Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 315+316

20

Chương 315: Đoan ngọ

  Edit: An Nguyễn

“Gia Hưng tới à, mau vào trong nhà ngồi.” tiếng cười của Liên Thủ Tín từ bên ngoài truyền vào “Mẹ bọn nhỏ, Gia Hưng tới.”

Mặt Trương thị lập tức đầy vẻ cười, vừa đáp lời vừa ra ngoài đón.

Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi một cái, thấy nàng xấu hổ đứng đó, băn khoăn không biết nên ra ngoài đón hay đứng ở nơi này, hoặc nên trốn đi; liền nở nụ cười.

Cười xong, Liên Mạn Nhi kéo tay Liên Chi Nhi, đi theo Trương thị ra ngoài đón.

Ngô Gia Hưng mặc một bộ quần áo vải đay phẳng phiu, tay ôm bao lớn bao nhỏ đứng ở đó, hướng về phía Trương thị và Liên Thủ Tín cười.

Liên Mạn Nhi nhanh nhẹn tiến lên giúp Ngô Gia Hưng cầm đồ, mọi người cười cười nói nói đi vào cửa hàng, bày ra mấy thứ nước trà, trái cây. Con rể tương lai đến nhà, Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều vui vẻ ra mặt, lấy đồ tốt nhất trong nhà ra chiêu đãi.

Ngô Gia Hưng tới để đưa quà tặng tiết Đoan Ngọ.

Nhà nông chú ý lui tới thăm viếng vào ba dịp lễ lớn (Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán). Hiện tại Liên gia và Ngô gia là thân thích rồi, lễ nghi này tự nhiên không thể thiếu.

Kể ra cũng có nhà, hoặc vì chủ nhà tiết kiệm, hoặc trong nhà điều kiện có hạn, luôn mong muốn sau khi đính hôn lập tức thành thân bởi vì như vậy có thể nhanh chóng đem con dâu cưới vào cửa, tăng thêm lao động trong nhà, sớm sinh con đẻ cái, còn giảm bớt quà tặng trong ba ngày lễ trước khi kết hôn.

Ngô gia dĩ nhiên không phải gia đình như vậy, quà tặng Ngô Gia Hưng đưa tới cũng rất nhiều.

Hai cuộn vải đay, dùng sợi bông thượng đẳng dệt thành, bề mặt mịn màng, mặc vào lại thoáng mát, màu sắc và hoa văn tươi đẹp mà không thô tục. Vải là do Ngô Gia Hưng và Ngô Ngọc Quý đi thị trấn mua về, giá tiền cũng không rẻ hơn tơ lụa bình thường, nghe nói còn là vật liệu may mặc hợp thời nhất năm nay ở thị trấn và phủ thành. Bởi vì bán chạy, cửa hàng vải vóc ở trấn Thanh Dương cũng không còn cuộn nào.

Tiếp theo là một túi mười cân gạo nếp thượng đẳng, khoảng mười cân thịt heo, ngoài ra còn có hai bình rượu Hạnh Hoa thôn.

“Vừa thực dụng vừa đẹp. Quả thật suy nghĩ thấu đáo, mẹ Gia Hưng đúng là người chu đáo.” Trương thị nói nhỏ với Liên Mạn Nhi.

Liên Thủ Tín ở trong phòng nói chuyện với Ngô Gia Hưng, Trương thị dẫn theo Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Ngô Gia Hưng tới tặng lễ, tất nhiên Liên gia phải giữ hắn lại ăn cơm.

Một lúc sau, Ngũ Lang và Tiểu Thất từ tư thục trở về, cũng vào nhà chào hỏi Ngô Gia Hưng.

“Mời Lỗ tiên sinh qua sớm một chút.” Trương thị nói với Ngũ Lang.

Ngũ Lang đi mời Lỗ tiên sinh, Trương thị vừa nấu cơm, vừa bàn bạc với Liên Chi Nhi.

“Chi Nhi,…. Hay là, con làm cho Gia Hưng một đôi giày.”

Liên Chi Nhi bận bịu ngắt mộc nhĩ, nghe thấy lời của Trương thị mặt liền đỏ lên nhưng không trả lời.

Trương thị liền kêu tiểu Thất đi ra ngoài.

“Đi ước lượng xem kích thước chân Gia Hưng ca của con như thế nào, để chị con làm giày cho hắn.”

Tiểu Thất nghe xong lập tức chạy vào trong phòng, sau đó trong nhà liền truyền tới tiếng tiểu Thất oang oang nói chuyện.

“Gia Hưng ca, kích thước chân ca như thế nào, chị đệ làm cho ca một đôi giày.”

Ngô Gia Hưng trong nhà mặt đỏ chót. Liên Chi Nhi bận việc ngoài phòng mặt lại càng đỏ hơn. Tiểu Thất nói như vậy rất dễ khiến Ngô Gia Hưng hiểu lầm, đây là Liên Chi Nhi bảo tiểu Thất đi hỏi.

“Tiểu quỷ phá phách.” Trương thị cũng dở khóc dở cười.

Ngô Gia Hưng dù đỏ mặt nhưng vẫn vô cùng phối hợp, hoặc là do tiểu Thất chủ động tìm một tờ giấy, đặt trên đất, nhìn giày của hắn, vẽ ra mẫu giày. Mẫu giày này dĩ nhiên không dùng để làm giày nhưng lại vẽ ra chính xác kích thước giày của Gia Hưng.

Vẽ xong, Ngô Gia Hưng còn cùng tiểu Thất đi ra ngoài, tự mình cầm mẫu giày đưa qua.

“…. Vẽ không tốt lắm, kích thước từ đây tới đây, lớn như vậy là vừa.” Ngô Gia Hưng nhìn mẫu giày nói.

Làm việc ngoài phòng có ba người, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi.

Ngô Gia Hưng không thể trực tiếp đưa mẫu giày cho Liên Chi Nhi, liền đưa về phía Trương thị.

Liên Mạn Nhi quay mặt cười trộm, nghĩ thầm, Ngô Gia Hưng cũng không ngốc.

Trương thị không nhận mẫu giày Ngô Gia Hưng đưa, Ý bảo tay nàng ướt. Ngô Gia Hưng cũng “không thể làm gì khác ngoại trừ” đem mẫu giày “thuận tay” đưa cho Liên Chi Nhi.

Liên Chi Nhi mặt đỏ hồng, không chịu nhận, nàng kêu Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi.”

Niên đại này nam nữ khác biệt, nhà nông dù không nhiều quy củ như những gia đình giàu có nhưng ở phương diện này cũng rất xem trọng. Tuy vậy, vì Liên Mạn Nhi và tiểu Thất còn nhỏ nên việc hai người làm bóng đèn cũng không có người có ý kiến.

“Chao ôi, ta cũng muốn một đôi giày.” Liên Mạn Nhi cố ý nói.

Liên Mạn Nhi cháy nhà hôi của, ai cũng không có biện pháp làm gì nàng.

Cuối cùng, bởi Liên Chi Nhi quở trách cùng cầu khẩn, Liên Mạn Nhi mới cười hì hì đưa tay nhận lấy mẫu giày Ngô Gia Hưng đưa.

Không vội, không vội, đợi đến lúc nàng đưa mẫu giày này cho Liên Chi Nhi, nàng sẽ yêu cầu luôn cả về nguyên liệu lẫn mẫu thêu cho đôi giày kia của nàng.

Bữa tối làm rất thịnh soạn, Lỗ tiên sinh được mời tới làm người tiếp khách. Ăn cơm xong, tiễn Ngô Gia Hưng về rồi, Liên Thủ Tín lộ ra vẻ hưng phấn phi thường.

“….Nhìn đứa nhỏ Gia Hưng này, ta quả thật tính đúng rồi, Chi Nhi của chúng ta sau này có chỗ dựa.”

Dọn dẹp dọn dẹp, người một nhà bận rộn làm việc. Liên Mạn Nhi chịu trách nhiệm thái thịt heo mà Ngô Gia Hưng đưa tới thành miếng. Với khí trời hiện tại, không có tủ lạnh, thịt tươi không thể để lâu. Nhưng có thể đem thịt cắt thành miếng, cho vào nồi sao qua, nêm chút muối rồi cho thịt cùng mỡ chảy ra vào trong vò, như vậy có thể bảo quản được thêm một thời gian.

Trương thị cùng Liên Thủ Tín lại bận rộn lấy chậu gỗ lớn, xách nước sạch đến, chia hạt kê vàng và gạo nếp ra ngâm.

“Nhà ta mua mười cân gạo nếp, giờ Gia Hưng đem tới mười cân….” Trương thị vừa làm việc vừa bàn bạc với Liên Thủ Tín, “Ta đã đặt thêm mấy cân gạo nếp ở cửa hàng lương thực, cửa hàng này của chúng ta bán không hết, ta cũng sợ là không về nhà ngoại được, hay là gửi mấy cân gạo nếp qua đó.”

“Được.” Liên Thủ Tín vô cùng đồng ý. Trương gia đối với nhà bọn họ là thật tình, cũng giúp bọn họ không ít việc, “Chuyện ngày nghe lời nàng, ta nhờ người ta gửi nhiều thêm mấy cân. Mấy năm nay, ông bà ngoại bọn nhỏ cũng không nhận gì từ chúng ta.”

“Vậy thì gửi mười cân.” Trương thị suy nghĩ một chút rồi nói. Mười cân gạo nếp đối với nhà nông mà nói là quà lễ tương đối nặng, “Vậy còn ông bà nội bọn nhỏ, chúng ta cũng đưa…”

“Mẹ.” Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe thấy, lên tiếng nói, “Đến lúc đó nhà chúng ta gói bánh chưng, đưa qua cho ông bà nội. Chúng ta ở gần, đưa đồ ăn cũng thuận tiện, ông bà ngoại ở xa chỉ có thể đưa gạo.”

“Như vậy… được không?” Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi, rồi lại nhìn Liên Thủ Tín một chút, hỏi.

“Mẹ, quan hệ giữa chúng ta với ông bà ngoại và ông bà nội là không giống nhau.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói.

Mối quan hệ giữa nhà bọn họ với nhà mẹ đẻ Trương thị, ngoại trừ hiếu kính lão nhân, còn có đáp lễ giữa thân thích với nhau. Trước kia Trương gia đưa nhiều đồ, các nàng ít đáp lễ, Trương gia đã giúp nhà nàng rất nhiều.

Mà giữa bọn họ với Liên lão gia tử và Chu thị chỉ có hiếu kính lão nhân. Sau khi ở riêng, chỉ có bọn họ đưa qua, không có bên kia đáp lễ.

Những thứ này có thể không so đo, nhưng hiện tại nhà nàng và thượng phòng đã xuất hiện chênh lệch giàu nghèo. Liên lão gia tử và Chu thị sinh hoạt cùng một gia đình lớn, bọn họ không thể chỉ hiếu kính Liên lão gia tử và Chu thị. Bởi vì tính tình của mỗi người trong Liên gia, trước khi làm việc các nàng cần phải suy nghĩ nhiều.

Hiếu kính không thành vấn đề, nhưng chỉ đưa một ít, không thể thỏa mãn ham muốn của những người khác. Hơn nữa, chuyện Chu thị làm hôm Liên Chi Nhi đính hôn, cũng không thể dễ dàng quên đi như vậy. Các nàng cũng muốn dùng hành động biểu hiện lập trường của mình.

Chỉ là lời nói như vậy…, không nên nói thẳng với Liên Thủ Tín.

“Cha, mẹ, không phải có câu nhập gia tùy tục sao? Chúng ta nhìn những người khác trong thôn làm như nào, chúng ta làm như vậy. Đến lúc đó cũng không ai nói gì được chúng ta. Nếu không, chúng ta đưa đồ qua, có khi còn bị mắng một trận, xoi mói thiếu sót của chúng ta.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Cha thương ông bà nội, vậy khi nào chúng ta làm đồ ăn ngon liền mời lão nhân đến ăn. Chúng ta ở gần, dễ chăm sóc, quà lễ không thể nhiều hơn quà tặng cho ông bà ngoại được.”

“Đúng vậy.” Trương thị gật đầu, “Thật ra trong lòng ta cũng rất sợ qua lại với thượng phòng, dù ta có làm gì cũng bị mắng. Đổi thành người khác cũng chẳng ai dễ chịu cho được, chẳng ở đây quanh năm suốt tháng đều như vậy.”

“Vậy cũng được.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Hôm sau, hạt kê vàng và gạo nếp ngâm lâu đã mềm ra, Trương thị đổ nước đi, đem lá dong và lá hoa Mã Lan để trong bát tô, làm mềm trong nước ấm. Các nàng đã chuẩn bị sẵn nhân bánh chưng năm nay.

Một loại chỉ gói gạo, không nhân. Loại thứ hai cho táo đỏ, làm bánh chưng ngọt. Loại thứ ba cho lòng đỏ trứng muối, hôm đi chợ phiên các nàng mua ít trứng vịt muối chính là để đem lòng đỏ trứng ra làm nhân bánh chưng. Loại cuối cùng là bánh chưng thịt.

Muốn gói nhiều bánh chưng như vậy, tất nhiên các nàng làm không hết, Triệu thị và Liên Diệp Nhi chủ động tới hỗ trợ, con dâu làm việc vặt ở cửa hàng ăn sáng cũng tới, ngoài ra Trương thị còn nhờ cả vợ Xuân Trụ, cộng thêm ba mẹ con các nàng, mỗi người động tác đều nhanh nhẹn, cũng có thể làm hết việc.

Sau đó, Tưởng thị ôm Nữu Nữu tới, nàng để cho Nữu Nữu chơi bên cạnh mình, cũng ngồi xuống giúp đỡ gói bánh chưng.

Tưởng thị nấu ăn ngon, tay chân nhanh nhẹn, bánh chưng gói ra cũng rất đẹp. Tưởng thị có thể tới giúp đỡ, Trương thị liền rất vui vẻ.

Đợt bánh chưng đầu tiên nấu xong, Trương thị và Liên Mạn Nhi bắt đầu sắp xếp tặng lễ.

Chương 316: Quà tặng ngày lễ.

 

Đầu tiên là đáp lễ Ngô gia. Bánh chưng hạt kê vàng, bánh chưng gạo nếp, bánh chưng táo đỏ, bánh chưng thịt, bánh chưng lòng đỏ trứng mỗi loại năm cái; hai hũ nhỏ rượu nho, hai túi thơm Liên Chi Nhi tự thêu, ngoài ra còn có một rổ cải dầu tươi, cải thìa, còn có một rổ đậu cove non.

Tuy giờ là đầu hè nhưng trong vườn rau của người nông dân, rau có thể ăn được rất ít. Những hạt giống rau hiếm có ở vùng này này đều là do Liên Mạn Nhi tìm cách vơ vét đến, nhà có đất đai, phân chuồng, các nàng vừa trồng ra một đợt rau cải dầu, cải thìa.

Mấy loại rau tươi này là vật hiếm có khó được.

Sau đó là lễ tặng Vương Ấu Hằng. Lễ cũng giống lễ tặng Ngô gia, năm loại bánh chưng, mỗi loại năm cái, rượu nho hai hũ, hai rổ rau tươi, ngoài ra còn có hai cặp đế giày.

Lễ tặng Vương Ấu Hằng tương đương lễ tặng Ngô gia, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần.

“Ai cũng không thể so sánh với hắn, ta và Mạn Nhi nếu không có hắn chắc giờ cỏ trên mộ phải cao quá đầu người.” Trương thị nói như vậy.

Tết Đoan Ngọ Vương Ấu Hằng phải về huyện thành ăn tết nên lễ này cần phải tặng sớm.

Lần này đại diện Liên gia đi tặng lễ là Ngũ Lang và tiểu Thất. Từ sáng sớm bọn họ đã ra cửa, đầu tiên tặng lễ cho Vươgn Ấu Hằng, sau đó tới Ngô gia, cuối cùng mới theo thói quen tới trường tư thục đọc sách. Buổi trưa, Ngô gia chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, phái một chiếc xe đón Ngũ Lang và tiểu Thất về nhà họ.

Người nông dân có câu tục ngữ: “Nương thân cữu đại”, Ngũ Lang và tiểu Thất là huynh đệ ruột của Liên Chi Nhi, đến Ngô gia đương nhiên là được chiêu đãi như khách quý.

Sau khi trở về, Ngũ Lang và tiểu Thất còn miêu tả bàn tiệc của Ngô gia cho Trương thị nghe. Vì chiêu đãi bọn hắn, Ngô gia cố ý đặt bàn tiệc ở tửu lâu trấn trên, hoàn toàn không đối đãi bọn hắn như tiểu hài tử.

Ngô gia làm như vậy cho thấy bọn họ coi trọng Liên Chi Nhi, coi trong cuộc hôn nhân này. Trương thị và Liên Thủ Tín nghe vậy, thầm vui vẻ ở trong lòng.

“Ngô Tam ca là người có thể diện, có cấp bậc lễ nghĩa” Liên Thủ Tín nói.

“Không nói những cái khác, nhà Gia Hưng phô trương thế này là coi trọng chúng ta. Sau này Chi Nhi gả đi cũng không phải chịu khổ.” Trương thị nói.

“Ngô tam thẩm còn bảo con và ca sau này buổi trưa đừng về nhà, tới chỗ thẩm ăn cơm.” tiểu Thất nói.

“Vậy con nói thế nào?” Trương thị hỏi.

“Anh con cám ơn Ngô tam thẩm nhưng không đồng ý, nói nhà chúng ta cũng không xa xôi gì, còn nói hai chúng con khi rảnh sẽ tới thăm tam thúc và tam thẩm.” tiểu Thất liền nói.

Trương thị vừa lòng nhìn Ngũ Lang.

“Tỷ, Gia Hưng ca còn muốn cho đệ tiền tiêu vặt.” tiểu Thất nhích tới gần Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói.

Liên Mạn Nhi đảo mắt, nghĩ thầm, Ngô Gia Hưng rất thông minh, biết lấy lòng tiểu Thất. Phải biết rằng hắn và Liên Chi Nhi đính hôn rồi, hai nhà thường xuyên qua lại, nhưng cơ hội cho hai người chân chính tiếp xúc là không nhiều, lấy lòng tiểu Thất rồi sẽ có tiểu Thất giúp đỡ truyền lời, lại nói tốt về hắn trước mặt Liên Chi Nhi, có thể tăng tiến tình cảm giữa hai người.

Hơn nữa lấy lòng tiểu Thất cũng tương đương với lấy lòng cả nhà bọn họ.

“Đệ có lấy không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Đệ không lấy.” tiểu Thất nói, “Đệ không thiếu tiền tiêu vặt…. Dù Gia Hưng ca đã đính hôn với tỷ của đệ nhưng đệ cũng không thể tùy tiện lấy tiền của ca ấy.”

Liên Mạn Nhi gật đầu, đừng coi thường tiểu Thất tuổi còn nhỏ, hắn nói chuyện hay làm việc đều rất có chừng mực.

“Gia Hưng ca còn lén hỏi thăm Chi Nhi tỷ.” tiểu Thất ghé sát vào tai Liên Mạn Nhi nói.

Liên Mạn Nhi bị hắn chọc cười.

“….. Chắc hắn không chỉ cho đệ tiền tiêu vặt mà còn mua luôn cả đệ đi?” Liên Mạn Nhi véo má tiểu Thất, cười nói, “Đệ cũng đừng bị hắn dụ dỗ. Cái gì có thể nói cho hắn hãy nói, đừng nói chuyện của Chi Nhi tỷ cho hắn.”

“Đệ biết rồi, tỷ đừng véo má đệ nữa.” tiểu Thất cười tránh thoát, “Tỷ, đệ cũng không ngốc, đệ biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.”

……………..

Trừ hai phần lễ tặng cho Vương Ấu Hằng và Ngô gia, còn có lễ tặng cho nhà mẹ đẻ Trương thị. Lễ chính là mười cân gạo nếp Trương thị nói, vừa vặn có chợ phiên ở trong núi bên kia, bọn họ nhờ người đi họp chợ mang hộ qua.

Niên đại này, giao thông khó khăn, người nông dân bình thường đều bận rộn, thường dùng biện pháp này gửi đồ, gửi lời nhắn cho những người ở xa.

Cho dù Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên không đi họp chợ hôm đó, thôn của bọn họ chắc chắn sẽ có người đi, đem đồ giao cho người kia để hắn chuyển giao lần nữa, chắc hẳn Trương gia sẽ nhận được đồ trong ngày hôm đó.

Ngoài ba phần lễ này, tết Đoan Ngọ năm nay, nhà Liên Mạn Nhi còn chuẩn bị thêm một phần lễ nữa.

“Lễ tặng Vương cử nhân nên bố trí như thế nào?” Trương thị thương lượng với mọi người. Thanh danh nhà Vương cử nhân ở Tam Thập Lý doanh tử không tệ, chẳng qua là trừ mấy người trong tộc, bọn họ rất ít qua lại với người khác. Sau khi ở riêng, chính xác là từ khi Liên kí chuyển sang cửa hàng mới, nhà các nàng mới qua lại với nhà Vương cử nhân.

Nhà Vương cử nhân giàu có, nhà Liên Mạn Nhi đưa lễ nặng thì không đủ tài lực, đưa lễ nhẹ lại không phù hợp với nhà Vương cử nhân.

“Cứ xếp lễ như bình thường.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Liên Mạn Nhi cũng không nghĩ nịnh bợ nhà Vương cử nhân, qua lại với nhà Vương cử nhân cũng chính là đơn giản duy trì quan hệ qua lại.

Cũng đừng coi thường mối quan hệ qua lại này, nó đã giúp các nàng tránh được không ít phiền toái. Có câu “Phép vua thua lệ làng”, Vương cử nhân vốn là thân sĩ của thôn, lực ảnh hưởng không phải là nhỏ.

Nhưng cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi cũng không cần dựa vào Vương cử nhân. Vì vậy lễ này không cần quá nặng nhưng cũng không thể nhẹ.

“…. Năm loại bánh chưng, mỗi loại năm cái, ngoài ra… hai rổ rau xanh, hai hũ rượu nho.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, so sánh với lễ tặng Ngô gia và Vương Ấu Hằng thường xuyên lui tới, ít hơn lễ tặng Ngô gia hai cái túi thơm, ít hơn lễ tặng Vương Ấu Hằng hai đôi giày.

Túi thơm và giày cũng không thể tùy tiện tặng, nhà Liên Mạn Nhi và nhà Vương cử nhân còn chưa thân cận đến vậy.

Người một nhà bàn bạc một lúc, cuối cùng cũng đồng ý quyết định như vậy.

……..

Quà tặng ngày lễ của Trương gia cũng được gửi qua, vào ngày họp chợ thứ hai, Trương Thanh Sơn nhờ người gửi cho nhà Liên Mạn Nhi một rổ quả hạnh. Về phần nhà Vương cử nhân, như cũ là Liên Thủ Tín đi tặng lễ, Vương cử nhân giữ người lại ăn cơm, còn phái người đáp lễ.

Một cuộn vải bố đỏ thẫm, một đôi bình hoa cao cổ mẫu đơn phú quý.

Hai thứ đồ này dù đặt ở nhà quan cũng là rất thể diện, mở mày mở mặt, mà đặt ở nhà người nông dân bình thường lại càng tinh sảo, hiếm lạ,  được yêu thích.

Quản sự đến tặng lễ còn nói Vương cử nhân và phu nhân rất thích rau tươi Liên Thủ Tín tặng.

“Chúng ta cũng chỉ có chút đồ này, cũng làm khó các ngươi rồi.”

Liên Thủ Tín cũng không đần, lập tức đón lời, nói vườn rau trong nhà vẫn còn, nhà Vương cử nhân thích ăn chỉ cần nói một tiếng lập tức hái rau tươi đưa qua.

Quản sự kia cao hứng bước đi.

Trương thị rất thích bộ bình cao cổ xinh đẹp này, cực kì hứng thú bày trong phòng ở cửa hàng mới, bày một ngày rồi mới định cất đi.

“Chờ đến mùa thu nhà mới của chúng ta xây xong rồi liền bày trong phòng mới.” Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi cười ngăn cản Trương thị.

“Mẹ, những đồ này đã lấy ra rồi thì bày luôn ở đây đi.” Liên Mạn Nhi nói , “Mẹ, giờ mẹ yêu thích đôi bình này, chờ sau này vật như vậy ở nhà ta cũng không ít. Thậm chí còn tốt hơn nhiều nữa kia.”

Đến lúc đó không cần người khác tặng, các nàng cũng có thể tự mua.

Ngũ Lang cũng gật đầu, cảm thấy đôi bình cao cổ này bày ở đây nhìn đẹp lắm.

“Mẹ, mẹ nhìn anh con cũng gật đầu. Chỉ cần anh con thi đỗ khoa cử, sau này sợ gì không có người đưa đồ tốt cho mẹ?” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi nói như vậy, Trương thị càng cao hứng.

“Ca, ca phần phải cố gắng hơn nữa, mẹ đều trông cậy vào ca.” Liên Mạn Nhi quay đầu lại cười với Ngũ Lang, “Đề bài Lỗ tiên sinh giao cho ca hôm nay đã làm xong chưa?”

“Làm xong rồi, giờ ta phải sao lại một bản, nhờ tiên sinh bình luận.” Ngũ Lang vừa nói vừa nhanh chân bước đi.

“Anh của con tự biết cố gắng, không cần ai thúc giục, điểm này rất khiến người khác an tâm. Chúng ta cũng đừng quá ép buộc hắn.” Trương thị đau lòng con trai nói.

“Mẹ, con chỉ nhắc nhở anh hai câu, cái này gọi là đôn đốc, đôn đốc không phải là thúc ép.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Ôi chao, ngày hôm qua tiểu Thất còn bị tiên sinh đánh tay.”

Tức thì sắc mặt Trương thị có chút phức tạp.

“Ta đi làm đồ ăn đây, tối nay làm thêm cho Lỗ tiên sinh vài món ăn.” Trương thị vừa nói vừa đi ra cửa.

Liên Mạn Nhi ở trong nhà hé miệng cười. Cũng giống như những người mẹ bình thường khác, trong lòng Trương thị rất yêu thương hài tử. Nhưng nàng cũng biết không thể cưng chiều, cho nên Lỗ tiên sinh nghiêm khắc dạy Ngũ Lang và tiểu Thất như thế nào, nàng cũng đều nhịn không nói ra. Nhưng bằng tâm tư của một người mẹ, nàng càng muốn hậu đãi Lỗ tiên sinh nhiều một ít, để lúc Lỗ tiên sinh vung thước có thể mềm lòng với Ngũ Lang và tiểu Thất một chút.

Nhưng Trương thị không biết, nàng làm như vậy lại đạt được kết quả ngược lại.

Bởi vì Trương thị cái gì cũng không nói, nàng lo lắng nhìn con trai ăn thước, lại làm thêm nhiều thức ăn khiến cho Lỗ tiên sinh rất cảm động, cũng quyết định báo đáp gấp bội, càng để tâm dạy Ngũ Lang và tiểu Thất, dĩ nhiên cũng ngày càng nghiêm khắc. Đã không đánh tay thì thôi, nếu đánh liền đánh vô cùng đau, tuyệt đối không giơ cao đánh khẽ.

…………..

Ba ngày trước tết Đoan Ngọ, Liên kí bắt đầu bán bánh chưng.

Bánh chưng của Liên kí trọng lượng chỉ nhiều không ít. Bánh chưng hạt kê vàng mỗi cái ba văn tiền, bánh chưng gạo nếp mỗi cái bốn văn tiền, bánh chưng gạo nếp táo đỏ hai cái chín văn tiền, bánh chưng thịt, bánh chưng lòng đỏ trứng mỗi cái năm văn tiền.

Rất nhiều người tới cửa hàng đều mua bánh chưng để ăn sáng, còn mua thêm hai cái mang về ăn điểm tâm. Bánh chưng hạt kê vàng và gạo nếp đều được yêu thích như trước, nhưng bánh chưng thịt và lòng đỏ trứng lại bán hết trước tiên.

Bởi vì ngày tết, việc làm ăn của cửa hàng ăn sáng bận rộn hơn ngày thường nhưng bọn tiểu nhị của cửa hàng đều rất cao hứng bởi đến tết rồi, Liên kí sẽ phát thưởng cho bọn hắn.

Discussion20 Comments

  1. gia hưng thông minh phết, biết lấy lòng tiểu thất để hỏi thăm chi nhi :). dự là qua đợt này nhà mạn nhi sẽ kiếm đc rất nhiều.húhú , tiền à tiền à $.$

  2. Tiểu Thất đáng iu quá cơ. Nhờ hỏi hộ cỡ giày mà lại nói rất là ám chỉ nhá, tinh ranh quá a. Nhà Mạn nhi làm ăn càng ngày càng phát đạt r. Thanks tỷ

  3. Buồn cười cái đoạn Lỗ tiên sinh và Trương thị quá, khổ thân tiểu Thất bị ăn thước đau ;15

  4. buon cuoi cho tieu that qua’;ma Gia Hung thong minh that,lay long em vo de hoi tham tin tuc.ca nha Ngo gia cung rat tu te-sau nay Chi nhi chac chan se hanh phuc.qua lan lam an nay chac chan nha Man Nhi se kiem duoc rat nhieu tien.

  5. gia đình mạn nhi ngày càng làm ăn khấm khá, ko biết còn phải chịu đựng chu thị đến khi nào, cái bà già đó sau mà khó ưa quá trời

  6. Làm ăn thuận lợi quá! Bánh chưng táo đỏ trong truyện chắc là họ hàng của bánh tét nhân chuối a, nhắc tới là thèm! Sắp tặng lễ cho đại phòng thế nào cũng có chuyện, tập sau rồi

  7. Hay quá. Càng ngày càng thêm Iu quý MN. Vừa đáng iu vừa chịu khó lại thông Minh nhanh nhạy. Bít VAH có ơn với nhà MN nên hay dc nhắc đến. Nhưng Anh Trầm Lục mới là Nam chính mà. Anh ấy ít đc lên Đài quá à. Hik :(

  8. Tiểu thất đáng yêu chết đi được, yêu quá. Đi học phải gặp thầy nghiêm túc yêu nghề mới được.
    Liên gia phát tài, làm ăn uy tín đi lên dần dần. Mạn nhi va cả nhà đang đi những bước rất đúng. Hy vọng sớm thành địa chủ

  9. Nhà mạn nhi sắp giàu to rồi ;39 mạn nhi bao giờ mới xây nhà mới đây a mau mau xây và chuyển đi a để đỡ phải nghe mụ điên chu thị nói nhảm a

  10. Tiểu Thất lém lỉnh ghê, đọc mà ko nhịn đc cười, ko biết là ngây thơ thật hay là cố ý trêu chọc Gia Hưng vs Chi Nhi nữa ;76 đọc đến khúc nhà Mạn Nhi làm bánh chưng mà mình thèm bánh chưng ghê ;35 nhà Mạn Nhi toàn người khéo tay, làm bánh chưng chắc chắn là ngon rồi

  11. Cặp đôi Chi nhi vs Hưng ca thật dễ thương quá đi a~ Mỗi lần đọc TSTĐC, muội lại có cảm giác yên bình, yêu đời hơn! Ai bảo điền văn là nhàm chán, nó cũng có cái hay riêng của nó

  12. Nhà MN xem như ổn định cuộc sống,mai này cất nhà mới dọn qua ở nữa là an vui hơnphair về ở gần Chu thị rồi
    Gia đình tốt như vậy ai cũng muốn làm thân gia,Mạn Nhi,ngũ Lang,tiểu Thất chắc chắn sẻ có nhiều người dòm ngó mai mối đến sau này

  13. Gấu áXù Phu Nhân

    Gia hưng ca thật đáng thương, bị tiểu thất từ chối nhận hối lộ chắc mặt đỏ lắm đây…..
    Tiểu thất đáng yêu quá đi mất…. còn cực kỳ thông minh cơ….

  14. Ta yêu sự ngây thơ của Tiểu Thất, lém lỉnh của MN và chững chạc của Ngũ lang.. Gia đình tuy nghèo nhưng rất rất hạnh phúc…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: