Thứ Nữ Công Lược – Chương 409+410

19

Chương 409: Dừng lại ( thượng )

Edit: Thu Thảo

Beta: Hạ

 

Mời ta làm người mai mối ư? Từ Lệnh Nghi có chút bất ngờ ,lập tức cười nói: ” Được thôi, trước hết mời ta uống rượu đã rồi nói sau”.

Thập Nhất Nương hiếm khi nhìn thấy Từ Lệnh Nghi bỡn cợt như vậy. Mỉm cười đồng ý sai hạ nhân đi trả lời với Tứ Nương.

Kết quả sáng sớm Dư Di Thanh đã gửi thiệp mời Từ Lệnh Nghi đến Xuân Hi Lâu uống rượu, có cả Vương Lệ Kim Hàn Lâm ngồi cùng.

Từ Lệnh Nghi trở về nói : ” Thật không ngờ chịu tốn tiền bạc như thế. Trưởng tử thành thân chuẩn bị năm ngàn lượng bạc làm sính lễ.”

Thập Nhất Nương cười trêu chọc hắn :” Đáng đời chàng xem thường nhà mẹ đẻ người ta”.

Từ Lệnh Nghi cười to. Ngồi ở phía ngoài kháng, giúp nàng đem tóc ở bên má vén ra sau tai, dịu dàng nói : ” Hôm nay thế nào?”.

“Tốt ạ!” Vẻ mặt của Thập Nhất Nương hơi chút lúng túng mang ý cười cúi đầu làm như không thấy Hổ Phách,Lục Vân và vài tiểu nha hoàn,”Buổi sáng thì hơi khó chịu, buổi chiều cùng Hổ Phách nói chuyện phiếm rồi thêu thùa may vá đến giờ thì không có gì.”

Từ Lệnh Nghi nghe xong suy nghĩ một lát rồi nói : ” Lúc không có việc gì tìm nhiều người mà nói chuyện,không nghĩ gì nhiều thì sẽ tốt hơn.”

Thập Nhất Nương gật đầu, nói đến chuyện lúc Từ Lệnh Nghi đi ra ngoài:

” Nương kêu Đỗ ma ma đem tặng hai hòm xiểng đựng vải qua đây, nói là đem cho đứa nhỏ làm áo nhỏ, tã lót. Thiếp xem đều là vải thượng hạng… do dự không biết nên làm thế nào cho tốt.”

” Nếu tặng cho nàng thì nàng cứ nhận đi.” Từ Lệnh Nghi cười nói,” Nương tuổi cao,yêu thích trẻ con. Hai ngày trước còn tặng cho Hâm tỷ nhi một xấp lụa hoa mẫu đơn nở đỏ chót, một xấp lụa hoa hải đường màu hồng.”

Nghe nói mọi người đều có, Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng vẫn thấy tặng cho đứa nhỏ thì quá xa xỉ nên quyết định giữ lại về sau rồi dùng.

Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm: ” Hầu gia,phu nhân. Thái phu nhân tặng ít bánh củ từ mứt táo đến.”

Thập Nhất Nương cho tiểu nha hoàn bưng đem vào.

Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới học xong thấy có bánh củ từ mứt táo, mắt hai bé sáng lên, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Từ Lệnh Nghi lại cung kính cúi đầu.

Thập Nhất Nương nhìn mà buồn cười, bảo hai đứa: ” Nhanh đi rửa tay ăn bánh ngon.”

Hai đứa lập tức nở nụ cười,tranh nhau đi tịnh phòng rửa tay.

Từ Lệnh Nghi nhìn muốn nói lại thôi.Thập Nhất Nương không thèm để ý bảo Hổ Phách dùng kim tăm nhỏ ghim bánh củ từ mứt táo cho hai đứa ăn.Vốn không nhiều nên hai đứa nhỏ ăn ngon rất nhanh hết.

Từ Tự Truân nói : ” Mẫu thân,ngày mai làm bánh phục linh ăn được không?”

” Bánh xuân hương ăn ngon hơn”. Từ Tự Giới không đồng ý:” Mẫu thân làm bánh xuân hương so với bánh phục linh ngon hơn.”

Thập Nhất Nương giúp Từ Tự Giới lau khóe miệng,cười nói : “Làm hết,ngày mai làm bánh phục linh cùng bánh xuân hương.” Sau đó hỏi bọn hắn,

” Hôm nay đại ca, tam ca cùng các con đi học.?”

Từ Tự Giới gật đầu: ” Triệu tiên sinh giảng cao học cho đại ca,tam ca.Còn chúng con thì dạy vỡ lòng.”

Từ Tự Truân ở bên cạnh xen vào: ” Đại ca nói,Triệu tiên sinh học thức uyên bác.”

Từ Tự Giới phụng phịu: ” Đại ca không cùng bọn con đến, nói là muốn đến cùng nhị ca,tam ca nghe vậy cũng đi theo luôn.”

Hai đứa mỗi đứa một lời, rõ ràng là cùng bọn họ học cuối cùng học xong lại đi tìm Từ Tự Dụ, đối với Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm kín đáo phê bình.

Thập Nhất Nương cười nói: ” Đại ca,nhị ca cùng tam ca tuổi gần bằng nhau cho nên thích chơi cùng nhau. Con và Tứ ca cũng vậy nên không phải là thường cùng một chổ sao?”

Từ Tự Giới suy nghĩ, ngước đầu nói cùng Thập Nhất Nương: ” Mẫu thân vẫn là nên sinh đệ đệ đi,nếu sinh muội muội, muội ấy sẽ cùng nhị tỷ chơi, sẽ không chơi cùng chúng con .” Mọi người trong phòng cười rộ lên.

Từ Tự Cần,Từ Tự Dụ,Từ Tự Kiệm lại vấn an.Từ Lệnh Nghi hỏi chuyện hôm nay đi học.Trinh tỷ nhi đến thấy phòng đầy con trai. Nàng đến bên cạnh Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương cười nắm tay nàng cùng nhau nghe Từ Lệnh Nghi hỏi việc học của Từ Tự Dụ.

Nhìn ra được,việc học của Từ Tự Dụ rất tốt,không chỉ có chậm rãi nói mà còn nói lưu loát,ánh mắt toát lên vẻ tự tin trước đây chưa bao giờ có,khiến cho hắn như ngọc sáng chói lọi.Làm cho mấy huynh đệ Từ Tự Cần , Từ Tự Kiệm, Từ Tự Truân, Từ Tự Giới nín thở trầm ngâm.Nhìn với ánh mắt tràn đầy khen ngợi.

Từ Lệnh Nghi thực vừa lòng, nhìn sắc trời không còn sớm,dặn dò vài câu đi theo Khương tiên sinh học cho tốt rồi đứng dậy đi nơi Thái phu nhân.

Thập Nhất Nương đưa bọn họ ra cửa. Trinh tỷ nhi cẩn thận đỡ nàng đứng lên. Từ Lệnh Nghi cũng nhìn nói: ” Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi đi,đừng lộn xộn.”

” Mỗi ngày nằm trên kháng cũng nên đi lại một chút.” Thập Nhất Nương cảm thấy phụ nữ có thai cũng cần phải vận động vừa phải nên kiên trì đưa bọn họ ra cửa.

Ngẩng đầu thấy Tần di nương đứng ở dưới mái hiên.

Mọi người đều có chút thấy lạ.

Tần di nương có chút kích động lại hành lễ, thì thào giải thích : ” Nghĩ là Hầu gia sắp đi rồi… nghe nói là đang cùng vài vị thiếu gia nói chuyện,nô tỳ không dám quấy rầy, ở nơi này đợi một chút…”

Từ Lệnh Nghi liếc mắt nhìn Từ Tự Dụ một cái,hỏi : ” Có chuyện gì sao?” Giọng nói nhẹ nhàng.

Từ Tự Dụ liền cúi đầu hạ mi mắt,im lặng đứng bên người cùng huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm không còn sự hoang mang vừa xuất hiện.

” Không, không có gì ạ. ” Tần di nương nói xong hướng Thập Nhất Nương giống như là xin giúp đỡ,” Chỉ là đến thăm phu nhân thôi. ”

Thập Nhất Nương mỉm cười,nói : ” Hầu gia đi đến viện của thái phu nhân, di nương vào trong phòng mà ngồi.”

Từ Lệnh Nghi nghe thấy cũng nói cùng Thập Nhất Nương : ” Nàng mau trở về phòng đi “.Sau đó mang theo bọn nhỏ đi nơi Thái phu nhân.

Thập Nhất Nương cười đáp ứng,nhìn theo đám người Từ Lệnh Nghi rời đi,cười nói với Tần di nương :” Có chuyện gì chúng ta vào phòng nói đi “.

Tần di nương hạ mi mắt thuận theo Thập Nhất Nương vào phòng.

” Phu nhân !” Tần thị ở trong người lấy ra một miếng giấy màu vàng hình tam giác,” Đây là nô tỳ vì phu nhân mà cầu tấm bùa bình an,treo ở cửa có thể mang bình an.”

Treo tại cửa? Không phải đeo ở bên hông như túi hà bao hoặc là để dưới gối nằm sao?

Thập Nhất Nương cười cười kêu Hổ Phách tiếp nhận.

Tần di nương thấy Thập Nhất Nương không để ý lắm nên nói : ” Đây là nô tỳ cầu Tề Trữ sư thái khai sáng ạ.”

Thập Nhất Nương không nhìn nói : ” Không biết thứ này có cần chú ý gì thêm nữa không?”

” Không có!” Tần di nương cười nói :” Đặt ở nơi người thường lui tới là được.”

Thập Nhất Nương gật đầu bưng trà. Tần di nương đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương căn dặn Hổ Phách :” Đem cái này cầm hỏi Tề Trữ sư thái nói là Tần di nương đưa mà không biết dùng như thế nào.Kêu người chỉ cho cách dùng.”

Hổ Phách đáp ứng rồi đi.

Lục Vân tiến vào hỏi bữa tối dùng ở nơi nào?

” Ngay tại sảnh lớn!”

Hiện tại khứu giác của Thập Nhất Nương mẫn cảm,tại nơi vừa ăn vừa ngủ này nọ thì cảm thấy mùi khói dầu không tan.

Lục Vân chỉ huy thô sử bà tử mang đồ ăn vào.

Rau trộn đậu mầm,cải thìa xào,đậu phộng trộn hạt thông,mầm đậu nành trộn hạt đầu nghiền,đậu phụ xào nấm mèo… mặc dù một bàn thức ăn chay nhưng  màu sắc tươi sáng làm cho người ta nhìn đã cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản.

Thập Nhất Nương vừa cầm đũa, Hổ Phách với vẻ mặt tươi cười bưng đĩa bánh củ từ,mứt táo còn nóng hổi vào : ” Phu nhân, Hầu gia sai Lâm Ba đưa tới.”

Đũa của nàng dừng giữa không trung, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng dừng trên bánh củ từ mứt táo màu đỏ.

Hổ Phách thấy Thập Nhất Nương ăn hai miếng,nghĩ giờ là buổi tối sợ lát nữa không thể tiêu hóa liền nói : ” Phu nhân nếu thích, nô tỳ kêu phòng bếp nhỏ chưng trong lòng hấp, đợi lát nữa phu nhân muốn ăn lúc nào thì lấy ra ăn.”

Thập Nhất Nương gật đầu, ăn hai đũa trong chén đậu mầm,ăn hết những món trên bàn.

Hổ Phách bưng ly nước cam mới làm đem vào.

Thập Nhất Nương uống một ngụm thì Văn di nương cùng Dương thị lại thỉnh an.Biết Thập Nhất Nương mang thai,nàng cười vui vẻ chúc mừng.

Tặng một cái vòng đeo cổ như ý bằng vàng,một đôi vòng tay hình trụ bằng vàng Quế Hầu Tử, một vòng tay hình chuông vàng làm quà chúc mừng.

Cùng trò chuyện hơn nửa ngày,sau đó giống như trước trừ bỏ sáng tối vấn an,gặp Trinh tỷ nhi có chuyện đến xin ý kiến thì thời điểm khác rất ít gặp. Thập Nhất Nương không khỏi có chút tò mò,sau khi nghe ngóng mới biết được,hóa ra Văn di nương đi theo Thu Hồng học thêu thùa may vá ở trong phòng.

Thập Nhất Nương cười kêu nha hoàn đem ghế gấm cho các nàng ngồi,lại hướng tới phía sau nhìn một cái.

Văn di nương là người thông minh biết Thập Nhất Nương là đang nhìn Dương thị.

Từ khi Thập Nhất Nương mang thai, tinh thần của Dương thị có chút không yên, mấy ngày nay trong ánh mắt mang theo tơ máu,bộ dáng cực kỳ mệt mỏi.

Tuy rằng Thập Nhất Nương đem Dương thị giao cho nàng, nàng cũng không muốn cùng Dương thị gần gũi nhau.

Nhìn Dương thị với dáng vẻ này, lời khách sáo cũng không nói một câu làm như không có phát hiện.

Lần này cũng như vậy, Văn di nương nói mình đang thêu thùa: ” Thêu mấy quả nho lại thiếu chỉ  màu tím nghĩ hướng phu nhân mượn một ít.”

Thập Nhất Nương kêu Trúc Hương giúp nàng tìm chỉ thêu màu tím : ” Thiếu cái gì thì hỏi ta ”

Văn di nương cười vâng dạ, Kiều Liên Phòng lại vấn an.

Lúc trước ngạo mạn nhưng giờ lại khác,hiện tại Kiều thị có chút quái gở, độc lai độc vãng. Không lui tới với các vị di nương khác nhưng thấy Văn di nương, nàng vẫn khách khí gật đầu.

Thập Nhất Nương mời nàng ngồi xuống, nàng khéo léo từ chối : ” Nếu phu nhân không có gì căn dặn, nô tỳ đi về trước.”

Thập Nhất Nương cũng không miễn cưỡng Kiều Liên Phòng, bảo Hổ Phách tiễn Kiều thị ra cửa, sau đó cùng Văn di nương, Dương di nương hàn huyên vài câu uống trà.

Hai vị di nương cáo từ.

Thập Nhất Nương rửa mặt chải đầu, chuẩn bị nghỉ ngơi trước.

Hổ Phách hầu hạ ở một bên thấp giọng nói: ” Nghe nhóm tiểu nha hoàn nói, Dương di nương hình như đang thêu cái gì đó, trong phòng đèn đôi khi trắng đêm cũng không thấy tắt.”

” Dương di nương am hiểu thêu” Thập Nhất Nương thản nhiên nói: ” Có lẽ thêu bức tranh lớn gì đó.”

Sau đó chuyển đề tài,” Thêm vài ngày nữa là ngày giỗ của Đại tỷ, từ đường bên kia hẳn là có an bài. Ngươi đi xem bọn họ chuẩn bị ra sao”.

Hổ Phách đáp lời ” Dạ ” , ngày hôm sau đến hỏi chuyện bên từ đường.

Quản sự lo từ đường cười nói: ” Hai ngày trước Thái phu nhân cũng phái người đến hỏi. Ta nói, thường lệ thỏi giấy vàng bạc,tiền bạc mỗi thứ năm trăm,ba loại đồ cúng tế,tiệc cơm ba bàn. Thế nhưng Thái phu nhân vẫn chưa cho người qua nói lại, ta bên này cũng không thể làm chủ.”

Thập Nhất Nương trầm tư một lát,nói  với Hổ Phách: ” Vậy ngươi đến hỏi Đỗ ma ma đi. Chắc là bận rộn nhất thời đã quên dặn dò lại rồi.”

Hổ Phách đi qua chổ Đỗ ma ma rồi trở về bẩm: ” Thái phu nhân nói sợ ồn ào bên này, do dự nếu không thì thỉnh người lập đàn bái tế, cho nên chuyện này vẫn chưa có chỉ thị ra.”

Chương 410: Dừng lại ( trung )

 

Thập Nhất Nương nghe trầm tư một hồi lâu, cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng: “Từ Đường cách chỗ này của chúng ta đến mấy sân. Nếu có ồn ào,huyên náo nhưng cũng có chút âm thanh mơ hồ. Nếu trong lòng nương thật sự là không yên lòng. Không bằng để Tể Trữ sư thái ở chùa Từ Nguyên lập đàn cúng tế nhiều hơn mấy ngày  cũng được !”

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Vẫn là ở trong nhà cũng tế bảy ngày thôi! Không đụng bên này chẳng đụng bên kia.” Ý tứ của Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương hiểu.

Nguyên Nương là thuộc về phần còn có trưởng bối còn sống ở trên , theo lý ngày giỗ là không thể làm lớn. Cho dù bảo Từ nguyên tự giúp đỡ lập đàn cúng tế, cũng không thể làm hơn bảy ngày, tế phẩm, mâm cỗ đều có chỗ hạn chế.

Nếu như muốn làm được long trọng chút, thì phải tìm lấy cớ. Nhưng năm nay tròn năm năm Nguyên Nương qua đời. Không vướng chuyện này thì lại đụng chuyện kia. Không thể tìm được lý do nào cả.

“Nương bên kia, nhờ Hầu gia  nói giùm một chút.” Thập Nhất Nương thỉnh cầu Từ Lệnh Nghi. Truân ca cũng lớn rồi, đến lúc đó làm chủ trì tế bái được không ạ?”

Từ Lệnh Nghi gật đầu. Không tới mấy ngày. Ở bên kia Từ Đường người hầu  Hoa Đào, cũng chính là muội muội của Ngụy Tử – đại nha hoàn bên cạnh Thái phu nhân. Chạy tới nói cho Hổ Phách: “. . . . . . Có lẽ ở trong nhà làm bảy ngày cúng tế.”

Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Từ Tự Truân vội tới nàng vấn an, lúc giúp Truân ca chỉnh vạt áo, thấp giọng căn dặn bảo bé: “Ngày giỗ mẫu thân con, ta không thể đi, con đem chuyện này nói cho Triệu tiên sinh. Hỏi Triệu tiên sinh, nếu không thì tìm quản sự từ đường tới nói cho con biết cách lễ nghi tế bái. Nếu là Triệu tiên sinh nói để ta phụ trách quản sự từ đường. Con không nên nói gì. Tới  nói cho ta biết,ta sẽ giúp con tìm người.”

Từ Tự Truân nghe liền gật đầu, hỏi Thập Nhất Nương với bộ dạng vô cùng lo lắng: “Mẫu thân, thân thể của người còn chưa có khỏe sao?”.

Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ vai Từ Tự Truân , thấp giọng nói: “Ta xem như là tốt lắm rồi, ai biết vẫn là khó chịu như vậy  .” Hơi có chút bất đắc dĩ.

Hổ Phách cũng nói: “Phu nhân,người xem có muốn hay không mời Lưu y tới khám xem một chút? , “Lưu thái y, chỉ để cho ta uống thuốc thôi.” Thập Nhất Nương lắc đầu, nhớ tới Ngũ di nương ở nơi Dư Hàng, “. . . . . . Nếu là ở bên người thì tốt. Ta nghe người ta nói. Nữ nhi theo mẫu thân, chẳng lẽ lúc người có mang ta cũng như vậy. Ước chừng khi di nương mang thai Thất gia thật giống như không có phản ứng gì.”

Hổ Phách cười nói: “Khi đó Đại thái thái còn sống, nếu có không thoải mái, chỉ sợ cũng không dám biểu lộ ra.” , Thập Nhất Nương nghe vậy liền giật mình,lòng càng muốn hỏi thăm như thế nào, quyết định gọi Hổ Phách hầu hạ bút mực, viết phong thư gửi Dư hàng.

Đến lúc ăn cơm tối,trong cung có tin tức truyền tới. Nói Phương tỷ nhi sinh con gái.

Đây là đứa cháu quan trọng của Hoàng thượng.

Nếu như đặt ở nhà người bình thường. Đây cũng là chuyện vui lớn. Chẳng qua là ở tại hoàng gia, không khí vui mừng không khỏi có mấy phần phai nhạt.

“. . .”. Nếu như lúc trước Hoàng hậu nương nương sinh chính là hoàng tử thì tốt rồi.” Chu phu nhân tìm đến Thập Nhất Nương . Ánh mắt có một chút  sưng đỏ, “Hết lần này tới lần khác sinh chính là vị công chúa trắng trẻo. Lần này con thái tử cũng là nữ nhi. Hoàng thượng tuy là cao hứng, chỉ sợ cũng có hạn.”

Thập Nhất Nương bảo Hổ Phách vắt khăn mát cho Chu phu nhân  lau mắt: “Càng là lúc này. Tỷ càng phải thật cao hứng  mới đúng.”

Chu phu nhân nghe vậy vành mắt liền có chút ẩm ướt : “Ta làm sao không biết. Chỉ là muốn nghĩ tới Phương tỷ nhi nhà chúng ta. Lúc gả đi không có thuận lợi,bị bệnh thủy đậu mùa. Nhưng cũng chỉ có thời gian vài ngày là người trở nên tốt hơn. Ai biết đột nhiên bị chọn làm hoàng tử phi, sau sẽ không có một ngày thái bình  . Chẳng lẽ thật ứng với câu trước sướng sau khổ?”

“Ai nói vậy?” Thập Nhất Nương cười nói, “Làm người sao có thể không có một chút khó khăn chứ” . . . .

“Là đạo trưởng Trường Xuân nói.” Chu phu nhân lại  cắt đứt lời của nàng: “Phương tỷ nhi khi còn bé có một lần ngẫu nhiên gặp đạo trưởng Trường Xuân, đạo trưởng Trường Xuân nhìn tướng của Phương tỷ nhi nói rằng : mệnh phượng hoàng. Ta chính là không tin. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đúng là có mấy phần chính xác !

Chân mày Thập Nhất Nương khẽ cau lại , chỉ bắt lấy lời của Chu phu nhân  khuyên nàng: “. Mệnh phượng hoàng là gì? Tỷ tỷ, . Chuyện còn không rõ ràng. Vừa là như thế, nói vậy lần này chắc cũng không có nguy hiểm gì.”

Nếu nói coi bói, xem tướng. Có đôi khi chỉ là tự an ủi mình thôi. Là Phương tỷ nhi có chuyện như vậy. Chu phu nhân mới nhớ tới.

“Có số mệnh như vậy nhưng cũng thích hợp mới lên được.” Hai đầu lông mày  Chu phu nhân chau lại.”Có một số việc, muội không biết. Năm đó tiên đế sở dĩ lên ngôi Hoàng thượng là vì  có Thái tử. Trừ Hoàng thượng có phẩm hạnh rất được lòng người, cùng Hoàng hậu vì Hoàng thượng sinh hạ ba con trai trưởng không khỏi có liên quan . . . . . , đây mới là tâm bệnh Chu gia  mà!

Thập Nhất Nương đem những lời Chu phu nhân nói cùng Từ Lệnh Nghi .

Từ Lệnh Nghi bật cười: “Chu phu nhân thế nhưng cùng nàng nói những thứ này. Chu phu nhân chính là quốc cữu mẫu. .

Thập Nhất Nương không đem mình đặt ở vị trí kia, thật đúng là không có cảm thấy lời của Chu phu nhân có cái gì không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy thú vị. Cười nói”Đó là bởi vì thiếp không nói người là sai, hiểu được cái gì là phi lễ vô thị, phi lễ  vô ngôn.”

Từ Lệnh Nghi trong đôi mắt lấp ánh cười nhìn nàng: “À!”

Một mặt quảng cáo rùm beng không nói chàng là sai, một mặt lại đem lời của Chu phu nhân nói cho Từ Lệnh Nghi nghe.

Thập Nhất Nương sắc mặt đỏ bừng, chợt trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ .

Chẳng lẽ trong tiềm thức nàng luôn có ý niệm “Từ Lệnh Nghi là một người đáng tin cậy ” mang lại cảm giác an toàn. Ý niệm trong đầu chợt lóe. Trong lòng nàng tạo nên vài vòng rung động thì người đã bị Từ Lệnh Nghi bao quanh ôm lấy.

“Giữa phu thê nên có chỉ bảo, có bao dung .” Hắn hôn vành tai của nàng,. “Biết không? , ”

Tiếng nói nhẹ nhàng bên trong mang theo mấy phần mơ hồ mạnh mẽ ra lệnh. Để cho trong lòng Thập Nhất Nương càng thêm rối loạn.

Bên đó không có đợi đến khi có câu trả lời nằm trong dự liệu liền siết chặt giữ lấy cánh tay nhỏ bé nắm thật chặt, đem ngậm trong miệng vành tai mềm mại nhẹ nhàng mà cắn một chút nửa là bắt buộc, nửa là dụ dụ dỗ thấp giọng nói, “Có nghe thấy không đó?”

Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng khắp người. Nhấp miệng không nói lời nào.

“Có nghe thấy không đó!” Hé miệng cắn lên cổ thon dài làm cho cảm giác tê tê dại dại . Tự nhiên cười lên. Hôn thẳng xuống một đường, đem vạt áo mở  ra. Nàng xấu hổ lại càng xấu hổ hơn liền hờn dỗi  khẽ quát “Hầu gia” , lại rên một tiếng. Cúi đầu nhìn cái yếm nhỏ thêu hoa mai vàng nhạt cùng cỏ xanh liền ngậm đỉnh ngực nàng đỏ như màu son . . . . . .

Hai người đang trêu chọc nhau , chỉ nghe thấy Hổ Phách cách màn cửa kêu lên”Phu nhân” rồi nói: “Thu Vũ tới đây trả lời.. .

Thu Vũ chính là người mà Hổ Phách phái đi chùa Từ nguyên hỏi chuyện lá bùa bình an  .

Thập Nhất Nương vội vàng khép lại vạt áo. Không nhịn được lườm Từ Lệnh Nghi một cái, Từ Lệnh Nghi thấy mặt nàng đỏ hồng, một đôi mắt hạnh sáng liếc xéo tới đây. Nói không ra lời, nhìn yêu mị động lòng người, trong lòng rung động, hôn lên hai má của nàng. Lúc này mới xoay người lánh đi ra ngoài.

Thập Nhất Nương đem nước sôi để một bên dùng để cho nàng súc miệng  uống một hơi cạn sạch, cảm thấy trên mặt bớt nóng, rồi mới gọi Thu Vũ đi vào đáp lời.

“Tể Trữ sư thái nói. Tần di nương biết phu nhân có thai, thành tâm thành ý cầu một tấm bùa bình an, Tể Trữ sư thái cố ý giúp kia phù tăng thêm phép, ở góc bùa dùng chu sa các vẽ một đóa hoa sen nho nhỏ. Cũng không nhất định phải giắt cửa phòng, chính là đặt ở trong ví hoặc là đặt ở dưới gối, giống như có Bồ Tát trước mặt vậy .”

Thu Vũ vừa nói. Hổ Phách tự mình đi lấy lá bùa tới đây. Góc trên quả nhiên dùng chu sa vẽ một đóa hoa sen nho nhỏ.

Bùa bình an bản thân không có gì vấn đề, cái này trong dự liệu Thập Nhất Nương. Có chút ngoài ý muốn chính là Tể Trữ sư thái lại thận trọng.

“Tần di nương tại sao muốn phu nhân giắt cửa phòng ra vào ?!” Cho Thu Vũ lui xuống. Hổ Phách cầm lấy lá bùa lật trái phải hai mặt cẩn thận đánh giá.

“Muốn bày tỏ tâm ý sao?!” Thập Nhất Nương lơ đễnh, “Bằng không,một tấm bùa bình an nho nhỏ này lại đặt ở dưới gối. Ai biết là nàng ta cầu xin chứ.” Vừa cười phân phó Hổ Phách, Tể Trữ sư thái nếu nói là nàng ta đã thành tâm cầu  xin được . Vậy thì gây khó dễ cho Thái phu nhân trong việc tạo điều kiện để thờ Phật trong nội đường hay sao?”Hổ Phách cười lên tiếng đi ra ngoài.

Thái tử phi đột nhiên truyền chỉ để cho Thập Nhất Nương tiến cung.

Thập Nhất Nương lấy làm kinh hãi.

Đứa bé mới vừa làm xong lễ tắm ba ngày, mình lại có bầu không bao lâu. . . . . . Cũng không phải là lúc gặp khách tốt nhất.

“Không có chuyện gì!” Từ Lệnh Nghi vỗ vỗ tay Thập Nhất Nương, “Cung điện ta sẽ cho người đi hỏi . Trừ phi là gặp Hoàng thượng, những người khác không cần hành lễ.”

“Nếu là gặp Hoàng thượng thì sao?” Thập Nhất Nương tay không khỏi che kín bụng.

“Nàng sẽ không nhìn thấy Hoàng thượng.” Từ Lệnh Nghi nén nụ cười giả hoạt , “Ta đến nội vụ phủ tặng thiệp sẽ gặp Hoàng thượng. , Thập Nhất Nương lúc này tâm trạng lo lắng mới hạ xuống,đeo trang sức phù hợp nghĩ tới may mắn là mùa xuân, nếu là mùa hạ. Chẳng phải đem người làm cho nóng chết sao.

Phương tỷ nhi và thái tử ở tại Hiệt Phương Trai phía bắc. Thái giám dẫn nàng từ cửa thần võ đi vào cửa thuận trinh, cửa thừa quang, Bích Đình Phúc đến Hiệt Phương Trai. Dọc theo đường đi gặp phải  tất cả đều là thái giám và nữ quan phẩm cấp thấp, đừng nói là im lặng; Chính là tiến lên đáp lời đều không cần.

Hiệt Phương Trai không lớn. Quay lưng về hướng Nam Bắc , một phòng hai bên chái nhà. Ngoài phòng thái giám, cung nữ đứng thẳng, sắc mặt  mọi người nghiêm túc. Bên trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn để một bình hoa tươi theo mùa. Nếu như không phải là trước đó biết. Một chút cũng nhìn không ra đây là chỗ Phương tỷ nhi nằm trong tháng (ở cữ).

Thấy Thập Nhất Nương hành lễ với Thái tử phi, Phương tỷ nhi đang tựa vào đầu giường nằm trên gối  vội sai nữ quan bên cạnh giúp Thập Nhất Nương: “Phu nhân Vĩnh Bình Hầu hiện tại đang mang thai”, nữ quan kia thấy Thập Nhất Nương thắt lưng như cành liễu cũng không có lộ vẻ nghi ngờ. Biết là còn nhỏ tháng. Không dám qua loa, đỡ Thập Nhất Nương đang ngồi xổm đứng lên.

“Phu nhân ngàn vạn không nên cùng ta khách khí.” Phương tỷ Nhi sai thái giám  bê  ghế gấm đặt ở bên giường của mình ban cho Thập Nhất Nương ngồi. Rồi phân phó người hầu trong phòng , “Các ngươi đều lui ra đi! Ta có lời nói cùng phu nhân Vĩnh Bình Hầu.”

Thái giám, cung nữ nhất tề đáp”Dạ” . Nối đuôi nhau  lui xuống. Nước mắt của Phương tỷ nhi liền như mưa rơi xuống “Mợ! Con tìm mợ, chính là muốn cùng mợ trò chuyện.

Thập Nhất Nương vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho thái tử phi: “Vậy con đừng khóc. Bây giờ con còn đang trong tháng đấy!” , Phương tỷ nhi gật đầu, nhận lấy khăn lau khóe mắt: “Con cũng biết vậy, chính là không nhịn được ”

“Vậy thì khóc lớn một lần rồi sẽ tốt thôi.” Thập Nhất Nương giúp Phương tỷ nhi dém chăn gọn vào, “Chẳng qua là phải nhớ được. Đã khóc một trận này. Sau này không bao giờ … được khóc nữa.”

Phương tỷ nhi liền giật mình, sau đó khóe mắt đỏ lên. Nhào tới trong ngực Thập Nhất Nương. Nằm ở đầu vai nàng thấp giọng khóc lên.

Thân thể Thập Nhất Nương rung nhẹ.

Nàng là người của hai thế giới. Đây là lần đầu tiên có người khác với tư thế thân mật và tín nhiệm  lệ thuộc vào  nàng. Một lúc lâu, thân thể của nàng mới dần dần buông xuống, nhẹ tay vỗ trên lưng Phương tỷ nhi. Giống như dỗ dành an ủi đứa trẻ nhỏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion19 Comments

  1. Anh Nghi cang ngay cang sac kinh =))))))*co ma ta thich* khong biet ai moi la nguoi co dai nua? Tu tuong nhieu khi con coi mo hon TNN a ^^. Ko biet Phuong ty nhi co chuyen j hay thai tu di lang nhang?

  2. nha~ mọi chuyện không biết có sóng gió không nữa, sao mà cứ cảm thấy trong việc có mưu mà trong chuyện có ám thế nhỉ =_____=
    anh Nghị phải vững chãi cho Mười một làm chỗ dựa đấy nhe~~~~

  3. Thank. Chúc mừng năm mới. Chúc các cậu luôn vui vẻ, mạnh khỏe, vạn sự như ý
    Anh chị TLN voi 11 ngày càng tình cảm, ngọt ngào như mật ý

  4. Ta thấy Tần di nương chắc chắn đang toan tính việc j đó để hại 11 cho mà xem, nếu k sao tự dưng lại tặng bùa cầu an cho 11, bình thường k phải đều rủa 11 hay sao mà h lại chúc mừng, 11 k nghi ngờ mới là lạ

  5. Từ lệnh nghi ngày càng lộ ra bản tính thật sự a giờ ta mới biết anh chính là đại sắc lang ;56 sao phương tỷ nhi khóc nhỉ không lẽ là do sinh con gái hả ta gả vào nhà đế Vương cũng chẳng sung sướng gì đâu nếu không có con trai thì càng khổ thôi a ;55 mong là lần sau phương tỷ nhi lại mang thai bé trai a ;51

  6. Tần di nương làm vậy chắc để TLN biết nhớ tới mình, nhưng TLN không thích mấy cái này mà, haizz. Anh Nghi ghê quá, dê xồm giữa ban ngày

  7. mẹ ơi, không được đáp án mong muốn anh ấy đem sắc ra dụ, dụ không đc thì anh lại thôi miên, mà…thôi miên giữa chừng anh lại nổi lên cơn nghiện, chịt chịt ;53 vì thích nàng mới trêu nàng , nên càng trêu là thể hiện càng thích, gout anh khiến chị shock quá mà ;48

  8. Làm dâu hoàng gia đâu có dễ dàng. Xã hội ngày xưa coi trọng con trai, nên Phương tỷ nhi không khỏi có chút buồn.
    Dương di nương bắt đầu kế hoạch gây sự chú ý nhầm chen chân vào Từ phủ. Từ lệnh nghi có chút dung túng việc thập nhất chiều chuộng mấy đứa nhỏ, nhưng mà trẻ con là để chiều chuộng mà. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ.

  9. chúc các tình yêu năm mới vui vẻ trẻ khoẻ và sức khoẻ dòi dào để còn post truyện cho các fan hâm mộ và ủng hộ các bạn!!! oa anh Nghi này thật không ngờ sói giả cừu chân nhân bất lộ tướng nha.. sủng chị hết mức mà còn sắc thì khỏi chê luôn, thiệt là bội phục bội phục ;15 ;76

  10. không có chương mới nhưng đọc chương cũ vẫn thích wằng wại, có chương mới đọc càng sướng hơn ;76

  11. khổ chưa! sinh con gái thì bị ghẻ lạnh vậy đó? đúng là trọng nam khinh nữ mà, quá đáng, ko có nữ nhi sao sinh được nam nhi chứ

  12. Tần di nương này tặng bùa là muốn làm điều gì? Hay đang âm mưu chăng? Hoặc có phải thật tâm muốn chúc mừng thập nhất. Haizz tội phương tỷ nhi quá làm dâu nhà hoàng thất là vậy không sanh được con trai địa vị sẽ lung lay.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: