Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 189+190

39

Chương 189: Chấn Kinh

 Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

Ngày hôm đó, hoàng đế nhớ đến cũng đã bốn năm ngày chưa gặp Ôn Uyển rồi, nên truyền chỉ tuyên Ôn Uyển tiến cung. Ôn Uyển phụng bồi hoàng đế dùng ngọ thiện, đi dạo ngự hoa viên. Vừa lúc dùng thiện xong, cần tiêu thực, đi không bao xa, đã nhìn thấy Tư Nguyệt trước mặt đi tới.

Tư Nguyệt xa xa đã nhìn thấy nàng, vui vẻ dào dạt đến gần “Ôn Uyển, tỷ cũng tới a!”

Ôn Uyển trong lòng than thở một tiếng, thấy nàng đã đến gần, Ôn Uyển lui về sau một bước. Thấy nàng muốn kéo tay, Ôn Uyển lại lui về sau một bước nữa. Hạ Ảnh ở bên cạnh nói ” Tư Nguyệt Quận chúa, Quận chúa nhà chúng ta không thích bị đụng vào. Kính xin người tha lỗi.”

Tư Nguyệt kỳ quái nhìn Ôn Uyển, vẻ mặt Ôn Uyển, không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhưng trầm mặc cũng đại biểu đồng ý. Còn có nàng cũng lui về phía sau mấy bước, lấy hành động thực tế mà trả lời.

Tư Nguyệt rất tức giận. Ý gì đây, làm như nàng là hồng thủy mãnh thú không bằng. Ôn Uyển bút họa “Tư Nguyệt Quận chúa, Quận chúa nhà ta nói, nàng còn có việc cần làm. Ngươi từ từ mà xem.”

Tư Nguyệt trên mặt cũng không biểu lộ tức giận, chẳng qua là cười nói “Ôn Uyển, xem thêm một chút nữa, tổ mẫu ta nói cảnh trí nơi này là tốt nhất.” Xong rồi lại chán nản nói

“Ôn Uyển, tỷ còn vì chuyện lần trước mà tức giận ta sao. Nhưng ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Ôn Uyển, ta thật không có làm gì. Không ngờ chuyện lại truyền ra ngoài thành như vậy.”

Ôn Uyển cũng là một mặt không rõ hỉ nộ. Nghe đến đây, trên mặt dần hiện ra chán ghét. Vẻ mặt kia, mười phần châm chọc.

Tư Nguyệt nhìn thấy tức giận đến cắn răng, vẫn còn muốn nói, đột nhiên từ bụi cây bên cạnh Tư Nguyệt chạy vọt ra một con mèo, con mèo này cả người trắng như tuyết, một đôi mắt màu lam vô cùng xinh đẹp.

Tư Nguyệt nhìn muốn đi bắt, nhưng bắt không được. Ôn Uyển nhìn thấy, con mèo này đoán chừng, hẳn là của một phi tử nào đó. Tư Nguyệt cũng không chịu thua , con mèo này vừa nhìn chính là danh phẩm, nên nhất định phải chiếm được, bắt đến để chơi đùa, lập tức hạ lệnh cho cung nữ thị vệ đi bắt, đoán chừng mấy cung nữ đi theo nàng cũng có chút bản lĩnh, vòng vo chừng một khắc đồng hồ, thật đúng là nó bị bọn họ bắt được. Cung nữ đem mèo qua cho nàng ôm.

Ôn Uyển vốn là muốn đi rồi, nhưng tình hình này, cung nữ chung quanh chạy tán loạn. Nàng mà đi, chuyện đụng trúng nàng, cũng là không tránh khỏi.

Tư Nguyệt vui mừng khấp khởi đón lấy, nhưng con mèo kia rất không thức thời, lấy móng vuốt cào nàng một cái, trên tay liền xuất hiện vết máu. Tư Nguyệt nhìn làm da như bạch ngọc non mịn, thế nhưng hiện ra mấy đạo vết thương, sau này rất có thể sẽ lưu lại sẹo, lập tức giận đến bốc khói.

“Ngươi tên súc sinh này, lại dám làm tay ta bị thương, ta khiến cho ngươi chết không được tử tế. Người đâu, đem tên súc sinh này giết cho ta, từng chút từng chút khiến nó tắt thở.” Tức giận đến mức nàng sai người mang con mèo đi xử lý.

“Quận chúa, mời hạ thủ lưu tình. Đây là mèo Lưu Ly Ngọc, là sủng vật Đức Phi thích nhất.” Một cung nữ rối rắm đuổi tới, quỳ xuống van cầu Tư Nguyệt.

“Hừ, ta không cần biết là mèo của ai, làm bị thương tay của bổn Quận chúa, thì phải chết.” Tư Nguyệt tàn bạo kêu lên. Người phía dưới nghe nói như vậy, tự nhiên là sẽ không lưu tình. Con mèo xinh đẹp kia, đang ở trên tay của một  cung nữ bên cạnh, từ từ tắt thở .

Ôn Uyển thấy vậy sợ hãi không thôi, ngay cả đi cũng đều quên. Đã nhìn thấy con mèo kia mắt trợn trắng.

Đức Phi được tin tức vội vã mà đến. Nhìn sủng vật yêu mến, khắp thân thể đều là máu, chết cũng đã chết rồi, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chuyện Tư Nguyệt nói là thật. Nên liền phát hỏa lên đầu cái cung nữ đang cầu tình kia, cho người ta kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết.

“Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ không phải là cố ý , nô tỳ không phải là cố ý. Nô tỳ cũng cầu Quận chúa hạ thủ lưu tình.” Cung nữ kia, chính là người trông coi con mèo. Vừa rồi con mèo kia nghịch ngợm, từ trong lòng nàng nhảy ra ngoài. Vừa mới nháy mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Ngày thường cũng thường xuyên phát sinh chuyện này, nhưng lại rất nhanh tìm được mang về. Chẳng qua là hôm nay đụng phải một sát tinh.

Ôn Uyển nhìn thấy vậy, trong lòng có không nỡ. Chỉ vì một con mèo, mặc dù con mèo này thoạt nhìn rất quý giá, nhưng cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Liền hướng về phía Hạ Ảnh bút họa mấy cái.

“Nương nương, Quận chúa nói, dù sao cũng là cái nhân mạng. Làm việc không tốt, trừng phạt là được, tạm tha cho nàng một mạng đi.” Hạ Ảnh ở bên cạnh biểu đạt  ý tứ của Ôn Uyển.

“Không được, ta phải làm cho nàng đền mạng cho bảo bối của ta. Người đâu, đem nàng kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết, còn có mấy tiện nô tài này, cũng đáng chết, phế vật vô dụng. Lại dám giết mèo của Bổn cung, ngươi, cũng đáng chết?” Chỉ vào nha hoàn bên cạnh Tư Nguyệt.

Người Đức Phi mang đến, nhìn mảnh mai không chịu nổi, nhưng là Đức Phi ra lệnh một tiếng, đều lập tức hóa thân thành ác lang, tiến lên bắt mấy người đã bóp chết Miêu nhi còn kéo những người lúc nãy bắt mèo ra.

“Đây người của ta, ta xem các ngươi ai dám động.” Tư Nguyệt hung hãn kêu lên. Đáng tiếc lúc này, hung hãn nữa cũng vô dụng, bởi vì người ta căn bản là không để ý tới nàng.

Tư Nguyệt muốn xông tới ngăn cản, đã bị thiếp thân nha hoàn bên cạnh Đức Phi ngăn trở. Các nàng cũng không động đến Tư Nguyệt, chỉ hợp thành một bức tường bảo vệ. Cứ như vậy, dưới mắt của Ôn Uyển, động thành một trận chiến.

Từng tiếng kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng truyền tới tai Ôn Uyển. Ôn Uyển nhìn chuyện này, thật sự là muốn đem người đánh chết. Ôn Uyển nhìn cảm thấy hoang đường, một con mèo mà thôi, một con mèo mà thôi a, lại lấy đi tánh mạng của nhiều người như vậy. Đây cũng quá tàn nhẫn, Ôn Uyển bút họa  chuẩn bị ngăn cản, nhưng là Hạ Ảnh đi tới bên cạnh nàng đụng nàng một chút, Ôn Uyển lập tức không nhúc nhích được.

Ôn Uyển trơ mắt nhìn một bản tử lại một bản tử hạ xuống, nặng nề rơi vào trên người cái cung nữ kia. Rất nhanh, cung nữ kia liền tắt thở. Khóe miệng chảy ra tất cả đều là máu, đánh đến mức cung nữ kia toàn thân cả người đều là máu, những thứ máu tươi này đâm thẳng vào mắt Ôn Uyển, như kim châm vào thần kinh của Ôn Uyển. Không tới một hồi, người nọ lườm một cái xem thường. Những người bên cạnh nhìn, tiến lên thở dài một hơi, nói đã còn hơi thở. Lập tức có người mang cung nữ kia xuống, liền thay bằng một người khác. Đánh tiếp, người này tiếp người kia, tổng cộng bốn người, tất cả đều đánh chết tại chỗ, ở trước mặt Ôn Uyển mang người còn đang sống sờ sờ đánh chết. Ôn Uyển thấy vậy đầu một mảnh mơ hồ, kêu lên ong ong.

“Ô,  đánh tiếp, đánh thực thống khoái nha. Đáng tiếc, chỉ còn lại một nô tài không nghe lời. Bằng không, ta còn có thể hảo hảo xem thêm một chút.” Đức Phi che lại miệng cười ha ha nói.

“Cái này có gì đáng xem, không phải chỉ là một con mèo sao, đến lúc đó ta bồi thường cho ngươi một con là được. Ngươi vì một con mèo, vậy mà có thể lấy đi tánh mạng của mấy người, ngươi cũng không sợ trời phạt sao. Sau này, hi vọng ngươi hảo hảo mà tích đức, vì Hằng Vương cầu phúc.” Hiền phi vẻ mặt tình cảm nói.

Đức Phi thấy bà nguyền rủa mình, lập tức cười lạnh nói “Cảm ơn đã quan tâm. Ta xem ngươi vẫn nên quản nhiều hơn một chút chuyện của Triệu Vương phủ đi. Để khỏi phải thành công dã tràng.”

Hiền phi căn bản là không muốn cùng nàng nói nhiều nữa”Nếu như không có chuyện gì, ta có thể mang Tư Nguyệt đi rồi chứ.” Hai người nói mấy câu, phía dưới một cung nữ cuối cùng cũng không còn thở .

Lúc Hiền phi tới, tới cùng Đức Phi nói, rồi Đức Phi oán hận bất bình tiếp lời. Ôn Uyển cái gì cũng không nghe lọt tai. Nàng chỉ nhìn thấy từng người từng người, ở trước mặt nàng đang sống sờ sờ bị đánh chết. Lúc này ý nghĩ của nàng đã hoàn toàn bay đến nơi khác.

Nếu như ban đầu nàng không trốn thoát, có phải cũng lâm vào kết cục này hay không? Có phải cũng bị người khác đánh chết tại chỗ hay không, đánh cho toàn thân đều là máu, chết hết sức khó coi. Hoặc là, so sánh với cái này còn thảm hơn. Đánh cho không còn hình dáng, lại bị ném tới bãi tha ma, bị những thứ dã lang chó hoang ăn thịt. Ông trời, nơi này là xã hội gì. Tánh mạng con người thật không ngờ lại rẻ tiền như vậy, nơi này thật đúng là cái địa phương xem mạng người như cỏ rác. Chỉ vì một con mèo, chỉ một con mèo, khiến cho bốn người mất mạng, đây chính là đặc quyền thuộc về quý tộc  sao?

Nàng trước kia vẫn có đặc quyền quý tộc, cũng đã từng gặp mấy nhóm bị đánh đến gần chết. Nhưng lần này, thì trơ mắt nhìn mấy người bị đánh máu tươi đầm đìa, nhìn bọn họ mắt trợn trắng, nhìn các nàng tắt thở. Nếu như nàng ngày đó không trốn thoát được, có lẽ, nàng cũng không biết tới nơi nào chuyển thế đầu thai đi. Nàng cũng sẽ chết, đang sống bị đánh chết.

Thực ra mà nói, Ôn Uyển ở chỗ của người mô giới nơi đó chỉ thấy mẹ mìn đánh hai mươi bản tử, lại không độc ác đem người mà đánh chết, chẳng qua là đánh cho nửa chết nửa sống. Sau đó người chết, Ôn Uyển cũng không có nhìn thấy, chẳng qua là nghe người khác nói. Ở bên trong Hầu phủ, mặc dù cũng thường xuyên có việc đánh chết người, nhưng chẳng qua chỉ là nghe nói qua, dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ, đã phát sinh ở trước mắt Ôn Uyển.

Những giọt máu tiên diễm kia, đâm vào mắt Ôn Uyển cũng đều là đỏ thẫm đỏ thẫm.

Đến lúc mọi chuyện đã xong, Hạ Ảnh nâng Ôn Uyển, nhưng thật ra là giải huyệt đạo cho nàng. Không nghĩ tới, nàng vừa giải huyệt đạo. Ôn Uyển liền thẳng tắp té xuống.

“Quận chúa, Quận chúa.” Hạ Ảnh tay mắt lanh lẹ kéo Ôn Uyển, để nàng không té xuống mặt đất. Nhưng nhìn bộ dạng Ôn Uyển, thì trong lòng sợ hãi, lớn tiếng kêu, nhưng mà ý thức của Ôn Uyển đã mơ hồ. Lâm vào hôn mê, căn bản là nghe không được bất kỳ thanh âm nào.

Bên cạnh Đức Phi đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy Ôn Uyển sắc mặt trắng bệch, lập tức cũng kinh hãi. Cái bộ dáng này, không phải là biểu hiện bị hoảng sợ sao. Nếu như hoàng thượng trách tội xuống, nàng cũng không có quả ngon để ăn. Cũng là Hiền phi tỉnh táo, bận rộn mang người xuống, vừa phân phó người gọi thái y.

Dưỡng Hòa Điện

“Hoàng thượng, Quận chúa là kinh sợ quá độ mới ngất đi. Thần khai một phương thuốc an thần, chờ Quận chúa sau khi tỉnh lại uống sẽ không chuyện gì. Khụ, tuổi còn nhỏ như vậy, luôn bị dọa đến kinh hãi a, này, khụ. . . . . .” Vương thái y xem mạch xong, nhẹ giọng than thở .

Trong lòng lại nói, Vương thái y hắn cũng thật rất buồn bực, chỉ mấy năm này, cũng không biết Ôn Uyển bị kinh sợ hôn mê bao nhiêu lần, nhiều lần ở Bình quốc công phủ. Hiện tại đã hơn hai năm không có bị dọa , không nghĩ tới bây giờ trong hoàng cung lại bị kinh hách, thật là một hài tử đáng thương. Hài tử này, luôn bị dọa đến sợ a! Lần này cho dù có hoàng đế che chở, cũng lại bị hoảng sợ thành cái dạng này. Khụ, đúng là, Ôn Uyển Quận chúa lá gan cũng quá nhỏ. Trong hoàng cung này, không thể tồn tại chủ tử hiền hòa nhát gan như thế.

Chương 190: Nghĩ Lại ( thượng )

 

“Làm sao ngươi  lại không có chừng mực như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết Ôn Uyển chỉ là một đứa nhỏ hay sao, ngươi ở trước mặt nàng đem người đánh chết tại chỗ, ngươi muốn hù chết nàng có phải hay không. Không phải chỉ là một con mèo à, không có thì kiếm cái khác. Chẳng lẽ còn có thể so sánh với người sao.” Hoàng đế mặt lạnh khiển trách Đức Phi.

“Hoàng thượng, nô tì lúc ấy cũng là tức giận nên không biết chừng mực. Nô tì không biết Ôn Uyển sẽ bị dọa, bằng không, nô tì coi như không có nuôi con mèo kia, cũng không hành động như vậy. Hoàng thượng, nô tì thật là không biết.” Đức Phi khóc đến lê hoa đái vũ, rất đáng thương.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển sắc mặt nhợt nhạt, phải nói là trắng bệch. Cho dù hiện tại đã hôn mê hàm răng vẫn còn đang run lên, có thể tưởng tượng cái này tất nhiên là do kinh hãi quá mức  mà thành, lại nghe lời Đức Phi nói, trong lòng càng thêm tức giận. Nếu như ngày thường chuyện này cũng không tính, nhưng mà bây giờ đem Ôn Uyển hù dọa thành cái dạng này, quả thật khiến ông vô cùng tức giận, đứa nhỏ tội nghiệp đã bị dọa đến độ này “Không biết? Không biết? Chẳng lẽ ngươi không biết Ôn Uyển từ trước đến giờ lá gan rất nhỏ sao, buổi tối có cái gió thổi cỏ lay gì đều ngủ không được. Đứa nhỏ này tính tình hiền hòa nhất, nó chưa từng nói nặng nô tài lấy một câu. Điều này ngươi cũng không biết à, ngươi cái gì cũng không biết sao? Ngươi không biết còn dám ở trước mặt nàng đánh chết người, ngươi thật là có bản lĩnh, vì một con mèo, ngươi liền đánh giết nhiều người như vậy?”

Đức Phi bị mắng đến mức chỉ có thể khóc.

Hoàng đế lại quay đầu về hướng Hiền Phi từ đầu đến giờ không nói, sắc mặt cũng không đẹp, mở miệng khiển trách “Lúc ấy mặc dù ngươi không có ở đó, nhưng mà đến cuối cùng ngươi vẫn đi tới. Lúc ấy đáng lẽ ngươi nên ngăn lại. Nhưng mà các ngươi thì ngược lại, không có một người ngăn cản, còn dám ở nơi đó nói nửa ngày, cũng không có phát hiện đứa nhỏ này có gì bất thường, các ngươi làm trưởng bối như vậy sao. Cũng đúng, dù sao cũng không phải cốt nhục ruột thịt của các ngươi, nơi nào sẽ để ý đến.” Lời trách mốc này như đâm vào tim ngươi, Đức Phi nghe được vô cùng chói tai, khuôn mặt vặt vẹo, nhưng cũng biết hoàng đế thật sự nổi giận rồi, nên không dám phát hỏa.

Hiền phi cũng là không có chối bỏ trách nhiệm, tự lấy làm hổ thẹn “Là nô tì suy nghĩ không chu toàn, mới để cho Ôn Uyển bị bực này kinh sợ. Là khuyết điểm của nô tì.”

“Các ngươi đi xuống đi, Đức Phi, ngươi hảo hảo đem kinh Phật sao chép mười lần, không sao chép xong, không cho bước ra Trường Xuân Cung một bước.” Hoàng đế nhìn bộ dạng Hiền Phi cũng không trách cứ nữa. Dù sao thời điểm nàng đến, bốn cung nữ cũng đã tắt thở. Ông lúc này hoàn toàn cũng chỉ là giận chó đánh mèo. Nhưng nhìn lại Đức Phi ở đó khóc đến rất ủy khuất thương tâm, khóc đến mức trong lòng ông thấy phiền. Phất tay để cho bọn họ đi.

Đức Phi mặc dù rất tức giận trong lòng, không phải chỉ có bốn cung nữ thôi sao, còn muốn nàng sao chép kinh phật. Nhưng cũng biết tính tình của hoàng đế, lúc này đang phát hỏa. Nếu nói gì thêm, chỉ khiến hoàng đế phẫn nộ thêm.

Hiền phi tiếp ý, mang theo Tư Nguyệt đi xuống. Đức Phi có chút không cam lòng, nhưng vẫn lui xuống. Tư Nguyệt mặc dù thấy hoàng thượng nhìn mình không trách không mắng, trong lòng không thoải mái, nhưng ít nhất mình không cần bị trừng phạt. Nhưng lại nghĩ, không phải chỉ là đánh chết mấy cung nữ thôi à, có cần thiết bị hù dọa thành như vậy không thật đúng là  người nhát gan đáng thương.

Hoàng đế ngồi ở bên mép giường, nắm lấy tay Ôn Uyển, bàn tay của Ôn Uyển lạnh như băng. Có thể thấy đã bị hù dọa thật lớn. Xem ra lần này, thật sự là làm cho đứa nhỏ này sợ hãi. Đứa nhỏ này, chỉ là một đứa nhỏ, sạch sẻ, thuần khiết, thiện lương. Nhưng phải luôn chịu đủ đau khổ. Hoàng đế nghĩ tới có phải việc ông mạnh mẽ đem đứa nhỏ này đặt trong hoàng cung, liệu có đúng hay không. Nhưng vừa nghĩ tới Phúc Huy công chúa, bởi vì ông bỏ mặc mà có kết cục đó. Liền hạ quyết tâm sắt đá. Bất kể làm cái gì, cũng phải trải qua một quá trình. Đợi nàng thích ứng rồi, cũng sẽ không có chuyện gì nữa. Nếu không, lại nuôi thành một cái tình tình giống như Phúc Huy, đến lúc đó, cũng không phải là thương nàng, mà là hại nàng.

“Quận chúa, người đã tỉnh.” Hạ Ảnh vui mừng kêu lên.

Ôn Uyển mở hai mắt ra, sau đó nhìn quanh một vòng, nhìn Hạ Ảnh trước mắt, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, cười khổ một cái. Mới vừa rồi, có hơn phân nửa là nàng kinh sợ thật, còn gần một nửa kia là do nàng không biết làm sao mà đối mặt. Không ngờ, lại đem người đang sống sờ sờ đánh chết, ở trước mặt mình mà tắt thở. Lúc trước nàng ở tại phủ đệ chính mình, mặc dù không quan tâm tung tích của những người đó, nhưng cũng nói với Hạ Ảnh tốt nhất thì không nên giết người, có thể giữ lại một mạng thì giữ lại.

Nhưng chuyện hôm nay, đã làm cho nàng  nhớ tới năm đó nàng nhìn thấy mấy đứa nhỏ kia bị đánh gần chết, còn có chuyện của thập tiểu thư An gia la hét muốn đánh chết mình. Năm đó, nếu như mình không cơ trí, có phải cũng có cái kết cục này không? Nếu như nàng chạy không thoát, cũng không biết mình bây giờ ở đâu đây? Nàng thật sự sợ.

Nàng trước kia vẫn biết phải tìm lại thân phận, như vậy mới có thể sống tốt hơn. Nhưng cũng không có tự mình nhận thức, hiện tại nàng rốt cục hiểu Hoàng ma ma tại sao một mực kêu la, phải cấp danh phận cho mình chính. Biết rõ nguy hiểm cũng muốn đi. Có danh phận cùng không có danh phận, không phải giống nhau. Danh phận chính đáng, chính là quý tộc; danh phận bất chính, mình là một đứa nhỏ có thể cho người khác tùy ý dày vò. Chỉ như một con kiến, cũng giống mấy cái cung nữ vừa rồi, có thể tùy ý bị đánh chết. Cũng may nàng cuối cùng ý thức được, cũng bắt được cơ hội. Nếu không, hiện tại nhất định đã thành nhúm đất vàng rồi. Không, e rằng đất vàng cũng không có, xương cũng không còn dư lại chút gì, đều bị những con sói hoang kia ăn rồi.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, lòng chấn động một chút. Hạ Ảnh bộ dạng này của nhìn Ôn Uyển, biết Ôn Uyển thật sự bị dọa. Bận rộn kêu thái y, thái y.

Hoàng đế nhận được tin tức, lập tức đi tới. Thấy Ôn Uyển tỉnh lại nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy, thấy vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Ôm nàng nhẹ giọng dỗ dành nói ” Tốt lắm, không sợ, không có chuyện gì rồi, đều đã qua, không sợ.”

Đôi mắt Ôn Uyển vẫn đờ đẫn, nàng lúc này có thể không sợ sao? Đây cũng là mấy người đang còn sống, cứ như vậy bị đánh chết. Chỉ vì một con mèo, một con mèo đổi lấy bốn mạng người. Còn ban đầu chỉ vì một bộ y phục rách rưới, thiếu chút nữa cũng muốn mệnh của nàng. Ôn Uyển lại càng sợ hãi.

Hoàng đế rõ ràng cảm nhận được Ôn Uyển sợ hãi, trong lòng lại càng khó chịu “Đừng sợ, Ôn Uyển ngoan, không có chuyện gì, đều đã qua rồi. Có ông ngoại ở chỗ này, không sợ.” Hoàng đế nhẹ nhàng mà vỗ vỗ an ủi, qua thật lâu, được hoàng đế  trấn an , Ôn Uyển mới bỏ xuống tâm lý khủng hoảng.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển tỉnh lại, bận rộn bưng tới bát cháo, hoàng đế tự mình thử một ngụm, nhiệt độ vừa phải. Tự mình múc một muỗng đút cho Ôn Uyển, Ôn Uyển cũng không làm bộ càng không khách khí, há mồm liền ăn.

Bên cạnh Ôn công công cùng Hạ Ảnh hai người thấy vậy trong lòng đều sợ hãi. Đồng thời cúi đầu. Hoàng thượng thế nhưng, hoàng thượng lại chính miệng uy quận chúa ăn cháo. Cái này nếu lan truyền ra ngoài, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu người chú ý. Không nghĩ tới, hoàng thượng quá sủng ái quận chúa như thế. Dĩ nhiên, đây chỉ là nghĩ trong lòng, không có chuyện gì đi gây chuyện làm cái gì.

Ăn một ngụm, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Nhưng ánh mắt quét qua cái chén trong tay hoàng đế . Oa, tất cả đều phun ra. Liều mạng ói, đem nước chua trong bụng đều phun ra.

Hoàng đế nóng nảy, vội hỏi “Tại sao, chuyện này là sao? Thái y, mau gọi Vương thái y tới đây. Nhanh đi tuyên vương Vương thái y tới đây.”

Ôn Uyển khoát tay áo, tỏ vẻ không cần. Lại chỉ chỉ cái chén, đột nhiên vung tay lên. Hạ Ảnh bận rộn mang cháo ra ngoài. Ôn Uyển ói đến nỗi toàn thân như nhũn ra, lúc này mới dễ chịu một chút.

Một hồi, Hạ Ảnh bưng tới một chén cháo trắng. Ôn Uyển lúc này bụng đói đến mức không chịu được, nhắm mắt lại cố nén buồn nôn ra sức mà uống. Một chén cháo gạo trắng xuống bụng, Ôn Uyển cảm thấy không có khó chịu như vậy nữa.

Hoàng đế mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nhìn Ôn Uyển có thể uống xuống cháo, cũng yên tâm. Ông còn có chính vụ phải xử lí, hôm nay đã làm trễ nãi thật lâu, phải đi xử lí những tấu chương chưa phê duyệt xong. Nhìn Ôn Uyển vẻ mặt tốt hơn nhiều, liền phân phó nghỉ ngơi thật tốt.

Ôn Uyển nói muốn trở về, nhưng là thái y nói bộ dạng này của Ôn Uyển không nên động, hoàng đế cũng không cho phép. Ôn Uyển rất bất đắc dĩ, buổi tối hôm đó liền ngủ trong thư phòng bên cạnh Dưỡng Hòa Điện. Buổi tối tăng thêm thuốc an thần, Ôn Uyển ăn xong sau đó nằm xuống ngủ, cũng không có gặp ác mộng.

Hiền phi biết Ôn Uyển đã tỉnh lại, hiện tại đã có thể gặp người, tinh thần cũng khá hơn. Liền mang theo Tư Nguyệt tới thăm bệnh. Thuận đường, cũng tùy tiện tới nói chuyện phiếm với nàng, lo nàng một mình cảm thấy cô đơn.

“Con cái đứa nhỏ này, ban đầu thấy tình huống như vậy, nên tránh ra. Hoặc là cho cung nữ bên cạnh nói với Đức Phi, cho nàng đi nơi khác xử lý. Còn mấy nô tài bên cạnh con nữa, một chút cũng không biết bảo vệ tốt chủ tử. Ôn Uyển, Hiền tổ mẫu tìm cho con mấy nô tài đắc dụng, con xem một chút, nếu vừa ý, để lại bên người dùng.” Hiền phi vô cùng hiền lành.

Ôn Uyển lắc đầu “Quận chúa nói, cái này không liên quan chuyện của các nàng. Nàng là hồi tưởng lại chuyện trước kia, khi đó, nàng cùng mấy cung nữ gặp tình cảnh giống nhau. Chỉ vì một bộ xiêm y, thiếu chút nữa bị đánh chết. Nàng nhìn thấy mấy cái cung nữ đó, thì trong lòng sợ hãi. Năm đó nếu không phải nàng vận khí tốt, có lẽ kết quả của nàng cũng như mấy cái cung nữ này, cho nên, mới có thể thoáng cái rơi vào mê chướng, không liên quan tới nha hoàn bên cạnh.” Thật đúng là, lợi dụng lúc mình bệnh, liền giả vờ ân cần nhét người của bà ta vào. Thật đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ôn Uyển cảm thấy có phần mệt mỏi, đây đều là người gì a.

Hiền phi cũng không đôi co, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng vỗ vỗ “Được, nếu như cảm thấy người bên cạnh dùng không được, muốn mấy kẻ cơ trí . Hãy nói với ngoại tổ mẫu. ”

Ôn Uyển chẳng qua là nhàn nhạt, cũng không có theo lời của bà, nhận mấy người trong cung. Nếu như bà đề cử tới, để bên cạnh hầu hạ mình. Trừ phi nàng cảm thấy sống đủ rồi, đã đến lúc phải đi hướng Diêm vương báo tin rồi. Nếu nói người Ôn Uyển kiêng kỵ nhất là người nào, thì không phải là Triệu vương. Triệu vương lòng dạ không rộng rãi, thái độ làm người tự kiêu, nhưng cũng chỉ có thể đùa bỡn một chút thủ đoạn thôi. Lúc này bên cạnh nàng có nhiều cao thủ như vậy, nàng cũng không sợ. Nhưng mà Hiền Phi, nàng cũng không biết nói như thế nào. Bằng vào trực giác, nàng chỉ sợ cái nữ nhân từ mi thiện mục trước mắt này. Người như vậy, mới là đáng sợ nhất.

“Ôn Uyển tỷ tỷ, không phải chỉ là mấy nô tài ư, còn bị hù dọa thành như vậy. Cái gì vận khí tốt, kết quả của bọn hắn thì sao? Ôn Uyển tỷ tỷ, tỷ có lời gì khó nói có phải hay không a?” trên mặt Tư Nguyệt mang vẻ ân cần, nhưng khẩu khí lại mang nhàn nhạt  giễu cợt. Thật đúng là tiểu quỷ nhát gan, không phải chỉ là mấy nô tài sao, đã bị hù dọa thành dạng này, thật là vô dụng.

Ôn Uyển bút họa mấy cái, sắc mặt Hạ Ảnh tối sầm, thấp giọng “Quận chúa nói, ban đầu nếu không có Triệu Vương, đoán chừng kết quả của nàng, cùng cung nữ mấy ngày trước đều giống nhau. Đang sống mà bị đánh chết. Cho nên nói, còn phải cám ơn Triệu vương điện hạ nhiều hơn.”

“A, còn có chuyện này, ta làm sao không có nghe phụ vương ta nói.” Tư Nguyệt kinh hãi. Sau đó quấn Ôn Uyển đòi giải thích, Ôn Uyển lắc đầu, không có lên tiếng. Mấy cung nữ bên cạnh cũng đều cúi đầu.

Hiền phi trợn mắt nhìn Tư Nguyệt một cái, Tư Nguyệt mới không hề nói tiếp nữa.

Discussion39 Comments

  1. con mu Tu Nguyet qua that la bi teo nao roi.OU cham choc nhu vay ma k biet.haha.nhung nghi ma thay ve mat cua TN khi biet su that thi se nhu the nao nhi?qua la dac sac.ghet mu Hien phi-qua doc ac,OU da so nhu vay roi ma van con muon gai nguoi cua mu ta vao.

  2. con nhỏ tư nguyệt cũng thực ngu ngốc đi -.-. lúc đầu còn tưởng nguy hiểm như nào. khổ thân OU toàn bị kinh sợ mà ngất xỉu :< aizz

  3. hừ. đọc chương này quả thật là quá chấn kinh luôn. nhưng mà ta thấy bà đức phi tuy ác nhưng còn dễ đề phòng còn bà hiền phi thì quả thật là quá đáng sợ luôn. nên hỏi tại sao con cháu bà ta qoan một lũ miệng nam mô bụng một bồ dao găm như thế.
    tội nghiệp OU của ta

  4. Đọc đến đoạn từng cung nữ dần dần bị chết cảm thấy tính mạng con người rẻ mạt thật đấy. Thương ôn uyển quá, tận mắt thấy người chết

  5. Con Tư Nguyệt này đầu óc nó cũng còn phù hợp lứa tuổi thời bấy giờ thật. Hy vọng ẻm lớn lên sẽ không đến nỗi lần lượt té hết mấy cái giếng trong toàn quốc. Mình… tội nghiệp con mèo. huhuhu. Mà ông vua này có cái suy nghĩ cũng tốt nhưng lại ko nói nhiều, quả đúng là tâm tư của trượng phu không thể chỉ nhìn bên ngoài mà nhận định! ^^

  6. Chẳng biết truyện này sẽ là phúc hay họa đây. OU được hoàng đế sủng ái là việc tốt nhưng cái gì nó cũng có 2 mặt của nó. Haizz ;55
    Cuộc sống trong cung tốt thì tốt thật đấy nhưng sống mà không biết lúc nào mình chết. Người người uống máu, ăn xương để sống. Thật đáng sợ. Quá đáng sợ ;49
    Không biết rồi OU sẽ phải đối mặt với truyện gì nữa đây ;04
    tks nàng ;76

  7. Ô U sao nhìn thấy cháo trog tay hoàg thượng lại ój nhj.la do cháo hay do la hoàg thượg bón.mà Ô U cũg nhát gan thật nha.nữ 9 nhát gan nhất trog nhà các nàg đó.

  8. Giờ ta phát hiện thêm a con quỷ nhỏ tư nguyệt đó không những nham hiểm mà còn độc ác nữa a chỉ bị con mèo cào một cái thôi mà đã đem con mèo đi giết đã thế mà không cho con mèo đó chết được tử tế a. Đúng là cha nào con nấy a ác như cha nó vậy ;73 ;58

  9. thật là một xã hội tàn khốc mà ! ;49 ;64
    thật may mắn ta không sống trong xã hội đó, OU thật đáng thương ;61

  10. Tư Nguyệt còn nhỏ mà tâm tính thật là ác ghê, một phần cũng là do cách dạy dỗ của người lớn. mình đọc thôi mà còn thấy dã man chứ đừng nói là OU tận mắt chứng kiến, ko bị kinh sợ mới là lạ. mấy người Đức phi đúng là ngạo mạn, coi mạng người như cỏ rác mà

  11. Ôi cuộc sống trong cung điện cũng chỉ là ngươi sống ta chết, đẫm không biết bao nhiêu máu đỏ của bao nhiêu người. Hajz thật đáng sợ à nha, nháy mắt cái đã có người chết huống chi… Thanks tỷ

  12. khuongthihuongbrl

    tội nghiệp chi tinh thần yếu đuối của OU, bị kinh sợ đến nỗi cháo nuốt không vào luôn. Nhờ vậy mà hoàng đế quyết định không thể không quan tâm OU đây mà, phải rèn luyện cho OU nhà ta chịu quen dần với cuộc sống này để không bị thiệt thòi về sau chứ. Như vậy là OU sẽ không được thanh nhàn rồi. Nhỏ TN cũng độc miệng nha, mấy người đó dữ dằn quá đi. HP cũng thật sự là người quỷ kế đa đoan mà
    thanks nàng!

  13. Đúng là xã hội phong kiến, mạng người không đáng một xu mà, mình mà có mặt ở hiện trường này chắc mình điên luôn chứ k khủng hoảng tâm ly như OU đc. Hiền phi đúng là tiêu biểu của loại “khẩu phật tâm xà” mà, ta thấy bà ý giả vờ hiền từ chắc cũng trên >30-40 năm mà k chán hay sao ý

  14. ;49 ;49 mạng sống con người thạt rẻ mạt, tội OU quá không biết còn tai họa gì nữa đây, nhưng mình vẫn hóng đọc để biết được trình độ của OU ;31 ;31 xem ai làm gì được chị ý nào?

  15. TN ác dễ sợ, mà sao rốt cuộc không bị phạt gì hết. Sao tác giả cứ để OU xỉu hoài dậy, giả bộ hay làm thiệt ta đều không thích, Hạ Ảnh cũng vượt quyền quá đi

  16. Con nhỏ tư nguyệt này đúng là giỏ nhà ai quai nhà ấy, độc ác dã man. Ôn uyển đúng là khổ, tự dưng bị dọa sợ. Ôn uyển quá thiện lương mà, nhìn thấy giết người như ngóe sao mà không sợ cho đc. Hoàng đế thấy ôn uyển thiện lương như vậy thì càng yêu quý nhiều hơn rồi.

  17. đọc tới đoạn này mới thấy tác giả này đúng là chú ý rất rõ tâm trạng của người hiện đại xuyên không, nhân quyền cao, mạng con người ngang hàng chớ không phải là rơm rác như trong thời cổ đại

    diễn biến tâm trạng của Uyển trong giai đoạn này thiệt là…lẩn qua lẩn quẩn ;62

  18. nhìn lại trong cũng chẳng có người nào tốt cả, ai cũng vì lợi ích riêng của mình thôi, Hiền phi, Đức phi, hoàng thượng, cả Trinh vương đôi khi cũng có chút tính toán đối với Ôn Uyển…cầu mong nam 9 mau mau xuất hiện để che chở cho Ôn Uyển. Nam chính khi nào mới chính thức xuất hiện vậy các nàng ơi?

  19. trời đất ơi thật là dã man mà. Chỉ vì con mèo thôi mà đánh chết mấy mạng người liền hjc ;72 ;53

  20. Thật là dã man ;49 . Từ to đến bé, từ nhỏ đền già đều kinh khủng như nhau. Tư Nguyệt còn bé mà đã như thế thì không biết lớn lên sẽ như thế nào ;45
    Sao mãi không thấy nam chính xuất hiện để bảo vệ Ôn Uyển zậy…

  21. OU đáng thương! Mình mà vạy cũng sợ chết khiếp! Mà chăcs bát cháo màu đỏ nên OU ói nhể

  22. nô tài cũng là mệnh mà sao mấy người này lại ác độc thế, nghĩ mình ở trên cao nên tùy ý giết người sao.

  23. xã hội nào cũng có quy tắc của nó. nhưng mà nhìn thấy nhỏ quận chúa kia nói chỉ là nô tài có j đâu mà sợ, nghe mà nổi điên mẹ cha nó ng ta là ng nó cũng là ng mà s nó kinh khủng quá

  24. trời cái cô tư nguyệt kia còn nhỏ mà đã ác đôc vậy rồi lớn chút nữa thì !!!người hầu ko phải là người ư ,nếu cô ta sinh ra trong nhà nghèo thì cũng khác j nhau,đồ ngu dốt suy nghĩ nông cạn hẹp hòi aaaaaaaaaaa ta ghét quá

  25. Xã hội cổ đại đúng là vạn ác, chỉ vì chuyện nhỏ chút xíu thôi mà cũng giết người. Bà Hiền phi này là ghê gớm nhất, cũng may là Uyển Uyển nhà ta cẩn thận.

  26. Nguyễn Trầm Nhược Băng

    Sẽ không đến mức đó chứ, lúc trước đọc truyện xuyên không nữ cường đều là giết cả vạn người mắt cũng không nháy nhưng đọc đến đây chắc là do thân phạn địa vị khác nhau.

  27. Đúng là ở sống đâu quen đó, Tư Nguyệt cũng chỉ mới 10t nhưng đã quen với việc máu tanh rồi, việc kết thúc 1 sinh mạng nào đó chỉ trong 1 câu nói. Còn Tiểu Uyển tuy linh hồn là người hiện đại nhưng chưa từng trải qua việc này nên thấy hoảng sợ cũng là điều hiển nhiên. Ôi vì con mèo mà 4 người chết có đáng không chứ. Thanks nhóm dịch nhé!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: