Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 187+188

39

Chương 187: Bẫy Rập ( thượng )

 Edit: Tử Y

Hoàng đế nghĩ tới cuộc sống bị biệt khuất  [ ngột ngạt, chịu uất ức] trước kia của Ôn Uyển, còn có Ôn Uyển lần này ngậm bồ hòn cũng không có nói với ông chuyện này có kẻ oan uổng hãm hại nàng, cái đứa nhỏ này, nhất định là có khổ có ủy khuất cũng không dám nói. Trong lòng Hoàng đế rất là tức giận. Bên trong hoàng cung này, làm sao lại không có một khắc thời điểm yên bình đây

Nhưng chuyện này đúng là không có chứng cớ, hoàng đế cũng không có biện pháp. Chỉ đành phải ban thưởng một đống đồ cho Ôn Uyển, tỏ vẻ ông vẫn rất coi trọng Ôn Uyển. Đồng thời để cho Ôn công công nặng nề trừng trị mấy cung nữ tản lời đồn ra ngoài.

Cũng mượn cơ hội tước một phần cung vụ [quyền quản lý hậu cung ] của Hiền Phi, chuyện này, mới tính là hoàn toàn yên ổn.

Hiền phi sau khi nghe được thánh chỉ của Hoàng Đế, lộ vẻ tức giận. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục sắc mặt như ban đầu. Ôn Uyển, ngươi đúng là lợi hại. Tư Nguyệt bị ủy khuất lớn như vậy, kết quả lại kết thúc bằng việc ta phải chịu phạt. Mặc dù không biết ngươi dùng cái biện pháp gì, nhưng mà chung quy rốt cuộc vẫn là ta coi thường ngươi. Ngươi đúng là thật lợi hại, bất động thanh sắc đã đem vấn đề giải quyết.”

“Quận chúa, hoàng thượng ban thưởng đồ cho người.” Hạ Thiên thật cao hứng nói. Ôn Uyển cũng không quá thích thú, những thứ đó, ban thưởng nhiều hơn nữa cũng chỉ chất đầy ở trong khố phòng mà thôi.

Nhận thánh chỉ, nhìn ban thưởng, tùy tiện chọn một cây trâm cầm ở trong tay. Trên mặt Ôn Uyển cũng không có vui sướng, không biết có phải hay không là do nàng bị ảo giác. Nàng cảm giác, cảm thấy trong lòng không yên, dường như là sẽ có chuyện gì phát sinh.

“Quận chúa, phía ngoài có một phụ nhân cầu kiến Quận chúa, nàng tự xưng là thiếp thân đại cung nữ trước đây của Phúc Huy Công Chúa. Quận chúa, gặp hay không gặp?” Hạ Thiên cảm thấy sự tình trọng đại, lập tức tự mình tới bẩm báo Ôn Uyển. Thiếp thân cung nữ của mẫu thân Quận chúa, hiện tại van cầu được gặp, nhất định là có chuyện. Không gặp, khẳng định là không có khả năng. Cho nên quan trọng nhất, là hướng Ôn Uyển hồi báo.

Trong tay Ôn Uyển đang cầm cái trâm cài tóc được làm từ cành cây hạch đào cùng lớn nhỏ các viên Đông Châu mà hoàng đế mới vừa rồi ban thưởng  mà thưởng thức, đồ rất tốt, rất tinh sảo, cũng rất quý giá. Đây là biết Ôn Uyển thích Trân Châu cùng Ngọc Thạch, cố ý đem đồ vật tinh tế này làm đồ ban thưởng cho nàng.

Ôn Uyển cầm lấy đồ này nọ, cũng không có bao nhiêu thích thú. Nàng tổng cảm thấy, mưa gió sắp đến, đồ vật tinh xảo quý trọng hơn nữa cũng ngăn cản không nổi cảm giác tâm thần không yên của. Trong tay càng không ngừng chuyển động cái trâm cài đầu, phảng phất như là tùy ý nhìn một quả bóng. Thấy vậy Hạ Ngữ ở bên cạnh bị một trận hoảng hốt, chỉ sợ rơi bể, vậy đau lòng chết nàng.

Cũng không biết Quận chúa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cô nương tiểu thư nhà người ta, Quận chúa huyện chủ, người nào không phải là yêu thích vòng tay trang sức. Hết lần này tới lần khác khẩu vị của chủ tử các nàng cổ quái vô cùng. Ngày thường nếu không phải cần thiết, tuyệt đối không mang những thứ đồ trang sức đeo tay quý trọng kia (vấn đề là những thứ đồ trang sức đeo tay quý trọng kia, đều rất nặng giống nhau). Thỉnh thoảng cũng chỉ mang Ngọc cùng Trân Châu. Bảo thạch vàng ròng đồ trang sức đeo tay căn bản cũng không mang, nếu không phải vì phối y phục phải mang, đoán chừng bọn chúng đều không thấy được mặt trời.

Lúc này này, trâm cài đầu tốt như vậy, lại bị Quận chúa xem như một món đồ chơi mà chơi loạn. Cũng may Ôn Uyển nắm bắt lực đạo vô cùng tốt, lắc lư rất có quy tắc. Vẫn không bị rơi.

Ôn Uyển sau khi được tin tức này, nghĩ tới chuyện của ma ma lúc trước [Hoàng Ma ma], nàng trong mắt hiện lên tức giận, Ôn Uyển đem trâm cắm vào tóc, rồi đứng lên, phiền não phất tay cho người ta mang người tiến vào. Bản thân thì ngồi trở lại trên ghế, nhắm mắt lại.

“Quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Người quỳ bên dưới, tuổi chừng chừng ba mươi, đang mặc bộ váy áo màu lam, trên tóc cắm một cây Bích Tỉ trâm bằng vàng ròng. Trên tay mang một đôi vòng tay bằng bạc. Trên người cũng quá nhiều  đồ trang sức. Nhưng thoạt nhìn nhanh nhẹc sắc bén, hành sự cũng có phong thái. Nhìn trang phục, hẳn là trong nhà hoàn cảnh không tồi. Đã như vậy, tại sao phải chạy đến nơi này của nàng đây?

“Quận chúa hỏi ngươi, ngươi tên gì, lúc trước ở bên cạnh công chúa làm những việc gì ? Có chuyện gì quan trọng muốn gặp Quận chúa?” Hạ Ảnh lạnh lùng hỏi.

“Nô tài gọi Thấm nhi, là thiếp thân Đại cung nữ của công chúa điện hạ. Đối với  công chúa trung thành cảnh cảnh, bởi vì công chúa khó sanh mà mất, bị nội vụ phủ triệu hồi. Sau lại bị đưa ra Cung gả cho người khác. Nghe chuyện của  Quận chúa trong lòng thương cảm không thôi, nghĩ tới ân đức của công chúa đối với  nô tài. Đặc biệt muốn trở lại tiếp tục hầu hạ Tiểu chủ tử.” Phụ nhân kia rất chờ đợi nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá một phen. Nữ nhân kia, lớn lên bình thường, một gương mặt tròn bóng, thoạt nhìn rất có phúc tướng. Y phục trên người sạch sẽ, quy củ không sai, lúc này trên mặt mang vẻ tha thiết, quỳ thẳng tắp ở trước mặt Ôn Uyển.

Hạ Ngữ bưng tới một chén trà sâm, Ôn Uyển nhận lấy từ từ uống, sau khi uống, mang trà đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Tựa vào trên ghế mỹ nhân, nhắm mắt lại.

Mà vị nữ nhân gọi Thấm nhi  kia, thấy bên cạnh Ôn Uyển có hai vị không mặc cung trang nhưng nhìn giống như là Đại nha hoàn, còn có bốn tiểu nha hoàn đứng thẳng trong đại sảnh, cùng cái nam tử trung niên mang nàng tiến vào kia, nàng biết đó là quản gia. Những người này tất cả đều đứng ở một bên, mọi người sụp mi thuận mắt xuôi tay đứng thẳng, ngay cả tiếng ho khan cũng không có. Tràng diện vô cùng an tĩnh, yên lặng đến một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Thấm nhi nhưng không biết làm sao, trong lòng hiện lên kinh hoảng.

Trong đầu Ôn Uyển không khỏi nhớ tới lời của Hoàng ma ma: “Ban đầu công chúa dưỡng rất nhiều năm, uống rất nhiều thuốc, chính là vì điều trị thân thể, muốn  nhất nam bán nữ. Nhưng mà thái y vẫn nói công chúa không thích hợp có hài tử. Nếu không, tất nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thái y mỗi lần bắt mạch đều nói tốt, cũng không biết làm sao, thì lại có thai. Ta bắt đầu khuyên công chúa bỏ đứa nhỏ đi, nhưng công chúa lại tức giận phi thường, một tháng cũng không để ý đến ta. Sau này nghĩ tới quả thật, công chúa muốn có một hài tử của mình. Ta nghĩ cũng là khó có được khi mang thai, có lẽ là thiên ý, cũng không khuyên công chúa nữa. Nhưng không nghĩ tới, lại khó sanh. Cũng may công chúa liều mạng một hơi cuối cùng, đem nữ nhi sinh hạ. Nhưng mà, lại nhận lấy nhiều đau khổ như vậy. Không biết công chúa sau khi biết, sẽ thương tâm như thế nào đây”

Trước kia Ôn Uyển không hiểu, tổng cảm thấy Hoàng ma ma thích nói này nọ, nhớ tới chuyện cũ của bà ngoại quý phi, vừa nói chuyện của mẹ công chúa, còn nói một chút chuyện của những người bên cạnh của mẹ công chúa. Có đôi khi kể đi kể lại một chuyện, làm cho người ta cảm thấy giống như Tường Lâm tẩu vậy. Nhưng Ôn Uyển rất tôn trọng ma ma, nàng nói mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là rất dụng tâm mà nghe.

(Tường Lâm Tu: là nhân vt trong tiu thuyết “Chúc Phúc” ca L Tn. Tường Lâm Tu là ph n lao đng đin hình nông thôn Trung Quc cũ, thin lương, cht phác, ngoan cường, nhưng bị bất hạnh dồn dập liên tiếp, cùng đường, cuối cùng đã chết rất thê thảm ở dưới sự vui mừng vang lên tiếng hoan hô ‘Hàng năm như thế, mọi nhà như thế, năm nay cũng thế’của bọn địa chủ trong “Chúc Phúc”)

Hiện tại mới biết được khổ tâm của Hoàng ma ma, khi đó chắc bà đại khái cũng biết mình mệnh không dài, muốn cho nàng vững vàng nhớ kỹ công sinh thành của mẹ công chúa, còn có nhớ kỹ thân thế của mình cùng một chút chuyện bên cạnh. Sau này cũng không có ăn thiệt thòi của những người này.

Mà lúc trước, Ôn Uyển chưa từng hoài nghi tới cái chết của mẹ công chúa có kỳ quặc. Bởi vì thân thể của mẹ công chúa, thật sự là không tốt. Nhưng bây giờ, trực giác, khiến cho nàng cảm thấy, chuyện này có vấn đề. Cho dù mẹ công chúa không phải bị người khác hại chết, trong đó cũng là có chuyện không sạch sẽ. Nghĩ lại ma ma nói thuốc bị đổi, mẹ công chúa mẹ cùng ma ma bị giết. Ôn Uyển nhìn người trước mắt, trong mắt hiện lên sát khí.

“Ta nghe nói, chuyện công chúa chết, đều rất kì lạ đó” lời của tú nương kia, đột nhiên ở bên tai Ôn Uyển vang lên. Cổ đại nữ tử sinh sản chính là dạo một vòng Quỷ Môn quan. Sinh sản mà chết, tất cả mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng lại có người nói như vậy, tin đồn từ trước đến giờ cũng là không có lửa thì làm sao có khói.

Thấm nhi quỳ trên mặt đất, chân đều đã muốn tê rần. Nhìn Ôn Uyển giống như là ngủ thiếp đi, trong lòng có chút sợ hãi. Xem ra vị Tiểu chủ tử này, không giống như công chúa dễ nói chuyện như vậy.

Ôn Uyển vung tay lên, những người hầu hạ tất cả đều lui xuống, hướng về phía Hạ Ảnh một phen động tác, Hạ Ảnh lạnh lùng hỏi: “Ngươi thành thật khai báo, năm đó công chúa là thế nào mà chết ?”

Thấm nhi kinh đào hãi lãng [kinh sợ], đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy hồi lâu mới khó khăn mở miệng nói: “Công chúa, công chúa là khó sanh, khó sanh. Rong huyết mà chết. . . . . .” Điều này sao có thể, Tiểu chủ tử làm sao lại hỏi như vậy?

“Ma ma nói, năm đó mẹ ta vốn sẽ không chết. Cũng là các ngươi những thứ nô tài này, đối với mẹ ta không tận tâm. Hơn nữa sau khi mẹ ta chết, các ngươi trở về nội vụ phủ đều đi tới những chỗ tốt. Chuyện này giải thích thế nào. Lúc trước vú nuôi của công chúa cũng tới tìm bổn Quận chúa nương tựa, ta vừa hỏi nàng mẹ ta là thế nào mà chết, nàng ở trong sương phòng liền tự sát. Ngươi nếu không nói  õ ràng cho ta, ta liền cho ngươi chết không có chỗ chôn.” Hạ Ảnh lời này nói ra ngoan độc tuyệt tình, Ôn Uyển cũng mặt không chút thay đổi.

Thấm nhi vốn là nghĩ trở lại hưởng thụ vinh hoa phú quý một hồi, sống cuộc sống của người ngồi trên. Hồi tưởng năm đó, ở bên cạnh hầu hạ công chúa, phú quý đến bực nào. Cho nên nghe được Ôn Uyển hiện tại được phong làm Hoàng quý Quận chúa, nàng hết sức kích động tới đây tìm nơi nương tựa.

Nào biết đâu rằng, vị tiểu quận chúa này lại quá lợi hại. Mà lời nói của Ôn Uyển…, thật giống như thoáng cái liền đem nàng đặt ở trên chảo dầu, thời tiết tháng mười, nhưng cả người bỗng chốc giống như bị chưng chín. Nhưng mà lời nói của Tiểu chủ…, nàng phải trả lời thế nào. Chuyện này thật sự không có, thật sự không có, chính là mượn mười lá gan các nàng cũng không dám. Trong lòng nàng lúc này đều là một tràng thanh âm hối hận rồi, sớm biết, sẽ không ham muốn những thứ này. Nếu là Tiểu chủ tử lương thiện giống như công chúa, cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Nếu như không lương thiện giống như công chúa, nàng cũng không cần ở nơi này nữa.

Nàng thật đúng là bị mỡ heo che mắt mà, đánh lầm bàn tính rồi: “Quận chúa xin tra xét rõ, đây đều là chuyện bịa đặt. Nô tỳ đối với công chúa trung thành cảnh cảnh, tuyệt đối không dám có bất kỳ tư tâm nào. Công chúa năm đó đúng là rong huyết mà chết. Thái y nơi đó hẳn là còn có kết luận mạch chứng [kết quả chuẩn đoán] . Nô tỳ ngay cả có gan lớn bằng trời, cũng không dám chứa bực này tâm tư. Cầu xin Quận chúa tra xét rõ ràng”

“Chuyện thuốc ngừa thai bị đổi, là chuyện gì xảy ra?” Ôn Uyển lạnh lùng nhìn nàng.

Thấm nhi sợ hãi nhìn Ôn Uyển, ngốc lăng hồi lâu. Cái này không thể nào, Quận chúa làm sao lại biết, nàng làm sao biết chuyện thuốc tránh thai bị đổi. Nha. Đúng rồi, Hoàng ma ma, nhất định là Hoàng ma ma nói cho nàng biết. Nói cách khác, Quận chúa chỉ là muốn gạt nàng. Nghĩ tới đây, nàng an tâm một chút “Dạ, là An thị, An thị giựt giây công chúa. Công chúa thích hài tử, hoàng thượng lại không đồng ý công chúa mang hài tử ghi dưới danh nghĩa của nàng. Công chúa rất muốn có hài tử của riêng mình, dưới sự giựt dây của An thị, mang thuốc đổi đi. Thời gian đó, Phò mã cùng công chúa rất ân ái, An thị đối với công chúa hầu hạ thực tận tâm, còn hao hết tâm tư điều dưỡng thân thể cho công chúa. Sau khi An thị mang thai bốn tháng, lại phát hiện công chúa cũng có thai hơn một tháng. Công chúa đối với An thị rất cảm kích, nói hài tử này là nàng ta cho nàng.”

Ôn Uyển cười lạnh, sợ là không chỉ có An thị một người xui khiến, các ngươi những kẻ nô tài này, cũng có không ít người bên cạnh quạt gió thổi lửa đây.

Ở tình huống mặt ngoài biết rõ không thể sinh hài tử, muốn có hài tử thì phải đổi cả mệnh. Còn cố ý quạt gió thổi lửa, làm như vậy là vì cái gì, An thị làm sao có thể sai sử điều động được những kẻ tâm cao khí ngạo trong cung kia “Quận chúa hỏi ngươi, lúc ấy trừ An thị, có phải sau lưng còn có người hay không? Không có khả năng, chỉ bằng một An thị, có thể chỉ huy đả động được nhiều cung nữ ma ma có phẩm cấp tâm nhãn cao như vậy được. Còn có việc làm cho người ta khó hiểu chính là, các ngươi sau khi hồi Nội Vụ Phủ, đều được điều đến địa phương vô cùng không tệ. vậy thì chỉ có một nguyên nhân, các ngươi hẳn là được chỗ tốt gì đó, nói, sau lưng rốt cuộc là người nào? Nếu không nói  rõ ràng, đưa các ngươi đi Đại Lý Tự?”

Thấm nhi xụi lơ, bị làm cho sợ đến im lặng. Hỏi nữa, cũng hỏi không ra cái gì. Ôn Uyển phiền não để cho Hạ Ảnh hảo hảo mà đem nàng giam lại.

Ôn Uyển không thể làm gì. Mẹ công chúa này, nàng thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Những người bên cạnh mình cũng quản lý không được, tất cả đều có  tâm tư khác. Khụ, nàng ấy nếu hơi có chút thủ đoạn lúc đầu cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Bất quá thử nghĩ lại những sự tình kia, Ôn Uyển cũng thoải mái hơn. Ban đầu nếu tốt, thì nàng hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Nói không chừng cũng đã thành cô hồn dã quỷ rồi.

Mặc dù hiểu, nhưng tâm tình vẫn phiền não, đi hậu hoa viên. Nhìn nước chảy ào ạt, dọc theo bên trên tảng đá lớn xoay tròn, tạo thành một xoáy nước nhỏ, xoáy a xoáy, rồi chìm xuống.

Một nữ nhân tinh khiết như tiên vậy, tại sao lại muốn hại nàng. Biết rất rõ ràng nàng mang thai chính là đưa nàng vào Quỷ Môn quan, tại sao còn muốn hủy hoại nàng, đây tột cùng là vì cái gì. Nàng đã mất đi sủng ái của ông ngoại hoàng đế, điều duy nhất còn lại, cũng chỉ có cái tình yêu giả dối của cha hờ kia, cùng tình tỷ muội với kẻ như rắn độc An thị này thôi. Nếu không phải mẹ công chúa có một vị cha ruột là Đại boss thiên hạ, mạo phạm nàng chẳng khác nào muốn chết. Đoán chừng không cần chờ nàng chết, sống thì phải bị gặm thành mảnh vụn. Nói tới, mẹ công chúa kia của mình, cũng rất may mắn, thật sự, ít nhất Ôn Uyển cũng cảm thấy nàng thật hạnh phúc. Mặc dù nàng một đời cũng là sống trong tính toán cùng dối trá. Nhưng mà, mãi cho đến lúc chết cũng không biết chân tướng, có đôi khi người không biết gì cũng là một loại phúc phận lớn lao.

Nhưng mà một người như thế, một người sẽ không đối với bất kỳ ai tạo thành uy hiếp, đến tột cùng là người nào, lại vì cái gì, muốn đẩy mẹ công chúa vào chỗ chết, rốt cuộc là vì cái gì.

Người này, là Hiền Phi, hay là Phúc Linh công chúa, hay là, còn có người khác. Đây đã là một bí ẩn vĩnh cửu. Sẽ không có người nào nói cho nàng biết nữa, nữ nhân này, cũng sẽ không nói cho nàng biết. E là, muốn vĩnh viễn trở thành một câu hỏi bí ẩn.

Khụ, Ôn Uyển thở dài một phen. Có người thì có tranh đấu, có tranh đấu thì có thắng thua, cũng đồng nghĩa với máu, với tử vong. Chẳng qua là cổ đại so sánh với hiện đại thì máu tanh tàn khốc hơn thôi. Nàng thật đúng là không thích ứng được.

“Quận chúa, ta phái người cẩn thận đi thăm dò. Còn có, ta hiện tại lập tức đi thẩm tra nữ nhân này.” Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển bất động nhìn về một hướng, một người ở nơi đó bất động trầm tư. Nhẹ giọng nói .

Ôn Uyển khoát tay áo, nói nàng muốn yên lặng một chút. Một mực suy nghĩ, làm sao cho tốt, thiếp thân cung nữ bên người mẹ công chúa tới tìm mình làm nơi nương tựa? Mình là Thánh mẫu? Bằng danh tiếng lúc trước, làm sao còn có người đến tìm nơi nương tựa ở mình? Nếu không cảm thấy kỳ quái, nàng hẳn cũng biến thành mẹ công chúa rồi.

“Quận chúa, cái nữ nhân bị nhốt tại nhà kề kia đã chết. Đã chết.” Ôn Uyển còn đang suy nghĩ  chuyện này, còn không có  tính toán  xử trí chuyện này như thế nào thì Hạ Ảnh có chút xấu hổ tới đây bẩm báo. Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh, thật lâu không nói một câu.

“Chết như thế nào?” Ôn Uyển cuối cùng, mặt mày thoáng cái run rẩy.

“Trúng độc mà chết.” trong lời nói của Hạ Ảnh, không có một tia gợn sóng.

“Tra, nàng tới gặp ta, làm sao lại trúng độc. Lập tức đi thăm dò, tối ngày hôm qua, có ai tiếp xúc qua nàng, còn có, mang thức ăn bát đũa tất cả đều cẩn thận mà tra.” Ôn Uyển lạnh lùng cười một tiếng.

Quả nhiên, trong thức ăn ở nhà kề, quả nhiên có độc. Nếu không phải Ôn Uyển kiểm soát chặt chẽ, cái độc dược kia cũng tìm không được, nói không chừng, ngay cả bát đũa cũng bị lấy đi. Đưa bà tử nấu cơm lên, hỏi nàng về chuyện đưa cơm nước. Bà tử kia bị dọa đến nơm nớp lo sợ, thật lâu đều nói không ra lời .

“Nga, ta nhớ ra rồi. Ở thời điểm ta đưa cơm đến, đụng phải Hạ Hồng cô nương. Nàng có nói chuyện với ta một lúc.” Hạ Ảnh vừa nghe, lập tức cho người ta đi bắt Hạ Hồng. Hạ Hồng vẫn luôn ở trong phòng châm tuyến làm việc, không đến gần Ôn Uyển được. Lúc đám người nhận lệnh đi, Hạ Hồng đã uống thuốc chết.

“Quận chúa. . . . . .” Hạ Ảnh tối tăm khó tả, hoàn hảo Ôn Uyển bình thường chỉ tín nhiệm mấy người các nàng, nếu không, sớm đã bị những thứ mật thám có dã tâm  này hại chết .

Ôn Uyển hồi lâu cũng không nói chuyện, nàng ban đầu chẳng qua là hoài nghi. Dù sao, chuyện không có căn cứ, nhưng cái cung nữ này chết đi, còn có Hạ Hồng chết đi. Khiến cho Ôn Uyển thật hoài nghi, mẹ công chúa lúc sinh mà chết, có thể là bị người hại chết hay không. Nhưng là, có thể sao? Mẹ công chúa hiền hòa dễ gần như vậy, những người đó tại sao muốn hại chết nàng. Tính tình nàng như vậy, có thể cùng người nào trong cung kết thù kết oán a

Nếu quả thật là có người muốn hại mẹ công chúa, vậy tại sao Hoàng ma ma không biết. Vậy cũng chỉ có một cái nguyên nhân, trừ phi toàn bộ đều bị mua chuộc. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy rồi, những người liên quan đại bộ phận đã không còn, dĩ nhiên, còn có một bộ phận người khác có thể tra ra. Nhưng người có thể đem các nàng thu mua , sẽ là ai? Căn bản là không cần đi thăm dò, nàng cũng biết đáp án.

“Quận chúa, đây là món đồ duy nhất ta có thể tìm thấy. Dù sao, chuyện đã qua mười năm.” Ôn Uyển nhìn kết luận chứng cứ phía trên ghi chép rõ ràng rành mạch, cái thời gian cuối cùng của kết luận chứng cứ, chính là thời gian Phúc Huy công chúa tử vong. Nhìn lại những tư liệu khác, trong đó tên Phúc Linh công chúa  khiến cho Ôn Uyển cảm thấy đặc biệt chói mắt.

Ôn Uyển nghĩ nửa ngày, chưa hẳn là không có biện pháp tra xuống được. Nếu tra được, có thể dính líu đến rất nhiều người của Nội Vụ Phủ, cái này có liên quan rất lớn. Nếu không tra, trong lòng có một nghi vấn mà không tra, sau này nếu lật lại, cho là mình biết rõ mẹ công chúa có vấn đề cũng không chủ động giải oan, đó chính là Đại bất hiếu. Ôn Uyển bằng vào trực giác đoán là chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy.

“Quận chúa, trong đám người hại chết công chúa, An thị là tuyệt đối chạy không thoát quan hệ. Quận chúa, ta phái người đi giết ả. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm làm được thần không biết, quỷ không hay.” Hạ Ảnh lạnh lùng nói. Thẳng tắp nhìn Ôn Uyển, chỉ cần Ôn Uyển ra lệnh một tiếng, tuyệt đối lập tức thi hành.

“Không cần động ả, khiến cho ả hảo hảo mà sống. Nhiều năm như vậy không động tới ả, lúc này cũng không vội. Ả giết Hoàng ma ma, cứ như vậy cho ả chết, quá tiện nghi ả. Ta muốn làm cho ả, sống không bằng chết.” Ôn Uyển  trong mắt, không có một tia nhiệt độ.

Chuyện lúc mẹ công chúa sinh sản ả có thể không phải là chủ mưu, nhưng chuyện của Hoàng ma ma, ả nhất định là chủ mưu. Cái kia lão nhân từ ái hiền lành, Ôn Uyển chỉ cần mỗi lần nghĩ tới Hoàng ma ma, khó chịu đến nói không nên lời. Nếu như không phải là An thị, ma ma hiện tại khẳng định hoàn hảo sống tốt. Nàng có thể hảo hảo hiếu thuận Hoàng ma ma.

An thị, đây chỉ là bắt đầu. Sau này, ngươi sẽ từ từ hưởng thụ, quả mà ngươi đã gieo, quá trình tuyệt đối trọn đời khó mà quên được.

“Đem người trong phủ điều tra chặt chẽ, đặc biệt là người cùng Hạ Hồng quan hệ mật thiết, còn những người nàng thường xuyên gặp ở ngoại viện, tất cả đều tra cẩn thận. Những kẻ bối cảnh không sạch sẽ, tất cả đều đuổi đi. Đuổi không đi, đều đày tất cả đến thôn trang cho ta. Để tránh nhìn thấy lại làm cho người ta nhức đầu. Chọn mua thêm mấy nha đầu thông minh lanh lợi vào dạy dỗ, điều đến hai viện. Chỗ này của ta, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.” Ôn Uyển nhìn mây đen che kín mặt trời, đều nói hoàng cung  tranh đấu, đều là giết người không thấy máu. Là địa phương phồn hoa nhất thế gian cũng là tàn khốc nhất. Tự mình mới chỉ tiến vào một nửa bàn chân, mà đã thưởng thức được. Khụ, nàng thật không nguyện ý bị cuốn vào bên trong chuyện như vậy đi a.

“Quận chúa yên tâm, ta sẽ cẩn thận điều tra.” Hạ Ảnh rất nghiêm túc gật đầu

“Xử lý xong những thứ này, chuyện của mẹ ta, hãy để cho ta suy nghĩ một chút.” Lời nói của Ôn Uyển…, khiến cho Hạ Ảnh rất không thể lý giải. Nhưng nhìn thái độ không được phép nghi ngờ của Ôn Uyển, liền đem lời định khuyên giải nuốt xuống.

Không biết tại sao, Ôn Uyển cảm giác, cảm thấy chuyện này có gì đó quái dị nói không nên lời. Hạ Hồng tại sao muốn giết Thấm nhi, quá dễ dàng bị bại lộ. Hơn nữa, điều chủ yếu nhất là, người kia trừ phi là cùng mẹ công chúa có huyết hải thâm thù. Nếu không thì không thể nào trăm phương ngàn kế mà đem thiếp thân ma ma cùng thái y đều mua chuộc, vậy cũng quá thần thông quảng đại đi. Có bực thủ đoạn này, lấy tính tình của mẹ nàng, chết tại trong tay người này một trăm lần đều được. Không cần thiết tại thời điểm sinh sản mà hạ thủ.

Còn một điểm mấu chốt. Hoàng ma ma đã nói, Hách thái y là một người trọng tình nặng ý, ban đầu mẹ công chúa bị hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ. Hắn đối với mẹ công chúa cứ ba ngày lại bắt bình an mạch cho tới lúc đó cũng không có gián đoạn qua, chính vì nhìn ân tình của ngoại tổ mẫu. Mỗi lần bắt mạch, kết luận mạch chứng đều ghi lại cặn kẽ, một tờ cuối cùng viết rất tỉ mỉ, không có bất kỳ xáo trộn nào. Năm đó nàng được sinh ra, nếu không phải Hách thái y ngăn cản đợi đến Hoàng ma ma tới, nàng cũng sống không nổi. Sau đó hai tháng, trên cơ bản mỗi ngày Hách thái y cũng sẽ tới xem mạch cho nàng. Vì nhờ hắn dốc lòng chiếu cố mà còn sống.

Cho dù nàng bị đưa đến địa phương vắng vẻ như vậy, Hách thái y cũng thỉnh thoảng phái người đưa bạc qua. Nếu không, liền lấy thể chất yếu ớt kia của Phúc Huy, hài tử sinh hạ xong, trong hoàn cảnh không tốt như vậy mà không có chết non quả thật là kỳ tích. Một người trọng tình nặng ý như vậy, nếu như mẹ công chúa thật sự là bị hại chết, hắn làm sao có thể ở Thái Y Viện làm năm năm. Hách thái y hồi hương  nguyên nhân là vì tuổi cao, thân thể quá kém, muốn hồi quê cũ. Hắn vừa về tới quê nhà, không bao lâu liền bệnh qua đời.

Ôn Uyển nghĩ nửa ngày cũng không còn suy nghĩ ra đây rốt cuộc là tại sao? Thật sự nghĩ không ra, liền đem những thứ này tiền tiền hậu hậu mọi chuyện đều viết ra rồi gắn kết lại, Ôn Uyển trên giấy nhất nhất bút họa, đem nguyên nhân, lý do tất cả đều viết ra, từng cái từng cái gắn kết lại. Ôn Uyển cuối cùng chỉ viết ra được một cái danh tự, chỉ có hai chữ, bất giải [không giải thích được].

Chương 188: bẫy rập ( hạ )

 

Ôn Uyển nhìn mấy đường mình vẽ, có một cảm giác nói không ra lời, dường như có người cố ý đem nàng dẫn tới cái cục diện này, kéo nàng đuổi theo tra chân tướng. Truy xét chân tướng mẹ nàng rốt cuộc là bị người nào hại chết. Nhưng mà có chân tướng sao? Mang thai cũng chính là bản thân mẹ nàng muốn, những người đó cũng chỉ là nửa đẩy nửa đưa giúp mẹ nàng có thai. Thật ra mà nói, các nàng cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, bất đắc dĩ mà bị ép buộc thôi. Người duy nhất bị gạt cũng là Hoàng ma ma trung thành cảnh cảnh. Điều tra ra, có thể trị tội gì, không có bọn họ dung túng, cũng sẽ không có kết quả là nàng đây, cũng chỉ là một hồi chê cười thôi.

Ôn Uyển từng cái từng cái đều xem xét, từng cái từng cái khả năng nàng đều nghĩ tới. Nhưng mà vẫn không nghĩ được một cái đáp án nào. Cuối cùng vứt vào trong chậu than, đốt sạch. Có nghĩ cũng nghĩ không ra, còn không bằng nghỉ ngơi một chút, một lát lại nghĩ.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ngữ ở một bên thu dọn, đợi sau khi nàng thu dọn xong. Hướng về phía nàng bút họa mấy cái, ý là, nếu như ngươi biết mẹ của ngươi là bị người khác hại chết. Ngươi sẽ như thế nào.

Hạ Ngữ lúc ấy còn không kịp phản ứng ý tứ mà Ôn Uyển hỏi, chẳng qua là nghiến răng nghiến lợi nói “Đương nhiên là phải vì mẹ ta báo thù rồi. Không giết người này, làm sao xứng đáng với mẫu thân đã hàm oan mà chết đây?” Nói một hồi, Hạ Ngữ sắc mặt đại biến “Quận chúa, ý của ngươi là, công chúa là bị An thị hại chết. bà ta làm sao có thể có lá gan lớn như vậy, đây cũng là tội tru di cửu tộc. Quận chúa, có chứng cớ không? Nếu có chứng cớ, người cũng không thể tự xử lý kế mẫu, nhưng mà có thể đem chứng cớ giao cho Hoàng Thượng. Để cho Hoàng Thượng trả lại cho công chúa quá cố một hồi công đạo. Giết An thị kia, diệt luôn An gia.”

Ôn Uyển nghe lời này, suy nghĩ rồi cười một tiếng. Hướng về phía Hạ Ngữ bút họa một chút, ý là, không phải như thế, chẳng qua là tùy tiện hỏi chút thôi.

Ôn Uyển nghe xong những lời Hạ Ngữ nói…, lại suy nghĩ một chút nữa. Rốt cục thì nghĩ thông suốt, chuyện này chỉ cần sau này một khi nàng truy cứu sẽ dẫn phát ra hậu quả gì, như vậy vừa nghĩ, là có thể hiểu rõ ràng. Thử nghĩ xem nàng nếu như phái người mang tất cả những người thiếp thân hầu hạ mẹ công chúa đều bắt về, nhất nhất nghiêm hình thẩm vấn. Cuối cùng thẩm tra ra cũng không ngoài một cái kết quả, chủ mưu sau lưng chính là An thị.

Nếu như trong tình huống đó, nàng trong cơn tức giận giết chết An thị, kết quả sẽ như thế nào, không biết. Dĩ nhiên, An thị có chết hay không, quan hệ không quá lớn, cùng lắm cũng chỉ bị người ta nói nàng giết chết của kế mẫu của mình. Nhưng mà bởi vì mẹ nàng thân phận đặc thù, chính là công chúa hoàng gia. Dám can đảm mưu hại công chúa hoàng gia, là nhất hạ phạm thượng, nghiêm trọng hơn thì xem như mưu phản, đó là tội liên lụy cửu tộc.

Ở bên cạnh hoàng đế lâu như vậy, chuyện này Ôn Uyển vẫn có thể khẳng định, An thị hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nàng chết cũng là chưa hết tội. Nhưng vấn đề là, ông ngoại hoàng đế sẽ buông tha như vậy sao? Đó là nữ nhi của ông, nữ nhi của ông bị một cái tiểu thiếp cho mưu hại, không nói cái khác, đầu tiên chính là người Bình gia tuyệt đối chạy không thoát, chớ đừng nói chi thân là người trong cuộc như Bình Hướng Hi. Thử nghĩ, nếu không phải hắn dung túng, An thị sẽ có lá gan lớn như vậy sao. Cho dù không có, nhưng bàn tay dẫn dắt phía sau, cũng sẽ khiến cho hắn trở thành đồng lõa thậm chí là chủ mưu đi. Sau này lại ra sao, nàng làm sao bây giờ?

Hại chết nữ nhi của hoàng đế, trước kia hoàng đế đối với mẹ công chúa của nàng lạnh tâm thất vọng xem như không tồn tại tự nhiên là vô sự. Nhưng là chuyện này một khi lôi ra, ông ngoại hoàng đế lúc đó đối diện với mẹ công chúa đã sớm mất lòng mang áy náy, ông có thể tha An gia cùng Bình gia sao. Có thể buông tha An thị cùng Bình Hướng Hi sao, điều cuối cùng chờ đợi bọn họ chính là thiên đao vạn quả. Loại bỏ xong những kẻ này, cho dù không có thân tình, chuyện này một khi nháo ra, cộng thêm bàn tay phía sau màn thôi thúc, chính là vì tôn nghiêm hoàng gia, ông ngoại hoàng đế tuyệt đối muốn Bình Hướng Hi đền mạng. Đến lúc đó nàng cầu tình, hay là không cầu tình.

Cầu tình , đối với mẹ công chúa chính là đại bất hiếu, sẽ làm cho ông ngoại hoàng đế trong lòng nguội lạnh. Mẹ Công chúa cũng bị những người này hại chết, nàng không những không báo thù ngược lại còn vì súc sinh kia cầu tình, trên thế giới có nữ nhi như vậy sao? Không cầu tình, đó là cha ruột của nàng, vẫn là nàng một tay gây ra hậu quả này, nếu như nàng mắt thấy cha ruột bị xử tử mà thờ ơ, nàng liền trở thành kẻ vì quyền thế có thể mắt lạnh nhìn cha ruột bỏ mạng, mà còn có thể nhận danh là nữ nhi bất hiếu. Nàng lúc đó chính là triệt triệt để để  trở thành một người bất trung bất hiếu. Ở cái thời đại lễ nghi trung hiếu này, bất trung bất hiếu, là kẻ bị mọi người phỉ nhổ. Cái tình cảnh kia, tương đương với phía trước là ác lang, phía sau là vách đá, chỗ nào cũng không tốt.

Mà kẻ tính toán thiết kế dẫn nàng vào cục diện này, thật đúng là giỏi tính toán. Chỉ cần nàng điều tra càng sâu, lúc đó nàng sẽ phải lâm vào cục diện bị động.

Ôn Uyển suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, vẫn là kiềm chế lại, không tiếp tục tra thêm nữa. Cho dù không phải giống như mình suy đoán cái kia dạng, chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhưng đảm bảo một chút vẫn tốt hơn. Nàng cũng không muốn đối mặt với việc chọn đứng về phía mẹ nàng bên kia, hay là cha nàng bên này. Vô luận đứng về bên nào, dù sao cũng không có quả ngon cho nàng ăn. Vẫn là giả bộ làm như không biết, chỉ cho là một chuyện ngoài ý muốn thôi.

Phía ngoài rất nhanh liền lan truyền, Ôn Uyển ngược đãi nha hoàn bà tử mà Phúc Huy công chúa lưu lại. Đối với người đến tìm nơi nương tựa, một người cũng không có kết quả tốt.

Chờ Ôn Uyển nghe được tin đồn phía ngoài, càng thêm khẳng định ý nghĩ lúc trước. Phân phó Hạ Ảnh điều thêm mấy người, gia tăng công việc thanh tra. Trong chuyện này, những người trong cung đưa tới chính là đối tượng trọng điểm phải điều tra, chỉ cần có nghi điểm, có dính líu, tất cả đều bán đi thật xa. Không thể bán đi, ví dụ như cung nữ trong cung đưa tới, liền đuổi tới thôn trang đi.

Hướng về phía Hạ Ảnh ra dấu mấy phen, ý là, về sau đối với chuyện liên quan tới mẹ công chúa của nàng, đến đây là chấm dứt, không thể tiếp tục điều tra nữa. Sau này có cơ hội thì lại điều tra.

Hạ Ảnh rất không hiểu, nhưng kể từ sau sự kiện quyên tiền. Nàng cũng biết trong lòng Ôn Uyển, đối với bất cứ chuyện gì, đều cân nhắc thỏa đáng, biết xử trí như thế nào là tốt nhất. Nàng chính là có thêm ba bộ não, cũng không sử dụng tốt một phần như  Quận chúa. Cho nên, nàng cũng không hỏi nhiều, liền chỉ tuân theo phân phó.

Phủ Trịnh Vương

“Hoàng tỷ ở trong hoàng cung là người hòa khí nhất, không có khả năng cùng người kết oán. Đến tột cùng là ai lại hướng nàng hạ thủ, muốn tính toán cái gì?” Trịnh Vương trăm mối vẫn không có lời giải.

“Chuyện tình của Phúc Huy công chúa có thể từ từ điều tra tìm hiểu, nhưng là an toàn của Quận chúa thì không thể không suy xét. Triệu Vương bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Quận chúa., Quận chúa là lá át chủ bài lớn nhất trong tay người. Nếu như Quận chúa có chuyện gì bất trắc, đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn.” Trầm Giản lo lắng .

“Ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết” Trịnh Vương gật đầu. Ngày tiếp theo, Trịnh Vương đưa thêm ba người cho Ôn Uyển. Hai người theo sát bên cạnh; một vị đầu bếp nữ, quản việc ăn uống hằng ngày.

“Xin Quận chúa ban tên cho.” Hai người nữ nhân cung kính quỳ gối trước mặt Ôn Uyển. Tướng mạo bình thường, cũng là loại người đặt trong một đám người thì cũng tìm không ra. Ôn Uyển gật đầu.

Ôn Uyển nghĩ tới mẹ công chúa đối với  Bình Hướng Hi  một phen tình ý, còn liều mạng muốn sinh hạ mình. Mẹ Công chúa thậm chí vì cha hờ, ngay cả hoàng đế đều ngỗ nghịch, Ôn Uyển không khỏi cười khổ hai tiếng:

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.

Dịch nghĩa:

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng

Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay

 

Lấy hai chữ Sơ, Thu trên một quyển thi thượng. Hai nữ nhân, một người tên là Hạ Sơ, một người tên là Hạ Thu. Dù sao nàng cũng không có thiên phú đặt tên, cứ như vậy đi

Sau một lần nữa tiến hành bố trí. Hạ Sơ bên cạnh chịu trách nhiệm việc ẩm thực của Ôn Uyển, tất cả thức ăn đều phải qua tay nàng. Hạ Thu chịu trách nhiệm y phục đồ trang sức của Ôn Uyển. Hạ Ngữ quản người ra vào tới lui, Hạ Phàm chịu trách nhiệm đồ đạc dụng cụ, khố phòng. Nữ đầu bếp vừa đến, Ôn Uyển cho nàng quản lý phòng bếp, cùng Trần ma ma cùng nhau làm thức ăn cho mình. Bởi vì kiêng kỵ Hiền Phi, cho nên Ôn Uyển đối với người trong hoàng cung, cũng có một loại bản năng không tin tưởng. Cho nên, nàng cần bên cạnh có người quan trọng quan sát Trần ma ma, cũng không dám để toàn bộ thức ăn đều do Trần ma ma làm. Bởi vì nàng từ trên quyển du ký đã từng thấy, nếu như thức ăn có giấu chất gây nghiện, cũng sẽ làm cho người ta nghiện, cũng không thể rời khỏi người này [người nấu thức ăn]. Chuyện như vậy, mặc dù có chút Thiên Phương dạ đàm, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Chuyện liên quan đến mạng nhỏ thà tin là có, còn hơn là không.

Đã trải qua hai lần chuyện như vậy, Ôn Uyển đối với người trong hoàng cung tới, theo bản năng lộ ra không tin tưởng. Trừ người trong vương phủ đưa tới, những người khác, đều không thể đến gần Ôn Uyển. Ăn mặc chi phí đồ đạc lại càng không thể đến tay người khác. Ngay cả như Trần ma ma, hiện tại bên cạnh cũng có người giám sát. Xe ngựa cũng là Hạ Luân tự mình trông coi. Ôn Uyển nhìn, cũng yên tâm một chút. Ở thời đại này, mạng nhỏ đúng là gặp nguy hiểm. Không cẩn thận, thì cũng không còn.

Hiền phi nghe được tin tức, nói Ôn Uyển cũng không điều tra thêm nữa, mà đem chuyện áp chế lại. Trong lòng, nói không ra tư vị gì “Quách ma ma, ngươi nói nàng tại sao có thể nhịn được, tại sao lại không theo điều tra. Cái nha đầu này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì?” .

“Đúng vậy a, người bình thường dưới tình huống như thế, cũng sẽ đuổi theo tra ra chân tướng, đây mới là thái độ mà nữ nhi nên có. Tại sao nàng có thể áp chế bất động” Quách ma ma trong lòng có chút khủng hoảng.

Phàm là người làm nữ nhi, thời điểm biết mẫu thân mình chết là có chuyện kì lạ, người nào mà không tức giận đi thăm dò điều tra mọi chuyện đâu! Nhưng mà nàng lại có thể kiềm chế, đây tột cùng là loại người nào. Liền ngay cả hiếu đạo cơ bản nhất của người làm nữ nhi cũng không có, hay là thực ra nàng đã có tính toán hết rồi.

“Chẳng lẻ, nàng đã đoán được, chuyện này thủ phạm sau lưng là Bình Hướng Hi, cho nên, nên mới áp chế bất động sao? Hay là, nàng đã hoài nghi cục diện này là do ta dàn xếp thiết kế nàng, cho nên, lúc này mới dừng tay.” Hiền phi tự nhủ. Rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này, cục diện này, cũng là bà gần đây mới nghĩ ra được, Ôn Uyển tuyệt đối là nghĩ không ra.

“Có lẽ, nàng không muốn để cho hoàng thượng nhớ tới công chúa từng ngỗ nghịch bất hiếu, cho nên mới áp chế không động. Sẽ không có nhiều tâm tư như vậy .” Quách ma ma an ủi.

Hiền phi vô cùng tiếc hận “Một nước cờ tốt như vậy, cứ thế mà bỏ đi, thật là lãng phí. Còn đem một cây đinh cuối cùng cũng nhổ đi. Ôn Uyển nơi đó, có còn người của ta hay không”

Quách ma ma suy nghĩ một chút “Nương nương, có thể bắt tay hành động từ Bình Hướng Hi hoặc An thị bên này hay không? Hay là, tìm cái Phạm di nương kia. Không có Ôn Uyển Quận chúa nhúng tay vào, vẫn có khả năng thành công.”

Hiền phi lắc đầu “Không có ích lợi gì, mấy người này, đều là phế vật. Hơn nữa chuyện này, nếu không khởi đầu từ Ôn Uyển, cũng dẫn không ra hiệu quả. Chỉ có từ Ôn Uyển khởi đầu, dẫn dắt, để cho Bình Hướng Hi lâm vào tử cục, mới có thể dẫn phát ra một loạt chuyện phía sau. Nếu không, đến lúc đó nàng chỉ cần cầu tình, kết thúc bổn phận của mình, hoàng thượng có muốn giết Bình Hướng Hi hay không, cũng không có quan hệ lớn tới Ôn Uyển. Hiện tại nếu chúng ta làm, nhất định sẽ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó hoàng thượng một khi tra ra là chúng ta ở chính giữa nhúng tay vào, sẽ có phiền toái. Ta thấy bỏ đi, lại suy nghĩ những biện pháp khác vậy.”

Ôn Uyển cẩn thận nhất thời, khiến cho nàng tránh được việc sa vào hoàn cảnh lựa chọn khó khăn. Coi như là trong bất hạnh  lại gặp được may mắn.

 

TT: ;49 Bà Hiền phi thiết kế cái bẫy lợi hại thật, nếu Ôn Uyển ko thận trọng, suýt nữa đã trúng kế rồi, thật ghê gớm ;53 nhưng cũng thật kích thích ;02

Discussion39 Comments

  1. Hien phi nay that gioi tam ke ,suy nghi that sau xa , mot ke ma ta nghi nat oc cung khong ra nhung ba ta that tai tinh, dung la lao ho ly
    on uyen cung that khon kheo, tinh toan duoc y dinh cua hien phi, that kham phuc sat dat
    bat dau tranh dau roi, sau nay se con nhieu man dau tri gay can nhu vay nua,that kich thich
    tks nang

  2. hiền phi này đủ ngoan độc @@ bẫy này mà OU k nhìn ra thì dẫn đến một loạt vấn đề rồi đây. cung đấu thật khó lường T.T

  3. O_O cứ tưởng mọi việc dần ngã ngũ rồi, sao lại thành ra mơ hồ thế nhỉ
    mọi đường đi đều có cạm bẫy rập chờ sẵn, Ôn Uyển cũng thật khó khăn để sống ở cái địa phương ăn thịt người đấy
    ông ngoại hoàng đế biết nhiều thứ, nhưng ông biết được bao nhiêu nhỉ? ông biết được Hiền Phi làm những trò j không? ông biết được bao nhiêu phần sự thật trong cái chết của Phúc Huy?
    còn bao con bài chưa lật nữa :<

  4. hừ. thật là quân khốn nạn mà. bà hiền phi đáng chết kia. dám bầy ra cái kế như vậy để đối phó với OU của ta thế hả. thật tức chết t mà. bà ta đáng bị chém bị lăng trì hàng nghìn lần luôn mới phải chứ ;73 ;73 ;73 . may OU của ta thông minh lại cẩn thận mới ko trúng kế của mụ ý chứ. Ou cố lên phản kích cho mụ ta một bài học thật đau vào nhé. ta sẽ chờ màn tiếp theo của nàng

  5. Âm mưu nối tiếp âm mưu, kế trong kế. Thật là đáng sợ mà ;49
    ta xem mấy phim cổ trang cung đấu đã thấy khủng bố lắm rồi nay đọc còn thấy rùng mình hơn ;53
    ta mà xuyên không giống OU thì chắc chắn ta đã là nắm cát khô từ lâu rồi. Má ơi ;49
    phải công nhận là OU lần này may mắn, nếu OU không cẩn thận thì đã bị rơi vào bẫy của hồ ly Hiền phi rồi. May mắn a. Tks nàng

  6. Chốn cung đúng là nơi có bề ngoài hoa lệ, hoàng nhoáng đc xây lên bởi máu và xương a. Đúng là địa phương ăn thịt, uống máu, dẫm lên xương người khác mà sống.

  7. Khiếp. bà hiền phi ăn j mà ác thế. thàh yêu quáj cmnr thjệt mún nhìn kết cục của bả qá

  8. khuongthihuongbrl

    Phúc huy công chúa cũng giống như OU thôi, người không có đi tranh giành với họ , ngay cả một đứa bé còn không tha mà, thì có gì mà không làm chứ. HP cũng thâm độc quá đi, dồn OU vào con đường bất hiếu không ak. Cơ mà coi OU với HP đấu với nhau thấy giống như là chuyện tốt, bởi vì đấu cung thì cũng như thương trường đấu đá nhau mà, nhờ vậy mà OU mới có thể càng ngày càng vững mạnh hơn được chứ. hjhj. Số của OU luôn có phúc khí nghịch thiên mà. Ngay cả thầy bói còn xem không ra mệnh của nàng mà, hehe. HP hết TQP đấu với bà rồi, giờ nhàm chán kiếm đứa con nít đấu, ta phục. truyện hay ^^ ;67

  9. Thế này quá kích thích đầu óc đi ế tỷ ạ. Muội đọc xong đầu váng mắt hoa ôi tính kế. Ôn Uyển thật cẩn trọng k thì bà Hiền phi kia lại đắc ý rồi. Đúng là mụ độc ác xứng sao vs chữ hiền chứ. Thanks tỷ

  10. Phuc tap ghe -_- met ba Hien phi do nghi ra duoc . Co ma ba cung hoi ngu, dao nay OU gap chuyen hoai nen canh giac cao do, de j mac bay? Hay ba qua coi thuong tri tue cua OU!

  11. Hiền phi tâm cơ thật là đủ sâu tar đọc mà mún loạn óc hừ cố lên OU nhất định phải tra ra hết cho tui, ko biết mẹ HP tính lm gì nửa đây

  12. Haizz cái chết của phúc huy công chúa thật là bí ẩn a OU Tra lâu như thế mà vẫn không biết sự việc như thế nào a. Mình chắc là con mụ độc xà hiền phi làm rồi ;73 . Thật không ngờ mụ thiết bẫy hại OU ghê gớm như vậy OU mà thật sự là đứa trẻ 10 tuổi là thế nào cũng bị dính bẫy của mụ bày ra rồi. Ta nguyền rủa ngươi mụ phù thủy độc ác grừ grừ ;03

  13. Hiền phi tính kế cũng ghê thật, bẫy này bên trong bẫy kia, chỉ cần ko cẩn thận một chút sẽ sa chân vào. cũng may OU thông minh, suy tính kĩ càng, lại thêm 1 phần nữa là OU vốn ko fai con gái thật của công chúa Phúc Huy, mà là hồn của ng hiện đại, nên mới ko vì tình cảm quá nhiều mà lẫn lộn. mấy người trong cung tính kế nhiều như vậy mà ko sợ mệt não ta, mình đây đọc có mỗi chương truyện mà loạn hết cả lên

  14. oi troi.lai la mu Hien phi.OU that gioi,nghi ra duoc la mu Hien phi thiet ke bay nen k chui dau vao ro.doc xong 1chuong ma thay dau da trong cung that met.

  15. Khiếp Hiền phi thật cao tay nhưng khà khà làm sao đấu được với OU . ;75 . Tội OU thật có 1 ông bố đáng ghét, không biết còn bẫy gì nữa đây?

  16. thật là lắm âm mưu nha ;53 . Thật may là Ôn Uyển thông minh suy nghĩ kỹ k thì chết vs bà Hiền phi kia haiz…. ;15

  17. Tiểu Nha Đầu

    Đọc tên chương bẫy rập tâm hồn bé nhỏ của ta thoáng tý là chết rồi ;67
    Pà hiền phi này thật ghê gớm lại đi thiết kế bẫy này cho OU cũng may OU thận trọng ko thôi là tiu rồi ;15
    Thật là tức chết đi đc OU chỉ là đứa pé thôi có cần dùng thủ đoạn như vậy ko
    OU còn nhỏ thì có thể tranh gì với bã chẳng lẻ nhìn thấy OU trợ giúp trịnh vương haiz ko bik phải nói gì đây
    OU có giúp gì đâu là 1 đứa trẻ thì có thể giúp gì nếu con bã tài giỏi thì cần gì sợ này sợ nọ
    Nếu ou chịu cùng đấu với bã thì xương pã cũng chẳng có đâu mà bày đặt làm như ta đây giỏi lắm ;73
    OU dù sau cũng sống được 2 đời chẳng lẻ lại thua pã hớ. đáng tiếc OU còn hiền quá ở mấy năm rồi mà vẫn còn chưa thích ứng cái xã hội này. ;51

  18. Bà Hiền phi quả k hổ là cao thủ trong thâm cung, nhưng ta k hiểu vì theo lời Hiền phi thì Bình Hướng Hi cũng liên quan trong vụ ám hại Phúc Huy công chúa là sao ? Ta thấy công chúa cũng đâu có làm j mà khiến bọn họ nhất đinh phải giết bà ấy như vậy chứ ?_?

  19. wa tham doc di hin phi khog vua ah.OU neu khong can tan la chet chac rui.ta day kham phuc ba tac gia ta day doc mak nhuc oc

  20. Tư Nguyệt dậy là xong rồi hả, ta còn đang chờ em nó gây sóng gió và bị lật mặt mờ. Cũng may nhờ OU cẩn thận vẽ sơ đồ cành cây nguyên nhân – hậu quả, mới thấy được suy nghĩ khoa học sẽ sống sót hehe

  21. Đọc cái tiêu đề mà sợ run cả người, chỉ lo ôn uyển bị làm sao. May là ôn uyển rất cẩn trọng lại quá thông minh nên âm mưu của Hiền phi mới không đạt đc. Mà bà này phải là Ác phi mới đúng chứ hiền cái gì a. Thật đáng sợ. Định diệt tất cả những người liên quan đến tô quý phi sao. Mà chắc tô quý phi cũng biết nên chủ động đổi trịnh vương đi để không bị hãm hại cũng nên. Hiangf cung thật là đáng sợ, vì sao mà chết cũng không biết

  22. có đối thủ mới có thể kích thích người ta tiến lên, bà Hiền phi này cũng cô đơn bao nhiêu năm rồi giờ mới có thể tìm được thêm 1 đối thủ nữa nên mới không ngừng bày mưu tính kế đây mà

  23. Bà này thật là hết chỗ nói luôn, giả tạo sống bao nhiêu năm không biết mệt sao trời

  24. Cung đấu thế này…đi ngoài đưng cũng fai cẩn thận k rơi vào bẫy mất… mà mấy phi tử đúbg là rảnh rỗi, tâm tư tính tế nhau mà dùng vào việc khác chắc cũng đc cô là thiên tài ;))

  25. K hổ là cáo già bao nhiêu năm quản chuyện hậu cung. Cái bẫy rập này cũng quá cao thâm rồi. Đối phó với bà Hiền phi này thật tốn nhiều tế bào não. Hic

  26. Nguyễn Trầm Nhược Băng

    Sao lại thế ? Nếu Hiền Phi thiết kế cho cái chết của công chúa Phúc Huy thì cũng là chuyện của hơn 10 năm về trước rồi chứ, sao lại liên quan đến Ôn Uyển của hơn 10 năm về sau được ? Làm sao bà ta phải tốn công giết Phúc Huy công chúa làm gì ? Cũng đừng nói là tác giả viết thế cho có chuyện để đọc nhá !

  27. Bà hiền phi này cũng chịu khó dụng tâm ghê. Tính tới tính lui giăng đủ loại bẫy, cũng may ôn uyển ko phải con ruột công chúa, ko có cảm tình mạnh mẽ nên ko nổi giận mà bất chấp điều tra, nếu ko là xong rồi

  28. Ớ, thế chẳng lẽ chủ mưu làm Phúc Huy chết lại là Bình Hướng Hi ư – nếu theo lời của Hiền phi thì là vậy? Hắn ta nhu nhược, nhất bên trọng nhất bên khinh đã là đáng ghét lắm rồi. Nếu mà còn là kẻ chủ mưu nữa thì…. hừ hừ.

  29. Giống cái bẫy liên hoàn zậy, dẫn dụ từ từ sập từ từ. Nhưng Tiểu Uyển đã nhìn ra manh mối bất thường nên ngừng hết tất cả. Cậu Trịnh lại đưa thêm người và giờ thì người tín nhiệm cũng chỉ có những người của cậu Trịnh đưa, mấy người trong hoàng cung đều out hết, không trọng du gj 1 ai cũng cho người kiềm chặt chẽ. Thanks nhóm dịch nhé!!

  30. nhìn OU phân tích những việc lắt léo bên trong làm ta thật bội phục tác giả =)))) cứ nghĩ cái bẫy ghê gớm đến mức mất mạng hay phạm tội khi quân gì đó cơ :v

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: