Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 06

60

Chương 6: Độc nhất vô nhị

Edit: Elisa
Beta: Vi Vi

Lúc này Vân Thiển Nguyệt đang nằm trong lòng Dung Phong, mưa gió nhẹ nhàng ôn nhu táp vào mặt, nhưng nàng không hề cảm thấy mát lạnh. Khinh công Dung Phong tuy cao thâm tuyệt đại, nhưng hiển nhiên vì cố kỵ nàng không chịu nổi mưa gió đánh vào cho nên tốc độ nhẹ nhàng chậm chạp hơn nhiều. Sao sánh với sự đối xử thô lỗ của Diệp Thiến quả thực là cách biệt một trời một vực. Trong lòng nàng nói không nên lời là cảm nhận gì. Có cảm động, có áy náy, có rối rắm, có mê mang, còn có tia mây đen chảy xiết sâu trong đáy lòng bị chính nàng áp chế, là màu đen, nói không rõ, cũng hiểu không thấu.

Đôi môi mỏng của hắn hơi mím, trên đường đi không nói lời nào, cũng không liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt trong lòng, trong mắt hắn như được bao phủ bởi sương mù, mặc kệ là cảm xúc gì đều bị che giấu phía dưới lớp mây mù ấy, trong mưa gió mù mịt càng không nhận ra một tia cảm xúc nào.

Ước chừng qua thời gian uống một chén trà nhỏ, Dung Phong đưa Vân Thiển Nguyệt về tới Vân vương phủ, cũng không đi qua cổng lớn, mà đi thẳng đến Thiển Nguyệt Các.

“Ngươi biết rõ ta đang ở nơi nào sao?” Vân Thiển Nguyệt sững sờ, lời nói ra khỏi miệng thì người đã đứng ở cửa Thiển Nguyệt Các, làm cho nàng cảm thấy câu hỏi của nàng căn bản chính là vô ích.

Dung Phong cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng không đáp lời, ôm nàng hướng đến khuê phòng nàng.

“Tiểu thư?” bọn người Thải Liên từ trong phòng đi ra, đều kinh hãi mà nhìn Vân Thiển Nguyệt được Dung Phong ôm trở về. Mỗi người đều mở to hai mắt, lạ lẫm lại tò mò nhìn Dung Phong, trong giây lát sững sờ ngay tại chỗ.

“Tiểu thư lại bị thương sao?” Triệu ma ma dù sao cũng lớn tuổi, rất nhanh liền bừng tỉnh, vội vàng đi tới căng thẳng hỏi.

“Không có! Mất giày rồi mà thôi!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Triệu ma ma thở dài một hơi, nhìn về phía Dung Phong, muốn nói cái gì, lại ngậm miệng, vội vàng bước nhanh lên hai bước đi tới trước cửa, đẩy liêm mạc ra, lại để cho Dung Phong ôm Vân Thiển Nguyệt đi vào.

Dung Phong nhìn không chớp mắt, trực tiếp ôm Vân Thiển Nguyệt tiến vào khuê phòng của nàng. Đi đến bên giường buông nàng xuống, không nói một lời quay người lại liền muốn đi ra ngoài.

Động tác của tay Vân Thiển Nguyệt còn nhanh hơn đại não, vươn tay túm ống tay áo của Dung Phong, tiếng hơi khàn khàn, “Chờ một chút!”

Bước chân Dung Phong dừng lại, quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt gục đầu xuống, hơi cắn môi, im lặng chỉ trong giây lát. Bỗng nhiên ngẩng đầu, phân phó đám người Triệu ma ma, Thải Liên đi theo vào phòng, “Người này là Dung Phong, các ngươi đều lui xuống đi!”

Hiển nhiên là Triệu ma ma đã đoán được rồi, bởi vì khuôn mặt Dung Phong và Cảnh thế tử có vài phần giống nhau, tuy không rõ ràng, nhưng chỉ cần là người quen thuộc vẫn có thể mơ hồ nhìn kỹ ra vài phần tương tự. Ba người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ thì há to mồm, nghĩ đến vị nam tử này thì ra là Dung Phong công tử mà tiểu thư xin Hoàng thượng chỉ tứ hôn ở đại hội võ trạng nguyên, ba người các nàng dường như đều bị kinh sợ, không phải tiểu thư bị Diệp tiểu công chúa mang đi, tại sao là Dung Phong công tử đưa người trở về. Triệu ma ma lần lượt lôi nhẹ ba người các nàng một chút, bọn họ mới bừng tỉnh, đi theo Triệu ma ma lui ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có hai người.

“Mạc Ly có đó không?” Vân Thiển Nguyệt lại đối bên ngoài hỏi.

“Có thuộc hạ!” Mạc Ly lên tiếng.

“Bảo vệ tốt cửa phòng của ta, từ giờ trở đi , mặc kệ người phương nào cũng không được tiến vào. Kể cả Dạ Khinh Nhiễm và Diệp Thiến!” Vân Thiển Nguyệt phân phó Mạc Ly, rất là trịnh trọng.

Dạ Khinh Nhiễm theo sát phía sau Dung Phong nhẹ nhàng đáp xuống trong viện, nghe nàng nói như thế không khỏi sửng sốt một chút.

“Vâng!” Mạc Ly nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm vừa bay xuống, cung kính lên tiếng.

Lông mày Dạ Khinh Nhiễm nhẹ chau lại, nhìn thoáng qua trong phòng, xuyên qua khe hở của liêm mạc che phía trước cửa sổ thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên giường, Dung Phong đứng trước giường, ngón tay trắng nõn của Vân Thiển Nguyệt đang bắt lấy ống tay áo của Dung Phong, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác không thoải mái. Nghĩ đến tiểu nha đầu này thật đúng là thích Dung Phong, hắn cất bước về hướng cửa.

“Nhiễm tiểu vương gia xin dừng bước!” Mạc Ly trầm giọng nói với Dạ Khinh Nhiễm.

“Ta trở lại gian phòng của ta ngủ! Chẳng lẽ ngươi lại để cho bản tiểu vương ngủ ở trong sân này?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày với Mạc Ly.

Mạc Ly mới nhớ tới gian phòng của tiểu vương gia trong Thiển Nguyệt Các là sát bên cạnh phòng của tiểu thư đấy, hắn lập tức cúi đầu xuống. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Mạc Ly, đi về gian phòng của mình, bước chân đặc biệt nặng. Không chỉ có Mạc Ly nghe thấy, mà ngay cả Vân Thiển Nguyệt và Dung Phong ở trong phòng tất nhiên cũng nghe được rành mạch.

Sắc mặt Dung Phong bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy có đôi khi tính tình Dạ Khinh Nhiễm giống như trẻ con. Nàng nghe được tiếng đóng cửa phòng từ bên cạnh truyền sang, mới dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy mở miệng: “Ngày ấy xin Hoàng Thượng chỉ tứ hôn, ta thừa nhận mới đầu là ta có động cơ không thuần khiết. Ta muốn thăm dò cái nhìn của Hoàng Thượng đối với ta. Ngươi nên biết ta sắp cập kê đến nơi rồi, những phiền phức mà cái thân phận này mang đến cho ta chắc hẳn ngươi cũng biết rất rõ. Ta muốn nắm quyền chủ động trong tay, mới không để Hoàng Thượng tùy ý chi phối. Nhất là bây giờ ta đã mất hết võ công, sự chủ động nắm trong tay cũng không nhiều.”

“Người mất hết võ công?” Đôi mắt bình tĩnh của Dung Phong biến đổi.

“Ta mất võ công đã nhiều ngày rồi, cũng không có gì to tát.” Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh, tiếp tục hạ giọng nói: “Tuy động cơ ban đầu của ta không thuần khiết, nhưng một khắc khi ta xin Hoàng thượng chỉ tứ hôn thì thật sự muốn gả cho ngươi đấy, mặc dù có chút vọng động, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là vọng động, ta cũng từng tự đánh giá ngắn gọn đấy. Ngoài ưa thích và thưởng thức đơn thuần với người, ta cảm thấy ngươi là người thích hợp nhất đối với ta.”

Mắt phượng của Dung Phong khẽ biến đổi bỗng nhiên từ bên trong trào ra những cảm xúc khác lạ.

“Lúc ấy ta cũng từng chờ mong, chờ mong Hoàng Thượng một chân đá văng ta, để ta gả cho ngươi, nhất định ta sẽ đối xử thật tốt ngươi. Nhưng trời xanh không chiều lòng người. Sau khi Hoàng Thượng rời đi ta thừa nhận trong lòng mình có một tia xúc động muốn đổi ý. Nguyên nhân chỉ là chuyện nhỏ nhặt buồn cười và bị người nào đó làm tức giận mà thôi. Nhưng ước nguyện ban đầu của ta cũng chưa thay đổi, vẫn cho rằng ngươi tốt nhất, khiến ta thật sự muốn gả.” Vân Thiển nguyệt tiếp tục mở miệng, giọng nói thấp đến tưởng chừng không thể nghe thấy, giống như thở dài lại giống như phiền muộn, “Nhưng mà những ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tâm trạng của ta cũng không còn giống như ngày ấy ở đại hội Võ Trạng Nguyên. Nếu mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa, ta không biết còn có thể đưa ra lựa chọn giống như ngày ấy hay không! Nhưng là đối với lựa chọn ngày ấy ta…”

Thân thể Dung Phong run lên, bỗng nhiên mở miệng ngắt lời Vân Thiển Nguyệt, “Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe.”

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười, thanh âm nhẹ vô cùng, “Vì sao ngươi không muốn nghe?”

Dung Phong mím môi không nói, dời ánh mắt từ trên mặt Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt có một tia khổ sở lóe lên rồi biến mất.

“Điều ta muốn nói với ngươi là, với tâm cảnh (tâm tình + tình cảnh) của ta hôm nay thì không biết nếu trở lại ngày ấy ta còn có thể xúc động như vậy mà xin hoàng thượng chỉ tứ hôn hay không. Nhưng cho tới hôm nay ta chưa từng hối hận lựa chọn ngày ấy. Ngươi có thể hiểu không?” Vân Thiển Nguyệt ngửa đầu nhìn sườn mặt Dung Phong, nhướng mày hỏi.

Thân thể Dung Phong chấn động, nhưng cũng không mở miệng.

“Ta dùng ngươi làm tiền đặt cược thăm dò lão hoàng đế, cái này đối với ngươi thật sự là không công bình, ta cũng biết, nhưng dưới tình huống lúc đó ta không có lựa chọn nào chọn. Ta chỉ có thể nói ngày ấy nếu như không phải ngươi, nếu bên cạnh ta là người khác, không nhất định ta có đủ dũng cảm có ý nghĩ xin chỉ tứ hôn trong đầu. Có lẽ ta sẽ dùng phương pháp khác rồi. Thế nhưng mà ai bảo người kia lại chính là ngươi đây này! Về sau bởi vì có lời đồn xôn xao về chuyện giữa ta và Dung Cảnh có lẽ đã làm tổn thương ngươi, ta chỉ có thể nói đó không phải ý muốn của ta. Tình cảm của ta cũng bị xáo trộn trong hoàn cảnh đó. Cho nên, ta sẽ không nói lời xin lỗi với ngươi. Nếu ta thật sự xin lỗi, mới là sỉ nhục ngươi.” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên buông lỏng tay ra, gục đầu xuống, có chút cô đơn buồn bã nói: “hình như từ đầu đến cuối ta đều không có hỏi ý kiến của ngươi, cũng coi như là một bên tình nguyện a! Việc ngày ấy lão hoàng đế không đáp ứng, đã trở thành một chuyện cười. Nếu ngươi vì thế mà bị quấy rầy, cũng liền đem ta trở thành một chuyện cười đi! Dù sao ta cũng ồn ào nhiều chuyện cười rồi, cũng không quan tâm thêm một chuyện nữa.”

Dung Phong bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, tiếp tục nói: “Theo ta thấy mặc dù Văn Như Yến thoạt nhìn không tốt, nhưng có đôi khi tốt xấu là không có ranh giới đấy. Nàng chỉ cần đối với ngươi tốt là được rồi. Ít nhất so với loại nữ nhân càn quấy mơ hồ cái gì cũng tệ như ta thì nàng khiến ngươi kiên định hơn. Nếu ngươi có quyết định gì, không cần cố kỵ ta. Chúng ta vốn không có bất kì quan hệ gì, chẳng qua là ta cố tình kéo vào mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể…”

Vân Thiển Nguyệt còn chưa dứt lời, tay Dung Phong bỗng nhiên duỗi đến che kín miệng Vân Thiển Nguyệt.

Lời nói Vân Thiển Nguyệt không lối ra đành nuốt trở về, sững sờ ngẩng đầu, chỉ thấy Dung Phong đang nhìn nàng. Ngàn vạn cảm xúc trong đôi mắt kia làm cho nàng xem không thấu. Nàng chợt nhớ tới tình hình cùng lời nói vào cái ngày hai người gặp nhau lần đầu ở Tử Trúc Uyển, đáy lòng nàng run lên, chẳng lẽ Dung Phong có quan hệ nào đó với cái thân thể này của nàng, nàng hôm nay nói không có quan hệ gì chẳng phải là…

“Ta và ngươi không phải không có quan hệ gì!” Dung Phong bỗng nhiên nói.

Vân Thiển Nguyệt giật mình.

“Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự là quý nhân hay quên chuyện. Trên đường từ Thiên Tuyết Sơn trở lại kinh thành này ta suy nghĩ vô số tình huống gặp lại ngươi, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ chính là ngươi thấy ta như thấy người xa lạ. Có lẽ là ta thực không đáng giá ngươi nhớ a!” Dung Phong nói.

“Ta…” Vân Thiển Nguyệt tinh tế phán đoán lời mà Dung Phong nói, cắn răng bỗng nhiên nói: “Trước đó không lâu ta đụng hư mất đầu óc, có một số việc nhớ không rõ rồi. Cũng đã quên rất nhiều người cùng sự việc.”

Dung Phong sững sờ.

“Nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Chuyện này ta vẫn che dấu gạt mọi người đấy, ngay cả ông nội và phụ vương ta đều là lừa gạt đấy. Ta sợ bọn họ vì thế mà lo lắng.” Vân Thiển Nguyệt châm chước nói. Không phải nói có đôi khi lời nói dối thiện ý thì không tính là nói dối sao? Nàng không muốn Dung Phong bởi vì có tình đối với chủ nhân thân thể trước đây mà thân vùi vào vũng nước đen này, nhưng lại không thể thẳng thắn thừa nhận với hắn nàng đã không phải là Vân Thiển Nguyệt chân chính. Đối với Vân lão vương gia nàng cố lấy dũng cảm phút chốc xúc động có thể nói ra, thế nhưng vào hôm nay vào giờ này khắc này nàng không thể nói nên lời với Dung Phong.

“Tại sao có thể như vậy? Ngươi… Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Dung Phong bỗng nhiên tan mất một thân mây mù, hỏi Vân Thiển Nguyệt.

“Ta cũng không rõ.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Ngày ấy tại sau khi tỉnh ở hoàng cung liền không nhớ rõ một số chuyện!”

“Ngày nào?” Dung Phong hỏi.

“Chính là ngày thứ hai lúc ta tiến cung sau khi hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu. Theo tỳ nữ của ta nói Thanh Uyển công chúa mang theo bọn người Dung Linh Lan và Lãnh Sơ Ly tìm ta gây phiền toái. Ta bị người khác đẩy bỗng chốc ngã đập đầu. Khi tỉnh lại thì chính là như vậy.” Nàng tận lực nói sự thận.

Chân mày Dung Phong nhăn chặt lại, bỗng nhiên vươn tay kéo tay Vân Thiển Nguyệt xem mạch cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, cũng không có ngăn cản hắn. Hôm nay mạch đập của nàng bình thường, sẽ nhìn không ra cái gì cả.

Dung Phong dường như cực kỳ chăm chú, xem mạch tỉ mỉ, trên mặt hắn nhìn không ra cảm xúc gì, thời gian dần trôi đi, Vân Thiển Nguyệt cũng không khỏi trở nên căng thẳng, nhưng vẫn không ngăn cản. Sau một hồi, Dung Phong ngẩng đầu, dịu giọng nói với nàng: ” Đầu ngươi đúng là có một chỗ bị tắc.”

“Cái gì?” Vân Thiển Nguyệt sửng sốt.

“Ngươi chẳng lẽ cũng chưa từng xem mạch cho mình sao? Y thuật của ngươi thật ra cũng…” Dung Phong có chút kinh ngạc, chốc lát dường như hắn nghĩ tới cái gì lại nói: “Chẳng lẽ ngay cả y thuật của mình ngươi cũng đã quên?”

Tâm Vân Thiển Nguyệt trong lòng thoáng chốc nhấc lên cơn sóng gió động trời, còn bị vây trong nỗi sự khiếp sợ do lời nói của Dung Phong, cũng không nói gì.

“Xem ra ngươi nói đúng, ngươi thật sự là bị mất một bộ phận trí nhớ. Hơn nữa nơi bị tắc khá lớn, xem ra trí nhớ ngươi mất đi cũng không chỉ là một chút như ngươi nói, mà là rất nhiều. Ngươi… Là ta trách oan ngươi rồi.” Dung Phong thấp giọng nói xin lỗi.

Đại não Vân Thiển Nguyệt trong phút chốc chưa tỉnh táo lại được. Trong đầu nàng thực sự có chỗ bị tắc? Có chuyện trùng hợp như vậy? Nàng bỗng nhiên đẩy tay Dung Phong ra tự bắt mạch cho chính mình, dò xét kỹ càng, tìm kiếm nhưng vẫn không biết có cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Phong, “Ta như thế nào lại không tìm được?”

“Đầu tiên là vị trí và tư thế tay ngươi bắt mạch đã không đúng. Làm sao ngươi không dùng Thiên Tuyết…” Dung Phong dường như muốn nói điều gì, bỗng nhiên lại dừng lại, thở dài nói: “Xem ra ngươi thật sự quên rồi. Ngay cả y thuật cũng quên rồi. Vậy ngươi bây giờ nhớ được điều gì?”

Nàng nhớ được cái gì sao? Nàng cái gì cũng không nhớ rõ, nàng vốn không phải là chủ nhân thân thể này. Nàng chợt nhớ tới điều gì, lập tức nói: “ngoại trừ nhớ rõ mình là ai thì ta chỉ nhớ rõ mình đã đọc rất nhiều sách, ừ, những quyển sách ta đọc giống như hơn ngàn quyển sách trong thư phòng Dung Cảnh…”

“Hết rồi sao?” Ánh mắt Dung Phong khẽ động, nhẹ giọng hỏi lại.

“Hết rồi!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Nàng nghĩ đến có lẽ Dung Phong là một cửa đột phá, để cho nàng hiểu rõ thân thể này hơn.

“Ngay cả chuyện xảy ra trong mười mấy năm ngươi theo đuổi Dạ Thiên Khuynh cũng quên rồi sao?” Dung Phong lại hỏi.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Như vậy thật ra cũng tốt! Khi đó ngươi chán ghét Dạ Thiên Khuynh, nhưng bất đắc dĩ còn phải diễn trò với hắn. Đoán chừng việc xảy ra hơn mười năm qua của ngươi và hắn là chuyện ngươi không nguyện ý nhớ rõ nhất. Đã quên cũng tốt.” Dung Phong bỗng nhiên cười cười, thái độ đối với Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn khác trước, dịu dàng nói: “Ta sẽ nghĩ cách chữa trị tốt tắc trong đầu ngươi, nhưng có lẽ cần thời gian rất lâu, ngươi cũng đừng nóng lòng.”

Thì ra chủ nhân thân thể này quả nhiên là diễn trò với Dạ Thiên Khuynh a. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, nói khẽ: “Ngươi có thể khai thông chỗ tắc nghẽn trong đầu ta? Giúp cho ta khôi phục trí nhớ?”

“Mặc dù y thuật của ta không tốt bằng y thuật của ngươi, nhưng cũng có thể thử xem xem. Tuy nhiên ta không dám cam đoan có thể làm được không. Thật ra…” Dung Phong muốn nói cái gì, lại có chút do dự, lúc bắt gặp ánh mắt nghi vấn của Vân Thiển Nguyệt thì hắn hơi khàn giọng nói: “y thuật của thế tử có một không hai trong thiên hạ, vì sao lại không cho ngươi dùng thuốc khôi phục trí nhớ? Chẳng lẽ hắn không phát giác ngươi mất trí nhớ sao?”

“Thế tử?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Là Cảnh thế tử!” Dung Phong thở dài.

“Hắn…” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày suy tư, chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau, nàng lắc đầu, có chút phiền muộn nói: “Trừ ngươi thì ta chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, cũng không biết hắn biết rõ hay là không biết. Mặc dù hắn biết rõ thì như thế nào? Hắn sao lại có tốt bụng như vậy! Hắn biết…nhất định là khi dễ ta mà thôi.”

Dung Phong cúi đầu xuống im lặng không nói.

Vân Thiển Nguyệt cũng im lặng, buổi nói chuyện với Dung Phong làm cho tâm trạng nàng hôm nay không được thả lỏng ngược lại càng thêm u sầu phiền muộn. Nếu như trong đầu nàng thực sự tắc, chuyện này nói rõ cái gì?

“Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ nữa.” Dung Phong để tay trên trán Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng xoa nhẹ cho nàng hai cái, dịu dàng nói: “Ta vừa mới bắt mạch cảm giác chỗ tắc trong đầu ngươi không phải vì va đập tổn thương, hình như là bởi vì công lực phản phệ (cắn trả).”

Vân Thiển Nguyệt lần nữa kinh ngạc, “tác Công lực phản phệ (cắn trả)?”

“Ừ!” Dung Phong gật đầu, “Bởi vì nếu như va chạm tổn thương đầu ngươi sẽ có khối sưng, làm cho tắc nghẽn, nhưng cái này không phải. Cái này dường như là dưới sự đè ép của hai đại công lực nên tắc nghẽn. Ngươi dùng y thuật tầm thường tự nhiên không tìm được.”

“Thì ra là như vậy!” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lúc nàng mới tới trong người bị hai đại chân khí chiếm giữ,  gật gật đầu, “ngày ấy ta tỉnh lại thì có hai đại chân khí tồn tại trong thân thể ta, về sau là Dung Cảnh trợ giúp ta dung hợp hai đại chân khí kia.”

“Nếu thế tử có thể giúp ngươi dung hợp hai đại chân khí kia, vì sao không phá vỡ chỗ tắc nghẽn trong đầu ngươi?” Dung Phong ngẩn ra.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới chuyện xảy ra ở phật đường ngầm ở Linh Đài Tự, nàng toàn lực trợ giúp hắn đả thông tắc nghẽn của tâm mạch, nào biết đâu rằng chính mình cũng bị tắc? Có chút hậm hực nói: “Lúc ấy ta trúng Thôi Tình Dẫn, rơi vào đường cùng hắn không có giải dược mới giúp ta dung hợp hai đại chân khí. Lúc sau bộ dạng hắn mệt mỏi như sắp chết, ở đâu còn có sức lực giúp ta?”

“Thì ra là như vậy!” Dung Phong gật gật đầu, bỗng nhiên buông tay đang nhẹ xoa Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng nói: “Thế tử đối với ngươi quả nhiên rất tốt, không có dùng thân giải độc, nhưng lại chọn đường đi khó khăn nhất.”

“Mới không phải! Hắn là sợ ta ô uế hắn mà thôi.” Vân Thiển Nguyệt xuy một tiếng, lập tức phản bác.

Dung Phong nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng khinh thường lạnh quát, sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủn với nhau, lúc nào nàng cũng bình tĩnh dịu dàng hiền lành đấy. Nhưng mỗi khi đề cập đến Dung Cảnh nàng liền thay đổi thành một loại biểu cảm khác. Chỗ sâu trong đáy mắt hắn tràn ngập một tia đau đớn, vụt qua liền mất, nói khẽ: “Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh.”

Vân Thiển Nguyệt sững sờ, có chút không rõ mà nhìn Dung Phong, “Cái gì kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh?”

“Không có gì!” Dung Phong bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, mây mù tán đi, thấp giọng nói: “Chỗ tắc nghẽn là trong đầu ngươi, ta cũng không dám liều lĩnh ra tay. Nếu như ta có thể thử thì chỉ nắm chắc năm phần. Nếu như xảy ra một chút không tốt, ngươi khả năng sẽ bị thương đầu óc. Ngươi thật muốn khôi phục ký ức sao?”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, chuyện này nàng cần suy nghĩ thật kỹ.

“Ta cảm thấy nhất định là thế tử biết rõ trong đầu ngươi có chỗ tắc, bất cứ chuyện gì đều không giấu nổi ánh mắt của người. Sở dĩ thế tử chưa giúp ngươi khơi thông, đại khái là có băn khoăn này. Sợ hoàn toàn ngược lại, làm bị thương đầu óc ngươi.” Dung Phong lại nói.

“Ta lại không cảm thấy hắn có lòng tốt này!” Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục nói tới Dung Cảnh, hứng thủ hỏi Dung Phong, “hôm nay ta không nhớ rõ cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút quan hệ của ngươi và ta như thế nào? Để cho ta cũng biết rõ.”

Dung Phong im lặng.

“Hử? Không thể nói?” trong lòng Vân Thiển Nguyệt thầm suy nghĩ sẽ không phải là cái loại quan hệ đính ước chứ?

“Ta và ngươi là…” Dung Phong im lặng một lát, chậm rãi mở miệng.

“Thiển Nguyệt tiểu thư! Huyền Ca có việc cầu kiến!” Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng Huyền Ca.

Dung Phong đang định nói thì lập tức ngừng, Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì sau khi Nam Lăng Duệ theo cửa sổ rời đi, liêm mạc khép chặt liền để lại một khe hở, nàng theo đó nhìn thấy Huyền Ca đứng ở trước cửa, nàng lên tiếng hỏi, “Chuyện gì?”

“Vâng mệnh thế tử của nhà ta tới trả lại cho Thiển Nguyệt tiểu thư đôi giày người đã đánh mất!” Giọng điệu của Huyền Ca cứng ngắc.

Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, có chút tức giận, “Hắn bị điên cái gì vậy? Một đôi giày mà thôi, mất thì mất! Ta không cần nữa, ném đi!”

“Giày của nữ tử sao có thể tùy ý ném đi? Thuộc hạ dù sao là vâng mệnh thế tử tìm giày của người về rồi. Thuộc hạ đã hoàn thành mệnh lệnh của thế tử, nếu tiểu thư vứt nữa liền không liên quan đến thuộc hạ rồi.” Huyền Ca bỗng nhiên ra tay, hai chiếc giày theo cửa sổ bay vào phòng, câu nói hắn vừa dứt, mũi chân điểm nhẹ, đã đi khỏi Thiển Nguyệt Các.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai chiếc giày thẳng tắp bay tới, sắc mặt nàng tối sầm, cũng không có động tác.

Dung Phong lập tức vươn tay đón được đôi giày đang bay tới, trong giày dường như được rót thêm nội lực của Huyền Ca, làm cho Dung Phong không tự chủ được lui về phía sau một bước.

“Vứt đi!” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy Dung Cảnh này rất đáng hận rồi. Khi không lại điên cái gì a? Có cái dạng chủ tử gì sẽ có dạng hộ vệ đó. Huyền Ca cũng rất đáng hận! Hắn đoán Dung Phong nhất định sẽ đón, mới rót thêm nội lực vào đó.

“Hắn nói đúng, giày của nữ tử sao có thể tùy ý ném đi ? Vẫn là đừng ném bỏ a!” Dung Phong nhẹ nhàng đặt giày ở trên mặt đất, nhìn xem gương mặt đen thui của Vân Thiển Nguyệt nói.

“Bệnh tâm thần!” Vân Thiển Nguyệt chửi nhỏ một câu. Nàng cảm thấy Dung Cảnh có đôi khi chính là bị bệnh tâm thần!

Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

“Ngươi còn cười? Ngươi nói ngươi như thế nào có một thúc thúc như vậy? Lòng dạ hiểm độc phúc hắc! Phần mộ tổ tiên Vinh vương phủ bốc lên khói đen sao? Sinh ra cái một lão yêu phúc hắc này.” Vân Thiển Nguyệt trừng liếc Dung Phong.

“Thúc thúc?” Dung Phong sững sờ.

“Chẳng lẽ không phải? Dung Cảnh không phải là thúc thúc của ngươi sao?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, chẳng lẽ Dung Cảnh lừa gạt nàng?

Trong nháy mắt sắc mặt Dung Phong xuất hiện cảm xúc quái dị, trong chốc lát, hắn gật gật đầu, “Tính ra thì thế tử là thúc thúc của ta. Nhưng mà tất cả mọi người trong Vinh vương phủ đều gọi người là Cảnh thế tử. Không người dùng bối phận để xưng hô. Mà ngay cả thế hệ trưởng lão quy ẩn của Vinh thị đều là gọi người là Cảnh thế tử.”

“Thì ra hắn thật là thúc thúc của ngươi a! Tên hỗn đản này, sao ngươi không phải thúc thúc hắn?” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. May là hắn không lừa gạt nàng, nếu không cừu oán giữa bọn họ lại kết thêm một đoạn.

Khóe miệng Dung Phong khó có được mà run rẩy trong thoáng chốc, sáng suốt mà không trả lời Vân Thiển Nguyệt.

“Thôi, chúng ta nói tiếp đi.” Vân Thiển Nguyệt cũng không muốn Dung Phong trả lời loại vấn đề nhược trí này, hôm nay nàng chỉ muốn biết rốt cuộc nàng và Dung Phong có quan hệ như thế nào.

“Quên đi.” Dung Phong bỗng nhiên lắc đầu.

“Vừa rồi không phải ngươi đã định nói rồi sao? Như thế nào đột nhiên lại thay đổi ý định?” Đáy lòng Vân Thiển Nguyệt hận chết Huyền Ca rồi. Sớm không tới muộn không tới, lại khăng khăng vào lúc Dung Phong mở miệng thì lại đến.

“Hiện giờ ngươi mất trí nhớ cũng chưa hẳn là không tốt. Có một số việc ta không muốn nhớ tới, ngươi hẳn là cũng không muốn nhớ tới. Chúng ta đã quên thì tốt rồi. Ngươi chỉ cần biết rõ chúng ta đã từng sống nương tựa lẫn nhau một khoảng thời gian đấy. Ta coi ngươi là người thân nhất, tóm lại ngươi chỉ cần biết cả đời ta cũng sẽ không làm chuyện hại ngươi là được.” Dung Phong nói.

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nhìn Dung Phong.

“Hôm nay ta đã trở về, chắc chắn toàn lực giúp cho ngươi. Về chuyện ở đại hội Võ Trạng Nguyên ngày ấy ngươi cũng không cần cảm thấy tự trách áy náy với ta. Cho dù ngươi làm chuyện gì với ta, ta cũng sẽ không trách ngươi đấu. Huống hồ lúc ấy ngươi cũng không làm sai, ngươi nói đúng, không phải ta cũng là người khác, cho nên, ta tình nguyện là ta.” Giọng nói Dung Phong trầm thấp, nhưng lời nói lại rất chân thành, cũng nghiêm túc nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Từ nay về sau ngươi thích ai, ta thích người đó với ngươi. Ngươi ghét ai, ta ghét người đó với ngươi.”

“Ngươi…” Vân Thiển Nguyệt có chút khiếp sợ, không phải khiếp sợ những lời này của hắn, mà là khiếp sợ tình cảm dưới những lời này, phải là tình thâm ý trọng cỡ nào, mới làm cho hắn quan tâm nàng như thế. Nàng đột nhiên cảm giác được mình ra vẻ mất trí nhớ là vô sỉ cỡ nào. Nàng quay mặt sang một bên, bỗng nhiên nói: “Ngươi nói ta có thể bị người đánh tráo rồi hay không? Ta không biết bản thân mình là ai, có lẽ không phải người trước kia ngươi quen biết!”

“Không thể nào!” Dung Phong quả quyết nói.

“Vì cái gì không thể?” Vân Thiển Nguyệt hết sức kinh ngạc vì sự quả quyết của hắn.

“Sao ngươi có thể không phải là ngươi? Ngươi là người ta thấy nhất độc nhất vô nhị trong thiên hạ, bất kỳ ai cũng sẽ không trở thành ngươi được. Chỉ cần là ngươi, ta sẽ không nhận lầm một phần.” Dung Phong lắc đầu, rất là kiên định.

Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc nhìn Dung Phong, trong đại não có cái gì hiện lên, không kịp bắt lấy lại biến mất vô hình.

Dung Phong có chút đau lòng nhìn Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói: “Chớ suy nghĩ lung tung nữa. Ta sẽ hết sức thử giúp ngươi phá tan chỗ bế tắc kia. Cho dù không thể khôi phục trí nhớ cũng không có gì, chỉ cần ngươi hôm nay sống khỏe mạnh là được.”

Vân Thiển Nguyệt không khỏi nở nụ cười, gật gật đầu, “Được!”

“Trời không còn sớm, ta phải hồi phủ rồi, ngươi dưỡng thương thật tốt. Hôm nay Nam Cương Diệp công chúa đến kinh thành rồi, mặc kệ có tra được hung thủ hay không, kinh thành về sau sợ là cũng sẽ không yên tĩnh đấy. Nếu ngươi có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể cho thị vệ ngươi đến báo cho ta là được. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi vĩnh viễn là người gần ta thân nhất. Thích vẫn là quá nhẹ rồi… Chúng ta là người thân.” Dung Phong lại nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu. Người thân a! Đó là loại quan hệ còn thân thiết hơn thích…

Dung Phong không nói thêm lời nào, cất bước đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn rời khỏi, chỉ cảm thấy trong lòng được bao phủ bởi cảm giác ấm áp. Từ lần đầu tiên gặp gỡ Dung Phong làm nàng nghi hoặc hiếu kỳ.  Gặp  mặt lần thứ hai ở đại hội Võ Trạng Nguyên mang đến cho nàng cảm giác ưa thích, thưởng thức đơn giản thuần túy, muốn mượn thế lão hoàng đế gả cho hắn, hôm nay lần thứ ba gặp lại cảm giác hắn thật ra rất dịu dàng thật ấm áp, thật đúng như người thân. Khóe miệng nàng cong lên, tràn ngập vui vẻ.

“Ai ôi!!!…” Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu đau của Diệp Thiến.

Dung Phong vốn muốn một bước bước ra ngoài cửa, thân thể lại bị đụng phải buộc hắn phải lui về phía trong.

Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, thấy Diệp Thiến dường như vừa trở về liền bước vào phòng liền đụng trúng Dung Phong đang muốn đi ra. Hai người đều lui về phía sau một bước.

“Ngươi đột nhiên ra ngoài làm cái gì?” Diệp Thiến ôm đầu lên án Dung Phong.

Dung Phong thản nhiên liếc nhìn Diệp Thiến, cũng không đáp lời nói, mũi chân điểm nhẹ, thi triển khinh công đã đi khỏi Thiển Nguyệt Các.

Diệp Thiến trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dung Phong rời khỏi, lại quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, không dám tin nói: “Hắn lại không để ý tới ta?”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười, Dung Phong chỉ đối với nàng không giống với người khác mà thôi.

“Bọn nam nhân Vinh vương phủ đều tính nết cổ quái như vậy sao? Thực chịu không được!” Diệp Thiến cất bước chạy vào nhà, bất mãn hừ hừ với Vân Thiển Nguyệt, “Rõ ràng nói hay lắm, ta muốn đi Tử Trúc Uyển của Cảnh thế tử tham quan, ngươi đoán thử xem? Ngươi vừa bước chân đi, hắn liền trở mặt, từ chối ta ngoài cửa. Ngay cả một bóng dáng cây trúc trong Tử Trúc Uyển ta cũng không thấy.”

Vân Thiển Nguyệt thu hồi vui vẻ, giễu cợt một tiếng, “Hắn thường xuyên phát điên a! Đó chính là bản sắc của hắn!”

“Thì ra là như vậy! Ta đã nói tính tình nam nhân Vinh vương phủ đều quái dị đúng không? Vừa rồi Dung Phong cũng là cái đức hạnh kia. Ngươi như thế nào lại thích hắn? Loại tính tình khó chịu này chẳng phải sẽ làm ngươi khó chịu chết?” Diệp Thiến đi tới, cũng không dùng tay, hai chân đạp một cái liền đá bay giày của mình, bò lên trên giường Vân Thiển Nguyệt.

“Dung Phong tốt hơn hắn nhiều.” Vân Thiển Nguyệt khi nhắc tới Dung Phong liền cảm thấy cả trái tim đều ấm đấy. Vô luận Vân lão vương gia có che chở nàng nhiều bao nhiêu, vô luận mọi người trong Vân vương phủ liên quan tới nàng sâu đến mức khó có thể dễ dàng dứt bỏ. Nhưng mà trước giờ nàng đều không có cái loại cảm giác ấm lòng ấm phổi này, hôm nay Dung Phong đã làm nàng có loại cảm giác này.

“Không có nhìn ra!” Diệp Thiến bĩu môi, bỗng nhiên con mắt phát sáng nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Này, ngươi có biết sau khi ngươi rời đi, ta thấy được một sự kiện hay cỡ nào không? Muốn nghe một chút không?”

“Vậy ngươi liền nói đi, ta nghe xem có hay không.” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Tinh thần Diệp Thiến lập tức tỉnh táo, kể lại cho Vân Thiển Nguyệt những lời Văn Như Yến nói ở cổng lớn Vinh vương phủ, hơn nữa giọng điệu biểu cảm sống động, từng nét mặt ngay lúc đó của Văn Như Yến được hình dung sống động như thật. Vân Thiển Nguyệt một mực nghe, thỉnh thoảng giật nhẹ khóe miệng, dứt lời, Diệp Thiến bộ dạng giống như hiến vật quý mà nói với nàng: “Ngươi nói chuyện này có hay không?”

“Những con nhện con của ngươi thật ra rất đáng yêu!” Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến.

“Đó là đương nhiên!” Diệp Thiến lập tức đắc ý.

“Ngươi khiến chúng nó đi vui đùa với nàng, vậy vui đùa ra hậu quả gì?” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy hứng thú chính là cái kết quả này.

Diệp Thiến vừa muốn nói cho nàng, bỗng nhiên nuốt trở lại, cười thần bí với nàng, “Qua hai ngày ngươi sẽ biết!”

Vân Thiển Nguyệt thấy Diệp Thiến sắc mặt dí dỏm cười cười thừa nước đục thả câu, cũng không hỏi tiếp, gật gật đầu, “Tốt, vậy thì ta đây chờ nhìn xem nàng đến cùng như thế nào.” Dứt lời, nàng bắt gặp Diệp Thiến có vẻ tinh thần sáng láng, nhướng mày, “Ngươi thực không hề buồn ngủ chút nào?”

“Như thế nào không buồn ngủ? Buồn ngủ chết ta rồi, ta muốn đi ngủ!” Diệp Thiến lập tức nhắm mắt lại, bộ dạng không chút tinh thần, ra vẻ buồn ngủ, cảnh cáo nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi không được quấy rầy ta, lúc này ta thực muốn ngủ. Chờ ta tỉnh dậy ngươi theo ta đi Vinh vương phủ, ta suy nghĩ cẩn thận rồi, Cảnh thế tử quả thật đối với ngươi không giống với mọi người. Nếu ngươi không đưa ta đi, ngay cả cạnh cửa hắn cũng không cho ta bước vào.”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Ta không quan trọng như vậy. Ngươi nhanh ngủ đi!”

Diệp Thiến bẹt miệng, muốn nói cái gì cuối cùng không nói, cơn buồn ngủ kéo đến, nàng rất nhanh đi vào giấc ngủ. Vốn một đường bôn ba từ Nam Cương mà đến đây, đi vào kinh thành chưa nghỉ ngơi lại đến các nơi chơi đùa, hôm nay lại đi Vinh vương phủ giày vò một trận, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi đấy, nàng rất nhanh liền thiếp đi.

Vân Thiển Nguyệt dựa vào đệm nằm ở trên giường nhưng lại không buồn ngủ. Nàng cẩn thận hồi tưởng lời nói của Dung Phong. Nhất là việc hắn vô cùng khẳng định nói nàng không thể nào là người khác, chỉ có thể là nàng, thiên hạ độc nhất vô nhị, quả quyết như vậy, không chút do dự. Còn có lúc ấy nàng đi tìm Vân lão vương gia ý định thẳng thắn nói ra mọi chuyện, Vân lão vương gia liền ra vẻ muốn đánh nàng một trận. Lúc ấy nàng cảm thấy lão vương gia là khôn khéo đấy, cho dù biết rõ nàng nói không phải sự thật cũng sẽ không vạch trần. Thế nhưng mà hôm nay nàng không khỏi hoài nghi suy đoán của mình đến cùng đúng hay không?

Lời nói của Dung Phong làm cho những gì nàng kiên định khi mới tới thế giới này bỗng nhiên có nghi vấn.

Hai người mặc dù là giống nhau, nhưng nhất định vẫn có điểm bất đồng đấy. Nếu là Dung Phong khẳng định như vậy, không để lối thoát, cho rằng nàng chính là Vân Thiển Nguyệt lúc trước, như vậy linh hồn chứa trong thân thể này hiện giờ là của ai?

Vân Thiển Nguyệt đầu lại đau âm ỉ, hơn nữa lần này đau có chút kịch liệt. Nàng vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đầu mới thoải mái đi một chút. Mỗi lần nàng dùng sức suy nghĩ cái gì liền đau đầu, làm cho nàng không khỏi tin tưởng lời Dung Phong rằng trong đầu nàng có chỗ bị tắc. Chỗ bị tắc chặn lại ký ức của thân thể này. Có lẽ chỉ cần nàng nhớ lại mọi chuyện, liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì rồi!

Vân Thiển Nguyệt dựa theo phương pháp vửa rồi của Dung Phong dùng tay nhẹ nhẹ xoa trán, nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa. Nàng nghĩ đến bất kể chuyện gì đều không vội được, chỉ có thể đi một bước tính một bước. May mắn hôm nay nàng cùng Dung Phong mở lòng nói rõ mọi chuyện rồi, sau lưng nàng hôm nay có Dung Phong, rốt cục cũng có việc làm cho nàng đối với cái thế giới này an tâm chút ít. Khóe miệng cong lên, cũng có chút ít mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngoài viện, bọn người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau, trong lòng mỗi người cơ bản đều nghĩ giống nhau. Trong lòng các nàng Dung Phong công tử tuy tốt, nhưng so ra vẫn kém Cảnh thế tử. Không rõ tiểu thư như thế nào lại không thích Cảnh thế tử, mà khăng khăng thích Dung Phong công tử chưa gặp mặt quá hai lần. Các nàng nghĩ không ra lý do, đồng thời cũng biết rõ cách nghĩ của tiểu thư không dễ để các nàng đoán được. Về sau không quản tiểu thư thích ai, chuyện của các nàng là phải hầu hạ tốt thật là được rồi, trời dần dần muộn, tất cả mọi người tản đi.

Màn đêm buông xuống một dải lụa đen bao phủ bầu trời, Thiển Nguyệt Các triệt để yên tĩnh trở lại.

Vân Thiển Nguyệt một đêm này cũng không ngủ ngon, nửa đêm lại tỉnh dậy nhiều lần, làm cho sắc trời đã sáng rõ mà nàng vẫn còn đang ngủ.

Diệp Thiến thì là một đêm ngon giấc, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, sắc trời sáng rõ vẫn đang ngủ.

Hôm qua Dạ Khinh Nhiễm trở lại gian phòng bên cạnh vểnh tai dùng sức nghe động tĩnh trong phòng Vân Thiển Nguyệt, thế nhưng cả nửa ngày cũng không nghe được cái gì. Giọng hai người kia đều quá thấp, hắn không dám dùng nội lực đi thăm dò, sợ Dung Phong phát hiện. Nếu để cho Vân Thiển Nguyệt biết được, hắn sẽ càng mất mặt thêm. Mãi đến sau khi Dung Phong rời đi, hắn mới bĩu môi, nằm lại ngủ trên giường. Mấy ngày nay hắn cũng đã quá mệt mỏi, tự nhiên ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy, tinh thần sáng láng.

Dạ Khinh Nhiễm đầu tiên là luyện võ một canh giờ, lại phân phó Thải Liên chuẩn bị nước rửa mặt, rửa mặt xong đi qua lại ngoài phòng, vẫn không có thấy động tĩnh gì phát ra từ khuê phòng của Vân Thiển Nguyệt . Mắt thấy trời đã sáng rõ, hắn thật sự không chịu được loại cảm giác chờ đợi này, chỉ có thể đẩy cửa ra xông vào khuê phòng Vân Thiển Nguyệt như mọi khi.

“Tiểu vương gia, tiểu thư và Diệp công chúa vẫn còn đang ngủ!” Thải Liên vội vàng ngăn Dạ Khinh Nhiễm lại. Đáng tiếc đã chậm một bước, Dạ Khinh Nhiễm nhanh hơn một bước đạp cửa ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Liên tái đi, dùng thân thể nhỏ bé chặn ở cửa ra vào, vội la lên: “Tiểu vương gia ngài nhanh lui ra ngoài, ngài như vậy là làm ảnh hưởng thanh danh của tiểu thư và Diệp công chúa đấy.”

“Có thanh danh gì? Hai người các nàng cũng không phải loại người quan tâm đến thanh danh! Ngươi tránh ra! Cũng không phải ta chưa từng vào!” Dạ Khinh Nhiễm liếc thấy hai người đang đắp chăn ngủ ngon trên giường. Hắn nghĩ nếu không phải hắn đánh thức các nàng, các nàng hẳn ngủ tám ngày đi, nhất là nữ nhân Diệp Thiến kia. Hắn lắc mình vượt qua Thải Liên, bước nhanh đến trước giường, ngược lại rất biết lễ nghĩa mà không có xốc chăn lên, chỉ dùng chân đạp hai nhát lên thành giường, nói to: “Diệp Thiến, cút nhanh thức dậy cùng bản tiểu vương tiến cung. Hôm nay nếu ngươi lại không tiến cung cùng bản tiểu vương, bản tiểu vương liền lột sạch ngươi treo lên cửa thành.”

Vân Thiển Nguyệt bị hắn đánh thức, nghe thấy Dạ Khinh Nhiễm nói lập tức mồ hôi lạnh ứa ra.

—— Hết chương 6 ——

 

Discussion60 Comments

  1. Zê Zê ….đợi mãi cũng đợi đc HKTTP rùi .mừng quá hihi Nhưng mà sao tiểu nguyệt nhi bây giờ lại nghiêng cảm xúc về fía DP thì làm sao bây giờ .Chắc Cảnh ca tức giận rùi .Haizz Ng trong cuộc thì u mê .Nguyệt nhi bị đụng hư đầu lun rồi :((

  2. Phong ca thật soái, lại còn si tình nữa aaaa~ nhưng tại sao anh ấy lại là nam phụ cơ chứ ! Lần này Cảnh ca và Nhiễm ca bốc mùi dấm chua thật nồng nặc a, xem bộ Nguyệt tỷ sắp phải đau khổ nữa rồi :3 ~

    • Tò mò quá… rốt cuộc là quá khứ của vân thiển nguyệt như nào nhỉ. Chắc mọi thứ không hề đơn giản nên hoàng đế mới nhìn chằm chằm và bn chuyện xoay quanh đều nhắm vào nàng.
      – Biết bao giờ thì nhược mỹ nhân và nguyện nhi mới bên nhau. Chờ mỏi mòn luôn.

  3. Truyện nhiều khúc mắc quá,bao h ms giải quyết rõ ràng hết đây.Ta thấy tội Cảnh ca quá,ko biết bao h bà Nguyệt ms thông suốt,hoạt động cho đúng vs IQ của bả,nhận ra tình cảm của mình vs Cảnh ca,chứ đọc từ đầu truyện đến h bảo ca í độc mồm hay bắt nạt bả nhưng thực tế ca ấy bị bả vô tư làm đau lòng hết à><
    PS: đôi lúc ta tháy ghét Nguyệt tỉ
    THANKS các tỷ!!

  4. ôi hay quá, không biết Dung phong vs Thiển Nguyệt có quan hệ gì nhỉ. Sao Dung Phong lại nói là trước đây chúng ta sống nương tựa vào nhau. Hĩ Hix, đang đoạn hay thì lại bị cắt ấy.

  5. khuongthihuongbrl

    woa, thân phận của Nguyệt tỷ bí ẩn quá, cái gì cũng siêu phàm hết. Ko lẽ DP là thanh mai trúc mã của Nguyệt tỷ. HC hay rùi, đắc đội thêm cho Nguyệt tỷ hận Cảnh ca nè. Tội DKN ghê, cơ mà dễ thương ^^. Xung quanh Nguyệt tỷ nhà ta có nhiều nam đẹp trai mà toàn có một ko hai ko ak. Phúc của tỷ rùi. Sau này có người hộ tống giữa những mỹ nam là một mỹ nữ kaka. thanks nàng nhìu nhìu, mong chờ chương tiếp theo và đoạn còn thiếu. chúc nàng ngủ ngon ^^

  6. DP mặc dù ban đầu ta cũng không ưa thích cho lắm nhưng ta lại cảm thấy thích ca này ở điểm rất thâm tình, có thể làm bất cứ điều gì cho Nguyệt tỉ. Haiz thôi nó cũng là cái số nam phụ a. Tks nàng

  7. ;76 ;76 yeee có chap mới, cha đọc xong chap này ngộ ra nhiều thứ mới a, aizzzzz rốt cuộc ko bik cái khối u gì đó của Nguyệt tỷ có dc chữa hết ko ;55 mà chữa hết rồi sẽ ra sao? ;44 ;44 chẳng nhẽ cái chị “Vân Thiển Nguyệt ” đã chết kia sẽ trở về sao? ;38 ;38 aizzzzzzz sao mà rối aaaaaaaa ;53 ;53

  8. Ôi khổ thân Dung Phong ca quá. ;47
    Sao Ca chung tình thế.thấy tiếc tiếc cho Ca.
    Hi vọng sau này Ca sẽ gặp dc ng khiến Ca quên đc Tỷ ;01

  9. Đợi đến lúc Nguyệt tỉ nhớ ra rồi không biết chuyện sẽ đi đâu về đâu đây. Đọc chương này xong cảm xúc dạt dào quá, com rồi lại com nữa. Ta lải nhải nhiều ghê, cơ mà thích nhất đoạn Diễm ca ăn dấm chua với HC trả thù đúng là chủ nào tớ nấy. Phúc hắc thấy sợ.

  10. Ô Ô Ô Ô….. bí mật sắp được gợi mở ra…..hahaa…. thân thế của chị, tài hoa của chị a…. Thật toàn là những con người quái vật, toàn giả trư ăn cọp a……. Ôi tình cảm của Dung Phong xem ra là vô vọng rồi, haizzz, ai bảo có con hồ ly ngàn năm là anh Cảnh làm gì cơ chứ, bây giờ mới biết Nguyệt tỷ còn có khả năng y thuật cơ đây. hih

  11. ôi phong ca tốt bụng si tình sao ko phải nv chính.ta buồn quá:(.phong ca nhiễm ca mau về hết đội em.hihi:))) thiển nguyệt sắp biết chân tướng mọi việc liên quan đến mình rồi.truyện càng lúc càng hay

  12. Vân Thiển Nguyệt chính chủ không chỉ thân phận rắc rối mà cất giữ nhiều bí mật quá à. Tội Dung Phong ghê đẹp trai lại si tình nhưng Nguyệt tỷ đâu phải là người ca thầm yêu đâu. Dù sao thì Nguyệt tỷ bây giờ là của Cảnh mỹ nhân rồi, không biết ca có tìm được 1 nửa khác cho mình không hay lại cô đơn đến già đây

  13. kể cũng tiếc cho VTN nguyên bản. tài hoa vậy lại chết còn hại 1 soái ca thất tình. aizzz. cơ mà VTN chết thì Lý Vân ms xuyên vào thì ta ms koa tr đọc nhỉ.hehe

  14. Dù cho Dung Phong yêu thiển nguyệt nhưng nàng giờ không còn là người mà anh ý yêu nữa, linh hồn đã bị thay thế rồi mà nó sẽ theo Nhược mỹ nhân, chỉ có đối với nhược mỹ nhân thì những cảm xúc chân thật nhất của thiển nguyệt mới được lộ ra. Âu cũng là số phận rồi.
    Rất nhiều sự thật đabg dần đc hé lộ, rất mobg chờ các chap tiếp theo

  15. tiểu đông tử

    có khi nào hai người là anh e? có khi nào dung cảnh vs thiển nguyệt thích nhau từ trước
    càng ngày càng hấp dẫn a. bao h chị mới thích a đây???????

  16. Cảnh ca xấu thiệt nha biết nguyệt tỷ mất trí nhớ ca biết chữa mà không chữa là sao a. Thật không ngờ nguyệt tỷ trước kia lại lợi như vậy a biết cả y thuật mà còn giỏi hơn dung phong nữa chứ ;42 ;42 huyền ca này thật là ghét quá đi sớm không tới muộn không tới lại đến ngay lúc dung phong đang định nói về chuyện trước kia của nguyệt tỷ à ta cũng tò mò lắm a ;17 ;03 đọc đoạn dung phong nói với nguyệt tỷ ngưoi thích ai thì ta thích người đó với ngươi,ngươi ghét ai ta cũng ghét người đó ;69 ;69 ;69 oa tình cảm của ca đối với nguyệt tỷ thật vĩ đại a. Tuy ca không có được tình yêu của nguyệt tỷ a nhưng ta mong bà tác giả sau này cũng cho ca có được tình yêu và hạnh phúc của riêng mình a đừng có giống với phong ca bên TTNT a ;55

  17. Mấy anh nam phụ thật si tình ;69 ;69 Cảnh ca làm ơn đừng phúc hắc quá như thế nữa đc ko, Nguyệt tỷ thì bao h mới nhận ra tình cảm thật của mh đây, cảm ơn tỷ

  18. ah, bí mật của Nguyệt tỷ hình như khá phức tạp, mối quan hệ của Dung Phong với Nguyệt tỷ hồi trước chắc cũng gần như 1 đôi rồi nhỉ, kể ra cũng tội Dung Phong, nhưng mà giờ Nguyệt tỷ k phải là Vân Thiển Nguyệt chân chính nên cũng k nhớ đoạn xảy ra với DP rồi! chắc là Nguyệt tỷ chưa nhận ra mình có tình cảm với Cảnh ca, như DP nói thì người trong cuộc u mê, mà có mình Nguyệt tỷ u mê chứ mấy, Cảnh ca có vẻ rất rõ mà hắc hắc ;75 mong sớm tới cảnh Nguyệt tỷ nhận ra tình cảm của mình rồi còn ngọt ngào với Cảnh ca nữa chứ! còn những bí mật liên quan tới Nguyệt tỷ nữa, tò mò quá!
    thanks các tỷ nha! hóng chương mới của tỷ! mà Vi Vi tỷ cũng đừng quá sức nha, sắp Tết rồi tỷ giữ gìn sức khỏe nha! ;66

  19. HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ;66 ;66 ;66
    HC đúng thật là đáng ghét quá mà ;73 ;73 ;73 đang đến phần độc giả tò mò nhất thì tự nhiên xuất hiện ;74 ;74 ;74 Không chịu đâu ;60 ;60 ;70 ;70
    Tình cảm DP dành cho VTN thật là vĩ đại mà ;76 ;76 ;76 ………. Nhưng là vĩ đại đến mức nào thì ta vẫn sẽ chỉ ủng hộ DC thôi ;31 ;31 ;59 ;59 ;59 ;02 ;02 mong rằng DC và VTN sẽ có tiến triển 1 chút xíu xiu thôi cũng được ;69 ;69 ;69 Ta hảo hảo mong chờ nga~ ;28 ;37

  20. Ngưỡng mộ TN quá. Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi thế hả trời. ;76 ;76 ;76
    Khổ thân DP chỉ là nv nam phụ thôi. Ca vừa đẹp trai vừa giỏi võ lại lễ độ. Gía cho mình có phải tốt k??? ;70 ;70 ;70
    K thấy Cảnh ca, nhớ Cảnh ca quá. A/c mau làm lành đi thôi ;60 ;60 ;60

  21. TRỜI ƠI, TRUYỆN NGỪNG NGAY KHÚC GAY CẤN, HUHU, VẬY RỐT CUỘC QUAN HỆ CỦA DUNG PHONG VỚI THIỂN NGUYỆT LÀ SAO TA. CẢNH CA LẠI CÓ THÊM 1 ĐỐI THỦ NẶNG KÝ NỮA RỒI ;31

  22. Truyện càng ngày càng nhiều vấn đề khúc mắc, làm mình cũng thắc mắc theo ;44
    Dung Phong nói nhiều câu nghe mà cảm động quá đi ;69 Thật không biết mối quan hệ của Dung Phong và Nguyệt tỷ là thế nào nữa…
    K biết chap sau Cảnh ca có xuất hiện không. Mong 2 người mau làm lành

  23. Ngươi là người ta thấy nhất độc nhất vô nhị trong thiên hạ, bất kỳ ai cũng sẽ không trở thành ngươi được
    theo mình nên sửa lại là ” ngươi là người ta thấy độc nhất vô nhị trong thiên hạ…”

  24. k pik bi mat cua chinh chu la j day mong doi wa.toi nghiep dung phong wa di wa sictinh nhung ma phai vai chinh.nguyet ty la cua canh my nhan rui k pik chnng nao hai a chj ns ngot ngao day

  25. Nhiễm ca giận dỗi y như con nít, thấy cute nha. Còn Diệp Thiến thì thấy vô tư rất là dễ thương. Hai ng này mà thành một cặp chắc tối ngày đi quậy phá ng ta.
    Thanks

  26. Đúng là người ngoài cuộc sáng suốt người trong cuộc thì u mê, VTN cứ nhắc đến Dung Cảnh là biểu tình thay đổi, không giấu được người khác nhìn vào.
    Dung Phong chắc thích VTN nhưng lại không nói ra, chắc cũng đoán được VTN thích DC rồi, thêm một người thân cũng tốt, chứ mà DP là loại người không ăn được thì đạp đổ thì phiền phức nha.
    Không biết cái thân thể này có cái bí mật gì, chuyện ngày xưa chắc Dung Phong với VTN có liên quan gì đó với nhau, tò mò quá

  27. VTN là một người đặc biệt,nên những người bạn của nàng như DKN,DT đều khác người và dễ thương như nàng
    DP dành cho VTN một tình cảm thật lớn,đúng là tình thân,tình thân không thay đổi được khi đã hình thành.VTN may mắn vô cùng khi có DP

  28. Nguyệt tỷ tài hoa đầy mình nha không biết khi nào tỷ ấy mới có thể dung hợp được năng lực của cả 2 người. Thật ghen tỵ với tỷ ấy DP đúng là người trọng tình nghĩa

  29. ặc, càng ngày càng thấy bí ẩn, hay VTN là trọng sinh chứ ko phải xuyên ko, bị mất một phần trí nhớ nên chỉ nhớ tới trước khi trọng sinh. thanks

  30. Hí hí, ta vẫn mong cho Thiển Nguyệt có kí ức của nàng kia, hi vọng Dung Phong mau mau trị cho Thiển Nguyệt cho ta đỡ nhức não với cái nùi rối này, hoang mang quá không biết ai chính ai tà cả, Dung Phong không biết có quan hệ như thêa nào với Thiển Nguyệt nhỉ ?

  31. đọc chương này thấy tội nghiệp dung phong quá đi, sao lại để cho dung phong yêu chị nữ chính, mình anh dung cảnh là được rồi, mình chỉ hy vọng người có tình được nên duyên thôi, đọc mà muốn rớt nước mắt.

    Cám ơn các bạn đã edit

  32. Thấy khổ phong ca quá, phong ca cũng là nhìn ta tỷ thich cảnh ca nên ms chọn ở phía sau tỷ ủng hộ tỷ, hix, kb sau này ca có gặp dc ng thuộc về ca k

  33. Có lẽ là Nguyệt vốn vẫn là Nguyệt, nhưng từ ngày đó trong hoàng cung bị 2 luồng chân khí phản kích nên đột nhiên nàng nhớ lại chuyện của kiếp trước ( là lúc mang thân phận Lý Vân) lại quên đi 1 phần hiện tại của Nguyệt kiếp này, đièu đó khiến nàng nghĩ mình là Lý Vân trùng sinh vào Nguyệt. Nhưng thật ra nàng là Nguyệt, chỉ là kí ức của Lý Vân tự nhiên lại trộn lẫn vào. Đó là lý do vì sao ko ai biết Nguyệt là ng khác ( như Nguyệt nghĩ) vì nếu là ng khác nhập hồn, ng thân sẽ biết ngay. Phong ko muốn Nguyệt nhớ lại vì sẽ khiến Nguyệt khó xử. Chắc là 2 ng đã từng có 1 đoạn tình. Nếu thật nhớ lại, sẽ thế nào?

  34. Khụ, ta có cảm giác anh Cảnh vs Nguyệt tỷ mới là 1 đôi a~, vô sỉ như nhau \ ~.~ /, xin lỗi, ta cũng rất thích anh Phong nhưng rất tiếc anh chỉ là nam phụ

  35. Ôi bí mật của của nguyệt tỷ đúng là thâm sâu quá, khi nào mới khám phá ra được đây, dung phong thật đúng là thâm tình, tò mò quá khứ của hai người quá, lần này cảnh ca và nhiễm ca ghen nặng rồi

  36. VTN đúng là nhiều bí mật ghê á, mà không ngờ là não bị tắc thiệt nên Vân tỷ mới không có những ký ức trước kia. truyện càng ngày càng nhiều bí mật, mà chưa có cái nào mở ra lun, tình cảm cũng tùm lum.hazz

    tks tỷ ạk

  37. Từ lần đầu gặp Dung Phong đã biết là Phong-Nguyệt thể nào cũng có mối quan hệ gì đó mà giờ Nguyệt chưa biết thôi à.
    Dù sao nghe Phong Nguyệt cũng hay hay :)

  38. Chưa khi nao đo đọc truyện mà hồi hộp Không biết Dung cảnh có đến được với Vân tỷ hay kh?

  39. Ồ tgì ra trong đầy tỷ có chỗ tắt nghẽn chắc đây là mấu chốt về việc tỷ không nhớ về thân thế mình,phong ca tình cảm quá đối với tỷ là người thân nhất nguyện theo tỷ thích ai,ghét ai.phòng của tỷ ai cũng ra vào đựoc nhỉ ;97

  40. đòi lột sạch người ta treo lên cổng thành, anh bắt chước mà hơi quá rồi, ko thực tế chút nào hết

  41. Truyện càng ngày càng nhiêu tình tiết về bí ẩn thân phận rôi. Đầu tiên là thân phận của thân thể chính chủ Thiển Nguyệt, tai sao nàng ta phải dấu diếm tài năng, phải giâ bộ yêu thế tử, ai biết được bí mật này? Kế tiếp là thân phận Vân Mộ Hàn, anh ta có phải ca ca thật sự không, anh ta có liên hệ gì với Thiển Nguyệt? Rồi tới Duệ thái tử, anh ta là ai, sao Vân lão vương gia lại đồng ý để một thái tử nước láng giềng có khả năng khai chiến với nước mình vào ở trong vương phủ? Bây giờ thêm Dung Phong, vì sao anh lại biết rõ thân phận thật của chính chủ Thiển Nguyệt, anh ta quan hệ với Thiển Nguyệt giống như người thân hơn là người tình phải vậy không? Ta cũng rất muốn biết thêm về Vân vương phi mẹ Thiển Nguyệt, ta có cảm tưởng bà có một bí mật quan trọng về thân thế của 2 người con. Rất hồi hộp chờ lớp màn bí mật được vén lên

  42. càng ngày càng hé ra nhiều bí mật, thật đúng là bí mật trong bí mật
    tội cho DP quá đi nhưng biết làm sao A Cảnh nhà ta soái vậy thì ko thể đưa cho nhà khác rồi, thôi đành chịu hiu hiu

  43. Đau, rất đau thay cho DP. không hiểu sao ta lại có cảm giác muốn DP là nam chính, dù là nam phụ nhưng thật khiến người ta đau lòng thay cho những tình cảm DP dành cho TN. hy vọng có ngày DP sẽ tìm được hạnh phúc

  44. Haizzz Dung Phonh biết Nguyệt đã có tình cảm với Cảnh rồi nên mới đau lòng huhu tên Khinh Nhiễm này thật là hết chỗ nói luôn rồi con gái người ta vậy mà lại nó là lột sạch đồ rồi treo lên cửa thành

  45. Ôi, sao truyện càng lúc càng nhiều nút thắt, không biết khi nao mới mở được đây. Thân phân TN càng lúc càng kì bí, không biết DP voi TN ở chung trong hoan cảnh nào ta

  46. Cẩm Tú Nguyễn

    VTN bản thân nhiều bí mật quá, lúc trước chỉ là giả bộ yêu thích DTK thôi, lại rất tài hoa. Thì ra không nhớ gì vì bị 2 nguồn nội lực không dung hợp được

  47. Phạm Phương

    Cảm giác ấm áp của người thân nhưng không phải cảm giác tim đập thình thịch của người yêu. Hai người trước đây có thể nương tựa lẫn nhau để sống nên có sự thân cận ấm áp giống như tình anh chị em vậy á. Khi gặp lại tuy chị không nhớ nhưng vẫn có cảm giác đó có thể nó khắc sâu trong trí nhớ rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: