Thứ Nữ Công Lược – Chương 397

21

Chương 397: Chịu tang (thượng)

Edit: Tiểu Ngạn

Beta: Hạ

 

 

Đến cuối tháng tám, Bạch tổng quản bên kia có tin tức tới đây.

“…Dương gia kia kể từ khi đưa nữ nhi đến phủ Kiến Ninh hầu, lại xây thêm năm phòng ngói, thêm năm mươi mẫu ruộng, mua một đứa nha hoàn, mời hai trưởng quản khéo léo. Con trai duy nhất đưa đến Tư Kế (trường tư) đi học. Hai năm trước Dương phụ còn làm bảo vệ trưởng, cuộc sống trong nhà cũng trải qua phát đạt.”

Thập Nhất Nương gật đầu để cho Hổ Phách đi nói với Dương thị.

Dương thị dập đầu cám ơn Thập Nhất Nương, chưa đến mấy ngày làm một chiếc váy lụa Tương Giang màu xanh nhạt, chân váy thêu tám bông hoa mai trắng: “…Mong phu nhân nhận lấy tấm lòng cảm kích của nô tỳ.”

Sắc mặt Dương thị tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là thức đêm.

Thập Nhất Nương cười bảo Hổ Phách nhận lấy.

Văn di nương ở một bên mỉm cười không nói.

Qua vài ngày nữa, Dương thị lại tặng hai đôi hài, hai chiếc khăn tay.

Thập Nhất Nương vẫn như cũ cười nhận lấy, mặc dù không nhìn thấy Thập Nhất Nương dùng, nhưng Dương thị dần dần cùng Thập Nhất Nương có chút quan hệ.

“Noãn phòng bên kia, hoa cúc tím, mẫu đơn xanh, cúc thập trượng thùy liêm, cúc ngọc hồ xuân(**) đều nở rồi.” Lúc buổi sáng đi thỉnh an Thập Nhất Nương nhìn thấy Lục Vân hoay loay với chậu hoa nguyệt quế màu vàng nhạt đặt trên bệ cửa sổ trong phòng Thập Nhất Nương, Dương thị cẩn thận thử dò xét, “Phu nhân, có cần nô tỳ đi noãn phòng giúp phu nhân mang mấy chậu hoa tới đặt trên bệ cửa sổ không ạ?”

Thập Nhất Nương cười đáp Dương thị : “Hoa cúc nhanh tàn lắm.”

Dương thị nghe xong hết sức chuyên tâm thêu thùa may vá. Lúc con trai lớn của Tân Cúc làm lễ tắm ba ngày đưa tới bốn bộ quần áo trẻ em: “…So ra còn thua kém với tay nghề giỏi của Vạn Đại Hiển gia, nhưng dù sao vẫn thể mặc được.”

Thập Nhất Nương cười kêu Hổ Phách lấy vòng tay, dây chuyền xích bạc của mình, cùng quần áo trẻ em Dương thị đã làm cùng chuyển cho Tân Cúc tặng đứa nhỏ.

Dương thị lại đem hình hoa mình vẽ đưa cho Thập Nhất Nương nhìn: “Cũng không biết trong cửa hàng Hỉ phô có dùng được hay không?”

Mở cửa làm ăn, dạng khách hàng gì cũng sẽ gặp phải. Thập Nhất Nương cười nhận, chuyển cho Giản sư phó, Giản sư phó căn dặn các thêu nương chiếu theo đó thêu mấy bộ, ấy vậy mà tiêu thụ rất tốt. Giản sư phó  mang đến một hồng bao năm lượng bạc nhờ Thập Nhất Nương chuyển cho Dương thị: “…Đây là Giản sư phó đưa cho. Nếu thêu nương trong cửa hàng nghĩ ra được kiểu dáng mà bán chạy, cũng có thể nhận được tiền hoa hồng như vậy.”

Dương thị rất bất ngờ, cười tạ ơn không ngừng, thật giống như bỗng chốc say mê vậy, lại cúi đầu chuyên tâm thiết kế bảy, tám mẫu hoa cho cửa hàng Hỉ phô. Thập Thất  Nương như cũ chuyển cho Giản sư  phó, Giản sư phó dùng hai mẫu, những thứ khác gửi trả lại: “…Mặc dù nhìn đẹp, nhưng quá phức tạp, thêu thành hoa rất tốn thời gian, sợ rằng người mua ngại giá tiền đắt.” Dương thị nghe xong liền bắt đầu thiết kế đơn giản một chút, vô hình trung giảm bớt áp lực của Giản sư phó, các chủng loại sắc của cửa hàng Hỉ phô cũng bởi thế mà càng thêm phong phú. Đây cũng là điều khi mới bắt đầu Thập Nhất Nương không nghĩ tới. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Dương thị cùng Thập Nhất Nương không chỉ có nói chuyện, còn thường ở trong viện của Thập Nhất Nương nấn ná, thỉnh thoảng giúp vài việc, ở trong mắt người khác, Thái Hậu nương nương mất, Dương thị cùng Thập Nhất nương lại thân thiết hơn.

Thu Hồng thấy thế không khỏi có chút lo lắng.

“Di nương,” nàng thừa dịp Văn di nương đang giúp Trinh tỷ nhi kiểm kê đồ đựng của hồi môn, chọn thời điểm tâm tình thật tốt mở miệng, “Di nương thành thạo nhất là làm ăn. Di nương xem, người có muốn giúp cửa hàng Hỉ phô của phu nhân một chút hay không?”

“Không cần!” Văn di nương nhìn số lượng lớn đồ sứ hoa mẫu đơn màu phấn mới được đưa đến, hài lòng gật đầu, “Chúng ta làm tốt chuyện của Đại tiểu thư là được rồi!”

Thu Hồng thấy dáng vẻ của Văn di nương không cho là đúng, nhắc nhở: “Nhưng người xem Dương di nương… Người tốt xấu gì cũng nên ở trước mặt phu nhân năng đi lại mới phải.”

Văn di nương nghe vậy lộ ra nụ cười cổ quái nói : “Ta thấy vẫn là thôi đi!”

“Tại sao ạ?” Thu Hồng không hiểu, “Từ trước đến nay di nương vẫn không thường xuyên đi lại ở trước mặt phu nhân sao?”

Văn di nương khoát tay áo, ý bảo Thu Hồng không nên nói nữa, Tần di nương tới.

Thu Hồng không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt xuống, cười giúp dâng trà cho Tần di nương.

Tần di nương từ trong ống tay áo lấy ra năm thỏi vàng: “…Cái này, muội giúp ta đổi thành bạc đi.”

Văn di nương nhìn ngẩn ra, chần chừ nói: “Mấy ngày nay tỷ đã gặp chuyện gì à?”

Trong năm nay, trước sau gì Tần di nương đã đổi hai mươi thỏi vàng rồi.

Mấy năm trước, Từ Tự Dụ là con trai độc nhất của Hầu gia, không chỉ có Thái phu nhân, chính là Nguyên Nương, cũng thường ban thưởng. Đồ đều do Tần di nương thu. Đương nhiên trong tay Tần di nương có chút tích trữ riêng. Tuy là thế, nhưng cũng không được dùng cách như vậy. Huống chi chi phí sinh hoạt của Tần di nương đều tính chung với cả nhà, lại không uống rượu bài bạc, ở nhà mẹ đẻ lại không có anh em, theo lý hẳn là không có gì cần chi tiêu nhiều mới phải.

“Là Dịch di nương.” Tần di nương nghe xong, ánh mắt chợt lóe, “Muội cũng biết, chúng ta thân nhau. Có một số việc, chính là khó hơn nữa cũng phải giúp một tay.”

Văn di nương thấy Tần thị không nói, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở nàng ta: “Tiền dành dụm được tới lúc khó khăn hãy sử dụng. Tần di nương vẫn nên chặt tay một chút mới thật là tốt.”

Tần di nương ngượng ngùng chỉ cười cười, không có lên tiếng.

Văn di nương sai Thu Hồng cầm cân tiểu ly ra để cân vàng, bảo Tần di nương ba ngày sau đến lấy ngân phiếu.

Thập Nhất Nương chuẩn bị đi chùa Từ Nguyên.

Hai ngày nữa là tròn một năm của Đại thái thái, nàng muốn mời Tể Trữ sư thái giúp cúng tuần nước đàn tràng(*), coi như là làm trọn tình mẹ con các nàng một chút.

(*) cúng tuần cho người chết: lập đàn tế gồm bát hương, chén nước, hoa quả… đầy đủ, cúng trong bảy ngày.

Ngũ Nương phái nha hoàn Chước Đào bên cạnh mình đến.

Tiểu cô nương non nớt năm nào như chồi liễu non mới nảy tháng ba, giờ đã thành cô nương duyên dáng yêu kiều, như gốc cây đào nhỏ.

Chước Đào cười nhẹ nhàng cúi đầu làm lễ với Thập Nhất Nương, cung kính nói: “Mợ chủ nhà nô tỳ cố ý để cho nô tỳ tới hỏi phu nhân một tiếng. Lễ tế tròn năm qua đời của Đại thái thái làm sao cho tốt bây giờ?” Lại giải thích, “Lão gia nhà nô tỳ không có nhà, Hâm ca nhi lại còn nhỏ, Tử Uyển tỷ tỷ mấy ngày trước hứa hôn với bên nhà chồng, ngay cả một người bên cạnh cũng không có. Chỉ có thể tới xin chủ ý của phu nhân.”

Thập Nhất Nương rất kinh ngạc.

“Lão gia nhà các ngươi đi đâu? Sao không ở nhà?”

“Đi Tuyên Đồng ạ.”  Chước Đào cười nói, “Bảo là muốn thăm hỏi một bạn làm ăn, phải sau lập đông mới có thể trở về.”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Một mặt ở trong lòng suy nghĩ lời Chước Đào nói, một mặt hỏi nàng: “Tử Uyển hứa gả cho người nào?”

“Con trai của Bành gia, người thường xuyên đưa hoa quả khô đến nhà nô tỳ ạ,” Chước Đào cười nói, ” Trước đây chính là do mợ chủ quản lý. Bành gia ở trong thành còn có hai tòa viện. Là gia đình vô cùng tốt.”

Người tốt như vậy sao lại  có thể cưới một tỳ nữ nhà nghèo.

Trong lòng Thập Nhất Nương mơ hồ cảm thấy không ổn, lại không muốn hỏi nhiều, sợ hỏi ra cái gì khiến cho người ta thương tâm, dứt khoát đem cái ý nghĩ này chặt đứt. Lại hỏi Chước Đào: “Trong nhà chẳng lẽ chỉ có ngươi cùng Tuệ Nhi!”

Chước Đào gật đầu: “Hai ngày nay Hâm ca nhi lại có chút bị ho khan. Bằng không mợ chủ nô tỳ đã sớm tự mình đến rồi, nào có còn để nô tỳ ở trước mặt phu nhân nói ẩu nói tả.”

Nghe nói Hâm ca bị bệnh, Thập Nhất Nương cẩn thận hỏi một lúc lâu, biết chẳng qua là thiên can khí sảng(*), phân phó Lục Vân đem một lọ tứ xuyên tỳ cao mà mấy ngày hôm trước trong cung đưa tới, đưa cho Chước Đào mang về, sau đó nói ý kiến của mình: “….Nếu Ngũ tỷ đồng ý, đến lúc đó hai tỷ muội chúng ta cùng đi là được.”

(*) nóng trong người, ốm vặt.

Chước Đào cười đáp lại, mang theo bối mẫu Tứ Xuyên tỳ bà cao(*) trở về phố nhỏ Tứ Tượng.

(*)Bối mẫu Tứ Xuyên tỳ bà cao : thuốc ho Đông Y

Ngày hôm sau lại tới.

“Mợ chủ nô tỳ nói đến lúc đó nhất định sẽ đến.” Sau đó nói, “Mợ chủ còn nói, đa tạ thuốc của phu nhân. Hâm ca nhi uống xong đỡ hơn nhiều, so svới dùng thuốc của đại phu bên ngoài tốt hơn nhiều. Hỏi có còn hay không? Nếu có, có thể cho thêm hai lọ không ạ?.” Chước Đào vừa nói, mặt đỏ rần.

Nhưng Thập Nhất Nương có thể hiểu được tâm tình Ngũ Nương.

Con cái bị bệnh, mẫu thân là người lo lắng nhất.

Nàng sai Lục Vân đi lấy lọ còn sót lại duy nhất đưa cho Chước Đào: “….Vốn là trong cung ban cho, ta cũng chỉ có hai lọ, để cho tỷ ấy cầm trước dùng đi. Nếu như còn muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Chước Đào thiên ân vạn tạ (*) và bước đi thẳng.

(*) vô cùng cảm kích, cảm ơn.

Thập Nhất Nương phái người đi chùa Từ Nguyên cùng Tể Trữ thương lượng chuyện làm đàn tràng (lễ tế).

Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở lại hỏi nàng: “Bên chùa Từ Nguyên bên kia nói như thế nào?”

Sau khi Thái Hậu qua đời, Từ Lệnh Nghi thường bị Hoàng thượng gọi vào trong cung nói chuyện, vừa đi chính là đến trưa, có đôi khi trở lại đã là giờ lên đèn. Hỏi hắn nói những chuyện gì, cũng đều là hỏi những việc nhà.

“Đã an bài thỏa đáng.” Nàng một mặt hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, một mặt nói, “Sáng mai thiếp sẽ đi.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, thấy Thập Nhất Nương sau khi rửa mặt sau trực tiếp đi ngủ, cười hỏi: “Sao không uống tỳ bà cao rồi?”

Vừa mới vào thu, những đồ thanh nhiệt tiêu nóng như nước lê, tỳ bà cao của Thập Nhất Nương, tất cả đều dùng, nói dễ nghe nói một chút là phóng ngừa chu đáo, nói không dễ nghe cũng là nhát gan sợ phiền phức. Hắn nghĩ đến bộ dạng Từ Tự Giới nước mắt lưng tròng vừa uống nước lê, vừa tội nghiệp nhìn Thập Nhất Nương rất buồn cười.

Thập Nhất Nương vừa nhìn cũng biết Từ Lệnh Nghi đang suy nghĩ gì.

Nàng có chút thẹn quá thành giận.

Điều kiện, trình độ chữa bệnh ở thời đại này đều kém, không cẩn thận một chút bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra..

“Hâm ca nhi không khỏe, thiếp cho người đưa cao tỳ bà cho Ngũ Nương rồi.” Thập Nhất Nương liếc Từ Lệnh Nghi một cái, “Cho nên hôm nay bảo Hổ Phách dùng bối mẫu Tứ Xuyên chưng cùng nước lê để uống.” Nàng vừa nói vừa đứng dậy, đưa cái cốc còn một nửa mà mình không uống hết cho Từ Lệnh Nghi, “Còn để lại nửa cốc cho Hầu gia.” Sau đó nhẹ nhàng thở dài, “Nếu không phải Hầu gia nhắc nhở, bản thân thiếp đã đem chuyện này quên.”

Cũng không trách người ta nói Từ Tự Giới là con trai Từ Lệnh Nghi.

Hai người không chỉ có lớn lên giống nhau, ngay cả thói quen không thích uống nước quả này cũng giống nhau.

Chỉ vì Từ Lệnh Nghi là người lớn, Thập Nhất Nương cũng chưa từng có miễn cường quá hắn.

Cho nên khi Từ Lệnh Nghi thấy có nước canh màu nâu nhạt trong cốc trà, sắc mặt sững sờ, lại thấy trong đáy mắt Thập Nhất Nương lóe lên ý cười giảo hoạt, trong lòng hắn nóng lên, lòng muốn đùa cũng nổi lên, bất động thanh sắc nhận lấy chung trà, dứt khoát uống một hơi cạn sạch.

Nước lê lạnh băng, nào có phải để lại cho mình, rõ là nàng ấy không có uống hết.

“Hôm nay nước lê là ai chưng.” Hắn cố  nén ý cười thản nhiên nói, “Mùi vị cũng không tệ lắm. Bảo nàng ta sáng sớm ngày mai chưng thêm cho ta một chén.” Nói xong đem chung trà đưa cho Thập Nhất Nương.

Với tính cách nghiêm cẩn của Từ Lệnh Nghi, nàng biết hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng lại không ngờ rằng Từ Lệnh Nghi có thể khen nước lê này uống ngon.

Nàng không khỏi cúi đầu nhìn chung trà rỗng tuếch– những đồ ăn vặt này đều do Trúc Hương chịu trách nhiệm, mới vừa rồi lúc nàng uống cũng không có cảm giác được cái gì khác thường… Chẳng lẽ mình không có chú ý? Hoặc là hôm nay đến lúc đổi người chưng nước lê? Hay là ở bên trong bỏ thêm cái gì?

Bất kể như thế nào, nếu Từ Lệnh Nghi nói ngày mai hắn uống tiếp, ngày mai sẽ sai người chưng cho hắn một chén thật lớn là được.

Quyết định chủ ý, Thập Nhất Nương đặt chung trà xuống, lấy nước trong cho Từ Lệnh Nghi súc miệng. Mà Từ Lệnh Nghi vừa nghĩ tới vừa rồi Thập Nhất Nương ngây người cúi đầu nhìn chung trà rất buồn cười…. Cảm thấy nàng ấy có chút tính trẻ con, không nhịn được ôm vào trong ngực thương yêu một phen.

 

Cúc Thập Trượng Thùy Liêm

thập trượng thùy liêm

Cúc Ngọc Hồ Xuân

6597384226982249909

 

 

 

 

 

 

 

Discussion21 Comments

  1. Hehe anh Nghi ngày càng tình cảm , bà Dương kia âm mưu gì thế , vẫn chưa lộ ah hay là muốn cướp anh Nghi từ từ đây ta ;15 ;15 ;15

  2. Thank. Chương này vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Từ lệnh nghi bây giờ còn đùa giỡn với thập nhất nương, không biết bao giờ thập nhất nương có em bé đây?

  3. nói chung chương hôm nay em chưa thấy có phong ba nào nổi lên cả, mới rục rịch chuẩn bị cho cái j j đó thui :-< mà hổng biết là cái j =_=
    thật sự hóng quá, ko biết Dương thị cho chiêu trò j đây :-?
    cả bà Tần di nương nữa O_O

  4. Dương thị này ghê gớm thật ;73 mong là thập nhất nương không trúng kế của ả . Oa mình rất thích đọc những lúc từ lệnh nghi với thập nhất nương ở riêng cùng nhau a. ;76 ;76 ;76

  5. trời ạ anh Nghi trẻ con vừa thôi. Toàn lấy việc trêu chọc Thập Nhất Nương ra làm thú vui. Tình cảm của 2 người tuy không quá lãng mạn, ngọt ngào nhưng đạm đạm, ấm cúng khiến người ta ghen tỵ nha. Mà không biết Dương di nương kia định dùng thủ đoạn gì nữa, càng đọc càng thấy nàng ta giả tạo

  6. TTN ko biet dinh lam j voi Duong thi day >.<? Ta la ta kho chiu voi ba lam rui i, ng dau ma muu mo thu doan the -.-" . Doan cuoi thiet la de thuong a ^^, ta cung thay la TTG giong con TLN hon TTT nua o.O

  7. Cmt ủng hộ bạn Hoa Hạ và tiểu Ngạn nào ;75 ;75 .
    Anh Nghi càng ngày càng đáng yêu, chỉ thích trêu chọc TNN thôi, yêu quá ;76 ;76 ;76

  8. ôi mẹ ơi hahahaha cười chết mất với cái vụ ghẹo ngầm của bạn Lệnh Nghi này ;37 bạn ấy mà biết Mặc Ngôn so sánh bạn ấy với bé Giới thế nào bạn này cũng trầm mặt mo xuống rồi kiếm chuyện ghẹo bạn Ngôn tiếp ;33

  9. dt ta moi lan vao face lai fai vong` veo` wa hotspot…haizzzzz…den la kho. nen com rat la vat va ak….be’ iu nha` ta thi hay way khoc…(ma` tom’ lai la ta cung luoi` lam’ nua…kho~~~)neu app ma com lun dk thi mung` bit may…nhug thoi cac editor da co gag lam roi, tiep tuc fat huy nha moi ng…

  10. Dương Thị tiếp cận TNL để mang tiếng thân cận cho mấy người di lương còn laik xem để không kinh nghị mình sao. TLN càng ngày càng thể hiện rõ ra ngoài tình cảm của mình với TNL nhỉ , có cái gì đó nhẹ nhàng, chậm dãi mà tinh tế ah. ;76 ;76 ;76

  11. tình cảm của TLN và TNN ko dồn dập nhanh chóng như các ngôn tình khác, mà từ từ nhẹ nhàng lâu ngày càng thêm thắm thiết. rất hay. ;65 ;65
    ban đầu thì lạnh lùng, từ từ càng tiếp xúc thì có sự tôn trọng, sau đó xen kẽ thêm tình cảm, đến bay giờ hẳn TLN đã rất yêu TNN rùi ;60 ;60 ;60

  12. Thanh Thủy Nguyễn

    Dương bà bà kia vẫn chưa từ bỏ à ;56 mà chả sao 2 người lúc nào cũng ngọt ntnì thì chả bh có chỗ cho ruồi bọ chen vào ;40

  13. He he ko nhịn đc yêu thg 1 phen .. Là dư nào!!! Dương thị kia bày trò mà! Làm sao mà tiếp cận TLN đc

  14. Tần di nương chắc là đổi tiền để làm bùa phép ám hại ai rồi. Đợt trước thấy khúc bả nói về ai làm bả sống không tốt này kia thì cứ loạn xạ cả lên, rốt cuộc vẫn chưa hiểu bả nói ai. Nghe như là TNN vì nói từ lúc TNN vào cửa bắt đầu có chuyện, nhưng chả thấy TNN làm j tới bả hết

  15. Ta nghĩ trong các di nương nhà này, Văn di nương biết tính TNN nhất, chỉ cần người trong nhà(di nương hay người dưới) làm đúng bổn phận của mình thì TNN sẽ đối xử tốt.
    Sau này, người an toàn nhất và được tôn trọng nhất trong các di nương có lẽ là Văn di nương.
    Ta thì ko thích hot lắm đâu, kiểu như câu cuối “ôm vào ngực yêu thương một phen” ta lại thích hơn.

  16. Haha càng ngày anh TLN lại càng yêu thương TNN thích quá
    Khúc cuối là “ôm vào ngực yêu thương ” đó hót quá đi hehe
    Cảm ơn các bạn edit nhá <3

  17. Dương dn nghĩ Thái hậu mất thì TLN sẽ ko cố kỵ nữa, nên bắt đầu ra tay ;97 Tích cực tiếp xúc TNN để tạo ấn tượng, lân la lại gần TLN đơi ;32

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close