Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 195+196

33

Chương 194: Tức Giận ( hạ )

Edit:Mèo Cận

Ôn Uyển nghe lời này, ánh mắt lạnh hơn, mặt dâng lên hàn khí, thậm chí tay có chút khẽ phát run. Lúc này Ôn Uyển thật sự nổi giận. Nàng đi tới nơi này, cho tới bây giờ không giống hiện tại như vậy. Trong óc chẳng qua là hiện ra một cái ý niệm trong đầu, những thứ người này người nào cũng muốn giết mình, giết không được sẽ tới vu hãm nàng, cơn giận này nếu không nói ra, nàng sống quá uất ức. Nhịn nữa, nhịn nữa nàng phải đi làm con rùa đen . Lập tức cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Tư Nguyệt giáng một cái tát, một cái tát kia lúc này là dùng tất cả sức lực của nàng.

“Chát . . . . . .” một cái tát vang dội, lúc này tất cả mọi người đều hóa đá . Ôn Uyển mới bất kể bọn họ hóa đá hay không hóa đá, còn muốn tiếp tục đánh. Chẳng qua là cung nữ bên cạnh, thấy cái tát thứ hai nàng sắp đánh xuống, liền kịp phản ứng mà ngăn trở.

Tư Nguyệt bị cái tát này ngã trên giường, trên mặt hiển lộ ra bàn tay năm ngón. Một tát này, đem tất cả mọi người đánh ngu ngơ luôn. Hoàng đế kinh dị mắt trợn tròn nhìn về phía Ôn Uyển, ông làm sao cũng không nghĩ đến Ôn Uyển không nói gì, trực tiếp lấy hành động đại thế trả lời. Còn người bên cạnh, tất cả đều nhìn Ôn Uyển như nhìn quái vật. Ôn Uyển Quận chúa, điên rồi sao? Mất đi lý trí sao? Bằng không, làm sao sẽ làm chuyện điên cuồng bực này.

“Ôn Uyển tỷ tỷ, tỷ, tỷ. . . . . .” Tư Nguyệt mở to ánh mắt nhìn Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển thế nhưng vẻ mặt sát khí. Che gương mặt bị đánh sưng đỏ. Có thể là đau đớn, có thể là ủy khuất, trong hốc mắt Tư Nguyệt nước mắt chớp động, nước mắt rất nhanh chảy xuống thành chuỗi. Thấp giọng khóc, khóc đến đáng thương.

“Ngươi điên rồi, ngươi đem người đẩy vào trong ao, ngươi lại còn dám đánh người. Ngươi, làm sao ngươi có thể ghê tởm như thế, ngươi thật là không thể nói lý. . . . . .” Hân Dĩnh lớn tiếng mắng, xông lên cũng muốn đánh Ôn Uyển một cái tát vì Tư Nguyệt báo thù rửa hận. ‘

Hạ Ảnh ngăn trở tay Hân Dĩnh, Ôn Uyển cũng do trong lòng giận đến lợi hại, muốn mưu sát mình, lúc này lại tới hãm hại mình, cho mình là cái gì, cho mình không nói chuyện thì là tượng đất sao? Rồi hãy nói tượng đất còn có ba phần tính đất đấy. Thấy Hân Dĩnh còn tại đằng kia kêu la, cũng cho Hân Dĩnh một cái tát, đem Hân Dĩnh đánh cho mê muội. Tiếp theo, Ôn Uyển đạp nàng một cước, đánh hơn đánh Tư Nguyệt nha đầu chết tiệt kia, đánh ngươi để ngươi giỏi đắc ý.

Ôn Uyển thậm chí còn nghĩ đạp cho nàng nhiều hơn nữa, đạp nàng gần chết, mới có thể xả hết tức giận trong đáy lòng . Đáng tiếc lại bị cung nữ ngăn cản. Ôn Uyển tức giận còn không có phát tiết xong, mấy cung nữ ngăn cản nàng tất cả đều bị nàng đạp cho vài cái. Đánh cho nàng tiêu hết hỏa trong người, đánh những cung nữ này không còn ý nghĩa, mặc dù những người này làm cho người ta chán ghét, xong nàng cũng dừng lại.

Hân Dĩnh bị đạp một cước, lảo đảo xuống. Cũng may bên người nàng có nha hoàn đắc lực, đỡ nàng, không cho nàng ngã xuống. Hân Dĩnh bụm mặt, bị đánh đến phát mê, một tay chỉ vào Ôn Uyển “Ngươi, ngươi, ngươi là tên điên, ngươi là tên điên. . . . . .”

Ôn Uyển dừng lại đứng ở đó, cả mắt đều là lửa giận, nếu là nàng có thể mở miệng mắng, khẳng định cần phải mắng mấy tiếng đồ ngốc, ngu xuẩn, đồng lõa. Đạp chết bọn họ cũng không quá đáng.

Hân Dĩnh nhìn Ôn Uyển lúc này bộ dáng như một sát thần, nàng trong lòng phát sợ. Nàng còn muốn nói chuyện , tuy nhiên bị ánh mắt lạnh như băng của Ôn Uyển làm cho sợ đến mức lời muốn nói ra đều nuốt trở về.

Mà Ôn Uyển lúc này phảng phất như một người điên, mọi người sợ ngây người. Rõ ràng là chính nàng đã làm chuyện sai, nàng lại giống như bị một trời ủy khuất. Cõi đời này, làm sao còn có người như vậy, còn có người kiêu ngạo như vậy.

Hân Dĩnh nhìn Hiền phi không nói lời nào, thì hướng về hoàng đế khóc ròng nói “Ông ngoại hoàng thượng, Ôn Uyển nàng điên rồi, nàng điên rồi. Người nên vì ta cùng Tư Nguyệt muội muội làm chủ. . . . . .”

Hoàng đế không nói chuyện, chẳng qua là rất tỉnh táo nhìn.

Hiền phi nhìn thấy đành giảng hòa nói “có lẽ do trẻ nhỏ bị kinh sợ, cho nên mới mất đi lý trí. Mau gọi thái y chẩn bệnh cho Ôn Uyển Quận chúa.”

Đây là ý gì, nói nàng nổi điên rồi, nàng mất lí trí rồi, cho nên mới đánh người, cho nên mới vu cáo hãm hại người của họ. thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, còn không mang lỗi trên người nàng trừ bỏ hết.. Nữ nhân này, thật đúng là khiến cho người khác ghê tởm..

Ôn Uyển cũng không nhìn hoàng đế đang có vẻ mặt gì, chẳng qua càn quét mọi người tại chỗ, sắc mặt âm trầm ra dấu mấy cái ” Quận chúa chúng ta nói, lần sau các ngươi đem ánh mắt mở to một chút, thấy rõ ràng chân tướng, rồi hẵng vì người khác lớn tiếng kêu oan khuất không muộn. Đừng tưởng rằng nàng câm, nàng không thể nói chuyện, cũng không quyền thế địa vị, là có thể liên hợp lại khi dễ nàng. Quận chúa nói, có bản lãnh tận lực phóng ngựa tới đây, nàng không sợ các ngươi.”

“Ôn Uyển, cháu làm cái gì vậy? Cho dù có hiểu lầm, cháu cũng không nên nói như vậy. Mà Tư Nguyệt cũng không nói là cháu đẩy xuống . Tại sao nhất định phải như vậy, tại sao cháu lại không chịu được người khác như thế. Cháu thật là bị dọa đến mất đi lý trí, nên để cho thái y xem một chút.” Hiền phi cau chặt chân mày, rất tức giận. Này có ý gì, cái này rõ ràng nói là tất cả mọi người trong đại sảnh đều làm chứng cớ ngụy tạo, vì muốn hãm hại nàng. Mà chỗ dựa sau lưng, chính là nàng.

Ôn Uyển nhìn Hiền phi, lộ ra vẻ mặt chán ghét cực kỳ. Lúc trước năm lần bảy lượt  phỉ báng, sau lại sự kiện kinh mã, lần này là mưu sát. Nếu không phải là nàng không có năng lực đánh trả, thì sẽ đem các nàng đánh cho vĩnh viễn không cơ hội siêu sinh, nàng đã sớm động thủ. Đáng tiếc nàng tự thấy nàng không có năng lực như thế, cho nên chỉ đành phải chịu đựng. Chịu đựng để đi đất phong. Nhưng lại liên tiếp âm mưu, làm cho nàng hoàn toàn nổi giận. Rốt cuộc muốn như thế nào? Nhất định muốn nàng chết à. Nữ nhân này, ác độc như nữ nhân rắn rết.

Hiền Phi nhìn trên mặt Ôn Uyển không có nhiệt độ , thậm chí dường như ánh mắt có chứa cừu hận. Đôi môi động mấy cái, nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế chẳng qua là nhìn, cũng không có phát biểu nửa chữ. Hồi lâu cũng không nói ra một chữ.

Ôn Uyển không có giải thích, không có phân bua, bởi vì nàng khinh thường. Vẫn như lúc trước, lạnh lùng , không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, vô cùng chán ghét cung nữ thái giám trong nhà.

Hoàng đế vẫn lẳng lặng nhìn Ôn Uyển, bộ dạng cực kỳ quái dị. Dường như bị thiên đại ủy khuất không phải Tư Nguyệt, mà là nàng. Ôn Uyển kể từ khi theo ở bên cạnh ông, cho tới bây giờ chưa từng thấy nha đầu này phát hỏa . Nổi giận, đây là lần đầu tiên.

Ôn Uyển hướng hoàng đế một bên nãy giờ không nói gì, ra dấu mấy cái.

Hoàng đế nhìn trong đáy mắt nàng còn tức giận, còn có từ trong ra ngoài là sự chán ghét, trong lòng trầm trầm. Mặc dù Hạ Ảnh không có giải thích, nhưng hoàng đế cũng từ trong mắt Ôn Uyển, xem hiểu điều Ôn Uyển muốn nói. Ý tứ đơn giản chính là muốn trở về, không muốn sống ở chỗ này. Hoàng đế thật ra vẫn biết, Ôn Uyển vô cùng chán hoàng cung , vì nhiều quy củ, lòng người phức tạp.

Hoàng đế nghĩ tới những thứ này, trong lòng có chút mất mác, nhưng trên mặt lại cũng không hiển lộ ra , chẳng qua là nhàn nhạt nói: “Được, con trở về trước đi thôi . Trở về, để cho thái y cẩn thận xem một chút, uống thuốc, hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh lại sẽ tốt.”

Lời của Hoàng đế , khiến sắc mặt Hiền phi thay đổi vài lần, móng tay bấm ở lòng bàn tay, dùng sự đau đớn, mới để cho bà gắng giữ tĩnh táo. Tư Nguyệt còn ủy khuất kêu một tiếng Hoàng gia gia, nước mắt ào ào rơi như đê vỡ.

“Ông ngoại hoàng thượng, làm sao người có thể như vậy, làm sao người có thể thiên vị như vậy?” Hân Dĩnh không thể tin kêu lên.

“Sau này không có ý chỉ trẫm, cháu không được tiến cung nữa. Hảo hảo học nữ giới, nhìn xem bộ dạng hôm nay của cháu đi. Không có khí độ đại gia khuê tú nên có.” Hoàng đế sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra cái gì.

Hân Dĩnh nghe lời này, ủy khuất đến nước mắt lã chã. Rõ ràng là nàng bị đánh, rõ ràng là nàng cùng Tư Nguyệt muội muội bị ủy khuất. Rõ ràng là Ôn Uyển điên cuồng, tại sao Ôn Uyển không có chuyện gì, ngược lại muốn trách phạt các nàng, còn nói nàng không có quy củ. Ông ngoại hoàng thượng, thế nhưng thiên vị đến nước này. Nàng vô cùng ủy khuất, nhưng đối mặt với thịnh nộ hoàng đế, nàng cũng không dám chọc giận nữa.

Ôn Uyển nghe được lời hoàng đế…, không thèm nhìn lại đoàn người trong nhà, mang theo Hạ Ảnh, nghênh ngang rời đi. Thái độ cuồng vọng, khí diễm lớn lối, quả thực làm người ta giận tím gan.

Đám người trong cung điện , nhìn người đi xa, cái đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn. Hôm nay giúp đỡ Tư Nguyệt Quận chúa nói chuyện, nhưng hoàng thượng đối với Ôn Uyển Quận chúa đến câu trách cứ cũng không có. Nếu như Ôn Uyển Quận chúa muốn trả thù, thì tất cả bọn họ đều phải chết.

“Thái y, hảo hảo xem cho Tư Nguyệt, phải cần dược liệu như thế nào, cứ lấy là được.” Hoàng đế phân phó xong, nhìn về phía Tư Nguyệt, lời an ủi cũng không có, rồi xoay người trở về cung điện.

Nếu như là những người khác, hoàng đế thật có thể hoài nghi. Nhưng Ôn Uyển đối với người khác phòng bị rất sâu, trời rất lạnh, nàng luôn cẩn thận tiếc mạng, vừa có lời thái y nói nàng không thể thụ hàn, nàng làm sao có thể đến bên cạnh ao. Hơn nữa, tính Ôn Uyển, chán ghét nhất cùng người khác phân tranh, làm sao có thể cùng Tư Nguyệt cải vả. Còn có sự kiện lần trước, nên trong lòng hoàng đế đã cho một cái đáp án. Đáp án này, không liên quan chứng cớ.

Còn có, hôm nay Ôn Uyển thất thố như vậy, tất nhiên là làm cho nàng vô cùng tức giận. Hoàng đế biết Ôn Uyển là người lạnh mạc, nếu chuyện đơn giản căn bản là không làm nàng tức giận được, hơn nữa còn ở nơi này với cảnh tượng kia. Vẻ mặt tức giận cùng khủng hoảng, tất cả đều có . Nghĩ tới đây, hoàng đế để cho Ôn công công đi thăm dò, lúc ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

“Các ngươi đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài.” Tất cả mọi người đi ra ngoài, Hiền phi lạnh lùng hỏi Tư Nguyệt, hỏi nàng là không phải thật sự là Ôn Uyển đẩy xuống không?

“Tổ mẫu, ta, phải . . . . .” Tư Nguyệt nhìn tổ mẫu lãnh mạc, trong lòng phát rét. Cố gắng gượng, cũng dậy không nổi, ngã lại trên giường. Thải Y ở bên cạnh đỡ cho nàng đứng lên.

“Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Ánh mắt kia, có thể đem nội tâm người khác xuyên thấu. Ôn Uyển không sợ, là bởi vì nàng tu luyện nhiều năm. Tư Nguyệt thì phải sợ.

“Dạ, lúc ấy con cùng Ôn Uyển xảy ra một chút tranh chấp, nàng quăng con xuống. Không biết làm sao, con liền rớt xuống trong nước . Tổ mẫu, người phải tin tưởng con. Con thật không có làm những bất cứ chuyện gì khác. Tổ mẫu, tại sao Hoàng gia gia thiên vị như vậy?” Tư Nguyệt nước mắt rơi lã chã.

“Thu hồi nước mắt của ngươi, ta không cần thấy nước mắt của ngươi. Ngươi cố mà suy nghĩ, lần này đến tột cùng là sai ở nơi đâu? Nếu là nghĩ lại không ra, ngươi trở về làm vua trong phủ của ngươi đi. Ta không thiếu một cháu gái như vậy.” Nói xong cũng đi ra ngoài.

 

 

Chương 195: Ác mộng ( thượng )

 Edit: Leticia

“Đứa trẻ này, thông minh ngoài sức tưởng tượng của ta.” Trong mắt Hiền phi có chứa sát khí.

“Nương nương, không cần lo lắng, dù nàng có như thế nào, thì vẫn có thể tìm được nhược điểm của nàng .” Ma ma bên cạnh nhẹ giọng an ủi.

“Nhược điểm? Lẽ ra thủ đoạn mà hôm nay Tư Nguyệt sử dụng, dùng đối với người khác sẽ cực kỳ có hiệu quả. Cho dù nàng thừa nhận lỡ tay, thì ở trong lòng Hoàng thượng sẽ trở thành một người không yêu thương tỷ muội, tâm tư hẹp hòi, không thể dung người. Nhưng hết lần này tới lần khác Ôn Uyển này lại ngược lại đi một con đường riêng. Nàng làm như vậy, rõ ràng cho thấy Tư Nguyệt hãm hại nàng, trái lại là nàng bị ủy khuất. Ngươi không nhìn thấy thái độ của Hoàng thượng à, nói rõ chính là tin tưởng Ôn Uyển bị hãm hại.” Hiền phi cười khổ một tiếng.

“Quận chúa(Tư Nguyệt) giữa tiết trời lạnh giá vì hãm hại nàng rớt xuống nước lạnh giống như băng. Cố ý làm cho mình mắc một thân bệnh tật, chỉ có đứa ngốc mới làm. Còn nữa Quận chúa cũng không biết bơi, nói ra sẽ không có người nào tin tưởng .” Ma ma tâm phúc vội vàng khuyên nhủ.

“Ngươi không được quên, Ôn Uyển không thích người khác đụng chạm vào. Nếu không thích người khác đụng chạm, như thế nào lại phát sinh tranh chấp với người khác ở khoảng cách gần như vậy, còn đem người đẩy xuống nước. Ôn Uyển không nói chuyện được, mặc dù đối với người có chút lạnh lùng nhưng tính cũng cực kỳ trinh tĩnh, làm người lại lương thiện. Sao có thể cãi lộn với người khác thậm chí động thủ động cước. Hoàng thượng chỉ cần nghĩ tới hai điểm đấy, sẽ tin tưởng lời của nàng. Người khác không tin thì thế nào, chỉ cần Hoàng thượng tin tưởng, như vậy là đủ rồi” Hiền phi nhìn về phương hướng phủ đệ của Ôn Uyển. Sát khí trong mắt càng đậm.

Hiền phi ở trong lòng tự suy tính, cái nha đầu này, so với tưởng tượng của mình còn thông minh hơn. Chưa diệt trừ được nàng, sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhưng tình huống bây giờ, lại không thể động đến nàng. Khụ, chờ cơ hội xem sao vậy.

Hiền phi cũng không biết chuyện ở Dưỡng Hòa điện, Ôn Uyển đã ngầm phản kích. Nếu như biết rồi, bà cũng sẽ không lạc quan ôm hy vọng như vậy nữa rồi. Chuyện trong Dưỡng Hòa điện, Ôn Uyển nói chính nàng giẫm phải hạt châu, chỉ có Ôn công công, Hoàng đế, Ôn Uyển, còn có tiểu thái giám kia bốn người biết. Cũng không  có tiết lộ ra ngoài. Cho nên, ván này, nhất định là Tư Nguyệt thua.

Mặc dù sau chuyện vừa rồi, Ôn Uyển không hiểu được tại sao ông ngoại Hoàng đế vẫn trước sau như một mà sủng ái Tư Nguyệt, dựa theo suy đoán của Ôn Uyển, hài tử có tâm tư không tinh khiết như vậy, ông ngoại Hoàng đế còn có thể đặt ở bên cạnh sao. Dựa vào sự hiểu biết của Ôn Uyển đối với Hoàng đế, đó là một người từ trước tới bây giờ không làm chuyện thừa thãi, làm như vậy, tất nhiên là có đầy đủ lý do .

Nhưng cho dù ông ngoại Hoàng đế vẫn sủng ái Tư Nguyệt, thì Ôn Uyển cũng biết, nàng đã gieo hoài nghi cùng không tín nhiệm trong lòng Hoàng đế. Một người một khi đã  có hoài nghi với người khác, dựa theo quán tính về sau rất nhiều chuyện đều sẽ có hoài nghi giống nhau, cho nên đối với nàng mà nói, mới càng thêm có lợi.

Hiền phi nếu như biết, tuyệt đối sẽ không để cho Tư Nguyệt sống trong hoàng cung nữa. Đáng tiếc chính là, bà ta không biết. Cho nên nhất định là sẽ ăn thiệt thòi thôi.

Trên xe ngựa, Ôn Uyển cười lạnh trong lòng, nếu như mình thật là một đứa trẻ bình thường, đúng là sẽ bị hù dọa. Cắn răng chịu đựng sự tức giận cùng oán uổng này. Hoặc là, sẽ nhịn cơn tức thừa nhận là mình thất thủ. Tuy vậy, nàng cũng sẽ là người có lỗi. Trời rất lạnh, vì hãm hại mình, vì diệt trừ mình, thật đúng là chịu bỏ vốn ra đánh cuộc a, lúc ấy sao không đem nàng ta cho chết đuối luôn cho rồi. Không đúng, Ôn Uyển đột nhiên nghĩ đến, có lẽ Tư Nguyệt cũng biết bơi .

Có lẽ, chân tướng là các nàng vốn muốn nhất tiễn song điêu(một mũi tên bắn trúng hai con chim). Nếu như không hại chết mình được, vậy thì để cho nàng cũng không được tốt, cũng rơi vào trong nước lạnh như băng. Rồi sẽ bị mắc bệnh, từ đó sẽ không theo chân bọn họ đi tranh thủ tình cảm được a.

Cung đấu a, đây chính là cung đấu mà Lưu Thiến vẫn thường xuyên nói bên miệng, Lưu Thiến tha thiết ước mơ được trải qua cung đấu. Khụ, vẫn là đạo hạnh của mình mỏng hơn một chút. Nếu để cho Lưu Thiến đến nơi này, nếu nàng có thể xuyên không tới đây thì thật là tốt, nàng có thể thực hiện giấc mộng nữ vương của nàng..

Ôn Uyển nghĩ mãi mà nghĩ không ra, cho dù Triệu vương muốn tranh đấu với cậu Trịnh vương, nhưng tại sao lại trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ nàng như vậy. Nàng rốt cuộc cản trở đường gì của bọn hắn chứ. Cứ như vậy mà sống chết quấn quít cắn nàng không tha. Cũng bởi vì nàng lớn lên giống cậu, cũng bởi vì nàng là chứng cớ sống chứng minh cậu là con ruột của bà ngoại sao. Nhưng kể cả như vậy, cho dù giết nàng cũng không thể làm biến mất được sự thật này a.

Chuyện ngày hôm nay, có thể nói là việc nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa, là thủ đoạn vụng về không thể vụng về hơn được nữa. Nhưng lại vô cùng có hiệu quả. Qủa thật là không thể xem thường. Hiện tại tuy nàng không chết, nhưng thanh danh của nàng chẳng phải vì thế mà tăng thêm một tầng sao, đấy gọi là lời đồn đãi mãnh liệt như hổ, đoán chừng ngày mai có thể truyền ra nàng có bao nhiêu ác độc, có bao nhiêu tàn nhẫn a.

Ôn Uyển khẽ thở dài một tiếng, dường như kể từ khi đi đến nơi này, thanh danh của nàng luôn không được tốt. Từ đầu cho đến bây giờ, đầu tiên là điềm xấu sao chổi, sau đó là vắt cổ chày ra nước, quỷ keo kiệt, còn có người gọi là quỷ hút máu, sẽ không được sống khá giả ngày nào, vẫn luôn là những cái tên xấu xí rõ ràng như vậy. Lần này chắc sẽ tốt hơn, dứt khoát trở thành bọn đầu trâu mặt ngựa vong ân phụ nghĩa, vì tranh thủ tình cảm mà đẩy ân nhân xuống nước.

Ôn Uyển trước kia nhìn, nghe những chuyện bát quái kia, cũng muốn đi đấu đá, thưởng thức một chút cung đấu, trạch đấu xem đến tột cùng là cái dạng gì, tại sao có  nhiều người muốn đấu như vậy. Nhưng mấy lần liên tiếp gặp sự cố, cũng khiến Ôn Uyển chùn bước rồi, thừa nhận là về chuyện này với tiểu thủ đoạn và tiểu tâm tư của nàng, cung đấu hay trạch đấu gì đấy, thật đúng là nàng không lường trước được. Đoán chừng ngay cả một cửa ải của người ta cũng không qua được đây này, muốn nàng làm ăn buôn bán, kiếm tiền nhiều hơn, nàng còn nắm chắc. Cung đấu, trạch đấu, phải chết bao nhiêu tế bào não, nhấn chìm hết bao nhiêu chiếc thuyền,  ước chừng còn chưa đấu, nàng cũng đã chết rồi.

Ngay khi trở lại phủ Quận chúa, Ôn Uyển không còn sức lực để làm chuyện gì. Ngồi ngây ngốc ở trong thư phòng bị đè nén đến hoảng sợ, ra khỏi thư phòng, đứng ở trong viện, vẫn đứng mãi ở trong viện. Hạ Ảnh đứng ở bên cạnh, cũng không nói không rằng gì. Đi theo bên người Ôn Uyển mấy năm như vậy, nàng cũng biết đại khái tính tính của Ôn Uyển. Càng vào những lúc như thế này, Quận chúa lại càng bình tĩnh, cũng thường xuyên ngẩn người. Hoặc là nói Quận chúa đang suy tư sự tình.

Ôn Uyển đứng ở trong viện suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Nàng biết bọn họ đang tranh ngôi báu, nàng cũng nghe nói tranh đấu này rất đáng sợ. Nhưng rốt cuộc tại sao vẫn mãi mà không buông tha cho nàng. Trước kia phá hư thanh danh của nàng, sau lại lại muốn dày vò nàng, khiến nàng lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Bây giờ lại là mưu sát. Tại sao, nàng thật sự nghĩ không ra, trước kia thì chưa tính, nhưng hiện tại cậu Trịnh vương đã tới kinh thành, giết mình thì có thể như thế nào? Đến tột cùng là nàng đã cản trở kế hoạch gì của bọn hắn. Nàng ngây người ở bên cạnh Hoàng đế gần năm tháng, cho tới bây giờ cũng không nói một câu hữu ích gì cho Trịnh vương, cũng không làm bất cứ chuyện gì vì cậu Trịnh vương. Cũng không nói một câu không hay nào về Triệu vương, không có tạo ra bất kỳ uy hiếp nào với bọn họ. Ngay cả Tư Nguyệt tranh thủ tình cảm, nàng cũng luôn nhường nhịn. Tại sao nhất định phải trừ khử nàng thì mới thống khoái. Rốt cuộc nàng đã cản trờ đường gì của bọn họ chứ?

Tại sao các nàng nhất định phải đưa nàng vào chỗ chết. Nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, Ôn Uyển thậm chí thấy có chút may mắn. Nếu như bốn năm trước, nàng không phải vẫn luôn ít xuất hiện khi hành sự, không phải là có tâm nhãn nhiều hơn, liều mạng mà kiếm tiền, không có danh tiếng như vậy. Thì bây giờ chắc gì nàng đã còn sống, thật sự là chết không biết bao nhiêu lần rồi. Người nơi này, thật sự rất khủng khiếp. Ít nhất, nàng thấy sợ rồi. Rùng mình một cái.

“Quận chúa, thân thể của người yếu, đừng đứng mãi ở trong viện. Nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh.” Hạ Ảnh ở bên cạnh nhẹ nhàng nói.

Ôn Uyển gật đầu, trở vào trong nhà. Vào trong nhà cũng không có chuyện gì để làm, liền đi thư phòng luyện chữ. Luyện chữ nàng không hạ bút xuống được. Cầm quân cờ cũng giống như thế, không hạ xuống bàn cờ được. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi tới thế giới này, duy nhất một lần nàng mất đi bình thản trong lòng, trở nên nóng nảy.

Kiềm chế sự táo bạo tại đáy lòng, lẳng lặng chính mình cùng chính mình đánh cờ. Một tay quân trắng, một tay quân đen. Từ từ, tận lực làm cho mình bình thản. Chỉ khi trong lòng bình thản, mới có thể tỉnh táo xử lý mọi chuyện.

Hân Dĩnh khóc trở về nhà. Phúc Linh công chúa thấy mặt nữ nhi sưng đỏ, thì nổi trận lôi đình. Đợi lên tiếng hỏi thì biết là Ôn Uyển đánh, định xông đến phủ Quận chúa phủ tìm Ôn Uyển tính sổ. Nha đầu chết tiệt kia là thứ gì chứ, ỷ vào phụ hoàng cưng chiều, nó liền coi trời bằng vung rồi. Nữ nhi của nàng, nữ nhi mà bình thường nàng đều coi như bảo bối, từ nhỏ đến lớn, một đầu ngón tay mình cũng không nỡ động vào, mà nó lại dám tát con của mình. Cái nha đầu chết tiệt kia, mình nhất định phải cho nó đẹp mắt.

Phúc Linh công chúa cũng không nghe lời khuyên của đại cung nữ bên người. Mặc trang phục lộng lẫy, vội vàng chạy thẳng đến phủ Quận chúa của Ôn Uyển. Đến phủ của Ôn Uyển, nhìn thấy đại môn của phủ Quận chúa đóng. Kêu người đi gõ cửa, đáng tiếc gõ hồi lâu, mới thấy một gã sai vặt thò đầu ra. Nghe thấy nói là Công chúa đến, vội vàng đi vào bẩm báo. Một lúc sau, Hạ Ảnh đi ra, đón nàng vào trong nhà.

“Ôn Uyển đâu? Gọi Ôn Uyển đi ra cho ta.” Phúc Linh công chúa nổi cơn thịnh nộ.

Hạ Ảnh không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:”Quận chúa bị kinh sợ, vừa mới uống thuốc, lúc này đã nằm ngủ rồi. Công chúa muốn gặp Quận chúa, lần sau lại đến. Hoặc là chờ Quận chúa của chúng ta tỉnh lại cũng không muộn.”

Phúc Linh nghe xong, giận dữ, một cái tát đập lên mặt bàn”Ai dạy nàng quy củ vậy? Trưởng bối đến mà lại giả bộ bệnh không gặp. Gọi nàng đi ra ngoài cho ta, nếu không ra, ta cũng không nói nhiều nữa đâu. Ta không phải là phụ hoàng, sẽ không bị những thủ đoạn hạ lưu của nàng lừa gạt. Nếu không ra, cũng đừng trách ta không giữ thể diện cho nàng.”

Hạ Ảnh đứng ở đó, cũng không đi gọi. Phúc Linh nổi giận, đứng lên”Ngươi có đi kêu nàng ra hay không? Nếu nàng không ra, ta tự mình đi xem nàng, nhìn xem rốt cục nàng bị kinh sợ như thế nào? Giống như phát điên vậy, đánh người này lại đánh người kia. Dám đánh Hân Dĩnh nhà ta đến nỗi không thể đi ra ngoài gặp người. Ngươi truyền lời cho nàng, để xem nàng có đi ra hay không.”

Hạ Ảnh nhìn cũng không biết phải làm sao, dù thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là một tỳ nữ. Nhìn bộ dạng này của Phúc Linh công chúa, đoán chừng cũng là không có ý tốt rồi. Chỉ đành phải vào nội viện, đem chuyện nói cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển lúc này đang ở trong thư phòng luyện chữ, nghe thấy như thế, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Đặt bút xuống, lấy áo lông khoác lên vai rồi đến chính sảnh.

Phúc Linh công chúa thấy trên dưới Ôn Uyển hoàn hảo không tổn hao gì, trong mắt lại càng bốc hỏa. Ôn Uyển không nhìn đến lửa giận trong mắt của nàng, đi thẳng đến chỗ ngồi. Vẻ mặt dọa người khiến nha hoàn phải vội vàng dâng trà lên, nhưng cũng không  dâng trà cho Phúc Linh công chúa. Nếu là như bình thường thì đây là việc cực kỳ thất lễ. Nhưng Ôn Uyển làm việc từ trước đến giờ, không đến lượt cho bọn hạ nhân hoài nghi.

Phúc Linh công chúa hừ lạnh một tiếng”Ta tới hỏi ngươi, đang êm đẹp ngươi tự nhiên lại nổi điên cái gì mà tát nữ nhi của ta. Nếu như ngươi hôm nay không cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.”

Ôn Uyển lạnh lùng nhìn nàng một cái, hàn quang lạnh thấu xương, thấy vậy Phúc Linh công chúa cảm thấy cả kinh. Nhưng nàng cũng đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, lập tức cả giận nói”Ngươi đây là đang làm gì? Rốt cuộc người nào đã dạy ngươi thành thế này, không phân biệt được trên dưới, trong mắt không có trưởng bối?”

Ôn Uyển cười lạnh một tiếng”Trưởng bối? Các ngươi là người như vậy, cũng xứng với máy chữ trưởng bối à?

Phúc Linh công chúa nghe xong giận dữ”Ngươi có ý gì? Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta lập tức đi vào hoàng cung, tự mình hỏi phụ hoàng một chút?”

Ôn Uyển nâng chung trà lên, trên mặt cũng không có vẻ tức giận, thậm chí vô cùng bình tĩnh. Uống hai ngụm rồi để xuống:”Quận chúa nói, Công chúa ngài muốn đi hoàng cung tố cáo, thì cứ đi a, nàng cũng không sợ. Một cái tát vẫn là nhẹ đấy. Nếu như lần sau còn dám đi theo người khác mưu sát nàng, thì không chỉ một cái tát là có thể chấm dứt mọi chuyện. Đến lúc đó sẽ thành như thế nào, ai cũng không thể bảo đảm được đâu.”

Phúc Linh công chúa hiểu rõ liền đứng lên nói:” Ngươi nói hươu nói vượn cái gì?” Mưu sát, đây cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện nói. Con gái của nàng, tính tình đơn thuần, sao có thể đi làm chuyện như vậy. Nhưng cái nha đầu Tư Nguyệt kia, nha đầu kia là do Hiền mẫu phi dạy dỗ đấy. Nàng thật đúng là không nắm chắc.

Ôn Uyển lạnh lùng liếc nàng một cái”Công chúa, Quận chúa nói đây coi như là cho Hân Dĩnh huyện chủ một cảnh cáo. Nếu như còn tái phạm lần nữa, dùng cũng không phải là bàn tay rồi, mà kim tiên của Quận chúa, cũng không phải là để đấy cho các ngài nhìn không thôi đâu. Hoàng thượng đã sớm nói qua rồi, quất chết bất luận.”

Cuối cùng Phúc Linh công chúa mặt mày xám xịt mà đi ra ngoài. Trên mặt đã không còn sự phẫn nộ như lúc mới đến, ngồi ở trong xe ngựa, nắm tay thành quả đấm nói: “Vô Ưu, ngươi nói những lời Ôn Uyển nói có mấy phần là sự thật?”

Vô Ưu cúi đầu, nghĩ một lát rồi nói ” Tính tình của Ôn Uyển Quận chúa rất bình thản, như ông cụ non, làm người thì vô cùng khôn khéo. Muốn nói đang êm đẹp tự nhiên lại đi đánh Huyện chủ, như thế nào cũng đều cảm thấy quái dị. Về phần nói mưu sát, nô tỳ nói cũng không tiện. Nhưng chắc là lúc đó huyện chủ bị người khác coi là vũ khí mà sử dụng rồi.”

Phúc Linh công chúa không khó để hiểu chuyện này. Trong lòng chỉ muốn sửa đổi tính tình của nữ nhi. Cũng không thể lại để người ta coi nàng là vũ khí mà sử dụng.

Lúc này tâm tình của Ôn Uyển vốn đã không tốt, mà Phúc Linh công chúa tới  náo loạn một trận, tâm tình lại càng không tốt. Người khác bị chút ít ủy khuất thì có trưởng bối ra mặt làm chỗ dựa. Nàng chịu đựng nguy cơ lớn như vậy, vậy mà vẫn phải đối mặt với người ta tới khiêu khích tận cửa. Khụ, không ai thương yêu, nàng đúng là một đứa trẻ thật đáng thương.

“Quận chúa, đến rồi.” Ôn Uyển nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi ra ngoài. Vừa vào chính sảnh, đã nhìn thấy Trịnh vương đang lo lắng nhìn nàng.

“Làm sao vậy? Cậu mới vừa ở trong cung, nghe nói con bị kinh sợ, đã để Thái y xem cho chưa? Thái y nói như thế nào?” Trịnh vương ân cần hỏi. Hắn vừa nghe nói Ôn Uyển tức giận, đẩy Tư Nguyệt xuống ao, còn ra tay đánh Tư Nguyệt, trong lòng cũng biết là không tốt. Tính tình Ôn Uyển, vô cùng bình thản, chuyện có thể làm cho nàng tức giận, tất nhiên không phải là chuyện nhỏ.

Ôn Uyển nghe vậy, trong lòng thấy ấm áp, ít nhất, ít nhất thế gian này còn có một người thật lòng quan tâm đến nàng. Đáy lòng Ôn Uyển đang sợ hãi cũng giảm đi không ít .

Nghe xong quá trình, dĩ nhiên là Hạ Ảnh chỉ trần thuật sự thật, cũng không nói ra chuyện Ôn Uyển hoài nghi Tư Nguyệt muốn mưu sát Quận chúa, nguyên nhân rất đơn giản, Ôn Uyển lạnh lùng chằm chằm nhìn nàng. Ánh mắt kia Hạ Ảnh nhìn là hiểu, Quận chúa cảnh cáo nàng không cho phép chen vào nói loạn.

Không bằng không cớ, nói ra ngoài như vậy tương được với vu hãm, cho nên Ôn Uyển mới không cho phép nàng nói ra. Trịnh vương biết rõ xong thì rất tức giận. Nhưng hắn tạm thời không có biện pháp. Bởi vì trong cung cơ sở ngầm của hắn quá ít, tất cả hậu cung đều do Hiền phi nắm giữ. Mà thái độ của phụ hoàng khiến cho người khác suy nghĩ không ra.

Discussion33 Comments

  1. hứ hứ Ôn Uyển lần này bực tức là đúng rồi, một lũ trẻ con không được hồn nhiên vô tư mà đấu đá cái gì á, địa phương gì ăn thịt người không vậy :(((((
    kinh dị quá đáng sợ quá :((((
    bà Hiền Phi ác độc dạy được con ma nữ xấu tính Tư Nguyệt, rồi thì Phúc Linh xảo quyệt nhưng nông cạn cũng dạy được đứa con Hân Dĩnh không kém phần long trọng :-<
    quả đắng gieo nhân đắng mà chả biết bao h bọn ác ôn mới nhận được nhân đắng vậy trời :((

  2. 2 con nhỏ với 1 con lớn bệnh hoạn nặng đến mức vô cùng trầm trọng. Ván cờ này nước đi âm tàng hiểm nguy trùng trùng diệp diệp, mỗi bước Ôn Uyển đi trùm phủ mọi chông gai bẫy rập, cảm giác Trịnh Vương chưa đủ tay nghề để chơi cờ một mình trong ván cờ lớn này nhỉ ? Thôi thì 2 cậu cháu nhà ấy cố gắng lên nhé !

  3. khuongthihuongbrl

    haha, đáng đời hai con nhỏ TN và HD, dám mưu sát OU sao, con người chịu đựng có giới hạn thôi chứ. Bà HP mà cứ chạm điểm chịu đựng cuối cùng của OU cũng sẽ nhận lấy hậu quả chẳng tốt đẹp gì đâu. Bà ta cứ coi thường OU mà ra tay tiếp đi, hoàng đế đang nghi ngờ rồi, tội cho OU quá, nghĩ mãi mà không ra lý do mình cứ bị tính kế, thật là bị người đuổi giết mà không biết lý do thì không biết khó chịu cỡ nào ha. PL hên là biết quay về, không OU nổi điên dùng kim tiên đánh thì chạy trời không khỏi nắng rồi, nhỏ HD và TN cũng nên mừng vì bị ăn tát chứ không phải ăn roi đó, hừ hừ ;33 thanks nàng!

  4. Ha ha ÔU đánh hay lắm, toàn bọn người xấu tính,hiền phi dạy ra con nhỏ tn vua ngu vua dọc ác, ma ba cong chua thi day ra nho hd nong can va ngọc nghech. Thanks nang. Chúc mọi người trong nhà TVNL một năm mới vui vẻ,mạnh khỏe,gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống và công việc nhé ;66 ;67 ;76 ;26

  5. OU vẫn chưa đủ năng lực để phản kháng, chịu ẩn nhẫn đến mức này mà vẫn còn muốn chịu nữa, không phải muốn bị ép tới điên đó chứ. Mặc dù biết hoàng đế cũng chán ghét Tư Nguyệt nhưng vẫn phải tỏ ra sủng ái vì muốn lợi dụng nàng nhưng thật sự ta sắp tức đến hộc máu rồi ;68
    Cũng may Tư Nguyệt cũng phải ăn không ít thiệt thòi nếu không chắc ta sẽ vì tức mà chết ;70
    Tks nàng ;76

  6. Hừ. Danh rat hay, danh rat dep OU cua ta. Lan sau cu the phat huy nhe. Ko the de bon chung lan at mai dc. Minh fai vung len chien dau moi lam cho chung ko dam coi thuong minh. Ba hien phi cho chet kia. That su dang chet hang nghin ,van lan

  7. đừng nói những người ở đó thấy cái tát bất ngờ của OU thì sốc đến ko biết làm gì, mình đây đọc tới đoạn đó cũng fai há miệng ngạc nhiên ;08 OU lần này thật có uy nha, phải như vậy thì bọn kia mới sợ, chứ hiền quá thì chúng nó cứ làm tới. cũng may hoàng đế tin tưởng OU nên cũng ko trách phạt gì, làm mình đỡ lo ;55

  8. lan nay OU chiu thiet thoi qua.qua nhien mu Hien phi dao tao duoc dua chau doc ac giong het mu.chuong nay thay OU that dang thuong,neu ben canh k co 1nguoi vo cong gioi nhu Ha Anh bao ve thi k biet se xay ra tinh trang ra sao nua.mong la OU som nghi thong suot va ra tay dau voi mu Hien phi.cho mu phai hoi han lun.

  9. Con mụ Hiền phi này cũng quá thể đi, k mượn hơi đc thì hết vu oan lại đến mưu sát nhưng mà bà già này (Hiền phi) tu luyện bao nhiêu năm trong cung thì cuối cùng cũng sẽ bại trận dưới tay OU thôi. Người ta vẫn thường nói thương nhân là những con hồ ly lão luyện hay sao, vậy thì chẳng phải OU cũng là một con hồ ly lão luyện sao(kiếp trước OU cũng là thương nhân). Hơn nữa OU cũng đã sống 2 kiếp người rồi.

  10. Aaaa tức quá đi OU đánh hay lắm a nhưng mà phải dùng kim roi đánh cho hai con tiểu tiện nhân đó tàn phế luôn a cho nó hết đi vu hãm người khác ;46 ;73 ;50 không biết cuối cùng hoàng đế sẽ xử lý sao đây a, ta mong hoàng đế tống cổ con quỷ nhỏ tư nguyệt về nhà luôn và không cho vào cung nữa a

  11. Ngu ma con to ra nguy hiem -_-! Cung may la hoang de tin OU ko thi OU gap nan that ui =.=. Hjhj OU cu noi minh ko gioi cung dau nhung ta thay gioi lam ma ^^

  12. tiểu đông tử

    sao không tát thêm vài cái. nhìn ôn uyển dận vậy m cũng thấy giận theo. tát tát tát tát cho hả dạ

  13. Hừ Ôn Uyển dễ tính mà đi tính kế nàng ấy sao. Lần này bà Hiền phi ăn phải quả đắng a. Tội Ôn Uyển quá đi bị tính kế mà chỉ có một mình chống đỡ, khổ a. Thanks tỷ.

  14. khổ thân Ôn Uyển quá. Có cha mà cứ như k ấy ;57 . Bị ủy khuất mà chẳng có ai w.tâm . May mà còn Trịnh Vương để an ủi 1 tí ;15

  15. Khổ thân Ôn Uyển vẫn chưa có năng lực để phản kháng, vẫn chưa có chỗ dựa vững chắc ;57 . sao mãi không thấy nam 9 nhỉ ;15 , có anh thì mới bảo vệ được Ôn Uyển chứ. cứ để Ôn Uyển một mình đấu thế này khỏ thân quá ;60

  16. Mấy con nhóc ngu ngốc muốn dùng âm mưu này để diệt ôn uyển ư, thật quá ngây thơ rồi. Cả bè lũ Hiền phi sau này sẽ bị nhổ cỏ tận gốc thôi, đừng vội đắc ý. Lũ khốn, đọc mà tức quá a!!””

  17. ui chao, sao OU k đánh cho mấy đứa kia thêm vài chục cái nữa cho hả giận, ;46 mới có mấy cái k bõ tức gì cả, ta chỉ muốn cầm roi đánh cho mấy đứa trẻ độc ác đó 1 trận no đòn thôi, ;50 đúng là cháu do bà hiền phi rắn rết kia nuôi ra mà, vừa độc ác, vừa khôn lỏi nữa chứ, ;73 nhưng cuối cùng cũng k thoát khỏi OU đâu, sẽ thua hết dưới tay OU cho xem. hừ hừ ;17

    phúc linh công chúa cũng ngây thơ quá r, hèn gì bị lợi dụng từ mẹ đến con là đúng thôi mà, ;44 mà hoàng đế định làm gì nhỉ, thái độ cứ lập lờ nước đôi thế này thì biết làm sao ;55

  18. Sau lần này Hiền phi sẽ bị ăn nhiều thiệt thòi hơn nữa cho xem ai bảo mấy người đều cùng phe với nhau ức hiếp ÔU

  19. Hừ nghĩ ôn uyển là qua hồng mềm à tinh hãm hạ ôn uyển hả khong có cửa đâu nghĩ ôn yển dễ bắt nạt lắm hả

  20. Hay, càng đọc càng hay. Nhưng mà sao truyện dài thế????? hic hic giờ ta còn lót dép ở quyển 2. Mà truyện ra tới quyển 6 rồi

  21. Đúng rồi, đánh đúng lắm, cho chừa cái thói hại người. Biết chắc chắn là hoàng thượng sẽ tin ôn uyển thôi

  22. May có Hạ Ảnh tỉnh táo, nhất quyết không xa rời Ôn Uyển, chút nào. Chứ nếu không thì chẳng biết đâu được, xảy ra tai họa chứ chẳng đùa.

  23. Đánh hay lắm, không người ta tưởng hiền dễ ăn hiếp. Nói chung nhìn toàn cục thì lần này Tiểu Uyển vẫn thắng. Thanks nhóm dịch nhé!!

  24. chẳng hiểu :D? không cho nói việc nghi ngờ Tư Nguyệt kéo OU xuống hồ, nhưng đích thân nàng lại đi đánh hai quận chúa kia thành cái đầu heo?? hoàng đế không truy cứu OU ít gì cũng phải có một lời giải thích với triệu vương và phúc linh chứ nhỉ??

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: