Thứ Nữ Công Lược – Chương 407+408

18

 

Chương 407: Mong ước ( trung )

Edit: Thu Thảo

Beta: Hạ

 

Thập Nhất Nương bên kia mỗi ngày ngủ say không biết trời đất(*). Chuyện thứ nhất chính là ăn, thứ hai chính là ngủ, nào còn để ý đến những chuyện khác. Thái phu nhân bàn với Đỗ ma ma: “Ta thấy. Năm nay cũng đừng hát hí khúc nữa. Mời vài nữ tiên sinh về đến trong nhà thuyết thư (**) thì tốt hơn. Tránh cho đứa trẻ bị kinh động hoảng sợ.”

[(*)Nguyên văn: mỗi ngày thiên hôn địa ám.

(**)Thuyết thư: biểu diễn các loại như ngâm thơ, đánh đàn, kể chuyện]

 

“Chủ ý này của thái phu nhân thật là hay.” Thế nhưng Đỗ ma ma lại có lo lắng khác.”Chẳng qua là đến lúc đó Tứ phu nhân không lộ diện được nên phải lấy cớ gì cho phải.”

 

“Cái này có khó gì .” Thái phu nhân cười nói, “Chúng ta chỉ mời mấy nhà thường hay qua lại, đến lúc đó chỉ nói thân thể Thập Nhất Nương khó chịu. Các nàng có lòng đi nhìn một chút, đợi tiên sinh thuyết thư bắt đầu gõ chiêng, mọi người cũng đều đi đến Xuân đường bên này rồi. Con bé vẫn như cũ mà nghỉ ngơi . Không có gì đáng ngại.”

 

Đỗ ma ma nghe xong cười nói: “Vậy mùng ba tháng ba mở tiệc chiêu đãi, một ngày này trước tiên là ở phòng khách dùng cơm trưa. Sau đó nghe đọc sách, giờ lên đèn thì mọi người giải tán .

 

“Ừ!” Thái phu nhân cười gật đầu, nói đến chuyện Thập Nhất Nương “Không nghĩ tới thân thể con bé khi mang thai lại yếu như vậy, ngươi không có việc gì nhiều thì đến chỗ con bé đi lại hỏi thăm một chút. Kêu Tống ma ma chuẩn bị đồ chua ngọt nhiều một chút”. Lại nói.”Ngươi gọi Điền ma ma và Vạn ma ma gọi vào, đến lúc đó cần thiết thì cho các ma ma ấy đi hầu hạ mấy ngày.” Đỗ ma ma cười thuận theo. Đi xử trí sắp xếp từng việc. Lúc quay về lại thấy Thái phu nhân đang chỉ huy Cát Trung dọn dẹp rương hòm.

 

“Ta tính thời gian sẽ sinh vào mùa thu.” Thái phu nhân chỉ vào vài cuộn vải Tùng Giang Tam Thoi Bố trắng tinh như ngọc.

 

“Đến lúc đó làm hai chiếc chăn quấn nhỏ, còn dư thì làm mấy tấm tã cho trẻ con. Vừa mềm mịn lại vừa ấm áp.” Lại nói.”Chỉ sợ vài cuộn chừng này không đủ. Ta bảo Ngọc Bản đi mở khố phòng của ta rồi.

 

Đỗ ma ma nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Đây cũng là cống phẩm trong cung ban thưởng. Cả cuộn chỉ khoảng một thước(*). Cắt cho cháu trai còn chưa sinh ra làm chăn quấn, làm tã lót  . . . . .

(*) 1 thước = 1/3 mét = 33,33cm.

Nhìn Thái phu nhân đang cao hứng, mặc dù Đỗ ma ma không muốn trực tiếp giội nước lã làm cụt hứng, nhưng vẫn cười nói: “Nô tì thấy làm chăn quấn không bằng may quần áo trẻ sơ sinh. . .”

 

Đỗ ma ma còn nói chưa xong, Thái phu nhân đã khoát tay áo: “Tất cả quần áo trẻ sơ sinh đều dùng lụa Hồ Nam ở bên Tô Hàng . . . . .

 

Đang nói, Ngọc Bản dẫn theo bốn, năm tiểu nha hoàn trên tay đang cầm các loại vải vóc đi đến.

 

Thái phu nhân bèn chỉ Đỗ ma ma đi qua xem: “Ngươi thấy thế nào?”

 

Đỗ ma ma thấy có vải bông tơ vòng lớn Ô Thanh. Có lụa thô Đường Tê , có tơ lụa Vương Điếm, tranh lụa. . . . Tất cả đều là sạch đẹp, khuôn mẫu ở trong tay so sánh với trứng gà còn nhẵn mịn hơn, không khỏi âm thầm lo lắng. Vừa sợ lần này Thập Nhất Nương là chẩn đoán nhầm, vừa sợ đứa bé Thập Nhất Nương sinh là con gái. . .” Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nói: “Tốt xấu gì thái phu nhân cũng nên giữ lại cho mình vài cuộn.”

 

“Hàng năm đều ban thưởng .” Thái phu nhân cười ha ha nói, “Ta đâu phải chỉ có ăn mặc thôi.” Vừa nói xoay người vào phòng trong, để mấy nha hoàn ở lại thu dọn .

 

Đỗ ma ma vội vàng đuổi theo, lúc này Thái phu nhân mới thấp giọng nói: “Sau khi Thập Nhất Nương vào cửa ta nhìn kỹ rồi. Những đồ Đại thái thái cho, nhìn qua đủ mọi màu sắc, hoa mắt lộn xộn . Nhưng tất cả đều là vải may áo khoác ngoài. Thế nhưng vải tốt vải đẹp để may áo bên trong, một cái cũng không có. Ta thế cũng phải giúp con bé chuẩn bị chút ít mới được. Đã là vải may áo khoác ngoài. Tất nhiên phải may áo khoác cho đẹp. Người khác có  hỏi tới. Ít nhiều gì cũng nên trả lời một tiếng “Đây là của hồi môn nhà mẹ đẻ “.  Còn vải may áo trong. May quần áo trong, áo lót, tiết khố, thì may mặc lại cũng được. Cũng không có người hỏi đến.

 

Dù sao Đại thái thái cũng là mẹ cả của Thập Nhất Nương, Đỗ ma ma không biết trả lời thế nào, cười nói: “Nô tì thấy thái phu nhân tìm một đống lớn đem ra ngoài. Có cần nô tì căn dặn bọn nha hoàn trước tiên dùng hòm xiểng sắp xếp. Rồi chờ bên kia có tin cho chính xác thì lại mang qua không?”

 

“Ta đã nói với Ngọc Bản rồi.” Thái phu nhân ngồi trên giường gạch. “Còn phải đến phòng may thêu chọn mấy người tay chân lanh lẹ lại tỉ mỉ cẩn thận bắt đầu làm quần áo trẻ sơ sinh mới được. Đặc biệt là quần bông, phải làm nhiều mấy cái mới được.

 

Đỗ ma ma cười đáp ứng. Cầm gối đặt ở phía sau người Thái phu nhân  , rồi rót trà bưng đến: “Ngày mai nô tỳ sẽ đi chọn người.”

 

Ngũ phu nhân và Hâm tỷ nhi đến, Thái phu nhân cười ôm Hâm tỷ vào trong lòng. Bảo Đỗ ma ma mang ít bánh ngọt hoa mai mà hai ngày tịnh(*) ở trong cung ra ngoài.

(*) ngồi thiền.

 

Ngũ phu nhân nhìn nha hoàn ở bên ngoài đi lại đi lại như con thoi cười nói: “Nương làm gì vậy? Giống như dọn nhà không bằng?

 

Thái phu nhân đem bánh hoa mai bẻ ra một miếng đặt ở trong miệng Hâm tỷ nhi  , lúc này mới cười nói: “Đem một số đồ lâu năm dọn dẹp một chút , nên thưởng liền   thưởng xuống dưới. Nên chia ra liền cho bon họ phân ra. ,

 

Ngũ phu nhân cười cười ôm cánh tay Thái phu nhân ngồi xuống: “Nương  thưởng cuộn lụa hoa đỏ tươi cho Hâm tỷ nhi nhà chúng con may áo khoác nhé?”

 

“Lúc này mới mùa xuân. Con đã lo nghĩ đến mùa đông rồi.” Thái phu nhân cười duỗi ngón tay điểm điểm ở trên trán Ngũ phu nhân .

 

Ngũ phu nhân thuận thế nghiêng đầu. Cười khanh khách.

 

Hâm tỷ nhi đang ăn bánh ở một bên nhìn thấy vậy cũng bật cười.

 

Có tiểu nha hoàn đi vào: “Thái phu nhân, Đại thiếu gia và Tam thiếu gia đã trở về ạ!”

 

“Mau cho vào, mau cho vào!” Thái phu nhân nghe vậy mừng rỡ, “Không phải nói trung tuần tháng ba mới có thể về sao? Sao cuối tháng hai đã về rồi.”

 

Ngũ phu nhân cười nói: “Xuôi gió thuận nước. Nên đi nhanh được một chút.”

 

Tiếng của Ngũ phu nhân vừa dứt, Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm vén mành đi vào.

 

Cả hai đều mặc áo khoác dài lụa tơ tằm có hoa văn hình tròn màu tím xen màu xanh ngọc. So với lúc rời khỏi Yên Kinh . Từ Tự Cần mười bảy tuổi khỏe mạnh , cường tráng lên không ít. Trên trán cũng có mấy phần trầm ổn hơn. Từ Tự Kiệm mười bốn tuổi, chiều cao sắp bằng Từ Tự Cần, vẻ mặt vẫn rất hoạt bát nhanh nhẹn như cũ. Đôi mắt vẫn rất linh hoạt như trước.

 

Hai người tiến lên hành lễ xong. Từ Tự Kiệm lập tức chạy trước mặt Thái phu nhân lôi kéo ống tay áo của bà: “Tổ mẫu, sức khỏe của lão nhân gia người có tốt không? Làm con nhớ muốn chết! .

 

Chọc cho Thái phu nhân cười ha ha.

 

Truân ca nhi cũng ở Yên kinh, lần này các ngươi lại có thể trèo lên dỡ mái ngói nhà rồi.

 

Từ Tự Cần đứng ở một bên chỉ cười. Mà Từ Tự Kiệm nghiêm trang nói: “Con hiện tại trưởng thành, sao có thể làm chuyện như vậy. Nếu nhị ca muốn trèo lên dỡ mái ngói nhà, con nhất định sẽ cố gắng khuyên nhị ca không nên nghịch ngợm như vậy .”

 

Toàn bộ mọi người trong phòng cười nghiêng ngả, Từ Tự Kiệm nhìn thấy trong ngực Ngũ phu nhân ôm một tiểu cô nương trắng hồng mặc trang phục có mang trang sức gắn đá ngọc , biết là con gái bảo bối của Ngũ thúc. Cười chỉ Hâm tỷ nhi nói: “Đây là Nhị muội muội sao?” , Hâm tỷ nhi thấy người lạ. Sớm trốn trong ngực mẫu thân  len lén đánh giá, Ngũ phu nhân thấy liền cười kêu Hâm tỷ nhi “Mau gọi Tam ca!”

 

Hâm tỷ nhi vội vàng gọi một tiếng”Tam ca.”

 

Rồi vùi đầu vào trong ngực Ngũ phu nhân. Từ Tự Kiệm nhìn thấy thú vị, kéo ngón tay Hâm tỷ nhi. Chỉ sang Từ Tự Cần: “Đây là đại ca.” Hâm tỷ nhi bị hù dọa sợ đến nỗi rụt tay lại vào trong ngực mẫu thân. Cúi đầu không để ý tới Từ Tự Kiệm. Từ Tự Cần thấy Ngũ phu nhân cũng không ép bé chào hỏi mình. Biết muội muội này được cưng chiều vô cùng. Lập tức quát đệ đệ: “Thế nào  là người lớn!. Trước mặt tổ mẫu còn không biết lớn nhỏ !” , Từ Tự Kiệm không cho là đúng. Nhìn ca ca cười ha ha.

 

Ngũ phu nhân bèn dỗ Hâm tỷ nhi gọi. Hâm tỷ nhi không chịu ngẩng đầu. Ấm ức hô một tiếng “Đại ca” .

 

Từ Tự Cần không muốn làm cho người lớn khó xử. Cười đáp một tiếng.

 

Thái phu nhân nhìn liền kêu tiểu nha hoàn bưng ghế gấm nhỏ đến : “Các con cũng ngồi xuống nói chuyện đi!”

 

Hai huynh đệ ngồi xuống. Bọn nha hoàn bưng trà bánh lên. Thái phu nhân hỏi thăm Tam gia và Tam phu nhân .

 

Từ Tự Cần trả lời từng chuyện. Nói Tam gia ở Sơn Dương làm quan thanh liêm. Cũng được dân chúng kính yêu, xử trí quan hệ với quan trên vô cùng tốt; Tam phu nhân mở một cửa hàng gạo, mấy năm qua có lỗ cũng có lời. Nhưng bản thân có chút cực khổ. Cho nên năm ngoái đã đóng cửa hàng rồi, Cam lão Tuyền đưa hai huynh đệ trở lại Yên Kinh, cầm  danh thiếp Từ Lệnh Nghi, dọc đường đi yên ổn thông thuận, nên đến Yên Kinh trước thời hạn. . . . . .

 

Thái phu nhân nghe khỏi không khỏi gật đầu, hỏi bọn hắn: “Gặp Tứ thúc con chưa?”

 

Từ Tự Cần cung kính nói: “Vừa xuống xe ngựa là đến vấn an tổ mẫu, còn chưa đến gặp Tứ thúc.”

 

Theo đạo lý, trước tiên bọn họ phải ở ngoại viện vấn an Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi sẽ đem chuyện an bào sắp xếp nói cho họ biết. Sau đó hai huynh đệ sẽ vào nhà trong vấn an tổ mẫu, bá mẫu và thẩm thẩm (thím). Nhưng Bạch tổng quản nói mấy ngày nay Thập Nhất Nương bị bệnh. Từ Lệnh Nghi luôn luôn ở nội viện. Bọn họ đã không phải là đứa nhỏ ba tuổi. Lại không biết Thập Nhất Nương bị bệnh gì, biết không nên trực tiếp đi đến chỗ Thập Nhất Nương, trước hết tới nơi này của Thái phu nhân. Thái phu nhân hỏi đến. Lại sợ Thái phu nhân biết ban ngày Từ Lệnh Nghi đang ở một chỗ với Thập Nhất Nương, Từ Tự Cần chỉ  đành trả lời một câu qua quýt.

 

Nói cách khác. Còn chưa có gặp!

 

Chuyện bọn nhỏ trở về, Từ Lệnh Nghi đã nói  Thái phu nhân. Cũng có sắp xếp. Nhưng dù sao chuyện cũng là chuyện của các nam nhân, Thái phu nhân không thể vượt quyền làm thay, phân phó Đỗ ma ma: “Ngươi cùng hai vị thiếu gia đi gặp Hầu gia!” Đối với hai huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm nói, “Nếu đã trở về, cũng đi đến vấn an Tứ thúc , Tứ thẩm một câu. Đợi lát nữa đến nơi này của ta ăn cơm tối.”

 

Hai huynh đệ khom người đáp “Vâng”, đi theo Đỗ ma ma qua chỗ Thập Nhất Nương.

 

Từ Lệnh Nghi đặt Thập Nhất Nương lên trên đệm ,Thập Nhất Nương liền tỉnh.

 

” Cần ca và Kiệm ca đã về rồi!” Từ Lệnh Nghi vuốt ve cái trán của Thập Nhất Nương thấp giọng nói: “Ta đi xem một chút. Lập tức sẽ trở lại.”

 

Thập Nhất Nương lập tức ngồi dậy: “Bọn nhỏ đường xa mà đến, thiếp thế nào cũng phải gặp mặt một chút.”

 

Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi do dự.

 

Thập Nhất Nương cười nói: “Ngồi ở gian phía đông. Để bọn nhỏ lễ thiếp một cái là được rồi!”

 

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút. Gật đầu, đợi Thập Nhất Nương mặc thêm cái áo khoác nhỏ, ôm nàng đến gian phía đông ngồi trên giường gạch lớn, lúc này mới đi phòng khách. Hổ Phách tiến lên giúp Thập Nhất Nương chải đầu. Hai huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm đi vào hành lễ với Thập Nhất Nương “Thật mong các con trở về!” Thập Nhất Nương cười đánh giá hai huynh đệ, “Mấy năm không gặp đều trở thành người lớn rồi.” Lại nhìn Từ Tự Kiệm.”Đáng tiếc Tứ đệ và Ngũ đệ con đều đang ở học đường. Bằng không, không biết có bao nhiêu vui vẻ đây!”

 

Hai huynh đệ thấy Thập Nhất Nương dựa trên gối lớn ở trên giường,  mặc dù trên mặt tươi cười nhưng khó nén vẻ mệt mỏi. Đều thầm có chút giật mình. Từ Tự Kiệm lại càng nghĩ tới thần thái sáng láng hồng hào của Thập Nhất Nương vào lần đầu tiên trêu chọc hắn. Không khách sáo mà kiên định. Nôn nóng nói: “Tứ thẩm, người lúc này bị sao thế?”

 

Thập Nhất Nương không khỏi có chút lúng túng. Cười nói câu “Thân thể mấy ngày nay có chút khó chịu” . Sau đó chuyển chủ đề, hỏi chuyện Tam gia và Tam phu nhân .

 

Từ Tự Cần sợ Từ Tự Kiệm lại nói nói ra những lời không khéo léo đúng mực. Lườm Từ Tự Kiệm một cái, ý bảo Kiệm ca không nên nói lung tung. Cùng Thập Nhất Nương hàn huyên .

Thập Nhất Nương không khỏi than thở.

Từ Tự Kiệm không có thay đổi gì. Mà Từ Tự Cần  so với trước đây hiểu chuyện đời hơn. Nàng liền nghĩ đến thay đổi của Từ Tự Truân. Hai người nói mấy câu chuyện phiếm. Biết họ ở Sơn Dương mọi chuyện đều tốt, Thái phu nhân bên kia lại giữ  ở lại cơm tối, Thập Nhất Nương liền cười bưng trà: “Truân ca, Giới ca tan học, sẽ đi gặp các con.”.

 

Chương 408: Mong ước ( hạ )

 

Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm trước tiên được bố trí ổn thỏa ở Viễn Hương Đình. Sau đó đi nơi Thái phu nhân  ăn cơm tối.

Trừ Thập Nhất Nương, tất cả mọi người đều đến.

Con cháu, huynh đệ gặp mặt, náo nhiệt một phen mới giải tán.

Hai huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm đi cùng Từ Tự Dụ. Mấy tiểu tử choai choai bảo phòng bếp ngoại viện làm giúp vài món thức ăn. Mò ra một vò rượu Kim Hoa, đóng kín cửa, nói chuyện vô cùng ăn ý.

Từ Tự Kiệm trẻ tuổi. Tính tình ngay thẳng, lại cùng bào huynh (anh ruột), đường huynh ở chung một chỗ. Hai ly, ba ly đã bị Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ chuốc cho say khướt. Từ Tự Dụ kêu Tiểu Lộc Tử hầu hạ Kiệm ca đi ngủ. Còn mình và Từ Tự Cần nói tới nói lui.

“Huynh cũng đừng gạt ta. Sao đột nhiên nghĩ đến trở lại Yên Kinh?” Từ Tự Dụ ở Nhạc An đã quen tụ tập cùng các bạn học, nên sớm luyện được cách tránh uống rượu, rượu vào liền có mánh khóe . Vượt qua xa Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm cho nên cuộc sống ở trong đôi mắt của bậc cha chú người dưới nào có thể sánh bằng.

Từ Tự Cần cảm giác mình có chút say. Nghe vậy cười khổ.

“Đệ cũng biết nương của ta, luôn muốn trăm thước tre là nhất , muốn một bước phải được(*). Kết quả đem cha ta  đắc tội với quan trên. Cha ta không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đem hai huynh đệ chúng ta đưa về Yên Kinh.

(*)Trăm thước tre là nhất, một bước phải được: chỉ người bảo thủ, độc đoán,.

“Đắc tội quan trên?” Từ Tự Dụ có chút kinh ngạc, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Từ Tự Cần thở dài một hơi: “Tri phủ Thương Châu có một nữ nhi, cùng Kiệm ca bằng tuổi nhau.

Muốn cùng nhà chúng ta kết thân. Kết quả nương ta chê dòng dõi nhà người ta thấp kém. Không có đồng ý, mà là nhìn trúng nữ nhi nhà Thiểm Tây Học Chính…” Lúc này nói chuyện,giọng nói của Từ Tự Cần bỗng ngừng một lát, “Nhưng Thiểm Tây học Chính chê huynh đệ chúng ta không có công danh…”

Từ Tự Dụ cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trầm giọng lạnh nhạt nói: “Vậy cũng chưa thể nói là đắc tội!”

Từ Tự Cần có phần qua loa: “Nương ta khi đó chỉ chịu chọn Thiểm Tây, nhờ phu nhân Chỉ Huy Sứ đi nói chuyện mai mối.

Ai mà biết Thiểm Tây Học Chính kia hết sức cao ngạo, một hơi cự tuyệt, khiến phu nhân Chỉ Huy Sứ không xuống đài được, quay về nói với nương ta. Nương của ta cũng có phần phẫn nộ, rồi đem chuyện tri phủ Thương Châu muốn cùng nhà chúng ta kết thân, chúng ta không có đồng ý, nói chuyện với phu nhân Chỉ Huy Sứ. Không biết tại sao. Chuyện này truyền đến truyền đi, liền truyền thành tri phủ Thương Châu muốn đem nữ nhi gả đến nhà chúng ta . Bất kể là đều vì ta hay là Kiệm ca . . . . . .

Từ Tự Dụ có chút trợn mắt há mồm: “Lời này nói ra. Cũng quá đả thương người rồi!

“Ừ, đúng vậy!” Từ Tự Cần bất đắc dĩ nói.”Cha là người khoan hậu, có tài, thấy có một số nhà thật sự là không đóng nổi thuế lương thực, thuế ruộng đất, liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Cho nên thuế lương thực phải nộp hai năm qua đều chưa hoàn thành xong. Mà tri phủ Thương Châu từ trước cho tới nay không nói chuyện gì. Kể từ khi có tin đồn như vậy. Cha liên tục hai tháng đều bị tri phủ Thương Châu trách cứ. Sau đó cha ta bị đánh giá thành tích là thiếu kém.

Từ Tự Dụ nhất thời im lặng, không thể làm gì khác hơn là giúp Từ Tự Cần rót chén rượu.

Trong phòng im ắng .

Từ Tự Cần uống liền hai chén. Đột nhiên nói: “Nhàn tỷ nhi. . . . . . Nàng có khỏe không?”

“Đệ cũng không biết!” Từ Tự Dụ ánh mắt buồn bã.” Sau khi huynh đi không bao lâu, đệ cũng đi Nhạc An. . . . “Bưng ly lên uống một hớp lớn, thấp giọng nói.”Mẫu thân đã biết sao? Nghe nói người cùng thái phu nhân nhà Cam gia qua lại rất thân!”

Từ Tự Cần không có lên tiếng. Một lúc lâu. Hít thật sâu vào một hơi. Cười nói chuyển đề tài: “Đúng rồi, mẫu thân của đệ bị bệnh gì?”.

“Không có bệnh gì!” Từ Tự Dụ hạ mí mắt xuống. Lẩm bẩm.”Là tin vui”.

“A!” Từ Tự Cần có chút bất ngờ, thấy Từ Tự Dụ nói với vẻ mặt có chút khổ sở, cười giúp Từ Tự Dụ rót chén rượu, “Này, không phải lần trước đệ viết thư nói cho ta biết, đệ bây giờ toàn tâm toàn ý chỉ muốn thi đậu công danh sao, Tứ thúc nhìn đệ dụng công khắc khổ hơn người, cũng sẽ giữ hai phần thể diện cho Tần di nương, đệ liền cũng không có chỗ nào tiếc nuỗi. Sao thể? Chẳng lẽ có chuyện kiêng kị nên tâm nói không được ?

Từ Tự Dụ nghe xong  liền trợn mắt nhìn Từ Tự Cần một cái: “Đệ và huynh. Chẳng lẽ còn có chuyện kiêng kị mà tâm nói không được ?

“Vậy đệ để ý cái gì !” Từ Tự Cần cười nói. “Cho dù Tứ thẩm thẩm sinh trên mười tám đứa thì có liên quan gì tới đệ?

“Đệ vốn là không có ý gì nữa!” Từ Tự Dụ cãi nói: “Lúc đệ nói chuyện đã để ý gì rồi sao?”

“Đã như vậy.” Từ Tự Cần nói. “Vậy đệ gấp cái gì?

Từ Tự Dụ á khẩu. Khóe miệng mím lại. Một hồi lâu mới nói: “Là huynh vốn hiểu lầm đệ. . . . . .”

Từ Lệnh Nghi trở lại trong nhà, đúng lúc Thập Nhất Nương đang ăn cháo gạo lại được Cam thái phu nhân tặng tỏi sấy khô.

Hắn cười nhìn khuôn mặt của nàng. Đi tịnh phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Thập Nhất Nương đang gắp một miếng tỏi, vẻ mặt do dự.

“Sao vậy?” Từ Lệnh Nghi ngồi xuống đối diện Thập Nhất Nương trên giường gạch.

“Cảm thấy ăn thật ngon” Thập Nhất Nương nói chuyện, đem tép tỏi một lần nữa đặt lại trong đĩa nhỏ, “Lại sợ ăn nhiều quá không tốt.”

Từ Lệnh Nghi cười to: “Hay là ăn ít táo nhé?

Thập Nhất Nương lắc đầu: “Thôi ạ, để tránh cho không thoải mái.”

Hổ Phách hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt. Lúc trở lại kháng đã được nha hoàn trải đệm như mấy ngày qua, bọn họ đều ngủ ở đông sảo phòng gần đầu đại kháng cạnh cửa sổ.

Từ Lệnh Nghi liền hỏi tới nàng hôn sự của Dư Thành : “. . . . . . được rồi sao?”

“Hơn phân nửa có thể thành rồi!” Thập Nhất Nương lên kháng (giường gạch. Trong lòng lại tự hỏi sao Từ Lệnh Nghi đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. “Tứ tỷ rất hài lòng.” Lúc nói chuyện nàng rất linh hoạt và cười nói, “Chẳng lẽ Tam gia nhờ chàng giúp đỡ Cần ca nhi cùng Kiệm ca nhi nói chuyện hôn sự hay sao?”

Từ Lệnh Nghi giúp nàng đắp chăn: “Không phải nhờ ta, là nhờ nương!”

Thật đúng như nàng đoán “E rằng nương cũng khó khăn rồi!” Lòng Thập Nhất Nương lướt nhẹ qua, đắn đo suy tính cả hai phía, một bên là nhà gái, một bên là nhà trai. Chung quy không sai biệt lắm  người ta mới có thể làm mai. Thiếp làm mai mối cho Thành ca nhi, đó cũng là bởi vì tính nết của Tứ tỷ ôn hòa . Cam thái phu nhân là người phúc hậu, cháu gái nhà mẹ đẻ gả đi rồi sẽ không vô cớ gây khó khăn. Nếu là nhà người khác, thiếp sẽ không dám quản.” Sau đó đem chuyện lúc trước Tam phu nhân cùng chị dâu nhà mẹ đẻ mình tranh cãi. Đến chuyện Ung tỷ nhi vội vàng đính hôn nói cho Từ Lệnh Nghi nghe “. . . . . . Tam tẩu cùng chị dâu nhà mẹ đẻ thiếp đều nói đến một bài. Huống chi là người khác?”

Từ Lệnh Nghi là nhìn Thái phu nhân cầm lấy thư của Từ Lệnh Trữ với dáng vẻ rất là đắn đo khổ sở. Nghĩ đến Thập Nhất Nương đang làm mai mối  cho Tứ nương. Muốn nhắc nhở nàng ấy một câu. Không nghĩ tới nàng ấy so với tưởng tượng của mình thì hiểu hơn nhiều lắm.

“Nàng đó!” Hắn cười cởi giày lên kháng.”Làm cái gì đều một lòng một dạ” .

Thập Nhất Nương hé miệng cười.

Nàng sợ Từ Lệnh Nghi đem hôn sự phiền phức của hai huynh đệ Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm giao cho nàng. Ngộ nhỡ vợ vào cửa, Tam phu nhân trở thành mẹ chồng làm tội làm tình khiến cho tân nương tử phải chịu đựng, nàng làm sao cùng cha mẹ nhà gái người ta qua lại ăn nói đây.

Thấy Từ Lệnh Nghi không hề tiếp tục cái đề tài này nữa. Nàng vội vàng nằm xuống: “Chúng ta sớm nghỉ ngơi một lát thôi!”

Từ Lệnh Nghi thấy nàng ăn ngon. Lại muốn ngủ, cười thổi đèn nằm xuống. Tay cũng rất tự nhiên liền tiến vào vạt áo của nàng, rơi vào trên bụng còn đang rất bằng phẳng  .

Thập Nhất Nương dịch chuyển thân thể. Tìm vị trí thoải mái ngủ thiếp đi.

Đến mùng ba tháng ba. Biết Thập Nhất Nương không thoải mái. Tất cả mọi người đến thăm. Rồi đi sang phòng khách bên kia dùng bữa. Dùng xong cơm. Chuyển qua  Xuân đường nghe thuyết thư.

Chu phu nhân lại chạy đến Thập Nhất Nương ở bên này.

“Muội có phải có bầu không?” Con mắt Chu phu nhân sáng đỏ rực. Một câu nói toạc ra.

“Thái y nói hình như vậy cũng còn không có rõ ràng.” Thập Nhất Nương cười nói. “Mấy ngày nữa khám lại thì mới biết được.”

Chu phu nhân cười nói.” Bọn thái y kia chính là sợ gánh trách nhiệm. Chuyện này ta có kinh nghiệm. Chỉ có đúng không sao được.” Thập Nhất Nương cười sai nha hoàn dâng trà cho Chu phu nhân.

“Mấy ngày qua không dễ chịu phải không?” Chu phu nhân ngồi ở ven kháng nói chuyện.”Qua ít ngày sẽ tốt hơn. Chính là mùa xuân. Trứng gà nhiều. Ăn nhiều trứng gà một chút ” . . .” Nàng truyền thụ tất cả kinh nghiệm. Sau đó hỏi nàng: “Hầu gia bên kia, muội định tính thế nào ?”

Thập Nhất Nương ngượng ngùng nói chuyện mấy ngày nay Lệnh Nghi đều ở nội thất. Lập lờ nước đôi nói: ” Còn chưa tính toán cái gì !”

“Vậy cũng không được!” Chu phu nhân thấp giọng nói, “Ngươi phải đề phòng chút, sớm một chút chọn người thông phòng cho tốt vào.” Đang nói chuyện lại chỉ chỉ Đông tiểu viện.”Nghìn lần đừng để người ta nhân cơ hội mà vào.”

Thập Nhất Nương cười cười không có lên tiếng.

Có một số việc nàng không có cách nào cự tuyệt. Nhưng cũng sẽ không chủ động.

Chu phu nhân còn tưởng rằng toan tính của mình thông minh . Bèn thở dài thật dài: “Vị Dương di nương nhà chúng ta đi rồi (chết). Ta không thể không muốn an ủi lão gia nhà chúng ta nên giúp lão gia lập thêm phòng thiếp thất rồi.

Thập Nhất Nương khó nén kinh ngạc.

“Cũng tránh cho lão gia nghĩ là ta dung nạp không được Dương thị kia.” Chu phu nhân cười nói, “Cho nên lần này ta không có đưa nha hoàn bên cạnh cho lão gia. Mà là ở phía ngoài giúp lão gia tìm một gia thế trong sạch, khuê nữ nhà lành đọc sách , không chỉ có như thế, còn lớn lên hết sức xinh đẹp. Không thua gì Dương thị kia.”

Đang nói chuyện, Hoàng Tam phu nhân tới.

“Cũng biết ngươi trốn ở chỗ này cùng Thập Nhất Nương lặng lẽ nói chuyện.” Hoàng Tam phu nhân cười đánh giá Thập Nhất Nương. “Ngươi có phải có thai không?

Cũng không thể gạt được những chuyện này với đương gia chủ mẫu.

Thập Nhất Nương liền giải thích một lần.

Vẫn chưa có nói gì. Lâm Đại phu nhân tới.

“Ta nói mà. Thấy thế nào  giống như là có bầu.” Lâm Đại phu nhân cười nói, “Như thế rất tốt rồi, ngươi coi như là vượt qua khó khăn rồi.” Sau đó thản nhiên nói, “Ngươi cũng đừng quản những thứ chuyện ngổn ngang kia nữa. Thân thể của mình cốt quan trọng hơn, sinh con cái quan trọng hơn.” Bắt đầu lại hỏi nàng cuộc sống ăn uống hàng ngày .

Thập Nhất Nương cùng các nàng nói chuyện, cảm giác khó chịu cũng không có đến. Mấy người ngồi vào đến lúc hoàng hôn thời điểm ăn bữa tối mới đi.

Qua vài ngày nữa, Lưu y đúng giờ lại tới bắt mạch, lần này hết sức khẳng định  nói là hỉ mạch, đám người Thái phu nhân lúc này mới dám biểu lộ ra. Từ Lệnh Nghi lại viết thư sai người đưa tới Dư Diêu. Nhị phu nhân, Ngũ phu nhân mang thuốc bổ đến thăm nàng, Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới thì thì thầm thầm vây quanh Thập Nhất Nương đoán là đệ đệ hay là muội muội, Ca tỷ nhi thì ở một bên bắt chước hình của mình trong gương to ở dưới mặt đất đi tới đi lui, nhìn bóng dáng mình chơi. Trinh tỷ nhi cầm mấy mẫu hoa để cho Thập Nhất Nương chọn: “May một cái yếm dư mỗi năm? Hay là may một cái yếm hỉ tương phùng thì tốt hơn ạ?”

Thập Nhất Nương cười nói: “Con cảm thấy cái gì tốt con liền thêu là được rồi!” Đang nói chuyện, hoàng hậu cùng thái tử phi đều phái thái giám tới hỏi tình hình, còn tặng thuốc bổ tới đây.

Bên này vừa dứt, đã có tin Tứ nương mang theo dược liệu sang đây thăm nàng.

“Ngũ di nương biết rồi sẽ không biết cao hứng biết bao nhiêu đây?” Nàng cầm tay Thập Nhất Nương. Nghĩ tới Thất Nương không khỏi có mấy phần xúc động.

Thập Nhất Nương cũng nghĩ đến Thất Nương còn không có động tĩnh  , chỉ cùng Tứ nương nói chuyện vui: “Nghe nói hôn sự Ca nhi đã được xác định rồi?”

Tứ nương cũng không muốn nói chuyện Thất Nương làm cho mọi người mất hứng, cười nói: “Chuẩn bị cuối tháng năm đặt lễ nhỏ. Đợi cô nương ấy làm lễ cập kê rồi thành thân. Thành ca nhi nhà chúng ta cũng vừa thanh thản ổn định đọc sách mấy năm .”

Lại nói, “Lần này ta tới đây. Một là thăm muội. Hai là muốn mời Hầu gia làm người làm mai!”

 

Discussion18 Comments

  1. nha nha~
    chính xác là Mười một có tin vui rồi :x vui quá, nhưng mọi người cứ khuyên là có thông phòng T_T anh Nghị đừng làm ng đọc thất vọng nhoe, đừng nạp bà Dương thị đó nhoe, không là chân lấm bùn không rút ra được đâu đó :((((((((((((((((

  2. Haha đấy phải như thế chứ , nhưng không biết la con trai hay con gái đây ta , nàng ơi xì poi tí đi ;69

  3. May quá, cuối cùng thì cũng chắc chắn tin vui rồi. Nhưng mà Thập Nhất Nương mang thai vất vả quá. Không biết đứa bé là trai hay gái nhỉ, tốt nhất là song sinh long phượng thai (một trai, một gái)

  4. Lần này thì chắc chắn là có tin vui rồi. Thập nhất nương thế này thì hạnh phúc trọn vẹn rồi. Qua lần này thì mới thấy từ lệnh nghi cưng chiều 11 thế nào

  5. Oa ngoài đời mà được như thập nhất nương có mẹ chồng và chồng đối đãi với mình như thế thì hạnh phúc nhất trên đời rồi a hâm mộ thập nhất nương quá đi ;76 ;10 ;10 nghe chu phu nhân nói thế không biết thập nhất nương có sắp xếp thông phòng cho anh Nghi và anh Nghi có chịu không a ;44

  6. Thiệt là có baby rồi, chuyện phân phòng thiếp thất làm sao đây? Anh Nghi là không có được đi đâu đâu đó, ta chuẩn bị thuốc trừ sâu rồi đó

  7. tiếp theo Tự Giới, mình rất thích Tự Dụ

    luôn mong gần gũi với mọi người từ trong lòng như rất e dè khi bước thêm một bước sẽ dẫm phải tường rào. ;51

  8. Anh Nghi đã có “lý lịch” rất xấu rồi, nếu còn nạp bà Dương thị thì đáng thất vọng quá!

  9. Nhìn cảnh anh Nghi ôm mười một như thế mình thấy thật vui. Anh Nghi thực thương vợ, cả nhà vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé

  10. Chúc tất cả các editor nhà TVNL một năm mới hạnh phúc, mạnh khoẻ, vạn sự như ý và luôn giữ được sự nhiệt tình để có thể mang đến cho độc giả chúng mình nhiều bộ truyện hay hơn nữa nhé! ;76 ;76 ;26

  11. vì sao? vì sao chớ hả? vì sao ngày mùng 1 đầu năm mà để cho TNCL có 14 còm là xao??? các fan thân mến, chúng ta fải duy trì còm để có truyện mà đọc chớ, không biết còm cũng phải ráng đọc lại truyện 2,3 lần gì đỏ để viết cảm nhận, hoặc nói nhảm blah blah (nhưng fải có duyên) cũng đc vại, tại xao mọi người lại…để thiếu có 1 còm rồi ta bị cắt mất 2 chương truyện một ngày

    hụ hụ hụ khóc lăn lộn lăn lộn

  12. Mặc dù đã comt ở trên nhưng ta sợ ko được tính nên comt thêm 1 cái ở đây
    Lời đầu tiên xin cám ơn edit & beta đã làm việc hết mình mặc dù đang tiết nhưng vẫn post truyện đều. Anh Nghi cham lo cho chị từng chút, và chị cũng rung rinh lắm rồi ko biết khi nào mới thừa nhận thích anh nhỉ, ngồi hóng thôi ;39 ;39

  13. Cuối cùng cũhg có rồi hihi… mà đàn ông đàn ai thì không biết chứ anh tu nghi nhà này thì thương vợ lắm chắc sẽ không có tới chỗ thiếp thất gì gì đó đâu nhỉ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close