Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 20

47

Chương 20:   Thích không đủ

Edit: Giọt mực xanh
Beta: Vi Vi

Vân Thiển Nguyệt xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn Dung Cảnh một cái, làm như không nghe thấy lời của hắn.

“Mỹ nhân như hoa

Túy túy sơ tỉnh

Tu sáp vân hà

Nhuyễn như khinh sa.”

( Dịch nghĩa:

 Mỹ nhân như hoa

Say rượu mới tỉnh

Ngượng ngùng mây tía

Mềm như lụa mỏng)

Dung Cảnh đưa tay vén mái tóc đen của Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng cười, ngữ điệu dịu dàng, giống như gió nhẹ lại tựa như mưa phùn.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác ngay cả ngón chân của nàng cũng đỏ rồi, đưa tay gạt tay hắn, ão não nói: “Thoạt nhìn là người khiêm tốn, áo mũ chỉnh tề, thì ra là đùa giỡn cô gái đàng hoàng, bại hoại!”

Dung Cảnh cúi đầu cười một tiếng, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy nam nhân trời sinh chính là cao thủ tán tỉnh. Ngay cả Dung Cảnh thoạt nhìn là công tử xa cách lãnh đạm ôn nhuận như ngọc như vậy cũng có lúc làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nàng thật không biết lấy cái gì cứu vớt trái tim đang bị thiêu đốt của nàng lúc này. Đỏ mặt liếc trắng Dung Cảnh một cái, bỗng nhiên vươn chân ra đạp hắn một nhát, quát lên: “Nhanh tránh ra, ta muốn trở về phủ!”

“Trở về phủ?” Dung Cảnh thu hồi nụ cười.

“Tất nhiên phải trở về phủ!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ nếu ở đây thêm chút nữa sợ rằng nàng sẽ bị nấu chín.

“Đừng trở về phủ, tí nữa ăn trưa xong ta đưa ngươi ra khỏi thành.” Dung Cảnh đứng dậy.

“Không cần ngươi đưa! Tự ta đi.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới theo lời của gia gia hàng năm đều là tự nàng đi lên Núi Vân Vụ, như vậy năm nay tự nhiên cũng không có ngoại lệ.

“Không phải là muốn đi núi Vân Vụ với ngươi, mà là phải ra khỏi thành đón Thất hoàng tử, thuận tiện đưa ngươi ra thành.” Dung Cảnh đứng ở trước giường nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhắc tới Thất hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút khác thường nào.

“Hở?” Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Thất hoàng tử? Thất hoàng tử nào?”

“Thất hoàng tử ở Bắc Cương.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

“Chính là Thất hoàng tử bởi vì mẫu phi gây tội bị ảnh hưởng phái đi Bắc Cương, sau đó lại lập được nhiều công trạng ở Bắc Cương, lão hoàng đế hạ chiếu để cho hắn hồi kinh nhưng hắn nhiều lần từ chối không trở về?” Vân Thiển Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra dường như nàng đã từng đọc thấy chuyện về Thất hoàng tử trong một quyển Thiên thánh ghi chú, nghiêng đầu hỏi.

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu.

“Vậy ngươi đón Thất hoàng tử có liên quan gì tới ta? Ngươi đón người của ngươi, ta đi đường của ta.” Vân Thiển Nguyệt có cảm giác khi nhắc tới Thất hoàng tử trong lòng nàng có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, nàng nhạy cảm nghĩ chẳng lẽ người đưa tin cho nàng là Thất hoàng tử. Bởi vì trong thư kia nói “Ít ngày nữa sẽ về kinh”, mà hôm nay Thất hoàng tử trở lại rồi, có phải là hắn hay không? Bất kể có phải hay không sớm muộn gì cũng sẽ biết, nàng vô tình ném ra khỏi đầu, tính toán sổ sách với Dung Cảnh “Tại sao ta phải đi cùng ngươi? Không muốn!”

“Từ khi ta và ngươi bị ám sát, hôm nay bốn cửa thành đều kiểm tra nghiêm ngặt, ngươi ra vào đều phải ghi tên vào sổ. Chuyện Vân Vương Phi được mai táng ở núi Vân Vụ ít người biết được, phần lớn mọi người đều cho là được chôn trong lăng mộ của Vân Vương Phủ, hàng năm ngươi đi núi Vân Vụ là cực kỳ bí mật. Mà nay ngươi ngông nghênh ra khỏi thành, nhất định sẽ bị người theo dõi. Bây giờ mặc dù đã huỷ bỏ tổ huấn, nhưng người chú ý ngươi vẫn sẽ không ít, ngươi xác định không cùng ta đi ra thành?”

Vân Thiển Nguyệt cau mày, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói “Lo cái gì? Bây giờ ta đã khôi phục võ công! Hơn nữa còn cao hơn so với trước kia, bay qua tường thành không thành vấn đề!”

“Võ công của ngươi khôi phục rồi?” Dung Cảnh nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên cái gì đó.

“Đương nhiên!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu đắc ý nói “Ngươi không biết sao? Hôm qua ta là bay qua Tử Trúc Lâm đi vào!”

“Giữa ban ngày trên tường thành có binh lính canh gác, ngươi cảm thấy có thể không bị phát hiện mà bình yên bay ra khỏi thành? Hoặc là nói ngươi căn bản không vội, đợi buổi tối mới ra khỏi thành? Buổi tối nếu khinh công của ngươi cao như vậy, đúng là rất khó bị phát hiện.” Dung Cảnh nói.

Nét mặt đắc ý của Vân Thiển Nguyệt biến mất, tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh “Ngươi muốn đối nghịch với ta có phải không?”

“Ngươi ngồi trong xe của ta, ra khỏi thành thì tự mình đi, núi Vân Vụ cao như vậy, hiện tại ta không có võ công, cánh tay lại bị thương, cho dù muốn đi cùng ngươi cũng không được. Thế nào?” Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên dịu đi, thương lượng nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng còn có lựa chọn khác sao? Không tình nguyện gật đầu “Ừ!”

“Có đôi khi thật cảm thấy ngươi giống như trẻ con!” Dung Cảnh nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi ra ngoài cửa.

Tại sao không nói hắn giống như đứa trẻ, đặc biệt lấy bắt nạt nàng làm niềm vui? Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, xuống giường, khom người đi giầy. Chỉ nghe Dung Cảnh đứng ở cửa phân phó “Dược Lão, đem bữa trưa tới đi!”

Vân Thiển Nguyệt tay dừng lại, quả nhiên thấy mặt trời đã đứng bóng, đúng là thời gian không còn sớm.

“Dạ, thế tử!” Giọng Dược Lão xa xa truyền đến.

“Thanh Tuyền, chuẩn bị xe! Một lát ngươi theo ta ra khỏi thành nghênh đón Thất hoàng tử!” Dung Cảnh phân phó Thanh Tuyền.

“Dạ, thế tử!” Giọng của Thanh Tuyền nghe cực kỳ vui mừng, thật vui vẻ rời đi.

“Thanh Thường, ngươi đi Vân Vương Phủ một chuyến, lấy đồ mà Thiển Nguyệt tiểu thư dùng để hóa cho Vương Phi, lát nữa nàng trực tiếp khởi hành từ Vinh vương phủ. Cũng không cần trở về Vân Vương Phủ.” Dung Cảnh lại nói.

“Dạ!” Thanh Thường lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không có phản đối, nghĩ có một tên sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa không cần nàng lao tâm khổ trí như vậy dường như rất tốt.

“Đúng rồi, lấy một ít đồ dùng hàng ngày của Thiển Nguyệt tiểu thư tới đây. Sau này nàng sẽ ở tạm trong Vinh Vương phủ một thời gian.” Dung Cảnh lại phân phó.

“Dạ!” Thanh Thường đáp một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ điểm tốt của Dung Cảnh, chợt nghe vậy, nàng ngẩng đầu đối bên ngoài hô một tiếng “Chờ một chút!” sau đó quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh “Ta nói muốn  ở tạm trong Vinh vương phủ lúc nào? Ta có nhà không ở lại ở chỗ của ngươi làm gì?”

Dung Cảnh khoát tay với Thanh Thường, Thanh Thường lập tức hiểu ý mà đi xuống. Hắn xoay người lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lưu luyến một chút ở trên mặt nàng, lại nhìn trên cổ nàng chốc lát, ấm giọng nói: “Ngươi đi soi gương sẽ hiểu.”

Vân Thiển Nguyệt bị Dung Cảnh nhìn như vậy trong lòng thấy sợ hãi, đi đến trước gương đứng lại nhìn, sắc mặt lập tức tối sầm. Nhưng mặc dù sắc mặt nàng có đen đi nữa, dung nhan được phản chiếu trong gương vẫn là phấn hồng xinh đẹp, đôi môi oánh nhuận, như hoa đào tháng hai tươi đẹp, cổ trắng như tuyết hiện lên dấu vết phấn hồng tinh tế dày đặc, mặc dù bộ y phục này cổ áo hơi cao cũng không che được.

“Ngươi cảm thấy bộ dáng này của ngươi còn có thể trở về Vân Vương Phủ sao?” Dung Cảnh đi tới phía sau Vân Thiển Nguyệt.

“Dung Cảnh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không muốn ta gặp người khác phải không?” Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn chằm chằm Dung Cảnh, thấy hắn dáng vẻ chỉnh tề, ôn nhuận như ngọc, trừ giữa lông mày có mơ hồ xuân ý khác với ngày thường ra, nhìn lại không ra khác thường gì nữa, nàng tức giận nói “Làm sao không làm những thứ dấu vết này trên người ngươi đi?”

“Ta là kìm lòng không được!” Dung Cảnh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận của Vân Thiển Nguyệt, vô tội nói: “Ta thật ra rất muốn làm những dấu vết này trên người mình, nhưng ngươi ngủ quá sâu, không nhúc nhích, không làm cái gì với ta, ta cũng không có cách nào. Nếu không thì ngược lại, bây giờ ngươi liền làm cái gì với ta đi?”

“Đi làm giấc mộng xuân thu (*) của ngươi đi!” Vân Thiển Nguyệt đẩy hắn một cái, xoay người tiếp tục soi gương, âm thầm tức giận. Bộ dạng này nàng thật không thể đi ra ngoài. Ra cửa bất kỳ một kẻ ngu nào đều có thể nhìn ra nàng bị làm cái gì.

[(*) giấc mộng xuân thu: chỉ giấc mơ về xxx đó]

“Cho nên ta bảo ngươi ở tại Vinh vương phủ. Vừa lúc cánh tay của ta bị thương, ngươi cũng phải giúp ta dưỡng thương. Bây giờ, cánh tay của ngươi cũng tốt hơn phân nửa, làm sao có thể không để ý tới vết thương của ta? Đến giờ cánh tay của ta vẫn không thể dùng lực đây!” Dung Cảnh thấp giọng nói.

“Cánh tay của ngươi không thể dùng lực? Ai tin! Ta thấy ngươi hoạt động không phải rất tốt sao? Còn có thể vừa ôm vừa ấp ta!” Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

“Đó là ta dùng một cánh tay ôm ngươi, cánh tay bị thương cũng không dám động.” Dung Cảnh lần nữa lộ ra vẻ vô tội.

“Cho dù ta ở tại nơi này, vậy ngươi cho ta nhìn một chút, hôm nay ta làm sao ra cửa?” Vân Thiển Nguyệt chỉ chỉ cổ của mình, nàng không hiểu tại sao nam nhân đều thích để lại dấu vết ở trên người nữ nhân? Hơn nữa lúc nàng hôn mê hắn rốt cuộc. . . . . . rốt cuộc hôn nơi nào? Hắn nói không thể kiềm chế được nên để lại đầy dấu ấn này trên người nàng. Trên người còn có thể che kín, nhưng mà trên cổ làm sao mà che?

“Dùng mạng che mặt đi!” Dung Cảnh đề nghị, thấp giọng nói: “Huống chi ngươi theo ta đi ra phủ, ngồi ở trong xe ngựa cũng sẽ không gặp người, chờ ra khỏi thành ngươi đi núi Vân Vụ, núi Vân Vụ mây mù lượn lờ, trước mặt khó mà nhìn thấy người. Bình thường ngươi cũng sẽ không đi núi Vân Vụ, cho dù gặp phải người cũng không sao. Thế nào?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới chỉ có thể như thế! Nàng gật đầu, có chút uất ức nói “Mạng che mặt phải dài một chút!”

“Đó là đương nhiên!” Dung Cảnh cười gật đầu.

“Sau này không được làm như vậy với ta!” Vân Thiển Nguyệt lại nhấn mạnh. Nàng cảm thấy phải kìm hãm những thói hư tật xấu của nam nhân này.

“Không thể đối với ngươi làm gì? Ngươi là nói ta không thể hôn ngươi ôm ngươi hay không thể để lại dấu vết?” Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên trầm thấp xuống, đưa tay ôm lấy thân thể Vân Thiển Nguyệt, không đợi nàng mở miệng nói: “Sợ là làm không được.”

“Làm không được liền cút ngay cho ta! Ta đói bụng rồi!” Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy hắn ra.

Dung Cảnh thấy Dược Lão đã bưng đồ đi vào, thuận thế buông tay ra.

Dược Lão vừa vào cửa liền thấy Vân Thiển Nguyệt xoay người đi, nét mặt vốn già nua sầu khổ lập tức cười đến híp lại thành một đường nhỏ, chào hỏi nàng: “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài tỉnh! Tiểu lão vốn là không đồng ý, thế tử không nên cho ngươi Giải linh đan để ngài nhanh chóng tỉnh lại. . . . . .”

Sắc mặt vốn đã khôi phục bình thường lại bị nhiễm đỏ, Vân Thiển Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười với ông lão đang cười cười “Vậy đa tạ Giải linh đan của Dược Lão rồi!”

“Không cần, không cần, chỉ cần Thiển Nguyệt tiểu thư và thế tử hòa thuận, Tiểu lão đã thấy rất hài lòng!” Dược Lão để món ăn xuống, khó có lúc nói nhiều: “Tiểu lão đi theo bên cạnh Thế tử hơn mười năm, thế tử bị hàn độc quấy rối, mỗi đêm đều không ngủ ngon, tiểu lão nghĩ hết biện pháp nghiên cứu chế tạo ra Thị thụy tán, lúc đầu Thị thụy tán còn có tác dụng, nhưng sau đó hàn khí trên người thế tử lại tăng thêm, Thị thụy tán cũng không có tác dụng, tiểu lão liền nghiên cứu chế tạo ra Tử dạ tán, người bình thường trúng Tử dạ tán cũng phải ngủ mất bảy tám ngày mới tỉnh, nhưng ở trên người thế tử cộng thêm giường noãn ngọc cũng mới chỉ có thể ngủ nửa đêm. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, nhớ tới ở Phật đường dưới đất của Linh đài tự khi nàng dốc dốc hết công lực giải độc cho hắn thì hàn khí trong tâm mạch của hắn chồng chất như núi, hàn khí như vậy người bình thường có thể chịu đựng được sao? Mười năm đau khổ, ngày đêm không được ngủ ngon, đây là sự thật khiến người ta khó có thể chấp nhận, nàng vốn là có chút phiền não liền tản đi không dấu vết.

Dung Cảnh cười cười với nàng, không để ý lắm, thấp giọng nói: “Đều đã qua!”

Vân Thiển Nguyệt im lặng không nói.

“Nếu không phải Thanh Tuyền nghịch ngợm, bỏ thêm Tử dạ tán vào trong Thị thụy tán, Thiển Nguyệt tiểu thư cũng không cần dùng Giải linh đan.” Dược Lão tránh nặng tìm nhẹ nói thêm một câu, xoay người đi ra ngoài.

“Thì ra là thuốc này là ngươi dùng, còn gạt ta nói là Dược Lão dùng.” Vân Thiển liếc Dung Cảnh một cái, áp chế đau đớn trong lòng, hỏi: “bây giờ ngươi còn đang dùng?”

“Quen rồi, không đổi được ngay. Nếu nói là ta dùng chẳng phải ngươi sẽ đau lòng? Ta như thế nào để ngươi đau lòng được!” Dung Cảnh lắc đầu, nói dối không cần bản nháp, dù sao chuyện cố ý bỏ thuốc nàng hôm qua cũng không có người vạch trần. Cũng không hà tiện nói những lời dỗ dành người. Hắn cười ôm Vân Thiển Nguyệt, giọng nói cực thấp nhẹ vô cùng dán bên tai nàng nói: “Nếu là đêm nào ngươi cũng ở chỗ này, ta liền không cần vật này, có ngươi ở đây, ta sẽ ngủ rất an ổn.”

“Sắc tâm của ngươi an ổn sao?” Vân Thiển Nguyệt dùng khuỷu tay đẩy nhẹ một cái, nhưng lần này không dùng sức. Cau mày nói: “Sử dụng vật này lâu dài như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân?”

“Tất nhiên tổn hại sức khỏe, đã là thuốc sẽ có ba phần độc.” Dung Cảnh lắc đầu.

“Vậy sau này đừng dùng nữa!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Vậy ngươi ở lại đây đi!” Dung Cảnh nhân cơ hội yêu cầu, mục đích của hắn chính là cái này.

Vân Thiển Nguyệt cau mày “Nam chưa cưới, nữ chưa gả, ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ ngươi muốn bên ngoài truyền tin đồn phải không?”

“Cái này giao cho ta, sẽ có một lý do, bảo đảm không có người nào đồn đại. Thế nào?” Dung Cảnh hỏi. Thấy Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, hắn thấp giọng nói: “Thật ra thì ta rất muốn đi Vân Vương Phủ đặt sính lễ, nhưng là hoàng thượng tất nhiên không cho phép. . . . . .”

“Ai muốn gả cho ngươi! Đừng có nằm mộng!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ thân thể này mới mười lăm, còn chưa qua sinh nhật, chưa cập kê, liền lập gia đình cũng quá sớm. Trước kia nàng muốn gả cho người đó là sợ lão hoàng đế đột nhiên chỉ hôn cho nàng, hôm nay không thể so sánh với trước kia rồi. Tất nhiên không thể lập gia đình sớm như vậy.

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho Dung Phong?” Giọng nói của Dung Cảnh trầm xuống, cánh tay ôm Vân Thiển Nguyệt căng thẳng “Hôm trước ngươi hướng Hoàng thượng xin chỉ! Là thực lòng muốn chọc giận ta sao?”

“Ai bảo ngươi đi cứu Tần Ngọc Ngưng? Ta liền không thể không nói!” Vân Thiển Nguyệt cúi đầu.

“Thì ra là ăn dấm a!” Dung Cảnh chợt hiểu ra, khẽ cười nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, coi như là cam chịu. Với quan hệ của nàng và Dung Cảnh hiện tại, nếu nàng nhìn thấy hắn không tiếc cánh tay bị thương đi đón Tần Ngọc Ngưng mà không ghen mới là không bình thường? Nàng ghen tị, mới chứng tỏ người này thực sự khiến nàng thích rồi, có thể chưa tới mức khiến nàng yêu, không cần nói rõ, đã khiến nàng cảm thấy rất nặng rồi. Thế cho nên lúc nàng nhìn thấy trên người bị hắn hôn khắp nơi cũng không có phiền não bao nhiêu.

“Thì ở lại đây đi! Thế nào?” Dung Cảnh lại hỏi.

“Ở lại cũng được, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể lại làm thế với ta nữa! Ít nhất không thể để lại dấu vết khiến ta không thể đi ra ngoài gặp người.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hôm nay hắn bị thương, lại mỗi ngày đều dùng Thị thụy tán mới có thể ngủ, cái bệnh này phải sửa lại. Miễn cưỡng đồng ý nói: “Nếu ngươi có thể làm được, ta liền đồng ý với ngươi ở lại một thời gian.”

“Được!” Dung Cảnh lập tức đồng ý, không che dấu được mặt mày vui mừng, cúi đầu hôn nhẹ xuống cánh môi Vân Thiển Nguyệt.

“Ăn cơm! Nhanh đi rửa mặt, cơm nước xong lên đường!” Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Dung Cảnh vui mừng, cũng nhịn không được nở nụ cười, đưa tay đẩy ra hắn, đi rửa mặt.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt đi tới bồn trước, nhìn cổ tay mảnh khảnh của nàng vốc nước lên rửa mặt, nhìn giọt nước nhỏ như hạt đậu ở trên đầu ngón tay, theo khe hở trắng nõn trượt xuống, như giọt sương, trong suốt long lanh, nhìn nàng rửa mặt xong, tự nhiên cầm lấy khăn quyên của hắn lau mặt, sau đó tự nhiên ngồi ở trước gương gọi hắn “Tới đây chải đầu cho ta” Trái tim dập dềnh không xác định bởi vì người kia trở về kinh mà rối loạn bỗng nhiên rất yên ổn.

Cả đời này, nếu như còn có một dạng mà hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ, không phải là cơ nghiệp trăm năm Vinh vương phủ, mà là người trước mắt ngồi trong phòng của hắn đây. Người mà từ lần đầu tiên gặp mười năm trước liền trốn tránh hắn, sau khi mất đi trí nhớ cũng trốn hắn, thật vất vả bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay này.

Mà nàng chưa bao giờ trốn Dạ Thiên Dật. . . . . .

Dạ Thiên Dật may mắn hơn hắn không biết bao nhiêu. . . . . .

Có phải cũng nên đến lúc hắn may mắn rồi?

“Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh tới chải đầu cho ta a!” Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh đứng bất động, thúc giục hắn.

“Ừ!” Dung Cảnh cất bước đến phía sau Vân Thiển Nguyệt, cầm một nắm tóc đen trên đầu nàng, tóc trong tay hắn mềm mại như lụa, quấn quấn quanh, uyển chuyển nhẹ chải, không lâu liền tết thành tóc mây.

Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng ngồi ở trước gương, rốt cục hiểu tại sao người xưa ca tụng búi tóc kẻ lông mi, nhìn gương trang điểm thành giai thoại. Giờ khắc này lẳng lặng mà ngồi, từ trong gương nhìn người phía sau đang làm hành động mà vốn không nên do đôi tay đó làm, cho dù là ai cũng sẽ trở nên dịu dàng như nước. Huống chi người này lại là người mình thích.

“Dung Cảnh, ta có nói cho ngươi biết, hiện tại ta thích ngươi chưa?” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nói.

Tay Dung Cảnh run lên, chiếc trâm ngọc vốn là phải cắm vào búi tóc lại rơi xuống, một đầu tóc mây tán loạn ra.

“Ai nha, làm sao ngươi không cầm chắc cây trâm? Lại phải chải một lần nữa!” Vân Thiển Nguyệt oán giận.

“Ngươi. . . . . . Mới vừa nói gì?” Dung Cảnh nhẹ giọng hỏi, giọng nói khàn khàn, dường như còn mang theo một chút run rẩy.

“Ta nói ngươi ngu ngốc! Nghe thấy không?” Vân Thiển Nguyệt trừng hắn ở trong gương, thúc giục: “Nhanh lên! Ngươi xem đã giờ nào rồi! Chúng ta chậm chạp như vậy đến khi nào mới có thể ra khỏi thành?”

Dung Cảnh không hề hỏi nữa, cúi người nhặt trâm ngọc lên, lại lần nữa chải đầu cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh trong gương, nhìn hồi lâu, ngoại trừ lúc nãy có chút khác thường thì cũng không có gì bất ổn lắm, lập tức không hài lòng hỏi “Ta nói ta thích ngươi. Ngươi liền có vẻ mặt này?”

Dung Cảnh dừng tay lại, lúc này cắm vững trâm ngọc vào búi tóc, cố định lại tóc nàng, cắm ngọc bộ diêu (*) vào, gắn thêm hai đóa châu hoa vào, làm xong tất cả, hắn mới nhìn thật sâu người trong gương một cái, ấm giọng nói: “Còn chưa đủ!”

[(*) bộ diêu: là một loại trang sức của phụ nữ cổ đại, sau khi cắm vào túc, bộ diêu lúc lắc theo nhịp bước.

Hình ảnh ngọc bộ diêu:

]

Dứt lời, hắn xoay người đi rửa mặt.

“Còn chưa đủ? Vậy muốn như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn Dung Cảnh. Hắn là đang nói nàng thích không đủ?

Dung Cảnh không đáp lời.

Vân Thiển Nguyệt không hỏi nữa, nhìn hắn suy nghĩ. Có vài người nóng vội cả đời, cũng khó mà gặp được người trong lòng. Có vài người mặc dù gặp được người trong lòng, có lẽ sẽ không có kết quả, có vài người ngày ngày nói lời yêu, cũng không biết yêu là gì. Có vài người. . . . . .

Nàng không phải không thừa nhận trên thế giới có cái gọi là tình yêu mà sâu hơn sâu hơn rất nhiều so với thích. Nhưng nàng không cho là nàng sẽ có. Linh hồn của nàng từ nhỏ chính là rất lạnh tình, không có cha mẹ thân nhân, nàng cũng chưa từng cưỡng cầu đi tìm, hôm nay có gia gia, phụ thân, ca ca, mặc dù nàng cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không phải không có là không thể.

Nàng từng thích một người, yên lặng thích hai mươi năm. Sau người kia rời đi, cuộc sống của nàng cứ trôi qua bình thường như thế.

Hôm nay thích Dung Cảnh, đã làm cho nàng cảm thấy rất nặng rồi, gần như muốn không chịu nổi, có lẽ thích sâu một chút, nhưng là chỉ có thể là sâu một chút mà thôi.

“Nếu là thích sâu một chút thì sao? Đủ không?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Chưa đủ!” Dung Cảnh ngừng động tác lau mặt lại, lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt, nhìn Dung Cảnh, nghiêm túc nói: “Ta có thể cho ngươi cũng chỉ là những thứ này. Nếu ngươi nói không cần, ta cũng chỉ có thể thu lại. Ngươi còn. . . . . .”

Sắc mặt Dung Cảnh hơi biến đổi, bỗng nhiên dừng tay lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lập tức ngậm miệng. Nàng biết nói như vậy làm tổn thương người, nhưng trong lòng nàng đúng là nghĩ như vậy. Tương lai có quá nhiều biến số, nàng không dám bảo đảm với hắn. Thích sâu một chút đã vượt ra khỏi giới hạn của nàng, nếu hắn vẫn không thể thỏa mãn, muốn chiếm đoạt toàn bộ linh hồn của nàng quy thuận đưa cho hắn, như vậy nàng không làm được.

Không chỉ là hiện tại không làm được, tương lai cũng không làm được! Nàng có ngoan cố mà chấp nhất!

Nàng biết rõ bản thân mình là dạng người gì hơn bất kỳ kẻ nào!

“Thích sâu một chút, đã là tối đa.” Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, giọng nói bỗng nhiên nhẹ như  mây khói, hoàn toàn xé rách lớp áo ngụy trang bên ngoài, thấp giọng mà rõ ràng nói: “Trước kia ta đặt niềm tin lên đầu, bất cứ tình cảm gì cũng phải kiềm chế dưới niềm tin. Hôm nay ta đã thay đổi. Như hôm qua ngươi cứu Tần Ngọc Ngưng, ta biết rõ ngươi cứu nàng là đúng, nhưng hết lần này tới lần khác không nhịn được lại ghen. Đây đối với ta mà nói đã vượt qua giới hạn ta từng tự đặt cho mình.”

Nàng cũng không nói, nhiệm vụ lần đó là nàng toàn quyền điều khiển, biết rõ nguy hiểm, theo tình cảm của nàng và người kia, căn bản có thể không cần phải đi, thế nhưng nàng lại để hắn đi. Chỉ cần nàng nói một câu, nàng nghĩ tới hắn nhất định nghe theo sẽ không đi. Nhưng là nàng cũng không nói gì. Quả nhiên, người kia đi rồi là không trở về . . . . . .

Sau đó nàng một người uống trà của hai người. . . . . .

Cuộc sống vẫn trôi qua như thế. . . . . .

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng không nói lời nào. Vân Thiển Nguyệt giờ phút này vô cùng an tĩnh, cả người đều lộ ra lãnh tình, đó là từ trong xương phát ra. Hắn dường như thấy được sự khắc chế, chặt chẽ cẩn thận, lạnh như băng, lý trí đến máu lạnh ở trên người nàng. Hắn có thể cảm nhận được nàng lúc này là ưu thương, nhưng hắn dùng ánh mắt không nhìn thấy ưu thương kia. Nếu không phải hắn đứng ở trước mặt nàng, đổi lại bất cứ người nào, sợ rằng cho dù là nàng quần áo giống nhau, trang điểm giống nhau, khuôn mặt giống nhau, cũng sẽ không đem nàng thành cái Vân Thiển Nguyệt tiểu thư con vợ cả của Vân vương phủ chữ to không biết, quần áo lụa là không thay đổi, đầu óc ngu si, không biết lễ số, vô pháp vô thiên, thoạt nhìn không có bất kỳ ai nuôi dạy ngu ngốc.

“Nếu ta còn muốn nhiều hơn nữa, làm sao bây giờ?” Dung Cảnh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt, không bỏ sót biểu cảm nào của nàng.

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh.

“Hử? Nếu ta muốn ngươi so với thích sâu một chút nhiều hơn nữa, làm sao bây giờ?” Dung Cảnh lại hỏi.

“Có hai loại, thứ nhất: cắt đứt; thứ hai, phải xem bản lĩnh của ngươi.” Vân Thiển Nguyệt nói từng câu từng chữ.

Dung Cảnh bỗng nhiên cười, để khăn quyên xuống đi tới, cánh tay như ngọc nhẹ nhàng xoa đầu Vân Thiển Nguyệt một chút, dịu dàng nói với nàng: “Ta đây chọn thứ hai, chải đầu cho ta!”

Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, lạnh lùng nói: “Ngươi thật tham lam!”

Hắn muốn lấy trái tim nàng để nàng cúng bái cả linh hồn cho hắn sao? Không phải tham lam thì là cái gì?

“Coi như là ta tham lam đi! Nếu ngươi còn trưng cái vẻ mặt này, tí nữa đi ra ngoài mọi người đều cho là Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ bị đổi người rồi!” Dung Cảnh nhét lược vào trong tay Vân Thiển Nguyệt, lại nói: “Ngoan, chải đầu cho ta, không phải là ngươi sốt ruột sao? Thức ăn đều nguội rồi!”

Vân Thiển Nguyệt trong nháy mắt phát ra một thân lãnh khí, nhìn lược trong tay, cứng ngắc nói: “Ta không biết chải đầu!”

“Sớm muộn gì cũng phải biết, hôm nay coi như học!” Dung Cảnh nói.

“Mỗi ngày là người nào chải đầu cho ngươi?” Vân Thiển Nguyệt cầm lấy lược ở trong tay mắt đảo quanh.

“Mỗi ngày là tự ta làm. Hôm nay tay ta bị thương, chải đầu cho người thì có thể, cho bản thân ta thì không nâng cao tay chải được.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể cầm lấy lược, rào đón trước: “Chải không tốt đừng trách ta.”

“Ừ, không trách ngươi!” Dung Cảnh gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt đứng lên, nghĩ tới kiểu dáng búi tóc nam tử của Dung Cảnh hàng ngày, theo kiểu hồ lô trong bức tranh chải lên cho hắn. Nghĩ tới hôm nay hắn phải ra khỏi thành đi đón Thất hoàng tử, tự nhiên không thể chải sơ được, cho nên rất thật tình cẩn thận. Dây buộc tóc và trâm ngọc mỗi một chỗ đều cực kỳ chăm chút, thật có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ.

Dung Cảnh ngồi ở trước gương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng có thể thích đã khiến hắn bất ngờ rồi, thích sâu hơn một chút lúc này đã khiến hắn rất hài lòng rồi, hắn nghĩ tới nếu không phải Thất hoàng tử hồi kinh, tất nhiên lúc này trong lòng hắn rất vui mừng, nhưng hôm nay Thất hoàng tử hồi kinh rồi, có hắn ở đây, sâu hơn thích một chút tất nhiên là không đủ . . . . . .

Hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt chải tóc Dung Cảnh xong xuôi, ngẩng đầu hỏi hắn “Ngươi xem một chút, như vậy được không? Ta chỉ có thể chải như vậy thôi! Nếu ngươi không hài lòng, ta thấy chờ Thanh Thường trở lại, để nàng chải tóc cho ngươi đi!”

“Đã rất tốt rồi!” Dung Cảnh cười đứng lên, cúi đầu khẽ hôn một cái ở cánh môi của Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói: “Sau này ngày ngày luyện tập, ngươi sẽ chải đẹp hơn.”

“Nằm mơ!” Vân Thiển Nguyệt khẽ quát Dung Cảnh, nhưng lần đầu có thể chải kiểu đầu cổ nhân tốt như thế, còn có người khích lệ khiến nàng rất đắc ý.

“Thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, nô tỳ đem quần áo cùng vật dụng hàng ngày của Thiển đều mang tới. Tất cả bùa ước nguyện do Hoàng hậu nương nương và tỳ nữ của Thiển Nguyệt tiểu thư thêu cũng mang tới.” Thanh Thường đứng ngoài cửa, xuyên qua bức rèm che thấy một màn của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, nàng vội vàng cúi đầu, đỏ mặt bẩm báo.

“Đưa vào đây!” Dung Cảnh cười phân phó một câu. Lôi kéo Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước bàn, dịu dàng nói: “Chúng ta mau ăn đi, ăn xong liền lên đường!”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cảm thấy da mặt nàng được Dung Cảnh huấn luyện càng ngày càng dày.

Thanh Thường mang đồ vào, đều đặt ở trên giường Dung Cảnh, để hai túi thêu ở phía trên. Vừa muốn lui xuống, lại nghe Dung Cảnh phân phó “Chuẩn bị một cái mạng che mặt.”

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, Thanh Thường đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy dấu hôn trên cổ Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, vội vàng đáp một tiếng, đi xuống.

“Ăn bát cháo gà này đi!” Dung Cảnh múc một bát cháo gà để trước mặt Vân Thiển Nguyệt.

“Hôm nay ta không cần bồi bổ rồi! Quỳ thủy đã hết!” Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái.

“Ừ, tất nhiên ta biết ngươi hết quỳ thủy rồi.” Dung Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc thân thể Vân Thiển Nguyệt một cái “Mặc dù ngươi hết quỳ thủy rồi, nhưng thân thể của ngươi cũng nên bồi bổ, ôm cũng không có mấy lạng thịt.”

Vân Thiển Nguyệt mặt tối sầm, nhớ tới trên người nàng toàn là dấu hôn, ngay cả nàng hết quỳ thủy cũng biết, vậy hắn nhìn nơi nào của nàng? Đỏ mặt xấu hổ và giận dữ mắng một câu “Thân thể của ta không có mấy lạng thịt, thân thể của ngươi thì mấy lạng thịt?”

“Cho nên ta cũng uống một bát, chúng ta cùng nhau uống.” Dung Cảnh bưng tới một bát cháo gà đặt ở trước mặt mình.

Vân Thiển Nguyệt im lặng.

Dung Cảnh nở nụ cười.

Kế tiếp hai người không nói thêm lời nào.

Sau khi ăn xong, Thanh Thường cũng đem cái khăn che mặt tới, Dung Cảnh nhận lấy cái khăn che mặt, che ở trên đầu cho Vân Thiển Nguyệt, cái khăn che mặt không lớn không nhỏ, vừa lúc che mặt đến cổ của Vân Thiển Nguyệt. Xuyên qua cái khăn che mặt, chỉ nhìn thấy loáng thoáng vẻ mặt nàng, tự nhiên không nhìn thấy dấu hôn trên cổ. Vân Thiển Nguyệt lại có thể nhìn rõ mọi vật bên ngoài qua cái khăn che mặt, nàng soi gương một cái, coi như hài lòng gật đầu “Tốt lắm!”

Dung Cảnh cười khẽ “Nếu lúc nào đổi cái khăn che mặt này thành khăn voan đỏ thì càng tốt hơn!”

Vân Thiển Nguyệt tức giận nói: “Có phải đổi cẩm bào nguyệt nha của ngươi thành hỉ phục đỏ thẫm thì càng tốt hơn?”

“Ừ!” Dung Cảnh cười gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người lấy bùa ước nguyệt của Hoàng hậu và đám người Thải Liên thêu, đi ra ngoài cửa.

Dung Cảnh cất bước đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.

Hai người mới ra cửa, Thanh Tuyền ôm chim bồ câu chạy đến trước mặt Dung Cảnh “Thế tử, là bồ câu đưa tin của Huyền Ca ca ca!”

“Mở ra xem một chút!” Dung Cảnh dừng bước.

Vân Thiển Nguyệt cũng dừng bước, chỉ thấy chim bồ câu trong tay Thanh Tuyền nhỏ hơn chim bồ câu bình thường, toàn thân trắng toát, thấy nàng nhìn tới, chim bồ câu kia rất cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, nàng nghĩ tới người cổ đại đều dùng chim bồ câu truyền tin, cũng không chậm hơn bao nhiêu so với truyền tin hiện đại, nếu không vì sao trong kinh xảy ra chuyện nhỏ nhặt không đến nửa ngày thiên hạ đều biết? Đại khái chính là được nhờ sự giúp đỡ loại chim bồ câu này.

Thanh Tuyền đáp một tiếng, lập tức tháo thư buộc trên đùi chim bồ câu xuống mở ra. Vân Thiển Nguyệt chỉ thấy trống không, lại nghe Thanh Tuyền nói: “Huyền Ca ca ca nói hắn ngoài trăm dặm nghênh đón Thất hoàng tử, nhưng Thất hoàng tử nói hôm nay không trở về kinh, hắn muốn đi thăm một vị cố nhân, xin thế tử không cần nghênh đón.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đại khái Dung Cảnh dùng đặc thù ký hiệu để truyền tin tức, nếu có người bắt được chim bồ câu thấy trống không cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh “Nói vậy ngươi không cần ra khỏi thành rồi? Ta đây tự mình đi!”

“Thánh chỉ của Hoàng thượng sao có thể chống lại? Ta đây phải đi ngoài trăm dặm đón Thất hoàng tử!” Dung Cảnh cười với Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói: “Vừa lúc đưa ngươi một đường ra ngoài trăm dặm, ngươi không cần bôn ba đi một mình!”

“Ngươi còn sợ thánh chỉ của hoàng thượng? Là Thất hoàng tử không cần ngươi đón, nếu hoàng thượng biết sẽ không trách ngươi. Ngươi nhiệt tình như vậy từ khi nào?” Vân Thiển Nguyệt hoài nghi nhìn Dung Cảnh.

“Thất hoàng tử hồi kinh, hoàng thượng cố ý bảo ta đi đón, cũng là chuyện long trọng. Ta làm sao có thể chậm trễ?” Dung Cảnh nhướng mày, lại nói: “Huống chi tư kinh thành đi trăm dặm tới núi Vân Vụ đều là đường núi, cực kỳ khó đi, có ta ở đây ngươi không cần cưỡi ngựa khổ sở, cớ sao không làm?”

“Nói vậy ta đây là được nhờ lộc của Thất hoàng tử rồi?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, mỉm cười gật đầu, ánh mắt dưới khăn che mặt  nhanh chóng hiện lên một tia khác lạ, cười cười nói: “Vậy thì đi thôi!”

Dứt lời, nàng cất bước đi ra ngoài viện.

Dung Cảnh đồng thời cất bước, vẫn là nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã trước sau như một.

Hai người ra khỏi Tử Trúc uyển.

Thanh Tuyền sửng sốt hồi lâu, vội vàng vẽ hai nhát lên tờ giấy, lại vội vàng buộc tờ giấy lên đùi chim bồ câu, buông chim bồ câu ra rồi vội vàng đuổi theo Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt.

Chim bồ câu bay lên không trung, bay ra ngoài trăm dặm.

—— Hết chương 20 ——

Lời tác giả: Ẩn dấu hồi lâu, cuối cùng cũng lôi Thất hoàng tử ra, còn có chút không nỡ (⊙_⊙)o(n_n)o

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion47 Comments

  1. ây da. tội nghiệp cảnh ca, chắc là sợ Nguyệt tỷ gặp thất hoàng tử, anh như vậy mà lại mất tự tin, chị hành anh ác quá

  2. ko lo gi nua chu tg oi anh Canh sap an chi Nguyet toi noi roi, fai cho doi thu ra ko thi anh Canh bi thoi fong ghe qua, toan bat nat chi Nguyet thoi….

  3. Trời tập này cảnh ca nham hiểm dễ sợ từ đầu đến cuối tính toán thí sợ luôn nghe thất hoàng tử về cái hun trên người nguyệt tỷ đầy dấu hôn để ko gặp được ai còn kêu nguyệt tỷ lấy khăn che mặt nữa chứ kiểu đó thất hoàng tử sao mà thấy mặt được còn nguyệt tỷ gặp cũng lấy gì bik bị mất trí nhớ mà >”< chưa hết cảnh ca còn mún đích thân đưa nữa chứ eo ơi! Nham hiểm nham hiểm mà 1 loạt sự việc nói dối ko đỏ mắt luôn mà nguyệt tỷ cũng ko nghi ngờ chấp nhận nữa chứ kaka mắc cười quá =))

  4. lần này thì sói lừa thỏ vào tận ổ nha, Nguyệt tỷ lần này là đi thay cho thuốc ân thân rồi. Tội nghiệp anh Cảnh luôn tự tin nắm mọi sự trong tay lại thiếu tự tin về chuyện của Nguyệt tỷ như vậy. Không biết thất hoàng tử là người ntn, quan hệ với Nguyệt tỷ ra sao lại khiến cho Cảnh mỹ nhân lo lắng như vậy. Dù sao thì lần này Nguyệt tỷ thổ lộ với Cảnh mỹ nhân đã là tiến bộ rất lớn rồi, tuy chỉ là sâu hơn thích một chút nhưng cũng là 1 bước nhảy vọt so với hồi đầu nha

  5. trời ơi cái vai trò của thất hoàng tử ngày càng làm ta tò mò rùi không biết có làm lung lay tình cảm của Nguyệt tỉ cho Dung cảnh hay không ta co một linh cảm không biết là cái vẻ bề ngoài của thất hoàng tử có giống với cái người Nguyệt tỉ thích ở hiện đại không nữa. Canh ca ah nêu vậy thì huynh khổ dài dài nha haha tiếp tục ngong chương sau

  6. Nếu thiển nguyệt không mất trí nhớtthì chưa chắc dubg cảnh đã chiếm đc thiển nguyệt. Âu cũng là số phận a. Thất hoàng tử là người thế nào mà để đặc biệt đến nỗi làm dung cảnh li lắng nhỉ? Chắc là cũng phải tuyệt vời lắm.

  7. chắc thất hoàng tử này cũng là ng theo đuổi Nguyệt tỷ, bảo sao lại làm Cảnh ca ghen phải hạ dược vào rượu cho Nguyệt tỷ uống để Nguyệt tỷ k gặp đc thất hoàng tử. Mà Cảnh ca càng ngày càng vô sỉ, nhân lúc Nguyệt tỷ kb’ gì mà làm cho Nguyệt tỷ có bao nhiêu dấu hôn, nhưng mà Cảnh ca càng vô sỉ ta càng thíc ;12 ;12
    Thanks nàng ;52 ;52

  8. khuongthihuongbrl

    ây da, bữa nay Nguyệt tỷ tỏ tình nha. Nhưng mà Cảnh ca cũng nhìn ra được điểm khác lạ của NGuyệt tỷ rùi. Vậy là Nguyệt tỷ ngày xưa tránh mặt cả VMH và DC, vậy là TN biết được bí mật gì đây nhỉ? tại sao laị không tránh mặt thất hoàng tử, cơ mà thất hoàng tử muốn tìm NGuyệt tỷ rùi. Cảnh ca đang lo sợ nè, hjhj, tội cho ảnh ghê, thanks nàng!

  9. Phù… Phục Cảnh ca, tốk ngày tính kế đưa Thiển Nguyệt vào tròng. Trứơc sau gì Thiển Nguyệt cũng gặp Thất hoàng tử. Ca lo sợ làm chi cho khổ nè. THANKS

  10. Cái bà tác giả thật là giấu thất hoàng tử đến tận quyển 2 mà còn bảo không lỡ. Bả còn nhớ ảnh là nam phụ quan trọng trong truyện không hả. Độc giả thì chờ mỏi cổ, tò mò muốn chết. Đúng là biết hành hạ người.
    Cảnh ca vô sỉ quá đi không phải cái cách ca bảo để rước chị về nhà là cái vụ nói chị mang thai đó chứ. Thật nham hiểm, phúc hắc a.
    tks nàng

  11. Mà theo ta thấy Nguyệt tỉ trốn tránh ca trước mà không như vậy với thất hoàng tử chắc là do tỉ sợ. Tỉ sợ trái tim mình sẽ càng ngày càng lún sâu, rồi sẽ có ngày cả linh hồn tỉ đều thuộc về Cảnh ca a.

  12. tiểu đông tử

    thất hoàng tử là ai? có quan hệ kiểu j vs thiển nguyệt đây? tình địch á? liệu anh cảnh có bị bỏ rơi k?;15

  13. Ai da.hi vọng trước kia ko phải Nguyệt tỷ thích thất hoàng tử.nếu ko ta sẽ thấy ko công bằng vs thất hoàng tử nha ;55
    Biết nói sao nhỉ tuy tò mò về Thất hoàng tử nhưng ta ủng hộ Cảnh ca nha ;75

  14. Ko biết thất hoàng tử này ntn đây . Có quan hệ ntn với VTN ta . Xem ra DC ca sắp có thêm một tình địch cỡ bự đây . Mong đợi chap sau quá ^^~ . Thanks nàng nhiều nhé ^^

  15. Anh Thất Hoàng tử này có gì đặc biệt k nhỉ? Nhược mĩ nhân thì khỏi nói da mặt đẹp mà dày vô đối. Thế thì Nguyệt tỷ ms chóng bị đổ. Hì thanks tỷ

  16. ta doan vi that hoang tu nay chac la co khung mat giong voi nguoi yeu truoc cua thien nguyet qua.nen moi co su doi su khac biet do

  17. to mo voi cai lao That hoang tu?k biet la co quan he gi voi Nguyet ty day.chuong nay Canh ca qua phuc hac roi.tinh ke Nguyet ty qua hoan hao luon.tung buoc tung buoc du con cuu non vao hang soi.

  18. Tò mò thiệt nhaz hỗng lẽ cái ông thất hoàng tử này tòm tem vs nhỏ nguyệt trước kia hỡ .Mắc gì cảnh ca fải xoắn nhể ca cố lên rồi nguyệt nhi cũng về vs đội of ca thôi mừ .Mà bà tiểu nguyệt này như đàn ông í ko dịu dàng với cảnh ca chút nào :(((

  19. Hai a/c ngọt ngào quá. Iu quá đi mất ;76 ;76 .
    K thể đoán ra quan hệ của Thiển Nguyệt và Thất hoàng tử, chả nhẽ 2 người trước đây là người iu? ;70 ;70 Khổ thân Cảnh ca ca…
    Sao ngày xưa Thiển Nguyệt lại né tránh Cảnh ca nhỉ? Chẳng nhẽ vì Cảnh ca trông giống người xưa của nàng ấy nên sợ phải đối mặt. Càng ngày càng tò mò về quá khứ của chị ấy rùi.

  20. Công nhận DC phúc hắc dể sợ, tính kế với VTN từ đầu đến cuối mà VTN không nhận ra gì mới ghê. Cự li và tốc độ đều tận dụng triệt để ;39

  21. Cảnh ca càng ngày càng vô sỉ a thì ra ca cố ý làm thế là không muốn cho nguyệt tỷ không gặp được thất hoàng tử và lừa tỷ ấy vào ở vinh Vương phủ a. Trình độ nói dối của ca ngày càng thật rồi nhỉ. Mà không biết nguyệt tỷ đi lên núi vân vụ thì có gặp được thất hoàng tử không a. Với lại thật không ngờ nguyệt tỷ lại là người tỏ tình trước nga. Mà ta thấy hở cảnh ca dù ngăn cản nguyệt tỷ gặp thất hoàng tử trong chốc lát thôi a cuối cùng thì hai người đó thế nào cũng gặp nhau thôi ;55

  22. đoạn 2 anh chị tán tỉnh nhau mà muốn tan chảy theo. Ủng hộ anh ăn luôn chị đi cho xong rồi, đỡ phải lo lắng hoa đào tứ tung của chị ;75

  23. thật k biết dùng từ gì để diễn tả độ vô sỉ của Cảnh ca!! nhưng nói cũng khổ cho ca quá, k biết lần đầu 2 anh chị gặp mặt như nào, hồi đó trải qua chuyện gì mà ca cực khổ dụ Nguyệt tỷ vào tròng như vậy a~ Nguyệt tỷ đúng là lạnh lùng trong chuyện tình cảm quá, hồi trước khi xuyên không tỷ đã phải trải qua cuộc tình như nào mà giờ lại có vẻ khó mở cửa trái tim vậy?! hehe thôi thì trông cậy vào bản lĩnh lòng dạ hiểm độc của Cảnh ca mà chờ ngày Nguyệt tỷ toàn tâm toàn ý với ca a! có ai như Cảnh ca ngồi mà cò kè mặc cả thích sâu đủ hay k đủ với Nguyệt tỷ a, lại còn lưu manh tới mức quỳ thủy của Nguyệt tỷ hết còn biết ;75 ;75 Nguyệt tỷ cũng chỉ đỏ mặt chút chứ trong lòng thì chấp nhận cho ca ăn đậu hũ mà, chỉ là đừng để lại dấu vết thôi, hắc hắc hắc! đọc chương này mà thấy ngọt ngọt, mong chờ ngày Nguyệt tỷ để lại dấu vết trên người Cảnh ca quá hehehe.
    Thất hoàng tử đi thăm cố nhân là thăm Nguyệt tỷ đó sao? k biết hồi trước quan hệ của hai người như nào mà Cảnh ca ăn dấm kinh khủng quá!
    thanks các tỷ nha, hóng chương mới của tỷ! ;66 ;66

  24. ai day cai ten that hoang tu vua la vua quen cua thien nguyet co the lam cho canh ca so toi zay la khong vua dau nha.canh ca hai nguyet ty khong dam nhin ai lunchieu nay qua doc toi nghiep that hoangctu ghe

  25. Muội thì k thích Thất hoàng tử xuất hiện nha, tình của Nguyệt tỷ cùng Cảnh ca vừa mới tiến triển một chút thôi mà tình địch lớn nhất, đáng gờm nhất của Cảnh ca đã xuất hiện. Hôm nay muội mới phát hiện ra Cảnh mỹ nhân cao cao tại thượng cũng là một sắc nam chính hiệu đã thế sắc tâm còn vô hạn nữa chứ
    ;52 ;52 ;52 ;52

  26. Chuyện đã có chút hé lộ rồi. Bây giờ lại xuất hiện nhân vật mới là Thất hoàng tử. K biết khi xưa Nguyệt tỷ và Thất hoàng tử này có quan hệ ntn???
    Cảnh ca lại phải cố gắng nhiều rồi!!!

  27. ;75 Cảnh ca thì mặt dày và xảo quyệt thì khỏi nói, không ai bằng cca được hichic, vậy mà còn có người có thể làm cho ca sợ như vậy, thiệt là tò mò về Thất hoàng tử Dật ca nha, chắc lại có cái màn ghen tức nữa cho coi ;38 ;38 ;38

  28. tò mò về thất hoàng tử này ghê, hắn tài giỏi, ghê gớm thế nào mà dung cảnh phải lo sợ như thế, cứ phải kè kè bên cạnh thiển nguyệt không rời nửa bước. có vẻ khi đối mặt với thất hoàng tử dung cảnh thiếu tự tin hẳn

  29. Thất hoàng tử đi thăm cố nhân ,có lẽ thăm VTN,nhưng DC giữ kỹ nàng bên cạnh mình như vậy liệu gặp được không

  30. ta thật tò mò nha Cảnh ca mà cũng có lúc không tự tin như vậy sao chứng tỏ mị lực của Thất hoàng tử rất lớn nhé

  31. khi lấy lại trí nhớ chẳng nhẽ bạn Nguyệt lại phải lựa chọn bạn Cảnh hay bạn Dật. thanks

  32. Thất hoàng tử có lẻ là vị kia ở hiện đaji rồi, thấy mình bạn. Khinh. Nhiễm là thấy tội rồi, giờ thêm thất hoàng tử a, đừng ngược a.

  33. Thế lào chị cg nhớ ra a Dật thui tìh cảm 20 năm mà, a Cảh cg theo đuổi chị khá lâu r nhưg mà a bỏ lỡ mất 10 năm thua thiệt ngta

  34. Thuận theo tự nhiên thôi Cảnh ơi, cái j của mình sẽ là của mình. Ko biết là nguyệt và thất hoàng tử đã chia tay rồi hay chưa? Nếu chưa mà Cảnh cố tình chia rẽ là ko đc đâu.

  35. Ôi mẹ ơi cảnh ca nham hiểm dễ sợ., anh tính toán từng li từng tý để đưa chị về bên mình, không biết anh yêu chị từ trước nhiều bao nhiêu, mà thất hoàng tử thần bí quá, sao mà anh cảnh phải lo lắng phòng tránh thế nhỉ, không biết lúc chưa mắt trí nhớ chị có yêu anh thất hoàng tử này không, nếu không kể cũng tội ảnh

  36. thất hoàng tử có vẻ lợi hại nhỉ? Cảnh ca đúng là lần đầu tiên lo sợ như vậy đấy. mà hình như Vân tỷ cũng cảm giác được sự khác thường rồi ý.
    Vân tỷ có vẻ đã thích Cảnh ca nhiều, nhưng tc đó có đủ để bỏ qua những tc cảm trong quá khứ hay k a??hazz

    tks tỷ ạk

  37. Hic. Thương bạn Cảnh quá. Nhưng trăm công nghìn kế vẫn không qua mắt được bạn Nguyệt :(.
    Không biết bạn Dật thế nào nhỉ? Ta cũng tò mò quá…

  38. Chừa gì hết mà ép người ta yêu thương sâu đậm thắm thiết. Lão Cảnh này ghen tuông đòi hỏi cũng hơi quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close