Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 30

8

, chương 30

Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào mang theo nghi ngờ của nàng, thật lâu, mới cười khẽ. Trong nụ cười kia lại mang theo một chút phiền muộn cùng bất đắc dĩ: “Cho dù hảo tâm, cũng sẽ làm chuyện xấu. Cứng rắn nhét người vào, người nọ làm sao biết được đồ kia là người khác có muốn hay không? Chỉ là hắn cảm thấy tốt, liền muốn cứng rắn nhét qua, lại không đi hỏi một chút, người khác đến tột cùng là muốn, hay là không muốn….”

Dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Sơn, trong lúc nhất thời, lại làm cho cái đình này mang theo một mảnh tịch liêu.

“Vậy….Hoàng thượng có thể nói qua không muốn ?” Lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng Liễu Mạn Nguyệt cũng mơ hồ cảm thấy đau, nếu không phải là cùng phụ mẫu giao lưu không thoải mái từ nhỏ cùng bọn họ xa lạ, nàng sao lại đến nỗi tuổi còn trẻ, liền xuyên tới cái xã hội này?

Nghe nàng nói những lời này, Hoàng thượng kinh ngạc quay đầu lại, có chút sững sờ nhìn nàng: “Ngươi bảo trẫm đi nói thẳng với Thái hậu?”

“Ngươi không nói, ta không nói, đều không nói….” Nói xong, trên mặt mang theo tự giễu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lúm đồng tiền kia ủ một tia khổ ý, “Lại có ai biết?”

Khẽ mở miệng ,trong bụng ngàn vạn lời, đều biến thành một tia thở dài.

Hồi lâu, Hoàng thượng mới lại mở miệng: “Nếu là hôm mười lăm tháng tám đó, trẫm bị bọn họ hạ độc.”

Khúc mắc, đâu có dễ cởi bỏ như vậy? Có lẽ cho dù là hắn, cũng không biết phải mở miệng cùng sinh mẫu của mình như thế nào đi?

Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu, lẳng lặng nghe lời của hắn.

“Nếu như Thái hậu bảo hầu hạ trẫm.” Nói xong, Hoàng thượng quay đầu lại, hai mắt như sấm, lạnh lùng nhìn nàng, “Mong rằng Liễu mỹ nhân sẽ nghĩ biện pháp đáp ứng tới.”

Lông mày chau lên, dù là da dày như vậy, trên mặt Liễu Mạn Nguyệt  cũng không khỏi bay lên một vẻ đỏ ửng: “Nếu như thật sự có người tính toán, Hoàng thượng sẽ thành thật vào tròng? Rồi lại nói, nếu thật sự là như thế, sợ là sau này buổi sáng thiếp thân sẽ không thể hầu hạ Hoàng thượng đấy.”

Hoàng thượng khẽ lắc đầu: “Chẳng qua là để ngừa vạn nhất, nếu là người bên cạnh, không chừng sẽ lại sinh ra chuyện gì.”

Liễu Mạn Nguyệt nâng tay lên che miệng yêu kiều cười, chỉ là giấu không được hai rặng mây hồng ở trên mặt: “Hoàng thượng không sợ thiếp thân ỷ vào lúc này làm gì quái dị hay sao?”

“Chớ có quên, Liễu mỹ nhân, ngươi đã là người của trẫm.” Giọng của Hoàng thượng mặc dù còn mang theo một chút khàn, nhưng rốt cuộc cũng đã khá hơn nhiều, trong lời nói mang theo vài phần thâm trầm, giống như một loại trêu chọc.

Liễu Mạn Nguyệt bận rộn rũ mắt xuống, không dám nhìn vào trong mắt của hắn, hơi cúi đầu nói: “Mệnh lệnh của Hoàng thượng, thiếp không dám không tuân, sẽ hết sức bảo vệ trinh tiết của Hoàng thượng.”

Phần ám muội ở giữa hai người trước đó, đã bị câu nói này của Liễu Mạn Nguyệt làm cho phá hư. Chịu đựng cơn tức giận trong lòng, hàm răng trên dưới trong miệng kia nhịn không được mài mấy cái, Hoàng thượng chậm rãi gật gật đầu, lời kia giống như là từ trong kẽ răng thoát ra ngoài, “Được, vậy trẫm sẽ phải trông cậy vào Liễu mỹ nhân rồi. Mà với sự thông minh tài trí của Liễu mỹ nhân, không chừng có thể nghĩ ra biện pháp song toàn!”

“…..Ngày hôm nay vị kia ở Hỉ viên lại đi ra ngoài đi dạo cho tới trưa, xem chừng buổi chiều vẫn muốn đi ra ngoài đấy.” Bạch Huyên vừa giúp Liễu Mạn Nguyệt chải đầu, trong miệng vẫn còn nói không ngừng.

Liễu Mạn Nguyệt không yên lòng “Ừ” một tiếng.

“Người kia ở Nhạc viên trung thực hơn nhiều, cổ áo, ống tay áo, những cái đường viền thêu hoa đều tháo ra rồi.” Vừa nói, Bạch Huyên cười đắc ý, “Trước đó vài ngày thấy nàng mặc quần áo kia! Nếu như miệng của Hoàng thượng dễ dàng, cái vị ở Hỉ viên trước kia cởi sạch đi qua, không phải đã sớm lâm hạnh rồi? Còn chờ nàng khắp nơi lấy lòng sao?”

Liễu Mạn Nguyệt lại là”Ừ” một tiếng, lúc này, Bạch Huyên mới cảm thấy không đúng,  từ trong gương nhìn Liễu Mạn Nguyệt, nghi ngờ nói: “Chủ tử lúc này làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là mười lăm tháng tám sắp đến rồi…..” Nghĩ đến lời kia của Hoàng thượng, mặc dù hắn nói rất đúng, vạn nhất…. Nhưng chỉ sợ không có cẩn thận lại trúng chiêu…. Có thể tưởng tượng được, nếu như mượn cơ hội này bò được lên giường, cũng là nói qua được đi, nhưng chỉ sợ Các ở bên đó….. chỉ chính mình một ngườ, rốt cuộc không được. Mà mình lại là người trong Các cử vào, nếu như là bảo mình làm việc nhưng làm không được, không chừng đã bảo người đặc đặc biệt trong các chiếu cố đi.

Nhưng rốt cuộc phải hành sự như thế nào? Hay là dứt khoát tặng cho ba người kia? Lại nói, coi như là mình tặng cho người khác, vậy tiểu hoàng đế kia cũng chỉ có phần chiếm tiện nghi đi? Việc này nam nhân lại không lỗ lã!

Cau mày suy nghĩ hồi lâu, lại thở dài.

“Chủ tử chẳng lẽ là nhớ nhà sao?” Bạch Hương cầm xiêm y tới đây, choàng lên cho Liễu Mạn Nguyệt, “Mỗi lần đến ngày hội lại bội phần nhớ người thân.”

“Đúng a.” Bạch Tuyết cũng thở dài chỉ trích, giống như không biết đang suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt kia cũng mang theo một chút mất mát.

“Còn không phải là cùng một ý tứ sao.”

“Chủ tử, bên ngoài bày cơm xong rồi.”

Dùng cơm trưa xong, Liễu Mạn Nguyệt không có cái tâm tư ra ngoài đi dạo, nàng biết, từ sau khi Ngọc Điệm Lương bị Hoàng thượng đuổi trở về, mặc dù rất biết điều, rốt cuộc lại mong mong chờ chờ buổi trưa ngày thứ hai đi qua, chỉ nói không dám tái phạm.

Nhưng Hoàng thượng giống như là nhìn nàng không vừa mắt, suốt ngày cũng không ở trong Thính Vũ các, chỉ ở bên trong Hạc Lâm viên này chơi đùa khắp nơi.

Hoàng thượng ngồi nàng đứng, Hoàng thượng chơi nàng phơi, đoán là nếu như thân thể nàng nhỏ bé một chút, mấy ngày nay là hành hạ quá sức.

Nghĩ Liễu Mạn Nguyệt mình, chẳng qua là mỗi ngày đi đến một hồi, bò lên vách núi, là được một ngày cảm thấy mệt mỏi khó chịu, huống chi là Ngọc Điệm Lương? Vậy cũng thật sự là việc tốn thể lực a.

Lúc này, Hoàng thượng đang mang theo thái giám cùng phần lớn binh lính đầy sân Lưu mỹ nhân đây, nàng cũng không có cái tâm tư kia, cùng bọn họ ở trong vườn vô tình gặp được.

Người đang nằm ở trên giường, đang mơ mơ màng màng cùng Chu công đánh cờ ở đằng kia, liền mờ mờ ảo ảo nghe thấy bên ngoài giống như có người cao giọng cười nói. Cau mày, rốt cuộc bị đánh thức, Liễu Mạn Nguyệt tức giận kêu lớn: “Bạch Huyên! Đi vào!”

Ngoại trừ nàng, ở trong Thanh viên còn có người nào có giọng tốt như vậy?

Giọng nói của Liễu Mạn Nguyệt mang theo tức giận, mấy nha đầu nói đùa ở cửa bị hù dọa nhảy dựng, bận rộn đi vào bên trong phụ giúp Bạch Huyên, Bạch Huyên lè lưỡi, bước vài bước vào trong căn phòng, không đợi Liễu Mạn Nguyệt mở miệng, đã mang vẻ mặt cười lấy lòng đi vào cạnh giường: “Chủ tử, vừa nãy nô tỳ cùng tiểu nha đầu đi nhận trái cây của ngày hôm nay, vừa nghĩ đến, đi được nửa đường liền nhìn thấy cái vị kia của Hỉ viên rồi!”

Tức giận  trợn mắt nhìn nàng một cái: “Trà.” Ngược lại cũng không cắt đứt lời của nàng.

Nhanh chóng đưa một chén trà ấm lên, miệng Bạch Huyên vẫn không ngừng nói: “Cũng không biết được nàng từ đâu mà biết những nơi hôm nay Hoàng thượng đi, sít sao chạy qua. Nô tỳ xa xa nhìn thấy. Nàng sợ là dựa vào cờ hiệu tiểu Ngọc mỹ nhân, thấy trên mặt tiểu Ngọc mỹ nhân đều đen lại đấy!”

Một hơi uống cạn sạch trà, Liễu Mạn Nguyệt nghiêng qua nhìn nàng một cái, đưa qua cái chén còn muốn, trong miệng lại miễn cưỡng hừ một tiếng “Ừ”.

Bạch Huyên tự mình vừa kể vừa nói xong, Bạch Hương Bạch Tuyết phía sau thấy Liễu Mạn Nguyệt tỉnh, cũng cùng nhau tiến vào,cầm đĩa hoa quả mới rửa xong đem vào phòng, đặt ở bàn nhỏ gần cửa sổ ở trên giường lớn.

“Khi ấy nàng vừa tới, Hoàng thượng cũng không ở đó, hai tỷ muội kia vừa mới nói không tới mấy câu, nô tỳ liền thấy Hoàng thượng cùng mấy vị công công ở phía xa, dắt Đại Lang tới đây!!” Bạch Huyên vừa nói, bên trong hai mắt sang lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn muốn ngăn cũng ngăn không được.

“Nô tài cách xa một chút, không biết Hoàng thượng cùng với tỷ muội kia nói cái gì, sau đó liền thấy Hoàng thượng vung tay lên, bảo người đem dây xích con sói kia đưa cho hai vị kia đưa về, dọa cho đại Ngọc mỹ nhân ngồi đặt mông xuống đất, tiểu Ngọc mỹ nhân ‘Bịch’ một tiếng quỳ xuống, chỉ kêu ‘cũng không phải là thiếp thân bảo tỷ tỷ tới đây!’ .”

Liễu Mạn Nguyệt lúc này mới đem con mắt trợn tròn rồi, nghi ngờ hỏi: “Về sau.”

“Sau đó á, lúc tụi nô tỳ đi qua thấy mấy tiểu công công kéo đại Ngọc mỹ nhân đi, nàng ở nơi đó giống như là bị làm cho sợ đến mức ngay cả đường cũng đi không được!” Nói xong, Bạch Huyên lại hướng về phía Liễu Mạn Nguyệt cười nói, “Chủ tử, đại Ngọc mỹ nhân ngày hôm trước vừa mới nằm ở trên giường hơn nửa tháng đấy, bây giờ vừa nháo, không chừng còn phải nằm trên giường lâu hơn đây!”

Liễu Mạn Nguyệt thở dài một hơi, trong đầu hiện ra bộ dáng của con Sói kia….dễ thương như vậy, ánh mắt sắc bén như vậy, một con sói nhiều uy vũ a….

“Chủ tử? Sao rồi?” Chẳng lẽ còn không có thấy, chỉ nghe thấy chữ “Sói” chủ tử đã bị dọa rồi?Nhưng chủ tử nhà mình nhìn không giống người nhát gan như vậy a?

Thấy Bạch Tuyết hỏi, Liễu Mạn Nguyệt khẽ lắc đầu, lại hướng Bạch Huyên hỏi: “Vậy tiểu Ngọc mỹ nhân của Nhạc viên thì sao?”

“Lúc tụi nô tỳ trở về còn thấy nàng đứng ở bên cạnh, chỉ là sắc mặt bị dọa đến khó coi, xa xa chỉ nhìn thấy Hoàng thượng để con sói ở lại đó thôi.”

Để lại con sói…. Quả thực chỉ có tiểu hoàng đế kia mới có thể nghĩ ra được.

Không nhịn được bật cười ra, Liễu Mạn Nguyệt ngẩng đầu lên bắt đầu giáo huấn Bạch Huyên: “Những chuyện này nói thì đã nói rồi, ai bảo ngươi ở trong sân lớn tiếng ồn ào vậy?  Ta lại hỏi ngươi, viện tử này của chúng ta gọi là gì?”

Trên mặt Bạch Huyên có chút ngượng ngùng, phun đầu lưỡi ra, thành thật đáp: “Thanh viên.”

“Thanh!Thanh tịnh vậy!” Liễu Mạn Nguyệt mang vẻ mặt chánh khí, “Ý muốn nói chính là bảo ngươi ở trong viện tử này hành sự phải an an tịnh tịnh, chúng ta cũng không phải là Nhạc viên, Hỉ viên kia, không cần suốt ngày làm ra chút động tĩnh làm cho người ta không yên ổn!”

“Vâng….” Biết rõ đây là do nàng ngủ không ngon, tìm được cớ để phát tác, Bạch Huyên cúi đầu thành thật đáp lời, cũng mặc kệ lời này hợp hay không hợp đạo lý, dù sao chỉ cần là chủ tử nói, đáp ứng là được, lần tới chỉ cần đừng ầm ĩ nàng, bình thường nàng mới bất kể.

Ở đây thành thật không đáp lời, bên kia còn có một người ngốc đây, Bạch Hương cứ thế mở miệng nói: “Không cho phép gây ra động tĩnh, nếu vẫn cứ không âm không hưởng, không phải còn lại chỉ có ngủ sao?”

Discussion8 Comments

  1. :)) sắp có trò vui xem rồi a ~
    tới lui gì em cũng chưa hiểu nổi cái Các đó có gì đen tối mờ mịt, nhưng chỉ cần một tay che trời đâu cũng có người nhét vào cung cấm- cái chỗ ăn thịt người quyền lực tối cao mới là tất cả đó thì kể cũng ghê đấy :<
    Mạn Nguyệt, chắc chắn sẽ phải tốn nhiều công sức để làm tốt vai trò gián điệp trong gián điệp :3
    anh Hoàng thượng cố lên, sắp cưới vợ rồi, sắp có YY với chị MN rồi =)))

  2. Hai chị em họ ngọc này thay phiên nhau bị tiểu hoàng đế ngược a số 2 em này khổ thật mỗi lần xuất hiện không bị cái này cũng bị cái kja a chắc bị sao quả tạ chiếu rồi hôhô ;41 ;41 ;41

  3. hai tỷ muội Đại, tiểu Ngọc đó có vẻ thích bị ngược a, lần nào cũng bị tiểu hoàng đế chỉnh thảm vậy mà cứ thích nhào vô, muốn bò lên giường hoàng đế cũng k phải dễ vậy, cứ tưởng mình lẳng lơ vậy thì hoàng đế sẽ thích sao, đúng là có nhiêu đó tài mang ra dùng, bị chỉnh hoài k biết chán!! hắc hắc lần này tiểu hoàng đế mở miệng nhờ Mạn Nguyệt đáp ứng hầu hạ cho anh rồi, vậy thì k biết sắp tới có thịt để ăn k, Mạn Nguyệt có giữ trinh tiết cho tiểu hoàng đế đc k đây ;75 ;75 thanks các tỷ nha! ;52

  4. hjhj….đúng là bik hù doạ mấy bà chằng đó nha HT wá cool.LMN tối ngày lo ngủ k ah

  5. Hai vị Ngọc mĩ nhân này thật chả biết rút kinh nghiệm gì cả. Đủ trò hề xem chán r có cái gì ms hông đem ra làm tiếp coi. Thanks tỷ

  6. hoàng đế đã đưa ra đề nghị vs MN rồi, mà MN cũng tỉnh ghê cơ, đòi bảo vệ trinh tiết cho hoàng đế cơ đấy, nghe cứ như hoàng đế thuộc quyền sở hữu của MN ấy nhỉ. ko biết 3 ng kia bị như thế rồi thì bà thái hậu sẽ lại có yêu cầu j vs MN đây

  7. Không biết ai sẽ phá trinh hoàng thượng đây a? Tò mì quá, chắc không phải ba vị mỹ nhân kia chứ. Cũng đừng là mạn nguyệt nha, dưa còn chưa chín mà.
    Bạch hương dễ thương thật hihi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: