Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 177+178

24

Chương 177: Ba đời ăn chung

Edit: Anglegirl Lovely

Trịnh Vương nghe được những lời này, sắc mặt liền tối hẳn xuống, mặc dù Ôn Uyển không có nói người đó là ai nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Loại người mà ngay cả một đứa trẻ cũng không chịu bỏ qua thật là cực kì đáng hận. Trịnh Vương trong lòng nổi giận. Mấy năm trước, mấy năm trước Ôn Uyển chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Đứa nhỏ sáu tuổi mà cũng không chịu bỏ qua, đây thật là một điều đáng hận. Đứa nhỏ này thì ra biết danh tiếng của mình bết bát đến như thế cũng không dám phản kháng. Thì ra nàng đã biết có người muốn mưu hại mình cho nên vẫn ẩn nhẫn cho đến ngày nay.

Cũng là hắn, chính là hắn đã hại hài tử này, làm liên lụy khiến nó phải chịu nhiều khổ sở. Nếu không thì một Quận chúa hoàng gia làm sao lại có thể trở thành đề tài bàn tán của mọi người được cơ chứ?  Cũng tại mình mới làm hại đến Ôn Uyển, Ôn Uyển chính là thay hắn chịu khổ.

Nhìn Ôn Uyển hơi áy náy, Trịnh Vương trong lòng lại càng khó chịu, hắn ôm nàng nói ” Nha đầu ngốc. Cậu làm sao lại tức giận, cậu chẳng qua là khó chịu, cậu không thể bảo vệ tốt cho con, con còn nhỏ mà phải đối diện với những chuyện này lại còn chịu ủy khuất lớn đến như thế. Sau này con sẽ không phải chịu khổ sở này nữa, nếu cậu còn ở kinh thành thì sẽ đảm bảo không ai có can đảm ám toán con. Nếu như cậu hồi đất phong thì chắc chắn sẽ dẫn ngươi theo.”

Ôn Uyển nghe được câu này, so với uống mật còn ngọt hơn. Tất cả những thứ khác nàng đều vứt bỏ, hi hi, đi đất phong không phải chính là nguyện vọng nàng muốn đó sao? Trở về đó thì chính là thiên hạ của nàng, làm sao phải chịu những nỗi khổ thế này nữa? Ôn Uyển chỉ vừa nghĩ tới đó liền nhếch môi cười.

Trịnh Vương nhìn Ôn Uyển cái dạng này thì trong lòng lại càng chua xót. Đứa trẻ này trong thâm tâm chỉ nên nghĩ đến những điều tốt lành, không nên nghĩ đến những chuyện đau khổ. Những năm nay không biết nàng đã chịu bao nhiêu ủy khuất. Nếu không cũng sẽ không cao hứng đến thế này. Trong lòng hắn lại càng thêm áy náy và đau lòng.

Ôn Uyển bởi vì có lời hứa của Trịnh Vương nên trong lòng đặc biệt vui vẻ. Bút họa lại càng thêm sinh động, cùng Trịnh Vương hàn huyên được một lúc thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.

” Quận chúa, Vạn Tuế Gia truyền lời mời Quận chúa đi qua dùng bữa.” Thái giám cung kính nói. Ôn Uyển sắc mặt như thường, Trịnh Vương lại là một bộ mặt mừng rỡ. Đến bây giờ đã ba mươi năm trôi qua hắn cũng chưa từng cùng hoàng đế một mình dùng cơm.

Lúc nhỏ, mỗi khi có yến hội cần mọi người có mặt thì hắn đều tới với mong muốn được cải thiện mối quan hệ. Nhưng đối vối hoàng đế, hắn chỉ có thể đứng từ xa để ngắm nhìn. Đối với dung mạo của hoàng đế hắn vẫn không nhớ rõ ràng lắm. Những lúc khác thì lại càng không thể gặp được. Mà ở hậu cung, mẫu phi đối với hắn lại càng vô cùng chán ghét, mọi người ở hoàng cung dường như đều quên đi còn có một vị hoàng tử là hắn.

Cũng may bên cạnh hắn còn có một ma ma đầy tài năng cùng với một thái giám võ công cao cường. Cũng nhờ có bọn họ dốc lòng dạy dỗ nên hắn mới có thể như ngày hôm nay. Chẳng qua là hắn vẫn không hiểu tại sao hai người đó lại bắt hắn phải giấu diếm tài hoa của mình. Nói chỉ khi nào hắn đến được đất phong mới có thể hiển lộ ra.

Hắn mặc dù không hiểu, nhưng biết ma ma cũng là vì tốt cho hắn. Trong hoàng cung, chỉ có hai người bọn họ là thật tâm đối xử tốt với mình. Cho nên hắn nguyện ý nghe lời của họ. Vì vậy, trước khi đến đất phong, hắn vẫn luôn là bại tướng của Chu Vương, vẫn luôn chỉ nghe Ngũ Hoàng tử thông minh, luôn được hoàng đế yêu thích. Mà hắn lại là Hoàng tử bị mọi người quên lãng.

Đã nhiều năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn mới hiểu được hai người bọn họ đã phải dụng tâm đến cỡ nào. Cũng bởi vì hắn ẩn nhẫn nên mới có thể cùng Triệu Vương nổi danh. Nếu không, hắn cũng sẽ không có tiếng tăm gì, sẽ mãi là một Hoàng tử dựa vào đất phong mà sống. Hoặc có khi đã trở thành một nắm đất vàng rồi cũng nên.

Những năm nay hắn có thể cùng ăn với hoàng để chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này có thể ở khoảng cách gần như vậy mà cùng ăn với hoàng đế, trong lòng Trịnh Vương không biết có bao nhiêu tư vị. Có mừng rỡ, có ủy khuất, lại có cả chờ đợi, đủ loại cảm xúc không giống nhau. Nhưng mà trên mặt vẫn trầm ổn như nước, một chút cũng không hiển lộ ra. Hoàng đế có thể nhìn ra được trong lòng hắn cảm xúc đang ba đào mãnh liệt, nhưng Ôn Uyển chẳng qua cũng chỉ cười híp mắt, trong lòng chỉ nghĩ đến thức ăn ngon. Nếu như Ôn Uyển mà biết chắc sẽ cảm thán cuộc sống của cậu trước kia không biết như thế nào mà thê thảm đến vậy. Cùng nàng lúc nhỏ đều giống như nhau. Khó trách hai người có thể là cậu cháu.

Hai người bàn tay to lôi kéo bàn tay nhỏ đi đến sảnh ăn. Ôn Uyển thì thần sắc như thường tiến vào nhưng biểu hiện trên mặt Trịnh Vương lại rất phức tạp. Ôn Uyển kỳ quái hỏi  Trịnh Vương làm sao thì hắn cũng chỉ cười cười, nói mình không có chuyện gì. Đi theo Ôn Uyển cùng nhau tiến vào.

Ôn Uyển cũng như ngày thường ngồi ở bên cạnh hoàng đế, Trinh Vương lại được thái giám dẫn đến ngồi đối diện với hoàng đế. Bàn ở cổ đại thường là hình chữ nhật hoặc là hình tròn. Lần này là dùng bàn hình chữ nhật nên hai người mới ngồi đối diện với nhau, Ôn Uyên chỉ ngồi bên cạnh.

Món ăn trên bàn khá nhiều, đủ loại màu sắc, mùi vị cũng rất tốt. Bình thường theo hoàng đế ăn cơm cũng là mười tám món. Ôn công công còn nói, là bởi vì gần đây quốc gia có nhiều kiếp nạn, hoàng đế vì muốn làm gương cho thần dân thiên hạ nên mới tiết kiệm, một bữa chỉ có mười tám món ăn. Bình thường là tám mươi mốt món ăn, còn khi quốc gia có sự kiện lớn lại là một trăm lẻ tám món. Hôm nay coi như khá ít khi chỉ có ba mươi sáu món. Ôn Uyển thật ra thì không thích bàn dài đến như vậy, tuy nhiên cũng không dám đề xuất ý kiến gì. Bởi vì bàn dài đem người ta ngồi cách nhau rất xa, ăn cũng không được tự nhiên.

Ánh mắt Ôn Uyển liếc đến món nào thì cung nữ sẽ gắp món đó, tùy ý như đang ăn ở nhà mình, một chút cũng không câu nệ.

Mặc dù sắc mặt không hiển lộ ra ngoài nhưng Trịnh Vương lại nghiêm chỉnh như đang lâm trận, thậm chí có chút ửng đỏ. So với Ôn Uyển mà nói thì hắn dường như đã suy nghĩ nhiều.

Ôn Uyển cười híp mắt nhìn Trịnh vương, bút họa vài nét. Ý nói nơi này thức ăn vô cùng ngon, cậu nhất định phải ăn nhiều một chút để bồi bổ sức khỏe. Chắc chắn trong khoảng thời gian này cậu ở đất phong đã chịu không ít khổ, nhìn cậu so với bốn năm trước gầy đi không ít.

Nhìn Ôn Uyển như một tiểu đại nhân, cảm giác như trưởng bối đang quan tâm đến tiểu bối. Thật ra thì nếu Ôn Uyển cộng số tuổi của kiếp trước lẫn kiếp này thì cũng có thể theo Trịnh Vương xưng huynh gọi đệ được. Cho nên nàng không có một chút cảm giác của trẻ nhỏ.

Trịnh vương nhìn thấy Ôn Uyển một chút cũng không có cố kỵ hoàng đế, cứ hướng về phía hắn chọc ghẹo. Hạ Ảnh thì ở ngay bên cạnh giải thích.

“Ừ, nhìn đúng là gầy đi không ít. Lát nữa hãy để cho thái y điều trị tốt đi.” Hoàng đế cười nói.

Ôn Uyển thấy hoàng đế tâm tình cũng không tệ, lại nhìn về phía Trịnh vương, rồi ngắm hoàng đế một cái. Cuối cùng cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Hoàng đế cũng thấy Ôn Uyển như muốn nói lại thôi bèn nói” Nha đầu, có lời gì thì cứ nói. Nếu không nói ra thì chắc chén cơm này con cũng không ăn hết mất.”

Ôn Uyển nhìn hoàng đế, nghĩ một lát mới bút họa. Hạ Ảnh ở bên cạnh nhẹ giọng nói” Hoàng thượng, Quận chúa nói lần này hãy ân điển cho nàng trở về đất phong của mình đi. Quận chúa thật ra cũng không muốn xa hoàng thượng nhưng lại muốn đi xem đất phong của mình một chút. Vì thế nên nàng hơi khó xử, Quận chúa mong ngài hãy cho nàng đi đến đó một chút rồi sẽ trở về lại đây với người.”

Hừ, nếu đến đất phong rồi mà nàng còn muốn trở về mới là kì quái, nhưng mà hiện tại cứ lừa gạt ông ngoại hoàng đế như thế trước đi đã, chờ đến đất phong rồi thì sẽ dùng mọi cách để ở lại. Đến lúc đó, nàng chính là lão đại. Núi cao hoàng đế xa, lúc đó nàng sẽ trải qua một cuộc sống đầy vui sướng.

Hoàng đế nhìn bộ dạng của Ôn Uyển cười nói “Con nghĩ rằng hồi đất phong thì cũng sẽ không có ai quản con. Đến lúc đó thì con là lớn nhất, con nói coi, có đúng hay không?”

Ôn Uyển cúi đầu, âm thầm oán giận, người nói xem người không phải là hồ ly ngàn năm thì là cái gì. Nội tâm ta nghĩ gì người đều có thể nhìn ra được. Này không phải là muốn mạng người sao?

“Lão Bát, cá hấp chưng này ăn cũng không tệ lắm. Ta nhớ được khẩu vị của con vẫn luôn lấy vị nhạt làm chủ, món ăn này làm cũng không tệ, bưng qua cho bát hoàng tử.” Hoàng đế lập tức dời đi đề tài.

Trịnh vương có chút thụ sủng nhược kinh. Ôn Uyển cũng chỉ bỉu môi. Đây là có ý gì nha? Đả kích mình xong lại đi biểu hiện tình cảm cha con rồi, thật là quá không có lương tâm mà. Ôn Uyển rất mất hứng nhìn hoàng đế một cái sau đó lập tức cúi đầu tiếp tục bới cơm. Nếu đã không thể được theo ý muốn rồi thì cũng chỉ có thể cùng phân cao thấp trên bàn cơm thôi. Nàng lập tức sai cung nữ bên cạnh gắp những món mà mọi khi mình thích ăn. Ăn xong một chén lại bới thêm một chén nữa.

Trịnh Vương nhìn Ôn Uyển , lại nhìn hoàng đế một cái, thấy hoàng đế chỉ cười mà ăn cơm chứ không có tức giận thì trong lòng hơi câu nệ. Lại thấy Ôn Uyển nghi ngờ nhìn mình thì cười gật đầu, rất nhanh sau đó cũng buông xuống cẩn thận, thần sắc lại trở về như bình thường.

Ôn Uyển nhìn thoáng qua các món ăn trước mặt Trịnh Vương, lại nhìn món ăn bên cạnh mình, bèn sai cung nữ gắp đến trong chén cho Trịnh Vương. Trịnh Vương nhìn hai món kia sau đó cười cười. Ăn vô cùng vui vẻ.

“Sao nào, lão Bát con cũng thích ăn món gà nấu giấm với măng chua ư?” Hoàng đế nhìn khẩu vị của hai cậu cháu không sai biệt lắm thì hơi giật mình.

“So với những món khác thì có ăn nhiều hơn một chút.” Trịnh vương cẩn thận trả lời.

Ôn Uyển còn lại là nghiêng đầu híp mắt cười phụ họa, tỏ vẻ mình thích nhất đúng là hai thứ này. Nàng nhớ được cậu cũng ưa ăn hai món đó. Ôn Uyển dương dương đắc ý mà tỏ vẻ hai cậu cháu thật giống nhau, không chỉ có lớn lên tương tự liền ngay cả món ăn cũng như nhau.

“Nha đầu cháu nha, lớn lên giống nhau cùng thích cùng một loại món ăn mà cũng có thể quy thành một mối được hả? Thật là hồ đồ.” Hoàng đế cười mắng.

Ôn Uyển cong miệng lên. Tại sao không thể trộn lẫn nói nha. Nếu nghĩ như thế nào thì nói như thế đó thôi. Nhưng nàng vẫn phải giữ hình tượng thục nữ, nếu không sẽ lại bị cậu mắng. Lần này thì nàng đàng hoàng ăn cơm. Muốn ăn món nào thì yêu cầu người gắp món đó, không có giống với bộ dạng như lúc nãy.

Trịnh vương nhìn nàng ăn cơm một cách tùy ý rồi nhìn lại hoàng đế bộ dạng như đã quen lắm rồi, cũng là nói thích ăn, chẳng qua là hắn không biết Ôn Uyển cũng thích món đó.

Ôn Uyển nhìn Trịnh Vương như đang lên án, ánh mắt thật ủy khuất. Con đều nhớ được cậu thích ăn món nào, làm sao cậu lại không nhớ con thích ăn món gì, thật là quá không quan tâm đến nàng mà. Trịnh Vương nhìn nàng giả bộ ủy khuất không khỏi bật cười.

Bữa cơm này coi như ăn được khá thoải mái.

Dùng xong bữa cơm, Trịnh vương liền ra khỏi cung. Ôn Uyển nhìn bóng dáng Trịnh vương lại nhìn về phía hoàng đế.

“Được rồi, đi theo cậu con cùng ra cung đi.” Hoàng đế nhìn vào ánh mắt trông mong của Ôn Uyển không khỏi buồn cười. Nói xong cũng vỗ đầu nàng rồi cho nàng trở về.

Ôn Uyển vô cùng cao hứng, ôm hoàng đế một chút rồi cũng chạy đi. Hoàng đế khó thấy được một lần Ôn Uyển cao hứng như thế. Mấy ngày nay, ông đã ban thưởng cho nàng không biết bao nhiêu thứ đồ tốt. Nhưng là nàng chẳng qua cũng chỉ cười cười. Phụng bồi ở bên cạnh ông mấy tháng qua, cũng chưa bao giờ thấy nàng cao hứng như trẻ con đến thế. Trong mắt hoàng đế hiện lên một ý nghĩ sâu xa.

Chương 178: Cậu cháu trò chuyện

Trịnh vương tiến vào là một người  nhưng thời điểm xuất cung lại tự nhiên có thêm một cái đuôi nhỏ phía sau là Ôn Uyển. Hai người nắm tay nhau. Thật sự thì Trịnh Vương cũng không muốn làm như vậy. Đây là tuyệt đối ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng lãnh đạm của hắn. Nhưng vừa xem khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc đang đáng thương nhìn mình liền chỉ đành phải cúi đầu thỏa hiệp.

Cũng may chỉ đi nửa khắc đồng hồ là tới xe ngựa. Đây là xe ngựa chuyên dụng của Ôn Uyển. Là đích thân hoàng đế phái phủ nội vụ sai người đặc biệt chế tạo cho nàng. Tất cả đều là gỗ lim. Dùng gỗ lim chế tạo xe ngựa trên căn bản đều là người trong hoàng tộc. Nếu để Ôn Uyển lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không dùng loại vật liệu tốt đến như vậy làm xe ngựa. Nhưng mà đã có cơ hội, lại không phải mất tiền nên phải đem xe ngựa làm sao cho thật thoải mái.

Ôn Uyển vừa nghe được tin tức lập tức thiết kế ngay một bản vẽ, yêu cầu họ dựa theo yêu cầu của nàng mà làm theo. Nếu không thì quá lãng phí những nguyên vật liệu này.

Căn cứ theo thiết kế của nàng mà phủ nội vụ đã chế tạo ra một cỗ xe dài hơn những chiếc bình thường. Phía tay trái cỗ xe ngựa được làm tăng thêm một cánh cửa, hai bên lại là hai cánh cửa nhỏ hình chữ thập, phía trước có thể ngồi được thêm năm sáu người, nếu ngồi ngay ngắn cố định cỡ sáu người được. Ngoài ra còn có thêm một chiếc bàn con con khá tinh xảo. Bên dưới bệ cửa có bày một bộ bàn trà đầy khéo léo, có thể chứa được điểm tâm và trái cây trên đó. Trong xe lại còn được trang trí thêm một tấm bình phong vẽ cảnh thủy mặt với tác dụng để ngăn cách. Đã thế lại còn được trải thêm một tấm đệm vừa mềm mại lại còn vừa ấm để làm nơi nghỉ ngơi. Ở đấy cho dù có thêm ba bốn người ngủ nữa cũng vẫn còn dư chỗ. Đây là Ôn Uyển đang dự trù cho việc mai này đi du lịch nghỉ phép cần đến.

Lúc phủ nội vụ vừa mới nhận được bản thiết kế thì có chút không hiểu. Đặc biệt ở chỗ là cỗ xe ngựa này không hề có một chút xa hoa nào, phong cách trang trí lại càng thêm độc đáo. Đối với việc thích khoe khoang sự giàu có của giới quý tộc lúc bấy giờ thì cách chế tác của Ôn Uyển lại càng ít. Nhưng yêu cầu chế tạo của Ôn Uyển lại vô cùng khắc khe, đặc biệt là trong vấn đề an toàn. Để có thể theo đúng như yêu cầu của Ôn Uyển thì việc chế tạo đã phải được thưc hiện đi thực hiện lại rất nhiều lần mới có thể đạt được theo đúng theo yêu cầu của nàng. Sau khi chế tạo xong cỗ xe ngựa cho Quận chúa, vị quản sự đã lau mồ hôi mà cảm thán về trình độ thưởng thức của Ôn Uyển.

Chờ sau khi thành quả được hoàn thành, vị quản sự đã dành cho Ôn Uyển một cặp mắt khác xưa. Trong lòng lại càng nhịn không được mà cảm thán. Nếu ai mà dám nói cỗ xe này không hoàn hảo thì hắn sẽ liều chết vời người đó ngay. Đây có thể coi là một cỗ xe vô cùng tốt, việc thiết kế bên trong nếu so với xe ngựa của Thân vương lại càng khác nhau một trời một vực. Nếu bắt hắn phải làm thêm một chiếc nữa thì chỉ còn nước phải chết mà thôi. Để làm ra một cỗ xe như thế này còn tốn sức hơn gấp bốn lần so với những chiếc xe ngựa khác.

Trịnh Vương vừa lên xe thì vẻ mặt liền buông lỏng ngay. Nhìn cách bày trí trong xe khiến hắn không khỏi cảm thán. Nha đầu này còn biết cách hưởng thụ ghê vậy! Chưa động đến những việc khác, chỉ luận thân phận của nàng thì dùng loại xe ngựa này thì cũng không ai có thể lên tiếng.

Trên xe ngựa, Trịnh vương chỉ đơn giản hỏi thăm nàng một chút chuyện tình gần đây nhất. Ôn Uyển nhất nhất trả lời, chỗ nào không biết thì Hạ Ảnh bổ sung thêm. Trên xe, Trịnh Vương hỏi thăm một chút cũng như có thể biết thêm về cuộc sống gần đây của nàng.

“Lúc ấy con có sợ không?”

Nghe được những chuyện Ôn Uyển đã trải qua, cho dù biết hiện tại nàng đã không có việc gì thì Trịnh Vương vẫn không nhịn được trong lòng một trận run sợ. Ôn Uyển gật đầu, nói lúc ấy bị dọa sợ đến độ chân mềm nhũn, cũng may có Hạ Ảnh vịn nàng lại, nếu không thì nàng đã ở trước mặt mọi người ngất xỉu đi rồi. Nếu thế thì tất cả thể diện chỉ còn cách bỏ đi. Sau đó lại tỏ vẻ tất cả mọi chuyện đã qua. Bây giờ nghĩ lại cũng đã không còn sợ hãi như trước nữa.

“Cũng là cậu đã làm hại con, nếu không phải bởi vì cậu thì những người đó cũng sẽ không đem con coi thành cái đinh trong mắt.”

Ôn Uyển lắc đầu, sau đó tỏ vẻ rằng không có liên quan đến cậu. Đó là tại nàng xui xẻo, không cẩn thận nên đụng phải những người lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt hạn hẹp. Chỉ vì một ít tiền mà có thể nhẫn tâm hi sinh nàng, đẩy nàng vào chỗ chết. Rất đáng giận, thật sự rất đáng giận.

Trịnh vương nhìn Ôn Uyển biến thành cái dạng này cũng chỉ cười cười. Nha đầu này khôn khéo đến như vậy thì cho dù có nói những lời này cũng không phải thật sự nói cho hắn nghe. Nhất định là có lý do thì nàng mới làm vậy. Chỉ là làm cho nàng phải bị nguy hiểm như vậy, khiến cho hắn thật lòng áy náy.

“Quyên một số tiền lớn vậy thì trong lòng con thật sự không đau lòng chút nào ư?”

Nghĩ tới việc nàng đem toàn bộ gia sản đều hiến đi ra ngoài, đây là việc mà không người thường nào có thể làm được. Huống chi lại là Quý Quận chúa, một người được mệnh danh là kẻ keo kiệt nhất kinh thành, một người vắt cổ chày ra nước. Lúc ấy, tuy rằng đã có suy đoán nhưng khi nghe tin này vẫn làm hắn kinh ngạc không thôi. Nếu đổi lại là hắn thì vẫn sẽ nghĩ một chút thiệt hơn, sợ rằng cũng sẽ không quyết đoán được đến như vậy (chờ ngươi suy nghĩ kĩ thì cúc vàng cũng đã héo).

Ôn Uyển ngay tức khắc diễn tả cho Trịnh Vương nghe suy nghĩ của mình vào lúc đó. Nàng nói cho Trịnh Vương nghe, thật ra nàng cũng không hoàn toàn là vì dân chúng Đại Tề, nàng không có tấm lòng cao cả đến như thế. Lúc đó Trịnh Vương mới hiểu được vì lẽ gì mà hoàng đế có thể sủng ái nàng đến như vậy. Bởi ngay cả hắn cũng thấy quái dị, tựa như theo hiểu biết của hắn về nàng thì tuy rằng Ôn Uyển đúng thật là không hề yêu tiền, cũng không có keo kiệt đến mức đó nhưng nàng tuyệt đối sẽ không có tấm lòng yêu dân đến như vậy, càng đừng nói đến việc sẽ bỏ một số tiền lớn thế. Vì trong mắt của Trịnh Vương, Ôn Uyển chính là một người thích ăn thích náo, lại là một tiểu hài tử thiếu cảm giác an toàn. Trịnh Vương trong lòng tất nhiên đều hiểu được đây là do trong lòng có bóng ma từ khi còn bé đến giờ.

Nhưng ngay khi Trịnh vương nghe được những lời này không những không thất vọng mà ánh mắt ngược lại lóe lóe sáng. Ôn Uyển nói những lời này có thể nói là đã thắng được một vạn câu vì Đại Tề vì dân chúng thiên hạ. Những lời này cùng tình cảm ngây thơ kia, nghe thôi cũng đã cảm động, đổi lại là ai thì cũng vạn phần cảm động. Đừng nói gì đến người trong cuộc chính là phụ hoàng. Phụ hoàng, người đã già rồi, càng là người ở trên cao lại cô tịch, khi đó họ sẽ dụng tâm để ý đến những người bên cạnh mình hơn. Cũng chỉ có những người như vậy mới chân chính nhận được sự quan tâm của nàng.

Trịnh vương gật gật đầu. Ở Dưỡng Hòa Điện, Trịnh vương đã lấy làm kỳ quái. Phụ hoàng đối với nha đầu này có thể nói là quá mức cưng chiều, cũng có một chút sủng nịnh. Hiện tại lại càng biết chắc vì cớ gì nàng lại được phụ hoàng ưu ái đến như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ có hành động như vậy thôi.

“Con chưa cùng ông ngoại con nói chuyện này sao?”

Trịnh vương đã hỏi một câu mà trong lòng tất cả mọi người đều muốn biết câu trả lời, mà chính Ôn Uyển đã giải thích rất nhiều lần nhưng vẫn không có người tin tưởng. Dĩ nhiên không nói đâu xa, ngay cả Trịnh vương cũng không hề tin tưởng. Đáng lý ra Triệu Vương, người có đất phong gần nhất dù muốn đi cũng không tới lược hắn. May mắn thay có Ôn Uyển xuất ra một số tiền lớn như vậy giúp đỡ thì thật sự quá tốt rồi. Có bạc tất nhiên là tốt, chỉ cần có bạc thì việc gì cũng không khó. Chẳng qua Trịnh Vương cũng không ngờ công việc chấn tai lần này lại vô cùng thuận lợi. Không chỉ có đủ tiền mà còn đượng Hiệu Buôn Lợi Phát trợ giúp sức mạnh lớn, ngay cả lương thảo cũng được vận chuyển đến sớm. Việc này đã phá đi áp lực cho hắn.

Lúc xuất hiện ôn dịch, cũng bởi vì trước đó Ôn Uyển lo lắng cho hắn, nên đã sớm làm công tác đề phòng, trước cho thái y kịp lúc chạy tới chữa trị nên nạn ôn dịch này chỉ là khúc nhạc điệm nhỏ mà không trở thành đại nạn. Cũng nhờ việc khó khăn này hoàn thành nên hắn được hoàng đế khen ngợi vô cùng. Đây cũng là việc làm nhẹ nhàng nhất mà từ trước tới đây hắn đã làm. Dường như mọi việc điều là do Ôn Uyển điều khiển mà hắn thì cũng chỉ là một chân chạy việc mà thôi. Mặc dù nghe qua thì có vẻ khá kì quặc nhưng tất cả nhờ có Ôn Uyển đề phòng mới dẫn đến việc hắn được coi trọng.

Ôn Uyển nghe xong liền vội lắc đầu, tỏ vẻ nàng không yêu cầu như thế. Sau đó viết lên giấy ý bảo ban đầu là nàng hướng ngoại công thỉnh cầu. Nói rằng bản thân mình muốn gặp cậu, nàng muốn quay về đất phong ở mà thôi.

Trịnh vương nhìn, cười rồi đem Ôn Uyển ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve một sợi tóc nhỏ rủ xuống từ trên đầu của Ôn Uyển. Mặc dù bây giờ Ôn Uyển không nói nhưng hắn biết trước mặt hoàng thượng nàng đã bảo hắn là lựa chọn tốt nhất. Ôn Uyển như vậy coi trọng hắn, vừa lúc có nhiệm vụ chấn tai, chấn tai xong là hắn phải quay trở lại kinh thành báo cáo. Đến lúc đó chắc chắn Ôn Uyển nàng sẽ xin hồi đất phong, vĩnh viễn không trở về. Trịnh vương trong lòng tất nhiên hiểu được, trãi qua chuyện lần này thì phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho Ôn Uyển trở về đất phong. Hơn nữa dựa theo tình hình bây giờ thì hắn cũng chưa thể quay về đất phong ngay được.

Trịnh vương vén rèm lên, thấy xe đang đi về hướng vương phủ thì cười bảo quay lại để xem phủ của Ôn Uyễn trước đã.

“Vẫn hay nghe cion nói về Ngõ Bát Tỉnh kia của mình nhưng cậu vẫn chưa xem tận mắt được. Lần này nhất định cậu phải xem một chút mới được. Phải xem thử nơi đó đã. “

Nhưng sau khi xem qua phủ đệ của Ôn Uyển, Trịnh vương lại không hài lòng. Tòa nhà này hoàn toàn không phù hợp với thân phận của Ôn Uyển một chút nào. Trước kia đã không phù hợp rồi chứ đừng nói tới việc bây giờ nàng đã thăng chức.

“Ừ. Tòa nhà này nhìn thì có vẻ không lớn nhưng lại được bố trí rất tốt. Chắc hẳn là con  đã rất dụng tâm rồi nhỉ. Nhưng mà bây giờ con đã là nhị phẩm Quận chúa rồi mà vẫn còn ở một nơi nhỏ như thế này thì cũng không thể được. Cậu có một tòa nhà đại khái lớn hơn nơi này cỡ năm sáu lần, bố trí cũng khá tốt. Nếu con thấy vừa ý thì ngày mai ta sẽ mang khế ước mua bán nhà lại đây cho con.”

Trịnh vương nắm tay Ôn Uyển. Ở trong nhà nàng nhìn một chút lại thấy có chút không hài lòng.

Ôn Uyển lắc đầu, bút họa vài nét, ý tứ là nơi này mặc dù không lớn nhưng từng cọng cây ngọn cỏ nơi này đều do chính một tay nàng thiết kế. Phòng tuy nhỏ nhưng lại ấm áp, nàng rất thích, không nên tùy ý thay đổ. Nơi này mặc dù không lớn, nhưng lại do nàng đích thân thiết kế. Đều nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình.

Trịnh vương cười nói

“Tùy con thôi, nếu một ngày nào đó mà con thấy chán thì có thể nói với cậu một tiếng. Tòa nhà kia cậu sẽ để lại cho con. ”

Ôn Uyển lắc đầu thật mạnh, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không chán ghét nơi này. Không có người nào lại tự nhiên bỏ nhà mình chỉ vì nó không xa hoa không quý giá. Cũng một phần vì đây là nhà nàng.

Trịnh vương nhìn Ôn Uyển, cười cười, cũng không có tiếp lời. Trong lòng hãy còn đang suy nghĩ chuyện khác. Giờ này Triệu vương chắc hẳn là đang trên đường hồi kinh rồi. Cũng do tháng sau là đại thọ sáu mươi của Hiền phi, một lý do quá tốt để hồi kinh. Lúc trước còn lo lắng Triệu vương được tiên cơ, nay hóa ra lại là dư thừa, ngược lại chính mình mới được tiên cơ ấy. Đột nhiên nhớ tới khi thấy Ôn Uyển thật muốn quay về đất phong thì phụ hoàng lại nói qua việc khác. Thái độ này của phụ hoàng chẳng lẽ là … Nghĩ tới đây, Trịnh vương lập tức ép buộc bản thân không nghĩ đến nữa, buộc mình phải trở nên thanh tĩnh cùng lãnh tình.

Ôn Uyển nhìn Trịnh vương trong mắt có lửa nhưng nhanh chóng trở lại bộ dạng lãnh tình cũng không tra cứu hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Trong lòng nàng thật hâm mộ hắn. Cậu thật lợi hại nha! Quả nhiên bốn năm không thấy, cậu đã tiến bộ không ít rồi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion24 Comments

  1. haha, nhìn OU ở giữa làm cầu nối cho Trịnh vương vs hoàng đế sao mà dễ thương quá đi. hoàng đế vốn là hồ ly thành tinh rồi thì mong muốn về đất phong của OU dù nói thế nào cũng khó mà thực hiện đc. OU còn đóng vai trò quan trọng về sau nữa mà. lần này Trịnh vương đc lợi lớn nhờ OU rồi nha, sau này chỉ cần đối tốt vs OU đừng thay đổi là đc

  2. Hoàng đế ở trên cao vô cùng cô độc, thấy ôn uyển với trịnh vương tình cảm thương yêu thật lòng như vậy chắc cũng hâm mộ lắm. Ôn uyển xin hoàng thượng đi đất phong nhưng không đc, và hoàng thượng sẽ phải giứ trịnh vương để giữ ôn uyển, chỉ là một cái cớ thôi để cho trịnh vương tiến lên con đường của một quân vương.
    Nam chính vẫn chưa thấy xuất hiện, một chút tiếng gió cũng không thấy có, liệu chờ ôn uyển lớn đến 16 t hay sao?

  3. OU với trịnh Vương mặt giống nhau như đúc rồi mà giờ tới món ăn cũng giống nhau nữa cha mẹ con còn chưa giống nhau đến vậy nữa là thật lạ nha. Haizz triệu Vương sắp về kinh rồi chắc sẽ có chuyện xảy ra thôi OU cũng gặp nguy hiểm hơn a lo cho OU quá đi ;51 ;51

  4. một bữa cơm mà Trịnh Vương đã chờ hơn 30 năm, thương quá đi mất.

    có những nỗi mong chờ, mong chờ mãi, chờ mãi rồi khi nghĩ như tuyệt vọng thì lại đc, khiến con người ta nghẹn ngào

  5. quả nhiên không phụ tấm lòng Ôn Uyển giành cho Trịnh vương a. Mong sau này trjnh vương lên ngôi Ôn Uyển sẽ thoải mái hơn a. Giờ cứ tranh đấu với nhau suốt rắc rối ơi là rắc rối. thanks tỷ nha

  6. Quanh đi quẩn lại OU vẫn trở thành một con cờ mặc cho người ta điều khiển. Xem ra hoàng đế không muốn cho OU trở về đất phong chính là muốn lấy OU trở thành cái cớ để Trịnh Vương danh chính ngôn thuận ở lại kinh thành mà thôi. Một hồi mưa gió sắp keo đến rồi. Tks nàng

  7. gia đình hoàng gia mà đc ấm áp thân tình như này cũng là khó có được :) mong là sau này tình cảm giữa hoàng đế – OU – trịnh vương k bị sứt mẻ gì cả

  8. à, mình còn khoái cái xe của bé Uyển nựa ;76

    Trịnh Vương thương bé Uyển con hơn thương con gái. Vì sao? vì con gái có thương Trịnh Vương như Ôn Uyển thương đâu??!! ;39

  9. khuongthihuongbrl

    haha, OU sau này làm nhà thiết kế kiến trúc cũng kiếm dc bội tiền ấy chứ. Hoàng đế ko muốn để OU đi chút nào. Vậy là Trịnh Vương chắc chắn phải ở lại rùi, sắp sửa tề tựu đông đủ rùi đây. Công nhận Hoàng đế là lão hồ ly ngàn năm thật, người câm nghĩ gì cũng biết, haha. Chương này hay quá, người làm xe ngựa phải bội phục sự thưởng thức của OU nha, “Nếu ai mà dám nói cỗ xe này không hoàn hảo thì hắn sẽ liều chết vời người đó ngay.” tuyên bố đả kích lun. kaka. ;31

  10. OU de thuong qua troi lun ;76
    hai cau chau OU that la hieu nhau nha ;52
    doc den doan suy luan cua TV ve tinh cach cua OU , lam cho ta cam than ” khong phai nguoi mot nha, khong vao cung mot nha”

  11. tưởng tượng 1 nam nhân cao lớn koa 1 cái đuôi nỏ phia sau nhìn cũng hay ghê ha. cơ mà Trịnh vwowngcangf làm ta chết cười cái j mà tổn hại hình tượng lãnh tình của hắn. hình tượng a hình tượng ;39 ;39 ;39

  12. OU cung hoi lo lieu a, than thiet voi Trinh Vuog nhu the truoc mat hoang de se lam og i kho chiu a >.<. Ma ta la ta rat thich cau 'o vang o bac ko bang o cho nha minh' ^^

  13. TV vs ON tình cảm thật tốt nha hj :) . Cái ông Triệu vương kia sắp về kinh rồi. k biết lại có chuyện j k đây

  14. cuộc tranh dành của Trịnh và Triệu gam go đây, có cái bà hiền phi kia cũng sẽ gây bất lợi cho Trịnh vương và OU nhiều

  15. Ah that ngot ngao, that ghen ty voi hai cau chau ;76 ;76 ;15
    trieu vuong sap ve kinh roi, lai them phong ba nua roi, hai cái chau co len , dap tan nhung am muu den toi do

  16. Tình cảm của 1 cô gái 24 tuổi mà có thể vẫn còn trong sáng kiểu con nít sao? Nhiều lúc mình cảm giác 1 là tác giả làm quá, hay là OY giống như thương Trịnh vương ấy

  17. Minh không nghĩ giống như bạn Diệp Hy đâu, theo mình thì trước đây Ôn Uyển cũng là người từng bị tổn thương tình cảm nên ở kiếp này chỉ cần ai đối xử với nàng thật lòng thì nàng đều quý trọng.

  18. Dung la mau mu tinh tham mo giot mau dao hon ao nuoc la
    Hai cau chau nay tinh cam qua Trinh vuong that tam doi voi on uyen
    Lao hoang de da co su thay doi doi voi trinh vuong roi mong rang moi chuyen se the chieu huong tot dep

  19. Tự dưng thích cặp đôi cậu cháu này quá, không biết sau này nam 9 xuất hiện thì sao, nhưng chắc mị mãi thích cặp đôi cậu cháu này, thích lúc Tiểu Uyển còn bé với cậu Trịnh thôi. 1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau ra khỏi hoàng cung, việc này làm mất hình tượng lạnh lùng của cậu Trịnh nhưng cậu vì đứa cháu nhỏ mà bất chấp haha. Thanks nhóm dịch nhé!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: