Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 171+172

49

            Chương 171: Chất Vấn ( thượng )

  Edit: Tiểu Tuyền

Phủ Triệu vương, thư phòng

 

“… toàn là kẻ vô dụng, một chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Thật là nuôi một đám phế vật.” Triệu vương mắng to một trận. Nhận được tin tức nói không có thành công, đầu hắn liền bốc khói xanh.

 

“Người hà tất phải quá chú trọng việc này, Ôn Uyển Quận chúa nàng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, chuyện Trịnh vương cùng nàng không có liên quan quá lớn.” Bên cạnh có một vị lão phụ tá góp lời khuyên .

 

“Không thể nào, nhất định nó nói cái gì đó với phụ hoàng. Bằng không, Hà Nam cách chỗ này của ta so với đất phong của lão Bát gần hơn nhiều. Phụ hoàng cần gì bỏ gần cầu xa. Còn có, không phải là nàng thì Ngọc Phi Dương tại sao lại tìm nơi nương tựa chỗ lão Bát, cái Xú nha đầu này chính là khắc tinh của ta, ban đầu ta thật không nên cứu nó, cứ để cho nó chết ở quý phủ của An Nhạc hầu, cũng sẽ không có chuyện này hôm nay.” sắc mặt Triệu vương vô cùng khó coi, trong lòng hối hận không thôi.

 

“Hoàng thượng mặc dù già rồi, nhưng còn không có hồ đồ. Bản thân ta thì hy vọng là Quận chúa góp lời. Như vậy, chúng ta còn có thể thăm dò rõ ràng ý đồ của nàng. Nhưng là bây giờ, căn bản là sờ không rõ ràng lắm đường đi của Quận chúa. Cái Ôn Uyển Quận chúa này. . . . . .” Có một phụ tá có chút lo lắng.

 

“Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Dù có cao minh thì có thể cao minh đến chỗ nào?” Một tiếng dè bĩu coi khinh phát ra.

 

“Một đứa bé. Một đứa bé mà có thể ở kinh thành cùng Thuần vương, Chu vương, Tể tướng, Hải lão chờ nhiều nhân vật quyền quý có thực quyền như vậy giao hảo, rồi lại không trêu chọc tới  một chút chuyện làm người ta chê bai. Đứa bé như vậy, còn không đáng sợ. Cộng thêm lần này nàng đã dựng lên một công lớn đến thế, hoàng thượng tất nhiên sẽ cực kỳ sủng ái. Đối với chúng ta, thật sự là rất bất lợi.” Trang tiên sinh phụ tá tâm phúc lắc đầu, rất là lo lắng .

 

“Chuyện đã qua, nhắc lại cũng vô ích. Nên nghĩ xem, sau này nên làm như thế nào?” Mấy người họ lại bắt đầu bí mật  mưu tính .

 

Ngõ Bát Tỉnh

 

“Muội muội, uống chén thuốc này đi. Uống thuốc xong sẽ khỏe lập tức.” Thượng vừa giống như một lão nhân, bưng thuốc tới, ngồi ở bên bệ cửa sổ. Rất có kiên nhẫn khuyên  Ôn Uyển uống thuốc. Ôn Uyển thật hận không được một cước đem hắn đá bay ra ngoài, thật là, người gì mà không có một chút mắt nhìn gì thế?

 

Ôn Uyển giả bộ năm ngày, nằm trên giường rốt cục chịu không nỗi nữa. Không thể không nói nếu như Thượng Đường không có xin phép nghỉ vài ngày ở nhà để chiếu cố mình, mình cũng không bị buộc uống thuốc đắng gần chết.

 

Thượng Đường lúc ấy vừa nghe Ôn Uyển bị ngựa điên tông xe, hắn suýt bị hù chết. Vội vàng trở lại, thấy Ôn Uyển còn không có tỉnh, thì gấp đến độ như con kiến trong chảo nóng. Chờ sau khi Ôn Uyển tỉnh lại, vẫn theo ở bên người. Để cho Ôn Uyển vừa cảm động, vừa buồn cười. Để cho người hầu của hắn, xin phép cho hắn. Ôn Uyển không thể làm sao hơn, hôm sau đã khá, bắt hắn trở lại nha môn.

 

Ôn Uyển vừa bệnh khỏi, hoàng đế đã có được tin tức.

 

“Quận chúa, hoàng thượng tuyên ngươi tiến cung.” Ôn Uyển vừa nghe, thật tốn hơi thừa lời, nàng vừa mới tốt, lại phải vào cung. Không làm sao được chỉ đành phải một lần nữa thay y phục, vào hoàng cung.

 

Trước kia là cách ba hôm năm ngày, hiện tại thì mỗi ngày đều bị hoàng đế cho tuyên tiến cung, đi hoàng cung báo cáo. Khiến trog lòng Ôn Uyển ai oán không dứt.

 

Hoàng đế vừa thấy được Ôn Uyển, thấy nàng mặc một bộ váy Nguyệt Nha có viền màu xanh lam của nước, bên ngoài khoác áo ngắn mỏng, phía trên thêu mấy đóa Phượng Vĩ Lan nhỏ, từ bên trên áo rơi xuống quần lụa mỏng màu trắng, váy xếp nếp màu trắng. Cộng thêm hoa văn Phượng Vĩ Lan Ám chìm cũng một màu trắng mềm mại. Vốn là sắc mặt đã tốt, nay lại mặc nửa người  màu trắng, lại càng lộ ra sắc mặt kém không chịu nổi.

 

Hoàng đế nhìn rất đau lòng, mà Ôn Uyển vừa đến hoàng cung, đã nhìn thấy có Vương thái y ở nơi đó chờ chực. Vừa vào đại điện, liền tiến lên cho nàng bắt mạch”Hoàng thượng, mạch của Quận chúa đã vững vàng, không còn đáng ngại nữa. Ta kê một toa thuốc bổ dưỡng, cố gắng nghỉ ngơi, rất nhanh là có thể khôi phục như lúc ban đầu.”

 

Ôn Uyển trừng mắt liếc hắn một cái, đang yên ổn, ăn cái gì bổ dưỡng, thuốc bổ đó là có thể tùy tiện ăn à. … thái y này, dù sao cũng nghĩ là thuốc bắc thuốc bổ, ăn vào người sẽ không chết, nên cố hết sức viết phương thuốc. Thuốc bắc nàng không thích uống, thuốc bổ nàng cũng không thích ăn. Mỗi ngày  đang yên lành dinh dưỡng đầy đủ, ăn cái gì thuốc bổ.

 

Ôn Uyển bị Ôn công công mang đi ra ngoài, Ôn Uyển trong lòng rất buồn bực.

 

“Cái bệnh không nói được của nàng sao rồi? Ngươi trị liệu cho Ôn Uyển bốn năm rồi, đến bây giờ một chút cũng không có hiệu quả, ban đầu ngươi không phải là nắm chắc sẽ trị liệu cho nàng khỏi hay sao? Hoàng đế trên mặt có chút bực dọc.

 

“Hoàng thượng, năm đó Quận chúa sở dĩ không thể nói chuyện, là bởi vì trong cơ thể còn dư độc, là độc của bào thai còn kéo dài, mấy năm này, thần một mực điều dưỡng cho Quận chúa. Hiện tại độc của Quận chúa đã tiêu rõ ràng.” Vương thái y cúi đầu nói.

 

“Vậy tại sao bây giờ còn không thể nói chuyện?” Hoàng đế có chút nghi ngờ.

 

“Nếu như là những thứ khác hoàn hảo, sợ là, sợ là, Quận chúa tự mình không muốn nói chuyện.” Ý thức là của mình, nên tự thôi miên cho là mình sẽ không nói chuyện được.

 

Hoàng đế phất tay để cho hắn đi xuống, sắc mặt trầm thống”Nếu là trẫm ban đầu có thể nhiều đối với  cái này trẻ nhỏ chú ý một chút, cũng sẽ không biến thành hình dáng này.”

 

Ôn uyển còn biết có một khúc nhạc đệm như vậy đâu, bị người ta mang đến vào trong phòng bên cạnh. ôn uyển nhìn thấy trên cửa treo một tấm mành bằng tơ lụa thật dày, từ bên trong không nhìn thấy bên ngoài. Căn phòng cũng không tính là nhỏ, khoảng bốn mươi mét vuông. chỗ gần cửa sổ có một án thư bằng gỗ đàn hương màu đen. Trên án thư có chồng một ít sách, còn có mấy chục nghiên mực quý, bút đc cắm trong hộp sáp bút đủ các loại màu giống như một rừng cây vậy. ở bên cạnh có một lọ hoa Nhữ Dao to như cái đấu, cắm đầy hoa thủy tiên, ngược lại cảm thấy đẹp mắt. Ngay giữa bàn sách có một xấp giấy trắng, trên tờ giấy được chặn bằng một con Thanh Ngọc mang điềm lành. Lại một chỗ khác trên tường treo một bức tranh thủy mặc sơn thủy , trái phải mỗi bên treo một bức câu đối, ôn uyển nhìn nét mực kia, dường như là bút tích của một vị thư sinh tiền triều viết. ở bên cạnh đặt hay cái ghế dựa sát tường, hẳn là để dùng lúc mệt mỏi thì nghỉ ngơi, tất cả đều bằng gỗ đàn hương màu đen, trên ghế dựa được khắc hoa văn kiểu cổ xưa. kế sau ghế dựa gần bên cạnh án thư là một giá sách lớn, trên giá đặt không ít sách, loại nào cũng có. những sách này chắc hẳn đều do ông ngoại hoàng đế phân pho đặt mua

“Quận chúa, nơi này còn có một phòng nhỏ, trong ngày thường mệt mỏi, có thể ở bên trong nghỉ ngơi chốc lát.” Vén lên bức rèm, Ôn Uyển thò đầu đi vào thăm dò, thấy bên trong còn có một phòng nhỏ, đại khái lớn nhỏ khoản mười mấy mét vuông. Bên trong có đặt một chiếc giường, trên giường đặt một cái áo ngủ bằng gấm, bên cạnh có một  cái bàn nhỏ bằng gỗ lê hoa.

 

Sau khi Ôn Uyển xem xong, có chút cảm thấy giống như phòng làm việc ở hiện đại của nàng, bên trong cũng có phòng nghỉ ngơi. Sau khi xem xong, gật đầu tỏ vẻ không tệ, vậy đây chính là cái ổ nhỏ của nàng. Sau này ở chỗ này, có cái ổ nhỏ thuộc về nàng, nàng liền cảm thấy thư sướng hơn nhiều.

 

Không có mấy ngày thanh tịnh, thì cha hờ cho người đưa tin , bảo nàng theo hắn đi tham gia tiệc đầy tang của muội muội cùng cha khác mẹ.

 

Buồn cười, cái muội muội hờ kia liên quan gì đến mình. Làm cái gì phải đi tham gia tiệc đầy tháng đó. Ôn Uyển không có để ý tới, dùng đầu ngón tay nghĩ tới cũng biết là nàng không thể nào đi. Cũng chưa đạt được ước nguyện thì không ngờ Bình Hướng Hi lại tự mình đến, Ôn Uyển nói đang nghỉ ngơi, vậy mà hắn vẫn ở chính sảnh chờ. Đợi hơn nửa canh giờ, còn chưa đi. Nếu như không gặp, Ôn Uyển hiện tại đang ở trên đầu cửa miệng của mọi người, nếu truyền ra một danh tiếng bất hiếu, lại có một Hiền phi cùng Triệu vương nhìn chằm chằm, vẫn nên ngoan ngoãn một chút tốt hơn. Ôn Uyển rất không tình nguyện mà đi ra ngoài.

 

Bình Hướng Hi mang khuôn mặt tươi cười nói”Ôn Uyển, dù sao cũng là muội muội con, con nên đi xem một chút. Con không biết muội muội con lớn lên khả ái thế nào đâu. Ôn Uyển, con đi xem muội muội của con đi, ta tin tưởng con nhất định sẽ thích.”

 

Nhìn vẻ vui sướng của người làm phụ thân tràn đầy trên mặt hắn, Ôn Uyển nhìn thế nào cũng cảm thấy chói mắt, hận không được một cước đá qua, đạp chết cái tên khốn kiếp này, hoặc là quất cho hắn hai roi, quất chết nha . Não bị rỉ sét rồi à? ở trước mặt ta khoe khoang tình thương của cha. Nhưng cuối cùng Ôn Uyển vẫn không làm sao được, chỉ có thể là nói đến lúc đó sẽ đi. Vì sao, vì phòng ngừa tiếng đồn chết tiệt, đặc biệt là thời kỳ nhạy cảm  hiện tại. Ôn Uyển cũng không muốn chọc ra tin đồn gì, cái này thật là bi thúc dục .

 

Nếu ở hiện đại nàng mà có phụ thân như vậy, không nói đến chuyện đăng báo cho thoát ly quan hệ. Ít nhất cũng chạy đến nước ngoài định cư. Để cho hắn tìm không ra, dè đặt nhìn thấy làm cho người ta chướng mắt, trong lòng nén giận gay gắt. Nhưng ở chỗ này, ở nơi cổ đại chết tiệt này, dù ngươi muốn xem hắn là không khí, không muốn có chuyện dây dưa với hắn, thì cũng không được a. Có cái quy định nghiêm khắc muốn mạng người  này, thì thứ buồn nôn này luôn cách ba ngày năm hôm là tới đây ở trước mắt nàng lắc lư, không chọc mình tức chết, lại đem mình buồn nôn gần chết.

 

Hạ Ảnh ở bên cạnh buồn bực không nói lời nào. Ôn Uyển nhìn nàng, nổi lên trò đùa dai, hướng về phía nàng ra dấu mấy cái. Hạ Ảnh hoảng sợ trợn to hai mắt, lập tức lắc đầu, kiên quyết không đáp ứng. Ôn Uyển biểu đạt chính là: nếu không, ngươi giết chết hắn, dè đặt làm ảnh hưởng tâm tình của ta.

 

Ôn Uyển nhìn ánh mắt của nàng, nhún vai. Ngay cả người chán ghét Bình Hướng Hi, nghe thấy nàng nói gì lời này, cũng có vẻ mặt như vậy. Nếu là người khác, còn không biết sẽ nói như thế nào đây, chờ đến ngày hắn gần kề cái chết hoặc là, chờ đến lúc nàng có đầy đủ  năng lực, không cần sợ bị tai tiếng ảnh hưởng, sẽ tựu cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ.

 

Bình gia ngũ phòng

 

Đoạn thời gian trước, Ôn Uyển trên căn bản là cách hai ngày phải đi vào hoàng cung, thân thuộc với vua. Nhưng mà Ôn Uyển chán ghét cùng những người đó mang khuôn mặt tươi cười đón chào, nên nhất luật đóng cửa từ chối tiếp khách. Hiện tại đến nhà của Bình Hướng Hi, nhìn trước cửa xe ngựa ồn ào, người người cười nói cao giọng hết lớp này đến lớp khác, thì cúi đầu, một câu nói cũng không nói.

 

Ha hả, mượn thế của mình, tạo thế cho tiểu nữ nhi của hắn. Cũng thật hay cho hắn có thể làm ra được, có phụ thân như vậy, thật đúng là làm cho người ta bi ai. Đối mặt tân khách, nàng không cười đón chào. Trong lòng chán ghét, nhưng công phu trên mặt vẫn phải làm ra. Ôn Uyển sắc mặt nhàn nhạt , hướng về phía mọi người, lễ nghi căn bản vẫn phải làm.

 

Nhưng có một chút Ôn Uyển làm sao cũng nghĩ không ra. Tổ mẫu hờ của nàng còn chưa có chết hết một năm đâu, làm sao lại có thể làm bữa tiệc lớn thế này. Qủa là không biết lại hát cái trò gì. Ôn Uyển cho dù rơi sạch tóc, cũng nghĩ không ra sai sót chỗ nào trong chuyện này. Chẳng lẽ cha hờ của nàng có ý định xuất sĩ. Nếu không, làm cái gì mà khoa trương mời nhiều người như vậy. Khụ, người có não bị nước vào sẽ không làm theo lẽ thường đây, uổng công mình tự chuốc lấy vất vả.

 

“Ơ, đây chính là thập chất nữ sao? Lớn lên thật xinh đẹp, khó trách vạn tuế gia lại yêu thích như thế, đến bên này của bà thím.” Một lão bà không biết là người nào nhiệt tình kéo lấy tay của Ôn Uyển, liền bị Cổ ma ma chặn lại. Người nọ đầu tiên là mặt già đỏ lên, nhưng rất nhanh như không có chuyện gì xảy ra.

 

Ôn Uyển hướng người nọ gật đầu xin lỗi, càng là ở trung tâm của thị phi, thì càng phải khiêm tốn. Bởi vì bất kể là người triều đại nào, chỉ cần có một danh tiếng tốt, trên căn bản dư luận đều đứng về phía ngươi. Ôn Uyển đã sớm nhìn thấu điều này. Nên nhất định phải đem vai diễn nữ nhi hiếu thuận của hắn, hiếu thuận trưởng bối, kính cẩn khiêm tốn ngoan ngoãn, bình dị gần gũi diễn thật tốt.

 

Người nọ thấy thái độ của Ôn Uyển, trong lòng mới thoải mái một chút. Nhưng ngay sau đó liền tức giận nhìn Cổ ma ma, trong lòng nghĩ đến, không phải là một nô tài à, như thế quá không biết phép tắc. Còn người bên cạnh  thấy Quận chúa hôm nay được cưng chìu, còn có thể vinh nhục không sợ hãi, tất cả đều rối rít khen ngợi không dứt.

 

Chương 172: Chất vấn ( hạ )

 Edit: Anglegirl Lovely

“Ôn Uyển, lại đây với bá mẫu nào.” Tam phu nhân nhiệt tình kêu Ôn Uyển. Đứng bên cạnh là Thủy di nương, cười nhẹ nhàng trông thật đáng thương nhìn Ôn Uyển khẩn cầu nhưng Ôn Uyển vờ như không thấy. Trên đời này làm gì có ai lại giúp đỡ người đã hãm hại mình cơ chứ? Ban đầu đúng là không nên mềm lòng cứu người mà, cho nên mới nói, chuyện tốt là không nên làm. Làm chuyện tốt chỉ chuốc lấy phiền toái.

Ôn Uyển nhìn xung quanh một vòng lại không thấy Đại phu nhân thì cảm thấy kì quái. Tại sao Đại phu nhân lại không tới? Nhưng mà nàng nhìn thấy Thế tử phu nhân thì liền đi tới ngồi bên cạnh, Thế tử phu nhân Tống thị cười rồi cho người lấy thêm một cái ghế nữa. Nhìn các vị phu nhân khác, không có người nào là nàng quen biết cả. Nhưng nhờ có đại thiếu phu nhân ở bên cạnh giới thiệu từng người cho nàng: đây là Tiêu đại phu nhân Hàn Lâm Viện, đây là phu nhân Lễ Bộ thị Lang. . .  Ôn Uyển như đã đi vào cõi tiên, nàng giới thiệu kệ nàng còn mình thì nghĩ chuyện khác.

Tất cả mọi người đều là phu nhân hàng tứ ngũ phẩm trở xuống. Ôn Uyển gương mặt bình tĩnh hướng về phía những người vừa được đại thiếu phu nhân giới thiệu, nhất nhất gật đầu.

“Quận chúa, đây là nữ nhi của ta, Bích Nguyệt. Nếu Quận chúa không chê có thể thử kết bạn với nàng.” Một vị phu nhân đẩy đẩy một cô nương trông khá xinh đẹp đi ra.

Ôn Uyển nghe vậy lắc đầu, Hạ Ảnh ở một bên liền đáp” Quận chúa nói, nàng đã có bảy bạn tốt khuê trung rồi. Nếu tùy tiện dẫn thêm người tới, những bằng hữu khác có thể sẽ mất hứng .”

“Chỉ cần Quận chúa đồng ý là được, mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào.” Ôn Uyển nghe thế thì trong lòng cười lạnh, thật là những người vội vàng mà. Ôn Uyển cầm lấy chén trà bên cạnh giả vờ như muốn uống, sau đó lại để xuống nhưng cũng không tiếp lời của nàng ta, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt đầy xa cách.

Dù sao thì nàng vốn là một người câm, không muốn phụ họa làm trò cười cho người khác đó cũng là chuyện thường tình. Ai cũng không có lý do hỏi  nàng. Chẳng qua là nàng nghĩ chỉ mới có hơn một ngày, cho Bình Hướng Hi một chút mặt mũi nhưng đã có người xin nhờ vả, thật không biết tự lượng bản thân mình có bao nhiêu giá trị.

“Quận chúa, Nhị phu nhân mời Quận chúa đi qua một chuyến.” Dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều quan sát Ôn Uyển.

Ôn Uyển không biết là nên vui hay nên buồn, làm cho nàng qua nhìn một di nương, nàng là một Quý Quận chúa tứ phẩm, là cháu ngoại của hoàng đế, vậy mà muốn nàng phải hạ mình tới dự tiệc của một thứ muội đã là cho mặt mũi lớn nhất rồi, vậy mà bây giờ lại còn muốn nàng cất bước qua phòng sinh nhìn một di nương.

Ôn Uyển mở to mắt nhìn nha hoàn kia, như nhìn về một không gian khác. Cổ ma ma ho khan một tiếng mắng” To gan, chỉ là một di nương nho nhỏ đã cho mình có bao nhiêu tôn quý mà lại muốn Quận chúa chúng ta đi xem nàng?”

Không nghĩ tới thiếp thân sai vặt bên cạnh Bình Hướng Hi cũng đi tới nói ” Quận chúa, lão gia nói muốn người đi thăm di nương một chút. Di nương mấy ngày nay vẫn luôn mong nhớ người, nàng bây giờ đang ở cữ , không thể đi ra ngoài. Nên để Quận chúa phải đi qua đó một chuyến.”

Ôn Uyển có cảm giác mình muốn hôn mê. Xem ra động kinh là có di truyền. Đã chết một người, nhưng vẫn còn một ở đây, không chết cũng không động kinh vậy mà vẫn có thể sống tốt nha. Tại sao hắn còn chưa chết vậy, Ôn Uyển trong mắt toát lên lửa giận, nhưng mà mọi người đang nhìn nàng, chỉ đành lộ ra nụ cười khổ, ngược lại cam chịu đứng lên.

Cổ ma ma sắc mặt lập tức thay đổi, ngăn trở Ôn Uyển” Quận chúa, người đây là đang làm cái gì vậy? Chỉ là một tiện tỳ, có tài đức gì mà dám để cho người phải hạ mình qua thăm nàng?”

Ôn Uyển  nước mắt quanh tròng nhưng vẫn lắc đầu, đi ra ngoài. Các vị phu nhân thật sự có chút không hiểu. Thế tử phu nhân cũng khẽ thở dài một tiếng, mẫu thân nàng còn khinh thường, một nữ nhi thứ nữ mà phải điều động nhiều người như vậy sao? Suy nghĩ của Ngũ thúc thật không đúng, hắn cho rằng nhiều người phải đi thăm thứ nữ bảo bối là vì điều gì? Đơn giản chỉ bởi vì muốn chứng minh đứa muội muội này được cưng chìu. Tuy là một thứ nữ chi thứ hai nhưng cũng là muội muội của quận chúa. Khụ, Thế tử phu nhân nghĩ tới đây cũng vội vàng đứng lên, đi theo ra ngoài. Sợ xảy ra chuyện gì còn có thể lập tức giải quyết

Ôn Uyển thực ra không có vào trong phòng, nàng chỉ đứng ở ngoài phòng, Hạ Ảnh truyền lời.

“Quận chúa, Phương nhi còn làm phiền Quận chúa phải tới một chuyến, thiếp thân thật áy náy.” Phạm di nương mềm mại nói. Ôn Uyển chẳng qua là lẳng lặng đứng yên.

“Quận chúa, lão gia thật ra rất yêu thương Quận chúa. Dù sao cũng là người một nhà, vì cái gì lại giống như người  xa lạ rồi để người khác vì điều này mà bàn tán.” Phạm di nương lắc đầu, dịu dàng nói. Mặc dù đang ở cữ nhưng bộ dạng mềm mại như nước kia lại khiến người ta thương tiếc. Đáng tiếc, nàng lại đối mặt với một người tâm địa lạnh lùng là Hạ Ảnh, những gì nhận được chỉ là tiếng hừ lạnh đầy khinh thường.

Ôn Uyển phất tay để Hạ Ảnh cho mọi người trong nhà đi ra ngoài. Tất cả mọi người vẫn không nhận lệnh, Phạm di nương vội đuổi họ đi ra. Nha hoàn bà tử lúc này mới trước sau bước ra. Ôn Uyển nhìn, không khỏi bật cười.

“Quận chúa, người xem, thiếp thân nói cũng không phải là không có lý. Các người nháo thành như vậy chẳng phải chỉ tiện nghi cho người khác thôi ư? Người một nhà, xích mích là điều không thể tránh khỏi. Người cùng lão gia dù gì cũng chỉ là có chút hiểu lầm, hoàn toàn có thể gỡ bỏ. Gỡ bỏ được hiểu lầm này, gia đình chung quy vẫn là gia đình, huyết mạch tình thâm, phải vui vẻ với nhau mới đúng.” Phạm di nương vẻ mặt lấy lòng, nhìn xuyên thấu Ôn Uyển qua lớp màn mỏng manh đầy mong chờ nói.

“Phạm di nương, ngươi ở ngũ phòng sống thế nào Quận chúa nàng không xen vào, cũng không có kiên nhẫn đi quản. Lần này coi như là lần đầu tiên nên cho qua, nếu như ngươi còn thêm một lần xúi giục Ngũ lão gia tính kế Quận chúa nhà chúng ta nữa thì nhất định sẽ không sống nổi đâu. Cũng không thèm soi gương coi chính mình có khả năng tính kế Quận chúa không? Đừng có tự đề cao bản thân mình quá. Dựa vào bản lĩnh này của ngươi cũng chỉ có thể quyến rũ được Ngũ lão gia mà thôi. Nếu lỡ làm Quận chúa tức giận thì ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi tốt nhất là nên thông minh lên một chút đi, Quận chúa và những người khác không giống nhau, muốn bóp chết ngươi cũng giống như bóp chết một con kiến mà thôi, cũng không nên để ta phải nói lại một lần nữa.” Hạ Ảnh khinh thường nói.

Phạm di nương trong mắt có chút khuất nhục, nhưng vẫn ôn nhu nói” Quận chúa, người đây là đang hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn giúp Quận chúa cùng lão gia hòa thuận như lúc ban đầu mà thôi, không có ý tứ gì khác. Quận chúa . . .”

Hạ Ảnh mặt không đổi sắc nói” Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ ràng, ngươi nếu dám mượn Ngũ lão gia để tính toán Quận chúa chúng ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây. Ngươi đừng cho là người Bình gia không ai biết được lai lịch của ngươi thì có thể lừa dối. Nếu như ngươi có hành động khác, chỉ cần một lời nói, những chuyện xấu mà lúc trước ngươi đã làm sẽ bị phơi bày ra ngay, để cho người cả kinh thành đều biết. Ngươi suy nghĩ một chút, Bình gia có còn chỗ cho ngươi dung thân hay không . . .”

Ôn Uyển thì đã sớm bước ra khỏi phòng, Hạ Ảnh cũng đi theo sau đó.

Phạm di nương nhìn Ôn Uyển, tay nắm chặt áo ngủ bằng gấm, cắn răng, đôi môi đều cắn đến ứa máu nhưng vẫn không thấy đau. Nàng chính là không nghĩ tới, nàng cho là vẫn có thể giấu diếm. Chuyện ở nhà cũ hiện tại đã được xử lý ổn thỏa. Nàng cho là không còn chuyện gì nữa rồi, nhưng lại không nghĩ tới, không nghĩ tới chuyện lục đục nội bộ trong nhà lại bị người khác biết đến nhất thanh nhị sở. Nếu như chuyện này bị phát hiện, nàng sẽ có số phận như thế nào, nàng cũng không biết. Nhưng mà nàng biết, nàng chắc chắn sẽ bị lão gia bởi vì chán ghét mà vứt bỏ, ngay cả nữ nhi cũng sẽ bị lão gia ghét bỏ. Nghĩ tới đây, tức giận công tâm, cộng thêm thân thể sau khi sinh, mắt liền trợn trắng rồi ngất xỉu.

Ôn Uyển ra khỏi phòng, phía ngoài  nha hoàn bà tử lập tức đi vào, nhìn thấy Phạm di nương ngất xỉu ở một bên, khóe miệng còn có máu. Lớn tiếng kêu di nương ngươi làm sao vậy, sau đó lại là một trận rối ren.

Bỗng có thiếp thân tâm phúc lớn tiếng kêu lên” Nhị phu nhân té xỉu, Nhị phu nhân té xỉu. Đại phu, thỉnh đại phu, nhanh đi thỉnh đại phu.” Vừa nói vừa cho người tìm Bình Hướng Hi.

“Ngươi đối với Nhị nương nói cái gì?” Bình Hướng Hi vừa nhận được tin tức vội vàng chạy tới, vào phòng bỗng thấy nhìn nữ nhân mình yêu thương bất tỉnh nhân sự liền nổi giận đùng đùng chạy đến chất vấn Ôn Uyển. Khách nhân bên trong nghe được tin tức cũng chạy tới xem náo nhiệt, mấy vị phu nhân Bình gia muốn ngăn cản cũng đều ngăn không được.

Ôn Uyển hướng về phía Hạ Ảnh bút họa vài nét, vẻ mặt kia vừa tức giận lại cũng rất lạnh nhạt. Bút họa hồi lâu, Hạ Ảnh cười lạnh nói với Bình Hướng Hi” Quận chúa hỏi ngươi, vào thời điểm nàng đầy tháng thì ngươi đang ở đâu? Khi nàng vừa được ba tháng đã bị đưa tới thôn trang thì lúc đó ngươi đang làm gì ? Thời điểm nàng sinh nhật mỗi năm ngươi đang ở nơi nào? Nàng ở trong trang ăn không đủ no mặc không đủ ấm sắp chết đói chết rét ngươi ở chốn nào? Nàng bị lừa phải ăn trứng gà bị dị ứng dẫn đến nỗi suýt chết sao không thấy mặt ngươi? Từ nhỏ đến lớn, mười năm nay, ngươi có ôm qua nàng một lần hay không, có từng hỏi qua nàng sống có được hay không, có quan tâm nàng có ăn ngon mặc ấm hay không? Mười năm này, ngươi đã cho nàng một phân tiền để tiêu dùng, hay mua được cho nàng một phần lễ vật không? Ngươi có vì Quận chúa đã làm một chuyện gì hay không? Ngươi thử chạm vào lương tâm của ngươi hỏi một chút, ngươi có làm hay không, chỉ sợ một lần cũng không có.”

Hạ Ảnh dừng lại một hồi rồi lại nói ” Bởi vì ngươi là cha ruột của Quận chúa, nàng kính trọng ngươi, có đồ gì tốt đều nghĩ đến ngươi đầu tiên. Nhưng mấy năm qua ngươi đối với Quận chúa đã làm những gì, một mình ngươi trong lòng hiểu rõ. Bởi vì ngươi là cha ruột của nàng, cho nên nàng mới hiếu thuận ngươi, kính yêu ngươi, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa . Cũng bởi vì ngươi là cha ruột nàng, cho nên mấy năm này, nàng đối với đủ mọi chuyện ngươi làm đều nhẫn nại thối lui, những thứ này Quận chúa bọn ta đều cắn răng nhịn. Nhưng ngươi bây giờ làm như vậy là có ý gì? Là muốn nói cho nàng biết, là muốn nói cho mọi người trong thiên hạ biết, nữ nhi như nàng là phải dùng cái chết để báo hiếu, phải chịu sự khinh bỉ, đáng để bị khinh bỉ, vậy mà vẫn còn thiếu nợ ngươi, ngươi còn dùng nàng để làm nền một nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra? Một nữ nhi tiểu thiếp sinh ra nếu được ngươi xem như bảo vật, vậy thì cứ cho là bảo bối của ngươi đi. Không cần lấy Quận chúa làm nền cho nàng. Người ta nói phụ từ nữ mới hiếu, vậy ngươi nói một chút, ngươi đối với Quận chúa từ ở chỗ nào? Chỉ cần ngươi nói ra được một điều, bọn ta sẽ không nói thêm gì nữa.”

Mọi người chung quanh liền trợn mắt há mồm ra nhìn Bình Hướng Hi.

Ôn Uyển thì chớp mắt, cố gắng ở nơi đó chờ nhìn Bình Hướng Hi, chờ câu trả lời của hắn. Bình Hướng Hi há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng đều không nói được.

Ôn Uyển nhìn hắn, đợi thật lâu cũng không thấy trả lời liền cầm khăn tay Hạ Ảnh đưa cho nàng . Ôn Uyển sau khi lau mắt, nghĩ tới những chuyện bi thương, nước mắt lại rơi xuống như mưa, tí tách rơi xuống đất, nhìn như vậy muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Cổ mama nhìn cũng là lau nước mắt, khóc thút thít nói ” Quận chúa, trở về đi thôi, nghe lời mama, trở về đi thôi, không nên ở chỗ này nữa. Có ủy khuất gì thì tìm hoàng thượng mà nói.”

Ôn Uyển cúi đầu, theo Cổ mama đi ra ngoài. Thân ảnh cô đơn khiến vài vị phu nhân trông thấy cũng đều rớt nước mắt. Hạ Ảnh chờ đoàn người đi rồi cũng lập tức đi theo.

Có vài người nhanh chóng rời đi, còn vài người còn lại có chút vui sướng nhìn người khác gặp họa, nhìn sắc mặt một trận xanh một trận trắng của Bình Hướng Hi. Lời này vừa nói xong, không có ai trách Ôn Uyển đối với phụ thân mình vô lễ cả. Ngược lại nhìn sắc mặt Bình Hướng Hi đều thay đổi, có một số người lén lút bỏ đi. Còn mấy người chưa đi cũng viện có rời khỏi.

Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp kinh thành, rất nhiều người đều nói Bình Hướng Hi não bị nhúng nước. Chỉ là một nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra mà còn muốn Quận chúa giúp nàng giữ thể diện. Quận chúa có một phụ thân như vậy thật là bi ai cho nàng biết bao nhiêu.

Ôn Uyển ngồi ở trên xe ngựa, nước mắt vẫn không ngăn được mà tiếp tục rơi. Hạ Ảnh cầm một bình nhỏ đưa cho nàng, Ôn Uyển nhận lấy, đưa lên mắt nhỏ hai giọt vào. Nước mắt liền ngừng chảy.

Hạ Ảnh không hiểu hỏi” Quận chúa, nếu thương tâm như vậy cần gì phải tới  đây? Hắn chính là vô tâm cũng không có quan hệ gì tới người, tội gì phải tới để tức giận, hay sau này, không tới cũng được.”

Ôn Uyển lắc đầu, dùng khăn lông ướt xoa mặt. Dựa vào xe ngựa rồi nhắm mắt lại, nàng lần này thật sự rất thất vọng. Khóc là giả, nhưng không thể nói phần thương tâm này là giả dối. Trước kia nghe nói cha mẹ thiên vị, hiện tại mới biết được, có phụ thân căn bản cũng như không có. Mình đối với hắn tới cùng là cái gì, ngay cả đến một cái thiếp thất ti tiện cùng thứ nữ cũng không bằng nha. Mọi người đều có tim, cho dù không phải là cha ruột nhưng qua từng đó năm, Ôn Uyển đều đã làm tốt.

Từ chuyện ở Minh Nguyệt sơn trang, cho đến chuyện ở kinh thành, trong ngày thường có thứ gì tốt nàng đều tặng hắn. Đúng, nàng quả thật là không cam lòng đưa qua, mà đó cũng có chút tâm tư diễn trò. Nhưng là người, làm sao lại có thể cho rằng dùng đồ đạc của nàng lại là chuyện đương nhiên. Còn có thể mặt không đổi sắc cho rằng đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Một người xa lạ cho một tên khất cái một phân tiền, trợ giúp người nghèo khổ thì trong lòng họ cũng có cảm kích. Nếu giúp một người lòng lang dạ sói thì thà cầm tiền này ném xuống hồ vẫn còn nghe thấy tiếng. Nhưng mà tại sao hắn lại đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy. Cho dù là một tảng đá thì cũng biết đau. Cho dù là nuôi một con sói còn có ơn dưỡng dục. Nhưng đây thì sao?

Cũng may cho tới bây giờ vẫn không xem hắn là cha, nếu không sẽ thật buồn bực đến chết. Hừ, mỗi lần nhớ lại, tâm tình liền tệ, phải buồn bực một hồi lâu. Không biết bao giờ mới thoát được keo dán thuốc này đây? Ôn Uyển buồn bực nghĩ lúc nào mới có thể cùng hắn thoát khỏi quan hệ.

Nếu một năm chuyện này xảy ra đến mấy lần, là con người sao nàng chịu nổi nha! Nàng cũng không nên ác tâm tính toán như vậy, nhưng mà người này, tính toán cũng không được.

Nếu không chờ qua hiếu tang để cho hắn ra ngoài nhận chức, như vậy là có thể thoát được rồi. Nhưng mà rất nhanh liền buông tha cho việc đó, nghĩ thử xem, loại người này nếu làm quan thì thà chính mình chịu tội vẫn tốt hơn. Thà như vậy còn hơn mang đến tai họa cho dân chúng thì nàng đã tạo nghiệt lớn.

Ôn Uyển buồn bực một hồi, nàng đến lúc nào mới có thể cùng cái lão cha hờ bệnh thần kinh kia đoạn tuyệt quan hệ đây? Khụ, suy nghĩ thật kĩ thì thấy đây là một điều khá khó khăn. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới việc cầu ông ngoại hoàng đế giúp đỡ, nhưng suy nghĩ là một chuyện, cầu cứu ông ngoại hoàng đế thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ có thể thoát khỏi được quan hệ cha con? Còn không phải vẫn nhận lấy những ràng buộc của đạo hiếu sao? Tạm thời cứ như vậy đi, chờ thời cơ chín muồi rồi làm cũng được.

Ôn Uyển đang rất buồn bực, hoàng đế đã phái thái giám tới đây truyền nàng vào cung.

Thế tử phu nhân trở lại quốc công phủ nói chuyện này. Nàng kỳ quái hỏi” Nương, đáng lý ra dựa vào địa vị của Quận chúa thì hoàn toàn có thể không cần để ý tới chuyện này. Cho dù nàng không tới cũng sẽ chẳng có ai chỉ trích nàng, vậy tại sao nàng nhất định phải tới thăm mới được? Đến đó còn bị làm nhục thế. ”

Quốc công phu nhân lắc đầu” Ta cũng không biết. Nhưng mà theo những suy nghĩ của ta về Quận chúa trong nhiều năm qua thì chưa có người nào có thể chiếm được lợi từ trên người nàng. Mặc dù ta không biết nàng muốn làm cái gì, bất quá, Ngũ lão gia đi đến bước này cũng chẳng mang lại cho hắn được lợi ích gì. Chính là hắn nghĩ rằng mình là phụ thân Quận chúa cho nên bắt nàng làm gì cũng là chuyện thực hiển nhiên. Lại thêm Phạm di nương không có đầu óc kia cũng không biết đang tính toán cái gì với Ôn Uyển. Chắc là Ôn Uyển trong lòng đã có tính toán hết thảy, chẳng qua là nàng hiện tại ẩn nhẫn không nói ra mà thôi. Đợi nàng bộc lộ ra ngoài, đoán rằng đó sẽ là chuyện không thể thay đổi. Khụ, phong thủy Bình gia  thực tốt. Thật vất vả mới có một nhân vật như Ôn Uyển, vậy mà lại không quan tâm đến Bình gia.”

Discussion49 Comments

  1. ta đập, ta khinh bỉ, ta phỉ nhổ cái đầu con bò Bình Hướng Hi, sao đầu lão điên ấy toàn cái gì không vậy, hết An thị xúi giục rồi tới con mẹ di nương xui khiến, không biết có phải đầu thai lộn chỗ rồi không nữa ;15

  2. maytrendongbaymai

    Oi tuc chet mat,binh huong hi la ten suc sinh dang chet,den bao gio on uyen moi cat dut quan he duoc voi ten dien nay day.

  3. Ặc.lão BHH này đúg là bị não tàn mà.k bjết OU lần này lại định làm gì nhỉ?

  4. Nếu có 1 người cha như vậy thì thà không có còn hơn. Đó mà là cha sao, trên đời này cũng có người cha như vậy sao? Người ta nói:”hổ dữ không ăn thịt con” nhưng đến súc sinh hắn cũng không bằng. Sai làm gì cũng phải làm đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa thật nực cười. Đã óc heo mà còn tưởng mình là thiên tài quả nhiên là cũng hợp với 1 ả óc phân. Thật là trời sinh 1 đôi. Tks nàng

  5. “cha hờ cho
    người đưa tin , bảo nàng theo hắn đi tham gia
    tiệc đầy tang của muội muội cùng cha khác mẹ.” -> đầy tháng
    Lao BHH ay chac chang co nao dau =”=, ngu het cho noi, may ba vo con thong minh hon og nhieu. Uhm, ma ÔU co mach chuyen nay voi hoang de ko ta~

  6. hóa ra đúng là triệu vương làm à, ;15 hiền phi đúng là hiểu con trai, nắm thóp luôn, cơ mà ông này chả khôn được giống như hiền phi 1 tẹo nào, hèn gì ông ý k làm vua được là đúng r, ;44 thượng đường cũng tốt bụng đó chứ, chỉ mong sau này thành đạt có thể gánh vác 1 ít trách nhiệm cho OU đỡ khổ thôi ;13
    mịa, lão bình hướng hi này k bằng súc vật mà, ;73 sao lại có con người như thế chứ, mỗi lần lão xuất hiện là cục tức của ta lại tăng lên với mức độ chóng mặt luôn, ;48 k thể chấp nhận được, bao giờ lão mới chết cho ta nhờ đây ;46
    con mụ phạm di nương ngu ngốc kia cũng gan to nhỉ, dám tính kế OU của ta à, hày chờ bị xử lý đi ;74
    lần này OU vào cung chắc được hoàng đế bênh vực, xử lý 2 tên súc sinh kia cho xem,ta chỉ mong xử thật nặng vào, cho lão hối hận chết đi ;17 có tụ tài đồng nữ bao người mơ ước ở bên cạnh mà k biết yêu thương, trân trọng, đúng là não tàn mà ;03

  7. khuongthihuongbrl

    đúng là hận chết người cha như vậy mà, đáng thương cho OU, nhưng mà nhờ vậy sau này nàng sẽ không còn phải lo về tai tiếng nữa. Còn tiện tỳ Phạm di nương kia thật là không biết có suy nghĩ khùng điên gì nữa, dám lợi dụng OU nhà ta, sau này sẽ phải trả giá đắt cho mà xem. Hoàng thượng càng ngày càng thương OU hơn rùi. Ta nghĩ chắc do OU quen với việc mình bị câm rồi cho nên không muốn nói đây mà, thảo nào ta cứ thắc mắc rằng Vương thái y nói sau hai năm là độc tố hết và OU có thể nói chuyện bình thường mà bây giờ OU 10t rùi mà chưa biết nói. đợt trước có dịp OU say rượu, ta cứ ngỡ là OU nói được rùi chứ, huhu, không biết khi nào thì OU sẽ nói chuyện để xử đẹp mấy người kia đây. Có lẽ OU phải lớn thêm chút nữa mới có dịp chiến đấu với mấy người đó. Chỉ muốn mấy di nương của OU biến mất hết cho đỡ chướng mắt, hừ hừ… ;73 ;33

  8. tội Ôn Uyển có người cha như bhh thì thà không có còn hơn đọc mà muốn rớt nước mắt nè. Hi vọng cái ông cha hờ này từ sao nên thông minh một xíu đừng bắt tội OU nữa

    • thấy thương hại cho bình hươnga hi làm đàn ông đầu đội troqif chân đạp đất mà k có chứng kiến cách nhìn nhận vấn đề vô cùng phiến diện thêm k biết nhìn ng. PHẾ NHÂN

  9. đọc chương này thấy buồn cho OU bao nhiêu thì càng tức BHH bấy nhiêu. uổng cho hắn từng là 1 trạng nguyên, đúng là đồ bại não mà. OU đối tốt vs hắn như thế mà hắn thì chỉ nghĩ cho mình thôi, còn dễ dàng để cho ngưới khác dắt mũi làm tổn thương đến con gái mình ;46 ;46
    chờ mong đến ngày OU nói được quá ;67

  10. i” Quận chúa hỏi ngươi, vào thời điểm nàng đầy tháng thì ngươi đang ở đâu? Khi nàng vừa được ba tháng đã bị đưa tới thôn trang thì lúc đó ngươi đang làm gì ? Thời điểm nàng sinh nhật mỗi năm ngươi đang ở nơi nào? Nàng ở trong trang ăn không đủ no mặc không đủ ấm sắp chết đói chết rét ngươi ở chốn nào? Nàng bị lừa phải ăn trứng gà bị dị ứng dẫn đến nỗi suýt chết sao không thấy mặt ngươi? Từ nhỏ đến lớn, mười năm nay, ngươi có ôm qua nàng một lần hay không, có từng hỏi qua nàng sống có được hay không, có quan tâm nàng có ăn ngon mặc ấm hay không? Mười năm này, ngươi đã cho nàng một phân tiền để tiêu dùng, hay mua được cho nàng một phần lễ vật không? Ngươi có vì Quận chúa đã làm một chuyện gì hay không? Ngươi thử chạm vào lương tâm của ngươi hỏi một chút, ngươi có làm hay không, chỉ sợ một lần cũng không có.” đọc xong đoạn này mà ta mún rớt nước mắt lun j đó ;07 tức quá đi mà cầu cho hắn và bà ta từ đây về sao k được yên ổn ;73 ;73 ;73 ;73 ;73 hi vọng sau chuyện này hoàng đế sẽ làm chuyện j đó cho ôn uyển chẳng hạn cắt đứt quan hệ của 2 người đó kekeke ;75 ;75 ;75 ;75 ;75 thanks nàng đã ed ;66 à quên giựt tem lun ;41

    • ta cũng giống nàng đấy. Khi đọc tới doạn này thì tức muốn bay tới cắn xé tên Bình Hướng Hi ghê hồn luôn. Lại thấy tội cho Ôn Uyển ghê hồn. Mong rằng mấy chương sau tỷ ấy sẽ hạnh phúc hơn

  11. Phạm di nương kia não quả thực bị nhúng nước ;56 ;56 cùng cả thằng cha Bình Hướng Hi kia nữa quan tâm con cái thế hả thiên vị quá đáng á. ;73 ;73 Ức chế quá đi ;70 ;70 ;70 . Cả Triệu vương kia nữa a người đáng chết phải là lão đó. ;17 Thanks tỷ ;62

  12. Bình Hướng Hi hèn quá @.@ loại này sau này có hối hận cũng chẳng đáng có đc lòng thương xót của người khác
    ;55

  13. Số Ôn Uyển cũng thật là khổ, có một người cha như vậy thật bi ai a~ ;70 Sao cái ông Bình Hướng Hy đó không đột nhiên bị ngượi điên đâm phải chết quách đi cho Ôn Uyển đỡ đau đầu ;55

  14. Thanh Thủy Nguyễn

    Cái thằg chết tiệt trời đánh dân thần cộng phẫn bhh kia ns đầu bị nhúg nc là quá quá quá nhẹ đấy thằg bệnh tật não nhảy dây thì có ;73 ;73 ;73

  15. Ac ac ta uc uc qua ;73 ;70 doc xong chi muon mang chui thoi ;49 , co nguoi cha nao nhu vay khong chu , that muon danh nguoi ma ;58 vay ma cung thi dau duoc trang nguyen, tuc chat mat ,hic hic toi nghiep on uyen ,cung mai nang chi la linh hon xuyen qua, neu la that chac hoc mau ma chet roi

  16. BHH đúng là cực phẩm trong cực phẩm, súc sinh chắc là phải xách dép cho ông ta, may là ÔU đến từ hiện đại chứ là người ở thời này thì chắc là phải thương tâm chết mất >.<
    thank u ^^

  17. Không có mấy ngày thanh tịnh, thì cha hờ cho người đưa tin , bảo nàng theo hắn đi tham gia tiệc đầy tang của muội muội cùng cha khác mẹ. -> đầy THÁNG
    Ta phi ta nhổ vào cái mặt dày đê tiện của lão cha Ôn Uyển nha ;73 ;73 ;73 Thật tội cho nàng í khi có cái lão cha có cũng như không này
    Hừ, mấy người tính lợi dụng Ôn Uyển ư, nàng í đâu phải quả hồng mềm dễ bị bóp đến thế ;75 ;75

  18. Trời ơi bực mun chết mún đá, đạp, chém, đá một cái cho bay luôn khỏi phủ Bình gia cho rồi, còn con mẹ di nương nghĩ mình là ai mà dám khinh thường Quận chúa của tar hừ mang ra ngoài bắn bỏ cho rùi ;46. ;46 ;46

  19. Cái lão bình hướng hi đáng ghét, lại thêm con mụ phạm di nương không biết liêm sỉ kia. Tức chết mà. Nhưng sau vụ này chắc cũng sợ rồi. Dám tính kế ôn uyển à. Không thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Lão này khốn nạn nhưng sống dai. Đúng là
    làm ng tốt thì không thọ. Hic hic

  20. tiểu đông tử

    đúng là cha hờ. không biết có phải tên này não bị gỉ rồi không nữa? Haizzz Bình gia này đúng là toàn sinh ra cực phẩm nhị gia rồi ngũ gia. Ôn Uyển đúng là số khổ
    ;37

  21. cái lão Bình Hướng Hi này thậ không còn thuốc chữa nữa rồi. Cứ lượn lờ trước mặt Ôn Uyển mãi thế là sao, ghét quá đi. Ôn Uyển làm gì để thoát đc cái miếng keo dán này đây nhỉ, mong quá

  22. Quả nhiên hàng thật và giả khác nhau ở đấy,cùng là trạng nguyên mà TLD được người đời khen ngợi còn Bình Hướng Hi thì mãi mãi suy nghĩ nông cạn như vậy thui,trước kia là An Thị xúi giục,bây giờ là Phạm di nương.không biết bao giờ Ôn Uyển mới hết khổ đây.mà Phạm di nương cũng không xem lại bản thân là ai mà đã đòi tính kế Ôn Uyển rồi-đúng là một con người chỉ có chút sắc đẹp còn lại thì chẳng được gì.qua việc lần này không biết hoàng đế có giúp gì cho Ôn Uyển không?ước gì ông ta cho Ôn Uyển không nhận người cha bội bạc như vậy nữa.

  23. Doc ma rot nuoc mat. Toi OU qua.may ng kia luc nao cung muon tinh toan len ng OU that dang khinh ma. Lan nay moi ng deu bjet ko bjet ôU co cat dut dc quan he voi ng cha ho nay ko nua?

  24. đọc đoạn Ô U chất vấn BHH mà k kìm đk nước mắt. BHH ta hận aaaaaaa. dú là xuyên qua nhưng cũng là từ lúc còn quá nhỏ cũng xemnhw là cha koa người cha như vậy thật tội Ô U a. hoàng đế gội Ô U vào cung để an ủi đây. mà k bít Trịnh vương nghe tin này xong koa làm thịt BHH lun k nhỉ? ;40 ;40 ;40 ;40

  25. Triệu Vương thua là phải rồi nha có cái tên phụ tá ngu vậy thi làm được chuyện gì thành công mới lạ dám khinh bỉ OU à hừ ;50 còn cái bình hướng hi chết tiệt khốn nạn €¥*#$€¥&@ tức quá muốn chứi thề quá các tỷ ơi ;73 chưa thấy người cha nào như vậy a đã ngu rồi thì thôi đi giờ còn thêm cái bệnh bại não nữa chứ đđích nữ thì không thương mà đi thương thư nữ đã vậy còn nghe cái con phạm tiện nhân đó đi tính toán OU dám đem OU ra làm nền cho con ả chứ có món gì tốt OU cũng mang cho hắn trong khi hắn làm cha mà không có quan tâm gì với con gái mình OU bị ám sát hắn cũng không thèm lại hỏi thăm gì hết mà thứ nữ đầy tháng thì bắt OU tới làm nền cho con hắn tức chết ta mà thật muốn chém, băm , ngũ mã phanh thây cái bình hướng hi bại não này với con tiện nhân đó a ;73 ;46 ;46

    • Mong hoàng đế biết chuyện và xử lý. Cái tên bại não BHH a tốt nhất chỉnh cho hắn tàn phế luôn đi cho hết chạy tới chỗ của OU làm loạn. ;58 ;58

  26. ;73 ;46 con bò bình hướng hi này não úng nước ah,thật là tức chết mà….. Bao h mới cắt đứt quan hệ với lão được đây, ta mong lão chết luôn đi quá hừ hừ hừ. Thanks nàng

  27. hơ…ta chưa thấy ai não nhúng nước nhõa nhoẹt như lão cha của OY…OMG…bị đánh bị chửi bị xỉ nhục nhiều rùi mà k biết đường khôn ra, mẹ mới chết chưa đầy năm mở tiệc to vãi chỉ vì đầy tháng con của 1 di nương, ôi hiếu vãi…bị đì thành nghiện rùi hay sao ý…vếu thấy ai ngu như thèng này

  28. cái lão cha ấy thật đáng ghét. Chỉ biết nge lời đàn bà thôi. Dám lợi dụng ôn uyển chứ ;73 ;08

  29. không hiểu BHH như vậy mà trước đây cũng là trạng nguyên được sao, nhân phẩm không chỗ nào tốt cả

  30. Nguoi nhu BHH can ban chi la mot sach thoi chang lam nen tro trong j ca..Neu luc trc foi vs me OY mot log mot da thi bi h co fai tot ko..

  31. Ta co thang cha nhu the ta doan tuyet lau roi hừ doc ma buc mjnh hừ lam gi co ai chiem duoc loi cua on uyen chi co on uyen chiem loi tu nguoi khac ma thoi

  32. Khi có chuyện cần thì xài, ko có chuyện gì thì bỏ qua 1 bên, đoán chừng trong lòng BHH thì OU cũng ko bằng 1 món đồ vật thân thiết bên cạnh, thật bi ai!!

  33. Cứ mỗi lần ÔU nói đến ng cha bị bệnh thần kinh có gen di truyền là mình buồn cười k chịu nổi…. chẳng fai c cũng có gen của ô ấy còn j ;))

  34. “Thượng vừa giống như 1 lão nhân, bưng thuốc tới ngồi bên bệ cửa sổ” => Thượng Đường

  35. Chưa thấy ai vô sỉ như cha hờ của OU a, hết con mụ An thị rồi lại đến Phạm di nương tính kế

  36. Cái bà di nương có tốt lành gì đâu mà lại ko chịu an phận, cứ thich quậy lên. Ròo có ngày thân phận bị phanh phui, đừng có trách

  37. Mệt mỏi với ông cha hờ, đầu bị nhúng nước rồi hả. Người ta thân là quý quân chưa được hoàng thượng thân phong, là người giúp hàng trăm ngàn sinh mang bá tánh được người người khen ngợi, là thần tượng của nhiều người. Vậy mà hắn vì tiểu thiếp nhỏ nhoi tính kế mà bắt nàng phải dự đầy tháng con hắn, còn bị vợ kế trách cứ lảm nhảm bên tai, là bà cố nội hay bà cố nội mà nói phải nghe zậy, bà kia cũng ảo tưởng sức mạnh dữ!!!

  38. buồn cười câu nói của OU, nếu để cho BHH ra ngaoif làm quan thì nàng thà tự mình chịu tội còn hơn để hắn ra ngoài hại nước hại dân =)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: