Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 205+206

42

Chương 205: Hồi kinh (hạ)

  Edit: Anh Ngọc

Sau khi trang điểm xong, Ôn Uyển nhìn vào gương, thấy người trong gương thế nào cũng giống một tiểu cô nương bán đồ trang sức đeo tay. Nữ nhân này, có ý gì a cho dù là muốn chính mình nhìn chút tinh thần hơn, cũng không cần đem nàng biến thành khó coi như vậy mà nói là đẹp mắt, cả người nặng thêm có hơn nửa cân, rất nặng, cuối cùng liền đem các vật nặng trên đầu gồm đồ trang sức đeo tay Kim luy Ti, trâm phượng khảm bảo thạch, và những thứ khác, tất cả đều bị nàng tháo xuống, trên búi tóc thượng chỉ cài thêm mấy đóa lụa hoa tinh xảo màu bạc, trên tai chỉ treo lủng lẳng đôi hoa tai thủy tinh. Trên cổ tay mang một vòng tay ngọc bích. Cẩn thận chuẩn bị một phen, thoạt nhìn mới thuận mắt hơn.

 

Hạ Ảnh rất là trầm lặng, Quận chúa làm sao lại không thích mang châu báu đồ trang sức đeo tay vậy, cô nương nhà ai không thích đem mình khiến cho phú quý đáng yêu. Chỉ có điều Ôn Uyển có lựa chọn của mình, nàng cũng không dám làm trái ý của Ôn Uyển. Trang điểm tốt xong, mới lập tức lên xe ngựa, đi hoàng cung trước. Khó được khi Ôn Uyển chủ động tiến cung, Ôn công công đã sớm nhận được tin tức. Ôn Uyển lúc này gặp hoàng đế cũng không khó gặp như trước kia nữa. Trực tiếp giao thiệp là có thể đi vào.

 

Đến cửa đại môn Dưỡng hòa điện, đợi không tới hai mươi giây, thì đã tuyên nàng đi hoàng cung. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, tinh thần không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa không ít, cũng trắng nõn rất nhiều. Lúc này nhìn qua chân chính gọi châu tròn ngọc sáng. Hơn nữa xem tầm vóc kia, rõ ràng cho thấy mập chút ít. Một tháng không gặp, dường như cao lớn không ít. Ở Ôn Tuyền thôn trang, nuôi đúng là không tệ.

 

Hoàng đế nhìn khí sắc Ôn Uyển đặc biệt tốt, không khỏi bật cười, thị vệ kia nói nàng rất vui vẻ đắc ý, ở Ôn Tuyền thôn trang trôi qua rất thoải mái, xem ra là thật. Nàng nói đi tránh đông, thật sự đi tránh đông. Không có bởi vì chuyện tình lúc trước mà tức giận, cũng không có bởi vì mất đi chính mình sủng ái mà khó chịu, nghĩ tới đây, trong lòng hoàng đế nổi lên vui mừng nhưng vẻ mặt lại mất mác mâu thuẫn.

 

Ôn Uyển từ trong tay áo lấy ra một bộ găng tay, căn cứ theo hiện đại mà thay đổi. Đây là chính nàng may, dùng lông chồn tốt để may. Đây là tác phẩm đầu tiên từ lúc mình làm người cổ đại, nó được ở Ôn Tuyền thôn trang, những thứ khác thì nàng không rành, nàng có thể làm một món đồ đứng đắn như vậy đã tốt lắm rồi. Mặc dù kích thước xê xích một chút. Nhưng hoàng đế mang vào xong, cảm thấy đặc biệt ấm áp.

“Con không trách ông ngoại sao?” Hoàng đế vẫn không nhịn được cười hỏi.

 

Ôn Uyển lắc đầu, viết “Sẽ không, cháu biết, kỳ thật ông ngoại rất thương cháu. Ông ngoại hoàng đế , Ôn Uyển chỉ cần ông khỏe mạnh, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Những thứ khác, cháu không để tâm. Tư Nguyệt có thể khiến ông vui vẻ, đó là lòng hiếu thảo của nàng, cháu không thể nói chuyện, nên rất buồn chán, thiếu cháu cũng không có gì. Lần này là cháu tùy hứng rồi, chẳng qua là cảm thấy sống ở trong kinh thành quả thật đem cháu buồn muốn điên rồi, cho nên đã đi thôn trang hóng mát một chút. Ông ngoại hoàng đế , ông cũng biết cháu không thích hoàng cung, lễ tiết phức tạp, quy củ quá nhiều, hơn nữa người nơi này tâm tư quá nhiều, thật mệt người, không giống như ở Ôn Tuyền sơn trang thoải mái tự tại. Ông ngoại hoàng đế , ông không biết cháu ở Ôn Tuyền thôn trang, mỗi ngày trôi qua thoải mái ra sao không?”

 

“Nói nhảm, thiếu ai cũng không thể thiếu cháu. Không có cháu ở bên cạnh, ông ngoại cảm thấy nơi này thiếu cái gì đó. Cho nên, có Uyển Nhi sống ở bên cạnh, ông ngoại mới thư thái. Nha đầu này, người người đều thích hoàng cung lộng lẫy, cháu lại ghét bỏ nó.” Hoàng đế buồn cười .

 

Ôn Uyển vội vàng lắc đầu, sau đó chỉ vào trên tường, bức tranh trên vách, tỏ vẻ, nếu rất nhiều vàng châu báu, mình cũng rất thích. Nếu là có thể, nàng muốn mang chúng về nhà.

 

Ôn Uyển đã thật lâu không có lộ bộ dạng tham tiền rồi. Hoàng đế nhìn thấy mừng rỡ cười to: “Ha ha, ha ha, cháu cái nha đầu này, tính tình tham tiền sao không đổi đây? Cũng không biết giống ai. ngoại tổ mẫu cháu, mẹ của cháu, hai người đều coi tiền như cỏ rác, nhưng nói đến tiền tài thì hai mắt cháu lại sáng lên. Chờ thêm thời điểm đón năm mới, ông ngoại cho cháu một bao tiền lì xì thật to.” Ôn Uyển nghe lắc đầu, nói trong quốc khố không có tiền, chờ sau này có thì cho thêm sao.

 

“Nơi nào có thể thiếu cháu một bao tiền lì xì.” Hoàng đế vừa vui mừng vừa cảm thán. Đứa bé này, thật là hiểu chuyện đến làm cho lòng người thương yêu. Biết điều như vậy lại hiếu thuận quan tâm đến thế, sao có thể không khiến ông thương yêu nhiều chút đây, đây là cá tính của nàng, cá tính này rất tốt.

 

“Hoàng gia gia, Hoàng gia gia.” Một giọng nói vang lên. Giọng nói kia, trong khoảng thời gian ngắn có hóa thành tro Ôn Uyển cũng không quên được.

 

Ôn Uyển vừa nghe tiếng nói kia, vẻ mặt dần hiện lên sự chán ghét không chút nào che dấu. Thật là, kẻ giết người lại sống thoải mái như thế, không có một chút cảm giác áy náy nào. Thì ngược lại, nàng là kẻ bị giết hại, thì giống như là làm việc gì trái với lương tâm, phải chạy đến thôn trang mà tránh né. Xã hội này, thực đảo điên vô cùng. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển rất là trầm lặng.

 

Tư Nguyệt như một trận gió cuốn tới đây. Đầu tiên là lôi kéo cánh tay hoàng đế, xông về phía hoàng đế làm nũng, Ôn Uyển liền nhanh chóng tránh ra một bước, đỡ phải bị đụng vào. Lui một bước xong, liền nhớ tới chuyện lần trước, cảm thấy vẫn không an toàn, lại lui về phía sau hai bước, cùng Tư Nguyệt bảo trì khoảng cách. Còn chuẩn bị một hồi liền cùng hoàng đế nói nàng phải về nhà.

 

Mặc dù Ôn Uyển vạn phần phòng bị Tư Nguyệt, nhưng nhìn bộ dạng khỏe mạnh kia của nàng ta, thì rất là kinh ngạc. Nàng ta không phải bị rơi trong nước sao? Trời lạnh như vậy, cũng không làm cho nàng ta nằm trên giường hai tháng, nhanh như vậy đã vui vẻ khỏe mạnh rồi, thật là cường nhân. Ôn Uyển rất bội phục cũng hâm mộ thân thể khỏe mạnh của Tư Nguyệt.

 

Nàng thật ra thì cũng biết thân thể của mình hao tổn rất nhiều, cho nên mới phải vẫn chú trọng dưỡng thân. Phải dưỡng tốt thân thể, vì để có thể sống đến bảy mươi tám mươi tuổi, khó chịu hơn là khi uống thuốc còn bị người ta nắm mũi rót vào. Cũng may ông trời phù hộ, mấy năm này trước đến nay vẫn bình thường, không có xảy ra bệnh vặt nào. Nhưng thái y vẫn hay nói thân thể nàng yếu ớt, hư nhược vô cùng, còn vô cùng nhấn mạnh là phải chú trọng nuôi thân. Hiện tại nhìn thân thể Tử Nguyệt khỏe mạnh như vậy, khó trách nàng ta dám dùng chiêu này. Nàng ban đầu còn tưởng rằng Tư Nguyệt ngu xuẩn, mùa đông khắc nghiệt vì mưu sát nàng, thậm chí ngay cả mình cũng liên lụy. Có thể nói là giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Không nghĩ tới người ta hoạt bát không ngã, còn đem nàng sợ tới quá mức. Người nơi này, đều biến thái. Xem ra, nàng cũng phải hướng tiến hóa biến thái.

 

“Vẫn hấp tấp như vậy, nếu đụng vào người Ôn Uyển biểu tỷ thì làm sao bây giờ.” Hoàng đế răn dạy khiển trách.

 

Ôn Uyển lúc trước không có chú ý, lúc này mới chú ý đến, ngũ quan Tư Nguyệt cùng ông ngoại lớn lên thật giống, lão nhân gia đều thích con cháu giống mình. Ông ngoại hoàng đế , cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, thích hay không thích đó là chuyện của ông ngoại hoàng đế . Dù sao nàng vẫn một bộ dạng muốn cách xa người, trên mặt còn lộ vẻ phòng bị.

 

Ôn Uyển thấy Tư Nguyệt khoác một bộ áo lông lửa đỏ, hẳn là loại da vô cùng hiếm có. Ôn Uyển nhìn có chút ảm đạm. Khó trách đến hiện đại có rất nhiều động vật đều bị diệt sạch, những loài đó mình cũng chưa từng thấy, đoán chừng, chính là ở trời gian trăm năm này, bị quan lại quyền quý tiêu diệt. Khụ, loài người chính là động vật ích kỷ, chỉ lo cho mình, cũng không quản tai họa con cháu đời sau thế nào.

Tư Nguyệt nhìn Ôn Uyển thấy mình khoác áo da đỏ, trong mắt ảm đạm, thì trong lòng đặc biệt đắc ý. Nhanh chóng đem áo khoác ngoài run lên, lấy xuống, đưa cho Ôn Uyển nói “Ôn Uyển tỷ tỷ, nếu tỷ thích, muội đem quần áo da hỏa cho tỷ. Đây là hai ngày trước Hoàng gia gia tặng.”

 

Trong lòng rất đắc ý, ra vẻ bản thân mình rộng rãi thế nào. Hơn nữa nàng cũng không vì chuyện lúc trước mà ghi hận trong lòng, là do Ôn Uyển tự mình không chịu buông bỏ. Nơi nào biết nàng ta vô dụng như vậy, còn tưởng rằng có thể đấu, cũng không tưởng tượng được, lại chạy đến thôn trang. Trốn một tháng, không khác gì con rùa. Thật là vô dụng, đụng chuyện liền rút mình vào mai rùa đen. Làm cho nàng không có một chút cảm giác thành tựu. Nhưng vậy cũng tốt, Ôn Uyển không có ở đây, nàng dưỡng tốt thân thể liền ở bên cạnh hầu hạ Hoàng gia gia. Hoàng gia gia thương yêu nhất, vẫn là nàng.

 

Ôn Uyển nhìn thấy nàng ta hướng mình đi tới, nhớ tới chuyện lần trước, vốn chỉ mang vẻ mặt phòng bị nhìn Tư Nguyệt, lúc này càng giống như nhìn thấy quỷ. Nên nhanh chóng hướng phía sau thụt lùi, vì lui quá mau, lực đạo mất đi thăng bằng, nên té đặt mông ngồi ở trên mặt thảm.

 

“Ôn Uyển tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Đi đường không cẩn thận gì cả.” Tư Nguyệt nhìn Ôn Uyển ngã nhào trên đất, muốn tới đi đỡ nàng.

 

Ôn Uyển thấy nàng ta đi tới, phảng phất như nhìn thấy Hắc Bạch vô thường chạy tới bên người nàng muốn dẫn nàng đi, bị làm cho sợ đến hướng tới chỗ khác nhanh chóng bò dậy, vọt tới bên cạnh hoàng đế. Cảm thấy như vậy vẫn còn không có an toàn, dứt khoát bò đến trên giường núp ở sau lưng hoàng đế, một đôi tay gắt gao lôi cánh tay hoàng đế. Hoàng đế cảm giác được tay Ôn Uyển đang phát run, quay đầu nhìn lại, sắc mặt mới vừa rồi hồng hào hiện tại đã trắng bệch.

 

Tư Nguyệt nhìn thấy bộ dạng Ôn Uyển, giống như gặp quỷ, thì ngạc nhiên.

 

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển hình dáng này, thì nhớ tới hôm đó bị doạ mà mọi người không biết. Nắm ngược một đôi tay nhỏ bé nói “Ngày đó chẳng qua là ngoài ý muốn, không có chuyện gì, không phải sợ.”

 

Ôn Uyển nghe thấy hoàng đế nói…, cúi đầu rất là ủy khuất.

 

Tư Nguyệt thấy thế, lập tức hiểu được hoàng đế đang nói tới chuyện rơi xuống nước kia. Trong mắt hiện lên phẫn hận, nhưng rất nhanh liền biến mất làm cho người ta không nhìn thấy được. Bận rộn áy náy nói “Ôn Uyển tỷ tỷ, muội biết, cũng là muội không tốt. Ngày đó nếu ta sớm một chút tỉnh lại, bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhầm, mà nói bậy. Ôn Uyển tỷ tỷ, tỷ chớ có trách muội được không?”

 

Ôn Uyển nhìn Tư Nguyệt còn muốn hướng nàng đi tới, thì gắt gao nắm tay hoàng đế, run càng lợi hại hơn. Hoàng đế nhìn bộ dạng Ôn Uyển, nhíu mày, cái đứa bé này lá gan cũng quá nhỏ đi.

 

Hoàng đế nhìn tình thế không tốt, liền chuyển đề tài cười nói “Ôn Uyển, cháu mới vừa rồi có ý tứ nói là: Da Hỏa Hồ rất trân quý, giết một con liền ít đi một con. Tiếp tục như vậy, chúng sẽ bị diệt sạch, con cháu đời sau muốn thấy cũng không nhìn thấy được. Như vậy thật đáng tiếc đúng không?”

 

Ôn Uyển thấy hoàng đế chuyển đề tài, biết là ông không truy cứu chuyện như vậy nữa. Cũng phải, mặc kệ nói thế nào, chuyện này cuối cùng người bị hại chính là Tư Nguyệt. Về sau phòng bị, nếu làm quá đáng, sẽ bị nhìn ra thì mình thiệt hại lớn. Nghĩ như vậy, Ôn Uyển liền yếu ớt gật gật đầu.

Chương 206: Lựa Chọn (thượng)

 

Uyển chuyển suy nghĩ một chút mới viết “Những động vật này một khi bị diệt sạch, sẽ không thể nhìn thấy. Ông ngoại hoàng đế . chúng nó thật đáng thương, ông đừng để cho người khác tùy ý giết nó có được hay không. Còn có, về sau hậu thế chúng ta cũng lại nhìn không thấy chúng. Cũng không nên, cũng không tốt, thỉnh thoảng là chuyện xấu.” Lời này Ôn Uyển nói rất thật lòng thật dạ, Hỏa Hồ ở hiện tại đã là giống quý hiếm. Nếu có thể bảo tồn, có lẽ cũng là một chuyện tốt.

 

Hoàng đế sờ sờ đầu nàng, than thở nhẹ một tiếng. Đứa bé này, nghĩ đến thật đúng là xa. Ánh mắt đúng là vượt xa người bình thường. Hơn nữa, vô cùng thiện tâm. Đoán chừng là muốn mình hạ thánh chỉ, bảo vệ những thứ Hỏa Hồ ly này, đáng tiếc, quá thiện tâm cũng không phải là chuyện tốt.

 

“Nơi nào một da hỏa hồ sẽ làm cho Hỏa Hồ bị diệt sạch. Ôn Uyển biểu tỷ, hỏa hồ này trong núi còn nhiều mà, tỷ nói chuyện cũng không nên quá khoa trương.” Tư Nguyệt rất khó chịu. Có ý gì, trở lại liền gây chuyện cho mình, chính là nhìn thấy mình tốt nên không vừa mắt. Còn làm bộ dạng như yêu quý động vật. Bộ dáng mới vừa rồi, không biết còn tưởng rằng mình là ác quỷ đó. Cái tên câm này, thật sự là cực kỳ ghê tởm. Làm sao lại không vĩnh viễn sống ở thôn trang, mà muốn trở về rồi, người xui mà.

 

Ôn Uyển nghe xong lời của nàng, nhàn nhạt, đáy mắt vẫn có chút chán ghét cùng phòng bị không che dấu, nàng một chút cũng không có tâm tư giấu việc mình chán ghét cùng kiêng kỵ đối với Tư Nguyệt. Từ chuyện lần trước, nàng đã hoàn toàn cùng Tư Nguyệt xé rách thể diện, cũng không cần phải duy trì bộ dáng tỷ muội làm cho người ta buồn nôn kia. Tin tưởng ông ngoại hoàng đế  tất nhiên đã hiểu ở trong lòng.

 

“Nếu thưởng cho Tư Nguyệt một áo lông Hỏa Hồ, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ôn Bảo, đi lấy áo choàng Giang Nam tiến cống kia tới.” Hoàng đế mở Kim khẩu. Ôn công công nghe xong kinh ngạc nhìn Ôn Uyển một cái. Áo choàng kia là vật liệu khó tìm, muốn thu thập vật liệu đầy đủ, ít nhất cũng phải bốn năm năm mới được. Càng cần tay nghề tú nương phải đứng đầu thủ nghệ thêu tốn thời gian gần hơn hai năm mới được một món đồ như vậy, có tác dụng chống thấm nước và ấm thân kỳ hiệu. Nói một cách khác, một món đồ thành phẩm áo choàng như vậy, phải mất bảy tám năm mới làm được. Ôn công công mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không dừng lại một phút đồng hồ, lập tức sai người đi lấy tới đây.

 

Ôn Uyển nhận lấy áo choàng cung nữ đưa tới, vuốt vật liệu áo choàng, thật là vừa nhẹ vừa mỏng, lại vô cùng ấm áp. Mặc dù hình thức không có giống như hỏa hồ của Tử Nguyệt, nhưng Ôn Uyển biết, giá trị tuyệt đối là cao hơn không biết bao nhiêu lần.

 

Ôn Uyển vội lắc lắc đầu, đem đồ vật trả lại cho hoàng đế. Ra dấu mấy cái, ý là thứ tốt ông ngoại hoàng đế vẫn nên để lại cho mình dùng. Mình còn trẻ, không cần dùng đồ tốt như vậy. Hơn nữa, mình bây giờ còn thấp, vật kia dài quá, muốn mặc ít nhất cũng phải chờ năm sau mới cần dùng đến, hiện tại cất đi, cũng lãng phí. Nếu tạm thời không dùng được, mà đặt ở tủ là phí của trời. Còn không bằng cho người thích hợp.

 

“Nếu Ôn Uyển không muốn, vậy chờ thời điểm cháu muốn rồi hãy nói là được.”Nhìn Ôn Uyển sờ soạng vật liệu kia, thì có chút kinh ngạc nhìn Ôn Uyển, không nghĩ tới đứa bé này lại có thể đoán được giá trị của vật này. Ánh mắt đứa bé này, quả thật vượt xa người thường.

 

Chẳng qua Ôn Uyển so với Tư Nguyệt lớn tuổi hơn, đáng tiếc nhìn thân thể so với Tư Nguyệt thì thấp hơn gần một cái đầu. Hoàng đế nghĩ tới lúc trước thái y nói, trong lòng liền có chút khó chịu.

 

“Hoàng gia gia, vật này kỳ quái như thế, người nào làm cho gia gia vậy? Ừ, nhìn thật khó coi.” Tư Nguyệt nhìn hoàng đế cùng Ôn Uyển nhường qua lại lẫn nhau, dường như đem mình loại bỏ bên ngoài rồi, thì có chút mất hứng. Nhìn bao tay trên tay hoàng đế, biết rõ là Ôn Uyển tặng, mà làm bộ như không biết, trên mặt chán ghét nói. Vẻ mặt cũng mang theo khinh bỉ.

 

Cái bao tay bề ngoài không đẹp mắt lắm, thời điểm Ôn Uyển cầm châm tuyến tương đối ít, thủ nghệ chỉ có thể nói vô cùng gượng ép. Cho nên bên trong châm tuyến kia cũng thật sự là xoay xoay méo mó. Nàng vốn muốn thêu hoa văn phức tạp một chút, nhưng cuối cùng cũng bị nàng thêu không đâu vào đâu. Cuối cùng không có cách nào, chỉ đành phải một lần nữa thêu lại, thêu hoa văn đơn giản nhất. Đáng tiếc, vẫn rối tinh rối mù.

 

Ôn Uyển mặc dù đối với Tư Nguyệt chán ghét cực độ. Nhưng nghe những lời này, vẫn còn có chút ngại ngùng sờ sờ đầu nhỏ. Tay nghề thêu của nàng chỉ bình thường, đi so sánh với tú nương thêu chuyên dụng trong hoàng cung, thì thật một trời một vực. Đây vẫn chỉ là nói trên mặt lý thuyết thôi, nếu thật sự đi so sánh, quả thực có thể nói là xấu không thể tả. Thấy hoàng đế cười nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Uyển đỏ rừng rực. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng mịn giống như thoa phấn, lúc này xem lại, có vẻ lộ ra trắng hồng, làm cho người ta nghĩ véo hai cái, mới có thể ngừng tay ngứa.

 

Ôn công công đứng ở bên cạnh, nghe lời Tư Nguyệt nói…, thì cúi đầu. Hiền phi thông minh còn là nữ nhân lợi hại như vậy, làm sao có thể dạy nên một ngốc tử thế này. Khó coi, đồ tốt đẹp trong mắt hoàng thượng cái gì mà chưa từng thấy qua. Càng là khó coi, thì biểu hiện Quận chúa tự mình làm. Hoàng thượng cao hứng chính là tâm ý Quận chúa, không phải này nọ.

 

Hoàng đế khó được nhìn thấy bộ dạng Ôn Uyển xấu hổ, cũng cười đến càng thêm hiền lành, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Ôn Uyển len lén nhìn thoáng qua, thấy hoàng đế không có bởi vì lời nói của Tư Nguyệt mà cởi bao tay trên tay xuống.

 

Ôn Uyển nhìn xong, thì cười thật ngọt ngào. Điều này chứng minh ông ngoại hoàng đế  không chê đồ đạc của mình. Dĩ nhiên, nếu nàng muốn tặng đồ tinh sảo xinh đẹp, bên cạnh tự nhiên là có tú nương đến làm, nhưng Ôn Uyển cảm giác mình làm, cho dù khó coi, thì đó cũng là tự mình làm, hơn nữa sẽ thể hiện thật ra mình cũng không có ý quên đi ông ngoại. Cho nên, vẫn kiên trì không có mượn tay người khác làm. Khi Hạ Ảnh nhìn thấy phẩm thêu kia bị dọa sợ. Lễ vật như vậy Quận chúa cũng dám lấy ra, đưa cho hoàng thượng.

 

Không nói Ôn Uyển cao hứng, chính là Hạ Ảnh ở một bên vạn phần phòng bị, nhìn thấy bộ dạng vui tươi hớn hở của hoàng đế, cũng ở trong lòng lắc đầu. Trên đời này, kỳ quái nhất chính là Quận chúa. Người khác mang đồ tốt nhất đi tặng, còn nàng thì lại tặng món đồ vứt cho cũng không ai cần, nhưng không ngờ lại được hồi báo ngoài dự đoán. Nghĩ đến lần đầu tiên, một bộ câu đối đổi lấy một phong hào quý Quận chúa cùng ba mảnh đất phong. Lần thứ hai, đưa cho hoàng đế toàn bộ gia sản cái này còn dễ nói chút ít, nhưng mà đổi lấy được việc Vương gia trở lại kinh thành cùng nàng vinh dự trở thành Hoàng quý Quận chúa cũng thấy đáng được. Lần thứ ba, tặng hoàng đế một món đồ xấu không thể cho người ta xem, mặt rồng của hoàng thượng lại cực kỳ vui mừng. Khụ, ngươi nói xem hoàng thượng có phải cũng kỳ quái không, Quận chúa đưa những đồ kỳ quái này, lại được khẩu vị của ông. Ngoài ra tính tình Quận chúa kỳ quái mà hoàng thượng lại càng yêu thích.

 

Hoàng đế nhìn này khuôn mặt Ôn Uyển giãn ra, liền tùy ý hỏi “Thái y nói thân thể cháu tốt hơn nhiều rồi, ông ngoại nhìn thấy tinh thần cũng không tệ. Ôn Uyển, bây giờ còn gặp ác mộng nữa không?”

 

Ôn Uyển cười lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại không còn ác mộng, đã không có chuyện gì. Còn nói Ôn Tuyền thôn trang, tốt vô cùng. Nếu hoàng đế có thời gian, cũng nên đi ngâm, đối với thân thể sẽ rất tốt. Đặc biệt là đối với người già, lại càng có lợi .

 

Hoàng đế vuốt đầu nàng, cười cười, xoay người nói “Đi, đem người đều mang đi qua” Nói xong, liền lôi kéo tay Ôn Uyển, lại quay đầu thấy Tư Nguyệt còn ở đó thì nói “Cháu về trước Hàm phúc cung đi.”

 

Tư Nguyệt nhìn hoàng đế, lại nhìn Ôn Uyển, có chút không muốn, nhưng lại không thể kháng chỉ. Chỉ đành phải tâm không cam lòng không muốn trở về Hàm phúc cung. Khi bên cạnh không có những người khác, chỉ có tâm phúc của mình, thì Tư Nguyệt rất phẫn hận. Cái tên câm này, vừa về tới là không có chuyện tốt. Lúc ấy làm sao lại không đem nó kéo xuống nước cho rồi, bằng không, hiện tại khẳng định là đang nằm ở trên giường dậy không nổi, không tranh giành sủng ái với nàng được. Đối với điểm này, Ôn Uyển thật đúng là nghĩ lầm rồi. Tư Nguyệt không có muốn giết nàng, chỉ là muốn đem nàng kéo xuống nước, làm cho nàng ngã bệnh nằm trên giường sẽ không cùng mình tranh giành sủng ái.

Ôn Uyển bị hoàng đế lôi kéo ra khỏi Dưỡng Hòa điện, ra khỏi đại điện, gió lạnh vù vù thổi. Ôn công công đem áo choàng mới vừa rồi hoàng đế chuẩn bị ban thưởng cho Ôn Uyển phủ lên cho hoàng đế buộc lại. Ôn Uyển đi theo hoàng đế ra ngoài, đi một hồi lâu, hoàng đế cũng vẫn không có nói chuyện. Ôn Uyển kỳ quái nhìn hoàng đế, dọc theo con đường này mà không nói lời nào, không giống tác phong của ông ngoại hoàng đế  a.

 

Hoàng đế thấy Ôn Uyển nghiêng đi đầu nhìn mình, thì vuốt đầu Ôn Uyển nhẹ giọng nói: “Ôn Uyển, năm đó mẹ của cháu ở trong hoàng cung, nàng ngay cả đám con mèo đều không nỡ thương tổn, khi đó trên dưới trong hoàng cung mỗi người đều nói mẹ của cháu có tâm địa Bồ Tát. Ông ngoại năm đó cho là, có ông ngoại ở bên cạnh, trên đời này có ai dám khi dễ nàng, nên đã thuận theo tính tình nàng. Bây giờ hồi tưởng lại, nếu như năm đó, ông ngoại không có theo tính tình mẹ của cháu, mà dùng nhiều tâm tư một chút dạy nàng, thì mẹ của cháu cũng sẽ không để cho ông ngoại người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Càng sẽ không để cháu còn nhỏ tuổi mà nếm nhiều khổ như vậy. Ôn Uyển, ông ngoại không thể để cho cháu giống mẫu thân của cháu, cháu hiểu chưa?”

 

Ôn Uyển mang vẻ mặt khó hiểu nhìn hoàng đế, đang ông làm chuyện bí hiểm gì đây. Đang yên đang lành kéo đến trên người mẹ công chúa làm cái gì. Tình huống ông ngoại rất quỷ dị, Ôn Uyển trong lòng thoáng cảm thấy không ổn, đoán chừng, không, phải nói là khẳng định, ở lại nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh.

 

Ôn Uyển phỏng đoán, rất nhanh liền được nghiệm chứng.

 

Hoàng đế mang theo nàng đi, nàng càng đi càng thấy hoàn cảnh quen thuộc. Lại đi một hồi, xa xa đã nhìn thấy tiên hạc, lại có ao, trong ao kim lân cẩm lân bơi rất vui vẻ. Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn hoàng đế một cái, nhưng hoàng đế chẳng qua là đi về phía trước, mội bàn tay to lớn vẫn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng. Ôn Uyển mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng theo bản năng đã cảm thấy không phải chuyện tốt, đang nghĩ tìm cách chạy trốn, nhưng hoàng đế lôi kéo nàng, nàng trốn không thoát.

 

Lại tiến về phía trước, thì nhìn thấy bên cạnh ao quỳ hơn mười người. Mà những người đó, Ôn Uyển đều không biết, duy nhất tương đối nhìn quen mắt, chính là thiếp thân nha hoàn Thải Y bên cạnh Tư Nguyệt, nàng đã gặp vài lần. Cẩn thận phân biệt một phen, thì có mấy người có chút quen mắt.

 

“Hoàng gia gia, tại sao người lại để cho Ôn tổng quản bắt Thải Y, Thải Y nàng rất tốt, không có làm chuyện gì sai. Hoàng gia gia, Ôn công công có phải bắt lầm người rồi không?” Tư Nguyệt bước nhanh đi tới.

 

Ôn Uyển nhìn cảnh tượng này, đại khái cũng đoán được hoàng đế mang mình tới đây có dụng ý.

 

Hoàng đế cũng không nói lời nào, chẳng qua là đứng ở nơi đó. Cũng là Ôn công công cung đi tới nói “Tư Nguyệt Quận chúa, lão nô muốn hỏi Quận chúa một câu, ngày đó người cùng Hoàng quý Quận chúa ở bên cạnh ao chơi đùa, là vì ngoài ý muốn mới ngã xuống, mà không phải Hoàng quý Quận chúa đem người đẩy xuống, có phải thế không?”

 

Trong nháy mắt Tư Nguyệt nhìn thấy Thải Y bị bắt, cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng còn ôm một phần kỳ vọng. Nhưng lúc này, kỳ vọng trong lòng đã tan vỡ. Thấy hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, chỉ đành phải thành thật gật gật đầu.

 

Ôn công công quét nhìn mười ba tôi tớ quỳ phía dưới “Tư Nguyệt Quận chúa nói, chẳng qua là ngoài ý muốn. Mà các ngươi, lại trăm miệng một lời nói là Hoàng Quý Quận chúa đem Tư Nguyệt Quận chúa đẩy xuống ao. Các ngươi những thứ nô tài to gan lớn mật, lại dám vu hãm Hoàng Quý Quận chúa, tội đáng chết vạn lần.”

 

TT: đã đủ com nên mở pass

 

Discussion42 Comments

  1. Hoàng thượng anh minh muốn lấy lại công đạo cho ÔU mà. Lần này phe Hiền phi đc 1 hồi chuông cảnh tỉnh nhá. Dám tính toán ÔU dưới mũi Hoàng đế, thật là ngu ngốc mà. Hihi thanks tỷ

  2. a a a a a Ông ngoại Hoàng đế ra tay :3
    đúng là người có quyền lực tối cao, không có gì qua được mắt người, nhưng người cũng phòng bị ghê quá :( làm cho Ôn Uyển ăn mệt của mấy người ác độc gian xảo :-j
    Tư Nguyệt cho đáng đời :-j dám dưới mắt rồng mà giở trò gian xảo thật là ngu xuẩn :))))
    đọc được đoạn cuối chap 206 thật là thống khoái >”<

  3. OU se xu li bon nguoi nay nhu the nao day.dung noi la tha thu na.neu nhu vay se co lan t2 bi nguoi ta hai.mong OU cung ran hon,trung tri that thich dang vao.coi nhu cho Hien phi va con nho Tu Nguyet 1bai hoc khi dam tinh toan nang.du sao ho cung k tha cho OU thi toi gi ma phai co tam long Bo Tat.

  4. ỦA KHÚC NÀY CÓ 1 SỰ KO HỈU.NHẸ SAO TỰ DƯNG HOANG THUONG LAI LAY LAI CONG DAO CHO.OU Z TAR?? MA THOI CUNG KE MAU GIAI.QUYET VU NAY LAY LAI CONG DAO CHO OU DI YEAH ;69

  5. Hoàng đế cuối cùng cũng tỏ ý cho OU rồi, chương sau chắc là lựa chọn của OU, sáng tạo truyền kỳ của riêng mình hehe, hình như là tên của quyển sau, mong chờ quá

  6. Xem ra hoàng đế là muốn OU có thể trở nên tàn nhẫn hơn. Qua việc này thì cũng đã chứng minh hoàng đế là thật lòng yêu thương OU. Có lẽ như vậy OU sẽ bớt khổ hơn đi ;55
    Bây giờ thì xem ả TN còn đắc ý được nữa không. Đúng là một đứa bé độc ác. Phải bị ngược lên, ngược xuống cho biết tay ;73
    Tks nàng

  7. trời ơi, ;73 chỉ muốn đập cho con bé tư nguyệt kia 1 trận tơi bời thôi, ;46 bé tý mà độc ác, nham hiểm thế cơ chứ, ;08 lại còn dám chửi OU nữa, điên tiết quá ;74

    còn cả mấy tên cung nữ, thái giám kia nữa, ;58 dám hùa nhau vu khống OU à, lần này chết thảm r, cho đáng đời mà, ;17 nhất là thải y kia, phải lăng trì, tra tấn đến chết mới hả giận được a ;15

  8. Ôn uyển nhát gan quá thành ra nhìn có chút nhu nhược sao áh. Làm gì mà mới nhìn tư nguyệt lại gần đã run rồi. Đã biết là không tránh khỏi cung đấu rồi thì phải đi đấu chứ.Trốn tránh đâu phải là cách

  9. Phải trừng phạt đám nô tài đó mạnh vào mới được. Ăn no rững mỡ không có gì làm nên nói xấu Ôn Uyển. Thấy Ôn Uyển không nói được nên cứ đè đầu cưỡi cổ nàng mà khi dễ. Thật là vừa bực vừa tức…

  10. Để xem lần này hoàng đế xử tội con nhỏ Tư Nguyệt này thế nào *cười lạnh* ngu ngốc mà làm như mình thông minh lắm, bây h mọi chuyện được lật ra để xem nó còn làm gì được nữa không ;73

  11. Hoàng đế đã bắt đầu ra tay chân chính dạy dỗ cho Ôn Uyển chuyện trong hoàng cung rồi đây. Tư Nguyệt cũng còn may là chưa bằng được như Hiền Phi chứ mà giống thì ván cờ này đi mệt lắm lắm à! Trịnh Vương chơi cờ giỏi hơn Ôn Uyển vậy Trịnh Vương sẽ bước đi như thế nào đây nhỉ? Mà chắc Trịnh Vương nên thay người khác để Trầm Giản về hưu đi là vừa…

  12. Con nhỏ Tư Nguyệt mới có mười tuổi đầu mà ranh ma như vậy rồi, lớn lên chắc càng xảo quyệt hơn nữa, sao không chết sớm đi cho Ôn Uyển đỡ lo lắng đề phòng.
    Tới chương này rồi mà sao nam chính với nữ chính mới gặp nhau được một lần à, tác giả ác quá!

  13. cũng may là lão hoàng thượng thương yêu ÔU thật lòng, mong chương sau lão hoàng thượng cho con bé Tư Nguyệt kia 1 trận để cho nó biết đường, nhìn càng ngày càng ngứa mắt

  14. Con tư nguyệt khốn kiếp ;73 ;73 OU mới về mà đã đi gây chuyện với người ta rồi. Ai kiếm chuyện với ai trước hả, ai tranh với ai hả con quỷ nhỏ đáng chết kia. Biết OU tặng cho hoàng đế mà nói đểu thếa con quỷ nhỏ này làm như thương yêu hiếu thuận với hoàng đế lắm a sao không thấy tự mình làm món đồ gì đó tặng cho ông của mình vậy con quỷ này xuất hiện là ta muốn đánh cho nó thành heo luôn a ;08 ;08 ôn công công nói con quỷ tư nguyệt vậy rất đúng a ;42 giờ ta thích ôn công công rồi a ;18 hoàng đế đem tụi nô tài ăn không nói có đó ra xử là đúng rồi tốt nhất xử trảm bọn nó luôn cho những nô tài còn lại lấy đó làm gương không dám nói bậy nữa ;08 ;08 nhưng mà ông kéo theo OU làm gì nhỉ ;19

  15. HĐ là muốn dạy OU tàn nhẫn hơn đây! Ta thích cách OU tỏ sự chán ghét con điên Tư Nguyệt kia!

  16. hoàng đế thực anh minh aaaa. OU đã sẵn sàng đc đòi lại công bằng. hiihii. ngày càng ghét con bé tư nguyệt ;(

  17. Hơ ÔU thường được đăng lúc mấy giờ vậy? Mình chẳng biết nên toàn 11h tối mới lên . Ài hòa ng đế trong bụng chứa nhiều suy tính, không thể nào đoán được. Haizzz hại não quá ;70 . Hết tết rồi , dạo này ta học hành hơi lơ là , nếu cứ tiếp tục ta nghĩ ta sẽ trượt đại học ;47 . Vậy nên ta quyết định sẽ ngừng theo dõi ÔU , đến tháng bảy ta sẽ quay trở lại . Mong là vẫn còn chỗ cho ta . Ta quyết tâm thi đỗ để được tự do tự tại ngắm nghía ÔU . Các tỷ hãy đợi muội ;57

  18. khuongthihuongbrl

    ây da, Hoàng đế chuẩn bị kỳ huấn luyện nghiêm khắc dành cho OU đây, chứng tỏ cho OU phải đối mặt với thực tế, không nuông chiều như mẹ của nàng rồi, thật sáng suốt nha. Mấy nhỏ người hầu kia tới số rồi, dám hồ ngôn loạn ngữ cho chết đi, nhỏ TN sau này hãy chờ OU xử lý nhé. Vậy là sau này hoàng đế sẽ ko cho OU có lòng từ bi nữa rùi, hehe, bà HP cứ chờ đi, xem ai còn bắt nạt dc OU nhà ta. truyện hay! thanks nàng!

  19. hoàng đế thật ra cũng thương OU, nhưng có lẽ còn nhiều lí do nên ko thể lúc nào cũng đối xử nghiêng hẳn về OU đc. lần này chuẩn bị phạt đám ng kia lấy lại công đạo cho OU nhưng cũng nhân cơ hội này răn đe Tư Nguyệt chăng? chỉ tội cho đám nô tài kia, nói thật thì chắc chắn đắc tội vs Tư Nguyệt rồi, làm chứng giả thì bây giờ đảm bảo chết thay

  20. Con Tư nguyệt này đúng là ngu k ai bằng, ta k thể tin nổi Hiền phi – một người tâm kế cao thâm, mưu ma chước quỷ lại sinh ra toàn kẻ ngu như. Triệu vương hơi ngu thôi còn tạm chấp nhận đc chứ sao đến đời con hắn thì toàn kẻ ngu vậy chứ. Lúc trong Dưỡng Hòa Điện, Con Tư nguyệt này còn chê Ôn Uyển vô dụng k đấu đc với nó, bây h thì xem ai vô dụng hơn, hừ muốn đấu với Ôn Uyển á tu thêm kiếp nữa đi

  21. Hic ghet nho tu nguyet qua di moi bi lon do ma long da that ac nhu vay roi ;58 ;58 ;58 ;58
    ong ngoai hoang de ra tay trung tri ac do roi thich qua
    on uyen suy nghi tham dao roi, cho mong nhung dieu bat ngo ;67 ;67

  22. Muốn được tâm, phải dùng tâm. Cứ đưa của cải đắt giá, không phải thật sự dùng tình cảm, công sức để vào đó thì sao nhận đc. lần này hoàng đế thực sự vì ôn uyển mà giết bọn phe hiền phi rồi. Đáng chết dám vu oan giá họa cho ôn uyển

  23. Ông ngoại cũng ra tay rồi, nhưng vụ tranh ngôi thì chưa biết sao, Oy ơi phải tự lực cánh sinh thôi ah

  24. đúng là hoàng đế ra tay có khác lần này Tư Nguyệt nếm mùi thất bại rồi, mong nàng ta sau này biết thật thà 1 chút không nên tính kế người khác.

  25. Sao Ôn Uyển nhát gan vậy??? có cần phải nhát vậy không? hay là diễn? mà truyện đâu có nói là diễn????
    Tư Nguyệt thì ngu hết sức, hehe

  26. Làm hoảng thượng cũng có j tốt đâu, hi sinh đams ng nhỏ để đc đất nước. Khốn khiếp con tư nguyệt vì sự ích kỷ ngu ngốc độc ác của nó mà…haizzzz

  27. con người sống trên đời ai cũng muốn có cuộc sống thoải mái ,ko phải lo toan,toan tính j ,vậy nên bà ngoại Ôn tỷ mới tráo đổi ông cậu trịnh vương ,chỉ mong sau này an ổn mà sống.kết quả lại ko đc như ý.bà hiền phi kia quả thật giỏi tính kế, thaM sâu khôn lường,chỉ nghĩ nếu mình cũng ngày ngày tính tính toán toán như vậy đã thấy mệt rồi hơn nữa còn ko biết hậu quả ra sao.lòng tham con người thật là ko có giới hạn…

  28. Không lúc nào mà yên được, cứ mỗi lần vào hoàng cung là lại có chuyện. Dù sao thì cũng may Ôn Uyển đã cởi bỏ khúc mắc; hy vọng nàng càng lúc càng tốt.

  29. Chắc hoàng thượng muốn dạy Ôn Uyển ko nên thiện tâm quá, thiện tâm quá ko tốt, toàn bị người khác khi dễ mà

  30. Tư nguyệt bây giờ ko thể thừa nhận mình hại ôn uyển, nhưng nếu ko thừa nhận thì đám người hầu thân cận này đi đời nhà ma rồi. Đáng đời

  31. Cái này gọi là răn đe, giết gà dọa khỉ này. Không làm gì hết người ta tưởng qua mặt cả hoàng đế, đùa à, gần vua như gần cọp đấy. Nhiều khi thấy Tiểu Uyển trách hoàng đế lãnh mạc thiên vị này kia nhưng không phải chuyện gì hoàng đế cũng làm ra mặt, phải cân bằng giữa các thế lực, chứ không thôi bao động tạo phản này nọ cũng mệt, thế lực Triệu vương không thể đùa được đâu. Thanks nhóm dịch nhé!!

  32. ặc.. Hoàng Đế muốn OU chứng kiến mười cung nữ kia bị dìm chết để nàng quen dần với chuyện ác độc trong cung cấm.. HD không muốn OU mang một tâm hồn thiện lương nhát gan như vậy nên mới đem nàng tới đó dạy nàng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: