồi, lại trở về cái lều cỏ của nàng, liền ở không nổi nữa. Còn nữa, nàng là thật sự sợ cây to đón gió lớn.

Ôn Uyển quấn lấy hoàng đế, có chết cũng không ở Phương Hoa Điện, lấy lý do chính là: đó nơi là ở dành cho phi tử. Nơi nào có thể cấp cho một Quận chúa như nàng. Nàng không ở, kiên quyết không ở, cái này một chút cũng không tốt. Nếu như hoàng đế không đổi chỗ ở khác cho nàng, nàng đi về nhà. Nàng chính là tình nguyện đối mặt với một số người không có hảo ý của Bình gia, cũng không muốn ở cái cung điện đón gió [Ôn Uyển ở Phương Hoa Cung chẳng khác nào tự kéo mưa gió đến] kia đâu.”

Ôn công công khóe miệng co giật, bao nhiêu người gọt nhọt đầu [tìm đủ mọi cách] muốn trụ ở cung điện kia. Ở tại đó, tượng trưng cho việc được Hoàng Đế sủng ái, tượng trưng cho địa vị cùng quyền thế. Ôn Uyển Quận chúa ngược lại, thế nhưng uy hiếp hoàng đế nói bắt nàng ở, nàng liền trở về nhà. Ước mơ được mọi người coi là tôn quý nhất, có người lại coi là cặn bã. Chuyện trên đời này, thật đúng là không thể hiểu hết được.

Hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ đành phải để cho Ôn công công thu dọn một cái viện nhỏ trong cung điện phía đông, đó là chỗ ở dành cho công chúa, thu dọn xong thì để cho nàng ở. Bất quá nơi đó, tương đối đơn sơ. Ôn Uyển nghĩ tới, đơn sơ so sánh với cung điện tinh xảo muốn mạng người kia tốt hơn.

Có lúc, nhất định phải khoe khoan. Nhưng mà, thời điểm không có vốn liếng để khoe khoan thì vẫn là không nên hành động như thế, dù sao cũng quá lộ liễu [dễ làm người khác để ý]. Hơn nữa, theo trực giác của Ôn Uyển, cảm thấy thật không tốt.

 

Ôn Uyển đi vào trong viện vừa nhìn, liền bỉu môi. Nàng nếu tin Ôn công công nói đơn sơ, nàng chính là kẻ ngu. Cái này còn nói đơn sơ. Vừa mới đi vào, trong viện mặc dù không tính là lớn, thì có tám gian phòng, còn có phòng bếp. Thật ra thì không có phòng bếp cũng không sao, dù sao nàng chẳng qua chỉ ở tạm hai ngày, cũng không thổi lửa làm cơm.

Trong viện, trồng không ít cây cối. Trong phòng sát bên cửa sổ thư án trồng một mảng trúc, cây trúc ngạo nghễ dựng thẳng, gió mát thổi nhẹ sào sạt. Trong viện còn trồng những loại cây khác, nhìn không ra là cây gì, chẳng qua trong gió thoảng qua, phảng phất có một mùi thơm như có như không. Trong phòng trang hoàng liền không cần phải nói, nơi ở của chủ tử trong hoàng cung còn có thể bày biện kém sao?

Sau khi quan sát hết thảy, nghe thấy Ôn công công bên cạnh vẫn còn nói đơn sơ, ủy khuất nàng. Ôn Uyển khóe miệng co giật. Nơi này so sánh với chỗ nàng ở còn tinh xảo hơn nhiều, nói như vậy không phải cố tình khinh bỉ nàng sao.

Ôn công công thấy Ôn Uyển tình nguyện ở cung điện đơn sơ, cũng không nguyện ý ở trong cung điện phú quý xa hoa nhất hoàng cung. Âm thầm lắc đầu. Ý nghĩ của Quận chúa , người bình thường cũng không thể nào hiểu được đi  .

Cuối năm hoàng đế bề bộn nhiều việc, Ôn Uyển cũng không muốn gây phiền chán cho hoàng đế, một mình ở lì trong chỗ ở mới. Một người ở trong cái viện lớn như vậy, cũng không tệ rồi.

Vừa vào ở trong cung điện kia, Hiền phi đã tự mình dẫn theo người đến, tặng rất nhiều đồ dùng. Đều suy nghĩ chu đáo, một điểm cũng không bỏ sót. Chỉ phần bản lãnh này, Ôn Uyển quả thật ở trong lòng âm thầm thán phục.

“Đây là Lưu công công, hắn chịu trách nhiệm mọi công việc ở đây.” Hiền phi nói xong, một nam tử sắc mặt trắng nõn đi ra, xem ra chính là thái giám.

Lưu công giọng the thé nói ” Nô tài thỉnh an Quận chúa, Quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Ôn Uyển sau khi nghe xong, lộ ra một vẻ mặt kinh hoảng đứng bật dậy. Thanh âm này, thanh âm này cũng quá khó nghe đi. Dù sao nàng cũng chỉ ở vài ngày, nhất định không nên bị công công trong hoàng cung độc hại . Vội vàng đặt bút họa “Nương nương, Quận chúa nói, nàng nơi này không thiếu người. Có chúng ta hảo hảo chiếu cố Quận chúa rồi.”

Hiền phi nhìn bộ dạng Ôn Uyển, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng thấy Ôn Uyển vô cùng bài xích công công ở bên cạnh, cũng không có nói thêm nữa. Chỉ nói  thiếu cái gì, thì cho người báo cho bà biết, ngàn vạn lần không nên chịu ủy khuất. Nói một hồi, bởi vì chỉ còn một ngày nữa là sang năm mới, chuyện của bà cũng nhiều, nên không ở lại lâu.

Hiền phi mới vừa đi, Đức Phi liền tới. Cũng chỉ là thời gian trước sau. Không nói gì nhiều, chẳng qua là hỏi han ân cần một phen, Ôn Uyển cũng đối xử với nàng như thái độ đối với Hiền phi. Đức Phi và Hiền phi cùng nhau xử ý cung vụ [mọi việc trong cung], cũng không ở lâu. Đến xem qua, tỏ vẻ một chút liền đi.

Đối với việc Ôn Uyển thiếu chút nữa đã vào ở trong Phương Hoa Điện, mặc dù cuối cùng không có vào ở, nhưng tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Ở trong hậu cung bùng nổ một trận nghị luận nóng bỏng. Hoàng đế thậm chí ngay cả cung điện xa hoa tinh xảo nhất hoàng cung đều cấp cho Ôn Uyển ở. Ôn Uyển Quận chúa, không chỉ không có thất sủng, ngược lại còn càng nhiều long sủng a. Người tới thăm hỏi, lại càng trở nên nhiều gấp mấy lần.

Ôn Uyển tiễn đến bị khách thứ tư, là một vị Chiêu viện, thì sờ sờ cái trán, cũng may chỉ ở hai ba ngày, nếu như ngày ngày như vậy, thế nào cũng mệt chết. Sau đó lại đến lúc vị nương nương thứ năm cũng đến bái kiến, lẽ ra phải là Ôn Uyển đi chúc tết các nàng, nhưng là Ôn Uyển cổ quái ai cũng không đi chào hỏi, dù sao nàng vốn không có quy củ, liền không có quy củ đi!

Ôn Uyển vội vàng đổi y phục, vội vả chạy đến Dưỡng Hòa Điện tránh né những người đó. Hai mươi chín tháng chạp, vẫn đều ở lì tại Dưỡng Hòa Điện. Dưỡng Hòa Điện là cung điện hoàng đế trụ, bởi vì hoàng đế hiện tại tuổi đã cao, rất ít ở ngự thư phòng, hiện tại trên căn bản đều ở Dưỡng Hòa Điện xử trí chính vụ. Cho nên nếu không có phát sinh tình huống gì, Tần phi cũng không đến Dưỡng Hòa Điện. Bởi vì đến, cũng sẽ không được vào. Chẳng qua là nếu bên ngoài truyền đến một chút tin tức. Là chuyện trọng yếu mới được vào.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển đem nơi này làm thành chỗ tránh nạn, thì dở khóc dở cười. Nha đầu này, thật đúng là khiến cho người ta chịu không nổi. Thế nhưng lại sợ người đến như vậy, mọi người ai không thích được săn đón, nàng thì ngược lại, bị săn đón liền có bộ dạng chạy trối chết giống như muốn giết nàng.

Ôn Uyển hỏi xin hoàng đế cung nữ để chiếu cố nàng, thì ra là bên cạnh công chúa cũng có thái giám. Bất quá cũng may nàng là Quận chúa, không phải công chúa, cho nên, có thể không cần có thái giám. Cũng bởi vì như thế, nàng cả một đời này bên cạnh cũng chưa từng có thái giám.

Ôn Uyển đang suy tư, rốt cuộc là nên chọn người nào mới tốt, người nào là thỏa đáng nhất. Hoàng đế nhìn nàng đem một đôi tay chống cằm, tựa vào trên bàn ngọc, một bộ dạng trầm tư, thì cười hỏi “Ôn Uyển, con đang suy nghĩ gì?”

Ôn Uyển là một hài tử tốt, liền nói. Hoàng đế nhìn nàng vẫn suy nghĩ người nào thích hợp nhất, thì cười nói “Con nếu muốn tạo thành oanh động  nha, thì nhân tiện chọn nhiều người một chút, nhiều người mới náo nhiệt. Vậy không phải là hiệu nhất quả à.”

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ như vậy không tốt. Sẽ làm mọi người sợ hãi. Lại chọn thêm một canh giờ. Ôn Uyển vẫn còn nghĩ . Hoàng đế lại cười hớn hở nói “Cùng ông ngoại hạ hai ván cờ. Không được nhường, không được như lần trước, biết không? Chơi như vậy, mới có hứng thú. Không được học những lão già cổ hủ kia, nhường ta. Đừng tưởng rằng trẫm không biết.”

Ôn Uyển nghe tươi cười vui vẻ. Phụng bồi hoàng đế chơi cờ, cuối cùng làm một hài tử nghe lời, không có nhường. Bất quá cũng không để cho hoàng đế thua quá khó coi, thua mười mấy quân. Hoàng đế vừa nhìn, vẫn cảm thấy Ôn Uyển nhường ông. Mặc dù ông chưa từng thấy Ôn Uyển  kỳ nghệ rốt cuộc là lợi hại ra sao.

Ngày ba mươi âm lịch, buổi trưa sau khi dùng ngọ thiện, dưới sự cố ý của Ôn Uyển, trên đường đi Dưỡng Hòa Điện liền bị té xỉu, được cung nữ khẩn cấp đưa về trong cung điện, lập tức mời thái y tới, bận rộn cả đêm, loay hoay đến mức thái y đầu đều choáng váng. Vẫn hôn mê bất tỉnh.

Mặc dù thái y tới lui tới tấp, mà hơn mười vị thái y bắt mạch đều hoang mang lo lắng, nói Hoàng quý Quận chúa bệnh tình cổ quái, rất có thể là bệnh không thể trị. Bởi vì mạch một hồi tốt, một hồi lại không có, người lại hôn mê bất tỉnh, thật sự là làm cho người ta tố thủ vô sách [không có biện pháp nào].

Hoàng đế nhìn một đám thái y, thế nhưng không có một người nhìn ra Ôn Uyển là giả vờ bệnh, thì kinh ngạc. Vương thái y nhìn hoàng đế cũng không có một chút lo lắng, hoàn toàn không giống bộ dạng trước đó. Cũng nhìn ra đầu mối, cẩn thận nói “Hoàng thượng, Quận chúa hẳn là tật cũ tái phát, đợi lão thần châm cứu cho Quận chúa hai châm, sau khi tỉnh lại rồi hãy nói.”

Vương thái y ba châm hạ xuống, Ôn Uyển nhịn đau, trong lòng đem tất cả mười tám đời tổ tông Vương thái y đều hỏi thăm một lần. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển lúc châm cứu, mãi cho đến châm thứ tư mới mở mắt. Hoàng đế trong lòng âm thầm khen ngợi nha đầu này, thật đúng là có thể nhịn được. Ôn Uyển dùng một năm thông khí bù đắp cho những lần tức giận kia, cho nên lần này nhịn đau, không biết nên nói gì nữa.

Vương thái y nói quận chúa phải ra ngoài tĩnh dưỡng cho thỏa đáng, đặc biệt là không thể buồn phiền. Không thể tức giận, càng không thể bị kích thích. Nếu không, thần y cũng không trị được. Cho nên, đối với mọi người mà nói, Ôn Uyển chính là con búp bê dễ vỡ.

Trịnh vương nếu không phải biết nguyên nhân, thế nào cũng bị bộ dạng này hù dọa. Được tin, Trịnh vương phi nóng nảy, lại nói muốn đi Quận chúa phủ gặp Ôn Uyển.

Ôn Uyển ngược lại còn cho quản gia dẫn người vào. Nhưng mà vội vã gặp mặt một lần, trả lời lác đác hai câu, liền ngủ. Thấy vậy Trịnh vương phi lo lắng không dứt. Trịnh vương nghe lời nói của Vương Phi…, không thể kiềm được, cũng chạy đến Quận chúa phủ đệ. Ôn Uyển vẫy lui mọi người, lưu lại Trịnh vương, chờ lúc không có người, một bộ tử khí trầm trầm [tử khí nặng nề], một chút cũng không có . Hướng về phía Trịnh vương cười sáng lạn như đóa hoa. Trịnh vương nhìn cái bộ dáng này của Ôn Uyển, dở khóc dở cười. Cái nha đầu này, giả bộ cũng quá giống đi. Khiến cho hắn đều tưởng thật.

Nhưng, Trịnh vương ngày đó cũng không trở về Vương Phủ, vẫn trông chừng Ôn Uyển, trông cả một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, trực tiếp vào cung. Mà như thế lại càng dấy lên tin đồn Ôn Uyển bệnh nguy kịch. Bởi vì chuyện bên kia làm, rất hiển nhiên, lại khiến Trịnh vương tức giận.

Ôn Uyển cho mấy nha hoàn lúc trước đã chọn xong, vội vàng thành thân vào đầu tháng ba. Cho nên đầu tháng ba, Ôn Uyển mạnh mẽ vang dội mà đem Hạ Ngữ cùng Vũ Thần, Hạ Lâm cùng Vũ Phong, Hạ Sơ cùng Vũ Lâu, Hạ Thu kết duyên với một thị vệ trong phủ. Vũ Tinh nói hắn bây giờ còn chưa muốn thành thân. Hạ Ảnh lại nói thẳng kiếp này không lấy chồng. Ôn Uyển cũng đều theo ý của bọn họ. Ôn Uyển làm người chủ hôn, kéo thân thể ốm yếu, Hạ Ảnh ở một bên vịn nàng ngồi lên phía trên. Ôn Uyển ở bên trên tiếp nhận lễ bái của mọi người, trong lòng nàng vô cùng vui mừng, nhưng mà trên mặt lại cùng giống như bộ dạng của người chết. Tình cảnh đặc biệt quái dị.

Sau đó, từ chối hết thảy mọi người đến thăm. Từ sắc mặt trầm trọng của thái y có thể thấy được, tất cả mọi người đều biết, bệnh tình của Ôn Uyển Quận chúa, càng ngày càng nghiêm trọng.

Ngày sáu, hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ, Ôn Uyển phải đi Ôn Tuyền thôn trang dưỡng bệnh, sau đó truyền ra tin tức tình hình đã khá hơn, nhưng là bệnh tình phản phục [lặp đi lặp lại].

Ôn Uyển vừa đến thôn trang, đã nhìn thấy một cô gái mi thanh mục tú trên dưới hai mươi tuổi. Nữ tử này Ôn Uyển không gọi tới, nhưng nàng ta tới là chịu trách nhiệm dạy nàng một chút Phúc Ngữ đơn giản [nói chuyện bằng bụng], những thứ này, Ôn Uyển cũng có thể cần dùng đến. Vừa học, bên cạnh còn có người dạy nàng một chút những việc cần chú ý. Dù sao làm nam hài tử, cùng nữ hài tử vẫn có chỗ khác nhau. Ôn Uyển cần phải học hỏi nhiều hơn.

“Quận chúa, đây là chuẩn bị cho người.Trừ ánh mắt, những chỗ khác của người cũng sẽ không giống trước đây nữa.” Hoàng đế phái một nữ tử, tuổi khoảng hai mươi ba. Nàng ta đến cấp Ôn Uyển hoán trang [hóa trang thay đổi diện mạo].

Ôn Uyển chờ nàng chơi đùa một lúc lâu, sau khi nói xong rồi, lấy một cái gương ra.

Hắc, hảo gia hỏa. Chân mày lá liễu chỉ còn lưa thưa vài cọng không ra hình dáng  lông mày, làm da trắng nõn trở nên đen thui, dung mạo dĩ vãng bình thản lúc này lại lộ vẻ lệ khí. Phảng phất như thay đổi thành một con người khác. Không, hẳn hắn phải nói là thay đổi một người khác rồi. Ôn Uyển nhìn người không quen biết trong gương kia, cảm thấy quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. Cái này có thể so với trở mặt như lật sách a!

Bằng gương mặt này, nếu như không nói cho ông ngoại hoàng đế cùng cậu biết, cũng sẽ không nhận ra nữa a. Tài nghệ này ở cổ đại  thật là quá thần kì rồi. Ôn Uyển hỏi, muốn đổi thành bộ dạng khác, có thể hay không. Nàng kia cười nói, cái này không có đơn giản như vậy. Để chuẩn bị, phải tốn hao phí chi phí rất lớn, quá trình vô cùng phức tạp, cho nên vô cùng hiếm có ( những người này nói với phía Ôn Uyển đây là mặt nạ, nhưng cũng không nói với nàng chế tác bằng vật liệu gì ).

Hỏi như thế khiến Hạ Ảnh hướng về phía nàng trực tiếp quăng một cái ánh mắt xem thường. Nàng nghĩ đây là vật như thế nào, cái này bọn họ cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy thứ tinh tế như thế !

Làm tốt những thứ cần thiết, sau khi chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ. Để lại một thế thân trong Ôn Tuyền thôn trang, còn bản thân Ôn Uyển thì lén lút trở lại kinh thành, lặng lẽ đi vào ở trong Thuần Vương Phủ.

 

TT: Ôn Uyển cuối cùng đã hoàn quyển 2, sức khỏe của ta đang không tốt nên sẽ nghỉ một ngày, thứ 2 sẽ post tiếp quyển 3, quá trình trưởng thành của Ôn Uyển. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến OU, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ, nếu điều kiện cho phép, có thể sang quyển 3 ta sẽ tăng chương, rút ngắn thời gian cho mọi người sớm gặp lại nam chính ^_^

Discussion41 Comments

  1. hú hú, ;76 cuối cùng OU đã được tự do r, thế là sẽ có 1 năm thoải mái, k phải bức bối, ép buộc nhau như trong cung nữa r, ;59 chờ mong con đường trưởng thành của OU nào, chắc thú vị lắm đây, ;34 sắp gặp được nam chính r, k biết 2 người gặp nhau như thế nào nhỉ, liệu anh n9 có còn nhớ tới nụ hôn siêu ấn tượng kia k đây ;35

  2. truyện quá hay luôn.mong Tiểu Tuyền nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt để có thể có thêm nhiều truyện hay.t luôn luôn ủng hộ nhà TVNL.mong quyển t3 mau mau ra lò để nhìn xem Ôn Uyển thay đổi ra sao khi lớn lên,có phải là rất xinh xắn và mang trong mình 1 trái tim đủ mạnh mẽ để đối phó với những con người độc ác không chừa thủ đoạn như mụ Hiền Phi và lão Triệu Vương.

  3. Hìhì thanks tỷ nha, bây giờ thời tiết thất thường tỷ nhớ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Hóng quá đi, sắp đc đón nhiều trò vui r, Tiểu ma vương kia liệu có nhận ra OU k nhỉ? Kế hoạch lần này quá tốt.

  4. yeah , the la cuoc song moi cua OU bat dau rui
    ma ta con suyt quen mat truyen nay co nam chinh day , anh i xuat hien muon qa dj a ;15

  5. Ôn Uyển kể từ khi trở về phủ đệ, một ngày cũng không uống một ngụm nước, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đem quốc bảo ôm vào trong tay, thì quá hạnh phúc đi. Buổi tối đi ngủ, đều đem bàn cờ ôm lấy để bên trên giường, trước khi ngủ lại liếc mắt nhìn một cái, muốn ngay khi thức dậy sẽ nhìn thấy nó => đọc đoạn này cười lăn lộn với OU. OU thật dễ thương quá đi
    tks nàng

  6. Lúc chưa đọc hết ta cứ tưởng là mụ hiền phi hãm hại ôn uyển chớ. Vậy là ôn uyển cải trang thành nam hài vào thuần Vương phủ a không biết con trai thuần Vương giờ như thế nào a có khi nào con thuần Vương sẽ dạy hư ôn uyển hông ta ;15

  7. ÔU da thanh cong ‘xuat mon’ roi a ^^. Hem bie Thuan vuong chuan bi chuong trinh day hoc ntn nhi?
    P/s: mung cac nag hoan q2 (^o^)/. TT nang nghi cho khoe nha <3 chuc nang mau khoe.

  8. ye ye ye ye. Ô U ngày càng “đến gần” đích hoàn a. mà Ô U học nói bằng bụng thì cũng phát ra thanh âm như ng bình thường đúng k nhỉ?

  9. Yê Yê nàng ơi nhanh khỏe nhé .Ta ủng hộ nàng .OU chuẩn bị biến hình thành người khác để đi bụi đời rùi .Sang quyển mới tình tiết mới ta mong gặp nam 9 ghê .Lần đầu tiên sụp cái hố mà hết quyển 2 mà nam 9 chưa lên sàn .Thanks nàng đã edit <3

  10. Oa, cuối cùng thì ôn uyển cubgx giả nam, ra ngoài lịch lãm và sẽ gặp cả nam phụ cùng nam chính a. Rất mong chờ. Nam chính cũng rất thú vị, lại còn hôn nhau rồi, không biết ôn uyển giả trai hắn nhận ra không
    Rất cảm ơn các bạn đã edit và beta truyện này, truyện rất hay. Ta quá thích ôn uyển đi.

  11. Héheeé.cuoi cung OU cund dc tu do 1 nam roi.lai dc gia trai nua.chac se tuan tu lam day.thu hut biet bao ong buon cho ma coi.sang q3 ac sap gap nhau roi.zui qua.hihi.tuyen ty co gang giu sk nha.mau khoi de m co OU doc nhe.thanks ty

  12. hehe thế là hết quyển 2 rồi, mong sang quyển 3 Ôn Uyển sẽ mạnh mẽ hơn để chống lại bọn Hiền phi kia nha

  13. tỷ ráng nghỉ ngơi cho khoẻ nha, đừng để bị bệnh
    vậy là hoàn quyển 2 rồi, mừng ghê. đúng là kế hoạch có sự đóng góp của hoàng đế nên chuẩn bị rất kĩ càng, như thế này thì khi OU ra ngoài tha hồ đc tung hoành rồi. OU ra ngoài thì sẽ có nhiều chuyện để nói đến hơn, lại thêm con của Thuần vương nữa nên càng vui

  14. Cuối cùng OU nhà ta cũng thoát sự gò bó rùi. Một năm ăn chơi cho OU nhà ta, vậy là sẽ sớm dc gặp nam chính rùi mừng quá ^^. Chúc mừng nàng nhé. Hoàng thượng còn bái phục sự đóng kịch của OU mà^^

  15. cuối cùng Ôn Uyển cũng ra khỏi cung rồi. Rất mong chờ sự trưởng thành của Ôn uyển sắp tới. Ủng hộ Tuyền tỷ tăng chương ;06 , chúc Tuyền tỷ mau khỏe

  16. H fai goi la nhoc OU roi, hay la OU kaka, thanks ban vi da cham chi va tiep tuc cham chi, co j can ma fan online co the lam dc thi cu len tieng nhe, moi nguoi chac ai cung san sang neu co dkien, ;40

  17. Nam chính a, sao mà anh xuất hiện cao giá quá cơ, để cho bao nhiêu ng phải mỏi mắt chờ anh ^.^
    Thanks editor nhiều :D

  18. càng đọc càng bị thu hút ..truyện hay quá đi cơ mà khi nào nam chính mới xuất hiện đây? có phải là người nhầm OU là hồ ly khi trước ko nhỉ?

  19. đã hết q2 rồi huhu sao mà nhanh thế,mải đọc quá nên quên luôn comment,sozy cả nhà nhoá,hóng nam chính quá đi

  20. -“Có lúc, nhất định phải khoe khoan. […] vốn liếng để khoe khoan […] cũng quá lộ liễu [dễ làm người khác để ý]” -> khoe khoan = khoe khoang.

    – Ô qua quyển mới rồi, cám ơn các editor rất nhiều. ^^

  21. Ko biết cuộc sống trong thuần vương phủ thế nào? Như vậy ôn uyển cùng con trai của thuần vương xem như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau rồi.

  22. Đọc một lèo vậy mà đã đọc xong quyển thứ 2 rồi, thật mong chờ ở lần lịch lãm này OU gặp được những ai, theo ta nghĩ thì việc gặp lại nam9 là không tránh khỏi ở lần này =)))
    dù biết giờ đã hơi muộn màng nhưng vẫn cảm ơn chủ nhà vì đã edit <3

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: