Thứ Nữ Công Lược – Chương 411+412

22

Chương 411: không ngừng ( hạ )

 Edit: Pthu

Tiếng khóc dần dần biến thành nức nở.

Phương tỷ nhi ngượng ngùng ngẩng lên đầu: “Mợ. . . . . .”

“Khá hơn nhiều rồi đi.” Thập Nhất Nương nhìn nàng, trong con mắt tràn đầy ý cười.

Phương tỷ nhi gật đầu, hai đầu lông mày giãn ra không ít. Nàng dùng khăn lau khóe mắt: “Nương mỗi lần tới đều miễn cưỡng cười…trong lòng ta cũng buồn….”

Nhưng địa vị thân phận làm cho nàng không thể tùy ý thổ lộ.

Thập Nhất Nương hiểu gật gật đầu.

Phương tỷ nhi lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Sinh hạ nữ nhi, khiến Hoàng thượng thất vọng, Hoàng hậu thương tiếc, Thái tử an ủi…. thậm chí phụ thân còn nói cho nàng biết Chu gia muốn đưa con gái của bạn cũ tiến cung cố sủng (củng cố sự sủng ái), mẫu thân thì ám chỉ nàng an bài mấy tỳ nữ xinh đẹp bên người cho Thái tử thị tẩm, đều ở trong dự liệu của nàng, trước mắt cũng là cách làm thỏa đáng nhất. Nàng chỉ có một sự uất ức ở trong lòng không có cách nào để gạt bỏ lại không có chỗ nào để bài trừ.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ đến Thập Nhất Nương. Nữ tử kia mặc dù là cái áo nhỏ bằng vải bông thô kệch cũng muốn dùng sợi tơ năm màu thêu nút thắt biên bức.

Nàng ấy quả thật không để cho mình thất vọng.

Không có xã giao giả tạo, không có khách sáo qua loa, tự nói với mình “Vậy thì khóc lớn một hồi là tốt rồi, chẳng qua là phải nhớ được, khóc xong trận này rồi, sau này sẽ…không bao giờ khóc nữa.”

Tựa như mẫu thân, bất kể là mình làm đúng hay là không đúng, bất kể là chuyện này phù hợp hay không, đầu tiên nghiêm khắc sau đó dung túng.

Một khắc kia, nàng không tiếp tục cố kỵ nữa, tuân theo mong muốn ở đáy lòng mình, khóc lớn một hồi.

Khóc xong thì cơn uất ức kia cũng đã tiêu tan. Hết giận rồi, cũng nên đối mặt với hiện thực trước mắt.

Có mấy lời không cần nói.

Thập Nhất Nương cũng nhìn thấy ở trong mắt.

Phương tỷ nhi xuất thân từ phủ công chúa, lại là bách linh bách lợi (hình dung người vô cùng thông minh biết điều), thấy nàng muốn nói lại thôi, Thập Nhất Nương biết nàng đã khôi phục lại sự tỉnh táo cùng lý trí, cũng nên đem chuyện vừa mới phát sinh ném ra sau đầu, cùng nàng tán gẫu chuyện nhà:  “Tiểu quận chúa đâu? Ở chung một chỗ với vú nuôi sao? Tiếc là thân thể của ta không thoải mái, không thể tham gia ngày lễ tắm ba ngày của Quận chúa. Không biết tiểu quận chúa lớn lên giống ai nhiều hơn?”

Không có tò mò, không có kinh ngạc, không có trầm mặc, mà là như tắm gió xuân, cho Phương tỷ nhi một cái bậc thang để xuống.

Phương tỷ nhi có chút giật mình ,rồi lại cảm thấy phản ứng của Thập Nhất Nương là hợp tình hợp lý.

Nữ tử lan tâm huệ chất như vậy, vốn không phải là nữ tử tầm thường.

Nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Tiểu quận chúa lớn lên giống ta, do vú nuôi mang bên người, xế chiều mỗi ngày đều ôm tới cho ta nhìn một chút.” Nói xong, gọi một cung nữ đi vào, “Đi xem một chút tiểu quận chúa tỉnh chưa? Bảo vú nuôi ôm tới cho phu nhân Vĩnh Bình Hầu xem một chút.”

Cung nữ lên tiếng rồi đi.

Thập Nhất Nương vội nói: “Cũng đừng ầm ĩ đến giấc ngủ của tiểu quận chúa.”

“Nàng ngày nào cũng ngủ.” Phương tỷ nhi cười xuất phát từ đáy lòng. “Đánh thức hay không đánh thức cũng không sao cả.” Sau đó cùng nàng nói tay của tiểu quận chúa nhỏ như thế nào, đầu tóc đen ra sao, lúc nhìn thấy người khác ánh mắt phát sáng như thế nào, càng nói càng cao hứng. Ôm tiểu quận chúa đi ra cho Thập Nhất Nương xem không nói, còn cùng Thập Nhất Nương nói chuyện đến tận giờ Dậu mới cho Thập Nhất Nương xuất cung.

Từ Lệnh Nghi chờ ở trước Thừa Quang môn, thấy nàng đi ra ngoài, liền bước nhanh đến: “Nàng có khỏe không.”

Sắc mặt của Thập Nhất Nương có chút tái nhợt, bước nhanh đến Thần Vũ môn liền ói ra ngoài.

Từ Lệnh Nghi đã dự đoán trước nên bận rộn mang trà nóng tới, Thập Nhất Nương uống hai ngụm trà, cảm giác khá hơn nhiều, liền nhanh chóng ra hiệu bảo Hổ Phách nhanh trở về nhà.

Từ Lệnh Nghi đưa cho thủ vệ kia một tờ danh thiếp, cũng ngồi lên kiệu trở về Hà Hoa Lý.

Vừa về tới nhà Thập Nhất Nương liền nằm xuống, cái gì cũng không có ăn liền đi ngủ.

Từ Lệnh Nghi thấy nàng rất mệt mỏi, cũng không ầm ĩ nàng, chỉ phân phó mấy người Hổ Phách chuẩn bị ăn khuya. Ai biết Thập Nhất Nương ngủ một giấc thẳng tới hừng đông, vừa tỉnh lại liền cảm thấy đói, ăn chút cháo trắng, lại ói rối tinh rối mù.

“Tại sao lại không giống lúc trước vậy.” Từ Lệnh Nghi rất lo lắng.

“Không có chuyện gì.” Thập Nhất Nương trấn an hắn, “Có thể là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi.”

Kết quả nghỉ ngơi hai ngày cũng không có cái cải thiện gì, làm cho Thái phu nhân cũng bị kinh động, chỉ oán trách Từ Lệnh Nghi: “Thái tử phi trẻ tuổi không hiểu chuyện, con cũng liều lĩnh theo, sao có thể để cho nàng tiến cung chứ.”

Từ Lệnh Nghi không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên ngượng ngùng cười.

Thập Nhất Nương sợ hắn xuống đài không được, bận rộn khuyên Thái phu nhân: “Là do con mang thai không tốt. Hầu gia cũng không có nghĩ đến bị hành nhiều thế này.”

Thái phu nhân thấy nàng còn bênh vực Từ Lệnh Nghi như vậy, trong lòng vừa cao hứng vừa lo lắng, sợ nàng lại có cái gì khó chịu nữa, liền thương lượng để cho Điền ma ma cùng Vạn ma ma tới hầu hạ nàng.

Thập Nhất Nương tự nhiên là hài lòng đáp ứng, để cho Hổ Phách từ trong kho lấy ra bốn cây vải kim trang hoa, bốn cây vải nhung, bống cây vải trắng tùng giang, một đôi trâm phật thủ vàng ròng, vòng tay vàng ròng một đối một, bốn chiếc nhẫn vàng ròng, thưởng cho hai vị ma ma Điền, Vạn

Hai vị ma ma cám ơn lại cám ơn, từ đó ở trong phòng Thập Nhất Nương đảm nhiệm công việc, tận tâm chăm sóc thân thể của Thập Nhất Nương.

Tình huống của Thập Nhất Nương lại không thấy chuyển biến tốt, đến ngày mười lăm tháng ba, thì chỉ nằm không dậy được.

Điền ma ma cùng Vạn ma ma đều cảm thấy chuyện có chút khác thường, cẩn thận hỏi Thập Nhất Nương, rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái.

Thập Nhất Nương cười khổ: “Chính là cảm thấy có mùi lạ, cảm thấy trong lòng không thoải mái.”

Hai vị ma ma cùng đám người Hổ Phách đem đồ ở trong phòng ngoài phòng đều tra xét một phen, cũng không có tra ra cái duyên cớ gì, đang lúc khó hiểu, Thập Nhất Nương lại bắt đầu nôn.

Điền ma ma giống như có điều suy nghĩ, đứng ở bên cạn Thập Nhất Nương, nghe thấy được mùi hương như ẩn như hiện.

Trong nội tâm nàng vừa động.

Lớn tiếng bảo, đem đồ dùng của Thập Nhất Nương đều lật ra một phen, nhưng không có ngửi thấy mùi thơm mà vừa rồi ngửi thấy được.

Trong lòng Điền ma ma giật mình một cái, lại ngửi thấy mùi thơm như ẩn như hiện này.

Thời gian chưa đến hai lần thở, thì Thập Nhất Nương nằm ở bên giường lại ói ra.

Điền ma ma không dám lên tiếng, đi tới chỗ Thái phu nhân.

Sắc mặt của Thái phu nhân trở nên rất khó coi, thấp giọng dặn dò Điền ma ma: “Ngươi ở bên cạnh Thập Nhất Nương nhiều một chút, nhìn xem rốt cuộc là mùi thơm kia từ chỗ nào truyền tới.”

Điền ma ma lên tiếng đi.

Có bà tử ở từ đường bên kia tới đây xin chỉ thị của Thái phu nhân: “Từ Nguyên Tự phái sư phụ tới, bảo ngày mai giờ dần sẽ tới đây.”

Thái phu nhân suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Ngọc Bản nói: “Ngươi đi theo bà tử kia nói, để cho sư phụ mà Từ Nguyên Tự phái tới, đến đây gặp ta.”

Ngọc Bản lên tiếng trả lời, hướng về phía bà tử đang đứng ở trong sân nói.

Bà tử kia nhanh chóng dắt sư phụ của Từ Nguyên Tự tới đây.

“Nói với Tễ Trữ một tiếng, ta làm đạo tràng cho vợ đã mất của Tứ Nhi ở Từ Nguyên tự. Sẽ làm hai lần bảy bảy bốn mươi chín ngày đàn tràng, kim ngân thỏi, giấy vàng mã một ngàn, tam sinh tế phẩm, viết chiếu năm bàn”

Sư phụ đến làm khách, vui mừng ngoài ý muốn ,luôn miệng đáp ứng.

Thái phu nhân liền đi tới chỗ Thập Nhất Nương .

Mấy tiểu nha hoàn đang ở trong bụi cỏ trước và sau phòng tìm cái gì đó.

“Đây là đang làm gì đó?” Thái phu nhân bước vào phòng, để cho Thập Nhất Nương đang nằm ở trên giường gạch không cần đứng dậy, bà ngồi lên cái ghế con đệm gấm ở trước giường, hỏi Điền ma ma.

“Phu nhân nói, hình như là mùi thơm của hoa gì đó.” Điền ma ma cười nói, Những năm trước đã từng ngửi thấy qua, chỉ là năm nay lại không ngửi thấy mùi vị kia nữa. Cho nên ta để cho đám tiểu nha hoàn ở trước và sau phòng tìm kiếm một chút.”

Thái phu nhân gật đầu, phân phó Đỗ ma ma mang Huyết Yến tới cho Điền ma ma: “Tiếp tục như vậy không được, hầm cách thủy cho nàng ăn.”

Điền ma ma vội nhận lấy rồi đi xuống phòng bếp.

Thập Nhất Nương rất băn khoăn.

Thái phu nhân ngược lại an ủi nàng: “Con cũng không muốn như vậy.” Lại dặn dò Tống ma ma chăm sóc Thập Nhất Nương thật tốt, lúc này mới trở về phòng.

Từ Tự Truân được Triệu tiên sinh chỉ điểm, ở trong nhà luyện tập đi luyện tập lại lễ nghi chủ trì cúng tế như thế nào. Học xong liền diễn tập cho Thập Nhất Nương xem.

Thập Nhất Nương vui mừng gật đầu: “Truân ca của chúng ta đã trưởng thành.”

Từ Tự Truân nắm Thập Nhất Nương mặt trắng như tờ giấy, trong con ngươi tràn đầy lo lắng: “Mẫu thân, ngài phải khỏe mạnh nhanh một chút mới được.”

Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc Nguyên Nương bệnh nặng, Từ Tự Truân đã từng ở bên cạnh nắm tay của Nguyên Nương như vậy, nước mắt cũng muốn rơi xuống. Nàng cười cầm ngược lại tay của Từ Tự Truân: “Có Truân ca giúp mẫu thân, mẫu thân không cần lo lắng, tất nhiên là sẽ rất nhanh khỏe mạnh.”

Từ Tự Truân dùng sức gật đầu, một bộ dáng Tiểu đại nhân.

Đến hôm đó, sáng sớm đã thay đổi áo trắng đi vấn an Thập Nhất Nương.

Đỗ ma ma thấy kinh ngạc: “Tứ thiếu gia hôm nay phải đi trong miếu sao?”

“Không phải vậy.” Từ Tự Truân nói, “Mẫu thân nói, nàng bị bệnh, để cho ta thay nàng đi chủ trì ngày giỗ của nương.”

Đỗ ma ma không khỏi âm thầm hô hỏng bét.

Sao lại đem chuyện này quên mất.

Để cho người hầu hạ Từ Tự Truân dùng bữa sáng, rồi đi bẩm báo Thái phu nhân.

Thái phu nhân nghe vậy cũng cười khổ: “Lớn tuổi rồi, chú ý được cái này lại không chú ý được cái kia.” Sau đó nói, “Ngươi đem hắn gọi vào đây, ta tới nói với hắn. Lão Tứ cùng Thập Nhất Nương ở bên kia chỉ sợ còn không biết, ngươi cũng đi nói một tiếng.”

Đỗ ma ma lên tiếng đi tới chỗ Thập Nhất Nương.

Từ Lệnh Nghi nghe được sắc mặt hơi trầm xuống, Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, liền cùng hắn thương lượng: “Nếu không, Hầu gia cùng Truân ca đi vào trong miếu một lần đi?”

Cũng chỉ có thể như vậy.

Từ Lệnh Nghi phân phó Bạch tổng quản chuẩn bị xe ngựa.

Đỗ ma ma trở về bẩm báo Thái phu nhân.

Đào ma ma ở bên ngoài từ đường trái chờ phải chờ nhưng Từ Tự Truân không đến, mà nhóm sư phụ Thủy Lục Đạo tràng lại càng cái bóng cũng không có một cái. Bà liền bảo tiểu nha hoàn bên cạnh đi tìm Từ Tự Truân.

“Đào ma ma.” Tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy trở lại, “Ngày giỗ của Tứ phu nhân qua đời đổi Thủy Lục Đạo Tràng thành Từ Nguyên Tự, Hầu gia dẫn Tứ thiếu gia đi Từ Nguyên Tự.”

“Sao lại có thể như vậy?” Đào ma ma có chút không nói nên lời, “ Hai ngày trước không phải nói xong rồi sao? Sao bây giờ lại đổi thành Từ Nguyên Tự”

Tiểu nha hoàn thấp giọng nói: “Nghe nói Tứ phu nhân có chút không an ổn, cho nên Thái phu nhân tạm thời đem Thủy Lục Đạo Tràng đổi thành Từ Nguyên Tự.”

Đào ma ma nghe được giận đến mức hai sườn đau nhức.

“Nàng không an ổn, nàng không an ổn càng phải tế bái đại cô cô cho thật tốt, để cho đại cô cô phù hộ nàng bình an thuận lợi mới đúng. Nàng được tốt, lại để cho đại tỷ chết đi nhường đường cho nàng…. Không phải là mang thai đứa bé sao? Còn không biết là nam hay nữ, đã bắt đầu làm giá. Nhớ ngày đó, chẳng qua là con gái của tỳ nữ sinh ra, bò xuống đất ở trước mặt Đại thái thái nịnh bợ nịnh nọt….”

Tiểu nha hoàn nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, bận rộn kéo Đào ma ma: “Ma ma, hay là chúng ta đi về trước đi. Ngài không phải nói đã mời người viết thanh từ cho phu nhân đã qua đời, muốn đốt cho lão nhân gia nàng sao? Cũng đừng chậm trễ canh giờ.” Lúc này khuyên can mãi mới đem Đào ma ma khuyên trở về.

Đào ma ma để cho tiểu nha hoàn kia đi đến trước cửa thùy hoa đứng hầu: “Tứ thiếu gia trở lại, ngươi hãy nói cho ta biết. Chuyện này, cũng không thể cứ như vậy là xong.”

Tiểu nha hoàn chỉ đành phải hướng cửa thuỳ hoa đi.

Lúc đi ngang qua sân của Thập Nhất Nương, liền nghe thấy ở bên trong có tiếng hô của tiểu nha hoàn: “Tìm được rồi, tìm được rồi.”

Điền ma ma vừa nghe, lập tức chạy tới: “Mau cho ta nhìn một chút, là cái gì?”

Trong tay tiểu nha hoàn cầm một cái cây giống như là cỏ: “Ma ma, ngài ngửi xem.”

Mặt của Điền ma ma lập tức ‘lộ’ ra vui mừng: “Chính là mùi vị này.”

 

Chương 412: gió nổi lên ( thượng )

“Nụ hoa rất nhỏ ” Quý Đình tức phụ nơm nớp lo sợ giải thích.”Lại kẹp ở những chiếc lá, liếc mắt nhìn thoáng thì sẽ thấy không được. Tháng ba tháng tư đang lúc nó nở hoa. Nên sẽ tỏa ra mùi thơm như hoa lan. Cho nên cố ý ở trước sau phòng viện trồng nhiều thêm chút ít.” Vừa nói chuyện, vừa tựa như cầu trợ nhìn Thập Nhất Nương một cái, “Không chỉ có trồng trong nhà của phu nhân. Mà ngay cả Thái phu nhân bên kia. Cũng có trồng chút ít.”

 

Đầu sỏ gây tội để cho Thập Nhất Nương nôn mửa không ngừng thì ra là mấy dò hoa phong lan được trồng ở trong viện. Người nào mà biết Thập Nhất Nương sau khi mang thai lại đối với mùi hương hoa lan đặc biệt nhạy cảm đây.

 

Cỏ này là trồng vào lúc lập xuân. Khi đó Thập Nhất Nương còn không có dấu hiệu mang thai.

 

Thái phu nhân ở trong lòng suy nghĩ đến đây. Thì thở phào nhẹ nhỏm. Phân phó Quý Đình tức phụ: “Hoa hoa thảo thảo chung quanh nhà đều dọn dẹp một lần, những thứ đồ ngổn ngang kia sau này cũng đừng trồng nữa.”

 

Quý Đình tức phụ hết sức lo sợ mà lui xuống.

 

Cầu xin Lục Vân tiễn nàng ra cửa  : “Cô nương. Không biết là người nào phát hiện  phong lan này? Trước mắt chuyện cần gấp nhất là phải đem phong lan này nhổ đi. Mắt thấy đã xế chiều, chỉ dựa vào mấy bà Tử mới chúng ta làm, thì hôm nay khẳng định sẽ làm không xong . Cầu xin cô nương trước đem cái người này cho ta mượn sử dụng.” Vừa nói vừa khom gối hành lễ cho Lục Vân, “Đại ơn đại đức của cô nương, qua mấy ngày bận rộn này xong ta sẽ hồi báo.”

 

“Nhìn chị dâu nói chuyện kia.” Lục Vân cười nói.”Đều là chuyện của phu nhân, nói chuyện đại ân đại đức gì. Chẳng qua là chuyện điều ra nha hoàn nhổ hoa, phải được Hổ Phách tỷ tỷ gật đầu mới được. Chị dâu chờ một lát, ta sẽ đi hỏi Hổ Phách tỷ tỷ.”Nói chuyện xong. Vừa muốn xoay người, thì bức rèm của phòng khách được vén lên. Ngọc Bản đang đi ra.

 

“Lục Vân tỷ tỷ, Thái phu nhân hỏi, là ai phát hiện ra phong lan,  gọi đi vào nói chuyện.”

 

Lục đi cười đáp một tiếng. Hướng mấy nha hoàn đang đứng ở bên cạnh hô lên”Song Châu” .

 

Một đứa, tiểu nha hoàn tám tuổi chạy tới.

 

Lục Vân chỉ Ngọc Bản: “Đây là Ngọc Bản tỷ tỷ hầu hạ bên người Thái phu nhân. Phụng lệnh của Thái phu nhân gọi ngươi đi nói chuyện.”

 

Nghe xong tiểu nha hoàn Song Châu nhút nhát đi vào theo.

 

Thái phu nhân thấy này tiểu nha hoàn này lớn lên trắng tinh. Gầy teo nho nhỏ , nhưng đôi mắt cũng rất linh hoạt, liền cười kéo tay nàng ra. Đút mấy khối đường cho nàng. Thân thiết hỏi nàng tên gọi là gì. Bao lớn, cha mẹ đều ở phủ làm những thứ gì, lúc nào vào phủ. Trước kia là người hầu ở đâu. . . . . .

 

Song Châu mặc dù khẩn trương. Nhưng cũng mồm miệng lanh lợi.

 

Nói nhà nàng là người hầu trong phủ. Cha và mẹ đều ở thôn trang làm việc, là Bạch tổng quản giới thiệu vào  phủ. Thái phu nhân có chút ngoài ý muốn. Tò mò hỏi nàng: “Làm sao ngươi biết phong lan này?”

 

Song Châu nói: “Ta ở trang thường hay cắt cỏ dại. Đây không phải là cỏ xanh.” Thái phu nhân nghe ha hả cười lên, ngoảnh đầu nói với  Thập Nhất Nương: “Đứa bé này của con. Mặc dù nghịch ngợm. Nhưng cũng là người có phúc khí. Con nói xem, chúng ta đầy sân. Có mấy người nha hoàn biết cái gì là cỏ xanh, cái gì là phong lan. Vậy mà cũng để cho con gặp được.”

 

Từ Lệnh Nghi trở lại nghe nói thế thì ha hả cười, vuốt ve cái trán của  Thập Nhất Nương: “Ta đoán  nhất định là nữ nhi. Bằng không. Làm sao mà nũng nịu như vậy.”

 

Thập Nhất Nương nửa nằm ở nghênh gối trên đại kháng gần cửa sổ. Nghiêng đầu là có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy nhóm nha hoàn, bà Tử nhanh như mèo ở trước phòng nhổ ra phong lan.

 

Nàng nghĩ đến Thái phu nhân một phen hưng sư động chúng, sắc mặt khẽ hồng. Không được tự nhiên mà dời đi đề tài. Hỏi Từ Tự Truân đứng ở một bên: “Ngày mai còn phải đi trong miếu sao?”

 

Từ Tự Truân nói: “Sư phụ nói. Có thể không đi. Nhưng con lại muốn đi.”

 

Mẫu tử là thiên liêng, không thể nào cắt được quan hệ huyết thống.

 

Thập Nhất Nương gật đầu. Ôn nhu nói: “Vậy con đi xuống nghỉ ngơi đi. ngày mai sáng sớm còn phải thức dậy.”

 

Từ Tự Truân khom mình hành lễ, lui xuống.

 

Mới ra khỏi sân của Thập Nhất Nương, liền có tiểu nha hoàn chạy tới: “Tứ thiếu gia. Tứ thiếu gia. Đào ma ma bảo ta tới đây hỏi ngài, ngài hôm nay còn đi đọc ân đường tế bái không?”

 

Từ Tự Truân nhận ra tiểu nha hoàn này là người bên cạnh Đào ma ma. Nói: “Ta đang muốn đi đây.”

 

Tiểu nha hoàn đi ở phía trước dẫn đường. đến chỗ ở cũ của Nguyên Nương.

 

Khi Nguyên Nương còn sống, ở mặt đông nội thất, trên tường là bức ảnh nửa người của Nguyên Nương.

 

Từ Tự Truân hành Lễ, kính hương xong, Đào ma ma mời hắn đến thứ gian ngồi ở trên Lâm Song đại kháng. Đích thân mình châm trà.

 

“Ma ma cũng ngồi xuống nói chuyện đi.” Từ Tự Truân khách khí nói, mẹ ở nơi này. Nhờ có ma ma chiếu ứng.

 

Đào ma ma cũng không ngồi xuống, mà đứng ở trước mặt Từ Tự Truân. Cung kính nói: “Đây vốn là trách nhiệm của ta.” Đang khi nói chuyện. Ánh mắt nhìn Từ Tự Truân  đã ẩm ướt, do dự một hồi lâu. Mới thấp giọng nói: “Tứ thiếu gia so sánh với hai tháng trước đã cao lớn chút ít.” Rất là cảm khái.

 

Từ Tự Truân cười nói: “Triệu tiên sinh bắt ta mỗi sáng sớm thấy dậy phải vòng quanh tiểu viện tử dãy nhà sau đi mười vòng.” Nói chuyện xong. Hắn cao hứng nhảy xuống kháng. Tại nguyên chỗ nhảy về phía trước mấy cái.

 

“Ma ma. Ngươi nhìn ta xem, có phải là so sánh với trước kia có sức lực hơn không?”

 

Đào ma ma nghĩ tới nếu là Nguyên Nương còn sống, nhìn thấy cái bộ dáng này của Từ Tự Truân, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Khóe mắt ướt át . Gật đầu lia lịa: “So sánh với trước kia có khí lực, so sánh với trước kia có sức mạnh hơn.”

 

Từ Tự Truân nghe ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhếch miệng cười. Mang theo mấy phần ngây thơ rực rỡ, thoáng như Nguyên Nương năm đó.

 

Đào ma ma nhìn ngẩn ra, trong lòng chua chát .

 

Từ Tự Truân liền cùng Đào ma ma nói chuyện nhàn thoại tới : “Ma mamấy ngày nay đang làm cái gì vậy? Làm sao không có đi thăm ta?”

 

Đào ma ma bận rộn thu liễm tâm thần, cười nói: “Ma ma lớn tuổi, trước đó vài ngày bị phong hàn. Sợ đem bệnh lây cho Tứ thiếu gia, nên không đi thỉnh an cho Tứ thiếu gia.”

 

Vừa nói, thì có tiểu nha hoàn bưng phục linh cao đi vào, Đào ma ma đến đó nhận đích thân đặt ở trên kháng bàn, “Đây là nô tỳ tự mình làm . Tứ thiếu gia nếm thử. Xem còn hợp khẩu vị không? ,

 

Phục linh cao thơm mịn ngọt đường, bên trong còn đang kẹp mấy quả nho khô. Từ Tự Truân cười nhẹ nhàng gật đầu:”Ăn ngon.”

 

Đào ma ma cười châm chén trà xanh cho Từ tự truân: “Trong Phục linh cao có để nho khô. Đây là Nương ngài nghĩ ra đó. Tứ thiếu gia nếu như cảm thấy ăn ngon. Ta sau này sẽ thường làm cho Tứ thiếu gia ăn.”

 

Nghe nói là đi theo mẫu thân qua đời của mình học , Từ Tự Truân lại ăn hai miếng.

 

Đào ma ma liền hỏi tình huống Từ Tự Truân đi trong miếu.

 

Đầu tiên vốn là chuẩn bị ở thiên điện làm Thuỷ Bộ Đàn Tràng, Tể Trữ lại đi qua gặp Thái phu nhân. Liền đổi thành hậu điện của Đại Hùng bảo điện. Bốn lần bảy hai mươi tám người. Đại đệ tử của Tể Trữ sư thái cầm đầu ngồi. Dẫn dắt niệm 《 Pháp Hoa Kinh 》. Niệm thêm ba lần kinh sám hối.”

 

Nếu như phụ thân không đi, đàn tràng mẫu thân  sẽ ở thiên điện cử hành.

 

Nghĩ tới những thứ này, Từ Tự Truân đang lúc nói năng tí lộ ra mấy phần nhớ mẹ.

 

Nếu như mẫu thân không bệnh là tốt. . . . . .

 

Đào ma ma nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Nhẹ nhàng mà thở dài: “Cái này nếu làm trong nhà, thì đâu chỉ có bốn bảy hai mươi tám người. Làm sao cũng phải năm bảy ba mươi lăm người.”

 

Từ Tự Truân lắc đầu: “Nhưng Triệu tiên sinh nói chuyện, Thái phu nhân còn ở đây. Thì không thể vượt qua con số năm mươi bảy”

 

“Cho nên nói chuyện là ở trong nhà vẫn tốt hơn.” Đào ma ma cười nói, “Tại chính trong nhà mình, cũng không cần kiêng kỵ như vậy. Làm số lượng năm bảy người cũng không phải là không thể.” Rồi lại thở dài, “May mắn là Hầu gia đi. Bằng không. Làm sao có thể đổi ở hậu điện của Đại Hùng bảo điện? Cũng là Đại cô chúng ta vận khí không tốt. Gặp phải lúc Tứ phu nhân thân thể khó chịu. Bằng không. Thái phu nhân cũng sẽ không tạm thời quyết định đến Từ Nguyên Tự làm đàn tràng, ngày giỗ của Đại cô cô cũng không trở thành vắng lạnh lộn xộn.”

 

Từ Tự Truân nghe xong, ngược lại thấy Đào ma ma dây dưa: “Chỉ là năm nay đặc biệt chút thôi. Năm trước cũng là ở nhà làm.”

 

Đào ma ma gặp bộ dáng không quá để ý của hắn, thì lại càng gấp gáp. Suy nghĩ một chút, liền hỏi: “Tứ thiếu gia, sao ta nghe nói phu nhân là ngửi thấy mùi thơm của hoa gì đó. Cho nên không tốt.” Sau đó lại nói.”Nói thật, Tứ phu nhân chúng ta là người văn nhã. Thích tự mình dời qua dời lại hoa Thủy Tiên không nói, còn thường để cho kia Quý Đình tức phụ dựa theo ý thích của mình mà trồng một ít đồ. Những thứ không nóikhác. Sơn chi Hoa kia, chính là Hoa ở phía nam, phía bắc mà trồng thì không dễ sống . Nàng chuyên rút bạc cho Quý Đình  tức phụ, dám để cho Quý Đình tức phụ nuôi trồng. Còn mang tặng cho người khác. Khiến cho người khác nhắc tới nhà của chúng ta là nhớ đến noãn phòng xinh đẹp. Nói rằng so với nhà ấm chuyên trồng hoa trong nội cung còn muốn lợi hại hơn. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Ta nghe thấy đều này thì trong lòng bồn chồn, sợ trong cung vì vậy mà trách cứ Hầu gia đó.”

 

Thái phu nhân vẫn căn dặn Từ tự truân làm việc phải biết khiêm tốn. Không thể khoe khoan. Hắn nghe Đào ma ma nói thế, thì cảm thấy cùng Thái phu nhân nói chuyện có mấy phân tương tự. Liền nghiêm túc nói: “Ma ma đừng lo lắng. Chuyện này ta sẽ lén cùng mẫu thân nói rồi. Tự mình sẽ biết. Chắc chắn sẽ không tặng hoa đến nơi khác nữa.” Hắn nói chuyện, nhưng trong đầu lại nghĩ tới Thập Nhất Nương rất sợ hãi khi tranh chấp với con. Sau đó sẽ lộ ra vẻ mặt vui lòng phục tùng. Cảm kích nhắc nhở của hắn. . . . . . Trong lòng hắn có kích động nho nhỏ.

 

Đào ma ma rất là kinh ngạc, vì Từ Tự Truân đối với Thập Nhất Nương không chút nào phòng bị. Liền trầm ngâm nói: “Tứ phu nhân là trưởng bối. Tứ thiếu gia nói chuyện cần phải chú ý. Bằng không, Hầu gia sẽ cảm thấy Tứ thiếu gia đối với Tứ phu nhân thiếu ý tôn kính. Ta xem, ngài phải nhắc nhở Tứ phu nhân. Không bằng cùng Tùng ma ma nói. Cứ như vậy. Trong đó lúc có người khác. Tứ phu nhân cũng có thêm mặt mũi.”

 

Trong lòng Từ Tự Truân mơ hồ cảm thấy bất an. Suy nghĩ một chút. Rồi nói: “Nếu như vậy. Tổ mẫu chẳng phải cũng biết à?”

 

“Ngài cũng không biết.” Đào ma ma cười nói.”Tùng ma ma là người đắc lực nhất bên cạnh Thái phu nhân. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng bà ấy có cân nhắc. Bằng không, nếu chuyện gì cũng báo lên trước mặt Thái phu nhân. Chuyện tốt còn dễ nói, nếu là chuyện không tốt, Thái phu nhân chẳng phải sớm đã bị phiền chết à.”

 

Người già thường nói những thứ gì, dĩ nhiên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đây cũng là nguyên tắc đắn đo khi nói chuyện. Những thứ này Từ Tự Truân đều biết đến.

 

Từ Tự Truân khẽ gật đầu.

 

Nơi sâu trong đáy mắt Đào ma ma nở ra nụ cười, tăng thêm một câu: “Người thích hoa cỏ bởi vì hoa cỏ mà thiếu chút nữa hại mình, khó khăn như vậy, giống như người hay nghịch nước, bị chìm trong nước đó”

 

“Đi đến chỗ Đào ma ma.” Thập Nhất Nương lười biếng dựa ở nghênh trên gối.”Biết nói những chuyện gì sao?

 

Nhạn Dung nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Lúc ấy đuổi hết hầu hạ trong nhà ra. Nhưng lúc Tứ thiếu gia đi vào còn cao cao hứng hứng . Lúc đi ra là một bộ dạng tâm tư nặng nề. Sau khi trở về chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng cơm đã nói no rồi.”

 

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu. Trầm tư nói: “Tình hình này, phải cùng Triệu tiên sinh nói chuyện mới được.”

 

Nhạn Dung nghe thấp giọng nói: “Phu nhân. Bảo người của ta, không bằng tìm lấy cớ đem nhi tử Đào ma ma đuổi đi. . . . . .”

 

“Ngươi nói xem. Tìm lấy cớ gì tốt?” Thập Nhất Nương nghe nhìn nhạn Dung.

 

Nhạn Dung nhất thời khó xử lẩm bẩm: “Nàng hiện tại trừ đi thỉnh an Tứ thiếu gia. Nơi nào cũng không đi. . . . . . Ngài hiện tại lại có bầu. Chỉ sợ rơi vào trong mắt người có ý đồ, sẽ cảm thấy ngài ỷ mình có hài tử, trong mắt không chứa được người khác. . .”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion22 Comments

  1. -_- Truân ca đang tốt đẹp mà bà Đào ma ma làm cái trò con bò gì vậy, đừng làm hư hài tử nha, Truân ca mãi mới có thể cứng cáp người lớn được, mãi mới hoạt bát vui vẻ được tại sao cứ bắt nó phải suy suy nghĩ nghĩ cho gầy rộc người đi vậy cà :(
    mà chị Mười một có em bé mà nghén dữ quá nha :-ss

  2. hahah không ngờ Thái phu nhân vì Mặc Ngôn mà mắng lão Tứ nhà chúng ta nhé ;56

    bạn Ngôn mang thai bị hành vậy làm mình cũng thấy sờ sợ, làm sao mà dám…mang thai chớ hả ;67

    người như Đào ma ma này thiệt mệt mõi, luôn nghĩ đến mặt tiêu cực mà không nhìn thấy mặt tích cực, người đáng thương luôn có chổ đáng giận, gần chỉ thêm u ám ;45

  3. Mấy ngày nay không có thấy truyện thật buồn, bữa nay đã có rồi ;52
    Lại sắp có 1 màn không yên rồi. Bé Truân còn ngây thơ, nhưng lại bị những tư tưởng tiêu cực của Đào mama tác động, sẽ suy nghĩ nhiều. Chưa kể còn có người nhân cơ hội bóng gió dọa bé sợ.

  4. Hì mới đọc đoạn đầu thấy thập nhất nương ngửi được mùi lạ mà khó chịu làm ta cứ tưởng là do mụ tần di nương lúc trước đưa bùa cho thập nhất nương rồi giở trò chứ ;15 ;15 Mụ đào ma ma chết tiệt dám mắng thập nhất nương à ;73 ;73 ;08 ;08 đã vậy còn ly gián truân ca với thập nhất nương nữa chứ ;17 tâm hồn bé nhỏ ngây thơ của truân ca bị đầu độc a mong là truân ca thông minh hơn và hiểu chuyện hơn một chút không làm gì tổn hại thập nhất nương a ;55 mong là mụ đào ma ma này nhanh chóng bị tống ra khỏi phủ a thấy ghét quá đi ;03 ;03

  5. Hé hé được gặp lại vợ chồng nhà này rồi! Lúc đầu ta cứ tưởng bùa của Tần di nương bốc mùi hay ai đó hại chứ. Tội mấy em lan ghê, tỏa hương chi cho phải tội chết. Chướng mắt mụ Đào này lâu rồi mà không biết chừng nào mới đuổi đi được, chắc trông cậy vào TLN hoặc Thái phu nhân quá, đợi TNN chắc nổi mốc luôn

  6. Ghét cái mụ đào ma ma. Lại âm mưu gì đó. Mong rằng bà ta sắp bị đuổi đi đâu đó cho khuất mắt

  7. Cái bà Đào ma ma này muốn ly gián tình cảm của TNN voi Truân ca đây mà. Sao nhiều người yên bình ko muốn cứ thích tạo sóng gio nhi. Thái phu nhân càng ngày càng thương TNN hơn, bị thế mà vẫn bênh anh chằm chằm ;75 ;75
    Thanks edit & beta ^^

  8. Đào ma ma này cứ thích nghĩ xấu cho người ta nhỉ? Lại còn dụ dỗ Truân ca nhi làm chuyện vô lý nữa. Người ta sống yên lành an ổn thì khồng vừa mắt bả huk? Phải gặp rắc rối bệnh hoạn sống chết này nọ mới vừa lòng đây chắc! haizzz

  9. Dang yên đang lành mụ đào ma ma lạh muốn thổi gió làm gì. Dầu độc tâm hồn trẻ thơ

  10. Minh cung chang hieu noi? Nguyen nuong mat roi, vi sao phai co chap nhu vay? Vi sao khong de Truan ca song yen on, tot dep?

  11. Ta thấy đào ma ma cứ phóng đại vấn đề làm sao ý, chỉ là Truân ca gần gũi với TNN thôi mà bà ý cũng phóng đại thành tôn kính nữa chứ. Ta nghĩ Nguyên Nương ở trên trời cũng muốn TNN thương yêu, gần gũi với Truân ca như con đẻ thôi mà sao đào ma ma lại cứ thích khiến cho truân ca buồn k hà haiz

    ;55 ;55 ;55 ;55 ;55 ;55 ;55

  12. Mình vẫn nghĩ vụ nôn nghén có lquan đến mấy bà di nương đó. Tần di nương có muốn hại TNN thì cũng phải kín kín chứ ai lại giấu trong cái bùa lộ liễu như thế được ;56
    Đào mama thì chuyên châm ngòi thổi gió rồi, lần nào mụ xuất hiện là y rằng có chuyện. Tóm lại là người do Đại thái thái đào tạo nên ko thể tốt đẹp được, luôn khắt khe , chèn ép thứ xuất ;30 ;68

  13. hình như lượt post TNCL của nhà mình có thay đổi hả nàng? sao chương mới ra chậm vậy? mình hay dùng app để đọc nên ko theo dõi được tình hình cũng như com. hix, thêm nữa đtdđ của mình lại vào face chập chờn. haizz thiệt là đau khổ quá đi….

  14. cứ tưởng vụ 11 nôn mửa, khó chịu liên quan đến cái lá bùa của Tần di nương hóa ra không phải chỉ tại cái đám hoa hoa cỏ cỏ.
    cái bà Đào ma ma lâu lâu mới xuất hiện, vừa tái xuất đã gây sự rồi, nhồi nhét vào đầu bé Truân cái gì không biết nữa. Hy vọng là bà ta sớm bị tống ra khỏi Tù phủ cho đỡ loạn, cứ ở giữa châm ngòi chia rẽ tình cảm giữa bé Truân và 11 thôi

  15. Bà già Đào ma ma này già rồi mà không yên thân, cứ thích quậy cho tưng bừng. Đang yên đang lành là tốt rồi còn lôi theo Truân ca bé nhỏ xuống nước.

  16. Trời nếu Nguyên Nương còn sống thì không biết dưỡng Truân ca ra thế loại gì. Đối với Từ Lệnh Nghi suốt ngày mặt nặng mày nhẹ. Rồi nuông chiều Truân ca. Thế nào lại còn ghét bỏ Từ Dụ với Từ Giới. Thế thì Truân ca sẽ không được tốt như bây giờ. Yêu thương huynh đệ. Khoẻ mạnh biết đạo lý lại còn tự tin.

  17. Haizz tưởng vụ nôn này của thập nhất liên quan đến tần di nương hay mấy vị di nương có tâm ác hãm hại. Nhưng cái bà đào ma ma kia cũng kì lạ cứ thích đâm chọt chọt truân ca làm chi. Để truân ca sống yên ổn hồn nhiên chứ đâm chọt vậy có ngày ngược lại bả bị đâm chết a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close