Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 211+212

52

Chương 211: bi thương (hai)

  Edit: Anh Ngọc

“Đây là Phùng trắc phi, đây là Vương trắc phi.” Trịnh vương phi cười giới thiệu nói.

Một người mặc quần áo màu xanh nhạt bách hoa, phía ngoài khoác một tầng màu trắng sa mỏng, trên vặt áo rộng thêu hoa văn lá màu tím. Đầu búi kiểu tóc Phi Vân, tóc mai ở giữa cài trâm phỉ thúy màu tím. Lúc này hướng về phía Ôn Uyển lộ ra nụ cười thân mật.

Một người khác, toàn thân hoa phục màu lam nhạt, trên mép váy thêu hoa thủy tiên. Trên đầu cài trâm màu hồng Thủy Liên. Trên mặt thoa phấn trang điểm mỏng, lộ ra khuôn mặt nõn nà. Cũng đối với Ôn Uyển (nhẹ nhàng) cười một tiếng, vô cùng thân thiết.

Ôn Uyển âm thầm gật đầu, hai nữ này lớn lên cũng xinh đẹp. Phùng trắc phi mềm mại đáng yêu tươi sáng, Vương trắc phi diễm lệ lộ rõ, tất cả đều đặc sắc, đều là mỹ nữ.

Ôn Uyển là nhị phẩm Hoàng quý Quận chúa, thân phận cao quý. Đối với Vương Phi, có thể hành lễ vãn bối, đối với trắc phi, chỉ cần đi một chút lễ là được. Hai người biết hoàng đế thương yêu Ôn Uyển, Vương gia lại càng thương yêu Ôn Uyển hơn. Nên cũng không dám chậm trễ.

Ôn Uyển gặp qua hai vị trắc phi, liền nhìn về phía bốn nữ hài tử đứng bên cạnh, có hai người tuổi không lớn so với Ôn Uyển, còn hai người khác thì nhỏ hơn chút ít, nhìn bộ dạng cũng cỡ ba bốn tuổi. Trong đó bộ dạng cao nhất, phỏng chừng cũng chính là lớn nhất, căn cứ theo tin tức Hạ Ảnh đưa đến, quận chúa lớn nhất là do Phùng sườn phi sinh. Bộ dạng lớn lên rất xinh đẹp, cùng một vị Phùng sườn phi quả là rất giống. Nhưng để cho Ôn Uyển nghi ngờ chính là, nàng ta nhìn mình, nhưng đáy mắt có sự chán ghét thậm chí vẻ mặt còn oán hận, mình lúc nào thì đắc tội với nàng? Đây là lần đầu tiên gặp mặt thôi.

Mà hơi nhỏ chút ít, lớn lên rất diễm lệ, chỉ là nhìn qua dường như có chút sợ hãi, bộ dáng lá gan rất nhỏ. Nàng nhìn Ôn Uyển, trong mắt tràn đầy tò mò. Cũng phải, luôn luôn ở trên đất phong, cũng biết phụ vương cực kỳ thương yêu cái biểu muội này, nghe nói cái biểu muội này cùng phụ vương lớn lên giống nhau như đúc. Không nghĩ tới, hôm nay nhìn người thật, bộ dáng lớn lên không khác bao nhiêu.

Còn lại hai người còn quá nhỏ, bộ dáng ba đến bốn tuổi.

“Đây là Tư Thông, so với con lớn hơn hai tháng, con phải kêu một tiếng tỷ tỷ. Đây là Tư Hàm, so với con nhỏ hơn ba tháng, các con đều sinh cùng năm. Đây là Tư Mặc, Tư Văn. . . . . .” Lần lượt giới thiệu qua.

Tư Thông nhìn Ôn Uyển, trong mắt hiện lên phẫn hận ngay cả che dấu cũng không có. Ôn Uyển cảm thấy rất kỳ quái, mình lại không đắc tội với nàng ấy. Còn là lần đầu tiên mới gặp, sao lại xem mình như kẻ thù thế? Đại biểu tỷ này, thật kỳ quái.

Vương Phi giới thiệu mọi người cho Ôn Uyển biết xong, liền tặng một vòng tay ngọc lục bảo làm lễ ra mắt. Vòng tay như vậy, trong tay Ôn Uyển cũng có, là đồ cưới của mẹ công chúa nàng lưu lại, vật như vậy coi như là trân phẩm rồi, đúng là lễ trọng.

Hai vị trắc phi khác cũng đưa lên lễ vật không rẻ. Vị Phùng trắc phi kia, tặng một cái dây chuyền vàng gắn châu ngọc. Vật này vừa đến tay Ôn Uyển, Ôn Uyển cảm giác được một ánh mắt sắc bén lợi hại bắn về phía mình. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tư Thông nhìn đồ trên tay nàng, trong mắt lửa giận cũng không che dấu nữa.

Ôn Uyển không khỏi kinh ngạc, không phải chỉ là một sợi dây chuyền sao, làm cái gì mà nàng ta tức giận như vậy. Ôn Uyển không biết là, ban đầu thời điểm Tư Thông còn không có vào kinh thành, nàng ở chỗ mẫu phi đã từng nhìn thấy dây chuyền này. Vừa nhìn liền vô cùng thích. Chẳng qua là từ trước đến giờ Phùng trắc phi đối với nàng muốn gì được đó, nhưng lúc này có thế nào cũng không cho nàng. Không nghĩ tới, lại tặng Ôn Uyển làm lễ vật. Những năm này, người này cướp đoạt bao nhiêu đồ thuộc về nàng. Tất cả thứ tốt trong phủ đệ, đều cho nó. Những thứ kia vốn đều là của nàng, nhưng lại cho người này, thật sự là vô cùng đáng ghét.

Ôn Uyển đối với ánh mắt cừu thị của Tư Nguyệt, thì không giải thích được. Một vật nhỏ thôi, có cần dùng ánh mắt như thế nhìn nàng không, như vậy thật quá hẹp hòi.

Vương trắc phi tặng một bình phong, kháng bình, cũng là đại tâm tư. Bởi vì là thêu hai mặt, một mặt thêu bức tranh tiên nữ trông rất sống động, một mặt khác thêu Mẫu Đan đại biểu Phú Quý, đặc biệt bên trong có một cơ quan, chỉ cần xoay tròn chốt mở một chút, hai mặt có thể chuyển động mở ra. Phần tâm ý này cùng kỹ thuật kia, vô cùng khó được. Nhưng đối với Ôn Uyển mà nói, không có gì đáng ngạc nhiên.

Thật ra thì những đồ này đối với Ôn Uyển, có hay không căn bản là không sao cả. Nhưng nhìn bọn họ đưa Ngọc sức cùng Trân Châu, còn có một dạng là song mặt thêu, thì cảm thấy cũng là có tâm tư. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tiếp nhận, đem lễ vật mình dâng lên.

 

Đưa cho Vương Phi chính là một khối ngọc vô cùng xinh đẹp, điêu khắc vô cùng tinh tế phía trên cẩn bảo thạch bảy màu. Đưa cho hai vị trắc phi, chẳng qua là vật vô cùng tầm thường, tuy nói tầm thường nhưng cũng không phải là tầm thường, cũng là đồ trang sức đeo tay do hoàng đế thưởng, rất đẹp cũng rất trân quý. Đáp lễ vốn cũng thích hợp. Nhưng khối ngọc kia của Trịnh vương phi giá trị không rẻ, vậy rõ ràng là thấp mấy cấp bậc. Cái gọi đích thứ có khác, hai vị trắc phi, đối với Ôn Uyển mà nói, chính là tiểu lão bà, tiểu tam, nàng không để ý ở trong lòng nhiều lắm. Nếu không phải ngại từ tình cảm, nàng cũng không muốn đưa. Chẳng qua, để thích ứng xã hội này, cho nên cũng phải chịu.

Trịnh vương phi nhìn thấy thế trong lòng tự nhiên thật hài lòng, xem ra đứa trẻ này quả thật  biết phân tấc. Hai vị trắc phi mặc dù trong lòng không cao hứng, nhưng trên mặt cũng không hiện lộ ra. Muốn nói Ôn Uyển tặng lễ như vậy là đắc tội trắc phi, nhất là trắc phi có con nối dòng, cũng là mợ cả thôi chỉ có đều kém một chút. Tặng lễ vật, tối đa cũng chỉ có thể thấp một cấp bậc. Đáng tiếc, Ôn Uyển tặng lễ vật, thì cấp bậc vô cùng rõ ràng, muốn khiến người ta lơ đi cũng khó.

Cổ ma ma cũng đã khuyên Ôn Uyển, nhưng Ôn Uyển lại không thèm để ý. Trắc phi, không phải là tiểu lão bà sao? Ở hiện đại, cũng chính là Tiểu Tam, chẳng qua ở chỗ này Tiểu Tam là hợp lý hợp pháp. Ôn Uyển đã sớm chán ngán cái này, đáng tiếc chuyện này nàng cũng không có biện pháp, thời này là tình huống bình thường. Nàng muốn hô to chế độ một vợ một chồng, nhưng sợ mọi người cho rằng nàng bị trúng tà. Cổ ma ma khổ sở khuyên cũng không được. Hạ Ảnh thì nửa câu cũng không nói nhiều, ở trong mắt Hạ Ảnh. Chỉ cần Vương gia sủng ái Quận chúa, hai trắc phi, còn có thể lật trời à. Chỉ có các nàng lấy lòng Quận chúa, nơi nào còn cần Quận chúa đi cố kỵ các nàng đâu!

Ở bênh cạnh Tư Thông nhìn thấy Ôn Uyển đưa lễ vật cùng Vương Phi khác biệt nhiều như vậy, chỉ có thể dùng từ keo kiệt để hình dung, nàng vốn đối với Ôn Uyển rất là chán ghét, lúc này cũng chịu không nổi lửa giận trong lòng nữa. Nhưng nàng cũng biết, Ôn Uyển không phải là người nàng có thể trực tiếp đắc tội. Nhưng lửa giận hừng hực từ đáy lòng, làm sao cũng che dấu không được.

“A, Ôn Uyển muội muội, nha hoàn của muội cầm bảo bối gì trong tay vậy!” Tư Thông đem mắt càn quét liếc quanh, nhìn cái hộp Hạ Ngữ cầm trong tay, vừa nhìn hộp kia thì cũng biết quý báu vô cùng. Hơn nữa nhìn bộ dạng Ôn Uyển, cũng không giống là tặng cho người khác. Cho nên cố ý lớn tiếng hỏi lên.

Đây cũng là thói quen của Ôn Uyển xem vương phủ như nhà mình, vì sợ phiền toái, cho nên dứt khoát cho người ta ôm. Nếu tới chỗ người khác, nàng cũng sẽ không mang theo bên người như vậy.

Nhìn Ôn Uyển ra hiệu, Hạ Ngữ giải thích nói “Đây là bàn cờ hoàng thượng mới vừa ban thưởng cho Quận chúa, Quận chúa cố ý lấy tới, muốn cùng Vương gia đánh ván cờ.” Nàng nói như vậy, cũng là gián tiếp nói cho mọi người biết, vật này không phải là đem tặng, chẳng qua là mang tới dùng.

Tư thông vừa nghe là bàn cờ thì không có hứng thú, nhưng nhìn Ôn Uyển dường như vô cùng quý trọng, thì liền ồn ào muốn xem. Thấy Ôn Uyển dường như có chút không muốn. Tư Thông cười nói “Biểu muội, muội cũng quá hẹp hòi đi. Phụ vương ta có thứ tốt đều cho muội, chúng ta chẳng qua là xem một chút cũng không thể sao? Biểu muội, chỉ xem một chút thôi, cũng sẽ không thiếu cái gì. Cho chúng ta xem một chút, rốt cuộc là vật hiếm lạ gì.”

Bên cạnh vị Phùng trắc phi cũng cười nói “Đúng nha, Quận chúa, cho chúng ta khai mở nhãn giới đi. Xem một chút hoàng thượng ban thưởng cái bảo bối gì cho Quận chúa. Thiếp thân nghe nói hoàng thượng đối với Quận chúa ngàn vạn sủng ái cùng yêu thương, lúc này hoàng thượng ban thưởng đồ cho Quận chúa, tất nhiên là vật tốt. Chúng ta là người ở tại địa phương xa xôi hẻo lánh nhiều năm như vậy, coi như là mở rộng tầm mắt. Được thêm kiến thức.”

Vương Phi cười nhìn về phía Ôn Uyển, tuy không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng để lộ ra mong muốn giống nhau, xem một chút bàn cờ này đến tột cùng là cái dạng bảo bối gì, để cho Ôn Uyển khẩn trương như vậy. Hơn nữa, nếu quả thật là bảo bối, cũng muốn mở rộng tầm mắt. Vẫn đều nghe nói hoàng đế đối với Quận chúa sủng ái, nhìn lễ vật này sẽ biết là sủng ái cỡ nào.

Ôn Uyển nhìn cười cười, nếu không cho xem thì cho là hẹp hòi. Nếu là những người khác, thì với tính tình của Ôn Uyển, nàng đã phất tay mặc kệ. Đắc tội ngươi thì thế nào, ta không thèm giao hảo đó. Nhưng bởi vì là phủ Trịnh Vương, nàng kính yêu Trịnh vương như phụ thân vậy, nàng liền vì Trịnh vương, đối với yêu cầu của thê nhi hắn đành phải thỏa hiệp. Hơn nữa, nàng cũng muốn có quan hệ tốt với bọn họ, không thể để quan hệ cứng ngắc được. Người Bình gia, đối với Ôn Uyển mà nói, không có khác gì người xa lạ. Tô gia cũng gần gũi chút ít. Những người nhà khác, thì cũng chỉ hời hợt xã giao. Nàng cũng khát vọng có thể hưởng thụ ấm áp khi người một nhà ở chung một chỗ. Nên không muốn làm mất hứng họ, cười gật đầu.

Xoay người sang chỗ khác, tự mình từ trong tay Hạ Ngữ nhận lấy tráp. Cẩn thận đem tráp đặt ở trên giường, để cho ổn định, cẩn thận mở ra, từ trong hộp lấy ra bàn cờ linh lung Bạch Ngọc.

Vương Phi cùng mấy trắc phi cho dù đã tận mắt nhìn thấy thứ tốt, nhưng bảo vật tinh sảo xinh đẹp quý trọng vẫn là lần đầu tiên thấy đây! Trong nhà có mấy vị, thậm chí ngay cả ánh mắt đều mở thật to. Sau khi xem xong, mọi người rối rít than thở không dứt “Thật xinh đẹp, hoàng thượng thật thương yêu Quận chúa a!”

Trong đó Vương trắc phi cũng vô cùng hâm mộ nói “Đúng vậy a, thật xinh đẹp. Ta còn chưa từng thấy qua dùng khối ngọc lớn thế làm thành bàn cờ. Còn có chạm trổ kia, không phải thủ nghệ đứng đầu của lão sư phụ mấy chục năm tuyệt đối điêu khắc không ra.”

Trịnh vương phi cũng gật đầu khen ngợi nói “không chỉ vậy, ngươi nhìn, chữ phía trên này, viết phiêu dật như tiên. Tuyệt đối là bút tích của chuyên gia thư pháp.” ánh mắt Trịnh vương phi nhìn về phía Ôn Uyển, đều có chút thay đổi. Bàn cờ này, giá trị không dưới mấy vạn hoàng kim a. Hoàng thượng cứ như vậy mà dễ dàng ban cho Ôn Uyển. Phần long sủng này, sợ là so với nàng tưởng tượng còn nặng hơn nhiều.

Người trong phòng tốp năm tốp ba nói xong, có than thở, có hâm mộ, có ghen ghét, nhiều dạng thần sắc. Mọi người xem xét một vòng, Ôn Uyển nhìn không sai biệt lắm, liền cười cùng mọi người tỏ vẻ, vật này phải thu trở về. Tất cả mọi người cũng lưu luyến mà đem ánh mắt thu hồi đi. Đồ tốt như vậy, ít nhất cũng phải trị giá chừng mười vạn bạc. Hoàng thượng thật đúng là thương yêu Quận chúa.

Chương 212: Bi thương ( ba )

 Edit: Leticia

Ôn Uyển khom người cất bàn cờ vào tráp. Ôm tráp đứng dậy, chuẩn bị đưa cho Hạ Ngữ, nào biết đâu rằng Tư Hàm ở bên cạnh không biết làm sao đột nhiên đụng vào. Chuyện phát sinh quá mức đột ngột, không kịp ngăn cản, thoáng chốc đã đụng vào người Ôn Uyển, người Ôn Uyển mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước, tráp trong tay  cũng rời khỏi tay, rơi trên mặt đất. Cũng may giường cách mặt đất cũng không cao lắm. Nếu là rất cao, khẳng định bàn cờ sẽ vỡ thành các mảnh nhỏ, tuy chỉ cao một chút như vậy, nhưng cũng nghe thấy được thanh âm nứt vỡ. Ôn Uyển sửng sờ ngay tại chỗ.

“Không phải là muội, muội không cố ý, là Đại tỷ đẩy muội đấy.” Tư Hàm nhìn bàn cờ rơi trên mặt đất, vội vàng giải thích. Nàng vốn còn muốn hảo hảo kết giao với vị biểu tỷ này. Không nghĩ tới, thế nhưng lại thành như thế này.

“Chính ngươi không đứng vững, sao lại đổ lên trên người ta. Làm người, làm việc mà một chút trách nhiệm cũng không có, có chút chuyện nhỏ cũng đổ tội cho người khác. Ôn Uyển, muội cũng đừng hẹp hòi như vậy, không phải chỉ là một bàn cờ nhỏ thôi sao, mặc dù hiếm có, nhưng để cho phụ vương đền ngươi một bộ là được, không có gì lớn.” Nhìn Ôn Uyển còn đang đứng ngốc lặng. Trong lòng Tư Thông cực kỳ đắc ý. Mấy năm này nàng bị Ôn Uyển đoạt đi bao nhiêu thứ. Làm cho nàng ta cũng nếm thử cảm giác đồ đạc của mình bị người khác làm hỏng, bị người khác phá hỏng.

Lúc này, Ôn Uyển đúng là không có suy nghĩ gì. Cuống quít mở tráp ra, quả nhiên thấy trên bàn cờ xuất hiện vài vết nứt, mặc dù rất nhỏ, nhưng ở trên bàn cờ ngọc trơn bóng thuần trắng thì đặc biệt thấy rõ ràng.

Ôn Uyển vuốt bàn cờ trơn bóng trắng tuyền, chạm tới mấy vết nứt kia, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. Gắt gao cắn chặt hàm răng, hai tay nắm thật chặt cái tráp.

Tư Hàm mờ mịt luống cuống, trong lòng rất sợ hãi, nhìn Tư Thông. Khóe miệng Tư Thông hàm chứa ý cười, rốt cục cũng nhả được mấy ngụm uất ức mấy năm nay.

Vương phi đi tới, thấy Ôn Uyển còn đang trầm mặc, nói ” Ôn Uyển, cháu yên tâm, mợ sẽ tìm thợ khéo nhất để sửa chữa.”

Ôn Uyển nghe Vương Phi nói, ngẩng đầu lên, nhìn Vương Phi một cái, nhìn sự ôn hòa trong mắt Vương phi, đúng, vẫn là ôn hòa. Nhìn ánh mắt Tư Thông chứa vẻ đắc ý, nhìn tất cả một đám người lớn nhỏ trong nhà đều mang thần sắc khác nhau.

Ôn Uyển nhìn thần sắc của mọi người, càng xem mặt càng rét, càng xem mắt càng lạnh. Cuối cùng, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì. Ôm bàn cờ bị rơi vỡ, xoay người rời đi.

Trong nhà,  mấy người bắt đầu nghĩ sẽ nói cái gì khi bảo bối của Ôn Uyển bị rơi vỡ. Nhìn bộ dạng của Ôn Uyển thì thấy nàng cực kỳ để ý đến vật này. Rồi lại nói đây là đồ ngự tứ(vua ban), nếu không nói tốt, đến lúc đó ai cũng không có quả ngon để ăn đâu. Hơn nữa nghe nói Ôn Uyển Quận chúa được Hoàng thượng cực kỳ cưng chiều, nếu đến lúc đó nàng đi cáo trạng trước mặt Hoàng thượng, bọn họ đều gặp xui xẻo.

Đều đang nghĩ nói gì mới tốt, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Ôn Uyển nhìn qua, các nàng sợ đến mức một câu cũng không nói ra được. Loại ánh mắt này của Ôn Uyển, sao mà giống hệt Vương gia như thế. Lúc này mọi người mới phát hiện, diện mạo này, ánh mắt này, mới thật là thập phần giống a!

Vương Phi kịp phản ứng đầu tiên, vừa định mở miệng khuyên giải lần nữa. Chỉ thấy Ôn Uyển đã ôm tráp xoay người rời đi rồi, Trịnh vương phi ngạc nhiên. Cứ  như vậy đi mà không nể mặt ai, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không để ý.

Chờ Ôn Uyển ra khỏi phòng, mọi người trong nhà mới phục hồi lại tinh thần. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Xem ra Quý Quận chúa, đúng là được sủng ái, được cưng chiều đến không biết trời cao đất rộng là gì, không biết đạo lý lớn nhỏ, bối phận. Dù thế nào, không phải chỉ là một bàn cờ thôi sao, chẳng lẻ vì một bàn cờ mà muốn trở mặt cùng phủ Trịnh vương.

Vương phi sửng sốt khoảng hai mươi giây, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Đáng tiếc Ôn Uyển bước đi mà giống như chạy, quá nhanh, nàng ra đến cửa thì đã không thấy được bóng người rồi.

Ôn Uyển đi rất nhanh, Hạ Ảnh theo sát ở phía sau. Ôn Uyển dồn dập mà đi, nàng chỉ là muốn đi, muốn rời khỏi nơi này. Nơi này, khiến cho lòng nàng có cảm giác buồn bực, buồn bực rồi lại có một trận khó chịu, khó chịu đến nỗi nước mắt từ trong hốc mắt cứ chực rơi.

Kiếp trước ở Ôn gia, chỉ cần là đồ vật nàng thích, thì sẽ không có một cái nào có thể giữ được lâu. Không phải là mất thì chính là hỏng. Khi đó nàng chỉ có thể ôm món đồ chơi bị hỏng ngồi trong phòng. Không phải là nàng không đi tranh luận, nhưng là đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của bà nội, còn có ánh mắt không tin, cuối cùng là chán ghét khiển trách. Đối mặt bác Hai cùng với cô nói nàng vu cáo mà tức giận mắng nàng, nàng cũng không nói thêm một câu nào nữa. Nàng chỉ có thể một người ngồi trong phòng, ôm những món đồ chơi hỏng, yên lặng rơi nước mắt.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là món đồ mình thích, cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình. Yêu thích món đồ chơi cũng như vậy, bạn trai yêu nhau năm năm cũng như thế; bằng hữu giao hảo hai mươi năm cũng giống nhau. Món đồ chơi là vì ca ca nhỏ quá bướng bỉnh tranh giành với nàng, còn có thể nói là không hiểu chuyện. Bạn trai là bởi vì muốn leo lên tầng lớp quyền quý, nghĩ tới cuộc sống của người thượng lưu, lại không biết gia thế nhà nàng, cuối cùng dựa vào nữ nhi nhà giàu mà bỏ qua nàng, là hắn lựa chọn tài phú, địa vị, muốn thành người quyền quý, là hắn sai, không phải sai lầm của mình. Bạn gái bởi vì một người đàn ông, vì tình yêu, mà ruồng bỏ tình bằng hữu hai mươi năm của các nàng, vì tình yêu vứt bỏ bằng hữu, là lựa chọn của nàng ta, cũng không phải là lỗi của mình.

Nhưng hiện tại thì sao, tại sao kiếp trước là như vậy, kiếp này cũng giống như thế. Bảng chữ mẫu cũng như vậy, bàn cờ cũng thế. Nàng thật lòng suy nghĩ muốn giao hảo với phủ Trịnh Vương, nàng mới gặp mặt bọn họ lần đầu tiên. Tại sao lại muốn đối xử với nàng như vậy, tại sao lại không muốn nhìn thấy nàng tốt. Nàng đến tột cùng đã làm sai chuyện gì, bọn họ lại hung ác với nàng chính là không muốn nàng được tốt, chính là muốn khiến cho nàng không được sống tốt. Hiền phi với Tư Nguyệt thì không nói làm gì, đó là người đối lập với nàng. Nhưng vì cái gì mà các nàng cũng như thế. Chẳng lẽ nàng làm cho người ta chán ghét, thống hận đến như vậy sao? Nàng bị người khác ghét đến như vậy sao?

Tại sao, tại sao bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cũng đều giống nhau. Dường như nhất định, nàng không thể có được đồ vật mình yêu thích. Nhất định là nàng phải bị mọi người chán ghét. Tại sao, tại sao muốn bảo vệ món đồ mình yêu thích lại luôn không thể được. Vì sao nàng muốn nhận được sự yêu mến của mọi người lại khó khăn như vậy.

“Quận chúa, đừng khó chịu quá. Chúng ta đi tìm người tay nghề giỏi sửa lại cho tốt là được. Quận chúa, người không nên thương tâm. Chúng ta nhất định có thể mời được thợ khéo để sửa chữa tốt đấy.” Nhìn Ôn Uyển ôm bàn cờ, bước đi nhanh chóng, trên mặt không che dấu được bi thương, thậm chí còn muốn khóc lên. Hạ Ảnh thấy cũng rất khó chịu, ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi.

Từ khi nàng hầu hạ Ôn Uyển cho đến bây giờ, đã năm năm rồi, đối mặt với người Bình gia gây khó khăn, đối mặt những kẻ không hiểu chuyện công kích, đối mặt với uy hiếp tử vong, nàng đều có một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, thậm chí là bộ dạng châm chọc, cùng vẻ mặt khinh thường. Đối mặt với chuyện hãm hại gài tang vật, đối mặt lời đồn đãi nhảm nhí, nàng cũng chỉ có vẻ mặt ôn hòa, bình tĩnh. Không hề tức giận, thậm chí cả mày cũng không nhăn một chút nào. Rồi hai lần bị hoảng sợ rất kinh khủng nàng cũng cắn răng chịu được tới bây giờ.

Nhưng bây giờ, hiện tại, hiện tại Quận chúa thế nhưng ôm bàn cờ với bộ dáng bi phẫn gần chết, mặc dù không khóc, nhưng đáy mắt chứa đầy vẻ bi thương, nàng biết rõ. Quận chúa thích bàn cờ này như thế nào. Mình lúc ấy làm sao lại vì cố kỵ ở đó cũng là chủ tử, mà không xuất thủ đón lấy bàn cờ. Nếu là lúc ấy có thể trước tiên đón được, cho dù đụng chạm đến mấy vị Vương phi, thì có quan hệ gì chứ. Ít nhất Quận chúa sẽ không khó chịu như vậy. Hạ Ảnh áy náy rất nhiều.

“Làm sao vậy, đây là làm sao?” Đúng lúc Trịnh vương trở lại, mới vừa vào Vương phủ, đã nhìn thấy Ôn Uyển ôm bàn cờ, sắc mặt chán nản đang muốn lên xe ngựa, liền vội vàng ngăn cản.

“Bàn cờ của Quận chúa bị rơi vỡ, Quận chúa rất khó chịu.” Hạ Ảnh nức nở.

“Không phải chỉ là một bàn cờ thôi sao? Cậu đi tìm cho con cái khác, hình dạng bàn cờ này như thế nào, cậu đi tìm cho con. Đừng khó chịu, cậu nhất định tìm cho con một bàn cờ tốt hơn. Tốt lắm, đừng khó chịu nữa. Nha đầu ngốc, không phải chỉ là một bàn cờ sao? Đừng khó chịu nữa!” Trịnh vương nghe lý do, không khỏi buồn cười .

Ôn Uyển nghe Trịnh vương nói, lắc đầu, một tay ôm bàn cờ thật chặt, muốn biểu thị thứ gì đó, cuối cùng ánh mắt ảm đạm xuống. Cái gì cũng không muốn nói. Nói cái gì chứ, những người kia là vợ con của cậu, nàng có lập trường gì, nàng nên nói cái gì. Nói ra, sẽ chỉ làm cậu khó xử mà thôi. Là sai lầm của nàng, là nàng không nên cưỡng cầu .

“Làm sao vậy? Bàn cờ này còn có nguyên nhân trọng đại gì nữa sao?” Trịnh vương thấy Ôn Uyển nghe mình xong, sắc mặt còn bi thương hơn, đáy lòng có nghi ngờ. Nhìn lại bộ dáng Hạ Ảnh, lập tức cảm thấy không được bình thường. Nghĩ lại, Ôn Uyển cũng không phải là người hẹp hòi, làm sao có thể vì một bộ bàn cờ mà khó chịu như vậy, xem ra chuyện không đơn giản.

Hạ Ảnh còn đang tràn đầy tự trách nói “, Bàn cờ này chính là bảo vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Là Hoàng thượng hôm nay ban thưởng cho Quận chúa, rơi vỡ rồi thì không có nữa.”

“Thứ gì mà quý giá như vậy, còn độc nhất vô nhị nữa, cho cậu xem một chút.” Trịnh vương nhận lấy, mở ra nhìn, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì sắc mặt xanh mét. Trong tay Ôn Uyển chính là bàn cờ Linh Lung giá trị liên thành. bàn cờ Linh Lung là một trong mười kỳ trân dị bảo vật nhất trong thiên hạ, vẫn luôn được lưu giữ trong kho báu đại nội. Cái này đúng là bảo vật thiên hạ độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới, phụ hoàng thế nhưng lại ban cho Ôn Uyển. Càng làm cho hắn căm tức hơn chính là đã bị rớt vỡ.

“Bàn cờ này là do Quận chúa thật vất vả mới xin được từ tay Hoàng thượng, Quận chúa coi như là bảo bối. Kể từ khi cầm bàn cờ, miệng Quận chúa vẫn chưa khép lại. Nô tỳ hầu hạ Quận chúa nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy Quận chúa yêu thích một món đồ nhiều đến thế. Quận chúa được Hoàng thượng ban thưởng, kích động tới mức muốn cầm luôn cả cái khay đựng. Không nghĩ tới không cẩn thận bị rớt vỡ, Quận chúa rất yêu thích bàn cờ này. Cho nên mới khó chịu như vậy.” Hạ Ngữ ở bên cạnh nói rõ Ôn Uyển thích vật này như thế nào.

“Tại sao lại không cẩn thận làm rơi vỡ. Đồ vật quý trọng thế, tại sao lại không cẩn thận làm rơi. Sao lại không chú ý như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng xem nào.” Trịnh vương là ai, vừa nhìn bộ dạng này của Ôn Uyển, cũng biết có ẩn tình ở bên trong, Ôn Uyển nếu coi trọng vật này như vậy, làm sao có thể không cẩn thận làm rơi đây! Nha đầu kia, đồ vật có thể vào được mắt nàng, thật đúng là ít ỏi đến đáng thương. Như thế nào lại không đem nó thành bảo bối chứ.

Discussion52 Comments

  1. Hết con quỷ Tư nguyệt bây giờ lại đến con quỷ tư thông đúng là đọc mà tức muốn chết ganh tỵ với người ta cũng phải xem lại bản thân mình chứ giỏi tới đâu mà hở chút đi ganh tỵ Không nhờ có OU làm sao gia đình nó được dọn đến kinh thành ở ko nhờ ou gia đình nó bjo ko bik cuộc sống trôi qua thế nào nữa người sống trong phúc mà ko bjo bản thân có gặp gian khổ gian nan gì ko mà đòi giống ou, ou người ta gặp khổ, ủy khuất người ta mới được như ngày hôm nay bộ muốn là được à điên thật chứ ko bik nữa nó có chơi với con quỷ nhỏ tư nguyệt ko nữa nếu mà chơi thân kết thân với tư nguyệt thì chỉ có thể diễn tả Tư thông là “ngu ko ai bằng”

  2. OU thật đáng thương cũng là do ả Tư Thông kia. Nếu không thì OU sẽ không bi thương như vậy. Kiếp trước kiếp này còn nỗi khổ gì mà nàng không phải trải qua đây. Một người sao lại phải ăn nhiều khổ đến vậy.
    tks nàng

  3. Tội nghiệp OU ko biết cái số khổ này còn theo nàng đến khi nào nữa .Đi đến đâu cũng có đứa GaTo bày mưu hãm hại .Con bà nó chứ ta muốn chửi muốn đánh ng rồi .Grừ….:@:@

  4. tội nghiệp ÔU hết lần này đến lần khác đều k đc yên ổn, hết Tư Nguyệt lại đến Tư Thông, sao cứ thíc ghen ghét những thứ k phải của mình thế nhỉ, ta mà là ÔU ta sẽ tát vào mặt con bé Tư Thông cho hả giận, nhìn cái mặt là muốn bị ăn đòn r

  5. nghe OU noi ma ta tha tuoi thay so lun .gap toan la cai thu on binh gj k ah con nho tu thong kia dung la k pik caj het ahhhhhhh cag noi ta cang phat buc gruz

  6. AAAAA… *lật bàn* bức xúc quá đi!!!!!! Trinh Vuong mau xu ly con nho dang ghet kia di !!!!*hừ* mot lu xau xa ich ki ma. *chot kien* ta thay ngoai Hoang ma ma chang ai doi xu voi OU 1 long 1 da ko chut tap chat ca, thuong OU qua T^T. Song giua bien nguoi, huong thu giau sang phu quy nhung lai ko hanh phuc >.<.

  7. Hết đứa này đến đứa kia muốn gây chuyện với Ôn Uyền, thật đáng thương …. Hixxhixxx, Ôn Uyển đã làm cái gì đâu cơ chứ, . Thật đáng ghét mà. Sau này không biết tình cảm của Ôn Uyển với người nhà Trịnh vương sẽ thế nào đây, haizzz, vừa bước chân vào nhà mà đã bị đối xử như vậy rồi, thật bực mà ;36

  8. Trinh vuong mau xu con mu Tu Thong kia di.nghe ten da thay chan ghet lam roi.k nhin lai ban than co gi tot dep k?co giup gi cho Trinh vuong k ma doi so sanh voi OU.dung la cai do dau to oc qua nho.so sanh nhu vay den qua nho cung bi thiet thoi.

  9. Toi nghiep OU uat uc muon chet thoi, neu la nguoi khac nang da ko co ky cho may roi ròi dang nay lai la vo con cua Trinh vuong nen chi co the mot minh nuot buon buc ma thoi. Con nho Tu Thong chet tiet, tuong nguoi la ai chu, 10 nguoi Trinh vuong cung ko xem trong bang OU dau, nho ai ma nha cac nguoi duoc chuyen den kinh thanh, chi biet lay oan bao an thoi. De xem Trinh vuong xu tri nhu the nao lay lai cong dao cho OU

  10. tên là Tư Thông nghe đã muốn …..đạp =)))))
    tên gì kỳ cục vậy trời, chắc ý của Trịnh Vương là Thiên Tư Thông Tuệ đây :-j
    mà sao chả Thông tí nào toàn Tắc =))) toàn bọn mắt sau đầu ngu si quá thể >”<

  11. Tử Nguyệt rồi Tư Thông, Ôn Uyển đúng là không hợp với mấy đứa tên Tư mà, Trịnh vương tra hỏi rồi cũng xử phạt cái con nhỏ đáng ghét kia, còn nhỏ mà ích kỉ như vậy ai mà thích cho được

  12. Con nhỏ tư thông thật quá ngu ngốc, không có ôn uyển thì chúng nó đc về kinh sao. Đọc chap nay quá đau lòng cho ôn uyển rồi. Trịnh vương biết chuyện sẽ xử lý sao đây. Hạ ảnh lúc ý không đỡ bàn cờ cũng không chấp nhận được, ta ghét rồi

  13. pay h ta bdau ghet nhung con nao co chu Tu o trog ten rui day , het Tu Nguyet gio lai den Tu Thong ;46 ;73 , sao ma so OU lai kho the k bit , bao h OU moi het kho day ;55

  14. MA CON QUY TU THONG TA MUN DAM CHEM NO RA THANH MAY NGHIN MANH THAT LA TOI OU MUN QUS NHA TRINH VUONG CHOI CUNG KHONG YEN VS CAI LU CHO CHET,CAN BA NY. ;73

  15. tội nghiệp OU, cảm giác mất đi đồ vật yêu thích cũng đủ tệ rồi, nhưng quan trọng hơn là những người đó dù gì cũng ko xem OU là người thân, nên cũng ko quá quan tâm, đồ vật hư rồi có thể sửa, nhưng tâm bị tổn thương thì rất khó để bù đắp nha. Trịnh vương mau hỏi cho kĩ rồi trừng phạt con tư thông kia luôn đi. đừng để cho OU thêm thất vọng nữa

  16. Suy nghĩ suy nghĩ,., tội nghiệp OU, nhưng có lẽ nhờ những điều này mà Ou có thể mạnh mẽ hơn và trở thành truyền kỳ. Thời gian này đọc truyện vẫn thắc mắc mãi về nhân vật hoàng đề và Tô quý phi, có thể nói Hiền phi mưu mô nhưng ngược lại hoàng đế mới là người thâm trầm và là người biết nhiều hơn tất cả những nv ( ngoại trừ OU là ng trọng sinh này nọ). Tô quý phi là người hoàng đế yêu vậy sao không lập hậu? Hoàng hậu có phải hay không là do Tô quý phi giết? Tại sao Tô quý phi lại phải đổi con là Trịnh vương cho người mà hoàng đế ghét nhất? Để không được ân sủng? Tránh tai họa sao? Hay Tô quý phi thật không yêu hoàng đế mà là yêu cái gì.. người gì gì mà đặt tên cho O U ấy.. Hực tự dưng quên mất tên.. Haizz.. phải nói quá nhiều bí mật ngar

  17. Thật bực mình đáng ghét quá đi con nhỏ Tư Thông kia, mong sau này tiền đồ như tên, bị cho vào lồng heo trôi sông đi cho r. Ôn Uyển đau buồn làm muội muốn khóc cùng quá. Nàng có làm gì sai. Lòng đố kị ghen ghét của những con ng ích kỉ ấy thật ghê tởm. Trịnh Vương gia mau xử lý con Tư Thông kia đi, nhìn hoài chướng mắt. Thanks tỷ

  18. khuongthihuongbrl

    Tại sao OU nhìn thấy con nhỏ TT đó biết là nó ghét mình vì sợi dây chuyền rồi sao không tặng lại cho nhỏ đi, để vậy chi cho thêm mang thù. OU cũng quá hời hợt rồi, nếu không để ý đến những thứ người khác thích mà vô tình cướp đi của họ thì cũng gây họa thôi, vậy cho nên nếu OU biết đưa ra thì sẽ được lòng những người đó thui. Uổng cho bàn cờ Linh lung quá. Những người trong phủ Trịnh Vương đó cũng quá hẹp hòi đi, đồ vật mất đi còn kiếm lại được, hơn nữa nhờ có OU mà họ mới có được ngày hôm nay, vậy mà không biết thương nàng, còn ganh tỵ với người chỉ có tài sản mà không có tình thương và còn là một đứa trẻ như OU nữa. Thật buồn mà! Ta thấy mấy đứa có chữ Tư sao mà tham lam quá vậy, đã vậy còn ích kỷ nữa. Tội cho OU không có tâm cơ trong lòng người rồi. thanks nàng!

    • OU la Hoang Quy Quan Chua, cai gi nang thich khong lay cua nguoi ta thi thoi, viec gi phai nhuong cho nguoi khac trong khi vat do la do nguoi ta tang nang, nang dau co cuop, va lai nang cung da tra le cho nhung nguoi xem trong nang. Von di Tu Thong da ganh ghet OU tu trong xuong roi, OU nhin la biet, nhuong cho a 1 cai day chuyen thi a se xem OU la ban sao? Roi sau nay lai phai dung vat chat de duy tri tinh ban nay co ve khong on va cung khong dung voi tinh cach cua OU. OU ma nhuong lai cho TT thi nhieu khi con bi nghi la dang khinh thuong ng khac. Ngta bao thuong nhau cu au cung tron ma ghet nhau thi qua bo hon cung meo. Thu nhuong di, con TT no khinh thuong nua chu khong tot dep hon dc gi dau.^^

    • Ôn Uyển là Hoàng Quý Quận chúa, là nhị phẩm quận chúa có phong hào có đất phong, so với một Đại quận chúa trong Vương phủ của một Vương gia không được sủng thì hơn không biết bao nhiêu lần, không cần thiết phải đi lấy lòng một kẻ không có tiếng cũng chẳng có miếng lại mang lòng thù ghét mình. Ngoài ra, ở cổ đại có một nguyên tắc (mà Ôn Uyển phải gọi là “quy tắc chó má”) là trưởng bối tặng lễ phải thu, không muốn thu cũng không được, thu rồi lại đưa cho Tư Thoòng, đây không phải là khinh thường lễ vật của trưởng bối à? Làm vậy cũng giống như cho Phùng Trắc phi một cái tát thôi.

  19. Thương cho bé Ôn Uyển thật ! Tư Thông này quá ích kỷ rồi mà ! Thật đúng là ánh mắt kẻ nữ nhân , quá hẹn hẹp , quá ích kỷ !!! Sao không biết tìm hiểu thêm là Ôn Uyển có thể cho nhỏ đó những thứ gì ? Cho cả gia đình nó những thứ gì ? Nếu Trịnh Vương không gặp Ôn Uyển và khống có phần tình nghĩa này với Ôn Uyển thì cả cái gia đình này có sống sót nổi với Hiên Phi hay không? Vớ va vớ vẩn!

  20. OU đáng thương :(( lại thêm một nhân vật đáng ghét là Tư Thông a. thắc mắc sao Trịnh vương lại đặt tên con như vậy nhỉ. tư thông ==

  21. Ou dang thuong cua ta.sao luc nao cung gap fai chuyen ko may va bi ham hai vay ha? Cai con Tu Thong kia kieu nay chac la bi Trinh vuong cho 1 tran rui.chac mph giua may ng nha TV voi OU se ko tham thiet dc roi

  22. Con quỷ cái tư thông này giống y hệt co tư nguyệt vậy a ;73 mất dạy, tham lam cái gì mà những đồ trịnh Vương cho OU đều là của nó chứ ;46 nó làm như trịnh Vương chỉ có mình nó là con a còn mấy người con khác nó xem như chết rồi a chỉ là thứ nữ thôi mà bày đặt chảnh chẹ với lại nó không lên được mặt bàn nữa a có giúp được gì cho trịnh Vương như OU không mà còn tranh giành những đồ vật khác chứ. ;08 cũng nhờ có OU mà trịnh Vương mới được hoàng đế xem ở trong mắt đó và cũng nhờ có OU nên mày mới được vào kinh đấy không biết cảm ơn thì thôi đi vậy mà còn làm hư đồ của OU. Mong là trịnh Vương cho nó một trận thật đau a và OU mau vào cung nói cho hoàng đế biết rồi tống nó về đất phong luôn ;58 ;50

  23. Ôi càng đọc càng thấy tội cho ÔU , được yêu quí quá thì lại bị mấy người ghen tị , nghe tên con Tư Thông làm mình liên tưởng đến con TN sao ma ghét thế không biết nữa, con TT này kiểu này thì thế nào cũng bị trừng phạt đích xác

  24. Tội nghiệp OU quá đi, buồn mà k thể khóc, muốn nói mà k thể nói như vậy thì chịu sao nổi đây. Cứ tưởng một nhà Trịnh vương sẽ đối tốt với OU ai dè vẫn như trước, OU ở đâu cũng phải đề phòng mọi người. Cuộc sống của OU ( kiếp này hay kiếp trước ) đều thật bi ai a

  25. ;70 ;57 ;57 huhu khổ thân Ôn uyển quá. Cứ có cái j tốt cái là bị người khác chiếm đoạt hoặc phá hoại hjc

  26. tỷ phát hiện nhé, Fan của OU toàn là bé ngoan, luôn đủ com và ko hối thúc truyện ;52
    khiến tỷ muốn tìm lý do để lười nghỉ post cũng ko có cơ hội ;15

  27. Chet em tu thong nay roi, trinh vuong noi tieng lanh lung ma, chac bi mot tran don nhu tu day.
    toi on uyen co the thay duoc lan nay on uyen that vong va dau long lam day, nhung nguoi nay lai la nguoi nha cua cau minh nua, that dau long,lieu trinh vuong se xu sau day

  28. đọc đoàn Ô U nói về bi nthwowng của mình thấy đau lòng thay cho Ô U. k bít nghe chân tướng rồi Trịnh vương định xử lí thế nào a. có vì con mình mà uỷ khuất Ô U k. thật ra thì con vẫn hơn cháu nhưng cũng phải xem tâm tư độ hiếu thuận của con vs cháu ra sao đã. ;56 ;56 ;56
    k bít có sửa đk bàn cờ này k ta? ;38 ;38

  29. On uyen tranh cũng không tránh được, sống ở đâu thì phải thích nghi ở đó thôi, cứ ntn thì ko chịu được mất.

  30. Mình có thể hiểu tâm trạng của Oy, nhưng mà thật sự là chỉ vì 2 chữ: đời mà. Trách ai cho đc, chỉ biết tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi

  31. lần này mấy lão bà và người gây họa thảm rồi, chỉ bằng Trịnh vương luôn yêu thương OOU như con gái thì mấy người này thế nào cũng bị trách phạt

  32. Uyển Uyển cũng thật đáng thương, mơ ước nhỏ nhoi là được hưởng tình cảm gia đình mà cũng không có. Con nhỏ Tư Thông bị ghen tỵ làm che mờ mắt rồi, đúng là thiển cận.

  33. Thực ra Tư Thông cũng là một kẻ thực đáng buồn, vốn dĩ nàng là Đại Quận chúa của Trịnh Vương phủ nhưng cũng không được cha nàng quá chú trọng, bỗng nhiên xuất hiện một Ôn Uyển nhận hết mọi quan ái của cha nàng, là một đứa trẻ, nàng ghen tị, nàng tức giận cũng không lạ. Trường hợp này giống như cha mẹ thiên vị con cái vậy, chỉ một đứa trẻ nhận hết yêu thương sẽ khiến cho anh chị em của nó đố kỵ, ghen ghét, thậm chí là thù hận, chưa kể đến việc Ôn Uyển không phải là muội ruột của nàng. Nhưng mà, Tư Thông lại cho rằng Ôn Uyển cướp đồ của nàng. Cái gì gọi là đồ của nàng? Đồ là ở trong tay cha nàng, cha nàng cho ai thì là của người đó, mơ ước thứ không phải của mình, nhận định đó là của mình rồi khi nó thuộc về người khác lại cho rằng người ta cướp đồ của mình, đó mới là nàng sai. Hơn nữa, nàng là người chỉ nhìn mặt ngoài, thấy Ôn Uyển vinh quang, thấy nàng được sủng ái mà không thấy nàng khổ sở, nàng bi ai. Cuộc đời này, người như Tư Thông có rất rất nhiều.

    Mình rất không thích biểu hiện lần này của Hạ Ảnh, rõ ràng, nàng có thể chụp được bàn cờ, nhưng nàng lại cố kỵ. Cố kỵ cái gì? Cố kỵ thân phận mình là nha hoàn? Có là nha hoàn thì cũng là nha hoàn của Ôn Uyển, dù nàng vốn là người của Trịnh Vương thì cũng không được quên chủ tử hiện tại của nàng là Ôn Uyển, nàng phải quan tâm đến Ôn Uyển trước tiên rồi mới đến người khác. Nếu trước mặt nàng là Trịnh Vương thì không nói, nhưng mà đây là thê thiếp của Trịnh Vương, không phải Trịnh Vương. Đọc mấy chương trước thấy đủ loại hành vi của Hạ Ảnh cũng rất khó chịu, những mà còn không khó chịu bằng lần này. Chỉ một hành động thôi cũng thấy quá rõ lòng nàng hướng về ai, chỉ đơn giản là thê thiếp của Trịnh Vương cũng khiến nàng cố kỵ mà không quản Ôn Uyển bị mạo phạm. Dù sao cũng là theo Ôn Uyển bốn năm rồi nha. Còn hạ Ngữ nữa, cái gì mà do Ôn Uyển không cẩn thận, rõ ràng là bị người ta đẩy. Thoi, dù sao người nhà nàng cũng đều còn ở trong Trịnh Vương phủ.

    Đọc đến đây cảm thấy Ôn Uyển thực đáng thương, không nói kiếp trước, chỉ nói kiếp này, mặc dù giờ nhìn vào nàng là nhị phẩm Hoàng Quý Quận chúa, được Hoàng Đế sủng ái, Trịnh Vương yêu thương, là nhân vật ở trên cao mọi người đều muốn kết giao, nhưng sự thực không ai biết, Hoàng Đế sủng ái nàng mang theo đắn đo, Trịnh Vương yêu thương nàng mang theo tính toán, bên cạnh một người cũng tin không được, cô độc, đau buồn, thương tâm, lo lắng đều không thể rõ ràng phát tiết. Ôn Uyển thật sự rất đáng thương.

      • Chào nàng, rất hạnh phúc khi bước chân vào nhà của nàng, rất nhiều truyện ta thích :”3 Cám ơn các nàng bỏ công edit để bọn ta có truyện hay mà đọc ;38 ;38

        Chương này làm ta cảm xúc dâng trào nén làm nhảm nhiều tí.

        Nàng Tuyền đi làm chưa hay còn học vậy? Thấy nàng hình như lớn rồi thì phải.

  34. Con bé tư hàm chắc ko có ý gì mà là con nhỏ tư thông làm. Con nít nhà giàu cổ đại thật gian xảo

  35. Cổ đại toàn là con nít quỷ, 10t đã biết ám toán hãm hại nhau. Kết cục con Tư Thông cũng sẽ không mấy tốt đẹp đâu, đừng vội đắc ý. Thanks nhóm dịch nhé!

  36. Ta biết ngay sẽ xảy ra chuyện mà, Tư Hàm còn ngốc nghếch đến mức không biết ai đẩy mình thì làm sao cho Tư Thông trả giá đc!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: