Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 219+220

35

Chương 219: Hoàng đế tự định giá (một)

 Edit: Leticia

Lúc trước Hoàng đế còn tưởng rằng Ôn Uyển không muốn bị nam nhân xa lạ nhìn thấy mặt mình. Sau này, phải nói là kể từ bây giờ mới biết Ôn Uyển hoàn toàn bị người bên cạnh dạy dỗ hỏng rồi. Đường đường là một Quận chúa của hoàng gia lại bị người dạy bảo thành nha hoàn nô bộc bị khinh bỉ rồi.

Cũng may nha đầu này đã ý thức vấn đề, với sự thông minh của Ôn Uyển, muốn thay đổi cũng không phải là việc khó. Về điểm này Hoàng đế vẫn có lòng tin.

Hoàng đế nghe Ôn Uyển có ý định muốn nữ giả nam trang, mặc dù sẽ không đáp ứng, nhưng khó khi lộ ra hứng thú hỏi:”Ah, con có ý định giả trang thành nam tử. Nhưng gương mặt này của con đã có rất nhiều người nhìn thấy, con cho là mặc xiêm y của nam tử thì sẽ không bị người khác nhận ra sao?”

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không cần lo lắng. Đến lúc đó làm cho mặt xấu xí đi, sẽ không có ai để ý đến một tiểu tử xấu xí.

Hoàng đế nghe thấy Ôn Uyển không ngại làm cho mình xấu xí thì cười vui vẻ. Là một cô nương, ai mà không hi vọng làm cho mình thật xinh đẹp. Dù mới mười tuổi nhưng cũng cần phải xinh đẹp chứ. Mà nha đầu này lại không ngần ngại một chút nào, rồi ông lại nghĩ lại những lời Trịnh vương vừa nói, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót. Lắc đầu phủ nhận “Cho dù con có làm mình xấu đi cũng  vô dụng. Nếu như con đi Thuần vương phủ để cho thuần Vương dạy con thì ông ngoại đồng ý. Nhưng muốn nữ giả nam trang, nghĩ cũng đừng nghĩ. Như thế còn ra sao nữa?”

Ôn Uyển vừa nghe xong mặt liền suy sụp luôn.

Hoàng đế mặc dù có cho phép Ôn Uyển đi chỗ Thuần vương để lịch lãm rèn luyện nhưng không đồng ý cho nàng nữ giả nam trang. Bởi vì điều này làm tổn hại đến khuê dự. Thấy Ôn Uyển len lén nhìn, con ngươi chuyển đi chuyển lại, chuyển cả buổi a. Hoàng đế không cần suy nghĩ cũng biết, nha đầu này tất nhiên là đang nghĩ cách thuyết phục ông. Hoàng đế nhìn một lúc rồi không để ý tới gút mắc trong lòng của Ôn Uyển, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Ôn Uyển ở trong lòng suy nghĩ đủ loại lý do, cuối cùng vẫn không tìm được một lý do mà nàng cho là hoàn mỹ vô khuyết. Nàng sợ vạn nhất nói, ngay cả cơ hội tạm thời đi tránh né cũng không có thì sao. Khi đó, có thể ngày ngày nàng phải ngây ngốc ở trong hoàng cung, nàng sẽ bị ép đến không thở nỗi nữa. Hơn nữa, hệ số nguy hiểm cực cao.

Trong Trịnh vương phủ, Trịnh vương phi mời hắn đến hậu viện. Thấy Trịnh vương, vô cùng áy náy mà tỏ vẻ nàng đã không chiêu đãi tốt Ôn Uyển. Trịnh vương hỏi rốt cuộc là có chuyện gì? Trịnh vương phi đem chân tướng của chuyện  này nói cặn kẽ.

Nghe xong, chân mày của Trịnh vương càng nhíu lại chặt hơn. Nhưng hắn cũng không giận lây sang Vương Phi, chỉ nhàn nhạt nói: “Chuyện này cũng không liên quan lắm đến nàng. Tính tình của nha đầu kia hết sức nhạy cảm, cộng thêm Tư Thông lại không đúng mực. Nàng cũng không cần để ý. Tính tình của nha đầu kia chính là như vậy, tính thẳng thắng, nhưng làm người cũng rất thiện lương. Chờ qua một thời gian, nàng hết giận thì sẽ không có chuyện gì đâu. Thời gian này, nàng còn đang nổi nóng nên sẽ không đến vương phủ. Vương Phi, sự kiện lần này mặc dù không liên quan đến nàng mấy. Nhưng việc nuôi dạy Tư Thông, cũng đừng để cho ta quá thất vọng. Gần đây bổn vương không nhúng tay vào chuyện đối nội, là hi vọng nàng có thể giúp bổn vương quản lý tốt hậu viện, mong là nàng sẽ không để cho ta thất vọng. Trong phủ đệ việc nuôi dạy mấy hài tử, nàng nhất định phải toàn tâm toàn ý. Đừng để cho các nàng giống như lần này, không có một chút bộ dáng của đại gia khuê tú chút nào. Dạy dỗ các nàng thật tốt, để cho bọn chúng biết thế nào là đúng mực. Nếu không, lan truyền ra ngoài, sẽ khiến phủ Trịnh vương bị chê cười. Nếu còn có lần sau thì đuổi bọn chúng về Nghi Châu đi.”

Trịnh vương phi nghe xong những lời này, vẻ mặt đầy áy náy đáp ứng. Ôn Uyển có ý nghĩa như thế nào với Vương gia, sao nàng lại không rõ cơ chứ? Chẳng qua là nàng là thật không ngờ, Tư Thông không có đầu óc như vậy. Mới vừa vào cửa, mà đã trắng trợn khi dễ Ôn Uyển. Để cho Ôn Uyển một chút cũng không muốn chào đón tất cả người trong vương phủ. Nếu không phải Vương gia, nói không chừng sau này ngay cả tới cửa đứa bé kia cũng không muốn.

Trịnh vương cũng không quan tâm Trịnh vương phi nói gì, những lời muốn nhắn nhủ đã nói xong. Xoay người đi vào thư phòng. Buổi tối cũng ngủ lại trong thư phòng.

Tâm phúc của Trịnh vương phi, Bội ma ma thấy như vậy bèn nói: “Không nghĩ tới Vương gia sủng ái Ôn Uyển Quận chúa như vậy. Vương Phi, từ trước cho tới bây giờ chưa từng thấy Vương gia quan tâm đến người nào đến thế.”

Vương Phi lắc đầu cười khổ, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy chuyện như vậy. Không nghĩ tới trượng phu cũng có lúc không lạnh nhạt. Qua nhiều năm đã thành thói quen, hôm nay nhìn bộ dáng của hắn, nói trong lòng không kinh hãi là không thể nào. Nhưng cũng may đó là con gái bên ngoại, không phải là người ngoài . Nếu không, thật đúng là nàng còn phải lo lắng thêm một địch nhân mạnh rồi.

Nghĩ lại thái độ của Ôn Uyển đối với nàng, lúc đầu còn tốt, nhưng sau đó ngay cả nàng mà Ôn Uyển cũng không nhịn nữa rồi. Trịnh vương phi nghĩ mãi mà không rõ là mình sai ở chỗ nào, cho nên chỉ đành phải lắc đầu nói:”Cũng không biết tại sao ngay cả ta mà đứa bé này cũng bài xích. Nhưng không sao, có thể là ta làm không được tốt, từ từ thay đổi là được rồi.”

Bội ma ma gật đầu nói vẫn còn nhiều thời gian. Suy nghĩ một chút lại nói:”Vương Phi, ngài nói trong vương phủ có lời đồn đãi là Vương gia muốn chọn trong mấy vị thiếu gia một người tốt nhất để cưới Ôn Uyển quận chúa, điều này có thật không?”

Trịnh vương phi cười nhìn nói: “Hẳn là tám chín phần mười. Thân phận Ôn Uyển tôn quý thì có tôn quý, nhưng lại có bệnh câm, người ta cũng không biết rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến việc nối dõi hay không, chuyện này ai cũng không biết. Lúc trước có mấy nhà trình sổ con muốn cầu hôn với Ôn Uyển Quận chúa, thì đều có tính toán riêng của mình, cũng không phải thật lòng muốn cầu hôn. Còn nữa những nam tử trẻ tuổi có tài học, ai nguyện ý cưới một thê tử có tật câm chứ. Nếu cưới sẽ bị mọi người chê cười vì muốn leo lên quyền quý, cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Giữa phu thê làm sao có thể hòa thuận vui vẻ được, tối đa cũng chỉ tương kính như tân thôi. Vương gia cưng chiều Ôn Uyển như vậy sao có thể để nàng chịu khổ. Gả vào vương phủ thì có Vương gia che chở, có ta chiếu cố nữa, ai cũng không có gan khi dễ nàng. Đến lúc đó, cuộc sống tất nhiên là vô cùng tốt rồi.”

Bội ma ma lo lắng nói:”Vương phi, nếu luận về thân phận, trong vương phủ quý trọng nhất là Thế tử gia. Cho dù không phải là Thế tử gia, thì cũng là Tam gia và Lục gia. Đến lúc đó thì làm như thế nào cho phải.” Bởi vì nàng là nha hoàn thiếp thân tâm phúc của Vương phi mới dám nói những lời như vậy. Nếu thật dựa theo ý tứ của Vương gia, tất nhiên sẽ để cho con trai trưởng cưới Ôn Uyển .

Vương phi nghe vậy, không tức giận, cũng không lo lắng:”Chọn ai cũng sẽ không chọn Kỳ Ngôn, Kỳ Ngôn lớn hơn Ôn Uyển năm tuổi. Hơn nữa Kỳ Ngôn là thế tử, phải gánh trách nhiệm nặng nề, Vương gia sẽ không để Ôn Uyển gả cho Kỳ Ngôn, theo suy đoán của ta, hẳn là lão Ngũ hoặc là lão Lục. Bàn về thân phận, lão Lục là ta sinh , là con trai trưởng, chắc sẽ là lão Lục đấy.”

Bội ma ma chính là lo lắng chuyện này nên mới nói như vậy.

Trịnh vương phi nhìn Bội ma ma, cười nói: “Ngươi không cần lo lắng, lão Lục tính tình quá bộp chộp, còn Ôn Uyển lại chững chạc. Nếu Kỳ Phong thật sự cưới Ôn Uyển, ta sẽ không phải lo lắng cho nó rồi. Còn về bệnh câm của nàng cũng không là do trời sinh, sẽ không ảnh hưởng đến con nối dõi.” Còn có những lý do khác mà nàng chưa nói, nếu Vương gia đã quyết định rồi thì làm gì có chỗ trống nào cho nàng phản bác nữa. Hơn nữa, gả cho Kỳ Phong tốt hơn nhiều là gả cho lão Ngũ. Ôn Uyển được Vương gia coi trọng, nếu lão Ngũ Kỳ Huyên cưới Ôn Uyển, nàng lo lắng đứa nhỏ này sẽ xúc phạm đến Ôn Uyển. Tuy tính tình lão Lục hơi bộp chộp, nhưng vẫn là đứa ngoan ngoãn nghe lời. Ôn Uyển ngoại trừ không thể nói chuyện là kém người khác thì tướng mạo, tính nết, tài nghệ, còn có khả năng kia nữa thì trong kinh thành không tìm ra được một người thứ hai như thế đâu, tuyệt đối là nhất đẳng đấy. Ôn Uyển gả cho lão Lục, cũng không ủy khuất lão Lục.

Bội ma ma thấy Vương phi cũng không để ý, nên không nói nữa. Nghĩ lại đột nhiên cảm thấy mình bị choáng váng rồi, cho dù Vương phi để ý thì như thế nào, trong vương phủ làm chủ chính là Vương gia, Vương phi phản đối thì có tác dụng gì chứ.

Mặt khác, trong một sân nhỏ phủ Trịnh vương. Tư Thông đang ôm Phùng trắc phi khóc vô cùng thương tâm:”Mẫu phi vì cái gì, phụ vương vì cái gì mà bất công như vậy. Con mới là nữ nhi của cha, là nữ nhi thân sinh của cha. Vì cái gì mà phụ vương lại sủng ái con câm kia như vậy, những năm nay tất cả những đồ tốt gì đều gửi cho con câm kia. Những chuyện này con đều nhịn, không phải chỉ đụng vào làm hỏng một chút đồ xấu xí của nó thôi sao, phụ vương lại muốn nhốt con vào trong Phật đường. Mẫu phi, phụ vương quá bất công. Mẫu phi, con không muốn đi Phật đường, ngài đi cầu xin phụ vương cho con được không. Mẫu phi, con không muốn đi Phật đường.”

Phùng trắc phi cười khổ nói:”Tính tình của phụ vương con không phải là con không biết, từ trước đến giờ nói một không nói hai. Nếu mẫu phi đi cầu tình, không những không tha cho con, ngược lại còn trách phạt con thêm.”

Tư Thông nghe như vậy còn khóc dữ tợn hơn:”Mẫu phi, con không phục, con không phục, con mới là con gái ruột của phụ vương. Trước kia phụ vương hiểu con nhất, nhưng kể từ khi con câm kia xuất hiện, phụ vương lại không thương con nữa. Trong phủ có đồ gì ngon, thứ gì tốt đều đưa cho con câm kia. Dường như đó mới là nữ nhi ruột của phụ vương, còn con thì chỉ là đứa được nhặt về vậy. Mẫu phi, con thật khó chịu.”

Phùng trắc phi ôm nữ nhi nhẹ giọng nói:”Nha đầu ngốc, con là nữ nhi thân sinh của phụ vương, điều này ai cũng biết. Con cũng là hài tử mà phụ vương con thích nhất. Chẳng qua là phụ vương con làm như vậy là có đạo lý của mình. Con phải thông cảm với phụ vương, mà không phải giống như hôm nay, gây ra tai họa như vậy. Con phải nhớ kỹ cho mẫu phi, Ôn Uyển là người con không được đụng đến, ngay cả mẫu phi cũng không dám đắc tội với nàng. Mẫu phi biết con bị ủy khuất, cũng biết con vì bênh vực kẻ yếu là mẫu phi. Cho rằng nàng coi thường mẫu phi. Nhưng con phải nhớ kỹ, sau này không được đắc tội với nàng.”

Tư Thông ngẩng đầu lên, kỳ quái hỏi:”Mẫu phi, phụ vương có lý do gì?”

Phùng trắc phi hạ giọng nói:”Mẫu phi nói cho con biết, nhưng con chỉ có thể để ở trong lòng, không được nói cho người thứ ba.” Thấy Tư Thông đáp ứng, mới nói giống như muỗi kêu:”Phụ vương con sở dĩ thương yêu Ôn Uyển như vậy. Bởi vì Ôn Uyển lớn lên rất giống phụ vương con. Bà ngoại ruột của Ôn Uyển chính là Tô quý phi. Hiện tại Ôn Uyển là bằng chứng sống có thể chứng minh thân phận thật của phụ vương con, thêm nữa Ôn Uyển chính là trợ lực thật lớn cho phụ vương con. Nếu không phải Ôn Uyển, chúng ta cũng không được đến kinh thành. Vì tương lai, vì phụ vương con, con phải nhẫn nhịn cho ta. Không được làm ra những chuyện như ngày hôm nay. Con là nữ nhi của phụ vương, cho dù thân cũng không thân bằng ruột thịt. Con biết chưa?”

Tư thông nghe xong, mắt trợn tròn. Một lúc lâu sau mới giật mình vui vẻ nói: “Mẫu phi, ý của ngài là, phụ vương đối xử với con câm kia tốt như vậy, hoàn toàn vì phụ vương muốn lợi dụng nàng. Lợi dụng nàng chứng minh thân phận, lợi dụng nàng giúp đở phụ vương nhận được sự coi trọng của Hoàng gia gia.”

Phùng trắc phi gật đầu.

Tư Thông biết nguyên nhân rồi, phẫn hận trong lòng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Nghĩ đến thiếu chút nữa mình làm hỏng đại sự của phụ vương, nàng rất hoảng sợ.

Chương 220: Hoàng đế  tự định giá ( hai )

Phùng trắc phi thấy bộ dạng của Tư Thông, nhẹ giọng nói:”Trước kia ta sợ con còn nhỏ, không quản được miệng của mình. Hiện tại đến kinh thành rồi, nếu không nói cho con biết sợ con sẽ gây họa. Mẫu phi nói cho con biết chuyện này, là hy vọng con chỉ để chuyện này trong lòng, không được nói ra ngoài. Nếu không một khi lan truyền ra ngoài, phụ vương con tuyệt đối sẽ không tha cho con, ngay cả mẫu phi cũng không được tốt. Cho nên, sau này con thấy Ôn Uyển thì phải có thái độ tốt hơn, mà không phải như hôm nay vậy, biết chưa? Bất kể dưới tình huống gì, phụ vương con sẽ chỉ hướng về nàng, mà không hướng về con, con đối nghịch với Ôn Uyển thì người chịu thiệt sẽ luôn là con.”

Tư Thông gật đầu, thấp giọng nói đã biết. Trong lòng, không còn có một chút oán hận nào, ngược lại nghĩ tới, lần sau gặp Ôn Uyển, nhất định phải đối xử thân mật với nàng ta. Đáng tiếc, Tư Thông cũng không nghĩ đến, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt hai người đã không hợp nhau, thì cả đời cũng sẽ không hợp nhau . Cũng không phải, phải nói là từ khi Ôn Uyển xuất hiện, đã không hợp với Tư Thông rồi .

Hoàng đế không đáp ứng yêu cầu của Ôn Uyển, Ôn Uyển cũng không có biện pháp. Mặc dù nàng đang cố gắng hết sức tìm lý do có lợi cho mình để thuyết phục. Nhưng tìm cả buổi, cũng tìm không được một điều kiện có lợi nào. Bởi vì từ xưa đến nay, thật dúng là không có cô nương nữ giả nam trang, mà chỉ có trong hí kịch. Cho dù có, những cô nương đó không có người nào có kết quả tốt. Những người có kết quả tốt là những người trong hí kịch thôi.

Khi trở về viết một phong thư cho Trịnh vương rồi sau đó vuốt bàn cờ Linh Lung, sờ soạng hồi lâu, chỉ ngồi ngây ngốc ở trong thư phòng, nắm quân cờ trong tay, cả buổi cũng không hạ được một quân. Nàng vẫn luôn chờ a, đợi đến khi dầu ở trong đèn đều cháy hết rồi. Mới rốt cục nghe được tiếng bước chân, Ôn Uyển mở cửa, thấy là Hạ Ảnh, nhìn nàng.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển nhìn chằm chằm vào nàng, đầu tiên cảm thấy rất kỳ quái rồi nhìn lại Ôn Uyển một cái, nói: “Quận chúa, đã muộn rồi người nên đi ngủ.”

Ôn Uyển sờ sờ lên trán, xem ra, ông ngoại Hoàng đế cuối cùng chính là người cổ hủ a, sẽ không đáp ứng rồi. Nàng cần phải nghĩ biện pháp khác, không vội, dù sao ông ngoại cũng không nói quyết tuyệt quá, vẫn còn chỗ trống để chui vào a.

Ôn Uyển quay vào phòng đi ngủ, đang chuẩn bị chui vào trong chăn ngủ, đột nhiên nhớ tới Tư Nguyệt . Nhìn Tư Nguyệt người ta, mùa đông khắc nghiệt rơi xuống nước mà một tháng sau còn khỏe mạnh hơn cả nàng. Sau này, cũng không thể chỉ cần trí tuệ mà còn phải cần cả sức khỏe nữa. Nàng cũng không thể sống bằng cái thân thể yếu đuối như thế này. Xem ra, phải xuất ra lá bài tẩy đắc dụng của nàng rồi. Không có biện pháp, vì mạng sống, phải biểu lộ ra một chút gì đó cũng đúng. Nhưng chỉ không biết là có hữu dụng hay không thôi.

Hạ Ảnh vốn còn muốn khuyên Ôn Uyển đi ngủ! Nào biết đâu rằng, Ôn Uyển đang ngồi ở trên giường, hai đầu gối co lại, đôi tay mở ra đặt ở trên đầu gối, hô hấp đều đều. Một bộ dáng đang luyện công.

Hạ Ảnh nhìn thấy rất kinh hãi, cuống quít kêu lên: “Quận chúa, là ai dạy người làm xằng bậy như thế này. Luyện nội công mà không có tâm pháp, không ai chỉ đạo, tùy ý luyện nội công tâm pháp, sẽ có hậu quả không thể lường được. Quận chúa, rốt cục là người bị ai tính toán a? Không thể luyện, như vậy rất nguy hiểm .”

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh có bộ dạng gấp đến độ muốn giết người, thì nở nụ cười. Cái nàng muốn luyện không phải là nội công tâm pháp, chỉ là một phương pháp đặc biệt hít vào thở ra có tác dụng là dưỡng thần bổ khí. Thái y nói thân thể nàng hư thoát, lúc trước nàng vẫn cho rằng đã được dưỡng tốt rồi. Hiện tại xem ra phải để thân thể tốt lên trong thời gian nhanh nhất. Không có biện pháp, lại phải dùng đến loại đồ chơi này rồi.

Bộ tâm pháp này là do kiếp trước từ nhỏ nàng lớn lên ở cô nhi viện, thân thể cũng rất yếu. Lại thêm sau khi nhận lại bố mẹ ở trên đường trở về gặp tai nạn, được mẹ ôm trong lòng mới có thể sống sót, tâm thần bị tổn thương cực lớn. Trong nội tâm nàng đã có sợ hãi sẵn, cho nên mỗi ngày đều gặp ác mộng, vẫn luôn bị ác mộng giày vò, căn bản là không dám nhắm mắt để ngủ. Vì vậy thân thể càng ngày càng kém, khi vừa trở lại Ôn gia, động một chút là ngã bệnh, động một chút là ngất. Vừa trở về thì đều ở trong bệnh viện, thuốc gì cũng không có tác dụng.

Lúc đó vì thân thể của nàng, Đại bá phải hao hết tâm tư. Cuối cùng có một bằng hữu cũ của Đại bá giới thiệu cho một vị bác sĩ trung y.

Bác sĩ kia xem bệnh cho nàng, nói nàng bên trong quá hư nhược, tâm thần bị tổn thương, phải hảo hảo điều dưỡng, còn than thở nói nàng không thể sống cho đến khi trưởng thành. Đại bá thông qua bạn biết được nhà hắn có một mật phương(phương pháp bí mật) tổ truyền chuyên trị tâm bệnh.

Lúc đó đại sư kia nói đây là phương pháp tổ truyền nên không truyền ra ngoài. Về sau Đại bá phải bỏ ra một số tiền khổng lồ, cộng thêm Đại bá khẩn thiết, lại nhờ cả bằng hữu khuyên bảo, và Ôn Uyển phải thề độc vĩnh viễn không được truyền cho người khác, mới đáp ứng truyền cho nàng đấy. Bắt đầu từ hôm đó nàng tập bộ tâm pháp đấy. Khi đó nàng kiên trì hơn một năm, lại thêm cả ăn uống điều dưỡng thích đáng, thân thể mới từ từ tốt hơn. Nếu thân thể tốt rồi có dùng tiếp cũng không có hiệu quả.

Ôn Uyển nghĩ tới sức khỏe của đời trước và hiện tại rất giống nhau, có lẽ sẽ hữu dụng, cho nên có ý định dùng phương pháp này. Lúc trước nàng cũng luyện qua, nhưng bởi vì thân thể yếu, là do sinh ra đã yếu như thế , luyện cũng vô dụng. Hiện tại nếu Thái y nói thân thể nàng hư nhược, luyện một chút xem sao, hi vọng sẽ hữu dụng.

Hạ Ảnh nhìn chằm chằm Ôn Uyển, nhìn Ôn Uyển giống như nhìn một loại quái vật: “Quận chúa, người nói đây là do một vị cao nhân truyền thụ cho, nếu không với thân thể của người thì đã sớm chết non. Nhưng sao mấy năm trước người lại không dùng?” Về điểm này, Hạ Ảnh có trăm mối nghi ngờ cũng không giải thích được.

Ôn Uyển buồn bực, khụ, nàng cũng không biết tâm pháp này có hữu dụng hay không, một khi luyện, nhất định sẽ bị hoài nghi. Cho nên nói, cho tới nay nàng luôn cẩn thận không phải là không có đạo lý. Bằng không, nàng đi nơi nào tìm được vị sư phụ kia a!

Ôn Uyển không muốn giải thích, nàng không trả lời, nói nhiều không phải là có sơ hở càng nhiều sao, không bằng dứt khoát không nói. Cho nên, không kiên nhẫn mà vung tay lên, cho Hạ Ảnh trở về ngủ, nàng muốn luyện công rồi. Rất có khí thế mà bắt đầu luyện công a.

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển không muốn nói thêm gì nữa, liền lui về chỗ ngủ của mình. Vẫn cảnh giác nhìn Ôn Uyển, nhưng thấy Ôn Uyển hô hấp vô cùng thông thuận, luyện nửa canh giờ, luyện xong chỉ thấy Ôn Uyển lắc đầu.

Ôn Uyển nhục chí, vẫn vô dụng a. Khí cần theo lời vị trung y đại sư kia, có thể là tinh khí. Thân thể nàng hư nhược cũng không dùng được. Xem ra, chỉ có đi theo con đường rèn luyện thân thể rồi.

Hạ Ảnh chờ Ôn Uyển ngủ, nhìn Ôn Uyển mà nghĩ. Quận chúa rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật ở trong lòng chứ. Nhiều bí mật như vậy, là ai, ai đã cứu được Quận chúa, vị ẩn sĩ cao nhân kia rốt cuộc là người nào. Quá nhiều vấn đề vướng mắc khiến Hạ Ảnh không ngủ được, ở trên giường lăn qua lăn lại.

Ngày thứ hai, Ôn Uyển bắt đầu đánh quyền nửa canh giờ. Ôn Uyển vốn là muốn chạy bộ, cuối cùng nghĩ lại chạy bộ quanh tiểu hoa viên, có khi khiến nàng bị ngất cũng nên. Vì vậy nàng mới suy nghĩ muốn học đấu vật với Hạ Ảnh(tán đả). Chuẩn bị một phòng trống ở bên cạnh làm phòng để nàng luyện công. Sau này mỗi ngày, sẽ tăng lên hai canh giờ luyện công.

Ôn Uyển vẫn chưa biết, dường như ông trời đã giúp đở nàng. Ngày thứ hai sau khi Hoàng đế cự tuyệt Ôn Uyển, liền truyền tới một tin tức không tốt. Kỷ Trọng, Kỷ đại học sĩ, sắp không được rồi.

“Hoàng thượng, Kỷ đại nhân bệnh nặng, Thái y nói, chỉ còn sống được khoảng một ngày nữa thôi.” Kỷ Trọng, chín mươi hai tuổi rồi, ở cổ đại là lão thọ ông rồi. Hoàng đế nhận được tin, sửng sốt một lúc rồi mới xuất cung.

Kỷ Trọng chính là lão sư của ông, lại là trưởng lão duy nhất còn sống. Nên hoàng đế liền đi vấn an Kỷ Trọng, Kỷ đại nhân nói chuyện với Hoàng đế hồi lâu. Ban đêm, Kỷ đại nhân qua đời. Từ lúc nhận được tin Hoàng đế vẫn đứng yên, thật lâu không nói gì. Đúng lúc đó, Trịnh vương thì đến.

Trịnh vương đến Dưỡng Hòa điện, Hoàng đế nghe hắn nói hết chính sự cũng không nói một lời. Để cho hắn ngồi ở bên dưới. Cung nữ dâng trà cho hắn xong cũng lui xuống, trong Dưỡng Hòa điện ngoại trừ Ôn công công, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Trịnh vương nhìn bộ dạng này của Hoàng đế, tất nhiên biết là vì chuyện ngày hôm qua rồi.

Hoàng đế thả tay ở trên chén trà ra, nói: “Lão Bát, Ôn Uyển nói, nàng muốn nữ giả nam trang đến Thuần vương phủ. Ta muốn hỏi ý kiến của con.”

Trịnh vương đầu tiên là ngạc nhiên trong ba giây, nha đầu này, thật đúng là có thể nghĩ ra được, nữ giả nam trang, cũng mệt cho nàng nghĩ ra được. Nhưng trên mặt thì lộ vẻ hòa hoãn hơn nhiều, nhẹ nhàng cười nói: “Nha đầu này, cũng là sơ sót của nhi thần. Nếu là lịch lãm, tự nhiên nên giả thành nam tử thì tốt hơn. Nếu không, một nữ hài tử chạy nhảy khắp nơi cũng không ra làm sao cả.”

Hoàng đế thấy Trịnh vương đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng sửng sốt mất một giây: “Nhưng là đó là một nha đầu, con không lo lắng sao?” Tư duy vượt qua khỏi lễ giáo như vậy, xem ra, quả nhiên là có di truyền .

Trịnh vương cười cười nói: “Năm nay tính cả tuổi mụ nàng mới chỉ có mười một tuổi. Chỉ là nữ giả nam trang thì cũng không có ảnh hưởng gì. Cho dù tương lai bị phát hiện, nàng cũng chỉ là một đứa bé. Cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Hơn nữa, Ôn Uyển, đứa bé này làm việc từ trước đến giờ luôn đúng mực. Con nghĩ nàng sở dĩ có suy nghĩ như vậy hẳn là không muốn bị quy củ trói buộc. Phụ hoàng cũng biết tính tình của nha đầu này, luôn chú ý cẩn thận. Lúc này nói ra yêu cầu như vậy, cũng vượt ngoài dự liệu của nhi thần. Theo nhi thần, phụ hoàng nên đồng ý cho nàng đi, khó khi thấy được nàng nóng lòng như vậy, để cho nàng đi thôi!”

Hoàng đế thấy hắn mới suy nghĩ một lúc đã đáp ứng luôn rồi, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Trong suy nghĩ của ông , có lẽ vì có thể trị lành bệnh câm cho Ôn Uyển, Trịnh vương sẽ đáp ứng, chẳng qua tốc độ này cũng quá nhanh đi, trong lòng rất kinh ngạc nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra. Chỉ nhìn hắn nói: “Con nói như thế tức là đồng ý nàng làm như vậy. Con không sợ nàng gây ra sai lầm gì sao.”

Trịnh vương nghe xong bèn nói: ” Tính tình của nha đầu kia luôn cẩn thận, sẽ không gây ra sai lầm đâu. Nhi thần đoán là nàng muốn hảo hảo du ngoạn ở bên ngoài. Còn nữa, đứa nhỏ này quá trầm tính rồi. Khó khi thấy được nàng lại nhiệt tình này. Có lẽ để nàng đi ra ngoài có thể khôi phục bản tính nên có của một hài tử ở nàng, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu không được cũng không có tổn thất gì. Dù sao ở trong kinh thành, dưới mí mắt của phụ hoàng và nhi thần, lại có Thuần vương chăm sóc, nha đầu kia cho dù muốn gây chuyện, cũng không gây ra sai lầm gì được. Cũng sẽ không bị ăn thiệt thòi gì. Nếu phụ hoàng lo lắng, thì lập quy ước ba điều với nàng.”

Hoàng đế nhìn khuôn mặt nhu hòa của Trịnh vương trước mặt, cũng cảm thấy lạ, không nghĩ tới lão Bát lại dung túng Ôn Uyển như vậy. Được rồi, nếu ngay cả người vẫn luôn coi trọng quy củ từ trước đến giờ như lão Bát cũng đồng ý rồi, thì ông cần gì phải phản đối. Còn nữa lão Bát nói cũng đúng, dưới mí mắt của mình thì nàng có thể phạm sai lầm gì chứ.

Trịnh vương thấy bộ dạng này của Hoàng đế, rõ ràng là cũng đồng ý rồi. Nên thuận thế mở miệng:”Phụ hoàng, cứ thuận theo nha đầu này một lần a! Có lẽ, được tiếp xúc nhiều với mọi người, nàng có thể tiêu tan được tích tụ, lòng dạ cũng khoáng đạt hơn, nói không chừng có thể mở miệng nói chuyện được. Phụ hoàng, nhi thần hy vọng có thể nghe được Uyển nhi chính miệng gọi phụ hoàng một tiếng ông ngoại, gọi nhi thần một tiếng cậu.”

Hoàng đế hỏi tiếp:”Con không sợ thân phận của nàng sẽ bị vạch trần?”

Trịnh vương khó được cười khẽ một tiếng: “Phụ hoàng, cho dù sau này Ôn Uyển nữ giả nam trang bị phát hiện thì như thế nào? Hoàng gia chúng ta làm việc, sao có thể để cho người khác bàn tán. Cho dù vạn nhất bị tuyên truyền ra ngoài, cũng không phải là sợ tổn hại đến khuê dự của Ôn Uyển. Đứa bé kia mới bao lớn cần gì sợ tổn hại đến khuê dự. Nếu như phụ hoàng lo lắng vấn đề hôn sự trong tương lai của Ôn Uyển, thì phụ hoàng không phải lo lắng. Trước đây trong sổ con đã trình cho phụ hoàng, nhi thần đã đề cập qua, lão Ngũ Kì Huyên và lão Lục Kì Phong của nhi thần tuổi tương đương với Ôn Uyển, tài học, phẩm đức cũng không tệ, cho dù bệnh câm của Ôn Uyển không thể trị khỏi, đến lúc đó từ trong hai người chọn lấy một để cưới Ôn Uyển. Ôn Uyển vào vương phủ rồi, có con trông chừng, cuộc sống tương lai tất nhiên sẽ hòa hòa mỹ mỹ.”

Ý tứ chính là cho dù tương lai Ôn Uyển thật sự bị tổn hại danh tiếng, cũng không lo lắng không gả được cho người trong sạch. Dù sao hắn còn có hai nhi tử có số tuổi gần với Ôn Uyển, tài học, tướng mạo mọi thứ đều tốt. Đến phủ của hắn, có hắn che chở, không người nào dám bắt nạt nàng, khiến nàng phải chịu khổ sở. Còn ai dám đối xử không tốt với Ôn Uyển, kết quả kia, không cần phải nói. Đây chính là biến tướng của việc bảo đảm a.

Nếu Ôn Uyển ở chỗ này, không biết là nên cảm động, hay là nên buồn bực đây! Thì ra là cậu đã sớm tính toán chung thân đại sự của nàng ổn thỏa hết rồi! Uổng công cho nàng yên tâm quá sớm! Nếu biết rằng tương lai nàng phải gả cho biểu ca hay biểu đệ ( Kỳ Phong nhỏ hơn nàng sáu tháng ), không phải là dọa chết nàng sao?

Hoàng đế nghe đến đó, cũng gật đầu. Trước đây Chỉ thân vương trình sổ con cầu ông tứ hôn Ôn Uyển cho tằng tôn của hắn, tuy nhiên chuyện này không thành. Vì Trịnh vương ở phía sau cũng trình sổ con lên, ở bên trong nhắc tới, nói tốt nhất là không nên định hôn cho Ôn Uyển sớm như vậy. Ôn Uyển có bệnh câm, sợ cứ tùy tiện định ra như vậy, tương lai nam tử kia sẽ ghét bỏ, đến lúc đó cuộc sống của Ôn Uyển sẽ bị phá huỷ. Thuận tiện còn nói chính mình có hai đứa con trai, để làm người dự bị. Hoàng đế lúc ấy cũng rất tán thành, bởi vì Kỳ Huyên mặc dù là do trắc phi sinh, ông chưa từng thấy qua nhưng tướng mạo, tài học cũng đều là số một, Kì Phong là con trai trưởng, tính tình có chút bộp chộp, nhưng lớn lên không tệ, bản tính cũng tạm được, phẩm học tài hoa tất cả cũng không kém. Hai người đều có ưu điểm, bất kể người nào cũng xứng với Ôn Uyển, gả cho ai cũng không ủy khuất Ôn Uyển. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là có Trịnh vương làm đương gia coi chừng, cuộc sống sau này tất nhiên là trôi qua cực kỳ thư thái . Hai người hoàn toàn không cần lo lắng, với thân phận và năng lực hiện tại của Ôn Uyển, có thể có cái gì để cho người khác không hài lòng chứ. Dĩ nhiên, nhân vật yêu nghiệt như Hiền phi thì không cần phải nói đến.

Điều Hoàng đế lo lắng nhất đã được giải quyết cho nên cũng có vẻ muốn đáp ứng. Có điều vẫn còn vấn đề lo nghĩ:”Nhưng đứa nhỏ này lại không biết nói? Cái này, cho dù đi ra ngoài, chẳng bao lâu cũng sẽ phát hiện thôi. Đến lúc đó sẽ không đạt được kết quả như mong muốn?”

Trịnh vương suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể mời một người tài ba dị sĩ ở bên cạnh giúp đỡ nàng. Ôn Uyển có chừng mực nên sẽ không dễ dàng bị phát hiện.”

Hoàng đế thấy thái độ của Trịnh vương, đối với tính tình của đứa con trai này ông cũng hiểu rất rõ, sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy. Quá trình, có phải quá thông thuận rồi hay không. Cho dù hắn có thương yêu Ôn Uyển như thế nào đi nữa, nhưng bộ dạng này có chút khác thường.

Trong nội tâm Hoàng đế lại càng hoài nghi hơn. Nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ để cho hắn lui xuống. Chờ Trịnh vương đi ra ngoài, liền xoay người hướng về chỗ tối nói:” Đi tra xét xem có chuyện gì mà Trịnh vương lại khác thường như vậy.” Có thể không khác thường sao? Trịnh vương đối với việc đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện của Ôn Uyển đều đồng ý hết, hắn nếu không khác thường thì cũng quá kỳ quái rồi. Lịch lãm, chỉ có thể sử dụng trên người nam hài thôi.

“Quận chúa, Hoàng thượng truyền Quận chúa vào bái kiến.” Lúc này đã chạng vạng tối rồi, tuyên nàng vào cung làm gì chứ. Sau khi nghe nói Hoàng đế đã gặp Trịnh vương rồi, Ôn Uyển lẩm bẩm trong lòng, cậu là cậu ruột, nhất định phải đáp ứng mới đúng! Ôn Uyển đổi xiêm y, rồi đi hoàng cung.

Vào hoàng cung, thấy một mình Hoàng đế lặng yên đứng ở bên bệ cửa sổ. Mới một buổi không gặp, Ôn Uyển cảm thấy dường như Hoàng đế già thêm mấy tuổi.

“Tới, đánh một ván cờ với ông ngoại.” Ôn Uyển lẳng lặng đi đến, ngồi xuống đặt cờ. Hoàng thượng cũng từ từ ngồi xuống

Hoàng đế hạ xuống một quân cờ, nhẹ giọng nói, vẻ mặt này như đang đắm chìm trong hồi ức: “Ta đánh cờ với bà ngoại của con, chưa bao giờ thắng được nàng, cho dù thắng, cũng là nàng nhường cho ta.”

Ôn Uyển không nói gì, Hoàng đế thì chỉ lẩm bẩm: “Thoáng một cái mà đã ba mươi năm,bà ngoại con đã ra đi được ba mươi năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Rất nhiều người không biết,bà ngoại của con cũng là đệ tử của lão sư, là quan môn đệ tử của lão sư, cũng chính là tiểu sư muội của ta, trong tất cả các đệ tử, nàng là đệ tử mà lão sư thương yêu nhất. Đáng tiếc, bà ngoại của con lại mất vào năm đẹp nhất của tuổi xuân. Cũng vào năm đó, những người bên cạnh bà ngoại con cũng lần lượt qua đời, lão sư thì từ quan quy ẩn. Cũng không biết có phải là ông trời trừng phạt ông ngoại hay không, cùng ngày đó, ông chú của con, đệ đệ ruột thịt của ta ra đi, không bao lâu sau thì bà ngoại của con cũng qua đời. Trong vòng một năm, người thân bên cạnh ông ngoại cơ bản đều mất hết.”

Ôn Uyển nghe Hoàng đế nói. Ngoại trừ phần đầu những chuyện khác nàng đều biết cả. Cho nên nàng không hiểu rõ, nàng chưa từng nghe nói qua bà ngoại nàng đã bái Kỷ đại học sĩ làm lão sư a.

Trong giọng nói của Hoàng đế chứa đầy phiền muộn:”Bởi vì người nhà của bà ngoại con rất cưng chiều nàng, nhưng nàng cũng là người có chừng mực nên cũng không quản chặt nàng. Ta cũng là về sau mới biết được, trước lúc tiến cung bà ngoại con cũng rất vui thích khi nữ giả nam trang. Lão sư yêu thích tài hoa của nàng nên muốn thu nhận làm đệ tử, trước khi bái sư nàng cũng nói rõ với lão sư thân phận nữ tử của mình. Nhưng bởi vì lão sư thật sự yêu thích một thân tài hoa của bà ngoại con, nên cuối cùng vẫn nhận. Nhưng vì chuyện này rất bí mật, cho nên cũng không truyền ra ngoài, trên đời không có mấy người được biết. Về sau nàng cười nói giả làm nam tử để nâng cao kiến thức, cũng vì giảm bớt phiền toái, nàng nói nữ tử sống thật không dễ dàng gì. Sau khi bà ngoại con qua đời, lão sư vẫn nói, đáng tiếc nàng là nữ nhi. Nếu như là nam tử, tất nhiên sẽ là nhân tài trụ cột trong triều.”

Ôn Uyển sờ sờ đầu nhỏ của mình, không nghĩ tới, bà ngoại lại có tư tưởng vượt qua lễ giáo như vậy. Nàng phát hiện đời này cũng không người nào có tư tưởng này. Những năm qua bị ăn bao nhiêu thiệt thòi mà vẫn luôn phải cụp đuôi để đối nhân xử thế, chỉ sợ lộ ra việc mình không giống người thường bị người chú ý sẽ muốn cái mạng nhỏ của nàng. Nàng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ bị người khác nói mình là yêu quái. Vẫn luôn bị người khác buộc xông về phía trước, chứ không phải tự mình muốn. Khụ, so với bà ngoại, nàng chỉ là đồ đần thôi a. Thật xấu hổ! Nếu biết có một tấm gương như vậy, sao nàng phải để ý nhiều thế chứ!

Hoàng đế vẫn lâm vào trong hồi ức: “Bởi vì lão sư thường xuyên tán dương nàng, mà ta vẫn chưa gặp bao giờ, nên vẫn rất tò mò với đệ tử quan môn này của lão sư, cho nên rất muốn gặp sư đệ của người, muốn nhìn một chút rốt cuộc nàng bất đồng với mọi người đến cỡ nào. Ta vẫn còn nhớ lần đầu gặp gỡ bà ngoại con, lúc đó nàng vẫn nữ giả nam trang, khi đó là ở trong nhà lão sư, tiêt hoa đào nở rộ, nàng đang thu gom hoa đào chuẩn bị làm rượu hoa đào . . . . .”

Ôn Uyển còn chuẩn bị tiếp tục nghe chuyện xưa, lỗ tai cũng dựng lên. Nhưng Hoàng đế lại chuyển hướng , hỏi Ôn Uyển: ” Con nói, con muốn nữ giả nam trang đi lại ở bên ngoài.”

Ôn Uyển phản ứng cực nhanh, cơ hồ cũng đuổi kịp suy nghĩ của Hoàng đế, gật đầu.

Hoàng đế nhìn bộ dạng chờ đợi của Ôn Uyển, trầm giọng nói:”Nào, đánh cùng ông ngoại một ván nữa. Nếu như con có thể thắng, ông ngoại đáng thương sẽ cân nhắc yêu cầu này của con. Nhìn xem ông có thể đáp ứng cho con lịch lãm rèn luyện ở trong kinh thành hay không.” Để nàng ở trong kinh thành, Hoàng đế tùy thời còn có thể nghe được tin tức của Ôn Uyển. Cho nàng ra bên ngoài, ông cũng không nỡ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì ông không biết được.

Hai mắt Ôn Uyển lóe sáng long lanh, chẳng lẽ thật đúng là nàng có thể dính một chút vẻ vang của bà ngoại, có thể được tiêu dao tự tại ở bên ngoài một năm. Có một thần thoại đặc biệt như bà ngoại, nàng đúng là chiếm được một tiện nghi lớn a, thật tốt! Ôn Uyển nghĩ tới đánh cờ, đặc biệt là cờ tướng, trong lòng hắc hắc mà cười. Hạ xuống một quân cờ, nàng thắng một nước, đây có phải là có sẵn chuyện tốt hay không a.

Hoàng đế nhìn thấy ánh mắt này của Ôn Uyển nhưng trên mặt không biểu lộ ra nửa phần. Nhưng khi hạ cờ, một nước cũng không nhường, chơi bằng trình độ  kỳ nghệ cao nhất của mình. Ôn Uyển vì lấy lòng nịnh bợ Hoàng đế, để cho Hoàng đế lui một bước đối với chuyện của nàng, khi hạ cờ Ôn Uyển rất ân cần mà nhường cho Hoàng đế. Đánh mà nhường thế này phải làm không để lại dấu vết. Không thể cao, cũng không thể thấp, hơn nữa kỳ nghệ của Hoàng đế cũng không thấp, muốn làm tốt thì vô cùng hao tâm tổn trí. Bởi vì nếu làm không tốt, vậy thì sẽ thua toàn bộ. Cho nên Ôn Uyển hao hết tâm tư để đánh cờ.

Kết cục không cần nói cũng biết rồi, Hoàng đế vẫn bị thua. Ôn Uyển thắng nên nói toàn những lời hay, nào là danh sư xuất cao đồ, mà nàng có thiên phú phi phàm về đánh cờ, cho nên kỳ nghệ mới cao siêu như vậy. Hơn nữa bốn năm nay  nàng siêng năng khổ luyện, nhớ kỹ phải cố gắng không ngừng nên tài nghệ của nàng không phải người bình thường có thể so sánh được đấy.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, ha hả cười, khen Ôn Uyển là chân nhân bất lộ tướng. Khen khiến trong lòng Ôn Uyển cuống lên. Ôn Uyển nhìn sắc mặt của Hoàng đế, thấy hết thảy đều bình thường, không phải là bộ dạng nghĩ nhiều, cũng không có lộ ra thần sắc hoài nghi gì, Ôn Uyển cảm thấy ông ngoại Hoàng đế cũng không cần nói dối lừa gạt nàng, chớ đừng nói là gây khó dễ cho nàng. Rồi lại nói, bà ngoại có một tay kỳ nghệ tốt, nghe nói kỳ nghệ của mẹ công chúa mẹ cũng không tệ , kỳ nghệ của cậu Trịnh vương lại càng không có mấy người có thể so sánh được. Nàng đánh cờ giỏi, vậy cũng không phải chuyện khiến người ta thấy kỳ quái. Ôn Uyển nghĩ như vậy, trong lòng mới xem như dễ chịu hơn một chút.

Thắng cờ xong, Ôn Uyển vô cùng chờ đợi mà nhìn Hoàng đế. Hoàng đế cũng không đáp ứng nàng, mà ngược lại để cho nàng đi về phủ.

Discussion35 Comments

  1. :3 anh nam 9 chưa xuất hiện làm Ôn Uyển có 2 hàng dự bị rồi kìa :v
    mà vụ Phùng trắc phi nói với Tư Thông hôm nay rồi sẽ có ngày nó bô lô ba la làm cho ông cậu Trịnh vương nổi điên cho coi >”<
    :3 hi vọng sau khi lịch lãm, Ôn Uyển trở về oai phong dũng cảm hơn nhiều a~

  2. oaa haha, OU hay wa, danh co hon ca Vua lun nha, iu OU wa nha, nam 9 chua len san` ma` nam phu da xep hang dai nhu the oi, sau ni ko pit anh nam 9 co ghen long ghen lon len ko nua nha, chac anh~ se nghi co nu hon dau cua anh~ oi ma ON van treu hoa gheo nguyet nhuthe thy sao ta

  3. Với triều đại này thì nữ phẫn nam trang hình như là không được tốt không biết Hoàng đế có cho OU đi lịch lãm không nữa. Mà Tô quý phi hay hoàng hậu mới là người mà Hoàng đế yêu thích nhất vậy? Thái độ của Hoàng đế thật thần bí không bí rõ việc này rốt cuộc là như thế nào hết ;19

  4. Troi oi hoang de cao tay qua, chac ong nhan ra mot it tam tu cua on uyen roi ,that lo khong biet ong co con thuong on uyen khong day, on uyen di nuoc co nay nguy hiem qua. Hi vong hoang de mat nham mat mo cho qua

  5. Phung trac phi day con nhu the bao sao con bo Tư Thong no vua ngu vua ich ky =.,= cu tuong ba khon lam ai ngo~. Hoang de dinh lam j day ta? Than than bi bi lam ta to mo qua

  6. mong là sau vụ này Ôn Uyển có thể nâng cao kiến thức bản thân,hiểu biết được rộng hơn,nắm chắc được những điểm mạnh,điểm yếu của mụ Hiền Phi và Triệu Vương.con mụ Phùng trắc phi nói chuyện này với Tư Thông không biết là phúc hay là họa đây,biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đó Trịnh Vương biết thì vui rồi. ;41 ;41

  7. hoàng đế đúng là đa nghi nha, chỉ bằng vào thái độ của Trịnh vương mà cũng nổi lên nghi ngờ đc. mụ trắc phi của Trịnh vương kia dạy Tư thông như vậy, thế nào cũng bị Tư thông làm lộ ra ngoài cho coi, lúc đó thì sẽ làm tổn hại đến Trịnh vương hoặc OU cho xem

  8. Chậc Trịnh vương tính toán tốt quá ha nhưng sau này sẽ đổ sông đổ bể hết thôi. Hoàng thượng già rồi đa sầu đa cảm nhớ lại quãng đời đẹp của mình mà tâm sự vs ÔU. Hoàng thượng thì sao đó cũng chỉ là con ng thôi. Thanks tỷ

  9. con Tư Thông tưởng làm thân với OU mà dễ á ;73 ngồi đáy mà mơ
    mà sao anh nam9 mất hút thế? nếu OU lấy con Trịnh vương thì hình như cận huyết k đc đâu

  10. Nghe bà trắc phi nói cho con tư thông chuyện đó ta cảm thấy bực nha lẽ nào là trịnh Vương thật sự chỉ lợi dụng ôn uyển thôi a nếu thế thì ôn uyển thật đáng thương người duy nhất mình tin tưởng cũng chỉ giả vờ thôi. ;55 con tư thông này nó tính hay thật đấy định kết thân với ôn uyển à cửa nhỏ cũng không có đâu con ;03 mà ôn uyển hình như kị với người nào tên có lót chữ TƯ a. Trịnh Vương chưa gì đã đưa hai đứa con mình ra làm ứng cử làm chồng cho ôn uyển sau này rồi a chắc ông nghĩ phù sa không lưu ruộng ngoài quá

  11. Hoàng đế cứ chơi ú tim với ôn uyển thế. Chuyện xưa dần lộ ra, rất hâm mộ bà ngoại ôn uyển. Hay bà cũng là trọng sinh nhỉ, cảm giác bất phàm, cái gì cũng giỏi ý. Tiếc là mất sớm quá.
    Sau ôn uyển không lấy con trịnh vương chứ, họ hàng gần vậy sao lấy được a, triệt hết gen.

  12. Haiz …. bé Ôn Uyển làm ta nhớ đến tên …..nợ đời của ta . Hắn cũng chơi cờ giỏi và giỏi toán như thú vật vậy . Kẻ nguy hiểm ! Chuyến này Ôn Uyển được nối gót bà ngoại nữ phẫn nam trang mà đi quậy phá rồi he ! Kỷ lão ra đi nghe mà thấy bùi ngùi trong dạ , nghe chuyện của Hoàng Đế lại còn cảm thấy tang thương bội phần …

  13. Vì tương lai, vì phụ vương con, con phải nhẫn nhịn cho ta. Không được làm ra những chuyện như ngày hôm nay. Con là nữ nhi của phụ vương, cho dù thân cũng không thân bằng ruột thịt => câu nói này làm ta rất căm ghét ả trắc phi này nhưng lại vẫn phải thừa nhận đó là sự thật. Dù sao đi nữa OU vẫn không phải con của Trịnh Vương. Ta cũng sợ có một ngày khi OU không còn giá trị lợi dụng nữa thì Trịnh Vương sẽ vứt bỏ OU. Mong là không có ngày đó
    tks nàng

  14. 2 mẹ con bà trắc phi nghĩ mình là ai mà nói mấy cái câu thấy gét , người tar là ai là Quý Quận Chúa đó 2 người ghép lại chưa chắc bằng OU nữa là, hừ gặp mẹ trịnh phi vs bà mama nghĩ sao zậy anh nam chính chưa xuất hiện thôi đã xuất hiện thì còn nói quận chúa là con câm này nọ nữa hay không, con của mấy người chã ai xứng vs OU cã hết á, ;46 ;46 ;46 ;46 ;46 ;73 ;73
    Hazz không biết OU sẽ ra sao khi đi vào phũ Thuần VƯơng nữa à. hazzz ;44 ;44 ;44

  15. 2 mẹ con trắc phi suy nghĩ thật tầm thường, còn vương phi thì còn thiếu thông minh sắc sảo. Sau này Trịnh vương lên ngôi k biết còn trụ được bao lâu ;62

  16. Ta nghĩ Ôn Uyển mà biết Trịnh vương đã lót đường sẵn cho hôn sự của nàng thì k biết nàng sẽ nói j a. Nhưng mà cho dù Ôn Uyển có đào hoa như thế nào thì cuối cùng cũng về tay Bạch Thế Niên mà thôi. Nhưng mà ta thắc mắc đoạn cuối là Ôn Uyển dùng kỳ nghệ tốt nhất của mình đánh với hoàng đế mới thắng hay là hoàng đế lại nhường nàng

  17. khuongthihuongbrl

    Hoàng đế biết lợi dụng tình thế để khai thác tài năng của người khác ghê nha. Thật sự thì ông không muốn OU đi xa ông đây mà, Trịnh vương làm hoàng thượng nghi ngờ rồi. Nhưng mong hoàng thượng đáp ứng để cho OU nhà ta gặp được anh nam chính với haha.

  18. Cảm ơn dịch giả rất nhiều vì đã đem tới cho bọn mình một bộ truyện hay.
    Mình mới biết đến truyện này từ 4 ngày trước, và không thể kìm được mà đọc mê mải cho tới bây giờ. Chương này là chương truyện mình thích nhất, đọc đến đây, mình mới thực sự cảm thấy sự tài tình của tác giả trong mô tả tâm lý nhân vật cũng như cách tạo dựng một bức tranh về quang cảnh của “sự thực”. Suy luận của Hiền phi, suy nghĩ thực của Ôn Uyển, cảm xúc và tâm sức của hoàng thượng… tất cả nhưng điều này đều mang một khía cạnh của “sự thực”, và được bộc lộ một cách rất đa dạng theo từng tính cách và hoàn cảnh của nhân vật. Ôn Uyển có tư tưởng bình đẳng của hiện đại nên ý nghĩ “giết người” có ảnh hưởng quan trọng tới nhận thức của cảm xúc của cô. Hiền phi đa nghi và tàn nhẫn đánh giá Ôn uyển theo cách “bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”, Hoàng thượng suy nghĩ cho Ôn Uyển bằng tình cảm của người ông, của 1người cô độc và bằng lý trí của một minh quân.

  19. Mô hình của Hoàng đế- Triệu vương- Trịnh vương khá tương đồng với Khang Hi- Bát- Tứ. Mình đặc biệt thích cách tác giả bộc lộ dần suy nghĩ của Hoàng đế trong việc lựa chọn người kế vị. Thực sự là đã xây dựng thành công hình ảnh một vị minh quân nhân từ và thông tuệ trong lòng mình.
    Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ thời gian, công sức và tình cảm để dịch bộ truyện này, mang đến cho bọn mình cơ hội đọc một tác phẩm hay. Hi vọng một ngày không xa Ôn Uyển được hoàn thành và đến với nhiều bạn đọc hơn nữa.

  20. Chac chac hoang de cung goi con mu hien phi la yeu nghiet à
    ((Mắt chớp chớp mơ màng mơ màng không biet on uyen ra ngoai co gap nam chinh khong nhỉ

  21. Nghi là bà ngoại của Ôn Uyển cũng là xuyên không quá, bình thường mấy người xuyên không mới có suy nghĩ nữ giả nam trang đi ra ngoài lịch lãm để học hỏi thôi.

  22. Kết cái câu “tư tưởng vượt qua lễ giáo có di truyền” của Hoàng Đế a, từ đời bà tới đời cháu luôn.

    Nói thiệt chứ Hoàng Đế với Trịnh Vương, hai cha con nhà này còn vờn nhau tới khi nào nha, khi nào mới có thể thành khẩn thẳng thắn đối diện nhau đây? Có điều hai người này vẫn có một điểm chung cực lớn là thái độ yy với Ôn Uyển.

    Càng đọc càng cảm thấy Ôn Uyển quá yêu nghiệt rồi, vì cái gì một con người có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thông minh đến như vậy a? Tất nhiên mặt hàng như Hiền Phi không tính, lão yêu bà sáu mươi rồi, gần một đời ở trong hậu cung tranh đấu lại quản hậu cung hơn ba mươi năm, không muốn thành tinh cũng khó, nhưng mà Ôn Uyển cộng tuổi hai đời thì nàng sống còn chưa được ba mươi năm, thời gian sống so với thời gian Hiền Phi quản cung vụ còn ít hơn, quá yêu nghiệt rồi. Cơ mà phải nói, bà ngoại Ô Uyển so với Ôn Uyển thấy còn yêu nghiệt hơn.

  23. Triệu vương ban đầu giúp ôn uyển cũng là có tư tâm nhưng dần dần thấy tình cảm cũnh là thật. Dĩ nhiên người ngoài như bà trắc phi thì nghĩ là trịnh vương lợi dụng ôn uyển rồi. Chỉ sợ con nhỏ tư thông đi nói linh tinh làm sứt mẻ tình cảm giữa trịnh vương với ôn uyển thôi

  24. Bộ dáng và suy nghĩ của 2 mẹ con Tư Thông kia thật chán ghét, cái gì mà lợi dụng với chả lợi dụng ngụy biện cho bản thân là không bị thất sủng àh. Sau cùng thì hoàng đế cũng vẫn cho nàng nữa giả nam trang mà lịch lãm. Thanks nhóm dịch nhé!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: